thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Chương 309: Vô Căn Thuỷ, Nhân Cốt Phấn

Rất nhanh, mấy cô nàng đã mang tới một cái túi, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng xong, tôi mới lái xe đưa các nàng rời đi. Sau khi ăn cơm, tôi liền đến thẳng nhà Lý mặt rỗ. Lão Lý thấy tôi lái xe chở một đám mỹ nữ, lập tức sợ ngây người, vội hỏi tôi có phải muốn mở quán ăn đêm không, sao tìm được nhiều tiểu muội KTV như vậy?
(KTV: quán karaoke ở TQ - maxpayne_09)

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477

"Các ngươi để người trúng tà trong quan tài, không phải rõ ràng là cho hắn đi chết sao?" Đám người bừng tỉnh đại ngộ, Tề đại tẩu thì sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói may mắn có tôi tới, nếu không Tề lão bản chết chắc. Chúng nữ càng bội phục tôi hơn, trong ánh mắt là sự hâm mộ pha lẫn chút ái mộ.
 
Last edited:
Mời bác thớt cốc cf đầu tháng 12. Đều tay nhé bác.
TjTE7ca.jpg


Gửi bằng vozFApp
 
Team Trương Gia Giang Bắc giờ yếu vl, gồm tộc trưởng và 6 trưởng lão. Trương Cửu Lân tuy trong dòng họ nhưng không thuộc team này. Sau này sau 1 lần đại chiến với người đứng đầu Long Tuyền Sơn Trang thì 1 trưởng lão tạch và Cửu Lân cứu được những người còn lại nên tạm thời đứng đầu chi nhánh ở Hồ Bắc. Con trai của Cửu Lân cũng được gửi tại đây nhờ nuôi nấng và bảo vệ
Team thân Cửu Lân gồm: Sơ Nhất, Chuột tiền bối, Bạch Mi Thiền Sư, Hán Lão Lục, Hắc Sư (đệ của Bạch Mi Thiền Sư), thầy Phong, ... và rất nhiều nhân vật khác chỉ xuất hiện 1 lần rồi die.
Team Long Tuyền Sơn Trang to và nhiều vcc.
Đứng đầu là Long Thanh Khâu
Con nuôi là Ichiro
Dưới có tứ đại trưởng lão: Âm Dương Hổ, Rồng Một Tay, ... (đọc qua lâu quá rồi nên quên tên)
12 con giáp tử thần
Sau còn xuất hiện thêm 1 vài tầng lớp khác được đào tạo thay vào những kẻ bị chết.
Tuy nhiên, đây chưa phải là hết. Trước đó Long Tuyền Sơn Trang còn có tứ trụ trưởng lão từ khi thành lập chia làm Xuân Hạ Thu Đông. Thời điểm mình đọc đến hiện tại mới chỉ xuất hiện Hạ Và Đông (Died)
Về set đồ của Cửu Lân tính đến lúc này mình đọc thì ngoài Nhẫn Vĩnh Hằng - trang bị truyền thuyết (nhưng hiện tại khá phế) thì còn có giáp Triệu Vân, Ma Thần Song Đao (Có linh hồn của Can Tương Mạc Tà), bí kíp được ma vương ở Phong Đô tặng khi win ở chợ ma (đã luyện xong - nhưng cũng khá cỏ). Sau này thu thập được set pháp bảo thuộc dạng Ultimate của Cửu Châu Môn - Lõi gỗ mun nuôi pet, Âm Phủ Kinh - Skill tuyệt đỉnh - Cửu Kiếp tháp (chưa biết sử dụng). Bộ Set này được dự đoán là có thể đánh bại được Long Thanh Khâu một cách ez. Còn thời điểm Trương Gia vs Long Thanh Khâu thì thua lòi kèn, Cửu Lân cũng nhờ quý nhân phù trợ chứ không thì out rồi.
Nhắc đến Cửu Lân thì phải nhắc đến Lý Ma Tử, thanh niên háo sắc nhưng trung thành và có đường tình duyên khá lận đận. Như xuất phát điểm đầu truyện thì góa vợ và có 1 thằng con trai. Sau này lấy Sở Sở và qua đời (như đến trong thớt này). Doãn Tân Nguyệt giới thiệu cho Như Tuyết - Cưới và có 1 đứa con nhưng Như Tuyết lại theo Ichiro của Long Tuyền và hại chết Chuột tiền bối. Kết cục bị chính Lý Ma Tử tự tay giết chết. Hiện tại đang cặp với cô giáo của con trai tên là Hạ Tần. Hạ Tần là 1 người đa dam, hút tinh túy của Lý Ma Tử cực ác. Hình như sau này cưới nhau (chưa đọc đến)
 
