Trung Quốc 'mất châu Âu' khi chính sách ngoại giao cứng rắn phản tác dụng

Satoshi_Nakamoto

Senior Member
Nghị viện châu Âu mới đây đã bỏ phiếu áp đảo để đóng băng quá trình phê chuẩn một hiệp định đầu tư toàn diện với Trung Quốc - một thỏa thuận mà Bắc Kinh được coi là một chiến thắng lớn từ sáu tháng trước. Quyết định này phản ánh mối quan hệ đang dần "lạnh nhạt" giữa EU và Trung Quốc.

Quyết định cứng rắn của EU​

Sự việc này đã gây ra làn sóng chấn động khắp Trung Quốc, vì nó diễn ra chỉ hơn một tháng và thay đổi trước sự kiện được cho là quan trọng nhất trong thời đại của Chủ tịch Tập Cận Bình, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 1/7.

Một số người lo lắng rằng không khí lễ hội của kỷ niệm 100 năm sẽ bị giảm bớt bởi thực tế ngoại giao khắc nghiệt. Không chỉ mối quan hệ của Trung Quốc với Mỹ trở nên tồi tệ mà giờ đây, quan hệ của EU đang bị mắc kẹt.

Trung Quốc và EU đã hoàn thành việc ký kết Hiệp định Toàn diện về Đầu tư (CAI) vào cuối năm 2020, sau một năm căng thẳng nữa giữa Mỹ và Trung Quốc. Bắc Kinh đã ca ngợi thành tích 7 năm đạt được là một chiến thắng to lớn trên trường chính trị quốc tế. Các nhà phân tích giải thích rằng nó có ý nghĩa chiến lược lớn hơn là lợi ích kinh tế đơn thuần.

Vào thời điểm đó, quan hệ của EU với Hoa Kỳ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump vẫn còn rất khó khăn. Nỗ lực được tính toán kỹ lưỡng của Trung Quốc nhằm thúc đẩy một liên minh xuyên Đại Tây Dương dường như đã thành công.

Nhưng những đám mây đen hiện đang bao trùm tương lai của hiệp định đầu tư. Quyết định của Nghị viện châu Âu vào ngày 20/5 về việc tạm hoãn CAI đã khiến thỏa thuận khó có thể có hiệu lực sớm.

Trung Quốc đã cố gắng hết sức để cứu vãn thỏa thuận có hiệu lực cho đến phút cuối cùng. Vào ngày 17/5, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã có cuộc điện đàm với ông Mario Draghi và nói với người đồng cấp Italia rằng, "Cả hai bên nên làm việc chung để đảm bảo rằng thỏa thuận Trung Quốc-EU về đầu tư sẽ được ký kết và có hiệu lực sớm".

Italia là một trong những nước bạn châu Âu của Trung Quốc và là thành viên nhóm G7 duy nhất chính thức tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Trung Quốc đã mong đợi các cuộc thảo luận của Nghị viện châu Âu về hiệp định đầu tư sẽ kết thúc trước hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome. Song, nỗ lực cuối cùng của ông Lý đã không được đền đáp. Căng thẳng giữa EU và Trung Quốc về các vấn đề nhân quyền đã đến mức không thể giải quyết dễ dàng.

Một chiếc đồng hồ khổng lồ tại sân bay quốc tế Đại Hưng © Reuters

Một chiếc đồng hồ khổng lồ tại sân bay quốc tế Đại Hưng © Reuters

'Chất xúc tác' Lithuania

Vào tháng 3, EU áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc khi bị cáo buộc Bắc Kinh phân biệt đối xử với người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở Tân Cương. Đây là các biện pháp trừng phạt đầu tiên của châu Âu đối với Trung Quốc kể từ năm 1989.

Nếu nhìn từ góc độ kinh tế, Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU vào năm ngoái. Với việc hiệp định đầu tư loại bỏ các rào cản và giúp các công ty EU dễ dàng thâm nhập thị trường Trung Quốc hơn sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên.

