[Truyện Đêm Khuya giải sầu] - CHÓ THÀNH TINH

Kể sơ cấu trúc nhà thằng này trước cho các ông dễ hình dung.
Nhà là nhà ngói ba gian theo kiến trúc xưa, đi từ cổng vào là khoảng sân rất rộng, bên trái là dãy nhà ba gian, đối diện bên phải là cây hồng xiêm. Dáy nhà ba gian có thêm 2 gian phụ 2 bên, kế tiếp gian bên phải ở phía cổng vào là một cái bể nước cũ và 1 cây khế ngọt, gian phụ bên trái lại nối tiếp đâm thẳng xuống khu nhà ngang bao gồm bếp, công trình phụ và cái nhà kho nơi con becgie ở. Trước cửa cái nhà kho là cái gò đất nơi trồng cây hồng xiêm.
Bà nội bạn tôi năm ấy hơn 80, lẫn rồi, dáng người nhỏ và hơi còng. Cụ chỉ nhớ được những người trong nhà còn họ hàng với người đến chơi cụ không nhớ được ai. Khoảng năm 1970 con trai cụ đi bộ đội hi sinh, cụ ở nhà đắp cái gò đất to bằng bốn cải mả ở sân, lập bát hương cúng kiếng và trồng một cây hồng xiêm con ở trên cái gò đất đấy, cụ bảo hồi còn sống bác kia thích ăn hồng xiêm. Sau này bà cụ lẫn thì nhà bạn tôi mời thầy về dời bát hương vào trong nhà thờ cúng vì để ngoài sân mưa gió mà khách đến chơi cứ thấy có cái bát hương lù lù ở sân cũng ghê.
Bà cụ tuy lẫn nhưng chỉ mỗi khoản k nhớ dc họ hàng thôi còn lại cụ vẫn nhanh nhẹn cơm nước trông nom nhà cửa. Hồi đấy tôi thường sang chơi tuần 2 - 3 lần và có 2 chuyện xảy ra làm tôi sợ vãi cức.
Chuyện thứ nhất:
Đám bọn tôi hay sang nhà thằng này chơi 1 phần vì có máy vi tính, 1 phần vì nhà nó có nhiều cây ăn quả : hồng xiêm, khế, lựu, đặc biệt là ở kế bên cổng nhà nó có 1 cái nhà ba gian bỏ hoang không có nóc nhà, bên trong nền nhà có 1 cây ổi rất sai quả mà ngồi từ trong sân nhà bạn tôi nhìn ra cũng thấy rất rõ. Hôm đấy chơi diablo 2 đến 4h thì mất điện, bọn tôi ra hè ngồi hóng mát thì cụ ra bảo để cụ hái quả cho ăn. Xong cụ cầm cái rổ ra bứt khế, bứt được mấy quả thì cụ bưng cái rổ đi ra cổng, con chó becgie thấy cụ đi ra cổng cũng nhổm dậy chạy theo. Con Becgie vừa ra khuất ngoài cổng thì nó sủa rất to và liên hồi, bọn tôi biết cái đéo gì đâu, thấy thế thì chạy ra xem sao nhưng k thấy cụ đâu, chỉ thấy cái rổ khế đang để ở bậc thềm cái nhà hoang, nhìn vào trong nhà thấy cụ đã trèo lên lưng chừng cây ổi.
Phải nói thế này để các ông hiểu độ quái dị, cái nhà hoang đấy nằm kế bên cổng nhà bạn tôi, không có sân hè gì cả mà chỉ có độc cái nền nhà đất bao quanh bởi 4 bức tường và đã bị mất nóc nhà. Nền nhà cao hơn 1m so với mặt đường tức là cao ngang ngực đám bọn tôi lúc đó. Đám trẻ bọn tôi hay trèo leo mà lên dc cái nền nhà đó còn vất vả vậy mà bà cụ hơn 80 lại leo được lên. Chưa hết, cây ổi còn là kinh hơn, cái chạc cây đầu tiên từ dưới đất lên cao ngang mặt tôi, đa số bọn tôi muốn trèo lên được phải có đứa đủn đít, đến giờ tôi vẫn không hiểu cụ vào nhà và trèo lên cây ổi kiểu gì.
Nhưng đấy mới là bắt đầu, bọn tôi trông thấy thế thì hô kêu cụ xuống mà cụ chả nói gì cả cứ leo lên thoăn thoắt, nhoáng cái đã lên đến ngọn. Nhà hàng xóm phía sau lưng cái nhà hoang đấy là nhà băng điện tử 4 nút, chủ nhà đang ngồi ở sân thấy bà cụ trèo lên cây ổi thì hô hoán lên. Bố mẹ thằng bạn tôi ở trong nhà nghe thấy tiếng hô hoán với tiếng chó sủa tùm lum thứ tiếng nên cũng chạy ra và thấy bà cụ đang ở trên ngọn cây ổi. Thế là ầm ĩ cả xóm.
Bà cụ thường ngày hiền lành chả nhớ dc ai lúc này ở trên cây tự nhiên đổi tính chỉ mặt từng người ở dưới chửi rất dữ. Bà chỉ nhà điện tử 4 nút bảo con XX này( nói rõ tên) cho cháu tao chơi điện tử bỏ cả học các thứ, xong lại quay ra chửi bố mẹ thằng bạn tôi nuông chiều con cháu sinh hư, vừa chửi bà vừa vặt ổi ném tứ tung. Hôm đó cả xóm đứng xem rất đông. Tôi sợ quá bỏ cmn về nên k rõ về sau như thế nào.
Sau hôm đó bọn tôi vẫn sang nhà bà cụ chơi, bà lại hiền như mọi lần, vẫn hái khế cho bọn tôi ăn. Trẻ con nên cũng chả quan tâm chuyện ntn thế là lại quây vào đánh điện tử tiếp.
Chuyện thứ 2 với chuyện cây hồng xiêm để tối tôi kể tiếp.
nhớ quote nha
 
