thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Chương 400: Cái chết của người tung lời đồn

Tôi đói quá mà tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ thì đã giữa trưa, tôi lười biếng từ trên giường đứng lên đi đến phòng bếp, ngoại trừ vài củ khoai tây thì chẳng còn gì nữa. Tôi quyết định nấu một nồi cơm, làm khoai tây thái sợi xào. Tôi không biết nấu ăn, dù là khoai tây xào cũng do Tiểu Nguyệt dạy tôi. Lý mặt rỗ tuyệt đối là mũi chó, ngửi thấy mùi đồ ăn thì đi vào tiệm "Thật đúng là có duyên a, ta vừa về đến thì kịp giờ ăn cơm. Trương gia tiểu ca, nói thật đi, có phải vì ta cho nên ngươi đặc biệt xuống bếp nấu cơm?" Giờ phút này, tôi hận không thể khởi phát hồng hoang chi lực, dùng dao nấu bếp chém chết hắn.

Lúc tôi đang xào khoai, Lý mặt rỗ ngồi bên cạnh nói "Trương gia tiểu ca, ngươi bảo ta điều tra Kim Ngư Trạc, ta đã tra ra được rồi. Gần đây quả là có một nữ sinh mua một Kim Ngư Trạc màu đen ở chợ đồ cũ, người bán là Lão Dược, là một thổ phu tử (kẻ trộm mộ)." … "Thân thể của hắn không tốt lắm, dựa vào nhân sâm để kéo dài hơi tàn, cho nên người trong giới đều gọi hắn là Lão Dược! Lão già này tay nghề không tệ, thường thường có thể tìm được vài món đồ ly kỳ cổ quái, nhưng đều là những thứ vớ vẩn không đáng bao nhiêu tiền. Cho nên những người làm nghề thổ phu tử khác đã có nhà cửa đàng hoàng, chỉ có hắn vẫn lăn lộn ở chợ đồ cũ."

Tôi không quay đầu lại tiếp tục đảo đồ ăn "Nói tiếp." Lý mặt rỗ uống một ngụm nước "Kim Ngư Trạc là do hắn kiếm được. Nhưng hôm nay Lão Dược không bán hàng, cho nên ta cũng không gặp hắn, là người khác nói cho ta biết tin tức. Vòng tay đó chất lượng chỉ bình thường, mặc dù là hắc ngọc nhưng phía trên có hai vết rách rõ ràng, là hàng thứ phẩm, năm trăm tệ cũng không đáng, ai ngờ Lão Dược miệng lưỡi lợi hại, dụ được một nữ sinh mua..." Nữ sinh đó hẳn là Lý Hiểu Linh. Xem ra việc Lý Hiểu Linh tự sát không tránh khỏi có liên quan với Kim Ngư Trạc này. Tôi để đồ ăn vào đĩa hỏi "Vậy ngươi có biết khi nào Lão Dược sẽ bán hàng không?"

"Chủ nhật." Lý mặt rỗ đáp "Sao vậy? Không phải là ngươi muốn đi tìm Lão Dược đấy chứ? Ta nói cho ngươi hay, Lão Dược tính cách cổ quái, ngoại trừ lúc bán đồ, bình thường sẽ không nói một câu, ngươi mà không biết hắn, đoán chừng sẽ nghĩ là hắn bị câm." Tôi cũng không trả lời, chỉ xới một bát cơm, ngồi đó ăn. Lý mặt rỗ rất không hài lòng với tài nấu nướng của tôi "Trương gia tiểu ca, đây là khoai tây thái sợi? Ta ít đọc sách nhưng ngươi đừng gạt ta, con mẹ nó so với thái miếng còn dày hơn." Tôi tức khí ném đũa "Muốn ăn thì ăn, không ăn thì cút." - "Trương gia tiểu ca, bất kể nói thế nào, huynh đệ ta cũng vì ngươi mà chạy việc đến tận trưa, ngươi cũng không thể qua cầu rút ván a?" Lý mặt rỗ vừa xới cơm, vừa phản đối. Tôi hung hăng trợn mắt nhìn hắn, làm hắn sợ hãi ăn xong thì chạy đi ngồi trước máy vi tính.

