thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Chương 518: Tamamonomae đại nhân

“Ngươi biết phong ấn ở đâu sao?” Tôi hỏi. “Ta đâu biết, ta chỉ có thể cảm giác được yêu khí của Tamamonomae đại nhân ở trên núi.” Otama buông tay nói. Tiểu Nguyệt tò mò cười nói: “Tiểu hồ ly, Hán ngữ của ngươi sao tốt như vậy? Ngươi không phải là hồ ly Nhật Bản sao?” - “Tamamonomae đại nhân vốn là người Hán, cho nên chúng ta cũng biết nói tiếng Hán, hơn nữa, ta đã thoát ra được 10 năm!” Otama dẩu miệng nói. “Ta còn cho rằng ngươi vừa mới thoát ra thôi!” Tôi kinh ngạc nói.

“Vốn dĩ chúng ta bị nhốt trong tượng Ngân hồ, thật vất vả mới phá được phong ấn, thì lại có người Trung Quốc tới xen vào, gia cố lại phong ấn, sau đó có một lần tượng Ngân hồ bị lấy ra để sửa lại, chúng ta liền nhân cơ hội mị hoặc một người thợ, khiến hắn hủy hoại phong ấn, từ đó chúng ta có thể tự do tự tại mà ra ngoài chơi!” Otama vẻ mặt kiêu ngạo ngẩng cái đầu nhỏ lên.

“Người năm đó đã gia cố phong ấn trông như thế nào?” Tôi hỏi. - “Nhìn rất giống ngươi...” - “Cái gì?” Tôi chấn động. “Ngươi rất phiền nha! Trông như thế nào ta đâu biết, lúc ấy ta bị nhốt bên trong mà.” Otama nói. Đúng là làm tôi tưởng bở. Lần sau nếu gặp lại ông nội, tôi phải hỏi một chút về việc này mới được. Otama ngáp một cái, bản thân cô ta chính là một kiện âm vật, không duy trì được bao lâu. Muốn tồn tại lâu dài thì phải giống như Kibadama hấp thu âm khí. Cô ta biến thành một viên ngọc lưu li trong suốt, tôi liền cất vào túi.

Chiba cau mày hỏi: “Trương tiên sinh, viên ngọc này…” “Yên tâm đi, ta chỉ tạm thời bảo quản, sau khi sự tình xong xuôi sẽ trả cho các ngươi.” Tôi nói. Khi chúng tôi rời khỏi căn nhà này, Urashima đi tới nói Tiểu Cao đã tỉnh, hắn chuẩn bị báo cảnh sát, tôi nói với hắn ngàn vạn lần đừng báo cảnh sát, một khi nơi này bị phong tỏa, chúng tôi sẽ không thể tự do hành động, không khéo chúng tôi còn bị đưa đi lấy lời khai, Tiểu Cao sẽ trở thành kẻ tình nghi mà bị giam lại.

Tiểu Cao không có ở đây, Chiba liền trở thành người phiên dịch, Urashima cảm thấy có đạo lý liền đồng ý không báo cảnh sát, nhưng hy vọng chúng tôi có thể mau chóng tìm lại tượng Ngân hồ. Việc này có chút khó khăn, tôi cũng không dám nói chắc, chỉ nói sẽ cố hết sức! Muốn đi tìm khắp thành phố thì thật sự quá ngu ngốc, chúng tôi cũng không phải thám tử, tôi dứt khoát lấy bất biến ứng vạn biến, chờ Kibadama tới đây, chỉ cần bắt được hắn, tự nhiên cũng sẽ tìm được tượng Ngân hồ.

Tôi và Nhất Sơ chuẩn bị lên núi xem thử, Lý mặt rỗ vừa rồi bị Tiểu Cao đụng phải nên bị đau lưng, không muốn đi, Như Tuyết ở lại chăm sóc hắn, tôi bảo Tiểu Nguyệt cũng ở lại nhưng nàng nhất quyết muốn đi cùng tôi. Vì thế, tôi, Tiểu Nguyệt, Nhất Sơ vả cả Chiba cùng nhau lên núi. Đây là một ngọn núi nhỏ, đường núi cũng không dốc lắm, trong rừng trúc im ắng, sương mù dày đặc như một tầng chướng khí. Tiểu Nguyệt kéo tay tôi, tựa hồ có chút sợ hãi.

Nhất Sơ bốc một chút đất lên quan sát, trầm mặc trong chốc lát nói: “Nơi này từng có rất nhiều người chết…” - “Đánh trận a! Những samurai đó mỗi ngày đều đánh nhau tranh giành lãnh thổ, những nơi như thế này đều trải qua nhiều lần giao chiến, cứ như là con người có thể sống rất lâu vậy.” Âm thanh đến từ trong ngực tôi, là Otama đang nói. Nhất Sơ niệm chú ngữ, Tiểu Lân từ trong lòng hắn chui ra, nhẹ nhàng bay đi trước dẫn đường.

không bao lâu sau chúng tôi thấy một pho tượng đá, đã tồn tại từ lâu, không thể phân biệt được hình dáng ban đầu như thế nào. Khi Tiểu Lân đi qua pho tượng, đột nhiên toàn thân run lên. Tôi lập tức hiểu ra, pho tượng đá này là một bộ phận của phong ấn, từ đó có thể thấy được phong ấn này rất lớn, cơ hồ bao trùm cả ngọn núi! “Sức mạnh phong ấn quả thực đã yếu đi.” Tôi nói. Tiểu Lân là linh thể, nếu sức mạnh của phong ấn còn đủ mạnh thì nó đã không thể đi qua. Nhất Sơ gật đầu.

