thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    232

7ckngmad

Junior Member
Về tên của Nhất Sơ thì nhớ hồi ấy, tập Lý Mặt rỗ bị dính Hàng đầu thuật, phải nhờ mẹ vợ cứu thì bà ấy có hỏi danh tính của Nhất Sơ. Ông ấy trả lời: "Mê đồ quán một vô danh đạo sĩ, đạo hiệu Sơ Nhất", bản dịch của bác nào ấy chứ không phải bác dịch đầu tiên. :v
 

maxpayne_09

Senior Member

Chương 379: Hồi Hồn Đại Trận

Một lát sau, vệ sĩ đã đem mấy thứ tôi cần tới, ba con gà trống, một túi lươn, bột vỏ cua, châm, đinh gỗ, còn có một cái roi. Triệu hồi linh hồn vốn không phải việc khó, triệu hồi linh hồn bình thường thì chỉ cần làm lễ bày đàn tế là được, nhưng tình hình trước mắt vô cùng khó giải quyết, trong thân thể Thẩm gia là oan hồn của Viên Sùng Hoán, mỹ phụ trung niên lại chế trụ linh hồn của Thẩm gia, rốt cuộc có thể thành công hay không, ngay cả tôi cũng không biết. Tôi sai người cởi quần áo của Thẩm gia ra, cầm một thanh đao lấy máu lươn, viết ngày sinh tháng đẻ lên người y, sau đó vẽ Triệu Hồn Trận trên mặt đất, dùng bột vỏ cua rải lên trên, rồi bảo bọn hắn đặt Thẩm gia lên đó, tuyệt đối đừng để y giãy dụa. Nhất Sơ cũng tới giúp tôi, dùng dao đâm thủng mào gà trống, dùng máu mào gà vẽ đại trận ở bên ngoài. Trong cùng của tiểu trận là âm trận, chuyên dùng để dẫn hồn, vừa khai trận, oan hồn ở bốn phương tám hướng đều sẽ tràn vào. Cho nên cần có dương trận phía ngoài để ngăn cản! Mà một âm một dương sẽ hình thành một loại hấp lực vô hình, cưỡng ép hút hồn phách của Thẩm gia về trong cơ thể của y. Nhưng đây cũng chỉ là trên lý thuyết, Hồi Hồn Đại Trận tôi chưa từng thử qua.

Viên Sùng Hoán bị dính bột cua vào miệng liền chửi chúng tôi là yêu đạo gian nhân gì gì, tôi vùi đầu chuẩn bị trận pháp, coi như không nghe thấy gì cả. Thẩm Hồng Tân thấy tôi và Nhất Sơ phối hợp ăn ý, tựa hồ đã hiểu ra, ngậm điếu thuốc nói "Nếu ta đoán không sai, hai ngươi vốn quen biết nhau, người cướp đi ca ca ta là ngươi, nhưng ta không rõ vì sao ngươi đột nhiên lại muốn giúp ta?" - "Ta nghĩ chúng ta có chút hiểu lầm, ngay từ đầu ta không hề làm việc cho tẩu tử ngươi, ta cướp ca ca ngươi đi chỉ là bị bắt ép." Tôi nói. "Bị bắt ép?" - "Bằng hữu của ta bị cô ta bắt cóc, cô ta bức ta phải giành được cổ phần công ty, ta cũng chỉ có thể tương kế tựu kế." - "Thì ra là thế!" Thẩm Hồng Tân bừng tỉnh đại ngộ "Ngươi nên sớm nói cho ta mới đúng, ta mặc dù chỉ là phó tổng giám đốc, nhưng dựa vào quan hệ của ta với hắc bạch lưỡng đạo, việc cứu người là dư sức." - "Vậy đa tạ, nhưng ngươi phải bảo đảm an toàn cho bằng hữu của ta!" - "Ta lấy danh dự của gia tộc ra thề!" Thẩm Hồng Tân lập tức phái người đi cứu Lý mặt rỗ, tôi bảo hắn để mấy người ở lại, lát nữa cần dùng.

Tôi bảo hai tên vệ sĩ cầm roi đứng bên cạnh, chờ tôi hạ lệnh thì quật vào hai chân Thẩm gia, những người khác dùng cọc gỗ đóng xuyên qua gà trống, nhưng đừng làm chúng chết, ném bên ngoài vòng tròn, gà trống đau đớn nên kêu rất to. "Đắc tội rồi, Viên tướng quân!" Tôi vừa nói vừa châm kim châm dính máu lươn lên ngực y, Viên Sùng Hoán đột nhiên hai mắt trợn trắng, thân thể run rẩy càng lúc càng kịch liệt. "Đánh!" Tôi ra lệnh. Hai tên vệ sĩ không dám xuống tay, Thẩm Hồng Tân ra lệnh mới bắt đầu quất, hai chân Thẩm gia lập tức toé máu. Đại trận phía ngoài đột nhiên sôi trào lên, châm cắm trên người Thẩm gia cũng bắt đầu rung rung, hiển nhiên đại trận đã phát động. Tôi nói với những người còn lại "Ra ngoài hô tên lão bản của các ngươi, càng to càng tốt!" Đám người bắt đầu quay mặt ra ngoài quát lớn “Thẩm Nhạn Thần, mau trở lại, Thẩm Nhạn Thần, mau trở lại.”, cứ thế một phút, Viên Sùng Hoán mới ngừng run rẩy, tôi bảo hai người cầm roi dừng tay. Một tia âm phong phiêu phiêu đãng đãng biến mất trên trần nhà, oan hồn của Viên Sùng Hoán đã rời đi, nhưng hồn phách của Thẩm gia vẫn chưa về!

