thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366
Lại nói về Trương Thiên Sư. Trong bộ phim yêu thích của t. Cũng có 1 tên Trương Thiên Sư. Chuyên lừa bịp tiền và gái. Với mấy trò biến đá thành vàng ...etc

Phải chăng Trương gia này cùng 1 gốc với Trương gia trong đạo mộ bút ký:rolleyes: Trương cửu lân là 1 nhánh từ trương khởi linh :still_dreaming::still_dreaming:

Gửi từ Google Pixel 2 XL bằng vozFApp
 

Ngoại truyện: Cây đàn vĩ cầm của Paganini

Nhân một ngày xấu trời, xin giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn “Cây đàn vĩ cầm của Paganini”
Cây đàn vĩ cầm của Paganini
Aleksandr Kuprin
Có ai còn chưa nghe đến truyền thuyết, rằng nghệ sĩ và nhạc sĩ vĩ cầm vĩ đại Niccolo Paganini, người gốc Venezia đã bán linh hồn của mình cho quỷ sứ, để đổi lấy một cây đàn vĩ cầm thần diệu? Đến cả Heinrich Heine – một người vô thần, hoài nghi và hay chế giễu mọi sự, một nhà thơ danh tiếng cũng tin vào truyền thuyết ấy. Bù lại, chẳng mấy ai biết được, cái hợp đồng trái đạo ấy kết thúc ra sao, và ai là người chiến thắng – con người hay kẻ thù của loài người. Giữa những người di gan lang thang ở Hungary có một truyền thuyết mờ mịt. Có nên tin truyền thuyết ấy hay không – tùy các ngài.
Niccolo Paganini

Niccolo Paganini (1782-1840)

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:

Phần 51: Tào Công Thần Tượng​

Chương 489: Án chặt đầu liên hoàn

Từ châu Âu trở về, chuyện đầu tiên tôi làm chính là gọi điện thoại cho Nhất Sơ hỏi hắn có cần giúp gì không. Hắn nói sự tình đã giải quyết xong, lại hỏi tôi thế nào, tôi suy nghĩ rồi nói chuyện Long Tuyền Sơn Trang nhúng tay vào, sau đó hỏi hắn có biết mục đích của Long Tuyền Sơn Trang hay không. “Hẳn là không phải cố ý.” Nhất Sơ rất nhanh đã hiểu ý của tôi, nhưng hắn cho rằng chúng tôi đều đồng thời gặp phiền toái không phải là do Long Tuyền Sơn Trang làm khó dễ, còn nói nếu thật sự như vậy, Giang Bắc Trương gia sẽ không thể ngồi yên.

Tôi cũng cho là có lý, liền không nghĩ nhiều, sau đó gọi điện thoại cho Lão Thử tiền bối. Lão già này tuy rằng vô sỉ nhưng đã nhiều lần giúp tôi trong lúc nguy cấp , hơn nữa bản thân lão cũng là người của Trương gia, còn cùng bối phận với ông nội tôi. Cho nên bất tri bất giác tôi đã đối đãi với lão như với ông nội, thật sự lo lắng lão bị kẻ thù đuổi tới, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. “Cháu trai, tìm ta có chuyện gì a?” Điện thoại kết nối, giọng nói đáng khinh của Lão Thử tiền bối truyền tới. Nghe là biết lão vẫn ổn, tôi nhẹ nhàng thở ra, cười nói “Lão già này đừng chiếm tiện nghi của ta, cẩn thận ông nội ta trở về xử lý ngươi.”

Nói xong tôi nghiêm túc hỏi lão thế nào, có cần giúp gì không. “Còn có thể thế nào, bọn chúng muốn tìm ta cũng không dễ dàng như vậy, nhưng ta muốn hoàn toàn thoát khỏi bọn chúng cũng không đơn giản. Cho nên ta dứt khoát mặc kệ, chạy loanh quanh Đông đi Tây ghé như đi du lịch.” Lão Thử tiền bối không tim không phổi nói, tâm thái lạc quan này làm tôi phải bội phục. Chúng tôi nói chuyện một hồi, tôi đang chuẩn bị tắt máy, Lão Thử tiền bối lại hạ giọng, hỏi tôi gần đây có rảnh không.

