thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    232

maxpayne_09

Senior Member

Chương 300: Phích Lịch Thiên Hỏa Trận

Lão Thử tiền bối suy nghĩ một lát, nói "Đây cũng chính là nguyên nhân ta tìm ngươi, ý ta là, đến lúc đó ngươi trấn giữ Phích Lịch Thiên Hỏa Trận, thu hút sức tấn công của đối phương, còn ta ở sau lưng đánh lén, du kích chiến, từng tên từng tên đánh tan. Nếu như chúng ta phối hợp tốt, nói không chừng còn thắng được." Tôi lập tức gật đầu "Được, vậy cứ theo lời ngươi." Lão Thử tiền bối lại lần nữa thở dài "Ngươi lẽ nào không hề nghĩ cho bản thân ư?"

Tôi cười đắng chát "Hiện giờ Trương gia chúng ta đã sắp không giữ được, đến lúc đó ta cũng chỉ có đường chết, chẳng bằng cố gắng một chút, chỉ cần ngài không lừa ta, ta chết cũng không tiếc." Lão Thử tiền bối nói "Ngươi có lẽ không biết thứ ngươi phải đối mặt là gì. Ta muốn ngươi ở trận nhãn của Phích Lịch Thiên Hỏa Trận, đến lúc đó chịu đựng một phần uy lực của Phích Lịch Thiên Hỏa Trận, hơn nữa còn phải nhận lấy sự chống đối của hai mươi hung linh tử tù, ta lo ngươi không chịu nổi a."

"Một khi ngươi thất bại, Phích Lịch Thiên Hỏa Trận sẽ phản phệ, đến lúc đó đừng nói là ngươi, tất cả chúng ta đều sẽ gặp nạn." Lão Thử tiền bối càng nói càng không tự tin "Hiện giờ sợ nhất là ngươi hữu tâm vô lực, cho dù thân thể đạt đến cực hạn, nhưng vẫn không thể chèo chống được Phích Lịch Thiên Hỏa Trận có uy lực cường đại..." Tôi thảm đạm cười "Chúng ta có lựa chọn tốt hơn sao? Chỉ có thể thử một phen. Ta sẽ dùng hết toàn lực."

"Được." Lão Thử tiền bối gật đầu "Ta truyền cho ngươi pháp quyết khu động trận pháp. Ngươi hãy ghi nhớ, pháp quyết này phối hợp với Phích Lịch Thiên Hỏa Trận thì uy lực sẽ cường đại hơn. Ngoài ra, đây là một viên Linh Giác Đan, khi ngươi không kiên trì nổi nữa thì nuốt vào, nó có thể giúp ngươi kiên trì thêm một lúc." Tôi thận trọng cầm lấy Linh Giác Đan, bắt đầu ghi nhớ Phích Lịch Thiên Hỏa Quyết.

Sau khi ghi tạc pháp quyết vào đầu thì đã mười giờ tối, chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng đi chiến đấu. Tôi lại lo lắng cho Lý mặt rỗ và Tiểu Ái, liền hỏi Lão Thử tiền bối hai người họ ở trong nhà xác có an toàn không, nếu thực sự không được thì cứng rắn đuổi họ đi. Lão Thử tiền bối nói cứ việc yên tâm, hai người họ chỉ cần ở trong nhà xác không ra thì sẽ an toàn. Bọn họ ra ngoài ngược lại sẽ không an toàn, dù sao Tiểu Ái cũng nằm trong danh sách đồ sát của Long Tuyền sơn trang. Tôi gật đầu đồng ý.

Lão Thử tiền bối dẫn tôi tới trước nhà xác, vẽ một vòng tròn, bảo tôi đừng bước ra ngoài, trận nhãn phải cố định thì uy lực mới phát huy đến mức lớn nhất, đến lúc đó tôi dùng linh lực khu động Phích Lịch Thiên Hỏa Trận, bất luận gặp tình huống gì, khổ sở thế nào cũng phải chèo chống. Còn lão thì rời đi, tìm một chỗ trốn, chuẩn bị tiêu diệt từng con quỷ một. Lý mặt rỗ và Tiểu Ái thỉnh thoảng lại chạy đến, hỏi bọn họ có thể giúp gì không, ở trong nhà xác rất đáng sợ, không bằng ở đây với tôi.

Tôi mắng hai người họ thật là thân ở trong phúc mà không biết phúc, tôi tình nguyện trốn trong nhà xác đáng sợ, cũng không muốn ở đây nhận lấy nguy hiểm, con mẹ nó quá là tra tấn người ta a! Tôi cảnh cáo hai người họ đến lúc đó tuyệt đối không được tùy ý rời nhà xác, nếu không tôi sẽ phải phân thần bảo vệ hai người, có thể sẽ khiến kế hoạch thất bại. Lý mặt rỗ ủ rũ cúi đầu hỏi tôi có phải lần này không nắm chắc hay không, nhìn Lão Thử tiền bối là có thể đoán ra.

Tôi vội nói đừng nghĩ lung tung, tôi sẽ không để bọn họ xảy ra chuyện gì. Đang trò chuyện, tôi bỗng nhiên thấy từ trong nhà xác có một trận quái phong thổi ra, sau đó là tiếng từng trang sách lật ra rầm rầm. Tôi giật mình, vội bảo Lý mặt rỗ và Tiểu Ái trốn vào nhà xác, đừng đi ra ngoài. Lão Lý lập tức dắt lấy Tiểu Ái đi trốn, tôi thì vội vã nhìn chằm chằm vào cổng nhà xác. Cỗ tà phong ngày càng mạnh, cát bay đá chạy khiến tôi không mở mắt nổi, tiếng Vô Tự Thiên Thư lật qua lật lại xen lẫn trong gió.

Đến rồi! Tôi cẩn thận nhìn chòng chọc vào cổng, chỉ cần bọn chúng ra, tôi sẽ niệm quyết, phối hợp với linh lực khu động pháp trận. Đang nghĩ ngợi, một làn hắc vụ (sương mù đen) từ nhà xác bắn tung ra, tôi kinh hãi nhịn không được toàn thân khẽ run rẩy. Từng đoàn từng đoàn hắc vụ với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng tách ra, dần dần tụ thành hình người, nhanh chóng lao về hướng tôi. Tôi không nói hai lời, bắt đầu niệm pháp quyết, khu động Phích Lịch Thiên Hỏa Trận.

Khi Phích Lịch Thiên Hỏa Trận hình thành, tôi rõ ràng cảm giác được một cỗ hàn khí từ bốn phương tám hướng thổi đến, trong chớp mắt đã chui vào trong cơ thể tôi. Tôi cảm giác dưới da là một khối băng, làm cho nội tạng đông lại, khiến tôi căn bản là không thể hô hấp, toàn thân đau đớn, lạnh toát, thân thể của tôi dần dần mất đi cảm giác. Chớp mắt, những vong linh kia đã tới gần trận pháp, tựa hồ chuẩn bị khai mở đại trận. Tôi không để ý tới thân thể đau nhức, trong miệng niệm quyết. Cảm giác lạnh buốt thấu xương càng mạnh mẽ cường liệt, tôi thấy bờ môi đã cứng ngắc, phát ra thanh âm khàn khàn.

Cạch! Tôi rõ ràng trông thấy, rìa trận pháp sáng lên từng đoàn từng đoàn lửa xanh biếc không ngừng nhấp nhô lấp lóe, Phích Lịch Thiên Hỏa Trận rốt cục đã khởi động. Những vong linh định xông ra khỏi trận pháp bị ngọn lửa đánh ngược trở về, nằm co quắp trên mặt đất, trở nên tức giận không kiềm được. Nhân lúc vừa thích ứng với cảm giác khó chịu này, tôi trừng to mắt nhìn về phía vong linh.

