thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Phần 61: Thanh Long Yển Nguyệt Đao​

Chương 568: Bộ Quốc An cho mời!

Tục ngữ nói rất đúng 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, nhưng ai có thể ngờ một âm vật thương nhân nhỏ bé như tôi lại có thể được quốc gia ưu ái đây? Buổi trưa hôm đó, tôi nấu mấy món ăn như ngày thường, ngồi trong tiệm đồ cổ vừa uống chút rượu vừa nhìn tuyết bay bên ngoài, trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm giác hào hùng của hiệp khách thời cổ đại.

Đúng lúc này cuối phố có một chiếc xe jeep ầm ầm tiến đến! Tôi nhìn lướt qua lại đã thấy biển số xe là một chữ ‘quân’ màu đỏ tươi, trong lòng không khỏi chấn động. Xe của quân đội xe sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ có người mắt mù dám trộm cướp quốc bảo? Nghĩ vậy, tôi cất vài món đồ dỏm trên giá đi, vạn nhất bọn họ đột nhiên vào tiệm của tôi kiểm tra, vậy thì không vui rồi...

Bán đồ cổ kỳ thật chính là thật giả lẫn lộn, chỉ cần không bán toàn bộ là đồ giả đã được coi là đứng đắn rồi, nếu chỉ bán đồ thật thì phải gọi là thằng ngốc. Lạc thú của việc chơi đồ cổ là ở chỗ biết phân biệt thật giả và niên đại. Nhưng lời này tốt nhất là không nên rêu rao bên ngoài, ai biết mấy vị ca ca quân đội này trong hồ lô bán thuốc gì? Sau khi thu hết đồ dỏm lại, tôi hăng hái mặc áo khác chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài xem náo nhiệt, không ngờ chiếc xe Jeep kia căn bản là không dừng lại, lao thẳng đến chỗ tôi.

“Mẹ kiếp…” Khi chắc chắn rằng bọn họ tới tìm tôi thì tôi nhịn không được run lên, tôi đã thu phục Phương Thiên Họa Kích, loại âm vật đỉnh cấp này, nếu chính quyền thật sự muốn tra xét, tùy tiện cho một tội danh đã có thể phán tôi mấy năm tù. Quả nhiên, xe đến trước cửa tiệm thì phanh gấp, sau đó cửa xe mở ra, bước xuống là 2 người trung niên mặc quân phục. Trong đó có một người đeo kính viền vàng rất dày, một người cầm thứ gì đó như hồ sơ, bọn họ xuống xe thì mỉm cười nhìn tôi.

Xem ra bọn họ không phải tới kiếm chuyện, tôi hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó cẩn thận hỏi: “Hai vị tìm ta có chuyện gì sao?” - “Trương lão bản, có chuyện muốn nói với ngài.” Người trung niên đeo kính hơi gật đầu, sau đó bình tĩnh đi vào tiệm, ngồi trên ghế ông chủ của tôi, bộ dáng mười phần oai vệ, rõ ràng là một quan chức trong quân đội. Hắn cười tủm tỉm đánh giá tôi, người còn lại nói: “Vị này chính là Giang Sơn, tổ trưởng tổ hành động đặc biệt của Bộ Quốc An, ta là thư kí Tiểu Tuyền!” Tôi nghe xong ngây ngẩn cả người, ngàn vạn lần không ngờ, có một ngày cơ quan chính quyền của nhà nước sẽ tìm tới tôi, cũng không biết là phúc hay họa?

Lúc này, thư kí Tiểu Tuyền đã đọc tài liệu trong tay: “Trương Cửu Lân, người Vũ Hán, buôn bán đồ cổ đã lâu, trong 5 năm đã giải quyết vô số sự kiện liên quan đến âm vật, trợ giúp cơ quan công an phá nhiều đại án, đã quyên góp cho quốc gia một số bảo vật, danh tính thực sự là phân chi của Giang Bắc Trương gia. Không lâu trước đây đã kết hôn với diễn viên điện ảnh Doãn Tân Nguyệt, từng có ân oán cá nhân mà giết pháp sư Hạng Nguyên Trấn cấp bậc cung phụng của Long Tuyền Sơn Trang...”

Hắn chưa đọc xong, trán tôi đã toát ra mồ hôi lạnh, thứ hắn đọc chính là một phần trong hồ sơ điều tra kỹ càng về tôi! Rốt cuộc vẫn là người của Bộ Quốc An, hồ sơ này quả thực đã điều tra tôi rất rõ ràng rành mạch, thậm chí chuyện tôi giúp tiểu đạo đồng báo thù, chém Hạng Nguyên Trấn bọn họ cũng biết. Nhìn dáng vẻ bọn họ không phải mới điều tra tôi một hai ngày, nếu chỉ là buôn bán đồ cổ thì tôi còn có thể thoái thác, nhưng tội danh giết người một khi được thành lập thì có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa được…

Tôi không thể nào bình tĩnh, thanh âm khẽ run hỏi: “Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” - “Trong Bộ Quốc An chúng ta có hai luật pháp, một là quốc pháp, một là tình người.” Tiểu Tuyền khép lại mớ tài liệu nói: “Biết rõ ngươi giết người lại không động tới ngươi, là bởi vì chúng ta chú trọng tình người. Nhưng nếu ngươi không nói tới tình người, chỉ sợ hồ sơ này ngày mai sẽ gửi cho cảnh sát.” - “Hô…” Tôi nghe xong thở dài một cái, thì ra bọn họ không muốn bắt tôi, chỉ là muốn tôi giúp đỡ, trước tiên ra đòn phủ đầu với tôi!

