thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366
Chỗ này để ae đọc bộ âm gian thương nhân.
Thím có lòng tốt thì ae ghi nhận.
Nhưng à đừng làm loãng thớt chứ thím
8kNEyvT.png
Xv0BtTR.png
 
Bộ đó khác gì bộ này đâu bác. Nội dung thì là nhóm trộm cổ mộ và nhóm công vụ bí mật của chính phủ lập ra để bảo vệ mấy cổ mộ. Đọc tóm tắt khá cuốn luôn. em đang định dịch hết mấy bộ này của lão ấy nè
Quá tham vọng rồi, những người dịch full time còn chưa chắc dịch hết đc 1 bộ, bạn có công việc chính mà muốn dịch hết thì tham quá, e là đứt gánh giữa đường.
 
Quá tham vọng rồi, những người dịch full time còn chưa chắc dịch hết đc 1 bộ, bạn có công việc chính mà muốn dịch hết thì tham quá, e là đứt gánh giữa đường.
Ý em là xong bộ này thì em qua bộ khác lần lượt bác ơi :) chứ không một lúc dịch hết nổi bác ạ. Thời gian em dịch là những lúc em muốn giải tỏa su khi làm việc bác ạ. Kiểu như lấy việc dịch truyện là thú vui giải trí â :D
 

Chương 251: Nhân gian tự có chân tình

"A Lai, ngươi không nên quá đáng." Mã lão bản tuyệt vọng nói "Chẳng phải chỉ là mười vạn tệ thôi sao? Trước kia ta bo cho ngươi cũng không ít như vậy." - "Cút tên đại gia nhà ngươi đi, tiền bo là tiền bo, là lão tử nên có, đừng có làm thân với lão tử. Nói cho ngươi biết, lão tử là nể mặt tiền của ngươi, mới cúi mình với ngươi, hiện giờ ngươi không có tiền, cứt chó cũng không bằng, nhanh trả tiền nhanh trả tiền!"

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:

Chương 252: Tiêu Hà nguyệt hạ truy Hàn Tín (Dưới ánh trăng Tiêu Hà tìm Hàn Tín)

Chủ nhân ban đầu của đai lưng ngọc này chính là 'Nhân tài kiệt xuất' Hán triều đệ nhất danh tướng Hàn Tín! Năm đó Hàn Tín thay Lưu Bang đánh bại Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, đánh lấy giang sơn Đại Hán, Lưu Bang đối với hắn rất biết ơn, sau khi Lưu Bang đăng quang vương vị liền phong cho Hàn Tín là 'Tam Tề Vương', đồng thời hứa với hắn 'Ngũ bất tử' .

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
P.S: Hàn Tín thì chắc anh em đều đã quá quen thuộc rồi. Ít nhiều gì cũng từng nghe đến người này. Ở đây tôi chỉ giới thiệu lại tích “Tiêu Hà nguyệt hạ truy Hàn Tín” một chút: trước đây Hàn Tín vốn theo hầu họ Hạng nhưng vì xuất thân thấp kém nên chỉ được làm lính vác kích đứng hầu. Tín nhiều lần nạp kế sách nhưng không được dùng, thậm chí Hạng Lương vì không nghe kế còn bị tướng Tần là Chương Hàm chém chết ở trận Định Đào. Sau thấy Hạng Vũ không thể thành việc lớn nên Tín ta bỏ đi. Trương Lương gặp được Tín nên chiêu mộ về với Lưu Bang. Hàn Tín về đầu Hán gặp được Tiêu Hà và Hạ Hầu Anh hết sức tiến cử nhưng Lưu Bang vẫn chưa tin tưởng, không chịu giao trọng trách. Đến khi vào đất Thục, thấy Tiêu Hà và Hạ Hầu Anh tiến cử mấy lần không được, Tín lại bỏ đi. Tiêu Hà nghe tin nói: "Nếu không có Hàn Tín thì chúng ta sẽ đều chết già ở Bao Trung này hết" rồi vội vàng lên ngựa đuổi theo ngay. Đến bờ sông thấy Tín chưa tìm được cách qua sông, ông liền đến thuyết phục, gặp cả Hạ Hầu Anh cũng đi tìm, Hàn Tín nghe lời, liền quay lại cùng hai người. Từ sự việc này mà có điển tích Tiêu Hà nguyệt hạ truy Hàn Tín.
1-1443521074965-0-0-662-900-crop-1443521085477.jpg
 