Đó là một đám vong linh mặc quần áo vải thô thời cổ đại, hung thần ác sát chỉnh tề đứng chung một chỗ, mắt lộ hung quang nhìn tôi. Nhất là kẻ dẫn đầu càng kinh khủng, ngũ quan trên mặt ngưng tụ, nhìn tôi chòng chọc, răng nanh bén nhọn lấp lóe hàn quang, phảng phất như muốn nuốt sống tôi. Tôi không có thời gian nghỉ ngơi, ra sức niệm Phích Lịch Thiên Hỏa Quyết. Phích Lịch Thiên Hỏa Trận cũng dần dần tiến vào trạng thái ổn định, ngọn lửa càng ngày càng mạnh mẽ. Bọn chúng không dám tới gần tôi, kẻ dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, lần nữa phóng về phía rìa trận pháp.

Đáng chết! Trong lòng tôi thầm mắng, bọn hắn định cưỡng ép xông ra khỏi Phích Lịch Thiên Hỏa Trận. Tôi kiên trì niệm pháp quyết để ngăn chặn. Khi kẻ dẫn đầu lao vào Phích Lịch Thiên Hỏa Trận bị bắn ngược trở về, các vong linh sau lưng vẫn không sợ chết, tiếp tục mạnh mẽ lao tới. Điều quỷ dị là, khi bọn hắn va đập vào pháp trận, thân thể tôi sẽ có cảm giác đau đớn, giống như trong cơ thể có thứ gì đập mạnh làm tôi đau đớn khó nhịn.

Bọn hắn va chạm liên tiếp không ngừng, thân thể tôi bị va chạm ngày càng mạnh. Tôi phảng phất có thể cảm giác được, hai mươi đoàn hỏa diễm tựa như thiêu đốt trong cơ thể tôi, nhưng hỏa diễm không toả ra sức nóng, mà ngược lại là tràn ngập băng hàn chi khí! Những vong linh đó đâm sầm vào pháp trận tựa như đâm vào người tôi, làm tôi không ngừng thổ huyết.

Bọn chúng dường như biết như vậy có thể tạo thành tổn thương cho tôi, cho dù là không thể xông ra khỏi trận, vẫn hung hăng lao tới. Còn tiếp tục như vậy, tôi thật sự không kiên trì được bao lâu, đầu óc mê man, ánh mắt mơ hồ, thần trí không rõ, cảm giác lập tức sẽ ngất đi. Tôi hít sâu một hơi, ép mình tỉnh táo, nuốt lấy linh đan Lão Thử tiền bối cho lúc nãy. Trong bụng cuối cùng đã dịu lại, nhưng tác dụng cũng không nhiều. Không bao lâu sau, tôi đau đến chết đi sống lại, đầu óc trống rỗng, Phích Lịch Thiên Hỏa Quyết đã quên không còn chữ nào.

Đúng lúc này, một vong linh đãi đột phá Phích Lịch Thiên Hỏa Trận lao ra ngoài. Trong nháy mắt tôi cảm giác trong bụng như bị phá một cái lỗ, tôi có thể cảm nhận được linh lực đang nhanh chóng trôi đi, toàn thân tôi như bị điện giật ngã ra đất, không ngừng co quắp. Xong rồi, xong rồi! Tôi tuyệt vọng nghĩ.
 

maxpayne_09

Senior Member

Chương 301: Nhất Sơ cứu viện

Đúng lúc này, một đạo thiểm điện trong nháy mắt từ một nơi hẻo lánh bắn ra, đánh trúng vong linh vừa thoát ra ngoài. Vong linh đó hét thảm, lập tức hồn phi phách tán, hóa thành một làn hắc vụ. Tôi cố gắng tập trung tinh thần nhìn lại, phát hiện chính là Lão Thử tiền bối núp trong bóng tối ra tay. Lòng tôi buông lỏng xuống, xem ra chủ trương du kích chiến đánh từng vong linh một của Lão Thử tiền bối có hiệu quả. Chỉ hi vọng tôi có thể kiên trì đến cuối cùng!

Càng ngày càng nhiều vong linh, vụn vặt lẻ tẻ thoát ra khỏi trận pháp, nhưng bọn hắn vừa nhảy ra ngoài sẽ bị Lão Thử tiền bối tấn công. Những vong linh này mặc dù không có lý trí, nhưng ít nhiều vẫn có chút thông minh, thấy đồng bạn vừa thoát ra ngoài thì trong nháy mắt đã hồn phi phách tán, đều do dự ngừng lại, không mù quáng lao ra nữa. Những vong linh vừa xông phá trận pháp đã làm tôi mệt mỏi, hữu khí vô lực, động một đầu ngón tay cũng vô cùng gian nan vất vả. Để chống đỡ Phích Lịch Thiên Hỏa Trận xoay chuyển, tôi đã gần như hao phí toàn bộ sức lực.

Còn đang suy tư, đám vong linh lại nhất loạt lao ra khỏi trận trận, trong nháy mắt, tia lửa loé lên không ngừng, ngọn lửa màu xanh xông lên tận trời, những vong linh kia bạo tạc không ngừng, giống như trời giáng thiên lôi phát nổ vậy. Thân thể tôi giờ này đang phải nhận thống khổ như muốn xé rách ra. Cuối cùng, theo một tiếng ầm vang, đại trận vỡ ra một vết rách, nếu không phải tôi tự chủ được, e là đã bị tiếng động chấn cho ngây ngốc rồi...

Đại trận đã hoàn toàn bị phá hỏng, ngọn lửa màu xanh đã không còn, bầy quỷ như thuỷ triều sôi trào mãnh liệt công tới Lão Thử tiền bối. Không xong rồi! Tôi tuyệt vọng, Phích Lịch Thiên Hỏa Trận còn chưa diệt được nửa số vong linh đã bị phá hỏng, số vong linh còn lại càng đánh càng mạnh, chúng tôi xong đời rồi. Tôi nhìn Lão Thử tiền bối, trên mặt lão lộ ra biểu cảm rất đặc sắc, trên mặt lo sợ hết xanh lại đen, nhưng cuối cùng vẫn nghĩa vô phản cố xông lên, tay cầm linh phù không ngừng bắt chỉ quyết, định ngăn lại đám vong linh.

Mặc dù Lão Thử tiền bối tấn công rất hiệu quả, mỗi lần xuất chiêu đều đánh cho một vong hồn phải hồn phi phách tán, nhưng đối phương quá đông, cách bọn chúng công kích cũng rất đặc biệt, trực tiếp bay xuyên qua người lão, mỗi lần như vậy Lão Thử tiền bối như bị trọng thương, động tác dần dần chậm lại… Lão nuốt linh đan chống đỡ thân thể, nhưng đâu có ích gì? Đối phương chiếm ưu thế về số lượng, Lão Thử tiền bối đã sớm như cái xác không hồn, sắc mặt tái nhợt, không có biểu cảm, chỉ tấn công như máy móc. Mà lực công kích lại ngày càng yếu, cuối cùng đã không còn hiệu quả, lão như một tòa lầu cao ầm vang sụp đổ.

