thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Chương 564: Bạo lực gia đình

Tôi không rảnh giải thích cho hắn, cắn ngón tay niệm Thỉnh Linh Chú, tôi vận dụng Thỉnh Linh Chú càng nhiều thì kinh nghiệm cũng càng phong phú, rất nhanh đã có quỷ quái ở gần đó tới giúp! Sau đó, tốc độ của tôi nháy mắt đã nhanh hơn rất nhiều, thu ngắn khoảng cách với đạo hắc ảnh. Khi vào tới phạm vi công kích của Âm Dương Tán, tôi nhanh chóng ném Âm Dương Tán qua. Chỉ là tôi đã xem nhẹ sự chênh lệch của tôi và hắc ảnh, tôi còn chưa kịp khởi động Âm Dương Tán, nó đã chạy mất…

Tôi chắc chắn nó đã sợ tôi, nó căn bản là không hoàn thủ mà chỉ liều mạng lao về phía trước. Tôi nghĩ đến chuyện lần trước khi nó bỏ trốn, sau đó đã xảy ra án mạng, ngực tôi như bị một ngọn lửa đè ép, trực tiếp móc ra một kiện Hoàng Mã Quái Tráo (áo khoác vàng) ném về phía hắc ảnh. Nghe nói đây là đồ của hoàng đế Càn Long, kỳ thật chỉ là áo khác bằng tơ lụa vàng, được hoàng đế mặc mà có chứa long khí. Hơn nữa bá tánh thời cổ đại bất luận là người lớn hay trẻ nhỏ đều kính sợ màu vàng, nếu quỷ ảnh này là người thời cổ đại vậy chắc chắn nó sẽ sợ hãi.

Quả nhiên, khi bị Hoàng Mã Quái Tráo bao lại, tốc độ của hắc ảnh liền chậm lại, còn có xu thế sắp quỳ xuống. Xem ra đã tìm đúng cách, tôi nhẹ nhàng thở ra, chống Âm Dương Tán đi tới, một tay móc ra một lá Nhiếp Hồn Phù. Đây có thể là một đứa trẻ khi còn sống đã bị ngược đãi mà chết, tôi không đành lòng để nó hồn phi phách tán, cho nên muốn dùng linh phù trấn trụ nó rồi mới nghĩ cách siêu độ.

“Thúc thúc!” Tôi vừa dán linh phù lên người quỷ ảnh, sau lưng đã có tiếng của con trai Vương Bình. Tôi theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy đứa bé ở đó giày cũng chưa xỏ, bị mưa xối đến run bần bật. Tôi vừa định bảo nó mau về nhà, sau ót đã truyền đến cảm giác đau đớn. Tôi ý thức được mình đã trúng kế, che gáy lại rồi quay đầu đã thấy hắc ảnh đã tránh thoát khỏi sự khống chế của linh phù, chạy ra ngoài.

Cảm giác đau đớn sau ót rất nhanh đã biến mất, có lẽ là trước khi chạy đi quỷ ảnh đã thuận tay đánh tôi một cái. Đuổi không kịp nữa, chỉ có thể hy vọng nó có thể hiểu được đạo lý hại người hại mình, đừng đi hại người nữa! Tôi xoay người bế đứa trẻ còn phát run lên về nhà Vương Bình, vừa vào nhà đứa trẻ đã ngoan ngoãn lên lầu, tôi lấy khăn lau đầu, thuận tiện hỏi viên cảnh sát sao đã nửa đêm, đứa bé ra ngoài mà hắn lại không ngăn cản?

Viên cảnh sát sửng sốt, nói hắn căn bản không thấy đứa trẻ đi ra ngoài, còn kỳ quái hỏi tôi sao lại bế đứa bé về. Tôi nghe xong nhịn không được nhíu mày, nói lớn: “Một đứa trẻ chạy ra ngoài như vậy mà ngươi còn không thấy, ngươi làm cảnh sát thế nào đây?” Viên cảnh sát nghe xong cũng phát hỏa, vỗ bàn một cái tỏ vẻ vừa rồi căn bản là không có ai đi ra ngoài, hắn cũng không ngủ gật, có người đi ra ngoài hắn khẳng định phải thấy!