Xung quanh dần dần ảm đạm, tất cả cửa sổ đều va đập kêu vào nhau, âm phong bên ngoài đại trận gào thét, xen lẫn cả tiếng quỷ khóc sói gào, bọn vệ sĩ mặt xám như tro, nhưng không dám dừng lại, cứ thế gọi tên Thẩm gia. Trên mặt đất, máu gà trống đã sắp khô, tôi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Âm khí hội tụ, tầng phòng ngự bên ngoài trận pháp mà sụp đổ, vô số oan hồn sẽ từ bốn phương tám hướng tràn đến! Nhất Sơ đột nhiên cắm kiếm lên sàn nhà, ngồi xếp bằng dưới đất niệm Đạo Đức Kinh, gà trống rõ ràng kêu rất to, nhưng thanh âm hắn niệm chú lại vô cùng dễ nghe cứ thế truyền vào tai tôi. Qua năm phút, Thẩm gia vẫn không hề có động tĩnh, tiếng gà trống kêu càng lúc càng nhỏ, máu đã sắp khô cạn, chỉ dựa vào Nhất Sơ niệm Đạo Đức Kinh chỉ sợ là không ngăn cản nổi. Tôi cắn răng, mau chóng nhổ châm trên người Thẩm gia, bảo vệ sĩ đỡ y lên, xem ra triệu hồi linh hồn đã thất bại. Thẩm gia vừa được nâng dậy, đột nhiên mở to mắt, tôi kinh ngạc nhìn y, chẳng lẽ thành công rồi? "Đệ đệ, ta bị hại thật khổ a!" Y đột nhiên nhào về phía Thẩm Hồng Tân, lớn tiếng gào khóc. "Thành công rồi! Trương ca, chúng ta đã thành công." Tiểu Nguyệt kích động ôm tôi, Nhất Sơ cũng thở ra một hơi, đứng lên rút kiếm tra vào vỏ.

Vừa mới hồi hồn nên thân thể Thẩm gia rất suy yếu, Thẩm Hồng Tân an ủi vài câu, sai người dìu y đi nghỉ ngơi. "Còn một việc phải xử lý! Phiền các vị theo ta." Thẩm Hồng Tân vừa nói, vừa đưa bọn tôi tới phòng camera. Trong đó, tên thư ký mập đang ngồi cạnh cửa, nhìn qua chỉ còn thoi thóp… "Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại giúp tẩu tử ta?" Thẩm Hồng Tân nghiêm nghị quát. Tên thư ký mập cười lạnh "Ngươi có biết không? Những thứ hai huynh đệ các ngươi có được, vốn là thuộc về ta và nàng." - "Ngươi nói cái gì?" Thẩm Hồng Tân trợn mắt hốc mồm. Tên thư ký mập sau đó nói ra tiền nhân hậu quả, khiến tất cả chúng tôi phải kinh ngạc. Thì ra khi công ty dầu mỏ vừa sáng lập, tên thư ký mập và Thẩm gia vốn là bạn hợp tác, hai người phấn đấu hai chục năm mới đưa công ty trở nên uy phong hoành tráng, nhưng khi công ty sắp lên thị trường chứng khoán, Thẩm gia đâm sau lưng hắn một đao, vu cáo hắn tham ô tài sản công ty, khiến hắn bị bắt giam. Sau khi tên thư ký mập ra tù, đã phẫu thuật chỉnh hình thay đổi gương mặt, lại tiêm thuốc kích thích khiến mình béo phì, trà trộn đến bên người mỹ phụ trung niên. Hắn đau khổ chờ đợi cơ hội báo thù, thậm chí không tiếc khuyên mỹ phụ trung niên dùng thủ đoạn liên quan đến tâm linh, không ngờ cuối cùng vẫn thua một chiêu.

Nghe xong, Thẩm Hồng Tân tựa hồ không hài lòng lắm "Không đúng, ngươi khẳng định đang che giấu cái gì! Nếu là báo thù ca ca ta, ngươi không cần thiết phải hiến mạng mình như thế." - "Ha ha, trực giác của ngươi rất chuẩn, kỳ thật hai đứa con trai của ca ca ngươi đều là cốt nhục của ta." Tên thư ký mập nói. "Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta!" Thẩm Hồng Tân gật đầu nói. "Ta và Tiểu Lư đã sớm mến nhau, những năm gần đây nàng không hề có bầu, thật ra là do ca ca ngươi nghiệp chướng quá nhiều, lão thiên gia không cho y có con nối dõi. Sau khi ta ra tù, nàng cũng không ghét bỏ ta, tình cảm của chúng ta tro tàn lại cháy, sau đó nàng sinh ra hai đứa con. Chỉ cần con của ta có thể được sống tốt, ta chết thì đã sao, ta vẫn chờ một ngày xuống âm tào địa phủ, cùng ca ca ngươi tranh đấu một trận!" Tên thư ký mập cười to nói.

Thẩm Hồng Tân cười lạnh một tiếng, "Nếu ngươi cho là những lời này có thể làm ta cảm động, khiến ta tha cho cô ta vậy thì sai mười phần rồi! Nhưng hai đứa bé kia cũng có thể coi như cháu của ta trên danh nghĩa, ta sẽ chu cấp nuôi dưỡng bọn chúng đến khi tốt nghiệp đại học." - "Ta vốn không hề nghĩ đến việc làm ngươi cảm động..." Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, có lẽ đã như đèn cạn dầu. Tôi thấy đã không còn thời gian, mau chóng hỏi hắn "Kim bài là ai đưa cho ngươi?" Tên thư ký mập hừ một tiếng, tôi nghĩ hắn còn hận tôi hơn cả hận Thẩm Hồng Tân, bởi vì tôi phá hỏng toàn bộ kế hoạch của hắn, tôi hỏi mấy lần, đầu của hắn càng rũ xuống thấp, cuối cùng đã tắt thở. Không lâu sau, cảnh sát chạy đến, Thẩm Hồng Tân giải thích tình hình nơi này, đương nhiên là hắn nói dối, lần này chúng tôi cũng không bị đưa tới cục cảnh sát lấy khẩu cung. Hiện trường rất nhanh bị phong tỏa, lúc này chuông điện thoại của Thẩm Hồng Tân vang lên, hắn nghe xong nói với tôi, Lý mặt rỗ đã trở về.
 

ThichAnThitHeo

Junior Member
Phần này hay thật đấy. Đọc hào hứng hơn hẳn, có sự đầu tư khá chỉn chu của tác giả.
Rất mong sớm được đọc thêm nữa.
Năm nay nếu đủ thời gian cho mỗi ngày 2 chap được ko @maxpayne_09 ? :beauty:
PS: tôi là @cat23 đây, tại vì xài máy của con nên ko nhớ pass. Ngày mai tôi sẽ gửi bạn phí tháng nghen
 

maxpayne_09

Senior Member
Phần này hay thật đấy. Đọc hào hứng hơn hẳn, có sự đầu tư khá chỉn chu của tác giả.
Rất mong sớm được đọc thêm nữa.
Năm nay nếu đủ thời gian cho mỗi ngày 2 chap được ko @maxpayne_09 ? :beauty:
PS: tôi là @cat23 đây, tại vì xài máy của con nên ko nhớ pass. Ngày mai tôi sẽ gửi bạn phí tháng nghen
Cũng khó mà nói trước, công việc của tôi hay phải đi bất chợt theo yêu cầu của khách nên thời gian ngồi máy trong ngày ko cố định, có khi dịch được nhiều, có khi được ít, có khi lại bận cả ngày. Nên tôi ko dám hứa, nhỡ lại thành thất hứa với độc giả thì mất hết uy tín. Chỉ có thể cố gắng lên hàng ngày thôi. Lễ tết gì đó thì sẽ cố gắng thêm bonus track cho bạn đọc vậy.
 

