thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    365

Chương 367: Kim giáp võ sĩ

Tôi ít khi tới bệnh viện, không biết cái gì gọi là y náo, liền khiêm tốn thỉnh giáo y tá. Y tá nói y náo là kẻ nhận tiền của người nhà bệnh nhân đến bệnh viện làm loạn gây chuyện. Nam nhân này là một tên y náo điển hình, cơ hồ mỗi tuần đến bệnh viện làm loạn, có lần còn đem thi thể đến cửa bệnh viện, một đám người giả dạng làm hiếu tử quỳ khóc cả ngày. Bệnh viện vì lo sợ tạo thành ảnh hưởng xấu, nên thường chọn cách mất tiền cho bọn chúng, cho nên đám người này ngày càng vô pháp vô thiên, giờ ban ngày ban mặt dám đánh cả bác sĩ. Bệnh nhân nọ nói "Bọn hắn làm loạn là không đúng, nhưng bệnh viện các ngươi làm chết người, các ngươi đương nhiên phải gánh trách nhiệm." Y tá dở khóc dở cười nói "Nói như ngươi, chỉ cần đưa tới bệnh viện chúng ta phải cam đoan chữa khỏi cho sống tiếp a? Vậy trên thế giới không phải đều là yêu quái ngàn năm ư!" - "Một người đang sống, giờ chết trên bàn phẫu thuật, các ngươi chỉ một câu ngoài ý muốn là hết trách nhiệm, các ngươi bảo người nhà bệnh nhân làm sao mà bỏ qua đây?"

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Đúng y chang tôi nghĩ. Máu tanh nồng. Sát khí áp đảo.
cgE9MkI.gif

Chuyện vậy mới hấp dẫn. Tình tiền tù tội.
Cả bốn yếu tố này cùng xuất hiện thì đảm bảo lôi cuốn KH.
 

Chương 368: Ghét ác như thù

Kim giáp võ sĩ lắc nhẹ tay một cái đã cuốn tôi và cả Thiên Lang Tiên văng ra ngoài. Hắn âm trầm nhìn tôi rồi quay đầu đi về phía hành lang, lúc này tôi mới nhận ra sau lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhân lúc tôi ngăn chặn hắn, mấy tên y náo đã chạy thoát, kim giáp võ sĩ cũng không định bỏ qua, cứ dọc theo hành lang đi về phía trước. Tôi nhặt lấy Thiên Lang Tiên, réo tên Lý mặt rỗ, kết quả thấy hắn trốn đằng sau một cái bàn, hai tay ôm đầu run lẩy bẩy. Tôi tức giận thở hổn hển mà kéo hắn đi, Lý mặt rỗ hung hăng nói "Trương gia tiểu ca, Trương gia tiểu ca! Ta thấy việc này bỏ đi thôi, thứ này chúng ta không đối phó được, chỉ là một ngàn vạn mà thôi, sau này nhận thêm mấy mối làm ăn nữa cũng có thể kiếm được con số đó." - "Xem ngươi nói kìa!" Tôi mắng. Lý mặt rỗ ôm chân bàn không chịu đi, vẻ mặt cầu khẩn nói "Con mẹ nó hắn quá dọa người, một đao chém xuống chặt người ta thành hai khúc, thần tiên cũng ngăn không được a, việc này ta không làm, ta không làm!" Tiểu Nguyệt nói "Ta phát hiện hắn có một nhược điểm, hắn chỉ giết ác nhân, không giết người tốt." Tôi gật đầu, vừa rồi kim giáp võ sĩ có hai cơ hội để giết tôi, nhưng hắn không xuống tay, xem ra đây là một âm vật rất có nguyên tắc.

