thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366
nghỉ, đợi hết p41 thì vào đọc
7B1rqEB.png
 

Chương 383: Giao hàng từ âm phủ

Lý mặt rỗ nào thèm để ý tới Lão Cảng, tìm được công tắc thì mở đèn, sau đó không khách khí đóng cửa lại "Con mẹ nó ngươi dông dài cái gì? Trương gia tiểu ca bảo ngươi làm gì, ngươi phải làm cái đó! Người ta là nhất đẳng cao nhân, không muốn chết thì ngoan ngoãn cho ta." Lão Cảng lúc đầu tức giận, nhưng khi nghe được Lý mặt rỗ nói mới hoà hoãn lại. Lý mặt rỗ hiển nhiên rất quen thuộc nhà của Lão Cảng, đĩnh đạc đến phòng bếp, lấy trong tủ lạnh ra hai chai bia "Trương gia tiểu ca, uống hai chai trước đã rồi làm chính sự." Tôi lắc đầu, ra hiệu bảo hắn tự uống đi. Tôi nhìn khắp bốn phía, quan sát tỉ mỉ phong thuỷ của căn biệt thự. Thượng phong thượng thuỷ, tử khí Đông Lai. Phúc chỉ doanh môn, xu cát tị hung. (có phong có thuỷ, khí tím (từ) Đông tới, hạnh phúc ngập nhà, nghênh cát tránh hung). Xem ra nơi đây đã được cao nhân bài trí. Lý mặt rỗ cũng không nhàn rỗi, tiến đến trước mặt Lão Cảng, nhỏ giọng hỏi "Người giúp việc đâu?" Lão Cảng cúi đầu, thanh âm buồn buồn "Đuổi việc rồi." - "Vì sao?" Lý mặt rỗ không hiểu hỏi. "Từ khi cái đồng hồ ma quỷ đó vào nhà, quái sự liên tục xảy ra. Ta sợ liên lụy đến người giúp việc, cũng sợ họ ra ngoài nói lung tung..."

Lúc nói những lời này, mặc dù Lão Cảng luôn cúi đầu, nhưng hai con mắt cứ đảo qua đảo lại, giống như là đang suy nghĩ gì đó. "Không nhìn ra a, ngươi còn có chút lương tâm." Lý mặt rỗ cười nói. Lão Cảng rõ ràng có chút khẩn trương, cúi đầu thấp hơn nữa. Tôi liếc mắt ra hiệu với Lý mặt rỗ, ý bảo hắn đừng hỏi nhiều nữa. Lý mặt rỗ cũng thông minh, lập tức hiểu ý tôi, ngoan ngoãn uống bia không nói gì nữa. Một lát sau, ngoài cửa lại có tiếng chuông cửa. "A? Lúc này còn ai đến nữa?" Lý mặt rỗ ném lon bia rỗng lên bàn, tùy tiện đứng lên định đi mở cửa. "Giao hàng." Thanh âm Lão Cảng có nét run rẩy, thân thể cũng run lên. "A? Sao ngươi biết?" Đi được vài bước Lý mặt rỗ ngừng lại. Lão Cảng khẩn trương xoa xoa tay "Gần đây mỗi ngày đều như thế, ba giờ mười lăm phút, giao hàng nhất định sẽ tới." - "Cút mẹ nhà ngươi đi, nào có chuyện trùng hợp như vậy." Lý mặt rỗ không tin, đi ra mở cửa.

