• Sắm sửa chuẩn bị nghỉ lễ, làm tí code đi các anh

thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366
Tiểu Mặt Trăng này phải cái ham vui, tò mò
p8SCzAv.gif
 

Chương 356: Huyễn Cổ Chú

Tôi và Nhất Sơ thấy Tiểu Nguyệt lỗ mãng đi ra ngoài, tự nhiên là phải theo sát phía sau. Mùa này nông thôn rất nhiều muỗi, cũng không biết có phải là máu của tôi có vấn đề gì mà chúng đều chào hỏi tôi. Dần dần chúng tôi tới một khu đồng ruộng cỏ dại mọc rậm rạp. Đồng ruộng dường như mới được dẫn nước vào, đi xuống ngập đến đầu gối. Tôi kinh hô một tiếng rút chân ra, liếc mắt nhìn Nhất Sơ, lại phát hiện gia hỏa này mặc dù lưng đeo kiếm mà đi trong ruộng lại như đi trên đất bằng. Sâu trong ruộng là một giếng nước, bên cạnh giếng là cỏ khô lộn xộn, hiển nhiên có người vừa mới bước qua. Tiểu Nguyệt đứng bên cạnh giếng, mắt không chớp nhìn xuống giếng. "Tiểu Nguyệt, thấy cái gì à?" Tôi hỏi. Tiểu Nguyệt không nhúc nhích, đứng đó như pho tượng… Tôi chỉ cảm thấy sau lưng một trận hàn ý, cả người toàn thân run lên, thần kinh cũng căng thẳng. "Tiểu Nguyệt!" Tôi lại hô lên, Tiểu Nguyệt vẫn không phản ứng. Tôi lúc này mới kết luận tám phần là nàng đã trúng tà. Tôi đang muốn tiến lên kéo tay nàng, Nhất Sơ níu lại tôi, thấp giọng nói "Đừng nhúc nhích, nhìn kĩ tình hình trước đã."

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:

Chương 357: Quỷ nguyệt đương không

Áo khoác của tôi rơi bên cạnh giếng, tôi cũng không dám trở lại đó tìm. Các thứ khác vẫn đầy đủ, quần áo đã mất rồi vậy bỏ đi thôi! Đuổi theo một đường, chúng tôi đã đến hậu sơn. Hậu sơn tứ phía đều bị lưới sắt vây quanh, bên ngoài lưới sắt còn dựng một tòa tháp canh, gần đó có mấy binh sĩ cầm súng tuần tra. Chúng tôi muốn lén tiến vào hậu sơn, đèn pha trên tháp canh đã sớm chiếu thẳng vào ba người chúng tôi, chỉ nghe một binh lính nghiêm nghị nói "Ai? Nơi này là cấm địa quân sự, bất kỳ ai cũng không được vào." Lời còn chưa dứt, đã có ba lính tuần tra nghe tiếng chạy đến, cầm súng tiểu liên bán tự động bao vây chúng tôi. Bất đắc dĩ, chúng tôi đành phải giơ tay lên. Đang không biết làm sao, lại thấy Nhất Sơ nhìn tôi chép miệng. Mới đầu tôi còn tưởng rằng Nhất Sơ muốn phản kháng phá vây, trong lòng kinh hãi tim đập thình thịch, âm thầm nghĩ chúng tôi sẽ chết trong làn súng đạn như thế nào. Quay đầu lại đã phát hiện mình đã hoàn toàn hiểu sai ý rồi, thì ra Nhất Sơ nhìn thấy phía bên kia lưới sắt đã bị xé ra một cái lỗ lớn, một sĩ quan đang cùng mấy người lính thận trọng kiểm tra. Sĩ quan hiển nhiên cũng nghe thấy động tĩnh bên này, phân phó vài câu rồi chỉnh mũ ngay ngắn đi về phía chúng tôi.