Lý mặt rỗ nghe Tiểu Nguyệt nói vậy đã bớt sợ hãi, nhưng vẫn có chút không yên lòng, hỏi Tiểu Nguyệt "Đệ muội, ngươi cảm thấy lão ca là người tốt ư?" - "Ngươi đương nhiên là người tốt." Lý mặt rỗ lúc này mới an tâm cười nói "Trương gia tiểu ca, ta đã nghĩ thông suốt. Phú quý hiểm trung cầu, nghề này vốn là nghề nguy hiểm, núi đao biển lửa cũng phải xông vào nha!" Tôi đã không còn lời nào để nói, khinh bỉ nhìn hắn một cái. Tình thế nguy cấp, cũng không kịp tìm người, tôi nhìn bốn phía, trông thấy có một cái xe đẩy bị hất đổ xuống đất, trên đó có dao phẫu thuật, kẹp, kìm cầm máu gì gì đó, có thể là mới từ trong phòng phẫu thuật đi ra. Dao phẫu thuật cũng là đồ vật giết người đã nhuốm máu, tuy nói là giết người gián tiếp, nhưng cũng có thể coi là hung khí, có lẽ sẽ phát huy được tác dụng. Tôi bảo Lý mặt rỗ cầm khay lên, sau đó chúng tôi lên lầu hai. Trên hành lang, bóng đèn như bị hỏng, lúc sáng lúc tối, mỗi cánh cửa đều đã đóng chặt, bác sĩ y tá, còn có cả bệnh nhân đều trốn bên trong, không dám thở mạnh một tiếng, giống như trong nháy mắt không có ai vậy. Trước một cánh cửa có một thi thể đang quỳ, máu bôi đỏ cánh cửa, nhìn qua biết người này bị một đao đâm chết từ phía sau.

Tên y náo này có thể là muốn vào phòng trốn tránh, nhưng người bên trong sống chết cũng không chịu mở cửa, kết quả là bị kim giáp võ sĩ giết chết trong chớp mắt! Hiện giờ mấy tên y náo này đã trở thành sao chổi, không ai dám cho bọn hắn vào, chỉ có thể trốn đông trốn tây. Mới rồi còn ngang ngược, đảo mắt đã thành chuột chạy qua đường, ngẫm lại thật đúng là mỉa mai, tôi thầm nghĩ làm nghề gì cũng được, miễn là không phải loại nghề hại người để kiếm lợi này. Tôi gõ cửa, người bên trong nói "Đừng vào, chúng ta không muốn chết." - "Có kẹp giấy, giấy trắng, bật lửa không?" Tôi hỏi. "Không có!" - "Thật không có? Vậy ta đạp cửa vào đó." Tôi uy hiếp nói. Người bên trong sợ tôi làm thật, vội vàng nói "Chờ một chút." Một lát sau, một cái thùng giấy từ trong khe cửa đưa ra, sau đó phanh một tiếng cửa đã đóng lại, thật đúng là thói đời. "Trương ca, cần những vật này làm gì?" Tiểu Nguyệt hỏi. "Còn nhớ Nhất Sơ làm hạc giấy truy tìm âm vật không?" Tôi cười nói. "Nhớ a!" - "Hôm nay ta sẽ cho nàng xem." Tôi nói.

Chiêu đó của Nhất Sơ tôi đương nhiên là không biết rõ, chỉ có thể vụng về bắt chước, tôi dùng bật lửa đi hơ cằm thi thể, cằm của thi thể rung rung, đến khi bật lửa nóng đến mức tôi không cầm được nữa, mới có một giọt dầu nhỏ chảy ra. Thi thể mới chết rất khó chiết được thi du (dầu từ thi thể), nhưng chút xíu này là đủ rồi. Tôi bảo Tiểu Nguyệt gấp giấy thành một con thuyền nhỏ, sau đó nhỏ thi du lên thuyền, đặt vào trong vũng máu dưới đất, thuyền giấy trong nháy mắt bắt đầu chuyển động! Nhân lúc này, tôi khép hai mắt thi thể lại, lấy kẹp giấy đặt lên mí mắt thi thể, thấm chút dầu tiết ra trên da thi thể, sau đó xâu thành chuỗi đeo vào thắt lưng. "Trương ca, thuyền giấy đứng yên rồi." Tiểu Nguyệt bỗng nhiên nói. Tôi cúi đầu nhìn, thuyền nhỏ dính thi du có chút nhếch lên, dường như là đang chỉ về một hướng, tôi nói "Đại pháo ở hướng đó, đi!" Chúng tôi theo cầu thang, đi tìm từng lầu một, khi đến lầu năm, tôi ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Hiện trường vô cùng thê thảm, trên mặt đất có ba thi thể, một bị chém ngang lưng, hai nửa thân thể cách nhau hơn mười mét, ở giữa là máu tươi và gan ruột. Một thi thể khác cũng bị chặt thành hai nửa, tay chân cũng bị chặt đứt, một đoạn ruột treo trên bóng đèn, máu chảy đầy đất.

