[TRUE STORY] Viết cho thời thanh xuân đã qua. Tự truyện

Đế quốc Mỹ

Senior Member
[Chap4]: Khoảng lặng

Kể từ hôm em nhắn tin cho tôi, tôi lặng lẽ rút lui đi, các cuộc trò chuyện tôi với em cũng thưa dần, nhìn thấy nút xanh của em xuất hiện tôi muốn nhắn cho em lắm, muốn hỏi thăm em nhưng cứ gõ tin nhắn được vài chữ lại xóa đi. Tháng 5 qua đi, kì quân sự kết thúc, em chào tôi rồi rời khỏi làng để về lại thành phố, về với người thương của em. Tôi nghĩ hay là thôi vậy, hãy để tình cảm chưa kịp nảy nở này chết đi từ trong trứng nước thì hay hơn, rồi mọi thứ sẽ quay lại ban đầu.
Tháng 6 đến, tôi bắt đầu được thư giãn, các kì thi đã lùi lại phía sau, các cuộc vui trở lại. Năm đó là năm cuối cùng tôi ở lại làng đại học, sang năm sau là tôi sẽ chuyển lên cơ sở Bách khoa quận 10 để học tiếp hai năm cuối. Lớp chúng tôi tổ chức bữa tiệc nướng ven hồ đá để tổng kết hai năm ở làng, cũng nhờ bữa tiệc này mà tôi được biết hết các gương mặt trong lớp sau khi phân ngành. Bữa tiệc được tổ chức nhanh gọn nhờ các bạn nữ, sự chuẩn bị thật chu đáo với đầy đủ các loại thịt đã ướp sẵn, salad, trái cây, nước ngọt. Bỗng, thằng bạn trong lớp tôi la làng lên:
-Bia đâu trời, tiệc thịt nướng sao không có bia, ai uống điểm danh!
-Tao! - Tôi với tâm trạng man mác buồn có lẽ là người cần một ít bia hơn ai hết, tôi thấy nhớ em.
-Thằng mấy lon đây?
-Nhiêu cũng được mua hết tiền liên hoan còn lại đi.
Vậy là tôi với nó chở nhau đi mua bia về. Tới công đoạn nhóm lửa nướng thịt, đám bạn tôi hình như không ai biết nhóm lửa, có lẽ cuộc sống hiện đại đã thay thế bếp củi thân thương bằng bếp ga và bếp điện mất rồi. Do đó tôi đành xung phong xử lí giai đoạn đó để cả lớp có cái ăn, tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn nên cũng biết cách nhóm lửa, trong chốc lát tôi đã cho ra hai bếp than hồng đượm nổ tí tách trước sự nể phục của đám bạn. Nhìn làn khói từ bếp nướng bay lên rồi mất hút giữa bầu trời xanh ngắt vô tận, tôi trầm ngâm nghĩ về em dù cho xung quanh là tiếng cười nói của đám bạn: "Hạ à, em đang làm gì vậy?". Từng đám mây trắng hững hờ trôi nhẹ nhàng theo làn gió mùa hạ, ánh dương cuối ngày rút dần ở phía xa cùng với mặt trời khuất dần sau hàng cây tựa như những hi vọng đang tắt dần trong tôi. Quay trở lại với bữa tiệc, mùi thịt nướng bắt đầu làm cái bụng đói của tôi cồn cào, mấy nhỏ bạn tôi trong lớp cũng ướp thịt khéo tay quá! Tôi đụng vào lon bia đầu tiên, có lẽ đó là lần đầu tiên tôi uống nhiều như vậy khi lên đại học. Tôi muốn quên em đi, lon đầu tiên rồi lon thứ hai, tôi bắt đầu cảm thấy hơi men ngấm vào máu, trong khi đó thằng bạn tôi - kẻ đề xuất uống bia đã đầu hàng sau lon thứ nhất:
-Ê Vũ uống hộ tao hết lon này với
-Dân miền tây mà kém vậy mày - Tôi chọc rồi uống nốt phần của nó.
-Mày uống nhanh quá đấy Vũ à coi kẻo say, còn uống hộ cho tao nữa - Một thằng bạn khác lên tiếng.
Tôi không nhớ rõ hôm đó tôi uống bao nhiêu lon, chỉ nhớ là tôi cảm thấy đau đầu khi trở về phòng trọ, tôi nằm vật ra giường với bao suy nghĩ về em trong khi đám bạn cùng lớp tôi đi karaoke tăng hai. Thằng Lâm hỏi tôi:
-Sao vậy mày, mới nhậu về hả?
-Không, liên hoan cuối năm, mà tụi nó uống không hết nên tao uống nốt phần tụi nó nên hơi xỉn
-Haha, thôi tao về nhà đã nha, bye mày ở lại vui vẻ.
Thằng Lâm bạn tôi cuối tuần nào cũng về quê vì chỉ cần đi xe 30 phút là về tới nhà nó ở Biên Hòa rồi. Cánh cửa phòng đóng lại, tôi trở về một mình trong căn phòng, quơ lấy cái điện thoại đang nằm lăn lóc, tôi nhắn tin cho em mà không hề suy nghĩ:
-Em ơi, anh mày say rồi.
Có lẽ hơi men đã làm tôi thêm can đảm, tôi mong có được sự quan tâm từ em nhưng em chỉ xem tin nhắn tôi mà không trả lời. Cũng đúng thôi vì tôi có là gì của em đâu, em chỉ đến bên tôi khi mỗi khi buồn mà, còn giờ này có lẽ em đang vui vẻ bên người ta rồi... Nhìn xa xăm qua cửa sổ phòng trọ, ánh đèn đường phía xa cùng với làn gió mát lạnh từ hồ đá vỗ về sự cô đơn tận đáy lòng của tôi.
Tám giờ tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ thằng Minh bạn tôi:
-Alo! Vũ à mày đang làm gì đấy, rảnh không lên thành phố chơi với bố mày. Mai bố mày ra lại Đà Nẵng rồi.
-Đ.má, giờ đi chơi thì bao giờ về
-Kệ đi, lâu một lần bố mày vô Sài Gòn mà
-Ok, mày đang ở đâu tao qua?
-Tân bình, Lê Văn Sỹ, lên đón bố mày đi chơi, bố có nón rồi khỏi mang
-Ok, 30 phút nữa bố mày tới.
Đang buồn nên tôi xách đít đi ngay lập tức, vừa phóng xe trên đường Phạm Văn Đồng với hơi men trong người vừa hi vọng sẽ không bị cảnh sát giao thông túm. Đến nơi thì tôi để nó chở còn tôi chỉ đường vì tôi say nên không cầm lái. Tối hôm ấy hai thằng dạo quanh Sài Gòn, từ quận 1 với nhà thờ Đức Bà, dinh Độc Lập, phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tôi với nó leo lên mấy quán cà phê chung cư ở phố đi bộ Nguyễn Huệ quán nào cũng đông nghẹt vậy là hai thằng leo xuống mệt nghỉ. Thấy quán Phúc Long bên kia đường, nó đãi tôi hai li trà sữa Phúc Long vì công sức chạy lên đi chơi với nó, tôi nói:
-Thằng này bị gay à, bữa nay uống trà sữa mày
-Uống cho biết mày, gay đéo gì, bữa nhậu với mày rồi
-Thôi kệ, nãy tao cũng mới làm vài lon xong
Sau đó chúng tôi chạy xe qua quận 4 rồi quận 7 để chiêm ngưỡng thành phố về đêm. Đường xá mỗi lúc một vắng dần nhường lại cho bóng tối len lỏi khắp các ngõ ngách của Sài Gòn, trả lại vẻ yên bình lạ kì khác hẳn Sài Gòn năng động mà tôi biết. Cũng đến lúc phải về vì trời đã khuya để ngày mai thằng Minh phải ra sân bay. Trả nó ở trước nhà ông bác nó, tôi lại nổ máy và phóng đi vào màn đêm vô tận. Về đến trọ gần mười hai giờ, tôi kiểm tra điện thoại như một thói quen, em vẫn không trả lời tin nhắn tôi. Bật máy tính lên, tôi làm một ván CSGO rồi đi ngủ cho dễ.
Vài hôm sau, tôi lại tham gia cuộc vui khác để tụ họp với thằng bạn lâu không gặp cũng để tránh phải suy nghĩ về em. Nó là thằng Phước bạn tôi thời cấp 3 đi du học Mĩ từ khi nó thi đại học xong giờ mới về lại thăm Việt Nam. Ngày hôm đó, trời lại trút một cơn mưa xối xả lên thành phố thân yêu của tôi, chúng tôi hẹn nhau ở quán lẩu bò trên đường Nguyễn Duy Trinh quận 2. Cơn mưa lớn đã làm hai đứa tôi ướt nhẹp dù đã mặc áo mưa. Hơi nước từ nồi lẩu bay lên nghi ngút với khiến hai con chuột vừa đói vừa lạnh chảy nước miếng. Hai thằng ngồi hơ tay vào ngọn lửa cồn để tìm kiếm hơi ấm cho bàn tay sau khi dầm mưa.
-Trời mưa to nhỉ? - Nó hỏi tôi
-Ừ mày, Sài Gòn vào mùa mưa rồi, mùa này chiều chiều hay có những cơn mưa bất chợt kiểu này lắm.
Chúng tôi vừa ăn vừa hoài niệm về thời học cấp 3, đó là những mẫu chuyện tình yêu nhăng nhít ngây ngô thời học trò trong lớp hay những lần học thêm ôn thi đại học xuyên đêm cùng nhau:
-Mày nhớ con nhỏ Thảo không Vũ, nó học lớp bên cạnh mày ấy.
-Thảo hồi trước cuối năm mười hai mày leo lên mái trường cùng nó rồi tặng quà tỏ tình với nó chứ gì?
-Đúng rồi. Vậy mà được một thời gian sau tụi tao cũng xa nhau.
-Do mày yếu thôi con ạ, vô tay tao là chốt hạ rồi Phước à - Tôi cười và chọc nó.
-Mày làm như dễ lắm ấy, ba má nó khó lắm. Hồi trước mày cũng gạ con bạn thân mày chứ hơn gì tao.
-Haha. Sai lầm tuổi trẻ thôi.
Thằng Phước nói tiếp:
-Mà lên đại học mày có người yêu chưa Vũ?
-Có rồi, chia tay rồi, hết tình cảm. Mày thì sao?
-Tao du học sinh qua bên đó cũng khó có người yêu lắm, đi làm thêm với đi học suốt à, thời gian đâu
-Ừ thôi gắng chứ sao giờ, du học cũng đâu sướng sung gì.
Những câu chuyện cứ thế được ôn lại, quá khứ về thầy cô và bạn bè như một thước phim tua chậm trong đầu tôi, nồi lẩu cũng dần vơi đi theo với tiếng cười của hai người thanh niên.
Ăn xong chúng tôi về khu chung cư của nó tiện tay mua hai ly cà phê để thức đêm tâm sự cùng nhau trước sân. Trời lúc này đã tạnh mưa, làn sương đêm đã bắt đầu buông xuống như một tấm lụa nhẹ nhàng phủ lên cảnh vật xung quanh, không khí cũng dần trở lạnh hơn khi về khuya.
Những mẫu chuyện không hồi kết dường như kéo chúng tôi ra khỏi ý niệm thời gian, nhìn đồng hồ trên điện thoại đã điểm một giờ sáng, tôi tạm biệt nó để ra về:
-Thôi cũng khuya rồi, tao về nghỉ ngơi đã, mai mốt còn mấy việc cần làm.
-Ừ về cẩn thận nha, hẹn mày lần tới khi tao về Việt Nam
-Khi nào về nước cứ alo là có tao
-Oke mày. Bye nhé.
Xa lộ Hà nội về đêm thật rộng lớn và trải dài vô tận, nó không còn những chiếc xe công lao ầm ầm làm rung cả mặt đường, không còn khói bụi từ các phương tiện giao thông, chỉ còn lại tôi và ánh đèn đường làm bạn trên đoạn đường gần hai mươi cây số để về lại làng đại học. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp những tài xế dừng xe nghỉ ngơi ven đường hoặc những công nhân đang làm việc về đêm. Tôi lại nhớ em rồi Hạ à, bây giờ chắc em đang yên giấc rồi phải không? Từng giọt sương lạnh buốt đậu lại trên vai và mặt tôi khiến cho tôi lại thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Quay về lại phòng trọ lúc một rưỡi sáng, nằm lăn ra cái giường êm ấm, thằng Lâm cũng đã ngủ say, trong lòng tôi bắt đầu nhen nhóm một ý nghĩ: "Tôi muốn được bên em và em phải là của tôi!"
 

