thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    232

boyboyboyboy

Junior Member

Chương 274: Hàn kiếm phá kim y

Ầm! Tiếng kim loại va chạm âm vang, vang vọng đất trời. Nơi tim của đại thúc chỉ bị Thiên Niên Hàn Kiếm đâm lõm xuống một chút, cũng không tạo thành tổn thương lớn. Tôi hít sâu một hơi, Kim Lũ Ngọc Y quả thật quá lợi hại, một kiếm vừa rồi chỉ sợ đâm xuyên được cả sắt thép kiên cố. Vậy mà Kim Lũ Ngọc Y mỏng manh lại không tạo ra được tổn thương gì.

Kinh lôi không ngừng nện xuống, thôn trang dấy lên lửa cháy rừng rực, cho dù mưa to như hạt đậu cũng không thể dập tắt lửa. Trong thôn, tiếng người hét thảm, tiếng động vật kinh sợ kêu la, tiếng quỷ khóc sói tru trên mặt hồ liên tiếp không ngừng như địa ngục nhân gian.

Tình cảnh này kích thích đại thúc, làm hắn hưng phấn, chủ động công kích "Đều phải chết, ta muốn báo thù, ta tự tay báo thù, ha ha, các ngươi đều phải chết, đều phải chết." Hắn đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, hiện giờ trong cặp mắt của hắn chỉ có giết chóc. Giết đến thoải mái lâm ly, giết đến hôn thiên ám địa…

Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ lại có chút không trụ được, mà tôi thì hoàn toàn không thể xen tay vào... Đại thúc thân hình biến hóa quá nhanh, tôi căn bản là không có cách khóa chặt hắn. Ngược lại sóng công kích của hắn bắn tới, tôi chỉ có thể tránh né, sau đó thừa cơ đánh lén một chút.

Song hồn nhân quả thật lợi hại, Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ cuối cùng bị đại thúc đánh cho liên tiếp rút lui, sau đó ầm ầm ngã xuống đất, hai người không hẹn mà cùng phun một ngụm máu tươi. "Ha ha." Đại thúc cười to "Các ngươi quá yếu. Mấy chục năm qua, chỉ cần có thời gian ta đều tu luyện, các ngươi biết ta rốt cuộc đã sống qua mấy chục năm như thế nào sao? Ha ha. Đánh cho ta!"

Đại thúc bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay cao cao giơ lên, một đạo sấm sét trong nháy mắt giáng xuống, đánh lên người hắn. Đại thúc bị kinh lôi đánh trúng, khắp cả người điện quang tóe lửa, hắn đau thét lên, quỳ một chân trên đất, nhưng rất nhanh đã đứng lên.

"Thiện tai thiện tai." Bạch Mi thiền sư thở dài "Vậy mà lại dùng thiên kiếp luyện chế song hồn, gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào a." Nhất Sơ cũng tuyệt vọng "Quá mạnh, sợ là không ngăn cản nổi." Tôi lại nói "Chưa hẳn!" - "Là ý gì?" Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ lập tức nhìn tôi.

Tôi cười cười, tay nắm lấy Thiên Niên Hàn Kiếm "Nếu là Thiên Niên Hàn Kiếm tích súc sức mạnh thiên kiếp, có thể đối phó với hắn hay không?" Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ nhìn nhau, còn tôi thì giơ Thiên Niên Hàn Kiếm lên cao "Lôi dẫn." Lập tức, một đạo kinh lôi cực lớn từ trên trời giáng xuống, đánh lên thân Thiên Niên Hàn Kiếm.

Mà tôi biết nhục thân mình không thể chống lại thiên kiếp, cho nên sau khi dùng Thiên Niên Hàn Kiếm dẫn kinh lôi tới liền ngay tại chỗ lăn mình một cái, rời khỏi phạm vi thiên kiếp. Mà Thiên Niên Hàn Kiếm, cũng đã hấp thụ kinh lôi, lơ lửng giữa không trung, toàn thân phóng điện, tựa hồ hơi mờ ảo.

"Hay cho Dẫn Lôi Thuật!" Bạch Mi thiền sư vui mừng nở nụ cười "Tiểu tử ngươi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ư?" Tôi cười cười "Gia gia vừa mới nói cho ta biết." Vừa dứt lời, trong Thiên Niên Hàn Kiếm chậm rãi phiêu phù ra một đạo bóng đen. Bóng đên lơ lửng giữa không trung, cầm Thiên Niên Hàn Kiếm, lù lù thẳng tắp, sát khí xung thiên chấn nhiếp toàn trường.

"Vẫn chấp mê bất ngộ như vậy." Bóng đen vừa mở miệng, phát ra thanh âm u linh. Thanh âm vang trời dậy đất, đem tiếng sấm sét ép xuống. Nghe được thanh âm hùng hậu này, đại thúc nhịn không được toàn thân run run một chút, nơm nớp lo sợ nhìn bóng đen.

Khi đại thúc trông rõ bóng đen lơ lửng giữa không trung, gương mặt bắt đầu vặn vẹo "Ngàn năm đã qua, ngươi vẫn bướng bỉnh như vậy. Vậy thì được, hôm nay ngươi và ta kết thúc đi!" Nói xong, đại thúc hung mãnh phóng tới Thiên Niên Hàn Kiếm. Đang cầm trong tay Thiên Niên Hàn Kiếm, bóng đen hừ lạnh một tiếng "Không tự lượng sức mình." Nói rồi cũng xông tới, hai người rất nhanh đã quấn lấy nhau, nhất thời cát bay đá chạy, điện quang hỏa thạch lóe lên không ngừng.

Tôi trợn mắt hốc mồm, hai vị này quá lợi hại, so với bất luận bộ phim chưởng nào cũng lợi hại hơn. Thiên Lôi vẫn cuồn cuộn giáng xuống, thôn trang sớm đã biến thành biển lửa, cũng không biết Lý mặt rỗ rốt cuộc có kịp dẫn thôn dân đi hay không. Hai đấu thủ có thực lực cách xa chúng tôi, ba người chúng tôi căn bản không có cơ hội lại gần, Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư dứt khoát ngồi xuống, niệm chú trợ trận.

Cũng không biết hiện giờ hai người đang đánh như thế nào, tôi trừng to mắt quan sát. Rốt cục, một tiếng hét thảm vang lên, ba đạo bóng đen từ trong vòng chiến bay ra, va đập mạnh trên mặt đất. Trong đó một thân ảnh rõ ràng là đại thúc, nện lên mặt đất tạo ra một cái hố lớn. Hắn vẫn còn sống nhưng máu thịt đã be bét, Kim Lũ Ngọc Y mặc lên người đã biến mất. Vừa nhìn lại, tôi ngạc nhiên phát hiện Thiên Niên Hàn Kiếm đã đâm rách Kim Lũ Ngọc Y, đâm sâu vào trong lòng đất, hàn khí bức người. Hai đạo bóng đen là…

Để ý kĩ, quả nhiên như tôi sở liệu, hai đạo bóng đen là song hồn của đại thúc đã tiêu tán. Một vong hồn, tất nhiên là gia gia, mà vong hồn còn lại rõ ràng là lão thái thái. Lão thái thái nhìn đã rất suy yếu, phiêu phiêu đãng đãng, lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán. Gia gia vẫn còn khá một chút, chân đứng vững, hai tay chắp sau lưng, mặt cười hiền lành nhìn tôi.

"Trương lão thí chủ, chúng ta lại gặp mặt." Bạch Mi thiền sư cười chào gia gia "Ngươi không đi Địa Phủ đưa tin, sao còn dừng lại ở nhân gian?" - "Ha ha." Gia gia không chút khách khí mắng "Xú tiểu tử (tiểu tử thối) này còn chưa sinh chắt cho ta, ta đi Địa Phủ sao có thể nhắm mắt?"

Tôi nhịn không được cười rộ, gia gia đã chết vậy mà còn băn khoăn chuyện của cháu trai. Trong lòng tôi quá kích động, vui đến phát khóc, quỳ mà đi tới "Gia gia." - "Cháu ngoan, mau đứng dậy đi." Trông thấy tôi, gia gia ngữ khí nhẹ nhàng "Hiện giờ rốt cục đã trở thành một âm vật thương nhân hợp cách rồi, cũng không tệ, không làm Trương gia chúng ta mất mặt."

Tôi bất đắc dĩ cười cười "Gia gia, người vẫn chưa hề rời đi đúng không?" Gia gia nói "Gia gia hiện giờ là Âm sai, chỉ có thể hoạt động ở dương gian, cháu ngoan, còn nhớ điều ta dặn dò không?" - "Dặn dò gì?" Gia gia nói vậy làm tôi hồ đồ rồi. "Chờ sau này ngươi và cô nương kia sinh bé con, đừng quên tới mộ phần ta bái tế. Được rồi, nguyên khí của ta đã hao phí hết rồi, cần tranh thủ tìm nơi tĩnh dưỡng. Nhất Sơ, hãy chiếu cố hắn thật tốt." Gia gia nhàn nhạt phất tay.

Nhất Sơ lập tức gật đầu "Lão tiền bối cứ việc yên tâm." Gia gia sau khi nói xong liền lặng lẽ rời đi. Nhưng tôi còn có thật nhiều lời chưa nói, liền đuổi theo, gọi gia gia đừng đi. Nhưng Bạch Mi thiền sư lại cản tôi, nói đừng đuổi nữa, gia gia hiện giờ hồn phách quá hư nhược, dưới thiên kiếp sẽ chống đỡ không được bao lâu.

Trong lòng tôi buồn bã, liền vội hỏi Bạch Mi thiền sư, về sau còn có thể gặp lại gia gia không? Bạch Mi thiền sư gật đầu "Yên tâm đi! Không ngờ hắn vậy mà mưu tính được một phần việc phải làm, thật đúng là khiến lão nạp phải ngước mắt mà nhìn." - "Âm sai rốt cuộc là làm gì?" Tôi hỏi. "Ngươi hẳn là biết một số người có thể Quá Âm." Bạch Mi thiền sư nói "Nói trắng ra là, hắn ở âm phủ 'Quá Dương' (đi sang dương gian), giúp vong linh đưa tin cho người nhà ở dương gian."

Tôi như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía đại thúc. Hắn đang thất hồn lạc phách nhìn Kim Lũ Ngọc Y, vẻ mặt không cam tâm, lại muốn đi tới lén lút cầm Kim Lũ Ngọc Y lên, nhưng tôi lập tức chạy tới, không chút khách khí một cước đạp hắn ngã lăn "Không biết hối cải, con mẹ nó đúng là không cần thể diện!"

Đại thúc tuyệt vọng "Vì sao, vì sao lại như vậy, hơn bốn mươi năm nay ta cố gắng tu luyện như vậy, hi sinh tính mệnh lại đổi lấy kết cục thế này! Vì sao? lão thiên, ngươi không có mắt a." Bạch Mi thiền sư chắp tay trước ngực "A di đà phật, đi con đường tà môn ma đạo tu sẽ không thành chính quả. Nếu thí chủ có thể đem chấp niệm này tu ba ngàn đại đạo, có lẽ đã sớm có thành tựu, gạt mây thấy mặt trời rồi?"

"Lão lừa trọc, đều tại ngươi." Đại thúc tức giận nói "Nếu không phải vì ngươi, lão tử sao có thể thất bại?" - "A di đà phật, chấp mê bất ngộ, xem ra lão nạp phải thay trời hành đạo." Bạch Mi thiền sư nhặt Thiên Niên Hàn Kiếm lên, từng bước một đi về phía đại thúc "Thí chủ, ngươi tự làm đi!" Dứt lời, đem Thiên Niên Hàn Kiếm nhét vào tay đại thúc.
Dạo này ae ủng hộ hẻo quá, người đọc thì nhiều, người like thì ít, người donate lại càng ít hơn, thế này thì tôi biết lấy đâu ra động lực được 🥺
Bạn ko dịch nữa thì mọi người tự quên thôi mà. :D

via theNEXTvoz for iPhone
 

cat23

Senior Member
@maxpayne_09 tôi gửi rồi nghen. Hí hí lâu lâu quên mất nghĩa vụ của độc giả.
 