Chiba hỏi: “Trương tiên sinh, có thể sửa chữa lại không?” - “Chỉ sợ phải phá huỷ phong ấn ban đầu, tiến hành phong ấn lại một lần nữa, đương nhiên, trong khoảnh khắc giải trừ phong ấn là nguy hiểm nhất, làm không tốt Tamamonomae sẽ chạy thoát ra…” Tôi nói. Nhất Sơ đột nhiên chỉ vào ngực tôi, tôi hiểu được, thì ra hắn vẫn có chút đề phòng với Otama, sợ rằng 2 con hồ ly này nội ứng ngoại hợp, nhân lúc chúng tôi giải trừ phong ấn mà động thủ.

Tình huống này không thể không suy xét, một khi thả hồ yêu Tamamonomae ra, hậu quả thật không dám tưởng tượng, chúng tôi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. “Trước tiên xuống núi chuẩn bị chút đồ vật, muộn một chút chúng ta lại đến sau.” Tôi nói. Khi trở lại thần xã, tôi bảo Lý mặt rỗ đi mua vài thứ, biết Otama có thể nghe được chúng tôi nói gì, tôi tùy tiện nói mấy vật phẩm, rồi lại dùng điện thoại gõ mấy chữ, bảo Lý mặt rỗ tìm một túi vôi, một túi các mảnh ngọc vỡ, một túi bột chì, mấy con rắn đen, đinh sắt, mấy cái xẻng, máu gà trống.

Lý mặt rỗ cười khổ nói: “Tiểu ca, thứ ngươi muốn chất lượng càng ngày càng cao, đây là Nhật Bản a, ta đi đâu mà tìm?” Chiba nhìn lướt qua nói: “Những thứ này ở Kyoto đều có thể tìm được, ta có thể đi cùng ngươi.” Vừa nghe nói Chiba muốn đi cùng, Lý mặt rỗ rất vui vẻ, Như Tuyết lập tức đứng ra nói: “Cảm ơn, không cần, chồng ta cái gì cũng làm được, đúng không?” Lý mặt rỗ xấu hổ nói: “Được, được, ta sẽ nghĩ cách.”

“Nhanh lên, tốt nhất trước khi trời tối phải có, lần này không giống trước đây.” Tôi dặn dò một câu. “Ta đi ngay bây giờ!” Nói rồi, Lý mặt rỗ và Như Tuyết đi trước, bởi vì không biết tiếng Nhật nên đưa Tiểu Cao đi cùng. Tôi, Tiểu Nguyệt và Nhất Sơ cũng cáo từ đi ăn cơm. 2 giờ chiều Lý mặt rỗ, Như Tuyết và Tiểu Cao tới tìm chúng tôi, mọi thứ đã tìm được, Lý mặt rỗ nói: “Tiểu ca, ngọc vỡ thật sự không có, ta liền mua ngọc rồi mài thành bột, ngươi không biết ở Nhật Bản này mua ngọc khó thế nào đâu, chi không ít tiền a.”

Tôi kiểm tra một chút, nói: “Không sao,để ta trả cho ngươi.” - “Đúng rồi, ta còn chưa hỏi, lần này ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền?” - “Dù sao cũng không thiếu phần của ngươi.” Tôi trả lời cho có lệ, nếu biết không kiếm được bao nhiêu tiền, Lý mặt rỗ sẽ không muốn làm. Tôi bảo Tiểu Cao đưa Tiểu Nguyệt và Như Tuyết đi dạo, buổi chiều phải làm cu li làm việc chân tay, không có hay cả. Khi chúng tôi vào thần xã tìm Chiba, Như Tuyết không có ở đây nên Lý mặt rỗ thoải mái hơn hẳn, cợt nhả trêu đùa Chiba, ngược lại Chiba chỉ là trả lời vài câu theo phép lịch sự.

Tôi túm Lý mặt rỗ lại nói: “Ngươi chú ý một chút hình tượng được không? Người ta là vu nữ tu hành, ngươi lại hỏi người ta có bạn trai không, đây không phải là muốn chết sao?” - “Cô nương xinh đẹp như vậy, sao lại giống như ni cô thế, thật đáng tiếc.” Lý mặt rỗ lắc đầu thở dài. “Ta thật khinh bỉ ngươi!” Tôi dở khóc dở cười nói. Chúng tôi lên núi, Nhất Sơ một mình đi giải trừ phong ấn cũ, tôi và Lý mặt rỗ thì bày trận phong ấn mới, hai bên đồng thời tiến hành, như vậy sẽ tương đối an toàn.

Nếu chỉ là một oan hồn, chỉ cần một tiểu trận là có thể thu phục, nhưng muốn phong ấn một con hồ yêu tu hành ngàn năm, nhất định phải có quy mô rất lớn. Tôi dùng vôi vẽ thành hình ngôi sao 6 cánh, rồi đào rãnh cùng với Lý mặt rỗ, toàn bộ mất gần 2 tiếng, rất nhanh trong núi trời đã tối, sau đó chúng tôi rải ngọc vỡ trong rãnh, rắc bột chì lên trên, tiếp đó là tưới máu gà trống.

