thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Phần 46: Quân Hỏa Thanh Đơn​

Chương 441: Chuyện quỷ dị ở viện bảo tàng

Chuyện ở Vô Diêm Thôn xem như đã hoàn toàn kết thúc, sau đó Lý mặt rỗ cũng rất kì lạ là không hề kéo tôi đi tìm mối làm ăn nào, Long Tuyền Sơn Trang cũng không tìm tôi làm phiền, cuộc sống tựa hồ đã yên tĩnh trở lại. Mỗi ngày ngoại trừ cùng Tiểu Nguyệt nói chuyện vui đùa, tôi lại cùng Lý mặt rỗ uống rượu nghe hắn khoác lác. Có nhiều lúc tôi nghĩ nếu cuộc sống có thể luôn luôn như thế này thì tốt biết bao? Đáng tiếc tôi là một âm vật thương nhân, đời này đã định sẵn là không thể ngồi yên một chỗ.

Hôm đó tôi và Lý mặt rỗ đang mở một bình Trung Quốc Lam ra uống, Nhất Sơ đột nhiên xuất hiện, bộ dáng phong trần mệt mỏi. Lòng tôi trầm xuống, chạy tới đỡ hắn vào trong tiệm hỏi hắn làm sao vậy, có phải là bị thương không? Với tính cách của hắn, đột nhiên tới tìm tôi khẳng định không phải là tới chơi. “Ta không sao.” Nhất Sơ nhận cốc nước từ tay Lý mặt rỗ, uống một ngụm mới lạnh lùng nói: “Ta tới là có một việc muốn ngươi giúp.”

“Rất hay, ca ca ta lại có dịp xuất chinh rồi!” Lý mặt rỗ nghe Nhất Sơ nói xong liền vỗ đùi, ngay sau đó gãi đầu, đôi mắt nheo lại nhỏ như hạt châu hỏi: “Trước tiên nói xem chuyến này đi được bao nhiêu tiền?” Tôi trực tiếp tát một cái lên đầu hắn, sau đó hỏi Nhất Sơ rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu Nhất Sơ tới tìm tôi, khẳng định là có liên quan đến âm vật, chỉ là tôi không hiểu, vì sao hắn không tự mình đi giải quyết, mà lại nhờ tôi giúp? Trong đó khẳng định có điều kỳ quặc.

“Lần này thuần túy là giúp ta một việc, không có tiền, không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính mạng.” Nhất Sơ nhìn chằm chằm Lý mặt rỗ nói, rồi đưa cho tôi một tờ giấy. Tôi mở ra, trong đó viết một đống địa chỉ và một số điện thoại. Tôi nhìn lướt qua rồi cất tờ giấy đi, chờ Nhất Sơ mở miệng. “Lần này khách hàng là đơn vị cấp quốc gia: viện bảo tàng Thẩm Dương.”

Nhất Sơ nói: “Lúc trước khi bảo vệ đi tuần đêm nghe thấy trong đại sảnh có tiếng bước chân, bọn họ cho rằng có trộm, liền vội vội vàng vàng lao tới, kết quả mỗi lần vừa đến đại sảnh thì tiếng bước chân lại biến mất. Ban đầu bọn họ cũng không để ý, tưởng rằng đã nghe lầm, không ngờ sau đó động tĩnh càng lúc càng lớn, mơ hồ còn có thể nghe thấy một nam nhân đang khóc.”

“Giám đốc viện bảo tàng ý thức được sự tình không đơn giản, đã sắp xếp mấy người được huấn luyện chuyên nghiệp nấp dưới kệ thủy tinh trong đại sảnh xem thử rốt cuộc là ai phá rối? Ai ngờ sau một đêm, mấy người đó đều phát điên, hơn nữa lần lượt tử vong, từ đó về sau ở viện bảo tàng không ai dám trực ban, giám đốc không ngại nề hà qua mọi mối quan hệ tìm được ta…” Nhất Sơ nói đến đây, ánh mắt trở nên rất phức tạp.