Chưa đọc. Nhưng nửa đêm tầm 12h-2h. Con chó nhà hàng xóm hú tru tréo như là sói hú trăng trên các phim vậy. Không phải loại ăng ẳng gâu gâu. Mà hú như người mình hú dài. Trước không để ý nhưng mấy đợt WFH nên hy ngủ trễ. Nghe ớn qtqd :bad_smelly:
 
Kể sơ cấu trúc nhà thằng này trước cho các ông dễ hình dung.
Nhà là nhà ngói ba gian theo kiến trúc xưa, đi từ cổng vào là khoảng sân rất rộng, bên trái là dãy nhà ba gian, đối diện bên phải là cây hồng xiêm. Dáy nhà ba gian có thêm 2 gian phụ 2 bên, kế tiếp gian bên phải ở phía cổng vào là một cái bể nước cũ và 1 cây khế ngọt, gian phụ bên trái lại nối tiếp đâm thẳng xuống khu nhà ngang bao gồm bếp, công trình phụ và cái nhà kho nơi con becgie ở. Trước cửa cái nhà kho là cái gò đất nơi trồng cây hồng xiêm.
Bà nội bạn tôi năm ấy hơn 80, lẫn rồi, dáng người nhỏ và hơi còng. Cụ chỉ nhớ được những người trong nhà còn họ hàng với người đến chơi cụ không nhớ được ai. Khoảng năm 1970 con trai cụ đi bộ đội hi sinh, cụ ở nhà đắp cái gò đất to bằng bốn cải mả ở sân, lập bát hương cúng kiếng và trồng một cây hồng xiêm con ở trên cái gò đất đấy, cụ bảo hồi còn sống bác kia thích ăn hồng xiêm. Sau này bà cụ lẫn thì nhà bạn tôi mời thầy về dời bát hương vào trong nhà thờ cúng vì để ngoài sân mưa gió mà khách đến chơi cứ thấy có cái bát hương lù lù ở sân cũng ghê.
Bà cụ tuy lẫn nhưng chỉ mỗi khoản k nhớ dc họ hàng thôi còn lại cụ vẫn nhanh nhẹn cơm nước trông nom nhà cửa. Hồi đấy tôi thường sang chơi tuần 2 - 3 lần và có 2 chuyện xảy ra làm tôi sợ vãi cức.
Chuyện thứ nhất:
Đám bọn tôi hay sang nhà thằng này chơi 1 phần vì có máy vi tính, 1 phần vì nhà nó có nhiều cây ăn quả : hồng xiêm, khế, lựu, đặc biệt là ở kế bên cổng nhà nó có 1 cái nhà ba gian bỏ hoang không có nóc nhà, bên trong nền nhà có 1 cây ổi rất sai quả mà ngồi từ trong sân nhà bạn tôi nhìn ra cũng thấy rất rõ. Hôm đấy chơi diablo 2 đến 4h thì mất điện, bọn tôi ra hè ngồi hóng mát thì cụ ra bảo để cụ hái quả cho ăn. Xong cụ cầm cái rổ ra bứt khế, bứt được mấy quả thì cụ bưng cái rổ đi ra cổng, con chó becgie thấy cụ đi ra cổng cũng nhổm dậy chạy theo. Con Becgie vừa ra khuất ngoài cổng thì nó sủa rất to và liên hồi, bọn tôi biết cái đéo gì đâu, thấy thế thì chạy ra xem sao nhưng k thấy cụ đâu, chỉ thấy cái rổ khế đang để ở bậc thềm cái nhà hoang, nhìn vào trong nhà thấy cụ đã trèo lên lưng chừng cây ổi.
Phải nói thế này để các ông hiểu độ quái dị, cái nhà hoang đấy nằm kế bên cổng nhà bạn tôi, không có sân hè gì cả mà chỉ có độc cái nền nhà đất bao quanh bởi 4 bức tường và đã bị mất nóc nhà. Nền nhà cao hơn 1m so với mặt đường tức là cao ngang ngực đám bọn tôi lúc đó. Đám trẻ bọn tôi hay trèo leo mà lên dc cái nền nhà đó còn vất vả vậy mà bà cụ hơn 80 lại leo được lên. Chưa hết, cây ổi còn là kinh hơn, cái chạc cây đầu tiên từ dưới đất lên cao ngang mặt tôi, đa số bọn tôi muốn trèo lên được phải có đứa đủn đít, đến giờ tôi vẫn không hiểu cụ vào nhà và trèo lên cây ổi kiểu gì.
Nhưng đấy mới là bắt đầu, bọn tôi trông thấy thế thì hô kêu cụ xuống mà cụ chả nói gì cả cứ leo lên thoăn thoắt, nhoáng cái đã lên đến ngọn. Nhà hàng xóm phía sau lưng cái nhà hoang đấy là nhà băng điện tử 4 nút, chủ nhà đang ngồi ở sân thấy bà cụ trèo lên cây ổi thì hô hoán lên. Bố mẹ thằng bạn tôi ở trong nhà nghe thấy tiếng hô hoán với tiếng chó sủa tùm lum thứ tiếng nên cũng chạy ra và thấy bà cụ đang ở trên ngọn cây ổi. Thế là ầm ĩ cả xóm.
Bà cụ thường ngày hiền lành chả nhớ dc ai lúc này ở trên cây tự nhiên đổi tính chỉ mặt từng người ở dưới chửi rất dữ. Bà chỉ nhà điện tử 4 nút bảo con XX này( nói rõ tên) cho cháu tao chơi điện tử bỏ cả học các thứ, xong lại quay ra chửi bố mẹ thằng bạn tôi nuông chiều con cháu sinh hư, vừa chửi bà vừa vặt ổi ném tứ tung. Hôm đó cả xóm đứng xem rất đông. Tôi sợ quá bỏ cmn về nên k rõ về sau như thế nào.
Sau hôm đó bọn tôi vẫn sang nhà bà cụ chơi, bà lại hiền như mọi lần, vẫn hái khế cho bọn tôi ăn. Trẻ con nên cũng chả quan tâm chuyện ntn thế là lại quây vào đánh điện tử tiếp.
Chuyện thứ 2 với chuyện cây hồng xiêm để tối tôi kể tiếp.
Đừng xón nhé thím :beat_brick:
 
