thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    365
Chủ thớt cứ bình tõm,tình nghi f3 thôi mà làm gì căng thẳng thế :confused::confused:

Gửi từ Google Pixel 2 XL bằng vozFApp
Phường thông báo chủ cửa hàng bị cách ly tại nhà là f2 từ mấy hôm trước, nhưng các cư dân đã truyền tai nhau người nọ giờ đã thành f0, nếu đúng vậy tôi thành f1 rồi. Vẫn chưa có gì chính thức, tôi vẫn đang chờ tin có ra hay ko thôi.
 
Phường thông báo chủ cửa hàng bị cách ly tại nhà là f2 từ mấy hôm trước, nhưng các cư dân đã truyền tai nhau người nọ giờ đã thành f0, nếu đúng vậy tôi thành f1 rồi. Vẫn chưa có gì chính thức, tôi vẫn đang chờ tin có ra hay ko thôi.
rất thông cảm với chủ thớt, trước cũng dính 1 lần F2 mà ngồi nhà mong kết quả mà muốn chớt
 
Hnay tôi đã biết là mình thuộc hàng f3 (theo thông báo của phường) hoặc f1 (theo tin truyền tai của cư dân) sau khi mua hàng của 1 chủ hàng giờ đã bị cách ly tại nhà. Cái cảm giác nó khó tả lắm, lúc trước cứ nghĩ dịch ở đâu đâu, chủ quan cứ nghĩ chỉ cần chú ý tí là được, chả nghĩ gì đến việc có lúc sẽ đến lượt mình. Giờ nói chuyện với ae bạn bè cảm giác cũng bị xa cách. Tôi tự nhiên thấy đời ngắn lại, dù rằng đã có lúc bị tai nạn lao động tôi gần cái chết hơn bây giờ nhiều, nhưng lúc này mới thấy dịch bệnh là 1 thứ khiến con người bị xa cách nhau, vì cái tâm lý e ngại, kì thị người tiếp xúc với người nghi nhiễm chứ chưa nói đến kì thị người bệnh.
Lúc mới nghe tin truyền tai của hàng xóm, tôi cảm giác suy sụp dữ lắm, chả thiết tha gì, đang nói chuyện với vợ thì đột nhiên trầm hẳn, cả 2 im lặng hồi lâu, trong 1 thoáng tôi đã nghĩ thế là hết, chả còn gì đoái hoài nữa, chỉ sợ cha mẹ và những người khác tiếp xúc với tôi cũng sẽ giống tôi. Nhưng sau tôi lại nghĩ sống chết có số, chỉ cần "tận nhân lực tri thiên mệnh" là được, trời bảo sao thì nghe vậy. Nghĩ lại vẫn còn nợ ae vozer mấy chap truyện, tôi sẽ tận lực post nốt, nếu nhỡ có sao thì cũng ko lỡ dở. Thế nên mấy hôm tới tôi sẽ dịch nhiều hơn, post nhiều hơn cho đạt cột mốc 50 phần. Ae đón đọc nhé.
Bác maxpayne cố lên, chúc bác luôn bình an
 

Phần 49: Phương Thiên Hoạ Kích​

Chương 468: Ngọn lửa thần bí

Trải qua chuyện lần trước, tôi và Lý mặt rỗ càng thân thiết hơn, loại tình bạn trải qua sinh tử này không cần nói cũng hiểu. Tuy rằng chúng tôi đã thề thốt với Tiểu Nguyệt và Như Tuyết, nói từ đây sẽ rửa tay chậu vàng không mua bán âm vật nữa, nhưng trong lòng chúng tôi biết rõ, cả đời này chỉ sợ không dừng được. Không kiếm tiền không nói, mà là hai chúng tôi nghiện nghề này rồi! Huống chi âm vật thương nhân một khi đã làm là làm cả đời, đâu có chuyện tốt cho kẻ dám dừng tay?

