thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366
47/45/58/20
TdDbuzl.png
 

Chương 465: Dịch Tỷ điên cuồng

Tiểu Nguyệt nói Dịch Tỷ đeo mặt nạ của Lan Lăng Vương, cầm đao vào trấn đả thương người khắp nơi, đã chém bị thương vài người. “Mau đi xem xem!” Tôi vội vàng nói, lại dặn dò hai người bọn họ một câu: “Mang chút đồ phòng thân.” Tiểu Nguyệt chuẩn bị lấy cây bồ cào, tôi nói thứ này quá nguy hiểm, nàng liền đổi sang cây gậy trúc phơi quần áo. Sau khi ra khỏi cửa, Lý mặt rỗ mới lại gần, vừa nhìn thấy hắn thì tròng mắt tôi thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Trên đầu hắn đội một cái xô sắt, tay cầm nắp nồi.

“Mang đồ nặng như vậy, ngươi không sợ lát nữa chạy không kịp sao?” Tôi hỏi. Lý mặt rỗ thấy tôi nói có lý, đưa một cái nắp nồi cho tôi. Chúng tôi đi ra ngoài, thấy một vài diễn viên quần chúng đang chạy trốn loạn bậy, một đám hoảng hốt chạy bừa, thiếu chút nữa đã xô ngã chúng tôi, sau đó tôi thấy tổ trưởng Từ được hai tiểu tử dìu đi, dường như đã bị trọng thương. Tôi tới hỏi hắn làm sao vậy, hắn nói vừa rồi lúc chạy trốn không cẩn thận vấp ngã.

Sau đó hắn đưa một túi giấy cho tôi: “Đây là thứ ngươi muốn, Trương tiên sinh, ba người các ngươi có thể xử lý được không? Có cần báo cảnh sát không?” - “Đừng báo, cảnh sát can dự vào chỉ càng không xong.” Tôi nghĩ nghĩ rồi nói. Dịch Tỷ dù sao cũng là nghệ sĩ, nếu chuyện này bị truyền thông để ý, sự nghiệp của hắn sẽ bị hủy. “Sao hắn lại đột nhiên nổi điên?” Tôi hỏi. “Không rõ lắm, hắn đột nhiên chạy đến đoàn làm phim chém người, không ngăn cản được…” Tổ trưởng Từ vẫn còn sợ hãi nói.

Tôi bảo bọn họ đi trước, nếu tôi cần sẽ gọi điện cho hắn, tổ trưởng Từ liên tục đáp ứng. Tôi để túi giấy trong phòng, cùng Tiểu Nguyệt và Lý mặt rỗ đi vào trấn, chỉ thấy Dịch Tỷ từ trong một con hẻm vọt ra, trên mặt đeo mặt nạ, trong tay cầm dao phay máu chảy đầm đìa, trên người mơ hồ có một cỗ hắc khí quấn quanh, cho người ta một loại cảm giác sát khí đằng đằng, làm tôi cũng thấy hoảng sợ. “Ai dám xem thường ta! Lão tử giết sạch các ngươi!” Dịch Tỷ nghẹn ngào gào thét, đi tới chỗ chúng tôi.

Lý mặt rỗ líu lưỡi nói: “Ai xem thường hắn? Tiểu tử này có lòng tự trọng quá mạnh đi.” Tôi lớn tiếng nói: “Dịch Tỷ, Dịch soái ca, chúng ta vẫn luôn tôn trọng ngươi, chúng ta và ngươi đứng chung một chỗ! Ngươi có gì bất mãn cứ nói ra, chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết.” - “Hừ hừ, các ngươi dám xem thường ta, giết các ngươi!” Hắn múa may con dao phay vọt tới, hai mắt trên mặt nạ đỏ máu, tôi không biết việc gì đã kích thích hắn, làm hắn phát rồ như thế. “Không xong, không thể nói đạo lý với tiểu tử này, chạy mau!” Lý mặt rỗ nơm nớp lo sợ mà nói.

“Chạy con mẹ ngươi! Lý mặt rỗ, hai chúng ta cản ở phía trước, Tiểu Nguyệt, nàng lấy gậy trúc đánh rớt dao trong tay hắn.” Tôi phân phó. Lý mặt rỗ và tôi ở phía trước, cầm nắp nồi chậm rãi tiếp cận hắn, Tiểu Nguyệt đứng ở giữa chúng tôi, cùng đi tới như thế trận hành quân. “Này nắp nồi gỗ có thể chịu được mấy đao?” Lý mặt rỗ nói thầm. “Đừng lo, càng lo càng tệ thôi!” Tôi mắng một câu.