Khi Thầy mình còn nhỏ, lúc đó nhà Thầy còn ở Đà Nẵng. Cách đây cũng 50 năm rồi, lúc đó Thầy khoảng 10-12 tuổi gì đó. Trong xóm Thầy ở có gia đình ông già kia, ông già đó thì mê hút thuốc lào lắm, ông chỉ có 2 người con và bà vợ già. Trong nhà nuôi 1 con mèo và 1 con chó, 2 con này nuôi cũng lâu năm rồi, con chó chắc nuôi được gần 20 năm ( như thế là rất là thọ rồi so với tuổi con người ).Vợ chồng con cái ông thì làm quần quật ngoài đồng nên ngôi nhà tranh mái lá lúc nào cũng chỉ có 2 con chó và mèo đó trông coi. Ở nhà thì chỉ có ông hút thuốc lào, điếu cày mỗi lần hút xong ông đều cất vào trong góc cửa. Nhưng mỗi lần ông làm về thì ông lại ngửi được mùi thuốc lào trong nhà, ông hỏi vợ con thì đâu có ai dùng đến, xem lại cái điếu cày thì đúng là có khác vị trị so với lúc ông đặt. Mà trong xóm thì râm rang nhiều tin đồn không hay về ngôi nhà của ông...

Hàng xóm đồn nói trời mưa thì thấy trong nhà ông có bóng ai đó cầm cây dù bước ra và đi trong mưa, rồi mỗi khi cả nhà đi vắng thì hình như có ai đó ngồi ghế dưới nhà bếp kéo thuốc lào nghe rít tai. Mà dân làng ngày xưa mà, đồn nhanh lắm... Ông nghe thì cũng để đó, mà tin đồn thì ngày càng nhiều, người ta nói con chó nhà ông nó thành tinh rồi, vì nó già rồi mà sao nó còn khỏe mạnh thế? Thậm chí răng nó cũng ko rụng, mắt nó cũng ko mờ... Vài ngày sau, ông để vợ con ra đồng ông ở nhà quan sát, từ sáng tới chiều ông dọn dẹp nhà cửa, thật ra có gì đâu mả dọn, nhà tranh vách đất đơn sơ lắm, chủ yếu ông kiểm chứng xem người ta nói con chó mình nuôi có bị làm sao ko...và nó có bị làm sao đâu, ông nghĩ toàn đồn đại vớ va vớ vẩn, ông thấy con chó rất bình thường, con mèo cũng vậy, tụi nó cũng gần gũi như bao năm ông nuôi, biết vâng lời và biết giữ nhà. Thế là ông yên tâm, chiều chật vật khi thắp đèn dầu lên thì ông cũng có cảm giác buồn ngủ, lúc đó vợ và các con ông chưa về. Nghe từ Chiều Chật Vật các bạn hình dung là nó mờ mờ, ngày xưa ở quê ko nhiều ánh sáng tiện nghi như bây giờ đâu, ai mà quáng gà là chiều chật vật thường tầm nhìn sẽ kém lắm. Ông lên giường tre nằm ngủ thiếp đi, ông chợp mắt được chút thì ông nghe tiếng ai rít thuốc lào, rõ ràng ở nhà ông làm gì có ai hút ngoài ông ra? Ông cũng thấy nổi gai ốc và rùng mình 1 chút, nhưng ông vẫn nằm đó, vẫn nghe tiếng rít thuốc lào và ngửi được mùi khói thuốc. Hixxxx. Ông mở mắt hé hé ra thì ông nhìn thấy con cho ông nuôi nó đang ngồi trên ghế, nó ngồi tư thế giống như người ngồi, 2 chân trước nó giữ lấy ống điếu, ông thất thần vài giây, thật sự lúc đó ông có cảm giác khá sợ hãi, con chó kia thì nó vẫn phê pha theo từng tiếng rít thuốc.....
Mắt ông mở ra hết, từ từ ông ngồi dậy, rất nhẹ nhàng, ông muốn xác nhận lại 1 lần nữa những gì ông nhìn thấy là đang thật hay đang mơ, ông ngồi dậy quan sát nó chưa được 1 phút thỉ con chó nó biết, nó đang nhả khói thì nó quay đầu sang nó nhìn ông ấy, ông ấy ngồi ở giường nhìn nó, 4 mắt nhìn nhau trào máu họng..... Ánh mắt nó ghê lắm, là mắt người ko ra mắt người, mắt chó ko phải mắt chó, ánh mắt vô hồn, ông diễn tả nhìn vào ánh mắt đó chỉ thấy địa ngục tối tăm... 4 ánh mắt trao nhau được 1 khoảnh khắc thì nó tự động bỏ ống điếu xuống, nó nhảy xuống đất đi 4 chân như bình thường, ông đứng dậy định bắt nó nhưng nó chạy ra cửa và biến mất từ đó. Ông chỉ nghĩ nếu ông mà bắt được nó ông sẽ cột nó lại, ko thả nó nữa... Ông có đi tìm nhưng ko thấy nó đâu🙈 🙈 🙈