Hai thi thể đầu tiên đều là y náo, thi thể thứ ba lại là một bác sĩ, xem ra trước khi chết đang điên cuồng tháo chạy, kết quả đầu bị chặt đứt một nửa, có thể thấy rõ óc bên trong. "Tiểu... Tiểu ca, sao hắn lại giết cả bác sĩ, không phải nói chỉ giết người xấu thôi sao?" Lý mặt rỗ sợ đến đầu lưỡi cứng cả lại. Tôi phát hiện trước ngực bác sĩ phình lên, móc ra xem thì là một xấp Euro thật dày, vẫn còn mới tinh, đổi sang nhân dân tệ chắc phải hơn mười vạn. Bác sĩ mang nhiều tiền như vậy trên người, lại là ngoại tệ, vừa nhìn đã biết là nhận phong bì. "Nhận phong bì cũng giết sao?" Tiểu Nguyệt kinh ngạc nói. "Mặc dù nhận phong bì là không đúng, nhưng làm như vậy là quá mức rồi, chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn." Lý mặt rỗ tiếp lấy xấp Euro trên tay tôi, chuẩn bị nhét vào trong ngực. Tôi trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi hắn có muốn sống nữa không, lúc này hắn mới ngượng ngùng trả lại, kiếm cớ nói "Ta đã lớn như vậy vẫn chưa từng thấy Euro hình dáng thế nào." - "Nhưng cái phong bì này cũng quá hào phóng đi?" Tiểu Nguyệt nói "Cô của ta phẫu thuật tử cung, cũng chỉ nhận một ngàn tệ bồi dưỡng mà thôi, hơn mười vạn thật quá khoa trương..."

Tôi cầm thẻ bác sĩ xem xét, là người của khoa não, lập tức hiểu ra "Là tối qua mỹ phụ trung niên đưa tiền cho hắn!" Ca phẫu thuật tối qua chí ít có đến năm sáu bác sĩ, nếu mỗi người đều nhận phong bì, vậy tức là bọn họ đều là con mồi của kim giáp võ sĩ. Ghét ác như thù mà đến mức này thì không phải là chính nghĩa, mà là biến thái! Lúc này, trên lầu đột nhiên có tiếng cầu cứu. Chúng tôi chạy lên thấy kim giáp võ sĩ đang đuổi giết một bác sĩ, hắn vừa chạy vừa điên cuồng gõ cửa, nhưng không ai mở cửa ra. Lúc này hắn nhìn thấy chúng tôi, chạy tới bắt lấy cánh tay tôi nói "Đại sư, đại sư, mau cứu ta." Tôi bảo Lý mặt rỗ ném dao phẫu thuật, kìm cầm máu về phía kim giáp võ sĩ, Lý mặt rỗ làm theo thì bóng hình kim giáp võ sĩ lóe lên một cái rồi biến mất không thấy nữa. "Có ích như vậy ư?" Lý mặt rỗ kinh ngạc nói. "Cũng chỉ có thể cầm chân hắn được một lát thôi, kìm cầm máu, kẹp cũng không cần nữa, giúp ta nhặt dao phẫu thuật lại, chút nữa còn dùng đến." Tôi lo lắng nói. Những thứ đồ dính máu này cũng không thể khắc chế kim giáp võ sĩ, mà chỉ là để nó cảm thấy chán ghét. Giống như người đi trên đường trông thấy một bãi cứt chó sẽ lách qua, nhưng nếu đang gấp, dù phải một cước giẫm lên cũng sẽ không để ý.

