thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366
tim tôi đau quá man :beated:
hết phần này t sẽ dừng đợi thớt dịch 1 tg nữa rồi vào đọc 1 thể. Trước giờ toàn đọc gộp cả 1-2 phần. Thế mới đã cơn vật
FxRHylU.png
 

Chương 376: Phong Quỷ Đại

Mười giờ sáng, Thẩm Hồng Tân phái một chiếc Mercedes tới đón tôi, dù sao mỹ phụ trung niên cũng đã biết, cho nên tôi mang theo một túi lớn đựng đồ vật đã chuẩn bị lên xe. Xe đến khách sạn Hilton, hai tên vệ sĩ hộ tống tôi vào thang máy lên phòng hội nghị ở tầng cao nhất, nhân viên khách sạn đang chuẩn bị, trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, xem ra định mở tiệc lớn. Thực ra tôi còn chưa tham dự loại hội nghị sang trọng này bao giờ, trên người mặc áo jacket và quần jean chỉ đáng giá mấy trăm tệ không khỏi cảm thấy có chút ngại ngần. "Trương đại sư, ngươi đã đến!" Thẩm Hồng Tân nhiệt tình đi tới, đưa tôi vào một gian phòng. Vừa vào phòng, con mắt của tôi lập tức hoa lên, đây chẳng lẽ là xuyên việt sao? Bố trí trong phòng tạo cảm giác như thư phòng của cổ nhân, một cái bàn bằng gỗ hoa lê bày biện văn phòng tứ bảo, trên kệ có không ít sách đóng gáy bằng chỉ, một người ăn mặc cổ trang ngồi trước bàn, đang đọc Tôn Tử binh pháp. Nhất Sơ không nói tiếng nào đứng ở trong góc phòng, Thẩm Hồng Tân giới thiệu hai bên, nói là không đánh thì không quen biết, hi vọng chúng tôi có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước.

Tôi khoát tay nói "Không cần lo lắng, mọi người cũng là đều vì chủ của mình, kỳ thật ta rất ngưỡng mộ đại danh của Nhất Sơ đạo trưởng." Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng tôi lại kìm lòng không được muốn cười to, Nhất Sơ lạnh lùng, cũng không nhìn tôi một cái. Thẩm Hồng Tân lấy ra hai bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hai bản di chúc, tôi nhìn lướt qua di chúc, viết rất chuyên nghiệp, cẩn thận đọc sẽ phát hiện mỹ phụ trung niên cơ hồ là không nhận được tiền. "Nơi này giao cho hai vị, ta còn có khách phải tiếp đón." Thẩm Hồng Tân nói xong thì rời đi. Tôi nhìn Viên Sùng Hoán trong thân thể Thẩm Nhạn Thần đang đọc Tôn Tử binh pháp, hỏi Nhất Sơ "Ai đưa cho y mớ quần áo cổ trang này vậy? Còn bố trí một gian phòng như thế này nữa?" - "Thẩm Hồng Tân muốn làm y vui vẻ." Nhất Sơ lắc lắc đầu nói. Tôi đương nhiên không biết Khống Hồn Thuật, mà Thẩm gia đã bị mỹ phụ trung niên làm cho thành người thực vật, một khi oan hồn của Viên Sùng Hoán rời khỏi thân thể, y sẽ ngay lập tức ngã xuống. Hợp đồng khẳng định là không thể kí, để Thẩm Hồng Tân tự đi tìm luật sư giải quyết đi!

