thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    232

maxpayne_09

Senior Member
Móa nhìn tấm hình rồng, có luôn 2 cái sừng trên đầu.
Thời kỳ này chắc ko có ghép, dựng tạo hình gì đâu nhỉ.
Cỡ con này chắc rồng con, kiểu bị đánh rớt từ thiên đàng xuống đất. Vớt vát chút sức lực bay về trời mà thiên lôi méo mở cửa cho vào. Sức cùng lực kiệt rơi xuống hạ giới, còn lại chút xương cốt thành quốc bảo hoàng gia Nhật Bổn.
:big_smile: :big_smile:
Chính ra Nhật hoàng giữ khá nhiều bảo vật, trước đây từng nghe về truyền thuyết hình thành nước Nhật nói Nhật hoàng có tam đại thần khí: thanh gươm Kusanagi no Tsurugi, gương Yata no Kagami, viên ngọc Yasakani no Magatama có từ thời thượng cổ khi thần Mặt Trời và thần Biển tẩn nhau. Mấy thứ thần khí này tục truyền là cất giữ ở 3 nơi khác nhau trên nước Nhật. Chưa có hình ảnh hay bức vẽ nào mô tả chính xác về chúng nhưng có bằng chứng gián tiếp là chiếu chỉ của Nhật Hoàng Hirohito thời thế chiến 2 ra lệnh cho quan viên phải bảo vệ chúng bằng mọi giá.
Sau khi đọc nhiều, tìm hiểu nhiều thì tôi dần dần tin rằng những gì truyền thuyết dân gian nói là sự phản ánh một cách cường điệu hoặc sai lệch về những gì có thật đã từng xảy ra.
 

cat23

Senior Member
@maxpayne_09 : tôi nhớ là đã xem bài báo về 3 bảo vật này.
Tất nhiên là hàng nhái trưng bày, còn hàng thật cất ở đâu ko biết.
Bên này họ có trưng cho dân chúng xem như bên hoàng gia Anh ko nhỉ. Xem cái vương miện mà sửng sốt vì đẹp quá. mlem, mlem liếm được cái cục kim cương chắc lên đỉnh mà chết
:beauty::beauty:
 

maxpayne_09

Senior Member

Chương 232: Liệt nữ đoạn uyển

Bạch Mi thiền sư kiên nhẫn kể lại cho tôi nghe. Trong lịch sử Trung Quốc, vị vua sáng lập Liêu quốc tên gọi là Da Luật A Bảo Cơ. Một ngày kia, Da Luật A Bảo Cơ và ba trăm thiết kỵ đi săn trên thảo nguyên, bỗng nhiên nhìn thấy bầu trời có một con quái vật khổng lồ bay qua. Y lập tức ra lệnh cho bộ hạ loạn tiễn bắn bị thương con vật khổng lồ, nhìn kĩ đó là một con hắc long! Hắc long bị thương sắp gục ngã, cuối cùng lao xuống cách đó năm trăm bước, sau đó hắc long chỉ còn thoi thóp, Da Luật A Bảo Cơ liền sai người dùng xích sắt và lồng sắt nhốt thần long lại.

Nhưng Da Luật A Bảo Cơ nhốt thần long lại tạo nên một cơn sóng lớn trong dân gian. Chúng nhân đều nhất trí cho rằng hắc long là sứ giả của thần linh phái xuống, y đồ sát thần long là đắc tội với trời cao, trời cao nhất định sẽ trừng phạt y. Nhưng y lại căn bản không tin mấy lời đồn đại, cảm thấy mình là hoàng đế, vẫn làm theo ý mình. Nhưng sau đó không lâu, Da Luật A Bảo Cơ vốn từ trước tới nay chiến vô bất thắng lại đại bại một trận, trong lúc thua chạy, y cũng chết một cách kì lạ. Chúng nhân đều cho rằng y gặp báo ứng.