Nhờ ánh đèn pha, tôi thấy quân hàm của viên sĩ quan có một gạch ngang và ba ngôi sao kim quang lóng lánh, hắn là một thượng úy. Nghĩ tới lời đồn nơi này có quân đội đóng giữ, tôi suy đoán hắn chính là người có chức vụ lớn nhất trong mấy người ở đây - Viên liên trưởng (~ Đại đội trưởng ở VN). Viên liên trưởng chậm rãi đi tới, híp mắt quan sát chúng tôi, rồi dùng giọng nói đặc sệt khẩu âm vùng Đông Bắc hỏi "Quá nửa đêm ba người các ngươi tới đây làm gì?" - "Muốn xem một chút." Tôi học theo Lý mặt rỗ lươn lẹo nói "Chúng ta uống chút rượu, cược xem ai gan lớn, nghe nói hậu sơn đáng sợ nên chạy đến xem." - "Thật là ăn no rửng mỡ!" Viên liên trưởng cười nói "Không có việc gì thì về nhà ngủ đi, đừng ở đây làm trò con bò." Nhất Sơ đột nhiên hỏi "Lưới sắt bên kia tại sao lại rách? Là ai làm?" Viên liên trưởng biến sắc, nói "Đó là ngoài ý muốn, không có gì lớn, ngày mai tìm người tới sửa lại." - "Không đơn giản là ngoài ý muốn a?" Nhất Sơ nói "Nếu các ngươi không điều tra rõ ràng, chuyện này sẽ là chuyện lớn." Viên liên trưởng đương nhiên hiểu ý, loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng vạn nhất chết người, vậy vận làm quan của hắn khả năng đến đây là chấm dứt, thậm chí cũng có thể bị lột lon. Viên liên trưởng hiển nhiên rất để ý chuyện này, nghe Nhất Sơ nói hắn liền quan sát tỉ mỉ ba người chúng tôi.

Điều khiến hắn chú ý nhất chính là Bát Diện Hán Kiếm sau lưng Nhất Sơ, sau đó hắn lại thấy Thiên Lang Tiên trong tay tôi. Hắn khẽ cau mày, hỏi "Các ngươi là người của Long Tuyền Sơn Trang?" Hắn biết Long Tuyền Sơn Trang? Tôi đang muốn nói không phải, Nhất Sơ đã nói trước "Đúng vậy, chúng ta là người của Long Tuyền Sơn Trang phái tới xử lý chuyện ở đây." Viên liên trưởng phất phất tay "Được, các ngươi đi theo ta." Hắn lệnh cho đám binh sĩ cảnh giới hạ vũ khí, sau đó dẫn ba người chúng tôi vào tháp canh, đóng cửa lại rồi mới lên tiếng "Kỳ thật lúc đó ta cũng không có ở hiện trường, nhưng lính gác nói có một nữ quỷ áo trắng cầm kiếm chạy tới, một kiếm chém nát lưới sắt, đi qua lưới biến mất ở hậu sơn." - "Nghe có vẻ là thật." Tôi nói. Viên liên trưởng cười khổ nói "Các ngươi đã nghe nhiều thành quen, nhưng chúng ta lại không dám báo cáo lên trên như thế a! Ta còn muốn làm liên trưởng thêm mấy năm nữa."

Tôi nhẹ gật đầu "Cho nên ngươi cho rằng sửa xong lưới sắt ổn thỏa thì sẽ không sợ chết người nữa ư?" - "Hẳn là sẽ không a? Có chúng ta ở đây trông coi, không ai có thể lên núi." Ngữ khí của hắn có chút lo sợ, hiển nhiên đối với loại chuyện này hắn cũng không nắm chắc. Tôi lắc đầu, không khách khí hỏi "Vật kia đã có thể lên núi, cũng có thể xuống núi, vạn nhất giết sạch thôn dân thì làm sao đây?" Viên liên trưởng giật mình, thân thể có chút run rẩy, hắn có chút sợ hãi nói "Vậy... Vậy làm sao bây giờ?" - "Dễ thôi." Tôi dẫn dụ hắn "Ngươi để chúng ta lên núi thăm dò chân tướng sự tình, đến lúc đó bất luận là người cũng được, là quỷ cũng được, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời." - "Được, các ngươi định đi lúc nào?" - "Việc không nên chậm trễ, ngay bây giờ." Tôi nói. "Các ngươi không sợ sao?" Viên liên trưởng khẩn trương và lo lắng làm bầu không khí cực kì quỷ dị, khiến tôi cũng phải sửng sốt. Tôi cười ha ha một tiếng "Chúng ta đương nhiên không sợ, ngươi sợ chúng ta lên núi rồi sẽ không về? Yên tâm đi, chúng ta ăn cơm nghề này tự nhiên là có biện pháp."