Tôi nghe xong cảm thấy không đúng, ném cái khăn lông chạy lên lầu, thấy cửa phòng của đứa trẻ khép hờ, mà nó đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Tóc nó ướt dầm dề, vừa nhìn là biết đã từng đi ra ngoài. Tôi lập tức lay tỉnh nó, hỏi nó vừa rồi vì sao đột nhiên ra khỏi nhà? Đứa trẻ vẫn còn buồn ngủ nhìn tôi, vẻ mặt mờ mịt. Xem ra vừa rồi nó bị hắc ảnh mê hoặc, tôi thở dài đi xuống lầu, cùng viên cảnh sát trung niên ngồi hút thuốc.

Nghĩ đến việc ngày mai có thể lại có án mạng, trong lòng tôi rất bực bội, làm nghề này nhiều năm rồi mà mới lần đầu nghẹn khuất như vậy, thậm chí đến bây giờ cũng không biết gặp phải ác quỷ hay âm vật, cho nên mới bị nó trêu đùa nhiều lần. Viên cảnh sát ở một bên an ủi tôi, bảo tôi không nên gấp, chỉ là sao tôi có thể không vội đây? Mỗi ngày sẽ có một mạng người mất đi a! Tôi không nói gì, chỉ là yên lặng hút thuốc rồi ép mình nghỉ ngơi, viên cảnh sát cũng không nói gì nữa, sau đó cũng ngả lưng lên ghế sô pha ngủ.

Ngày hôm sau tôi nói chuyện riêng với Vương Bình, khuyên cô ta nên quan tâm đến con, đối xử với con tốt một chút. Vương Bình nghe xong sắc mặt có chút quái dị, nói đây là việc riêng, tôi không cần nhúng tay vào. Tôi đành phải nói với cô ta, sở dĩ âm linh nhắm vào cô ta chính là vì bình thường cô ta đối xử với con cái không tốt. Vương Bình nghe xong sắc mặt biến đổi, cuối cùng chỉ là đáp có lệ rằng sẽ chú ý. Tôi thấy bộ dáng cô ta hiển nhiên là không nói thật, nhưng cũng không nói thêm điều gì, đúng như cô ta nói, đây là việc riêng nhà cô ta, tôi không có quyền can thiệp.

Để Vương Bình an tâm, chúng tôi cho một viên cảnh sát ở lại, tôi và người kia trở về cục cảnh sát. Vạn hạnh là hôm nay không nhận được thông tin báo án, tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra hôm qua tiểu quỷ kia quả thực đã bị thương. Nếu không có án mạng, tôi cũng không ở lại cục cảnh sát nữa mà chào Lưu đội trưởng rồi rời đi. Chủ yếu là do đồ cần dùng mang theo đã không còn nhiều, 2 ngày qua muối tinh tôi đã dùng hết rồi, Thiên Lang Tiên cũng đã sớm không có tác dụng, Đào Hồn Hoa thì tạm thời để lại chỗ Vương Bình.

Chuyện tối qua cho thấy hắc ảnh không sợ linh phù, hơn nữa tôi không muốn đánh cho nó hồn phi phách tán, chỉ có thể dùng mấy thứ có uy lực vừa phải để đối phó với nó. Đi dạo quanh mấy nơi, tôi chọn mấy thứ phù hợp, nhét đầy một ba lô mới chậm chạp trở về cục cảnh sát. Không ngờ sau khi tôi chuẩn bị đầy đủ thì liên tiếp mấy ngày sau quỷ ảnh cũng không xuất hiện. Chồng của Vương Bình biết trong nhà xảy ra chuyện thì đã mau chóng trở về, nam nhân nhiều dương khí, viên cảnh sát thủ ở nhà hắn cũng đã được triệt thoái.