Hiển nhiên, Tiểu Tuyền đã dọa tôi thành công, tôi tuy rằng tính cách khá mạnh mẽ, nhưng cũng chưa đến mức đối nghịch với cùng cơ quan nhà nước, đành phải tỏ vẻ yếu nhược nhìn về phía Giang Sơn. Tiểu Tuyền chỉ là một tên thư kí giúp việc, kẻ chân chính lợi hại chính là Giang Sơn. Lúc này, Giang Sơn đỡ lấy mắt kính, thần sắc trở nên phức tạp: “Trương lão bản, tổ đội hành động ta lãnh đạo là tổ đội xuất sắc nhất trong nước, nhưng việc lần này hoàn toàn vượt qua dự đoán của chúng ta, mời ngươi nhất định phải ra tay trợ giúp!”

“Ngài cứ nói.” Tôi gật đầu, trong lòng lại hỏi thăm 18 đời tổ tông của hắn một lần, tôi có quyền từ chối sao? “Rất tốt, quốc gia chính là cần những công dân tốt như ngươi.” Thấy tôi đáp ứng, Giang Sơn mỉm cười xé nát bộ hồ sơ về tôi, sau đó lên xe bỏ đi, để lại thư kí Tiểu Tuyền nói lại sự tình với tôi.

Tiểu Tuyền nói, gần đây không biết vì sao đã có rất nhiều nhân viên nghiên cứu của chính phủ bị giết, những người này chết rất thê thảm, có người bị chém rớt đầu, có người bị chặt ngang lưng thành hai đoạn, thậm chí còn có người bị xẻ thành tám khối, máu tươi và thịt nát chảy đầy đất. Bởi vì những người này ít nhiều đều có tham dự vào nghiên cứu phát minh vũ khí, cho nên đã tạo thành ảnh hưởng rất xấu!

Bên cảnh sát không dám tiếp nhận, chuyển giao cho tổ hành động đặc biệt của Bộ Quốc An. Chỉ là Bộ Quốc An sau khi điều tra đã phát hiện các chuyên gia này phần lớn chết sau nửa đêm, qua pháp y giám xác định bọn họ bị vũ khí lạnh cỡ lớn một đao chặt đứt. Ngoài điều này ra tổ hành động không có bất kì manh mối gì, bởi vì hiện trường vụ án không hề có dấu vân tay hay dấu chân, thậm chí camera cũng cho thấy trước và sau khi người chết gặp nạn thì không có ai khả nghi lui tới.

Thành viên tổ hành động đều đã trải qua rất nhiều chuyện li kỳ quái lạ, cho nên rất nhanh đã liên tưởng đến sự kiện thần quái, cho rằng các chuyên gia đó đã bị lệ quỷ giết chết. Những người này chưa kịp phát ra tiếng kêu cứu đã bị giết, thử hỏi người bình thường ai có sức mạnh lớn như vậy? “Chính quyền cũng tin điều này?” Tôi nghe đến đó nhịn không được hỏi một câu.

“Ha ha…” Tiểu Tuyền hiển nhiên là hiểu lo lắng của tôi, hơi mỉm cười nói: “Ngươi yên tâm đi! Chúng ta đã tìm được ngươi, điều này nói lên quốc gia cần những nhân tài như ngươi, cứ yên tâm phóng tay mà làm đi!” Nhìn dáng vẻ của hắn không giống nói dối, huống chi tôi cũng không có lựa chọn, đành đáp ứng. Tiểu Tuyền đang rất gấp, thấy tôi đồng ý liền bảo tôi lập tức thu dọn đồ đạc đi cùng hắn.

Tôi không rõ bọn họ rốt cuộc đang tính toán điều gì, nên không báo cho Lý mặt rỗ, chỉ nhắn tin cho hắn và Tiểu Nguyệt nói tôi nhận một vụ làm ăn, tạm thời đi công tác mấy ngày, bảo bọn họ đừng lo lắng. Đến ban đêm Tiểu Tuyền đi thẳng một đường không dừng, trên đường không ngừng có mấy chiếc xe đuổi kịp, dần dần hình thành một đội xe, với biển số thống nhất là của quân đội, tôi bất tri bất giác đã được hưởng thụ đãi ngộ của cấp lãnh đạo, trong lòng hơi có chút tự hào.

Sáng hôm sau chúng tôi đã tới khu Hải Điện ở Bắc Kinh, tổ hành động đặc biệt dừng chân ở phố Thanh Hà, nơi nơi đều là binh lính tuần tra, đây là lần đầu tôi đến địa điểm bị tra xét gắt gao như vậy, không khỏi có chút khẩn trương. Giang Sơn dẫn tôi tới nhà ăn, hắn dường như đã nhìn ra tâm tư của tôi, gật đầu cười nói thủ đô đề phòng nghiêm ngặt, khi đã quen thì sẽ ổn thôi. Sau khi ăn cơm xong Giang Sơn liền rời đi, bảo Tiểu Tuyền ở lại giúp tôi xử lý vụ án.