Ở trong tiệm nghỉ ngơi hai tháng đã có người tìm tới cửa. Gia hỏa này đầu trọc, dáng người cường tráng vô cùng, trên cánh tay xăm hai con Thanh Long giương nanh múa vuốt, trên cổ đeo dây chuyền vàng to như sợi xích. Vừa nhìn đã biết là dân lưu manh, cho nên tôi sinh ra hứng thú đối với hắn. Bởi vì dân lưu manh xã hội, công việc chính là cướp bóc, cho vay nặng lãi, thường hay tiếp xúc với những âm vật mà chúng tôi không thường xuyên gặp được.

“Hello tiểu tử, mời Trương lão bản của các ngươi đến đây!” Hắn vừa vào tiệm đã lạnh lùng liếc tôi và Lý mặt rỗ một cái, nói năng vô cùng kiêu ngạo. Tôi thầm nghĩ muốn trêu chọc hắn, liền nói: “Trương lão bản không có ở đây, mời trở về đi.” Lý mặt rỗ biết ý của tôi, ngồi một bên che miệng cười trộm. Đầu Trọc nghe xong thì sửng sốt, lầu bầu nói sao lại không có ở đây? Bỗng nhiên hắn phát hiện Lý mặt rỗ đang cười, lập tức liền ý thức được mình bị chơi khăm. Lập tức chỉ vào mũi tôi: “Con mẹ nó mau gọi Trương lão bản ra đây, nếu không đêm nay lão tử sẽ đốt cửa tiệm của ngươi!”

Nhìn hắn nổi giận đùng đùng, tôi không những không tức giận, ngược lại ý thức được rằng tên đầu trọc này có lẽ là đang gặp đại phiền toái, nếu không hắn sẽ không nôn nóng như thế. Vì thế tôi ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nói tôi chính là Trương Cửu Lân. “Ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi mau gọi Trương lão bản… Cái gì, ngươi chính là Trương Cửu Lân?” Đầu Trọc nói được một nửa bỗng nhiên dừng lại, hai mắt kinh ngạc đánh giá tôi. “Chính xác.” Tôi thu hồi nét tươi cười, sau đó làm ra thủ thế mời về, ý nói là nếu không tin thì mời đi về. “Được được được, Trương lão bản xin chào xin chào, chớ trách ta mù mắt chó!”

Đầu Trọc phản ứng với tốc độ nhanh hơn người thường rất nhiều, hắn nhẹ nhàng tát chính mình một cái nói: “Không cần ngài động thủ, ta tự vả miệng mình, ngài đại nhân không trách tiểu nhân a.” Giờ phút này Đầu Trọc khác hẳn lúc trước, tôi rất thích loại đàn ông chân thật này, liền cười nói: “Không sao, sáng sớm như vậy đã tới tiệm của ta có chuyện gì sao?” - “Đại sư, ngài giúp ta với.” Đầu Trọc kích động bắt lấy tay của tôi: “Nếu ngài không cứu ta, ta thật sự không biết nên làm gì bây giờ…” - “Đừng vội, uống ngụm trà đã rồi nói.” Tôi bảo Lý mặt rỗ đi pha cho Đầu Trọc một ly trà Long Tỉnh, sau đó bảo hắn ngồi xuống nói.

“Công ty ta không biết gặp phải chuyện gì, dính phải vật gì không sạch sẽ, đã liên tục chết vài người!” Đầu Trọc thần sắc hoảng loạn nói. Nghe hắn nói vậy tôi khẽ cau mày, mơ hồ cảm thấy chuyện này vô cùng khó xử lý. Làm nghề này có quy củ ‘ba không thu’, lần lượt là hại mạng người không thu, làm loạn nhân khí không thu, hút tinh huyết người không thu, ba loại âm vật này một khi tiếp nhận sẽ có hậu hoạn vô cùng. Nếu là vì tên Đầu Trọc mà nhận âm vật hại người, tôi tuyệt không nhúng tay!

