[Truyện dài kỳ] Tình yêu 2 tiếng

dung144

Senior Member
E hèm ! CHào tất cả anh em Vozer ! :love::love::love:
Thực ra công việc mình cũng bận, nhưng sở thích của mình là viết. Viết suốt nhưng toàn là công việc lên cũng chán. Mà giờ có tuổi rồi, không có gì giải trí hấp dẫn hoặc không dám chơi vì sẽ tốn thời gian quá nhiều.
Do vậy mình chọn cách giải trí là Viết !

Mình sẽ viết 1 tự truyện dài kỳ , không biết xếp vào thể loại gì chắc đơn giản nó là truyện hay chuyện tùy ai cảm nhận . :D:D

Không rõ có anh em nào thích để theo dõi không thì đọc chap 1 và cho mình ý kiến nhé !

Mình không dám hứa sẽ viết đều theo lịch chắn ăn cũng như không dám hứa hẹn gì về tốc độ hay lượng nội dung viết. Nhưng chỉ hứa nếu anh em thích thì sẽ không bỏ cho tới khi hết. Còn anh em chê thì lại xin drop rút kinh nguyệt thôi.
  • Về viết thì mỗi người có khả năng khác nhau, mình k dám nhận là mình viết hay nên có gì anh em gạch đá nhẹ tay :burn_joss_stick:
  • Mình cũng càng không đảm bảo viết đúng hết chính tả vì viết nhanh tranh thủ lúc rảnh rỗi nên mấy anh cảnh sát chính tả bỏ quá cho . :surrender:

Đơn giản chỉ là 1 tác phẩm viết để giải trí, thông qua đó sẽ chứa những thông điệp cuộc sống từ chính những từng trải thực tế của mình để hoài niệm mà thôi !
Giờ thì bắt đầu với chap 1 nào.



Tình yêu 2 tiếng
Chap 1: Bữa tối bất ngờ



  • Alo !
  • Em nghe đại ca !
  • Đi ăn lẩu cua đồng không ?
  • Ăn đâu ?
  • Sang Đông Anh, sang chơi với ông bạn anh bên ý mời. Lẩu bao ngon !
  • Xa thế , thôi không đi đâu mà giờ 5h hơn rồi sang đó tới bao giờ
  • Xời, đi 30p là tới, anh qua đón chú ok chưa ?
  • Thôi , đang chán lười đi lắm
  • Đi đi, anh giới thiệu cho 1 em xinh cực
  • Không có nhu cầu, công ty đang sắp toi rồi đây !
  • Mẹ toi hay k là việc làm ăn, đi ăn lấy tinh thần
  • Thôi anh đi đi !
Hắn tắt máy. Ngồi dựa người vào bức tường sau lưng, trước bàn làm việc bừa bộn đồ đạc, nhìn sang bên phải, rồi bên trái, những chiếc máy tính không một bóng nhân viên. Tất nhiên rồi, vì hôm nay là thứ 7, nhân viên đã ra về từ trưa. Đã 3 tuần nay rồi, những buổi chiều đông giá rét như thế này hắn chỉ có một mình, không dám về nhà dù nhà hắn chỉ cách chưa tới 30km. Không muốn gặp ai vì những tảng đá trong tim và trong đầu. Cái công ty hắn mở dù rất cố gắng suốt 1 năm qua cũng tới giai đoạn thoi thóp rồi. Cũng sắp tết đến nơi rồi, 3 ngày nữa là noel vậy mà hắn chẳng có một cảm xúc gì. Cũng không chia sẻ với bất cứ ai, không niềm vui, chỉ cõ những lỗi lo lắng.
  • Alo anh !
  • Đi đi , anh gần qua đến chỗ chú rồi !
  • Thôi , bảo không đi mà lại, lười lắm, uống xong lại say sấp mặt l !
  • Thôi mày sang tiếp ông bạn già cho anh, mỗi mày giỏi thơ văn lão ý khoái .
  • Thôi thơ thẩn gì, lại lão Hùng chứ gì ? Chán lắm em đi ngủ giờ đây !
  • Ngủ đéo j giờ này, mặc quần áo đi nhé anh qua gần tới rồi, 5p thôi.
Đặt điện thoại xuống, hắn chán nản mặc kệ. Đúng ra hắn có rất nhiều bạn bè, phần lớn còn là đàn anh hơn tuổi và thành đạt nhất định nữa. Có lẽ vì lối sống của hắn, hẳn nhiều lúc gàn dở, nhưng có 1 đức tính thuộc về bản chất của hắn: sống đàng hoàng. Nghèo chứ không bao giờ hèn, chính cái tính này làm hắn không biết bao lần ăn trái đắng trong cả tình cảm và công việc. Đừng nghĩ hắn tự hào, không biết bao nhiêu lần hắn tự dằn lòng mình phải sống khác đi, phải thủ đoạn , phải tàn nhẫn, đừng làm người tốt, đừng ai cũng sẵn lòng giúp đỡ mới phù hợp với thời đại này.

