[TRUE STORY] Viết cho thời thanh xuân đã qua. Tự truyện

Đế quốc Mỹ

Junior Member
[Edit]: Truyện này để dành tặng cho những ai đã, đang và sẽ trải qua thời sinh viên với tình yêu ngây ngô đầu đời, bên cạnh đó là tình bạn bè và cuộc sống xung quanh ở các thành phố sẽ được nhắc đến trong truyện. Truyện được viết theo chất liệu thực tế những gì mà "tôi" đã chứng kiến hay trải qua cùng với góc nhìn cá nhân. Nếu có người quen đọc được và nhận ra hai nhân vật trong câu chuyện này thì giữ bí mật giúp mình và cũng đừng tìm hiểu mình là ai nhé.


Sài Gòn mấy ngày gần đây dịch bệnh lan tràn, công ty cho nghỉ ở nhà, một mình với bốn bức tường sinh ra nhiều tâm tư. Ngồi lật lại những câu chuyện có lẽ đã kết thúc và muốn viết lên đây vài dòng để chia sẻ với mọi người.
Mình biết voz đã lâu nhưng gần đây mới có acc, đã đọc qua nhiều câu chuyện ngày xưa trong này như "đừng đùa với gái hư","vẽ em bằng màu nỗi nhớ",... nên muốn tiếp bước bằng những mẫu truyện đời thường như vậy. Văn vở mình không được hay nên có gì các bác bỏ qua nha, tên nhân vật cũng đã được thay đổi. Mình sẽ viết 1 đoạn ngắn đầu tiên, nếu mọi người thích và ủng hộ thì mình sẽ viết tiếp, nếu không thì mình cũng sẽ viết tiếp cho hết :D

TÌNH YÊU MÀU MƯA​
[Chap 1]: Ngày gặp gỡ
Sài Gòn hôm nay mưa như xối xả vào lòng người, ngồi trong phòng nghe những bài hát cũ, tận hưởng mùi hương từ li bourbon vừa rót ra, tôi lại nhớ về những ngày xưa cũ về một cô gái đã bên tôi suốt thời sinh viên ở vùng đất Sài Gòn đầy nắng xen lẫn những cơn mưa bất chợt khiến đôi mắt của hai đứa ướt đẫm...