Viên liên trưởng nửa tin nửa ngờ, nói nhỏ "Trước đó người của Long Tuyền Sơn Trang cũng không dám lên núi..." Tôi biết hắn đã nổi lòng nghi ngờ, vội vàng giải thích "Đó là mấy kẻ tài nghệ không tới nơi tới chốn, tự nhiên sẽ không dám mạo hiểm, ba người chúng ta là cao thủ của Long Tuyền Sơn Trang, tự nhiên có thể tới lui tự nhiên." Viên liên trưởng nhẹ gật đầu "Được, vậy ta để các ngươi đi vào. Nhưng phải nói trước, bất luận các ngươi xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng sẽ mặc kệ. Còn nữa, theo quy tắc cũ, cho dù giải quyết được vấn đề, công lao cũng sẽ là của quân đội, các ngươi chỉ có thể là quần chúng nhiệt tình đến giúp đỡ." - "Những điều này chúng ta đều hiểu." Tôi nói. Hắn thấy tất cả đã ổn thoả, liền vươn tay ra tự giới thiệu "Ta là Trần Chí Huy." - "Thì ra là Trần liên trưởng." Tôi cũng tùy tiện nghĩ ra một cái tên "Ta là Trương Tiểu Cửu, hạnh ngộ hạnh ngộ." Hắn đưa bọn tôi đi qua lưới sắt rồi lại nhắc nhở "Đừng trách ta không nói rõ trước, lần này các ngươi hành động là hành vi cá nhân, cho dù các ngươi chết hết trên núi, chúng ta cũng không sẽ phái người tới cứu đâu." - "Đã hiểu." Tôi gật đầu. Chuẩn bị xong chúng tôi liền xuất phát. Tôi còn bảo Trần liên trưởng cho mượn mấy bộ quần áo của quân đội để tránh bị cỏ dại bụi gai làm trầy xước.

Đường núi cực kì khó đi, thiếu nữ áo trắng lại chọn con đường dốc nhất để lên núi. Cũng may chúng tôi trang bị đầy đủ, một lát sau đã tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi có rất nhiều gốc tùng, ba người chúng tôi đi xuyên qua rừng tùng, không bao lâu đã tới đỉnh cao nhất. Đỉnh núi bị phong hóa chỉ còn lại một khối nham thạch bóng loáng, bốn phía bị cổ thụ cao tận trời vây kín. Lúc chúng tôi ra khỏi rừng cây, chỉ thấy ánh trăng chiếu vào đám nham thạch trụi lủi, một thân ảnh trắng toát đang đứng ở đối diện. Nàng tóc dài rối tung phiêu đãng theo gió núi gào thét, chậm rãi rút kiếm ra, chỉ lên vầng trăng tròn. Tôi giật mình, vội hỏi Tiểu Nguyệt "Tiểu Nguyệt... Hôm nay là ngày mấy?" - "Không phải là mười bảy tháng tám sao? Có gì đặc biệt?" Tiểu Nguyệt mờ mịt nói. "Không đúng, ta hỏi âm lịch." Vừa nói ra câu nói này, thanh âm của tôi có chút khẩn trương. "Trăng thật tròn!" Tiểu Nguyệt cũng chú ý tới ánh trăng giữa không trung, đột nhiên che miệng lại nói "Ai nha, hôm nay hình như là mười lăm tháng bảy." - "Đúng vậy, mười lăm tháng bảy, trung nguyên quỷ tiết." Nhất Sơ không nhanh không chậm nói. Ngữ khí của hắn không có bất kỳ sắc thái tình cảm gì, quạnh quẽ, máy móc, chết lặng khiến tôi và Tiểu Nguyệt đều cảm thấy rùng mình.

Thiếu nữ áo trắng đứng trước mặt chúng tôi, nghiêng kiếm chỉ lên trời không nhúc nhích. Tiểu Nguyệt mở miệng nói "Cô nương, ngươi rốt cuộc bị sao vậy? Ngươi có chuyện gì cứ nói ra có lẽ chúng ta sẽ giúp được ngươi." - "Cô nương. Ha ha ha ha ha! Các ngươi lại cảm thấy ta là một cô nương." Giọng nói của cô ta nửa nam nửa nữ, giống như đang mê muội, khiến người nghe có cảm giác không rét mà run. Tiểu Nguyệt còn muốn nói tiếp, Nhất Sơ đã ngăn cản nàng. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Nhất Sơ hỏi. "Ta họ Triệu, các ngươi nên gọi ta là Triệu tướng quân." Ngữ khí của nàng quái dị vô cùng. "Ta biết ngươi họ Triệu." Nhất Sơ lạnh lùng nói "Tại sao ngươi lại âm hồn bất tán? Từ trong cổ kiếm hiện ra làm gì?" - "Vì báo thù!... Nói cho ta biết, Tần quốc ở đâu!" - "Tần quốc? Đã sớm diệt vong hai ngàn năm, e là ngươi phải xuống đất mà tìm." Tôi đột nhiên phì cười. "Cái gì? Không thể nào." Thiếu nữ ánh mắt tán loạn, trong ánh mắt lại có nét tà khí vô cùng. Cô ta ngửa mặt lên trời thét dài, nghiêm nghị nói "Ta chỉ ngủ một giấc mà thôi, sao có thể đã qua hai ngàn năm! Các ngươi lừa gạt ta! Đúng không?"