Căn cứ vào lời hắn nói, tôi cơ bản có thể kết luận đây là do âm vật quấy phá, không phải là quỷ hồn làm loạn. Bởi vì viện bảo tàng Thẩm Dương đã từng là hoàng thành thời Mãn Thanh, tự thân mang khí tức hoàng gia, cô hồn dã quỷ tuyệt không dám tới gần. Sở dĩ có động tĩnh lớn như vậy, tám phần là do cổ vật ở đó theo thời gian đã biến thành âm vật. “Khó trách ngươi không đi, hoá ra là không có tiền lại còn nguy hiểm.” Lý mặt rỗ nghiêng đầu đánh giá Nhất Sơ: “Trương gia tiểu ca, vụ này không có lời a, vé tàu xe cũng không có ai chi trả, ta thấy chúng ta đừng nên nhúng tay vào.”

Tôi mặc kệ Lý mặt rỗ, hỏi Nhất Sơ vì sao lại tìm tôi. “Bởi vì ta biết là thứ gì đang quấy phá, nhưng ta lại không thể nhúng tay, đó cũng không phải là đại hung âm vật, ngược lại đã làm những việc chính nghĩa, nếu có thể, xin ngươi nhẹ tay với nó.” Nhất Sơ nói đến đây thở dài một hơi. Tôi buồn bực, tuy rằng âm vật thương nhân là khắc tinh của âm vật, nhưng nếu gặp được âm vật lợi hại cũng có thể chết thảm đương trường. Giả sử tôi hạ thủ lưu tình với âm vật đó, nó sẽ lưu tình với tôi sao? Cho nên tôi không nói gì, ánh mắt nghi hoặc nhìn Nhất Sơ.

“Thôi bỏ đi... Nên làm thế nào thì làm thế ấy! Không trái với lòng mình là được.” Nói xong, Nhất Sơ yên lặng rời đi. Tôi lao ra cửa nhìn bóng lưng hắn hô lớn: “Ngươi yên tâm, vụ này ta nhận!” Nhất Sơ rõ ràng khựng lại một chút, rồi sau đó không quay đầu mà đi tiếp, biến mất trong tầm mắt của tôi, nhìn bóng dáng tiêu điều đó, tôi đột nhiên cảm thấy hắn cũng không trâu bò như vậy, cao ngạo như vậy, cũng có việc mà chính mình không muốn đối mặt. Nếu hắn giao chuyện này cho tôi, khẳng định là cảm thấy, tôi là người duy nhất trên thế giới này hắn có thể phó thác được?

Tôi thở dài lấy tờ giấy của Nhất Sơ ra, chỉ hy vọng có thể thuận lợi thu phục được âm vật này, làm cho Nhất Sơ an tâm. “Trương gia tiểu ca, ngươi thật sự định quản chuyện này?” Lý mặt rỗ đoạt lấy tờ giấy, bất mãn mà lẩm bẩm: “Không phải ta không biết nghĩa khí, chúng ta liều mạng mà lại không có tiền, đây là lí gì?” Không biết vì sao, nghe Lý mặt rỗ nói vậy lòng tôi đột nhiên nổi giận, tôi quát lớn: “Con mẹ nó trong mắt ngươi chỉ có tiền thôi sao? Nhất Sơ cứu ngươi mấy lần rồi? Hắn có đòi tiền ngươi không?”

Tôi mặc kệ hắn, gọi điện thoại cho Tiểu Nguyệt, bảo nàng tôi phải đi ra ngoài giải quyết một kiện âm vật. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn đi đóng phim, cho nên không ở bên cạnh tôi. “Không đi được không?” Tiểu Nguyệt nhỏ giọng hỏi, thấy tôi không hé răng, nàng cũng biết ý của tôi, dặn tôi nhất định phải cẩn thận, sau đó cúp máy. Bất tri bất giác tôi đã không còn như trước kia, đối với mỗi một kiện âm vật mới đã không còn tình cảm mãnh liệt, nàng cũng không còn hứng thú bừng bừng đi theo tôi mạo hiểm. Đó không phải là do chúng tôi thay đổi, chỉ là trách nhiệm sau hôn nhân.