Lúc này, Viên Sùng Hoán vỗ bàn một cái "Người đến là ai, vì sao không xưng tên." Tôi bị sự uy nghiêm của y chấn nhiếp, đáp "Ta là Trương Cửu Lân, tới giúp ngươi." - "Giúp ta? Trò cười, vạn dặm giang sơn Đại Minh ta đã về tay Mãn Thanh, ngươi chỉ là một tên thất phu, có thể giúp được ta cái gì?" Viên Sùng Hoán châm chọc khiêu khích nói. Tôi nhỏ giọng hỏi Nhất Sơ "Ngươi đã nói cho y biết chưa, Đại Thanh đã sớm không còn nữa?" Nhất Sơ nhàn nhạt trả lời "Nói rồi, vô dụng." Viên Sùng Hoán ném sách xuống đất, đứng lên mắng lớn "Hôn quân a hôn quân, tin vào lời đồn, lạm sát trung thần." Tôi đành phải lấy lòng y "Lão nhân gia ngài là Nhạc Phi tái thế, kỳ thật hậu nhân chúng ta đều rất đồng cảm với ngài, lịch sử đã sớm trả cho ngài sự trong sạch." - "Nhạc Phi tái thế?" Viên Sùng Hoán ngẩng đầu lên, lệ nóng chảy cuồn cuộn "Nhạc Phi chỉ là bị treo cổ ở Phong Ba Đình, nỗi khổ ta phải chịu, so với Nhạc Phi đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần!" Viên Sùng Hoán cảm xúc dâng tràn, tôi và Nhất Sơ bị ép trở thành khán giả, nhưng đã sắp tới thời gian tôi hẹn Tiểu Nguyệt, tôi phải nghĩ cách trấn an tâm tình của y, dụ y ra ngoài. Nếu không lát nữa cứ nài ép lôi kéo, khẳng định sẽ khiến bọn vệ sĩ chạy tới đây.

Thế là tôi kiên nhẫn nói với y, Thanh triều về sau thảm như thế nào, Hoàng Thái Cực chết thảm như thế nào, đương nhiên còn có Sùng Trinh hại chết y bị bức đến không còn đường trốn, đã treo cổ tự sát trên Môi Sơn, thi thể còn bị phản quân loạn đao phân thây. Nghe đến đó, Viên Sùng Hoán đột nhiên khóc lớn, vừa khóc vừa hô Thánh thượng, làm tôi sợ hết hồn. Y cả một đời được giáo dục tư tưởng trung quân ái quốc, cả đời bảo vệ giang sơn Đại Minh, giờ phút này tâm tình chắc hẳn rất phức tạp a? Lúc này Tiểu Nguyệt đã nhắn một tin "Trương ca, muội dừng xe ở phía nam khách sạn, mau ra đi." Tôi nhìn Nhất Sơ đưa mắt ra hiệu, sau đó nói với Viên Sùng Hoán "Vậy... Viên tướng quân, ngươi có muốn đi xem y quan trủng của ngươi hay không, trên bia mộ có khắc những đánh giá của hậu nhân về ngươi." - "Chuyện này là thật?" Y ngẩng đầu hỏi. "Đương nhiên!" Tôi gật đầu. Viên Sùng Hoán nói "Nếu có thể, ta muốn đi xem nơi thánh thượng gặp nạn, tưởng nhớ người một phen, đây là phận sự của thần tử Đại Minh!" Có cần ngu trung như thế hay không? Tôi thầm nghĩ, ngoài miệng thì luôn đồng ý, nói tôi có một cỗ xe ngựa bọc sắt chạy rất nhanh, có thể ngày đi nghìn dặm. Viên Sùng Hoán khinh bỉ nhìn tôi "Ngươi nói ô tô?"