"Ta hà tất phải lừa ngươi?" Nhất Sơ tựa hồ vừa mở miệng đã uy hiếp đối phương, ngay cả giọng nói cũng vô cùng cứng rắn "Tần diệt sáu nước thống nhất thiên hạ, xưng là Tần triều. Tần triều lập quốc được mười bốn năm thì bị lật đổ, cuối cùng Lưu Bang làm Hoàng đế, thành lập Hán triều." - "Vậy bây giờ là triều đại gì?" Thấy Nhất Sơ trầm tư, tôi cướp lời "Hiện giờ đã không có triều đại, nhưng toàn bộ Hoa Hạ đại địa đã thống nhất." Thiếu nữ trầm mặc nửa ngày, rất lâu mới nặng nề hỏi Nhất Sơ "Ngươi vừa nói Tần diệt sáu nước?" - "Phải!" Tôi không chút do dự đáp. "Cho nên sau đó toàn bộ thiên hạ đều thuộc về nước Tần?" - "Đúng vậy a, sao vậy?" Tôi không cảm thấy đáp án này có gì không ổn. "Cho nên, các ngươi đều là hậu nhân Tần quốc!" Nói đến đây, thiếu nữ áo trắng hai mắt trừng trừng, toàn thân lửa giận phảng phất ngưng tụ vào trong mắt. Lúc này, nếu có hỏa diễm bắn ra từ mắt của cô ta tôi cũng không kinh ngạc.
Dạo này là ae lười donate lắm đấy nhá! :rolleyes:
 

Chương 357: Quỷ nguyệt đương không

Áo khoác của tôi rơi bên cạnh giếng, tôi cũng không dám trở lại đó tìm. Các thứ khác vẫn đầy đủ, quần áo đã mất rồi vậy bỏ đi thôi! Đuổi theo một đường, chúng tôi đã đến hậu sơn. Hậu sơn tứ phía đều bị lưới sắt vây quanh, bên ngoài lưới sắt còn dựng một tòa tháp canh, gần đó có mấy binh sĩ cầm súng tuần tra. Chúng tôi muốn lén tiến vào hậu sơn, đèn pha trên tháp canh đã sớm chiếu thẳng vào ba người chúng tôi, chỉ nghe một binh lính nghiêm nghị nói "Ai? Nơi này là cấm địa quân sự, bất kỳ ai cũng không được vào." Lời còn chưa dứt, đã có ba lính tuần tra nghe tiếng chạy đến, cầm súng tiểu liên bán tự động bao vây chúng tôi. Bất đắc dĩ, chúng tôi đành phải giơ tay lên. Đang không biết làm sao, lại thấy Nhất Sơ nhìn tôi chép miệng. Mới đầu tôi còn tưởng rằng Nhất Sơ muốn phản kháng phá vây, trong lòng kinh hãi tim đập thình thịch, âm thầm nghĩ chúng tôi sẽ chết trong làn súng đạn như thế nào. Quay đầu lại đã phát hiện mình đã hoàn toàn hiểu sai ý rồi, thì ra Nhất Sơ nhìn thấy phía bên kia lưới sắt đã bị xé ra một cái lỗ lớn, một sĩ quan đang cùng mấy người lính thận trọng kiểm tra. Sĩ quan hiển nhiên cũng nghe thấy động tĩnh bên này, phân phó vài câu rồi chỉnh mũ ngay ngắn đi về phía chúng tôi.