Tear of the Sun

Senior Member
hóng
GEQ6z5t.png
 

maxpayne_09

Senior Member

Chương 380: Trung gian khó phân biệt

Thẩm Hồng Tân nói rằng Lý mặt rỗ đã trở về chứ không phải là đã tìm được hắn, tôi không khỏi thầm kinh ngạc, hiệu suất làm việc quá cao đi? Đang nói chuyện, bên ngoài có tiếng lao xao, Lý mặt rỗ xuất hiện, theo sau chính là mỹ phụ trung niên. Lý mặt rỗ mặc một bộ âu phục mới tinh, tóc cũng chải gọn gàng, nhìn qua có vẻ không hề bị ngược đãi, mà giống như được hầu hạ như bố người ta vậy. Chỉ là hắn có chút ngây ngốc, mỹ phụ trung niên kéo cánh tay hắn, ngẩng đầu đi tới. Tiểu Nguyệt nhếch miệng "Mượn gió bẻ măng, nữ nhân này quả thực dối trá đến mức làm người phát ói!" Mỹ phụ trung niên vừa vào cửa liền ra vẻ vội vã "Hồng Tân, chồng ta đâu, anh ấy đã tỉnh chưa?" Thẩm Hồng Tân hút thuốc thả ra một vòng khói nói "Đừng giả bộ, nếu ta là ngươi thì đã mua vé máy bay trốn ra nước ngoài rồi, đừng nói là Vũ Hán, từ nay về sau toàn quốc cũng không có chỗ cho ngươi chỗ dung thân! Nhưng ngươi yên tâm, hai đứa con ngươi sẽ được chu cấp đến hết đại học, ta sẽ để ca ca ta chi trả."

Mỹ phụ trung niên cười lạnh một tiếng "Trò cười, tại sao ta phải trốn ra nước ngoài? Ngươi nói thử, ta làm việc gì trái pháp luật? Ngươi muốn nói ta bắt cóc ư? Ta chỉ mời Lý đại sư tới tâm sự, hơn nữa còn chưa đến 48 giờ, vậy cũng là phạm pháp sao?" Nói xong cô ta kéo Lý mặt rỗ đến, thân mật nói "Ta và Lý đại sư uống trà nói chuyện phiếm, rất vui vẻ, đúng không Lý đại sư?" Lý mặt rỗ ngây ngốc gật đầu. Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, theo tính cách của lão Lý, sao lại không nói câu nào. "Trương ca, mau tránh ra!" Tiểu Nguyệt đột nhiên hô một tiếng, chỉ thấy Lý mặt rỗ móc trong ngực ra môt thanh chủy thủ, đột nhiên đâm về phía tôi. Tôi mặc dù nhìn thấy, nhưng thân thể không kịp phản ứng, may mà Nhất Sơ bắt lấy cổ tay Lý mặt rỗ, ánh mắt lạnh lẽo quật ngã hắn, chủy thủ cũng bị rơi mất. Lý mặt rỗ nằm trên mặt đất liều mạng giãy dụa, Nhất Sơ lập tức dùng chân dẫm lên lưng hắn, gọi chúng tôi qua xem. Chỉ thấy trên cổ Lý mặt rỗ bị đâm một cây ngân châm, sâu đến cơ hồ đã lún vào toàn bộ, Nhất Sơ dùng sức rút ra, trên ngân châm lại không hề có một giọt máu.

Châm vừa rút ra, Lý mặt rỗ lập tức hôn mê, Tiểu Nguyệt giật nảy mình, hỏi tôi "Châm cắm vào sâu như vậy, sẽ không tổn thương đến bộ phận quan trọng nào chứ?" - "Không đâu, đây là một huyệt đạo, ta nhớ tên là..." Tôi nhất thời nghĩ không ra. Nhất Sơ tiếp lời "Huyệt Đại Chuy, là một trong mười hai hồn khiếu trên thân người!" Hắn soi qua ánh nắng, ngắm nghía cây ngân châm, chỉ thấy trên ngân châm khắc chi chít phù chú "Cái này nhất định là thứ tà môn do cao thủ tế luyện." Mỹ phụ trung niên sợ hãi, luôn mồm nói không biết chuyện gì xảy ra, tôi dữ tợn nói "Là ai làm? Ngươi tốt nhất là thành thật cho ta, pháp luật quả thực không trị được ngươi, nhưng đừng quên ta làm nghề gì, ta có thể dùng mười mấy loại âm vật chậm rãi hành hạ ngươi đến chết!" Mỹ phụ trung niên hoa dung thất sắc, không ngừng run rẩy, tôi lại rống lớn, cô ta mới lên tiếng "Người kia chỉ nói với ta cô ta tên là Hắc Tri Chu (con nhện đen), đến từ cái gì mà Long Tuyền sơn trang."

"Âm thầm trợ giúp ngươi, cho ngươi kim bài cũng là Hắc Tri Chu?" Mỹ phụ trung niên gật đầu. Tôi hỏi Nhất Sơ có từng nghe qua cái tên này chưa, hắn lắc đầu. Tôi bảo mỹ phụ trung niên đưa tôi đi tìm Hắc Tri Chu tính sổ, cô ta lại nói Hắc Tri Chu đã sớm rời đi rồi. "Người này nhắm vào ngươi." Nhất Sơ lạnh lùng nói "Có thể tất cả chuyện này đều là nhắm vào ngươi, đây là ta điều mà ta không ngờ tới." - "Nhắm vào ta?" Tôi lập tức buồn bực. Mặc dù tôi và Long Tuyền sơn trang đã có mấy lần ân oán, nhưng tôi cũng đã giúp bọn hắn một chuyện, mọi người xem như hòa. Vì sao bọn hắn còn muốn âm thầm làm khó tôi? Chúng tôi đưa Lý mặt rỗ đến một gian phòng, tôi lấy một ít rượu trắng, xoa lên ngực hắn, đến khi ngực hắn đỏ lên mới thôi, Lý mặt rỗ đột nhiên tằng hắng một cái, tỉnh lại "Má ơi, Trương gia tiểu ca, ta vừa rồi mơ thấy ác mộng, ta cầm đao muốn giết ngươi." - "Ngươi bị người ta khống chế." Tôi nói. "Cái gì?" Lý mặt rỗ đột nhiên phát hiện mình không mặc quần áo nằm trên giường, vội vàng dùng chăn che đi thân thể, nhỏ giọng hỏi tôi "Vậy, vừa rồi ta không mặc gì ư?" - "Lo cái gì, ngươi trần truồng cũng phải có người nhìn mới sợ a, mỹ phụ trung niên có ngược đãi ngươi không?" Tôi cười nói.