...Tôi và em đến từ một vùng đất miền trung nắng gió, cuộc sống của tôi ngày đó thật an nhàn với những người bạn cùng phòng, ngày đêm leo rank dota xen lẫn với những kì thi ngột thở. Còn em là người quen của mẹ tôi, nhỏ hơn tôi một tuổi, một cô gái giỏi giang xinh xắn và được nhiều người theo đuổi, còn tôi thì chưa gặp em bao giờ từ ngày vào Sài Gòn học, chỉ nghe về em qua những lời kể của mẹ.
Tôi vẫn nhớ dịp tết năm đó tôi về quê, trời se lạnh và mưa phùn, lòng người nôn nao vui vẻ ngày tết đoàn viên, một thằng sinh viên như tôi thì vẫn cắm đầu vào máy tính mặc kệ sự đời và cái lạnh ê buốt tới tận xương bên ngoài. Sáng nằm nướng trong chăn sướng làm sao, ngủ dậy đạp xe đi ăn sáng ở quán quen gần nhà với thằng em chí cốt, ăn hết cái này rồi ăn cái khác, ăn xong lại chạy qua quán nước:
- Dì ơi, cho con hai li sữa đậu nành nóng
Mùi sữa đậu nành thơm nứt mũi cho ngày lạnh đưa tôi về lại những ngày tôi học cấp 1 cực khổ thiếu thốn với gia đình với khoản ăn sáng 500đ những năm đầu 2000. Thỉnh thoảng tối đến thì đi ăn bánh canh cá lóc hoặc cái lẩu bò cùng đám bạn cấp 3 rồi đi chơi uno ở những quán cafe đâu đó trong thành phố nhỏ hoặc là ở nhà ăn những thứ đồ ăn mẹ nấu mà trong suốt một năm ở đất khách quê người không được thưởng thức.
Mọi chuyện sẽ thật êm đềm như vậy cho cả tôi và em nếu ngày đó tôi không gặp em...
Em sang nhà tôi chúc tết, trong kí ức của tôi em xuất hiện là một cô gái nhỏ nhắn thật đẹp, lung linh như một đóa hoa ngát hương tô sắc cho cuộc đời tẻ nhạt của tôi. Tôi và em bắt gặp ánh nhìn của nhau, ngày đó em mặc chiếc đầm hoa sáng màu cùng với áo dạ màu kem sữa, tóc em đen tuyền buông ngang vai và đôi mắt tròn xoe tinh nghịch ánh lên sự tươi vui, tôi nhìn em, tôi mất tập trung vào mọi thứ. Mẹ tôi giới thiệu:
- Này Vũ, Nhật Hạ nó sang chơi nè con
Tôi:
  • Em là Hạ đó à?
  • Dạ.
Em cười thật nhẹ nhàng và đó là nụ cười tôi không thể quên cho đến tận bây giờ.
Tôi và em ngồi nói chuyện với nhau về bất cứ mẫu chuyện nào mà tôi có thể nghĩ ra, tôi cảm thấy thích thú với cô gái đang ngồi đối diện với tôi lúc này, từng cử chỉ điệu bộ của em lúc đó tôi đều lưu lại đến ngày hôm nay. Ngày hôm đó tôi đã bị em làm cho đổ gục, tôi nhìn em và trong đầu tôi đã có một cảm nhận vô thức: "người yêu của mình đây rồi", nhưng lúc đó tôi lại không làm đủ tự tin để lưu số điện thoại của em để liên lạc. Và rồi cuộc nói chuyện cũng kết thúc, em cũng đến lúc phải ra về, tôi chạy ra đứng trên lan can tầng 2 kẻ si tình mặc cho cái lạnh thấu xương vào đêm đó để nhìn bóng em ở bên dưới dần khuất đi trong làn sương đêm mờ ảo những ngày tháng 2, và tôi biết tôi đã phải lòng em từ đó mất rồi. Bỗng tiếng thằng em đã kéo tôi ra khỏi những xúc động về với thực tại:
- Anh Vũ, vô game rồi nhanh lên đứng đó làm gì nữa!
Tôi trở vào nhà với hình ảnh của em trong đầu, bấm accept để kịp trận đấu rank với thằng nhỏ. Thằng nhóc ác em tôi dường như nhận ra sự bất thường trong tôi:
  • Hihi, anh thích chị Hạ rồi phải không?
  • Tào lao quá mày ơi chơi đi
Nó cười khúc khích thật đáng ghét, chỉ muốn tán đôi dép vào cái vẻ mặt đểu giả của nó giành cho tôi.
Những ngày hôm sau hình ảnh của em lảng vảng trong đầu tôi, mẹ tôi hỏi:
  • Con thấy Hạ dễ thương không Vũ?
  • Dạ. Cũng đươc - Tôi cười mỉm cố che giấu cảm xúc.
Bẵng đi một thời gian tôi mất liên lạc với em, chỉ biết là em cũng đang theo học ở một trường có tiếng ở Sài Gòn nhưng xa chỗ tôi. Tôi cũng chẳng biết em có đang yêu ai hay không, tôi nghĩ người xinh đẹp như em chắc cũng có người yêu rồi nên tôi cũng nhanh quên đi và tiếp tục quay lại với những kì thi ngập mặt ở Bách Khoa ngay sau tết.
Sài Gòn đối với tôi thật đẹp, cuộc sống ở làng đại học cũng thú vị với bạn bè và những trò chơi tinh nghịch của đám sinh viên ở đó. Đó là những bữa tiệc thịt nướng thơm nứt mũi xuyên đêm trên vỉa hè cùng lũ bạn; là những lần chạy xe máy khắp các con đường trong làng đại học để tia gái và chọc phá những cặp đôi đang hú hí ở đâu đó ven hồ đá; là những trận đá banh nảy lửa ở sân kí túc xá và vô số những cuộc vui khác. Cuộc sống của tôi lại trở về nhịp điệu bình thường, em không còn ở trong tâm trí tôi nữa, tôi chỉ biết về em như một cô gái dễ thương và dịu dàng nhất mà tôi từng gặp cho đến lúc bấy giờ. Mùa thi kì 2 lại đến vào những ngày cuối tháng 4 năm đó, và rồi số phận bắt đầu trình diễn vai trò của nó...
-------------------------------------
Mình update các chap tiếp theo bên dưới để mọi người tiện theo dõi.
[Chap2]: Bức thư tình
[Chap3]: Tin nhắn không được trông đợi
[Chap4]: Khoảng lặng
[Chap5]: Cơ hội bất ngờ
[Chap6]: Tình cảm đầu tiên
[Chap7]: Mùa mưa đến
[Chap8]: Những ngày vui
[Chap9]: Em bị ốm
[Chap10]: Mộng mị và hiện thực (part 1)
[Chap11]: Mộng mị và hiện thực (part 2)
 
