thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    365

Chương 537: Nhân cách méo mó

Hồng Thiên Cường tâm tình rất tốt, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp nhận sự cúng bái của đám quỷ hồn, giải thích tất cả cho tôi. “Từ nhỏ đến lớn, người trong thôn đều khinh thường ta…” Hồng Thiên Cường thanh âm lạnh như băng nói. Hắn vừa mở đầu, tôi đã biết đây là một kẻ có tâm lý méo mó, không tiếc mà giao dịch với âm linh để đạt được mục đích. Quả nhiên, giờ phút này Hồng Thiên Cường không hề chất phác như quá khứ, ngược lại đĩnh đạc nói: “Hôm nay là ngày tốt! Vừa rồi không cẩn thận nói với ngươi thêm mấy câu, quả nhiên là khi vui vẻ thì sẽ nói nhiều a.”

Thì ra là như vậy, khó trách tôi cảm thấy hôm nay Hồng Thiên Cường sao đột nhiên lại nói nhiều. Lúc ấy tôi lại không nghi ngờ, hắn rõ ràng đã nhiều lần lái tới đề tài quyền lực, tôi lúc ấy vẫn còn ngây ngốc nói với hắn một đống đạo lý. Hiện giờ ngẫm lại thật muốn bóp chết chính mình, hắn là một nông dân thật thà, sao lại bỗng nhiên khát vọng quyền lực? Hồng Thiên Cường bắt đầu kể lại chuyện hắn đã trải qua, mẹ hắn mất sớm, Hồng lão hán một mình nuôi 2 đứa con, trong nhà bữa no bữa đói, bởi vậy địa vị của Hồng gia ở Kim Điền Thôn rất thấp kém.

Ca ca Hồng Thiên Bảo dáng người to khỏe nên không ai dám khi dễ. Nhưng Hồng Thiên Cường từ nhỏ đã gầy yếu, hơn nữa lại chất phác, tự nhiên trở thành đối tượng bị khi dễ… Sau đó Hồng Thiên Bảo càng ngày càng ưu tú, Hồng Thiên Cường dưới ánh hào quang của đại ca cũng ngày càng tự ti. Sau khi Hồng Thiên Bảo kinh doanh ngọc thạch thì Hồng Thiên Cường vẫn chỉ có thể ở quê làm nghề nông, điều này làm cho Hồng Thiên Cường rất chán ghét, cho rằng ca ca quên mất đứa em này, đê hắn ở nông thôn cả đời làm nông dân.

Đây vẫn không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là trong thôn không cô nương nào đồng ý gả cho hắn, mỗi khi cha hắn đi cầu thân luôn bị người trong thôn từ chối, có người thậm chí còn nói kháy Hồng Thiên Cường là thằng ngốc không ai muốn lấy. Cuối cùng, chỉ có Lý quả phụ tuổi trẻ đã mất chồng được xếp vào đối tượng kết hôn. Ở nông thôn quả phụ bị coi là không may, có thể thấy ở trong thôn Hồng Thiên Cường không được hoan nghênh cỡ nào. Nhưng điều làm Hồng Thiên Cường phẫn nộ là đến Lý quả phụ cũng từ chối hắn!

“Dựa vào cái gì! Nàng là một quả phụ, lão tử coi trọng nàng, nàng hẳn là phải lập tức gật đầu, dựa vào cái gì mà một quả phụ như nàng cũng khinh thường ta?” Hồng Thiên Cường có chút không khống chế được, sau đó đột nhiên cười một cách đáng khinh: “Nhưng cho dù khinh thường ta, cuối cùng không phải là vẫn theo ta sao?” Tôi vừa nghe đến đây là biết chuyện này khẳng định là khởi điểm để Hồng Thiên Cường đi lên con đường này, vội vàng bảo hắn kể lại kĩ càng.

Hắn cho rằng tôi thực sự cảm thấy hứng thú, lập tức như đứa trẻ được cho đồ quý, kể lại toàn bộ cho tôi nghe, tôi nghe xong chỉ muốn mắng hắn là đồ súc sinh! Thì ra, hắn vì bị Lý quả phụ từ chối mà không dám ngẩng đầu trong thôn. Cuối cùng hắn vào một đêm tối mịt duỗi tay không thấy ngón đến cạy cửa nhà Lý quả phụ. Nhà Lý quả phụ ở nơi hoang vắng xa các nhà khác, xảy ra động tĩnh thì người chung quanh căn bản là không nghe thấy, hơn nữa nhà Lý quả phụ cũng không thắp đèn, mọi người cũng đã quen với bóng tối khi đi qua nhà cô ta vào buổi tối.

“Ngươi cũng không biết tư vị này tiêu hồn như thế nào đâu?” Hồng Thiên Cường liếm môi, dữ tợn cười nói: “Ngoài cửa sổ không ngừng có người đi qua, Lý quả phụ muốn gọi mà không được.”...“Ta uy hiếp nàng, nói nếu có người tiến vào ta sẽ nói là nàng câu dẫn ta trước! Quả phụ câu dẫn một lão quang côn, nàng còn có con trai, không dám mất mặt như vậy!” Tôi siết chặt nắm tay, nhìn Hồng Thiên Cường trước mắt, nghĩ tới chuyện tôi và hắn cùng ăn cùng ở nhiều ngày như vậy, thật sự cảm thấy ghê tởm.

Hắn tiếp tục nói: “Ta không cần bịt miệng nàng, nàng cũng không dám hé răng, ngươi không biết nhìn nàng ở dưới thân thể mình, biểu cảm thiên biến vạn hóa sung sướng bao nhiêu!” - “Sau đó thì sao?” Tôi không muốn nghe hắn dùng lời nói vũ nhục như vậy để hình dung một quả phụ, Lý quả phụ vừa rồi rõ ràng là một quỷ hồn, nhưng Lý quả phụ không phải không phản kháng sao? Vì sao Hồng Thiên Cường lại muốn giết cô ta?

“Sau đó?” Hồng Thiên Cường nhếch miệng cười, tựa hồ thời gian đó là ký ức đẹp của hắn. “Sau đó, trừ những khi con trai nàng ở nhà, cơ hồ mỗi ngày ta đều tới, ta rốt cuộc đã biết, vì sao nam nhân đều muốn cưới vợ, loại cảm giác này, hắc hắc, thật sự cả đời không thể quên được.” Hồng Thiên Cường nhớ lại nói, Lý quả phụ tính cách ôn nhu, thấy Hồng Thiên Cường đối với nàng không tệ thì cũng không từ chối, bắt đầu sinh ra ý nghĩ phải gả cho Hồng Thiên Cường.

