Trong nhà phải có phân quyền để tránh bệnh gia trưởng

Ngôn từ nó là sự thể hiện của tư duy.
Con người dùng ngôn từ để giao tiếp với nhau với mục đích là để hiểu nhau nghĩ gì.
Người không coi trọng ngôn từ, thì fen giải thích cũng là phí công.

Từ khi cái chữ viết tượng ý của ta bị thay bởi cái loại chữ chỉ dùng để phiên âm này, phổ cập đọc viết thì nhanh đấy, nhưng mù chữ thì lại không hề giảm. Mà không chỉ dừng lại ở mù chữ nữa rồi.

Mọi người thường chẳng hiểu rõ mình đang nói cái gì. Giao tiếp với nhau bằng cùng một từ, nhưng mỗi người hiểu một kiểu, theo cách riêng.
Từ đây mà sinh ra hiểu nhầm, rồi thành cãi vã.

Ngày xưa, thầy đồ dạy chữ, học chữ nào hiểu chữ đó.
Hiểu thế nào là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.
Hiểu thế nào là cha, mẹ, vợ, chồng, con cái.
Học từng chữ, học cách làm người.

Chứ còn dăm ba cái kiến thức sách vở bây giờ nhồi vào đầu bọn trẻ, chỉ khiến chúng nó sợ việc "học"?
Nó lớn rồi, trí tuệ phát triển đầy đủ, nó thích cái gì, tò mò cái gì, nó tự tìm tòi học hỏi, vậy mới thành tài.
Vừa có tài, vừa có đức.

Tiên học lễ, hậu học văn.
Nhưng giờ hỏi thì được mấy người hiểu "lễ" là gì, "văn" là gì.
Nói gì xa đến "chồng" với "vợ".
Nói gì xa đến "tài" với "đức".

T cũng tự thấy phiền lòng khi chỉ có thể viết cái rep này bằng "chữ quốc ngữ". :pudency:
quan trọng là thái độ tiếp thu, nhiều khi cứ nghĩ mình biết, nhưng thật ra là chả biết gì cả. :sweat:
 
Các anh cứ kêu nhà phải có 3 người mới cân bằng, thế mà lúc tôi dắt bồ nhí về thì con sư tử nó nhảy lên tợp chết tôi là sao :too_sad:
Hoặc khi vợ các anh dắt thằng trai bao về cắm cho cái sừng thì lại lên đây khóc lóc :doubt:

Kết luận: Một, hai, hay ba thì phải tùy vào hoàn cảnh cho phù hợp nhé :feel_good:
Bạn đúng là hình mẫu tiêu biểu mà các lãnh đạn đều yêu quý :shame:
 
Ngôn từ nó là sự thể hiện của tư duy.
Con người dùng ngôn từ để giao tiếp với nhau với mục đích là để hiểu nhau nghĩ gì.
Người không coi trọng ngôn từ, thì fen giải thích cũng là phí công.

Từ khi cái chữ viết tượng ý của ta bị thay bởi cái loại chữ chỉ dùng để phiên âm này, phổ cập đọc viết thì nhanh đấy, nhưng mù chữ thì lại không hề giảm. Mà không chỉ dừng lại ở mù chữ nữa rồi.

Mọi người thường chẳng hiểu rõ mình đang nói cái gì. Giao tiếp với nhau bằng cùng một từ, nhưng mỗi người hiểu một kiểu, theo cách riêng.
Từ đây mà sinh ra hiểu nhầm, rồi thành cãi vã.

Ngày xưa, thầy đồ dạy chữ, học chữ nào hiểu chữ đó.
Hiểu thế nào là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.
Hiểu thế nào là cha, mẹ, vợ, chồng, con cái.
Học từng chữ, học cách làm người.

Chứ còn dăm ba cái kiến thức sách vở bây giờ nhồi vào đầu bọn trẻ, chỉ khiến chúng nó sợ việc "học"?
Nó lớn rồi, trí tuệ phát triển đầy đủ, nó thích cái gì, tò mò cái gì, nó tự tìm tòi học hỏi, vậy mới thành tài.
Vừa có tài, vừa có đức.