Sau khi Da Luật A Bảo Cơ chết, chuyện đầu tiên mà hoàng hậu Thuật Luật làm không phải là lập thái tử, mà là cho gọi các đại tướng hộ tống Da Luật A Bảo Cơ xuất chinh, nói với họ "Ta rất tưởng nhớ tiên hoàng, các ngươi thì sao?" Chúng tướng đều phụ họa, nói bọn họ cũng tưởng nhớ tiên hoàng. Thái hậu Thuật Luật bi thống nói "Các ngươi cũng tưởng nhớ tiên hoàng như vậy, thì các ngươi đi cùng tiên hoàng đi!" Chúng tướng đều mê man, không rõ thái hậu Thuật Luật có ý gì.

Đến khi cử hành tang lễ cho Da Luật A Bảo Cơ, Thái hậu Thuật Luật đưa ra đoạn đầu đài, các tướng mới hiểu được, nhưng đã trễ, các tướng theo Da Luật A Bảo Cơ xuất chinh tất cả đều phải tuẫn táng theo hoàng đế. Nhưng điều này cũng không làm dịu được sự tưởng nhớ của thái hậu Thuật Luật đối với Da Luật A Bảo Cơ. Nàng muốn phái người chuyển lời cho Da Luật A Bảo Cơ, liền nghĩ đến một vị bằng hữu vô cùng thân thiết với tiên hoàng là Triệu Tư Ôn. Triệu Tư Ôn là một trong những tướng lĩnh được coi trọng nhất khi Da Luật A Bảo Cơ còn sống, Thuật Luật thái hậu cảm thấy phái Triệu Tư Ôn đi chuyển lời là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng nàng đã đoán sai một điểm, Triệu Tư Ôn là người Hán, trong loại chuyện này người Hán cũng không cổ hủ đến mức như vậy, cho nên khi nàng sai hắn xuống hoàng tuyền gửi lời cho Liêu Thái tổ, hắn không chút do dự cự tuyệt "Ta không đi!" - "Vì sao không đi? Ngươi và tiên hoàng có quan hệ tốt nhất, ngươi phải đi." Triệu Tư Ôn tâm tư nhanh nhạy, liền nói "Nếu nói đến có quan hệ tốt nhất với tiên hoàng, không ai hơn được thái hậu ngài, vì sao ngài không tự mình đi bồi táng tiên hoàng?"

Một câu này làm thái hậu Thuật Luật á khẩu, cuối cùng nàng tức giận nói "Thái tử còn nhỏ, ta phải đảm đương trách nhiệm bồi dưỡng thái tử trưởng thành." Triệu Tư Ôn lạnh lùng nói "Thái hậu, ngài biết vì sao tiên hoàng không báo mộng cho ngài không?" Thái hậu Thuật Luật sở dĩ định để Triệu Tư Ôn xuống cửu tuyền gặp tiên hoàng, cũng là vì Da Luật A Bảo Cơ chết đã lâu mà nàng không hề mộng thấy, cho nên mới phái người xuống cửu tuyền hỏi. Thái hậu Thuật Luật lập tức hỏi "Vì sao ta không được báo mộng?" Triệu Tư Ôn đáp "Đó là vì tiên hoàng giết một con hắc long, trời cao trừng phạt tiên hoàng, chỉ sợ tiên hoàng ở dưới đó cũng không dễ chịu gì. Nếu như chúng ta không chuộc tội cho tiên hoàng, chỉ sợ tiên hoàng sẽ mãi mãi phải chịu hình phạt..."

Thái hậu Thuật Luật lập tức khẩn trương hỏi hắn, vậy phải làm sao mới được trời cao tha thứ? Xã hội thời đó thịnh hành 'Đoạn uyển chi giao' (Giao ước bằng việc cắt cổ tay). Gặp trường hợp bất đắc dĩ, nữ tử sẽ chém đứt cổ tay để chứng minh sự trung thành với phu quân. Triệu Tư Ôn liền thuận miệng nói ra, chỉ có chặt đứt cổ tay của thái hậu mới có thể được trời cao tha thứ. Hắn vốn là kiếm cớ để thái hậu biết khó mà lui, sau này đừng tìm mình và những đại thần khác làm phiền, bằng không mỗi khi nàng nhớ đến tiên hoàng lại cho một người xuống dưới đó chuyển lời, vậy còn chịu nổi sao?