Nhờ ánh đèn pha, tôi thấy quân hàm của viên sĩ quan có một gạch ngang và ba ngôi sao kim quang lóng lánh, hắn là một thượng úy. Nghĩ tới lời đồn nơi này có quân đội đóng giữ, tôi suy đoán hắn chính là người có chức vụ lớn nhất trong mấy người ở đây - Viên liên trưởng (~ Đại đội trưởng ở VN). Viên liên trưởng chậm rãi đi tới, híp mắt quan sát chúng tôi, rồi dùng giọng nói đặc sệt khẩu âm vùng Đông Bắc hỏi "Quá nửa đêm ba người các ngươi tới đây làm gì?" - "Muốn xem một chút." Tôi học theo Lý mặt rỗ lươn lẹo nói "Chúng ta uống chút rượu, cược xem ai gan lớn, nghe nói hậu sơn đáng sợ nên chạy đến xem." - "Thật là ăn no rửng mỡ!" Viên liên trưởng cười nói "Không có việc gì thì về nhà ngủ đi, đừng ở đây làm trò con bò." Nhất Sơ đột nhiên hỏi "Lưới sắt bên kia tại sao lại rách? Là ai làm?" Viên liên trưởng biến sắc, nói "Đó là ngoài ý muốn, không có gì lớn, ngày mai tìm người tới sửa lại." - "Không đơn giản là ngoài ý muốn a?" Nhất Sơ nói "Nếu các ngươi không điều tra rõ ràng, chuyện này sẽ là chuyện lớn." Viên liên trưởng đương nhiên hiểu ý, loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng vạn nhất chết người, vậy vận làm quan của hắn khả năng đến đây là chấm dứt, thậm chí cũng có thể bị lột lon. Viên liên trưởng hiển nhiên rất để ý chuyện này, nghe Nhất Sơ nói hắn liền quan sát tỉ mỉ ba người chúng tôi.

Điều khiến hắn chú ý nhất chính là Bát Diện Hán Kiếm sau lưng Nhất Sơ, sau đó hắn lại thấy Thiên Lang Tiên trong tay tôi. Hắn khẽ cau mày, hỏi "Các ngươi là người của Long Tuyền Sơn Trang?" Hắn biết Long Tuyền Sơn Trang? Tôi đang muốn nói không phải, Nhất Sơ đã nói trước "Đúng vậy, chúng ta là người của Long Tuyền Sơn Trang phái tới xử lý chuyện ở đây." Viên liên trưởng phất phất tay "Được, các ngươi đi theo ta." Hắn lệnh cho đám binh sĩ cảnh giới hạ vũ khí, sau đó dẫn ba người chúng tôi vào tháp canh, đóng cửa lại rồi mới lên tiếng "Kỳ thật lúc đó ta cũng không có ở hiện trường, nhưng lính gác nói có một nữ quỷ áo trắng cầm kiếm chạy tới, một kiếm chém nát lưới sắt, đi qua lưới biến mất ở hậu sơn." - "Nghe có vẻ là thật." Tôi nói. Viên liên trưởng cười khổ nói "Các ngươi đã nghe nhiều thành quen, nhưng chúng ta lại không dám báo cáo lên trên như thế a! Ta còn muốn làm liên trưởng thêm mấy năm nữa."

Tôi nhẹ gật đầu "Cho nên ngươi cho rằng sửa xong lưới sắt ổn thỏa thì sẽ không sợ chết người nữa ư?" - "Hẳn là sẽ không a? Có chúng ta ở đây trông coi, không ai có thể lên núi." Ngữ khí của hắn có chút lo sợ, hiển nhiên đối với loại chuyện này hắn cũng không nắm chắc. Tôi lắc đầu, không khách khí hỏi "Vật kia đã có thể lên núi, cũng có thể xuống núi, vạn nhất giết sạch thôn dân thì làm sao đây?" Viên liên trưởng giật mình, thân thể có chút run rẩy, hắn có chút sợ hãi nói "Vậy... Vậy làm sao bây giờ?" - "Dễ thôi." Tôi dẫn dụ hắn "Ngươi để chúng ta lên núi thăm dò chân tướng sự tình, đến lúc đó bất luận là người cũng được, là quỷ cũng được, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời." - "Được, các ngươi định đi lúc nào?" - "Việc không nên chậm trễ, ngay bây giờ." Tôi nói. "Các ngươi không sợ sao?" Viên liên trưởng khẩn trương và lo lắng làm bầu không khí cực kì quỷ dị, khiến tôi cũng phải sửng sốt. Tôi cười ha ha một tiếng "Chúng ta đương nhiên không sợ, ngươi sợ chúng ta lên núi rồi sẽ không về? Yên tâm đi, chúng ta ăn cơm nghề này tự nhiên là có biện pháp."