Nhưng biến cố xảy ra vào một cuối tuần, con trai Lý quả phụ đi học ở xa về nhà được nghỉ đã về nhà mà không báo trước, muốn cho Lý quả phụ bất ngờ. Nhưng khi cậu bé về nhà lại nhìn thấy người mẹ luôn luôn tôn kính lại ở trên giường điên loan đảo phượng với Hồng Thiên Cường, sắc mặt liền thay đổi! Cậu bé không quay về trường học, hơn nữa còn cực lực phản đối chuyện mẹ mình lấy Hồng Thiên Cường. Lý quả phụ cả đời này quan tâm nhất chính là đứa con trai này, thấy con không đồng ý, cô ta cũng không cho Hồng Thiên Cường lui tới.

Đã nếm qua tư vị như vậy sao Hồng Thiên Cường lại đồng ý chia tay được? Cho nên hắn vẫn thường xuyên tới, Lý quả phụ không đồng ý thì dùng sức mạnh cưỡng ép. Ngẫu nhiên dùng sức mạnh thì là thú vui tình ái, nhưng nhiều lần dùng sức mạnh thì Hồng Thiên Cường đã hết kiên nhẫn, có một lần rốt cuộc không kiềm chế được đã ném giá cắm nến ở đầu giường về phía Lý quả phụ. Lý quả phụ nửa bên mặt bị bỏng, liên tục kêu thảm thiết. Hồng Thiên Cường sợ có người tới liền dùng chăn đè lên mặt Lý quả phụ, qua vài phút, Lý quả phụ đã tuyệt khí.

Hồng Thiên Cường giết người xong cũng sợ hãi, nhưng cũng may Lý quả phụ bình thường không ra khỏi cửa mấy, vài ngày sau cũng không có động tĩnh gì. Nhưng giấy không gói được lửa, rốt cuộc cũng có người phát hiện Lý quả phụ đã chết, Hồng Thiên Cường sợ người trong thôn liên hệ với con trai Lý quả phụ, cậu bé mà trở về, khẳng định sẽ nghi ngờ mình. Đúng lúc này, hắn phát hiện cái khăn mà cha hắn luôn tự hào ở trong nhà có động tĩnh, sau đó hắn mới biết được cái khăn này thì ra là do thủ lĩnh của Thái Bình Thiên Quốc để lại.

Hắn tuy không đọc sách, nhưng là dân trong Kim Điền Thôn, chuyện của Thái Bình Thiên Quốc tự nhiên là không xa lạ gì. Âm linh dụ hắn đội khăn lên đầu, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời sẽ giúp Hồng Thiên Cường giải quyết tất cả phiền toái. Hồng Thiên Cường không ngốc, biết đội khăn lên có thể sẽ bị âm linh cuốn lấy, cho nên liền nghĩ cách dụ Hồng lão hán đội lên đầu. Quả nhiên, Hồng lão hán vừa đội khăn thì 2 ngày sau trong thôn liền xảy ra chuyện, không phải nhà này bị trộm thì là nhà kia bị cháy, trong nhà xảy ra chuyện nên cũng không ai rảnh mà lo cho người khác, đành phải qua loa mai táng Lý quả phụ, cũng không nhớ ra báo cho con trai cô ta.

“Nếu không phải cha ta đốt nhà bị người trong thôn phát hiện, ta không thu dọn được tàn cục thì cũng sẽ không gọi Hồng Thiên Bảo trở về…” Hồng Thiên Cường thanh âm lạnh nhạt, không hề coi Hồng Thiên Bảo là ca ca. “Ta gọi hắn về là để hắn dùng tiền lấp kín mấy cái miệng thối của thôn dân, ai biết hắn lại tự tiện mời ngươi tới.” Hồng Thiên Cường hiển nhiên rất bất mãn đối với sự xuất hiện của tôi, nhưng hắn cũng sợ bị nghi ngờ cho nên cũng lăn lộn với chúng tôi.

Sau khi thử thân thủ của tôi, hắn biết tôi không phải là đối thủ của âm linh liền dùng kế sách, lấy khăn trùm đầu cho tôi, lại bảo cha hắn phối hợp diễn một vở kịch. Rốt cuộc thì cũng là con trai của mình, biết hắn phạm sai lầm nhưng Hồng lão hán cũng không nhẫn tâm bỏ mặc. Kết quả là Hồng Thiên Cường đã trả giá bằng một phần tàn hồn để đổi lấy quân Thái Bình. “Ai biết lão già lại đổi ý, giữ ngươi lại…” Hồng Thiên Cường biểu cảm có chút vặn vẹo: “Chỉ cần ngươi đi khỏi đây, thôn này sẽ trở thành thiên hạ của ta! Ta xem khắp các thôn dân, còn ai dám khinh thường ta?”

“Ngươi xem, Lý quả phụ này.” Hồng Thiên Cường tay phải vừa vẫy, Lý quả phụ liền ngoan ngoãn đi tới, lúc này gương mặt cô ta đã trở lại bình thường, cả người vâng vâng dạ dạ ở bên cạnh Hồng Thiên Cường. Hồng Thiên Cường đắc ý ôm lấy Lý quả phụ, nói với tôi: “Ngươi xem, dù ta giết nàng, hiện giờ không phải nàng cũng cung cung kính kính với ta sao?” Tôi cười lạnh một tiếng, nhìn Hồng Thiên Cường đang tự cao coi mình trở thành đấng chí cao vô thượng mắng: “Ngươi xứng đáng bị khinh thường!”

Loại cặn bã như vậy, sao có thể có người thích hắn được? Hắn chỉ thấy người khác cô lập mình, lại dám đối phó với Hồng Thiên Bảo, ghen ghét anh trai của mình. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, hoàn cảnh như nhau, vì sao mọi người xem trọng Hồng Thiên Bảo mà lại khinh thường hắn? Điều này chỉ có thể chứng minh Hồng Thiên Cường tự mình có vấn đề, hiện giờ lại làm ra chuyện không bằng súc sinh như vậy, còn không biết xấu hổ mà đắc chí, thật là thứ cặn bã!