Không ngờ thái hậu Thuật Luật thật sự là trung trinh liệt nữ, không chút do dự đoạt đao trong tay thị vệ chặt đứt cánh tay trái của mình. Triệu Tư Ôn trợn tròn mắt, nhưng đã nói ra thì không thể đổi ý, hắn lập tức mang bàn tay trái của thái hậu Thuật Luật đi cung phụng dưới thi thể hắc long, hi vọng có thể được hắc long tha thứ!

Thật không ngờ hắc long lại thật hiển linh, hắc long vốn đã chết từ lâu, trong miệng lại chảy ra dịch nhờn, từ từ bao phủ bàn tay bị chặt đứt. Qua vài ngày sau, chất lỏng đó ngưng kết thành một viên hình cầu, mà bàn tay cũng đã tiêu biến tạo thành Dạ Long Đạm. Mới đầu hình thù Dạ Long Đạm cũng không cố định, thái hậu Thuật Luật cho rằng đây là trời cao ban cho tiên hoàng 'Miễn tử kim bài', liền đem Dạ Long Đạm chôn vào trong lăng tẩm của Da Luật A Bảo Cơ.

Từ đó về sau, nàng mỗi ngày đều mộng thấy tiên hoàng, Triệu Tư Ôn cũng giữ được tính mạng, nhưng nàng dần dần xuất hiện những cử chỉ điên rồ, cả ngày chỉ nằm trên giường, chỉ vì mộng thấy tiên hoàng mà cơ thể lão hóa rất nhanh, cuối cùng lâm bệnh nặng mà buông tay nhân gian. Trước khi chết, nàng nói với người bên cạnh rằng tiên hoàng ở hoàng tuyền tịch mịch nên triệu mình tới thị tẩm, sai người chôn cùng một chỗ với tiên hoàng.

Điển cố Liệt nữ đoạn uyển cũng từ đó mà lưu truyền, thế nhân đều chấn kinh trước sự trung trinh của thái hậu Thuật Luật. Mà tôi đối với chuyện này lại có cái nhìn khác. Da Luật A Bảo Cơ đồ sát tứ phương, lúc hắn còn sống không biết sát hại bao nhiêu người Hán, đến trung niên chết bất đắc kỳ tử là điển hình cho việc tự nhận lấy quả báo! Mà thái hậu Thuật Luật tựa hồ càng tàn ác vô nhân đạo hơn, chỉ vì muốn chuyển lời mà chém giết những đại tướng công lao hãn mã, lại lấy 'Đoạn uyển chi giao' để tự làm yên lòng mình, thật sự là rất nực cười.

Tôi nghe Bạch Mi thiền sư nói xong sau, rất buồn bực, tại sao sau mấy ngàn năm lại có man nữ tìm đến cửa? Man nữ và thái hậu Thuật Luật rốt cuộc có gì liên quan. Bạch Mi thiền sư cười nói "Mộ của Da Luật A Bảo Cơ táng ở tiểu quốc nhỏ xíu Nhật Bản. Tục truyền man nữ đời thứ nhất chính là người canh mộ Da Luật A Bảo Cơ, hiện giờ Dạ Long Đạm đã lại thấy ánh mặt trời, man nữ tự nhiên sẽ tìm tới cửa..." Tôi bừng tỉnh đại ngộ.

Ác giả ác báo, là đạo lý bất biến từ xưa tới nay, cho dù là đế vương một nước hay là dân đen hèn mọn cũng không tránh khỏi.
P.S: rốt cuộc thì tác giả cũng chỉ là người TQ bình thường, ko thể thoát khỏi tư tưởng Đại Hán coi mình là to lớn nhất trên đời, coi thường những nước xung quanh là nhỏ bé man di. Thật tình tôi thấy những ng tàu đại lục thông thường đã thật sự là nghĩa đen của câu nói “Hiếp người lành, sợ kẻ ác”.
À dạo này dưới quyền Tập béo có khá hơn, dám đòi đất Vladivostok của Putin đại đế, phải bổ sung thêm 1 vế là “húng chó” nữa cho đủ.
 