Bên ngoài quả nhiên có một nhân viên giao hàng, khắp khuôn mặt đen nhánh toàn là mồ hôi. Hắn ôm một hộp giấy hỏi "Là nhà của Trần Phúc Cảng phải không?" Thì ra đây là đại danh của Lão Cảng. Lý mặt rỗ nhẹ gật đầu. Nhân viên giao hàng đưa cái hộp, chỉ vào một tờ giấy nói "Ký tên, ký tên của ngươi là được." Rồi lại móc ra một cái bút. Tôi nhìn chằm chằm vào Lão Cảng, phát hiện mặc dù hắn cúi đầu, nhưng trong miệng đang nói gì đó rất nhỏ, để nghe rõ tôi chậm rãi tiến tới trước người hắn. Lý mặt rỗ ký xong, nhân viên giao hàng cười hì hì nói "Nếu có cần chuyển hàng, ngài cứ gọi cho ta, ta phụ trách khu vực này." Tôi quan sát thấy Lão Cảng dường như đang bắt chước động tác của người đó. Khi nhân viên giao hàng quay người đi, Lão Cảng bỗng nhiên ngẩng đầu, mở to cặp mắt tuyệt vọng nhìn tôi "Giống hệt, giống hệt! Một chữ cũng không thay đổi, giống như hôm qua, giống hôm trước đó nữa, mấy ngày nay vẫn luôn như thế..." Tiếng nói của hắn chưa dứt, Lý mặt rỗ đã rống lên "Lão tử tin ngươi rồi." Hắn chạy theo, kéo lấy nhân viên giao hàng "Con mẹ nó là ai sai ngươi tới? Dám tới đây đùa ác? Ngươi cũng không hỏi xem những người ở đây là ai?"

Nhân viên giao hàng sững sờ, sau đó lập tức gạt tay Lý mặt rỗ "Làm gì vậy? Làm gì vậy? Có phải xem các video khinh rẻ nhân viên giao hàng trên mạng rồi, ngươi cũng muốn khi dễ người khác không?" Bởi vì quá tức giận mà buột miệng nói cả tiếng địa phương. Lý mặt rỗ nổi trận lôi đình "Con mẹ nó ai khi dễ ngươi? Ta hỏi ngươi chuyện gì xảy ra, ai sai ngươi tới, ai bảo ngươi mỗi ngày đúng giờ này đến đưa hàng?" Nhân viên giao hàng nghe xong, lập tức tỉnh táo "Ngươi có phải bị bệnh không? Có hàng thì không phải giao sao? Trời nóng như vậy, ngươi cho rằng ta thích đi chơi ư?" Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Lý mặt rỗ rồi lên xe nhanh chóng rời đi. Lý mặt rỗ ôm hộp giấy vào nhà, buồn bực nhìn tôi "Rốt cuộc là sao a?" Tôi cũng không hiểu gì cả. Lão Cảng bỗng nhiên giơ tay lên, im lặng chỉ chỉ về một phía. Tôi và Lý mặt rỗ nhìn theo ngón tay hắn, lập tức ngây ngẩn cả người. Góc tường gần cửa sổ, hai ba mươi hộp giấy chất đống, kích cỡ lớn nhỏ, quy cách, thậm chí vị trí băng dính đều y hệt hộp giấy trong tay Lão Lý.

Lý mặt rỗ như đang ôm củ khoai lang nóng bỏng tay, một tiếng hét thảm, rồi ném hộp giấy ra ngoài. Hộp giấy vạch ra một đường cong đẹp mắt giữa không trung, 'ba' một tiếng rơi xuống đất. Lý mặt rỗ vội chạy đến trước mặt tôi "Trương gia tiểu ca, việc này có chút tà môn, so với kinh nghiệm trong quá khứ của chúng ta không giống nhau lắm, hay là..." Tôi đoán câu tiếp theo của hắn là ‘hay là chúng ta mau rút lui đi’. Nói thật thì âm vật này quả thật có chút cổ quái, tôi thực sự không nắm chắc có thể thu phục nó, trong lòng ít nhiều cũng có chút chột dạ. Lão Cảng nghe Lý mặt rỗ nói, ngẩng đầu mấy lần muốn mở miệng nói cái gì, bờ môi có chút mấp máy, cuối cùng lại không nói gì, chỉ ngậm miệng cúi đầu. Tôi khinh bỉ trừng mắt nhìn Lý mặt rỗ "Mới vừa rồi là ai luôn mồm nói nghĩa khí? Đây chính là cái ngươi gọi là nghĩa khí sao? Chữ ‘nghĩa’ này của ngươi có phải thiếu một nét không, là cái X a!"
(Chữ ‘nghĩa’ trong tiếng Hán có dạng 义, nếu thiếu 1 nét trên đầu thì đúng là cái X - maxpayne_09)