Last edited:
Team Bát Phương Minh Đồng chết sạch, còn mỗi Nhất Sơ sống trong 1 trận chiến đối đầu trực tiếp với Long Thanh Ngưu trên đảo Điếu Ngư. Trận này diễn ra trong lạc cảnh của gương đồng với bối cảnh ở núi Côn Lôn. Sư tỉ của Cửu Lân (Đệ của Bồ Câu Xám - Người truyền lại gậy gỗ mun và bí kíp Cửu Châu cho Cửu Lân) và Lý Ma Tử ở trạng thái thức tỉnh (2 trong 3 đệ tử của người sáng lập Cửu Châu Môn - Còn lại chính là Cửu Lân) hợp lực pk với Long Thanh Ngưu. Cuối cùng 2 người này bay luôn công lực thức tỉnh và trở lại người thường. Sau trận chiến này Cửu Lân còn lại 1/4 sức mạnh Thần cấp tối thượng. Long Thanh Ngưu còn lại 1/2 - Trước đó Long Thanh Ngưu luyện đến mức Vô Thần chỉ dưới 1 2 thần còn tồn tại (Nhưng không được can dự vào chuyện ở dương gian)
Sau trận chiến này, 2 bên án binh bất động trong vài năm.
Lý Ma Tử khi này nhận được tin con của mình với Như Tuyết (vỏ) ở trại trẻ mồ côi. Vì lòng trắc ẩn, rủ Cửu Lân đến thăm xem nó có nhận không thì đón về nuôi. Ai ngờ con bé đã trở thành sát thủ trong 12 cung hoàng đạo do LTN đào tạo thế chỗ team cũ. Con bé này gọi LTN là ông nội (vỏ thật sự mà LMT vẫn định nhận lại để nuôi. Con bé này dí cho team của Cửu Lân điêu đứng suýt oẳng (Lý Ma Tử trúng độc nặng). Hội thương nhân do Cửu Lân làm chủ tịch bị phản nên giết sạch hội. Vương Tấn An, cháu của Vương tộc (Tứ đại gia tộc ở Vũ Hán) cứu vào phút chót. Ngoài ra còn cô bé quàng khăn đỏ đến cứu, giết được con hờ của LMT và nhập vào xác của nó để làm nội gián cho Cửu Lân bên cạnh LTN
Biết được LTN ra tay tàn sát lần cuối, team của Cửu Lân đến chợ ma Phong Đô. Được sự nhờ và của ma vương ở đây, CL giúp họ 1 số việc nên được lệnh bài đi lại thoải mái. Ai ngờ LTN đeo mặt nạtrà trộn trong team của Cửu Lân và cắn trộm giết được ma vương, lấy được toàn bộ sức mạnh của ma vương. Trận chiến cuối tại Phong Đô, team Cửu Lân hoàn toàn thất thế nhưng sử dụng trận pháp để đối phó với LTN nên vẫn win.
Cuối cùng, LTN bị tiêu diệt, Cửu Lân mất hết sức mạnh, trở thành người phàm, không còn khả năng nhìn thấy ma nữa. Sau đó bán hết đồ cổ và quyên góp. Phố cổ giải tán, Cửu Lân và Doãn Tân Nguyệt ở với nhau tận hưởng tuổi già. Vô tình 1 lần Cửu Lân nhìn thấy Sơ Nhất nhưng cuối cùng chỉ nhận được lời tạm biệt
Từ thời điểm diễn ra trận chiến trong gương đồng ở Điếu Ngư đến đoạn kết, lão đạo sĩ đất sét (người xuất hiện và điều khiển xuyên xuốt từ đầu đến cuối) giải thích hết mọi việc. Nói thì ngắn chứ đọc thì dài vl. Càng về sau càng hư ảo, đúng là tiểu thuyết ngoài hành tinh.
 