Last edited:
Chap 2 được viết khi khi mình lục lại những lá thư tay của em gửi trước kia và viết lại nội dung bức thư. Sự kiện xảy ra tiếp theo trong chap 1 là một chuỗi các sự kiện giúp tôi giành lại em từ người khác sẽ được viết tiếp ở các chap sau.

[Chap 2]: Bức thư tình
Tạm gác lại những sự kiện trong quá khứ để về với thực tại,

...Thức giấc ngủ trưa trong căn phòng trọ nhỏ hẹp nhờ tin nhắn của anh trưởng phòng, vội vã gửi file tính toán dày đặc cho ổng, tôi lại bất giác nhớ em. Bỗng dưng tôi nhìn về phía kệ sách, ở ngăn cao nhất có một thế giới nhỏ của tôi và em - một chiếc hộp quà từ ba năm trước mà em tặng nhân ngày sinh nhật tôi. Chiếc hộp quà đó, từ ngày em rời đi tôi đã sử dụng để cất giữ những mảnh vỡ rời rạc của hai đứa, và luôn để ngăn cao nhất trên kệ sạch để khỏi phải nhìn thấy.
Mở chiếc hộp ra là những lá thư mùi mẫn tình yêu của tuổi trẻ mộng mơ, những bông hoa giấy màu hồng xếp vội em gửi cho tôi và cả chiếc điện thoại vỡ nát mà trong một lần giận nhau em đã ném nó đi. Có những bức thư đã nhòe hết mực vì ẩm mốc, nhưng có một trong số chung vẫn nguyên vẹn như ngày đầu dù cho giấy đã ố vàng - lá thư em gửi kèm cho tôi ngày sinh nhật. Lá thư này trước đây tôi thường xuyên mang theo bên mình, giành cho nó một góc nhỏ trong ví tôi cùng tấm hình của em để mỗi khi nhớ em tôi lại lấy ra đọc. Sau này khi hai chú chim bồ câu dần xa nhau, tôi sợ phải nhớ đến em rồi chìm sâu trong quá khứ của hai đứa và lại tìm đến em thì tôi đã cất nó đi vào một góc đẹp đẽ. Thỉnh thoảng nhớ em tôi vẫn lấy ra đọc rồi ngồi cười nhạt cùng hơi men và khói thuốc lá nồng nặc như hôm nay chẳng hạn. Từng dòng chữ đẹp đẽ của em như thì thầm vang lên trong tâm trí tôi:

"...Anh à!!!
Tròn 8 tháng 10 ngày hai anh em mình bên cạnh nhau rồi. Em vui lắm anh biết không??? Thật là kỳ lạ khi em và anh sao bao nhiêu trận cãi vã cũng về lại với nhau, và yêu nhau nhiều hơn, em cũng hiểu anh hơn nữa. Nhiều lúc em thấy mình quá đáng, giận hờn vô cớ rồi buông những lời nói làm tổn thương người con trai của em. Trong khi đó anh lúc nào cũng điềm tĩnh, nhẹ nhàng ôm chặt lấy em mặc kệ em có cố gắng dùng hết sức mình để đẩy anh ra khỏi em... Anh cũng không bao giờ buông em ra cả. Em xin lỗi anh nhiều lắm và mong anh hãy tha thứ cho em. Em sẽ luôn cố gắng vì anh mà thay đổi, trưởng thành hơn trong chuyện tình cảm để anh không bao giờ phải phiền lòng về em nữa. Anh còn nhớ bài thơ mà em hay đọc cho anh nghe không? Là bài thơ này đó:

"Khi nào thấy nhớ
Thì gọi cho anh
Hãy gọi cho anh
Cả khi không nhớ
Có một con đường
Gọi là quá khứ
Có một lọn gió
Gọi là tóc bay
Có một người say
Một người mắt ướt
Có một lỡ bước
Gọi là đến sau
Có một mưa mau
Rụng rời quán nhỏ
Có một ngõ cỏ
Cho nụ hôn đầu
Có một bể dâu
Cho lòng đỡ tủi
Có một sợ hãi
Gọi là mất nhau
Có một niềm đau
Đã thành dĩ vãng..."
Mặc dù anh là người đến sau đi chăng nữa thì tình yêu em dành cho anh sẽ không bao giờ là đủ cả. Từ ngày em nhận lời hẹn hò của anh cho đến hiện tại, tình yêu em dành cho anh ngày càng một lớn hơn. Thật ra thì em cũng không hiểu nữa... Em chỉ biết là mình yêu anh và muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho anh, vậy thôi! Anh là người đàn ông mà em có đủ tin tưởng để gửi gắm suốt quãng đời còn lại của em. Nếu như em có một điều ước thì em sẵn sàng ước rằng anh - người em yêu duy nhất sẽ chăm sóc cho em và không bao giờ rời xa em cả. Em biết cái tính con nít của em khiến anh khó chịu, hở tí thì đòi chia tay nhưng chưa bao giờ thật sự em muốn chia tay anh cả. Em thương anh nhiều lắm. Mỗi lần mình giận nhau, em nghĩ tới lúc anh chạy xe từ quận 2 sang quận 10 chỉ để mua cho em ổ bánh mì thì nước mắt em lại rơi. Em không dám nghĩ đến nữa. Em hi vọng sẽ không có ngày nào mà hai đứa mình không còn bên nhau nữa. Và em mong chuyện của mình sẽ giống như chuyện cổ tích. Em - anh cùng nhau, yêu nhau, sinh ra những đứa con xinh xắn và nằm ngủ bên nhau tới hơi thở cuối cùng.
Chúc anh có một sinh nhật tuổi 21 đầy niềm vui và hạnh phúc. Sinh nhật đầu tiên em đến bên anh :love:..."


Đọc xong với tâm trạng trống rỗng, tôi lại ngồi vào bàn làm việc, tôi muốn gặp lại em để nghe em nói cho tôi nghe: "duy nhất của em thực ra là như thế nào vậy?"
Ánh nắng chiều buông nhẹ qua song sắt của sổ vào căn phòng tôi trước khi tắt hẳn như muốn xoa dịu tâm trạng của tôi vào cuối ngày. Tôi đã đọc đâu đó một câu nói đại loại như: "Trên đời này có những mối quan hệ mà hai người như được kết nối tiềm thức với nhau, ở đó phơi bày sự nông nổi, ích kỉ, thậm chí cả thói hư tật xấu của bản thân và đối phương. Những tình yêu như vậy thường làm chao đảo cuộc sống của cả hai mà có thể cả đời này cũng không thể quên được". Dường như tôi với em là một mối quan hệ như vậy, ít nhất là đối với tôi.
Tôi loay hoay mở khúc nhạc quen thuộc trên youtube rồi cắm đầu làm việc và để lại thế giới ngổn ngang vẫn đang ở phía sau lưng...
 
Last edited:
đừng bỏ con giữa chợ như mấy ông kia thím nhé
tải xuống (12).gif
 
Thứ 7 cuối tuần, hết rượu, không mua được chai jim beam ưa ý, nhưng mình vẫn viết tiếp một chap, chap 3 sẽ kể lại thời gian em bắt đầu bước vào cuộc sống của mình.