Tôi tiếp tục chú ý 2 ngày vẫn không phát hiện ra tung tích của hắc ảnh nên tìm khách sạn để nghỉ chân. Đến bây giờ vụ án vẫn chưa có tiến triển, hơn nữa chưa có án mạng mới xuất hiện, Lưu đội trưởng liền tạm thời kết luận về vụ án, tuy rằng bên ngoài vẫn sắp xếp một số người theo dõi, nhưng Lưu đội trưởng và tôi đều biết rõ, vụ án này cuối cùng chỉ có thể tạm thời khép lại trở thành vụ án treo…

5 ngày sau tôi vẫn không ngừng nhớ lại cảnh tượng lúc trước, đến tối ngày thứ 5 tôi rốt cuộc đã nghĩ tới một khả năng! Ngày đó con trai của Vương Bình đột nhiên xuất hiện mới khiến tôi thất bại trong việc bắt hắc ảnh, sau đó tôi vẫn luôn cho rằng mình đã trúng kế, nhưng mấy ngày nay càng nghĩ càng thấy không đúng. Bởi vì lúc ấy tôi tự mình ôm nó về phòng, nếu nó bị âm linh nhập thể, sao lại thành thành thật thật về phòng nghỉ ngơi?

Theo ý nghĩ này, tôi lại tới nhà Vương Bình, vừa lúc đứa bé ra mở cửa, nó dùng ánh mắt phòng bị nhìn tôi, làm tôi càng thêm chắc chắn ý nghĩ trong lòng. Vương Bình và chồng đang xem TV, nhưng sắc mặt hai người đều có chút không tốt, nhìn qua có lẽ là vừa cãi nhau. Vương Bình thấy tôi tới, lập tức khẩn trương hỏi tôi có phải là mấy gương mặt quỷ lại xuất hiện hay không? Tôi nâng lẵng trái cây trên tay, cười rồi lắc đầu, nói vì có việc nên tôi sắp phải đi, trước khi đi muốn đến thăm bọn họ.

Khi nói những lời này tôi vẫn luôn lén nhìn đứa trẻ, quả nhiên nó nghe thấy tôi phải đi thì rất vui vẻ. Vợ chồng Vương Bình nhiệt tình giữ tôi lại ăn cơm, ăn cơm tối xong lại kéo tôi ngồi trò chuyện hồi lâu, tôi thấy đã đến lúc liền nói ngày mai còn phải lên đường, cho nên tôi phải về nghỉ ngơi. Tôi vừa nói vậy, bọn họ cũng không giữ lại, luôn cảm tạ tôi rồi mới tiễn tôi ra cửa. Tôi ra khỏi tiểu khu, trở về khách sạn chuẩn bị mấy thứ đồ vật mang theo, rồi lặng yên không một tiếng động quay lại nhà của Vương Bình.

Nếu tôi đoán đúng, biết tôi phải đi thì âm linh đã mấy ngày không giết người tối nay khẳng định là không kìm nén được, tôi chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được! Lần này tôi đã khôn ngoan hơn, mặc áo mưa trèo lên cây, cầm kính viễn vọng quan sát phòng khách nhà Vương Bình. Không ngờ vợ chồng Vương Bình đang cãi nhau, trên sàn nhà toàn là đồ đạc ném tung toé, đứa trẻ đang run rẩy ngồi ở góc tường, nước mắt đầy mặt.

Tôi kinh ngạc phát hiện trên mặt đứa bé có dấu bàn tay, sau đó chồng Vương Bình không biết đã mắng to câu gì, tiếp đó đẩy cửa bỏ đi. Chồng mình vừa bỏ đi, cơn tức giận của Vương Bình không có chỗ phát tiết, cô ta kéo đứa trẻ lên đánh, tựa như không phải con mình mà điên cuồng tay đấm chân đá, đứa trẻ bị đánh như vậy vẫn không rên lấy một tiếng, trong mắt tràn đầy hận ý!

Đánh một hồi, Vương Bình không những không dừng tay mà càng đánh càng nặng, đứa trẻ bị cô ta dùng giày cao gót đá vào đùi, rốt cuộc không nhịn được đã khóc toáng lên. Hai mắt tôi đỏ lên, thật sự là không chịu được, muốn tiến vào cứu đứa trẻ ra. Ai ngờ lúc này Vương Bình đột nhiên ‘A’ một tiếng hét thảm, sau đó bụm mặt ngã xuống đất.