Chương 310: Thực Âm Phạn (Ăn cơm cõi âm)

Quan sát chừng một giờ, thấy Tề lão bản không có vấn đề gì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng đã đến giờ cơm trưa, Tề đại tẩu gọi đồ ăn tới cho mọi người. Đang ăn, cô gái tóc đỏ đột nhiên hỏi tôi, Tề lão bản không cần ăn gì sao? Cô ta nhắc nhở như vậy, tôi mới ý thức được mình quả thật không để ý đến việc Tề lão bản ăn uống thế nào, liền nhìn Tề đại tẩu, hỏi Tề lão bản có từng ăn cơm không? Tề đại tẩu lắc đầu "Không có, từ khi ta trở về, hắn vẫn hôn mê bất tỉnh, đừng nói ăn cơm, ngay cả nước cũng không uống."

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:

Chương 311: Thiên hạ đệ nhất si tình nhân

Tôi nói "Các ngươi không thể chủ động tới gần hắn, nếu không sẽ chọc giận hắn, chỉ có thể để hắn chú ý tới các ngươi. Nói không chừng hắn thấy ai có duyên, sẽ tâm sự với các ngươi, thổ lộ một chút tình cảm trong lòng." Cô nàng tóc đỏ bất đắc dĩ nói "Vậy muốn chúng ta làm thế nào? Muốn ta cởi sạch đồ dụ hoặc hắn? Vậy phải đưa tiền a." Lời nói của cô gái tóc đỏ làm tôi chợt nghĩ ra điều gì, vội vàng nói "Các ngươi ra ngoài chơi đi, hát ca một chút, chơi trò gì đó, hoạt náo một chút, gây ra động tĩnh." Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ cười khổ "Ai, hầu hạ con quỷ này thật là tốn sức, các tỷ muội, nghe lệnh đi." Nói rồi Tiểu Nguyệt đi ra ngoài trước, mấy cô nương dù phàn nàn không ngớt nhưng vẫn đi theo.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477

Tôi còn chưa xông tới, cửa đã mở ra, trông thấy một đôi mắt gấu mèo của Tiểu Nguyệt thoạt nhìn vẫn rất hưng phấn, nhìn tôi cười "Ta chợt phát hiện huynh có chút thô tục nông cạn, không có nội hàm..." Tôi nhịn không được cười rộ, nhìn trong phòng "Tề lão bản đâu?" - "Ngủ rồi." Tiểu Nguyệt nói "Nằm dưới bàn." Tôi nhẹ nhàng thở ra, nắm lấy tay Tiểu Nguyệt, từ trên xuống dưới đánh giá một phen "Tiểu Nguyệt, tên kia không làm gì ngươi chứ?" - "Yên tâm đi." Tiểu Nguyệt nói "Người ta là chính nhân quân tử, sẽ không như vậy đâu." Tôi nhẹ nhàng thở ra, hỏi Tiểu Nguyệt có moi được tâm sự của vong linh không. Tiểu Nguyệt ảm đạm nói "Ai, đã moi được, thật sự là thiên hạ đệ nhất si tâm nhân a! Vì chờ người trong lòng, mà chờ tới mấy ngàn năm..."
 