Ngọc vốn là thứ có nhiều dương khí, nhưng là thuộc tính tương đối ôn hòa, ông nội tôi từng nói, phong ấn tà vật nếu chỉ dùng thứ có dương khí tràn đầy thì tà vật sẽ phản kháng kịch liệt, rất nhanh sẽ phá huỷ phong ấn. Cách mà Abe Seimei phong ấn rất ôn hòa, cho nên mới có thể duy trì được ngàn năm, xem ra có một số đạo lý thực sự luôn đúng.

Chuẩn bị xong phía bên ngoài, chúng tôi đi vào trung tâm phong ấn, ở đó có một cây cây tùng rất lớn, chung quanh cơ hồ đều là đất trống, Nhất Sơ đứng dưới tàng cây, nói rằng đã chờ chúng tôi rất lâu. “Nơi này là mắt trận, ta vẫn chưa mở ra!” Hắn nói. “Tiến hành một bước cuối cùng đi.” Tôi nói rồi đột nhiên cảm giác mệt mỏi không chịu được, trước mắt tối sầm, cả người ngã xuống.
P.S: Hình tượng Tamamonomae trong văn hóa Nhật:
bRqV2sYveLy84xR3hUiEw6yJNtJYhuyXmuxsApBXA4J8r4smxrRon8xw1uc7WTlNVbly6AlBaKAmtaJv4HTKrNvDDPkwxXkSET-g-BKJvd6EP-AWG0GPjPiW2ZckBfHyE7vx_-v-=s0
HN bớt giãn cách, tôi lại đi làm, từ mai 1 chap/ngày thôi nha các chế
 
Last edited:

Chương 519: Bách quỷ dạ hành

Tôi bị Lý mặt rỗ nhéo mấy lần lên người mới từ từ tỉnh lại, lúc này trời đã tối, chỉ thấy Otama ở bên cạnh ủy khuất nói: “Không phải là lỗi của ta sao? Hắn muốn mang ta theo người.” - “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Tôi ôm đầu, choáng váng như thân thể trống rỗng. “Cô ta hút dương khí của ngươi.” Nhất Sơ nói. “Cái gì?” Tôi đại kinh thất sắc: “Ngươi là con hồ ly thối chỉ lấy oán trả ơn!”

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
83/38
 
Last edited:

Chương 520: Giết ra một đường máu

Những oan hồn đó tuy rằng không đáng sợ, nhưng số lượng quá nhiều, tốc độ của chúng tôi thật sự quá chậm! Tôi phỏng chừng toàn bộ oan hồn ở Kyoto đều tập trung đến đây, trong đó số lượng oan hồn samurai cũng rất nhiều, diện tích của Nhật còn chưa bằng một tỉnh lớn của Trung Quốc, nhưng trong lịch sử lại chiến loạn không ngừng. Hơn nữa những samurai đó dù có chết cũng cần thể diện, đánh trận thua thì mổ bụng, kết quả trong núi đều là cô hồn dã quỷ.

Lý mặt rỗ nói: “Tiểu ca, sao đột nhiên có nhiều quỷ hồn như vậy?” Tôi nhớ trong sách có viết Sát Sinh Thạch có thể hấp thu linh thể, liền nói với hắn: “Nhất định là bị Sát Sinh Thạch hấp dẫn lại đây, Sát Sinh Thạch hiện giờ vẫn rất suy yếu, phải cuồn cuộn không ngừng hấp thu oan hồn mới có thể trùng tu thân thể Tamamonomae.” Chiba nói: “Chúng ta phải nhanh chóng tìm được nó, nếu không sẽ chậm mất.”

Nhất Sơ nhíu mày, chuẩn bị nhỏ máu lên kiếm, tôi đoán hắn lại muốn sử dụng đại chiêu thức gì đó, mạnh mẽ mở một đường máu thì không phải là không thể, chỉ là tôi lo lắng hắn sẽ bị trọng thương. Tôi ngăn hắn lại: “Ta có cách, chỉ là mọi người phải chịu khổ một chút.” - “Chịu khổ không quan trọng, chỉ cần không nguy hiểm là được.” Lý mặt rỗ nói những lời này đã đủ để lộ ra bản tính đáng khinh của hắn.

“Ngươi yên tâm, một chút nguy hiểm cũng không có, ta bảo đảm những oan hồn sẽ không thấy chúng ta.” Tôi nói với Otama: “Phiền ngươi hút đi dương khí của chúng ta, nhưng đừng hút quá nhiều, chỉ cần không bị oan hồn nhận ra là được.” - “Lợi hại lợi hại!” Lý mặt rỗ tán dương: “Trương gia tiểu ca, đầu ngươi càng ngày càng linh quang, cách này mà cũng có thể ra.” Otama đang ngồi trên thân cây ngây ngốc, nghe tôi nói như vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, liếm môi nói: “Ta đây không khách khí nha!”

Cô ta nhảy xuống, bắt đầu hút đi dương khí của chúng tôi, một tia khí tức ấm áp từ trên người chúng tôi phiêu phiêu bay ra ngoài, bị Otama hút vào trong miệng, sau đó tôi đột nhiên có chút choáng váng đầu óc, vội vàng nói: “Được rồi được rồi, hút nữa ta sẽ ngất đi đó.” Otama vỗ vỗ bụng: “Đa tạ đã khoản đãi!” Bốn người chúng tôi đều bị hút đến đầu váng mắt hoa, oan hồn chung quanh quả nhiên như không thấy chúng tôi, tôi nói một tiếng: “Đi thôi!”