Đầu Trọc không hổ xuất thân lưu manh, đã nhìn thấu tâm tư của tôi, hắn thề thốt vỗ ngực nói: “Trương lão bản ngài cứ yên tâm! Đại Xuyên ta tuy rằng lăn lộn trong hắc đạo nhưng cũng không làm chuyện thương thiên hại lí.” - “Vậy ngươi nói tiếp đi.” Tôi gật đầu, ý bảo hắn nói tỉ mỉ kỹ càng. “Là thế này, ta ở Bao Đầu mở một khách sạn, vốn dĩ hết thảy đều tốt, sau khi trang trí xong ta quyết định khai trương, còn tìm người của hắc bạch lưỡng đạo tới dự, không ngờ vào ban đêm lại xảy ra chuyện!”

Đầu Trọc nói đến đây sắc mặt hơi đổi: “Khai trương giảm giá, rượu ở lầu 1 toàn bộ miễn phí, cho nên khách tới tương đối nhiều. Kết quả có người uống say làm loạn, hai đám người đánh lộn cuối cùng chết một người, còn có hai người trọng thương.” - “Từ từ, ngươi chắc chắn rằng việc đánh nhau chết người có liên quan đến âm vật?” Tôi dở khóc dở cười hỏi. Đầu Trọc nói: “Trương lão bản, ngài cứ nghe ta nói xong đã.” Hắn nói tiếp, sau khi phát hiện có người chết, khách khứa đều chạy ra ngoài như điên, lúc đó đã xảy ra hỗn loạn dẫm đạp lẫn nhau, lại có hai người chết, trong đó một người là con của quan chức địa phương.

Khách sạn khai trương lại xảy ra chuyện như vậy, Đầu Trọc trong lòng chỉ biết nén giận, chỉ đành căng da đầu mà giải quyết hậu quả. Người chết bình thường thì đều bồi thường 100 vạn giải quyết riêng tư, nhưng vị quan chức nọ cực kỳ bi thương, nhất định đòi bắt Đầu Trọc ngồi tù. Đầu Trọc có tiền án, bị bắt là xác định thê thảm, hắn sợ tới mức vừa nhờ người cầu tình, vừa chuẩn bị chạy trốn. Không ngờ chuyện này còn chưa xong, khách sạn lại xảy ra chuyện…

Phòng bếp ở lầu 1 không hiểu vì sao lại cháy, theo lý thuyết thì dù cháy cũng có thể dập tắt, bởi vì khách sạn được trang bị phòng cháy rất tốt. Trận hỏa hoạn này lại dập thế nào cũng không tắt, khi xe cứu hỏa chưa tới đã cháy đến lầu 3. Cuối cùng đội chữa cháy đã dập tắt lửa, nhưng khách sạn đã bị cháy đến rối tinh rối mù, Đầu Trọc cảm thấy có kẻ muốn hại hắn, thề phải báo thù đối phương. Nhưng hắn xem video giám sát vô số lần không những không tìm được ai khả nghi, ngược lại còn phát hiện ngọn lửa hình như là từ dưới nền đất bốc lên!

Đầu Trọc không tin ma quỷ liền mang theo một đám tiểu đệ, đào đất trong phòng bếp, muốn xem thử dưới đất rốt cuộc có thứ gì? Kết quả đào được một chút, đám tiểu đệ đã miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất run rẩy, trong vòng ba ngày sau đó chết sạch. Tuy là một lão đại xã hội đen sống trên mũi đao lưỡi kiếm, hoàn toàn là kẻ vô thần, nhưng lần này Đầu Trọc thật sự sợ hãi!

Hắn biết khách sạn của mình khẳng định là bị thứ không sạch sẽ bám theo, cho nên đã nói ngọn nguồn cho vị quan chức muốn bắt hắn ngồi tù. Người kia đã già, sau khi nghe xong thì trầm mặc hồi lâu mới lạnh lùng nói: “Mặc kệ là người hay quỷ đều phải điều tra cho rõ, nếu không thì gặp lại ở toà án!” Đầu Trọc nào dám trì hoãn, lập tức đi khắp nơi tìm kiếm cao nhân, cuối cùng thông qua giới âm dương tìm được tôi. “Ta không đi, thứ gì mà lại hung tà như vậy?” Lý mặt rỗ nghe xong sắc mặt đại biến, nhưng hai con mắt vẫn tỏa ra vẻ tham lam.