"Đó là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi", người Trung Quốc liên tục nói. Nhưng EU không thể gác lại các vấn đề nhân quyền để tiếp tục duy trì hiệp định. Các nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc đã phải hứng chịu thêm một đòn khi Lithuania, một trong ba nước Baltic, cho biết họ sẽ rời khỏi khuôn khổ hợp tác 17 + 1 giữa 17 nước Trung và Đông Âu với Trung Quốc.

17 + 1 là một khuôn khổ quan trọng để Trung Quốc phát huy ảnh hưởng của mình trong khu vực và song hành với Sáng kiến Vành đai và Con đường. Nhưng vào ngày 22/5, Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania Gabrielius Landsbergis thông báo đất nước của ông đã ra ngoài khuôn khổ đó.

Để chứng minh rằng Trung Quốc thậm chí còn cam kết hơn với 17 + 1, chính ông Tập - chứ không phải ông Lý Khắc Cường như thường lệ - đã tham dự cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo vào tháng Hai. Một số thành viên 17 + 1 là nằm trong liên minh châu Âu và mục tiêu của Bắc Kinh là hướng dẫn các chính sách của EU sao cho chúng có lợi cho Trung Quốc bằng cách dựa vào các nước bạn 17 + 1.

Có điều, Lithuania đã làm chệch hướng của những kế hoạch này. Một quốc gia nhỏ với chưa đầy 3 triệu dân, Lithuania đã đóng một vai trò quá lớn trong cuộc "ăn miếng trả miếng" giữa EU và Trung Quốc gần đây.

Vào tháng 3, Trung Quốc đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 10 cá nhân châu Âu, trong đó có một thành viên quốc hội Lithuania, để trả đũa các lệnh trừng phạt trước đó của EU đối với Bắc Kinh. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt cấm nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macao đã phản tác dụng.

Việc Nghị viện châu Âu không phê chuẩn CAI sẽ không được đảo ngược trừ khi các lệnh trừng phạt của Trung Quốc, bao gồm cả những lệnh trừng phạt đối với nghị sĩ Lithuania, được dỡ bỏ.

Hồi tháng 3, Lithuania cũng cho biết sẽ mở văn phòng đại diện thương mại tại Đài Loan, nơi mà Trung Quốc coi là một phần lãnh thổ của mình. Vào ngày 20/5, Quốc hội Lithuania đã thông qua một nghị quyết công nhận việc Trung Quốc đối xử phân biệt với thiểu số Duy Ngô Nhĩ.

Trung Quốc đã đáp trả bằng những lời lẽ gay gắt, khi tờ Global Times viết trong một bài xã luận rằng Lithuania "không đủ tư cách" để tấn công Trung Quốc và đây không phải là cách một nước nhỏ nên hành động. "Không có vấn đề gì với việc Lithuania rút khỏi cơ chế này. Nhưng chúng tôi đề nghị nước này nên tránh xa các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc", bài xã luận viết.

Việc Lithuania rút khỏi 17 + 1 dựa trên một tính toán rằng có thể sẽ hiệu quả hơn để đối phó với Trung Quốc với tư cách là một thành viên của 27 quốc gia EU hùng mạnh hơn là bị "chìm nghỉm" trong nhóm ủng hộ Trung Quốc. Lithuania cũng mở rộng tầm mắt trước sự năng động của chính trị quốc tế.

Việc Trung Quốc và Nga xích lại gần nhau hơn trong những năm gần đây đang gây lo lắng cho ba nước Baltic - Estonia, Latvia và Lithuania - những quốc gia thành viên của Liên bang Xô Viết cũ. Họ đã gia nhập EU và luôn tỏ rõ sự lo ngại trước sức mạnh của Nga, nước đã sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014.

Có thể nói rằng Lithuania đã cảm nhận được nguy hiểm và bắt đầu cơ động để thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc theo bản năng. Động thái này của Lithuania có thể ảnh hưởng đến Estonia, Latvia và các thành viên 17 + 1 khác.