Sau đó tôi mới biết thì ra tổ hành động phải xử lý rất nhiều vụ án, hôm qua Giang Sơn tự thân đến gặp tôi chỉ là tiện đường, muốn kiến thức qua âm vật thương nhân là tôi mà thôi. Sau khi Giang Sơn rời đi, Tiểu Tuyền lấy ra thông tin về mấy người chết cho tôi xem, tôi xem xong thì không khỏi chấn động! Bởi vì trong đó không thiếu những đại công thần tham gia vào các nghiên cứu phát minh vũ khí và trang bị cho quân đội.

“Các ngươi chắc chắn đây là do âm linh quấy phá?” Tôi nghi hoặc hỏi, những người nghiên cứu vũ khí như bọn họ ở thời cổ đại chính là thợ rèn, trên người tự mang dương khí, đám tiểu quỷ căn bản không dám tới gần bọn họ. Lui một vạn bước mà nói, dù có âm linh ăn gan hùm mật gấu, sao lại đi giết nhân viên nghiên cứu phát minh vũ khí đây?
P.S: Khu Hải Điện là một khu vực rộng lớn nổi tiếng với Cung điện Mùa hè, nơi nghỉ ngơi dành cho hoàng gia với những khu vườn cổ điển, hồ nước rộng lớn với chiếc cầu hình vòng cung bắc qua và sảnh đường trên Đồi Vạn Thọ rợp bóng cây. Công viên Viên Minh Viên gần đó vẫn giữ được cảnh quan và hồ nước của cung điện từ thế kỷ 18, còn Cảnh Xuân Viên là nơi thường diễn ra các hoạt động dã ngoại.

Nơi đây còn là nơi tọa lạc của Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa. Cuộc sống về đêm chủ yếu ở khu sinh viên Ngũ Đạo Khẩu sôi động với nhiều quán bar mang phong cách thoải mái và các quầy bán đồ ăn.

P.S 2: Bộ Quốc An là một bộ trong Chính phủ TQ, phụ trách của an ninh quốc gia, hoạt động tình báo và bảo vệ chế độ chính trị. Trụ sở chính của Bộ đóng ở Bắc Kinh. Tựa như CIA hay 1 phiên bản mở rộng kết hợp giữa Tổng cục 2 và A03 ở VN.
78/87
 
Last edited:

Chương 569: Dòng chữ đỏ tươi bằng máu

Cho nên tôi cảm thấy bọn họ hẳn không phải là bị âm linh giết chết, mà là bị người khác ám sát, chẳng qua hung thủ có thủ đoạn cao minh, không để lại manh mối mà thôi. Nghe tôi nói xong, Tiểu Tuyền trầm tư trong chốc lát, hạ giọng nói: “Ta hiểu ý của ngươi! Thậm chí ban đầu chúng ta cũng nghĩ là đặc vụ của địch phá rối! Chỉ là các chuyên gia đó cũng không làm việc ở cùng một cơ quan a! Hơn nữa cũng không phải toàn bộ đều là tinh anh trong lĩnh vực này, không thiếu những công nhân viên chức bình thường, cho nên cơ bản có thể loại trừ khả năng đặc vụ của địch mưu sát.”

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
38/83
 
Last edited:

Chương 570: Chỉ nhân thế thân thuật

Ăn sáng xong tôi và Tiểu Tuyền hẹn gặp Diệp Vệ Quốc, người này mặc bộ quân phục điển hình. Quần màu xanh lục, áo choàng rộng thùng thình kiểu quân đội, diện mạo rất phổ thông, nếu đi trên đường cũng không ai nhận ra. Diệp Vệ Quốc vừa nhìn đã biết là loại người phấn đấu từ dưới đáy đi lên, tôi vẫn luôn bội phục loại người này, liền chủ động dò hỏi hắn về chuyện vừa trải qua. Hắn cũng không cho tôi cảm giác kiểu cách nhà quan, rất bình dân rót trà cho tôi, sau đó mới kể lại.

Tôi nghe xong phát hiện điều hắn nói cũng giống như lời Tiểu Tuyền, điều duy nhất khiến tôi chú ý là Diệp Vệ Quốc không hề nhắc tới quan hệ của hắn với kẻ chết thay kia. Nhưng từ sự sợ hãi và vẻ bi phẫn của hắn mà xem, hắn và người chết hẳn không chỉ đơn giản là cấp trên cấp dưới! Nơi xảy ra vụ án cũng là ở khu Hải Điện, nhưng Diệp Vệ Quốc nhậm chức ở Quảng Châu, lần này tới Bắc Kinh để tham gia một hạng mục nghiên cứu vũ khí, cho nên không đưa người nhà đi theo, ngày thường vẫn luôn ở trong phòng được cấp trên phân cho.

Tôi nhìn lướt qua hiện trường, tình huống không khác lắm so với những nạn nhân trước đó, người này quá xui xẻo trứng cũng bị chém thành hai đoạn. Hắn vừa vào cửa đã bị chém, cho nên máu tươi bắn đầy vách tường. Sau khi thu thập xong thông tin hiện trường, Tiểu Tuyền liền sai thủ hạ đưa thi thể đi để tiện cho hành động tiếp theo. Âm linh rất có thể sẽ lại tìm đến Diệp Vệ Quốc, cho nên hắn nhất định phải ở lại đây làm mồi dụ, nếu cứ để xác chết bị chém làm hai nửa ở nhà thì thế nào cũng cảm thấy xui xẻo.

