Anh không biết thì đừng chém ẩu tả.
Nhưng có một cái phải công nhận là làm trong nhà mai táng phải có sự can đảm. Và trình độ trong chuyên ngành của họ không thể kém được.
Không nói đâu xa, chuyện bà chị ruột tôi. Bả mất do tai nạn năm 18 tuổi, xe cán qua đầu. Cụ thể sao không rõ nhưng nghe bảo là nhìn thảm lắm.
Ấy thế mà đưa vào nhà tang lễ nào đó ở SG ( Nhiều thứ đợt đó tôi không nhớ rõ, vì hồi đó mới 14t, vừa khóc vừa ngất cho đến khi chôn xong. Sau này quên nhiều thứ trong vụ đó ).
Nhà tang lễ họ may vá và trang điểm sao ấy nhìn còn xinh hơn bình thường, trông như đang ngủ ấy. Và đó là hình ảnh cuối cùng của tôi về chị.
Sau này lớn, đọc mấy truyện về nghề này của TQ. Cái cảnh họ vừa nhìn di ảnh của người mất, vừa ghép lại từng mẩu thịt. Rồi chèn, độn này nọ để phục hồi di nhan hoàn hảo hết mức có thể. Cuối cùng là trang điểm để che các vết khâu và vết ghép.
Nó rất kỳ công và vất vả. Mùi xác nó ám vào người tắm cỡ nào cũng không hết được.
Chính vì cái mùi ấy nó làm những người trẻ làm trong nghề này khó kiếm mối. Vì bản năng con người hay tránh xa mùi thi thể của đồng loại, vì nơi có thi thể đồng nghĩa với nguy hiểm. Cái này khắc trong gene.
Tóm lại, anh có thể không cần vinh danh hay tâng bốc họ, nhưng hãy tôn trọng tối thiểu. Với những người có người thân từng cần sự giúp đỡ của họ như tôi thì công việc của họ rất đáng kính.