Last edited:

Niết Bàn 94

Senior Member
đám chính chồng tư tưởng là vừa nó ăn vào máu rồi, kể cả các câu truyện tiểu thuyết đều tôn dân tộc nó là nhất đông lào là sâu bọ trong mắt nó.
 

manhchuot

Senior Member
Phải nói là thằng tác giả giỏi thật, nhờ nó mà bao nhiêu biết sử tàu một cách say mê.đến bao h Việt Nam! Mình có một ông viết như thế. Đợt trc có thím trên voz viết về Sông Tô với Đinh bộ lĩnh gì gì đó mà drop roài. Có thím nào biết lối văn kiểu na ná vầy mà của Việt Nam! Ko cho t với
 

zhukov

Member

Chương 232: Liệt nữ đoạn uyển

..............................


P.S: rốt cuộc thì tác giả cũng chỉ là người TQ bình thường, ko thể thoát khỏi tư tưởng Đại Hán coi mình là to lớn nhất trên đời, coi thường những nước xung quanh là nhỏ bé man di. Thật tình tôi thấy những ng tàu đại lục thông thường đã thật sự là nghĩa đen của câu nói “Hiếp người lành, sợ kẻ ác”.
À dạo này dưới quyền Tập béo có khá hơn, dám đòi đất Vladivostok của Putin đại đế, phải bổ sung thêm 1 vế là “húng chó” nữa cho đủ.
Ngoài lề bàn sử , thế thời tí :
Tâp có chó mấy cũng ko dám tới động tới con gấu say rượu Vodka đâu. Từ cổ chí kim cái bọn thượng đẳng da trắng châu Âu. Đã bao nhiêu lần muốn hốt nó. Cho tới bọn THổ tả man di.
Minh chứng lý thuyết mình hợp lý, chỉ các dân tộc càng ở phương bắc. Khí hậu khắc nghiệt sẽ mạnh mẽ hơn bọn phương Nam. Tiêu biểu có mấy bộ tộc rừng vàng biển bạc ở amz vs indo. Vẫn còn sơ khai nguyên thủy săn bắn hái lượm.
Nga ,mông cổ, mãn thanh dã tàu , tàu dã ta , ta dã champa , ta dã cam : Đến đoạn này có biển ko chắc dã nốt mấy thằng Mã vs Indo.
 

maxpayne_09

Senior Member

Phần 30: Minh hôn

Chương 233: Hắc y nhân thần bí

Dạ Long Đạm sau khi bị Bạch Mi thiền sư bổ ra làm đôi liền tan thành nước. Bạch Mi thiền sư liền ném vào lò lửa, đốt đi không còn một mảnh. Lý mặt rỗ mặc dù được chúng tôi cứu về, nhưng hồn phách vẫn bị ảnh hưởng, cả ngày chóng mặt, đi đường cũng thấy không khỏe. Như Tuyết liền mỗi ngày đều bên cạnh hắn, tận tâm tận lực chăm sóc hắn, đến khi hắn đã khỏe lại hoàn toàn nàng vẫn không muốn rời đi.

Như Tuyết một lòng chăm sóc cuối cùng đã cảm động được Lý mặt rỗ như cục đá vừa xấu lại vừa cứng, thái độ của hắn đối với Như Tuyết đã dần hòa hoãn. Trương Ái Linh từng nói cách tốt nhất để quên một người là thời gian và niềm vui mới. Tôi cảm thấy nếu hai người họ cứ thế tiến triển thì không bao lâu, Lý mặt rỗ hẳn là có thể thoát khỏi nỗi đau mất vợ.

Sau khi việc này không bao lâu, tôi và Tiểu Nguyệt bắt đầu cân nhắc đến chuyện đính hôn. Chúng tôi đã hiểu nhau rất rõ, có thể cảm nhận sâu sắc được sự quan tâm của đối phương, tình cảm đã chín muồi. Ngày hôm đó tôi chụp xong ảnh cưới sau đó đưa Tiểu Nguyệt trở về, liền lê thân thể mỏi mệt đi về nhà. Về đến tiệm đồ cổ, xa xa đã nhìn thấy một người ngồi xổm trước cửa tiệm! Tôi vô thức cho rằng lại sắp có mối làm ăn, mặc dù tôi cũng không muốn trước khi kết hôn tiếp tục dính líu đến âm vật nhưng đối phương đã đến tận cửa, tôi cũng không tiện cự tuyệt... Nếu không sẽ ảnh hưởng danh dự.