Di chuyển giữa đám oan hồn cảm giác thật quỷ dị, không ít oan hồn vẫn duy trì bộ dáng khi chết, không đầu, bị xe tông lòi ruột, còn có thân thể bị nứt thành hai nửa từ chính giữa, một đám lại hốc mắt trống rỗng, như xác không hồn tụ lại về một hướng. Lý mặt rỗ túm chặt tay tôi, Chiba thì ôm bả vai tôi, chúng tôi không dám nói lời nào, sợ kinh động bọn chúng, cả đời này tôi cũng không muốn trải qua chuyện này thêm lần nữa!

Khi chúng tôi đến được nơi phong ấn, phát hiện phong ấn đã bị người ta đào lên tạo ra lỗ hổng, oan hồn cuồn cuộn không ngừng đi qua lỗ hổng vào bên trong. Việc này có chút khó giải quyết a, hiện giờ chúng tôi không có thứ gì để sửa chữa phong ấn, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Đi đến mắt trận, tôi nghe thấy một thanh âm thùng thùng, một người đang cầm rìu ra sức đốn hạ cây tùng, trên người hắn máu chảy đầm đìa, có lẽ là tưới máu quạ đen, máu rắn… để oan hồn không cảm nhận được dương khí của hắn.

Nhìn qua bóng dáng người nọ, đúng là Urashima! Chiba gọi tên hắn, Urashima xoay người lại thấy chúng tôi thì vô cùng kinh hãi. May mà cây tùng vẫn chưa bị đốn ngã, oan hồn ở bốn phía đang chờ Sát Sinh Thạch hấp thu, bọn chúng tầng tầng lớp lớp, nhìn qua trắng xóa một mảng, vô cùng đáng sợ. Tôi nắm lấy Thiên Lang Tiên, Nhất Sơ cũng rút kiếm, tôi nói với Urashima: “Mau thúc thủ chịu trói đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí!”

Urashima cắn chặt răng, buông rìu xuống nhặt một cái túi dưới đất rồi bỏ chạy, chúng tôi thấy vậy thì nhanh chóng đuổi theo. Tôi chuẩn bị dùng Thiên Lang Tiên đối phó hắn thì Nhất Sơ lại đè tay tôi, chung quanh đều là oan hồn, vạn nhất kinh động bọn chúng, chúng tôi sẽ bị vạn quỷ thôn phệ. Nhất Sơ ném ra Thiên Chỉ Hạc, hạc giấy bay lên cao đuổi theo Urashima, chúng tôi cứ thế chạy theo Thiên Chỉ Hạc. Khi Urashima chạy ra khỏi đám oan hồn, tôi vung Thiên Lang Tiên cuốn lấy mắt cá chân hắn.

Urashima kêu thảm một tiếng, túi trong tay rơi trên mặt đất. Tôi tiến lên, dùng roi thít chặt cổ hắn, quát hỏi: “Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?” Hắn nói tiếng Nhật, tôi nghe không hiểu, may mà Chiba đã chạy tới, tôi bảo cô ta phiên dịch, Chiba ấp úng nói: “Hắn đang mắng ngươi xen vào việc người khác.” Chiba nói chuyện với hắn, Urashima vốn đang kích động rồi lại ảo não, tức giận đấm xuống mặt đất.

Nhất Sơ nhặt túi lên, mở ra thì thấy bên trong là bức tượng Ngân hồ. “Otama, không phải ngươi nói, thứ này không liên quan đến phong ấn sao?” Tôi hỏi. “Ta nào biết!” Otama từ phía sau tôi bước ra: “Thứ này không phải do ta tạo ra a.” Thứ này hiển nhiên là mấu chốt để phóng thích Tamamonomae, Nhất Sơ đang chuẩn bị thu bức tượng vào túi lại đột nhiên rút kiếm chém lên không trung, một bạch y thiếu niên hiện thân, che cánh tay bị thương lui về phía sau vài bước.

“Đều là các ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta!” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. “Kibadama, ngươi rốt cuộc đã hiện thân!” Otama cao hứng vỗ tay nói. “Sao ngươi lại giúp con người, phục sinh Tamamonomae đại nhân không phải là sứ mệnh của chúng ta từ trước tới nay sao?” Kibadama buồn bực mắng. “Chúng ta căn bản là không có sứ mệnh đó, nếu Tamamonomae đại nhân sống lại, toàn bộ Kyoto, không, toàn bộ Nhật Bản sẽ gặp phải tai ương…”

“Ta không quan tâm đến sống chết của loài người! Ngươi là thứ phản đồ!” Nói xong, Kibadama nhe răng trợn mắt mà nhìn Otama, hai người lộ ra răng nanh, móng vuốt, cả cái đuôi to đầy lông cũng ló ra, lao vào nhau chiến đấu giữa mảnh đất trống, ngươi tới ta đi hừng hực khí thế nhưng cũng làm người ta toát mồ hôi hột. Tôi chuẩn bị chạy tới gia nhập vòng chiến thì Nhất Sơ ngăn lại: “Chúng ta phải tiễn những oan hồn này đi, để bọn chúng tụ tập ở đây quá nguy hiểm.” - “Tiễn thế nào đây?” Tôi hỏi.