“Hả?” Tôi nhăn mày lại, nghĩ thầm không phải là bảo tôi nhận vụ làm ăn nào đó chứ? Tôi mau chóng lắc đầu nói “Đừng lừa ta, lần này ta có thể sống mà trở về là đã không tồi, muốn nghỉ ngơi một thời gian.” - “Nói gì vậy, ngươi là cháu của Diệu Dương, có khác gì cháu của ta đâu?” Lão cười hắc hắc, nói tiếp mấy ngày trước lão đi khắp nơi trốn tránh kẻ thù, khi đi ngang qua huyện Lâm Chương tỉnh Hà Bắc đã nghe được một việc lạ.

Đó là có một người bất chấp tuyết rơi lớn vẫn đi bắt thỏ rừng trên cánh đồng, kết quả người này đột nhiên biến mất, 3 ngày sau mới trở về. Vào đêm ngày người đó trở về, vợ và con đều chết trong nhà, thậm chí đầu cũng bị chặt đứt. Nhưng hắn không những không thương tâm, còn nhìn thi thể cười ha hả, hơn nữa thỉnh thoảng còn mắng vài câu, tựa như người chết là kẻ thù vậy.

Chuyện hắn biến mất 3 ngày các thôn dân đều biết, cho nên rất nhiều người cảm thấy hắn gặp phải cái gì không sạch sẽ, bị quỷ nhập, có người còn nói hắn cố ý giả ngây giả dại, chính là hắn muốn giết người. Nhưng cảnh sát điều tra lại phát hiện tinh thần của hắn bình thường, vợ và con cũng không phải do hắn giết. Thậm chí hiện trường không có dấu vân tay, vợ và con hắn dường như là tự cắt đầu vậy. Cuối cùng cảnh sát chỉ có thể qua loa kết án, Lão Thử tiền bối lại nhạy cảm ngửi được mùi quỷ dị trong đó, liền đến huyện Lâm Chương.

Quả nhiên, mấy ngày sau gần đó lại xảy ra mấy vụ kỳ án chặt đầu, cảnh sát sứt đầu mẻ trán mà không tìm được chút manh mối nào, lại phát hiện Lão Thử tiền bối cũng đang theo dõi chuyện này. Hai bên nói chuyện với nhau, Lưu cục trưởng của cục cảnh sát địa phương muốn mời Lão Thử tiền bối hỗ trợ. Không ngờ Lão Thử tiền bối chân trước mới vừa nhận lời, chân sau kẻ thù đã đuổi tới.

“Cửu Lân a, ta đã nhận tiền trà nước của cảnh sát, ngươi nhất định phải đến xử lý trọn vẹn, bằng không bảng hiệu của ta sẽ bị đập vỡ!” Lão Thử tiền bối ra vẻ đáng thương nói, thanh âm có bao nhiêu đê tiện thì đê tiện bấy nhiêu. Tôi cố ý trêu chọc lão, tức giận nói: “Tiền là lão thu, việc lại để ta làm, tính toán không tồi, thiếu gia ta không làm!” - “Ngươi nhất quyết không làm?” Trong giọng lão lộ ra một tia uy hiếp.

Tôi nói “Không làm là không làm, lão có thể làm gì ta?” - “Vậy ta tự mình đi, nếu bị kẻ thù bắt giết, xem về sau ngươi gặp phiền toái thì tìm ai giúp.” - “Mẹ kiếp, xem như lão đủ độc ác...” Tôi bất đắc dĩ nói, đối phó với lão ngoan đồng như vậy tôi đành bất lực, chỉ có thể đồng ý. Sau đó Lão Thử tiền bối cho tôi số điện thoại của Lưu cục trưởng, bảo tôi tới huyện Lâm Chương thì tìm người này.