Viên liên trưởng nửa tin nửa ngờ, nói nhỏ "Trước đó người của Long Tuyền Sơn Trang cũng không dám lên núi..." Tôi biết hắn đã nổi lòng nghi ngờ, vội vàng giải thích "Đó là mấy kẻ tài nghệ không tới nơi tới chốn, tự nhiên sẽ không dám mạo hiểm, ba người chúng ta là cao thủ của Long Tuyền Sơn Trang, tự nhiên có thể tới lui tự nhiên." Viên liên trưởng nhẹ gật đầu "Được, vậy ta để các ngươi đi vào. Nhưng phải nói trước, bất luận các ngươi xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng sẽ mặc kệ. Còn nữa, theo quy tắc cũ, cho dù giải quyết được vấn đề, công lao cũng sẽ là của quân đội, các ngươi chỉ có thể là quần chúng nhiệt tình đến giúp đỡ." - "Những điều này chúng ta đều hiểu." Tôi nói. Hắn thấy tất cả đã ổn thoả, liền vươn tay ra tự giới thiệu "Ta là Trần Chí Huy." - "Thì ra là Trần liên trưởng." Tôi cũng tùy tiện nghĩ ra một cái tên "Ta là Trương Tiểu Cửu, hạnh ngộ hạnh ngộ." Hắn đưa bọn tôi đi qua lưới sắt rồi lại nhắc nhở "Đừng trách ta không nói rõ trước, lần này các ngươi hành động là hành vi cá nhân, cho dù các ngươi chết hết trên núi, chúng ta cũng không sẽ phái người tới cứu đâu." - "Đã hiểu." Tôi gật đầu. Chuẩn bị xong chúng tôi liền xuất phát. Tôi còn bảo Trần liên trưởng cho mượn mấy bộ quần áo của quân đội để tránh bị cỏ dại bụi gai làm trầy xước.

Đường núi cực kì khó đi, thiếu nữ áo trắng lại chọn con đường dốc nhất để lên núi. Cũng may chúng tôi trang bị đầy đủ, một lát sau đã tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi có rất nhiều gốc tùng, ba người chúng tôi đi xuyên qua rừng tùng, không bao lâu đã tới đỉnh cao nhất. Đỉnh núi bị phong hóa chỉ còn lại một khối nham thạch bóng loáng, bốn phía bị cổ thụ cao tận trời vây kín. Lúc chúng tôi ra khỏi rừng cây, chỉ thấy ánh trăng chiếu vào đám nham thạch trụi lủi, một thân ảnh trắng toát đang đứng ở đối diện. Nàng tóc dài rối tung phiêu đãng theo gió núi gào thét, chậm rãi rút kiếm ra, chỉ lên vầng trăng tròn. Tôi giật mình, vội hỏi Tiểu Nguyệt "Tiểu Nguyệt... Hôm nay là ngày mấy?" - "Không phải là mười bảy tháng tám sao? Có gì đặc biệt?" Tiểu Nguyệt mờ mịt nói. "Không đúng, ta hỏi âm lịch." Vừa nói ra câu nói này, thanh âm của tôi có chút khẩn trương. "Trăng thật tròn!" Tiểu Nguyệt cũng chú ý tới ánh trăng giữa không trung, đột nhiên che miệng lại nói "Ai nha, hôm nay hình như là mười lăm tháng bảy." - "Đúng vậy, mười lăm tháng bảy, trung nguyên quỷ tiết." Nhất Sơ không nhanh không chậm nói. Ngữ khí của hắn không có bất kỳ sắc thái tình cảm gì, quạnh quẽ, máy móc, chết lặng khiến tôi và Tiểu Nguyệt đều cảm thấy rùng mình.

Thiếu nữ áo trắng đứng trước mặt chúng tôi, nghiêng kiếm chỉ lên trời không nhúc nhích. Tiểu Nguyệt mở miệng nói "Cô nương, ngươi rốt cuộc bị sao vậy? Ngươi có chuyện gì cứ nói ra có lẽ chúng ta sẽ giúp được ngươi." - "Cô nương. Ha ha ha ha ha! Các ngươi lại cảm thấy ta là một cô nương." Giọng nói của cô ta nửa nam nửa nữ, giống như đang mê muội, khiến người nghe có cảm giác không rét mà run. Tiểu Nguyệt còn muốn nói tiếp, Nhất Sơ đã ngăn cản nàng. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Nhất Sơ hỏi. "Ta họ Triệu, các ngươi nên gọi ta là Triệu tướng quân." Ngữ khí của nàng quái dị vô cùng. "Ta biết ngươi họ Triệu." Nhất Sơ lạnh lùng nói "Tại sao ngươi lại âm hồn bất tán? Từ trong cổ kiếm hiện ra làm gì?" - "Vì báo thù!... Nói cho ta biết, Tần quốc ở đâu!" - "Tần quốc? Đã sớm diệt vong hai ngàn năm, e là ngươi phải xuống đất mà tìm." Tôi đột nhiên phì cười. "Cái gì? Không thể nào." Thiếu nữ ánh mắt tán loạn, trong ánh mắt lại có nét tà khí vô cùng. Cô ta ngửa mặt lên trời thét dài, nghiêm nghị nói "Ta chỉ ngủ một giấc mà thôi, sao có thể đã qua hai ngàn năm! Các ngươi lừa gạt ta! Đúng không?"