Hồng Thiên Cường sắc mặt biến đổi, đẩy Lý quả phụ ra, đứng lên nói: “Ta biết ngươi có vài phần bản lĩnh, nhưng Kim Điền Thôn là thiên hạ của ta, ta sẽ sai các con dân của ta giết ngươi!” Nói xong, hắn làm một động tác, hồn phách quân Thái Bình chung quanh liền bắt đầu lao tới tôi. Tôi khinh thường cười nhạt, loại cô hồn dã quỷ này sao có thể là đối thủ của tôi? Tôi không nói hai lời, trực tiếp vung Thiên Lang Tiên, phàm là âm hồn dính vào nháy mắt đã hóa thành khói bụi. Sắc mặt Hồng Thiên Cường có chút khó coi, rốt cuộc thì đây cũng là đạo quỷ binh mà hắn tự hào.

Hắn cũng không hề đứng nhìn mà gia nhập vào đội quân âm hồn, có hắn toàn lực chỉ huy, đám âm hồn bắt đầu chậm rãi đột phá phòng tuyến của tôi. Nhưng tôi hiện giờ không dám dùng đến tinh huyết, bằng không một khi bị xa luân chiến mà tiêu hao hết sẽ không có sức lực đối phó với tên súc sinh Hồng Thiên Cường này! Tôi gắt gao chống đỡ, trông cậy Hồng Thiên Bảo sẽ có thể phát hiện ra tôi đi đã lâu mà không quay về, sẽ dẫn Lý mặt rỗ tới trợ trận.

Pháp lực của Thiên Lang Tiên ngày càng yếu, nhưng âm hồn lại cuồn cuộn không ngừng, cho dù vô số quỷ hồn đã hóa thành khói bụi, nhưng dưới sự chỉ huy của Hồng Thiên Cường, bọn chúng vẫn chậm rãi tụ tập lại, tựa như kẹo mạch nha ném mãi không đi. Thấy dần dần rơi vào thế hạ phong, tôi bắt đầu chậm rãi lui ra bên ngoài, chỉ cần rút lui kiên trì đến ban ngày, không có quỷ binh trợ trận thì Hồng Thiên Cường chỉ như con hổ không có nanh vuốt, đến lúc đó đối phó hắn dễ hơn nhiều!

Tựa hồ như nhìn ra ý đồ của tôi, Hồng Thiên Cường tăng tốc độ, đám quỷ binh cơ hồ là vây quanh tôi lao tới, vừa thấy Thiên Lang Tiên không dùng được nữa, tôi đang muốn cắn ngón tay phun ra tinh huyết để liều mạng với Hồng Thiên Cường, lúc này có một bóng người bay tới, ôm chặt lấy Hồng Thiên Cường. Là Lý quả phụ! Cô ta nhìn tôi, tôi có thể cảm giác được sự cầu mong trong mắt của cô ta. Nhưng chiêu này của cô ta cũng đã chọc giận Hồng Thiên Cường, Hồng Thiên Cường đánh lên người cô ta, linh hồn cô ta ngày càng trong suốt.

Cô ta ôm rất chặt, dù biết cứ như vậy sẽ hôi phi yên diệt nhưng cô ta vẫn không buông tay. Tôi biết cô ta có ý muốn báo thù! Lập tức không hề do dự, trực tiếp vung Thiên Lang Tiên đánh đám âm hồn gần đó tan thành khói, sau đó sải chân chạy ra ngoài. Hồng Thiên Cường không đuổi theo, tôi nhanh chóng trở về Hồng gia. Tôi biết Hồng Thiên Cường không dám động thủ ở đây, loại người như hắn, nói thì cứng miệng nhưng cũng chỉ dám ngầm làm một ít động tác thôi.

Tôi tìm được Hồng Thiên Bảo, nói lại sự tình cho hắn, bởi vì nếu ngày sau muốn bắt Hồng Thiên Cường mà không có sự tin tưởng của Hồng Thiên Bảo thì sẽ là trở ngại lớn nhất. Hồng Thiên Bảo không thể tin được mà nói: “Cửu Lân huynh đệ, ngươi đừng nói bậy, đệ đệ của ta đệ từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, không thể làm ra loại chuyện này!” Tôi biết hắn nhất thời khó mà tiếp nhận, nhưng vẫn tận lực khuyên bảo hắn, cũng nói với hắn Hồng lão hán hẳn là cũng biết một ít sự tình, vở kịch lúc trước là do Hồng lão hán phối hợp mới diễn chân thực như vậy.

Hồng Thiên Bảo mặc kệ Hồng lão hán đã ngủ, kéo tôi tới chất vấn Hồng lão hán, Hồng lão hán thấy tôi đã biết toàn bộ chân tướng, nhất thời im lặng, trầm mặc thật lâu. Lão trầm mặc làm Hồng Thiên Bảo đã tin lời tôi nói, nếu tôi nói bậy, với tính cách của Hồng lão hán thì đã sớm nhảy dựng lên mắng to, nhưng lão lại không nói gì. Hồng Thiên Bảo không ngờ tất cả sự tình lại do đệ đệ thành thật của hắn làm ra, lập tức bị đả kích. “Cha, sao cha lại... ” Hồng Thiên Bảo ôm đầu đau khổ nói.
18/81
T7: 67/76
 
Last edited:

Chương 538: Tán Thần Chú phát uy!

Hồng lão hán đã sắp 80 tuổi, chỉ muốn thanh thản ổn định qua lúc tuổi già, sao có thể tự tay tống con mình vào tù? “Ai ngờ tiểu súc sinh đó lại làm ra chuyện này!” Hồng lão hán vỗ đùi, lệ rơi trên má. Lúc này Hồng Thiên Cường đã từ bên ngoài trở về, chúng tôi đều im lặng. Nhưng Hồng Thiên Cường cũng không phải kẻ ngốc, vừa thấy vẻ mặt của chúng tôi đã biết chúng tôi đang nói chuyện gì, hắn cũng không hề che dấu mà lạnh lùng cười một tiếng, sau đó đi ngủ.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
09/90
 
Last edited:

Phần 56: Kỵ sĩ không đầu​

Chương 539: Cứu mạng! Cứu mạng!