Gia đình ông nghĩ chắc nó đã bỏ nhà đi rồi, cũng thương lắm vì nuôi lâu rồi mà, nhưng nghị lại những gì ông nhìn thấy nó ngoài sức tưởng tượng của ông, ông vẫn còn cảm giác sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt của nó... Các bạn có sợ ko? Các bạn có thích câu chuyện này ko? Hãy cmt cho mình biết nhá.....
.
.
.
.
.
.
Khoảng 1 tuần sau, hôm đó trời mưa, cũng là buổi chiều chật vật, trời nhá nhem tối, ông từ ngoài đồng về nhà, ông cầm ô che mưa và trên vai vác 1 cây cuốc, ông về trước vợ và con, lúc ông về đến nhà thì có bóng ai đó từ nhà ông bước ra cũng cầm ô che mưa.... Tức là cái khoảnh khắc 2 người lướt qua nhau giống như mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc vậy đó, nhưng ở đây nó ko có lãng mạn tí nào, vì kẻ lướt qua ông là kẻ bước ra từ cửa nhà ông, còn ông thì từ ngoài bước vào, theo quán tính ông hơi né ra phòng thủ, chiều chật vật nên ánh sáng rất yếu, nhà ông thì có ai đó đã thắp đèn...lúc ông né ra và liếc nhìn ngang xem là ai, ông chưa kịp lên tiếng thì ông lại thấy ánh mắt quen thuộc đó, ánh mắt đã ám ảnh ông suốt hơn tuần lễ vừa qua, ÁNH MẮT VÔ HỒN, VÔ CẢM, NHÌN VÀO NHƯ ĐỊA NGỤC....lần này nó còn ghê sợ hơn vì nó nhoẻn miệng cười với ông, MIỆNG CHÓ MÀ NÓ NHOẺN MIỆNG MỈM CƯỜI VỚI ÔNG, mặt con chó biết cười, nó đứng bằng 2 chân sau, 2 chân trước ôm cây ô che mưa....nó đứng vậy cao khoảng đến vai ông....TRỜI ƠI, ông sốc toàn tập, ông la lên, trời ơi CHÓ MA, ông thét lên rất to nhưng trời mưa thì rất lớn, hàng xóm không nghe rõ, khi nó đi qua ông khoảng 5 mét, ông liền quăng cái ô đi và cầm cái cuốc trên tay ông đập con chó cho đến chết, ông sợ, ông khóc, nó chết, con chó ông nuôi 20 năm, ông yêu thương chăm nó từ bé bây giờ chính tay ông giết nó, ông khóc dưới trời mưa, nó nằm đó cùng với 1 vũng máu và cái ô của nó....
Ông đem nó chôn sau nhà. Khoảng 1 năm sau thì ông mất, cái chết của ông cũng là 1 bí ẩn. Vì khi tẩn liệm ông, hàng xóm phát hiện phía sau đầu ông có 1 vết giống như bị chém, nhưng rõ ràng ông chết vì bị cảm.....


VẾT chém sau đầu ông giống y như VẾT chém trên đầu con chó, ông dùng lưỡi cuốc chém nó 1 phát chết ngay....!!!
Nó thành tinh nhưng chả làm gì thì sao giết nhỉ? Giữ nó lại chiều chiều có 2 tay kéo điếu cày đàm đạo chuyện nhân gian
qZV215Z.png


