thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Chương 462: Mối tình đồng tính

Tôi chắc chắn mặt nạ ở trên người Tiểu Tống, liền nói với hắn: “Các ngươi không biết thứ này có sức mạnh thế nào, nó tuy rằng có thể trong thời gian ngắn cho các ngươi một ít chỗ tốt, nhưng dùng càng nhiều càng nguy hiểm, các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị nó hại chết.” Trên mặt Tiểu Tống vừa xanh vừa trắng, vẫn phủ nhận, lúc này Dịch Tỷ đột nhiên giận dữ: “Ngươi là cái quái gì, ở đây nói hươu nói vượn, còn kéo đạo diễn tới chống lưng, là bọn bịp bợm giang hồ không biết xấu hổ! Doãn tỷ tỷ, người thích loại nam nhân này, ta thật cảm thấy bi ai thay cho ngươi!”

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
19/91
 
Last edited:

Chương 463: Lan Lăng Vương nhập trận khúc

Người này giống như cao thủ võ lâm, múa Thiên Lang Tiên tạo ra tiếng gió vun vút, chúng tôi không kịp ứng phó, Tiểu Nguyệt nói: “Trương ca, mau nghĩ biện pháp a!” - “Còn có thể nghĩ biện pháp gì, chạy trốn thôi.” Tôi nhớ tới Lý mặt rỗ còn đang ở trong phòng, nhìn hắn gọi vài tiếng lại không có ai trả lời, lúc này tôi mới ý thức được hắn đã bò ra ngoài cửa sổ chạy trốn. Một thoáng chậm trễ, tôi lại ăn mấy roi, đau đến nhe răng trợn mắt, tôi nhanh chóng ôm Tiểu Nguyệt chạy đi.

Chúng tôi mới vừa chạy ra sân, chỉ nghe thấy một tiếng hô, người đeo mặt nạ nhảy lên tường viện, roi vụt về phía tôi, mục tiêu của hắn tựa hồ chỉ có tôi. “Chia ra mà chạy!” Tôi nói với Tiểu Nguyệt. “Không được, muội không thể bỏ huynh lại.” Tiểu Nguyệt vội vàng nói. “Nàng đi tìm người giúp, chỉ bằng vào hai chúng ta không đối phó được hắn!” Tôi nói, Tiểu Nguyệt đáp ứng một tiếng, chạy vào một ngõ nhỏ khác.

Tôi tận lực tìm hẻm nhỏ mà chạy, người đeo mặt nạ vung roi không ngừng, vẫn luôn chạy trên nóc nhà đuổi theo không bỏ, so với trong phim võ hiệp còn kích thích hơn. Tôi chạy không nổi nữa, người kia vèo một tiếng nhảy xuống phía trước tôi, roi trong tay như rắn uốn lượn lao tới, tôi theo bản năng mà đưa tay chặn lại, đã bị roi cuốn chặt hai tay. Tôi cũng là người dùng roi, biết hắn định làm gì, hắn muốn lôi tôi ngã xuống đất. Tôi lập tức liền dùng chân dẫm lên Thiên Lang Tiên, sau đó cởi chỗ roi quấn trên cổ tay, nhanh chóng chạy ngược lại.

Người kia vung roi hung hăng quất vào sau lưng tôi, tôi đau đến muốn chửi mắng một trận. May mà tôi mang roi theo, nếu là một thanh đao, không biết đã chết bao nhiêu lần… Lúc này điện thoại rung lên, Tiểu Nguyệt gọi tới nói: “Trương ca, mau chạy về phía đông trấn, đã chuẩn bị như huynh nói.” Tôi tinh thần hăng hái chạy về phía Đông, thấy nơi đó có rất nhiều người mặc giáp trụ cổ trang, tay cầm đao thương kiếm kích, đương nhiên đều là đạo cụ. Trên mặt đất còn cắm một thanh kiếm đạo cụ, tôi vòng qua thanh kiếm kia, bởi vì phía dưới là bẫy rập.

Tổ trưởng Từ của tổ đạo cụ và Tiểu Nguyệt đứng dưới một thân cây, kết nối điện thoại với một cái loa, thấy tôi chạy tới thì vội vàng gọi. Lúc này người đeo mặt nạ đuổi sát tới thấy nhiều người như vậy lập tức đứng lại. “Bật nhạc!” Tôi kêu lên. Tổ trưởng Từ mở loa, lập tức vang lên âm nhạc hùng tráng, đó đúng là Lan Lăng Vương nhập trận khúc. Đây là thứ mà Lan Lăng Vương rất quen thuộc, người đeo mặt nạ quả nhiên có phản ứng, hắn vứt roi ôm đầu nửa quỳ trên mặt đất, dường như rất thống khổ đau đớn.

