[TRUE STORY] Viết cho thời thanh xuân đã qua. Tự truyện

Cảm ơn các bác ủng hộ, mấy nay tình hình ổn hơn xíu nên mình viết tiếp :smile: :smile: :smile:

[Chap8]: Những ngày vui
Tôi và em những ngày đó là quãng thời gian vui vẻ nhất, mặc dù chúng tôi đều là những đứa sinh viên ở quê lên Sài Gòn học nên đôi lúc có hơi thiếu thốn. Gia đình tôi không dư giả nhiều nhưng cũng tương đối, nhưng bản tôi không muốn nhờ vả hay sống gần gia đình cho lắm vì một số lí do riêng.

Thời gian trôi qua những tháng ngày đó mà đến giờ vẫn nằm đọng lại trong kí ức của tôi. Đó là lúc tôi được thấy ánh nắng đùa giỡn tinh nghịch trên mái tóc em khi tôi dắt em đi chơi Thảo Cầm Viên. Người Sài Gòn thường nói rằng Thảo Cầm Viên là nơi gắn bó với tuổi thơ của hàng triệu người nơi đây, đúng thế thật, lần nào tôi đi cũng thấy ba mẹ dẫn con cái đi chơi đông nghịt, đặc biệt là những dịp lễ. Họ trải thức ăn đồ uống ra trên thảm cỏ hoặc tham gia các chương trình được Thảo Cầm Viên tổ chức. Đâu đó thì những cặp đôi đang rảo bước trên những con đường trong khuôn viên để thăm thú. Không khí ở sở thú này thật trong lành trừ việc tới gần chuồng thú hơi có mùi xíu :byebye:, nó như một công viên lớn nằm giữa thành phố vậy, một điểm đến đáng tham quan khi đặt chân tới đất Sài thành. Những tán cây cổ thụ vươn lên cao mạnh mẽ và vững chãi che khuất ánh mắt trời-một nơi lí tưởng để tránh cái nóng khó chịu ở miền Nam những ngày mùa khô. Ở đây bạn có thể bắt gặp đủ các loài động vật nổi tiếng mà bình thường chỉ được xem trên màn ảnh nhỏ như cá sấu, voi, sư tử, cọp,... Ngoài ra còn có một căn nhà triển lãm tiêu bản, mẫu vật của các loài động vật ở đây khi chúng chết đi, hay nói cách khác nó như căn nhà mồ vậy, khi bước vào cảm thấy mát lạnh toát so với bên ngoài.

Tôi thường xuyên gặp em sau giờ học hơn sau khi ổn định cuộc sống ở quận 10, dù chỉ một lát thôi nhưng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc mỗi khi thấy nụ cười của em nở trên môi, một phần cũng là vì lo lắng thằng người yêu cũ đang ở phòng kế bên làm phiền em. Trong thời gian đó tôi khá bận với mấy môn học lại vì cái tội lười học tạch môn thời năm 2. Từ khi có em tôi cũng chăm chỉ hơn, ít chơi game hẳn lại, giành thời gian học tập nhiều hơn. Có những chiều vừa học xong năm giờ rưỡi, tối vô học lại dự thính lúc bảy giờ rưỡi tôi cũng gắng ghé qua thăm em, em sẽ nấu cho tôi ăn món gì đó để tôi ăn lót bụng trước khi vô học. Cuối tuần rảnh thì tôi sẽ chở em đi ăn tối đâu đó, cùng nhau khám phá cái thành phố rộng lớn này cùng em, theo thời gian thì đâu đâu cũng có hình bóng hai đứa chúng tôi. Ly nước mía mát lạnh, dừa tắc, hột gà nướng chấm muối tiêu chanh quyện với rau răm, xoài lắc vừa chua vừa cay, bánh tráng trộn, chè đủ loại,... là những thứ đồ ăn thú vị đã đi theo chúng tôi suốt năm tháng đó.

Đường sách là một địa điểm khá đặc sắc với các bạn trẻ ở Sài Gòn, con đường nhỏ với hàng me nằm khuất bên cạnh bưu điện thành phố và nhà thờ Đức Bà, các quầy sách được mở tập trung ở đây như tên gọi của nó. Đối diện qua bên kia nhà thờ là công viên 30/4 với những hàng cây lâu năm xanh mát, đâu đó trên trên những lối đi nhỏ là hàng ghế đá nhỏ xinh. Hôm đó là một ngày thiếu ánh nắng và ảm đạm, tôi chở em đến đây với dự định mua ít sách, nhưng không may trời đổ mưa lúc đi dạo bên đường. Hai con mèo con chạy vội vào góc nhà đối diện nhà thờ đứng trú mưa. Cơn mưa nặng hạt và dai dẳng cả tiếng đồng hồ, người đi đường lao đi vội vàng, đường xá thưa dần bóng người.
-Xui xẻo thật! - Tôi bực mình
Em thấy vậy liền ôm lấy tôi thủ thỉ:
-Anh đừng bực nữa nè, mình kiếm chỗ nào ngồi tạm đi
-Ừa chờ xíu xem sao
-Em hát cho anh nghe nha
Nói rồi em móc điện thoại trong túi ra, mở lên mấy bài nhạc tiếng anh trong máy ra rồi ngân nga khúc hát chờ thời gian trôi qua. Giọng em thanh khác hẳn lúc em nói chuyện, nghe rất êm tai nên tôi cũng quên đi cái cơn mưa bất chợt mà tận hưởng màn trình diễn của em. Em hát tôi nghe "My love", "Take me to your heart" và cơ số các bài khác mà tôi đã quên mất. Thi thoảng có cơn gió thổi qua làm hàng me rủ đi những chiếc lá nhỏ xinh trôi theo dòng nước. Mặt đường ướt át, mưa cũng ngớt dần, anh đèn đường chiếu xuống cùng với nước tạo nên bức tranh lung linh nhưng có chút buồn man mác khó hiểu.