Hôm nay sáng sớm ra khỏi giường tôi thấy bên ngoài bầu trời xám xịt, tôi mặc quần áo mở cửa sổ, cảm nhận được làn gió ngoài cửa sổ như đâm tới tận xương. Vào thu trời ngày càng lạnh, xem ra sắp tới sẽ rất lạnh. Tôi chà xát bàn tay, tự ép mình mở ra cửa tiệm. Gần đây Tiểu Nguyệt bận công việc nên không ở tiệm, bữa sáng tôi toàn ăn đồ thừa của tối hôm trước, hôm sau sẽ hâm nóng lại ăn. Ăn xong, tôi bê ấm trà thảnh thơi ngồi trên ghế dựa, nhìn đám người lui tới bên ngoài, không khỏi cảm thấy cuộc sống của mình vẫn rất dễ chịu, thậm chí thầm mong mỗi ngày đều có thể thích ý như vậy.

Khi tôi đang hưởng thụ, ngoài cửa đột nhiên có tiếng Lý mặt rỗ gọi ầm ĩ, tôi cả kinh thiếu chút nữa đã ngã từ trên ghế xuống. “Trương gia tiểu ca, xảy ra chuyện rồi!” Lý mặt rỗ thần sắc hoảng loạn nói, ánh mắt không ngừng nhìn ra ngoài cửa. Tâm tình vui vẻ của tôi bị phá nát không còn chút nào, khó chịu mắng: “Muốn chết à! Cháy nhà hay sao, mới sáng sớm có thể có chuyện gì?” - “Ngoài cửa có một người toàn thân đầy máu, nói là có việc gấp cần ngươi giúp…” Lý mặt rỗ nói.

Tôi nghe xong ý thức được có thể là sắp có việc để làm, trực tiếp bước ra khỏi tiệm đồ cổ, quả nhiên thấy một người đang ngồi trên đường cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt, nửa bên mặt toàn là vết máu, quần áo cũng rách tung toé, dường như vừa trải qua một hồi đuổi giết. Nhìn bộ dáng hắn, tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng. Tôi lập tức đi tới nhẹ nhàng vỗ vai đối phương hỏi: “Vị huynh đệ này, mau tỉnh lại!” Hắn không hề có phản ứng, tôi đột nhiên cảm giác không ổn, vội vàng lấy tay thăm dò hơi thở, may mà hắn chưa tắt thở.

Tôi thở ra một hơi, xoay người nhìn Lý mặt rỗ đang ngây ngốc nói: “Mau gọi xe cứu thương, chậm trễ sẽ chết người đó.” Lý mặt rỗ vội vàng gật đầu, tiếp đó lấy điện thoại ra gọi 120, khi xe cứu thương tới đưa người bệnh lên xe, họ hỏi chúng tôi có ai là người nhà của bệnh nhân? Lý mặt rỗ sợ phải gánh trách nhiệm, vội vàng giải thích: “Chúng ta không quen biết hắn, chỉ là sáng nay thấy hắn té xỉu ở trước cửa hàng.” Bác sĩ nghe xong đành phải báo cảnh sát, bọn họ cũng sợ người bệnh sẽ chết trên xe.

Rất nhanh 2 cảnh sát đã tới, bọn họ là cảnh sát khu vực, phụ trách trị an khu phố đồ cổ, ngày thường qua lại nhiều cũng quen biết mọi người, liền hỏi tôi có chuyện gì. Tôi nói lại vắn tắt, bọn họ gật đầu, chụp mấy tấm ảnh vết máu trên mặt đất, sau đó đi theo xe cứu thương đến bệnh viện. Vốn tưởng rằng chuyện này sẽ kết thúc như vậy, không ngờ 3 ngày sau khi trời sẩm tối, tôi và Lý mặt rỗ đang chuẩn bị đóng cửa thì 2 cảnh sát đó lại tới. Họ nói người bệnh hôn mê 3 ngày 3 đêm, mãi đến hôm nay mới tỉnh lại, vừa tỉnh đã muốn gặp tôi, còn nói có chuyện quan trọng muốn tìm tôi giúp.

Tôi nghe xong mau chóng cùng cảnh sát đến bệnh viện tìm gặp người kia. Trên đầu hắn bó đầy băng vải, nhìn qua rất giống xác ướp Ai Cập. Khi chúng tôi đi vào hắn luôn miệng nói: “Ta muốn gặp Trương Cửu Lân! Càng nhanh càng tốt, nếu không sẽ phải chết không biết bao nhiêu người.” Nghe lời hắn nói, hẳn là gặp chuyện gì tà môn. Tôi cau mày đi đến mép giường, ho nhẹ một tiếng nói: “Ta chính là Trương Cửu Lân, ngươi có phải là gặp phiền toái gì không?”

Người này nghe xong như bắt được cọng rơm cứu mạng, túm chặt tay tôi, trong miệng không ngừng kêu: “Trương đại sư, mau cứu chúng ta!” - “Huynh đệ, ngươi đừng kích động, có chuyện gì từ từ nói, có thể giúp thì ta nhất định sẽ giúp.” Tôi vỗ bàn tay hắn, khách khí nói. Đối phương lúc này mới bình tĩnh lại, sau đó cẩn thận nói: “Chuyện này ta chỉ có thể nói với ngươi, không thể để cho người khác nghe được.”

Tôi nghe xong có chút xấu hổ nhìn 2 cảnh sát nọ, bọn họ cười khổ nhún vai sau đó rời khỏi phòng bệnh. Tiếp đó Lý mặt rỗ tự giác đóng cửa lại, nói mình là trợ thủ của tôi, bảo hắn mau chóng nói ra. Đối phương do dự một chút mới mở miệng: “Ta là Thang Hiển Tổ, ở Thang Gia Thôn dưới chân núi Tử Kim Sơn, mấy năm gần đây chúng ta phát triển du lịch tương đối tốt, rất nhiều khu đất đã được cho thuê.”

“Sau đó chủ đầu tư liền phái công nhân tới, cả ngày cho máy xúc đất đào xới ngoài ruộng, mới đầu mọi người còn rất cao hứng, cảm thấy lão bản này làm việc hiệu suất rất cao! Chỉ là qua một thời gian mọi người phát hiện ra chủ đầu tư ngoại trừ đào hố khắp nơi trong ruộng thì không làm gì cả, chỉ nửa tháng, toàn Thang Gia Thôn đã bị đào lớn bé mấy trăm cái hố...” Thang Hiển Tổ bị thương, nói được một chút thì không nhịn được ho khan, tôi mau chóng bảo hắn uống chút nước, sau đó từ từ nói.