Huyện Lâm Chương thời cổ đại có tên là Nghiệp Thành, là kinh đô của nước Ngụy thời Tam quốc, cũng là thành thị phồn hoa nhất phương Bắc, đáng tiếc qua hơn 2000 năm đã dần xuống dốc, hiện giờ kém xa Bắc Kinh, Thượng Hải. Nếu đã đồng ý với Lão Thử tiền bối, tôi cũng không trì hoãn, cùng Lý mặt rỗ lái xe tới huyện thành Lâm Chương. Tiểu Nguyệt và Như Tuyết đều là người phương Nam, vừa nghe nói đến phương Bắc thì lập tức kích động, nói muốn đi ném tuyết, đắp người tuyết. Cuối cùng tôi lấy lí do sắp đến Tết, yêu cầu các nàng chuẩn bị đồ tết mới ngăn cản được.

Khi tới Hà Bắc đã là buổi tối, thấy trên đường tuyết đọng quá nhiều liền ở đó nghỉ một đêm. Tôi đến nơi thì gọi điện thoại cho Lưu cục trưởng, nói rõ ý đồ của mình. Hắn nghe xong thì rất không vui, cho rằng Lão Thử tiền bối không làm được nên tìm một tiểu đồ đệ tới lừa gạt hắn. Nhưng tôi nói với hắn về thành tích phối hợp với cảnh sát phá án trong quá khứ, thái độ của hắn lập tức nhiệt tình. Mấy vụ dây chuyền xương người, bức tranh giết người, các vụ đại án loại này đều có trên hệ thống mạng thông tin của cảnh sát, tra là thấy, hắn đương nhiên là tin!

Sau đó Lưu cục trưởng yêu cầu chúng tôi đến ngay nhưng tôi nói không thông thạo địa hình và tình hình đường xá giao thông, chờ trời sáng sẽ tính. Không ngờ hắn lập tức tỏ vẻ muốn tới đón chúng tôi, tôi và Lý mặt rỗ đành phải chạy suốt đêm tới cục cảnh sát huyện Lâm Chương. Vừa xuống xe đã nhìn thấy một cảnh sát mày rậm mắt to mặc áo khoác, vội vã tới đón, kích động nói: “Các ngươi cuối cùng đã tới rồi, nếu không ta cũng không biết phải làm sao!” - “Ngươi là ai?” Lý mặt rỗ hừ một tiếng, cố ý làm bộ không quen biết.

Kỳ thật chỉ nhìn bảng tên cũng biết đó rõ ràng là Lưu cục trưởng, Lý mặt rỗ hỏi như vậy thuần túy là muốn phát tiết sự bất mãn, tôi cũng không ngăn trở. Quả nhiên, Lý mặt rỗ nói xong thì Lưu cục trưởng sửng sốt, sau đó ngượng ngùng tự giới thiệu: “Ta là Lưu Chính Nghĩa, là cục trưởng cục cảnh sát huyện Lâm Chương, ta thay mặt hương thân phụ lão huyện Lâm Chương hoan nghênh các ngươi!” Nói xong còn đưa tay ra.

Tôi nghĩ cũng không nên làm quá, liền mỉm cười bắt tay hắn, nhẹ nhàng nói: “Âm vật thương nhân Trương Cửu Lân.” Sau đó Lưu cục trưởng đưa chúng tôi tới văn phòng, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi than đá nồng đậm, phát hiện ra trong góc có một cái lò sưởi kiểu cũ đốt than, ngoài ra trong nhà có một cái bàn làm việc và mấy cái ghế dựa, trên bàn bày một xấp văn kiện thật dày.
“Huyện nghèo, không mua được máy sưởi, chỉ cần có thể làm việc là được.” Lưu cục trưởng cười mời chúng tôi ngồi xuống, sau đó rút một phần văn kiện đưa tới, tôi nhìn lướt qua phát hiện đó là tài liệu về mấy vụ án chặt đầu kì lạ, nhanh chóng đọc kĩ. Lão Thử tiền bối nói với tôi người đi bắt thỏ tên là Chu Phùng Xuân, thông tin về hắn xếp đầu tiên. Ngoài ra còn có 3 vụ khác tương tự, người thứ 2 là Vương Tráng Tráng, lúc xẩm tối đi chụp ảnh ở gần di chỉ Đồng Tước Đài thì biến mất, vài ngày sau về đến nhà, đêm đó bị chặt đầu.