Đến đây tôi chợt quay trở lại thực tại, trong đầu vẳng lên một bài hát xưa cũ:
"...Phố có nhớ đôi mèo con năm xưa
Vẫn hay nô đùa mỗi ngày
Và hay hái me cho nhau.
Phố có biết câu chuyện yêu vu vơ
Như thể con mèo dịu hiền
Thường hay cắn đôi tay tôi.
Hỡi góc phố dịu dàng,
Mà giờ đây sao con miu ơi đi hoang nơi nào?
Hỡi góc phố dịu dàng,
Và tình yêu ngây thơ vẫn thơm hương ly chè kem..."

Công viên trên nóc hầm Thủ Thiêm cũng là một nơi đáng nhớ gắn liền với chúng tôi. Đối với Hạ thì đây là một địa điểm mới lạ mà em chưa đến bao giờ. Dường như thế giới của em lúc năm đầu đại học chỉ xoay quanh căn phòng trọ và trường học. Ở đây có nhiều hàng ăn vặt, khung cảnh cũng lãng mạn, phía bên kia bờ sông Sài Gòn là quận 1 lộng lẫy trong ánh đèn, bên trái là quận 4 giang hồ mà người Sài Gòn hay đồn đại. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc ngày hôm đó, tôi đèo em trên chiếc xe máy cũ, em cười khúc khích vui sướng phía sau:
-Chao ơi, đẹp quá anh ơi
-Em chưa đến đây bao giờ à?
-Dạ chưa, em ở Sài Gòn một năm rồi mà em không biết mấy chỗ như vậy luôn
-Vậy thì anh sẽ chở em đi nhiều hơn nhé? Em thích không?
-Dạ có
-Lên trên có nhiều đồ ăn lắm, lên đó mình mua ăn thử cho biết nhé
-Dạ.
Băng qua ngã tư hầm Thủ Thiêm, đi theo cung đường rộng rãi bỗng em thốt lên:
-A! Anh ơi, đường này ở trong phim em xem.
-Phim gì á?
-"Ngày ấy mình đã yêu" em từng nói á anh. Phim đó em xem thấy mấy chỗ này, không ngờ nó cũng ở Sài Gòn luôn, em cứ tưởng ở đâu, giờ anh chở đi em mới biết đó, cả cây cầu lần trước mà mình đi á đều ở trong phim đó luôn.

Những cung đường đầy hoa bên vỉa hè bằng phẳng trải dài trong làn sương đêm, gió càng về khuya càng lạnh vào những ngày cuối năm. Em vòng tay ôm lấy tôi, em ngã đầu tựa vào lưng tôi, mùi hương thơm phức từ mái tóc em phả nhẹ vào mũi tôi làm người tôi có chút "nóng", thủ thỉ phía sau:
-Em yêu anh.
 
Last edited:
Chương này kể lại kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi và em, một thứ mà tôi luôn tìm kiếm sau này, và nhớ về nó mỗi lúc kí ức của em lại ùa về...

[Chap9]: Em bị ốm
Một kì thi bận rộn lại đến, tôi loay hoay ôn thi mấy môn khó nhằn cuối năm ba, những lúc như vậy tôi sẽ nói với người yêu của tôi một vài câu đại khái như sắp tới anh bận, có gì cuối tuần rồi anh rảnh rồi ghé qua em nha. Chuỗi ngày đó sao mà căng thẳng đến vậy, chuỗi thi cuối kì bận lút đầu cũng bởi vì hai năm đầu lười nên bị dồn vào năm ba. Lúc đó tôi đi học cả những lớp dự thính ban đêm để trả nợ mấy môn học lại, ban ngày thì học ở trường mấy môn chính khóa, số chỉ đăng kí đến gần 30 chỉ một kì :beated: Dù vậy nhưng tôi vẫn tranh thủ gặp em khi có thể, đôi khi chỉ để thấy em cười là tôi lại vui.