Nhưng vào lúc này, Dịch Tỷ gào rống chạy tới, giơ dao phay chém lung tung lên vung nồi trên tay tôi, chấn cho tay tôi tê dại, Tiểu Nguyệt dùng gậy trúc đánh lên cổ tay và mu bàn tay hắn. Dịch Tỷ phát hỏa, muốn gạt hai chúng tôi ra để chém Tiểu Nguyệt, tôi hô to kêu Lý mặt rỗ cản hắn lại. Chúng tôi một trái một phải gắt gao kẹp chặt lấy hắn, Dịch Tỷ giãy giụa đưa tay phải lách qua khe hở, ở trong khoảng trống chém lung tung, lưỡi dao dính đầy máu quét qua cách mặt tôi chỉ mấy phân.

Tiểu Nguyệt đánh lên mu bàn tay hắn, nhưng Dịch Tỷ không chịu buông tay! Đột nhiên rầm một tiếng, cây gậy trúc bị chém gãy, đoạn trúc gãy rạch rách da tay Dịch Tỷ, máu tươi chảy ròng ròng. “Không được, Trương ca, hắn nắm dao chặt quá!” Tiểu Nguyệt gấp đến độ sắp khóc. Bên này tôi và Lão Lý cũng sắp không trụ được, sức lực của Dịch Tỷ quả thực lớn đến mức không thể tưởng tượng, ở sau mặt nạ phát ra tiếng thở hồng hộc, như một con dã thú cuồng loạn.

Tôi giơ một tay, tháo xô trên đầu Lý mặt rỗ, nhắm chuẩn thời cơ úp lên tay cầm dao của Dịch Tỷ. “Đè hắn lại!” Tôi hô một tiếng, đem trọng lượng toàn thân đè lên người Dịch Tỷ, ấn hắn ngã xuống đất. Tôi bảo Lý mặt rỗ mau cướp dao, Lý mặt rỗ dùng vung nồi đập lên cổ tay Dịch Tỷ, đập vài cái thì dừng lại, hỏi tôi: “Vạn nhất đánh gãy tay hắn thì làm sao?” - “Gãy thì gãy, không nghĩ được nhiều như vậy!” Tôi vừa nói vừa duỗi tay muốn gỡ mặt nạ xuống, nhưng Dịch Tỷ giãy giụa quá mạnh, đầu cứ lắc liên tục, tôi mãi mà không sờ tới tấm mặt nạ.

Chỉ nghe ầm một tiếng, Dịch Tỷ rốt cuộc đã buông dao, tôi bảo Lý mặt rỗ mau giữ đầu hắn lại. Chúng tôi hợp lực rốt cuộc đã giữ được Dịch Tỷ, khi tôi gỡ mặt nạ xuống, chỉ thấy hai mắt Dịch Tỷ đầy tơ máu, miệng sùi bọt mép, há mồm muốn cắn tôi, may mà tôi phản ứng mau lẹ, hắn chỉ cắn được vào tay áo. Rầm một tiếng, hắn đã xé tay áo được một nửa. “Không đúng a!” Tôi kinh ngạc nói: “Mặt nạ rõ ràng đã tháo ra!” - “Trương ca, giờ phải làm sao?” Tiểu Nguyệt nói.

Tôi ném mặt nạ cho Tiểu Nguyệt, bảo nàng đi tìm tổ trưởng Từ, mang nhiều người tới, xem ra không thể chờ đến tối, cần phải nhân lúc này xử lý mặt nạ của Lan Lăng Vương gấp! Tôi móc trong ngực ra một lá Địa Tạng Vương Bồ Tát Phù, mặc kệ có tác dụng hay không, cứ dán một lá rồi nói, kết quả Dịch Tỷ há miệng cắn, nhai mấy cái rồi nuốt xuống. “Tiểu ca, việc này không giống những việc mà trước kia chúng ta từng xử lý.” Lý mặt rỗ phát sầu mà nói.

“Hắn không bị quỷ ám, chỉ là đã đánh mất tâm trí, khẳng định là có người kích thích hắn, hơn nữa là kích thích không nhỏ!” Tôi mặt ủ mày chau nói. Dịch Tỷ giãy giụa rất mạnh, rất nhanh đã làm chúng tôi mệt mỏi không còn sức lực, Lý mặt rỗ nói: “Tiểu tử này không mệt sao? Chúng ta có cần đánh ngất hắn không?” - “Ngươi có nắm chắc không? Đừng đánh chết hắn.” - “Để ta thử xem.” Lý mặt rỗ nóng lòng nói. “Việc này không phải việc để thử!” Tôi cười khổ.

