[Truyện biên soạn][Liệp tội giả]

minhladan9x

Tả Thanh Thiên
Mình khoái đọc mấy truyện ma quỷ nên thường xuyên tìm đọc mấy truyện này. Ngặt một nỗi đọc mãi cũng hết, mình hay biên soạn lại đọc cho đỡ ngang, nên chia sẻ với anh em nào có cùng hứng thú. Mình cũng không giỏi ngoại ngữ mấy đâm có thể đọc nó cũng chưa được hay. Vậy nếu anh em nào không ưa thì bỏ qua truyện này giúp với. Mình cảm ơn. Coi như chỗ mình lưu trữ sau mỗi lần soạn lại. Mà mình dùng từ truyện biên soạn cũng chẳng biết chính xác chưa nữa :(
Liệp tội giả
Tác giả: Đạo Môn Lão Cửu.

Ngươi đã từng gặp qua một lão bản kỳ quái, đem khách hàng chế biến thành thịt muối, rồi đem làm nhân bánh bao rồi bán cho khách hàng chưa?

Ngươi đã từng gặp qua một bác sĩ kỳ quái, đem mặt tình địch sửa thành mặt heo, rồi nhốt vào trại chăn nuôi?

Người đã từng gặp qua một cô nhi kỳ quái, từ nhỏ được dơi nuôi lớn, nhờ hút máu người mà sống?

Ta đều gặp qua rồi.

Ta tên là Tống Dương, hiện đang làm cố vấn cho sở công an tỉnh, thực tế ta làm công việc khám nghiệm tử thi.

Khám nghiệm tử thi là làm cái gì?

Ngày trước ở Trung Quốc người ta gọi là là nghiệm thi quan. Một người khám nghiệm thi chuyên nghiệp chẳng những có thể khám nghiệm tử thi mà còn tinh thông những tuyệt kỹ mà không muốn cho ai biết.
Mối quan hệ của gia gia ta khiến cả gia đình cũng được nhờ, công việc kinh doanh của dì ta ở ngoài cũng rất suôn sẻ. Có lần dì mất một chiếc xe tải trên đường cao tốc. Mà chỉ trong vòng một ngày cảnh sát đã tìm thấy và cung kính trả lại cho dì.

Thậm chí khi thi vào cấp 3, điểm của ta cách điểm trúng tuyển vào trường mấy chục điểm. Vậy mà cuối cùng ta vẫn trúng tuyển vào trường trung cấp đó như nguyện vọng.

Những người này có thể dùng hoàng tửu, ngân châm, tùng hương,… các loại vật phẩm ở nhân gian để người chết mở miệng, giúp cho việc tróc nã hung thủ trong các vụ huyết án.

Phục vụ cho công an ròng rã suốt 30 năm, ta sử dụng tuyệt kỹ gia truyền phá được vô số vụ đại án khiếp sợ ở Trung Quốc. Những vụ án này: biến thái có, kinh khủng có, tàn nhẫn có, còn có những vụ làm người ta tê cả da đầu.

Để mọi người sau này có thể hiểu rõ được nghề khám nghiệm tử thi thần kỳ này, ta quyết định chia sẻ kinh nghiệm của mình với mọi người.

Nhưng xét thấy nghiệp vụ của phòng công an có nguyên tắc bảo mật, nên rất nhiều tên thành thị, tên con người sẽ được thay đổi, hi vọng mọi người có thể hiểu cho ta.

Thôi, nói về truyện chính.

Ta sinh ra ở một huyện thành nhỏ phía Nam, từ nhỏ ta chưa từng thấy qua cha mẹ mình. Ta cùng gia gia ở trong một tòa cổ trạch tổ truyền.

Dù không có cha mẹ nhưng bù lại ta được gia gia yêu thương hết mực.

Có một lần, gia gia ta nghiêm khắc bảo ta: “Dương nhi, ngươi phải nhớ kỹ, chờ ngươi lớn lên ngươi có thể làm bất cứ việc gì, gia gia sẽ không ngăn cản. Chỉ có 3 việc người tuyệt đối không được làm: đầu tiên là làm quan, thứ hai là cảnh sát, thứ ba là… pháp y”

Lúc ấy, ta còn nhỏ nên không biết Pháp Y là cái quái quỷ gì nên nhẹ nhàng gật đầu.

Nhưng khi lớn lên, ta dần dần nảy sinh một cảm giác kỳ quái, thân phận của gia gia ta tuyệt đối không đơn giản.

Sở dĩ ta cảm thấy như vậy bởi vì gia gia ta thường ngày chẳng làm gì cả, chưa từng xuống đất làm việc. Nhưng lại có tiền cho ta ăn ngon, mặc đẹp, mua sách cho ta học.

Hơn nữa, cứ cách một khoảng thời gian lại có một lãnh đạo lớn mang theo cảnh sát đến bái phỏng gia gia ta. Mà bọn họ đối với gia gia ta mười phần cung kính. Khi đến còn mang theo quà tặng, ví dụ như rượu Mao đài,… Những người này thường cùng gia gia ta trò chuyện rất lâu.
Ngắn nhất cũng phải một giờ, lâu hơn thì vài giờ, có đôi lúc kéo dài từ sáng sớm tới chạng vạng tối. Mỗi lần những lãnh đạo lớn ghé thăm thì không lâu sau trong tỉnh sẽ có một đại án được phá. Như những vụ: Tứ Xuyên quán tiền âm phủ, Thây bầm ở đại học Tây Nam,… Những vụ án này oanh động cả nước, đến như huyện thành nhỏ của ta còn nghe tiếng.

Ta ngầm cảm thấy những vụ án này với gia gia ta có quan hệ mật thiết. Nhưng ông chẳng bao giờ hé răng nửa lời nói với ta.
Mối quan hệ của gia gia ta khiến cả gia đình cũng được nhờ, công việc kinh doanh của dì ta ở ngoài cũng rất suôn sẻ. Có lần dì mất một chiếc xe tải trên đường cao tốc. Mà chỉ trong vòng một ngày cảnh sát đã tìm thấy và cung kính trả lại cho dì.

Thậm chí khi thi vào cấp 3, điểm của ta cách điểm trúng tuyển vào trường mấy chục điểm. Vậy mà cuối cùng ta vẫn trúng tuyển vào trường trung cấp đó như nguyện vọng.
 
Last edited:
Back
Top