Một ngày chủ nhật đầy nắng ở Sài Gòn, như thường lệ tôi sẽ chở em đi ăn sáng và mua ít thực phẩm cho một tuần bận rộn phía sau.
-Alo! Em à, anh đến rồi nè.
-Dạ em xuống liền, anh chờ em xíu nha.
-Ừa, anh đợi.
Em lúc nào cũng vậy, chạy ra lạch bạch như con vịt cầm theo mớ đồ chống nắng, mặt thì hớn hở như đứa trẻ được chở đi chơi vậy.
-Em thích ăn gì nào?
-Dạ bánh mì chảo
-Lúc nào cũng món đó cả
-Chớ có món gì khác nữa đâu - Mặt em xịu xuống
-Thôi nào, lên anh chở đi
Em nhảy lên xe, không quen thơm má tôi một cái, vòng tay ôm tôi
-Hì hì, em yêu anh
Em thích ăn bánh mì chảo, tôi thì sao cũng được nên thường dắt em đi ăn món này cho khỏe. Ăn xong chúng tối dạo quanh thành phố rồi đi siêu thị. Đi ngang hàng khoai mì, khoai lang các kiểu, em kêu tôi dừng lại để em mua ít khoai mì. Và câu chuyện tối đến bắt đầu, mình nghi ngờ con mụ bán đồ thiu lắm. Tối đó em đau bụng và bị nôn nhưng rồi hết, tôi nghĩ chắc ăn không hợp gì đó nên bị nôn, tôi chúc em đi ngủ vì trời cũng đã khuya, tôi học bài để sáng mai thi môn cuối.
Sáng mai thức dậy, tôi nhận được tin nhắn từ em
-Anh ơi, em ốm rồi
-Em bị sao đấy?
-Em sốt rồi, bốn giờ sáng em bị nôn, tiêu chảy nữa, em mệt quá
-Chết rồi em bị ngộ độc thực phẩm rồi
-Em nôn cả phòng tắm luôn rồi
-Tạm thời uống thuốc hạ sốt đi, chờ xíu anh qua
-Em không có thuốc hạ sốt....
Nghe đến đây tôi xót hết cả ruột gan
-Em nghỉ ngơi đi, anh qua liền, uống bù nước trước kẻo mất nước nhé.
Tôi lập tức ra khỏi chăn, vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi chạy đi mua thuốc với cả oresol cho em. Mẹ nó, hết tiền mới đau chứ, còn nhẵn hai trăm ngàn cuối cùng. Tôi chạy thục mạng ra siêu thị C:dribble:p mua ít trái cây và cháo nóng cho em. Tôi xin người ta cho tôi lên tính tiền trước vì lí do người bệnh, thấy vẻ mặt hớt hải của tôi, người ta cũng cho tôi lên đầu. Đang băng băng trên con đường 3/2 tấp nập, thì tôi cảm giác có gì đó không ổn ở cái lốp sau.
-Đ.má! Xui nó có mức độ thôi chứ, đừng nói với tao mày xịt lốp lúc này đấy.
Và theo định luật Murphy, nó chẹp bẹp cái lốp, không còn tí hơi nào. Tôi dắt xe chạy bộ như điên giữa trời nắng kiếm chỗ vá xe, đến vòng xoay dân chủ thì ơn trời có tiệm vá xe dọc đường. Trả tiền vá xe xong thì tôi móc sạch tiền túi ra trả, đã nghèo mà còn gặp eo :cry:, còn đúng năm ngàn để gửi xe đi thi. Qua đến nơi, tôi gõ cửa, em hé mắt ra nhìn, vừa thấy tôi em chạy ra vòng tay ôm chặt vào tôi trong lúc tôi mồ hôi nhễ nhại, hai tay cầm hai bịch đồ ăn và thuốc. Người em nóng hổi, tôi đưa tay lên trán em
-Em sốt cao quá này, ăn cháo đi cho nóng, anh mới mua này, ăn để còn uống thuốc nữa nè.
-Anh ôm em đi, em mệt quá - Nói với cái giọng nũng nịu nhưng không ra hơi.
-Ăn đi cho lại sức đã này, nôn cả tối qua rồi còn gì trong bụng nữa đâu mà ôm
-Em ưa anh ôm em. Anh mát quá
-Thì em đang sốt mà ngốc này
Em của tôi hôm nay trông thật xơ xác, môi không còn hồng, da dẻ nhợt nhạt, tóc tai rối xù cả lên. Em bình thường xinh xắn dễ thương hồng hào bao nhiêu thì hôm nay tiều tụy hốc hác bấy nhiêu, chỉ một đêm thôi mà em đã khác hẳn thường ngày. Thấy em vậy tôi đau lòng lắm, tôi thương em nhiều hơn, tôi ôm chặt em vào lòng, người em không còn chút sức lực tựa vào người tôi rồi dụi đầu vào ngực tôi như con mèo con bé bỏng.
-Thôi nè, để anh đút cho em ăn hấy, lát anh còn đi thi nè
-Anh đừng nói nữa, lát em tự ăn được, ôm em đi, em thích lắm
-Cái đồ bướng bỉnh này
Em cười nhạt, ngước mắt lên nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ nhàng dù đôi môi em khô và tái đi nhưng vẫn rất đẹp rồi nhắm nghiền mắt lại.
-Hôn em đi, em khẽ nói
-Hôn xong là ăn nha
Em gật gật ra vẻ đồng ý, tôi đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào, khung cảnh lúc đó chẳng lãng mạn chút nào, hai đứa ngồi trước cửa phòng cạnh thùng rác, em thì mặc đồ bộ vậy mà trong kí ức của tôi, đó là nụ hôn tuyệt vời nhất của hai đứa.
-Anh ơi... Em hạnh phúc quá
-Anh đã ở đây với em rồi, không có anh em không biết phải làm sao cả - Em nói tiếp, nước mắt bắt đầu ngân ngấn trên mặt em
-Bạn em cùng phòng em đâu rồi
-Nó sắp đi học rồi, em ở một mình em tủi lắm
-Thôi mà có anh ở đây rồi, anh yêu em
-Em cũng yêu anh
-Nghe lời anh, ăn chút gì uống thuốc cho anh yên tâm nha
-Dạ nhưng anh ôm em thêm xíu nữa đi
Hai đứa cứ thế ngôi trước của phòng trọ thiếu ánh sáng như hai con mèo, mặc cho thời gian trôi đi. Một lúc sau em để tôi đút cho em ăn, ăn được ít muỗng cháo em không ăn nổi nữa vì mệt bụng, tôi pha oresol để sẵn cho em, dặn em uống bù nước và cho em uống thuốc hạ sốt.
-Giờ anh về trường thi đã kẻo trễ, em nằm nghỉ ngơi nha, có đói thì múc ít cháo ăn.
-Dạ anh đi đi kẻo trễ, em tự lo được mà
-Ừ, lát thi xong anh qua lại
-Dạ. Hì hì
Kéo chăn lên đắp cho em xong xuôi, tôi chạy thật nhanh về trường để thi môn cuối. Môn này khó nhất trong các môn tôi từng học, thi tự luận 90 hay 120 phút gì đấy. Tôi vào phòng thi trễ 20 phút, may mà giám thị vẫn cho vô thi. Tôi làm bài không tốt cho lắm và biết chắc là tạch môn đó rồi. Thi xong tôi ra khỏi phòng thi, chợt nhớ cái ví tiền đang trống không, tôi gọi điện cho thằng Hiếu - một thằng bạn hay chơi thời đại học:
-Alo! Mày đang ở đâu đấy?
-Tao mới ra khỏi phòng thi, làm bài được không mày?
-Thôi bỏ qua đi, tao có chuyện muốn nhờ mày, cho tao mượn ít tiền đi, tao có việc nên tiêu hết tiền tháng này rồi
-Ok, vậy ra trước B4 đi, tao chờ mày
-Ok.
Mượn được nó hai trăm ngàn phòng thân, tôi chạy vội sang trọ em để kiểm tra sức khỏe của em. Lúc tôi qua, của mở hé nên tôi nhẹ nhàng đi vô phòng, em đang ngủ ngon lành, gương mặt em nhợt nhạt nhưng vẫn xinh xắn, đôi môi chúm chím đáng yêu biết nhường nào. Ngắm người con gái tôi thương một hồi, tôi hôn má em, em mơ màng tỉnh giấc và nhanh chóng mỉm cười khi thấy tôi. Tôi đưa tay lên trán và cổ em để kiểm tra:
-Vẫn còn sốt, em đỡ mệt chưa
-Dạ em còn mệt lắm, nhưng mà có anh ở đây với em rồi!
Nói rồi em mỉm cười rồi vòng tay níu cổ tôi xuống nằm lên người em
-Anh làm bài được không?
-Anh vô thi trễ, chắc kì sau học lại :smile:
Mặt em lại xịu xuống:
-Do em mà anh trễ thi rồi
-Không có gì đâu, bỏ qua đi em. Em đói chưa, anh hâm cháo em ăn nha
-Dạ, anh hâm đi
Hâm cháo xong, tôi đút em ăn, cháo nóng nên tôi dùng miệng làm nguội như mấy người mẹ hay chăm con. Tôi giặt luôn đống áo quần bị dơ hôm qua của em khi bị nôn. Xong việc, tôi ra nằm với em, em kê đầu lên vai tôi thủ thỉ:
-Em cảm ơn anh nha, em không biết sao em bị ngộ độc nữa
-Người yêu mà có gì mà phải cảm ơn, chắc là hôm qua ăn linh tinh với anh đấy
-Dạ
-Coi nằm nghỉ đi kẻo mệt, tối qua không ngủ được phải không?
-Dạ, mà anh có thương em không
-Hỏi ngốc, không thương em anh ở đây với em chi vậy?
Tôi hôn lên trán em và kéo em vào lòng...