Tôi nhìn thẻ trên ngực vị bác sĩ kia, quả nhiên lại là khoa não, tôi hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bác sĩ nói đang họp trong phòng, bên ngoài đột nhiên kêu loạn, có người mở cửa ra xem, kết quả thân thể người đó khẽ đảo về phía sau, đầu đã bị chặt mất, toàn bộ bác sĩ trong phong lập tức sợ hãi bỏ chạy. Sau đó một người mặc kim giáp liền vọt vào phòng giết tứ tung, giết liên tiếp ba người, hắn và một người khác trốn thoát, nhưng người đó chạy được nửa đường đã bị chém chết… "Những người chết đều là bác sĩ tham gia ca phẫu thuật não tối qua sao?" Tôi hỏi. "Sao ngươi biết?" Vị bác sĩ có chút kỳ quái. Tôi bảo hắn lấy phong bì ra, vị bác sĩ xấu hổ móc trong ngực ra một xấp Euro, quả nhiên là của mỹ phụ trung niên đưa cho. Tôi hỏi hắn có muốn sống không, vị bác sĩ liều mạng gật đầu. "Đưa tiền cho ta!" Tôi vươn tay. "Cái gì?!" Vị bác sĩ kinh hãi "Ngươi muốn cướp tiền?" - "Con mẹ nó ngươi có muốn sống hay không!" Vị bác sĩ mười phần không tình nguyện đưa tiền cho tôi, tôi quay người lại nhét toàn bộ số tiền vào hòm quyên góp tiền của hội chữ thập đỏ trên tường, vị bác sĩ liền khó hiểu nhìn tôi. Kim giáp võ sĩ hẳn là có thể cảm ứng được tà niệm trên người, cho nên tôi thay hắn xử lý số tiền kia, hắn sẽ an toàn hơn một chút. Lúc này, kẹp giấy rung bần bật, dường như là cảm ứng được cái gì, tôi vội vàng nói "Sắp tới rồi, mau bố trận!"
 
Last edited:
Năm nay ko có thưởng, nhận lương tháng 2 sớm.
Đời như cục shit mà vào đây đọc bài 10.000 EUR cho 1 ca mổ. Thật là đáng ganh tỵ.
NgXQvCc.png
NgXQvCc.png
 

Chương 369: Khôi Tinh Thất Sát Trận

"Bố trận, bố trận gì?" Lý mặt rỗ buồn bực hỏi. Tôi lui lại đến chỗ góc cua hành lang, nơi này tương đối rộng rãi, sau đó tôi lấy dao phẫu thuật bày trên mặt đất thành hình Bắc Đẩu thất tinh, mỗi con dao lại dùng một lá Địa Tạng Vương Bồ Tát Phù gắn lên, sau đó mở kẹp giấy rải bốn phía. Tiểu Nguyệt hô một tiếng "Trương ca, hắn đến rồi!" Tiếng ma sát răng rắc răng rắc từ cầu thang truyền đến, kim giáp võ sĩ đã xuất hiện, trong tay cầm một thanh đại đao đẫm máu, âm trầm nhìn chúng tôi. Mặc dù tôi biết hắn sẽ không giết chúng tôi, nhưng đối mặt với thân hình vạm vỡ không có gương mặt kia, trong lòng tôi vẫn rụt rè sợ hãi! Tôi bảo Tiểu Nguyệt cầm Đào Hồn Hoa đứng ở vị trí Bắc Đẩu làm trận nhãn, không cần di chuyển. Tôi cầm Thiên Lang Tiên, cùng Lý mặt rỗ một trái một phải kẹp lấy bác sĩ, vừa để bảo vệ, vừa để làm mồi nhử. Tất cả đã sẵn sàng đón địch! Kim giáp võ sĩ đột nhiên chạy về phía chúng tôi, giơ cao đại đao. Trên mặt đất dao phẫu thuật và kẹp giấy cũng không ngừng lắc lư. Đột nhiên hắn như là đụng phải bức tường vô hình, lui lại mấy bước, lắc lư cái đầu, như bị choáng váng. Tôi âm thầm hô may mắn, Khôi Tinh Thất Sát Trận xem ra có hiệu quả.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
Chap này coi như là thưởng tết cho ae. Mong rằng ae đọc truyện vui vẻ, tạm quên đi 1 năm 2020 làm ăn thất bát, hướng tới năm mới tốt đẹp nhé!
 