via nextVOZ for Android
 
Đừng xón nhé thím :beat_brick:
nhớ quote nha
Đây, tôi mới đi tiêm về dc 1 lát.
Kể tiếp chuyện về nhà thằng bạn.
Tôi sẽ kể về cây hồng xiêm trước vì chuyện này xảy ra trước câu chuyện thứ 2.
Xuất xứ cây hồng xiêm này tôi được nghe kể từ bố của thằng bạn tôi cộng với những lời thêm mắm muối của nhà hàng xóm bên đó.
Chú ấy là con út, trên chú ấy còn 8 anh chị em nữa, trong số đấy có 2 bác đi bộ đội và 1 bác hi sinh năm 1970, xác k tìm thấy. Lúc đó bà X ( từ giờ gọi bà thằng bạn là bà X hoặc cụ X cho ngắn) khóc ngất mất mấy ngày như phát dồ. Rồi môt hôm bà bỗng ra đồng chở từng thúng đất mang về đổ ở sân. Người nhà ban đầu k biết tưởng bà chở về trồng cây cho thanh thản nên ra phụ giúp.
Được nửa buổi sáng thấy đất chở về bà cứ đắp lại 1 chỗ dần dần trông như cái nấm mồ ngay giữa sân nên mọi người hoảng quá mới hỏi thì bà bảo tối hôm trước mơ thấy bác A về, người gầy lắm, bác ấy cứ khóc kêu đói. Bà hỏi bác ăn gì để bà lấy thì bác ấy chỉ đòi ăn hồng xiêm nhưng bà đi tìm khắp nhà không thấy quả hồng xiêm nào, bác ấy đứng ở sân khóc 1 lúc rồi bỏ đi, bà muốn đuổi theo mà hai chân díu lại không cách nào đuổi theo được. Sáng nay tỉnh dậy bà quyết định phải trồng cây hồng xiêm ở sân để sau này bác A về lúc nào cũng có quả để ăn, nhưng cái nền sân thấp quá mỗi mùa bão mưa to là nước úng lõm bõm đến mấy ngày bà sợ cái cây nó úng chết nên bà phải đắp cái gò đất cao lên để trồng cái cây lên chỗ cao.
Thế là cái gò đất to tướng ở giữa sân đắp hình nấm mồ xuất hiện cùng với 1 cây hồng xiêm con con, sau đó tại sao bà cụ X lại đặt bát hương thờ cúng thì tôi k nhớ chú ấy kể ntn chỉ biết là cái cây hồng xiêm lớn lên trên cái ngôi mả giả đấy cùng với nhang khói thờ cúng trong suốt hơn 20 năm.
Người ta thường nói những vật vô tri nếu được thờ cúng lâu ngày cũng sinh ra linh tính huống chi là vật sống như cái cây, tôi thì chả biết cái cây đó có linh tính không nhưng hàng xóm quanh đấy có 1 câu chuyện truyền tai nhau thế này. Tức là cây hồng xiêm kia rất sai quả nhưng đến mùa quả chín thì phải đúng người nhà nó hái quả xuống thì quả ăn mới ngọt, còn người khác hái trộm thì quả ăn sẽ chua không ăn được. Chính nhà hàng xóm kế bên bức tường cạnh cây hồng xiêm cũng khăng khăng khẳng định là có vài lần con nhà ấy táy máy hái quả về nhưng k ăn được nên chả bao giờ nhà ấy hái thêm lần nào. Không biết là thật hay bốc phét, nếu có bốc phét thì k biết là bốc phét chuyện quả k ngọt hay là bốc phét chuyện k bao giờ hái quả nữa, hay là cả hai? Tôi nghe thì thấy tò mò quá nên có lần tôi có thử hái trộm 1 quả rất to có vẻ gần chín giấu mang về, k phải vì tham vì hoa quả bên nhà ấy có bao giờ tiếc đám trẻ con bọn tôi đâu, sang đấy ăn thừa mứa. Tôi mang về vùi vào thùng gạo cho chín, hai hôm sau quả hồng xiêm chín nẫu rồi tôi bỏ ra ăn thử vẫn thấy ngọt vl. Đúng chuyện bốc phét, nhưng cũng có lúc tôi chột dạ nghĩ hay có khi mình là con nhà bên ấy thất lạc bố mẹ tôi nhận về nuôi, thế thì sướng lắm vì nhà nó giàu nhất làng, lớp 3 đã có xe đạp đi, lớp 4 có máy vi tính, robot thì nhiều vứt bừa bãi k thèm chơi. Sau này lớn lên tôi biết chắc đéo phải vì ba anh em nhà tôi giống bố tôi như lột, nghĩ lại vừa buồn cười vừa sợ.
Thực chất thì câu chuyện quả hồng xiêm tôi hái trộm về nó ngọt có thể là do bên nhà bạn tôi nó bốc phét hoặc nó liên quan đến câu chuyện thứ 2 về bà cụ X mà tí nữa tôi sẽ kế tiếp sau đây cho các ông.
Quay lại chuyện cây hồng xiêm thì có lần tôi chứng kiến và cũng cảm thấy hơi sợ.
Đợt đấy là tháng 5 gần nghỉ hè và trong đám bọn tôi cũng vừa thi học sinh giỏi cấp tỉnh xong. Vừa đúng dịp hôm đấy là sinh nhật thằng đó nên buổi tối ăn cơm xong 7h là cả đám tụ tập bên nhà nó ăn sinh nhật.
Lúc thổi nến người nhà nó bảo ước gì thì nó bảo ước đỗ học sinh giỏi, trong cả đám trẻ con có mặt ở đó thì có nó với tôi là đi thi, nó thi toán còn tôi thi tiếng anh. Nói thật hồi đấy tôi đc đi thi cho đủ quân số chứ có biết cái đéo gì đâu. Đội tuyển tiếng Anh có mỗi 2 đứa ít quá nên chọn thêm 1 thằng trông sáng sủa mà k bị lẫn với đội khác là được, thế là tôi nhập bọn. Đi ôn thi chữ đực chữ cái đầu óc chỉ nghĩ đến diablo tại nó cũng toàn tiếng Anh. Người nhà nó bảo ước thổi nến xong thì vào nhà thắp hương với ra cắm thêm 1 nén nhang ở gốc cây hồng xiêm, xong nhớ ra là tôi cũng đi thi nên họ bảo tôi cũng ra thắp hương luôn, tôi thì trẻ con trẻ mỏ ai bảo gì làm đấy, cầm nén nhang ra cắm vào cái đống đất tối om om sợ vcl ra nhưng cũng nín đái đứng khấn xin cho cháu đỗ học sinh giỏi. Trong lòng cũng chả mong ngóng gì đâu vì tôi biết tôi làm bài như c**, không khéo người ta chấm bài tôi còn chửi giáo viên sao lại cho thằng này đi thi.
Thế đéo nào tôi đỗ thật các ông ạ, hai hôm sau có tin mật báo tôi đỗ giải khuyến khích còn thằng bạn tôi đỗ giải ba. Ban đầu giáo viên cũng k tin lắm cho là nhầm tôi với đứa cùng đi thi vì trong hai đứa cùng đi thi với tôi (cả 2 đều giỏi vcl) có 1 đứa dc giải nhì còn 1 đứa trượt. Đến lúc công bố chính thức thì tôi đỗ thật, đéo hiểu kiểu gì nhưng tự nhiên có 2 lốp vào mồm cộng thêm 50k trong họ thưởng cho. Sau đấy học sinh giỏi cấp tỉnh đi đâu cứ gọi là ngửa con mẹ nó mặt lên, oai vcl. Mỗi tội khi nghe tôi đạt giải tiếng Anh thì các chú các bác bảo tôi nói thử vài câu tiếng Anh nhưng tôi đéo nói được nên mặt tôi cũng bớt ngẩng 1 tí.
Đi tắm cái tí vào tôi biên tiếp chuyện thứ 2
 