"Và anh sẽ luôn thương em ngốc ạ, cho đến tận bây giờ, em sẽ mãi không biết đâu"
 
Last edited:
Giữa các chap ấy

ông có thể lồng tuỳ kiểu, chủ yếu là để người đọc nắm được ông kể chuyện theo mạch thời gian nào thôi

cụ thể thì để tháng năm, còn hàm ủa thì chêm vào kiểu “ Xuân qua hè đến”, “ cơn mưa cuối mùa”, “ mùa này mùi hoa sữa ngập cả phố phường”, “ thành phố như lạnh hơn khi đón những cơn gió đông tràn về”

chủ yếu là để người đọc không lạc và có mốc để họ hình dung thôi, hình dung ra thời tiết, bầu trời dễ giúp người đọc hiểu hơn những gì ông miêu tả
 
Chào mọi người, mấy tuần nay thử việc công ty mới nên tui hơi bận rộn xíu. Có người nói với tôi nên dừng viết mấy dòng hồi kí này, vì điều đó sẽ làm tôi bị nhấn chìm trong dòng chảy của kỉ niệm. Nhưng thôi cứ viết, biến nó thành quyển nhật kí điện tử cũng tốt. Chap này chắc là sẽ viết về hiện tại một xíu đi, một vài dòng tâm sự của tôi trong thời điểm bây giờ, không giống truyện lắm nhưng thôi vì tui sợ sẽ đến một ngày sẽ quên thời điểm này. (23/10/2021)
... Buổi sáng một ngày nhớ em đến vô vọng...

[Chap 10]: Mộng mị và hiện thực (Part 1)