Nhưng tôi luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, bảo bọn họ giữ thi thể lại, còn đùa Diệp Vệ Quốc hỏi hắn có sợ không. “Lão tử từ trong cuộc chiến phản kích Việt Nam mà bước ra, lăn lộn trong đống xác chết, đây thì tính là cái gì?” Diệp Vệ Quốc sang sảng nói. Đến giữa trưa nhân lúc bên ngoài ánh mặt trời đang thịnh, tôi đến nhà của mấy người chết, muốn xem thử mấy đồng tiền có biến hóa gì không, kết quả này mấy đồng tiền đó toàn bộ đều ảm đạm vô quang!

Nói cách khác, nhà của những người này đều đã được âm linh tới bái phỏng. Tôi không khỏi có chút nghi hoặc, người đã bị giết, vì sao phải chạy đến nhà của bọn họ đây? Suy nghĩ cả nửa ngày cũng không có manh mối, điều duy nhất có thể xác định chính là, âm linh kia thông qua mấy đồng tiền mà theo dõi tôi! Điều này cũng làm tôi ý thức được không thể cứ một mực phòng thủ, minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng, Diệp Vệ Quốc thoát được một lần, nhưng hắn có thể lần nào cũng thoát được sao?

Suy nghĩ mãi rồi tôi quyết định chủ động ra tay, trước tiên phải biết rõ thân phận của âm linh! Để bảo đảm an toàn cho Diệp Vệ Quốc, chiều hôm đó tôi tìm được một người giấy do cửa hàng bán áo liệm làm ra, lão bản việc làm khá tốt, từ xa mà nhìn thì người giấy giống y như người sống. Khi tôi khoác quần áo của Diệp Vệ Quốc cho người giấy thì hắn không khỏi thấy kỳ lạ. Sau đó tôi hỏi sinh thần bát tự của Diệp Vệ Quốc rồi viết lên phù chú, sau đó dán trên trán người giấy, cuối cùng bảo Diệp Vệ Quốc cắn ngón tay nhỏ máu lên lá phù.

Đây là sách lược giấu trời vượt biển, âm linh giết người là dựa vào dương khí và tinh khí trên người nạn nhân. Tôi ở sinh thần bát tự của Diệp Vệ Quốc lên người giấy, hơn nữa còn có tinh huyết của hắn, đến lúc đó dùng Già Dương Phù tạm thời che đi dương khí trên người hắn, khi âm linh tới tuyệt đối sẽ coi người giấy là Diệp Vệ Quốc mà hạ thủ. Làm xong thì đã sẩm tối, Tiểu Tuyền đưa chúng tôi đi ăn cơm, trên bàn ăn không ngừng hỏi tôi liệu Diệp Vệ Quốc có thể gặp chuyện ngoài ý muốn hay không.

Khó trách buổi sáng khi Tiểu Tuyền nghe nói Diệp Vệ Quốc xảy ra chuyện thì hoảng loạn như vậy, thì ra quan hệ giữa hai người không tồi. Tôi uống một chén rượu, bảo bọn họ yên tâm, đêm nay cùng lắm là tốn công vô ích, nhưng tuyệt đối có thể bảo đảm mọi người an toàn. Người phương Bắc uống rượu rất hào sảng, hơn nữa hai người bọn họ tương đối nhiệt tình, tôi cũng không câu thúc, uống thả cửa cùng bọn họ. Cơ hội cùng ngồi uống rượu với lãnh đạo lớn không có nhiều, khi trở về kể với Lý mặt rỗ, tiểu tử này tuyệt đối sẽ nói tôi không biết ý, có chuyện tốt thế này mà không dẫn hắn theo…

Tuy rằng tôi thường ngày không có việc gì rất thích uống rượu, nhưng uống rất ít, dưới sự thay phiên oanh tạc của Tiểu Tuyền và Diệp Vệ Quốc tôi rất nhanh đã đầu óc quay cuồng, có chút mơ hồ gục xuống bàn. Bởi vì buổi tối còn có việc phải làm, bọn họ không cho tôi uống nữa. Cứ như vậy nằm bò trên bàn một hồi, khi không còn cảm thấy chóng mặt nữa tôi đột nhiên muốn đi vệ sinh, ngẩng đầu lên đã không thấy Diệp Vệ Quốc và Tiểu Tuyền đâu nữa, hỏi người bên cạnh thì biết bọn họ đang đi WC.

“Đi vệ sinh cũng đi chung, sao không mặc chung một cái quần…” Tôi nhỏ giọng nói thầm một câu, đứng dậy đi về hướng WC. Tầng này của khách sạn này đã được chúng tôi bao trọn, cho nên hành lang không có một ai, vừa đến cửa WC tôi đã gấp không chờ nổi cởi quần, bỗng nhiên nghe thấy Tiểu Tuyền quát: “Lão Diệp, ngươi không thể nghe ta khuyên một câu sao?” - “Tiểu Tuyền, chúng ta là người lính quân đội nhân dân, làm người không thể quên gốc!” Sau đó là thanh âm phẫn nộ của Diệp Vệ Quốc.