Việc này không nên để trễ, tôi lập tức chuẩn bị xuất phát, theo thói quen định gọi điện thoại bảo Lý mặt rỗ lái xe tới. Có thể tưởng tượng ra sắc mặt của hắn sẽ uể oải xoa xoa khuôn mặt, tôi lại lắc đầu vào gara lấy xe ra chuẩn bị đi một mình, không ngờ rằng Lý mặt rỗ đang đứng ở ngã tư vẫy tay với tôi. Trên tay hắn xách một cái bao lớn, vừa nhìn là biết đã chuẩn bị đủ các thứ. Tôi đột nhiên mỉm cười, dừng xe trước mặt hắn, cố ý làm mặt lạnh hỏi hắn đứng ở đây làm gì?

“Ta phát hiện chính mình dường như không biết xấu hổ đã yêu ngươi rồi…” Lý mặt rỗ cười hắc hắc, mở cửa xe ngồi xuống ghế phụ. Tôi hừ một tiếng nói: “Ngươi quả thật rất không có mặt mũi.” Hắn cũng không tức giận, mặt mày hớn hở lấy lòng tôi. Dọc đường đi tôi cũng không tỏ thái độ, khi tới Thẩm Dương, hắn đột nhiên quơ quơ ngón tay trước mặt tôi: “Trương gia tiểu ca, còn tức giận ư?” - “Sau này không được như vậy nữa.” Tôi nói xong rốt cuộc không nhịn được bật cười, trong lòng có chút ngượng ngùng. Lý mặt rỗ tuy rằng nhát gan sợ phiền phức lại tham tài háo sắc, nhưng chung quy vẫn là một trợ thủ tốt, làm người cũng trọng nghĩa khí.

Đến ban đêm chúng tôi đến một quán ăn nhỏ gần viện bảo tàng, gặp được người có tên trong giấy của Nhất Sơ. Hắn tên là Dư Hoa, khoảng 4-50 tuổi, là nhân viên quản lý của viện bảo tàng. Dư Hoa mặt chữ điền, dưới nách kẹp ví da cá sấu, nhìn qua có vẻ rất biết quy củ. Nhìn thấy chúng tôi, hắn nói với chúng tôi về tình huống của viện bảo tàng rất kỹ càng tỉ mỉ, không hề vì chúng tôi tuổi trẻ mà khinh thường. Điều này làm tâm tình Lý mặt rỗ tốt hơn rất nhiều.

Kỳ thật trên đường tôi đã nghĩ kỹ rồi, dự định sau khi tới nơi sẽ trực tiếp vào viện bảo tàng, không ngờ Dư Hoa lại nói cho chúng tôi biết, năm người bảo vệ trực đêm tối hôm đó không phải đã chết hết, vẫn còn một người sống sót. “Hắn đang ở đâu?” Tôi hỏi, nếu có thể tìm được manh mối từ trong miệng của người bảo vệ đó thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. “Hắn điên điên khùng khùng, đã về quê tĩnh dưỡng, có lẽ cũng sắp chết…”

Nói đến đây, Dư Hoa quét mắt bốn phía, lúc này mới hạ giọng nói: “Trương lão bản, nói cho ngươi việc này, bốn người bảo vệ lúc trước sau khi phát điên cũng không phải là chết cùng một lúc, mà là cách một tháng chết một người, cái chết vô cùng kỳ quái, nếu không phải dùng bàn chải đánh răng tự sát thì là dùng kéo mở bụng mình ra, hơn nữa bọn họ đều là chết vào mùng 10 hàng tháng.” - “Cái gì?” Tôi nghe xong lập tức ý thức được người bảo vệ cuối cùng gặp nguy hiểm, theo bản năng lấy điện thoại ra xem, phát hiện hôm nay chính là mùng 10.