Lý mặt rỗ bảo tôi cố giữ Dịch Tỷ, hắn nhặt vung nồi, không ngờ Dịch Tỷ đột nhiên đẩy tôi ra, bò dậy bỏ chạy. “Không xong, mau đuổi theo!” Tôi và Lý mặt rỗ lập tức đuổi theo sau. Nhưng Dịch Tỷ chạy như bay, mới đuổi đến mấy cái ngõ nhỏ đã không thấy đâu. Lúc này Tiểu Nguyệt gọi điện thoại tới, nói nàng đã dẫn người đến, ở chỗ vừa rồi chờ chúng tôi. “Còn một việc, hình như muội đã biết vì sao hắn nổi điên…” Tiểu Nguyệt kích động nói. “Sao vậy?” - “Huynh search tên hắn trên mạng đi!”

Tôi cúp máy, bắt đầu search tên Dịch Tỷ, các thông tin hiện ra đều là “Dịch Tỷ đồng tính luyến ái”, “Dịch Tỷ hôn đàn ông”, tôi không thể tin được mà trừng mắt, đây đối với Dịch Tỷ mà nói quả thực là đả kích có tính hủy diệt! Hơn nữa mấu chốt là, nếu không phải trùng hợp, thì nhất định là có người muốn công kích Dịch Tỷ. Lúc này tôi nghe có tiếng động, nhìn Lý mặt rỗ, hắn cũng đang cầm điện thoại, còn xem rất hăng say.

Hắn thấy tôi đang nhìn, lập tức căm giận mà nói: “Ngươi sẽ không nghi ngờ là ta tung tin chứ? Tuy rằng ta không tán thành chuyện đồng tính luyến ái, nhưng ta cũng biết nặng nhẹ, tuyệt đối sẽ không nói bậy!” Khi Lý mặt rỗ đang nói, Dịch Tỷ đã xuất hiện trên nóc nhà sau lưng Lý mặt rỗ, bộ dáng hung thần ác sát, tôi hô to một tiếng: “Cẩn thận phía sau!”
15/51
 
Last edited:

Chương 466: Phép khích tướng

Lý mặt rỗ vừa định xoay người nhìn, Dịch Tỷ đã nhảy từ trên nóc nhà xuống, bổ nhào vào người hắn, há mồm muốn cắn. “Mẹ kiếp, Trương gia tiểu ca, mau cứu ta!” Lý mặt rỗ vừa khóc vừa hô, dùng tay đẩy Dịch Tỷ ra, tôi nhanh chóng lấy Thiên Lang Tiên vụt Dịch Tỷ vài cái, nhưng hắn không chịu buông Lý mặt rỗ. Hết đánh lại vụt roi lên người một đại minh tinh, sự tích quang vinh này tôi có thể kể đến tận đời con cháu tôi, đương nhiên tôi phải sống đến lúc đó mới được.

Dịch Tỷ trong miệng không ngừng chảy ra nước miếng, thấy hắn sắp cắn vào yết hầu mình, Lý mặt rỗ kêu đến lạc giọng. Tôi nổi ác tâm, vì bằng hữu không tiếc cả mạng sống, hô to một tiếng: “Dịch Tỷ, tên gay chết tiệt không biết xấu hổ này !” Dịch Tỷ đột nhiên dừng lại, cặp mắt đầy tơ máu trừng lớn, lẳng lặng nhìn tôi, sau đó chậm rãi đứng dậy. Bị ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm, trên người tôi lông tóc dựng đứng, nhanh chóng lui về phía sau, khi Dịch Tỷ xông tới thì tôi đã cất bước bỏ chạy.

Dịch Tỷ ở phía sau liều mạng đuổi theo, phát ra tiếng thở dốc như dã thú, càng lúc càng gần. Tôi nắm chặt Thiên Lang Tiên trong tay, vừa quay người lại, Dịch Tỷ đã nhào tới, đè lên người tôi. Tôi nhét Thiên Lang Tiên vào miệng hắn, Dịch Tỷ cắn răng rắc, nước miếng từng giọt chảy lên cổ tôi, Thiên Lang Tiên vô cùng cứng cỏi, răng người cắn không đứt. Nhưng kia gương mặt hắn thật sự quá khủng bố, hơn nữa móng tay hắn ghim thật sâu vào bả vai tôi, ấn tôi trên mặt đất không thể nhúc nhích, tôi không biết có thể ngăn cản kẻ điên này bao lâu.

Lúc này Lý mặt rỗ từ phía sau chạy tới, hoảng sợ hỏi: “Trương gia tiểu ca, ngươi không sao chứ?” - “Ngươi thấy thế nào, mau nghĩ cách đi!” Tôi quát. “Ta đi gọi người…” - “Quay lại cho ta!” Lý mặt rỗ lại quay lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Ta ở đây cũng không giúp được gì a.” - “Trên người ngươi có dao, đinh gì đó không?” Tôi hỏi. Lý mặt rỗ tìm tìm, nói: “Ta có kéo gấp.” - “Cũng được, ta sẽ cố sức giữ chặt hắn, ngươi đâm vào vai và giữa chân mày của hắn, nhất định phải đâm chảy máu!” Tôi ra lệnh.