Tiếp đó giữa các khe hở trên ngón tay cô ta ào ạt chảy ra máu tươi, đứa trẻ dưới đất bò dậy, ôm con hổ bông lạnh lùng nhìn Vương Bình. Tôi nhìn thấy mà trong lòng chấn động: vừa rồi Vương Bình bị hắc ảnh bên trong con hổ bông vụt ra tấn công! Thì ra âm vật là cái thứ đồ chơi này, lúc trước đứa bé vẫn luôn ôm nó, tưởng là thú bông bình thường, không ngờ lại là âm vật!
80/08
 

Chương 565: Chuyện lạ con hổ bông

Chỉ cần là âm vật, tôi sẽ có biện pháp đối phó! Sau đó Vương Bình bị mấy gương mặt đang khóc vây quanh, kêu lên thê thảm vô cùng, trên người cũng chậm rãi có vết máu, đứa trẻ vẫn ôm chặt con hổ bông, ánh mắt lạnh lùng nhìn hết thảy. Tôi cố ý để Vương Bình phải chịu giáo huấn, chậm rãi leo xuống cây, đến khi cô ta lăn lộn một hồi mới đột nhiên đẩy cửa ra. Khi đẩy cửa ra, tôi tạt máu gà trống mang theo ra ngoài. Gà trống luôn là thần vật trừ tà có thể xua đuổi âm khí, dẫn lối cho dương khí.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
56/65
 
Last edited:

Chương 566: A Cát, tạm biệt!

Chọn được địa điểm rồi, tôi đốt 3 nén hương cắm trên mặt đất, mở nắp ngọc hồ lô thả ra A Cát. A Cát vừa xuất hiện thì hung hăng ăn 1 nén hương, tôi đứng phía sau nó nhẹ nhàng gọi tên. A Cát nhìn thấy tôi, ánh mắt có chút mê man. Tôi nhẹ giọng, gọi một tiếng: “A Cát con ta, phụ thân nhớ con!” Tôi bị tiếng nói của mình làm cho nổi cả da gà, nhưng vì A Cát cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì. A Cát vừa nghe 2 chữ phụ thân thì đôi mắt liền đỏ hồng, hận ý đầy mặt nhìn chằm chằm vào tôi, trong miệng phát ra tiếng nức nở nặng nề, ngay sau đó lao tới phía tôi.

Để không cho nó nhận ra tôi là giả, tôi để cho nó tấn công. Lần này nó đã dùng sức rất mạnh, trực tiếp cắn lên yết hầu tôi một cái. Oán khí cường đại trong nháy mắt đã làm cổ họng tôi ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Lần này cũng đã làm cho tôi thả lỏng, nó rõ ràng có cơ hội giết chết tôi nhưng lại chỉ đả thương tôi. Đứa nhỏ A Cát này hận mấy ngàn năm, kết quả là vẫn không đành lòng giết cha mình…

Đúng là đứa con hiếu thuận a, điều nó muốn thật sự không nhiều, mũi tôi cay cay, suýt nữa rơi nước mắt, lúc này mới nhớ ra mình đang diễn kịch, vội vàng ngẩng đầu nhìn nó. A Cát thấy tôi không né tránh lại không hoàn thủ, ánh mắt đỏ máu dần dần biến đổi, một đôi mắt lúc sáng lúc tối rối rắm vô cùng. Phụ thân không đánh trả, thù hận trong lòng nó dao động, tôi lại càng thêm đau lòng. Tâm tình của tôi lắng lại, thử đi tới sờ đầu nó, khi làm điều này nó không hề động đậy.

Khi tay tôi đặt lên đầu nó, đầu tiên là nó lắc lắc không cho tôi chạm vào, sau đó chậm rãi không động đậy, ánh mắt trở nên trống rỗng, mê man. Tôi ngồi xổm xuống đặt tay lên vai nó thất thanh khóc rống lên. “Vi phụ sai rồi, A Cát con ta ngoan ngoãn đi đầu thai, chúng ta kiếp sau lại làm cha con, để vi phụ bù đắp thiệt thòi cho con!” Tôi tuy giả làm cha nó, nhưng nước mắt lại là thật. Đối với nó mà nói, tình thương của cha như vậy là xa xôi không thể với tới.