Thứ hung tà như vậy nếu thật sự là âm vật thì giá cả tuyệt đối sẽ cao vô cùng. Cho nên trong lòng tôi cũng ngứa ngáy, nhưng lại sợ đó căn bản không phải là âm vật, mà là sát vật. Mấy người đào đất ngã xuống miệng sùi bọt mép giống như là bị vật hung sát nhảy lên người. Trước kia ông nội cũng từng nói với tôi chuyện như vậy, cho nên tôi nói với Đầu Trọc, để tôi đi nhìn xem trước đã, nếu không giải quyết được thì tôi sẽ lập tức bỏ đi. Đầu Trọc liên tục gật đầu, tôi cũng hiểu hắn hiện giờ đã là chim sợ cành cong, bất luận có cơ hội nào cũng trở thành cọng rơm cứu mạng hắn.

Tôi và Lý mặt rỗ lập tức thu dọn chút đồ đạc, lái xe theo Đầu Trọc tới Bao Đầu ở Nội Mông Cổ. Tới đó nghỉ ngơi cả đêm, sáng sớm hôm sau Đầu Trọc đã đưa chúng tôi tới khách sạn của hắn. Quả nhiên như lời hắn nói, khách sạn mới khai trương, thậm chí cả vụn pháo hoa cũng chưa quét sạch. Trên tầng cao nhất điêu khắc bốn chữ to kim quang lấp lánh: Bế Nguyệt Giai Nhân! Lúc này khách sạn đã bị niêm phong, chỉ có thể đi vào từ cửa sau.

Vừa vào cửa tôi đã phát hiện toàn bộ đại sảnh lầu 1 cháy đen như mực, đầy dấu vết của vụ cháy, sô pha bọc da bị cháy chỉ còn lại khung sắt bên trong, đèn chùm xa hoa cũng nát bấy, đầy đất là kính vụn. Tôi nhịn không được có chút đồng tình với Đầu Trọc, tuy là xã hội đen, nhưng tiền của hắn cũng là đổ máu và mồ hôi mới có, ai ngờ đã đổ sông đổ bể.

“Xem ra ta không có số mệnh này, lần này giải quyết phiền toái xong, ta sẽ thanh thản tìm một nơi để dưỡng lão! Không làm ăn buôn bán nữa.” Đầu Trọc xem ra đã nghĩ thông, tôi hơi mỉm cười, bảo hắn đưa tôi đến phòng bếp. Đầu Trọc gật đầu, sau đó đẩy cửa phòng bếp, tôi nhìn bên trong bếp nơi nơi đều là nồi chén gáo bồn, trên mặt đất gạch lát cũng bị xốc lên, chung quanh còn chất đống bùn đất và mấy cái xẻng.

Tôi biết đây là nơi xảy ra chuyện, lập tức quan sát đánh giá. Rất nhanh tôi cảm giác được có chút không đúng, lẽ ra lửa lớn như vậy, nơi phát sinh ngọn lửa phải là nơi bị cháy nặng nhất! Nhưng phòng bếp dù có chút loạn lại không có chút dấu vết cháy, giống như là chưa bao giờ xảy ra hoả hoạn vậy. Lý mặt rỗ cũng phát hiện ra, nghi hoặc nhìn về phía Đầu Trọc: “Ngươi xác định lửa là từ nơi này bốc lên?” - “Thiên chân vạn xác (tuyệt đối chính xác)!” Đầu Trọc thề thốt.

Tôi nhăn mày, như vậy càng chứng tỏ sự tình cổ quái. Để xác định mức độ hung hiểm của thứ bên dưới, tôi lấy la bàn ra ngồi xổm bên cạnh hố, nhẹ nhàng thao tác. Mới đầu kim la bàn yên lặng bất động, tôi cho rằng la bàn bị hỏng, chuẩn bị vỗ vỗ, không ngờ đúng lúc này kim la bàn bỗng nhiên nhanh chóng xoay tròn!
P.S: người Đầu Trọc này giống Quang Trọc trong một bộ khác của Lão Cửu lắm.
 