[Chap 3]: Tin nhắn không được trông đợi
...4/2018
Vừa làm xong trận dota như mọi khi, tôi log in facebook để kiểm tra tin nhắn từ đám bạn xem lịch ôn thi sắp tới, đập vào mắt tôi là lời mời kết bạn mới, tò mò tôi kiểm tra xem là ai. Tôi thật bất ngờ khi người đó là em, người con gái mà tôi đã gặp tại nhà đợt Tết. Tôi không hiểu sao em lại có thể tìm ra tôi, bởi vì tôi khá kín tiếng về mạng xã hội của mình, danh sách bạn bè tôi chỉ có 40 người bởi vì tôi không muốn ai ngoài những người thân thiết biết về cuộc sống của tôi. Mãi sau này tôi mới biết là em tìm tên tôi theo tên thằng em quý hóa của tôi ở nhà mà em tìm thấy được trên giấy khen học sinh giỏi của nó. Lúc nhận ra em, tôi cũng không để ý lắm vì tôi đang mãi bận với bài tập lớn và nỗi sợ rớt môn kề sát bên cổ.
Những ngày đẹp trời lại trôi qua, ngồi cạnh cửa hướng ra ban công của khu trọ tập thể, tận hưởng làn gió mát lạnh từ hồ đá thổi qua. Thỉnh thoảng lại có những cơn mưa bất chợt ập đến, tiếng sấm xé tan bầu không khí tĩnh mịch trong căn phòng trọ làm thằng bạn tôi - Lâm, giật mình thức giấc với vẻ mặt ngái ngủ. Lâm là thằng bạn mà tôi quen khi vào mới vào năm nhất đại học, một thiếu gia đất Biên Hòa, tuy không thân nhau lắm nhưng tôi và nó ở chung khá hợp. Nó hay về nhà vào cuối tuần rồi mang lên lại cho tôi ít đồ ăn mà mẹ nó gửi, nó cũng hay kể cho tôi nghe về những chuyện tình yêu nhăng nhít của nó bên ngoài với lũ con gái rồi hai thằng nằm cười với nhau. Cơ bản thì nó bảnh trai, nhà giàu, biết ăn mặc nên cũng nhiều đứa con gái để ý.
Một hôm tôi ngủ trưa dậy trong trạng thái mệt mỏi vì cái nóng mùa khô ở Sài Gòn, điện thoại báo tin nhắn mới, tôi vội vơ cái điện thoại để kiểm tra tin nhắn của ai, người gửi và nội dung làm tôi tỉnh giấc:
-Anh Vũ, làng đại học rút tiền ở đâu vậy anh?
Tôi giả ngơ dù biết đó là em:
-Em là ai vậy?
-Em Hạ nè.
-Hạ nào ta - Tôi tiếp tục giả ngơ một cách lầy lội :cautious:
-Em Hạ người quen của mẹ anh á.
Lúc này tôi mới hết đùa dai:
-À anh nhớ rồi, có chuyện gì à em?
-Dạ. Tuần sau em về học quân sự, mà em không biết có chỗ rút tiền không.
Tôi phì cười nghĩ thầm "Đúng là ngốc, làng đại học hàng ngàn sinh viên sao không có cây atm cho em chứ". Rồi tôi chỉ bảo tận tình cho em như một đàn anh đã qua thời học quân sự ở đây. Cô gái nhỏ của tôi vẫn ngây ngô như vậy từ đó giờ, điều đó khiến tôi luôn thương em, không nỡ để em lang thang giữa thành phố đông đúc rộng lớn như Sài Gòn này một mình.
Giai đoạn đó tôi thực sự nhiều việc từ trả nợ môn, làm hồ sơ xin thực tập và ôn thi cuối kì đã ngốn hết thời gian của tôi, nên tôi cũng không nhắn gì cho em kể từ hôm đó. Vậy mà em lại nhắn cho tôi lần nữa vào trước ngày em về làng đại học:
-Anh Vũ ơi, bày em đi xe bus từ Tân Bình về làng đại học với.
-Em chưa về làng đại học bao giờ à?
-Dạ em có về rồi mà em đi với bạn từ trường em, giờ em đi một mình. Huhu.
Tôi lại thầm cười bởi cái sự ngốc nghếch của em, ai đời sinh viên ở Sài Gòn học gần một năm lại không biết đi xe bus cơ chứ. Nhưng dần dần sau này tôi lại lo lắng cho em, muốn bảo bọc chở che cho em suốt cuộc đời còn lại...
-Em ở đâu để anh chỉ cho nè.
-Dạ em ở gần chợ Phạm Văn Hai.
-Vậy thì em ra công viên Hoàng Văn Thụ bắt xe số 8 hoặc xe 50 nhé - Tôi tự tin chỉ em mà không cần phải suy nghĩ hay tra busmap bởi vì đó là những tuyến tôi đi học hàng tuần để đi lại giữa hai cơ sở Bách Khoa.
Tôi nói thêm:
-Em bắt xe số 8 đi nha, xe mới cho đẹp, đi lại êm nữa. Cẩn thận kẻo bị móc túi.
-Dạ. Em cám ơn anh Vũ nhiều.
Tôi suy nghĩ trong đầu: nhỏ Hạ này lễ phép thật, một câu dạ hai câu dạ, lại còn dễ thương nữa. Nói chuyện với em một hồi tôi biết thêm thông tin em sẽ ở lại khu quân sự một tháng luôn chứ không đi về hằng ngày vì em ở khá xa. Cơ hội đến rồi!