Thì ra y ngồi xe hơi đến lại ngồi xe hơi đi, đã biết đến loại thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại này, tôi xấu hổ, xem ra tôi đã đánh giá thấp năng lực nhận thức của cổ nhân. Không ngờ Viên Sùng Hoán lại dễ dàng đồng ý như vậy, tôi vui mừng quá đỗi, lấy trong túi ra quần áo bình thường cho y thay. Viên Sùng Hoán giận dữ mắng mỏ những thứ quần áo ngắn tay này đều là 'Mãn Thanh yêu phục', tôi giải thích nếu không làm như vậy sẽ bị người khác nhận ra, cuối cùng y rất không tình nguyện mới chịu thay. Sau đó là đeo kính râm, hoàn toàn biến thành một đại thúc bình thường. Tôi đang chuẩn bị đẩy cửa, Nhất Sơ liền niệm khẩu quyết, tiểu đạo đồng chậm rãi xuất hiện trước mắt chúng tôi. Tôi đoán Nhất Sơ muốn dùng tiểu đạo đồng để dò đường, tránh khỏi vệ sĩ tuần tra, có tiểu quỷ thật tiện lợi. Tiểu đạo đồng ra ngoài khoảng năm phút, Nhất Sơ đột nhiên đẩy cửa ra, bên ngoài không có ai, chúng tôi mau chóng cùng Viên Sùng Hoán đi vào cầu thang thoát hiểm. Khách sạn này cao hơn bốn mươi tầng, cứ thế đi bộ xuống là chết người, chúng tôi đi bộ mấy tầng lầu thì vào thang máy chở hàng xuống đến lầu một.

Ở đại sảnh lầu một có không ít vệ sĩ do Thẩm Hồng Tân thuê, còn có người của công ty hắn, cứ nghênh ngang đi ra ngoài là không thực tế. Tôi nói với Nhất Sơ "Từ hầm đậu xe rời đi!" Chúng tôi vừa xuống dưới hầm, thần sắc Viên Sùng Hoán đột nhiên trở nên là lạ, sắc mặt tái nhợt, trên trán không ngừng chảy mồ hôi hột, tôi hỏi y sao vậy, có phải là không thoải mái hay không, y chỉ hung hăng lắc đầu. "Có người đến!" Nhất Sơ chợt nói rồi kéo chúng tôi đến nơi khuất góc nhìn lẩn trốn. Một cỗ xe tải tiến vào hầm đậu xe, phía trên chở một thứ gì đó rất nặng, nhìn hình dáng rõ ràng là đại pháo. Tôi thầm mắng một tiếng, mỹ phụ trung niên lại dám đưa Hồng Y đại pháo tới đây, may mà chúng tôi tiên hạ thủ vi cường, nếu không Thẩm gia đã bị cướp đi trước một bước. Thần tình Viên Sùng Hoán càng lúc càng quỷ dị, oan hồn của y bám vào đại pháo, đại pháo tương đương với bản thể của y, bây giờ đại pháo bị 'luyện' thành hung khí, linh hồn của y cũng có thể cảm ứng được sức mạnh tà ác đó. Tôi đưa tay vỗ vai Viên Sùng Hoán, muốn xem y có sao không, y đột nhiên kéo tay tôi ra nói "Đám tiểu nhân hèn hạ các ngươi, tất cả đều muốn lợi dụng lão phu! Các ngươi đừng mơ tưởng! Các ngươi đừng mơ tưởng!" Nói rồi y chạy đi.

Tôi kinh ngạc nhìn Nhất Sơ một cái rồi đuổi theo. Trên xe tải hai tên vệ sĩ nghe thấy có động tĩnh, lập tức chạy tới, bọn hắn không để ý tới chúng tôi mà đuổi theo Viên Sùng Hoán. Vệ sĩ đều được huấn luyện chuyên nghiệp, chạy nhanh như báo hoang, đã sắp bắt được Viên Sùng Hoán. "Hỏng bét, ngươi có biện pháp nào đối phó không?" Tôi hỏi Nhất Sơ. "Có thì có..." Nhất Sơ nhíu mày lại, tựa hồ không muốn dùng cách này, phàm là thủ đoạn đối phó với người sống ít nhiều đều có tác dụng phụ. Hắn móc trong ngực ra một cái túi vải bố dùng dây đỏ buộc chặt, lớn cỡ bàn tay, phía trên thêu Chung Quỳ có gương mặt dữ tợn, chân trái đạp một tên tiểu quỷ, tay phải nắm lấy một tên tiểu quỷ đang ăn dở. Hắn đang chuẩn bị mở túi ra thì bị tôi đoạt lấy. Tôi biết thứ này là 'Phong Quỷ Đại' (túi giữ quỷ), ông nội đã nhắc tới trong bút ký để lại, là một âm vật cực kỳ hung hãn, muốn dùng cũng vô cùng khó khăn. Trong túi nhất định giữ rất nhiều ác quỷ mà Nhất Sơ đã hàng phục trước đó. Kế hoạch bắt cóc Thẩm gia là do tôi nói ra, hậu quả tự nhiên cũng phải do tôi gánh chịu!