Lý mặt rỗ có chút thẹn thùng giải thích "Mấu chốt là chuyện lần này quá quỷ dị, vì kiếm chút tiền lẻ mà lại mất cả mạng là không đáng a! Trương gia tiểu ca ngươi cũng biết, ta còn có con trai, nếu ta có cái gì mà ba dài hai ngắn, vậy đứa con đáng thương biết làm sao bây giờ a?" Tôi đập tay lên vai hắn "Bớt nói nhảm, hiện giờ hứng thú của ta đã bị khơi dậy, ngươi nói rút lui là rút lui?" Lý mặt rỗ đau đến nhe răng trợn mắt "Trương gia tiểu ca, tất cả đều là người văn minh, chúng ta có thể dùng lời nói giải quyết vấn đề, chớ động thủ." Tôi không chút suy nghĩ tung một cước, Lý mặt rỗ nhanh nhẹn né qua một bên. Tôi đứng thẳng người lên, giãn gân cốt, chuẩn bị bắt đầu làm việc. "Lão Cảng, ngươi dẫn ta đi xem âm vật đi." Lão Cảng mê man ngẩng đầu lên "Âm vật, âm vật gì?" Thì ra hắn còn không biết cái đồng hồ trong tay mình là âm vật. Lý mặt rỗ nói "Chính là món bảo bối quý giá đã tra tấn ngươi thành bộ dáng quỷ dị này."

Lão Cảng lúc này mới hiểu ra "Âm vật, ngươi nói... Ngươi nói cái đồng hồ kia là âm vật? Đồ vật của người chết?" - "Cũng không nhất định phải là đồ vật mà người chết đã dùng qua, trong nghề này của chúng ta, đồ vật có thể hại người đều gọi như vậy." Đại khái là Lão Cảng đã quá mức đáng thương, tôi khó khăn giữ bản thân mình tâm bình khí hòa giải thích cho hắn một phen. Lý mặt rỗ thì lại khác, hắn nhếch miệng rất thương tâm. Tôi giả bộ như không nhìn thấy gì. Lão Cảng máy móc gật đầu, khuôn mặt đầy nét biểu cảm, hối hận, lo lắng, sợ hãi đều có. Tôi vỗ vai hắn, an ủi "Đừng lo, sẽ có biện pháp giải quyết thôi." Nhưng khi chạm vào vai Lão Cảng, tay tôi như chạm phải một khối bọt biển hút đầy nước. Mềm nhũn, không có một chút sinh khí. Tôi nhìn bóng lưng Lão Cảng, kìm lòng không đặng mà nhíu mày. Trạng thái của Lão Cảng rất không tốt a.
 
Hôm trước tôi có gửi ít chi phí và động viên năm mới. Thớt @maxpayne_09 có nhận được ko ấy nhỉ?
Lúc ấy buồn ngủ quá quên béng lưu màn hình.
Chúc thớt tiếp tục tiến độ nhé.
Mong mong sớm đến khúc giao đấu 2 phe phái cho đã.
:byebye:
 
Hôm trước tôi có gửi ít chi phí và động viên năm mới. Thớt @maxpayne_09 có nhận được ko ấy nhỉ?
Lúc ấy buồn ngủ quá quên béng lưu màn hình.
Chúc thớt tiếp tục tiến độ nhé.
Mong mong sớm đến khúc giao đấu 2 phe phái cho đã.
:byebye:
Cảm ơn bác, tôi đã nhận được. Xem lướt qua đề mục các chương thì chắc phải phần 69 mới tẩn nhau cỡ lớn
 