Last edited:

Chương 370: Bách quỷ đấu đại pháo

Kim giáp võ sĩ một cước đá lên bàn hội nghị, cái bàn bằng gỗ sồi nặng nề là thế mà lại đổ lăn trên mặt đất, cấp tốc lăn tròn về chỗ tôi. Tôi né tránh qua một bên. Kim giáp võ sĩ chỉ một giây sau đã xuất hiện trước mặt tôi, giơ đao lên, trong khoảnh khắc đó tôi thực đã định nhắm mắt lại chờ chết. Lúc này Tiểu Nguyệt cầm chậu hoa bên bệ cửa sổ đập về phía kim giáp võ sĩ, hắn trúng đòn thì nổi nóng, quay lại nhìn Tiểu Nguyệt. Tôi thừa cơ lùi về sau mấy bước, kim giáp võ sĩ chú ý tới động tác của tôi, tay cầm chặt đao, dùng chuôi đao đâm về phía tôi. Trên tay hắn là một thanh đao của ngự lâm quân, chuôi đao rất dài, phía cuối của chuôi còn có một mũi thương ngắn, khi cưỡi ngựa có thể trở tay đâm đối thủ một đòn. Tôi lăn khỏi chỗ, tránh được một kích trí mạng này, sàn nhà đã bị đâm vỡ nát! Kim giáp võ sĩ nổi giận đùng đùng một cước đá tôi bay lên, đập lên vách tường, trong ngực tôi huyết khí cuồn cuộn, xém chút đã phun máu. Tôi nhìn Lý mặt rỗ, hắn đang ngồi xổm trong góc tường, ôm đầu như đà điểu, luôn mồm "Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta!"

Sự khinh bỉ tôi dành cho hắn đã không có cách nào để hình dung. Tiểu Nguyệt lại cầm một chậu hoa lên định nện, thừa dịp kim giáp võ sĩ phân tâm, tôi móc ra Thiên Lang Tiên, vung lên cuốn lấy cổ hắn, sau đó nghiến răng kéo về phía sau, làm roi bị kéo căng cứng. Tôi lớn tiếng gọi Lý mặt rỗ qua giúp đỡ, hắn "A" một tiếng rồi chạy tới, hai chúng tôi giống như kéo co cùng giật Thiên Lang Tiên về phía sau. Không ngờ, kim giáp võ sĩ không nặng như trong tưởng tượng, khôi giáp của hắn hẳn là do huyễn tượng hình thành. Chúng tôi hợp lực kéo về phía sau, hắn dần dần mất thăng bằng, ầm một tiếng ngã xuống. "Chạy mau!" Tôi nhìn Tiểu Nguyệt hô lớn. Tôi mau chóng đẩy cửa phòng, ba người chúng tôi chạy ra ngoài, kim giáp võ sĩ thì đang chậm rãi đứng lên. "Mẹ kiếp, thứ này sao đột nhiên lại ra tay với chúng ta?" Lý mặt rỗ hỏi. "Không biết, có thể là bị người khác khống chế..." Tôi nói. Chạy đến cuối hành lang, chỉ nghe thấy tiếng kít kít trượt trên mặt đất, tôi nhìn lại, Hồng Y đại pháo đã hiện nguyên hình đang lăn bánh đuổi theo.