Thang Hiển Tổ sau đó nói tiếp, tuy rằng người trong thôn cảm thấy chủ đầu tư hành động kỳ quái, nhưng đất đã cho thuê, bọn họ cũng không thể nói gì. Đại khái một tuần trước, mấy người bạn của Thang Hiển Tổ tới tìm hắn, nói muốn ra ruộng đào bảo vật! Thì ra đất trong thôn rất đặc biệt, một năm bốn mùa đều không có nổi một ngọn cỏ, trời hạn hán các đồng ruộng khác đều khô cằn nứt toác, nhưng chỉ có miếng đất đó là không sao.

Thang Hiển Tổ nghe người già trong thôn nói mảnh đất đó rất tà môn, trước kia khi thống nhất đất nước chia lại ruộng đất, kết quả phàm là thôn dân nào trồng trọt trên miếng đất đó, trồng ngô thì ngô chết, trồng lúa thì lúa khô, người trồng dần dần nản lòng. Dần dần mảnh đất này trở thành đất hoang không ai muốn, do vô chủ lại ở nơi xa, các chủ đầu tư không ai muốn thuê nơi đó.

Vốn dĩ đám tiểu tử đều nghe lời người già, chưa bao giờ đến đó, nhưng khi chủ đầu tư đào hố ngày càng nhiều, dường như là đang tìm kiếm thứ gì thì Thang Hiển Tổ và những người khác cảm giác được phía dưới có lẽ là chôn giấu bảo bối, hơn nữa rất có khả năng là chôn ở dưới mảnh đất tà môn không ai muốn. Bọn họ tập họp, quyết định tối nay sẽ đi tìm hiểu ngọn nguồn! Thang Hiển Tổ vốn không muốn đi, nhưng sợ bị cười nhạo là nhát gan nên đành phải cắn răng đi theo.

Vừa bước vào mảnh đất đó, Thang Hiển Tổ đã cảm thấy rất lạnh lẽo, nhịn không được mà rùng mình. Hắn trong lòng hoảng sợ, liền quyết định đi về. Nhưng đám bạn bè đều nói buổi tối tất nhiên là phải lạnh, rùng mình là bình thường, sau đó ném cho Thang Hiển Tổ một cái cuốc, bảo hắn đi theo đào kho báu. Điều làm bọn họ ngàn lần không ngờ là, đất ở đó vô cùng cứng rắn, như bê tông vậy, cuốc nện xuống chấn cho hổ khẩu tê dại, nhưng cũng khiến cho bọn họ tin tưởng vững chắc rằng dưới nền đất có cái gì đó.

Thang Hiển Tổ hao phí rất nhiều sức lực mới đào sâu được nửa thước, hắn thở hổn hển chuẩn bị ngồi xuống hút thuốc. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy đám bạn bè hô to: “Tìm được rồi, tìm được rồi!” Thang Hiển Tổ vội vàng chạy tới, phát hiện một người đã đào ra một cái lỗ, dưới đất dường như có thứ gì đó sáng lên. Tôi nghe thế, trong lòng đã xác định miếng đất kia có ẩn giấu thứ gì, nếu như là âm vật vậy chẳng phải tôi lại có thể kiếm được một khoản lớn ư?

Lý mặt rỗ phỏng chừng có cùng ý nghĩ với tôi, hai con mắt xoay tròn, thúc giục Thang Hiển Tổ mau nói tiếp. Thang Hiển Tổ gật đầu, nói tiếp: “Chúng ta lại tiếp tục đào, phát hiện dưới đất lộ ra một cây gậy phát ra hàn quang! Một người dứt khoát dùng tay đào bới bùn đất chung quanh, muốn nhìn xem cây gậy kia rốt cuộc là thứ gì? Nhưng kéo thế nào cũng không ra, cây gậy kia như gắn chặt vào đất vậy.”

“Sau đó chúng ta lùa một con trâu tới, dùng nó để kéo gậy ra! Khi toàn bộ cây gậy lộ ra, ta mới phát hiện nó dài hơn 2 mét, đằng trước có một mũi thương sáng lóng lánh, rõ ràng là trường thương của một tướng quân thời cổ đại. Mọi người đều hiểu đó rất có thể là đồ cổ, mau chóng rửa sạch bùn đất, không rửa thì không biết, rửa rồi mới phát hiện, cây thương đó là dùng bạc tạo thành, toàn thân toả ra hàn quang!”

Tôi nghe đến đó nhịn không được mà kích động, theo kinh nghiệm của tôi, cây thương này nhất định rất có lai lịch! Bởi vì ở thời cổ đại kỹ thuật luyện chế kim loại vô cùng lạc hậu, kim loại cũng đắt tiền, bình thường thương của tướng lãnh đều dùng cán gỗ mũi sắt, sẽ không dùng bạc để chế tạo, người có thể sử dụng ngân thương nhất định là đại tướng tiếng tăm lừng lẫy. Huống chi vì cây thương này tồn tại mà miếng đất kia không có nổi một ngọn cỏ, điều này cho thấy cây thương này ẩn chứa sát khí mãnh liệt cỡ nào! Có thể chém giết tất cả các sinh vật.

Nghĩ đến sắp có được một cây ngân thương, khóe miệng tôi không tự chủ được mà nhếch lên. Thang Hiển Tổ thấy tôi mỉm cười, vội vàng hỏi tôi sao vậy? Tôi lúc này mới phát hiện mình đã thất lễ, xấu hổ bảo hắn cứ nói tiếp. Tiếp đó, Thang Hiển Tổ kể lại từ đầu chí cuối quá trình, tôi nghe xong thiếu chút nữa đã nổi điên. Thì ra đám người này thấy lợi quên nghĩa, vừa thấy đào ra ngân thương đã mặc kệ sống chết đều muốn chiếm làm của riêng. Nhưng ngân thương chỉ có một, cuối cùng bọn họ quyết định dựa vào trọng lượng của ngân thương để chia đều số bạc.

Con mẹ nó quả thực là phí phạm của trời mà! Cho nên không đợi Thang Hiển Tổ nói xong, tôi đã thở phì phò hỏi: “Các ngươi thật sự đã nung chảy cây thương kia?” - “Không…” Thang Hiển Tổ liên tục lắc đầu, nói tuy rằng đám người rất cao hứng nhưng hắn thế nào cũng không vui nổi, luôn cảm thấy cây ngân thương này rất tà môn. Bởi vì chỉ cần sờ vào cây thương hắn đã cảm giác được một cỗ hàn ý thấu tim gan, thậm chí máu cũng muốn đông lại!