Nhất Sơ cầm lấy pho tượng hồ ly, hắn cắn đầu ngón tay nhỏ máu lên trên, máu tươi chảy vào miệng hồ ly lập tức bị hút đi. Tôi khiếp sợ không thôi, thứ này nhất định có lai lịch gì đó. “Ta đoán xương cốt của Tamamonomae bị phong lại ở bên trong, cho nên mới có thể triệu tập nhiều oan hồn như vậy tới đây!” Nhất Sơ nói. “Có đạo lý.” Tôi gật đầu. Thứ này tựa như một thỏi nam châm cường đại, chúng tôi phải cô lập nó, nói cách khác, chính là phong ấn nó.

Otama dần dần chiếm thượng phong, vốn hai người thực lực tương đương nhau, nhưng Otama vừa mới hút no một bụng dương khí, đã cào lên mặt Kibadama vài vết máu, Kibadama thối lui đến một bên, cắn răng mà tức muốn hộc máu. Kibadama nổi giận gầm lên một tiếng, tiến về phía mắt trận, dọc đường đi không ngừng xé nát oan hồn nuốt vào bụng. “Không xong, con hồ ly đó đang hấp thu oan hồn!” Tôi kêu lên.

Trong nháy mắt Kibadama đã hấp thu mấy chục oan hồn, trên người toát ra âm khí nồng đậm, ánh mắt cũng trở nên vô cùng hung ác, Otama kinh ngạc hô lớn: “Kibadama, đừng như vậy!” - “Các ngươi tất cả đều chết đi!” Kibadama gào thét xông tới chúng tôi, Otama muốn ngăn trở hắn, lại bị một trảo đánh bay, thân mình hưu một tiếng bay qua bên cạnh tôi, đập thật mạnh vào thân cây. Ngay sau đó, Kibadama lại nhằm vào Chiba vốn không hề phòng bị, làm cô ta sợ hãi sắc mặt trắng bệch.

Tôi vung một roi tới, Kibadama một tay tiếp lấy, tuy rằng bàn tay bị thiêu đốt tỏa ra khói đen nhưng vẫn thà chết không buông, giật mạnh kéo tôi tới. Nhất Sơ tiến lên dùng kiếm đâm vài nhát, Kibadama nhanh chóng lắc mình né tránh, đột nhiên hóa thành một con hồ ly to lớn, một trảo chụp tới Nhất Sơ, trong nháy mắt bụi đất mù mịt bốc cao. Thân ảnh Nhất Sơ trong nháy mắt đã bị cuốn đi, trong lòng tôi cả kinh, chẳng lẽ hắn bị đánh chết rồi ư?...

“Nghiệt súc, nhận lấy cái chết!” Bỗng nghe tiếng Nhất Sơ hét lớn, con hồ ly to lớn đã biến mất, thì ra đó chỉ là ảo ảnh. Hắn một kiếm đâm tới, Kibadama sợ hãi, không ngừng né tránh, sau đó bốn phía chung quanh hóa thành biển lửa hừng hực. Đây đương nhiên cũng là ảo ảnh, Nhất Sơ không dao động, tiếp tục tấn công. Bản lĩnh của Kibadama chỉ có huyễn thuật, một khi bị phá thì có chút xấu hổ, căn bản không ngăn cản được kiếm phong của Nhất Sơ.

Lúc này Lý mặt rỗ từ sau thân cây chui ra, vừa rồi không biết hắn trốn đi đâu, sớm không tới muộn không tới, cố ý đợi lúc này mới chạy ra. Kibadama ngửi được mùi của người sống, đột nhiên tiến tới vồ lấy Lý mặt rỗ muốn cắn vào yết hầu hắn, Lý mặt rỗ hai tay dùng sức đẩy ra, sau đó ngã trên mặt đất la to, sức lực của Kibadama rất lớn, Lý mặt rỗ sắp không chống đỡ được. “Muốn chết!” Nhất Sơ ném Bát Diện Hán Kiếm đi, thanh kiếm vèo một tiếng bay qua, cắm thẳng vào ngực Kibadama. “Đừng!” Otama tê tâm liệt phế tiếng hét lớn, tiếng vang quanh quẩn trong rừng cây.
 

Chương 521: Hồng nhan luôn họa thủy

Kibadama nhìn thanh kiếm cắm vào ngực, nét mặt mang theo nét không thể tin được, phun ra một ngụm máu tươi. Otama hô to đi tới, ôm hắn vào ngực mà khóc ô ô. Kibadama hoá thành một viên ngọc, Otama hung tợn nhìn Nhất Sơ, nhe miệng lộ ra răng nanh: “Ta phải giết ngươi!” Otama phi thân bay tới, hai ngón tay Nhất Sơ ở giữa không trung vẽ bùa, điểm lên trán Otama một cái, Otama liền hét thảm một tiếng, cũng hoá thành một viên ngọc. “Làm ta sợ muốn chết.” Lý mặt rỗ lau mồ hôi trên trán, ngồi dậy.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:

Phần 54: Tử Sa Hồ​

Chương 522: Quỷ thích uống trà

Trong khoảng thời gian này, bên cạnh tôi có 2 chuyện vui, đầu tiên là Như Tuyết đã sinh ra một bé gái, Lý mặt rỗ vì nhớ tới Sở Sở nên đặt tên cho con gái là Niệm Sở, tôi thuận lý thành chương lên vai chú. Chuyện thứ hai là Lão Thử tiền bối qua mấy tháng chạy trốn đã thoát khỏi tình cảnh bị kẻ thù đuổi giết, nghênh ngang xuất hiện trong tiệm của tôi, ước chừng ở lại hơn nửa tháng mới rời đi. Lão Thử tiền bối đi rồi, cuộc sống của tôi lại trở nên nhàm chán, Tiểu Nguyệt mỗi ngày đều bận bịu công việc không có thời gian ở bên cạnh tôi, Lý mặt rỗ thì như lão thái giám cả ngày 24 giờ hầu hạ Như Tuyết, nhất thời tôi trở thành người cô đơn.