Attachments

  • Screenshot_2020-11-05-11-24-38-991_com.vnpay.vpbankonline.jpg
    Screenshot_2020-11-05-11-24-38-991_com.vnpay.vpbankonline.jpg
    296.9 KB · Views: 120

vukhitoithuong

Senior Member

Chương 274: Hàn kiếm phá kim y

Ầm! Tiếng kim loại va chạm âm vang, vang vọng đất trời. Nơi tim của đại thúc chỉ bị Thiên Niên Hàn Kiếm đâm lõm xuống một chút, cũng không tạo thành tổn thương lớn. Tôi hít sâu một hơi, Kim Lũ Ngọc Y quả thật quá lợi hại, một kiếm vừa rồi chỉ sợ đâm xuyên được cả sắt thép kiên cố. Vậy mà Kim Lũ Ngọc Y mỏng manh lại không tạo ra được tổn thương gì.

Kinh lôi không ngừng nện xuống, thôn trang dấy lên lửa cháy rừng rực, cho dù mưa to như hạt đậu cũng không thể dập tắt lửa. Trong thôn, tiếng người hét thảm, tiếng động vật kinh sợ kêu la, tiếng quỷ khóc sói tru trên mặt hồ liên tiếp không ngừng như địa ngục nhân gian.

Tình cảnh này kích thích đại thúc, làm hắn hưng phấn, chủ động công kích "Đều phải chết, ta muốn báo thù, ta tự tay báo thù, ha ha, các ngươi đều phải chết, đều phải chết." Hắn đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, hiện giờ trong cặp mắt của hắn chỉ có giết chóc. Giết đến thoải mái lâm ly, giết đến hôn thiên ám địa…

Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ lại có chút không trụ được, mà tôi thì hoàn toàn không thể xen tay vào... Đại thúc thân hình biến hóa quá nhanh, tôi căn bản là không có cách khóa chặt hắn. Ngược lại sóng công kích của hắn bắn tới, tôi chỉ có thể tránh né, sau đó thừa cơ đánh lén một chút.

Song hồn nhân quả thật lợi hại, Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ cuối cùng bị đại thúc đánh cho liên tiếp rút lui, sau đó ầm ầm ngã xuống đất, hai người không hẹn mà cùng phun một ngụm máu tươi. "Ha ha." Đại thúc cười to "Các ngươi quá yếu. Mấy chục năm qua, chỉ cần có thời gian ta đều tu luyện, các ngươi biết ta rốt cuộc đã sống qua mấy chục năm như thế nào sao? Ha ha. Đánh cho ta!"

Đại thúc bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay cao cao giơ lên, một đạo sấm sét trong nháy mắt giáng xuống, đánh lên người hắn. Đại thúc bị kinh lôi đánh trúng, khắp cả người điện quang tóe lửa, hắn đau thét lên, quỳ một chân trên đất, nhưng rất nhanh đã đứng lên.

"Thiện tai thiện tai." Bạch Mi thiền sư thở dài "Vậy mà lại dùng thiên kiếp luyện chế song hồn, gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào a." Nhất Sơ cũng tuyệt vọng "Quá mạnh, sợ là không ngăn cản nổi." Tôi lại nói "Chưa hẳn!" - "Là ý gì?" Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ lập tức nhìn tôi.

Tôi cười cười, tay nắm lấy Thiên Niên Hàn Kiếm "Nếu là Thiên Niên Hàn Kiếm tích súc sức mạnh thiên kiếp, có thể đối phó với hắn hay không?" Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ nhìn nhau, còn tôi thì giơ Thiên Niên Hàn Kiếm lên cao "Lôi dẫn." Lập tức, một đạo kinh lôi cực lớn từ trên trời giáng xuống, đánh lên thân Thiên Niên Hàn Kiếm.

Mà tôi biết nhục thân mình không thể chống lại thiên kiếp, cho nên sau khi dùng Thiên Niên Hàn Kiếm dẫn kinh lôi tới liền ngay tại chỗ lăn mình một cái, rời khỏi phạm vi thiên kiếp. Mà Thiên Niên Hàn Kiếm, cũng đã hấp thụ kinh lôi, lơ lửng giữa không trung, toàn thân phóng điện, tựa hồ hơi mờ ảo.

"Hay cho Dẫn Lôi Thuật!" Bạch Mi thiền sư vui mừng nở nụ cười "Tiểu tử ngươi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ư?" Tôi cười cười "Gia gia vừa mới nói cho ta biết." Vừa dứt lời, trong Thiên Niên Hàn Kiếm chậm rãi phiêu phù ra một đạo bóng đen. Bóng đên lơ lửng giữa không trung, cầm Thiên Niên Hàn Kiếm, lù lù thẳng tắp, sát khí xung thiên chấn nhiếp toàn trường.

"Vẫn chấp mê bất ngộ như vậy." Bóng đen vừa mở miệng, phát ra thanh âm u linh. Thanh âm vang trời dậy đất, đem tiếng sấm sét ép xuống. Nghe được thanh âm hùng hậu này, đại thúc nhịn không được toàn thân run run một chút, nơm nớp lo sợ nhìn bóng đen.

Khi đại thúc trông rõ bóng đen lơ lửng giữa không trung, gương mặt bắt đầu vặn vẹo "Ngàn năm đã qua, ngươi vẫn bướng bỉnh như vậy. Vậy thì được, hôm nay ngươi và ta kết thúc đi!" Nói xong, đại thúc hung mãnh phóng tới Thiên Niên Hàn Kiếm. Đang cầm trong tay Thiên Niên Hàn Kiếm, bóng đen hừ lạnh một tiếng "Không tự lượng sức mình." Nói rồi cũng xông tới, hai người rất nhanh đã quấn lấy nhau, nhất thời cát bay đá chạy, điện quang hỏa thạch lóe lên không ngừng.

Tôi trợn mắt hốc mồm, hai vị này quá lợi hại, so với bất luận bộ phim chưởng nào cũng lợi hại hơn. Thiên Lôi vẫn cuồn cuộn giáng xuống, thôn trang sớm đã biến thành biển lửa, cũng không biết Lý mặt rỗ rốt cuộc có kịp dẫn thôn dân đi hay không. Hai đấu thủ có thực lực cách xa chúng tôi, ba người chúng tôi căn bản không có cơ hội lại gần, Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư dứt khoát ngồi xuống, niệm chú trợ trận.

Cũng không biết hiện giờ hai người đang đánh như thế nào, tôi trừng to mắt quan sát. Rốt cục, một tiếng hét thảm vang lên, ba đạo bóng đen từ trong vòng chiến bay ra, va đập mạnh trên mặt đất. Trong đó một thân ảnh rõ ràng là đại thúc, nện lên mặt đất tạo ra một cái hố lớn. Hắn vẫn còn sống nhưng máu thịt đã be bét, Kim Lũ Ngọc Y mặc lên người đã biến mất. Vừa nhìn lại, tôi ngạc nhiên phát hiện Thiên Niên Hàn Kiếm đã đâm rách Kim Lũ Ngọc Y, đâm sâu vào trong lòng đất, hàn khí bức người. Hai đạo bóng đen là…

Để ý kĩ, quả nhiên như tôi sở liệu, hai đạo bóng đen là song hồn của đại thúc đã tiêu tán. Một vong hồn, tất nhiên là gia gia, mà vong hồn còn lại rõ ràng là lão thái thái. Lão thái thái nhìn đã rất suy yếu, phiêu phiêu đãng đãng, lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán. Gia gia vẫn còn khá một chút, chân đứng vững, hai tay chắp sau lưng, mặt cười hiền lành nhìn tôi.

"Trương lão thí chủ, chúng ta lại gặp mặt." Bạch Mi thiền sư cười chào gia gia "Ngươi không đi Địa Phủ đưa tin, sao còn dừng lại ở nhân gian?" - "Ha ha." Gia gia không chút khách khí mắng "Xú tiểu tử (tiểu tử thối) này còn chưa sinh chắt cho ta, ta đi Địa Phủ sao có thể nhắm mắt?"

Tôi nhịn không được cười rộ, gia gia đã chết vậy mà còn băn khoăn chuyện của cháu trai. Trong lòng tôi quá kích động, vui đến phát khóc, quỳ mà đi tới "Gia gia." - "Cháu ngoan, mau đứng dậy đi." Trông thấy tôi, gia gia ngữ khí nhẹ nhàng "Hiện giờ rốt cục đã trở thành một âm vật thương nhân hợp cách rồi, cũng không tệ, không làm Trương gia chúng ta mất mặt."

Tôi bất đắc dĩ cười cười "Gia gia, người vẫn chưa hề rời đi đúng không?" Gia gia nói "Gia gia hiện giờ là Âm sai, chỉ có thể hoạt động ở dương gian, cháu ngoan, còn nhớ điều ta dặn dò không?" - "Dặn dò gì?" Gia gia nói vậy làm tôi hồ đồ rồi. "Chờ sau này ngươi và cô nương kia sinh bé con, đừng quên tới mộ phần ta bái tế. Được rồi, nguyên khí của ta đã hao phí hết rồi, cần tranh thủ tìm nơi tĩnh dưỡng. Nhất Sơ, hãy chiếu cố hắn thật tốt." Gia gia nhàn nhạt phất tay.

Nhất Sơ lập tức gật đầu "Lão tiền bối cứ việc yên tâm." Gia gia sau khi nói xong liền lặng lẽ rời đi. Nhưng tôi còn có thật nhiều lời chưa nói, liền đuổi theo, gọi gia gia đừng đi. Nhưng Bạch Mi thiền sư lại cản tôi, nói đừng đuổi nữa, gia gia hiện giờ hồn phách quá hư nhược, dưới thiên kiếp sẽ chống đỡ không được bao lâu.

Trong lòng tôi buồn bã, liền vội hỏi Bạch Mi thiền sư, về sau còn có thể gặp lại gia gia không? Bạch Mi thiền sư gật đầu "Yên tâm đi! Không ngờ hắn vậy mà mưu tính được một phần việc phải làm, thật đúng là khiến lão nạp phải ngước mắt mà nhìn." - "Âm sai rốt cuộc là làm gì?" Tôi hỏi. "Ngươi hẳn là biết một số người có thể Quá Âm." Bạch Mi thiền sư nói "Nói trắng ra là, hắn ở âm phủ 'Quá Dương' (đi sang dương gian), giúp vong linh đưa tin cho người nhà ở dương gian."

Tôi như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía đại thúc. Hắn đang thất hồn lạc phách nhìn Kim Lũ Ngọc Y, vẻ mặt không cam tâm, lại muốn đi tới lén lút cầm Kim Lũ Ngọc Y lên, nhưng tôi lập tức chạy tới, không chút khách khí một cước đạp hắn ngã lăn "Không biết hối cải, con mẹ nó đúng là không cần thể diện!"

Đại thúc tuyệt vọng "Vì sao, vì sao lại như vậy, hơn bốn mươi năm nay ta cố gắng tu luyện như vậy, hi sinh tính mệnh lại đổi lấy kết cục thế này! Vì sao? lão thiên, ngươi không có mắt a." Bạch Mi thiền sư chắp tay trước ngực "A di đà phật, đi con đường tà môn ma đạo tu sẽ không thành chính quả. Nếu thí chủ có thể đem chấp niệm này tu ba ngàn đại đạo, có lẽ đã sớm có thành tựu, gạt mây thấy mặt trời rồi?"

"Lão lừa trọc, đều tại ngươi." Đại thúc tức giận nói "Nếu không phải vì ngươi, lão tử sao có thể thất bại?" - "A di đà phật, chấp mê bất ngộ, xem ra lão nạp phải thay trời hành đạo." Bạch Mi thiền sư nhặt Thiên Niên Hàn Kiếm lên, từng bước một đi về phía đại thúc "Thí chủ, ngươi tự làm đi!" Dứt lời, đem Thiên Niên Hàn Kiếm nhét vào tay đại thúc.
Dạo này ae ủng hộ hẻo quá, người đọc thì nhiều, người like thì ít, người donate lại càng ít hơn, thế này thì tôi biết lấy đâu ra động lực được 🥺
Hihi. Ông nào đọc chùa từ bữa tới giờ chưa donate thì lo mà làm đi nhé.
 

maxpayne_09

Senior Member

Chương 275: Chân tướng rõ ràng

Đại thúc cười lạnh nói "Lão lừa trọc, ta vẫn còn sống mà, đánh tiếp!" Bạch Mi thiền sư bất đắc dĩ đi tới, đang lúc tôi không chú ý, thiền sư không chút do dự quất phật châu xuống, đại thúc một tiếng hét thảm ngã trên mặt đất. "A di đà phật, lần này có thể tỉnh ngộ không?" - "Hỗn trướng!"