Chương 469: Thà chọc vào bách quỷ, cũng không dính vào một sát linh

Không xong! Tình huống như vậy cho thấy dưới nền đất có một âm linh rất cường đại, rất có thể là sát linh! Nếu thật sự như vậy, tôi chỉ có thể từ bỏ vụ này, thà chọc vào bách quỷ, cũng không dính vào một sát linh, đây là điều ông nội từng nói với tôi. Không ngờ kim la bàn xoay trong chốc lát rồi đột ngột ngừng lại, hơn nữa kim la bàn như Thiên cân trụy mà trầm xuống. Trong lòng tôi đại hỉ, định đặt la bàn vào cái hố Đầu Trọc đã đào, liên tục dịch chuyển vài vị trí, cuối cùng toàn bộ kim la bàn đều trầm xuống.
(Thiên cân trụy: một loại võ công hay gặp trong tiểu thuyết võ hiệp, các cao thủ dùng khi muốn hạ thân mình rơi xuống.)

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
04/40
 
Last edited:

Chương 470: Hàn khí

Vì lầu 1 khách sạn đã bị thiêu sạch sẽ, đã sớm cắt điện, cho nên buổi tối phải dùng nến. Lý mặt rỗ hiểu rằng tôi đang triệu hoán âm linh, liền hỏi tôi có cần thổi tắt nến không? “Không cần thiết, âm khí mạnh như vậy sao lại sợ một chút ánh nến?” Nghĩ đến tình cảm lúc ban ngày ở lầu 6, tôi lập tức lắc đầu nói. Mọi người tránh vào một góc, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào hố, đặc biệt là Đầu Trọc ánh mắt rất sợ hãi còn mang theo chút tò mò.

Sau 1 phút, âm linh vẫn không có dấu hiệu xuất hiện, mọi người đã có chút không kiên nhẫn. Tôi nghĩ có thể là thứ này không có hứng thú với máu dơi, liền chuẩn bị bảo mọi người đi về, đêm mai lại tính. Không ngờ đúng lúc này, ánh nến vốn rất vững vàng đột nhiên rung lên! Ngay sau đó một cơn cuồng phong từ dưới hố thổi ra mang theo từng giọt máu lạnh lẽo, nhiệt độ chung quanh cũng giảm mạnh! Tôi biết thứ kia sắp xuất hiện, vội vàng nhìn tấm gương trong bếp, muốn nhìn rõ ràng bộ dáng của nó. Không ngờ cơn gió này tới mau đi cũng mau, chỉ mười mấy giây đã lại một mảnh tĩnh mịch.

“Trương gia tiểu ca, thứ kia có tới không?” Lý mặt rỗ từ trong góc đi ra, khó hiểu hỏi. Tôi lắc đầu nói không biết, bởi vì trong gương căn bản là không xuất hiện hình ảnh gì. Lúc này Đầu Trọc đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, chỉ vào hố sâu nói “Sao có thể?!” Tôi nhìn theo hắn ngón tay hắn, chỉ thấy phía trước máu dơi đã biến mất, chỉ lưu lại dấu vết nhàn nhạt. Tôi sửng sốt, sải bước đi lên thì thấy đất trong hố đã bị đông cứng! “Mẹ kiếp, như vậy cũng quá khoa trương đi?” Lý mặt rỗ đi theo phía sau tôi, kinh ngạc há to miệng.

Đến bây giờ âm linh vẫn không xuống tay với chúng tôi, nhưng dựa vào âm khí cường đại của nó cũng đủ trấn áp chúng tôi, điều này cho thấy nó không phải là ác linh. Cho nên trước khi biết rõ chân tướng, tôi không thể tùy tiện công kích để tránh chọc giận đối phương. Tôi bảo Đầu Trọc mua chút đồ cúng để bên cạnh hố, cái gì bánh ngàn tầng, thẻ hương, trái cây đều được, đã cứng không được, cũng chỉ có thể mềm.