Người thứ 3 là Lý Thiên Sinh, khi tan tầm hắn trên đường về nhà không hiểu sao lại té ngã, đêm đó bị chém đầu. Người thứ 4 là Trương Dương, cũng bị chém đầu, nhưng người này là một tên quang côn (độc thân), bình thường cũng không ai biết hắn có chuyện gì. “Ngoại trừ các thông tin này, các ngươi còn có phát hiện gì không?” Tôi xem xong thì suy nghĩ, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Từ 4 vụ án đều có người bị chém đầu, không khó để thấy là có chung một hung thủ, bởi vì 3 đương sự trong 3 vụ còn lại đã chết, nên Chu Phùng Xuân trở thành manh mối quan trọng!

Huống chi bọn họ đều bị chém đầu, chỉ có hắn còn sống, bản thân điều này đã cho thấy vấn đề. Nhưng tài liệu của cảnh sát lại cho thấy Chu Phùng Xuân không có vấn đề gì, thậm chí còn không sắp xếp người theo dõi, tôi hoài nghi trong đó có nội tình. “Những người này đều chết trên giường nhà mình, nhưng khi chúng ta cẩn thận khám xét hiện trường lại không phát hiện ra manh mối nào, từ hiện trường mà nói thì loại trừ khả năng hắn giết người, trừ phi là…” Lưu cục trưởng nói xong lời cuối thì vẻ mặt tái nhợt.

Tôi lại nói: “Ba người kia đều đã chết, chỉ có Chu Phùng Xuân còn sống, chẳng lẽ các ngươi không nên theo dõi hắn?” Nói xong tôi không chớp mắt nhìn chằm chằm Lưu cục trưởng, nhưng ánh mắt hắn rất bình tĩnh, không giống như gạt tôi chuyện gì, điều này làm tôi rất khó lý giải, liền trực tiếp hỏi. “Ai nói không theo dõi, nhưng từ khi xảy ra chuyện hắn không ra khỏi cửa một bước, dù có ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng đều là mua đồ ăn rồi lập tức về nhà, thậm chí chúng ta còn kiểm tra đột xuất vài lần, nhưng bên trong hết thảy đều bình thường. Sau đó lại liên tục xảy ra 3 vụ án, nhân lực có hạn, chỉ có thể rút người về…”

Lưu cục trưởng nói xong bỗng nhiên như nhận ra điều gì, há to miệng nhìn tôi: “Ý ngươi là Chu Phùng Xuân là hung thủ?” - “Hung thủ không nhất định là hắn, nhưng nhất định có liên quan với hắn, nếu không hắn sẽ không thể sống đến hiện giờ.” Nghe tôi nói xong Lưu cục trưởng lập tức muốn đưa tôi đến nhà Chu Phùng Xuân, hắn liên tục gật đầu, sau đó nói lấy xe cảnh sát đi. Tôi suy nghĩ rồi nói: “Vẫn là nên đi xe của chúng ta! Xe cảnh sát vào thôn rất có thể sẽ rút dây động rừng.”

Dựa theo kinh nghiệm và trực giác của tôi thì Chu Phùng Xuân khẳng định là liên quan đến 3 vụ án sau đó, mỗi lần cảnh sát kiểm tra đều không phát hiện ra vấn đề, rất có thể là do xe cảnh sát làm bại lộ. Lưu cục trưởng liên tục gật đầu, tán dương tôi đầu óc cơ trí. Tôi mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trên đường tuyết đọng rất nhiều, Lưu cục trưởng lái xe rất cẩn thận, đôi khi tôi có cảm giác đi bộ còn nhanh hơn đi xe, may mà nhà Chu Phùng Xuân ở gần huyện thành, nửa giờ sau đã đến nơi. Rốt cuộc cũng là cảnh sát, trước khi vào thôn Lưu cục trưởng đã lặng lẽ tắt đèn xe, chỉ dựa vào cảm giác mà chậm rãi lái về phía trước.