Hai mắt tôi lộ ra vẻ tuyệt vọng, Lão Thử tiền bối dùng linh đan cưỡng ép chống đỡ lấy thân thể, chỉ sợ là dù đám vong hồn không lấy đi tính mạng của lão, thì lão cũng không sống tiếp được nữa a? Dù sao tinh nguyên một người có hạn, tiêu xài hết thì căn bản là không có cơ hội sống lại. Dù vậy, Lão Thử tiền bối vẫn nhìn tôi, miệng mấp máy, tựa hồ là đang nói với tôi "Mau trốn!" Trốn? Tôi cười thảm một tiếng, tôi có thể trốn sao? Tôi hiện giờ đứng lên còn khó, chớ nói chi là chạy trốn.

Cứ như vậy tôi và lão nhìn nhau, Lão Thử tiền bối thấy chết không sờn khiến tôi xúc động. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên có người nhẹ nhàng vỗ vai tôi, tôi quay đầu, thì ra là Lý mặt rỗ và Tiểu Ái. Đáng chết! Tôi thầm mắng, hai tên khốn kiếp này sao lại chạy ra ngoài? "Đừng nói gì." Lý mặt rỗ, tên đại lão gia này đang khóc như mưa "Ta sẽ cứu ngươi." Nói xong, Lý mặt rỗ nghiêng người, vác tôi lên lưng chạy về hướng nhà xác. Trong lòng tôi kinh hãi, Lý mặt rỗ đáng chết này sao lại không nghe lời như thế? Đám vong linh đang muốn tìm thế thân, tên gia hỏa này lại chủ động mò tới cửa, dương khí lộ ra, đám vong linh khẳng định sẽ phát hiện ra lão Lý a.

Quả nhiên, vong linh đang tìm kiếm người sống thế thân ở bốn phía, vừa thấy Lý mặt rỗ chạy ra, tất cả đều ngừng lại, quay người nhìn hắn, sau đó như trận trận âm phong nhanh chóng lao về phía Lý mặt rỗ và Tiểu Ái. Trong lòng tôi kinh hãi, mặc dù thân thể hư nhược không còn chút khí lực, nhưng vẫn chật vật nói "Chạy… Chạy mau!" Nhưng đã không kịp rồi, âm phong đã bao vây chúng tôi, tạo thành một cơn lốc nhỏ, cát bay đá chạy khiến tôi không thấy gì. Ngay sau đó tôi cảm thấy Lý mặt rỗ run lên, cùng tôi ngã lăn ra trên mặt đất.

Tôi vốn đã hư nhược muốn chết, bị Lý mặt rỗ làm té ngã như vậy lại càng thê thảm hơn, xém chút ợ ra rắm. Tôi không để ý tới đau đớn, lập tức nhìn về phía Lý mặt rỗ. Lão Lý và Tiểu Ái hai mắt khép hờ, chân nhón lên, trên mặt lộ vẻ đau đớn không chịu nổi. Xung quanh tôi, một đám vong linh trên người dấy lên hỏa diễm, mơ hồ có thể nhìn thấy vẻ hung thần ác sát của bọn chúng. "Vì sao lại hoả thiêu chúng ta!" Lý mặt rỗ và Tiểu Ái đồng thanh, tê tâm liệt phế nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm làm cho mãng nhĩ tôi ong ong. Tôi ngay cả khí lực để nói chuyện cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý mặt rỗ và Tiểu Ái từng bước áp sát.

"Vì sao lại hoả thiêu chúng ta..." Hai người không ngừng lặp lại câu nói này, từng bước tới gần, vòng vây của đám vong linh cũng ngày càng nhỏ, ngọn lửa trên người chúng tản mát ra khí tức âm hàn băng lãnh, lạnh tận xương tủy, khiến tôi từ từ mất đi ý thức. Trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, một thanh âm linh hoạt kỳ ảo, phảng phất như từ phía chân trời xa xôi truyền đến.

"Bắc Minh hữu hoả, lai tự vu thiên, kim quang vạn trượng, phích lịch hàng ma!" Thanh âm này, giọng điệu này, thậm chí câu từ này đều rất quen thuộc. Nhất Sơ, là giọng của Nhất Sơ. Hắn cũng biết Phích Lịch Thiên Hỏa Quyết. Tôi mừng rỡ, ý thức hỗn độn lập tức thanh tỉnh lại không ít, nhìn về phía thanh âm. Ngoài cổng cục cảnh sát, một người thân mặc đạo bào vàng, đeo trường kiếm, đang chậm rãi đi tới. Thanh âm không linh đó phảng phất như có thể rửa sạch cõi tâm linh của người ta, làm cho sợ hãi và tuyệt vọng nội tâm biến mất, làm tôi một lần nữa tràn đầy hi vọng với cái thế giới này.

Đám vong linh thì đều thất kinh, quay người muốn chạy trốn. Nhưng đã không kịp, bọn hắn chưa chạy ra khỏi pháp trận, một đạo thiên lôi trong nháy mắt đã xuyên không đánh tới Phích Lịch Thiên Hỏa Trận. Phích Lịch Thiên Hỏa Trận một lần nữa khởi động, ánh lửa ngút trời, tiếng sấm không ngừng, làm đám vong linh chạy trối chết, thanh âm quỷ khóc sói gào liên tiếp không ngừng vang lên.

Nhất Sơ không niệm chú nữa, mặc cho Phích Lịch Thiên Hỏa Trận tự khởi động, sau đó đi đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, lau mặt cho tôi hỏi "Không sao chứ?" Trong lòng tôi cảm động, vội vàng lắc đầu. Lý mặt rỗ chật vật ho khan hai tiếng, nói "Đại huynh đệ, chơi chết bọn chúng đi." Nhất Sơ khẽ lắc đầu "Bọn chúng cũng là những người chịu khổ sở, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt?" Nói xong, Nhất Sơ ngạo nghễ đứng cạnh Phích Lịch Thiên Hỏa Trận, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám vong linh đang chạy trối chết "Các ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta, hiện giờ chỉ có hai con đường, hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là theo ta đi chuyển thế đầu thai!"
 

Jokerhero

Senior Member
Tháng này cv ko được tốt, mời huynh đệ tách trà, sang tháng cv khá hơn sẽ mời bro bữa sáng sau.:shame:

uj0eekB.jpg
 

maxpayne_09

Senior Member

Chương 302: Đốt sách chôn học trò

"Tha mạng, tha mạng a." Trong tiếng kêu khóc bi thảm thê lương, tôi nghe thấy không ít vong linh quỳ xuống xin tha. Nhất Sơ hừ lạnh một tiếng, biết những vong linh này đã bị Phích Lịch Thiên Hỏa Trận giày vò cho chết đi sống lại, cho chúng một bậc thang, bọn chúng khẳng định sẽ xuống thang. Lập tức Nhất Sơ không chần chờ, trong miệng lại lẩm bẩm, móc ra một tờ linh phù ném đi, thản nhiên nói "Khai!" Một đạo sấm sét trên trời giáng xuống, tôi thấy không gian mở ra một vết rách, âm phong trận trận đánh tới, vong linh bị âm phong hút vào, trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa, hiện trường lại giống như chưa từng xảy ra việc gì.

Thần kinh của tôi cũng đã thả lỏng. Nhưng vừa buông lỏng, ý thức của tôi lập tức mơ hồ, ngay sau đó mắt tối sầm lại, ngất đi. Lúc tôi tỉnh lại, thấy mình ở trong bệnh viện, toàn thân trên dưới cắm đầy ống, không còn khí lực, miệng đắng lưỡi khô. Tôi miễn cưỡng mở được mắt, hô khát nước một tiếng thì thấy Tiểu Ái luống cuống tay chân rót nước cho tôi uống. Sau khi uống nước mới thấy tốt hơn nhiều, nhìn xung quanh, Nhất Sơ, Lý mặt rỗ và Tiểu Ái, thậm chí cả Đại Kim Nha cũng đang ở đây.