botgiatviso

Member
Chủ thớt quê đâu đấy, cũng miền Trung nắng gió đây
2y9npcU.png


Sent from iphone 3gs via nextVOZ
 

Đế quốc Mỹ

Senior Member
[Chap 5]: Cơ hội bất ngờ

Đêm là quãng thời gian mà mọi thứ chùng xuống, mân mê li rượu trong tay, mùi hương vanilla bay lên quyến rũ đưa tôi về miền kí ức xưa cũ về em.
Buổi tối tháng sáu năm đó, tôi chuẩn bị đi ngủ như thường ngày thì điện thoại tôi lại rung lên, cái tên quen thuộc, Nhật Hạ đã gửi tin nhắn cho bạn:
-Anh, em với người yêu cãi nhau :(
-Sao vậy?
-Đi ăn mà ông cứ chở em lòng vòng xong em bực
-Vậy đi ăn chưa?
-Dạ rồi. Mà cãi nhau hồi thì mới vô tiệm pizza ăn, xong ông nói lần sau đi ăn em trả
-Chứ bình thường đi ăn ai trả?
-Dạ ổng trả cho em hết
-Vậy là được rồi gì nữa
-Nhưng mà giờ cãi nhau rồi, mai sinh nhật em nữa mà không thấy nói năng chi cả
-Chắc là ổng cũng đang giận đấy, mai ổng qua chúc sinh nhật
-Không có đâu, nãy mặt ổng căng lắm
-Lo đi ngủ đi, khuya rồi đó
-Dạ
-À mà chúc em sinh nhật vui vẻ nhé!
-Dạ em cám ơn anh Vũ.
Tôi lập tức chìm vào giấc ngủ ngay sau một ngày mệt mỏi. Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, tôi nghe thấy cả tiếng thở của thằng Lâm. Đám sinh viên xung quanh khu tôi ở cũng đã về nghỉ hè hết để lại khu trọ vắng bóng người, nếu như thường ngành thì sẽ nghe tiếng chúng nó học bài ở khu tự học hoặc đùa giỡn ở hành lang. Hè năm ấy tôi không về nhà vì có lịch đi thực tập nhà máy, ba mẹ có kêu tôi về chơi ít ngày nhưng tôi quyết định ở lại để tìm trọ và chuyển nhà lên quận 10 cho tiện đi học trong học kì tới. Buổi sáng thức dậy, ánh nắng sớm mai hé qua cửa sổ xua đi dần bóng tối trong phòng trọ nhỏ. Bên kia giường thằng Lâm cũng bắt đầu vươn mình cầm điện thoại nghe nhạc, ngày mới tươi đẹp lại đến như bao ngày khác. Kéo cái cửa kính qua một bên, tôi nhảy lên thành cửa sổ ngồi và tận hưởng bầu không khí sớm mai bằng cách hít một hơi thật sâu. Nhìn về con đường đối diện khu trọ, con đường này dẫn ra đại học nông lâm và quốc lộ nhưng đường khá khó đi nếu không quen, thỉnh thoảng có một vài đứa sinh viên băng qua để vội vã đi đâu đó. Phòng tôi ở tầng 6 của tòa nhà nên nhìn được rất xa, sang tận đại học quốc tế, khoa học tự nhiên, hàng cây xanh mướt vươn cao lên bầu trời xanh tìm kiếm ánh nắng buổi sớm mai. Chợt thằng Lâm lên tiếng:
-Ăn mì gói không Vũ, để tao nấu nước sôi luôn nè
-Ừ nấu cho tao với
Bình đun siêu tốc reo lên vậy là đã có hai tô mì gói thơm phức xuất hiện. Bật máy tính ngồi vào bàn, tôi tìm kiếm nhà trọ trên các nhóm đăng tin cho thuê trọ, chấm được vài căn tôi liền lưu lại địa chỉ để ngày mốt lên xem nhà. Việc tiếp theo là lên xem điểm thi cuối kì, bài thi cuối kì của tôi không tốt lắm nên tạch mất hai môn, lại đi làm thêm trả nợ môn thôi - tôi thở dài. Tính toán suy nghĩ một lúc tôi quyết định đi chạy grab, mặc dù chưa biết đường ở Sài Gòn nhiều nên cũng tranh thủ đi đây đó cho biết, nhưng trước hết phải chuyển trọ đã. Loay hoay tìm kiếm rồi cũng hết một ngày, mặt trời bắt đầu lùi về phía tây, bóng tối lại ngự trị quanh đây, những con đường bắt đầu lên đèn, tôi chợt nhớ hôm nay sinh nhật em, tôi nhắn tin hỏi em:
-Làm hòa với người yêu chưa?
-Dạ rồi. Anh ấy mới tặng em một bó hoa hồng đẹp lắm còn chở em đi ăn nữa
Ngang đây tự dưng tôi thấy đau lòng nhưng cũng mừng vì thấy em được vui.
-Ừ tốt, vậy vui rồi ha - Tôi nói tiếp.
-Dạ
-Em không về nghỉ hè à?
-Dạ mốt em về
-Khi nào thì em vào lại?
-Chắc khoảng hai tháng sau em mới vô lại Sài Gòn á
-Ừ
-Anh Vũ có về không?
-Anh không, hè này anh bận nhiều việc lắm
-Việc gì vậy anh
-Anh đi kiếm trọ, làm thêm với thực tập ấy mà
-Anh qua chỗ em ở này, ông người yêu em đang ở 1 mình á, em xin anh ở ghép được á.
Mặt tôi lúc đó kiểu :ops::surrender:, em đùa tôi đấy à ?!?!? Tôi nhắn lại:
-Thôi anh thích ở một mình à, cảm ơn em nhé
-Dạ.