"Không, chỉ là nhốt ta lại không cho ra ngoài." Lý mặt rỗ nói. "Ngươi có gặp một nữ nhân không?" - "Không có a, có phải sau khi ta hôn mê bị mỹ nữ làm gì rồi không?" Lý mặt rỗ hèn mọn hỏi tôi. "Trở về ta sẽ nói với Như Tuyết!" Tiểu Nguyệt đứng ở ngoài cửa la lớn. "Đừng đừng đừng, đệ muội, ta là thuận miệng nói mà thôi, hơn nữa loại chuyện tốt thế này sao có thể đến phiên ta..." Lý mặt rỗ lập tức sợ hãi, xem ra hắn trời sinh đã sợ vợ. Thấy Lý mặt rỗ bình yên vô sự, tôi cũng thở ra một hơi. Một lát sau, chúng tôi chuẩn bị cáo từ, Thẩm Hồng Tân đưa chúng tôi tới cửa, nhét một tờ chi phiếu vào tay tôi, nói “Có chút cảm tạ.” Sau đó hắn lại nói “Ta biết quy củ của nghề này, chút nữa sẽ sai vệ sĩ đưa Hồng Y đại pháo đến chỗ ngươi.”

"Đúng rồi, có rảnh tới nhà ta ngồi một chút, ta có một số việc muốn nói với ngươi." Thẩm Hồng Tân nói. "Nói ở đây không được sao?" Mấy ngày qua tổn hao tâm lực quá độ, tôi cũng không muốn quay lại. "Ta muốn mời mấy vị quý khách tới nhà ăn bữa cơm, đúng rồi, ta có một chai Lafite 82 năm, vẫn chưa hề mở, đồng ý đến dự không?" Thẩm Hồng Tân nho nhã cười nói. Tôi không có hứng thú với rượu vang, Lý mặt rỗ lại lên tiếng đồng ý, sau đó hắn nói với tôi một chai Lafite 82 năm có giá mấy trăm vạn, loại cơ hội này sao có thể bỏ qua. Sau khi trở về, tôi ngủ một giấc, tắm rửa một cái, thời gian còn lại thì luôn nghiên cứu kim bài, nhưng cũng không nhìn ra manh mối gì. Mấy ngày sau, chúng tôi tới nhà Thẩm Hồng Tân dự tiệc, trải qua cuộc phong ba này, Thẩm gia Thẩm Nhạn Thần đối với tài sản cảm thấy rất nhạt nhẽo, hai ngày trước đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hiện giờ Thẩm Hồng Tân đã là tổng giám đốc, có thể nói là rất uy phong. Mỹ phụ trung niên và hai con đã ra nước ngoài, có lẽ sắp ly hôn với Thẩm gia.

Tôi hỏi Thẩm Hồng Tân có cho Thẩm gia xem giấy xét nghiệm kia chưa? Hắn nói chưa, thân thể Thẩm gia quá hư nhược, không chịu được đả kích, mà giữ thứ này lại cũng là một vũ khí. Hắn nói với tôi, Thẩm gia vì kiếm tiền, hai tay đã sớm dính đầy máu tươi, chưa nói đến việc đắc tội với rất nhiều đối thủ trong nước, ở nước ngoài cũng đã hại không ít người cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. Y đã từng vì có được một mỏ dầu ở Châu Phi, đã âm thầm bán vũ khí cho phần tử khủng bố ở đó, khiến cho dân chúng nơi đó lầm than. Y còn từng lén bán dầu thô cho người Nhật, bởi vì người Nhật ra giá cao hơn trong nước. Nghe được những điều này tôi chỉ cảm thấy nghẹn họng nhìn trân trối, những hoạt động bẩn thỉu này, loại dân đen như tôi khó có thể tưởng tượng được.

"Tiền mặc dù càng kiếm càng nhiều, nhưng ca ca ta cũng càng lúc càng trở nên xa lạ." Thẩm Hồng Tân thở dài nói "Ta đã sớm khuyên anh ấy dừng lại, làm chuyện thương thiên hại lí thì sớm muộn cũng sẽ bị báo ứng! Nhưng anh ấy không nghe, ta thậm chí nghĩ đến chuyện phái sát thủ đi xử lý, nhưng cũng chỉ là mới nghĩ đến mà thôi, dù sao đó cũng là thân ca ca của ta. Hiện giờ đã là vẽ lên dấu chấm hết, ta từ khi nhậm chức tổng giám đốc đã ngay lập tức đình chỉ các giao dịch bẩn thỉu, hết sức đền bù cho những người đã từng bị ca ca hãm hại..." - "Có lẽ khi ngươi phát hiện ra những mối làm ăn dơ bẩn kia kiếm được rất nhiều tiền, thì sẽ trở nên giống như hắn." Tôi bất đắc dĩ cười nói. "Ngươi nói rất đúng, cho nên ta xưa nay không tin tưởng cái gì mà nhân tính, ta sẽ đem cổ phần phân ra, sau này tất cả nghiệp vụ phải cho hội đồng quản trị bỏ phiếu biểu quyết, như vậy thì sẽ không xảy ra loại chuyện này." Thẩm Hồng Tân nói. Tôi không thể tin được mà nhìn hắn, lần đầu hắn xuất hiện đã cho tôi cảm giác là một kẻ xấu xa tiêu tiền như nước. Mà mỹ phụ trung niên lại bị tôi biến thành một người tốt quan tâm chồng con.