Chuyện thứ 2 thì ngắn gọn súc tích thôi, nó xảy ra sau lần tôi trộm quả hồng xiêm khá gần.
Hôm đấy sang nhà thằng bạn chơi. Vì hồi đó chưa có gì để liên lạc với nhau nên cứ sang thôi, thế là sang đúng chiều hôm đấy nó k có nhà. Đúng hơn là cả nhà nó k ở nhà có mỗi bà nó ở nhà. Cổng thông thống chả cài then gì cả nên tôi cứ đi vào. Con Becgie tôi cũng hơi sợ 1 tí nhưng mà quả game đang cày hấp dẫn quá trong đầu đang háo hức nên tôi cứ đi vào và gọi. Không thấy ai trả lời. Nhòm vào trong nhà k thấy ai, lúc này thì cụ X ở trong gian trái đi ra. Cụ ở trong gian nhà phụ bên phải gần bể nước và cổng vào, gian nhà cụ ở thì k có cửa nẻo gì cả chỉ che lối vào bằng cái mành tre, bên trong lúc nào cũng tối chả nhìn thấy gì. Tôi hỏi cụ thằng bạn có nhà không, hỏi lấy lệ thôi vì tôi nhìn vào nhà chả thấy ai rồi. Cụ bảo không biết cả nhà đi đâu từ sáng chưa về, tôi biết lúc này cụ đang lẫn vì sáng nay thằng bạn tôi nó vẫn đi học và trưa nó vẫn về nhà bình thường vì hai đứa đi cùng đường về nhà và tôi phải đi qua xóm nhà nó.
Cái tôi đang định đi về thì cụ hỏi thế mày là đứa nào. Tôi bảo cháu là N hay sang đây chơi bà k nhớ cháu à. Bà cụ đứng lẩm bẩm N...N... rồi bảo.
- Đúng rồi, thằng N, đúng thằng N thì vào đây bà cho đồ chơi mang về mà chơi.
Ơ, tôi tự nhiên sướng rơn, quên mất là cụ đang lẫn. Tôi đi theo cụ vào trong gian nhà tối om. Cụ vén cái mành vào trước xong với tay bật đèn, tôi vẫn nhớ như in là cái đèn tuýp huỳnh quang nháy nháy mấy cái xong sáng mờ mờ kiểu bị hỏng nhưng chưa kịp thay hoặc không thay.
Bà cụ đi trước, tôi đi phía sau, bắt đầu thấy hơi sợ sợ vì trong gian nhà đầy những đồ cổ lỗ sĩ lại cộng thêm ánh sáng lờ mờ trông kinh bỏ mẹ. Xong cụ đi đến cái hòm gỗ cạnh giường, mở rồi lấy ra đưa cho tôi 1 cái cục gỗ gì hình chữ nhật to cỡ lon coca bây giờ và bị lõm ở giữa, cộng thêm 1 quả hồng xiêm chín. Tôi đéo hiểu gì cứ cầm đã vì trẻ con biết cái gì đâu. Cụ bảo:
- Cầm về chơi, thằng T(tên bác đi bộ đội hi sinh) nó bảo thấy mày hay trẩy hồng xiêm, chắc mày thích ăn hồng xiêm nên nó dặn bà để dành cho mày quả này chín ngọt lắm.
 
Chuyện thứ 2 thì ngắn gọn súc tích thôi, nó xảy ra sau lần tôi trộm quả hồng xiêm khá gần.
Hôm đấy sang nhà thằng bạn chơi. Vì hồi đó chưa có gì để liên lạc với nhau nên cứ sang thôi, thế là sang đúng chiều hôm đấy nó k có nhà. Đúng hơn là cả nhà nó k ở nhà có mỗi bà nó ở nhà. Cổng thông thống chả cài then gì cả nên tôi cứ đi vào. Con Becgie tôi cũng hơi sợ 1 tí nhưng mà quả game đang cày hấp dẫn quá trong đầu đang háo hức nên tôi cứ đi vào và gọi. Không thấy ai trả lời. Nhòm vào trong nhà k thấy ai, lúc này thì cụ X ở trong gian trái đi ra. Cụ ở trong gian nhà phụ bên phải gần bể nước và cổng vào, gian nhà cụ ở thì k có cửa nẻo gì cả chỉ che lối vào bằng cái mành tre, bên trong lúc nào cũng tối chả nhìn thấy gì. Tôi hỏi cụ thằng bạn có nhà không, hỏi lấy lệ thôi vì tôi nhìn vào nhà chả thấy ai rồi. Cụ bảo không biết cả nhà đi đâu từ sáng chưa về, tôi biết lúc này cụ đang lẫn vì sáng nay thằng bạn tôi nó vẫn đi học và trưa nó vẫn về nhà bình thường vì hai đứa đi cùng đường về nhà và tôi phải đi qua xóm nhà nó.
Cái tôi đang định đi về thì cụ hỏi thế mày là đứa nào. Tôi bảo cháu là N hay sang đây chơi bà k nhớ cháu à. Bà cụ đứng lẩm bẩm N...N... rồi bảo.
- Đúng rồi, thằng N, đúng thằng N thì vào đây bà cho đồ chơi mang về mà chơi.
Ơ, tôi tự nhiên sướng rơn, quên mất là cụ đang lẫn. Tôi đi theo cụ vào trong gian nhà tối om. Cụ vén cái mành vào trước xong với tay bật đèn, tôi vẫn nhớ như in là cái đèn tuýp huỳnh quang nháy nháy mấy cái xong sáng mờ mờ kiểu bị hỏng nhưng chưa kịp thay hoặc không thay.
Bà cụ đi trước, tôi đi phía sau, bắt đầu thấy hơi sợ sợ vì trong gian nhà đầy những đồ cổ lỗ sĩ lại cộng thêm ánh sáng lờ mờ trông kinh bỏ mẹ. Xong cụ đi đến cái hòm gỗ cạnh giường, mở rồi lấy ra đưa cho tôi 1 cái cục gỗ gì hình chữ nhật to cỡ lon coca bây giờ và bị lõm ở giữa, cộng thêm 1 quả hồng xiêm chín. Tôi đéo hiểu gì cứ cầm đã vì trẻ con biết cái gì đâu. Cụ bảo:
- Cầm về chơi, thằng T(tên bác đi bộ đội hi sinh) nó bảo thấy mày hay trẩy hồng xiêm, chắc mày thích ăn hồng xiêm nên nó dặn bà để dành cho mày quả này chín ngọt lắm.

Nghe xong câu này, ku N sợ đái ra máu =]]
 