“Vậy không tốt lắm a…” Lý mặt rỗ có chút do dự. “Ta sắp bị cắn chết rồi!” Tôi mắng. “Được được được, ta làm đây.” Lý mặt rỗ nhanh chóng lấy ra cây kéo. Tôi từng nghe ông nội nói, người bị phát cuồng mất khống chế là do ba đạo dương hỏa trên người bị tà vật dính lấy, trạng thái hiện giờ của Dịch Tỷ cũng không khác lắm, tôi lâm vào cảnh tuyệt vọng thì cái gì cũng phải thử. Vì thế tôi bắt đầu niệm Đạo Đức Kinh, Lý mặt rỗ từ phía sau đi tới, đâm vào vai Dịch Tỷ một cái, hắn lại như không cảm giác được sự đau đớn.

Hai vai đã bị đâm, Lý mặt rỗ thật cẩn thận mà vòng đến mặt bên, nói “Thực xin lỗi a, Dịch soái ca”, trong tay nắm chặt cây kéo, ngắm nửa ngày không dám xuống tay, tôi đang niệm Đạo Đức Kinh cũng không tiện thúc giục hắn. Lý mặt rỗ một kéo đâm thủng chân mày của Dịch Tỷ, trong nháy mắt, hai mắt đầy tơ máu của Dịch Tỷ dần dần trở nên bình thường, sau đó hai mắt trợn lên, hôn mê bất tỉnh. Vốn dĩ thân thể Dịch Tỷ đã không có nhiều sức mạnh, bị tà khí khống chế tâm trí đã tiêu hao thể lực quá mức, cho nên dương hỏa vừa diệt đã bị sốc.

Tôi cẩn thận đẩy hắn ra, nhẹ nhàng thở ra mới phát hiện trên người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. “Tới đây, chúng ta nâng hắn dậy.” Tôi nói với Lý mặt rỗ. “Vạn nhất hắn tỉnh lại thì làm sao?” Lý mặt rỗ hỏi. “Không đâu, nhanh lên đi.” Chúng tôi một đầu một chân nâng Dịch Tỷ lên, khi chúng tôi trở lại căn nhà, Tiểu Nguyệt và tổ trưởng Từ đang nôn nóng chờ đợi. Thấy chúng tôi đưa Dịch Tỷ hôn mê trở về, Tiểu Nguyệt kinh hỉ: “Trương ca, làm thế nào mà thu phục được hắn?” - “Thiếu chút nữa không về được rồi, tới đây, giúp một tay đưa hắn vào.” Tôi thở hổn hển nói.

Hai tên tiểu tử lại đỡ lấy Dịch Tỷ, tôi hỏi tổ trưởng Từ: “Có chết người không?” - “Không, vừa rồi xe 120 tới đưa người bị thương đi rồi, cũng không có chuyện gì lớn.” Tổ trưởng Từ đáp. “Vậy là tốt rồi!” Dịch Tỷ nằm trong đại sảnh, tôi bảo mọi người dịch bàn ghế qua một bên, sau đó vào bếp lấy gà trống, cắt lấy một bát tiết nóng rót vào hộp dây mực.

Tôi gọi một tên tiểu tử tới giúp, đặt rất nhiều dây mực trên mặt đất, trên tường và trên người Dịch Tỷ, dây mực vốn là đồ dùng của thợ mộc, bởi vì có thể vẽ ra đường thẳng, đại biểu cho sự chính trực, dần dần trở thành một đạo cụ trừ tà, tiết gà trống thì càng không cần phải nói. Rất nhanh trong phòng toàn là những đường màu đỏ, xét đến tình huống của Dịch Tỷ hiện giờ, chỉ sợ không thể theo kế hoạch cũ, tôi lập tức hỏi mọi người: “Có ai tuổi trâu không?”

Một tiểu tử đứng ra nói có. Tôi bảo hắn khoác bộ quần áo nữ nhân cổ đại, đeo mặt nạ của Lan Lăng Vương, tiểu tử này không muốn nghe theo vì tấm mặt nạ này tà môn thế nào mọi người đều rõ ràng. Tôi nói hắn sẽ không sao, chỉ là mệnh cách của hắn gần với Lan Lăng Vương, làm một thế thân tạm thời mà thôi. Hắn vừa nghe xong lại càng không làm theo, tôi dẫn dụ hắn nói: “Xong việc ta sẽ cho ngươi một kiện âm vật có thể giúp ngươi phát tài.” - “Thật ư?” Ánh mắt hắn sáng lên. “Không lừa gạt ngươi đâu.” - “Vậy ngươi phải bảo đảm ta sẽ an toàn!” - “Ta có thể thề, ngươi tuyệt đối sẽ không có chuyện gì.” Tôi gật đầu nói.