Tôi vừa đi tới, phát hiện đối phương đang ngồi xổm mà ngủ. Mà người này ăn mặc rất kỳ quái, một thân áo bào đen, mặt cũng bị một lớp vải sa đen che chắn, chỉ lộ ra đôi mắt. Trên tay còn đeo găng, căn bản không thể phán đoán đối phương là nam hay nữ? Ăn mặc kỳ quái như thế, lại ngồi trước tiệm của tôi, hẳn là ăn mày? Gọi hai tiếng không được, tôi đành dùng chân nhẹ nhàng đá hắn một chút "Uy, tỉnh, tỉnh!"

Tôi đá hai cước, hắn mới mở to mắt, vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng hỏi "Ta ngủ bao lâu rồi?" - "Ta nào biết." Tôi tức giận nói "Đây là tiệm của ta, còn phải làm ăn nữa, ngươi muốn nghỉ ngơi thì đi tìm nhà trọ đi." Nói xong, tôi liền đuổi hắn đi. Ai biết hắn không chịu đi, trêu chọc nói "Tiệm là của ngươi, nhưng trước cửa tiệm cũng là của ngươi sao? Ngươi có sổ đỏ của phần đất này sao? Hôm nay ta ngủ ở đây!"

Mẹ nó, tôi ý thức được mình gặp phải lưu manh rồi, đây là loại xin tiền biến tướng, lập tức tức giận lấy ra một tờ một trăm tệ, vứt xuống trước mặt hắn "Cút đi!" Ai ngờ hắn lại cười lạnh một tiếng, sau đó lấy ra hai tờ một trăm tệ "Cho ngươi, xem như phí ta ở tạm đi! Ta đi không nổi nữa, cảm thấy ngủ ở đây rất dễ chịu." Nói xong hắn lại yên tâm thoải mái nhắm mắt ngủ.

Tôi dở khóc dở cười, tên này thật kỳ quái, cũng không phải là không có tiền ở nhà trọ, mà lại vẫn cứ ở đây, thật là phiền lòng. Tôi rất tức giận, tâm tình vui vẻ cả ngày tan thành mây khói, dứt khoát không để ý tới hắn nữa, đi vào trong tiệm rồi khóa cửa lại.

Mặc dù bị thợ chụp ảnh quay cho cả ngày, thân thể rất mỏi mệt, nhưng tôi lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được. Đoán chừng ai từng trải qua cũng đều lo lắng đi? Ngẫm lại ngoài cổng còn có một người kỳ quái, mà lại mình lại không biết hắn ta có mục đích gì… Tôi càng nghĩ càng lo lắng, cuối cùng dứt khoát đi ra cửa, cùng đối phương ầm ĩ một trận, đồng thời uy hiếp hắn nếu như còn dám ngủ ở cửa tiệm, tôi sẽ báo cảnh sát. Vừa nhắc tới báo cảnh sát, hắn liền sợ hãi, bất đắc dĩ lắc đầu sau đó xoay người rời đi.

Tôi cũng nhẹ nhàng thở ra, liền trở về ngủ tiếp. Nhưng ngủ đến ba giờ sáng chợt bị chuông điện thoại đánh thức. Tôi mơ mơ màng màng cầm điện thoại, tức giận đầy mình mà hỏi ai đó. Điện thoại truyền đến giọng Tiểu Nguyệt "Trương ca, ca ca đã ngủ chưa?" Tôi ngáp thật dài, nói còn chưa ngủ, sao vậy. "Ca ca qua đây một chút đi." Thanh âm của nàng tràn ngập sợ hãi "Trước cửa nhà ta có một người kỳ quái, cứ ngồi xổm ở đó mà ngủ, làm ta sợ muốn chết!"