-Anh đang đi đâu vậy? - Một giọng nói quen thuộc vang lên
Tôi giật mình vì giọng nói đó, đã một năm rồi tôi không nghe thấy giọng nói đó một cách thật đến như vậy. Trớ trêu sao tôi đến đây mà lại gặp cô ấy chứ, cô ấy đâu có tự đến đây được. Tôi nghĩ "sao cô ấy lại ở đây?"
-Anh đi chơi - Tôi nói nhưng không quay đầu lại
-Sao anh đi mà không đưa em theo với, em ưa đi với anh mà! - Vừa nói cô ấy lại tiến lại gần tôi hơn
-Anh với em có còn là gì nữa đâu mà đi chơi cùng nhau.
-Không phải anh nói anh yêu em sao? Anh không muốn có em bên cạnh à?
-Đâu có, anh muốn chứ nhưng mà...
-Ý anh là mình chia tay rồi phải không?
-Ừ
-Không sao đâu, em vẫn còn yêu anh mà - Hạ nói kèm nụ cười nhạt nhòa
-Em nói thật chứ? Không phải em có người yêu mới rồi sao?
-Anh đừng hỏi nữa, chở em về đi!
-Anh chưa hiểu lắm...
-Giờ có chở tui về không?
-Về đâu?
-Về trọ anh chứ đâu, nhanh lên kẻo trễ bây giờ
-Chưa hiểu chuyện gì xảy ra lắm, nhưng tôi cũng làm theo trong vô thức
Nổ máy chiếc xe máy cũ đã theo cũng tôi và em trong suốt thời sinh viên. Chưa kịp nói gì em đã nhảy tọt lên yên sau, vòng hai tay ôm lấy tôi: "Mình đi thôi anh"
-À ừ
Suốt chặng đường đó tôi đặt ra nhiều câu hỏi linh tinh trong đầu, em đang làm gì ở đây vậy nhỉ? Tôi không nghe rõ em nói gì phía sau, hình như không phải tôi chở em, vì nếu là em thì em sẽ luyên thuyên hết cái này tới cái khác dù cho tôi có nói hay không, hoặc khi em ngủ gật trên lưng tôi thì em mới thôi không nói. Khung cảnh xung quanh cứ thế lướt đi trong như dòng chảy thời gian, nhà thờ Tân Định, quán hột vịt lộn trên đường Hoàng Sa, hàng liễu rủ buồn trên vỉa hè, hàng cây sứ mập mạp trổ nhưng bông hoa với mùi hương thoang thoảng. Mà hơn hết là mùi hương từ tóc em trong làn gió, vẫn là mùi hương đó, không thay đổi. Đang lạc vào những suy nghĩ triền miên, tôi bị tiếng của em lôi ra khỏi dòng suy nghĩ đó:
-Anh! Anh đang nghĩ gì vậy? Quay xe lại nhanh, anh đi quá rồi kìa
-Quay lại đâu?
-Cái siêu thị nhỏ đằng sau ấy, anh đi quá mất rồi
-Sao không nói anh
-Em kêu anh nãy giờ mà anh có nghe đâu?
-À vậy à, anh xin lỗi, anh đang mãi suy nghĩ mấy chuyện - Nói rồi tôi vòng xe lại, dừng trước siêu thị nhỏ
Em nhảy xuống chạy vào trong: "Em mua ít đồ rồi ra ngay, anh không cần gửi xe đâu". Một lúc sau em chạy ra với hai bịch đồ, tôi hỏi em:
-Em mua cái gì vậy?
-Tối nay em nấu ăn cho anh
-Ơ sao lại...
-Sao cái gì, tui thích nấu cho ông ăn, có được không?
-Nhưng mà...
-Anh đừng nói nữa, nhanh chở em về đi, em đói meo rồi - Vừa nói em vừa làm mặt xịu
Em thì lúc nào chả đói - Tôi nghĩ thầm rồi cười mỉm. Tôi yêu em đủ lâu để hiểu em lúc nào cũng đói, có khi đi ăn bún bò, em còn ăn tận hai tô rồi nhìn tôi với ánh mắt tội lỗi vì đã để tôi thấy cái dạ dày to tướng của em.
Cuối cùng, tôi cũng chở em về đến trọ tôi, em sửa soạn đống đồ linh tinh thì tôi mở máy tính lên lướt web cho một ngày khó hiểu, thỉnh thoảng tôi quay lại nhìn em, em vẫn vậy không thay đổi từ ngày tôi xa em, tôi chỉ không hiểu sao em lại ở đây vào lúc này. Tôi đã bỏ quên thứ gì đó sao? Chỉ khác lạ một điều là em ít nói hơn mọi khi, lầm lũi chuẩn bị thức ăn, cắt cắt gọt gọt. Tôi mở những bài nhạc đã cũ rồi xuống phụ giúp em một tay, bỗng tôi thấy giọt nước mắt lăn dài trên má em, rồi em lí nhí gì đó trong miệng, không rõ ràng lắm:
-Anh có yêu em không?
-Anh có
-Sao anh đi mãi không quay về tìm em nữa vậy?
-...
-Anh có nhớ anh hứa gì với em không?
-Anh nhớ, anh luôn nhớ chứ
-Anh không ưa tụi mình cưới nhau à? Anh không muốn sau này anh với em mỗi tối đều được nằm với nhau à?
-Anh muốn
-Vậy sao anh không thay đổi, anh lúc nào cũng làm em phải chờ anh cả? Em nhớ anh lắm anh biết không?
-Anh...
-Ở Sài Gòn đây, em chỉ có mỗi anh, anh như gia đình của em vậy, mà anh cứ lơ lơ em
-Anh bận thật mà, anh... (Ủa sao lại quen quen vậy, tôi đã gặp hình ảnh này ở đâu rồi thì phải)
-Em nhớ anh lắm anh biết không?
Mặt em xịu xuống, mắt em đỏ hoe lên, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, tay thì vẫn loay hoay với con dao và củ khoai tây gọt dở. Tôi loay hoay đi kiếm khăn giấy như mọi khi vẫn làm khi em khóc, ngồi kế em thấm từng giọt nước mắt của em. Em nói tiếp:
-Anh lúc nào cũng bận cả. Anh không quan tâm gì em, anh còn chả biết em vui hay buồn
-Anh xin lỗi...
-Anh còn đối xử với em tệ lắm anh biết không, anh cứ...
Không để em nói hết câu, tôi kéo em vào lòng, em khóc òa trên vai tôi, vẫn là hơi ấm đó, làn da đó, như những ngày còn yêu nhau. Tôi đã ôm em bằng tất cả nhưng cảm xúc của tôi dồn nén suốt một năm qua. Thật kì lạ là không gian xung quanh lúc đó thật tĩnh mịch, thời gian cứ như ngừng trôi, ánh sáng tắt dần qua song sắt cửa sổ.
-Thôi anh nghỉ ngơi đi, tối qua anh thức khuya rồi, em nấu xong rồi em kêu anh dậy ăn
-Sao em biết tối qua anh thức khuya
-Vì hôm nay là cuối tuần, anh sẽ nhớ em
Quái lạ, sao em lại biết cuộc sống của tôi từ ngày xa nhau vậy nhỉ, em có quan tâm tôi đâu. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại nghe theo lời em dù bất cứ em nói cái gì, em nở một nụ cười khi những vệt nước mắt vẫn còn in trên khuôn mặt đáng yêu của em dù lúc này em không còn khóc nữa.
Nằm xuống trong muôn vàn suy nghĩ, tôi thấy có gì đó không đúng, dù cho trước đây em từng nói như vậy, nhưng bây giờ em khác lắm, em lạnh lùng đến vô cảm với tôi, em sẽ không bao giờ nói như vậy. Không phải em, nhất định không phải! Tôi chìm vào giấc ngủ từ từ chậm rãi, hình bóng em ở góc nhỏ đó cứ phai nhạt dần, tôi muốn hỏi em rõ ràng mọi chuyện hoặc ít nhất là trong giây phút đó, tôi cảm thấy sự ấm áp nơi tình yêu của chúng tôi, từ rất lâu rồi chúng tôi không còn ôm nhau thắm thiết như vậy. Nhưng lạ kì, tôi không sao cưỡng lại được giấc ngủ...
 
Chào mọi người, mấy tuần nay thử việc công ty mới nên tui hơi bận rộn xíu. Có người nói với tôi nên dừng viết mấy dòng hồi kí này, vì điều đó sẽ làm tôi bị nhấn chìm trong dòng chảy của kỉ niệm. Nhưng thôi cứ viết, biến nó thành quyển nhật kí điện tử cũng tốt. Chap này chắc là sẽ viết về hiện tại một xíu đi, một vài dòng tâm sự của tôi trong thời điểm bây giờ, không giống truyện lắm nhưng thôi vì tui sợ sẽ đến một ngày sẽ quên thời điểm này. (23/10/2021)
... Buổi sáng một ngày nhớ em đến vô vọng...