"Ta hà tất phải lừa ngươi?" Nhất Sơ tựa hồ vừa mở miệng đã uy hiếp đối phương, ngay cả giọng nói cũng vô cùng cứng rắn "Tần diệt sáu nước thống nhất thiên hạ, xưng là Tần triều. Tần triều lập quốc được mười bốn năm thì bị lật đổ, cuối cùng Lưu Bang làm Hoàng đế, thành lập Hán triều." - "Vậy bây giờ là triều đại gì?" Thấy Nhất Sơ trầm tư, tôi cướp lời "Hiện giờ đã không có triều đại, nhưng toàn bộ Hoa Hạ đại địa đã thống nhất." Thiếu nữ trầm mặc nửa ngày, rất lâu mới nặng nề hỏi Nhất Sơ "Ngươi vừa nói Tần diệt sáu nước?" - "Phải!" Tôi không chút do dự đáp. "Cho nên sau đó toàn bộ thiên hạ đều thuộc về nước Tần?" - "Đúng vậy a, sao vậy?" Tôi không cảm thấy đáp án này có gì không ổn. "Cho nên, các ngươi đều là hậu nhân Tần quốc!" Nói đến đây, thiếu nữ áo trắng hai mắt trừng trừng, toàn thân lửa giận phảng phất ngưng tụ vào trong mắt. Lúc này, nếu có hỏa diễm bắn ra từ mắt của cô ta tôi cũng không kinh ngạc.
Dạo này là ae lười donate lắm đấy nhá! :rolleyes:
Tôi là vẫn donate đúng hạn. A phải nêu tên tôi ở bảng vàng nhé.
 
@maxpayne_09 thím có vào thớt chứng khoán voz sinh hoạt ko?
Vui lắm. Mấy thím trong đó nhiệt tình chỉ bảo, thậm chí còn post s.e.x cho ae giải trí nếu bị thua lỗ nữa.
qZV215Z.png
 

Chương 358: Trường Bình nghi vấn (mối nghi trận Trường Bình)

Nhìn thấy phản ứng của thiếu nữ, tôi mới biết vừa rồi mình đã nói sai. Tôi vốn muốn nói gì đó để sửa lại, nhưng hiển nhiên ‘cô ta’ không cho tôi cơ hội. Ngay khi tôi đang suy nghĩ câu chữ, cô ta đã giơ cao kiếm, ngắm vào ba người chúng tôi. Nhất Sơ không chút yếu thế, lập tức nắm lấy Bát Diện Hán Kiếm, nhìn thiếu nữ lạnh lùng nói "Triệu tướng quân, sự tình đã qua hơn hai nghìn năm, ngươi hà tất phải khổ như vậy?" - "Người Tần quốc các ngươi bội tín bội nghĩa, há có thể ngăn cản miệng lưỡi của người trong thiên hạ?" Thiếu nữ dữ tợn cười nói. Nhất Sơ thừa dịp thiếu nữ nói chuyện, nhẹ giọng hỏi tôi "Mấy giờ rồi?" Tôi lấy điện thoại ra xem "Mười giờ." - "Cụ thể?" - "Mười giờ bốn mươi." - "Còn tám mươi phút nữa." Nhất Sơ nói. "Là ý gì?" Tôi có chút không hiểu. "Ngăn y lại, đừng để y rời khỏi đỉnh núi!" Nhất Sơ nói xong, thiếu nữ đã nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vung kiếm bổ tới. Nhất Sơ rút Bát Diện Hán Kiếm, tựa như tia chớp tới chặn thiếu nữ, chỉ nghe một tiếng keng vang giòn, Nhất Sơ và thiếu nữ đều lùi về sau một bước. Thiếu nữ ồ lên một tiếng, thanh âm bất nam bất nữ nói "Ngươi là ai? Có bản lãnh như thế thì mau xưng tên ra. Kiếm của Triệu Quát ta không trảm quỷ vô danh!"