Lúc này đã khuya, trong thôn tối om, bầu trời xám xịt, căn bản không thấy ánh trăng. Khi chúng tôi vào thôn, mấy con chó sủa loạn, cũng may gió lạnh gào thét át đi tiếng chó sủa. Qua cửa thôn, Lưu cục trưởng chỉ vào căn nhà sáng đèn phía trước nói đó là nhà Chu Phùng Xuân. Nói xong thì mở cửa xe, gió lạnh thấu xương lập tức len vào cổ áo, tôi dùng sức che kín y phục trên người rồi xuống xe. Đi đến gần tôi mới phát hiện ra đó là một căn nhà xây bằng gạch xanh, không khỏi nhíu mày, Lý mặt rỗ thấy vậy thì cẩn thận hỏi tôi làm sao vậy?

“Đã là thời đại nào mà còn dùng gạch xanh xây nhà, khó trách chọc phải mấy thứ không sạch sẽ.” Tôi lắc đầu nói, trong lòng đã xác định kì án lần này không phải do người làm mà là có liên quan tới mấy thứ dơ bẩn. Sau cải cách khắp đại giang Nam Bắc các kiến trúc cơ hồ đều dùng gạch đỏ, rất ít người dùng gạch xanh để xây nhà. Nhưng nếu xét đến tính thực dụng thì gạch xanh bền hơn, tính kháng ăn mòn hơn xa gạch đỏ.

Cổ ngữ nói gạch Tần ngói Hán là nói về gạch xanh, vậy vì sao người ta lại dùng gạch đỏ? Là vì gạch xanh thuần âm, cho nên người Trung Quốc khi xây mộ sẽ dùng gạch xanh hoặc đá xanh, một số căn nhà gạch xanh lâu đời rất có khả năng bị cô hồn dã quỷ gần đó cho rằng đó là nhà xây cho chúng ở nên sẽ tiến vào. Chu Phùng Xuân dùng gạch xanh xây nhà đã phạm vào tối kỵ, chỉ là nhà hắn ở dường như mới xây không lâu, sao lại đưa tới thứ lợi hại như vậy?
91/19
 
Last edited:

Chương 490: Giết người trong mơ

Nghĩ vậy, tôi lén nhìn về phía căn nhà, phát hiện Chu Phùng Xuân vẫn chưa ngủ, cứ như vậy lẳng lặng đứng trong phòng, trong tay tựa hồ còn nắm chặt một cây nến. Đó khẳng định không phải là Chu Phùng Xuân thật sự, người bình thường ai lại nửa đêm không ngủ, đứng trong phòng cầm nến? Tôi không hề do dự, bảo Lý mặt rỗ nhanh chóng mở khóa, đồng thời bảo Lưu cục trưởng chuẩn bị xông vào. Về phương diện mở khóa Lý mặt rỗ quả thật là một hảo thủ, chỉ là nhà Chu Phùng Xuân dùng kiểu khoá cũ ở nông thôn, phải mở 2 lần mới được.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
89/98
 
Last edited:

Chương 491: Toái thi (thây nát)

Trên đường tôi nói suy đoán của mình cho Lý mặt rỗ và Lưu cục trưởng, Lý mặt rỗ nói: “Nếu Chu Phùng Xuân chết rồi thì làm sao đây?” - “Đó là do mệnh hắn không tốt, chúng ta đến nhà hắn, hắn lại dám mắng chúng ta.” Lưu cục trưởng tức giận mắng, nhưng lại lộ ra sự quan tâm với Chu Phùng Xuân, rốt cuộc tôi đã thấy bóng dáng của cảnh sát trên người hắn. “Hắn đã chết, chúng ta cũng chỉ có thể điều tra từ thi thể 3 người kia, nếu hắn chưa chết thì...” Nói tới đây tôi dừng một chút, lạnh lùng nói: “Người chính là do hắn giết!”

Không sai, tuy rằng đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy rõ bóng đen có bộ dáng gì, nhưng từ việc hắn cầm một thanh bảo đao là có thể phán đoán đó là âm linh. Quỷ không có binh khí, có binh khí tất là âm linh, mà binh khí bọn chúng sử dụng phần lớn chính là bản thân âm vật, tựa như lúc trước âm linh Lữ Bố sử dụng Phương Thiên Họa Kích vậy. Mà âm linh nhất định là cùng tồn tại với con người. Sở dĩ Chu Phùng Xuân còn sống rất có khả năng là hắn và âm linh có một sự kết hợp nào đó. Hoặc là bọn họ có tính cách giống nhau, còn không nữa thì là có thể là vì mang đến lợi ích cho đối phương!