Tiểu tử lúc này mới cởi áo khoác, khoác thêm quần áo nữ nhân cổ đại, lại đeo mặt nạ, tôi bảo hắn ngồi ở chính giữa sân, lúc này đã là hoàng hôn, không có ánh mặt trời. Sau đó tôi bảo những người khác bày tượng đất chúng tôi nặn lúc trước hướng mặt về ngọn núi lớn sau trấn. Chuẩn bị xong, tôi lấy túi vụn than ra rải lên người tiểu tử kia, trong miệng niệm một đoạn Thỉnh Linh Chú, những người khác ở bên cạnh im lặng nhìn chăm chú, thở cũng không dám thở mạnh.

Tôi làm như vậy là để gọi âm linh Lan Lăng Vương ra, khiến hắn trở lại huyệt mộ! Như vậy sức mạnh của mặt nạ sẽ suy giảm, Dịch Tỷ cũng sẽ thoát khỏi nguy hiểm. Bảo ‘thế thân’ mặc quần áo nữ nhân, tương đương với việc mắng Lan Lăng Vương là đồ nữ nhân, mà vụn than bị vạn người dẫm lên là thứ rất có tính nhục mạ, cũng tương đương với việc làm nhục hắn. Đối phó với âm vật, có lúc phải dùng phép khích tướng, có lúc phải giúp âm linh thực hiện nguyện vọng, không có cách nào là tốt nhất, chỉ có hốt thuốc đúng bệnh mới có hiệu quả.

Qua mười mấy phút, tiểu tử thế thân bắt đầu run rẩy, trong cổ họng phát ra quái thanh, đột nhiên giọng hắn thay đổi: “Bọn chuột nhắt vô tri, dám làm nhục bổn vương!” Sau đó hắn đứng lên, mọi người sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, tôi ra hiệu cho bọn họ không được lên tiếng. Hắn cúi đầu thấy trên người khoác quần áo nữ nhân, trang phục này làm hắn cảm thấy vô cùng tức giận, lại thấy mấy tượng đất hình binh mã, mắng: “Chờ ta dẫn thiên quân vạn mã tới lấy mạng chó của ngươi!”

Một đám hắc khí từ trên người tiểu tử kia xông ra, xoay tròn quanh thân thể hắn, cuối cùng bay ra từ đỉnh đầu hắn, nhập vào đám tượng đất. Tượng đất rung chuyển rồi chúng vỡ ra đầy đất, tôi theo ra ngoài cửa, thấy một tia âm phong từ trong thôn bay đi đến ngọn núi lớn. “Được rồi, đã tiễn đi rồi!” Tôi cao hứng nói. Tôi trở lại sân, tiểu tử kia té xỉu trên mặt đất, tôi tháo mặt nạ ra, dùng dây mực kẻ vài đường, bảo đảm cho oan hồn sẽ không trở lại.

Một lát sau, tiểu tử nọ đã tỉnh lại, không có chút ấn tượng với những chuyện vừa xảy ra, đương nhiên trên người cũng thấy gì lạ, nhưng những người đứng xem đã bị một màn này làm kinh sợ, nhìn tôi tỏ vẻ bội phục. “Trương ca, Tiểu Dịch đã tỉnh!” Lúc này Tiểu Nguyệt từ trong phòng chạy ra nói với tôi.
Hnay tôi đã biết là mình thuộc hàng f3 (theo thông báo của phường) hoặc f1 (theo tin truyền tai của cư dân) sau khi mua hàng của 1 chủ hàng giờ đã bị cách ly tại nhà. Cái cảm giác nó khó tả lắm, lúc trước cứ nghĩ dịch ở đâu đâu, chủ quan cứ nghĩ chỉ cần chú ý tí là được, chả nghĩ gì đến việc có lúc sẽ đến lượt mình. Giờ nói chuyện với ae bạn bè cảm giác cũng bị xa cách. Tôi tự nhiên thấy đời ngắn lại, dù rằng đã có lúc bị tai nạn lao động tôi gần cái chết hơn bây giờ nhiều, nhưng lúc này mới thấy dịch bệnh là 1 thứ khiến con người bị xa cách nhau, vì cái tâm lý e ngại, kì thị người tiếp xúc với người nghi nhiễm chứ chưa nói đến kì thị người bệnh.
Lúc mới nghe tin truyền tai của hàng xóm, tôi cảm giác suy sụp dữ lắm, chả thiết tha gì, đang nói chuyện với vợ thì đột nhiên trầm hẳn, cả 2 im lặng hồi lâu, trong 1 thoáng tôi đã nghĩ thế là hết, chả còn gì đoái hoài nữa, chỉ sợ cha mẹ và những người khác tiếp xúc với tôi cũng sẽ giống tôi. Nhưng sau tôi lại nghĩ sống chết có số, chỉ cần "tận nhân lực tri thiên mệnh" là được, trời bảo sao thì nghe vậy. Nghĩ lại vẫn còn nợ ae vozer mấy chap truyện, tôi sẽ tận lực post nốt, nếu nhỡ có sao thì cũng ko lỡ dở. Thế nên mấy hôm tới tôi sẽ dịch nhiều hơn, post nhiều hơn cho đạt cột mốc 50 phần. Ae đón đọc nhé.
 