Miệng pháo đang chảy máu, chắc hẳn bên trong có một cái đầu. Nếu cứ chạy thẳng thì vô cùng nguy hiểm, chúng tôi mau chóng chạy lên cầu thang. Lý mặt rỗ chuẩn bị chạy xuống, tôi gọi hắn lại, bảo hắn mau chạy về phía sân thượng. Thứ này không sợ ánh nắng, dẫn dụ nó ra ngoài cũng vô ích, ngược lại sẽ thành tai họa cho người vô tội. Dứt khoát dẫn nó lên sân thượng, sau đó nghĩ cách cho nó rơi xuống. Đại pháo là dùng gang đúc thành, từ lầu mười sáu rơi xuống nhất định sẽ vỡ nát. Tôi đã không thèm đếm xỉa đến tiền nữa, âm vật này tôi cũng không cần, chỉ cầu có thể qua được ải này! Một hơi leo lên lầu mười sáu thật sự là một chuyện vất vả, nhưng đại pháo luôn truy đuổi phía sau, căn bản không cho chúng tôi dừng lại, khi sắp đến sân thượng, tôi đột nhiên phát hiện cửa dẫn lên sân thượng đã bị khóa thì tức giận đến ói máu. "Hắn... Hắn hình như tới rồi." Lý mặt rỗ nói, phía dưới quả thực có tiếng đại pháo lên lầu. Vạn nhất bị đại pháo chặn ở cầu thang, muốn tránh cũng không tránh được, tôi đề nghị đi lầu mười sáu trốn trước đã. Lầu mười sáu là tầng đặt phòng hội trường, hiện giờ không có người, đèn cũng không bật.

Chúng tôi vừa bước vào hành lang, thanh âm áo giáp ma sát đã từ cầu thang truyền đến, Lý mặt rỗ cảm khái nói "Ta trước kia còn cho rằng làm nghề này chỉ là thu phục mấy cái chén nhỏ giày nhỏ vô hại, nếu sớm biết sẽ bị âm vật đuổi sát nút, không bằng nghe lời đệ muội tiến quân vào ngành giải trí." - "Ngươi còn có mặt mũi mà nói ư, lúc nên đứng ra chiến đấu thì ngươi chạy còn nhanh hơn thỏ!" Tôi kéo tay Tiểu Nguyệt, nghĩ tới vừa rồi nàng xả thân cứu tôi, tôi vô cùng cảm động, lại nhìn Lý mặt rỗ tham sống sợ chết, đây chính là sư khác biệt trong tính cách! Thanh âm càng lúc càng gần, Lý mặt rỗ khẩn trương nói "Đại pháo tới rồi, Trương gia tiểu ca ngươi có kế hoạch gì không?" - "Có, hắn từ bên này đi lên, chúng ta sẽ chạy về phía bên kia." Tôi nói. Cũng không phải tôi sợ, hiện giờ không tìm được bất kỳ vật gì có thể đối phó được với âm vật, cũng không thể bảo tôi tay không ra đấu với nó. "Trương ca!" Tiểu Nguyệt đập tay tôi "Có cái gì đó bay vào." Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, một con hạc giấy đang chậm rãi bay vào. Tôi vui mừng như điên, Nhất Sơ nhất định ở gần đây, miệng hạc giấy có ngậm một vật, chờ nó bay gần mới nhìn rõ, là một cái bao cao su!

Bao cao su chứa đầy chất lỏng màu đỏ, hạc giấy bay qua cửa sổ, hạ xuống trước mặt chúng tôi. Tôi mở ra bao cao su ra ngửi ngửi, Tiểu Nguyệt hỏi tôi đó là cái gì, tôi nói "Máu lươn... Không đúng, mùi này so với máu lươn còn nặng mùi hơn, đây là máu của hắc phúc xà, là vật chiêu gọi âm khí thượng thừa." - "Nhất Sơ sao lại cho chúng ta cái này? Một đạo sĩ còn mang theo bao cao su a, thật không đứng đắn." Lý mặt rỗ nói. "Hắn muốn để chúng ta mượn oan hồn ở nơi này đối phó đại pháo!" Tôi nói. Thời gian cấp bách, không kịp bố trận, tôi liền dùng máu của hắc phúc xà viết bốn chữ trên mặt đất ‘Bách quỷ lai thử’! (Bách quỷ tới đây) Ông nội từng nói, ngôn ngữ cũng là một loại phù chú, cho nên lúc ban đầu khi Thương Hiệt sáng tạo ra chữ, trên trời đổ mưa, quỷ cũng khóc trong đêm, bởi vì nhân loại một khi học được chữ thì đã nắm được sức mạnh của phù chú! Chữ vừa viết xong, một trận âm phong gào thét trong hành lang, làm chúng tôi không mở nổi mắt, xung quanh cũng lập tức trở nên ảm đạm vô quang. Rất nhanh, kim giáp võ sĩ đã xuất hiện ngay phía trước, hắn vừa bước chân lên chỗ mặt đất có viết bốn chữ thì đột nhiên dừng lại.