Tôi không chút do dự cởi dây buộc, lập tức cảm thấy thân thể lạnh toát, ánh đèn trong hầm đậu xe bắt đầu lóe lên, hai đoàn hắc vụ quẩn quanh lao về phía hai tên vệ sĩ, chậm rãi huyễn hóa thành hình người, là oan hồn một đôi vợ chồng. "A!" Tiếng kêu thảm thiết vang lên, khi tôi chạy tới đã phát hiện hai tên vệ sĩ bị ác quỷ nhập xác, đang liều mạng đập đầu vào cột, đập đến đầu rơi máu chảy, cuối cùng té xỉu. "Ngươi hẳn phải biết, mỗi lần dùng Phong Quỷ Đại đả thương người, là phải mất đi nửa năm tuổi thọ." Nhất Sơ đột nhiên nắm chặt y phục của tôi, giọng nói lạnh như băng. "Đừng xem nhẹ tính mạng của mình." Mặc dù hắn vẫn không thay đổi sắc mặt, nhưng tôi biết hắn đang tức giận, trước kia tôi chưa từng thấy hắn nổi giận. "Ta cũng không thể bảo ngươi thay ta gánh chịu hậu quả!" Tôi nói. "Ta và ngươi không giống nhau, ta mất đi bao nhiêu tuổi thọ cũng không đáng gì..." Nhất Sơ nói xong nhặt Phong Quỷ Đại lên, đọc chú ngữ, thu oan hồn đôi vợ chồng kia vào trong túi.
P.S: Chung Quỳ là vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa. Từ xưa, những câu chuyện giáng yêu trừ ma của Chung Quỳ được nhiều người biết đến. Ông được biết đến với nhiều tên gọi như: Tứ phúc trấn trạch thánh quân, Khu ma đế quân. Tục truyền rằng Có một lần Đường Huyền Tông sinh bệnh, nằm mộng thấy một con quỷ nhỏ lấy trộm cây trâm ngọc, bị một một con quỷ lớn áo quần lam lũ, đầu đội chiếc mũ rách bắt ăn thịt. Đường Huyền Tông kinh hãi hỏi, con quỷ lớn tự xưng là “Chung Quỳ”, nói rằng vào thời Vũ Đức từng 10 năm đèn sách, do vì bệnh tật mà dung mạo xấu xí, nhiều lần thi mà không đậu, vì thế trong lúc phẫn khái đã đập đầu vào bậc thềm mà chết. Sau khi chết đã thề rằng sẽ dẹp trừ hết bọn yêu nghiệt. Đường Huyền Tông tỉnh dậy, lập tức triệu danh họa Ngô Đạo Tử đến, lệnh cho ông ta dựa theo hình dạng mà mình thấy trong giấc mộng vẽ ra. Trong khoảnh khắc Ngô Đạo Tử vẽ xong, Đường Huyền Tông nhìn thấy vô cùng kinh ngạc, Chung Quỳ trong bức vẽ giống hệt con quỷ mà mình thấy trong giấc mộng, đó chính là bức hoạ nổi tiếng Xu điện Chung Quỳ đồ. Bức họa nhân vì vẽ Chung Quỳ bắt quỷ, người đời cho rằng mang ý nghĩa xu cát tị hung, nên được nhiều người ưa thích, hàng năm vào dịp tết đều mua về treo trong nhà.
HQhtLSNy7Dd8qwShmq9YdOu4_a1Knb9HwhdWvDzPeJEWZ1GbNLSSiPkg14PQYLvwuwEbcSwr-selZ35jUw_fQJMH3kdNkGFjfuIXeLPXJyA9hflRI5WbVJqLe8XsIT40kYHpdZ2z
Ipm2580g3U6xUq2bdbrF6guOHIVEMSTPoiTQFjI974gN17rWTid6vyv8ngudJWMVxC_DNFAXX9GcIx3ohL37EI6c1GhbcnoAatj2RjLjHUS6gwBSAWIu9LfeA6BQ27rGysgQdy5Y
 