Thang Hiển Tổ sợ chọc phải phiền toái, liền nêu ý kiến trả cây thương về chỗ cũ, chuyện đêm nay coi như chưa từng xảy ra. Nhưng những người đó lại kiên trì muốn nung chảy ngân thương, Thang Hiển Tổ không khuyên được, chỉ có thể ủ rũ quay về. Về đến nhà Thang Hiển Tổ vẫn không thể bình tĩnh, luôn cảm thấy sẽ có chuyện không hay xảy ra, trong lòng hoang mang rối loạn. Vợ hắn thấy hắn không bình thường thì hỏi có chuyện gì nhưng hắn không dám nói, tìm một lý do qua loa lấy lệ cho qua.

Ban đêm hắn không ngủ được, cứ nhắm mắt lại sẽ ngửi thấy trên cây thương toả ra mùi máu tươi, cuối cùng Thang Hiển Tổ quyết định không ngủ nữa, ngồi dựa vào giường chơi điện thoại. Cũng không biết chơi bao lâu, màn hình điện thoại đột nhiên phụt tắt, hắn tưởng hết pin chuẩn bị sạc điện, quay đầu lại thì không ngờ phát hiện ở đầu giường có một người đang quỳ! Bởi vì trước mắt đột nhiên tối đen nên hắn thấy không rõ người nọ là ai, còn tưởng là kẻ trộm, theo bản năng mắng: “Con mẹ nó ngươi là ai? Vì sao lại tới nhà của ta!”

Ai ngờ mắng xong thì người kia khóc ô ô, vốn ban đầu thanh âm rất nhỏ lại rất mơ hồ, nhưng về sau càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng, Thang Hiển Tổ nghe mà cũng thấy thương cảm. Cuối cùng thế hắn quên cả sợ hãi, chủ động hỏi bóng người kia vì sao mà khóc? Không ngờ bóng người nọ căn bản không có phản ứng, khi Thang Hiển Tổ bật đèn lên mới phát hiện, ở đầu giường chỉ là một bóng đen mờ nhạt mà thôi, căn bản là không có người.

Hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, nhưng vì không muốn vợ con sợ hãi, hắn cố nén không kêu ra tiếng. Lúc này hắc ảnh đứng lên, Thang Hiển Tổ thấy rõ một thi thể mặc áo giáp không có đầu lâu, ở cổ còn đang chảy máu. Máu tươi trên mặt đất càng nhiều, Thang Hiển Tổ lại ngửi thấy một mùi quen thuộc, bỗng nhiên nghĩ tới mùi này cùng với mùi mà ngân thương phát ra giống nhau như đúc! Nghĩ đến đây Thang Hiển Tổ rốt cuộc nhịn không được kêu lên, ngay sau đó vợ hắn mở cửa, hỏi hắn làm sao vậy.

Thang Hiển Tổ lớn gan lại quay đầu nhìn về phía trước, phát hiện hắc ảnh và vết máu đều biến mất, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng dù là ác mộng, cũng khiến hắn tin rằng cây ngân thương này không đơn giản, sáng sớm hôm sau đã vội vàng đi tìm những người bạn kia.
47/74
 
Last edited:

Chương 540: Kỵ sĩ không đầu

Khi đến trước cửa nhà những người bạn bè đã mang ngân thương đi, hắn phát hiện chung quanh tụ tập rất nhiều thôn dân đứng bên ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ, qua vẻ mặt của đám thôn dân không khó nhận ra, mấy người bạn của hắn đã xảy ra chuyện! Thang Hiển Tổ lập tức vọt vào trong sân, kinh ngạc phát hiện đám người đêm qua tham dự việc đào bảo vật toàn bộ đều ở đây. Nhưng bọn họ lúc này đang quỳ rạp trên mặt đất hái cỏ dại, lúa mạch trên mặt đất cho vào miệng nhai. Ánh mắt bọn họ dại ra, còn thỉnh thoảng ngẩng cổ hô to, giống như là tiếng ngựa hí.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
P.S: Kiểu áo Tôn Trung Sơn:
YRFEynAfrCQG2Cy6IPhNugW6sV1sLVqCxJ73z4Opvo2lSD6vGmCtRxa7mLleOHTuu3cLbmyl7Pt5OhhoVbqv_giulWhkEwGcY8WKaxmvyz4cNBu5HO_hkhDqnBkI4s_fxoyElnCu=s1600
49/94
 
Last edited:

Chương 540: Kỵ sĩ không đầu

Khi đến trước cửa nhà những người bạn bè đã mang ngân thương đi, hắn phát hiện chung quanh tụ tập rất nhiều thôn dân đứng bên ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ, qua vẻ mặt của đám thôn dân không khó nhận ra, mấy người bạn của hắn đã xảy ra chuyện! Thang Hiển Tổ lập tức vọt vào trong sân, kinh ngạc phát hiện đám người đêm qua tham dự việc đào bảo vật toàn bộ đều ở đây. Nhưng bọn họ lúc này đang quỳ rạp trên mặt đất hái cỏ dại, lúa mạch trên mặt đất cho vào miệng nhai. Ánh mắt bọn họ dại ra, còn thỉnh thoảng ngẩng cổ hô to, giống như là tiếng ngựa hí.

“Tiếng ngựa?” Tôi không khỏi có chút ngoài ý muốn, những người này ăn cỏ dại, còn phát ra tiếng ngựa hí, chẳng lẽ lần này âm linh là một con ngựa? Nhưng nếu là ngựa thì hắc ảnh xuất hiện ở đầu giường Thang Hiển Tổ phải giải thích như thế nào, tôi cũng không ngu ngốc cho rằng đó thật sự là một cơn ác mộng. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, tôi nghĩ tới một khả năng: Người chết là một kẻ võ nghệ siêu quần, hắn và chiến mã của mình đồng sinh cộng tử, sau khi chết cả hai âm linh đều tiến vào binh khí, bởi vậy mới xuất hiện tình huống này!