Cho nên Chu Phùng Xuân nhất định không phải người tốt, lần này để tránh bị phát hiện, chưa vào thôn tôi đã bảo Lưu cục trưởng dừng xe, sau đó bảo bọn họ đừng đến gần quá, một mình tôi chạy đến nhà Chu Phùng Xuân, sau đó trèo lên tường vây. Vốn định quan sát tình huống trong phòng, không ngờ vừa chạm vào tường đã cảm thấy hai tay dính dính. Tôi lấy điện thoại ra soi, thình lình phát hiện trên tường vây dính đầy máu, đây khẳng định là vừa rồi mới xuất hiện, lúc trước chúng tôi tới vẫn chưa có.

Tôi đột nhiên có một dự cảm bất tường, nhảy vào sân, vội vã mở cửa nhà Chu Phùng Xuân, bật đèn. Ngay sau đó, tôi thấy trên giường chăn đệm dính đầy máu tươi, tới gần thì trên tường và dưới đất đều là thịt nát, có cả nội tạng. “Oẹ!” Tôi chỉ cảm thấy dạ dày quặn thắt, nhịn không được nôn khan một tiếng. Lúc này Lý mặt rỗ và Lưu cục trưởng cũng đuổi tới, thấy tình cảnh trong phòng, sắc mặt đại biến, ngay sau đó đồng thời cùng quỳ xuống mà nôn ói.

Nôn cả nửa ngày, Lý mặt rỗ mới lau khóe miệng, sắc mặt trắng bệch hỏi: “Trương gia tiểu ca, con mẹ nó cũng quá dọa người đi? Nếu không chúng ta…” Hắn còn chưa dứt lời, nhưng ý nói không muốn quản chuyện này nữa đã rất rõ ràng, âm vật có thể giết người thì chúng tôi không trêu chọc nổi. Ngay cả Lưu cục trưởng cũng không chịu được, khóe miệng run rẩy nói: “Nếu không thì cứ kết thúc vụ án như vậy đi? Nghi phạm Chu Phùng Xuân sợ tội tự sát, ở trong nhà châm bình gas…”

“Đủ rồi!” Lưu cục trưởng nói còn chưa nói xong, đã bị tôi cắt lời, mắt tôi đỏ lên chỉ vào hai người bọn họ mắng: “Đến lúc này rồi các ngươi còn chưa nhìn ra sao? Thứ này giết người căn bản không phân xanh đỏ đen trắng, chúng ta chỉ tới nhìn một chút đã bị đuổi giết tới cục cảnh sát. Nếu là những người khác thì sao? Không giải quyết thứ này thì cả tiểu huyện thành không biết phải chết bao nhiêu người.” Nói xong, tôi chỉ cảm thấy lửa giận trên người được phát tiết ra, ngồi bệt dưới đất, hữu khí vô lực nói: “Việc này các ngươi đừng can dự, để mình ta xử lý! Thứ đó quả thật rất khó đối phó, các ngươi không cần phải mạo hiểm.”

“Nói nhảm, có khi nào ta lại bỏ rơi ngươi?” Lý mặt rỗ bỗng nhiên tiến lên vỗ vai tôi: “Ta nói thế nào cũng coi như là huynh đệ của ngươi, ngươi và Tiểu Nguyệt còn chưa kết hôn, ta phải thay ngươi suy xét.” Tôi sửng sốt, nhìn hắn nhất thời không biết nói gì. Lý mặt rỗ nhếch môi cười nói: “Nếu ngươi muốn nhúng tay vào, huynh đệ theo ngươi là được.”- “Xin lỗi, ta bị cảnh tượng vừa rồi dọa. Nhưng nếu các ngươi không sợ, trên đầu ta có quốc huy còn sợ cái lông gà gì?” Lưu cục trưởng móc súng ra, cắn răng mắng: “Làm thịt hắn!”