Last edited:
Sao tôi thấy hình tượng Chung Quỳ râu xồm xoàm giống y Lý Quỳ ở Lương Sơn Bạc nhỉ?
Hai người này rõ ràng ko liên quan gì đến nhau. Chắc một phần do đạo diễn mượn hình ảnh cổ nhân để khắc hoạ Lý Quỳ.
nmvIYHe.png
cdGvfgg.png
 
nó là về hình tượng thôi, Lý Quỳ, Trương Phi, Chung Quỳ đều có tích cách thô lỗ, hình tượng mãng hán nên đều được khắc hoạ mặt đầy râu tua tủa. Có lẽ xuất phát từ cách khắc hoạ nhân vật trong kinh kịch, cứ ai gian thì mặt đen, tiểu tử thì mặt trắng, trung thành thì mặt đỏ.
 

Chương 377: Kiếm Tiên Lữ Động Tân, thượng thân!

Chúng tôi tìm thấy Viên Sùng Hoán trốn đằng sau một chiếc xe. Y có vẻ rất thống khổ, nếu còn ở lại đây thì lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện, chúng tôi lập tức dẫn y rời đi. Về phần đại pháo, một là không thể mang đi, hai là thứ khống chế nó đang nằm trong tay mỹ phụ trung niên, chúng tôi mang nó đi chẳng khác nào đeo quả bom hẹn giờ! Ba người chúng tôi băng qua đường, đến nơi Tiểu Nguyệt nói, nàng đang ngồi trong một chiếc SUV, đội mũ che kín khuôn mặt mỹ lệ, nhìn thấy chúng tôi tới nàng lập tức ra hiệu. "Trương ca, mau lên xe!" Tiểu Nguyệt cất tiếng, giúp chúng tôi mở cửa xe. Viên Sùng Hoán nhìn chằm chằm nàng mấy giây rồi sâu kín nói "Rất giống vong thê." Hóa ra cổ nhân cũng mặt dày như vậy! Có điều dã sử đã nói, Viên Sùng Hoán có một lần lập quân lệnh trạng, đưa lão bà của mình là Nguyễn thị làm con tin, có thể thấy y đối với lão bà cũng không tốt cho lắm.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
P.S: Lữ Động Tân sinh ngày 4.5.796 người đời Đường, đạo hiệu là Thuần Dương Tử, được phái Toàn Chân tôn là một trong Ngũ Dương Tổ cùng với Quan Vũ, Nhạc Phi, Táo Quân và Vương Linh Quan. Ông được coi là một tiên nổi tiếng của Đạo giáo, có pháp lực cao thâm, hay tế thế cứu khổ. Được liệt vào trong Bát tiên. Có thuyết cho rằng ông từ Hoàng Hạc Lâu thăng thiên đúng ngày sinh nhật 200 tuổi.
9X34vl39Fyio3jSRNUjhsUQV_1bDKlOz3a0yI0KFzIW1Vpj9-vM6XHyeDiviv7KbGMWkfeZq61_o81kVcqunLVmW7ZRXZtgxp0u6Tk4ODe1fUYbn87nQy8mdYBUhqs397wqKPfj0
 
Last edited:
Cũng giống với ý t. Bọn Long Tuyền này toàn luyện thứ bàng môn tà đạo nhỉ
Kiểu mấy phái như trong kiếm hiệp tiên hiệp là thuộc diện âm độc tà môn ấy bác. Kk nhưng Nhất Sơ liệu phải là người sống ko các bác nhể? e thấy có quả không phải lo về tuổi thọ nên thấy ớn ớn.
 