Đêm đó Đầu Trọc theo lời tôi, mua đồ bày thành một ngọn núi nhỏ bên cạnh hố. Vốn dĩ tôi chuẩn bị bảo đám đồ tể trở về, bởi vì bọn họ lưu lại cũng vô dụng. Đầu Trọc lại kiên trì để bọn họ ở lại, nói nhiều người thêm vững tâm. Tôi cũng không nói gì nữa, mọi người đều quấn chăn, trốn trong góc quan sát hố mà không dám ngủ! Sau nửa đêm mọi người đều đã mệt nhọc, ngủ gà gật, ý thức của tôi cũng dần dần mơ hồ, nhưng trực giác nói với tôi đêm nay thứ đó sẽ lại xuất hiện, cho nên nhất định phải kiên trì đến lúc nó xuất hiện. Nhưng cơn buồn ngủ không ngừng đánh tới, cuối cùng tôi đã không thể chiến thắng chính mình, vớ lấy một cái chăn, chui vào trong ngủ.

Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có tiếng loẹt quẹt, tựa như có người đang bước đi. Ban đầu tôi tưởng là ai đi WC, cũng không chú ý, nhưng âm thanh đó lại kéo dài không dứt, vây quanh chúng tôi. Tôi không ngủ yên được, theo bản năng chửi ầm lên: “Có chuyện gì, có để cho người ta ngủ không?” Nhưng vừa nói xong tôi đã tỉnh ngủ, nhìn thoáng qua hai bên, mọi người đều đang ngủ căn bản không có ai bước đi cả, tôi lập tức kịp phản ứng, âm thanh phát ra vừa rồi chính là của âm linh!

Đám Lý mặt rỗ cũng đều ngồi dậy, hỏi tôi sao vậy. Tôi hỏi bọn hắn có nghe thấy tiếng bước chân không, bọn họ đều lắc đầu. Chẳng lẽ là thần kinh của tôi quá nhạy cảm, sinh ra ảo giác? Tôi vòng qua mọi người, đi đến trước gương muốn nhìn xem lớp tro có lưu lại dấu vết hay không? Nếu tiếng bước chân vừa rồi quả thực có tồn tại, trên gương không thể không có dấu vết. Khi tôi đi đến trước tấm gương, lại phát hiện lớp tro đã rơi ra chung quanh chân tường tạo thành một tầng dày. “Đây là chuyện gì?” Thấy một màn này, Lý mặt rỗ nơm nớp lo sợ hỏi tôi. Hắn và mấy người kia không giống nhau, chỉ một ánh mắt đã biết tôi nghĩ gì.

Hắn vừa nói vừa vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên mặt gương, kết quả ngón tay mới vừa chạm phải, gần 10 mét vuông kính đã rầm một tiếng vỡ nát! Tấm kính đã biến thành vô số mảnh nhỏ rơi rụng đầy đất. Những người còn lại nghe thấy động tĩnh thì chạy tới, sắc mặt nháy mắt đã trở nên tái nhợt. “Mọi người đi về trước đi!” Tôi nhìn mảnh vỡ thủy tinh sửng sốt cả nửa ngày mới lấy lại tinh thần, hữu khí vô lực phất tay nói. Tôi cảm thấy lúc trước mình đã suy nghĩ quá đơn giản, có thể nói tất cả hành động của tôi đều ở trong sự khống chế của âm linh.

Ở trong mắt nó, tôi phỏng chừng chỉ như một tên hề đang nhảy nhót. Đầu Trọc cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng, không để đám đồ tể lưu lại nữa. Rất nhanh, đám đồ tể đã lục tục rời đi, chỉ còn lại một gã râu quai nón, hắn nhìn mảnh kính đầy đất, lại nhìn nhìn tôi. Ánh mắt hắn loé lên, tựa hồ có gì muốn nói. “Cao Nhị Hổ, có gì thì mau nói, đừng dông dài như đàn bà.” Đầu Trọc ở bên cạnh thúc giục. Cao Nhị Hổ hít sâu một hơi, mới nói cho chúng tôi mấy ngày trước nhà hắn cũng xuất hiện hiện tượng gương vỡ như thế này.