Nhưng đó rốt cuộc vẫn chỉ là suy đoán của tôi, phải chờ đến khi nhìn thấy ngân thương mới có thể kết luận. Tôi bảo Thang Hiển Tổ cho tôi địa chỉ của 4 người kia, hiện giờ Thang Hiển Tổ đang bị thương, không thể đi cùng chúng tôi. “Bọn họ đã bị thôn dân trói lại, ngươi trực tiếp đi tìm trưởng thôn, trưởng thôn sẽ giúp ngươi.” Thang Hiển Tổ nói xong cho tôi một số điện thoại, tôi bảo hắn ở lại bệnh viện nghỉ ngơi cho tốt, sau đó tôi cùng Lý mặt rỗ về tiệm chuẩn bị một phen rồi ngựa không dừng vó chạy tới Thang Gia Thôn.

Thang Gia Thôn là một sơn thôn nhỏ cách đó 7-80 dặm, vốn tưởng rằng xe không vào được, khi tới cửa thôn mới thấy đường núi đã được mở ra, có lẽ là công của chủ đầu tư nọ. Trên đường tôi gọi điện thoại cho trưởng thôn nên khi chúng tôi đến, lão đã ở cửa thôn chờ chúng tôi. Trưởng thôn là một ông già 60 tuổi, mặc một thân áo trắng kiểu Tôn Trung Sơn, chân đi một đôi giày da, trên mặt đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt rất kiên nghị, sống lưng cũng thẳng tắp.

Chào hỏi vài câu rồi tôi vào thẳng chủ đề, hỏi lão kia mấy tên thanh niên ăn cỏ hiện giờ thế nào? Trưởng thôn châm một điếu thuốc, hút mấy hơi rồi mới nói cho tôi biết. Lúc ấy lão nghe nói mấy người trẻ tuổi đó có chút không đúng liền vội vàng dẫn người tới, phát hiện bọn họ đang quỳ rạp trên mặt đất ăn cỏ, vì thế lớn tiếng hỏi sao lại thế này? Có phải nhiễm bệnh gì không? Kết quả bọn họ căn bản không để ý tới lão, thân mình như trụ đá, kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Cuối cùng trưởng thôn tức giận, gọi thanh niên toàn thôn tới chế phục bọn họ, sau đó trói lại.

Trong thôn còn phái người trông coi 24/24, ngay cả ăn cơm cũng có người ép họ ăn. Lý mặt rỗ nghe xong xen vào: “Vậy bọn họ đi vệ sinh như thế nào?” Trưởng thôn xấu hổ, nói cởi dây trói thì bọn họ sẽ nổi điên, bởi vậy chỉ có thể để bọn họ bĩnh ra quần. Tôi nghe xong nhăn mặt nhăn mày, nhưng không thể không nói cách này là an toàn nhất. Sau khi trói mấy người trẻ tuổi đó lại, trưởng thôn liền đến nhà bọn họ dò hỏi, cuối cùng biết được mấy tên nhóc không muốn sống này đã tới mảnh đất quỷ dị kia!

Lập tức, lão đưa những người đó tới công đức bài phường trong thôn, cái gọi là công đức bài phường chính là khu mộ của các đời Thang Gia Thôn, phàm là người đã cống hiến cho Thang Gia Thôn, đều sẽ được lập bài phường để tưởng nhớ, cho nên gọi là công đức bài phường. Trưởng thôn đã cao tuổi nên biết rõ bọn họ bị uế vật dưới đất nhập thể, hy vọng công đức bài phường của liệt tổ liệt tông có thể tạm thời giữ mạng cho bọn họ, đồng thời sai Thang Hiển Tổ nhanh chóng tìm tôi tới giúp.

Trưởng thôn nói xong, còn có chút nghi hoặc hỏi tôi sao Thang Hiển Tổ không cùng về? Tôi nghe xong bỗng nhiên ý thức được có điều không đúng. Trước khi rời đi Thang Hiển Tổ vẫn khỏe mạnh, khi tới tiệm đồ cổ lại chỉ còn hơi thở thoi thóp, trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Để trưởng thôn yên tâm, cũng để tiện cho những việc sau này, ngay lúc đó tôi gọi điện thoại cho Thang Hiển Tổ, hỏi vết thương trên người hắn là thế nào. Thang Hiển Tổ nghe xong thì ấp a ấp úng, dường như không dám nói.

Tôi nghiêm túc nói: “Ta muốn biết chân tướng! Nếu không mấy người bạn của ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà mọi người trong thôn cũng đều gặp nguy hiểm.” - “Chuyện này…” Thang Hiển Tổ nghe xong có vẻ càng thêm khó xử, dù qua điện thoại tôi vẫn có thể cảm thấy hắn đang run rẩy, xem ra hắn thật sự không dám nói. Tôi cũng không định ép hỏi hắn, vừa định cúp điện thoại thì ai ngờ hắn đột nhiên hỏi: “Trương đại sư, ngươi tin trên đời này có quỷ sao?” - “Vô nghĩa, nếu như không có, ta còn làm ăn gì nữa!”

Tôi xem như đã thừa nhận trên đời này có quỷ, Thang Hiển Tổ nghe xong đột nhiên hít một hơi, sau đó chậm rãi mở lời. Hắn nói tối hôm trước, hắn đã tới tiệm đồ cổ của tôi, nhưng lúc ấy tôi đã đóng cửa, hắn không biết tôi có thói quen mở tiệm vào ban đêm, đành phải tìm một nhà nghỉ gần đó qua đêm. Khi đang ngủ, đột nhiên cảm giác nhiệt độ chung quanh giảm xuống, lại còn nghe thấy tiếng ngựa hí vang.

Bởi vì ban ngày hắn nghe thấy đám bạn bè mình phát ra thanh âm này, cho nên cả người lập tức tỉnh lại, trợn mắt thì thấy trong phòng thình lình xuất hiện một bóng người cao lớn. “Hắn làm gì ngươi?” Tôi nghe đến đó vội vàng hỏi, bởi vì bóng người này rất có thể là do âm vật biến ảo mà thành. “Hắn cưỡi một con ngựa trắng cao lớn, trên người khoác áo giáp bạc, tuy không có đầu nhưng ta lại có thể nghe thấy hắn cười lạnh lùng! Sau lại hắn chậm rãi giơ ngân thương trong tay. Ta nhận ra đó đúng là cây thương mà chúng ta đã đào được, biết là hắn tới tìm ta trả thù, lúc ấy ta nhảy trên giường xuống liều mạng chạy ra ngoài.” Thang Hiển Tổ sợ hãi nói.