Chương 467: Người đại diện đê tiện

Chúng tôi vào trong phòng thấy Dịch Tỷ đã ngồi dậy, hai mắt vô thần nói muốn uống nước. Tôi cầm một chai nước khoáng đưa cho hắn, uống được mấy ngụm, hắn nhìn mọi người, đột nhiên ôm lấy Tiểu Nguyệt khóc lớn: “Doãn tỷ tỷ, ta phải làm sao bây giờ a, giấc mộng làm diễn viên của ta diễn viên đã bị huỷ hoại.”

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
24/42
 
Last edited:

Chương 466: Phép khích tướng

Lý mặt rỗ vừa định xoay người nhìn, Dịch Tỷ đã nhảy từ trên nóc nhà xuống, bổ nhào vào người hắn, há mồm muốn cắn. “Mẹ kiếp, Trương gia tiểu ca, mau cứu ta!” Lý mặt rỗ vừa khóc vừa hô, dùng tay đẩy Dịch Tỷ ra, tôi nhanh chóng lấy Thiên Lang Tiên vụt Dịch Tỷ vài cái, nhưng hắn không chịu buông Lý mặt rỗ. Hết đánh lại vụt roi lên người một đại minh tinh, sự tích quang vinh này tôi có thể kể đến tận đời con cháu tôi, đương nhiên tôi phải sống đến lúc đó mới được.

Dịch Tỷ trong miệng không ngừng chảy ra nước miếng, thấy hắn sắp cắn vào yết hầu mình, Lý mặt rỗ kêu đến lạc giọng. Tôi nổi ác tâm, vì bằng hữu không tiếc cả mạng sống, hô to một tiếng: “Dịch Tỷ, tên gay chết tiệt không biết xấu hổ này !” Dịch Tỷ đột nhiên dừng lại, cặp mắt đầy tơ máu trừng lớn, lẳng lặng nhìn tôi, sau đó chậm rãi đứng dậy. Bị ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm, trên người tôi lông tóc dựng đứng, nhanh chóng lui về phía sau, khi Dịch Tỷ xông tới thì tôi đã cất bước bỏ chạy.

Dịch Tỷ ở phía sau liều mạng đuổi theo, phát ra tiếng thở dốc như dã thú, càng lúc càng gần. Tôi nắm chặt Thiên Lang Tiên trong tay, vừa quay người lại, Dịch Tỷ đã nhào tới, đè lên người tôi. Tôi nhét Thiên Lang Tiên vào miệng hắn, Dịch Tỷ cắn răng rắc, nước miếng từng giọt chảy lên cổ tôi, Thiên Lang Tiên vô cùng cứng cỏi, răng người cắn không đứt. Nhưng kia gương mặt hắn thật sự quá khủng bố, hơn nữa móng tay hắn ghim thật sâu vào bả vai tôi, ấn tôi trên mặt đất không thể nhúc nhích, tôi không biết có thể ngăn cản kẻ điên này bao lâu.

Lúc này Lý mặt rỗ từ phía sau chạy tới, hoảng sợ hỏi: “Trương gia tiểu ca, ngươi không sao chứ?” - “Ngươi thấy thế nào, mau nghĩ cách đi!” Tôi quát. “Ta đi gọi người…” - “Quay lại cho ta!” Lý mặt rỗ lại quay lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Ta ở đây cũng không giúp được gì a.” - “Trên người ngươi có dao, đinh gì đó không?” Tôi hỏi. Lý mặt rỗ tìm tìm, nói: “Ta có kéo gấp.” - “Cũng được, ta sẽ cố sức giữ chặt hắn, ngươi đâm vào vai và giữa chân mày của hắn, nhất định phải đâm chảy máu!” Tôi ra lệnh.

“Vậy không tốt lắm a…” Lý mặt rỗ có chút do dự. “Ta sắp bị cắn chết rồi!” Tôi mắng. “Được được được, ta làm đây.” Lý mặt rỗ nhanh chóng lấy ra cây kéo. Tôi từng nghe ông nội nói, người bị phát cuồng mất khống chế là do ba đạo dương hỏa trên người bị tà vật dính lấy, trạng thái hiện giờ của Dịch Tỷ cũng không khác lắm, tôi lâm vào cảnh tuyệt vọng thì cái gì cũng phải thử. Vì thế tôi bắt đầu niệm Đạo Đức Kinh, Lý mặt rỗ từ phía sau đi tới, đâm vào vai Dịch Tỷ một cái, hắn lại như không cảm giác được sự đau đớn.