A Cát nghe xong thì sửng sốt, sau đó hai mắt chậm rãi chảy ra đôi dòng huyết lệ. Nó vừa khóc vừa ô ô a a nói gì đó, tôi nghe không hiểu, giờ mà nói chuyện với nó khẳng định sẽ bị lộ, trong lòng tôi lập tức khẩn trương, nếu bị nó phát hiện, rất có thể sẽ làm oán khí của nó càng sâu hơn. Ai ngờ tôi còn chưa nghĩ ra nên làm thế nào, A Cát đã quỳ xuống, hướng về phía tôi nghiêm túc dập đầu lạy 3 cái. Mỗi lần nó đều hạ đầu xuống rất thấp, sau đó tôi khiếp sợ phát hiện ra máu của nó chảy trên mặt đất đã hợp thành hai chữ: ‘Cảm ơn’!

Tôi nhìn mà trong lòng chấn động, nhìn về phía nó, chỉ thấy A Cát chậm rãi đứng dậy chỉ vào ba lô sau lưng tôi, nhếch miệng cười. Thì ra, nó đã sớm biết tôi giả làm cha nó, nó cũng biết cha mình sẽ không nói những lời này. Dù vậy, nó vẫn nguyện ý diễn cùng tôi vở kịch này! Tôi đột nhiên hiểu ra, trong lòng A Cát không chỉ có thù hận, còn có sự cô đơn không thể nói rõ. Tôi chỉ sợ rằng mình sẽ bị lộ, mà không nghĩ rằng trong quá khứ mấy ngàn năm, đến một người phối hợp diễn kịch với nó cũng không có!

Con trai của Vương Bình tuy rằng làm bạn với nó, nhưng giữa bọn họ chỉ là an ủi kể khổ cho nhau, cứ như vậy sẽ làm chấp niệm của hai người ngày càng sâu, vĩnh viễn sẽ không có ngày có thể tiêu tan. “Nhóc, hy vọng kiếp sau ngươi sẽ hạnh phúc, có cha mẹ thương ngươi, có bạn bè chơi đùa với ngươi.” Tôi rốt cuộc không kiềm được nước mắt, vừa nói vừa kéo chòm râu giả trên mặt, sau đó rơi lệ nhìn nó gật đầu. Nó cũng cười, tựa như ngày đó trốn trên TV nhìn viên cảnh sát là người cha tốt trong nhà vậy, cười rất tươi, rất hồn nhiên.

Dần dần, ánh mắt đầy huyết lệ càng lúc càng mờ nhạt, dần dần hóa thành nước mắt trong suốt. Quỷ rơi lệ tượng trưng cho niết bàn trùng sinh, cho thấy nó có cơ hội luân hồi. Trong lòng tôi vui vẻ, vội vàng niệm chú ngữ siêu độ vong hồn. Thân ảnh A Cát ngày càng mờ đi, cuối cùng chậm rãi biến mất trước mặt tôi. Nhìn A Cát biến mất, tôi hít sâu một hơi, cũng chuẩn bị về khách sạn, khi xoay người lại phát hiện trên mặt đất có một hàng chữ nhỏ: ‘Ta giết người, chỉ là không muốn những điều ta trải qua lặp lại với bọn trẻ’

“Ai!” Tôi bất đắc dĩ thở dài, trong thời đại coi trọng vật chất này, có bao nhiêu người vì tiền tài mà dốc sức ở bên ngoài? Nỗ lực vốn là để người nhà có được cuộc sống tốt hơn, nhưng nếu là bởi vậy mà xem nhẹ người nhà, vậy thì thật là bỏ gốc lấy ngọn thật đáng cười! Hiện giờ trong nước ngày càng có nhiều ‘những đứa trẻ bị bỏ lại’, nhưng những đứa trẻ tuy được ở cùng cha mẹ mà không được yêu thương, trở thành ‘những đứa trẻ bị bỏ lại’ lại càng vô số kể.