“Ta vừa chạy vừa kêu lớn, muốn gọi người khác tỉnh dậy tới giúp, nhưng yết hầu như bị thứ gì chặn lại, căn bản là không phát ra tiếng. Bởi vì ta hoảng hốt không nhìn đường, cuối cùng chạy vào một ngõ cụt. Kỵ sĩ không đầu cười lạnh vài tiếng, sau đó trong bụng phát ra tiếng gì đó ta nghe không hiểu, sau đó giơ thương đâm về phía ta.” Thang Hiển Tổ nói tới đây thì tạm dừng lại, nghi hoặc nói kỵ sĩ không đầu đó hình như là cố ý muốn hại hắn, lại hình như là đã hạ thủ lưu tình với hắn.

Rõ ràng có thể một thương đâm chết hắn nhưng lại không xuống tay. Kỵ sĩ không đầu múa ngân thương rơi như mưa đâm lên người Thang Hiển Tổ, chung quanh lại truyền đến tiếng gà trống gáy trời sáng, sau đó kỵ sĩ không đầu cả người lẫn ngựa liền biến mất. Thang Hiển Tổ vết thương đầy người vội vàng chạy tới tiệm của tôi, kết quả vừa lúc sáng sớm đã thấy Lý mặt rỗ, nói được một hai câu rồi té xỉu. Cúp máy rồi tôi bắt đầu cân nhắc, âm linh kia rốt cuộc là hạ thủ lưu tình hay là muốn chậm rãi chơi đùa Thang Hiển Tổ đến chết?

Nghĩ vậy tôi hỏi trưởng thôn những người bị trói có gì kì lạ không? Trưởng thôn trực tiếp lắc đầu, nói mấy ngày nay vẫn luôn phái người canh giữ, mấy người kia ngoại trừ ăn cỏ và phát ra tiếng ngựa hí thì không có gì kì lạ. Tôi nghe xong không khỏi nhíu mày, cảm thấy Thang Hiển Tổ có thể là đang gạt tôi chuyện gì đó. Theo lời hắn nói, ngoại trừ hắn ra, những người khác đều muốn nung chảy ngân thương, chỉ có hắn là mang lòng kính sợ.

Kết quả đến giờ những người khác đều không sao, chỉ có hắn bị thương, điều này căn bản không thể giải thích! Lý mặt rỗ cũng ý thức được điểm này, lén lút nhìn tôi rồi lại nhìn trưởng thôn, hiển nhiên là muốn nhắc nhở tôi phải cẩn thận đề phòng trưởng thôn, rốt cuộc thì Thang Hiển Tổ là do trưởng thôn phái tới. Nhưng tôi cảm thấy trưởng thôn không phải là người xấu, có thể là Thang Hiển Tổ có ẩn tình gì đó. Tôi suy nghĩ rồi bảo trưởng thôn mang chúng tôi tới công đức bài phường xem mấy người ăn cỏ đó.

Không ngờ trưởng thôn lại đột nhiên ấp a ấp úng, nhìn dáng vẻ dường như không muốn chúng tôi qua đó. Lý mặt rỗ lập tức nổi giận, kéo tay tôi nói phải quay về không quản chuyện này nữa. Nhưng trưởng thôn lại lo lắng, mau chóng bắt lấy tay chúng tôi, rồi sau đó nói ra chân tướng. Lão không phải là không cho chúng tôi đi gặp, mà là mấy người kia đều giải quyết đại tiểu tiện ngay tại chỗ, bây giờ mà tới căn nhà đó thì không thể tiếp đón.

Hơn nữa mấy người kia chẳng những hôi thối tận trời, mà toàn thân còn mọc đầy mụn nước, tựa như bị bỏng nước sôi vậy, chỉ cần mụn bị vỡ sẽ chảy ra rất nhiều nước mủ. Người trong thôn cho rằng đó bệnh truyền nhiễm, cho nên cũng không ai dám tới gần. Thì ra trưởng thôn ấp úng là sợ chúng tôi sẽ bị lây bệnh, trong lòng tôi ấm áp nói với trưởng thôn: “Lão trưởng thôn ngươi yên tâm đi! Trời đại hàn sẽ không xảy ra bệnh truyền nhiễm gì cả, ta nghĩ kia hẳn là do thứ uế vật đó gây ra.”

“Ngươi ngẫm lại xem có phải ngoại trừ mấy người kia ra, những thôn dân khác đều không việc gì đúng không? Nếu thật sự là bệnh truyền nhiễm thì các ngươi ra ra vào vào đã sớm bị lây bệnh…” Lý mặt rỗ cũng khuyên nhủ. Lão trưởng thôn nghe xong hai mắt đỏ lên, thở dài nói: “Các ngươi đã tới đây thì ta an tâm rồi, nhưng trước khi các ngươi tới ta chỉ có thể nói đó là bệnh truyền nhiễm, nếu nói do quỷ quái quấy phá, toàn thôn cũng không biết sẽ trở nên náo loạn như thế nào!”

Nếu chúng tôi đã không để ý thì trưởng thôn cũng không nói gì nữa, chắp tay sau lưng đưa chúng tôi ra sau núi, có rất nhiều sơn thôn đặt khu mộ địa ở sau núi, Thang Gia Thôn cũng không ngoại lệ. Trên đường tôi tùy ý quan sát bốn phía, phát hiện chung quanh giống như Thang Hiển Tổ đã nói, đất đai đã bị máy xúc làm cho tan nát, căn bản là không thể tiếp tục trồng trọt. Nếu chủ đầu tư bỏ dở giữa chừng thì thôn dân chỉ sợ cũng không có đất mà trồng trọt nữa. Tôi đột nhiên nhớ ra Thang Hiển Tổ nhắc tới mảnh ruộng thần bí, liền hỏi trưởng thôn nơi đó ở đâu?
P.S: Kiểu áo Tôn Trung Sơn:
YRFEynAfrCQG2Cy6IPhNugW6sV1sLVqCxJ73z4Opvo2lSD6vGmCtRxa7mLleOHTuu3cLbmyl7Pt5OhhoVbqv_giulWhkEwGcY8WKaxmvyz4cNBu5HO_hkhDqnBkI4s_fxoyElnCu=s1600
Hôm coi TI có ra đê ko thím.
 
Back
Top