Tôi nhìn bọn họ, ngây ngốc cười. Một lát sau, Lưu cục trưởng gọi người tới nhặt xác, sau đó chuẩn bị đưa chúng tôi về ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ tới xem mộ của 3 người chết khi trước. Kết quả mới ra khỏi nhà Chu Phùng Xuân đã thấy có người lén lút trốn một góc, nhìn thấy chúng tôi thì bỏ chạy. Tiếng bước chân rất nặng, hiển nhiên hắn là người! Tôi và Lý mặt rỗ có thể sống đến bây giờ hoàn toàn là dựa vào tốc độ phản ứng, một giây sau đã đuổi theo giữ được hắn.

“Tiểu Am Thuần (chim cút nhỏ), nửa đêm ngươi đến đây làm gì?” Lưu cục trưởng thấy rõ diện mạo đối phương thì cất súng đi, sau đó nói với tôi đây là người trong thôn, ngày thường hay trộm cắp, cho nên người trong thôn gán cho hắn một ngoại hiệu là Tiểu Am Thuần. Hắn bản tính không xấu, hẳn là không có vấn đề gì. Hắn do dự nửa ngày mới ấp a ấp úng nói: “Vừa rồi ta tìm chỗ đi tiểu, nhìn thấy Chu đại ca đi ra ngoài, liền muốn nhân lúc nhà hắn không có ai vào trộm chút đồ trả nợ cờ bạc.”

Tôi nghe xong thì sửng sốt, Chu Phùng Xuân đã đi ra ngoài, vậy mớ thịt nát trong phòng là ai? Tiểu Am Thuần nói xong thì nhân lúc chúng tôi không chú ý đã bỏ chạy nhanh như chớp, tám phần là sợ bị tóm đến cục cảnh sát, Lưu cục trưởng căn bản không có sức quản hắn, thần sắc hoảng loạn hỏi tôi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý mặt rỗ nuốt nước miếng, quay đầu nhìn nhà của Chu Phùng Xuân, sợ tới mức có chút nói không nên lời.

Máu trên tường vây và phòng ngủ đều rất mới, thi thể bị nát bên trong không nghi ngờ gì là mới bị giết, tôi nghĩ rồi quyết định bắt Chu Phùng Xuân trước, lần này xem hắn giảo biện như thế nào! Dù sao đã hạ quyết tâm ngả bài với hắn, tôi bảo Lưu cục trưởng nghênh ngang lái xe đi tìm, không ngờ đường xi măng trong thôn chỉ làm một nửa, ra ngoài thôn lại là đường đất. Lưu cục trưởng không chú ý đã lái xe vào con mương, thân xe nghiêng đi, suýt nữa lật ngửa.

Tôi đang chuẩn bị đi xuống đẩy xe, lại thấy ở trong ruộng ngô bên cạnh phát ra tiếng xôn xao! Ngô ngoài ruộng đã sớm thu hoạch, qua một mùa thu gió táp mưa sa, lá cây đã rụng gần hết, tôi nhìn qua, liếc mắt đã trông thấy có người quay lưng về phía chúng tôi đang trốn tránh bên trong, len lỏi chạy trong ruộng ngô. “Chu Phùng Xuân, đứng lại!” Tôi theo bản năng mà hô lên, bởi vì đêm tối ngoại trừ hắn sẽ không có ai khác ở đây.

Hắn nghe thấy thì đột nhiên ngừng lại, sau đó nhanh chân chạy đi, cũng may gần đó tương đối trống trải, không bao lâu sau chúng tôi đã đuổi tới, lại phát hiện người này là Tiểu Am Thuần. Lưu cục trưởng đã 4-5 chục tuổi, trải qua một phen lăn lộn như vậy, thở hổn hển mắng: “Tiểu Am Thuần, con mẹ nó ngươi có phải là muốn ngồi tù không?” - “Không dám, không dám, Lưu cục trưởng ngài muốn làm gì a?” Tiểu Am Thuần ngoài miệng thì nói, đôi tay lại như cố ý như vô tình đưa ra sau lưng.