Tôi nhẹ nhàng thở ra, xem ra tôi thực sự là Tiểu Cường đánh không chết a, dưới tình huống như vậy mà vẫn có thể gắng gượng được. Tôi cười khổ nhìn Lý mặt rỗ "Hai người các ngươi không sao chứ?" Lý mặt rỗ thở dài "Ngươi quan tâm mình trước đi, ngươi có biết đã nằm trên giường ròng rã một tuần rồi không, ta còn hoài nghi ngươi không qua nổi." Tôi ngạc nhiên, không ngờ mình đã nằm viện một tuần. Tôi lập tức giãy dụa ngồi dậy, lão Lý bảo tôi nằm xuống, hắn sẽ điều khiển giường cho tôi.

Đây là phòng VIP, rất sang trọng. Tôi nhìn không thấy Lão Thử tiền bối, lập tức hỏi Lý mặt rỗ là Lão Thử tiền bối đâu? Hắn ảm đạm thất sắc, lòng tôi một trận cuồng loạn "Lão Thử tiền bối không phải đã..." - "Không có không có." Lý mặt rỗ lập tức giải thích "Chỉ là lão vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói có thể tỉnh lại hay không phải xem thân thể của lão, rất có thể sẽ trở thành người thực vật." Lòng tôi nhảy lên một cái, rất khó chịu.

Đại Kim Nha vội vàng chạy tới, an ủi chúng tôi "Hai vị không nên quá lo lắng, Trương gia chúng ta khẳng định sẽ xuất toàn lực, dùng tất cả linh đan diệu dược trị liệu cho Lão Thử tiền bối, dù Lão Thử tiền bối chết rồi, Trương gia cũng sẽ khiến tiền bối khởi tử hồi sinh..." Lúc này Nhất Sơ chợt lộ vẻ hàn ý, trên mặt phẫn nộ, túm lấy cổ áo Đại Kim Nha "Nếu như hai người bọn họ có chuyện, ta sẽ cho cả Giang Bắc Trương gia chôn cùng!"

Đại Kim Nha hoảng sợ, toát mồ hôi lạnh "Nhất Sơ đạo trưởng, ngài yên tâm, Trương gia khẳng định sẽ toàn lực ứng phó, sẽ không lưu lại chút gì." - "Tốt nhất là như thế." Nhất Sơ lạnh hừ một tiếng "Nhân lúc ta còn chưa thay đổi chủ ý, lập tức gọi người phụ trách Trương gia tới." Đại Kim Nha lập tức gật đầu, xám xịt rời đi. Tôi ngạc nhiên, trong trí nhớ của tôi, bất luận là tình huống phức tạp hơn nữa, Nhất Sơ cũng chưa từng phẫn nộ như thế, hôm nay hắn sao vậy?

Tôi biết trong đó nhất định có ẩn tình, liền thăm dò Nhất Sơ, Đại Kim Nha có phải là có chuyện gì giấu diếm chúng tôi không? Nhất Sơ lạnh lùng nói "Các ngươi bị Giang Bắc Trương gia lợi dụng." - "Lợi dụng?" Tôi giật mình, không hiểu nhìn Nhất Sơ "Không đến mức đó chứ? Có khi nào hiểu lầm không, dù sao tình cảnh Trương gia hiện giờ chúng ta rất rõ, hẳn là không rảnh đi đấu tranh nội bộ." - "Hắn đang lợi dụng các ngươi, ép ta phải nhúng tay vào chuyện này." Nhất Sơ nói "Bọn hắn biết rõ các ngươi không phải là đối thủ, nhưng vẫn để các ngươi đến giải quyết Vô Tự Thiên Thư, là hi vọng khi các ngươi sắp chết, ta sẽ nhúng tay, khiến ta và Long Tuyền sơn trang đứng ở thế đối lập."

"Cái gì?" Tôi nghe xong, cảm giác trong cổ họng ngòn ngọt, trực tiếp tức giận phun ra một ngụm máu "Mẹ kiếp, hỗn đản, vương bát đản, hèn hạ vô sỉ..." Tôi tức điên lên, hận không thể phá tan Giang Bắc Trương gia, quá khinh người, lại dám lợi dụng chúng tôi để kéo Nhất Sơ xuống nước. Sau phẫn nộ, chính là áy náy, chuyện này vốn không liên quan đến Nhất Sơ, hiện giờ Nhất Sơ cũng đã cuốn vào, tôi có thể nào an tâm?

Lý mặt rỗ và Tiểu Ái cũng tức điên lên, Lý mặt rỗ thậm chí muốn đuổi theo định đánh cho Đại Kim Nha một trận, nhưng đã bị Nhất Sơ cản lại. Nhất Sơ nói cho chúng tôi biết, cho dù không phát sinh chuyện hôm nay, hắn đã sớm muốn nhúng tay vào, hắn không thể trơ mắt nhìn tôi và Lão Thử tiền bối đi chịu chết. Tôi thở dài nhìn Nhất Sơ, trong lòng không khỏi cảm động. Trước nay Nhất Sơ đều giúp tôi, mà tôi không có gì báo đáp Nhất Sơ, hiện giờ hắn lại vì tôi mà quấn vào sự tranh đấu của hai gia tộc, tôi cảm thấy mình rất có lỗi với Nhất Sơ.

Nhưng trong lòng tôi cũng nghi hoặc không thôi, Nhất Sơ vì sao lại đại công vô tư giúp tôi như vậy? Tôi thật sự là nghĩ mãi không ra. Hỏi Nhất Sơ hắn cũng không trả lời, đành phải bỏ qua. Lý mặt rỗ lại hỏi Nhất Sơ, có biết hay chuyện liên quan tới Vô Tự Thiên Thư không? Vô Tự Thiên Thư quả thực rất kỳ quặc, dùng da người để làm thành. Nhất Sơ gật đầu, nói Vô Tự Thiên Thư là do hắn bán cho Long Tuyền sơn trang.

Vô Tự Thiên Thư là văn vật Tần triều, giấy bên trong là dùng da người ép lại hong khô, lại dùng một loạt các kỹ thuật chống phân huỷ cao siêu nhất lúc ấy để chế tạo ra. Người làm thành cuốn sách này chính là người lúc ấy chủ trương 'Đốt sách chôn học trò', Tần Triều thừa tướng Lý Tư. Mọi người đều biết, Tần Thủy Hoàng thi hành chính sách tàn bạo, cho nên vô cùng hận những tên học trò đọc sách phỉ báng sau lưng mình, liền cùng thừa tướng Lý Tư hợp mưu, tạo ra thảm án đốt sách chôn học trò trong lịch sử, giết chết hàng vạn nho sinh, thậm chí đem sách vở từng bó từng bó thiêu đốt sạch.

Vì để lập công với Tần Thủy Hoàng, Lý Tư tìm đao phủ, lột da một trăm nho sinh làm thành cuốn Vô Tự Thiên Thư, sau đó lại một mồi lửa thiêu chết những nho sinh này. Những nho sinh này trước khi chết phải chịu sự vũ nhục không dành cho con người, tự nhiên là lệ khí vô cùng cường đại, sau khi chết vong hồn liền bám vào Vô Tự Thiên Thư, lưu truyền ngàn năm. Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn học trò, mục đích là để tăng cường thống trị quốc gia, để hậu thế của hắn đời đời làm Hoàng đế.