Ngày đầu tiên học quân sự của em kết thúc trong cái nắng gay gắt tháng 5, em đã nhắn tin cho tôi ngay khi về phòng:
-Em muốn khóc quá rồi anh Vũ ơi. Huhu.
-Sao vậy em, em bị gì à?
Hỏi ra tôi mới biết nhỏ sợ bẩn và sợ nắng thì tôi lại cười, đối với một cô nàng da trắng như em thì điều đó cũng đúng mà thôi, con gái là chúa sợ nắng lại thêm giữa trưa ra xếp hàng điểm danh giữa cái sân bê tông thì đúng là địa ngục đối với em.
Dần dần cuộc nói chuyện của tôi với em cứ thế tăng tần suất lên, nói với nhau nghe đủ thứ trên đời. Em than thở với tôi về cuộc sống trong khu quân sự khi phải ăn mì tôm sống qua ngày, về những thành tích của em khi đi học ở đại học và mấy đứa bạn cùng phòng của em, tôi lắng nghe không thiếu một chữ. Nhờ vậy mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ những câu chuyện của em và tôi ngày đó. Chỉ trừ hai chuyện mà không ai đề cập tới: là tôi đang có người yêu và em cũng đang crush một anh khóa trên của tôi...
Về phần tôi, tôi với người yêu lúc đó đã đi đến hồi kết mà tôi không một chút mảy may cứu vãn mối quan hệ đó vì tôi đã hết tình cảm với người ta rồi và mọi thứ kết thúc sau khi Hạ nhắn cho tôi vài ngày. Sau khi chia tay người đó, tôi không một chút buồn rầu, vẫn đi chơi đàn đúm với lũ bạn đại học, trái ngược với tôi của hiện tại...
*****
Đó là một mùa hè thú vị đối với tôi, thằng bạn chí cốt của tôi-Minh, từ Đà Nẵng bắt xe vô Sài Gòn chơi một thời gian. Nó học chung lớp với tôi thời lớp 10, sau đó tôi chuyển lớp những vẫn chơi với nhau vì sự bẩn bựa và ham đá banh. Bên cạnh đó tôi có một ông anh quen hồi năm nhất khi mới tập tễnh vào Sài gòn tên là Hoàng, ông anh này có bà người yêu rất được, đến giờ chắc là sắp cưới nhau rồi. Tôi thường gọi anh Hoàng là "anh tôi", chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau thỉnh thoảng đi ăn nhậu hay uống cà phê tâm sự chuyện học hành, tình cảm dù không giúp ích gì nhiều những cũng giải tỏa bớt phần nào khi gặp áp lực. Lần đó tôi rủ anh tôi đi ăn cháo lòng ở đường Kha Vạn Cân cũng như để xin ý kiến về nhỏ Hạ này. Mùi cháo lòng thơm phức bay lên, ăn kèm với gừng và hành tím ngâm giấm sao mà ngon đến thế, đặc biệt là trong những ngày mưa lạnh như hôm nay. Ăn xong chúng tôi tìm một quán cà phê nhỏ trên đường Hoàng Diệu để nói chuyện sau một thời gian dài không ở chung từ khi anh chuyển vào kí túc xá. Trời hôm đó bỗng dưng mưa nặng hạt hơn, ngồi từ ban công tầng 2 của quán phóng mắt ra xa là một màn mưa trắng xóa, ánh đèn đường héo hắt sau những cành cây bị gió quật liên hồi. Trầm ngâm một lúc với cốc cacao nóng, tôi hỏi anh:
-Anh ơi sao nhỏ này nhắn tin với em dễ thương quá, có phải nó thả thính em không?
-Chú mày cẩn thận, có khi nó đang nói chuyện với hai ba thằng như chú mày đấy
-Vậy giờ em phải làm sao?