Khi tôi thu dọn bát đũa, Lý mặt rỗ bỗng nói "Tiểu ca, mau tới xem một chút!" - "Sao vậy?" Tôi hỏi. "Tiểu tử thối Tử Tô lại nhắn tin cho ngươi, cút đi, còn tưởng hắn là Thiên Vương lão tử a, gọi là đến chắc." Tôi đẩy Lý mặt rỗ đang bực tức sang một bên, phát hiện Tử Tô chỉ nhắn một câu: ‘Ta biết vì sao Lý Hiểu Linh tự sát.’ - ‘Vì sao?’ Tôi lập tức trả lời. Tử Tô đang online, hắn hiển nhiên cảm thấy mình có tin tình báo quan trọng như thế thì mười phần tự hào, dương dương đắc ý ‘Nghe nói là vì tin đồn. Trước khi Lý Hiểu Linh tự sát, có người chụp được ảnh cô ấy từ trên xe BMW bước xuống, thế là trong trường có người nói cô ấy được đại gia bao nuôi, còn có người nói cô ấy đến quán bar tiếp rượu kiếm thêm thu nhập, tóm lại lời khó nghe gì cũng có, thầy giáo còn vì việc này mà tìm Lý Hiểu Linh nói chuyện. Kết quả đến ban đêm, do không chịu nổi gánh nặng tâm lý, Lý Hiểu Linh đã tự sát…’

Cuối cùng, Tử Tô còn nói thêm một câu ‘Uổng cho ngươi là cao nhân, làm sao chút tin tức ấy cũng không tìm được.’ Lý mặt rỗ ở một bên xem náo nhiệt lập tức nổi trận lôi đình "Mẹ kiếp, tiểu tử này không phải là muốn ăn đòn ư? Tiểu ca, nếu ta là ngươi, ta đã sớm không nhịn được." Tôi mỉm cười "Không sao, ta có thể nhịn được." Do Lý mặt rỗ ngắt lời, Tử Tô thấy tôi không trả lời, gấp như kiến bò chảo nóng ‘Thế nào? Manh mối này có phải rất hữu dụng không? Ta còn lên mạng tìm kiếm, quả nhiên đã tìm được một bức ảnh Lý Hiểu Linh bước từ trên xe BMW xuống.’ Tử Tô gửi một tấm ảnh. Trong tấm ảnh Lý Hiểu Linh đeo khẩu trang, đôi mắt không chút thần thái, sau lưng là xe BMW sang trọng, so với thân phận sinh viên rất không phù hợp. ‘Thế nào, có phải rất shock không?’...’Người đâu rồi?’...’Này! Cao nhân, có đó không?’ Tử Tô có chút nóng nảy gõ mấy câu.

Tôi trầm mặc một lát trả lời ‘Nếu như ta là Lý Hiểu Linh, có lẽ cũng sẽ tự sát. Dù sao tin đồn thật đáng sợ, rõ ràng là không có lại bị người ta một đồn mười, mười đồn trăm, bọn hắn chỉ có tâm lý đùa giỡn nhưng Lý Hiểu Linh lại cả đời không có cách nào ngẩng đầu làm người…’ - ‘Cao nhân, ngươi nói đúng, đáng sợ nhất trên thế giới này là đám người không rõ chân tướng đi buôn dưa lê.’ Tử Tô không chờ tôi trả lời đã offline. Tôi nhìn cuộc nói chuyện trên màn hình thất thần một chút. Đúng như Tử Tô nói, thời đại khoa học công nghệ phát triển ngày nay, thứ làm tổn thương người ta sâu nhất đã không phải là đao thương súng đạn, mà là lời đàm tiếu. Ngươi chỉ một câu vô tâm đã có thể thay đổi cả đời người khác. Thậm chí có thể hại chết người ta! Tôi tựa hồ hiểu rõ vì sao sau khi Lý Hiểu Linh tự sát, đại học Vũ Hán lại xảy ra án khâu miệng. Có phải những người ở sau lưng nói xấu Lý Hiểu Linh đều bị khâu miệng? Tôi quyết định sáng mai lại tới đại học Vũ Hán một chuyến.