Có đôi khi đại trung như gian, đại gian như trung, một người tốt xấu rất khó thông qua bề ngoài để phán đoán. Nếu không mấy trăm năm trước, Sùng Trinh cũng không nghe lời sàm ngôn, lăng trì xử tử Viên Sùng Hoán, từ đó đẩy Đại Minh về phía vực sâu vạn kiếp bất phục. Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể nghiệm chứng tấm lòng của một người. Vậy còn ngươi, lòng của ngươi là đỏ, hay đen?
P.S: Má nó, thằng tác giả đặc sệt giọng điệu bài ngoại, kháng Nhật. Cứ cái gì bán cho Nhật là phản quốc, bị lửa hận thù hun đúc quá sâu. Tôi nghe nói đây là hậu quả của chính sách khắc sâu thù hận trong giáo dục. Từng nghe một bạn học đã du học ở Nam Kinh nói cứ đến ngày đó, giờ đó kỉ niệm thảm sát Nam Kinh là cả lớp đang học cũng phải đứng lên chào cờ, rồi viết bài luận về lòng yêu nước căm thù giặc gì đó. Rồi khách Nhật sang Tàu du lịch hỏi nơi nào có nhiều lính Nhật chết nhất để thắp hương thì taxi chở mẹ đến phim trường, ở đây quay phim toàn thấy anh hùng kháng Nhật võ công như thần một mình đấu trăm ngàn lính Nhật vẫn thắng, vô cmn đối.

P.S 2: đại trung như gian, đại gian như trung: đọc cuốn Tào Tháo của Tào Trọng Hoài thấy câu này khá đúng với Tào Tháo, trong lịch sử TQ bị coi là đại gian thần hiếp vua làm loạn triều cương, nhưng quả thật không có A Man làm nền, Trọng Đạt củng cố, anh em Viêm, Chiêu hoàn thiện thì Trung Hoa biết đến bao giờ mới được thống nhất sau gần 90 năm chiến loạn?
 
Last edited:

maxpayne_09

Senior Member

Phần 41: Tây Dương Yêu Chung (Đồng hồ Tây Dương yêu dị)

Chương 381: Đồng hồ quỷ dị

Sau vụ Hồng Y đại pháo, tôi đem một ngàn vạn tệ thù lao chia phần cho Nhất Sơ, Tiểu Nguyệt, và Lý mặt rỗ. Kiếm được nhiều tiền như vậy, chính tôi cũng có chút khó tin, đoán chừng mấy năm tới cũng không cần làm ăn gì hết cũng đủ tiền tiêu. Đáng tiếc là Hồng Y đại pháo bị hư hại nghiêm trọng, đã hoàn toàn mất đi hiệu quả của âm vật, tôi và Tiểu Nguyệt thương lượng một chút, dứt khoát tặng cho viện bảo tàng, giá trị văn vật của nó còn vượt xa giá trị âm vật, mà trong viện bảo tàng lại có chuyên gia có thể phục hồi cho nó. Sau đó cả một thời gian dài cũng không mối làm ăn nào, tôi mỗi ngày đều mở tiệm, nhưng chỉ biết uống rượu xem sách, nhàn nhã sống qua ngày.

Hôm đó đang chuẩn bị ngủ trưa lại bị Lý mặt rỗ cười lấy lòng chạy tới làm phiền. "Trương gia tiểu ca, bận gì không?" Trên mặt hắn phàm là xuất hiện loại vẻ mặt này, tôi đã biết không có chuyện gì tốt. Tôi liếc mắt nhìn hắn nói "Quen biết đã lâu, có gì ngươi cứ nói thẳng, đừng che giấu làm người ta khó chịu." - "Khó chịu, khó chịu cái gì?" Lý mặt rỗ cười càng cổ quái "Trên TV nói, đưa tay không đánh người tươi cười. Ta cười như thế với ngươi, bất luận ta đưa ra thỉnh cầu khó khăn thế nào, ngươi cũng không tiện cự tuyệt ta..." Tôi nhịn không được hừ lạnh một tiếng "Có rảnh thì chăm sóc con của ngươi nhiều một chút, ít xem mấy thứ vô bổ trên TV thôi." Nói xong tôi cầm chén trà, uống một hớp nước rồi nói "Huống chi phiền phức ngươi mang đến cho ta còn ít sao?"

"Ngươi xem ngươi nói kìa, sao có thể là phiền phức đây? Tất cả mọi người đều có chỗ tốt, đều có chỗ tốt." Lý mặt rỗ ra vẻ xu nịnh cười nói. "Ngươi rốt cuộc có việc gì không? Không có việc gì ta đi ngủ đây." - "Có việc, có việc. Trương gia tiểu ca, ngươi sao lại vội vã như vậy? Có phải vào tiết thu nên hỏa vượng không, có cần uống chút trà hoa cúc để hạ hỏa khí không? Ta một vị huynh đệ buôn bán trà, ngươi nếu tin ta, ta bảo hắn tặng cho ngài chút trà hoa cúc cao cấp..." Lý mặt rỗ dài dòng văn tự, liên mồm như súng máy vậy. Tôi nhìn hắn khoát tay "Ngươi nếu không nói, lão tử đâm nát cúc hoa của ngươi trước!" Lý mặt rỗ vội vàng ôm lấy cái mông "Ta nói ta nói." Hắn thần bí cười hề hề lại gần nhỏ giọng nói "Trương gia tiểu ca, kỳ thật cũng không có việc gì lớn, là vị huynh đệ buôn bán trà này gặp chút phiền phức..." Tôi gật đầu, ra hiệu Lý mặt rỗ nói tiếp. Hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, thậm chí không đợi tôi nói gì, đã kéo ghế đến ngồi trước mặt tôi "Hai chúng ta hợp tác cũng đã gặp qua không ít âm vật, ngươi biết có một loại âm vật, có thể khiến thời gian ngừng lại không trôi không?" Tôi sửng sốt, cau mày hỏi "Cái gì gọi là ngừng lại không trôi?"

"Ta cũng không rõ lắm, người trúng chiêu tựa như tù nhân vậy, bị vây trong một ngày. Bất luận ngươi làm thế nào, sau khi tỉnh giấc lại phát hiện mình vẫn đang ở ngày hôm qua không thoát ra được. Người bên cạnh ngươi cũng đang lặp lại chuyện hôm qua." Mặc dù tự mình nói ra, nhưng Lý mặt rỗ cũng có chút không tin "Mẹ nhà hắn, nếu không phải là lão bằng hữu của ta, ta sẽ đưa hắn vào bệnh viện tâm thần..." Tôi nhớ tới trước kia ông nội đã từng nói, thời là dương, gian là âm, có một loại âm vật có thể làm thời gian hỗn loạn. Tôi nghiêm túc nhìn vào mắt Lý mặt rỗ nói "Vị bằng hữu này của ngươi không phải mới có được một cái đồng hồ đấy chứ?" Lý mặt rỗ giật mình há to miệng "Trương gia tiểu ca, từ lúc nào ngươi còn biết cả xem bói thế?" - "Bói cái rắm!" Tôi tức giận mắng hắn một câu "Từ khi quen biết ngươi, ta không có ngày nào yên tĩnh cả. Ngươi cẩn thận nói ta nghe xem, cái đồng hồ này xảy ra chuyện gì?"