Chương 384: Tà môn, chỉ mới bắt đầu

Lý mặt rỗ thấy nét mặt của tôi rất không đúng, vội vàng hấp tấp đuổi theo "Trương gia tiểu ca, không có chuyện gì chứ? Hiện giờ đi vẫn còn kịp..." Tôi quay đầu hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái "Muốn đi thì tự ngươi đi đi, đừng dài dòng văn tự, ai bảo ngươi đem cái xích chó này đặt vào tay ta? Nhưng ta cảnh cáo ngươi, hôm nay dám bước ra khỏi cánh cửa này, về sau đừng mong gõ cửa nhà ta nữa." Lý mặt rỗ nghẹn họng không nói nên lời, hồi lâu mới thở thật dài "Được được được! Không đi không đi! Vậy đã được chưa? Con người của ta a, quá thiện lương, quá mềm lòng." Vừa nói, vừa ngâm nga bài hát “Lòng mềm yếu”, tùy tiện đi về phía phòng ngủ Lão Cảng. Tôi kéo lấy cổ áo hắn "Ngươi theo vào làm gì?" - "Vậy ta phải làm gì?" Lão Lý không hài lòng nói "Lại nói, ta đã đến đây rồi, ngươi không cho ta xem bảo bối kia một chút ư?" Tôi nhìn hắn cười quái dị hai tiếng "Nhìn thì có thể, chỉ có điều..." Tôi cố ý kéo dài giọng nói.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:

Chương 385: Kinh hồn mộng

Khi tôi tỉnh lại thì đã nằm trên giường. Bốn phía yên tĩnh, trong không khí hương trà phiêu đãng lượn lờ. Đây không phải tiệm của tôi sao? Sao tôi lại về đây? Mới rồi không phải đang ở nhà Lão Cảng sao? Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là nằm mơ, hay là trúng chiêu của đồng hồ đây? Từ lúc vào nghề đến nay, tôi chưa từng trải qua quái sự như thế này. Tôi cố gắng lắc đầu để cho mình thanh tỉnh hơn một chút. Ngoài cửa phòng ngủ, tôi nghe có tiếng bước chân dồn dập rất quen thuộc. Khỏi cần nghĩ, khẳng định là Lý mặt rỗ. Vừa nghĩ đến hắn tôi liền giận dữ mà không có chỗ phát tiết. Mẹ nhà hắn, đều là do tên vương bát đản này, nếu như không phải hắn khiến lão tử chọc phải nhiều phiền toái như vậy, lão tử nhất định sẽ nhẹ nhõm vui sướng ở trong tiệm uống trà vui vẻ tháng ngày, đâu có gặp nhiều trắc trở như vậy? Nếu như trời cao cho tôi một cơ hội, tôi nhất định phải vận mười thành công lực đá bay Lý mặt rỗ, bay được bao xa thì bay, tốt nhất là tiễn hắn đi Siberia, cả đời đừng gặp lại.

Tôi hoa mắt váng đầu xuống giường, sau đó nhẹ nhàng mở cửa. Ngoài cửa, Lý mặt rỗ đang lo lắng đi vòng quanh. Nghe tiếng, hắn lập tức ngạc nhiên xoay đầu lại "Trương gia tiểu ca, ngươi tỉnh rồi?" Nếu theo kịch bản cũ, tôi nghĩ tôi hẳn là sẽ nói một câu "Tỉnh cái rắm, ta căn bản không ngủ được." Nhưng câu nói này lại dừng ở cổ họng của tôi, làm thế nào tôi cũng không nói ra được. Lý mặt rỗ cẩn thận nhìn sắc mặt tôi "Sao vậy? Trương gia tiểu ca? Ta thấy sắc mặt ngươi không tốt, không phải là mơ thấy ác mộng chứ?" Nào chỉ là ác mộng, tất cả còn kinh khủng hơn ác mộng nhiều. Tôi suy nghĩ một chút, tận lực để khẩu khí của mình nghe bình thường một chút "Lý mặt rỗ, ngươi không phải là tới tìm ta giúp Lão Cảng bằng hữu của ngươi giải quyết phiền phức chứ?" - "Trương gia tiểu ca, đừng đùa nữa, ngủ một giấc mà còn có thể mất trí nhớ a? Chúng ta không phải vừa mới nói xong rồi sao? Ngươi ngủ trưa xong rồi thì đi cùng ta đi, nếu không đi, vị huynh đệ kia sẽ phải treo..."