Bước vào đại học Vũ Hán, một bầu không khí khẩn trương xuất hiện. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì sao? Mấy sinh viên đang ôm sách đi qua tôi đang bàn luận gì đó. "Đã nghe nói chưa? Đêm qua, bên kí túc nam sinh lại xảy ra án khâu miệng." - "Thật hay giả? Nhà trường không phải đã lắp đặt camera, còn có rất nhiều nhân viên bảo vệ trực ban sao? Sao lại xảy ra chuyện đáng sợ như vậy?" - "Ngươi tin nhà trường?" - "Đúng rồi, nam sinh kia là ai vậy?" - "Không biết, tựa như là sinh viên năm hai." - "Ta biết, đồng hương của ta ở cạnh phòng hắn. Nghe nói người này bình thường tương đối cô độc, nhưng lòng hiếu kỳ rất nặng, rất hay buôn chuyện, hình như là cái gì... Tử Tô."

Tử Tô! Tôi theo sát bọn họ nhịn không được sửng sốt. Là Tử Tô mà tôi biết ư? Mấy sinh viên đi phía trước còn đang hăng say bàn luận. "Ôi, một nam nhân đại lão gia mà lại bà tám như vậy, khó trách bị khâu miệng." - "Đúng rồi, nghe nói lúc trước hắn và Lý Hiểu Linh từng có quan hệ mập mờ, sáng nay trên mạng đã có người tìm ra. Hai người bọn họ đã từng chung nhóm bài tập lớn, hết sức thân mật, hận không thể đi khách sạn." Mặc dù trong lời nói thì bọn hắn hết sức khinh bỉ những kẻ buôn chuyện bà tám, nhưng kỳ thật chính bọn hắn cũng là loại người này. Thanh âm của bọn hắn dần dần đi xa. Tử Tô vì sao lại bị khâu miệng? Trong đầu của tôi bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ. Chẳng lẽ là vì hôm qua hắn lên mạng cùng tôi nói chuyện Lý Hiểu Linh tự sát?

Tôi kìm lòng không đặng đi tới kí túc xá nữ sinh, nhìn phòng của Lý Hiểu Linh mà ngẩn người. Lý Hiểu Linh mặc váy đỏ tự sát, oán khí chẳng lẽ đã đạt đến cấp độ quỷ vương ư? Oán khí cường đại như vậy tôi chưa bao giờ thấy qua. Bỗng nhiên, trong cửa sổ phòng Lý Hiểu Linh, lóe lên một cái bóng màu đỏ. Quả nhiên là cô ta. Nhưng đây là ký túc xá nữ sinh, tôi không thể tùy tiện đi vào, nếu không chẳng những không hàng phục được Lý Hiểu Linh, ngược lại còn bị bắt vào đồn công an. Tội danh chính là cuồng ma khâu miệng! Tôi đang vắt óc nghĩ cách, sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc "Sao ngươi lại tới nữa?" Tôi quay đầu nhìn lại, là Trang Ninh.
 
3 chương này đọc vui vui.
Trương lão tám chuyện với mặt rỗ làm câu chuyện khá sinh động chứ ko còn cứng nhắc. Mà ko rõ sau này mặt rỗ có phép gì ko nhỉ, chứ Trương lão + địch thủ đều có tuyệt chiêu mà mặt rỗ tay trắng thì tội nghiệp nhân vật này quá?
BYyva7z.png
 

Chương 401: Giết chóc bắt đầu

Cô ta khí sắc vẫn rất kém, có vẻ bị bệnh, trên mặt một màu xám trắng không chút hồng nhuận, đang chau mày, tựa hồ đối với sự xuất hiện của tôi rất phản cảm. Trước kia khi giúp người ta giải quyết phiền phức, người ta đều cảm ơn tôi rối rít. Bị người ta xem như cái gai trong mắt thì đây mới là lần đầu. Tôi xấu hổ không biết nói gì cho phải. Trang Ninh từ từ đi tới "Ngươi có biết một đại nam nhân đi dạo dưới kí túc xá nữ sinh sẽ làm người khác chú ý không, ngươi còn như vậy, đoán chừng nhân viên bảo vệ sẽ đến bắt ngươi." Tôi cười cười "Hết cách, có một số việc ta nghĩ không ra." - "Đến đây thì có thể nghĩ ra?" Trang Ninh khẩu khí có chút khinh thường "Ngươi sớm muộn cũng sẽ bị lòng hiếu kỳ của mình hại chết."