Nhưng đã thuộc về bản chất thì rất khó, hắn vẫn sống như vậy, giúp nhiều người khác làm giàu, giúp đỡ bất cứ ai tìm tới hắn trong khả năng mà chẳng đòi hỏi gì. Làm việc lúc nào cũng nghĩ sợ đối tác thiệt mà không biết chính mình mới là người bị thiệt !

Vắt 2 tay ra sau, dựa đầu vào lòng bàn tay, hắn nhắm mắt nghe bản nhạc Sad Angel của Igor Krutoy. Nhạc không lời là sở thích của hắn. Chìm vào trong suy nghĩ mông lung, lát nữa như thường lệ thì hắn sẽ mua 1 chiếc bánh mì hay cái gì đó rẻ tiền , ăn xong rồi lên tầng đi ngủ tới tận trưa mai, có thể tới tận chiều mai nữa. Hắn không đủ khả năng kéo công ty của mình đi qua giai đoạn này, hắn biết, năng lực của hắn hiện tại chưa làm được vậy. Có cố vay tiền duy trì thêm cũng chỉ nợ nhiều hơn thôi chứ không chắc sau đó sẽ đi lên được, hắn vẫn đang phân vân.

COOOONGGGG !!!
Tiếng chuông cửa ngân lên, không bao giờ giật mình vì hắn rất bình tĩnh trong hầu hết mọi hoàn cảnh. Hắn cũng đoán được là ai bấm cửa rồi.
  • Làm éo j lâu thế, đi thôi !
  • Đã bảo không đi mà lại
  • Thôi đi di , nay giới thiệu cho 1 em xinh cực
  • Xinh xấu gì, của nhà anh hết
  • Đi đê, nhanh lên anh vào đái phát ! Thay đồ đi

  • Hắn cười trừ, mấy ông anh vẫn đối xử với hắn như vậy, rất yêu quý và luôn đá vào đít hắn liên tục. Không cùng chuyên môn nên rất khó để chỉ cho hắn điều gì tốt cho công việc, cái những người bạn cho hắn chỉ là chút tinh thần bằng một bữa ăn hay là ly cafe chém gió. Nhưng có nhiều bạn bè tốt vẫn là điều hắn luôn lấy làm tự hào. Giống như 1 ai đó từng nói với hắn : có nhiều bạn bè tốt, có tri thức , đàng hoàng là đã có 1 nửa của những gì cần thiết cho thành công rồi.
Chưa tới 4 phút sau hắn đã ngồi yên vị trên ghế sau của chiếc Hyundai 4 chỗ, chiếc xe từ từ lăn bánh, hòa vào dòng đường khá đông đúc của giờ tan tầm. Phía trước hắn là ông anh và ghế bên phải đã có sẵn một bóng hồng mà hắn thừa biết là ai.

  • Đây là Thảo , còn đây là Linh ( tên hắn) – ông anh lên tiếng khi xe bắt đầu lăn bánh
  • Nghe danh đã lâu giờ mới đc gặp em Thảo.
  • Danh gì ? Anh lại đùa em ! Em mới là nghe danh anh lâu ý, anh Trung chả kể suốt !
  • Ôi trời, anh chỉ là ngọn cỏ ven đường sao mà em biết được
  • Xời, lúc nào anh Trung ( tên anh bạn ) chả kể về anh còn gọi là giám đốc nhớn !
  • Ừa ! Giám đốc nhớn toàn ăn bánh mì uống trà đá thôi em ạ . Ủa đi đâu thế a Trung ?
  • Qua đón bạn của Thảo xong rồi đón 1 bé nữa mới sang Đông Anh.
  • Thế mà kêu 30 phút , lừa nhau vãi !
  • Ơ thì thời gian đi chẳng 30 phút, còn anh có báo thời gian đi đón các bạn đâu, cái thằng này !
Hắn không nói chuyện nữa, mặc đôi chim non đang ríu rít hỏi thăm nhau, quay sang nhìn dòng người hối hả trong một chiều mua đông mưa phùn. Những ánh điện nhòe lên trong đêm tối qua lớp cửa kính xe, tạm gạt những tâm trạng về công việc sang 1 bên chuẩn bị tiếng nói cười giả tạo. Hắn là vậy, dù có buồn – chán thế nào nhưng trước mặt người khác luôn sẽ tỏ ra rất tự tin, rất thoải mái và vui vẻ. Hắn định nghĩa rất đơn giản, chuyện của mình, nỗi đau hay sự thất bại của mình không ai phải chịu trách nhiệm cả, cho dù là số phận – thứ hắn không bao giờ tin. Nhưng cũng vì thế mà không bao giờ được bắt ai chịu đựng tâm trạng không vui của mình về những chuyện mà người ta chẳng liên quan.
Không phải vì hắn muốn thể hiện cái gì đó như là một kẻ thành công, cuộc sống êm đềm, thực chất ngược lại, lúc nào hắn cũng giữ nguyên phong cách của mình. Nông dân – bụi bặm – nửa mùa, bằng những bộ quần áo cũ kỹ, những đôi giày rẻ tiền chỉ vài trăm. Cho dù sau này có thành công hay không thì hắn chắc chắn mình vẫn như thế. Lý do thì là bởi những thứ ăn sâu vào tiềm thức của hắn đến từ quá khứ mà rất ít người đủ thân thiết để biết. Giống như ông anh đang lái xe dù rất gần gũi nhưng cũng chỉ biết đa phần về hiện tại của hắn.