“Cái gì?” Đồng tử tôi co lại nhìn hắn. “Trước đó vài ngày trong nhà ta đột nhiên có chút không đúng, nửa đêm khi ta và vợ đang ngủ luôn cảm thấy bị lạnh mà tỉnh ngủ, sau khi tỉnh lại cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.” Cao Nhị Hổ nhớ lại. Đầu Trọc còn muốn nói cái gì, tôi mau chóng liếc hắn ý bảo không được ngắt lời Cao Nhị Hổ. “Sau đó khi vợ ta tắm rửa, không cẩn thận đụng phải gương rửa mặt, không ngờ tấm gương vỡ nát. Ban đầu ta tưởng là dùng lâu rồi thì hỏng, hiện giờ xem ra nhà ta tám phần là cũng có quỷ!” Nói xong, Cao Nhị Hổ lau mồ hôi lạnh trên trán.

Nghe hắn nói xong, tôi cảm thấy âm linh quấy phá Cao Nhị Hổ rất có thể có liên quan đến âm linh quấy phá Đầu Trọc, dù sao trước mắt cũng không có manh mối, tôi quyết định đến nhà Cao Nhị Hổ nhìn xem, coi như là giúp hắn. Đầu Trọc nghe tôi nói vậy, sắc mặt có chút khẩn trương nói: “Trương lão bản, ngươi cũng không thể cứ như vậy mà mặc kệ ta a.” Hoá ra hắn cho rằng tôi muốn mượn cớ trốn đi, tôi cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: “Ngươi yên tâm! Nếu đã nhận vụ này ta khẳng định sẽ quản đến cùng.” Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đi cùng chúng tôi ra ngoài.

Đêm đó chúng tôi theo Cao Nhị Hổ về nhà, nhà hắn tuy rằng ở nông thôn, nhưng cách khách sạn của Đầu Trọc cũng không xa. Do thuộc khu vực khác nên kinh tế cũng kém phát triển hơn, nhà hắn chỉ là một căn nhà nát bằng gỗ nên Cao Nhị Hổ mới liều mạng bán thịt heo, phấn đấu để sau này chuyển lên thành phố. Vừa vào nhà Cao Nhị Hổ, tôi đã phát hiện trong sân có một cái chậu to. Cao Nhị Hổ nói đó là dùng để đun nhựa đường và cạo lông heo.

Lúc này mới 2-3 giờ sáng, ánh trăng mờ mờ, gió thổi không lớn không nhỏ, gió làm mấy cái móc sắt treo thịt heo rung động, phát ra thanh âm chói tai. Lý mặt rỗ nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi: “Sao ta lại cảm thấy nhà ngươi có chút âm trầm, Nhị Hổ chẳng lẽ ngươi không sợ sao?” - “Sao mà không sợ?” Cao Nhị Hổ còn căng thẳng hơn Lý mặt rỗ.

“Suỵt!” Lúc này, Đầu Trọc vẫn luôn im lặng bỗng nhiên bảo chúng tôi đừng lên tiếng, sau đó hắn tiến đến bên cạnh tôi, cẩn thận nói: “Trương lão bản, ta cảm thấy thứ quấy phá trong khách sạn của ta trốn ở đây.” - “Sao ngươi biết?” Tôi hỏi. Đầu Trọc khẳng định sẽ không nói dối, hắn đã nói như vậy khẳng định là đã phát hiện ra điều gì. “Cảm giác!” Đầu Trọc cắn răng nói, thì ra từ khi hắn trang trí khách sạn vẫn luôn ở văn phòng trên lầu 6, ban đầu tất cả đều bình thường, không ngờ cách khai trương mấy ngày, buổi tối đều rất lạnh. Hắn còn tưởng mình thân thể hư nhược, đã mua rất nhiều nhân sâm về tẩm bổ, nhưng vẫn thấy rét lạnh đến tận xương.

Vốn hắn đã quên mất chuyện này, đến khi Cao Nhị Hổ nói ra hắn mới chợt nhớ tới, trong lòng vô cùng sợ hãi! Nhưng hắn vẫn không cho rằng mình và Cao Nhị Hổ gặp phải cùng một âm linh. Đến khi vào trong sân, hắn lập tức cảm nhận được loại hơi thở âm lãnh này giống với hàn khí âm lãnh ở khách sạn mới dám nói âm linh trốn ở đây. Đầu Trọc nói xong thì xoa đầu, tự nhủ bản thân cũng không làm chuyện gì xấu, sao lại bị âm linh quấy phá?