Nhưng ai có thể ngờ được, cái gọi là đốt sách chôn học trò, không những không thể ngăn chặn miệng lưỡi của lão bách tính, ngược lại càng làm thiên hạ thêm căm hận Tần triều! Mấy chục năm sau Tần triều đã bị lão bách tính phẫn nộ xô đổ. Một quân vương là tốt hay xấu, một quốc gia là tốt hay xấu, tự có lịch sử bình luận, dùng phương pháp giết chóc để ngăn chặn miệng lưỡi của người trong thiên hạ là phương pháp ngu xuẩn nhất. Đây là đạo lý tuyên cổ bất biến, cho đến hôm nay vẫn còn giá trị.
P.S: Tần Thuỷ Hoàng với Lý Tư thì có lẽ mọi người đã quá quen thuộc rồi, tôi còn đang đọc cuốn Tần Thuỷ Hoàng diễn nghĩa, với cả bộ Đông Chu Liệt Quốc về thời kì trước đó đọc khá hay.
_l9_KTrv6WyaQvaZ63PmJTPW8P8cTwk2K8hDUJJutePleGvA4Xjjf7hBZKizS5MhJYisuafa7SVBkCCgPYMhIVOj_qfBkPCMm7xXX3e4ijaAJhzN4s5HZZVq33pgSA1SSVvNZWs1

(Tần Doanh Chính)
eqifQcA2UHeq8UjsWCVNn9pe1NzW3dCWA5XFARLp7L967mAdUp9TtDEWjM6xsxaNcWlHXottRFxw-0KfJP5LTFTWo2MsexyMRKOyRTwPXiroTu0arWv_sNyFcECerybW21YKyVF7

(Lý Tư)
 
Last edited:

cat23

Senior Member
Sao đọc xong tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc là 20 cái vong mà xác bị giã làm bột để làm gì, và lúc nguyên đám vong tấn công nhân vật chính thì 20 cái này có tham gia ko nhỉ ?
@maxpayne_09
T2 có lương tôi lại làm nhiệm vụ của độc giả nhé. :sweet_kiss:
 

maxpayne_09

Senior Member
Sao đọc xong tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc là 20 cái vong mà xác bị giã làm bột để làm gì, và lúc nguyên đám vong tấn công nhân vật chính thì 20 cái này có tham gia ko nhỉ ?
@maxpayne_09
T2 có lương tôi lại làm nhiệm vụ của độc giả nhé. :sweet_kiss:
Tôi nghĩ đơn giản là muốn bố trí pháp trận đủ hung để đấu lại bách quỷ dạ hành thì phải dùng 20 vong linh kia, và nó chỉ phản phệ khi trận bị phá thôi.
 

maxpayne_09

Senior Member

Phần 36: Thái Bạch Mặc Nghiễn (nghiên mực Thái Bạch)

Chương 303: Nhặt nhạnh chỗ tốt

Một thời gian sau, tôi vẫn ở trong bệnh viện dưỡng thương, Lão Thử tiền bối sau khi phục dụng vô số linh đan diệu dược của Giang Bắc Trương gia, cũng đã tỉnh lại. Tôi biết tin cũng đã yên lòng, tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt là được rồi. Nhưng từ khi bị Giang Bắc Trương gia lợi dụng, trong lòng tôi vẫn có một khúc mắc không thể nào giải khai. Mặc dù Giang Bắc Trương gia thường xuyên tặng cho tôi cái này cái kia, chủ động thân thiết với tôi, nhưng vẫn không thể xóa bỏ khúc mắc trong lòng tôi.

Do có Nhất Sơ gia nhập trận doanh của chúng tôi, Long Tuyền sơn trang mấy ngày này đã thu liễm rất nhiều, không tiếp tục tấn công chúng tôi nữa. Nhất Sơ nói Vô Tự Thiên Thư bị hủy, Long Tuyền sơn trang tuy đau lòng không thôi, nhưng tạm thời sẽ không rảnh trừng trị tôi. Hắn bảo tôi trong khoảng thời gian này cứ mở cửa tiệm như thường lệ, tiếp tục nhận buôn bán âm vật, để tăng lịch duyệt của bản thân. Vạn nhất Long Tuyền sơn trang lại ra tay, tôi cũng có thể tự bảo vệ.

Tôi gật đầu đồng ý, liền cùng Lý mặt rỗ rời đi. Lão Thử tiền bối đã khôi phục thần trí, cơ bản không có gì đáng ngại, chỉ là khi biết bị Giang Bắc Trương gia lợi dụng lại phun ra một ngụm máu! Tôi cảm thấy nếu lão có thể đứng dậy được, đoán chừng đã sớm tới Giang Bắc Trương gia tính sổ. Vị trí tiệm đồ cổ của tôi, thực tế nằm trong phạm vi thế lực của Long Tuyền sơn trang. Nhưng lo ngại dư uy của Giang Bắc Trương gia, Long Tuyền sơn trang cũng không dám tùy tiện ra tay với tôi.

Chỉ là gần đây mối làm ăn càng ngày càng ít, cơ bản không có ai đến tìm tôi, tôi biết chắc là do Long Tuyền sơn trang giở trò trong bóng tối, tôi cũng lười để ý đến bọn họ. Không có càng tốt, tôi còn có thể nghỉ ngơi một chút, vui vẻ ở bên Tiểu Nguyệt. Ròng rã hai tháng, tôi không tiếp nhận một mối làm ăn nào, thời gian trôi qua không có gì đặc biệt, có thời gian liền cùng Tiểu Nguyệt đi ăn cơm, du lịch các thứ, Tiểu Nguyệt cười nói nàng nuôi tôi cả đời cũng được, chỉ cần tôi không đi mạo hiểm nữa.

Nhưng tôi trong lòng băn khoăn, cũng không thể cả một đời ăn bám nữ nhân a? Tôi là người có lòng tự trọng rất mạnh, sao có thể nhàn rỗi không đi kiếm sống được. Không quản việc nhà không biết củi gạo dầu muối quý giá, tiền tiết kiệm của tôi cũng đang nhanh chóng tiêu hao, tiệm đồ cổ lại không kiếm ra tiền. Đành phải bảo Lý mặt rỗ đi hỏi thăm một chút, có thể tìm được mối làm ăn nào không?

Lý mặt rỗ còn gấp hơn tôi, hắn còn phải chu cấp cho con trai, tiêu xài tự nhiên là tốn kém, khắp nơi nghe ngóng cũng không có tin tức gì. Tôi phiền muộn, thầm nghĩ thực sự không được vậy dứt khoát đến phạm vi thế lực của Giang Bắc Trương gia mưu sinh đi! Ngay lúc tôi đang phát sầu vì sinh kế, lão bản của tiệm đồ cổ sát vách bỗng nhiên tìm tới, nhờ tôi giúp hắn giám định một món đồ cổ. Đương nhiên là miễn phí, tôi cũng không tiện nói gì, chỉ đơn giản giúp lão bản đó một chút.