Ở trong tiệm không đến 3 ngày tôi đã chịu không nổi nữa, gọi điện thoại cho Lão Thử tiền bối hỏi lão ở đâu để tôi đến gặp . “Tìm ta làm gì? Lão tử đang bận buôn bán kiếm tiền, không rảnh chơi với ngươi.” Lão Thử tiền bối thập phần thô bỉ nói. Trước khi rời khỏi nhà tôi lão đã nói, trong khoảng thời gian trốn chạy lão đã nhận rất nhiều vụ làm ăn, sắp tới phải giúp khách hàng giải quyết phiền toái, xem ra lão thật sự là bận túi bụi.

Tôi suy nghĩ rồi nói: “Nếu ngươi có quá nhiều việc không làm hết có thể phân cho ta một hai mối, vừa lúc ta cũng không có việc gì, có thể giúp ngươi.” - “Thật sao?” Lão Thử tiền bối nghe xong tức thì vui mừng khôn xiết, như sợ tôi đổi ý liền vội nói: “Ở Phúc Kiến có một thương nhân buôn trà tên là Lục Minh, mấy ngày trước đã tìm ta! Ta sẽ cho ngươi số điện thoại của hắn, cảm ơn ngươi, đại chất tử...” Nói xong lão đã vô sỉ mà cúp điện thoại, rồi nhắn cho tôi một tin.

Tôi thấy địa chỉ gửi tới là Tuyền Châu, Phúc Kiến thì cảm giác mình đã bị lừa, lão già này tuyệt đối là vứt cho tôi mối ở xa nhất. Nhưng tôi quả thực đã chán đến sắp hỏng rồi, cũng không kén cá chọn canh, lập tức liền gọi cho Lục Minh, hỏi hắn hiện giờ còn có cần tôi đến giúp nữa không? Vốn dĩ thái độ Lục Minh rất lãnh đạm, nhưng sau khi nghe tôi nói rõ thân phận thì lập tức chuyển biến 360 độ, vâng vâng dạ dạ mà nói hắn là người yêu cầu giúp đỡ, hỏi tôi khi nào tới để hắn tự mình tới đón.

Thái độ của hắn đối với tôi quả thực còn thân hơn cha ruột, tôi biết vị thương nhân này có lẽ đã gặp phải đại phiền toái! Tôi liền bảo hắn chờ tôi một ngày, sau đó tôi ngay lập tức mua vé máy bay đi Tuyền Châu. Sáng hôm sau tôi đã đến sân bay Tuyền Châu, đây là lần đầu tiên tôi tới Tuyền Châu, cho nên không gọi ngay cho Lục Minh mà đi dạo quanh khắp nơi.

Có lẽ là có liên quan đến nghề nghiệp nên tôi rất tôn sùng văn hóa truyền thống Trung Quốc, mà văn hóa truyền thống của Tuyền Châu rất phong phú, cả một ngày tôi tham quan Chân Võ Miếu, Hải Ấn Tự và nhiều nơi có kiến trúc cổ, đắm mình trong các kiến trúc cổ kính đó thật sự có thể cảm nhận được lịch sử lâu đời của thành phố này. Đáng tiếc tôi còn có nhiệm vụ, đến buổi tối tôi gọi điện cho Lục Minh. Hắn biết tôi đã tới Tuyền Châu thì kích động không thôi, rất nhanh đã lái xe tới đón tôi.

Trước đó, tôi còn suy đoán thử bộ dáng của Lục Minh, cảm thấy hắn hẳn là một phú ông bụng phệ, đến khi hắn tới rồi mới biết mình đã sai hoàn toàn. Lục Minh có vẻ ngoài giống như ngôi sao điện ảnh Trần Đạo Minh, hắn khoảng 30-40 tuổi, dáng người vừa vặn, trong mắt lấp lóe tinh quang, một thân âu phục và giày da bóng loáng, nhìn qua vô cùng sang trọng. Chỉ là vành mắt hắn đã hơi có màu đen, tôi nghĩ hẳn là hắn mấy thứ không sạch sẽ quấy phá.

Trên đường về nhà hắn tôi dò hỏi, Lục Minh sửng sốt rồi nói: “Ngươi vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì ư?” Tôi nghẹn họng, trong lòng thầm mắng Lão Thử tiền bối lừa đảo rồi xấu hổ nói: “Khi Lão Thử tiền bối giới thiệu ta tới cũng không có nói gì nhiều.” - “Ách, ta hiểu.” Lục Minh nhăn mày, hiển nhiên có chút hoài nghi bản lĩnh của tôi, nhưng hắn vẫn rất lịch sự gật đầu, điều này làm cho tôi cảm thấy rất thoải mái.

Thì ra nhà Lục Minh đã mấy đời buôn bán lá trà, nhưng các bậc tiền bối đều chỉ là làm ăn nhỏ không có thành tựu gì lớn, tới đời Lục Minh, hắn dựa vào thủ đoạn marketing trên internet siêu phàm, đã khiến gia nghiệp nổi tiếng khắp cả nước, thậm chí còn vượt khỏi biên giới vươn tới Nhật Bản và Đông Nam Á, trở thành ông trùm trong ngành trà. Hơn 30 tuổi đã có được thành tựu này, Lục Minh đã trở thành một ngôi sao mới nổi trong giới buôn trà! Ngay cả chính hắn cũng có lúc cảm thấy cuộc đời mình quá hoàn mỹ, chỉ là không ngờ từ mùa xuân năm ngoái, trong nhà bắt đầu xảy ra một số chuyện quỷ dị.