-Thử rủ nó đi chơi xem sao, nói chuyện trực tiếp xem thử. Mà có khi mẹ chú mày gán ghép sẵn rồi đấy - Ổng nói với nụ cười nham nhở.
*****
Tôi bắt đầu lên kế hoạch rủ em đi ăn tối vào cuối tuần từ hôm đó, vài hôm sau em lại than với tôi ăn mì gói khu quân sự ngán quá đi mất, tôi chỉ chờ có thế mà thôi:
-Đừng ăn mì tôm nữa, thứ 7 đi ăn cơm với anh nha.
Em đồng ý ngay lập tức khiến tôi mừng như điên dại, nằm lăn qua lăn lại cười trong phòng một mình như một kẻ khờ vì tình yêu. Ngày thứ 7 rồi cũng đến, tôi chuẩn bị tắm rửa thật sớm để qua khu quân sự đón em đi ăn nhưng tôi lại quên mang cái kéo cắt chỉ mấy hôm trước em hỏi mượn. Chiều hôm ấy thật ảm đạm, những đám mây đen kịt cuồn cuộn trên bầu trời che lấp đi ánh mặt trời cùng một vài giọt mưa vô tình rơi trên đôi vai người thiếu nữ tuổi 18. Em xuất hiện với chân váy trắng cùng áo thun trắng nổi lên như một cô công chúa đối lập với khung cảnh đìu hiu buồn bã xung quanh của làng đại học làm khái niệm thời gian của tôi biến mất lại một lúc. Đó là lần hẹn hò đầu tiên của tôi với em, đối với tôi là như vậy, nhưng với em có lẽ chỉ là lần gặp gỡ đi chơi bình thường mà thôi...
Đi ăn về giữa đường thì trời lại đổ mưa to như muốn chắn đường tôi với em đi về, em ngồi sau xe tôi, rúc vào trong áo mưa với tôi để khỏi bị ướt. Cái áo mưa của tôi nhỏ tí xíu, tôi sợ em ướt nên cố đi thật chậm để khỏi bắn nước lên bộ đồ trắng tinh của em. Sau khi vật lộn trên xa lộ Hà Nội thì cũng về tới làng đại học, trời cũng ngớt mưa dần, em chào tôi và khuất bóng đi vào trong khu quân sự trên con đường còn ướt mưa. Tôi nhìn em một hồi rồi sực nhớ ra có một cuộc hẹn với ông anh họ đi ăn ốc ở gần Thảo Cầm Viên vào 8h30 tối, tôi nổ máy rồi lao đi trong sự hân hoan và niềm vui sướng tột cùng, nếu mảy may có ai bắt gặp thì chắc người ta nghĩ tôi bị điên vì vừa đi vừa cười ha hả một mình dưới mưa.
Vậy mà mọi chuyện không như tôi mong chờ, dường như chỉ có mình tôi có tình cảm với em mà thôi, tôi bắt đầu cảm thấy ở em có gì đó khác thường trong các câu chuyện qua tin nhắn mỗi tối. Em kể tôi nghe em đi chơi với bạn, được bạn dẫn đi ăn với một vẻ ngây thơ nhưng không kém niềm hạnh phúc trong đó dẫu cho em không thể hiện ra. Tôi muốn biết người đó là ai lắm em có biết không? Nhưng tôi quyết định im lặng vì tôi biết bản thân tôi không là gì của em cả... Cho đến một buổi tối em vô tư nhắn cho tôi với sự ngây thơ của em mà không hề biết là có một người đã thầm thương trộm nhớ em từ bao giờ. Từng dòng chữ em nhắn hiện rõ mồn một khiến tôi khó chịu:
-Anh Vũ! Em sắp có người yêu rồi.


 
Last edited:
Hay quá bác chủ thớt ơi, cảm giác như kiểu đọc truyện ngắn sinh viên ngày xưa ấy, ko quá sến súa nhưng vẫn cảm xúc :)
Bác có tg cố gắng type nhé !
Ủng hộ bác nhiều nhiều :love:

Gửi từ bồ câu bằng vozFApp
 
Back
Top