Bạch Mi thiền sư lại niệm phật hiệu rồi quất phật châu xuống "Có thể tỉnh ngộ không?" Tôi im lặng, phương thức Bạch Mi thiền sư phổ độ chúng sinh thật đúng là đặc biệt. Đại thúc giận dữ, nhấc kiếm lên, chật vật đứng dậy muốn cùng Bạch Mi thiền sư phân cao thấp. Bạch Mi thiền sư thừa dịp đối phương còn chưa đứng lên, lại vụt phật châu "Vậy lão nạp hôm nay lại khổ cực một phen, đánh cho ngươi tỉnh ngộ mới thôi."

Tôi nín cười đến đỏ cả mặt, lúc này Bạch Mi thiền sư đâu giống một vị đắc đạo cao tăng a, quả thực là một tên lưu manh vô lại. Đại thúc nghịch thiên không thành, cho nên thiên kiếp cũng ngừng lại. Xa xa tôi liền thấy một đám thôn dân chạy tới, dẫn đầu là Lý mặt rỗ. Lão Lý trông thấy đại thúc mặt mũi sưng húp, lập tức vui vẻ "Chậc chậc, vừa rồi không phải rất uy phong sao? Lúc này sao không uy phong nữa?"

"Đại thúc, hoá ra là ngươi muốn hại bọn ta." Trong đám đông, một người trẻ tuổi đi ra "Lão thái thái một tay nuôi ngươi lớn, thôn dân cũng cưu mang ngươi, ngươi vậy mà... Vậy mà tâm địa ác độc muốn hại chết chúng ta, ngươi rốt cuộc có lương tâm hay không." Xem ra, Lý mặt rỗ đã đem đầu đuôi sự tình báo cho thôn dân, các thôn dân đều muốn hỏi tội đại thúc.

Đại thúc lạnh hừ một tiếng "Ha ha, nói như vậy, các ngươi giết cha mẹ ta, ta còn phải cảm ân các ngươi cho ta chút cơm cháo?" Đại thúc nói như vậy, các thôn dân lập tức im lặng nhìn nhau, trên mặt có vẻ áy náy. "Điều này cũng trách không được chúng ta." Trong đám người, một cái lão giả đi ra "Nếu không phải cha mẹ ngươi chủ tâm hại chết thôn dân vô tội, chúng ta cũng sẽ không trừng phạt bọn hắn, lại nói, cái chết của bọn hắn, hoàn toàn là ngoài ý muốn." Lão giả nói nhẹ nhàng.

Lão giả năm đó cũng tham gia bắt cương thi, cũng là người bị đôi vợ chồng kia chọn làm cống phẩm tế tự cương thi. Dưới sự trợ giúp của gia gia tôi, bọn hắn cuối cùng dùng Ngũ Linh Quan Tài chế trụ cương thi, mà đối với đôi vợ chồng kia cũng bị đuổi ra ngoài, đồng thời bắt bọn hắn thề muôn đời không được báo thù thôn dân.

Nhưng hiển nhiên đôi vợ chồng này không phải loại lương thiện, gặp phải Bất Hóa Cốt, sao chịu dễ dàng buông tha? Hai người sau đó lại vụng trộm trở lại, tiến vào nghĩa trang cất giữ Ngũ Linh Quan Tài, lại chuẩn bị thả cương thi đi. Nhưng hai người cuối cùng vẫn kinh động đến thôn dân trông coi nghĩa trang, các thôn dân dưới cơn nóng giận đã nhốt hai vợ chồng này trong lồng giam.

Tuy nói năm đó thời đại thay đổi, thôn dân ngu muội nhưng trong lòng họ cũng rõ ràng, hại hai mạng người là sẽ gặp rắc rối. Lúc ấy cũng không định hại chết hai người, chỉ muốn chờ trời sáng rồi báo cảnh sát để cảnh sát xử trí. Ai ngờ hôm sau nhìn lại, hai vợ chồng đã mất mạng, trên người có vết cắn của cương thi.

Các thôn dân đều sợ hãi, lập tức đem thi thể đi chôn. Mà lúc này, bọn hắn mới phát hiện bụng cương thi bị bới ra, một thanh hắc kiếm trong thân thể cương thi lộ ra, trên thân hắc kiếm toàn là long lân (vảy rồng), phóng ra hàn ý, người đến gần không ai không bị hàn ý làm cho run rẩy. Các thôn dân biết thanh hắc kiếm không phải bình thường, lại lần nữa tìm đến gia gia.

Gia gia biết thôn dân đã hại chết hai vợ chồng kia, rất phẫn nộ, nhưng nể tình bọn họ không cố ý nên không truy cứu. Chỉ bảo thôn dân đối xử tốt với đứa trẻ con của hai vợ chồng, thuận tay lấy hắc kiếm ra, đến ban đêm đem cương thi và thi thể hai vợ chồng đi hoả táng.

Mặc dù hai vợ chồng kia chết là gieo gió gặt bão, nhưng các thôn dân vẫn hổ thẹn trong lòng, những năm gần đây luôn bị lương tâm dày vò. Điều duy nhất bọn hắn có thể làm là mười năm liền dâng hương cho hai vợ chồng, chiếu cố cho đứa trẻ. Đại thúc sau khi nghe xong, cực kỳ bi thương, hung hăng trừng mắt nhìn đám người "Ngu muội, vô tri. Cha mẹ ta chỉ muốn lấy Thiên Niên Hàn Kiếm trong người cương thi mà thôi, các ngươi lại hại tính mạng bọn họ. Hừ, thật sự cho rằng như thế này là có thể chuộc tội rồi ư? Các ngươi hại, không chỉ là hai người, mà là một gia đình a, tương lai của một đứa bé a."

Lão giả kia bất đắc dĩ thở dài "Những năm gần đây, bởi vì chuyện năm đó mà hổ thẹn trong lòng, mỗi ngày ta đều sống trong dày vò, nếu ngươi muốn báo thù, cứ việc nhắm vào ta là được. Đừng liên lụy đến những thôn dân vô tội này, năm đó xảy ra chuyện, bọn hắn có những người thậm chí còn chưa ra đời." Đám người yên tĩnh, ánh mắt đều nhìn đại thúc.

Đại thúc nhìn mặt đất, thê thảm cười một tiếng "Thôi bỏ đi, oan oan tương báo đến khi nào, Long Tuyền sơn trang ta cũng không phải không nói đạo lý. Chỉ hi vọng phụ mẫu trên trời có linh thiêng, có thể tha thứ cho các ngươi." Nói rồi đại thúc thất hồn lạc phách từ dưới đất đứng lên, từng bước một rời đi. Nhìn bóng lưng thê thảm kia, tôi bỗng có chút đồng cảm với hắn.

Đến khi thân ảnh đại thúc biến mất trong bóng tối, tôi mới khuyên các thôn dân trở về, phòng ốc sụp đổ cần phải sửa chữa. Tất cả mọi người không ai nói gì, chỉ quay người rời đi. Còn tôi thì cầm Kim Lũ Ngọc Y và Thiên Niên Hàn Kiếm lên, hàn ý trên kiếm biến mất hơn phân nửa, dưới trời nóng bức mà cầm Thiên Niên Hàn Kiếm, cả người mát lạnh, hết sức thoải mái.

Tôi đưa Kim Lũ Ngọc Y và Thiên Niên Hàn Kiếm cho Bạch Mi thiền sư, hỏi hiện giờ hẳn là đã biết điển cố của hai món đồ này rồi chứ? Thiền sư gật đầu, nhìn Kim Lũ Ngọc Y có một chữ "Lưu" thật to, như có điều suy nghĩ. Từ chữ "Lưu" đó, tôi cũng đại khái có thể đoán ra xuất xứ của Kim Lũ Ngọc Y.

Đây có lẽ là Kim Lũ Ngọc Y của Tây Hán chư hầu vương Lưu Thắng! Trung Hoa năm ngàn năm lịch sử, nhưng chỉ có duy nhất một Kim Lũ Ngọc Y lưu truyền lại, chủ nhân của nó chính là Tây Hán chư hầu vương Lưu Thắng (Lưu Thắng vua chư hầu thời Tây Hán). Kim Lũ Ngọc Y bên ngoài hoàn hảo, phía trên còn có một chữ Lưu, niên đại xa xưa, hẳn là không sai.

Tương truyền Lưu Thắng hoang dâm vô đạo, mỗi ngày đều phóng túng với vô số phi tử, căn bản không để ý tới triều chính. Cho nên Lưu Thắng cả đời có hơn một trăm hai mươi đứa con trai, khoa trương vô cùng. Hắn rất sợ chết, cho nên đặc biệt sai người chế tạo một kiện Kim Lũ Ngọc Y, bất luận đi đến đâu cũng mặc. Kim Lũ Ngọc Y này là Lưu Thắng tạo ra, là kiện Kim Lũ Ngọc Y đầu tiên mà sử sách ghi lại!

Mà đệ đệ cùng cha khác mẹ của Lưu Thắng là Quảng Xuyên Vương Lưu Bành Tổ, lại hoàn toàn ngược lại với Lưu Thắng, cả ngày lo nghĩ chuyện nước, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Hắn mười phần nhìn không thuận mắt hành vi của Lưu Thắng, mấy lần cùng Lưu Thắng tranh luận, nhưng căn bản không nói được đối phương.

Lưu Thắng cả ngày say mê nữ sắc, cướp bóc dân nữ khắp nơi, Lưu Bành Tổ không cam lòng. Hắn biết tiếp tục như vậy sẽ khiến bách tính bất mãn, đến lúc đó tất sẽ xảy ra khởi nghĩa, uy hiếp đến giang sơn xã tắc Đại Hán! Nhưng Lưu Thắng tay cầm mười vạn hùng binh, trên người lại có Kim Lũ Ngọc Y, muốn giết hắn nào dễ như vậy? Cho nên Lưu Bành Tổ liền tìm công tượng (thợ khéo), dùng lãnh thiết (sắt lạnh) dưới băng sơn chế tạo hàn kiếm. Hắn mang hàn kiếm trên người, đến gặp Lưu Thắng, nói là Tây Vực tiến cống một nhóm mỹ nữ, muốn tặng cho Lưu Thắng.

Lưu Thắng tự nhiên là vui vẻ, liền mở tiệc chiêu đãi Lưu Bành Tổ. Trong bữa tiệc Lưu Thắng bị mỹ nữ Tây Vực mê mẩn tâm trí, nhân cơ hội này, Lưu Bành Tổ không chút do dự rút Thiên Niên Hàn Kiếm, xuất ra lực mạnh như chín trâu hai hổ, thành công đâm rách Kim Lũ Ngọc Y, Thiên Niên Hàn Kiếm xuyên qua thân thể Lưu Thắng!

Thấy huynh đệ cùng cha khác mẹ bị mình giết chết, Lưu Bành Tổ trong lòng áy náy, hắn chịu không nổi lương tâm giày vò nên dùng Thiên Niên Hàn Kiếm tự sát. Trước khi chết, Lưu Bành Tổ biết Lưu Thắng chết oan khuất, trong lòng có oán khí, tương lai tất thành cương thi.

Nhưng hắn lại không muốn thân huynh đệ của mình cứ như vậy bị đốt thành tro, hồn phi phách tán, liền lưu lại di thư cho Hán Vũ Đế, hi vọng có thể mặc Kim Lũ Ngọc Y lên bên ngoài thân xác của Lưu Thắng, còn Thiên Niên Hàn Kiếm thì phong lại bên trong thân xác.

Mặc Kim Lũ Ngọc Y bên ngoài, là lo lắng cừu địch của Lưu Thắng rất nhiều, khi xuống đất, Kim Lũ Ngọc Y có thể bảo vệ hồn phách của Lưu Thắng an toàn. Mà phong Thiên Niên Hàn Kiếm bên trong, là lo lắng tương lai một ngày nào đó, Lưu Thắng sẽ thi biến, hậu nhân có thể sử dụng Thiên Niên Hàn Kiếm đối phó cương thi.

Hiện tại xem ra, Lưu Bành Tổ rất có tiên kiến (dự đoán trước chính xác), Thiên Niên Hàn Kiếm quả thật có tác dụng lớn. Về phần Kim Lũ Ngọc Y mê mê hoặc lòng người, khiến người ta nhìn thấy tuyệt sắc nữ thi, hẳn là vì năm đó Lưu Thắng sau khi chết đã đem mỹ nữ chôn cùng a?