Tôi nghe đến đó đầu óc ong ong, cảm giác giữa bọn họ nhất định có bí mật gì đó, lập tức nhẹ nhàng đi vào một ô chuồng xí nghe lén. Tiểu Tuyền thấy Diệp Vệ Quốc thái độ cứng rắn, đột nhiên cười, thái độ tốt hơn nhiều, tận tình khuyên bảo nói: “Lão Diệp à, việc này không phải là ngươi có thể quản được, ngươi sắp về hưu rồi hà tất phải lao vào vũng nước đục này?” - “Vô nghĩa, ta là người Trung Quốc, chỉ cần ta không chết thì không thể để cho bọn họ thực hiện được.”

Diệp Vệ Quốc vô cùng phẫn nộ nhưng còn chưa nói hết, tôi đã nghe thấy tiếng đẩy cửa phanh phanh, hiển nhiên là Diệp Vệ Quốc tức giận phì phò rời đi. Chỉ còn lại Tiểu Tuyền, tôi tiến đến khe cửa lén lút nhìn, phát hiện hắn đang nắm chặt tay, hai mắt đỏ bừng mà nhìn Diệp Vệ Quốc rời đi, hung tợn cười nói: “Ha ha, vậy thì rất tiếc!” Nói xong hắn cũng rời đi, tôi sửng sốt cả nửa ngày mới nhận ra là chuyện gì.

Tiểu Tuyền hẳn là đã làm chuyện gì không trong sạch, kết quả bị Diệp Vệ Quốc vô ý phát hiện ra. Ngay khi Diệp Vệ Quốc muốn báo lên trên, Tiểu Tuyền thấy không thể thuyết phục liền động sát tâm. Đây là quan trường, tuy không có khói thuốc súng nhưng lại tàn khốc hơn bất kì chiến trường nào khác. Tôi đương nhiên không muốn nhúng tay vào việc của bọn họ, chỉ là không biết tại sao tôi đột nhiên có chút nghi ngờ Tiểu Tuyền, cảm giác có lẽ hắn có liên quan đến vụ án giết người.

Diệp Vệ Quốc vừa mới xảy ra chuyện, Tiểu Tuyền đã tìm hắn nói chuyện, tuy rằng tôi chỉ nghe được một nửa, nhưng lại cảm giác như là đang hạ tối hậu thư! Đang nghĩ ngợi, ngoài hành lang có tiếng bước chân và tiếng Tiểu Tuyền gọi tôi, tôi biết tuyệt đối không thể để hắn biết tôi đã nghe lén bọn họ nói chuyện, nếu không tôi chết như thế nào cũng không biết. Tiếng bước chân ngày càng gần, tôi nhanh chóng quyết định trèo qua cửa sổ trong WC ra ngoài, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy về chỗ uống rượu.

“Trương lão bản, ngươi đi đâu vậy?” Khi đi vào thấy Diệp Vệ Quốc đang một mình uống rượu, cảm xúc có chút chán nản, nhìn thấy tôi thì rót cho tôi một ly. Tôi đành phải làm bộ cái gì cũng không biết nâng ly uống rượu, chỉ chốc lát sau Tiểu Tuyền sắc mặt nôn nóng vào phòng, thấy tôi thì nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó hỏi tôi vừa rồi đã đi đâu. “Xuống lầu hít thở thông khí, uống sắp say đến nơi rồi...” Tôi làm bộ uống say, mơ hồ trả lời một câu, trong lòng lại âm thầm đề phòng Tiểu Tuyền, tôi cảm giác hắn khẳng định là có âm mưu gì đó!

Uống xong chúng tôi về phòng nghỉ ngơi, đến sẩm tối chúng tôi lại tới nhà của Diệp Vệ Quốc, người giấy cũng đã đặt trên giường, hiện giờ chỉ cần kiểm tra lại một chút, không thể để lộ ra sơ hở. Xác định không có gì vấn đề thì tôi xuống lầu trở lại xe, đưa cho Diệp Vệ Quốc một lá Già Dương Phù. Hắn có vẻ không tin vào cái này, tùy tiện cất vào túi. Dù sao để trong túi cũng có thể có hiệu quả, tôi cũng không nói gì.

Bóng đêm buông dần, không khí chung quanh cũng lạnh đi, tôi đóng cửa sổ xe lại, trong lúc vô ý qua kính chiếu hậu thấy đôi mắt của Tiểu Tuyền đang xoay chuyển, dường như đang suy tư điều gì. Âm linh lúc nào cũng có thể xuất hiện, vào thời điểm mấu chốt như vậy Tiểu Tuyền lại biểu hiện ra sự nôn nóng, mục đích không cần nói cũng biết. Tôi giả bộ ngủ gà ngủ gật gục lên tay lái, trong lòng thì lại thầm tính toán.