Lý mặt rỗ nói đến đây, bỗng nhiên nhận ra, không thể tin được nhìn tôi "Không đúng, sao ngươi biết hắn tên là Lão Cảng? Ta nhớ ta chưa hề nói với ngươi tên của hắn a." Lý mặt rỗ choáng váng, tôi cũng không tốt hơn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tôi vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Lý mặt rỗ lại gần. Hắn không hiểu tiến đến. Tôi cực nhanh tát hắn một cái. Hắn bị tôi đánh đến choáng váng, không nói được lời nào, ôm mặt không hiểu nhìn tôi. Tôi hỏi "Đau không?" Lý mặt rỗ máy móc gật đầu. "Tất nhiên sẽ đau, vậy thì không phải là mộng..." Tôi nhỏ giọng nói thầm. Lý mặt rỗ tức giận đến nhảy dựng lên "Mẹ kiếp! Ngươi ngủ mơ a? Muốn biết có phải là nằm mơ hay không ngươi cứ cho chính mình một bạt tai a, đánh ta làm gì!" Hắn vừa nói, vừa xắn tay áo, cắn răng nghiến lợi muốn đánh trả.

"Đừng đùa nghịch." Tôi nghiêm trang đẩy hắn ra. "Ai đùa với ngươi, lão tử quyết không thể chịu thiệt thòi, ngươi mau đưa mặt qua đây." Lý mặt rỗ không buông tha "Nói thật đi, có phải ngươi nhìn lão tử không vừa mắt, đã sớm muốn đánh ta rồi phải không?" - "Được." Tôi sợ Lý mặt rỗ lại tiếp tục dây dưa, hung dữ gằn giọng nói "Ngươi có muốn ta giúp hay không? Nếu không muốn thì ngươi đánh ta đi, sau đó ta lại về phòng ngủ tiếp." Lý mặt rỗ hai mắt đảo một vòng, vội vàng cười làm lành nói "Ta không phải là đang đùa giỡn với ngươi sao? Hai chúng ta vào sống ra chết bao nhiêu lần, quan hệ như thế nào chứ? Nếu ở thời cổ đại, đã sớm kết thành huynh đệ rồi. Đừng nói là một cái tát, cho dù ngài đánh ta sưng cả mặt, ta cũng không dám nói một chữ không a, còn chủ động đưa mặt cho ngài đánh nữa."

Tôi hừ một tiếng. Lý mặt rỗ lấy lòng hỏi "Vậy chúng ta lên đường chứ?" Tôi hít một hơi thật sâu, nói thật, lần này âm vật thật sự quá quỷ dị, từ khi vào nghề đến nay mới lần đầu gặp phải đồ vật thú vị như vậy, lòng hiếu kỳ của tôi đã bị khơi gợi. Mặc dù không biết những chuyện xảy ra trước đó rốt cuộc là mộng hay thực, nhưng tôi đã quyết định phải so chiêu với cái đồng hồ này. Tôi lườm Lý mặt rỗ rồi nói "Còn thất thần làm gì, đi trước dẫn đường a!" Lý mặt rỗ hô một tiếng "Tuân lệnh! Xuất phát!" Vừa bước hai bước, tôi bỗng nhiên gọi hắn lại "Chờ một chút, ta rửa mặt cái đã, vẫn phải chú ý vấn đề mặt mũi một chút." Lý mặt rỗ dừng chân không kịp, va phải cánh cửa.