Trên mặt đất xuất hiện mười mấy cánh tay tái nhợt hư thối tóm lấy chân hắn, một người chậm rãi ngoi lên, dần dần lộ ra toàn thân, là một người mặc quần áo bệnh nhân, toàn thân là vết máu. Kim giáp võ sĩ giơ vung nắm đấm về phía oan hồn này đập loạn, mấy quyền đã nện cho oan hồn vặn vẹo, quỷ huyết văng đầy tường, oan hồn hóa thành một đám khói đen tiêu tán. Các oan hồn khác cũng nắm lấy thân thể kim giáp võ sĩ mà trèo lên, trọng lượng của bách quỷ lại ép cho kim giáp võ sĩ phải quỳ một chân trên mặt đất, hắn vứt đại đao đi, tay nắm lấy cổ hai oan hồn, đập đầu của bọn chúng vào nhau, trong nháy mắt đã đánh tan hai oan hồn. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ (hai quyền khó đánh bốn tay), kim giáp võ sĩ dù dũng mãnh thế nào cũng không chịu nổi nhiều oan hồn như vậy cứ trên người cào cấu cắn loạn, thời gian trôi qua, hắn bị một đám oan hồn nhung nhúc bao trùm, tràng diện vô cùng ghê rợn. Tiểu Nguyệt nói "Ta đột nhiên cảm thấy hắn thật đáng thương a." - "Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, ngẫm lại hắn vừa rồi truy sát chúng tôi thế nào đi." Tôi cười lạnh nói. Tôi thầm nghĩ, đại pháo vì sao đột nhiên muốn giết chúng tôi? Nếu như bị người khác khống chế, vậy âm vật mãnh liệt như thế, rốt cuộc là ai có thể khống chế được nó.

Lúc này, trong hành lang đột nhiên có tiếng khóc của trẻ nhỏ, mấy con quỷ anh (vong hồn trẻ nhỏ) từ trong mặt đất chui ra ngoài, bổ nhào lên người kim giáp võ sĩ mà gặm, bọn chúng mọc ra răng nanh nhọn hoắt, dễ dàng đem gặm nát kim giáp. Những quỷ anh này là do thai nhi bị chết huyễn hóa mà thành, bởi vì không đầu thai được mà oán khí cực nặng, có thể nói là hung hiểm vô cùng. Tôi còn trông thấy oan hồn một nữ nhân và một đứa bé, nối với nhau qua cuống rốn, bọn chúng nhào lên lưng kim giáp võ sĩ, dùng một đôi lợi trảo từng mảnh từng mảnh bóc áo giáp của võ sĩ ra như đánh vảy cá. Bọn chúng vô cùng lợi hại, cũng may phong thuỷ của bệnh viện rất tốt, bọn chúng bình thường đều ở trong trạng thái ngủ đông sẽ không hại người. Tôi bảo Tiểu Nguyệt và Lý mặt rỗ đừng nhìn nữa, mau thừa dịp kim giáp võ sĩ bị vây khốn mà chạy trốn. Chúng tôi vừa mới quay người, chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, tôi sợ hãi nhìn về phía Tiểu Nguyệt, sau đó lại nhìn Lý mặt rỗ, sau cùng ngó lại trên người mình, cũng may ba người chúng không ai bị thương. Thì ra là Hồng Y đại pháo bị oan hồn quấn lấy không chịu được, liền hiện nguyên hình bắn bừa một pháo.