Những gì diễn ra trên chính trường Đức cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Hiệp định Toàn diện về Đầu tư. Thủ tướng Đức Angela Merkel, người coi trọng quan hệ với Trung Quốc, là người có công trong việc đảm bảo thỏa thuận cơ bản vào cuối năm ngoái. Đức đã giữ chức chủ tịch luân phiên sáu tháng của Hội đồng Liên minh châu Âu vào nửa cuối năm 2020.

Tuy nhiên, bà Merkel sẽ từ chức sau cuộc bầu cử vào Hạ viện, quốc hội liên bang của Đức, vào tháng 9. Nếu Đảng Xanh của Đức, vốn đã phản đối CAI ngay từ đầu, tham gia một chính phủ mới sau cuộc thăm dò, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn đối với Trung Quốc.

Thủ tướng Đức Angela Merkel, người ủng hộ quan hệ với Trung Quốc, sẽ từ chức sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9/2021 - Ảnh: EPA / Jiji

Thủ tướng Đức Angela Merkel, người ủng hộ quan hệ với Trung Quốc, sẽ từ chức sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9/2021 - Ảnh: EPA / Jiji

Những thách thức khác​

Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang đối mặt với tranh chấp vành đai và con đường với Australia. Vào ngày 6/5, họ thông báo sẽ đình chỉ vô thời hạn tất cả các hoạt động trong khuôn khổ Đối thoại Kinh tế Chiến lược Trung Quốc-Australia. Động thái này được cho là nhằm trả đũa việc Australia hủy bỏ hai thỏa thuận hợp tác Vành đai và Con đường hồi tháng 4 mà bang Victoria ký với Trung Quốc. Úc đã hủy bỏ các giao dịch vì lý do an ninh quốc gia.

Chất xúc tác cho sự thay đổi vị thế quốc tế của Trung Quốc là động thái của chính quyền Biden nhằm xây dựng lại các liên minh, điều này hoàn toàn trái ngược với thái độ coi thường các liên minh của chính quyền Trump. Có thể kể đến các cuộc ngoại giao con thoi của các quan chức dưới quyền Biden để hâm nóng các mối quan hệ Hoa Kỳ-EU, Hoa Kỳ- Vương Quốc Anh, Hoa Kỳ-Nhật Bản, Hoa Kỳ-Hàn Quốc hoặc giữa bốn quốc gia Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ. Hợp tác giữa các đồng minh và đối tác đã tiến triển đáng kể trong vài tháng kể từ khi ông Biden nhậm chức.

Trong khi đó, con đường dẫn đến đối thoại giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu của Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn chưa có tầm nhìn. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi, một đảng viên Đảng Dân chủ, hiện đang kêu gọi "tẩy chay ngoại giao" đối với Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, sẽ diễn ra vào tháng Hai năm sau. Ngược lại, Mỹ và Nga hôm thứ Ba (25/5) thông báo rằng Tổng thống Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ tổ chức cuộc gặp trực tiếp đầu tiên tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 16/6.

Một sự phân cực mới dường như đang xuất hiện ngày càng rõ nét, một sự phân chia mà chúng ta chưa từng thấy trước đây.

Hoa Kỳ, Nhật Bản, Vương quốc Anh, các thành viên G7 khác, EU, Ấn Độ, Úc và các nước khác hiện đang vây quanh và theo dõi Trung Quốc từ xa. Trong khi mọi con mắt đổ dồn vào Trung Quốc, cuộc đối thoại trực tiếp có ý nghĩa với quốc gia Mỹ - Trung vẫn bị đình trệ trên một số mặt trận. Phản ứng duy nhất của Trung Quốc dường như là gia tăng ngoại giao cứng rắn.

Với tình hình hiện tại, các chuyên gia dự đoán sẽ không có sự thay đổi chính sách mạnh mẽ nào từ Trung Quốc cho đến ít nhất tới mùa thu năm sang năm, tức trước kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 20.

https://congluan.vn/trung-quoc-mat-...i-giao-cung-ran-phan-tac-dung-post135660.html
 
Top