Tiên học lễ, hậu học văn.
Nhưng giờ hỏi thì được mấy người hiểu "lễ" là gì, "văn" là gì.
Nói gì xa đến "chồng" với "vợ".
Nói gì xa đến "tài" với "đức".

T cũng tự thấy phiền lòng khi chỉ có thể viết cái rep này bằng "chữ quốc ngữ". :pudency:
Theo triết học định nghĩa: ngôn ngữ chính là vỏ bọc của tư duy, là công cụ truyền tải của tư duy, vì vậy giống như tất cả các loại công cụ, giá trị của nó phụ thuộc vào khả năng của ngươi sử dung. vấn đề hạn chế của chữ tượng thanh so với tượng hình theo như anh nói tôi không đồng tình lắm. Thời nào cũng có những con người học vẹt, học đối phó, học để làm dáng tự hào ta là người có học, mà hời hợt chỉ biết da lông thành ra hiểu sai hiểu nhầm đi rất nhiều nên có câu thành ngữ: "chữ tác (作) đánh chữ tộ (祚)" là vì thế. Ngày nay với sự giúp sức của mang xa hội nhiều vấn đề bị hiểu sai nhưng do nhiều người dùng sai tạo thành ảo tưởng nó đúng.
 
quan trọng là thái độ tiếp thu, nhiều khi cứ nghĩ mình biết, nhưng thật ra là chả biết gì cả. :sweat:
Đúng vậy fen, quan trọng nhất là cái đoạn biết lắng nghe, thái độ tiếp thu, tinh thần thấu hiểu.
Khi nói chuyện cần nhất là đoạn xác nhận "Tôi hiểu anh nói như thế đã đúng chưa?"
Tranh luận là tốt, nhưng cãi vã thì không nên.
Người với người có quan điểm khác biệt, mâu thuẫn với nhau là bình thường.
Vợ chồng trong nhà lại tiếp xúc nhau suốt, nên cái khác biệt nó càng rõ ràng ra. Lúc này cần nói chuyện, đối thoại với nhau để tìm giải pháp chung.
Còn nếu không tìm được giải pháp chung được, mà lại cần xử lý ngay thì ... tung xu :shame:
 
Đúng vậy fen, quan trọng nhất là cái đoạn biết lắng nghe, thái độ tiếp thu, tinh thần thấu hiểu.
Khi nói chuyện cần nhất là đoạn xác nhận "Tôi hiểu anh nói như thế đã đúng chưa?"
Tranh luận là tốt, nhưng cãi vã thì không nên.
Người với người có quan điểm khác biệt, mâu thuẫn với nhau là bình thường.
Vợ chồng trong nhà lại tiếp xúc nhau suốt, nên cái khác biệt nó càng rõ ràng ra. Lúc này cần nói chuyện, đối thoại với nhau để tìm giải pháp chung.
Còn nếu không tìm được giải pháp chung được, mà lại cần xử lý ngay thì ... tung xu :shame:
Ai cũng có lúc mâu thuẫn, nhưng thái độ khi tranh luận lại quyết định đến mối quan hệ và kết quả vấn đề. Nhiều người sẽ có thái độ gay gắt, nổi nóng, cố chấp nên việc dùng câu từ thích hợp là điều cần thiết.
  • Tôi hiểu những gì anh đang nói, nhưng theo khía cạnh của tôi thì....
  • Như những gì tôi đang nói, anh thấy thế nào...
  • Đúng, tôi thấy những gì anh đang nói có những ý kiến tương đồng với tôi, nhưng ở khía cạnh khác, theo tôi thì....
Nói chung phải kiểm soát cảm xúc, đừng để leo thang trở thành cãi vã. Đặc biệt phải có thái độ tôn trọng và biết lắng nghe từ cả hai phía. Gặp những người không tôn trọng, không chịu lắng nghe thì tốt nhất nên dừng tranh luận.
 