Last edited:

Chương 312: Thi tiên Lý Bạch

Lúc này mấy người Lý mặt rỗ cũng đã tỉnh, trêu chọc nói "Ngươi không biết ư? Trương gia tiểu ca hôm qua đã ăn dấm cả đêm, toàn bộ dấm của Vũ Hán đã bị hắn uống cạn sạch." Tiểu Nguyệt lại nhìn tôi quỷ dị cười "Ngươi biết cái gì, hai ta làm tổn thương nhau mà thôi, hiện tại hòa rồi, có phải hay không a Trương ca." Nói xong, còn ghen tuông nhìn Tề đại tẩu, Tề đại tẩu lập tức mặt đỏ tới mang tai cúi đầu. Tôi nhịn không được cười rộ, nói "Được rồi, chớ nói hươu nói vượn! Mau nói xem, vong linh bám lên người Tề lão bản, rốt cuộc có lai lịch gì."

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477

Nghe xong câu chuyện, tất cả mọi người đều đắm chìm trong mối tình kinh thiên địa khiếp quỷ thần này, mấy cô nương lại càng cảm động rơi nước mắt.
P.S: bài thơ được nhắc đến ở trên là bài Thanh Bình Điệu nổi tiếng:
Vân tưởng y thường hoa tưởng dung

Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng.
Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến

Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng.

Dịch nghĩa:
Nhìn mây nhớ đến xiêm áo, thấy hoa nhớ đến dung nhan,

Gió xuân thổi nhẹ qua hiên, sương hoa nồng nàn.
Nếu không phải người ở mé núi Quần Ngọc,

Thì cũng là thấy ở dưới trăng chốn Dao Đài.

Bản dịch thơ của Trần Trọng San:
Mặt tưởng là hoa, áo ngỡ mây,

Hiên sương phơ phất gió xuân bay.
Nếu không gặp gỡ trên Quần Ngọc,

Dưới nguyệt Dao Đài sẽ gặp ai.

Bản dịch thơ của Ngô Tất Tố:
Thoáng bóng mây hoa nhớ bóng hồng,

Gió xuân dìu dặt giọt sương trong.
Ví chăng non ngọc không nhìn thấy,

Dưới nguyệt Dao Đài thử ngóng trông.
 
Last edited:

Chương 311: Thiên hạ đệ nhất si tình nhân

Tôi nói "Các ngươi không thể chủ động tới gần hắn, nếu không sẽ chọc giận hắn, chỉ có thể để hắn chú ý tới các ngươi. Nói không chừng hắn thấy ai có duyên, sẽ tâm sự với các ngươi, thổ lộ một chút tình cảm trong lòng." Cô nàng tóc đỏ bất đắc dĩ nói "Vậy muốn chúng ta làm thế nào? Muốn ta cởi sạch đồ dụ hoặc hắn? Vậy phải đưa tiền a." Lời nói của cô gái tóc đỏ làm tôi chợt nghĩ ra điều gì, vội vàng nói "Các ngươi ra ngoài chơi đi, hát ca một chút, chơi trò gì đó, hoạt náo một chút, gây ra động tĩnh." Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ cười khổ "Ai, hầu hạ con quỷ này thật là tốn sức, các tỷ muội, nghe lệnh đi." Nói rồi Tiểu Nguyệt đi ra ngoài trước, mấy cô nương dù phàn nàn không ngớt nhưng vẫn đi theo.

Mấy cô nương bắt đầu chơi trò diều hâu vồ gà con, chơi mệt rồi lại ca hát, nhưng kia Tề lão bản vẫn thờ ơ, dần dần có chút bực bội khó nhịn. Rốt cục, Tề lão bản bị chọc giận, vọt tới cửa sổ mắng bọn họ "Ma mị chi âm, hồng nhan họa thủy, họa quốc ương dân!" Ngươi đại gia thật! Tôi hoài nghi vong linh này có phải đồng tính luyến ái hay không, các cô gái hấp dẫn tôi như thế mà vong linh này lại vẫn thờ ơ, thậm chí còn tức giận. Tôi lo các nàng mà tiếp tục sẽ chọc giận Tề lão bản, không có cách, đành bảo bọn họ ngừng lại. Cô nàng tóc đỏ tức giận đi tới, nói “Trương ca, tên kia rốt cuộc là có chuyện gì, không phải là gay chứ? Ức chết ta rồi, ta không làm nữa, có được không?” Nói rồi nàng liền đi thay quần áo. Mấy người khác cũng đã mỏi mệt không chịu nổi, liên thanh nói không còn sức nữa, đây là loại quỷ gì a, chơi không vui gì cả. Chơi không vui gì cả…