Về cô gái tên Thảo đang ngồi ghế trước mà chốc chốc khi chiếc xe phải dừng lại vì tắc đường hay đèn đỏ , đùi trái của cô lại được chiếm giữ bởi bàn tay mum múp của ông anh Trung kia thì dù mới gặp lần đầu nhưng hắn lại khá rõ. Vốn ông Trung đã có vợ và 2 con gái, nhưng công tác trong 1 cơ quan nhà nước, cũng có tý quyền nên chấm mút cũng không khó, hàng năm kiếm rất khá đủ để sắm thêm 1 tới 2 căn chung cư bé cho thuê. Nhưng vì tính cực cẩn thận nên bên ngoài anh ta rất bình thường, như chiếc xe đang đi cũng chỉ trị giá hơn 300 triệu vậy.

Còn Thảo chính thức là nhân tình của ông ta dù biết rõ ông ta có vợ con. Điều hắn khó hiểu là ông anh hắn, ngoài cái miệng khá dẻo, tính tình cũng khá ôn tồn và nói chuyện đầy tri thức thì chả có vẹo gì. Bụng to không rõ lò xo có dài không, cũng không biết khỏe không. Ấy vậy mà trong chuyện ngoại tình với cô bé Thảo sinh năm 92 kém ông ta 8 tuổi này, ông ta không bao giờ phải cho hay bị xin xỏ bất cứ cái gì. Thậm chí đi ăn uống Thảo nhiều lúc còn giành trả tiền. Về công việc, với vẻ xinh xắn, khuôn mặt khá dâm đãng nên cô dễ dàng kiếm kha khá trong cái công việc đang làm là tìm người đi xuất khẩu lao động tại 1 công ty lớn.

Nhưng đàn ông là đàn ông, riêng chủ đề nào chứ chủ đề gái mú thì tất cả anh em sẽ luôn chỉ đồng tình hoặc bổ xung quan điểm chứ không bao giờ chê trách. Hắn cũng vậy, do thế hắn hơi đâu mà quan tâm, có quan tâm thì là 1 chút ghen tỵ hoặc tủi thân thoáng qua trong khi mình 1 mảnh tình chả có, đang đau đầu về tiền thì ông anh có đủ cả.