Nói tới chuyện của A Cát và con trai của Vương Bình chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của ngàn vạn đứa trẻ cùng cảnh ngộ, một trường hợp điển hình. Có lẽ chuyện bọn họ trải qua, ở một vùng núi xa xôi nào đó cũng có một đứa trẻ gặp phải… Những đứa trẻ đó bi thương cô đơn lạc lõng, đồng thời cũng khát khát một hy vọng và ước mơ. Thứ bọn chúng muốn, chỉ là sự quan tâm của cha mẹ, không muốn phải làm bạn với cô độc!

Ngày hôm sau, tôi nói lại tình huống với Lưu đội trưởng nhưng che giấu chuyện đứa trẻ là hung thủ thật sự. Lưu đội trưởng tuy rằng cũng tỏ vẻ đồng tình với tao ngộ của A Cát, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là cảnh sát, không muốn thấy những hành vi vì bản thân chịu thương tổn mà trả thù xã hội. Nhưng A Cát là âm linh, hắn cũng không có biện pháp xử lý, cuối cùng quyết định biến vụ án thành án treo. Sự tình cuối cùng đã được giải quyết, tôi từ biệt Lưu đội trưởng về khách sạn lấy đồ đạc chuẩn bị buổi chiều lên máy bay, kết quả khi xuống lầu lại nghe thấy ở lầu 3 có tiếng cãi nhau, hình như là có người chết.

Khi đến quầy lễ tân làm thủ tục, nhân viên lễ tân đang nói nhỏ với nhân viên phục vụ phòng bên cạnh: “Đã nói phòng đó không thể có người ở, những người vào ở đã chết đến vài người, lão bản còn không tin, hiện giờ lại xảy ra chuyện rồi hả?” Nhân viên phục vụ phòng gật đầu: “Phải phải, người nhà đến làm loạn quá, không biết có ảnh hưởng tới việc làm ăn của khách sạn hay không.” Nhân viên lễ tân nghe xong lập tức bĩu môi: “Đóng cửa không được mở cửa không xong, hai ngày ba bữa lại có người chết, nơi này chắc chắn có quỷ, ta không muốn chọc vào xui xẻo!”

Hai người buôn chuyện quá hưng phấn, không phát hiện ra tôi. Tôi ho nhẹ một tiếng, họ mới kinh hoảng ngẩng đầu, thấy tôi muốn trả phòng thì sắc mặt khá hơn, nhưng cũng không tiếp tục đề tài vừa rồi. Tôi điền vào giấy tờ xong, sau đó lấy cớ để quên đồ trên phòng mà lên lầu, theo tiếng cãi nhau đi vào lầu 3, chỉ thấy trước một căn phòng đang cử hành lễ truy điệu. Hai bên di ảnh có vài ngọn nến, mấy người đang xếp hàng dâng hương. Đang cãi nhau là bảo vệ khách sạn và người nhà của người chết, còn có mấy người thuê phòng không ngại ồn ào đang xem náo nhiệt.
13/31
 

Chương 567: Xương cốt trong nhà xí

Cử hành lễ truy điệu ở khách sạn cũng coi như là một sáng kiến, chủ khách sạn đương nhiên không vui, cho nên bảo vệ đa đuổi mọi người ra ngoài! So với đám bảo vệ, người nhà của người chết càng thêm kích động, ồn ào nói khách sạn hại chết người, giờ phải lấy lại công đạo. Cũng không biết là ai báo cảnh sát, không bao lâu đã có cảnh sát tới đưa những người gây náo loạn đi, sau đó nói đám bảo vệ báo cho chủ khách sạn tới cục cảnh sát để giải quyết.

Khách đến thuê phòng thấy không còn náo nhiệt nữa thì trở về phòng, tôi đợi mọi người đi hết rồi mới tới xem. Di ảnh là của một nữ sinh trẻ tuổi, tuổi còn trẻ mà đã chết quả thực đáng tiếc. Nghĩ đến nhân viên lễ tân nói có quỷ, tôi quyết định đi vào xem thử. Cũng may vừa rồi nhốn nháo, cũng không có ai đóng cửa căn phòng này lại. Tôi vừa bước vào đã nhịn không được phải rùng mình, xem ra bọn họ nói thật! Nảy ý niệm tốc chiến tốc thắng, tôi rút Đào Hồn Hoa nắm trong tay, dùng nó để đánh tiểu quỷ thì dư sức.