"Đừng nhắc đến nữa." Lý mặt rỗ bực bội thở dài "Vị huynh đệ đó buôn trà, trước đó có một đối tác xảy ra chút chuyện, không thể tiếp tục làm ăn nên nợ hắn mấy vạn tệ tiền hàng. Kết quả vị huynh đệ đó dẫn người tới đòi nợ, thấy trong nhà đối phương nghèo rớt mồng tơi, biết đối phương khó khăn thì đồng ý dùng đồ đạc gán nợ, kết quả tìm lên tìm xuống, trong nhà cũng không có gì đáng tiền, về sau tìm được một cái đồng hồ cổ, vị huynh đệ đó cũng là người từng trải, thấy cái đồng hồ đó đã biết là bảo bối, thế là..." - "Thế là hắn nhận lấy? Tống chung tống chung, ngụ ý chẳng lành, lá gan hắn cũng không nhỏ a." Tôi bật cười một tiếng rồi tiếp tục uống trà.
(Tống chung tống chung: 送钟送终: câu nói chơi chữ những từ đồng âm, tống chung “送钟” có nghĩa là tặng đồng hồ/chuông, tống chung “送终” nghĩa là dẫn đến dấu chấm hết, sự kết thúc. Từ “chung” này trong chung kết, cáo chung, chung thân vậy - maxpayne_09)

Lý mặt rỗ xấu hổ cười "Phải phải phải, ta cũng mắng hắn bị mỡ heo ngập não, mê muội nhìn thấy đồ tốt đã không còn để ý gì nữa." Tôi đặt chén trà xuống nói "Ngươi còn có mặt mũi mắng người khác? Nói như ngươi hơn người ta nhiều lắm vậy." Lý mặt rỗ cười làm lành nói "Không phải cùng một loại người thì không vào chung một cửa. Cái này gọi là cá tìm cá, tôm tìm tôm, cóc thì tìm ếch xanh." Tôi lập tức cảm giác như trên mặt bị ăn một cái tát. Lý mặt rỗ lập tức nhận ra "Đương nhiên, Trương gia tiểu ca ngài và chúng ta không giống nhau, ngài là cao nhân, cao nhân." - "Ngươi đừng lan man đông tây, nói chính sự đi." Lý mặt rỗ nhẹ gật đầu "Mặc dù tặng đồng hồ ngụ ý không tốt lắm, nhưng vị huynh đệ kia của ta thấy lợi cũng không nghĩ nhiều liền mang về nhà, còn tìm chuyên gia giám định, chuyên gia nói đó là đồng hồ Tây Dương của những năm Gia Khánh triều Thanh, hẳn là đáng giá không ít tiền. Vị huynh đệ đó nghe xong, mừng rỡ vô cùng, còn định lấy bảo bối này làm vật gia bảo truyền lại cho con cháu. Đúng rồi, hắn còn chụp hình lại gửi cho bạn bè, ta tìm cho ngài xem." Lý mặt rỗ nhanh chóng lấy điện thoại ra, một lát sau hắn đưa điện thoại cho tôi "Ngài xem, nó đây."

Đó là một cái đồng hồ Tây Dương được chế tác cực kỳ tinh xảo, mặt đồng hồ hoa văn mười phần cổ xưa, mặc dù trải qua bao năm tháng nhưng vì được giữ gìn rất tốt nên vẫn mười phần trân quý. Chỉ là ở mặt trên cùng của đồng hồ có một vết khắc mờ, dường như là một chữ 'Nhất'. Chữ Nhất này hẳn là được khắc lên sau này. Lý mặt rỗ thấy tôi không đáp lời thì có chút khẩn trương hỏi "Trương gia tiểu ca, rất khó giải quyết sao?" Hắn thấy tôi nhìn chằm chằm vào chữ 'Nhất' đến xuất thần, nhịn không được nói "Chữ này cũng không phải do vị huynh đệ đó khắc, có lẽ là trước kia có người không biết giá trị của đồng hồ đã khắc lên." - "Chữ Nhất nghĩa là kết thúc của sự sống, bắt đầu của cái chết. Cái đồng hồ này chính là đại hung chi vật a!" Tôi nói. Lý mặt rỗ sắc mặt trắng nhợt nói "Trương gia tiểu ca, ta trước kia không ngờ ngài sẽ còn biết đoán chữ?" - "Điều ngươi không biết còn nhiều lắm."

Lý mặt rỗ gấp gáp "Đại hung chi vật thì hung hiểm cỡ nào? So với những thứ chúng ta gặp phải trước đó còn lợi hại hơn sao?" - "Chưa hẳn, chưa thấy hiện vật, ta không dám nói lung tung." - "Muốn thấy hiện vật còn không đơn giản sao? Chúng ta tới nhà vị huynh đệ đó đi, hắn đã sớm chờ ngài đại giá quang lâm." Lý mặt rỗ cười cười định đi ra ngoài cửa. Tôi miễn cưỡng ngáp một cái "Ngươi gấp cái gì, chờ ta ngủ trưa trước đã." - "A?" Lý mặt rỗ choáng váng "Mạng người quan trọng, ngài còn ngủ cái gì mà ngủ a!" Tôi nhìn hắn phất phất tay, cũng không quay đầu lại mà đi về phòng ngủ "Thứ ngươi quan tâm không phải là mạng người, mà là tiền." Lý mặt rỗ lập tức ỉu xìu. Giấc ngủ này tôi ngủ rất trằn trọc. Lý mặt rỗ cứ ở bên ngoài đi tới đi lui, gấp như kiến bò trên chảo nóng, hận không thể giẫm nát sàn nhà tôi. Tôi đành phải bất đắc dĩ bò dậy. Lý mặt rỗ thấy tôi đi ra, gương mặt gấp gáp mỉm cười "Trương gia tiểu ca, ngươi tỉnh rồi?" - "Tỉnh cái rắm, ta căn bản không ngủ được." Tôi hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái "Nói thực đi, người đó cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi gấp đến độ như lửa cháy sát đít vậy."