Last edited:
Trong cuộc đời tôi, huynh đệ thân thiết là một phần rất quan trọng. Nhân còn 1 chap nữa hết phần này, ae có mẩu chuyện nào cảm động hoặc đơn giản là mẩu chuyện, kỉ niệm liên quan đến bạn thân giống như chuyện của Lý mặt rỗ với Tam Pháo và Tần Vũ không? Chia sẻ đi, tôi cũng chia sẻ câu chuyện liên quan của tôi.
 
Trong cuộc đời tôi, huynh đệ thân thiết là một phần rất quan trọng. Nhân còn 1 chap nữa hết phần này, ae có mẩu chuyện nào cảm động hoặc đơn giản là mẩu chuyện, kỉ niệm liên quan đến bạn thân giống như chuyện của Lý mặt rỗ với Tam Pháo và Tần Vũ không? Chia sẻ đi, tôi cũng chia sẻ câu chuyện liên quan của tôi.
Bị bạn lừa hết gần 50 củ. Thời điểm ấy gần 10 cây vàng.
“Nghĩa khí”, “huynh đệ” chắc ko còn ý nghĩa trong cuộc sống thực dụng này.
 
Bị bạn lừa hết gần 50 củ. Thời điểm ấy gần 10 cây vàng.
“Nghĩa khí”, “huynh đệ” chắc ko còn ý nghĩa trong cuộc sống thực dụng này.
Cái thời 50 củ mà đổi được tận 10 cây vàng thì cũng lâu lắm rồi :oops: bác chắc hơn e nhiều tuổi mà góc nhìn u tối quá. Dù sao cũng xin chia sẻ với bác.
 
Cái thời 50 củ mà đổi được tận 10 cây vàng thì cũng lâu lắm rồi :oops: bác chắc hơn e nhiều tuổi mà góc nhìn u tối quá. Dù sao cũng xin chia sẻ với bác.

Tiền đó em và vợ để dành cưới đó bác, lúc đó bạn thân nhất qua năn nỉ mượn, mình nói đi nói lại đây là tiền dành cưới của tao nha, mày nhớ trả đúng hẹn. Và rồi mất tiền mất bạn.

Mình cũng chả còn nhớ tới số tiền đó nữa bác ạ, nhưng mà con người khi trải qua biến cố sẽ thay đổi rất nhiều về nhân sinh quan. Giờ mình có thể kiếm được nhiều hơn, nhưng luôn nhớ để xem đó là 1 bài học về lòng tin con người.
 
Xin kể lại chút chuyện nhỏ này cho mọi người cùng nghe:
Vốn tôi có 1 nhóm bạn 6 đứa chơi thân từ cấp 2, đến giờ chơi đã gần 2 chục năm. Lúc xảy ra chuyện là khoảng 2012-2013 thì phải, bấy giờ bọn tôi toàn sinh viên năm cuối với vừa ra trường đi làm đc 1 năm.
Trong nhóm có 1 thằng tạm gọi là Tây Môn Khánh, cũng đẹp zai nam tính, ông nhõi này quen biết 1 e Phan Kim Liên, tán tỉnh rồi húp e nọ phát một. Đang trong thời gian yêu đương thì phát hiện e này đã có ny là Võ lang dưới quê, thậm chí còn định cưới nhau, đã đi làm giấy chứng nhận độc thân gì đó rồi.
Thằng ny e ý (Võ lang) phát hiện ra gian tình, điều tra, đọc trộm tin nhắn fb, lén rình rập các kiểu biết được số đt của thằng Tây Môn Khánh bạn tôi liền nhắn tin hẹn ra nói chuyện phải quấy. Khánh ta hỏi han e ny mới biết ông thánh mọc sừng kia thuộc dạng điên tình, mấy lần e ý định chia tay mà ko được vì Võ lang cứ đòi tự tử, giờ quẫn lên ko biết sẽ làm trò gì.