Theo triết học định nghĩa: ngôn ngữ chính là vỏ bọc của tư duy, là công cụ truyền tải của tư duy, vì vậy giống như tất cả các loại công cụ, giá trị của nó phụ thuộc vào khả năng của ngươi sử dung. vấn đề hạn chế của chữ tượng thanh so với tượng hình theo như anh nói tôi không đồng tình lắm. Thời nào cũng có những con người học vẹt, học đối phó, học để làm dáng tự hào ta là người có học, mà hời hợt chỉ biết da lông thành ra hiểu sai hiểu nhầm đi rất nhiều nên có câu thành ngữ: "chữ tác (作) đánh chữ tộ (祚)" là vì thế. Ngày nay với sự giúp sức của mang xa hội nhiều vấn đề bị hiểu sai nhưng do nhiều người dùng sai tạo thành ảo tưởng nó đúng.
Các loại chữ đều có ưu, nhược điểm khác nhau. Tôi không phủ nhận lợi ích mà chữ đang dùng này đem lại, nhưng ta cũng cần nhìn nhận thực tế thiệt hại mà nó gây ra.
Vì ngôn từ bây giờ dễ bị hiểu sai, nên rất cần những kênh chính thống thông tin lại để làm rõ. Đằng này thì ngược lại, điển hình là cái bài báo này vậy.
Khi mà người đời sau hiểu sai lời dặn của người đời trước, thì toàn bộ tích lũy kinh nghiệm, kiến thức, văn hoá sẽ đổ sông, đổ bể hết.
Chính câu thành ngữ của anh, t cũng phải lên google để tra xem nó có ý là gì rồi mới dám vào rep :pudency:
T tra từ điển thôi thì không hiểu.
 
Vợ nó hỏi thích ăn gì. Mình bảo là ăn gì ko quyết được hy sao mà phải hỏi chồng. Thế là nó bảo mình gia trưởng
Ko phải gia trưởng, cơ mà vợ anh hỏi anh thích ăn gì mà anh trả lời vậy sao êm ấm nhà cửa cho nổi. Ít nhất còn quan tâm sở thích của chồng, đến lúc cái méo j nó cũng tự quyết định là lại lắm vấn đề
 
Các loại chữ đều có ưu, nhược điểm khác nhau. Tôi không phủ nhận lợi ích mà chữ đang dùng này đem lại, nhưng ta cũng cần nhìn nhận thực tế thiệt hại mà nó gây ra.
Vì ngôn từ bây giờ dễ bị hiểu sai, nên rất cần những kênh chính thống thông tin lại để làm rõ. Đằng này thì ngược lại, điển hình là cái bài báo này vậy.
Khi mà người đời sau hiểu sai lời dặn của người đời trước, thì toàn bộ tích lũy kinh nghiệm, kiến thức, văn hoá sẽ đổ sông, đổ bể hết.
Chính câu thành ngữ của anh, t cũng phải lên google để tra xem nó có ý là gì rồi mới dám vào rep :pudency:
T tra từ điển thôi thì không hiểu.
tôi cũng k đồng ý với quan điểm của anh về chữ quốc ngữ, dùng từ mà không hiểu rõ nghĩa của từ là do giáo dục/học hành không tới nơi tới chốn, dốt lại thích nói chữ. Bản thân con chữ chả có tội gì cả :doubt:
Nếu một thằng đã lười đọc sách lười tìm tòi thì có dạy nó chữ tượng hình như chữ tàu thì nó cũng chả thể nào nhớ được ngữ nghĩa như anh nói.
Bản chất của việc hiện này nhiều người dùng tiếng Việt sai mục đích sai ngữ nghĩa theo tôi thấy là vì giáo dục ngữ vân hiện tại trọng hình thức và sáo rỗng quá đáng, thay vì học kĩ ngữ pháp, văn phạm, cho tìm hiểu, đọc nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau để gia tăng vốn từ vựng, khả năng đọc hiểu, thì chăm chăm vào phân tích dăm 3 bài thơ, đoạn trích lặp đi lặp lại, tư tưởng trong những tác phẩm đó cũng chỉ xoay quanh tình yêu đất nước, yêu lãnh tụ, yêu quê hương, phê phán hiện thực xã hội là cùng 10 năm như 1.
Tôi đọc mấy bài văn 10đ thi thpt gần đây thấy rỗng tuếch chả có ý tứ gì mới cũng chỉ phân tích những ý như thời tôi đi học + xài thêm nhiều từ nhìn có vẻ hoa mĩ nhưng bản chất là lặp từ lặp ý, không đem lại thêm bất kì giá trị mới hay ý tưởng mới cho bài văn. Nhiều từ nghe rất lạ tai nhưng khi áp dụng vào văn cảnh lại chả hợp lí tí nào :go:
Băng rôn biểu ngữ ngoài đường còn sai chính tả loạn cả lên cơ mà :doubt:
 