Hai vai đã bị đâm, Lý mặt rỗ thật cẩn thận mà vòng đến mặt bên, nói “Thực xin lỗi a, Dịch soái ca”, trong tay nắm chặt cây kéo, ngắm nửa ngày không dám xuống tay, tôi đang niệm Đạo Đức Kinh cũng không tiện thúc giục hắn. Lý mặt rỗ một kéo đâm thủng chân mày của Dịch Tỷ, trong nháy mắt, hai mắt đầy tơ máu của Dịch Tỷ dần dần trở nên bình thường, sau đó hai mắt trợn lên, hôn mê bất tỉnh. Vốn dĩ thân thể Dịch Tỷ đã không có nhiều sức mạnh, bị tà khí khống chế tâm trí đã tiêu hao thể lực quá mức, cho nên dương hỏa vừa diệt đã bị sốc.

Tôi cẩn thận đẩy hắn ra, nhẹ nhàng thở ra mới phát hiện trên người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. “Tới đây, chúng ta nâng hắn dậy.” Tôi nói với Lý mặt rỗ. “Vạn nhất hắn tỉnh lại thì làm sao?” Lý mặt rỗ hỏi. “Không đâu, nhanh lên đi.” Chúng tôi một đầu một chân nâng Dịch Tỷ lên, khi chúng tôi trở lại căn nhà, Tiểu Nguyệt và tổ trưởng Từ đang nôn nóng chờ đợi. Thấy chúng tôi đưa Dịch Tỷ hôn mê trở về, Tiểu Nguyệt kinh hỉ: “Trương ca, làm thế nào mà thu phục được hắn?” - “Thiếu chút nữa không về được rồi, tới đây, giúp một tay đưa hắn vào.” Tôi thở hổn hển nói.

Hai tên tiểu tử lại đỡ lấy Dịch Tỷ, tôi hỏi tổ trưởng Từ: “Có chết người không?” - “Không, vừa rồi xe 120 tới đưa người bị thương đi rồi, cũng không có chuyện gì lớn.” Tổ trưởng Từ đáp. “Vậy là tốt rồi!” Dịch Tỷ nằm trong đại sảnh, tôi bảo mọi người dịch bàn ghế qua một bên, sau đó vào bếp lấy gà trống, cắt lấy một bát tiết nóng rót vào hộp dây mực.

Tôi gọi một tên tiểu tử tới giúp, đặt rất nhiều dây mực trên mặt đất, trên tường và trên người Dịch Tỷ, dây mực vốn là đồ dùng của thợ mộc, bởi vì có thể vẽ ra đường thẳng, đại biểu cho sự chính trực, dần dần trở thành một đạo cụ trừ tà, tiết gà trống thì càng không cần phải nói. Rất nhanh trong phòng toàn là những đường màu đỏ, xét đến tình huống của Dịch Tỷ hiện giờ, chỉ sợ không thể theo kế hoạch cũ, tôi lập tức hỏi mọi người: “Có ai tuổi trâu không?”

Một tiểu tử đứng ra nói có. Tôi bảo hắn khoác bộ quần áo nữ nhân cổ đại, đeo mặt nạ của Lan Lăng Vương, tiểu tử này không muốn nghe theo vì tấm mặt nạ này tà môn thế nào mọi người đều rõ ràng. Tôi nói hắn sẽ không sao, chỉ là mệnh cách của hắn gần với Lan Lăng Vương, làm một thế thân tạm thời mà thôi. Hắn vừa nghe xong lại càng không làm theo, tôi dẫn dụ hắn nói: “Xong việc ta sẽ cho ngươi một kiện âm vật có thể giúp ngươi phát tài.” - “Thật ư?” Ánh mắt hắn sáng lên. “Không lừa gạt ngươi đâu.” - “Vậy ngươi phải bảo đảm ta sẽ an toàn!” - “Ta có thể thề, ngươi tuyệt đối sẽ không có chuyện gì.” Tôi gật đầu nói.

Tiểu tử lúc này mới cởi áo khoác, khoác thêm quần áo nữ nhân cổ đại, lại đeo mặt nạ, tôi bảo hắn ngồi ở chính giữa sân, lúc này đã là hoàng hôn, không có ánh mặt trời. Sau đó tôi bảo những người khác bày tượng đất chúng tôi nặn lúc trước hướng mặt về ngọn núi lớn sau trấn. Chuẩn bị xong, tôi lấy túi vụn than ra rải lên người tiểu tử kia, trong miệng niệm một đoạn Thỉnh Linh Chú, những người khác ở bên cạnh im lặng nhìn chăm chú, thở cũng không dám thở mạnh.