Tôi hỏi Dư Hoa có biết quê của người bảo vệ đó ở đâu không? Hắn gật đầu nói người đó đang ở một thôn làng ngoại thành Thẩm Dương tĩnh dưỡng. “Mau dẫn đường, tới nhà hắn!” Tôi kéo Dư Hoa lên xe. Lúc này đã là hoàng hôn, cách ngày hôm sau chỉ còn có mấy tiếng, nếu kịp thời tới nơi, có lẽ sẽ cứu được người kia, nếu không hắn phải chết không thể nghi ngờ. Dư Hoa rất chịu khó, không ngừng chỉ đường cho tôi, điều này làm cho ấn tượng của tôi về hắn càng tốt hơn.

May mà Dư Hoa biết đường ở Thẩm Dương, tôi một đường dẫm chân ga rốt cuộc đến 9 giờ tối đã tới Xà Sơn Câu thôn. Bởi vì thôn ở dưới chân núi cho nên đường vô cùng gập ghềnh lại đã đêm khuya, tôi đành phải dừng xe trước cửa thôn, sau đó cùng Dư Hoa vào thôn. Dân trong núi đã ngủ từ sớm, giờ phút này đa số các hộ đã tắt đèn, chỉ có quầy bán quà vặt còn sáng đèn, lúc chúng tôi đi qua bà chủ còn đang dọn hàng.

Nhìn thấy chúng tôi, bà chủ có vẻ rất cảnh giác, hỏi chúng tôi đến đây làm gì? Lý mặt rỗ vận dụng ba tấc lưỡi, tìm bà chủ mua hai bao thuốc, sau đó hỏi địa chỉ của người bảo vệ kia. Đang lúc chúng tôi muốn đến nhà người đó, bà chủ thuận miệng nói nhỏ: “Người đã chết rồi các ngươi mới đến gặp, có tác dụng gì?” Cái gì? Đã chết! Tôi đột nhiên quay đầu lại hỏi người đó chết khi nào, bà chủ giật mình lùi về sau vài bước, mới nhỏ giọng nói chết lúc ban ngày, nói xong phanh một tiếng đóng cửa quầy.

“Trương lão bản, ngươi xem chúng ta có đi nữa không?” Dư Hoa nuốt nước miếng, có chút bất an hỏi. Hắn rốt cuộc vẫn là người bình thường, đối với loại chuyện chết người này vô cùng kiêng kị. “Đương nhiên phải đi! Đã đến đây rồi, thế nào cũng phải qua đó nhìn xem.” Tôi tự tin nói, nhưng trong lòng lại lạnh buốt, người duy nhất còn sống giờ cũng đã chết, chỉ sợ lần này đã đi không công. Lúc đi vào thôn, chúng tôi phát hiện trên đường toàn tiền giấy và tro tàn, xem ra bà chủ nói thật. Chỉ là tôi rất nghi hoặc vì sao vừa mới qua đời đã đưa ma? Tập tục của người Đông Bắc là sau khi chết phải để ở nhà 3 ngày chờ bạn bè, thân thích đến phúng viếng xong mới đưa ma cơ mà. Chẳng lẽ trong đó còn có huyền cơ?
83/38
 
Last edited:

Chương 442: Giả chết

Nghĩ đến đây tôi gọi Lý mặt rỗ lại, bảo hắn trước tiên không cần tới nhà người bảo vệ đó, tới mộ phần xem đã rồi nói. Lý mặt rỗ hỏi tôi làm thế nào để biết mộ phần ở đâu, Dư Hoa miễn cưỡng cười cười, nói có thể đi dọc theo hướng tiền giấy để tìm mộ phần. Tôi nhìn hắn giơ ngón tay cái lên, ý kiến này của Dư Hoa thật không sai. Chúng tôi dọc theo dấu vết tiền giấy trên mặt đất rất dễ dàng tìm tới được khu mộ địa, đây cũng giống với đa số những vùng nông thôn khác, mộ địa của Xà Sơn Câu thôn cũng chôn rất nhiều ngôi mộ.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
67/76
 