Đây là một cái nghiên mực rất cân xứng, bên góc có vết tích sứt mẻ, trên đại thể coi như là được. Nghiên mực tản mát ra mùi mực nồng đậm, nhìn qua có tới ngàn năm lịch sử. Tôi cầm lấy kính lúp quan sát kỹ một phen, cuối cùng kết luận nghiên mực là đồ từ Đường triều, liền hỏi "Tề lão bản, thứ này mua bao nhiêu tiền?" Tề lão bản lại nhìn tôi cười thần bí, dường như là chiếm được đại tiện nghi "Một ngàn tệ."
(chiếm tiện nghi: ý chỉ chiếm được chỗ tốt, có lời - maxpayne_09)

Tôi im lặng, Tề lão bản như tên trộm, khẳng định là 'nhặt nhạnh chỗ tốt' từ trong tay của nông dân không hiểu chuyện. Tề lão bản là một thương nhân tinh minh, am hiểu nhất là nhặt nhạnh chỗ tốt trong tay người ngoài nghề, mặc kệ là phú giáp thổ hào một phương, hay là nông dân nghèo rớt mùng tơi, chỉ cần trong tay có đồ tốt, hắn đều có thể bằng vào đôi môi có thể đem người chết nói thành người sống lừa được đồ vật đến tay. Bởi vậy sinh ý của Tề lão bản là tốt nhất trong phố đồ cổ.

Nhưng điều châm chọc là, Tề lão bản còn chưa tốt nghiệp cấp 2, trên cơ bản có thể xem như nửa mù chữ, nhưng thu nhập mỗi tháng lại nhiều hơn chủ của một công ty trung đẳng. Tề lão bản thường xuyên nói nếu như mình lúc trước học đại học, đoán chừng hiện tại cũng đã về quê làm công chức ở một huyện nhỏ, khổ cực bôn ba để mua xe thế chấp, rất có thể ngay cả vợ cũng không có, cho nên câu cửa miệng của hắn là tri thức thay đổi vận mệnh!

Mấy ngày tiếp theo, tôi cũng không gặp Tề lão bản. Điều này có chút không bình thường, bởi vì Tề lão bản là người thích khoe khoang, ban ngày nếu không có việc, thường xuyên tay trái cầm trái đào, tay phải cầm ấm trà đi lại trên phố, khoe khoang với đàn ông, trêu chọc đàn bà. Hôm nay đã chạng vạng tối, tôi như thường ngày nằm trên ghế, cùng với mấy ông chủ ở kế bên nói chuyện phiếm đánh cái rắm giải khuây.

"Kỳ quái, đã vài ngày không gặp Tề lão bản!" Bạch Ngọc Tây Thi ngồi đối diện nói "Điều này không thích hợp a." - "Ta nói này tiểu Tây thi, ngươi không phải là nhớ Tề lão bản rồi chứ? Thích thì nhích thôi, cả ngày lén lút thật không vui vẻ gì cả." - "Lão Mã, ngươi là ăn no rửng mỡ à? Lão nương lại coi trọng tên xú quỷ kia ư. Ta nói thật đó, các ngươi không cảm thấy Tề lão bản đóng cửa không ra ngoài rất kỳ quái sao?" - "Đúng vậy a, rất kỳ quái. Tề lão bản sẽ không chết trong nhà chứ?" Đám người bàn luận ầm ĩ.

"Tề lão bản cả ngày toàn thu mua đồ chơi cổ quái kỳ lạ, nói không chừng đã bị mấy thứ bẩn thỉu quấn lên..." - "Mấy thứ bẩn thỉu nào có nhiều như vậy a? Ta thấy rõ ràng là bị kẻ thù tìm tới cửa. Thằng cháu này vì tiền loại người gì cũng dám trêu vào, băng đảng cừu thù cũng không ít." Đám người ngươi một lời ta một câu, sự tình càng nói càng ly kỳ, cuối cùng mọi người nhất trí đề cử tôi đến nhà Tề lão bản xem một chút.

Tôi cười khổ không thôi, không nhịn được nói "Đều ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm a, cửa hàng nhà mình thì không lo, còn có tâm tư đi quản chuyện nhà khác! Ta thấy Tề lão bản đoán chừng là đã kiếm lời, không biết đi đâu phong lưu khoái hoạt rồi." Đám người cười toe toét, chuyện này cũng bỏ qua. Nhưng người nói vô tình người nghe có ý, bọn hắn nói vậy, tôi cũng lăn qua lộn lại không ngủ được. Suy nghĩ lại một chút lần cuối cùng gặp Tề lão bản, hắn đang cầm nghiên mực, cho dù là người không hiểu chuyện cũng sẽ không thể bán với giá một ngàn tệ a.

Chắc không phải nghiên mực đó là âm vật, có người muốn chơi Tề lão bản chứ? Càng nghĩ, tôi càng lo sợ bất an, cuối cùng vẫn quyết định đi xem thử một chút. Tiểu Nguyệt mơ màng tôi làm gì vậy, tôi nói ra ngoài một chút, Tiểu Nguyệt liền ngủ tiếp, tôi nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái. Trăng sáng treo cao, không khí mát mẻ, thế giới này khó có được yên tĩnh như thế, tiếng ve kêu giai điệu duy nhất còn lại, làm cho người ta cho dù bực bội bất an cũng trở nên an tĩnh.

Tôi đi về hướng nhà Tề lão bản. Tiếng nữ nhân khóc lóc mắng chửi, phá vỡ sự yên tĩnh, tôi nhíu mày một cái, nhìn về phía thanh âm. Thanh âm chính là từ nhà Tề lão bản truyền tới, dưới ánh trăng mông lung, tôi thấy trong tiểu viện nhà Tề lão bản có hai người đang đánh nhau. Kia không phải là Tề lão bản và lão bà hắn sao? Đêm hôm khuya khoắt hai người làm cái gì không biết. Tôi giật mình, vội vàng liền chạy đi gọi cửa nhà Tề lão bản.

Hai người cuối cùng đã dừng lại, tôi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn lại bọn họ, lập tức nhịn không được cười rộ. Tề lão bản và Tề đại tẩu quần áo toàn thân đều bị xé rách tung. Tề lão bản vốn đã mập, giờ toàn thân thịt mỡ đều lộ ra, cực kỳ khó coi. Mà Tề đại tẩu, lại trái ngược hẳn với hắn. Tề đại tẩu ngày thường rất chú trọng trang điểm, dù đã quá ba mươi tuổi, nhưng phong vận (nét quyễn rũ) vẫn còn, hiện giờ bộ dáng chật vật không chịu nổi, so với ngày thường lại càng thêm gợi cảm, tôi cũng có chút bị hấp dẫn.

Tổ sư, nữ nhân này quả thực là hồ ly tinh, thế là tôi vội vàng lắc đầu, ép mình tỉnh táo lại. "Trương gia tiểu ca, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta." Tề đại tẩu trông thấy tôi, lập tức gào khóc "Họ Tề ở bên ngoài nuôi tiểu tam, con mẹ nó còn được coi là nam nhân sao?" Tôi nhịn không được cười rộ, Tề lão bản cũng thật là, trong nhà có lão bà xinh đẹp như vậy, mà vẫn có tâm tư đi ăn vụng. Tôi nhìn Tề lão bản "Tề lão bản, ngài..." - "Ai." Tề lão bản thở dài, cắt lời tôi "Từ xưa duy chỉ có tiểu nhân và đàn bà là khó nuôi dạy! Người vợ như vậy, không cần cũng được, hôm nay ta bỏ ngươi."
(từ “vợ” trong câu nói của Tề lão bản nguyên văn là 泼妇: bát phụ: chỉ người vợ, phụ nữ đã lấy chồng/người phụ nữ hung dữ, vô lý/con chuột chù. Trong câu này tôi không biết nên dịch thành “vợ” hay “người đàn bà vô lý” hay “đồ chuột chù” cho phải, dẫu để thế nào thì cũng có ý nghĩa riêng và đều phù hợp cả nên tôi chọn lối trung dung nhất. Thiết nghĩ người Trung Hoa thật sâu sắc lắm thay - maxpayne_09)

Nói xong, Tề lão bản xoay người trở về phòng. Tại sao tôi cảm giác Tề lão bản hơi là lạ, hắn không phải là mù chữ sao? Từ lúc nào nói chuyện lại nho nhã như thế?
 