Tôi làm như vậy là để gọi âm linh Lan Lăng Vương ra, khiến hắn trở lại huyệt mộ! Như vậy sức mạnh của mặt nạ sẽ suy giảm, Dịch Tỷ cũng sẽ thoát khỏi nguy hiểm. Bảo ‘thế thân’ mặc quần áo nữ nhân, tương đương với việc mắng Lan Lăng Vương là đồ nữ nhân, mà vụn than bị vạn người dẫm lên là thứ rất có tính nhục mạ, cũng tương đương với việc làm nhục hắn. Đối phó với âm vật, có lúc phải dùng phép khích tướng, có lúc phải giúp âm linh thực hiện nguyện vọng, không có cách nào là tốt nhất, chỉ có hốt thuốc đúng bệnh mới có hiệu quả.

Qua mười mấy phút, tiểu tử thế thân bắt đầu run rẩy, trong cổ họng phát ra quái thanh, đột nhiên giọng hắn thay đổi: “Bọn chuột nhắt vô tri, dám làm nhục bổn vương!” Sau đó hắn đứng lên, mọi người sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, tôi ra hiệu cho bọn họ không được lên tiếng. Hắn cúi đầu thấy trên người khoác quần áo nữ nhân, trang phục này làm hắn cảm thấy vô cùng tức giận, lại thấy mấy tượng đất hình binh mã, mắng: “Chờ ta dẫn thiên quân vạn mã tới lấy mạng chó của ngươi!”

Một đám hắc khí từ trên người tiểu tử kia xông ra, xoay tròn quanh thân thể hắn, cuối cùng bay ra từ đỉnh đầu hắn, nhập vào đám tượng đất. Tượng đất rung chuyển rồi chúng vỡ ra đầy đất, tôi theo ra ngoài cửa, thấy một tia âm phong từ trong thôn bay đi đến ngọn núi lớn. “Được rồi, đã tiễn đi rồi!” Tôi cao hứng nói. Tôi trở lại sân, tiểu tử kia té xỉu trên mặt đất, tôi tháo mặt nạ ra, dùng dây mực kẻ vài đường, bảo đảm cho oan hồn sẽ không trở lại.

Một lát sau, tiểu tử nọ đã tỉnh lại, không có chút ấn tượng với những chuyện vừa xảy ra, đương nhiên trên người cũng thấy gì lạ, nhưng những người đứng xem đã bị một màn này làm kinh sợ, nhìn tôi tỏ vẻ bội phục. “Trương ca, Tiểu Dịch đã tỉnh!” Lúc này Tiểu Nguyệt từ trong phòng chạy ra nói với tôi.
Hnay tôi đã biết là mình thuộc hàng f3 (theo thông báo của phường) hoặc f1 (theo tin truyền tai của cư dân) sau khi mua hàng của 1 chủ hàng giờ đã bị cách ly tại nhà. Cái cảm giác nó khó tả lắm, lúc trước cứ nghĩ dịch ở đâu đâu, chủ quan cứ nghĩ chỉ cần chú ý tí là được, chả nghĩ gì đến việc có lúc sẽ đến lượt mình. Giờ nói chuyện với ae bạn bè cảm giác cũng bị xa cách. Tôi tự nhiên thấy đời ngắn lại, dù rằng đã có lúc bị tai nạn lao động tôi gần cái chết hơn bây giờ nhiều, nhưng lúc này mới thấy dịch bệnh là 1 thứ khiến con người bị xa cách nhau, vì cái tâm lý e ngại, kì thị người tiếp xúc với người nghi nhiễm chứ chưa nói đến kì thị người bệnh.
Lúc mới nghe tin truyền tai của hàng xóm, tôi cảm giác suy sụp dữ lắm, chả thiết tha gì, đang nói chuyện với vợ thì đột nhiên trầm hẳn, cả 2 im lặng hồi lâu, trong 1 thoáng tôi đã nghĩ thế là hết, chả còn gì đoái hoài nữa, chỉ sợ cha mẹ và những người khác tiếp xúc với tôi cũng sẽ giống tôi. Nhưng sau tôi lại nghĩ sống chết có số, chỉ cần "tận nhân lực tri thiên mệnh" là được, trời bảo sao thì nghe vậy. Nghĩ lại vẫn còn nợ ae vozer mấy chap truyện, tôi sẽ tận lực post nốt, nếu nhỡ có sao thì cũng ko lỡ dở. Thế nên mấy hôm tới tôi sẽ dịch nhiều hơn, post nhiều hơn cho đạt cột mốc 50 phần. Ae đón đọc nhé.
Không lẽ tôi lại cảm ơn chủ thớt nhỉ ?
Nhiều lúc tréo ngoe quá.
Thôi thì chúc thím nhiều sức khoẻ và vượt lên chính mình.
:bad_smelly::bad_smelly:
 
Back
Top