Nếu lát nữa Tiểu Tuyền thật sự làm chuyện gì đó, tôi có nên vạch trần hắn hay không? Nếu để hắn làm bậy thì Diệp Vệ Quốc tám phần là xong đời, nhưng nếu nhúng tay vào, tuyệt đối sẽ đắc tội với Tiểu Tuyền. Nếu xảy ra điều ngoài ý muốn để hắn chạy mất, tôi muốn khóc cũng không kịp, trong tay hắn đang nắm giữ hồ sơ phạm tội của tôi a! Trong lúc nhất thời, tôi trở nên căng thẳng chưa từng có, chỉ cần Tiểu Tuyền vừa động, tôi sẽ gặp phải cảnh tiến thoái lưỡng nan.
12/21
 
Last edited:

Chương 571: Ngũ hổ đại tướng Quan Vũ

Tôi luôn hy vọng Tiểu Tuyền và Diệp Vệ Quốc chỉ mâu thuẫn trên quan trường, đáng tiếc sự thật lại luôn không được như mong muốn, sau khi tôi nhắm mắt vài phút thì Tiểu Tuyền nhẹ giọng gọi tôi, tôi tự nhiên là không hé răng đáp lời. Sau đó hắn mở cửa xe đi ra ngoài, nói với Diệp Vệ Quốc muốn đi WC. Sau khi hắn xuống xe, tôi lập tức mở bừng hai mắt. Diệp Vệ Quốc bị cảnh này làm hoảng sợ, nói: “Ngươi không phải đã ngủ rồi sao?” Nhưng hắn cũng là kẻ đã thành tinh, rất nhanh đã chú ý thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Tuyền.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
78/87
 
Last edited:

Chương 572: Quân bán nước

Tôi biết mình không vào được, dứt khoát đi vòng quanh bệnh viện một vòng, tìm nơi đột phá! Cuối cùng phát hiện ra cổng sau bệnh viện dường như không có cảnh sát canh gác, kết quả vừa đến gần thì sắc mặt của tôi trở nên khó coi, nơi này có một cái mương rộng chừng 3 mét thối um, trong đó không chỉ có nước bẩn, còn có phân, cùng với một số cơ quan cơ thể người. Nhưng lúc này đã không còn cách nào, tôi chỉ đành lội qua con mương, nhưng tôi đứng trước mương do dự hơn nửa ngày, thật sự không dám nhảy vào, đành phải nhìn xung quanh xem có thể tìm gì đó làm thành một cây cầu nhỏ không?

Đáng tiếc chung quanh không có ván gỗ, chỉ có đống rác chất thành núi, tôi sửng sốt đột nhiên nghĩ tới một biện pháp: Thỉnh Linh! Không sai, mời âm linh đến có thể giúp tôi “bay” được một đoạn ngắn, lúc trước mỗi lần tôi thỉnh linh đều là để bọn chúng giúp tôi chạy nhanh hơn mà đã xem nhẹ tác dụng “bay” này. Nói là làm, tôi lập tức chuẩn bị mời đến cô hồn dã quỷ ở chung quanh, kết quả vừa mới cắn ngón tay, đã nghe thấy gần đó có tiếng bước chân sột soạt.

Lòng tôi lập tức trầm xuống, mẹ kiếp, đám cảnh sát này cũng quá chuyên nghiệp đi? Tôi mới vừa đi đến cửa sau đã bị phát hiện. Đang lúc tôi chuẩn bị đào tẩu lại đột nhiên nghe thấy giọng của Tiểu Tuyền: “Sau khi đi vào thì không cần lưu tình, trực tiếp giết Diệp Vệ Quốc, đến lúc đó tất cả tội danh đều chụp lên tiểu tử họ Trương kia, chúng ta sẽ an toàn…” - “Ha ha ha, diệu kế.” Tiểu Tuyền vừa nói xong đã có một người trung niên khác cười to.

Thanh âm này nghe rất quen thuộc, tôi trốn sau đống rác lén lút xê người, nhìn về phía thanh âm, liếc mắt một cái đã thấy Tiểu Tuyền. Mà kẻ đứng bên hắn chính là tổ trưởng tổ hành động đặc biệt Giang Sơn! “Mẹ nó, rắn cùng một ổ.” Tôi tức giận đến ngứa răng, không phải bởi vì bọn họ tính kế tôi, mà là vì bọn họ là tinh anh của quốc gia mà lại liên thủ làm chuyện xấu. Như vậy thì có khác gì đám tham quan ô lại thời cổ đại đâu?

Tôi cắn chặt răng, hạ quyết tâm nhất định phải giúp Diệp Vệ Quốc diệt trừ Giang Sơn và Tiểu Tuyền. Sau đó hai người bọn họ ở bên cạnh con mương, cách tôi mấy mét. Xem ra bọn họ cũng là bị cảnh sát cản đường, bắt buộc phải đi tới cửa sau. Chẳng qua bọn họ có hai người, hành động tiện hơn nhiều, Giang Sơn ở bên cạnh con mương làm thế đứng tấn, hai tay chụm lại, hiển nhiên là làm thang cho Tiểu Tuyền.

Tôi ý thức được chuyện không tốt nhưng cũng không thể ngăn cản, rốt cuộc hiện giờ bọn họ vẫn chưa động thủ, nếu tôi ra mặt thì họ tùy thời đều có thể cắn ngược lại tôi! Tiếp đó Tiểu Tuyền lui về phía sau vài bước, đột nhiên chạy lấy đà vài bước rồi nhảy lên tay Giang Sơn, mượn lực nhảy về phía trước. Lúc rơi xuống đất, hắn đã qua bên kia con mương, ra dấu OK với Giang Sơn, cười âm trầm tiến vào bệnh viện. Còn chờ đợi nữa thì Diệp Vệ Quốc khẳng định sẽ xong đời, chờ cho Tiểu Tuyền đi khuất tôi lập tức lao ra, trực tiếp đánh một quyền nện lên huyệt Thái Dương cùa Giang Sơn.