Tôi cũng thực sự hết cách, thầm nghĩ mềm không được, vậy chỉ có thể cứng. Lý mặt rỗ bỗng nhiên nói "Nếu không để ta thử một chút?" Tôi không hiểu nhìn lão Lý, hỏi hắn có cách gì hay. Lý mặt rỗ nói "Hắn không phải là thích nam nhân sao? Để ta thử một chút, nói không chừng có thể thu phục được hắn." Tôi phì cười, cười đến đau cả bụng, như vậy mà lão Lý cũng có thể nghĩ ra. Tôi nói "Thôi đi, hắn hẳn không phải là gay, ngươi không thấy hắn luôn vẽ một nữ nhân nào đó sao? Hắn có lẽ là quá si tình, chỉ thích nữ nhân đó, đối với những nữ nhân khác không có hứng thú."

Quả nhiên, tôi vừa nói xong, đã thấy Tề lão bản cầm lên bức tranh mỹ nữ tắm rửa vừa mới hoàn thành, hắn tựa hồ đối với bức vẽ này rất hài lòng, trên mặt mỉm cười nhìn bức họa, cười nhạt một tiếng "Tăng kinh thương hải nan vi thuỷ, trừ khước Vu Sơn bất thị vân a!"
(“Tăng kinh thương hải nan vi thuỷ, trừ khước Vu Sơn bất thị vân” dịch nôm: “Xưa nay biển cả khó thành nước, ngoại trừ Vu Sơn chẳng phải mây”: người đã kinh qua biển rộng sâu thẳm thì nước ở nơi khác không thể làm họ chú ý; ngoài trừ mây ở Vu Sơn mới là mây, còn mây ở nơi khác đều mờ mịt không phải. ý nói ấn tượng sâu đậm, những thứ khác không thể so sánh được với thứ có ấn tượng đó. Gốc từ thơ của thi hào Nguyên Chân đời Đường - maxpayne_09)

Mấy cô gái lập tức sửng sốt, không hiểu hỏi tôi đây là ý gì? Tiểu Nguyệt nói "Còn có thể có ý gì? Đây là nói chúng ta kém hơn nữ nhân trong bức họa, hắn đã gặp qua nữ nhân trong bức họa rồi thì đương nhiên sẽ không coi chúng ta vào đâu." - "Phi, bị điên rồi." Cô nàng tóc đỏ tức giận nói. Tiểu Nguyệt cũng tức giận "Ta không tin vào ma quỷ, ta thấy hắn căn bản là một tên hạ tiện, hôm nay cho hắn thấy sự lợi hại của ta." Nói xong, nàng đi về phía Tề lão bản.

Tôi sợ hãi, vội vươn tay ra ngăn nàng lại, nhưng nha đầu Tiểu Nguyệt này đã chạy xa. Tôi sợ đến hồn phi phách tán, theo bản năng muốn xông tới bảo vệ Tiểu Nguyệt, nếu thực sự không được thì đại chiến một trận. Nhưng Lý mặt rỗ lại cản tôi, nói "Ngươi còn không hiểu Tiểu Nguyệt ư? Chuyện không nắm chắc nàng sẽ làm ư? Chờ một chút đi, ta thật muốn xem nàng rốt cuộc định làm gì." Nhưng tôi rất lo lắng a, sao có thể trơ mắt nhìn Tiểu Nguyệt đi chịu chết? Lão Lý lại một mực tóm lấy tôi, hết cách, chỉ có thể lo lắng mà nhìn Tiểu Nguyệt.