Last edited:
Đã update.
IMG_20210611_084721.jpg

1 góc công trường. Ảnh tôi chụp hôm trc có mây, hnay nắng vàng ươm muốn ròn cả người.
 
Mang cá khô, thịt heo làm hàng 1 nắng ăn chơi đi thím @maxpayne_09
À dân công trường chắc cũng gặp nhiều chuyện lạ . kể nghe chơi đi thím
Có vụ nào ko cúng kiếng bị phá ko?
 
Dịch này mà cty thím vân xây nhà máy thì kinh tế cũng ổn đấy chứ nhỉ :byebye:
Bên cty tôi là nhà thầu làm điện thôi, xây là bên Thành An. Bị ép tiến độ quá nên dịch vẫn phải đi làm, nhỡ mà có ca nào trên khu vực này chắc cả công trình nghỉ hết quá.
Mang cá khô, thịt heo làm hàng 1 nắng ăn chơi đi thím @maxpayne_09
À dân công trường chắc cũng gặp nhiều chuyện lạ . kể nghe chơi đi thím
Có vụ nào ko cúng kiếng bị phá ko?
Tôi mới gặp vụ ko cúng thì ko tìm đc "mốc" công trình thôi. Tầm năm 2005 mấy ông sếp lên Điện Biên lập dự án khảo sát khai thác suối nước nóng, đến đó khoan 1 lỗ đường kính 20cm rồi cắm ống nhựa, bịt đầu ống bằng nút gỗ, trát xi măng lại làm mốc. Sau dự án hết tiền nên về lập dự án mới xin tiếp kinh phí xây dựng.
Mãi 10 năm sau đến 2015 tôi vào làm mới triển khai dự án mới, lên đến nơi thì tìm qua loa ra 1 lỗ khoan, cho đội vào khoan 3 ngày liền ko nhích nổi 5 cm, gãy mẹ mấy mũi khoan mà ko có kết quả. Các bố kết luận có khi nhầm lỗ khoan thử của 10 năm trước, lỗ thật chỉ quanh đây thôi. 1 ông tham gia làm mốc 10 năm trước tìm chảy máu mắt 3 ngày ko thấy đâu, biết chắc chắn nó ở cái khoảnh đất 40-50m2 đấy mà ko sao tìm nổi.
Các bố sốt ruột quá, ko tìm đc mốc thì dự án chết non mất, hạn nộp báo cáo sắp đến, còn có vài ngày nữa là phải về HN lập báo cáo tiền khả thi rồi mà giờ chưa tìm dc, láo nháo ăn kỉ luật là một, mất tiền dự án là hai.
Các bố bày đặt viết sớ mua xôi gà về thắp hương cúng cả buổi sáng, mong chờ vào 1 phép lạ nào đó thì đến chiều 1 ông thợ người bản địa trong đám thợ khoan năm xưa đi ngang qua thấy có xôi gà liền sà vào, hỏi han 1 hồi thì tay bắt mặt mừng nhận nhau bảo "Các a khoan nhầm rồi, lỗ cũ ở cách đấy mấy chục phân, nằm sâu dưới lớp đất nửa mét cơ". Mẹ, các ông mừng húm, may mà tìm đc, lại lập đàn cúng tế lần nữa với đủ thứ bánh trái hoa cỏ tạ ơn chư vị thổ địa thần linh. Clip cúng bái tôi lưu trong đt cũ hỏng mất rồi, ko cho ae xem ngay.
 
Back
Top