Với mối quan tâm nhất quán, lòng kiên trì cùng với sự tin tưởng vô hạn vào sức mạnh của trí tuệ con người có được qua giáo dục - từ gia đình cho tới 9 quèn - thì Trung Quốc, ở một số lĩnh vực, thậm chí còn đã vượt qua Mỹ rất xa, đã có thể gọi: Trung Quốc và phần còn lại.
Tôi nói điều này không phải để tuyên dương TQ, tôi nói điều này để nhắc nhở các anh, quả ngọt không đến sau một ngày một bữa, không đến chỉ vì anh từng gieo nhân xuống và để nó tự sinh tự diệt. Mà quả ngọt chỉ đến khi các anh dụng công chăm bẵm mỗi ngày, từ chỗ hạt giống, tới chỗ mầm non, trưởng thành nên được một cái cây, thụ phấn ra hoa đậu trái.
Các anh có thể đổ thừa 9 quèn của cái quốc gia này không làm tốt trong khâu giáo dục, đó chỉ là một nửa (cũng có thể thấp hơn). Tôi đã nói, và vẫn sẽ nói điều này (hoặc những điều tương tự) trên voz mỗi năm, rằng nếu như tự các anh coi trọng giáo dục - giáo dục mình và con em mình - thì "quả", có thể vẫn sẽ không ngọt lắm, nhưng chung quy cũng vẫn phải sinh thành. Còn nếu như tự các anh không coi trọng sức mạnh giáo dục, vậy thì đừng trách đời, trách người để làm chi cả.
Trung Quốc cùng với sự thành công vượt bậc, ở đó là có lý do, cũng hệt như Thái Bình đạo vậy.
Nếu như ai không biết, thì chất lượng giáo dục của vùng Hà Bắc, mà đỉnh cao là ở Cự Lộc quận - nơi Giác tôi đặt Thái Bình doanh - còn phải gấp cả trăm, thậm chí cả ngàn lần tất cả các địa phương khác dưới gầm trời TQ. Đây cũng chính căn cơ mà giáo chúng Thái Bình, Thiên Công tướng quân tôi dùng lấy về thiên hạ mai này. Các anh muốn chính mình vững mạnh? Đến Thái Bình doanh! Các anh muốn hô mưa gọi gió? Tới là xong hết.
Nào, còn chần chờ gì nữa hở chúng vozer, còn không mau khăn gói tiến về Hà Bắc!