“Sát!” Những người mặc áo giáp cùng nhau hô to, người đeo mặt nạ bị kích thích, đi tới chỗ thanh kiếm cắm trên mặt đất, vừa đi tới gần cả người đã rơi xuống. “Mau bắt lấy hắn!” Tổ trưởng Từ hô một tiếng, mọi người ném vũ khí, căng một cái lưới lớn chạy tới, đè lên trên bẫy rập. Người kia muốn nhảy ra lại bị lưới bó lại, nằm trên mặt đất không ngừng giãy giụa, mấy người bổ nhào vào hắn cũng không giữ được.

“Tháo mặt nạ của hắn ra!” Tôi vừa nói vừa chạy tới, chỉ thấy hai người đè lên người kia kêu thảm bay qua bên cạnh, Lan Lăng Vương rốt cuộc cũng một danh tướng, sức mạnh kinh người. Liên tiếp có người bị ném văng ra, chỉ nghe thấy tiếng xôn xao, người đeo mặt nạ xé rách lưới, tôi nhặt Thiên Lang Tiên lên, thầm niệm khẩu quyết, roi vung lên giữa không trung phát ra tiếng vang vù vù, từ phía sau cuốn lấy cổ người kia. Hai tay hắn bắt lấy roi đi về phía trước, tôi muốn cùng hắn đối kháng, lại bị hắn kéo đi, hai chân tôi kéo lê trên mặt đất tạo ra hai rãnh sâu, sức lực này quả thực không phải là của con người.

“Tháo mặt nạ ra, đừng thất thần nữa!” Tôi khàn cả giọng quát. Mọi người không ai dám lên, nhặt trường côn binh khí trên mặt đất đi tới chĩa vào người kia, người đeo mặt nạ bị chọc giận, rắc một tiếng vặn gãy mấy cây trường mâu. Nhân lúc này, tôi buông roi từ phía sau xông tới gỡ mặt nạ của hắn, mọi người nhìn thấy gương mặt thật của hắn thì sợ tới mức nghẹn họng nhìn trân trối, người kia đúng là Dịch Tỷ. Mặt nạ vừa bị tháo ra, Dịch Tỷ như không còn sức lực, ngã quỵ trên mặt đất.

“Sao lại là hắn?” Tổ trưởng Từ kinh ngạc hỏi. “Áo giáp trên người hắn lấy ở tổ đạo cụ sao?” Tôi nói. “Đúng vậy, vừa rồi Doãn tiểu thư tới tìm ta, ta vào kho hàng thấy quả nhiên thiếu vài thứ, ta rõ ràng đã khóa kĩ nhưng có người đã bẻ gãy khóa.” Tổ trưởng Từ nói. Tôi hít sâu một hơi: “Trước tiên trói hắn lại đã.” Tôi nhìn tấm mặt nạ trên tay, đó là một gương mặt quỷ hung tợn, hai bên có dây có thể đeo lên tai. Mặt nạ lộ ra một cỗ sát khí mạnh mẽ, năm đó Lan Lăng Vương đeo nó phá trận giết địch, trên mặt nhất định dính không ít máu tươi.

Hơn nữa tướng sĩ Bắc Tề vừa nhìn thấy tấm mặt nạ này là biết Lan Lăng Vương tới, mặt nạ dần dần trở thành vật tượng trưng cho Lan Lăng Vương, ý nguyện đó vô hình chung đã tạo ra linh tính cường đại cho nó. Ý nguyện sẽ sinh ra một loại sức mạnh vô hình, tỷ như xá lợi tử, bản thân xá lợi tử chỉ là viên tro cốt hình thành sau khi hoả táng, nhưng bởi vì mọi người cho rằng nó là thánh vật nên nó đã trở thành thánh vật.

Mọi người ba chân bốn cẳng mà trói Dịch Tỷ lại, lúc này Tiểu Tống thở hổn hển chạy tới nói: “Trương tiên sinh, hạ thủ lưu tình!” - “Tới đúng lúc, ngươi giải thích cho ta xem, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!” Tôi cười lạnh nói. Lúc này mọi người đã chứng kiến, hắn cũng không thể chống chế, chỉ ấp úng nói: “Kỳ thật tấm mặt nạ này là ngày đó ta nhặt được trong hồ nước, Tiểu Dịch thấy nó thì rất thích, ta liền đưa cho hắn.” - “Khi nào thì các ngươi phát hiện ra nó có tác dụng đặc biệt?” Tôi hỏi.