Tôi nhíu mày, trong lòng hiện ra một tia dự cảm bất tường, tôi cảm thấy người Tiểu Nguyệt nói chính là kẻ bị tôi đuổi đi. Tôi hít sâu một hơi, ép mình tỉnh táo lại, tự nói với mình không thể kinh hoảng, tôi mà luống cuống, Tiểu Nguyệt sẽ càng sợ hãi. "Tiểu Nguyệt, đừng sợ, khóa kĩ cửa sổ lại, tuyệt đối đừng ra ngoài, nói cho ta biết người kia có gì đặc biệt?" - "Mặc quần áo màu đen, ngồi xổm trước cửa không nhúc nhích, không biết đang làm gì. Thỉnh thoảng còn nhìn vào trong nhà ta, ta sợ lắm, ca nói người này có phải xã hội đen không?" Tiểu Nguyệt hỏi. Tôi nói "Nàng đừng manh động, bây giờ ta sẽ đến xem xem! Yên tâm, không phải cứ mặc đồ đen thì là xã hội đen."

Sau khi cúp điện thoại, tôi tức đến thất khiếu bốc khói, tên vương bát đản kia vừa bị tôi đuổi đi, sao lại chạy đến nhà Tiểu Nguyệt? Mẹ nó, không giáo huấn hắn sau này còn làm bạn trai Tiểu Nguyệt thế nào đây? Tôi vội vàng mặc quần áo tử tế, gọi cho Lý mặt rỗ, vạn nhất tên kia thật sự là xã hội đen, nếu động thủ có nhiều người tự nhiên là có lợi.

Đến nhà Tiểu Nguyệt tôi phát hiện quả nhiên chính là người áo đen kia. Tôi giận tím mặt, xông lên tung một cước đạp cho hắn tỉnh dậy "Uy uy uy, tỉnh lại cho lão tử!" Người áo đen mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn tôi "Sao lại là ngươi, đồ âm hồn bất tán!" - "Khốn kiếp!" Người này thật đúng là cưỡng từ đoạt lý (mồm mép ăn người), tôi tức giận nói "Đây là nhà ta, ngươi ngồi xổm trước cửa là có ý gì?" Hắn ngơ ngác một chút "Đây cũng là nhà ngươi? Khoác lác! Một tiểu lão bản (ông chủ nhỏ) có thể ở biệt thự sang trọng như vậy? Cắt! Diễn tốt lắm!"

Lý mặt rỗ bị tôi đánh thức lúc nửa đêm, vốn là oán khí xung thiên, bây giờ bị tên khốn này tỏ thái độ khó chịu lập tức giận tím mặt "Lão đại, đừng phí lời, theo quy củ cũ, chặt một cái chân!" - "Cắt! Ít dọa người thôi." Người áo đen cười lạnh nói "Giả mạo xã hội đen ư, lúc lão tử tung hoành các ngươi còn chưa mặc tã đâu." Lý mặt rỗ hừ lạnh một tiếng "Thật sao?" Nói xong, không chút do dự lấy ra cây phớ (dao bổ dưa hấu) đã chuẩn bị sẵn, cầm trên tay ước lượng một chút "Vậy thì phế chân trái đi." Ngay sau đó, cây phớ đưa lên nhắm đùi người áo đen hung hăng chém tới.

Người đó quả nhiên sợ hãi, nhảy dựng lên, trong miệng vẫn hùng hùng hổ hổ "Mẹ nó, tìm chỗ ngủ một giấc lại bị hai tên hỗn đản quấy rầy." Mặc dù không cam tâm, nhưng người áo đen cũng không dám tiếp tục ở lại, hùng hùng hổ hổ liền xoay người rời đi. Thấy hắn đi rồi, Tiểu Nguyệt lúc này mới nơm nớp lo sợ đi ra "Người này vì sao ăn mặc kỳ quái như vậy? Làm ta sợ muốn chết, toàn thân áo đen chỉ lộ hai con mắt."

Nàng cũng không dám một mình tiếp tục ở lại biệt thự, tôi bảo nàng cùng tôi về tiệm. Bị tôi cảnh cáo, người áo đen chắc không dám trở lại nữa đi? Dù hắn rời đi, trong lòng tôi vẫn đầy nghi hoặc, tên kia rốt cuộc là có chuyện gì? Không phải vì tiền, tựa hồ đối với chúng tôi cũng không có nguy hiểm gì, vậy hắn vì sao lại quanh quẩn ở nhà tôi và Tiểu Nguyệt? Hắn rốt cuộc nhắm vào ai? Có mục đích gì? Mang theo những nghi ngờ này, tôi cả ban đêm ngủ không ngon giấc.