Tục ngữ nói nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, người có được lòng dân người, mới có được thiên hạ. Nếu là không lo nghĩ cho dân cho nước, cho dù ngươi có mặc vào khôi giáp cứng rắn , cũng sẽ có Thiên Niên Hàn Kiếm đâm xuyên tim ngươi!
P.S: theo tôi tìm hiểu thì nhân vật Lưu Thắng và Lưu Bành Tổ là có thật, có điều cũng không một vế như tác giả mô tả, cả hai cũng đều là phường gian dâm hiếu sắc lắm con nhiều cháu cả. Lưu Thắng cũng chính là Trung Sơn Tĩnh Vương. Nghe quen không? Chính là tổ phụ của Lưu giày cỏ Lưu Bị hoàng đế nhà Thục Hán đấy. Kim Lũ Ngọc Y có lẽ có thật chăng? Khi mà “năm 1968, ở huyện Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, người ta khai quật được mộ của Lưu Thắng cùng với vương phi Đậu thị. Trong mộ táng có nhiều ngọc y bao bọc quanh thi thể.” - trích wiki.
 
Last edited:

dung1812

Junior Member
Ngẫm ra những câu chuyện này thường gắn liền với nhiều điển cố có thật phết.
Có fen nào tìm hiểu về mấy thể loại này chưa?
Lịch sử Việt Nam hơn 4000 năm kiểu gì chẳng có đôi ba cổ vật nhỉ :sexy_girl:

via theNEXTvoz for iPhone
 

ayemm

Senior Member
Ngẫm ra những câu chuyện này thường gắn liền với nhiều điển cố có thật phết.
Có fen nào tìm hiểu về mấy thể loại này chưa?
Lịch sử Việt Nam hơn 4000 năm kiểu gì chẳng có đôi ba cổ vật nhỉ :sexy_girl:

via theNEXTvoz for iPhone
Vn mà có thì phần lớn lưu lạc trời tây rồi
 

maxpayne_09

Senior Member
Ngẫm ra những câu chuyện này thường gắn liền với nhiều điển cố có thật phết.
Có fen nào tìm hiểu về mấy thể loại này chưa?
Lịch sử Việt Nam hơn 4000 năm kiểu gì chẳng có đôi ba cổ vật nhỉ :sexy_girl:

via theNEXTvoz for iPhone
Có quá ít thông tin liên quan đến văn vật cổ của VN. Mấy thứ thần khí thì lại càng hiếm. Nổi tiếng nhất có lẽ là An Nam tứ đại khí gồm có tượng Phật chùa Quỳnh Lâm, tháp Báo Thiên, chuông Quy Điền, vạc Phổ Minh đều đã không còn. Toàn bộ đều có dấu tay giặc Minh phá hủy khi chúng đến xâm lược nước ta. Đây vẫn luôn là vết hằn trong lịch sử dân tộc.
 

chocolate_1989

Senior Member
Ngẫm ra những câu chuyện này thường gắn liền với nhiều điển cố có thật phết.
Có fen nào tìm hiểu về mấy thể loại này chưa?
Lịch sử Việt Nam hơn 4000 năm kiểu gì chẳng có đôi ba cổ vật nhỉ :sexy_girl:

via theNEXTvoz for iPhone
Cày bộ 12 nữ thần bên trời và đất đi thím
 

maxpayne_09

Senior Member

Chương 126: Ai muốn hại ta?

Vốn nghĩ rằng chuyện bùa ngải đã kết thúc hoàn toàn, nhưng không ngờ, ác mộng đối với tôi chỉ vừa mới bắt đầu. Buổi tối hôm nghe tin Hạ Kiệt chết, tôi và Lý mặt rỗ làm một nồi lẩu, uống vài chai rượu, giải tỏa nỗi lòng rồi đi ngủ. Uống quá chén, nửa đêm khát khô cổ, tôi mắt nhắm mắt mở mò tìm nước uống, chợt phát hiện thấy mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ ọc, nhìn mà nổi da gà.

Tôi sợ hãi, còn nghĩ mình bị ngộ độc rượu, vội vàng soi gương, xoa xoa mặt, xác định mình không bị nặng, mới yên tâm đi ngủ tiếp. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, tôi vào nhà tắm rửa mặt. Nhưng càng rửa mặt càng thấy có gì đó không đúng. Cụ thể không đúng ở chỗ nào, tôi cũng chưa nghĩ ra, đành cố quên đi, mặc quần áo ra ngoài ăn sáng.

Lúc vừa mở cửa, đầu óc tôi đột nhiên lóe lên một cái, cuối cùng cũng biết chỗ nào không đúng. Tối qua tôi ở trong phòng ngủ, nhìn mình qua gương, thấy mình sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ ọc. Thế nhưng...thế nhưng trong phòng ngủ của tôi, làm gì có cái gương nào???

Thôi xong, hẳn là thứ hôm qua tôi nhìn thấy không phải hình ảnh phản chiếu qua gương của mình, mà là một thực thể giống tôi như đúc! Ý thức được điều này, toàn thân tôi run lên bần bật, càng nghĩ càng thấy rợn người. Thậm chí còn sợ hãi tới mức không dám bén mảng vào phòng ngủ, ngồi ôm đầu nghĩ lung tung, làm sao mà lại bị trúng tà?

Chẳng có manh mối gì, tôi cũng chẳng biết lần mò từ đâu. Rơi vào đường cùng, tôi bèn gọi cho Lý mặt rỗ tới đi với tôi, có người đi cùng, sẽ đỡ sợ hơn, đầu óc cũng thông suốt hơn, hi vọng có thể tìm ra vấn đề nằm ở đâu. Nhưng người tới đầu tiên không phải Lý mặt rỗ, mà lại là hai người quen cũ.

Mở cửa, đập vào mắt tôi là một thanh niên anh tuấn, vai đeo kiếm đi cùng một đại hòa thượng mặt mũi hiền lành, lập tức tôi sững người. Là Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư. Tự nhiên sao hai người lại cùng lúc xuất hiện ở đây? Thấy tôi ngẩn người, Bạch Mi thiền sư cười nói: "A di đà phật, thí chủ không định mời chúng ta vào uống chén trà sao?"

Lúc này tôi mới sực tỉnh, vui vẻ mời Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư vào trong, còn tiện tay gọi cho tiệm cơm bên cạnh, đặt mấy phần đồ chay. Hai người này là cao nhân trong cao nhân, nhất định phải khoản đãi cho tốt. Bạch Mi thiền sư xem xét một lượt cửa hàng của tôi, cười hiền. Nhất Sơ thì lại chẳng khách khí hỏi ngay: "Gần đây ngươi có tiếp xúc với pháp sư Thái Lan đúng không?"

Tôi bất ngờ : "Sao ngươi biết? Nhất Sơ đưa cho tôi một chiếc gương, bảo nhìn vào đó. Soi gương, tôi lập tức giật mình. Hai mắt tôi vẫn đỏ ngầu, bên trong còn có những hạt nhỏ màu trắng, không hiểu là cái gì. Thế nhưng tại sao chỉ nhìn mắt tôi, mà Nhất Sơ lại đoán được tôi có liên quan tới pháp sư Thái Lan? Hắn thở dài nói, đây là biểu hiện của trúng tà thuật 'Phi Đầu Hàng'.

Tôi giật mình, suýt nữa thì đánh rơi tấm gương trên tay, tự nhiên bị trúng tà thuật, giờ tôi phải làm thế nào? Nhất Sơ lại bảo tôi đừng nôn nóng, nghe hắn nói hết đã. Chuyện là gần đây có một nhóm pháp sư người Thái sang Trung quốc, họ đi khắp nơi tìm kiếm vật tà âm, làm náo động giới thương nhân âm phủ.

Những vật mà họ tìm, đều là báu vật của Trung Quốc, nếu bị trộm, bán ra nước ngoài sẽ là tổn thất lớn cho giới thương nhân âm phủ. Vả lại, mục đích thu thập vật tà âm của mấy pháp sư Thái này là muốn dùng để gia trì cho bùa hộ mệnh, tới lúc đó, hiệu quả sẽ mạnh gấp mười lần bùa hộ mệnh thông thường.

Những lá bùa này nếu rơi vào tay kẻ xấu, hậu quả sẽ rất khôn lường. Không ngờ sự tình lại nghiêm trọng như vậy, tôi liền kể việc gặp "chính mình" tối qua cho Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư. Nhất Sơ suy nghĩ một lát mới lên tiếng "Trong nhà ngươi chắc chắn có vật tà âm, ngươi thử nghĩ lại xem gần đây có thừa ra thứ gì trong tiệm không?"

Tôi thấy khó chịu trong người, không ngờ đường đường là một thương nhân âm phủ, lại bị vật tà âm quấn vào. Tôi nghĩ qua một lượt, gần đây chẳng có thứ gì lạ xuất hiện trong tiệm cả. Đành nhờ Nhất Sơ và thiền sư tìm một vòng trong phòng ngủ của tôi.

Tìm một lượt, cả hai cũng không có phát hiện gì. Có điều chuẩn bị đi ra cửa, Bạch Mi thiền sư lại vỗ vỗ vai tôi, chỉ vào giường ngủ.

Tôi không hiểu, nhìn ngài trân trân. Nhất Sơ nhỏ giọng nói "Giường của ngươi có vấn đề." Giường thì có thể có vấn đề gì? Mấy ngày nay tôi đều ngủ trên đó, có thấy gì không đúng đâu? Dù vậy tôi cũng phải lục tung lên xem xét. Không ngờ kiểm tra, lại phát hiện vấn đề. Dưới gầm giường của tôi, có một cái đỉnh đồng nhỏ.

Đỉnh đồng có vẻ cũ kỹ, chỉ to bằng đầu người, lặng lẽ nằm dưới gầm giường. Bên ngoài phủ một lớp bụi, hẳn là đã được đặt ở đây một thời gian rồi. Mà phía bề mặt đỉnh đồng lại cơ hồ biến thành màu đen. Tôi hoang mang nhìn Bạch Mi thiền sư, ngài chỉ a di đà phật một câu, không trả lời. Nhất Sơ nói: "Đỉnh đồng này rất có thể đã được ngâm thi dầu, nên mới đen như vậy."

Da đầu tôi lập tứ tê rần, thứ này có niên đại cổ xưa, lại còn ngâm thi dầu, không thành vật tà âm mới lạ. Rốt cuộc là ai hãm hại tôi? Chờ tôi bình tĩnh lại, Nhất Sơ mới hỏi tôi, gần đây có ai khả nghi đi vào phòng này không? Người khả nghi? Chẳng có ai ngoài Lý mặt rỗ với Tiểu Nguyệt, mà hai người này nhất định không thể hại tôi.

Nhất Sơ cũng không đi sâu về vấn đề này, chỉ lấy kính lúp ra, bảo tôi nhìn kỹ đường vân trên bề mặt cái đỉnh. Tôi chăm chú quan sát, một lúc lâu sau mới phát hiện, trên bề mặt đỉnh đồng được khắc rất nhiều hình vẽ kỳ quái, trông giống như chữ tượng hình Trung Quốc.

Nhất Sơ nói rằng, đó là một loại chú yểm của Thái Lan, xem ra vật tà âm này chính xác là đã bị pháp sư Thái Lan gia trì. Vật tà âm Trung Quốc vốn đã rất lợi hại, bây giờ còn được pháp sư Thái Lan yểm chú lên, càng thêm phức tạp. Tôi hít một hơi thật sâu, cố xua đi nỗi sợ hãi trong lòng. Cũng may là Bạch Mi thiền sư cùng Nhất Sơ xuất hiện kịp thời, nếu không có trời mới biết thứ này sẽ hại tôi tới mức nào.