"Vị tiên sinh này, có thể cho ta xem một chút bức họa kia hay không?" Tiểu Nguyệt đối mặt với vong linh không hề sợ hãi, nói thật to tựa như đang tán gẫu cùng bằng hữu. Tề lão bản khinh thường liếc Tiểu Nguyệt "Con hát mà thôi, sao hiểu được thư hoạ." - "Vậy cũng chưa hẳn." Bị khinh bỉ không hiểu cầm kỳ thư họa ngay trước mặt, Tiểu Nguyệt rất phẫn nộ, đoạt lấy bức họa thưởng thức. "Hừ!" Tề lão bản phẫn nộ, vỗ bàn đứng dậy "Mau buông ra, không được ô uế tranh của ta." Nói rồi liền đoạt lấy bức họa. Tôi cả kinh cả người toát mồ hôi lạnh, Tiểu Nguyệt làm gì vậy, không muốn sống nữa sao. Tôi gạt bỏ tay Lý mặt rỗ rồi xông tới. "Họa tuy tốt, đường cong trôi chảy, sinh động như thật, duy chỉ có giữa lông mày thiếu một tia thần sắc phong nhã, đáng tiếc." Tiểu Nguyệt thở dài nói. Tề lão bản ngơ ngác một chút, không hiểu nhìn Tiểu Nguyệt "Ngươi thật hiểu họa?"

"Có biết một chút." Tiểu Nguyệt cười, tiện tay nhấc lên bút lông, trải một trang giấy lên mặt bàn, bắt đầu đặt bút. Tiểu Nguyệt tựa hồ thật sự tinh thông, ngòi bút uốn lượn như long xà, trên giấy lưu lại từng đạo vết tích, nhìn như lộn xộn, nhưng lại rất sống động. Rất nhanh, một mỹ nữ cổ điển đã xuất hiện trên giấy. Cuối cùng là tô điểm một chút ở hai mắt, vốn là mỹ nữ không có thần sắc phong nhã, giờ lại tựa như người sống, trong ánh mắt xen lẫn vô hạn phiền muộn và tịch mịch...

Tôi trợn tròn mắt, thật sự không ngờ Tiểu Nguyệt có bản lãnh này, trước kia đã coi thường nàng. Mà Tề lão bản cũng ngây người, nhìn chằm chằm bức họa, thận trọng cầm lấy, tinh tế thưởng thức. Nhìn một lát, Tề lão bản không khỏi chậc chậc tán thưởng "Không ngờ thế gian lại có nữ tử thông minh như thế, khó có được, đúng là khó có được a." Tiểu Nguyệt cười nhạt cười không nói gì. Sau đó, Tề lão bản lại đắm chìm trong bức họa, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt mỹ nữ, đa sầu đa cảm vô cùng.

Không ngờ cuối cùng Tề lão bản lại ôm bức họa gào khóc "Ai! Người móng nhớ đã qua đời, chỉ oán trời cao bất công, chàng có tình nàng có ý, lại không thể tới được với nhau." Tôi nhẹ nhàng thở ra, Tề lão bản cuối cùng đã mở rộng cửa lòng. Tôi lập tức nháy mắt với Tiểu Nguyệt, nàng nhìn tôi đắc ý cong tay ra dấu ok, rồi nghiêng đầu nhìn Tề lão bản "Tiên sinh, có thể cùng tiểu nữ bày tỏ sầu não trong lòng hay không?" Tề lão bản nhìn Tiểu Nguyệt "Cũng được, khó gặp được nữ tử thông minh linh tính bực này như ngươi."

Nói rồi Tiểu Nguyệt tiện tay đóng cửa thư phòng lại. Mẹ nó! Tôi trợn tròn mắt, trêu đùa cái cọng lông a, tôi sẽ ăn dấm đấy biết không? Tôi chịu không nổi, muốn nhắn tin, nhưng bị Lý mặt rỗ cản lại, nói “Ngươi nhìn không ra ư? Người ta đường đường chính chính là chính nhân quân tử, sẽ không làm gì Tiểu Nguyệt, ngươi cứ yên tâm.” Dù nói như vậy, nhưng tôi trong lòng vẫn chua chua, luôn cảm giác mình đang đội nón xanh (~ bị cắm sừng).