Một pháo này tạo thành xung lực làm nó lui về phía sau mấy mét, trên mặt đất lưu lại hai vết bánh xe đẫm máu, oan hồn cũng bị đánh cho loạn thất bát tao, trong hành lang toàn là quỷ huyết và khói đen hình thành sau khi oan hồn bị đánh cho hồn phi phách tán. Tôi nghe thấy tiếng thùng thùng, đại pháo tựa hồ theo cầu thang chạy đi rồi. Tôi vừa mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ nghe thấy tiếng thang máy kịch một tiếng mở ra, một đám cảnh sát xông ra, chĩa súng vào chúng tôi "Không được nhúc nhích, giơ tay lên!"
Hẹn gặp lại vào tuần sau!
 
Mời bác ly cf cuối năm. Giáp tết bận rộn mà bác vẫn dành thời gian dịch thoã cơn ghiền cho anh em. Cám ơn bác lần nữa
 

Attachments

  • 7331B176-F075-438D-B098-A8EA0E156A86.png
    7331B176-F075-438D-B098-A8EA0E156A86.png
    1.6 MB · Views: 106

Chương 371: Kim giáp yêu kì đàm

Bệnh viện chết sáu bảy người, chúng tôi lại chạy loạn khắp nơi trong hiện trường, cảnh sát tự nhiên là muốn bắt chúng tôi về tra hỏi. Chúng tôi được đưa tới cục cảnh sát, ghế ngồi còn chưa nóng, mỹ phụ trung niên đã tìm luật sư bảo lãnh chúng tôi ra ngoài. Cũng may camera giám sát của bệnh viện đã chứng minh việc những người kia chết không liên quan gì đến chúng tôi, về phần kim giáp võ sĩ từ đâu tới, tôi cũng không có sức đi giải thích với cảnh sát. Rời khỏi cục, luật sư chuyển lời của mỹ phụ trung niên cho chúng tôi, nói Thẩm Hồng Tân không biết từ đâu tìm được một vị cao nhân Hongkong đến đối phó với chúng tôi, bảo chúng tôi phải cẩn thận. Chúng tôi ngoài miệng đồng ý, vừa quay người lại đã cười ra tiếng, cao nhân Hongkong? Thẩm Hồng Tân thật đúng là biết tìm người. Tôi đoán cao nhân Hongkong đó là Nhất Sơ, cho nên Nhất Sơ mới gặp chúng tôi ở đây. Nhưng hắn hiện giờ đã không tiện lộ diện, khẳng định là có lí do riêng, chúng tôi cũng không định nói với mỹ phụ trung niên… Chúng tôi đón xe trở về tiệm đồ cổ, tôi thay quần áo, đến trưa Tiểu Nguyệt gọi đồ ăn đến, ba người chúng tôi ăn qua loa bữa trưa. Cơm nước xong xuôi Lý mặt rỗ nằm trên ghế sofa ngủ bù, Tiểu Nguyệt thì muốn cùng tôi đi quán Starbucks gần đó ngồi, nhưng tôi nói tôi còn có chút việc, bảo nàng tự đi thôi.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
P.S: Hồng Y Đại Pháo - Diệu Vũ Đại Tướng Quân hoá hình tôi tưởng tượng hơi giống Abaddon - Lord of Avernus hoặc Ghost Rider
_ejCwo8izIst41xpjDvLFi6UqD08a9Zx0QOb27piRDR2Bda19gthSkce_wNvLuIMFblEXtXjDoQSUzNrhoTjJyk1p8RLokW3M2_rpgT74xdYZCZEFqSW077aNF36pX7jqvSl-DKT
GekpY4_3E4TDVNNt50JZs_C4PBCrMM4JtP2dJifpCPN1Pb-XW1exI1eo6sPLqwPjPQLRXq5W3_w2_hysCzeml4heQep84soj3niQIa3y5g0rlzlgwTWI1fM4ZSQ1NvmlpHls7Pc8
 
Last edited:
Back
Top