"Hắc hắc." Lúc này Lý mặt rỗ giả ngu nói "Nghĩa khí giang hồ, nghĩa khí giang hồ, nói đến tiền thật dung tục a." - "Con mắt nhỏ như hạt đậu xanh của ngươi ngoài tiền còn có thể nhìn thấy gì khác sao?" Tôi quay người đi tới phòng vệ sinh. "Trương gia tiểu ca, cũng không thể nói như vậy, ngoại trừ tiền, hoàng kim bạch ngân, phỉ thúy kim cương, ta cũng có thể nhìn thấy a, ta không kén chọn gì cả." Tôi đang súc miệng xém chút bị sặc chết. Tôi tức tốc rửa mặt rồi cùng Lý mặt rỗ ra khỏi cửa. Đã hai giờ chiều, chúng tôi đến khu nhà giàu nổi danh của thành phố. Nhìn từng tòa biệt thự trang trí tinh mỹ trước mắt, tôi không nén nổi hâm mộ nói "Vị huynh đệ của ngươi làm ăn không tồi a, đất ở đây chắc hẳn có giá đến năm chữ số đi?" - "Đâu chỉ vậy!" Lý mặt rỗ khẩu khí tràn đầy ghen ghét "Nghe nói lúc trước mua đã có giá đến năm chữ số, giờ đã qua bao nhiêu năm, giá trị sớm đã tăng vọt." - "Đầu năm nay, có tiền thì nên mua nhà đất." Tôi thở dài, cùng Lý mặt rỗ đi tới.

Nhân viên bảo vệ rõ ràng là thấy cách ăn mặc của chúng tôi mà nghi ngờ, cản lại hỏi han mấy lượt mới cho đi mà trên mặt vẫn đầy nét cảnh giác. Tôi và Lý mặt rỗ đi ra thật xa, vừa quay đầu lại đã phát hiện người bảo vệ như bắt trộm nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Lý mặt rỗ lập tức phát hỏa "Mẹ kiếp, tiểu tử này coi chúng ta là cái gì chứ?" Nói rồi hắn quay lại tìm người kia.
 

maxpayne_09

Senior Member

Chương 382: Thương nhân buôn trà

Tôi kéo Lão Lý lại "Hắn cũng là vì miếng cơm thôi, kiếm sống không dễ dàng, tất cả mọi người có chỗ khó xử. Đừng gây chuyện, đi gặp bằng hữu của ngươi mới là quan trọng." Lý mặt rỗ nghe vậy mới từ bỏ "May cho hắn mạng lớn, lão tử hôm nay có chuyện quan trọng, nếu không phải bắt hắn nói cho ra lẽ. Lúc lão tử tung hoành giang hồ hắn còn đang cởi truồng chạy ngoài đường." Tôi cũng không muốn nói gì thêm với hắn. Lý mặt rỗ vẫn tiếp tục khoác lác "Huống chi chúng ta dáng dấp anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc, vừa nhìn đã biết không thể là người xấu a. Ngu dân, đó chính là một tên đại đại ngu dân. Hắn hoài nghi hai chúng ta, thật đúng là mắt chó bị mù." Tôi thật không nhịn được, cẩn thận quan sát vẻ ngoài xấu xí của Lý mặt rỗ, da mặt của hắn lỗ chỗ mấp mô như bề mặt của mặt trăng, nào có vẻ gì là anh tuấn phong lưu tiêu sái, tôi liền ho nhẹ một tiếng. Lý mặt rỗ lúng túng nhìn tôi cười cười "Ta nói ngài, là ngài."

"Nhưng, Lý mặt rỗ, ta rất bội phục ngươi." Tôi khó khăn lắm mới nghiêm túc được nói "Ngươi dù có chút gian manh, mồm mép dẻo quẹo nhưng quen biết không ít bằng hữu, tam giáo cửu lưu, không có gì mà ngươi không quen biết..." Không chờ tôi nói xong, Lý mặt rỗ đã kích động nói "Đúng vậy! Người hành tẩu trong giang hồ là dựa vào một chữ ‘nghĩa’. Nếu không có bằng hữu thì còn lăn lộn thế nào? Trương gia tiểu ca, không phải ta khoác lác, trong nghề này, không có ai mà Lý mặt rỗ ta không quen biết, muốn làm gì, đi đường nào, cứ nói cho ta hay, ta đảm bảo với ngài chắc chắn sẽ làm được, nếu không chữ “Lý” trong họ của ta sẽ viết ngược." Trong lời nói lộ ra chút đắc ý. Tôi cười cười, chỉ sợ còn nói nữa sẽ khiến Lý mặt rỗ tự thổi bản thân hắn bay lên trời mất, đành phải đổi chủ đề "Vị huynh đệ này của ngươi xem ra có chút vốn liếng a." - "Cái rắm!" Lý mặt rỗ nhếch miệng "Trương gia tiểu ca, hai ta quen biết đã lâu, ta có chuyện gì cũng không dám giấu diếm ngươi. Nói thật với ngươi, tổ tiên nhà hắn nghèo vô cùng. Nghèo tới mức nào? Một chút cũng không dám nói láo, ăn xin đi ngang qua nhà bọn hắn xin ở nhờ một đêm, sáng hôm sau trước khi đi còn cho nhà hắn mười đồng tiền." Tôi thực sự nhịn không được, phốc phốc cười ra tiếng.

Lý mặt rỗ vừa cười vừa nói "Cũng may vị huynh đệ đó cũng có chút tiền đồ! Huynh đệ bọn họ có bốn người, kẻ thì ngồi tù, kẻ thì chết, cuối cùng chỉ còn lại hắn không sao. Năm đó có một thương nhân buôn trà đi ngang qua thôn, xem chừng lúc ấy thực sự thiếu người, thấy hắn trung thực nên đã thu hắn làm đồ đệ. Nếu không phải như thế, hắn đã sớm chết đói. Thương nhân buôn trà đó mấy năm sau đã bệnh chết, vị huynh đệ đó liền thuận tay tiếp nhận việc buôn bán của sư phụ, mấy năm trước rất khó khăn, có ai nhàn rỗi đi uống trà? Cho nên công việc buôn trà cũng chỉ tàm tạm, mấy năm gần đây tốt hơn, mọi người mới bắt đầu biết thưởng thức trà. Lại thêm thời tiết phương Nam phù hợp, chất lượng lá trà cũng không tệ, công việc của vị huynh đệ đó mới dần dần tốt lên. Có đôi khi ta cũng nghĩ, không hiểu lí lẽ ở đâu? Lúc trước hắn là có mệnh ăn mày, bây giờ lại ở biệt thự, lái xe sang, ăn ngon uống sướng. Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, con người thật sự là không thể so sánh với nhau, người so với người làm ta tức chết."
(Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây: thành ngữ nói về con sông Hoàng Hà có chu kỳ 60 năm, cứ 30 năm đổi hướng một lần, nếu bên này là phía Tây, thì sau 30 năm, nó đổi thành hướng Đông. Ý nói sự đời thay đổi, chưa biết trước được điều gì. Ở VN có câu tương tự là “sông có khúc người có lúc” - maxpayne_09)