Nhưng tôi cảm thấy âm linh trước sau quấn lấy Cao Nhị Hổ và Đầu Trọc, rõ ràng không phải là ngẫu nhiên. Nghĩ vậy tôi đánh giá cẩn thận phòng ốc, phát hiện bên phải có điểm không bình thường. Tôi mau chóng nhắm mắt lại, niệm Đạo Đức Kinh để tĩnh tâm lại, sau đó đi tới vị trí đó cảm nhận, phát hiện ở đó tản ra âm khí cuồn cuộn không ngừng. Xem ra vấn đề là ở đó, tôi mở mắt ra nhìn về phía Cao Nhị Hổ, hỏi hắn từ khi gương trong nhà vỡ vụn còn có chuyện gì lạ hay không? Hắn cẩn thận nhớ lại rồi lắc đầu.

“Nửa đêm bị lạnh mà tỉnh ngủ cũng không bị nữa?” Tôi không thể tưởng tượng được mà hỏi. Âm khí nặng nề như vậy cuồn cuộn không ngừng xuất hiện trong nhà Cao Nhị Hổ, nhà hắn lại đều bình thường, điều này không phù hợp với lẽ thường a! Cao Nhị Hổ lại gật đầu, sau đó có chút không vui hỏi tôi có phải là hy vọng nhà hắn xảy ra chuyện gì không. “Ngươi có hiểu chuyện không thế?” Lý mặt rỗ nghe xong trực tiếp phát hỏa, kéo tôi đi.

Tôi lúc này mới ý thức được mình nói không rõ, trấn an Lý mặt rỗ vài câu, sau đó nói nghi ngờ trong lòng ra. Cao Nhị Hổ nghe xong sắc mặt biến đổi, lắp bắp nói “Đó là vị trí toilet nhà ta! Đại sư ngươi nhất định phải giúp ta, nếu không ta cũng không dám ở đây nữa!” - “Đừng vội, vào xem đã rồi nói.” Tôi nói xong bảo Cao Nhị Hổ mở cửa, lúc này Lý mặt rỗ túm chặt tôi, lo lắng hỏi: “Trương gia tiểu ca, chúng ta không cầm theo gì cả đã đi vào?”

Vốn dĩ tôi quả thực định tay không đi vào, nhưng Lý mặt rỗ vừa hỏi như vậy, tôi bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước khi xử lý vụ Quân Hoả Thanh Đơn, bởi vì nhất thời sơ ý thiếu chút nữa đã bị âm linh giết chết. “Vậy được, ngươi cùng Đầu Trọc ra xe lấy Thiên Lang Tiên lại đây! Còn cái khác ngươi tự mình xem mà lấy.” Vì an toàn, tôi nghe theo Lý mặt rỗ. Hắn gật đầu, rồi kéo Đầu Trọc đi ra ngoài.

Trước sau chỉ cách mấy chục mét, tôi cũng không chờ bọn họ, sau khi Nhị Hổ mở cửa thì đi vào.
Hắn bật đèn xong bảo tôi ngồi ghế uống nước, sau đó về phòng gọi vợ ra tiếp chúng tôi. Tôi không khỏi cười cười, không ngờ này Cao Nhị Hổ cao lớn thô kệch nhưng trong thô kệch lại có tinh tế. Không ngờ hắn đi vào không bao lâu lại chạy ra, sắc mặt sợ hãi, rơi lệ hô lớn: “Đại sư ngươi mau cứu vợ ta, nàng dường như sắp chết rồi…” Tôi mau chóng buông chén trà, đi theo Cao Nhị Hổ vào phòng ngủ thì vừa thấy vợ hắn nằm trên giường, vẫn đang trong tư thế ngủ, nhưng trên mặt đã kết một tầng sương trắng thật dày, giống như thi thể trong kho lạnh!
14/41
 
Last edited:
Back
Top