Tôi hỏi hai người, tiếp theo nên làm gì? Nhất Sơ có vẻ do dự, hẳn là lần đầu tiên hắn gặp trường hợp này, băn khoăn nhìn sang Bạch Mi thiền sư. Bạch Mi thiền sư chắp tay trước ngực "A di đà phật! Thí chủ chớ lo lắng, đêm nay chúng ta thủ tại trong tiệm, để xem rốt cuộc ai đang hại ngươi." Lời của ngài như một liều thuốc an thần, tôi lập tức yên tâm. Có điều tôi vẫn thắc mắc, tiệm của tôi mỗi ngày đều có khách lạ ghé xem, làm sao mà phán đoán được ai mới là kẻ hãm hại tôi?
Như đã nói, đây là phần 16 post lại cho liền mạch, phần này ko phải do tôi dịch, tôi chỉ edit lại và sửa lỗi thôi. Cảm ơn các ae bên thớt cũ góc Phim/Nhạc/Truyện đã dịch. Ai ko thích có thể bỏ qua
 

maxpayne_09

Senior Member

Chương 127: Linh Lung Bà Bà

Muốn duy trì công hiệu của ếm chú trên vật tà âm cần phải niệm chú mỗi ngày. Vì vậy nếu canh chừng theo dõi không chừng chủ nhân của cái đỉnh đồng này sẽ lộ diện. Lúc đó có thể bắt được thủ phạm. Tôi hỏi Nhất Sơ cái đỉnh đồng này đến cùng là có ma thuật gì, sao lại ám lên tôi? Nhưng đối với hắn, đây cũng là lần đầu nhìn thấy vật này, không có chút manh mối gì, tôi hỏi vậy quả là làm khó hắn.

Để tiện cho kế hoạch theo dõi, tôi đem đỉnh đồng đặt lại dưới gầm giường như cũ, xem như không có gì xảy ra. Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ muốn tôi chỉ chỗ cho họ nấp, dặn tôi tuyệt đối không cho bất cứ ai biết được sự có mặt của bọn họ, nếu không sẽ đánh cỏ động rắn.

Tôi gật gật đầu, liền đưa Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ đến phòng ngủ nghỉ ngơi. Dù sao thì ban ngày hẳn chủ nhân của vật tà âm dưới gầm giường sẽ không xuất hiện. Hai người vừa mới vào nghỉ không lâu thì Lý mặt rỗ đến, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài ôm theo một bình rượu, ngồi trên bàn bắt chéo hai chân, hỏi tôi mới sáng sớm gọi hắn đến làm gì?

Mặc dù tôi rất thân thiết với gã họ Lý nhưng sau khi được dặn dò không tiết lộ chuyện này ra ngoài, tôi thật không dám nói với Lý mặt rỗ, chỉ sợ cái miệng của hắn không giữ kín được là hỏng hết cả việc. Vì vậy tôi xem như không có vấn đề gì, nói rằng trong tay không có sẵn tiền mặt, lười ra cây ATM, nhờ Lý mặt rỗ đi mua chút gì về nhậu. Hắn liền ném cho tôi xấp tiền:”Ngươi đi mua đồ ăn đi, ta bỏ tiền người bỏ công! Mẹ nó, ta nhịn nhậu mấy bữa nay thấy ức chế quá!”

Tôi liền chọc hắn ”Ngươi còn chưa kết hôn mà đã bị thê tử quản lý nghiêm ngặt vậy sao, không dám uống rượu trước mặt nàng à?” Lý mặt rỗ than thở ”Haizz. Ta với Sở Sở có chút mâu thuẫn nên không dám ở rượu chè trước mặt cô ấy”. Quả nhiên là gã họ Lý mang về một tiểu quả phụ, không hiền lành chút nào.

“Ta thấy ngươi thật thà cũng tội, ngươi ngồi đây để ta đi mua ít vịt quay về anh em nhậu một trận tới bến” Nói xong, tôi vội vàng rời đi. Sợ Lý mặt rỗ phát hiện ra Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ nên tới chỗ bán đồ ăn gần nhất mua nhanh rồi trở về. Hôm nay không hiểu sao Lý mặt rỗ uống chưa tới ba xị rượu liền nôn thốc nôn tháo. Tôi liền đuổi hắn về nhà mà nôn ói. Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư đang ở trong tiệm, tôi còn chưa mời hai người ăn uống gì mà đã ngồi đây nhậu nhẹt trước mặt họ, thật là đáng xấu hổ.

Lý mặt rỗ vừa rời đi thì Bạch Mi thiền sư từ bên trong đi ra, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lý mặt rỗ đằng xa một lúc lâu, sau đó mới hỏi:” Thí chủ, người này hẳn rất thân với ngươi?” Tôi liền gật đầu:”Đây là chỗ bạn bè thân thiết, sao người lại hỏi vậy?”. Bạch Mi thiền sư liền đi đến bãi nôn của Lý mặt rỗ quan sát hồi lâu, như có điều suy nghĩ rồi khẽ gật đầu.

Tôi cảm nhận có điều gì đó kỳ quái, liền tới hỏi có phải người đã phát hiện ra điều gì khác thường? Bạch Mi thiền sư không trả lời mà khoát tay nói:”Để tối nay rồi quan sát lại, hiện tại lão nạp cũng chưa xác định được là có đúng như những gì mình suy đoán không” Trong lòng tôi có chút lo lắng, không biết Lý mặt rỗ có phải cũng đang bị ếm tà giống như tôi không. Chỉ một mình tôi bị thôi mà Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư cũng phải nhức đầu suy nghĩ, nếu thêm Lý mặt rỗ bị nữa thì không biết họ phải đối phó thế nào?

Tôi cũng không dám hỏi nhiều vì nếu có hỏi thì hai người họ cũng không trả lời. Một người ra vẻ thần bí, một người thì lạnh lùng, hai người đúng là một cặp trời sinh đi với nhau. Trời chiều ngả về tây, ánh nắng vàng cuối ngày chiếu sáng làm lấp lánh những món đồ cổ bên trong cửa hàng, Bạch Mi thiền sư ngồi ngâm một một bình trà, tựa lưng trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nhất Sơ thì cầm cây trường kiếm đăm chiêu điều gì đó, còn tôi thì lo thu dọn cửa hàng. Tôi cảm giác mơ hồ sự việc lần này đặc biệt nghiêm trọng, nếu không thì hai đại cao nhân như Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư sẽ không có mặt tại đây.

Tôi đi mua thức ăn chay cùng hai người dùng bữa tối, sau đó theo yêu cầu của họ đi ngủ như bình thường, còn Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư thì trốn trong tủ quần áo. Hai người này ở trong tủ quần áo nhìn chằm chằm là tôi cảm thấy khó ngủ nên lấy điện thoại ra chơi game. Vừa cầm điện thoại không bao lâu thì lập tức bên ngoài vang lên ồ ạt tiếng người đập cửa. Mẹ nó, đêm hôm khuya khoắt thế này ai lại đến đây gõ cửa?

Tôi đành ra mở cửa thì thấy Lý mặt rỗ trơ mắt đứng nhìn. Tôi giận dữ:”Nửa đêm người tới làm gì?” - “Bình thường ban đêm người vẫn tiếp khách mà, sao không nay lại khó chịu thế?” Hắn nói. “Mù à, không thấy ta ghi bảng đóng cửa ngừng kinh doanh một ngày hả” Lý mặt rỗ chợt hiểu ra điều gì, liền cười hắc hắc” À, có phải tối nay trong nhà ngươi có vị khách quý nào phải không? Ta phải vào xem.”

Nghe Lý mặt rỗ nói tôi liền giật mình, sao hắn không tới sớm không tới trễ, đúng lúc này lại tới tìm tôi. Mà hắn lại nhắc đến khách quý, lẽ nào hắn biết được sự có mặt của Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ? Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh ”Ta mệt nên hôm nay muốn nghỉ ngơi, người đừng đến phiền ta được không?”

Lý mặt rỗ không nói gì mà xông vào nhà ”Khó khăn lắm ta mới ra người được, nhậu chút rồi về.” Lý mặt rỗ đúng là chó ghẻ, đuổi mà không chịu đi, không còn cách nào khác ta đành phải ngồi xuống tiếp rượu với hắn. Chưa kịp nâng ly liền nghe trong phòng phát ra tiếng A di đà phật. Bạch Mi thiền sư làm cái quái gì vậy, thế này chẳng khác nào muốn bị bại lộ. Lý mặt rỗ giật nảy cả mình ”Trong phòng có người, quả nhiên là có người”

Ngay lúc đó có một bóng áo đen từ trong phòng tôi xông tới, nhanh như chớp Nhất Sơ xuất hiện cản lại kẻ áo đen kia. Lý mặt rỗ trợn mắt ”Nhất Sơ có mặt ở đây lúc nào? Các người dám gạt ta, dừng tay đừng đánh nữa.” Mẹ kiếp, quả nhiên kẻ áo đen kia là do Lý mặt rỗ dẫn tới. Tôi không kiềm chế được lửa giận, nhào tới đạp Lý mặt rỗ một cước té xuống đất:”Uổng công bấy lâu nay ta xem ngươi như huynh đệ mà người dám hại ta”

“Hiểu lầm hiểu lầm, Sở Sở nói người trêu chọc vật cổ quái, là tới cứu ngươi…” Lý mặt rỗ kêu rên nói. “Người kia là Sở Sở?” Tôi hỏi. Họ Lý kêu trời ”Lừa người kiếm tiền à!” Tôi lập tức buông lỏng Lý mặt rỗ. Lúc này Nhất Sơ đã chế ngự được kẻ áo đen, tháo xuống khăn che mặt, quả nhiên là Sở Sở. Tiểu quả phụ kinh ngạc nhìn Nhất Sơ, không ngờ thân thủ lại nhanh đến như vậy.

Bạch Mi thiền sư đi tới, gương mặt tràn đầy từ bi nói ”Nữ thí chủ, xin hỏi người cùng Linh Lung Bà Bà là quan hệ thế nào?” Sở Sở nhìn rất hoảng sợ ”Làm sao người biết mẹ ta?” Bạch Mi thiền sư càng biểu lộ sự kinh ngạc ”Cái gì, Linh Lung Bà Bà lại có con gái? Bà ấy cùng gã nông dân ngốc kia vẫn thành phu thê sao?”

“Ông nói bậy bạ gì đó? Cha ta không phải nông dân ngốc, ông là ai, sao lại biết mẹ ta?” - “Đại sư trước khi xuất gia từng có quan hệ tình cảm với Linh Lung Bà Bà.” Nhất Sơ bỗng dưng xen vào một câu. Lời nói của Nhất Sơ chẳng khác nào sét đánh ngang tai, khiến cho ai cũng phải há mồm kinh ngạc. Sở Sở im lặng, trợn mắt hốc mồm nhìn Bạch Mi thiền sư.

Thiền sư mặt đỏ bừng, tay cầm tràng hạt run rẩy chỉ vào Nhất Sơ, bất mãn việc bị hắn lạm bại lộ chuyện riêng tư khi xưa. Tôi cũng không nghĩ Bạch Mi thiền sư có vẻ ngoài làm một cao tăng đắc đạo mà trước lại có những chuyện tình cảm phức tạp như vậy.

Tôi thấy tối hôm nay có nhiều chuyện phức tạp hiểu lầm, liền mời tất cả ngồi xuống cùng uống nước rồi nói chuyện.

Đúng thật là hôm nay Sở Sở tới đây là để giúp tôi. Dù sao cô ấy cũng biết quỷ y chi thuật, nên tôi cũng không có gì nghi ngờ. Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ cũng xác nhận là Sở Sở ở trong phòng ngủ không niệm tà chú, chỉ là tìm kiếm manh mối vật âm tà chứ không có ý hại tôi. Nhưng làm sao mà Sở Sở biết tôi trúng tà? Tôi liên tục thắc mắc, Lý mặt rỗ mới bắt đầu nói ra sự thật.
 

maxpayne_09

Senior Member

Chương 128: Thi thể thai phụ

Nguyên nhân không đơn giản chỉ là mỗi tôi trúng tà thuật kia, mà Lý mặt rỗ cũng trúng tà thuật. Tất nhiên, Lý mặt rỗ bản thân từ trước đến giờ đều không hay biết, là Sở Sở nói thì hắn mới hay biết. Sở Sở mấy ngày này đều để ý thấy Lý mặt rỗ mỗi lúc trời tối đều lén lút ra bên ngoài, mà lại đều cố định là mười một giờ đêm.

Sở Sở vốn là một người luyện Quỷ Y chi thuật, cho nên liếc mắt liền nhìn ra Lý mặt rỗ có điều gì đó không bình thường, lập tức lén theo dõi Lý mặt rỗ, lại phát hiện Lý mặt rỗ mỗi lúc trời tối đều sẽ tới tiệm đồ cổ của tôi. Đi vào sau tiệm đồ cổ, Sở Sở kinh hãi phát hiện, tôi cũng đang ở trong trạng thái mất hết hồn vía. Nói cách khác, tôi và Lý mặt rỗ đều có triệu chứng giống nhau, cho dù Lý Mặt rỗ đến tiệm của tôi, tôi cũng không hay biết.