Lý mặt rỗ nói xong, bước đến trước một căn biệt thự lịch sự tao nhã. "Chính là nơi này." Lý mặt rỗ chỉ vào cửa nói. Xung quanh biệt thự có một luồng khí tức rất kỳ quái, không khí ở đây cũng vì thế mà trở nên oi bức. Có chút không đúng a. "Kiềm chế một chút." Tôi mở miệng nhắc nhở Lý mặt rỗ. Lão Lý cẩn thận tiến lên nhấn chuông cửa. Không bao lâu sau, một nam nhân trung niên sắc mặt xám trắng ra mở cửa. Hắn cẩn thận kéo cửa từng li từng tí hé ra một đường nhỏ, cảnh giác nhô ra nửa cái đầu, thấy người đến là Lý mặt rỗ mới thở ra một hơi, từ từ mở cửa ra "Mặt rỗ, ngươi đã tới." Thanh âm của hắn khàn khàn khó nghe, không hề hợp với tướng mạo, tựa như thanh âm của một lão nhân sắp chết vậy.

Khuôn mặt hắn giống như đã lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời, không có một chút huyết sắc, mạch máu màu xanh rất rõ ràng như nét vẽ trên sứ Thanh Hoa, mười phần kinh khủng. Lý mặt rỗ bị bộ dáng của hắn làm giật mình "Lão Cảng, sao ngươi... sao ngươi lại trông như quỷ thế này?" Lý mặt rỗ hiển nhiên rất kinh hãi, lời chuẩn bị từ trước cũng không nói ra được, thậm chí hắn đã bước một chân vào cửa cũng thu lại. Trong nhà Lão Cảng, trong phòng khách hoàn toàn không có một tia sáng, màn cửa bị che kín, trong phòng gió thổi sưu sưu, lộ ra mấy phần quỷ dị. Lão Cảng như bắt được cây cứu mạng, tóm lấy Lý mặt rỗ "Mặt rỗ, ngươi mau cứu ta, còn như vậy nữa, ta chỉ có đường chết." Hắn đột nhiên cử động làm Lý mặt rỗ giật mình "Ta không phải đã tới sao? Ngươi yên tâm, ta tới để cứu ngươi. Ngươi buông tay ra, ngươi buông tay ra trước đã." Mặc cho Lý mặt rỗ nói thế nào, Lão Cảng vẫn không chịu buông tay, thậm chí còn quỳ xuống. "Mẹ kiếp, lão Cảng, ngươi mau buông tay, con mẹ nó ngươi bóp quá mạnh..." Lý mặt rỗ kêu đau. Coong, coong, coong! Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên có tiếng chuông đồng hồ điểm giờ kêu vang. Ba giờ rồi. Ba tiếng chuông đồng hồ này vang lên mười phần cổ quái.

Tiếng thứ nhất phảng phất mười phần xa xôi, giống như đi lại trong núi nghe được ở phương xa truyền đến tiếng chuông chùa buổi sớm. Tiếng thứ hai lại phảng phất như ở rất gần chúng tôi, giống như có một cái chuông lớn kề bên lỗ tai chúng tôi mà gõ, thanh âm đinh tai nhức óc, cơ hồ muốn đâm xuyên màng nhĩ. Tiếng thứ ba nếu nói là chuông đồng hồ, chẳng bằng nói là tiếng một nữ nhân gào thét thảm thiết, thanh âm tràn ngập sự không cam lòng và phẫn uất, thậm chí tôi còn ngầm nghe thấy một tia thanh âm kỳ quái, giống như là dùng móng tay dài cào lên sàn nhà. Ba tiếng chuông đồng hồ vang lên, lão Cảng như mất đi toàn bộ sức lực, ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt trở nên trống rỗng vô thần. Hắn run rẩy nói "Chuông vang rồi, đồng hồ vang rồi..." Lý mặt rỗ không đỡ lão Cảng, ngược lại còn quay đầu lại nhìn tôi. Tôi vừa tức vừa buồn cười "Ngươi nhìn ta làm gì? Mau đỡ hắn." Mới vừa rồi còn mở miệng ra là huynh đệ, lúc gặp nguy hiểm, hắn trở mặt còn nhanh hơn bất kì ai. Con người Lý mặt rỗ, lật khắp Tân Hoa từ điển (từ điển tiếng Trung hiện đại) cũng không tìm ra một từ thích hợp để hình dung hắn.

Lý mặt rỗ thấy tôi sắc mặt như thường, mới chậm rãi tiến lên đỡ tay lão Cảng. Động tác của hắn có mấy phần do dự, chỉ cần Lão Cảng hơi có chút kì lạ, hắn sẽ lập tức bỏ chạy. Lão Cảng lại không nhúc nhích, giống như một khối đá. Lý mặt rỗ thoáng thở ra một hơi, nhưng vừa mới sờ vào quần áo của Lão Cảng, Lý mặt rỗ như bị điện giật rút tay trở về "Trương gia tiểu ca, có chút...có chút không đúng." Hắn sợ đến mức nói lắp. "Sao vậy?" Tôi cau mày tới gần. Lý mặt rỗ chỉ vào hai mắt vô thần của Lão Cảng nói "Ngươi nhìn, quần áo của hắn ướt cả rồi." Cứ như vậy trong vài phút ngắn ngủi, Lão Cảng giống như bị bệnh nặng, trên người toát ra không ít mồ hôi lạnh, thậm chí còn thấm ướt quần áo. Nhưng điều kỳ quái là, trên mặt hắn vẫn khô cong, không hề có một giọt mồ hôi. Cái này có chút kì quái. Tôi đẩy Lý mặt rỗ ra, nhẹ nhàng đỡ Lão Cảng dậy. Lão Cảng dường như toàn thân đã mất đi khí lực, khẽ tựa vào người tôi, nhờ tôi ra sức mới miễn cưỡng ngồi được trên ghế sofa.

Tôi quay đầu nói với Lý mặt rỗ còn đang đứng ở trước cửa "Mở đèn." - "Uhm." Lý mặt rỗ vội vàng đi tìm công tắc. Lão Cảng vốn yên lặng như đã chết bỗng nhiên nhảy dựng lên, tiếng nói vừa nhọn lại vừa mịn "Đừng... đừng bật đèn." Thanh âm hắn biến hóa quá nhanh, khiến tôi sửng sốt. Rốt cuộc là âm vật gì có thể tra tấn một người trở thành như vậy? Lòng hiếu kỳ của tôi đã bị đánh động.
 
Top