Nhưng tôi biết tôi tới đó không phải là lựa chọn sáng suốt, bất đắc dĩ, chỉ có thể ngừng lại. Cứ như vậy, tôi ở trước cửa đau khổ đợi một đêm, cũng không thấy Tiểu Nguyệt đi ra. Nếu không phải Tiểu Nguyệt nhắn tin nói nàng vẫn an toàn, tôi đã sớm manh động đá tung cửa. Bọn Lý mặt rỗ sao chịu được sự buồn tẻ này? Sớm đã tìm một chỗ nghỉ ngơi rồi. Chờ đến hừng đông, tôi nghe thấy trong phòng có tiếng như có người ngã xuống đất, tôi vốn mẫn cảm, trong lòng càng gấp, vội vàng đứng lên.

Tôi còn chưa xông tới, cửa đã mở ra, trông thấy một đôi mắt gấu mèo của Tiểu Nguyệt thoạt nhìn vẫn rất hưng phấn, nhìn tôi cười "Ta chợt phát hiện huynh có chút thô tục nông cạn, không có nội hàm..." Tôi nhịn không được cười rộ, nhìn trong phòng "Tề lão bản đâu?" - "Ngủ rồi." Tiểu Nguyệt nói "Nằm dưới bàn." Tôi nhẹ nhàng thở ra, nắm lấy tay Tiểu Nguyệt, từ trên xuống dưới đánh giá một phen "Tiểu Nguyệt, tên kia không làm gì ngươi chứ?" - "Yên tâm đi." Tiểu Nguyệt nói "Người ta là chính nhân quân tử, sẽ không như vậy đâu." Tôi nhẹ nhàng thở ra, hỏi Tiểu Nguyệt có moi được tâm sự của vong linh không. Tiểu Nguyệt ảm đạm nói "Ai, đã moi được, thật sự là thiên hạ đệ nhất si tâm nhân a! Vì chờ người trong lòng, mà chờ tới mấy ngàn năm..."
Thật sự mà nói, đọc chap này chán vãi nồi.
Cái văn phong của đám văn nhân ngày xưa nghe ko hợp lỗ tai.
Chắc một phần là do khác biệt văn hóa và thời đại. Chẳng hiểu sao đọc xong lại nghĩ đến thời gian từng làm cho công ty dầu khí, cũng nói chuyện hứa hẹn lời lẽ hoánh tráng mà chả có con mợ gì.
0E9MbLZ.gif
 
Ko thích loại này chắc ko hợp đọc Cực phẩm gia đinh rồi
Tôi cũng đọc rồi nghen. Có sắc dục vào tí là khác hẳn.
Chỉ có điều nhân vật tự sướng ghê quá nên bỏ gấp, sợ mình cũng vậy thì khổ
AsBPJOY.png
 