...Ngày hôm đó, tôi dậy sớm, ăn sáng thật no vì sẽ đi qua trưa để xem nhà, xem được vài căn theo địa chỉ đã lưu nhưng không ưa ý nên tôi lang thang vòng quanh khu Bách Khoa để tìm thêm. Đến trưa vẫn không có chỗ nào ổn cả, chỗ thì giá quá cao, chỗ thì nhìn tồi tàn không yên tâm. Nghỉ trưa ăn uống ở quán cơm cổng 2 Bách khoa, chỗ này tôi hay ăn khi lên cơ sở Lý Thường Kiệt học, cơm ở đây không ngon lắm nhưng ăn được mà giá cả cũng ổn áp nên là điểm đến của sinh viên trường tôi vào buổi trưa để lót cái bụng đói trước khi vào buổi chiều. Vào quán tôi gọi một phần cơm và một li nước cam, mặc dù đã ăn sáng đầy bụng nhưng hôm đó không hiểu sao vẫn đói meo. Chuông điện thoại vang lên, vừa rút điện thoại ra vừa nghĩ ai mà gọi cho mình ấy nhỉ, thì ra là nhỏ Yến bạn học chung bất đắc dĩ của tôi:
-Alo có gì không mày?
-Vũ ơi có điểm môn cuối rồi kìa, mày xem chưa?
-Tao chưa, xem hộ tao cái - Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, rớt hai môn rồi đấy đừng có rớt nữa tao trả không nổi đâu à.
-Hmm....Mày là Anh Vũ....hmm ấy qua rồi này, được 5.5, hihi
-Oke, cảm ơn mày nha - Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nghỉ ngơi một xíu tôi vòng vào một con hẻm trên đường Tô Hiến Thành gần BigC, thấy tấm bảng cho thuê trọ trước một căn nhà khang trang nhưng có nét thời bao cấp. Bấm chuông, bà chủ nghe thấy tiếng chuông liền ra mở cửa cho tôi.
-Dạ cháu chào bà, cháu thuê trọ, cho cháu hỏi bà còn phòng không bà?
-Còn con, con vô xem phòng nhé, bà còn một phòng.
Nhìn vào bà, tôi cảm thấy bà là một người hiền hậu, nhẹ nhàng và đáng tin cậy. Theo sau bà đi vào sau thì tới căn phòng kế bên phòng bếp của bà. Căn phòng nhỏ khoảng mười hai mét vuông, lót gạch kiểu cũ tạo ấn tượng với tôi về căn nhà của bà ngoại tôi ngày xưa, có một cửa sổ nhìn ra khoảng sân nhỏ phía trước giúp cho căn phòng đầy ánh sáng - đây là căn phòng tôi đang ở hiện tại. Xem xong tôi hẹn bà ngày mai quay lại đặt cọc giữ phòng và mang một ít đồ lên trước. Nhìn đồng hồ mới ba giờ chiều: "Giờ làm gì nhỉ? Thôi đi kiếm quán net cỏ nào đó ngồi xíu". Quẹo vô một con hẻm kế trường khoảng hai mươi mét, quán internet "bách khoa", vào quán mở máy lên bắn CSGO được một lát thì điện thoại tôi lại báo đến tin nhắn mới, lại là cô ấy với mấy chữ ngắn gọn kèm cái icon bất mãn:
-Lại cãi nhau :)
-Có chuyện gì nữa vậy em?
-Em nói ổng hôm nay em về, sắp xếp chở em được không mà ổng nói ổng bận đi làm bài kiểm tra tiếng anh.
-Vậy xíu em đi ra sân bay kiểu gì?
-Chắc em đi uber hoặc grab gì đó
-Xíu để anh qua chở em ra sân bay nha - Thời cơ đến như vậy rồi thì làm sao tôi im lặng được nữa
-Dạ thôi em tự đi được
-Thôi để anh chở, cùng đường về với anh mà, mấy giờ em bay để anh qua đón?
-Dạ sáu rưỡi
-Vậy năm giờ anh qua em, gửi anh cái địa chỉ với
-Dạ.
Thoát game, tôi nhắn tin cho thằng Minh:
-Ê mày xem này, cơ hội tới rồi
-Đù ngon, mua cho nó ổ bánh mì với chai nước suối kẻo nó ra sân bay đói. Hí hí.
-Oke mày, tao biết rồi, tao đi đây.
Dắt xe ra khỏi quán tôi đi thẳng về hướng Cách mạng tháng 8, mua liền hai chai nước và ba ổ bánh mì thịt nướng, một cho tôi và hai cho em. Hình như nôn nóng nên tôi đi nhanh quá hoặc là thời gian trôi qua chậm do sự mong đợi của tôi để gặp em, vì vậy tôi dừng tạm trước công viên Lê Thị Riêng để ăn tạm một ổ mì cho qua thời gian. Hôm đó là một ngày thiếu ánh nắng, những đám mấy đen kéo đến che khuất mọi thứ, không khí có phần ảm đạm nhưng lòng tôi thì lại vui hơn bao giờ hết. Ăn xong, tôi theo địa chỉ em gửi đến gần chợ Phạm Văn Hai, đang ngơ ngác nhìn quanh thì tôi bị giật mình bởi giọng nói phía sau lưng:
-Anh Vũ, anh đợi lâu chưa?
Tôi quay lại, em nở một nụ cười thật tươi. Em lại xuất hiện trong trang phục màu trắng, tinh khôi và trong sáng nổi bật lên giữa phố phường đông đúc.
-À ừ cũng mới thôi, em mới đi đâu về à?
-Em mới đi mua đồ về
-Giờ mình đi chưa
-Dạ chưa, em mới nhận thông báo là máy bay bị hoãn một tiếng, anh lên phòng em ngồi chơi xíu rồi mình đi nha.
Vui như mở cờ trong bụng nhưng tôi giả bộ như mình ngại ngùng lắm:
-Anh con trai mà, lên có được không?
-Được anh em xin ông chủ, với cả có nhỏ bạn em nữa, anh yên tâm.
Theo em đi lên cầu thang tối thì đến căn phòng của em, căn phòng rộng rãi nhưng hơi tối, nhỏ bạn em đang ở trong phòng học bài nhưng tôi cũng không để ý lắm, chỉ chào nó một cái rồi thôi. Tôi qua góc của em ngồi theo sự chỉ dẫn của em, hành lí em đã chuẩn bị sẵn, cái vali to tướng màu hồng, tôi nghĩ: "Thôi xong rồi sao cái vali nó to thế :confuse:".
-Vali hơi to, anh chở em với nó được không? - Em hỏi tôi.
Với sĩ diện của một thằng con trai làm sao tôi nói không được dù cho cũng hơi toát mồ hôi:
-Được chứ, anh chở mấy cái này hoài
-Không được thì thôi em đi xe tắc xi cho an toàn
-Không sao đâu, em yên tâm - Tôi nói với sự tự tin trong ánh mắt :what:
Ngồi nói chuyện và hỏi han về cuộc sống của em ở đây, tôi tranh thủ để ý khu vực học tập của em sao mà gọn gàng quá, khác hẳn cái mớ hỗn độn của tôi ở phòng dù mẹ tôi đã la rất nhiều lần khi còn ở nhà nhưng không cách nào sửa được. Em vừa nói chuyện vừa ngồi khom và nhìn chằm chăm vào mặt tôi làm cho tôi có một chút ngại ngùng, đây là lần đầu tiên tôi gần em đến vậy. Lồng ngực tôi bắt đầu đạp lung tung theo từng nụ cười của em. Bỗng dưng hình như có gì không ổn, vẻ mặt em khác thường, mắt em nhìn ra cửa chính rồi quay đi, thì ra người yêu của em vừa về đến trọ, có lẽ nó nghe tiếng con trai trong phòng em nên đi qua nhìn. Rồi tôi nghe tiếng đóng cửa "rầm" từ phòng bên cạnh, tôi tự hỏi: "Không biết vì sao lại về giữa chừng không thi anh văn nữa sao? Sắc mặt em đổi hẳn đi sau khi xem tin nhắn điện thoại rồi nói với tôi:
-Ổng mới về, giờ đòi chở em đi
-Vậy giờ sao?
Nhỏ Hạ quay sang hỏi đứa bạn: "Ê giờ sao đây mày?". Nhỏ bạn cười:
-Kệ ông đi, tùy mày thôi. Haha
Em quay sang tôi:
-Thôi kệ đi anh, mình đi kẻo trễ.
Tôi mừng thầm trong bụng, xách hộ vali của em đi ra, sao cái vali nặng thế không biết, em bỏ cái gì trong mà nặng vậy :cry:. Em theo sau tôi xuống chỗ giữ xe, đặt vali lên xe máy tôi rồi nhảy lên ngồi. Chúng tôi băng băng qua từng con đường bận rộn của Sài Gòn giờ tan tầm. Tôi sợ em ngã nên cố chạy thật chậm và ngồi tít phía trước yên xe để chừa chỗ cho em. Cuối cùng cũng tới sân bay Tân Sơn Nhất, quẹo vào con đường dẫn vào nhà để xe máy sân bay, tôi trả em xuống, em cảm ơn tôi và chúng tôi chào tạm biệt nhau. Bóng em khuất dần vào bên trong sân bay, chỉ còn tiếng lạch cạch của cái vali màu hồng dễ thương của em. Đó là một buổi chiều tháng sáu mà tôi thấy vui nhất dù cho mai này có được bên em nữa hay không. Rời khỏi sân bay, tôi quay đầu xe ngược lại để đi về làng đại học, trời cũng đã tối và thành phố đã lên đèn, tôi lại lao vào dòng người tấp nập.
...Tối hôm đó, tôi đang dọn đồ để ngày mai lên nhận phòng, tôi nhận được tin nhắn của em, là một tin nhắn ảnh, thì ra em chụp màn hình tin nhắn với người yêu em cho tôi xem:
-Anh ơi, to chuyện rồi. Huhu
Tôi nhìn vào tấm hình em gửi, nổi bật lên một chữ thể hiện sự tức giận của người nhắn:
-"Cút"
 
Last edited:

JustASillyBoy

Senior Member
[Chap 5]: Cơ hội bất ngờ

Đêm là quãng thời gian mà mọi thứ chùng xuống, mân mê li rượu trong tay, mùi hương vanilla bay lên quyến rũ đưa tôi về miền kí ức xưa cũ về em.
Buổi tối tháng sáu năm đó, tôi chuẩn bị đi ngủ như thường ngày thì điện thoại tôi lại rung lên, cái tên quen thuộc, Nhật Hạ đã gửi tin nhắn cho bạn:
-Anh, em với người yêu cãi nhau :(
-Sao vậy?
-Đi ăn mà ông cứ chở em lòng vòng xong em bực
-Vậy đi ăn chưa?
-Dạ rồi. Mà cãi nhau hồi thì mới vô tiệm pizza ăn, xong ông nói lần sau đi ăn em trả
-Chứ bình thường đi ăn ai trả?
-Dạ ổng trả cho em hết
-Vậy là được rồi gì nữa
-Nhưng mà giờ cãi nhau rồi, mai sinh nhật em nữa mà không thấy nói năng chi cả
-Chắc là ổng cũng đang giận đấy, mai ổng qua chúc sinh nhật
-Không có đâu, nãy mặt ổng căng lắm
-Lo đi ngủ đi, khuya rồi đó
-Dạ
-À mà chúc em sinh nhật vui vẻ nhé!
-Dạ em cám ơn anh Vũ.
Tôi lập tức chìm vào giấc ngủ ngay sau một ngày mệt mỏi. Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, tôi nghe thấy cả tiếng thở của thằng Lâm. Đám sinh viên xung quanh khu tôi ở cũng đã về nghỉ hè hết để lại khu trọ vắng bóng người, nếu như thường ngành thì sẽ nghe tiếng chúng nó học bài ở khu tự học hoặc đùa giỡn ở hành lang. Hè năm ấy tôi không về nhà vì có lịch đi thực tập nhà máy, ba mẹ có kêu tôi về chơi ít ngày nhưng tôi quyết định ở lại để tìm trọ và chuyển nhà lên quận 10 cho tiện đi học trong học kì tới. Buổi sáng thức dậy, ánh nắng sớm mai hé qua cửa sổ xua đi dần bóng tối trong phòng trọ nhỏ. Bên kia giường thằng Lâm cũng bắt đầu vươn mình cầm điện thoại nghe nhạc, ngày mới tươi đẹp lại đến như bao ngày khác. Kéo cái cửa kính qua một bên, tôi nhảy lên thành cửa sổ ngồi và tận hưởng bầu không khí sớm mai bằng cách hít một hơi thật sâu. Nhìn về con đường đối diện khu trọ, con đường này dẫn ra đại học nông lâm và quốc lộ nhưng đường khá khó đi nếu không quen, thỉnh thoảng có một vài đứa sinh viên băng qua để vội vã đi đâu đó. Phòng tôi ở tầng 6 của tòa nhà nên nhìn được rất xa, sang tận đại học quốc tế, khoa học tự nhiên, hàng cây xanh mướt vươn cao lên bầu trời xanh tìm kiếm ánh nắng buổi sớm mai. Chợt thằng Lâm lên tiếng:
-Ăn mì gói không Vũ, để tao nấu nước sôi luôn nè
-Ừ nấu cho tao với
Bình đun siêu tốc reo lên vậy là đã có hai tô mì gói thơm phức xuất hiện. Bật máy tính ngồi vào bàn, tôi tìm kiếm nhà trọ trên các nhóm đăng tin cho thuê trọ, chấm được vài căn tôi liền lưu lại địa chỉ để ngày mốt lên xem nhà. Việc tiếp theo là lên xem điểm thi cuối kì, bài thi cuối kì của tôi không tốt lắm nên tạch mất hai môn, lại đi làm thêm trả nợ môn thôi - tôi thở dài. Tính toán suy nghĩ một lúc tôi quyết định đi chạy grab, mặc dù chưa biết đường ở Sài Gòn nhiều nên cũng tranh thủ đi đây đó cho biết, nhưng trước hết phải chuyển trọ đã. Loay hoay tìm kiếm rồi cũng hết một ngày, mặt trời bắt đầu lùi về phía tây, bóng tối lại ngự trị quanh đây, những con đường bắt đầu lên đèn, tôi chợt nhớ hôm nay sinh nhật em, tôi nhắn tin hỏi em:
-Làm hòa với người yêu chưa?
-Dạ rồi. Anh ấy mới tặng em một bó hoa hồng đẹp lắm còn chở em đi ăn nữa
Ngang đây tự dưng tôi thấy đau lòng nhưng cũng mừng vì thấy em được vui.
-Ừ tốt, vậy vui rồi ha - Tôi nói tiếp.
-Dạ
-Em không về nghỉ hè à?
-Dạ mốt em về
-Khi nào thì em vào lại?
-Chắc khoảng hai tháng sau em mới vô lại Sài Gòn á
-Ừ
-Anh Vũ có về không?
-Anh không, hè này anh bận nhiều việc lắm
-Việc gì vậy anh
-Anh đi kiếm trọ, làm thêm với thực tập ấy mà
-Anh qua chỗ em ở này, ông người yêu em đang ở 1 mình á, em xin anh ở ghép được á.
Mặt tôi lúc đó kiểu :ops::surrender:, em đùa tôi đấy à ?!?!? Tôi nhắn lại:
-Thôi anh thích ở một mình à, cảm ơn em nhé
-Dạ.