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:

Chương 402: Kim ngư yêu kì đàm (Chuyện lạ cá vàng)

Trang Ninh không hề nghĩ ngợi đáp "Là Vương Nam, Vương Nam là người ở đây, hiện giờ hẳn là đã về nhà tĩnh dưỡng." - "Ngươi biết địa chỉ nhà cô ta không?" Tôi hỏi. Trang Ninh lắc đầu, cười khổ nói "Ngươi quên ư? Ở trong phòng ta cũng chỉ là người không được hoan nghênh, ngươi có thể tìm giáo viên hỏi." Không được, thẻ sinh viên của tôi có thể lừa nhân viên bảo vệ, nhưng tuyệt đối không lừa được giáo viên. Nhìn ra tôi khó xử, Trang Ninh bất đắc dĩ nói "Được rồi, ngươi ở đây chờ ta, ta hỏi giúp ngươi. Ngươi tìm nơi nào đó ít người mà chờ, đừng có ngây ngốc đứng dưới kí túc xá nữ sinh, sẽ bị người khác nghĩ là đồ biến thái đấy." Tôi cảm thấy mình tướng mạo đoan chính, sao ở đây một chút đã thành biến thái rồi? Những người trẻ tuổi thật khó hiểu a!

Tôi cười khổ lắc đầu, tìm nơi ít người ngồi đợi. Nửa giờ sau, Trang Ninh đã trở lại, tôi phát hiện sắc mặt cô ta vô cùng khó coi, hai vai run lẩy bẩy "Không cần tìm Vương Nam nữa, cô ta... Cô ta cũng tự sát rồi." Cái gì? Tôi vội vàng hỏi "Giống như Đường Song Song ư?" - "Phải." Trang Ninh mất hồn mất vía gật đầu "Giống như đúc, cũng là dùng tất treo cổ, bị mẹ cô ta phát hiện đã chết trong phòng." Kim Ngư Trạc thật sự có uy lực lớn như thế ư? Trang Ninh trạng thái không ổn, tôi cũng không dám hỏi nhiều, để cô ta lên lầu nghỉ ngơi, tôi thì lo lắng chạy về tiệm đồ cổ. Nhìn thấy Lý mặt rỗ trong tiệm, tôi gần như gào thét "Ta muốn gặp Lão Dược, ngay lập tức!"

"Chủ nhật hắn mới tới chợ đồ cũ bán hàng..." - "Ta không chờ được." Tôi nói "Ngươi nhất định phải đưa ta đi tìm Lão Dược ngay lập tức." Lý mặt rỗ nhìn sắc mặt tôi, tựa hồ đoán được đã xảy ra đại sự liền đưa tôi ra cửa. Người làm nghề thổ phu tử đều ở nơi không dễ tìm. Tôi và Lý mặt rỗ đến bến tàu ngoại thành, trên bến có một dãy nhà chen chúc, rác thải sinh hoạt đầy dưới đất, ruồi muỗi bay loạn, nhìn qua buồn nôn vô cùng. Khách ở đây phần lớn là người làm công thuê nhà giá rẻ, người tận thu phế phẩm chiếm đa số. Thấy Lý mặt rỗ dẫn đường, tôi nhịn không được nói "Lý mặt rỗ, ngươi quen biết bằng hữu thật không ít, có người ở biệt thự lái xe sang, cũng có người ở cái nơi chim không thèm ị này..."

Lý mặt rỗ nói "Trương gia tiểu ca, ngươi không hiểu đâu! Nơi này tuy nghèo, nhưng lại ngư long hỗn tạp, ẩn núp không ít cao nhân." Cuối cùng chúng tôi dừng lại trước một căn phòng cũ nát. Trên cửa dán câu đối xuân màu đỏ, trải qua mấy tháng gió táp mưa sa, cũng sớm đã rơi rớt rách nát, lộ ra mười phần tiêu điều. Lý mặt rỗ cũng không gõ cửa, chỉ đẩy cửa đi vào, hô lớn "Lão Dược, Lão Dược, khách tới nhà, mau lấy rượu ngon thức ăn ngon ra chiêu đãi." Một lão đầu năm sáu mươi tuổi chậm rãi đi ra, lão nhân này lưng còng, khoác một chiếc áo khoác da kiểu thập niên 90. Lão ta tóc hoa râm, mặt mũi đầy nếp nhăn, còn có mấy vết sẹo lớn rất dữ tợn. Một con mắt màu xám, hiển nhiên bị mù đã lâu, nhìn qua vô cùng hung ác.