Chuyện thứ 2 thì ngắn gọn súc tích thôi, nó xảy ra sau lần tôi trộm quả hồng xiêm khá gần.
Hôm đấy sang nhà thằng bạn chơi. Vì hồi đó chưa có gì để liên lạc với nhau nên cứ sang thôi, thế là sang đúng chiều hôm đấy nó k có nhà. Đúng hơn là cả nhà nó k ở nhà có mỗi bà nó ở nhà. Cổng thông thống chả cài then gì cả nên tôi cứ đi vào. Con Becgie tôi cũng hơi sợ 1 tí nhưng mà quả game đang cày hấp dẫn quá trong đầu đang háo hức nên tôi cứ đi vào và gọi. Không thấy ai trả lời. Nhòm vào trong nhà k thấy ai, lúc này thì cụ X ở trong gian trái đi ra. Cụ ở trong gian nhà phụ bên phải gần bể nước và cổng vào, gian nhà cụ ở thì k có cửa nẻo gì cả chỉ che lối vào bằng cái mành tre, bên trong lúc nào cũng tối chả nhìn thấy gì. Tôi hỏi cụ thằng bạn có nhà không, hỏi lấy lệ thôi vì tôi nhìn vào nhà chả thấy ai rồi. Cụ bảo không biết cả nhà đi đâu từ sáng chưa về, tôi biết lúc này cụ đang lẫn vì sáng nay thằng bạn tôi nó vẫn đi học và trưa nó vẫn về nhà bình thường vì hai đứa đi cùng đường về nhà và tôi phải đi qua xóm nhà nó.
Cái tôi đang định đi về thì cụ hỏi thế mày là đứa nào. Tôi bảo cháu là N hay sang đây chơi bà k nhớ cháu à. Bà cụ đứng lẩm bẩm N...N... rồi bảo.
- Đúng rồi, thằng N, đúng thằng N thì vào đây bà cho đồ chơi mang về mà chơi.
Ơ, tôi tự nhiên sướng rơn, quên mất là cụ đang lẫn. Tôi đi theo cụ vào trong gian nhà tối om. Cụ vén cái mành vào trước xong với tay bật đèn, tôi vẫn nhớ như in là cái đèn tuýp huỳnh quang nháy nháy mấy cái xong sáng mờ mờ kiểu bị hỏng nhưng chưa kịp thay hoặc không thay.
Bà cụ đi trước, tôi đi phía sau, bắt đầu thấy hơi sợ sợ vì trong gian nhà đầy những đồ cổ lỗ sĩ lại cộng thêm ánh sáng lờ mờ trông kinh bỏ mẹ. Xong cụ đi đến cái hòm gỗ cạnh giường, mở rồi lấy ra đưa cho tôi 1 cái cục gỗ gì hình chữ nhật to cỡ lon coca bây giờ và bị lõm ở giữa, cộng thêm 1 quả hồng xiêm chín. Tôi đéo hiểu gì cứ cầm đã vì trẻ con biết cái gì đâu. Cụ bảo:
- Cầm về chơi, thằng T(tên bác đi bộ đội hi sinh) nó bảo thấy mày hay trẩy hồng xiêm, chắc mày thích ăn hồng xiêm nên nó dặn bà để dành cho mày quả này chín ngọt lắm.
Đoạn nghe bà X nói thế chắc đái trong quần luôn quá

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chuyện thứ 2 thì ngắn gọn súc tích thôi, nó xảy ra sau lần tôi trộm quả hồng xiêm khá gần.
Hôm đấy sang nhà thằng bạn chơi. Vì hồi đó chưa có gì để liên lạc với nhau nên cứ sang thôi, thế là sang đúng chiều hôm đấy nó k có nhà. Đúng hơn là cả nhà nó k ở nhà có mỗi bà nó ở nhà. Cổng thông thống chả cài then gì cả nên tôi cứ đi vào. Con Becgie tôi cũng hơi sợ 1 tí nhưng mà quả game đang cày hấp dẫn quá trong đầu đang háo hức nên tôi cứ đi vào và gọi. Không thấy ai trả lời. Nhòm vào trong nhà k thấy ai, lúc này thì cụ X ở trong gian trái đi ra. Cụ ở trong gian nhà phụ bên phải gần bể nước và cổng vào, gian nhà cụ ở thì k có cửa nẻo gì cả chỉ che lối vào bằng cái mành tre, bên trong lúc nào cũng tối chả nhìn thấy gì. Tôi hỏi cụ thằng bạn có nhà không, hỏi lấy lệ thôi vì tôi nhìn vào nhà chả thấy ai rồi. Cụ bảo không biết cả nhà đi đâu từ sáng chưa về, tôi biết lúc này cụ đang lẫn vì sáng nay thằng bạn tôi nó vẫn đi học và trưa nó vẫn về nhà bình thường vì hai đứa đi cùng đường về nhà và tôi phải đi qua xóm nhà nó.
Cái tôi đang định đi về thì cụ hỏi thế mày là đứa nào. Tôi bảo cháu là N hay sang đây chơi bà k nhớ cháu à. Bà cụ đứng lẩm bẩm N...N... rồi bảo.
- Đúng rồi, thằng N, đúng thằng N thì vào đây bà cho đồ chơi mang về mà chơi.
Ơ, tôi tự nhiên sướng rơn, quên mất là cụ đang lẫn. Tôi đi theo cụ vào trong gian nhà tối om. Cụ vén cái mành vào trước xong với tay bật đèn, tôi vẫn nhớ như in là cái đèn tuýp huỳnh quang nháy nháy mấy cái xong sáng mờ mờ kiểu bị hỏng nhưng chưa kịp thay hoặc không thay.
Bà cụ đi trước, tôi đi phía sau, bắt đầu thấy hơi sợ sợ vì trong gian nhà đầy những đồ cổ lỗ sĩ lại cộng thêm ánh sáng lờ mờ trông kinh bỏ mẹ. Xong cụ đi đến cái hòm gỗ cạnh giường, mở rồi lấy ra đưa cho tôi 1 cái cục gỗ gì hình chữ nhật to cỡ lon coca bây giờ và bị lõm ở giữa, cộng thêm 1 quả hồng xiêm chín. Tôi đéo hiểu gì cứ cầm đã vì trẻ con biết cái gì đâu. Cụ bảo:
- Cầm về chơi, thằng T(tên bác đi bộ đội hi sinh) nó bảo thấy mày hay trẩy hồng xiêm, chắc mày thích ăn hồng xiêm nên nó dặn bà để dành cho mày quả này chín ngọt lắm.
Nữa đi thím ơi. Bịa ra cũng dc, đang cuốn :beauty:
 