Last edited:

maxpayne_09

Senior Member

Chương 304: Quỷ dị Tề lão bản

Tề đại tẩu như nổi cơn điên đuổi theo "Ngươi nói cái gì? Họ Tề ngươi có gan lặp lại lần nữa." Tề lão bản xem ra đã quyết ý, phịch một tiếng đóng cửa lại. Tề đại tẩu giận điên lên, như con chuột chù chửi rủa trước cổng, nhưng không làm được gì, Tề lão bản căn bản là không để ý. Lông mày của tôi nhăn tít, trong lòng hiện ra dự cảm bất tường. Tề lão bản rất không bình thường, mọi người đều biết Tề lão bản tuy là giảo hoạt gian thương, nhưng đối với lão bà lại yêu chiều từng li từng tí, rất ít khi quở trách lão bà, hôm nay không biết hắn chạm phải dây thần kinh nào, sao lại dám đánh chửi lão bà như thế?

Tề đại tẩu vẫn đang khóc lóc "Trương gia tiểu ca, ngươi nói ta sao lại số khổ như thế? Đêm hôm khuya khoắt , ngay cả nơi để đi cũng không có, ví tiền cũng để trong phòng rồi." Tôi ngơ ngác một chút, sau đó vội vàng nói "Để ta đi khuyên nhủ Tề lão bản." Tề đại tẩu giữ tay tôi "Trương gia tiểu ca, chớ đi, ta đối với hắn xem như đã không còn hi vọng, ta sẽ không quay lại với hắn." Tôi bất đắc dĩ, đành phải làm người tốt, tận tình khuyên bảo. Nhưng Tề đại tẩu đã không còn hi vọng với Tề lão bản, tôi khuyên thế nào cũng vô dụng. Cuối cùng tôi cũng không biết phải làm gì cho đúng.

"Trương gia tiểu ca, đêm nay cho ta ngủ trong tiệm của ngươi đi." Tề đại tẩu nói "Ngươi thương ta với." Lòng tôi lập tức nhảy lên một cái, nói đùa cái gì vậy, ngủ trong tiệm của tôi? Nhìn ánh mắt vũ mị đầy khát vọng của Tề đại tẩu, tôi biết nàng đang nghĩ gì. Nữ nhân này là một con hồ ly tinh, tôi sao dám trêu vào? Tôi liên tục khoát tay "Không được a đại tẩu, Tiểu Nguyệt ở trong tiệm, có chút không tiện." Tề đại tẩu cười càng quyến rũ "Vậy chúng ta đi nhà nghỉ đi."

"Được." Tôi gật đầu "Nhà nghỉ đối diện cũng không tệ, ngươi đi đi! Trời quá muộn rồi, ta phải trở về." - "Nhưng...nhưng là ta không mang tiền cũng không mang thẻ căn cước a, Trương gia tiểu ca, ngươi làm người tốt làm cho trót, giúp ta thuê một phòng được không?" Tề đại tẩu đau khổ cầu khẩn, nắm lấy cánh tay tôi không buông. Tôi thật sự bó tay rồi, củ khoai lang bỏng tay này hôm nay tôi không ném đi được. Không có cách, chỉ có thể kiên trì gật đầu "Vậy được rồi, ta đi thuê phòng cho ngươi."

Tề đại tẩu cười vui vẻ, kéo tay tôi đi đến nhà nghỉ. Tôi cả người nổi da gà, vợ bạn không thể lừa, đạo lý này tôi vẫn hiểu rõ, huống chi tôi đối với nàng căn bản là không có hứng thú. Cho nên tôi cuối cùng vẫn tránh khỏi tay của Tề đại tẩu. Nàng không những không tức giận, ngược lại còn mỉm cười nhìn tôi, nói ngươi chưa từng ở cạnh nữ nhân ư? Sao còn đỏ mặt? Tôi yên lặng, không biết nên ứng đối như thế nào với tình cảnh mập mờ này.

Cuối cùng tôi cùng Tề đại tẩu vào nhà nghỉ, dùng thẻ căn cước của mình thuê cho nàng một gian phòng, rồi quay người rời đi. Nhưng Tề đại tẩu lại bắt lại cánh tay của tôi, nói "Trương gia tiểu ca, ngươi có thể nói chuyện với ta một chút không, trong lòng ta uỷ khuất a, coi như ta van ngươi." Tề đại tẩu khóc sướt mướt, lễ tân nhà nghỉ nhìn tôi với ánh mắt quái dị làm tôi rất xấu hổ, chỉ có thể kiên trì gật đầu. Đi theo Tề đại tẩu vào phòng, cô nam quả nữ, bầu không khí rất lúng túng.

Tôi muốn hỏi sự tình liên quan tới Tề lão bản, nhìn biểu hiện của hắn, tôi hoài nghi hắn bị mấy thứ bẩn thỉu quấn lấy. Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, Tề đại tẩu đã kể khổ. "Ai, Trương gia tiểu ca, ngươi nói làm nữ nhân sao lại khó như vậy? Lúc trước ta coi trọng nhân phẩm của lão Tề cho nên mới gả cho hắn. Sau khi kết hôn ta luôn cố gắng tận nghĩa vụ của thê tử, nhưng hắn thì sao? Hắn căn bản không xứng làm nam nhân."

Trong lòng tôi cười lạnh, ngươi coi trọng nhân phẩm cái rắm, rõ ràng liền là nhìn trúng tiền của Tề lão bản. Nàng tiếp tục khóc sướt mướt "Con người lão Tề này, không vệ sinh cũng thôi, thích khoe khoang cũng không có gì, nhưng làm cho ta không thể chịu đựng được nhất chính là công phu trên giường của hắn, ba mươi giây cũng chưa đến, thường thường ta còn chưa có cảm giác, hắn đã xong việc rồi, ngươi không biết những năm này ta đã qua như thế nào đâu..."

"Ta cũng là nữ nhân, ta cũng muốn nếm thử tư vị làm nữ nhân, điều này có lỗi sao? Ta thật không chịu được lão Tề, dù chỉ một lần, hắn cũng không thỏa mãn được ta." Tề đại tẩu khóc sướt mướt, một dòng nước mũi một dòng nước mắt kể khổ. Nhưng tôi rõ ràng hơn ai hết, Tề đại tẩu rõ ràng là có ý khác, tố khổ chỉ là vẻ bề ngoài, định câu dẫn tôi mới là mục đích thật sự. Tôi bất đắc dĩ nói "Đại tẩu, hai ngươi tuổi tác chênh lệch quá lớn, lúc trước gả cho hắn hẳn là đã cân nhắc đến chuyện này rồi. Có điều nếu như ngươi thật sự đã nghĩ thông suốt, vậy ly hôn đi, tìm một người khác! Ta cũng không giúp gì được cho ngươi."

Tề đại tẩu yên lặng, không thể tưởng tượng nổi nhìn tôi, đại khái là không ngờ tôi lại thờ ơ đối với sự cám dỗ của nàng a? Nhưng nàng không cam tâm, liền nằm lên giường, nội y màu hồng phấn lập tức đập vào mắt tôi, làm cho người ta không nói nên lời. Tề đại tẩu dứt khoát đi thẳng vào vấn đề "Trương gia tiểu ca, chúng ta nói trắng ra đi! Ta cần nam nhân, mà ngươi cũng thanh tú, chúng ta vui vẻ đi! Chuyện đôi bên cùng có lợi, ta cam đoan tuyệt sẽ không nói ra chuyện này, về sau ngươi và ta mỗi người một ngả."