Lúc này, nhiệt độ trong phòng đã hạ xuống mấy độ, xem ra âm linh bên trong nhịn không được, tôi nằm trên giường giả bộ buồn ngủ. Mới vừa nằm xuống, một đạo bóng trắng bỗng chốc từ trên trần nhà sà xuống, nhưng tôi đã sớm có phòng bị, lăn mình một cái, đứng dậy thì nhìn thấy hai mắt nữ quỷ chỉ có tròng trắng. Xem ra đúng là ác quỷ, tôi không dám chần chừ, cả người nhảy lên, sau đó dùng Đào Hồn Hoa chỉ vào nữ quỷ quát: “Vì sao muốn hại người?”

Nữ quỷ căn bản không hề phản ứng, thê lương gầm một tiếng, lại nhào tới phía tôi, tôi vội vàng ném Đào Hồn Hoa vào nữ quỷ. Ai ngờ thân thể nữ quỷ xuất hiện một cái lỗ, khi Đào Hồn Hoa xuyên qua thì lập tức khép lại. Không ngờ đến Đào Hồn Hoa cũng không chế phục được nữ quỷ, tôi nhớ tới vừa rồi mình đã bất cẩn, không khỏi muốn vả vào mặt. Sau đó tròng mắt chuyển động, nhìn thấy cái gương to ở cửa phòng, bước qua đập vỡ gương, cầm lấy một mảnh gương chiếu vào nữ quỷ.

Từ xa xưa gương đã là vật có thể trừ tà, nhưng rất nhiều người không biết cách dùng, thường bày ở vị trí không đúng, không những không thể trừ tà mà còn mời gọi tà vật, dần dà rất nhiều người đã không dám tùy ý dùng gương trừ tà. Kỳ thật gương là gương có thể phản xạ ánh sáng, lâu dài bị chiếu loại ánh sáng này sẽ khiến thần kinh suy nhược, thậm chí xuất hiện ảo giác, nhưng dùng ánh sáng phản xạ để đối phó với quỷ thì hiệu quả lại càng mạnh!

Bị gương chiếu vào, nữ quỷ hét lên một tiếng muốn bỏ chạy, nhưng vừa chạy đến trước cửa sổ đã bị một thứ vô hình hất ngược trở về. Tôi sửng sốt, sau đó nhận ra sở dĩ nữ quỷ này hại người là vì bị nhốt ở đây không ra được, dần dà oán khí càng ngày càng nặng, không hại người mới lạ đó! Thấy không trốn được, nữ quỷ nhìn tôi nhe răng trợn mắt rống lớn, nhưng không dám chủ động công kích. Tôi nắm lấy mảnh gương, nói với nữ quỷ tôi có thể giúp cô ta rời khỏi nơi này.

Nhưng nữ quỷ tựa hồ không hiểu tôi nói gì, vẫn là kêu ô ô. Tôi đành phải vừa đề phòng vừa tìm kiếm trong phòng. Nếu nữ quỷ không thể bỏ đi, vậy trong căn phòng này khẳng định là có bố trí trận pháp hoặc là có huyền cơ gì đó. Tôi vào đây lâu như vậy vẫn không nhận thấy có trận pháp tồn tại, cho nên khả năng lớn nhất chính là trong phòng có thứ gì đó! Rất nhanh tôi đã tra xét hết đồ vật bên ngoài, chỉ còn lại dưới gầm giường. Nữ quỷ ở bên cạnh như hổ rình mồi, tôi cũng không dám trắng trợn đi xem gầm giường.

Cũng may trong phòng có một cái giá nhỏ để khách phơi quần áo, tôi dùng nó chọc vào gầm giường để tìm kiếm. Sau đó tôi bất đắc dĩ phát hiện ra giường rất chắc chắn, bên dưới căn bản là không có khe hở thành gầm giường, lúc này tôi lại chú ý tới nhà vệ sinh. Xem ra, điều cổ quái ở trong nhà vệ sinh. Thấy tôi mon men lại gần nhà vệ sinh, nữ quỷ đột nhiên trở nên kích động, mấy lần muốn nhào tới, nhưng lại có chút do dự.