Tôi cẩn thận quan sát một chút, sau đó trong lòng nhảy lên, la lớn: “Cẩn thận!” Vốn dĩ Lý mặt rỗ muốn đi tới nhưng nghe tôi kêu lên lập tức cảnh giác, Lưu cục trưởng cũng rút súng ra, ngay cả Tiểu Am Thuần cũng đầy nghi hoặc nhìn tôi. “Ngươi rốt cuộc là ai!” Tôi đi đến trước mặt Tiểu Am Thuần lạnh giọng quát, trong tay đã nắm chặt linh phù. Vừa gặp hắn tôi đã cảm thấy không đúng, sau khi đi ra khỏi nhà Chu Phùng Xuân, chúng tôi lập tức lên xe đuổi theo hướng này, Tiểu Am Thuần không có lý do gì đi sau mà lại đến trước chúng tôi đi vào ruộng ngô, bản thân điều này đã rất khả nghi.

Huống chi vừa rồi lúc tôi phát hiện hắn, y phục trên người tiểu tử này không giống lúc nãy, hắn khẳng định có vấn đề! Lưu cục trưởng nghe tôi nói xong, rất nhanh đã kịp phản ứng, trực tiếp dí súng lên trán Tiểu Am Thuần hỏi: “Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?” Tiểu Am Thuần thấy súng trên đầu lập tức luống cuống, thịch một tiếng quỳ rạp xuống, dập đầu không ngừng: “Lưu cục trưởng, người không phải do ta giết, thật sự không phải do ta giết…” Lúc này tôi mới chú ý thấy sau lưng hắn là một ví tiền căng phồng dường như có không ít tiền mặt. Mở ra thì phát hiện bên trong có chứng minh thư của Chu Phùng Xuân, hiển nhiên là đã bị tên này trộm đi.

Hắn không ngừng dập đầu cầu xin chúng tôi tha cho hắn, trong ánh mắt vô cùng sợ hãi, hơn nữa tôi chú ý thấy khi hắn nói chuyện thân mình run rẩy kịch liệt. “Trương gia tiểu ca, có thể nào lầm rồi không, ngươi thấy tiểu tử này giống như là giả vờ sao?” Lý mặt rỗ có chút xem thường Tiểu Am Thuần, bĩu môi hỏi. Tôi không nói gì, đứng tại chỗ hít một hơi, rồi sau đó nhắm mắt lại hướng về phía Tiểu Am Thuần đứng mà cảm nhận, mơ hồ thấy trước mắt ba ngọn dương hỏa đang cháy hừng hực, điều này cho thấy Tiểu Am Thuần không có vấn đề.

Tôi nhẹ nhàng thở ra, mở to mắt ý bảo Lưu cục trưởng và Lý mặt rỗ không cần lo lắng, rồi sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Am Thuần nói: “Ngươi tốt nhất nói thật đi, bằng không sẽ coi như phạm tội giết người, rõ chưa?” - “Rõ rồi, rõ rồi...” Tiểu Am Thuần liên tục gật đầu, lúc này mới ấp a ấp úng nói ra.
89/98
 
Last edited:
Tôi tiếp nhé
87/47/29

Chơi miết mà không trúng. Đếch hiểu sao cưới vợ được 3 tuần có bầu ngay.
Mà phần này khá hấp dẫn đấy. Đọc có vẻ rùng rợn.
Tác giả cũng khá biết cách nâng bi cảnh sát này nọ để tránh bị luật an ninh mạng version mẫu quốc. Toàn khen chính khí, lòng nhiệt thành đủ kiểu
:boss:
 

Chương 492: Hoán thi (tráo thây)

Thì ra lúc trước Chu Phùng Xuân vì làm tang sự cho thân nhân mà thu được một khoản tiền. Tiểu Am Thuần biết chuyện này nên động tâm tư, chuẩn bị thừa dịp Chu Phùng Xuân chưa đem tiền gửi ngân hàng mà trộm đi, lại không ngờ vừa vào nhà Chu Phùng Xuân đã thấy cảnh tượng đáng sợ đó! Nhưng ví tiền vừa hay đặt trên bàn, Tiểu Am Thuần do dự một phen, cuối cùng vẫn lấy đi. Trộm xong mới nghĩ đến mình có khả năng sẽ bị coi là tội phạm giết người nên suốt đêm chạy khỏi thôn.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
78/87
 
Last edited:
Back
Top