Ban đầu là loại trà tốt nhất đặt trong cánh tủ đột nhiên biến mất, mới đầu hắn tưởng là khách tới chơi thuận tay mang về nên cũng không để ý. Không ngờ từ hôm đó, cơ hồ cứ cách mấy ngày nhà hắn đều bị mất một ít trà loại thượng hảo hạng, hắn quyết tâm tra xét xem là do ai trộm đi nên đã lặng lẽ lắp camera trong nhà. Nói tới đây Lục Minh nuốt nước miếng, vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt cũng có chút chột dạ, nhìn qua có vẻ là nghĩ tới chuyện gì đáng sợ không dám nói.

“Đừng lo lắng, ta đã tới thì nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết phiền toái!” Xem ra hắn quả thực đã bị dọa tới ngây ngốc rồi, tôi đành phải cho hắn một viên thuốc an thần. Lúc này sắc mặt Lục Minh mới tốt hơn một chút, nói tiếp: “Sau khi lắp camera, ngày hôm sau quả nhiên lại có 3 bao lá trà trị giá mười mấy vạn tệ bị mất, ta xem video giám sát, phát hiện nửa đêm chính ta đã mở tủ, sau đó lá trà bên trong chậm rãi bay ra, như bị một người vô hình cầm đi vậy.”

Tôi nghe đến đó nhắm mắt lại tưởng tượng, trước mắt xuất hiện hình ảnh như lời hắn nói, da đầu không khỏi có chút tê dại. Tôi mở to mắt hỏi: “Trước khi tìm Lão Thử tiền bối, ngươi đã mời vị sư phụ nào khác chưa?” Đây khẳng định là có thứ dơ bẩn quấy phá, chỉ là Phúc Kiến có rất nhiều hòa thượng đạo sĩ nổi tiếng, mà Lục Minh lại thuộc giới thượng lưu, nếu hắn muốn mời một vị sư phụ cũng không khó, vì sao lại mời Lão Thử tiền bối ở rất xa tới giúp?

Thấy tôi hỏi như vậy, sắc mặt Lục Minh trở nên rất thống khổ, hắn nói khi nhìn thấy đoạn video đó đã biết trong nhà có lẽ là có thứ gì đó dơ bẩn! Hắn đã tìm mấy vị danh sư phong thủy ở Phúc Kiến tới xem, nhưng bọn họ vừa vào nhà không tới vài phút đã quay đầu bỏ đi, nhất quyết nói không dám nhận việc này. Chỉ có một người thử dán ở nhà hắn mấy lá phù màu vàng, nhưng không thu tiền, còn nói chỉ có thể làm như vậy, nếu không có tác dụng thì xin hãy mời người cao minh khác.

Vị tiên sinh đó rời đi thì Lục Minh liền lo lắng, sợ rằng phù chú không có tác dụng, hắn thậm chí cũng không dám ở nhà vì sợ trà sẽ lại biến mất, đến ngày hôm sau về nhà thì thấy mấy là phù đó đã cháy thành tro tàn. Lục Minh thấy thế trong lòng lạnh ngắt, vội vàng mở tủ ra, lá trà bên trong vẫn biến mất! Hắn lập tức đi tìm vị tiên sinh đó, muốn mời đối phương giúp mình, nhưng người đó sống chết cũng không chịu nhúng tay.

Cuối cùng Lục Minh thông qua bạn bè biết được Lão Thử tiền bối liền muốn dùng số tiền lớn mời Lão Thử tiền bối tới giúp. Nhưng lúc đó Lão Thử tiền bối đang chạy trốn kẻ địch, chỉ chốc lát đã quên đi vụ làm ăn này… Tôi nghĩ sau đó khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó đáng sợ, nếu chỉ là mất chút trà, Lục Minh quả quyết sẽ không sợ hãi như vậy! “Nếu không ai chịu giúp, ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, thầm nghĩ mất mấy bao trà cũng không có gì, không ngờ từ khi lá phù bị thiêu cháy, mỗi đêm ta đều mơ thấy một lão nhân râu bạc! Lão mặc áo liệm màu đen, bộ mặt dữ tợn cầm quải trượng gõ lên đầu ta, đến khi ta tỉnh lại mới thôi.”

“Ta cảm thấy có thể là lá phù đã chọc giận cô hồn dã quỷ, liền đốt rất nhiều tiền giấy, còn dọn ra ngoài. Nhưng bất luận ta ngủ ở đâu cũng đều mơ thấy lão nhân đó, mỗi lần lão đều dọa ta sợ chết khiếp sau đó dùng quải trượng gõ vào đầu làm ta tỉnh dậy, sau đó ta lại thử ngủ vào ban ngày, tình huống mới chuyển biến tốt đẹp…” Lục Minh nói xong cả người đều hoảng hốt, tôi đã hiểu vì sao vành mắt hắn lại đen như vậy, hoá ra đã mấy tháng qua hắn luôn ngủ ngày làm đêm, thần tiên cũng không giúp được a!