Kiểu mấy phái như trong kiếm hiệp tiên hiệp là thuộc diện âm độc tà môn ấy bác. Kk nhưng Nhất Sơ liệu phải là người sống ko các bác nhể? e thấy có quả không phải lo về tuổi thọ nên thấy ớn ớn.
đợt trước lão chuột có nói là 1 sơ nghìn tuổi rồi. Trương Lão Bản còn ko tin mà
tHQi21r.png
 

Chương 378: Hung phạm đền tội

"Nguy hiểm!" Tôi kìm lòng không được hét to một tiếng. Vừa mới dứt lời, đại pháo đã bắn, một thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, đạn sắt trong nháy mắt đã bay xuyên qua một cây cột, mảnh vụn văng tứ phía. Nhất Sơ ngã trên mặt đất, tôi vô cùng lo lắng chạy tới, phát hiện hắn không bị thương. Thì ra vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã khẽ đảo người về phía sau tránh thoát trong gang tấc. Lúc này đại pháo chuyển động bánh xe, chuẩn bị chèn qua người hắn, tôi từ đằng sau bổ nhào tới, tay nắm lấy bánh xe, nhìn Nhất Sơ hô lớn "Mau tránh ra!" Đại pháo muốn ném tôi ra, đột nhiên lui về sau, cánh tay của tôi xém chút bị kéo trật khớp, hai ngón tay đã bị gãy, đẫm máu cuốn lại theo bánh xe. Nhất Sơ lăn người ra, theo thế lý ngư đả đỉnh nhảy dựng lên, cắm ống thép vào bánh xe, dùng sức nạy ra! Đại pháo tiếp tục lui lại, bẻ cong ống thép, ống thép bị kẹt trong bánh xe, kết quả nó đã không thể tiến cũng không thể lui, cứ ở nguyên một chỗ lắc lư, như một con dã thú bị vây kín. "Đạn pháo, trong bọc của ta có một viên đạn pháo!" Tôi hô lớn. Nhất Sơ vừa rồi ngã đập đầu, Lữ Động Tân đã rời khỏi thân xác, lúc này ánh mắt đã trở lại bình thường, hắn lấy trong bọc của tôi viên 'đạn pháo' làm từ máu heo và hạt sắt, nhồi vào miệng pháo.

"Mau tìm thứ gì đó chặn họng pháo lại, đừng để nó phun ra!" Tôi vội vàng nói. Nhất Sơ kéo một tấm khăn trải bàn, vò thành một cục nhét vào trong miệng pháo, đại pháo liều mạng giãy dụa, tôi đoán viên 'đạn pháo' tôi chuẩn bị đã tan ra trong họng pháo, khăn phụ nữ và tóc trẻ em làm cho nó vô cùng khó chịu. Tôi dùng thân thể liều mạng chèn thân pháo, chỉ thấy mặt ngoài đại pháo bắt đầu rỉ sét, lớp rỉ sét trong nháy mắt bao trùm toàn bộ khẩu pháo, nó đã không chuyển động nổi nữa… Lúc này, kim quang lóe lên, một sức mạnh vô hình đẩy tôi và Nhất Sơ ra. Tôi ngã lên một cái bàn, nhưng cũng không giống trong phim làm cái bàn vỡ vụn, Nhất Sơ thì nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, không ảnh hưởng chút lông tóc nào. Chỉ thấy một kim giáp võ sĩ không đầu lê một chân bị què, dùng đại đao chống đỡ thân thể, khập khiễng lê về phía cửa, áo giáp trên người đã không còn sáng ngời mà là rỉ sét khắp nơi. Nhất Sơ móc trong ngực ra một tờ linh phù ném qua, khi linh phù chạm vào người kim giáp võ sĩ, hắn lại bị đè ép tới mức phải quỳ xuống, hai tay chống xuống đất không ngừng run rẩy, bộ dáng vô cùng thống khổ. Tôi cắn răng nhịn đau lấy trong bọc ra một sợi xích sắt thấm máu lươn, nắm lấy một đầu xích sắt, một đầu ném cho Nhất Sơ, hắn gật đầu, lập tức hiểu rõ dụng ý của tôi!