Xem ra nơi này thật sự có thứ làm nữ quỷ sợ hãi, thấy nữ quỷ không dám lại đây, tôi lớn mật vào nhà vệ sinh tra xét. Bồn rửa mặt, vòi hoa sen đều bình thường. Cuối cùng tôi nhìn về phía bồn cầu.... Tôi nghĩ thầm sẽ không cẩu huyết như vậy chứ? Nhưng tôi vẫn lật nắp bồn cầu ra, thình lình phát hiện trong khe hở của bồn cầu có một mảnh xương cốt dán phù bên trên. Mảnh xương này quá nhỏ, không biết ở chỗ nào trên người, nhưng có thể dắt lấy hồn phách thì trên cơ bản đều là xương sọ.

Tôi cầm mảnh xương giơ trước mặt nữ quỷ, cô ta quả nhiên kích động rống lên vài tiếng. Có lẽ chính là nó, tôi khởi động Âm Dương Tán bảo vệ chính mình, sau đó nhìn chú ngữ trên linh phù. Thì ra là một đoạn Nhiếp Hồn Chú đơn giản, dùng xương sọ của người chết cùng với chú ngữ sẽ có thể vây khốn hồn phách của người đó. Đương nhiên giải chú cũng rất dễ, chỉ cần xé lá bùa đi là được. Không biết ai lại có thù lớn như vậy với nữ nhân này, muốn cho cô ta đã chết cũng không được yên ổn, khó trách nữ quỷ này sẽ trở nên hung tàn như vậy.

Tôi lắc đầu, tiện tay bóc lá bùa xuống. Nữ quỷ vừa thấy linh phù mất hiệu lực, liền quay đầu chạy ra cửa sổ. Tôi mau chóng đuổi theo, cũng may nơi này chỉ là lầu 3, tôi theo mấy cục nóng điều hòa mà nhảy xuống đất, sau đó chạy theo hơi thở của nữ quỷ. Đuổi theo cả nửa ngày tôi mới phát hiện ra điều không đúng, môi trường của khách sạn âm u ẩm thấp, nữ quỷ xuất hiện cũng chẳng có gì lạ. Nhưng bên ngoài là trời nắng, cô ta thật sự dám ra đây sao?

Nghĩ vậy tôi vỗ đùi, đột nhiên xoay người chạy về khách sạn, khi tôi trở lại khách sạn thì toàn bộ lầu 3 đã bao trùm hắc khí, bên trong có tiếng khách thuê phòng thét chói tai… Tôi vội vã leo lên lầu 3, cứu người bị hắc khí vây khốn ra, sau đó trở lại căn phòng kia. Không có lá bùa áp chế, nữ quỷ nhìn thấy tôi thì không hề sợ hãi, vươn hai tay nhe răng trợn mắt vọt tới. Tôi hận không thể tát mình một cái, nhàn rỗi không có việc gì sao lại đi làm mấy việc đần độn như vậy!

Nữ quỷ này đến ân nhân cứu mạng cũng muốn giết, đúng là không có tiền đồ, vừa hay lúc trước đối phó với A Cát đã chuẩn bị máu gà trống và chu sa vẫn còn một ít, tôi không khách khí, đột nhiên thò tay vào túi lấy ra trực tiếp hắt ở trên người nữ quỷ. “A!” Nữ quỷ tựa như bị điện giật, ngã trên mặt đất, sau đó phát ra kêu la thảm thiết, nhưng tôi cũng không động thanh sắc, xông tới dùng Âm Dương Tán bao nữ quỷ lại, nhanh chóng niệm chú ngữ.

Đến khi nữ quỷ hóa thành tro tàn, tôi mới ngừng lại. Khi xuống lầu tôi lại nghe thấy 2 nhân viên lúc trước đang khẽ buôn chuyện, bọn họ tựa hồ đang nói quỷ quái hung hiểm thế nào. Tôi không khỏi bĩu môi, nhân tâm còn đáng sợ hơn quỷ quái nhiều, chẳng qua nhân tâm có thể ẩn giấu, mà quỷ tâm thì không thể thôi…
10/01
T7: 24/42
 
Last edited:
Back
Top