Team Bát Phương Minh Đồng chết sạch, còn mỗi Nhất Sơ sống trong 1 trận chiến đối đầu trực tiếp với Long Thanh Ngưu trên đảo Điếu Ngư. Trận này diễn ra trong lạc cảnh của gương đồng với bối cảnh ở núi Côn Lôn. Sư tỉ của Cửu Lân (Đệ của Bồ Câu Xám - Người truyền lại gậy gỗ mun và bí kíp Cửu Châu cho Cửu Lân) và Lý Ma Tử ở trạng thái thức tỉnh (2 trong 3 đệ tử của người sáng lập Cửu Châu Môn - Còn lại chính là Cửu Lân) hợp lực pk với Long Thanh Ngưu. Cuối cùng 2 người này bay luôn công lực thức tỉnh và trở lại người thường. Sau trận chiến này Cửu Lân còn lại 1/4 sức mạnh Thần cấp tối thượng. Long Thanh Ngưu còn lại 1/2 - Trước đó Long Thanh Ngưu luyện đến mức Vô Thần chỉ dưới 1 2 thần còn tồn tại (Nhưng không được can dự vào chuyện ở dương gian)
Sau trận chiến này, 2 bên án binh bất động trong vài năm.
Lý Ma Tử khi này nhận được tin con của mình với Như Tuyết (vỏ) ở trại trẻ mồ côi. Vì lòng trắc ẩn, rủ Cửu Lân đến thăm xem nó có nhận không thì đón về nuôi. Ai ngờ con bé đã trở thành sát thủ trong 12 cung hoàng đạo do LTN đào tạo thế chỗ team cũ. Con bé này gọi LTN là ông nội (vỏ thật sự mà LMT vẫn định nhận lại để nuôi. Con bé này dí cho team của Cửu Lân điêu đứng suýt oẳng (Lý Ma Tử trúng độc nặng). Hội thương nhân do Cửu Lân làm chủ tịch bị phản nên giết sạch hội. Vương Tấn An, cháu của Vương tộc (Tứ đại gia tộc ở Vũ Hán) cứu vào phút chót. Ngoài ra còn cô bé quàng khăn đỏ đến cứu, giết được con hờ của LMT và nhập vào xác của nó để làm nội gián cho Cửu Lân bên cạnh LTN
Biết được LTN ra tay tàn sát lần cuối, team của Cửu Lân đến chợ ma Phong Đô. Được sự nhờ và của ma vương ở đây, CL giúp họ 1 số việc nên được lệnh bài đi lại thoải mái. Ai ngờ LTN đeo mặt nạtrà trộn trong team của Cửu Lân và cắn trộm giết được ma vương, lấy được toàn bộ sức mạnh của ma vương. Trận chiến cuối tại Phong Đô, team Cửu Lân hoàn toàn thất thế nhưng sử dụng trận pháp để đối phó với LTN nên vẫn win.
Cuối cùng, LTN bị tiêu diệt, Cửu Lân mất hết sức mạnh, trở thành người phàm, không còn khả năng nhìn thấy ma nữa. Sau đó bán hết đồ cổ và quyên góp. Phố cổ giải tán, Cửu Lân và Doãn Tân Nguyệt ở với nhau tận hưởng tuổi già. Vô tình 1 lần Cửu Lân nhìn thấy Sơ Nhất nhưng cuối cùng chỉ nhận được lời tạm biệt
Từ thời điểm diễn ra trận chiến trong gương đồng ở Điếu Ngư đến đoạn kết, lão đạo sĩ đất sét (người xuất hiện và điều khiển xuyên xuốt từ đầu đến cuối) giải thích hết mọi việc. Nói thì ngắn chứ đọc thì dài vl. Càng về sau càng hư ảo, đúng là tiểu thuyết ngoài hành tinh.
Cũng như cuốn Mao Sơn Tróc Quỷ thôi, ở mấy phần đầu rất hay, kịch tính, sau lại ảo lòi kèn ra, thành cmn tiên hiệp
rNEzZQC.gif

Nhưng đọc giải trí vẫn tốt, vẫn nể tác giả ở chỗ lồng điển cố, điển tích, nhân vật lịch sử vào truỷen rất tài tình

Gửi bằng vozFApp
 
Thân thế thật đáng ngờ, bất cứ kẻ nào liên quan đến đồ âm đều nể Nhất Sơ.

Nhất Sơ (hay còn gọi là Mùng Một
rNEzZQC.gif
) chịu ơn cứu mạng của gia gia thằng Chín Lân, nằm trong team Bát Phương Danh Chấn, team này luôn dõi theo từng bước chân của Chín Lân, bảo hộ, ma luyện nó đến lúc mạnh mẽ để giải cứu thế giới.

Gửi bằng vozFApp
 
Nhất Sơ (hay còn gọi là Mùng Một
rNEzZQC.gif
) chịu ơn cứu mạng của gia gia thằng Chín Lân, nằm trong team Bát Phương Danh Chấn, team này luôn dõi theo từng bước chân của Chín Lân, bảo hộ, ma luyện nó đến lúc mạnh mẽ để giải cứu thế giới.

Gửi bằng vozFApp

đạo từ tích bát tiên vượt biển trừ yêu à?:waaaht:
 
Back
Top