Chúng tôi dùng xích sắt cuốn lấy kim giáp võ sĩ, toàn bộ thân thể đã bị một lớp rỉ sắt thật dày bao trùm, tôi muốn nó không thể gây ra sóng gió nữa. Thế nhưng đúng lúc này, dáng vẻ kim giáp võ sĩ có chút kỳ quái, từ khe hở trong khôi giáp chảy ra một tia chất lỏng màu đỏ tươi, tản mát ra mùi tanh, bộ khôi giáp này bắt đầu chảy máu! Kim giáp võ sĩ đột nhiên đứng lên, bắt lấy hai đầu xích sắt bắt đầu xoay tròn, làm tôi và Nhất Sơ bay lên, cuối cùng tôi không nắm chặt, lập tức bị văng ra ngoài. Tôi rơi xuống đất, lăn ra thật xa mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, kim giáp võ sĩ quơ lấy đại đao đứng lên, giáp trên người đang khép khép mở mở, chảy máu tí tách, lộ ra sát khí đằng đằng. "Đây là sao?" Tôi sợ hãi. "Người thao túng nó định đồng quy vu tận!" Nhất Sơ nhíu mày. Điên rồi! Nhất Sơ móc trong ngực ra mấy lá phù chú, xoè ra như cái quạt, bình tĩnh nói với tôi "Kẻ đó hẳn là ở gần đây, ngươi lập tức đi tìm hắn, ta sẽ ngăn chặn thứ này." - "Như vậy sao được, một mình ngươi không đối phó được ..." Tôi lo lắng cho Nhất Sơ. "Mau đi!" Nhát Sơ quát.

Tôi khẽ cắn môi rồi rời đi, trong phòng lập tức có âm thanh thật lớn vang lên. Kẻ đó tuyệt đối sẽ không cách kim giáp võ sĩ quá xa, bởi vì hắn nhất định phải nhìn thấy tình hình ở hiện trường mới có thể chỉ huy kim giáp võ sĩ. Tôi lập tức nghĩ đến phòng camera, lập tức đi thang máy xuống một tầng, bởi vì kim giáp võ sĩ đột nhiên ra tay giết người, toàn bộ người của khách sạn đều đã bỏ trốn, mà cảnh sát còn chưa tới nên không có gì cản trở tôi. Tôi tới khu vực kĩ thuật, phòng trong cùng chính là phòng camera, vừa lại gần đã cảm thấy một khí tức cường đại. Cửa phòng khóa chặt, tôi phải húc mấy lần mới phá được cửa. Tôi vốn cho rằng người bên trong là mỹ phụ trung niên, thế nhưng khi đẩy cửa vào lại nhìn thấy tên thư ký mập. Hắn đang ngồi trước màn hình lớn, trên mặt đất có hai nhân viên an ninh bất tỉnh, lúc này trong tay hắn nắm một khối kim bài, tóc đã biến thành hoa râm, làn da chảy xệ, thân thể gầy còm, cả người phảng phất như già đi ba mươi tuổi, hốc mắt hõm sâu, trong mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Tôi không khỏi nhíu mày, cho dù là vì tiền, hi sinh cái mạng nhỏ của mình có đáng không?