[Chap 10]: Mộng mị và hiện thực (Part 1)

-Anh đang đi đâu vậy? - Một giọng nói quen thuộc vang lên
Tôi giật mình vì giọng nói đó, đã một năm rồi tôi không nghe thấy giọng nói đó một cách thật đến như vậy. Trớ trêu sao tôi đến đây mà lại gặp cô ấy chứ, cô ấy đâu có tự đến đây được. Tôi nghĩ "sao cô ấy lại ở đây?"
-Anh đi chơi - Tôi nói nhưng không quay đầu lại
-Sao anh đi mà không đưa em theo với, em ưa đi với anh mà! - Vừa nói cô ấy lại tiến lại gần tôi hơn
-Anh với em có còn là gì nữa đâu mà đi chơi cùng nhau.
-Không phải anh nói anh yêu em sao? Anh không muốn có em bên cạnh à?
-Đâu có, anh muốn chứ nhưng mà...
-Ý anh là mình chia tay rồi phải không?
-Ừ
-Không sao đâu, em vẫn còn yêu anh mà - Hạ nói kèm nụ cười nhạt nhòa
-Em nói thật chứ? Không phải em có người yêu mới rồi sao?
-Anh đừng hỏi nữa, chở em về đi!
-Anh chưa hiểu lắm...
-Giờ có chở tui về không?
-Về đâu?
-Về trọ anh chứ đâu, nhanh lên kẻo trễ bây giờ
-Chưa hiểu chuyện gì xảy ra lắm, nhưng tôi cũng làm theo trong vô thức
Nổ máy chiếc xe máy cũ đã theo cũng tôi và em trong suốt thời sinh viên. Chưa kịp nói gì em đã nhảy tọt lên yên sau, vòng hai tay ôm lấy tôi: "Mình đi thôi anh"
-À ừ
Suốt chặng đường đó tôi đặt ra nhiều câu hỏi linh tinh trong đầu, em đang làm gì ở đây vậy nhỉ? Tôi không nghe rõ em nói gì phía sau, hình như không phải tôi chở em, vì nếu là em thì em sẽ luyên thuyên hết cái này tới cái khác dù cho tôi có nói hay không, hoặc khi em ngủ gật trên lưng tôi thì em mới thôi không nói. Khung cảnh xung quanh cứ thế lướt đi trong như dòng chảy thời gian, nhà thờ Tân Định, quán hột vịt lộn trên đường Hoàng Sa, hàng liễu rủ buồn trên vỉa hè, hàng cây sứ mập mạp trổ nhưng bông hoa với mùi hương thoang thoảng. Mà hơn hết là mùi hương từ tóc em trong làn gió, vẫn là mùi hương đó, không thay đổi. Đang lạc vào những suy nghĩ triền miên, tôi bị tiếng của em lôi ra khỏi dòng suy nghĩ đó:
-Anh! Anh đang nghĩ gì vậy? Quay xe lại nhanh, anh đi quá rồi kìa
-Quay lại đâu?
-Cái siêu thị nhỏ đằng sau ấy, anh đi quá mất rồi
-Sao không nói anh
-Em kêu anh nãy giờ mà anh có nghe đâu?
-À vậy à, anh xin lỗi, anh đang mãi suy nghĩ mấy chuyện - Nói rồi tôi vòng xe lại, dừng trước siêu thị nhỏ
Em nhảy xuống chạy vào trong: "Em mua ít đồ rồi ra ngay, anh không cần gửi xe đâu". Một lúc sau em chạy ra với hai bịch đồ, tôi hỏi em:
-Em mua cái gì vậy?
-Tối nay em nấu ăn cho anh
-Ơ sao lại...
-Sao cái gì, tui thích nấu cho ông ăn, có được không?
-Nhưng mà...
-Anh đừng nói nữa, nhanh chở em về đi, em đói meo rồi - Vừa nói em vừa làm mặt xịu
Em thì lúc nào chả đói - Tôi nghĩ thầm rồi cười mỉm. Tôi yêu em đủ lâu để hiểu em lúc nào cũng đói, có khi đi ăn bún bò, em còn ăn tận hai tô rồi nhìn tôi với ánh mắt tội lỗi vì đã để tôi thấy cái dạ dày to tướng của em.
Cuối cùng, tôi cũng chở em về đến trọ tôi, em sửa soạn đống đồ linh tinh thì tôi mở máy tính lên lướt web cho một ngày khó hiểu, thỉnh thoảng tôi quay lại nhìn em, em vẫn vậy không thay đổi từ ngày tôi xa em, tôi chỉ không hiểu sao em lại ở đây vào lúc này. Tôi đã bỏ quên thứ gì đó sao? Chỉ khác lạ một điều là em ít nói hơn mọi khi, lầm lũi chuẩn bị thức ăn, cắt cắt gọt gọt. Tôi mở những bài nhạc đã cũ rồi xuống phụ giúp em một tay, bỗng tôi thấy giọt nước mắt lăn dài trên má em, rồi em lí nhí gì đó trong miệng, không rõ ràng lắm:
-Anh có yêu em không?
-Anh có
-Sao anh đi mãi không quay về tìm em nữa vậy?
-...
-Anh có nhớ anh hứa gì với em không?
-Anh nhớ, anh luôn nhớ chứ
-Anh không ưa tụi mình cưới nhau à? Anh không muốn sau này anh với em mỗi tối đều được nằm với nhau à?
-Anh muốn
-Vậy sao anh không thay đổi, anh lúc nào cũng làm em phải chờ anh cả? Em nhớ anh lắm anh biết không?
-Anh...
-Ở Sài Gòn đây, em chỉ có mỗi anh, anh như gia đình của em vậy, mà anh cứ lơ lơ em
-Anh bận thật mà, anh... (Ủa sao lại quen quen vậy, tôi đã gặp hình ảnh này ở đâu rồi thì phải)
-Em nhớ anh lắm anh biết không?
Mặt em xịu xuống, mắt em đỏ hoe lên, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, tay thì vẫn loay hoay với con dao và củ khoai tây gọt dở. Tôi loay hoay đi kiếm khăn giấy như mọi khi vẫn làm khi em khóc, ngồi kế em thấm từng giọt nước mắt của em. Em nói tiếp:
-Anh lúc nào cũng bận cả. Anh không quan tâm gì em, anh còn chả biết em vui hay buồn
-Anh xin lỗi...
-Anh còn đối xử với em tệ lắm anh biết không, anh cứ...
Không để em nói hết câu, tôi kéo em vào lòng, em khóc òa trên vai tôi, vẫn là hơi ấm đó, làn da đó, như những ngày còn yêu nhau. Tôi đã ôm em bằng tất cả nhưng cảm xúc của tôi dồn nén suốt một năm qua. Thật kì lạ là không gian xung quanh lúc đó thật tĩnh mịch, thời gian cứ như ngừng trôi, ánh sáng tắt dần qua song sắt cửa sổ.
-Thôi anh nghỉ ngơi đi, tối qua anh thức khuya rồi, em nấu xong rồi em kêu anh dậy ăn
-Sao em biết tối qua anh thức khuya
-Vì hôm nay là cuối tuần, anh sẽ nhớ em
Quái lạ, sao em lại biết cuộc sống của tôi từ ngày xa nhau vậy nhỉ, em có quan tâm tôi đâu. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại nghe theo lời em dù bất cứ em nói cái gì, em nở một nụ cười khi những vệt nước mắt vẫn còn in trên khuôn mặt đáng yêu của em dù lúc này em không còn khóc nữa.
Nằm xuống trong muôn vàn suy nghĩ, tôi thấy có gì đó không đúng, dù cho trước đây em từng nói như vậy, nhưng bây giờ em khác lắm, em lạnh lùng đến vô cảm với tôi, em sẽ không bao giờ nói như vậy. Không phải em, nhất định không phải! Tôi chìm vào giấc ngủ từ từ chậm rãi, hình bóng em ở góc nhỏ đó cứ phai nhạt dần, tôi muốn hỏi em rõ ràng mọi chuyện hoặc ít nhất là trong giây phút đó, tôi cảm thấy sự ấm áp nơi tình yêu của chúng tôi, từ rất lâu rồi chúng tôi không còn ôm nhau thắm thiết như vậy. Nhưng lạ kì, tôi không sao cưỡng lại được giấc ngủ...
Ơ đệch đọc đi đọc lại hóa ra đây không phải là chap tiếp nối mạch truyện mà giống như ngoại truyện hiện tại :surrender: :surrender: , tứ là bây giờ 2 người quay lại với nhau à thím :shame::shame:
 