Một lần nữa đến trước khu biệt thự sang trọng, tôi có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Lý mặt rỗ nói "Trương gia tiểu ca, ngươi trò chuyện với ta một chút đi, cả đường ngươi không hề lên tiếng, làm ta phải liếc trộm ngươi mấy lần, ngươi không giận nữa chứ?" - "Mẹ kiếp, không nói chuyện thì chết à?" Tôi bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Lý mặt rỗ cười hắc hắc, má trái bị tôi đánh sưng lên, phía trên rõ ràng có in hình năm ngón tay. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vả lên miệng mình một cái "Đánh ngươi cái miệng thúi không biết nói chuyện. Trương gia tiểu ca, ta nói sai, ngài đừng chấp nhặt." Tôi nhìn quanh một vòng, suy nghĩ rồi hỏi "Vị huynh đệ của ngươi làm ăn không tồi a, đất ở đây chắc hẳn có giá đến năm chữ số đi?" - "Đâu chỉ vậy!" Lý mặt rỗ khẩu khí tràn đầy ghen ghét "Nghe nói lúc trước mua đã có giá đến năm chữ số, giờ đã qua bao nhiêu năm, giá trị sớm đã tăng vọt." Lý mặt rỗ trả lời giống y như lúc trước.

Nào chỉ có hắn, ngay cả tên nhân viên bảo vệ cũng như lúc trước, cẩn thận tra hỏi tôi và Lý mặt rỗ ba bốn lượt mới cho đi mà trên mặt vẫn đầy nét cảnh giác. Đi đã xa, Lý mặt rỗ vừa quay đầu lại đã thấy nhân viên bảo vệ vẫn đang nhìn chằm chằm chúng tôi. Lý mặt rỗ lập tức phát hỏa "Mẹ kiếp, tiểu tử này coi chúng ta là cái gì chứ?" Nói rồi quay người đi tìm nhân viên bảo vệ kia. Tôi không thèm quay đầu, nhanh chân bước lên phía trước. Lý mặt rỗ chạy mấy bước, thấy tôi không có ý định ngăn cản thì ngượng ngùng đuổi theo tôi "Trương gia tiểu ca, ta muốn quay lại tìm hắn hỏi cho ra nhẽ, giáo huấn hắn một chút đừng có mắt chó coi thường người khác." - "Ừm, đi đi." Tôi qua loa gật đầu. Lý mặt rỗ sững sờ "Nói không chừng sẽ động thủ a." - "Ừm." Tôi nhìn hắn rồi lắc tay như đuổi ruồi "Đi thong thả, không tiễn." Lão Lý choáng váng "Bằng vào quan hệ của hai chúng ta, ngươi không đi cùng ta ư? Thuận tiện cũng có thể trợ uy cho ta thêm can đảm chứ?" - "Thân thủ của ngươi tốt như vậy, ta đi không phải là thêm phiền sao?" - "Nếu động thủ, quyền cước không có mắt, vạn nhất ta xuất thủ quá nặng, đánh hắn tàn tật, ngươi cũng không ngăn cản?"

Tôi dừng bước, mặt mũi hớn hở nhìn Lý mặt rỗ cười cười "Ngươi yên tâm đi tù mấy năm, ta sẽ thường xuyên đi thăm ngươi. Cứ yên tâm, ta nhất định sẽ coi con trai ngươi như con mình, còn tìm cho Như Tuyết một người chồng tốt." - "Mẹ kiếp, quen nhầm bạn rồi a!" Lý mặt rỗ ỉu xìu đi theo tôi, không hề nhắc tới chuyện muốn đi tìm nhân viên bảo vệ. Sớm biết hắn là loại nhút nhát thì trước đó tôi không nên cản hắn, chỉ lãng phí nước bọt mà thôi. Y như lúc trước, tôi và Lý mặt rỗ đi tới trước biệt thự của Lão Cảng, Lý mặt rỗ ấn chuông cửa, Lão Cảng rất nhanh đã ra mở cửa. Tất thảy đều xảy ra như hôm qua, Lão Cảng bắt lấy tay Lý mặt rỗ, làm hắn đau đến kêu cha gọi mẹ. Sau đó, chuông đồng hồ kêu. Vẫn là kêu ba tiếng, vẫn quỷ dị như vậy. Sau đó vẫn là Lão Cảng buông tay, giống như đã mất đi toàn bộ khí lực, nằm co quắp trên mặt đất. Không thêm gì, cũng không bớt gì, hết thảy đều y như vậy. Tôi không nhịn được bật cười.