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
P.S 1: Trận huyết chiến tại thành cổ Verdun diễn ra vào năm 1916 giữa Đức và Pháp trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Ban đầu quân Đức giành lợi thế, quân Pháp kháng cự rất ác liệt và phải đến khi quân Nga và quân Anh tham chiến ở các chiến trường khác thì quân Pháp mới bắt đầu giành lại được đất đai. Pháp thắng trận nhưng thiệt hại nặng nề, kế hoạch làm quân Pháp suy sụp nghiêm trọng của quân Đức đã thành công mặc dù bản thân quân Đức cũng chịu thiệt hại rất lớn. Chiến lực của Pháp lúc đó là 85 sư đoàn, 1.140.000 quân đối đầu với 50 sư đoàn, 1.250.000 quân Đức. Sau trận chiến Pháp có gần 400.000 người thương vong, 163.000 người tử trận. Đức thì thương vong gần 355.000 người, 143.000 người tử trận. Tổng cộng có 75 vạn lính thương vong, 30 vạn người chết. Đây là trận giáp chiến có số thương vong thứ hai trong lịch sử WW1 chỉ sau trận Somme cùng năm 1916 giữa liên quân Anh, Pháp và thuộc địa đối đầu với quân Đức.
pBjKLua0F4_TTNd3UQi8GgwZ6-LTQ9Cc6r_aGG-aMeXOzTPCX2HlCnUOIJSwjR3pilR2l-qVNvhiG5ggbvkSghJJXdi_yXTF3j8AZSiRMZRwecwAPfAAaniZSVMaMDSjxzsr1ZAe
L21IhaO-0R6W8XD_ZaFcp0xFDR1Ac0J4PKkcZP6QVSZgG8BQdLhxN_NeqWGkY0vOypb22eDFyx_oACUUtHQOgdiUqnu8jkcWo2QONTZyZLZpE5RCXEGZH3ZmscS4oFMxgZHjQuep

P.S 2: Chỉ thượng đàm binh: bàn việc binh trên giấy. Phải nói từ việc Triệu Quát vốn là con Triệu Xa, danh tướng nước Triệu. Quát từ nhỏ đã học binh pháp. Khi bàn về chiến lược rất có khẩu khí của nhà quân sự đứng đầu thiên hạ. Cha Quát bàn với ông về việc bài binh bố trận cũng khó mà bắt bẻ được. Nhưng cha không cho ông cầm binh vì cho rằng ông chỉ giỏi lí thuyết mà không tường lẽ cầm binh. Sau khi Triệu Xa chết, Tần cử Vương Hột đánh Triệu, Triệu Vương sai danh tướng Liêm Pha cự lại. Liêm Pha kiên trì phòng thủ suốt 2 năm để tiêu hao sức mạnh quân Tần, Vương Hột khiêu chiến cũng không ra. Hột núng thế báo lại với Tần Vương, tể tướng Phạm Thư dùng kế ly gián phao tin rằng Tần chỉ sợ Triệu Quát, Triệu Vương cho rằng Pha sợ đánh nên sai Quát thay quyền giữ soái ấn. Danh thần Lạn Tương Như khuyên can Quát chỉ biết lí thuyết mà không có kinh nghiệm thực tế nhưng Triệu Vương không nghe. Ra trận Quát thay đổi đường lối, thấy quân Tần là đánh đến chết mới thôi. Phía Tần biết tin Quát xuất trận thì bí mật cử Bạch Khởi thay Vương Hột chỉ huy 20 vạn quân. Khởi giả thua dụ Quát đuổi theo, đặt phục binh vây kín cắt đường vận lương hơn 40 ngày. Quát dẫn binh đột phá bị quân Tần bắn chết, số quân Triệu còn lại phải đầu hàng. Khởi lừa hàng binh bảo cho ăn uống no nê nhưng giữa đêm lại cho quân chém chết hàng loạt, chỉ để lại 240 người còn sống trở về Hàm Đan để giương cái oai của Tần. Do Triệu Quát chỉ giỏi bàn luận suông về binh pháp mà không có kinh nghiệm thực tiễn nên đã chôn vùi tính mạng hơn 40 vạn tướng sĩ và tiền đồ của nước Triệu, khiến hậu thế cười chê nên về sau mới có câu thành ngữ “bàn việc binh trên giấy” để chỉ loại người nói thì hay nhưng làm thì dở.
6yIDYDDqMgXGi0WWtaxGK2mmVovf4-FEr05oLN6-b6m5JU_vGcalEjbo57P0SHNFNKXWxqbEvmuBk9KXuPXXPg52AdE-ogFVdKD-7hZsVLHvEkiLYOsUqSBkObeC5BaKl1CHneAp
 
Last edited:
mỗi chap tôi đều dịch rất tâm huyết, bỏ nhiều thời gian để tra cứu thông tin, tư liệu liên quan để cung cấp cái nhìn toàn diện nhất cho độc giả về bối cảnh câu chuyện đấy nhé
Cảm ơn bạn nhiều. Tâm huyết thế này chắc làm gì cũng tới nơi tới chốn. Ko rõ nếu làm việc xấu thì có làm tới ko nhỉ?
 
Back
Top