Ơ đệch đọc đi đọc lại hóa ra đây không phải là chap tiếp nối mạch truyện mà giống như ngoại truyện hiện tại :surrender: :surrender: , tứ là bây giờ 2 người quay lại với nhau à thím :shame::shame:
Không thím, còn part 2 nữa, cái này viết k cùng mạch với đoạn trước, tương tự như chap 2 vậy :byebye: ông bạn tôi đọc xong bảo giống truyện ma vậy :beated::smile:
 
Không thím, còn part 2 nữa, cái này viết k cùng mạch với đoạn trước, tương tự như chap 2 vậy :byebye: ông bạn tôi đọc xong bảo giống truyện ma vậy :beated::smile:
Đù, lại là SE =(( =(( , nhưng thôi hóng thím viết tiếp, chuyện của em cũng SE mà ngắn quá nên không dám viết :pudency::pudency:
 
Đù, lại là SE =(( =(( , nhưng thôi hóng thím viết tiếp, chuyện của em cũng SE mà ngắn quá nên không dám viết :pudency::pudency:
kết thúc nào cũng là kết thúc thôi ông, sad hay happy đều là cảm nhận mỗi người :D đôi lúc bây giờ sad, nhưng biết đâu mãi sau này vài năm, update những chap mới nhất thì có 1 ng xuất hiện thay đổi mọi thứ, thì nó lại là happy :D
 
Phần này có vẻ hơi lộn xộn, nếu được sau khi kết thúc câu chuyện, mình sẽ suy nghĩ cách sắp xếp các chap lại theo dòng thời gian cho dễ đọc. Mọi người thông cảm nhé, mình nghiệp dư quá :D