Lão Dược xem ra quen biết Lý mặt rỗ, thấy hắn tới mí mắt không thèm động đậy, yên lặng ngồi ở trong nhà. Trong không khí toàn là mùi thuốc Đông y. Lão Dược, quả nhiên là người như tên. Lý mặt rỗ cười hì hì tiến đến bên người Lão Dược nói "Lão Dược, gần đây lại đào được bảo bối gì sao? Lấy ra cho huynh đệ mở rộng tầm mắt một chút." Lão Dược nghiêng đầu sang chỗ khác, ra vẻ không muốn trả lời. Lý mặt rỗ mặt dạn mày dày tiếp tục nói "Lão Dược, một năm ta cũng khó khăn lắm mới tới cửa nhà ngươi một lần, vất vả một chuyến ngươi lại có thái độ này?" Lão Dược gật đầu nói "Đúng." Lý mặt rỗ lập tức phát hỏa "Lão già khốn nạn, quên mất lúc trước từng cầu ta à?"

Tôi thấy Lý mặt rỗ muốn động thủ đánh người, vội kéo hắn sang một bên, rất cung kính nói "Xin chào tiền bối, vãn bối là Trương Cửu Lân, mở một tiệm đồ cổ, lần đầu gặp gỡ, xin được chỉ giáo." Lão Dược cảm thấy hứng thú nhìn tôi một chút, sau đó vỗ lên ghế "Tiểu tử, ngồi đi." Tôi cũng không có ý định vòng vèo, trực tiếp nói vào trọng điểm "Tiền bối, ta gần đây gặp một chuyện khó giải quyết, muốn thỉnh giáo ngài một chút." - "Được." Lão Dược nói. Tôi phát hiện Lão Dược này rất có ý tứ, nói chuyện như trồng đậu, từng chữ từng chữ nhảy ra ngoài. Loại người này có thể bán hàng ư, rốt cuộc là bán thế nào được?

"Nghe nói lúc trước tiền bối đào được một món bảo bối, là một cái Kim Ngư Trạc màu đen?" Tôi hỏi. Lão Dược trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, nhưng vẫn nhẹ nhàng ừ một tiếng. "Vậy ngài nhất định nhớ người mua nó chứ? Là một nữ sinh viên tên Lý Hiểu Linh. Cô ta đã tự sát, ngay sau đó người bên cạnh cô ta cũng liên tiếp tự sát, hoặc là bị khâu miệng, ta muốn hỏi thăm ngài về lai lịch của Kim Ngư Trạc này." Lão Dược nhíu mày, chỉ vào cổ tay mình "Đào." Ý là, Kim Ngư Trạc là đào được từ trong mộ, lấy trên cổ tay người chết. Nghĩ đến chuyện tối qua tôi tìm được trên mạng, tôi không nhịn được mà xấu hổ. Lão già này không phải đào mộ của Nguyễn Linh Ngọc chứ?

Không đúng, lịch sử ghi chép, mộ của ngôi sao điện ảnh Nguyễn Linh Ngọc hẳn là ở Thượng Hải, sau thời dân quốc đã bị hư hại, sớm đã không còn, Lão Dược đào mộ của ai, sao lại có Kim Ngư Trạc? Lão Dược đánh giá tôi một chút, bỗng nhiên vươn tay giơ ra số 'bốn'. Đây là có ý gì? Lão Dược thấy tôi không hiểu, đứng lên đi vào phòng, chốc lát sau lấy ra một cuốn sách cũ nát màu vàng. Cuốn sách đó xem ra là đồ vật lâu đời, cách thật xa tôi vẫn ngửi thấy mùi mốc meo. Lão Dược đưa sách cho tôi, chỉ vào một đoạn. Tôi nhìn qua, trong sách quả nhiên có một đoạn ghi chép quan trọng. "Những năm cuối triều Thanh, Từ Hi thái hậu tổ chức lễ mừng đại thọ, bởi vì Thái hậu thích cá vàng, cho nên đã lệnh cho Đại Nhã Trai nung một trăm vò nuôi cá. Quan viên vì lấy lòng lão phật gia đã lấy hắc ngọc, điêu khắc tinh tế, chế tạo ra bốn cái vòng tay khảm cá vàng, dùng khoái mã đưa tới Bắc Kinh."