Đích đến đầu tiên nhanh chóng xuất hiện. Chiếc xe dừng lại trong một ngõ rộng, Thảo nhấc máy lên gọi bạn. Hắn cũng chả để ý cô nói cái gì. Ắt hẳn lại là 1 màn chờ đợi rất lâu đây.
  • Đây là đón bạn của Thảo, còn lát nữa mới đón em anh giới thiệu cho chú ! Cứ yên tâm ngồi đấy
  • Em quan tâm đâu mà nhắc, vớ vẩn !
  • Ơ ! Nay việc chính là giới thiệu cho chú mà lại. Thành công là phải mời anh 1 , à không 3 bữa bia đấy.
  • Lạ nhở ? Em chả có nhu cầu , tự anh giới thiệu em anh, nếu lỡ mà có gì thì anh còn phải chịu TN với em, đưa em tiền để phục vụ công tác đưa em anh đi chơi mới đúng chớ ?
  • Ơ cái thằng này, thế sướng thì ai sướng cho ?
  • Chả biết, có thấy anh là sướng thôi chứ thằng em nào biết sướng là gì ??
  • Thôi nha 2 anh, bạn em ra rồi kìa, con bé này ngoan lắm không biết gì đâu. Đừng nói mấy cái kiểu con trai bọn anh hay nói con bạn em nó sợ đấy nhá – Thảo chen vào cuộc nói chuyện vui giữa 2 anh em.
Cạch ! Tiếng mở cửa xe vang lên, hắn cũng biết ý đã tự ngồi sát vào bên trái ghế sau, một mùi hương nhè nhẹ dễ chịu lan vào trong xe. Một cô gái nhanh chóng ngồi vào ghế trống, hắn liếc nhanh, trời đã tối chỉ có ánh đèn đường vàng quạch hắt vào nên ngoài việc cô gái này đeo kính cận ra thì hắn không nhìn rõ gì cả. Mà hắn cũng chẳng quan tâm cho lắm.
  • Chào em Thùy Dung xinh đẹp !
  • Chào anh Trung.
  • Đấy, Thảo phải học em Dung kìa, gọi phát 1 phút ra ngay không như em lúc nào cũng lề mề.
  • Lề mề đâu, tại anh tới sớm chớ. Mà em thì đọ sao được với Dương, lúc nào chả chuẩn giờ !
  • Đây là sếp anh, tên Linh , giám đốc nhớn mời mãi mới chịu đi đấy ! – Anh Trung hướng mắt về phía hắn giới thiệu trong tư thế ngoái đầu lại.
  • Em chào anh ! Được anh Trung gọi là sếp thì chắc phải giỏi lắm ạ !
  • Sếp xó đó em, anh ý trêu đấy.
  • Em thấy anh Trung có bao giờ trêu ai kiểu ý đâu, phải thế nào không ít thì nhiều anh ý mới nói thế chứ.
  • Ơ thật mà, anh sáng mì tôm tối bánh mì đi xe wave chứ có gì đâu !
  • Ăn uống là sở thích còn phương tiện thì đâu phải là thứ nói lên 1 người như thế nào ạ !
Hắn hơi giật mình, dù chỉ hơn có 4 tuổi nhưng định nghĩa trong đầu hắn về con gái luôn là kém hiểu biết và ít quan tâm những tri thức về lối sống hơn là đàn ông. Nhất là khi so sánh với kẻ lăn lộn vào nam ra bắc như hắn. Hình như đây là lần đầu hắn nghe 1 cô gái nói chuyện có ý tứ như vậy dù đã gặp và làm quen với không biết bao nhiêu cô gái lạ mặt trước giờ. Hắn cũng nghĩ lại, đây là 1 trong những lần hiếm hoi hắn thấy 1 cô gái hẹn hò người khác và không để người ta phải đợi như thế này

Nhưng cũng chỉ là thoáng qua, phép lịch sự ai cũng có thể có, chỉ là thể hiện nó qua lời nói khác nhau mà thôi. Định nghĩa trong đầu hắn rất đơn giản : Mình trên răng dưới ca-tút, vừa xấu vừa nghèo vừa lùn. Chó nó yêu !

Hắn quay lại trạng thái im lặng, hắn không phải là kẻ ít lời. Nhưng hôm nay tâm trạng đang tệ chưa kịp chuyển đổi, hơn nữa có 2 cô gái lần đầu gặp trên xe đang hỏi han chuyện gì đó với nhau quanh vụ đi chơi nào đó từ trước nên hắn không có gì mà tham gia. Đại khái như hắn đã nghĩ nhanh, mấy đội này đã quen nhau từ lâu và mới gần đây ông Trung đưa nhân tình là Thảo đi tây bắc 1 chuyến có cho ké 2 người đi theo trong đó có Thùy Dung.

Lúc này, hắn lại ngả đầu sát vào cửa kính ngắm đường phố, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, à mà quan trọng tý nữa sẽ có rượu uống. Thứ mà hắn rất thích trong 1 tâm trạng thế này có lẽ không còn gì hợp hơn. Chỉ đơn giản là sẽ uống say rồi về ngủ quên sự đời. Ý nghĩ đó làm hắn cảm thấy vui hơn 1 chút, mà không biết rằng, buổi tối hôm nay sẽ thay đổi cuộc đời hắn và còn thay đổi con người hắn mãi mãi.
 
Last edited:
Giọng văn và lối kể chuyện này hơi đại trà, khó thành công và thu hút bạn đọc trong này lắm thím.
Dù sao vẫn chúc thím có độc giả
 
Nghe cuốn phết đấy bro
Nhưng mà cho e hỏi là truyện này là viết bề bro ạ :LOL:
 
Có 2 tiếng sao viết dài kì được thím, hay lại flashback như one piece.

Sent from Samsung SM-G935F using vozFApp
 
Back
Top