Không ngờ hắn rất khoẻ, không bị ngất xỉu, chỉ đứng tại chỗ rung lắc vài cái. “Ngươi đã biết hết?” Giang Sơn trừng mắt hỏi tôi. Tôi không có thời gian nói lời vô nghĩa với hắn, lại lần nữa ra tay, Giang Sơn cười lạnh một tiếng, lấy cứng đối cứng với tôi. Tuy rằng thân thủ của hắn vô cùng lợi hại, nhưng cũng may không phải người cùng nghề với tôi, hơn nữa vừa rồi đã bị tôi đánh trúng yếu huyệt, cho nên thừa dịp hắn không chú ý tôi nhanh tay ném chu sa vào mắt hắn.

“A…” Giang Sơn lập tức ôm mắt kêu lên đau đớn, có lẽ hắn cũng sợ kinh động tới cảnh sát nên vẫn cố tình đè giọng xuống. Tôi không hề khách khí, đối với Giang Sơn đã mất đi thị lực tay đấm chân đá, trực tiếp đánh hắn như bị bông. Tiếp đó tôi tịch thu hết đồ đạc trên người hắn, trói hắn lại chôn xuống cạnh đống rác, chỉ chừa ra một khe hở cho cái đầu, cũng không đến mức làm hắn chết ngạt. Xong xuôi tôi biết muốn đuổi theo Tiểu Tuyền là đã không thể, chỉ có thể cầu nguyện đám huynh đệ của Diệp Vệ Quốc có thể kiên trì thêm một hồi, sau đó tôi triệu hoán một con quỷ gầy đến da bọc xương, nói bát tự của Diệp Vệ Quốc cho nó.

Vừa lúc trên người tôi có máu mà Diệp Vệ Quốc phun ra, con quỷ dựa vào bát tự và máu tươi cảm thụ một lát, sau đó cõng tôi loáng một cái xuất hiện ở lầu 5 bệnh viện, cuối cùng dừng lại ở trên cục nóng điều hòa ngoài cửa sổ lầu 5. “Diệp Vệ Quốc ở bên trong?” Tôi bị bệnh sợ độ cao vẫn cố chịu, hai chân run rẩy hỏi. Con quỷ đó gật đầu, cùng lúc đó, trong phòng có tiếng kêu thảm thiết, sau đó là một hồi đánh nhau lộn xộn. Xem ra Tiểu Tuyền đã tới, đang tấn công đám thủ hạ của Diệp Vệ Quốc.

Tôi thử giật cửa sổ, phát hiện cửa sổ không khóa, sau đó tôi bảo con dã quỷ rời đi, đẩy ra cửa sổ rồi đột nhiên nhảy vào. Sau đó tôi thấy Diệp Vệ Quốc đang ngồi trên giường bệnh, sắc mặt giận dữ nhìn ra cửa phòng. Thấy tôi đột nhiên xuất hiện hắn cũng không giật mình, chỉ nhìn tôi cười bình đạm. Tôi nhìn ra ngoài, phát hiện đám thủ hạ của Diệp Vệ Quốc đều là một đám thiết huyết quân nhân, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị phòng thủ Tiểu Tuyền tới ám sát, tiếng kêu thảm thiết vừa rồi có thể là một quân nhân bị Tiểu Tuyền đả thương.

Dù sao Diệp Vệ Quốc trước mắt vẫn chưa có việc gì, tôi lập tức thả lỏng, tiến đến giường bệnh cười ha hả hỏi: “Ngươi cố ý giả bộ bị trọng thương?” - “Không sai, đây là cơ hội cuối cùng ta cho Tiểu Tuyền, đáng tiếc hắn vẫn không bắt lấy.” Diệp Vệ Quốc thở dài, đưa tài liệu trên bàn cho tôi. Tôi nhận lấy phát hiện ra đó đều là tài liệu về người chết, không khỏi có chút nghi hoặc, những tài liệu này lúc trước tôi đã xem qua rồi. “Ngươi xem đi.” Diệp Vệ Quốc âm trầm nói. Tôi đành phải nhẫn nại tiếp tục đọc, đến cuối cùng nhịn không được há to miệng, càng xem càng kinh hãi.

Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, kẻ bị Quan nhị gia giết chết đều là thủ hạ của Giang Sơn và Tiểu Tuyền. Mới đầu tôi cho rằng bọn họ cùng lắm là tham ô nhận hối lộ, kết bè kéo cánh, không ngờ rằng bọn họ lại dám bán nước! Lợi dụng chức vụ đánh cắp bí mật về vũ khí quốc gia, bán cho thế lực nước ngoài, thu lấy mấy trăm vạn mấy ngàn vạn tệ. Nói tóm lại đây là một đám Hán gian do Giang Sơn và Tiểu Tuyền cầm đầu.