Lý mặt rỗ đến tiệm tôi liền niệm một đoạn ma chú kỳ lạ rồi lại vội rời đi. Sở Sở nhân lúc Lý mặt rỗ ngủ, cẩn thận kiểm tra mắt của hắn, phát hiện trong mắt lại có chút lấm tấm. Sở Sở nhận ra hắn có thể đã trúng tà thuật Phi Đầu Hàng. Nàng còn nói cho tôi rằng, kỳ thật Hàng Đầu thuật của Thái Lan có rất nhiều thủ đoạn, có phần giống với Quỷ Y chi thuật, ví như dùng độc trùng hạ chú, cho nên nàng mới xác định Lý mặt rỗ trúng Hàng Đầu thuật.

Mà muốn yểm Hàng Đầu thuật, trong nhà phải có phật bài mới đúng, cuối cùng nàng cũng tìm được bên trong nhà một cái đỉnh đồng nhỏ, đỉnh đồng này bên trên còn khắc lấy rất nhiều văn tự kỳ quái. Sở Sở lúc này liền nhận ra rằng có khả năng là pháp sư Thái Lan đã trì chú lên vật này. Mà trong tiệm tôi, cũng có đồ vật giống như vậy.

Để giúp tôi giải trừ tà thuật, Sở Sở lúc này mới đem chân tướng sự tình nói cho Lý mặt rỗ, đồng thời cùng Lý mặt rỗ lên một kế hoạch, buổi tối hôm nay liền tới cứu tôi. Ai biết vừa đúng lúc gặp phải Nhất Sơ cùng Bạch Mi thiền sư ở đây, kết quả là náo động một phen. Nghe Sở Sở nói xong, tôi phẫn nộ nhìn Lý mặt rỗ "Mẹ nó, quả nhiên là do hắn."

Lý mặt rỗ nói lớn kêu oan "Trương gia tiểu ca, ngươi không nghe thấy sao? Ta lúc ấy căn bản cũng không có ý thức, làm gì với ngươi, ta cũng không hề hay biết.” Sở Sở cũng thay Lý mặt rỗ giải thích "Đúng là như vậy, lúc ấy Lý mặt rỗ thật tình là không có ý thức, cho dù là ngài cắt lưỡi hắn ra, hắn cũng sẽ không hề kêu đau” Bạch Mi thiền sư nói nói "A di đà phật! Nữ thí chủ, ngươi dùng cách này giải quyết âm vật, thật sự là quá nguy hiểm, thậm chí có khả năng bị âm vật này phản ngược tác dụng."

Sở Sở cười nói "Không sao, đỉnh đồng ở nhà ta đã bị ta giải quyết rồi..." Bạch Mi thiền sư chậm chậm mở bàn tay ra "Có thể đem đỉnh đồng ở nhà thí chủ cho ta xem hay không?” Sở Sở gật gật đầu, từ trong ba lô lấy ra một cái đỉnh đồng, đưa cho Bạch Mi thiền sư xem. Bạch Mi thiền sư chỉ nhìn thoáng qua, rồi lắc đầu nói "Thiện tai thiện tai, nữ thí chủ, ngươi chỉ là đang sử dụng pháp thuật tạm thời khống chế đỉnh đồng này mà thôi, một khi nó bộc phát trở lại, hậu qua cũng sẽ rất khôn lường."

Lý mặt rỗ bị dọa cho mặt mũi nghệt ra, vội vàng cầu Bạch Mi thiền sư giúp đỡ. Bạch Mi thiền sư cười nói chuyện nào có đáng gì? Một cái cũng vậy mà hai cái cũng phải giải quyết, chi bằng giải quyết luôn một thể. Liếc nhìn thái độ của Bạch Mi thiền sư, xem ra cơ bản cũng không để tâm về thứ này, tôi cũng cảm thấy phần nào bớt lo lắng, bậc cao tăng đắc đạo quả nhiên không phải tầm thường.

Ta vội vàng hỏi Bạch Mi thiền sư, dùng biện pháp gì có thể giải quyết được hai cái đỉnh đồng này? Bạch Mi thiền sư ngẩng đầu nhìn một chút trời, lại liếc mắt nhìn đồng hồ, nói tối nay thì không được, thời gian phù hợp, chỉ có thể chờ ngày mai… Trong lòng tôi có chút vướng mắc, mọi người tình nguyện vì tôi mà mạo hiểm giải quyết đỉnh đồng kia, cũng không thể bình an vô sự vượt qua đêm nay, là vì tôi mà chịu khó nhọc một phen?

Với tôi mà nói, trong lúc chờ đợi, thậm chí còn sợ hãi hơn đối mặt với nguy hiểm. Thì ra buổi tối hôm nay Sở Sở cũng đã có sự chuẩn bị, Lý mặt rỗ còn lo lắng đỉnh đồng sẽ phản phệ lại Sở Sở, liền không chút khách sáo ở lại tiệm của tôi cả tối nay. Cũng may trong tiệm ghế sô pha nhiều, mỗi người liền ngồi một chỗ, Bạch Mi thiền sư cùng Nhất Sơ trong ở phòng ngủ kề gối nói chuyện một hồi lâu, cũng không có ý định ngủ, Lý mặt rỗ với Sở Sở thì nằm ôm nhau trên ghế mà ngủ.

Có Nhất Sơ ở đây, tôi cũng an tâm hơn rất nhiều, vì ngày hôm nay quá mệt mỏi, cho nên trong chớp mắt, tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng sơm gà trống vừa gáy, tôi liền bị Nhất Sơ đánh thức, tôi mơ mơ màng màng đứng lên, nói mọi người chắc đói cả rồi? Ta liền vội vã đi mua đồ ăn sáng cho mọi người. Nhất Sơ lại lắc đầu, nói không cần mua đồ ăn sáng, chúng tôi đi mua một ít đồ vật đặc biệt.

Ta lập tức hứng thú, Nhất Sơ nói là đồ vật đặc biệt, vậy khẳng định là nhân gian mỹ vị. Ta vội vàng nhẹ gật đầu, đơn giản sau khi rửa mặt liền đi theo Nhất Sơ. Nhìn Lý mặt rỗ ôm Sở Sở đang ngủ say, tôi cũng không muốn quấy rầy bọn họ. Không ngờ rằng Nhất Sơ lại một đường dẫn tôi đi tới một nhà nhà tang lễ...

Ta kinh ngạc nhìn Nhất Sơ, không biết Nhất Sơ đến nhà tang lễ để mua thứ gì? Tôi có thể xác định Nhất Sơ không phải đến mua đồ ăn, trong lòng có hơi thất vọng. Nhất Sơ hỏi tôi có biết người trông coi nhà tang lễ hay không? Tôi gật đầu, dù sao làm nghề này, đôi khi cũng có liên quan đến người chết và thi thể. Rất nhiều thi thể đều đưa đến nhà tang lễ để xử lý, người trông coi nơi này sẽ lén lút lấy đồ vật của người chết như châu báu đồ trang sức. Mà những đồ trang sức này vì của người chết nên sẽ nhiễm phần nào oán khi, gây phiền phức ít nhiều, bọn hắn cũng vì vậy liền sẽ đem những tiểu âm vật này bán cho tôi.

Nhất Sơ nói “Vậy là tốt rồi, ngươi đi dò hỏi một chút, gần nhất có người chết là phụ nữ mang thai không? Đặc biệt là nhưng thai phụ mang thai ngoài năm tháng.” Tôi rất kinh ngạc hỏi Nhất Sơ, tại sao muốn tìm nhưng thai phụ mang thai ngoài năm tháng đã chết? Thi thể như vậy cũng không phải quá khó tìm. Nhất Sơ nói muốn lấy đi một chút đồ vật, đồng thời dặn dò tôi bất luận là tốn kém bao nhiêu, cũng phải tìm được.

Ta gật đầu một cái nói được, liền điện thoại cho lão Tề. Lão Tề phụ trách thiêu thi thể, tiếp xúc với thi thể nhiều nhất, cho nên hắn chôm chỉa của cải từ người chết cũng là nhiều nhất, bán cho tôi không ít những thứ đồ kể trên. Lão Tề nghe nói tôi tới, nhiệt tình ra tiếp đón tôi. Nhìn tôi đi cùng một người lạ, lại sát khí ngút trời người, lập tức có chút sợ hãi, nhẩm đoán rằng là người đến điều tra về hắn.

Ta liền vội vàng giải thích, nói cho hắn biết Nhất Sơ là bằng hữu thân thiết của tôi, không cần lo lắng, lão Tề lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhất Sơ nói ở chỗ này nói chuyện không tiện, không bằng tìm chỗ nào kín đáo bàn chuyện, lão Tề lúc này liền dẫn tôi và Nhất Sơ vào phòng của hắn bàn chuyện. Khi nghe Nhất Sơ nói muốn tìm thi thể của phụ nữ mang thai khoảng năm tháng, lão Tề rất kinh ngạc hỏi chúng tôi, tại sao muốn tìm loại thi thể đó?

Ta vội vàng nói “Ngươi không cần bận tâm, tiền không phải là vấn đề, người cứ tìm cho ta.” Lão Tề có chút khó khăn, thở dài nói "Thực ra không dám giấu giếm Trương lão bản, không phải ta không giúp ngươi, mà là có người khác cũng muốn cỗ thi thể như vậy, ta cũng không thể nói mà không giữ lời." Tôi thoáng nghĩ, có người khác muốn thứ này?

Lập tức tôi nhận ra rằng, có thể đối phương cũng gặp phải tình huống tương tự? Cũng bị Thái Lan vu sư hãm hại. Nhất Sơ lạnh lùng hỏi lão Tề "Kẻ muốn thứ này, có phải là người Thái Lan hay không?" Lão Tề gật đầu, giật mình hỏi Nhất Sơ "Tại sao ngươi biết?" Nhất Sơ nhìn tôi một cái, rồi nói "Xem ra đã tìm được hung thủ..."

Tôi lập tức hiểu rõ, kẻ mưu hại tôi đã tìm đến lão Tề để muốn có thi thể mà Nhất Sơ nhắc đến. Trong lòng tôi nổi giận đùng đùng liền nhảy ngược lên, mẹ nó, đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, lúc gặp được lại chẳng tốn chút công sức. Không tìm ngươi, ngươi lại tự mình nộp mạng.

Tôi không nói thêm lời nào, trực tiếp lấy trong túi ra ba vạn, ném lên bàn "Lão Tề, nhờ ngươi một chuyện, thi thể chúng ta muốn, tốn bao nhiêu cũng được. Nếu lần sau kẻ Thái Lan kia tới tìm ngươi, lập tức báo cho ta biết!" Ở Trung Quốc thực sự không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được, lão Tề vừa nhìn thấy tiền, lập tức tươi cười rạng rỡ. Nói rằng quyết định như vậy đi, chờ đối phương quay lại, hắn khẳng định sẽ điện thoại cho tôi đầu tiên.

Ta hỏi hắn "Nơi đây có thứ ta cần không?" Lão Tề cúi đầu khom lưng nói "Trương lão bản, các ngươi đến rất đúng lúc! Vừa mới có thi thể phụ nữ mang thai được đưa tới, mặc dù ta không phải là bác sĩ, không biết đã mang thai mấy tháng rồi, nhưng bụng lại rất lớn." Ta lập tức để lão Tề dẫn đi xem thử. Nữ nhân nhìn qua có vẻ mới chết mấy ngày, chắc là uống thuốc ngủ tự sát, khuôn mặt toát lên sự oán hận, có chút làm người ta sợ hãi.

Nhất Sơ cẩn thận kiểm tra thi thể từ đầu tới chân, quay qua nhìn tôi gật đầu một cái nói rằng không có vấn đề gì. Rồi Nhất Sơ từ trong trong ngực lấy ra một ngọn nến màu trắng, tìm quanh đó một miếng sắt nhỏ, lấy kìm kẹp chặt, đặt trên cằm của thi thể thai phụ kia. Đưa ngọn nến cho tôi đốt miếng sắt nhỏ kia. Không riêng lão Tề, ngay cả tôi cũng tò mò, không rõ Nhất Sơ đang làm gì.