Lý mặt rỗ quay đầu, ủy khuất nhìn tôi "Bằng hữu của ta đã như vậy mà ngươi còn có tâm tình để cười?" Tôi cố ý vòng qua hắn, trực tiếp đi vào cửa, cứ thế bật đèn như đã quen thuộc. Lão Cảng khẩn trương nhìn tôi chằm chằm "Đừng bật đèn! Ngươi... Ngươi là ai?" Lý mặt rỗ ở một bên giới thiệu nói "Đây chính là vị cao nhân ta nói với ngươi. Lão Cảng, nói thật với ngươi, tiểu tử ngươi có phúc khí mới quen biết được một người bạn như ta, nếu là người ngoài, căn bản không mời nổi hắn. Vấn đề nhỏ của ngươi vị cao nhân của chúng ta tùy tiện động ngón tay là có thể giải quyết, ngươi cũng không cần lo lắng vớ vẩn, thù lao ngươi đã chuẩn bị xong chưa?" Tôi nhìn Lý mặt rỗ thao thao bất tuyệt, mặt không đỏ thở không gấp, thực sự nhịn không được chen vào "Uy uy uy, hiện giờ nông dân chăn nuôi không dễ dàng, ngươi kiềm chế một chút, đừng thổi hết bò đi, không có sữa bò uống thì ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Lý mặt rỗ bị tôi vạch trần mà sắc mặt vẫn không đổi, thậm chí dõng dạc vỗ vai Lão Cảng "Huynh đệ nhà ta cái gì cũng tốt, chỉ là quá khiêm tốn. Lúc nào rảnh ta phải phê bình hắn." Tôi biến thành người nhà hắn từ lúc nào vậy? Lý mặt rỗ không cho tôi cơ hội lên tiếng, tự tiện đi đến phòng bếp. Vì để tránh lúc xảy ra chuyện không có người ở bên hỗ trợ, tôi gọi hắn lại "Có chút tiền đồ có được không? Chớ vội uống, chính sự là quan trọng." Lý mặt rỗ giật nảy mình "Trương gia tiểu ca, sao ngươi lại đoán biết như thần vậy? Sao ngươi biết ta muốn đi tìm bia?" Thấy tôi không để ý tới hắn, Lý mặt rỗ không nhịn được lại muốn nói khoác với Lão Cảng vài câu "Thấy không? Không lừa ngươi chứ? Vị cao nhân nhà chúng ta này, có bản lĩnh thông thiên triệt địa, ngươi vểnh mông một cái, hắn đã biết ngươi muốn làm gì..." Lời này sao nghe mà khó chịu như vậy? Lão Cảng nghe Lý mặt rỗ nói mà trên mặt vẫn không có chút phản ứng, vẫn là dáng vẻ mất hồn mất vía. So với lần gặp trước đó, rõ ràng Lão Cảng đã càng thêm suy yếu.