Tình thế lúc này quả thực thằng bạn tôi chả khác gì Tây Môn Khánh, còn e gái kia là Phan Kim Liên version hiện đại, ông thánh mọc sừng thì nửa giống Võ Đại Lang vì bị cắm sừng nửa giống Võ Tòng ở độ máu chó, tôi cứ tạm gọi là Võ lang. Còn 1 thằng nữa cũng bạn tôi liều mình vì bạn nên tạm gọi là Tống Giang.

Khánh bị Võ lang dội bom cuộc gọi, tin nhắn, sợ quá mấy đêm ko ngủ bạc cả đầu, nửa đêm các ae đang ngủ thì nhắn tin là "tao có mệnh hệ gì thì chúng mày chăm lo cho ông bà già tao nhé". Mấy thằng bọn tôi hôm sau đọc được triệu tập cuộc họp khẩn gọi Khánh ta hỏi han có chuyện gì, đừng tuyệt vọng ae cùng tính. Hoá ra là ông nhõi thì cũng cục súc, sợ lúc nói chuyện 2 bên nổi nóng, Võ lang lên cơn điên tình rút dao búa gì đó ra xiên thì đúng là reset cuộc đời. Lúc biết rõ sự tình thì bọn tôi bảo nếu mà có hẹn nhau ra nói chuyện thì hẹn chỗ đông người, ae đi cùng có gì còn tiếp ứng.
Khánh cứ ừ ừ chứ có tiếp thu được đâu, trong đầu lại nảy ra ý định đồi bại khác. Nó gọi cho 1 thằng khác trong nhóm tạm gọi là Tống Giang đang là bộ đội đóng trong doanh trại 5 ngày/tuần, bảo sợ Võ lang xiên lắm, cuối tuần mày về có nghĩ cách mang súng về cho tao mượn phòng thân 1 hôm được ko, có cái dằn túi đi gặp nó nhỡ có gì cũng yên tâm hơn. Giang lại được cái chiều bạn, biết khó méo làm được nhưng cứ nói cứng là yên tâm, tao sẽ nghĩ cách hết sức có thể, có gì cứ bình tĩnh, đi đứng đâu cứ gọi các ae khác hộ tống. 2 ông nhõi 1 thì lo sợ kể khổ, 1 thì an ủi động viên đến gần sáng mới thôi.
Nhưng số chó, chưa kịp chờ Giang về, Võ lang ko chờ được nữa, hẹn gặp trong tuần giải quyết 2 mặt 1 nhời cho xong. Khánh đầu toàn cứt lại nảy nòi ra ý định hẹn e Liên vào nhà nghỉ lúc 2h, còn 4h thì hẹn Võ lang ở dưới chân nhà nghỉ giải quyết. Võ lang sốt ruột đến sớm nhưng vẫn ko sớm bằng cặp gian tình đang nện nhau trên lầu từ trước đó. Vẫn đang nện nhau pẹp pẹp thấy điện thoại rung loạn, hết cuộc gọi đến tin nhắn của Võ lang dồn dập. Ngó ra cửa thấy Võ lang đang đứng dưới ngó dáo dác, tay cầm dao bấm, anh Khánh bạn tôi rởn gai ốc vội kết thúc shot thứ 2 rồi len lén theo cửa sau chạy mất, trước khi đi chỉ kịp dặn e Liên nhớ giải quyết dứt khoát mà nhẹ nhàng. ** mẹ nhắc đến đây thật ko dám nhận mình là bạn nó.
Ý định của Khánh khi hẹn dưới chân nhà nghỉ là muốn cho Võ lang biết e Liên ko yêu nó, đã yêu người khác rồi, đừng có ràng buộc nữa, tha cho con nhà người ta (và a Khánh) được tự do đi, nhưng a Võ sao hiểu được, thấy Liên từ trên nhà nghỉ đi xuống thì bù lu bù loa, khóc lóc trách chán thì lại quỳ xuống quỵ luỵ xin e quay lại với a, còn doạ cắt tay tự cmn tử. Cũng ko rõ về sau thế nào, chỉ biết a Võ và e Liên cùng nhau về quê, còn Khánh bạn tôi sau đó cũng chia tay với e Liên để tìm chân trời mới.