...Ngày hôm đó, tôi dậy sớm, ăn sáng thật no vì sẽ đi qua trưa để xem nhà, xem được vài căn theo địa chỉ đã lưu nhưng không ưa ý nên tôi lang thang vòng quanh khu Bách Khoa để tìm thêm. Đến trưa vẫn không có chỗ nào ổn cả, chỗ thì giá quá cao, chỗ thì nhìn tồi tàn không yên tâm. Nghỉ trưa ăn uống ở quán cơm cổng 2 Bách khoa, chỗ này tôi hay ăn khi lên cơ sở Lý Thường Kiệt học, cơm ở đây không ngon lắm nhưng ăn được mà giá cả cũng ổn áp nên là điểm đến của sinh viên trường tôi vào buổi trưa để lót cái bụng đói trước khi vào buổi chiều. Vào quán tôi gọi một phần cơm và một li nước cam, mặc dù đã ăn sáng đầy bụng nhưng hôm đó không hiểu sao vẫn đói meo. Chuông điện thoại vang lên, vừa rút điện thoại ra vừa nghĩ ai mà gọi cho mình ấy nhỉ, thì ra là nhỏ Yến bạn học chung bất đắc dĩ của tôi:
-Alo có gì không mày?
-Vũ ơi có điểm môn cuối rồi kìa, mày xem chưa?
-Tao chưa, xem hộ tao cái - Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, rớt hai môn rồi đấy đừng có rớt nữa tao trả không nổi đâu à.
-Hmm....Mày là Anh Vũ....hmm ấy qua rồi này, được 5.5, hihi
-Oke, cảm ơn mày nha - Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nghỉ ngơi một xíu tôi vòng vào một con hẻm trên đường Tô Hiến Thành gần BigC, thấy tấm bảng cho thuê trọ trước một căn nhà khang trang nhưng có nét thời bao cấp. Bấm chuông, bà chủ nghe thấy tiếng chuông liền ra mở cửa cho tôi.
-Dạ cháu chào bà, cháu thuê trọ, cho cháu hỏi bà còn phòng không bà?
-Còn con, con vô xem phòng nhé, bà còn một phòng.
Nhìn vào bà, tôi cảm thấy bà là một người hiền hậu, nhẹ nhàng và đáng tin cậy. Theo sau bà đi vào sau thì tới căn phòng kế bên phòng bếp của bà. Căn phòng nhỏ khoảng mười hai mét vuông, lót gạch kiểu cũ tạo ấn tượng với tôi về căn nhà của bà ngoại tôi ngày xưa, có một cửa sổ nhìn ra khoảng sân nhỏ phía trước giúp cho căn phòng đầy ánh sáng - đây là căn phòng tôi đang ở hiện tại. Xem xong tôi hẹn bà ngày mai quay lại đặt cọc giữ phòng và mang một ít đồ lên trước. Nhìn đồng hồ mới ba giờ chiều: "Giờ làm gì nhỉ? Thôi đi kiếm quán net cỏ nào đó ngồi xíu". Quẹo vô một con hẻm kế trường khoảng hai mươi mét, quán internet "bách khoa", vào quán mở máy lên bắn CSGO được một lát thì điện thoại tôi lại báo đến tin nhắn mới, lại là cô ấy với mấy chữ ngắn gọn kèm cái icon bất mãn:
-Lại cãi nhau :)
-Có chuyện gì nữa vậy em?
-Em nói ổng hôm nay em về, sắp xếp chở em được không mà ổng nói ổng bận đi làm bài kiểm tra tiếng anh.
-Vậy xíu em đi ra sân bay kiểu gì?
-Chắc em đi uber hoặc grab gì đó
-Xíu để anh qua chở em ra sân bay nha - Thời cơ đến như vậy rồi thì làm sao tôi im lặng được nữa
-Dạ thôi em tự đi được
-Thôi để anh chở, cùng đường về với anh mà, mấy giờ em bay để anh qua đón?
-Dạ sáu rưỡi
-Vậy năm giờ anh qua em, gửi anh cái địa chỉ với
-Dạ.
Thoát game, tôi nhắn tin cho thằng Minh:
-Ê mày xem này, cơ hội tới rồi
-Đù ngon, mua cho nó ổ bánh mì với chai nước suối kẻo nó ra sân bay đói. Hí hí.
-Oke mày, tao biết rồi, tao đi đây.
Dắt xe ra khỏi quán tôi đi thẳng về hướng Cách mạng tháng 8, mua liền hai chai nước và ba ổ bánh mì thịt nướng, một cho tôi và hai cho em. Hình như nôn nóng nên tôi đi nhanh quá hoặc là thời gian trôi qua chậm do sự mong đợi của tôi để gặp em, vì vậy tôi dừng tạm trước công viên Lê Thị Riêng để ăn tạm một ổ mì cho qua thời gian. Hôm đó là một ngày thiếu ánh nắng, những đám mấy đen kéo đến che khuất mọi thứ, không khí có phần ảm đạm nhưng lòng tôi thì lại vui hơn bao giờ hết. Ăn xong, tôi theo địa chỉ em gửi đến gần chợ Phạm Văn Hai, đang ngơ ngác nhìn quanh thì tôi bị giật mình bởi giọng nói phía sau lưng:
-Anh Vũ, anh đợi lâu chưa?
Tôi quay lại, em nở một nụ cười thật tươi. Em lại xuất hiện trong trang phục màu trắng, tinh khôi và trong sáng nổi bật lên giữa phố phường đông đúc.
-À ừ cũng mới thôi, em mới đi đâu về à?
-Em mới đi mua đồ về
-Giờ mình đi chưa
-Dạ chưa, em mới nhận thông báo là máy bay bị hoãn một tiếng, anh lên phòng em ngồi chơi xíu rồi mình đi nha.
Vui như mở cờ trong bụng nhưng tôi giả bộ như mình ngại ngùng lắm:
-Anh con trai mà, lên có được không?
-Được anh em xin ông chủ, với cả có nhỏ bạn em nữa, anh yên tâm.
Theo em đi lên cầu thang tối thì đến căn phòng của em, căn phòng rộng rãi nhưng hơi tối, nhỏ bạn em đang ở trong phòng học bài nhưng tôi cũng không để ý lắm, chỉ chào nó một cái rồi thôi. Tôi qua góc của em ngồi theo sự chỉ dẫn của em, hành lí em đã chuẩn bị sẵn, cái vali to tướng màu hồng, tôi nghĩ: "Thôi xong rồi sao cái vali nó to thế :confuse:".
-Vali hơi to, anh chở em với nó được không? - Em hỏi tôi.
Với sĩ diện của một thằng con trai làm sao tôi nói không được dù cho cũng hơi toát mồ hôi:
-Được chứ, anh chở mấy cái này hoài
-Không được thì thôi em đi xe tắc xi cho an toàn
-Không sao đâu, em yên tâm - Tôi nói với sự tự tin trong ánh mắt :what:
Ngồi nói chuyện và hỏi han về cuộc sống của em ở đây, tôi tranh thủ để ý khu vực học tập của em sao mà gọn gàng quá, khác hẳn cái mớ hỗn độn của tôi ở phòng dù mẹ tôi đã la rất nhiều lần khi còn ở nhà nhưng không cách nào sửa được. Em vừa nói chuyện vừa ngồi khom và nhìn chằm chăm vào mặt tôi làm cho tôi có một chút ngại ngùng, đây là lần đầu tiên tôi gần em đến vậy. Lồng ngực tôi bắt đầu đạp lung tung theo từng nụ cười của em. Bỗng dưng hình như có gì không ổn, vẻ mặt em khác thường, mắt em nhìn ra cửa chính rồi quay đi, thì ra người yêu của em vừa về đến trọ, có lẽ nó nghe tiếng con trai trong phòng em nên đi qua nhìn. Rồi tôi nghe tiếng đóng cửa "rầm" từ phòng bên cạnh, tôi tự hỏi: "Không biết vì sao lại về giữa chừng không thi anh văn nữa sao? Sắc mặt em đổi hẳn đi sau khi xem tin nhắn điện thoại rồi nói với tôi:
-Ổng mới về, giờ đòi chở em đi
-Vậy giờ sao?
Nhỏ Hạ quay sang hỏi đứa bạn: "Ê giờ sao đây mày?". Nhỏ bạn cười:
-Kệ ông đi, tùy mày thôi. Haha
Em quay sang tôi:
-Thôi kệ đi anh, mình đi kẻo trễ.
Tôi mừng thầm trong bụng, xách hộ vali của em đi ra, sao cái vali nặng thế không biết, em bỏ cái gì trong mà nặng vậy :cry:. Em theo sau tôi xuống chỗ giữ xe, đặt vali lên xe máy tôi rồi nhảy lên ngồi. Chúng tôi băng băng qua từng con đường bận rộn của Sài Gòn giờ tan tầm. Tôi sợ em ngã nên cố chạy thật chậm và ngồi tít phía trước yên xe để chừa chỗ cho em. Cuối cùng cũng tới sân bay Tân Sơn Nhất, quẹo vào con đường dẫn vào nhà để xe máy sân bay, tôi trả em xuống, em cảm ơn tôi và chúng tôi chào tạm biệt nhau. Bóng em khuất dần vào bên trong sân bay, chỉ còn tiếng lạch cạch của cái vali màu hồng dễ thương của em. Đó là một buổi chiều tháng sáu mà tôi thấy vui nhất dù cho mai này có được bên em nữa hay không. Rời khỏi sân bay, tôi quay đầu xe ngược lại để đi về làng đại học, trời cũng đã tối và thành phố đã lên đèn, tôi lại lao vào dòng người tấp nập.
...Tối hôm đó, tôi đang dọn đồ để ngày mai lên nhận phòng, tôi nhận được tin nhắn của em, là một tin nhắn ảnh, thì ra em chụp màn hình tin nhắn với người yêu em cho tôi xem:
-Anh ơi, to chuyện rồi. Huhu
Tôi nhìn vào tấm hình em gửi, nổi bật lên một chữ thể hiện sự tức giận của người nhắn:
-"Cút"
Tới công chiệnnnnn
 

dh1501

Senior Member
Đọc qua một lượt mạnh dạn đoán chủ thớt sinh năm 98 và gái sinh năm 99. Cơ mà có chỗ mình thắc mắc, từ chỗ tự nhiên ra nông lâm đâu có toà nhà nào cao 6 tầng như thím nói đâu nhỉ:amazed:
 

Đế quốc Mỹ

Senior Member
Xin lỗi mấy ông, ra chap trễ, mấy bữa nay bận dự án công ty với tiêm chủng nên không viết được
:D


[Chap6]: Tình cảm đầu tiên
Mùa hè năm đó tôi dành thời gian cho bạn bè, việc thực tập cũng như làm thêm khá nhiều, em cũng đang vui vẻ với gia đình sau khi làm hòa với người yêu. Tôi quen thêm những người bạn mới trong kì thực tập và làm báo cáo, tôi đảm nhận một nhiệm vụ to lớn cho nhóm đó là bản vẽ. Nhưng với một thằng có khả năng về hình học và kĩ thuật như tôi chuyện đó dễ như ăn bánh trước sự trầm trồ của mấy đứa con gái trong nhóm. Sau một tháng miệt mài tôi cũng đã hoàn thiện và dành thời gian còn lại cho việc kiếm tiền, tận hưởng chút thời gian ít ỏi còn lại cho mùa hè. Chạy grab cũng có cái thú của nó, nhờ vậy mà trong một mùa hè ngắn ngủi tôi nắm vững kha khá các cung đường của thành phố Sài Gòn rộng lớn này kèm theo một khoản kha khá để trang trải học phí trong năm sau. Tuy nhiên thời gian đầu cũng lắm gian truân như suýt bị đánh vì đón khách không đúng chỗ "quy định" ở bến xe Ngã Tư Ga, hay có lần chở "gà" lúc chín giờ đêm để ẻm đi tiếp khách ở một cái khách sạn "tình yêu" nào đó ở quận 1, và cả khi đưa thằng già say mèm từ quận 5 về Phú Mỹ Hưng rồi bị nó trả thiếu tiền.
Về phần em, tôi tự cảm thấy mình không nên chen ngang chuyện tình yêu của em, nên tôi cũng đã chủ động rút lui và khuyên nhủ em nên xây dựng mối quan hệ với người đó trong các lần cãi vã của họ. Tôi nghĩ mình nên làm vậy thì tốt hơn, nhưng có lẽ em với người đó đã không có kết quả tốt đẹp và rồi em chia tay thật sự. Em gọi điện và khóc với tôi, đó là lần đầu tiên tôi thấy em khóc, đôi mắt em sưng húp cả lên làm tôi lại động lòng. Gương mặt đáng yêu của em đã không còn vui tươi như tôi biết trước đây nữa. Nếu em là người tôi không có tình cảm có lẽ tôi chẳng dành thời gian mà bận tâm đâu bởi vì tôi còn nhiều thứ khác phải lo, nhưng em là người tôi thầm thương trộm nhớ nên đêm nào cũng cố gắng thức tới một hai giờ sáng nhắn tin với em mỗi lúc em cô đơn. Có lần tôi đang đợi khách, em nhắn với tôi rằng em buồn rơi nước mắt vì thằng kia, tôi lập tức tắt đón khách để chạy về phòng gọi điện dỗ dành em.
-Anh sẽ mãi là người anh trai tốt của em - Em nhắn.
Tôi cứ vậy, lặng lẽ bên em bất cứ khi nào em cần, tôi nghĩ: "Có lẽ em không thể biết được tình cảm tôi dành cho em, em chỉ xem tôi như một người anh trai mà thôi, Hạ nhỉ?" Cô ấy có thể quay lại với người cũ bất cứ khi nào, tôi biết điều đó nhưng đến khi nào em còn cần thì tôi sẽ luôn có mặt để giúp em. Liệu tôi có nên chấp nhận vậy không, có lẽ ông anh họ có thể giúp mình đây.
-Anh ơi, em có chuyện muốn thỉnh giáo
-Nói đi
Tôi kể chuyện tôi với em cho ông anh nghe, ông chốt với tôi một câu:
-Gọi điện cho nó, nói anh thích em, anh tán em được không?
-Wtf, này là yêu lộ rồi chứ yêu dấu gì nữa anh
-Nói vậy đi, tin tao
-Nhưng nó không chịu thì sao
-Không chịu thôi tán con khác
-Dạ anh.
Theo lời ông anh quý hóa, tôi lấy hết can đảm trong người gọi điện cho em trong một buổi tối tĩnh lặng, nóng nực của mùa hè:
-Em à, đang làm gì đó?
-Em mới ăn cơm xong
-Anh có chuyện muốn nói với em
-Có chuyện gì vậy anh?
-Uhm... Anh... Anh thích em á, anh không muốn thấy em phải khóc, anh tán em được k?
-Anh nói thiệt không đó
-Anh nói dối em làm gì
-Anh thích em từ bao giờ vậy?
-Thì cũng lâu rồi mà anh không nói ra. Tối nào nhắn tin với em anh cũng cười một mình cả. Hì
-Sao giờ anh mới nói?
-Vì anh thấy em ưa người ta rồi, nói có được gì đâu
-Hừm
-Sao, được không nè để người ta còn biết đường
-Tùy anh, anh tán là việc anh còn em chịu hay không là việc em nha.
-Ừ. Anh biết em chưa quên hoàn toàn người đó, nhưng anh sẽ cố gắng.
Vậy đó, tôi không nghĩ một ngày tôi lại thổ lộ tình cảm với em một cách đường đột đến như vậy. Khoảng thời gian sau đó là thời gian tương đối vui vẻ của chúng tôi, chúng tôi tập làm quen với thói quen mới, dành những sự quan tâm đầu tiên cho nhau. Vì ở xa nhau nên chúng tôi gọi điện cho nhau thường xuyên hơn, mỗi lần gọi em lại hát cho tôi nghe nhưng bài hát chứa đầy ẩn ý. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi được một nhỏ con gái hát riêng cho mình tôi nghe. Thỉnh thoảng em vẫn buồn vì chuyện cũ nhưng tôi không quan tâm bởi vì tôi biết em cần thời gian nhiều hơn để dần quên đi mọi thứ...