Tôi thật đúng là phục bà cô này mà, thật sự không cần chút thể diện nào. Tôi dứt khoát đứng lên, hung hăng liếc nhìn Tề đại tẩu "Đại tẩu, hi vọng ngươi tự trọng, ngươi biết ta và Tề lão bản là hàng xóm, ta không thể làm sự tình táng tận thiên lương này." Nói rồi tôi quay người định rời đi. Tề đại tẩu lại lao tới, ôm lấy tôi "Trương gia tiểu ca, sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy? Ngươi có biết ta hiện giờ vừa tịch mịch vừa sợ hãi không? Lão Tề đối với ta như vậy, ngươi cũng tàn khốc tuyệt tình với ta."

Tôi bất đắc dĩ cười khổ "Đại tẩu, thế này đi, chỉ cần ngươi biết điều, ta có thể ở đây với ngươi một đêm, thuận tiện nói chuyện của Tề lão bản, ngươi không cảm thấy Tề lão bản có chút cổ quái sao?" Tề đại tẩu ngơ ngác một chút, thanh âm có chút run rẩy "Trương gia tiểu ca, ngươi đừng nói là lão Tề bị...quấn lên nhé." Tôi gật đầu "Khả năng này rất lớn, lão Tề thay đổi thật sự là quá nhiều." Do dự một lát, Tề đại tẩu cũng có chút sợ hãi, nói được rồi, kỳ thật nàng đối với lão Tề vẫn còn cảm tình, lão Tề có chuyện bất trắc thì nửa đời sau của nàng cũng khó mà sống tiếp.

Trong lòng tôi biết rõ Tề đại tẩu chỉ coi Tề lão bản như máy kiếm tiền, nàng đau lòng là vì số tiền Tề lão bản kiếm được mà thôi, không hề quan tâm đến Tề lão bản sống chết thế nào. Tôi lại ngồi xuống, bảo Tề đại tẩu kể lại chuyện của Tề lão bản. Tề đại tẩu lại bắt đầu khóc sướt mướt, nói với tôi về sự tình mấy ngày nay. Lúc trước Tề đại tẩu và Tề lão bản về nhà ngoại. Tề đại tẩu là người Hồ Nam, cách nơi đây khá xa, bởi vì nàng có thai, lão Tề không yên lòng để nàng đi một mình cho nên đã lái xe đưa nàng đi.

Nghe đến đó trong lòng tôi phát lạnh, thầm nghĩ may mà vừa nãy tôi can ngăn họ, nếu không Tề đại tẩu bị sảy thai thì có tội lớn. Mẹ nó, không ngờ Tề đại tẩu lại có gan như thế. Tề lão bản ở quê nhà của Tề đại tẩu một thời gian, hắn vốn là người không chịu ngồi yên, có cơ hội là ra ngoài chạy loạn khắp nơi vơ vét đồ cổ. Thấy đồ cổ vừa mắt, dù quấy rầy đòi hỏi thế nào cũng phải mua cho được. Cái nghiên mực kia cũng là mua ở quê Tề đại tẩu.

Mua nghiên mực chỉ mất một ngàn tệ, trên thực tế giá trị phải hơn mười vạn, Tề lão bản sợ người ta hối hận, cho nên mua xong bèn một mình trở về cửa tiệm, bỏ lại lão bà ở quê. Tề đại tẩu ở nhà ngoại một tuần, nhàm chán đủ kiểu cũng quay trở lại. Tục ngữ nói “tiểu biệt thắng tân hôn”, Tề đại tẩu đang ở độ tuổi như lang như hổ, mấy ngày không có nam nhân, trong lòng tự nhiên ngứa ngáy, sau khi về nhà, liền muốn thân mật với Tề lão bản, mặc dù chỉ có ba mươi giây, nhưng cũng có thể đỡ thèm một chút.
(Tiểu biệt thắng tân hôn: thành ngữ chỉ sự mặn nồng trong quan hệ vợ chồng, lâu không gặp còn nồng nhiệt hơn cả đêm tân hôn, ở VN có một câu có ý nghĩa hơi giống là “Ba năm du kích cận kề Không bằng bộ đội họ về một đêm” - maxpayne_09)

Nhưng sau khi về nhà, Tề đại tẩu liền phát hiện trong nhà đồ đạc tứ tung, khắp nơi đều là giấy Tuyên tán loạn, trên giấy đều là chữ viết bằng bút lông, còn có một số tranh mỹ nữ sinh động như thật, mực vẫn còn chưa khô, hẳn là mới vẽ gần đây. Mà Tề lão bản lại hoàn toàn đắm chìm trong thư họa, Tề đại tẩu trở về cũng không làm Tề lão bản vui vẻ, ngược lại hắn hai mắt sáng ngời có thần đang vẽ một mỹ nữ cổ đại, nhìn rất quỷ dị!

Tề đại tẩu giật mình, nàng biết học vấn của lão Tề là chưa tốt nghiệp cấp hai, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo như giun bò, chớ nói chi là hội họa, không có lấy một tế bào nghệ thuật, làm sao có thể vẽ được tranh cấp bậc đại sư thế này? Tề đại tẩu vội hỏi lão Tề đã xảy ra chuyện gì? Nhưng Tề lão bản căn bản không để ý tới nàng, chỉ tiếp tục vẽ tranh. Tề đại tẩu hỏi nhiều lần, hắn cũng chỉ thuận miệng đáp qua loa, Tề đại tẩu cũng lười hỏi lại, chỉ coi như Tề lão bản luyện chữ luyện tay.

Nàng còn muốn đêm đó vui vẻ một chặp, liền chuẩn bị đồ nhắm với rượu vang, chuẩn bị một bữa tối lãng mạn với ánh nến, định tạo không khí cho cuộc vui. Tề lão bản tựa hồ đối với rượu ngon rất hứng thú, vừa uống rượu vừa làm thơ, nghiễm nhiên có phong phạm của một đại văn hào thời cổ. Tề đại tẩu bị khí chất văn nhân của lão Tề hấp dẫn, phát sinh cảm giác lạ với hắn. Nhưng khi hai người lên giường ngủ, Tề đại tẩu mới phát giác sự tình không đơn giản như vậy.

Tề đại tẩu thi triển tất cả vốn liếng dụ hoặc lão Tề nhưng hắn không những không tỏ vẻ phong tình, thậm chí còn mắng nàng một trận, nói nàng không có sĩ diện, không biết tự trọng, sau đó lại chạy đi mài mực viết chữ vẽ tranh. Tề đại tẩu tức điên lên, liền cùng lão Tề cãi cọ mắng chửi. Hai người đang tranh cãi thì tôi đến, chuyện tiếp theo thì tôi đã rõ. Nghe Tề đại tẩu nói xong, tôi như có điều suy nghĩ gật đầu. Không hề nghi ngờ, từ lời của Tề đại tẩu mà xét, Tề lão bản tám chín phần mười đã bị mấy thứ bẩn thỉu quấn lên!
 

Jokerhero

Senior Member
Nhất sơ hình như có nợ gì với gia gia main nên hết lần này đến lần khác đều ra tay giúp đỡ. Tôi nghe nói bảo Nhất sơ còn bất tử :stick:

via theNEXTvoz for iPhone

Thân thế thật đáng ngờ, bất cứ kẻ nào liên quan đến đồ âm đều nể Nhất Sơ.
 
Top