Tiểu Nguyệt là một cô nương bảo thủ, trước khi kết hôn, nhiều nhất nhất cũng chỉ cho tôi ôm một cái mà thôi. Không có cách, chỉ có thể ôm Tiểu Nguyệt, củi khô bốc cháy một đêm. Ai ngờ rạng sáng hôm sau, tôi lại nhận được một cuộc điện thoại, là Phong Thân Na Na gọi tới.

Từ sau chuyện lão đầu bếp, Phong Thân Na Na đã lâu không gọi cho tôi, nàng sáng sớm gọi điện nhất định là có chuyện. Tôi vừa nghe điện thoại, Phong Thân Na Na giọng nói tràn đầy trào phúng "Chậc chậc, Trương tiên sinh, rất lợi hại a, loại chuyện này cũng có thể làm được, uổng cho ta lúc trước tín nhiệm ngươi như vậy." Tôi sửng sốt, không hiểu hỏi "Phong Thân Na Na, ngươi có ý gì?" - "Trong lòng ngươi biết rõ." Phong Thân Na Na lạnh lùng nói "Ngươi đến cục cảnh sát một chuyến đi! Nhanh lên, nếu không ta sẽ đến bắt ngươi." - "Thần kinh à!" Bị Phong Thân Na Na nói móc như thế, tôi giận dữ không có chỗ trút, hôm qua người áo đen kia đã làm cho tôi tức giận, sau đó lại ôm Tiểu Nguyệt cả đêm chẳng hề làm gì. Vừa khó khăn lắm mới ngủ được, bây giờ lại bị Phong Thân Na Na châm chọc khiêu khích, cho dù là thánh nhân cũng phải tức giận a.

Phong Thân Na Na cũng tức giận "Hạn cho ngươi trong vòng nửa giờ phải tới, nếu không ta sẽ dẫn cảnh sát hình sự đến bắt ngươi!" Nói xong cô ta cúp máy, tôi gọi lại cũng không được. Tôi thật sự dở khóc dở cười, thật hoài nghi hai ngày nay mình có phải đã phạm vào thái tuế hay không, sao lại xui xẻo như vậy? Hết cách, nghe ngữ khí của Phong Thân Na Na tựa hồ không giống nói đùa, dân không đấu với quan, tôi cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn tới đồn cảnh sát.

Đến nơi tôi gặp được Phong Thân Na Na. Cô ta lạnh lùng lau lau cái mũi nói "Ta đang chuẩn bị dẫn người đi bắt ngươi." - "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Tôi tức giận nói "Ta rất bận, không có thời gian cùng ngươi nói nhảm." Phong Thân Na Na nói "Đồng bọn của ngươi đều đến rồi, đi, ta dẫn ngươi đối chất với hắn." Khi tôi gặp được 'đồng bọn' lúc, liền nổi giận đùng đùng. Đúng là người áo đen đêm qua, không cần phải nói, khẳng định là hắn vu hãm tôi.

Tôi tức giận nói "Ta không biết hắn, bất luận hắn làm gì đều không liên quan hệ đến ta." - "Không biết?" Phong Thân Na Na kinh ngạc nhìn tôi "Sao lại không biết?" - "Ta nói không biết thì là không biết." Tôi không nhịn được nói "Cảnh sát các ngươi trước khi gọi người ta đến không điều tra gì sao?" Phong Thân Na Na tức giận nhìn người áo đen "Ngươi có biết hắn không? Có phải là hắn ra lệnh cho ngươi không?"

Không ngờ người áo đen lại quỳ xuống "Mau cứu ta, đại sư mau cứu ta. Ta có mắt mà không thấy Thái sơn, không ngờ ngài lại là cao nhân, ta có mắt không tròng, hôm qua mạo phạm ngài, nhưng ngài nhất định phải mau cứu ta." Hắn quỳ trên mặt đất than thở khóc lóc làm cho tôi xấu hổ vô cùng.
 
Last edited:

Silverlance

Senior Member
Lâu lắm rồi chưa thấy tác giả nhắc về bọn Long Tuyền thôn nhỉ? Chắc Nhất Sơ idol đã ra tay dàn xếp nên sóng yên biển lặng :confident:

Gửi từ Xiaomi MI 8 bằng vozFApp
 
Top