-Alo, Vũ à? - Một giọng nói vang lên ở đầu kia điện thoại
-Ừ t nghe này, Huy đấy à. Lâu không gặp dạo này mày thế nào rồi?
-Tao mới thi lại đại học xong - Thằng này bằng tuổi tôi mà tới tận năm 3 vẫn còn thi lại đại học bởi vì sự lựa chọn sai lầm của nó thời 12
-Làm bài thế nào?
-Ngon lành. Tuần sau tao có công chuyện ở Vũng Tàu mấy ngày, về chơi không mày?
-Oke mày, tao đang rảnh, mà mày tính ở đâu chưa?
-Tao ở nhà người quen, mày qua chơi luôn nhé, cùng quê với mình cả
-Ồ vậy hả, cho tao xin địa chỉ đi.
Tuần sau, theo đúng lịch hẹn tôi tìm tới đường Lê Hồng Phong, Vũng Tàu. Đây không phải là lần đầu tiên tôi về Vũng Tàu nhưng thành phố biển này luôn cho tôi cảm giác thú vị mà không hiểu vì sao, thậm chí sau này tôi còn muốn về Vũng Tàu lập nghiệp. Ở đây lúc nào tôi cũng cảm thấy mùi gió biển trong lành lướt qua và để vị mặn của muối rõ rệt trên môi. Thằng bạn tôi nó hay vào Vũng Tàu chơi từ nhỏ nên cũng gần như thổ địa ở đó, nhờ nó tôi mới biết nhiều chỗ ăn uống hay ho. Ăn ngoài chán chê chúng tôi về nhà dì nó ăn cơm nhà, đặc biệt là ăn xúc xích và thịt nguội của mấy chuyên gia dầu khí Nga mang về trong khu phố mà không hiểu sao nhà nó có được. Lần đó chúng tôi đi đúng vào mùa mưa nên không đi chơi đâu được nhiều chỉ loanh quanh nhà dì nó. Tối trước khi về lại Sài Gòn, em nhắn tin cho tôi:
-Đi chơi vui quá hí. Có nhớ gì tui đâu
-Vui chứ nhưng em lúc nào anh cũng nhớ cả
-Vũng Tàu có đẹp không anh?
-Đẹp lắm em, sau này anh thích ở đây
-Em chưa đi Vũng Tàu bao giờ cả
-Vài bữa anh đèo em đi nha
-Hì. Mà anh đi có gái không đó
-Có mà một đứa bạn anh à.
-Liệu đó. Ông có nhiều em gái nuôi lắm
-Haha. Anh có mua cho em một món quà nhỏ
-Có nữa há, anh mua gì vậy
-Sao anh quên ai đó được, vài bữa em vô lại Sài Gòn rồi biết
-Cái đồ dẻo miệng
-Anh chỉ dẻo miệng với em thôi
-Đáng ghét
-Em à...
-Dạ
-Anh mong gặp lại em quá Hạ
-Còn hai ngày nữa thôi, có chuẩn bị gì cho tui chưa
-Có rồi, một kế hoạch để lấy em về đó, còn em có gì cho anh không?
-Hừm.
"Nhật Hạ đã đặt biệt danh cho cô ấy là Em :love: :love: :love:"
-Như vậy được chưa, ngắn gọn, tình cảm, xúc tích.
Hành động đó của em gần như khiến tôi chắc chắn rằng em đã thuộc về tôi rồi. Cảm giác lúc đó của tôi thật khó tả, nôn nao đến lạ thường, tôi nằm cười khúc khích khiến thằng Huy thức giấc: "Mày điên hả Vũ, một giờ sáng rồi đấy, mai năm giờ sáng về Sài Gòn kìa"
Đêm đó là lần đầu tiên mà tôi biết tình yêu đôi lứa nó đáng yêu đến thế nào. Có thể nhăng nhít nhưng đó là tuổi trẻ của tôi trong những năm sau đó khi tôi biết thương một người con gái. Mãi đến bây giờ nó như một món quà của quá khứ mà tôi mãi cất giữ trong lòng ở một góc nhỏ xinh xắn.
 
Last edited:

Đế quốc Mỹ

Senior Member
[Chap7]: Mùa mưa đến

Rì rào tiếng mưa rơi bên ngoài mái hiên xóm trọ, mọi ánh sáng của mặt trời ngày hôm ấy đã biến mất, chỉ còn lại bóng tối và tôi. Vươn mình sau giấc ngủ trưa, mất ý niệm thời gian, tôi mò tìm chiếc điện thoại đang lăn lóc đâu đó để kiểm tra thời gian. Tôi chuẩn bị ra sân bay Tân Sơn Nhất đón em, không quên lấy túi quà tôi đã chuẩn bị từ trước kèm với một lá thư nhỏ. Đó là một ngày mưa nặng hạt, mọi thứ ảm đạm và buồn bã, dòng người vội vàng lướt qua màn mưa, chỉ có mình tôi rảo bước trên vỉa hè với cái áo hoodie che tạm để vào sân bay đón em. Bóng em dần hiện ra bên trong sảnh ga nội địa, vừa gặp tôi em đã một nụ cười thật tươi chạy đến bên tôi:
-Anh Vũ, anh đợi lâu chưa
-Chưa em, anh cũng mới tới à
Bỗng em vung tay lên tát yêu tôi một cái:
-Ông ghê gớm lắm nghe chưa - Kèm theo một nụ cười tinh nghịch
-Anh có làm gì đâu sao tát anh
-Em ghét anh... Ghéttttt - Em vừa nói vừa nhéo má tôi
-Ui da đau, đừng nhéo người ta nữa, xe anh đặt rồi, mình đi bộ tới kia chờ đi
Vẫn là cái va li hồng của em khiến tôi ngại phải chở xe máy vì sự an toàn hai đứa nên tôi đặt grabcar để đi chung cho an toàn trong cái thời tiết mưa gió như thế này. Ngồi trên xe tôi lấy túi quà nhỏ để ở giữa tôi và em:
-Anh có quà cho em nè. Về phòng rồi mở, xíu mang nó đi chơi với anh.
-Em tò mò quá, em xem bây giờ được không?
-Không, về phòng rồi xem
Đến trọ em, em có chút lo lắng, tôi hiểu ý em về người yêu cũ của em đang ở trọ kế bên. Tôi trấn an em:
-Không sao đâu em, cứ bình thường đi, lên thay đồ rồi anh chở em đi chơi nha.
-Dạ. Vậy anh sao?
-Anh đi lấy xe máy rồi chờ em bên dưới
-Dạ
Khoảng hai mươi phút sau, em bước xuống, đầm trễ vai, tóc xõa ngang vai, đeo chiếc túi xách màu xanh pha tím nhạt, nhìn em như cô công chúa thật sự, cho đến bây giờ tôi vẫn thường gọi em như vậy dù em đã không còn ở bên tôi.
-Em đói không Hạ?
-Dạ không, trưa em ăn hơi nhiều. Hì Hì
-Em không ăn tối đói sao
-Chắc không đói đâu
-Thôi anh chở em đi ăn nhẹ gì ha?
-Dạ vậy cũng được, ăn gì anh?
-Trái cây tô nhe, em ăn món đó bao giờ chưa?
-Dạ chưa
-Oke vậy mình đi ăn, xong rồi anh dẫn em đi chơi chỗ này
-Đi đâu vậy anh?
-Chỗ này đẹp lắm, xíu nữa em sẽ biết
-Bí mật nữa chơ
-Để em bất ngờ thôi, anh từng hứa với em sẽ dẫn em đi khắp Sài Gòn này chơi mà.
-Hì Hì. Dạ
Về cái món tôi dẫn em đi ăn thì ở đất Sài Gòn này ai cũng biết đường Thành Thái và Tô Hiến Thành được ví như đường trái cây của thành phố. Chọn một quan tôi hay ăn trên đường Thành Thái, hai đứa vội chạy vào trong mái hiên để tránh cơn mưa dai dẳng, có những hạt mưa tinh nghịch cài lên mái tóc em rồi lăn xuống làm ướt bờ vai người con gái tôi thương.Từ khi gặp tôi, em cứ cười mãi, em nhìn tôi, đôi mắt em hình như ẩn chứa nhiều điều muốn nói. Không biết em đã thích tôi hay chưa - Tôi thầm nghĩ, nhưng chuyện đó với tôi không quan trọng cho lắm, bởi vì kết quả có thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ xây dựng tình cảm chúng tôi đi lên theo gian.
Ăn xong, trời đã ngớt mưa nhưng vẫn còn phảng phất những hạt mưa nhỏ bé trong bầu không khí mát lạnh buổi tối. Tôi chở em dạo quanh thành phố một vòng, trời mới mưa xong nên em có vẻ lạnh
-Hạ, em lạnh hả?
-Dạ không, sơ sơ thôi anh ơi
-Áo anh nè, mặc vô đi kẻo ốm bây giờ
-Áo của anh mà
-Mặc đi đừng ngại
Nói rồi tối cởi áo khoác ra và choàng cho em, em nở một nụ cười nhẹ nhàng với tôi
-Dạ em cám ơn anh Vũ. Hì Hì
-Mình tới nơi rồi này, để anh kiếm chỗ gửi xe đã
-Woa, đẹp dữ ta, em chưa bao giờ tới đây cả, đây là đâu vậy anh
-Cầu Mống, hơn một trăm năm lịch sử rồi đó
Tôi tấp xe vào một con hẻm bên hông ngân hàng nhà nước để gửi xe, đây là một tòa nhà cổ kính mang dáng dấp phương tây ở Sài Gòn với những hàng cột uy nghiêm làm tôi liên tưởng đến kiến trúc La Mã hay Hy Lạp. Đêm tĩnh lặng, nó đừng trầm ngâm giữa bóng tối tĩnh mịch sau cơn mưa và ánh đèn đường mờ nhạt sau làn sương, hai cái bóng nhỏ bé ấy dắt nhau đi trên vỉa hè và băng qua công viên bờ sông ở bên kia đường. Đêm nay không gian xung quanh Cầu Mống khá vắng vẻ, những con đường ẩm ướt còn đọng nước mưa, những tán cây thi thoảng khẽ rung bởi những ngon gió vô tình làm những giọt nước lười biếng không chịu rời đi đọng trên lá rơi xuống mặt đường. Trên vỉa hè gần sát bờ rạch Bến Nghé, có một gốc phượng vĩ theo như tôi đoán thì tương đối lâu đời , dưới gốc của nó là tấm thảm hoa đỏ rực. Em bước đi về phía trước, dang tay như tận hưởng bầu không khí trong lành mát lạnh, tôi lặng lẽ bước sau em
-Em có đang trông đợi điều gì không Hạ
-Em không
Tôi im lặng, tôi hỏi để biết tình cảm của em thôi ngốc à, dù có thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ tỏ tình em tối nay thôi.
-Lại đây, anh dắt lên cầu nhìn sông Sài Gòn nè
Bước lên từng nấc cầu thang dẫn lên cầu Mống, trên cầu là con đường nhỏ được trải nhựa, một vài người đi thể dục qua lại. Hai bên vỉa hè trên cầu là dãy đèn điện theo kiểu cũ đượm màu thời gian, kết hợp với phong cách kiến trúc cũ của cây cầu tạo nên một bức tranh thủy mặc hoàn hảo.
-A, cái cầu này, em thấy nó rồi - Em reo lên
-Ủa chứ không phải em chưa tới đây bao giờ hả
-Dạ chưa, nhưng em thấy nó trên phim rồi. Mà em không biết nó là cầu Mống
-Phim gì mà có ấy?
-Dạ "Ngày ấy mình đã yêu", phim hay lắm, em không ngờ có ngày em được đến đây
-Đẹp như trong phim không em
-Dạ có, còn đẹp hơn nữa. Em không nghĩ ở Sài Gòn có những góc nhỏ xinh như vậy luôn á
-Em ít đi nên không biết đó thôi, sau này anh dẫn em đi nhiều chỗ thú vị hơn nữa
-Sao anh biết mấy chỗ này vậy?
-Anh tự đi khám phá chứ sao
-Bình thường anh hay đi chơi như vậy à
-Không em, anh tìm để dắt em đi chơi đó. Haha
-Cái đồ... Hừm - Em làm bộ mặt quạu.
-Hạ, anh có mấy điều này muốn nói với em - Vừa nói tôi vừa dắt tay em đến dưới một trong những ánh đèn vàng trên cầu
-Dạ
-Anh thích em
-Hmm... Anh chờ ngày hôm nay đã lâu lắm rồi. Anh có ba câu hỏi nho nhỏ dành cho em - Tôi nói tiếp.
-Dạ anh nói đi. Hì hì, em nghe nè
-Anh biết anh còn trẻ, sau này anh còn phải đi nhiều làm nhiều để xây dựng sự nghiệp trong tương lai, em có đồng ý theo anh không?
-Dạ có
-Anh biết sau này bọn mình còn nhiều cãi vã, còn nhiều bất hòa, em có sẵn sàng cùng anh vượt qua hết không?
-Dạ có
-Anh biết sau này cuộc sống còn nhiều khó khăn trắc trở sẽ cản bước hai đứa mình, em có nguyện cùng anh xây dựng cuộc sống của hai đứa không?
-Dạ có
-Ba điều anh nói em đồng ý hết vậy em có đồng ý làm người yêu anh không.
Đôi gò má tròn trịa của em bắt đầu hồng lên, anh mắt em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ngây thơ đó lúc nào cũng làm tôi phải bồi hồi, không gian và thời gian xung quanh dường như ngưng đọng lại để chờ câu trả lời của em. Chúng tôi nghe thấy cả tiếng hơi thở của nhau, tôi nghe rõ cả tiếng đập của con tim trong lồng ngực tôi, bỗng em lí nhí:
-Dạ có...
Tôi ôm chầm lấy em, mùi hương từ mái tóc của em tỏa ra nhẹ nhàng nhưng quyến rũ, tôi đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào, em như con mèo con ngoan ngoãn dựa vào ngực tôi rồi dụi dụi đầu, tôi vòng tay ra phía sau để đỡ lấy em. Tôi và em phóng mắt về không gian đen kịt xa xăm phía sông Sài Gòn với những con thuyền du lịch tiệc tùng điểm lên bóng tối đó những sắc màu tươi đẹp và rồi cùng nhau thưởng thức buổi tối trọn vẹn cùng nhau với niềm hạnh phúc nhỏ bé. Nhưng trong thâm tâm của tôi, tôi hiểu rằng: "Em chưa yêu tôi phải không Hạ?"

97ac893b6d139a4dc302.jpg

Cầu Mống 2021-Đã không còn tôi và em, hai đứa mình chỉ còn là ảo ảnh của tôi trong tâm tư.
 

Attachments

  • 1627839646864.png
    1627839646864.png
    3.7 MB · Views: 21
Last edited:

deprachtatoi06

Senior Member
[Chap7]: Mùa mưa đến

Rì rào tiếng mưa rơi bên ngoài mái hiên xóm trọ, mọi ánh sáng của mặt trời ngày hôm ấy đã biến mất, chỉ còn lại bóng tối và tôi. Vươn mình sau giấc ngủ trưa, mất ý niệm thời gian, tôi mò tìm chiếc điện thoại đang lăn lóc đâu đó để kiểm tra thời gian. Tôi chuẩn bị ra sân bay Tân Sơn Nhất đón em, không quên lấy túi quà tôi đã chuẩn bị từ trước kèm với một lá thư nhỏ. Đó là một ngày mưa nặng hạt, mọi thứ ảm đạm và buồn bã, dòng người vội vàng lướt qua màn mưa, chỉ có mình tôi rảo bước trên vỉa hè với cái áo hoodie che tạm để vào sân bay đón em. Bóng em dần hiện ra bên trong sảnh ga nội địa, vừa gặp tôi em đã một nụ cười thật tươi chạy đến bên tôi:
-Anh Vũ, anh đợi lâu chưa
-Chưa em, anh cũng mới tới à
Bỗng em vung tay lên tát yêu tôi một cái:
-Ông ghê gớm lắm nghe chưa - Kèm theo một nụ cười tinh nghịch
-Anh có làm gì đâu sao tát anh
-Em ghét anh... Ghéttttt - Em vừa nói vừa nhéo má tôi
-Ui da đau, đừng nhéo người ta nữa, xe anh đặt rồi, mình đi bộ tới kia chờ đi
Vẫn là cái va li hồng của em khiến tôi ngại phải chở xe máy vì sự an toàn hai đứa nên tôi đặt grabcar để đi chung cho an toàn trong cái thời tiết mưa gió như thế này. Ngồi trên xe tôi lấy túi quà nhỏ để ở giữa tôi và em:
-Anh có quà cho em nè. Về phòng rồi mở, xíu mang nó đi chơi với anh.
-Em tò mò quá, em xem bây giờ được không?
-Không, về phòng rồi xem
Đến trọ em, em có chút lo lắng, tôi hiểu ý em về người yêu cũ của em đang ở trọ kế bên. Tôi trấn an em:
-Không sao đâu em, cứ bình thường đi, lên thay đồ rồi anh chở em đi chơi nha.
-Dạ. Vậy anh sao?
-Anh đi lấy xe máy rồi chờ em bên dưới
-Dạ
Khoảng hai mươi phút sau, em bước xuống, đầm trễ vai, tóc xõa ngang vai, đeo chiếc túi xách màu xanh pha tím nhạt, nhìn em như cô công chúa thật sự, cho đến bây giờ tôi vẫn thường gọi em như vậy dù em đã không còn ở bên tôi.
-Em đói không Hạ?
-Dạ không, trưa em ăn hơi nhiều. Hì Hì
-Em không ăn tối đói sao
-Chắc không đói đâu
-Thôi anh chở em đi ăn nhẹ gì ha?
-Dạ vậy cũng được, ăn gì anh?
-Trái cây tô nhe, em ăn món đó bao giờ chưa?
-Dạ chưa
-Oke vậy mình đi ăn, xong rồi anh dẫn em đi chơi chỗ này
-Đi đâu vậy anh?
-Chỗ này đẹp lắm, xíu nữa em sẽ biết
-Bí mật nữa chơ
-Để em bất ngờ thôi, anh từng hứa với em sẽ dẫn em đi khắp Sài Gòn này chơi mà.
-Hì Hì. Dạ
Về cái món tôi dẫn em đi ăn thì ở đất Sài Gòn này ai cũng biết đường Thành Thái và Tô Hiến Thành được ví như đường trái cây của thành phố. Chọn một quan tôi hay ăn trên đường Thành Thái, hai đứa vội chạy vào trong mái hiên để tránh cơn mưa dai dẳng, có những hạt mưa tinh nghịch cài lên mái tóc em rồi lăn xuống làm ướt bờ vai người con gái tôi thương.Từ khi gặp tôi, em cứ cười mãi, em nhìn tôi, đôi mắt em hình như ẩn chứa nhiều điều muốn nói. Không biết em đã thích tôi hay chưa - Tôi thầm nghĩ, nhưng chuyện đó với tôi không quan trọng cho lắm, bởi vì kết quả có thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ xây dựng tình cảm chúng tôi đi lên theo gian.
Ăn xong, trời đã ngớt mưa nhưng vẫn còn phảng phất những hạt mưa nhỏ bé trong bầu không khí mát lạnh buổi tối. Tôi chở em dạo quanh thành phố một vòng, trời mới mưa xong nên em có vẻ lạnh
-Hạ, em lạnh hả?
-Dạ không, sơ sơ thôi anh ơi
-Áo anh nè, mặc vô đi kẻo ốm bây giờ
-Áo của anh mà
-Mặc đi đừng ngại
Nói rồi tối cởi áo khoác ra và choàng cho em, em nở một nụ cười nhẹ nhàng với tôi
-Dạ em cám ơn anh Vũ. Hì Hì
-Mình tới nơi rồi này, để anh kiếm chỗ gửi xe đã
-Woa, đẹp dữ ta, em chưa bao giờ tới đây cả, đây là đâu vậy anh
-Cầu Mống, hơn một trăm năm lịch sử rồi đó
Tôi tấp xe vào một con hẻm bên hông ngân hàng nhà nước để gửi xe, đây là một tòa nhà cổ kính mang dáng dấp phương tây ở Sài Gòn với những hàng cột uy nghiêm làm tôi liên tưởng đến kiến trúc La Mã hay Hy Lạp. Đêm tĩnh lặng, nó đừng trầm ngâm giữa bóng tối tĩnh mịch sau cơn mưa và ánh đèn đường mờ nhạt sau làn sương, hai cái bóng nhỏ bé ấy dắt nhau đi trên vỉa hè và băng qua công viên bờ sông ở bên kia đường. Đêm nay không gian xung quanh Cầu Mống khá vắng vẻ, những con đường ẩm ướt còn đọng nước mưa, những tán cây thi thoảng khẽ rung bởi những ngon gió vô tình làm những giọt nước lười biếng không chịu rời đi đọng trên lá rơi xuống mặt đường. Trên vỉa hè gần sát bờ rạch Bến Nghé, có một gốc phượng vĩ theo như tôi đoán thì tương đối lâu đời , dưới gốc của nó là tấm thảm hoa đỏ rực. Em bước đi về phía trước, dang tay như tận hưởng bầu không khí trong lành mát lạnh, tôi lặng lẽ bước sau em
-Em có đang trông đợi điều gì không Hạ
-Em không
Tôi im lặng, tôi hỏi để biết tình cảm của em thôi ngốc à, dù có thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ tỏ tình em tối nay thôi.
-Lại đây, anh dắt lên cầu nhìn sông Sài Gòn nè
Bước lên từng nấc cầu thang dẫn lên cầu Mống, trên cầu là con đường nhỏ được trải nhựa, một vài người đi thể dục qua lại. Hai bên vỉa hè trên cầu là dãy đèn điện theo kiểu cũ đượm màu thời gian, kết hợp với phong cách kiến trúc cũ của cây cầu tạo nên một bức tranh thủy mặc hoàn hảo.
-A, cái cầu này, em thấy nó rồi - Em reo lên
-Ủa chứ không phải em chưa tới đây bao giờ hả
-Dạ chưa, nhưng em thấy nó trên phim rồi. Mà em không biết nó là cầu Mống
-Phim gì mà có ấy?
-Dạ "Ngày ấy mình đã yêu", phim hay lắm, em không ngờ có ngày em được đến đây
-Đẹp như trong phim không em
-Dạ có, còn đẹp hơn nữa. Em không nghĩ ở Sài Gòn có những góc nhỏ xinh như vậy luôn á
-Em ít đi nên không biết đó thôi, sau này anh dẫn em đi nhiều chỗ thú vị hơn nữa
-Sao anh biết mấy chỗ này vậy?
-Anh tự đi khám phá chứ sao
-Bình thường anh hay đi chơi như vậy à
-Không em, anh tìm để dắt em đi chơi đó. Haha
-Cái đồ... Hừm - Em làm bộ mặt quạu.
-Hạ, anh có mấy điều này muốn nói với em - Vừa nói tôi vừa dắt tay em đến dưới một trong những ánh đèn vàng trên cầu
-Dạ
-Anh thích em
-Hmm... Anh chờ ngày hôm nay đã lâu lắm rồi. Anh có ba câu hỏi nho nhỏ dành cho em - Tôi nói tiếp.
-Dạ anh nói đi. Hì hì, em nghe nè
-Anh biết anh còn trẻ, sau này anh còn phải đi nhiều làm nhiều để xây dựng sự nghiệp trong tương lai, em có đồng ý theo anh không?
-Dạ có
-Anh biết sau này bọn mình còn nhiều cãi vã, còn nhiều bất hòa, em có sẵn sàng cùng anh vượt qua hết không?
-Dạ có
-Anh biết sau này cuộc sống còn nhiều khó khăn trắc trở sẽ cản bước hai đứa mình, em có nguyện cùng anh xây dựng cuộc sống của hai đứa không?
-Dạ có
-Ba điều anh nói em đồng ý hết vậy em có đồng ý làm người yêu anh không.
Đôi gò má tròn trịa của em bắt đầu hồng lên, anh mắt em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ngây thơ đó lúc nào cũng làm tôi phải bồi hồi, không gian và thời gian xung quanh dường như ngưng đọng lại để chờ câu trả lời của em. Chúng tôi nghe thấy cả tiếng hơi thở của nhau, tôi nghe rõ cả tiếng đập của con tim trong lồng ngực tôi, bỗng em lí nhí:
-Dạ có...
Tôi ôm chầm lấy em, mùi hương từ mái tóc của em tỏa ra nhẹ nhàng nhưng quyến rũ, tôi đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào, em như con mèo con ngoan ngoãn dựa vào ngực tôi rồi dụi dụi đầu, tôi vòng tay ra phía sau để đỡ lấy em. Tôi và em phóng mắt về không gian đen kịt xa xăm phía sông Sài Gòn với những con thuyền du lịch tiệc tùng điểm lên bóng tối đó những sắc màu tươi đẹp và rồi cùng nhau thưởng thức buổi tối trọn vẹn cùng nhau với niềm hạnh phúc nhỏ bé. Nhưng trong thâm tâm của tôi, tôi hiểu rằng: "Em chưa yêu tôi phải không Hạ?"

View attachment 687743
Cầu Mống 2021-Đã không còn tôi và em, hai đứa mình chỉ còn là ảo ảnh của tôi trong tâm tư.
Đá thớt lên :p :p , cảm xúc quá thím, làm em nhớ lại múi mít quá :(, tiếc là giờ cũng chỉ còn là ảo vọng thoáng qua trong tâm trí =((=((
 
Top