Lên MXH đàn ông toàn sợ vợ, chứ trưởng với thứ gì, giờ là thời buổi nữ trưởng rồi, rủ nhau đi chơi thằng lìn nào cũng bảo để về hỏi vợ. Chán.
 
Lên MXH đàn ông toàn sợ vợ, chứ trưởng với thứ gì, giờ là thời buổi nữ trưởng rồi, rủ nhau đi chơi thằng lìn nào cũng bảo để về hỏi vợ. Chán.
Thế 1 ngày vợ nó xách đít đi chơi không hỏi han gì thì có giãy đạch đạch lên không :look_down:
 
Thế 1 ngày vợ nó xách đít đi chơi không hỏi han gì thì có giãy đạch đạch lên không :look_down:
Giãy thế éo nào dc, chúng nó đi chơi chúng nó chỉ thông báo cho chồng biết thôi, chứ éo có quyền cấm chúng nó, nằm nhà ôm gối mà khóc, giãy cái gì.
 
Chứ không phải gia trưởng mới lo được cho em hay sao? :look_down: :look_down: :look_down: ,gu chị em bây giờ là vậy mà, quý báo dắt mũi dư luận à? :beat_brick:
Bố tôi mà là pác Nâm thì "con mời bố gia trưởng"
 
Thế 1 ngày vợ nó xách đít đi chơi không hỏi han gì thì có giãy đạch đạch lên không :look_down:
Đi chơi đến 11h, thậm chí qua ngày, người toàn mùi bia rượu, có khi vợ vừa vác mặt về là tát đuổi đi ấy chứ nhỉ. Thông báo, hỏi yk nhau là tôn trọng nhau chứ đâu có nghĩa là sợ nhau.
 
Biết khi nào một người "có chính kiến" nhận ra được mình sai đây? Người gia trưởng họ thường gặp tình huống đó nên họ vẫn khăng khăng họ đúng, họ nghĩ họ có chính kiến đó, còn người nhìn ra được họ sai thì nói họ gia trưởng.

Câu hỏi của tui không hề đơn giản nữa đâu
ăn muốn mặc áo hồng, vợ anh ý kiến nhưng anh vẫn mặc gọi là chính kiến. Còn vợ anh muốn mặc áo hồng, nhưng anh chửi, không cho thì gọi là gia trưởng
 
Đúng rồi, quyền lực trong gia đình phải được chia làm ba bên thì gia đình mới êm ổn, hạnh phúc, tu chí làm ăn. Nếu quyền lực chỉ có một người nắm thì dễ dẫn đến độc đoán, gia trưởng, cấm này cấm nọ ai góp ý gì cũng cẫng cầng lên. Nếu gia đình 2 người gia trưởng thì suốt ngày cãi nhau chí chóe không lo làm ăn, không còn tinh lực để phát triển nữa. Chỉ khi gia đình có 3 người có quyền cân bằng, phân lập, thì họ mới trông chừng, dè chừng nhau, không ai lạm quyền, từ đó mới bắt đầu cởi mở trao đổi tu chí làm ăn, rồi mới ấm no hạnh phúc.
u40wsAh.png
Sao giống ba cái nhẫn cho tộc tiên và câu nói của Galadriel vậy.
 
Back
Top