Rất nhanh đã ba giờ mười lăm, nhân viên giao hàng lại đúng giờ tới gõ cửa. Lần này tôi không để Lý mặt rỗ ký nhận, tôi tự mình đi mở cửa. Nhân viên giao hàng vẫn mang giọng điệu đúng tiêu chuẩn "Trần Phúc Cảng đúng không? Phiền kí vào chỗ này." Tôi cầm bút ký tên, khách khí hỏi "Gần đây mỗi ngày ngươi đều tới đây giao hàng sao?" Nhân viên giao hàng sửng sốt một chút "Đâu có a? Giao hàng quá nhiều, ta cũng không nhớ được." Tôi gật đầu, cười với hắn một cái. Chờ nhân viên giao hàng đi khỏi, tôi gọi Lão Cảng qua một bên, cẩn thận hỏi "Cái đồng hồ này là từ đâu mà có được? Ngươi suy nghĩ thật kỹ, rồi cẩn thận trả lời ta." Lão Cảng đảo hai mắt cứng ngắc "Từ một vị khách, hắn thiếu nợ ta một khoản tiền, liền lấy đồ đạc để gán nợ. Ta thấy hắn nhà nghèo rớt mồng tơi, chỉ có vật này dường như là đồ cổ niên đại lâu đời thì vui mừng chuyển về nhà, ai biết..." - "Là khách nào? Ngươi có liên lạc với hắn không?" Tôi hỏi.

Lão Cảng nghĩ nửa ngày, chân mày nhíu chặt, qua hồi lâu mới thống khổ gật đầu "Hình như có." Lý mặt rỗ ở một bên nghe, lập tức không hài lòng trách móc "Có thì là có, không thì là không, cái gì gọi là hình như có, ngươi xem phim Hàn Quốc nhiều quá, định chơi trò mất trí nhớ với chúng ta ư." Không đợi Lý mặt rỗ nói xong, tôi đã đập tay vào sau lưng hắn, làm hắn đau đến nhe răng trợn mắt "Sao nhiều lời như vậy? Uống bia của ngươi đi, đừng làm vướng chân ở đây." Lý mặt rỗ lầu bầu nói "Ta thành tâm hỗ trợ như thế, ngươi lại nói ta làm vướng chân, làm lòng ta chảy máu a." Vừa nói, vừa chạy đến phòng bếp tìm bia.
Cảm ơn bạn @t_style_9x nhé! Chúc ae đọc truyện zui zẻ:p
 

Chương 386: Người này đã chết

Lão Cảng tìm dưới bàn trà một hộp gỗ, bên trong chất đầy danh thiếp. Quen biết rộng đến mức làm người ta líu lưỡi. Lão Cảng có thể có ngày hôm nay, nhất định đã phải cố gắng rất nhiều. Lão Cảng tìm nửa ngày mới lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi "Chính là hắn." Người trên danh thiếp họ Tống. Tôi không nói hai lời, dùng máy bàn nhà Lão Cảng gọi, điện thoại đổ chuông vài tiếng vẫn không ai nghe. Lại gọi mấy lần kết quả vẫn giống nhau. Tôi lại gọi số máy bàn tại nơi làm việc, phát hiện số máy đó đã bị xóa bỏ. Không liên lạc được với người cần tìm, điều này khiến tôi rất phiền lòng. Từ đầu đến cuối không có ai nghe máy, tôi suy nghĩ rồi lại hỏi Lão Cảng "Nếu là bạn hàng, hắn và ngươi từng hợp tác thì khẳng định cũng sẽ có người khác từng hợp tác a? Có ai vừa quen biết ngươi vừa quen biết hắn không?"

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
Dạo này truyện ế vl, người đọc đi đâu hết. Tôi pause tạm tại đây.
 
Last edited:
Tôi đọc 1 chap ko đã. Toàn phải đợi 3 ngày vào đọc. Cũng ráng kềm chế cơn thèm lắm đó mà.
Tuy nhiên mỗi ngày đều vào xem thớt có comment gì ko để like động viên.
Dừng lại thì buồn ko tả.
:ah::ah::ah:
Phản đối
 
vẫn chưa có full part 41, cắm mắt vậy :(

Tôi là tôi biết nhà ông thớt ở đâu luôn, pause tôi leak đ/c nhà ông thớt cho anh em đốt nhé :ah::ah: :ah::ah:
 
Last edited:
Back
Top