“Sau lần đầu tiên quay thử, vai nam chính bị người ta đoạt mất làm Tiểu Dịch giận dỗi! Người có được vai diễn đó còn khoe mẽ, nói với đoàn làm phim rằng kỹ năng diễn xuất của Tiểu Dịch kém cỏi, không phải nam nhân. Lời đó truyền tới tai Tiểu Dịch, hắn tức giận không chịu nổi, các ngươi cũng biết lòng tự trọng của Tiểu Dịch rất lớn, không chấp nhận được điều đó.” - “Sau đó thì sao?” Tôi hỏi.

“Vào đêm diễn viên kia gặp tai nạn giao thông bị gãy chân, Tiểu Dịch lặng lẽ nói với ta tấm mặt nạ này có sức mạnh thần kỳ, sau đó hắn lại mang theo mặt nạ đi quay thử lần thứ hai, lập tức được chấp nhận, hắn càng tin tưởng đến thần hồn điên đảo. Nhưng ta cảm thấy chuyện tốt tới quá dễ dàng, khuyên hắn nên dừng tay nhưng hắn không nghe, lúc quay phim nhất định phải mang trên người, hắn nói không có nó thì hắn không tự tin. Người trong cuộc thì mê muội, người ngoài cuộc lại tỉnh táo, ta phát hiện từ khi có tấm mặt nạ này, hắn đã vọng tưởng rằng bản thân vô cùng lợi hại…” Tiểu Tống thật thà nói.

Tôi đã hiểu ra, tấm mặt nạ này có thể cho người ta tự tin, tự tin quá thì thành tự phụ, không chấp nhận kẻ khác nghi ngờ năng lực của mình. Một khi có người nghi ngờ chủ nhân của mặt nạ, nó sẽ làm cho người kia xảy ra việc ngoài ý muốn, tỷ như diễn viên đóng vai nam chính lúc ban đầu và diễn viên phụ chiều nay.

Tiểu Tống còn nói thêm: “Ta sợ mặt nạ sẽ có ảnh hưởng không tốt với Tiểu Dịch, cho nên đã khuyên nhủ hắn, khi không đóng phim thì giao cho ta bảo quản. Chuyện này vốn dĩ chỉ có hai chúng ta biết, ta không rõ các ngươi làm thế nào biết được chuyện này, trên đường về Tiểu Dịch tức giận vô cùng, nói nhất định phải xả ra ngụm ác khí này, liền đeo mặt nạ lên đến hù dọa các ngươi.”

“Hù dọa, thế này cũng gọi là hù dọa?” Tôi cười lạnh. “Hắn vốn là muốn như vậy, nhưng ta không ngờ sự tình sẽ trở thành thế này...” Hắn thở ngắn than dài nói. Tôi cả giận nói: “Hắn sử dụng nó quá thường xuyên, đã bị sức mạnh của mặt nạ ăn mòn nội tâm, ngươi làm người đại diện thế nào vậy?” Hắn có chút xấu hổ nói: “Thường ngày ta đối với Tiểu Dịch đều là nói gì nghe nấy, ta chỉ hy vọng hắn được vui vẻ.” Tôi thấp giọng hỏi: “Bởi vì ngươi thích hắn đúng không?”

Hắn kinh ngạc há miệng thở dốc, tôi vội vàng an ủi hắn: “Yên tâm đi, xét đến danh dự của Dịch Tỷ, ta tuyệt đối sẽ không nói bậy.” - “Nhưng làm sao ngươi biết?” Hắn buồn bực hỏi. “Việc trên người ngươi có mặt nạ còn không gạt được ta, chút chuyện này mà có thể giấu diếm được ta ư?” Tôi cười thần bí. Hắn thập phần bội phục nói: “Trương tiên sinh, ngài quả thực là cao nhân, xin ngài cứu Tiểu Dịch!”
71/17
 
Last edited:
Chương 464: Về quê cũ, nặn người đất

Tôi gật đầu: “Có thể, nhưng theo quy củ nghề này của chúng ta, sau khi sự thành mặt nạ sẽ là của ta.” Tiểu Tống liên tục xua tay: “Được được, loại đồ vật tà môn này, bây giờ ngươi lấy đi cũng được.” Lúc này Dịch Tỷ đã tỉnh lại, bởi vì bị mặt nạ chi phối nên thần trí hắn không rõ, la to: “Tiểu Tống, đừng để ý đến bọn bịp bợm giang hồ đó, ai dám chửi bới ta, ta sẽ cho hắn chết! Cho hắn chết!” Mọi người đều hoảng sợ, Tiểu Tống khó xử nói: “Trương tiên sinh, vậy...”

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
89/98
 
Last edited:
Back
Top