[Chap 11]: Mộng mị và hiện thực (Part 2)
Giật mình mở mắt, ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng hay buổi chiều, tôi không rõ nữa. Đầu óc tôi hơi choáng váng, tôi mong vẫn còn nhìn thấy em ở đâu đó trong phòng tôi. Tôi lập tức đảo mắt nhìn quanh không thấy em đâu cả, tôi đã bị lạc giữa thật và ảo. Cầm điện thoại lên kiểm tra lại thời gian: sáu giờ ba mươi phút sáng, ngày 23/10/2021, tôi dần định hình lại không thời gian xung quanh. Là thứ 7 thôi, có lẽ tối qua tôi ngủ hơi muộn. Như thoát ra khỏi cơn mộng đẹp, đẹp nhưng lại là hối tiếc, đau buồn vì tôi dần dần nhận ra tất cả đó đều là giả dối trong mộng tưởng của bản thân tôi. Có gì đó ươn ướt ở khóe mắt tôi từ bao giờ, lúc tôi mở mắt nó đã ở đó nhưng tôi quên để ý vì còn mãi phân biệt đâu là thực tại và đâu là giấc mơ. Em đã đi mất rồi, và đó là hiện thực mà tôi phải chấp nhận. Em đã xa tôi tương đối lâu, mà bây giờ hình ảnh về em chỉ còn là kí ức trong đầu tôi, những giấc mơ về em vẫn thường xuyên đến và đi như vậy, vui hay buồn thì tất cả chúng đều làm cho tôi không thể quên được cô gái nhỏ nhắn bên tôi trong quãng thời gian sinh viên tươi đẹp.
Mất chút mất thăng bằng, tôi dựa vào tương như để tìm một điểm tựa, ngồi khoanh hai tay trước chân, tôi gục đầu xuống, đối diện tôi là bình hoa giả em tự tay xếp tặng tôi, những giọt nước mắt cứ vậy trào ra và lăn dài trên mặt. Cái lọ bằng đất sét trắng nung, em đã vẽ lên đó những trái tim nhỏ xinh màu xanh, kèm dòng chữ gửi tặng tôi "Be confident... to archieve your dream" kèm một dải ruy băng màu xanh rêu thắt nơ. Món quà nhỏ bé đó chẳng bao nhiêu tiền nhưng lại giá trị hơn tất cả nhưng gì tôi có, nó gợi lại những hồi ức đẹp đẽ nhưng không kém phần tiếc nuôi mà ở đó sự nông nổi của tuổi trẻ, cái tôi to lớn của cả hai đã đẩy chúng tôi mãi xa nhau nhưng hơn hết tôi xem đó là tình yêu của em dành cho tôi...
Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má tôi từ bao giờ: "Anh nhớ em nhiều lắm Hạ à". Những giấc mơ kiểu này thường sẽ chẳng ảnh hưởng đến tôi là bao, tôi sẽ nhanh quên đi mà thôi. Tuy vậy giấc mơ lần này tôi cảm thấy không bình thường, cảm xúc nó mạnh mẽ đến rất thật dù nó có gì đó mờ nhạt không rõ ràng, có cả sự trách móc tôi của em như ngày xưa, một chút hạnh phúc khi được ôm em và được ngửi mùi hương từ làn tóc em, và rồi em rời đi mà tôi không thể thay đổi được dòng chảy đó.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, chốc lát thôi mà đã quá nửa buổi sáng, tôi tìm tới dòng nước mát lạnh để xua đi cảm xúc tiêu cực đang chiếm lĩnh trí óc tôi, nước từ vòi hoa sen phả vào mặt giúp tôi tỉnh táo hơn. Chắc là tôi nên tìm lấy thứ gì đó làm để khuây khỏa tâm hồn, tôi chợt nhớ đến những ca khúc tôi thường nghe, guitar nhất định là guitar. Nhạc cụ sẽ như một người bạn của tâm hồn theo như cách mà thằng em quý hóa của tôi từng nói với tôi, vả lại ba tôi cùng từng nói rằng con trai nên tập chơi một nhạc cụ gì đó để thêm màu sắc cho tâm hồn. Vậy là tôi quyết định tập lại guitar sau sáu năm bỏ dở. Móc điện thoại ra nhắn tin cho thằng em tôi, nó là một cao thủ về guitar trong mắt tôi:
-Ê, tao tập đàn, mày tập cho tao nha
-Lí do gì mà mày tập lại đàn vậy
-Cho vui thôi
-Đợi tao vô Sài Gòn rồi lấy đàn tao tập này
-Thôi, tao đi mua đàn, đợi mày vô biết bao giờ, mày bày tao tập là được rồi
-Vậy mua đi, nhớ kiểm tra cho kĩ âm thanh của đàn
-Ờ, mua cây nhiêu là ổn nhỉ?
-Mua 1-2 triệu gì đó là chơi vui vui được rồi
-Ờ
Ông Hoàng biết tôi có ý định tập guitar thì liền can ngăn
-Thằng em có thể tập trò gì đó tích cực hơn không? Tập gym chẳng hạn? Tập guitar nhập tâm thì bỏ mẹ thêm khổ em tôi.
-Thôi thằng em không hợp trò đó
-Dụ em gái sư phạm kìa, thấy thơm đó
-Thôi thơm gì, thằng em đi đây
Mặc vội chiếc áo thun cũ, tôi lấy chiếc xe máy dạo quanh phố phường. Sài Gòn sau dịch đang dần dần hồi sinh, ánh nắng ấm áp tỏa khắp phố phường, tuy nhiên dòng người không đông đúc chật chội như ngày trước. Tôi tìm đến phố Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, là con phố đàn guitar nổi tiếng dành cho bao thế hệ trẻ Sài Gòn từ những năm 90 (tôi đoán vậy qua những câu chuyện tôi lượm lặt được). Dạo quanh ngắm nghía các tiệm đàn trên đường, tôi cũng không biết nên chọn tiệm nào nên đành tấp đại vào một quán cũ có ông bác già đang ngồi sửa đàn.
-Dạ con chào chú
-Mua đàn hả con
-Dạ. Chú lựa giúp con với
-Con chơi kiểu gì, chuyên nghiệp không hay tập chơi cho vui thôi
-Dạ con chơi cho vui thôi chú
-Ừ vậy để chú kiếm, cháu lấy ghế ngôi đi
Tiệm đàn này đã cũ, ông chú tóc đã bạc loay hoay đi tìm trong đống hỗn độn, đàn thì bày khắp mọi nơi, từ treo trên dàn sắt, tủ đựng, sàn nhà, đủ mọi loại chất lượng từ cao đến thấp. Cuối cùng ông chú lấy ra một cây acoustic có vẻ trẻ trung, bắt mắt với màu vàng nhạt, tôi ưng ý liền.
-Để chú chỉnh lại dây, cháu thử xem hợp ý mình không nhé
-Dạ
Trong lúc đó tôi tranh thủ trò chuyện thì được biết ông chú đã bán đàn được 35 năm rồi, thật bất ngờ chú là người cùng quê với tôi, vào Sài Gòn được hơn 40 năm. Rất nhanh, ông chú đã chỉnh lại dây xong, thử âm thanh nghe có vẻ rất ổn. Tôi quyết định lấy cây đó, không quên tạm biệt ông chú già rồi về nhà. Mặt trời đã lên cao hơn, nắng trở nên nóng nực hơn.
Tôi bắt đầu suy nghĩ việc nên tập bài gì trước, thằng em tôi thì bảo cứ tập bài gì mình thích là được, vậy là tôi quyết định chọn bài "Phố xa" (Sau này mình tập xong mình up lên nhé cho mọi người nghe thử :beauty:)
Thật trùng hợp là tối ngày thứ bảy đó lại mưa cũng như một ngày thứ bảy đầu tiên của chúng tôi hơn ba năm về trước. Tiếng mưa rơi trên mái tôn nhà trọ, không khí lạnh hơn vào buổi tối cuối tuần, không gian lúc đó và lời bài hát như hòa vào làm một, rất thi vị và sâu lắng, kèm li rượu nồng thơm mùi vanilla:
"Mưa về trên khúc hát
Lặng u buồn đợi bóng hình ai
Như tìm về thoáng hương xa
Con đường giờ là kỉ niệm..."​
 
Back
Top