Từ những gì Lục Minh miêu tả thì lão nhân đó hẳn là không quá hung ác, bằng không dù hắn ngủ ngày cũng sẽ mơ thấy lão nhân đó; huống chi lão ta cũng không có ý định hại mạng Lục Minh, chỉ dùng quải trượng gõ lên đầu Lục Minh, tựa hồ là đang giáo huấn hắn. Tôi cảm thấy có lẽ Lục Minh đã làm chuyện gì trái lương tâm, liền đi thẳng vào vấn đề: “Lục lão bản, có phải ngươi đã đắc tội ai không? Hoặc là làm chuyện gì thương thiên hại lí?” - “Cái này…” Lục Minh nghe xong thì trầm tư thật lâu, cuối cùng lắc đầu, nói hắn vẫn luôn bận chuyện buôn bán, đâu có làm chuyện gì thương thiên hại lí?

Mặc dù trong kinh doanh có không ít đối thủ, nhưng đó cũng là cạnh tranh bình thường, người ta sẽ không đến mức mời quỷ tới đối phó hắn. Lục Minh nói rất có lý, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy lão nhân kia sẽ không vô duyên vô cớ mà lấy quải trượng gõ hắn, liền thử hỏi: “Lục lão bản, ngươi cẩn thận nghĩ lại xem, khi lão nhân kia xuất hiện trong mộng chưa từng nói gì sao?” - “Có nói, mỗi lần lão đều dữ tợn rống to, nhưng ta lại không nghe thấy gì!” Lục Minh ủy khuất sắp khóc đến nơi.

“Như vậy ư, ta biết nên làm như thế nào rồi…” Tôi nghe xong trong lòng đã kiên định hơn nhiều, nếu lão nhân đó chịu mở miệng thì chứng tỏ còn có thể nói chuyện được. Lục Minh không nghe được, có thể là do âm khí của lão nhân đó quá nhẹ không đủ để người sống nghe được, tôi bố trí một phen thì Lục Minh tự nhiên có thể nghe được lời lão nhân nói, vậy là có thể giải quyết vấn đề rồi.

Rất nhanh, Lục Minh đã dừng xe trước cửa một biệt thự, khi mở cửa ra tôi thấy trên cửa chăng đầy mạng nhện, Lục Minh xấu hổ nói từ khi trong nhà có quỷ thì nơi này không có ai ở. Tôi cười nhẹ, tiếp đó cùng hắn đi vào nhà, sau đó tôi nghiêm túc quan sát, phát hiện bố cục trong nhà đều rất hợp lý, liền hỏi hắn có phải lúc mua nhà đã mời phong thủy tiên sinh không? - “Không sai, chính vì như vậy ta mới buồn bực! Phong thuỷ nhà ta tốt như vậy, sao lại có quỷ?” Lục Minh vẻ mặt bất đắc dĩ.

Trong lòng tôi cũng có một dấu hỏi lớn, bởi vì trước nhà có một dòng suối nhỏ, mặt sau là một mảnh đồi núi xanh um tươi tốt, tạo thành cách cục tàng phong tụ khí rất tốt. Bàn ghế, giường đệm trong nhà đều tuân theo phong thuỷ tuần hoàn, hoàn toàn không có lý do để đưa tới âm linh, cho lão nhân đó rất có thể là bám vào một kiện âm vật trong nhà Lục Minh. Nhưng tôi tìm khắp nơi trong biệt thự, mỗi một góc cũng không bỏ mà nhưng không hề phát hiện ra một tia âm khí nào!

Trong nhà tất cả đều bình thường, như vậy thì xem ra khả năng âm vật quấy phá là rất nhỏ. Lúc này Lục Minh đột nhiên hét lên một tiếng, tôi vội vàng nhìn theo ánh mắt hắn, phát hiện hắn đang run rẩy ngồi trước một cánh tủ, lúc này cánh tủ đã mở ra, bên trong từng bao lá trà bị lật tung khắp nơi, rất lộn xộn. “Lại mất ư?” Tôi hỏi. Nhìn dáng vẻ của hắn, tôi biết có lẽ trà lại bị lão nhân trong mơ lấy mất. Lục Minh ngây ngốc gật đầu, tiếp đó cười khổ nói: “Ta đã ra ngoài 3 tháng, ở đây thiếu mất 12 bao, xem ra nó không hề dừng lại! Ta xem như bội phục rồi, trên thế giới này lại có một con quỷ thích uống trà như vậy.”

Tôi đã tiếp nhận mấy chục vụ mua bán âm vật lớn nhỏ, những âm linh đó cái gì cũng làm, nhưng lại không trộm trà, lão nhân này cũng thật kỳ lạ. Khi Lục Minh bình tĩnh lại, tôi hỏi nhà hắn có từng mua đồ cổ gì không? Ai ngờ hắn không hề nghĩ ngợi đã lắc đầu, nói hắn không có sở thích về đồ cổ. Việc này thật đúng là kỳ quái! Tôi không bắt được manh mối, cũng may mỗi đêm khi Lục Minh ngủ lão nhân đó đều sẽ xuất hiện, không sợ lão không hiện thân!
P.S: Trần Đạo Minh: diễn viên nổi tiếng của đại lục.
fZ8LL0KbBrZr1hmTeRUZPwdzmuGP8K-G7qMHqb8F-xbe2kGIHxGcObk02hXcxcB1yEz3sSfIWVkg1-eE4zIt9sV81P_iwpu6KiYzXtSfo87IR8MVuREfOwXO4rVrlZFty8M00L3U=s0
73/37
 
Last edited:
Back
Top