Cuối tuần đó, khi Giang ở doanh trại về, đưa cho Khánh mấy viên đạn bọc kín trong mấy lần giấy báo và túi nilon và nói "Đây, đạn đây, cầm lấy, cực khổ lắm tao mới mang về được đấy." Khánh nhìn thấy sửng sốt rồi chửi um lên "Ơ đmm, bố bảo mày mang súng về chứ mày mang đạn về làm cái đ'eo gì? Về mà đút vào đýt tao à?"
Giang nóng máu gân cổ "Cái đmm, mày biết bố liều mạng thế nào mới mang về cho mày được cái này ko? Mày tưởng súng ở doanh trại như cỏ mọc đấy à, cứ với tay phát là có chắc? Mấy viên đạn này là tao phải liều mạng lấy trộm trong kho khí tài mới được đấy, lộ ra là tao chết chắc, bị khai trừ ra quân thì chỉ có nước ăn cứt thôi con ạ!"
Khánh lại gào mồm "Đmm, tao cần là cần súng, mỗi đạn không thì bắn thế đýt nào được, đây tao cho mày đạn này, mày bắn hộ tao phát" - "Ơ con chó này, bố khổ sở vì mày phạm quân luật tí thì ăn lon, liều mạng vì mày bao nhiêu mày ko nghĩ, chỉ nghĩ đến mỗi mình mày, uổng cho tao liều cả tương lai để giúp mày!" - "Đm, ngu như chó, lúc ấy thằng kia cầm dao, chả lẽ tao cầm đạn lên phi vào người nó như phi tiêu à?" - "...Đm đéo dùng thì đưa đây bố trả lại kho, mày vứt lung tung thì chỉ có nước ăn cám cò" - "Ừ thôi, dù sao cũng cảm ơn mày, may bố trốn kịp ko thì còn mạng đâu mà chửi nhau với mày."
Mấy ae còn lại bọn tôi cười nắc nẻ méo thở được, vỗ vai 2 thằng bảo thôi, đi làm tí rịu cho phả ra hết, từ giờ đừng có chọc phải mấy e gái như thế nữa. Nghe đến nước đi hẹn tình địch dưới nhà nghỉ trong khi mình thì ở trên lầu vác chày qua núi của thằng Khánh thì ae bọn tôi đồng thanh sụp lạy "Bố đến lạy mày! Từ giờ mà ko sửa đổi đi thì đừng có gặp mặt bọn tao!". Hôm ấy bọn tôi say tuý cmn luý.

Sau còn có 1 lần thằng Khánh đi uống rượu ở đéo đâu mãi ko thấy về bố mẹ nó lo quá ko liên lạc được gọi cho mấy thằng bọn tôi. Hôm ấy nó báo hại bọn tôi với ông già nó 11-12h đêm còn phải lóc cóc lôi xe ra đường đi tìm nó, lượn qua 3,7,21 quán nhậu để tìm mà ko thấy. Sáng hôm sau ông cu mặt mũi bầm dập mò về bảo say quá đi lại ko vững ngã mấy phát, đến lúc bất tỉnh lăn mẹ nó ra ngủ trên vỉa hè bị trộm móc hết điện thoại với ví, phải đi nhờ xe bus để về nhà. Ông bà bô được phen hoảng hồn sau này còn chì chiết mãi đến khi nó lấy vợ mới ko nói nữa.
 
Last edited:
Back
Top