“Ta và Tiểu Tuyền quan hệ không tồi, có lần đến nhà hắn trong lúc vô ý đã phát hiện ra bí mật này, liền tìm hiểu ngọn nguồn tra ra được.” Trong lời của Diệp Vệ Quốc lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn thu thập được chứng cứ lại không dám giao cho cấp trên, bởi vì tổ hành động đặc biệt là bảo bối của Bộ Quốc An, nếu không bắt được quả tang rất khó trị tội bọn họ. Hơn nữa từ tình cảm cá nhân mà nói, hắn càng hy vọng người anh em tốt Tiểu Tuyền có thể nghe lời mình khuyên bảo, kịp thời thu tay lại. Ai ngờ Tiểu Tuyền căn bản không nghe, Diệp Vệ Quốc đang không biết nên làm gì thì âm linh Quan Vũ lại xuất hiện…

“Cho nên ngươi vừa quan sát sự tình phát triển, vừa chờ đợi cơ hội! Khi ta bị bọn họ mời đến bắt quỷ, ngươi cảm thấy cơ hội đã tới, đúng không?” Tôi cười hỏi, trong lòng đột nhiên cảm thấy Diệp Vệ Quốc có chút đáng sợ, hắn bày ra bố cục thật lớn, khoanh lại tất cả những ai có liên quan đến chuyện này. Diệp Vệ Quốc không phủ nhận, chỉ ra những người bị đánh ngã ngoài cửa, nói: “Trương lão bản ngươi có thể tới ta rất vui vẻ, nhưng hôm nay ngươi không cần động thủ, ở bên cạnh xem diễn trò là được.”

Tôi nghe xong biết hắn còn có hậu thủ, dứt khoát không nghĩ đến chuyện này nữa, mà nhớ tới Quan Vũ. Nếu nói hồn phách của Quan nhị gia hiện giờ vẫn du đãng ở nhân gian căn bản là không thực tế, cho nên Quan nhị gia đang tác quái khẳng định là sống nhờ vào âm vật, hơn nữa kiện âm vật đó khẳng định là ở khu Hải Điện. Tôi nhìn Diệp Vệ Quốc, muốn hỏi hắn có biết manh mối nào không, nhưng nghĩ đến hắn cười nụ giấu dao, lòng tôi nhảy lên, sau đó trong đầu có một ý nghĩ: Chẳng lẽ âm linh Quan nhị gia phát uy, kỳ thật chính là do Diệp Vệ Quốc ở phía sau điều khiển?

Nhớ lại sự ăn ý của hắn và Quan nhị gia, thật sự là có khả năng này, nhưng hiện giờ tôi không thích hợp nói nhiều lời, nếu Tiểu Tuyền xong đời thì quyền lên tiếng sẽ đến tay Diệp Vệ Quốc. Với tôi mà nói thì vận mệnh vẫn bị nắm giữ trong tay người khác, chỉ là Diệp Vệ Quốc có vẻ làm cho tôi yên tâm hơn một ít mà thôi… Lúc này dưới lầu vang lên tiếng còi cảnh sát dày đặc, tôi chạy đến bên cửa sổ thì phát hiện rất nhiều cảnh sát đang đi xuống lầu.

Thì ra đây là trò hay mà Diệp Vệ Quốc nói, không bao lâu cảnh sát đã tiến vào phòng bệnh, Diệp Vệ Quốc lấy thân phận người bị hại nói Tiểu Tuyền có ý định giết mình, sau đó đưa ra hình ảnh Tiểu Tuyền nhắm vào hắn nổ súng. Sau đó Diệp Vệ Quốc trước mặt đám cảnh sát mà cởi bỏ quần áo bệnh nhân, lộ ra áo chống đạn bên trong, hắn chỉ vào đám cảnh sát quát: “Ở đây không có cấp trên, chỉ có người bị hại và hung thủ, hy vọng đồng chí cảnh sát xử lý công bằng.” - “Được!” Viên cảnh sát chắp tay kính lễ, sau đó đưa Tiểu Tuyền đã bị chế phục xuống lầu.

Tôi muốn xem thử hiện giờ Tiểu Tuyền thế nào, liền tò mò đi theo. Không ngờ hắn lại quay đầu nhìn tôi một cái, trên mặt không có chút nào lo lắng, ngược lại lộ vẻ tà quái cười nhìn tôi giơ ngón tay tạo thành hình khẩu súng lục. Tôi sửng sốt cả nửa ngày cũng không hiểu hắn có ý gì, khi lấy lại tinh thần thì cảnh sát đã sớm đi hết, bệnh viện trống không. Tôi chuẩn bị đến nhà Diệp Vệ Quốc xem có thể tìm được manh mối có liên quan đến âm vật hay không, kết quả còn chưa ra khỏi bệnh viện, trên lầu đã có tiếng hét thảm.

Là Diệp Vệ Quốc kêu thảm thiết! “Không xong!” Nghĩ đến vẻ mặt Tiểu Tuyền lúc trước, tôi cảm thấy hắn cố ý bị cảnh sát bắt đi, sau đó thu hút sự chú ý của cảnh sát để tiện cho kẻ khác hành động. Khi tôi chạy đến phòng bệnh nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì cả người đều ngây ngốc!
07/70
47/74
 
Last edited:
tôi nhớ Quan Vũ trong chap nào đấy ở hầm của 1 khách sạn đã siêu thoát sau khi trả được thù do Trương lão bản sắp xếp 1 cuộc hẹn rồi mà nhỉ. sao lúc này âm linh vẫn còn ở đây
 
tôi nhớ Quan Vũ trong chap nào đấy ở hầm của 1 khách sạn đã siêu thoát sau khi trả được thù do Trương lão bản sắp xếp 1 cuộc hẹn rồi mà nhỉ. sao lúc này âm linh vẫn còn ở đây
là Lữ Bố chứ bro, xong thu đc kích của Lữ Bố để giải quyết phần sau
 
Back
Top