Ta muốn hỏi Nhất Sơ, chợt thấy Nhất Sơ mặt không biểu cảm, có vẻ như không muốn giải thích, lập tức liền làm như hắn căn dặn. Ngọn nến nhanh chóng làm miếng sắt nhỏ đỏ bừng, mà thi thể kia, cằm cũng từ từ chuyển động, Nhất Sơ trong miệng lẩm bẩm, dùng tay bấm lên mặt thi thể thai phụ kia, không rõ đang làm gì. Rất nhanh, trong không khí liền tràn ngập mùi cháy khét của da thịt, có chút ngột ngạt khó chịu, tôi liền im lặng, cố gắng nín thở.

Mà lão Tề xem bộ có vẻ là không chịu được mùi kia, vội vàng bỏ đi ra. Nhất Sơ liên tục niệm chú, động tác trên tay cũng không ngừng lại, có vẻ việc này đối với khả năng của hắn có hơi quá, trong phút chốc trên trán mồ hôi đổ ra khá nhiều. Tôi nhìn thấy thi thể kia nhỏ ra từng giọt vàng, từng giọt từng giọt, tôi nhận ra thứ đó hẳn là là thi dầu từ thi thể thai phụ kia.

Không phải là Nhất Sơ muốn lấy thi dầu từ thi thể thai phụ kia chứ? Lúc đó tôi vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm thi thể, đột nhiên miệng thi thể lại trương ra, đồng thời trong cổ họng phát ra liên tiếp một âm thanh quái đản "Khanh khách, khanh khách!" Bất chợt một màn đen làm tôi sợ hãi, ngã ngồi dưới đất, ngọn nến cũng rơi trên mặt đất rồi vụt tắt.
 

Silverlance

Senior Member
Em vẫn chưa hiểu về chi tiết lúc Trương ca và Lý mặt rỗ giả vờ ngủ sau đó theo dõi Đại thúc đi lên núi, lúc Trương ca xông ra bắt Đại thúc thì trong bụi cỏ cũng có 1 Đại thúc khác, Đại thúc kia thì biến mất, vậy là sao nhỉ? Do Đại thúc phát hiện Trương Ca theo dõi nên dùng yêu thuật phân thân làm 2?

Gửi từ Xiaomi MI 8 bằng vozFApp
 

maxpayne_09

Senior Member

Chương 129: Bồ Tát cháo

Nhất Sơ lạnh lùng nhìn tôi một chút nói nói "Nhanh lên, tiếp tục đốt." Tôi không màng tới sợ hãi, vội vàng nhặt ngọn nến lên, tiếp tục đốt. Thi thể thai phụ miệng càng ngoác lớn, trong cổ họng cũng không ngừng phát ra nhưng tiếng ợ hơi. Mỗi lần nàng nấc, khóe miệng liền sẽ chảy ra nhưng tràng nước bọt, rất là buồn nôn. Giờ phút này dáng vẻ của nàng đã mười phần dữ tợn, đến cuối cùng ngay cả tròng mắt đều mở ra, trắng hếu ánh mắt không tròng nhìn về phía trước.

Từ chỗ tôi, luôn cảm giác thấy sự u oán trừng mắt tôi, khiến bản thân phút chốc trong nháy mắt lên một lớp da gà từ sau gáy. Mỗi lần thi thể kia miệng chảy nước bọt ra từ bên trong, Nhất Sơ đều dùng khăn tay lau đi, rất nhanh khăn tay của Nhất Sơ đã biến thành màu vàng sẫm, có chút buồn nôn. Được một lúc, Nhất Sơ mở miệng nói "Được rồi." Tôi lập tức đem ngọn nến vứt qua một bên, xoa xoa canh tay có phần đau nhức, hỏi Nhất Sơ tiếp theo làm gì?

Nhất Sơ kiểm tra cằm thi thể, chỗ đó chỉ có một điểm nhỏ bị bỏng, không nhìn kỹ thật đúng là không nhận ra. "Đi thôi!" Nhất Sơ đứng lên, thận trọng đưa khăn tay bọc lại "Nói cho lão Tề, chỉ cần kẻ người Thái Lan kia xuất hiện, nhất định phải kịp thời gọi điện thoại báo, tiền không là vấn đề." Tôi lập tức gật gật đầu, tìm tới lão Tề liên tục căn dặn về sau, lúc này mới cùng Nhất Sơ rời khỏi nhà tang lễ.

Sau khi trở về, tôi đem chuyện người Thái tìm thi thể thai phụ kia kể lại cho mọi người. Bạch Mi thiền sư sau khi nghe xong giận tím mặt, nói những kẻ Thái Lan này thật tâm ngoan thủ lạt, dám dùng tới Bồ Tát cháo! Tôi sau khi nghe vậy liền cảm thấy buồn nôn, bởi vì đại khái đã đoán ra Bồ Tát cháo, hẳn là dùng nước bọt của thi thể thai phụ rồi đi nấu cháo...

Nhất Sơ hỏi Bạch Mi thiền sư dự tính thế nào, Bạch Mi thiền sư cười, miệng niệm A di đà phật. Chỉ cần nữ thi không có vấn đề, hôm nay có thể phát hiện ra nhất cử nhất động của đối phương. Thấy thiền sư đã có sự tính toán trước, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, lần này có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, tôi cũng không có gì lo lắng, liền dứt khoát mời bọn họ đi ăn một bữa ở khách sạn.

Trong bữa tiệc, Lý mặt rỗ mời Nhất Sơ cùng Bạch Mi thiền sư dự tiệc cưới của hắn. Bạch Mi thiền sư cũng tỏ ra ngượng nghịu, suy nghĩ môt lúc mới nhìn Lý mặt rỗ nói "Thí chủ, có câu này không biết có nên nói hay không." Lý mặt rỗ lập tức hỏi có chuyện gì? Bạch Mi thiền sư bấm ngón tay tính một cái, nói nói "Thời gian kết hôn của hai vị có vẻ như không tốt, không bằng ta chọn lại cho hai vị một ngày đại cát?"

Tôi liền hứng thú hỏi Bạch Mi thiền sư "Thời gian kết hôn còn phải chọn lựa hay sao?" Bạch Mi thiền sư cười nói đương nhiên, âm dương kết hợp, chịu âm dương nhị khí giữa thiên địa ảnh hưởng, nếu là chọn giờ không đúng, chỉ sợ đối với sinh hoạt ngày sau có ảnh hưởng rất lớn. Lý mặt rỗ lập tức cầu Bạch Mi thiền sư chỉ giúp.

Bạch Mi thiền sư lần nữa bấm ngón tay tính một cái, khuyên hai người trì hoãn hai tháng, lúc đó kết hôn sẽ âm dương hòa hợp, tương thân tương ái. Lý mặt rỗ lập tức cảm kích Bạch Mi thiền sư, bởi vì trong khoảng thời gian này hắn cũng có chút bất hòa với Sở Sở, cãi nhau không ít. Lý mặt rỗ thoáng chốc cao hứng, bữa cơm này hắn xin trả tiền, dù sao hiện tại Lý mặt rỗ trong tay có mấy chục vạn, bữa này có đáng là bao.

Thanh toán xong, chúng tôi đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên có nhân viên phục vụ đi tới, hỏi trong chúng tôi ai là Sở Sở? Sở Sở không hiểu gì liền nhìn nhân viên phục vụ nói "Ta là Sở Sở, có chuyện gì?" - "Vừa rồi có một vị tiên sinh đem cái rương này bảo tôi gửi cho cô, nói là cho quà sinh nhật." Nhân viên phục vụ nói. Chúng tôi bất ngờ nhìn Sở Sở hỏi "Hôm nay là sinh nhật của cô?"

Sở Sở nhíu mày "Ta cũng không biết sinh nhật của ta là lúc nào..." Lý mặt rỗ cười cười "Dù sao cũng là quà tặng, không nhận thì uổng phí." Nói rồi Lý mặt rỗ liền bê lấy rương quà kia, dường như rất nặng. Hắn đem cái rương đưa cho Sở Sở "Sở Sở, quà sinh nhật của nàng để ta mở ra cho. Đợi chút nữa ta đi mua bánh sinh nhật cho nàng, từ nay về sau coi như ngày này là sinh nhật của nàng..." Sở Sở gật gật đầu cười, nụ cười có rất ấm áp, hạnh phúc.

Thế nhưng vừa mở rương ra, chúng tôi đều trợn tròn mắt nhìn nhau, không thể ngờ rằng trong rương là một cái đỉnh đồng, chính là cái đã xuất hiện ở nhà Lý mặt rỗ. Tôi lập tức phát hiện ra sự mờ ám, chạy ra hô lớn với nhân viên phục vụ "Là ai bảo ngươi đưa tới, người đâu?" "Đi... Đi rồi." Nhân viên phục vụ bị tôi bất ngờ quát lớn, nơm nớp lo sợ nói.

"Đuổi theo!" Tôi phẫn nộ mắng một câu, liền đuổi theo. Tôi dám khẳng định, đỉnh đồng là do vu sư Thái Lan đưa tới, mặc dù không biết hắn mục đích là gì, nhưng rõ ràng là không tốt lành. Nhất Sơ cùng Bạch Mi thiền sư cũng đều đuổi theo. Tôi rõ ràng trông thấy kẻ lén lút núp sau cửa nhà hàng lén theo dõi chúng tôi, sau khi phát hiện chúng tôi đi ra, liền lập tức lên xe rời đi.

Tôi chuẩn bị lên xe đuổi theo, Nhất Sơ đã kéo lại "Không được! Sở Sở gặp nguy hiểm, mau trở về." Còn chưa tiến vào phòng, đã nghe thấy Lý mặt rỗ hét lên như điên dại "Sở Sở, nàng làm sao vậy?" Tôi vội vàng xông vào, phát hiện Sở Sở sắc mặt tái nhợt nằm tựa vào ngực Lý mặt rỗ, khóe miệng còn có vết máu, hai mắt nhắm chặt, không nhúc nhích.

Lý mặt rỗ trông thấy Nhất Sơ, lập tức quỳ xuống "Huynh đệ, ngươi mau cứu Sở Sở, vừa rồi nàng phun ra một ngụm máu..." Tôi vội vàng đem Lý mặt rỗ kéo lên, nói đừng như vậy, để Nhất Sơ xem qua thế nào. Nhất Sơ bắt mạch cho Sở Sở, chân mày bỗng dưng nhăn lại. Tôi biết sự tình không tốt, trong lòng có chút rối bời. "Thế nào, thế nào?" Lý mặt rỗ nắm lấy tay Nhất Sơ hỏi, nước mắt dàn dụa. Nhất Sơ lắc đầu “Bị âm vật phản phệ lại, khó mà đảm bảo tính mạng."

"Cái gì?" Tôi giật nảy mình "Âm vật làm sao có thể phản phệ? Ta trước kia chưa bao giờ gặp phải tình huống này, dù là âm vật có tà tính lợi hại hơn nữa." - "Đây không phải là âm vật bình thường." Bạch Mi thiền sư nói "Đây là vu sư Thái Lan khống chế âm vật, ma tính đại tăng. Mà nữ thí chủ trước đó đã động thủ chế trụ âm vật này, một khi âm vật bộc phát, khẳng định là sẽ phản phệ lại nàng..."

Lý mặt rỗ đoán chừng nghe không hiểu, chỉ đau khổ cầu khẩn hai người nhất định phải cứu Sở Sở. Nói thật, Sở Sở trong lòng tôi là một cô nương hiền lành. Thân thế của nàng lại có quá khứ đáng thương, bây giờ vì cứu tôi và Lý mặt rỗ mà trở thành thế này, trong lòng tôi cũng rất khó chịu. Tôi khẩn cầu Bạch Mi thiền sư cùng Nhất Sơ bất luận dùng cách gì, nhất định phải cứu Sở Sở cho bằng được.

Nhất Sơ nói "Các ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách, trước tiên đưa mọi người về tiệm đã." Lý mặt rỗ lập tức ôm Sở Sở vào ngực, đau lòng rơi lệ, tôi cũng không biết phải an ủi hắn thế nào. Dù sao tôi cũng thật kém cỏi, cùng hắn đi uống rượu giết người, nhưng lại không biết an ủi hắn thế nào. Sau khi trở về, Nhất Sơ liền cùng Bạch Mi thiền sư ngồi lại bàn chuyện.

Tôi mời mấy vị bác sĩ tới kiểm tra thân thể Sở Sở, không tìm ra bệnh gì, không thể chữa trị được. Tôi đành cho bọn họ ít tiền, đón xe cho họ về. Ước chừng qua một giờ, Bạch Mi thiền sư gọi tôi vào, nói muốn cùng tôi tìm hiểu một số chuyện. Tôi lập tức ngồi xuống, hỏi Bạch Mi thiền sư chuyện này là sao? Bạch Mi thiền sư niệm A di đà phật, nói "Xem ra chúng đã biết ta có kế hoạch, biết được nhất cử nhất động của ta. Đây là cảnh cáo, uy hiếp chúng ta đừng nhiều chuyện xen vào..."

Tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi "Mẹ nó, chỉ là kẻ đâm sau lưng, có giỏi đến đây gặp ta.” Bạch Mi thiền sư lại nói vu sư Thái Lan ra tay, vốn là lén lút tiến hành, đây là sở trường của bọn chúng. Cho nên ngày sau nhất định phải cẩn thận gấp bội. Tôi vội vàng hỏi Bạch Mi thiền sư, Sở Sở phải làm sao bây giờ?
 

maxpayne_09

Senior Member

Chương 130: Trung Thái đấu pháp

Bạch Mi thiền sư lấy cái đỉnh đồng nhỏ để lên bàn xem xét cẩn thận, trầm mặt nói "Ta chưa từng thấy Vu sư Thái Lan nào ngông cuồng như thế, hắn dám dùng vật tà âm để thay chiến thư! Nếu không ứng chiến, về sau còn ai có mặt mũi làm nghề này." - "Ta mặc kệ cái gì chiến thư hay chiến sách." Tôi nói "Chỉ cần có thể cứu Sở Sở là được." Bạch Mi thiền sư gật đầu "Thí chủ, ngươi không thể nghĩ đơn giản như vậy được, một mình lão nạp có thể ứng phó với đối phương, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Không biết từ lúc nào, Lý mặt rỗ đi tới, đau lòng nói "Bạch Mi thiền sư, dù phải trả bất cứ giá nào, ta cũng muốn chữa khỏi cho Sở Sở, cho dù ta phải chết cũng được." - "Thật là một đôi si tình mà duyên phận không may." Bạch Mi thiền sư khẽ thở dài một cái, tựa như nhớ tới mình lúc còn trẻ, khóe mắt lại có chút ướt. "Ta lo lắng thân thể Sở Sở chịu đựng không nổi, chúng ta đấu pháp, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sợ là tính mệnh của nàng khó đảm bảo." Bạch Mi thiền sư khó khăn nói.

"Ta có thể làm được gì không?" Lý mặt rỗ nóng nảy nhìn Bạch Mi thiền sư. "Cái này..." Bạch Mi thiền sư dừng lại "Quả thật ngươi có thể thay nàng chia sẻ một phần nỗi thống khổ, chỉ có điều, ta lo lắng cuối cùng ngay cả ngươi cũng bị hại! Dù sao Sở Sở từ nhỏ đã tu hành Quỷ Y chi thuật, thân thể có sức miễn dịch rất mạnh, mà ngươi lại chỉ là người bình thường." - "Không sao." Lý mặt rỗ không để ý, nói "Chỉ cần Sở Sở có thể sống sót, ta thế nào cũng không đáng lo, chỉ là ta lo cho đứa nhỏ đáng thương kia..." Nói xong, Lý mặt rỗ nhìn tôi một chút.

Tôi biết Lý mặt rỗ muốn đem thằng bé giao phó cho tôi. Tôi có thể làm thế nào đây? Đồng ý với hắn sao? Để hắn chết khỏi lo âu? Tôi lắc đầu lia lịa "Dẹp, ngươi sẽ không có việc gì! Đừng hi vọng đem Tiểu Manh giao phó cho ta, ta sẽ không quản." - "Cố gắng hết sức đi." Lý mặt rỗ cười khổ nói. Hắn biết dù hắn không nói, vạn nhất hắn thật sự có chuyện bất trắc, tôi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Sau khi quyết định xong, Bạch Mi thiền sư cùng Nhất Sơ liền đi chuẩn bị. Nhất Sơ mua ống kim tiêm dùng một lần, rút máu của Sở Sở tiêm vào động mạch của Lý mặt rỗ. Tôi hỏi có thể uống thay cho tiêm được hay không? Vạn nhất đôi bên nhóm máu không tương thích sẽ không tốt. Nhất Sơ nói không được, máu vào dạ dày, có thể hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể để Nhất Sơ tiêm vào.

Sau khi tiêm, Lý mặt rỗ theo lời Nhất Sơ dặn dò, nằm cạnh Sở Sở mà ngủ thiếp đi. Nhất Sơ bảo tôi đem hai cái đỉnh đồng, chia ra đặt ở ngực hai người, sau đó buộc cố định lại. Nhất Sơ bảo cho tôi ở bên cạnh trông coi, chờ khi nào đỉnh đồng vang lên tiếng ong ong, thì gọi bọn hắn. Sau khi nói xong, Nhất Sơ cùng Bạch Mi thiền sư liền nghỉ ngơi trước, tối nay thế nào cũng sẽ xảy ra một trận ác chiến, cho nên hai người nhất định phải bảo toàn trạng thái tinh thần và sức lực tốt nhất.

Mà tôi thì không chớp mắt nhìn chằm chằm Sở Sở cùng Lý mặt rỗ. Lúc này hai người đã ngủ, sắc mặt trắng bệch, hô hấp yếu ớt, nhìn giống như sắp chết. Điều này khiến tôi lo sợ bất an, gần như chỉ chốc lát lại sờ mạch đập của Lý mặt rỗ. Hai người cứ như vậy duy trì một tư thế không nhúc nhích, một mực ngủ đến mười hai giờ đêm, đều không hề trở mình. Điều này khiến tôi càng thêm lo lắng!

Rốt cục, khi vừa rạng sáng, tôi nghe thấy hai cái đỉnh đồng bỗng nhiên phát ra âm thanh ong ong, giống như có người đang gõ điên cuồng. Tôi lập tức nhìn về phía đỉnh đồng, phát hiện hai cái đỉnh đồng run rẩy kịch liệt, giống như muốn thoát ra khỏi sự trói buộc! Mà nhìn lại Lý mặt rỗ cùng Sở Sở, trên mặt càng thêm tái nhợt, hô hấp dồn dập, thân thể cũng run rẩy không ngừng. Tôi lập tức xông vào phòng ngủ, đánh thức Nhất Sơ cùng Bạch Mi thiền sư.

Hai người chỉ nhìn thoáng qua đỉnh đồng, liền trở nên nghiêm túc, lệnh cho tôi mau mở cửa lớn và cửa sổ. Nhất Sơ mở khăn tay ra, đem nước bọt lấy từ miệng nữ thi mang thai hôm trước ra, dùng lửa đốt một lúc, sau đó chia ra đổ vào hai đỉnh đồng. Sau đó ném vào một lá phù, hai đỉnh đồng lập tức dâng lên ngọn lửa màu màu lam! Ngọn lửa như rắn độc tán loạn bốn phía, đỉnh đồng run rẩy càng lúc càng nhanh, tôi cảm thấy đỉnh đồng dường như đang xê dịch về phía đầu Lý mặt rỗ và Sở Sở.

Tôi rất lo lắng, lỡ như đỉnh đồng đổ xuống, làm bỏng hai người thì phải làm sao bây giờ? Liền định đưa tay giữ lấy đỉnh đồng. Nhưng Nhất Sơ lại quát lớn một tiếng 'Đừng đụng!' Tôi bị dọa nên vội vàng nắm tay rụt trở về. Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư hai người ngồi xếp bằng, trong miệng nói lẩm bẩm. Đỉnh đồng trên người Sở Sở và Lý mặt rỗ không ngừng dịch chuyển tới lui, tới gần đầu rồi lại ra xa.

Tôi phát hiện mỗi khi đỉnh đồng tới gần đầu hai người, họ đều rất đau đớn khổ sở. Đỉnh đồng rời xa thì hai người lại có vẻ dễ chịu hơn một chút… Tôi đại khái có thể phán đoán, Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ đang dùng pháp thuật khống chế đỉnh đồng, không cho đỉnh đồng tới gần đầu hai người. Mà kẻ hạ chú lại có ý đồ để đỉnh đồng tới gần đầu hai người.

Cũng không biết một khi cái đỉnh đồng này tới gần đầu hai người sẽ có chuyện gì phát sinh? Trong mơ mơ màng màng, tôi dường như nghe ngoài cửa sổ truyền đến tiếng niệm kinh khó hiểu, tôi lập tức chạy đến bên cửa sổ để nhìn. Liền phát hiện trước cổng tiệm đồ cổ có một xe tải màu trắng, âm thanh niệm kinh dường như là từ trong xe tải truyền tới. Hẳn là, hung thủ đang ở trong xe?

Nghĩ đến điểm này, tôi giận tím mặt, mẹ nhà hắn dám tìm tới cửa, đem huynh đệ lão tử hại thành bộ dạng này, nếu không dạy dỗ một chút, thì đúng là không coi lão tử ra gì cả. Nghĩ đến đây, tôi liền lập tức chuẩn bị xông lên. Bất chợt tôi tỉnh táo suy nghĩ một chút, cảm thấy điều này không đúng a! Vạn nhất trong xe có nhiều người, tôi đơn thương độc mã không có cách nào đấu lại với bọn họ, ngược lại sẽ làm bọn hắn quấy rối Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư, đến lúc đó hai người khẳng định sẽ thất bại.

Cho nên tôi từ bỏ ý nghĩ xông lên, ép buộc mình tỉnh táo lại. Tôi phân tích, trên xe vu sư Thái Lan tuyệt đối không chỉ một người, khẳng định còn nhiều kẻ khác đồng lõa. Bọn hắn sở dĩ không xuống xe quấy rối Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư, rất có thể bởi vì bọn hắn nghĩ là có thể giết người trong vô hình mà không bại lộ tung tích. Vạn nhất bọn hắn tiến vào quấy rối, cảnh sát lập tức có thể bắt giữ bọn hắn.

Chỉ là điều này cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ không hạ thủ, hiện tại kẻ liều mạng nhiều như vậy, vạn nhất bọn hắn đấu pháp không lại dùng bạo lực thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó đừng nói cứu Lý mặt rỗ và Sở Sở, chỉ sợ Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư cũng gặp nguy hiểm. Cho nên cân nhắc lại kế hoạch, tôi rất nhanh định ra một kế hoạch. Tôi từ cửa sau của tiệm đồ cổ lén lút chạy ra ngoài, tới trạm xăng mua một thùng xăng và một cây ống dẫn, sau đó lén đẩy ống về phía chiếc xe tải.

Vì để cho ống dẫn không bị cong, tôi còn cố ý luồn bên trong ống một sợi dây kẽm, dây kẽm và ống dẫn rất nhanh đã vươn tới xe tải! Ngay sau đó tôi liền cắm đổ xăng vào đầu ống. Đợi đến khi tất cả xăng trong thùng đã chảy hết vào ống, phía dưới xe tải đã lênh láng đầy xăng, tôi móc ra một cái bật lửa. Lúc xăng gặp lửa, trong nháy mắt, oành một tiếng rồi bốc cháy to, lửa lớn vây quanh xe tải.

Người trên xe lập tức luống cuống, vội vàng xuống xe, muốn kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra? Khi bọn hắn phát hiện xung quanh trước sau tất cả đều rực lửa, có một người hô lớn "Nhanh, lái xe đi!" Chỉ có điều động cơ xe đã bị cháy hỏng, khởi động mấy lần không được. Thấy ngọn lửa càng lúc càng lớn, tất cả mọi người trên xe đều hoảng hồn, từng người xuống xe đẩy.

Trong xe Vu sư Thái Lan hẳn là đã bị quấy rối, phân tán tinh lực, tôi thấy đỉnh đồng đang từ từ rời xa đầu Lý mặt rỗ và Sở Sở, mà Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư lập tức thừa thắng xông lên, đều đứng lên, âm thanh niệm chú càng lớn hơn. Cuối cùng Nhất Sơ dứt khoát rút ra trường kiếm màu xanh lam, một tay giữ cái ghế, dùng sức bổ kiếm vào đỉnh đồng.

Đỉnh đồng lập tức rơi xuống đất, cùng lúc đó, tôi nghe thấy trong xe tải truyền đến một tiếng hét thảm, cửa xe mở ra, một người Thái Lan chảy máu thất khiếu. Hắn phẫn nộ nhìn tôi, sau đó hô to "Đi mau..." Đúng lúc này động cơ khởi động được, mấy người này lập tức lái xe, như chó nhà có tang chạy khỏi phố đồ cổ.
 
Top