Góp 1 chuyện em chứng kiến lúc còn bé đến giờ vẫn nhớ như in dù rất nhiều năm trôi qua rồi. Sơ sơ qua 1 chút về gia đình em ông bà ngoại, cậu, mẹ và em. Nhà em xây theo kiểu 3 gian vì là ở miền trung hay bão lũ nên sẽ có 1 cái gác nhằm khi bão lũ còn không thì chả để làm gì ngoài để 1 số thứ linh tinh như cái nhà kho. Hồi đấy lúc em tầm 5 6 tuổi gì đấy nhà em có 1 cái lò bánh mì nên thường tầm 12 1h gì đấy là bắt đầu dồn hết ra lò để kịp làm buổi sáng bán nhà chỉ có mỗi ông ngoại và em ngủ. Lúc đấy tỉnh dậy là nữa đêm thì không thấy ai nữa nên rất sợ và khóc tìm quanh nhà thì chỉ thấy ông ngoại đang ngủ ở gian bên kia nên cứ tìm quanh xem còn ai trong nhà không ko hiểu sao lúc đấy lại trèo lên cái gác thông qua khung cửa sổ ( Vì bình thường chả ai trèo lên cái gác đấy làm gì nên chả để thang ) thì bắt đầu thấy bóng dáng 1 người phụ nữ trẻ tóc dài nằm xoay lưng lại mặc 1 bộ đồ bà ba sáng màu, em vừa khóc vừa gọi vì tưởng là mẹ nhưng không thấy quay lại mà cứ năm im được 1 hồi thì em chợt nhận ra có điều gì đó bất thường vì cái gác này ngoài chứa đồ thì làm sao mẹ em có thể lên đây nằm đc nên em nín khóc ngay lập tức và leo xuống quay lại giường. Sáng hôm sau em trèo lên lại thì chả thấy gì nữa ngoài mấy cái đồ linh tinh. Lớn lên 1 chút nữa thì em được nghe gia đình kể là ngày xưa có bà cô chết trẻ vì gia đình chồng đối xử tàn nhẫn nên nhảy sông tự tử được nhà ngoại vớt xác về và thờ cúng. Có thể người mà em nhìn thấy tối hôm đó là...
 
Chưa đọc. Nhưng nửa đêm tầm 12h-2h. Con chó nhà hàng xóm hú tru tréo như là sói hú trăng trên các phim vậy. Không phải loại ăng ẳng gâu gâu. Mà hú như người mình hú dài. Trước không để ý nhưng mấy đợt WFH nên hy ngủ trễ. Nghe ớn qtqd :bad_smelly:
Chó hú thì chỗ tôi hay gặp lắm, nhà tôi trước có 1 con, bất cứ lúc nào nghe tiếng loa công cộng là nó tru dài vài giây, khoảng 2-3 lần. Còn trong xóm cũng hay gặp tiếng chó tru, nhất là buổi tối.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chuyện thứ 2 thì ngắn gọn súc tích thôi, nó xảy ra sau lần tôi trộm quả hồng xiêm khá gần.
Hôm đấy sang nhà thằng bạn chơi. Vì hồi đó chưa có gì để liên lạc với nhau nên cứ sang thôi, thế là sang đúng chiều hôm đấy nó k có nhà. Đúng hơn là cả nhà nó k ở nhà có mỗi bà nó ở nhà. Cổng thông thống chả cài then gì cả nên tôi cứ đi vào. Con Becgie tôi cũng hơi sợ 1 tí nhưng mà quả game đang cày hấp dẫn quá trong đầu đang háo hức nên tôi cứ đi vào và gọi. Không thấy ai trả lời. Nhòm vào trong nhà k thấy ai, lúc này thì cụ X ở trong gian trái đi ra. Cụ ở trong gian nhà phụ bên phải gần bể nước và cổng vào, gian nhà cụ ở thì k có cửa nẻo gì cả chỉ che lối vào bằng cái mành tre, bên trong lúc nào cũng tối chả nhìn thấy gì. Tôi hỏi cụ thằng bạn có nhà không, hỏi lấy lệ thôi vì tôi nhìn vào nhà chả thấy ai rồi. Cụ bảo không biết cả nhà đi đâu từ sáng chưa về, tôi biết lúc này cụ đang lẫn vì sáng nay thằng bạn tôi nó vẫn đi học và trưa nó vẫn về nhà bình thường vì hai đứa đi cùng đường về nhà và tôi phải đi qua xóm nhà nó.
Cái tôi đang định đi về thì cụ hỏi thế mày là đứa nào. Tôi bảo cháu là N hay sang đây chơi bà k nhớ cháu à. Bà cụ đứng lẩm bẩm N...N... rồi bảo.
- Đúng rồi, thằng N, đúng thằng N thì vào đây bà cho đồ chơi mang về mà chơi.
Ơ, tôi tự nhiên sướng rơn, quên mất là cụ đang lẫn. Tôi đi theo cụ vào trong gian nhà tối om. Cụ vén cái mành vào trước xong với tay bật đèn, tôi vẫn nhớ như in là cái đèn tuýp huỳnh quang nháy nháy mấy cái xong sáng mờ mờ kiểu bị hỏng nhưng chưa kịp thay hoặc không thay.
Bà cụ đi trước, tôi đi phía sau, bắt đầu thấy hơi sợ sợ vì trong gian nhà đầy những đồ cổ lỗ sĩ lại cộng thêm ánh sáng lờ mờ trông kinh bỏ mẹ. Xong cụ đi đến cái hòm gỗ cạnh giường, mở rồi lấy ra đưa cho tôi 1 cái cục gỗ gì hình chữ nhật to cỡ lon coca bây giờ và bị lõm ở giữa, cộng thêm 1 quả hồng xiêm chín. Tôi đéo hiểu gì cứ cầm đã vì trẻ con biết cái gì đâu. Cụ bảo:
- Cầm về chơi, thằng T(tên bác đi bộ đội hi sinh) nó bảo thấy mày hay trẩy hồng xiêm, chắc mày thích ăn hồng xiêm nên nó dặn bà để dành cho mày quả này chín ngọt lắm.
Nghe xong chắc xón dái

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top