"Một con cá nâng lá bèo, một con cá bơi quanh lá bèo, một con cá bơi bên cành rêu, một con cá đớp hoa."..."Nhìn thấy bốn cái vòng tay tinh mỹ, Từ Hi thái hậu đại hỉ, ban thưởng cho quan viên một ngàn lượng bạc, mỗi ngày đều đeo trên tay chơi, yêu thích không buông. Sau khi liên quân tám nước hỏa thiêu Tử Cấm Thành, Từ Hi thái hậu vội vàng chạy trốn, bốn cái Kim Ngư Trạc từ đây tuyệt tích trong dân gian."..."Truyền thuyết nói bốn cái vòng tay nhất định phải ở cùng nhau, nếu tách ra, sẽ từ vật cát tường biến thành đại hung chi vật!" Thì ra Kim Ngư Trạc tổng cộng có bốn cái. Vậy thì đúng rồi. Lão Dược lấy lại cuốn sách, nâng niu như bảo bối, sau đó làm động tác té ngã, vô hạn tiếc hận lắc lắc đầu nói "Nứt." Ý là mình đào được Kim Ngư Trạc có vết nứt, đã không đáng giá nữa. Móa! Con mẹ nó thật thần kỳ, tôi lại có thể nghe hiểu được lời lão nói.
 
Đọc cái này xong sợ đếch dám mua đồ cũ luôn á.
Ghê vkl.
Chả hiểu sao có mấy ông đại gia tích trữ mấy trăm món trong nhà.
Có lần VTV đến quay, ổng bảo ước tính khoảng vài trăm tỉ trị giá ở ngay Hà Nội
:angry::bad_smelly:
 
3 chương này đọc vui vui.
Trương lão tám chuyện với mặt rỗ làm câu chuyện khá sinh động chứ ko còn cứng nhắc. Mà ko rõ sau này mặt rỗ có phép gì ko nhỉ, chứ Trương lão + địch thủ đều có tuyệt chiêu mà mặt rỗ tay trắng thì tội nghiệp nhân vật này quá?
BYyva7z.png
Em thấy mặt rỗ có cái miệng và có mối quan hệ ở các khu chợ cũng trợ giúp đỡ Trương ca nhiều lắm đó bác
 
Em thấy mặt rỗ có cái miệng và có mối quan hệ ở các khu chợ cũng trợ giúp đỡ Trương ca nhiều lắm đó bác
Mình thích những phần như vậy. Nó góp phần giúp câu chuyện sinh động hơn chứ ko phải là 1 câu chuyện sáng tác nữa.
Nhân vật càng nói nhiều thì càng trở nên có hồn. Câu chữ mềm mại hơn.
:big_smile:
 
Mình thích những phần như vậy. Nó góp phần giúp câu chuyện sinh động hơn chứ ko phải là 1 câu chuyện sáng tác nữa.
Nhân vật càng nói nhiều thì càng trở nên có hồn. Câu chữ mềm mại hơn.
:big_smile:
Mấy phần về sau này không đao to búa lớn gặp mấy âm vật khủng, nhưng vẫn hút ghê.
 

Chương 403: Tiền Ngũ Đế, máu gà trống

Lý mặt rỗ bực dọc "Ta nói này Lão Dược, ngươi cứ nói từng chữ từng chữ không mệt à? Có thể nói đầy đủ một câu không, ta nghe mà phát mệt." Lão Dược lườm hắn một cái, cầm sách quay vào trong phòng. Lý mặt rỗ hùng hùng hổ hổ nói "Được được được, con rùa già ngươi, sau này nếu có chuyện cầu lão tử, xem lúc đó lão tử làm sao dạy dỗ ngươi!" Nói xong, Lý mặt rỗ nhổ ngụm nước miếng "Trương gia tiểu ca, chúng ta đi!" Nhìn thân ảnh Lý mặt rỗ đi xa, tôi cười khổ lắc đầu, sau đó quay vào hành lễ nói "Tiền bối, chúng ta cáo từ." Nghe tôi nói, Lão Dược bỗng nhiên đi tới, nhét một tờ giấy dúm dó vào trong tay tôi. Tôi cúi đầu nhìn, trong đó vẽ một cái bản đồ đơn giản, ghi chú nơi lão đào được Kim Ngư Trạc.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
Đã update tiếp.
 
Last edited:
Back
Top