Thấy tôi xông tới, tên thư ký mập phát ra tiếng cười rùng mình, cứ thế cười rồi ho ra máu, kim bài cũng đánh rơi trên mặt đất, tôi thừa cơ nhặt lên. Kim bài nóng lên từng đợt, trên mặt khắc một hàng chữ triện như rồng bay phượng múa, mặt sau khắc một con nhện lớn, trên lưng con nhện có một cái đầu lâu. Đây chắc hẳn là vật thao túng Hồng Y đại pháo, nói thực thì loại đồ vật này tôi mới gặp lần đầu. Trong màn hình chỉ thấy kim giáp võ sĩ đang đuổi theo Nhất Sơ, đột nhiên toàn thân phun máu, sau đó lại biến thành một khẩu đại pháo rỉ sét loang lổ. Tên thư ký mập dùng tay chống trên bàn, run rẩy đứng lên, tôi thật sự lo hắn sẽ ngã mà chết. "Ngươi tới chậm rồi!" Hắn cười nói. "Có ý gì?" Tôi nhướn mày. "Ta ở đây bày trò là để kéo dài thời gian, thu hút sự chú ý của các ngươi, hợp đồng giờ cũng đã ký xong..." - "Không thể nào, Thẩm gia ở trong tay chúng ta!" Tôi hô lớn. "Ha ha, ngươi thật là hồ đồ, uổng cho ngươi làm nghề này, nhục thể của y đúng là ở trong tay các ngươi, nhưng hồn phách của y đâu?" Tôi đột nhiên hiểu ra, mỹ phụ trung niên thực hiện ca mổ cho Thẩm gia, rút hồn phách của y ra, chuyện này không thể nào do một người ngoài nghề như cô ta làm được, lúc đó phải có một cao nhân ở đây, mỹ phụ trung niên sở dĩ muốn giết các bác sĩ đó chính là vì phòng ngừa chuyện này bị tiết lộ ra ngoài.

Bọn hắn nhất định đã tốn không ít tâm huyết để tra tấn linh hồn của Thẩm gia, sau đó tìm một thi thể, cho Thẩm gia nhập xác, ép buộc y ký hợp đồng, chỉ cần đúng chữ ký thì sẽ có hiệu lực pháp lý. Nghĩ tới đây, trong nháy mắt toàn thân tôi mồ hôi đầm đìa, thủ đoạn ác độc như vậy, đời này tôi vẫn chưa từng thấy qua. Tôi quay người đi ra ngoài, gọi điện cho Tiểu Nguyệt, hỏi nàng đang ở đâu? Nàng nói đang ở gần khách sạn, không hề đi xa. "Nàng lập tức đưa người tới khách sạn!" Cúp điện thoại, tôi lại gọi cho Thẩm Hồng Tân, bảo hắn và Nhất Sơ xuống đây. Mấy phút sau, Thẩm Hồng Tân và Nhất Sơ ra khỏi thang máy, Tiểu Nguyệt liền dẫn Thẩm gia vào, Thẩm Hồng Tân kinh hãi "Ca ca ta vì sao lại trong tay các ngươi, ta còn tưởng rằng ca ca bị bắt cóc." - "Không kịp giải thích, ngươi nếu không muốn cổ phần và tài sản bị nữ nhân kia đoạt đi thì phải nghe theo lời ta!" Tôi trừng mắt nói. Tôi bảo hắn đi tìm mấy thứ, Thẩm Hồng Tân lập tức sai người đi làm, sau đó tôi gọi mấy vệ sĩ khoẻ mạnh đến đè Viên Sùng Hoán xuống đất, y hung hăng giãy dụa quát lớn, tôi nghĩ thầm nếu chút nữa cảnh sát tới trông thấy tình cảnh này khẳng định sẽ can thiệp, đến lúc đó thì sẽ phiền toái.

Thẩm Hồng Tân nhìn ra sự lo lắng của tôi, nói "Đại sư, không cần lo lắng, cứ phóng tay mà làm, cảnh sát tới đã có ta cản trở." Tôi kể vắn tắt lại chuyện đã xảy ra, mọi người kinh hãi, Tiểu Nguyệt hỏi tôi "Trương ca, bây giờ phải làm gì?" - "Triệu hồi linh hồn Thẩm gia!" Tôi cắn răng nói.
 
Back
Top