thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    365

maxpayne_09

Member
Ai cũng bảo người già sẽ thành tinh, nhưng thật ra đồ cổ có niên đại lớn cũng có khả năng “thành tinh” Ví dụ như vòng ngọc, tượng Phật, đao kiếm…
Nếu có một ngày, bạn phát hiện trong nhà cứ xảy ra những việc lạ lùng, cứ đến đêm phòng khách hay phòng bếp thường có động tĩnh lạ lùng, có lẽ món đồ cổ nào đó bạn cất giữ trong nhà đang quấy phá đấy!
Trong nghề của chúng tôi, gọi mấy món này là âm vật. Nếu trong nhà có âm vật, thường xuyên xảy ra chuyện xui xẻo, có khi mất luôn cả mạng sống nữa. Nhưng nếu biết lợi dụng, có thể thăng quan tiến chức, gây được nhân duyên, cho nên bất kể là quan lại hay quý nhân, danh môn vọng tộc đều có nhu cầu với đồ âm vật. Mà đã có cầu tất có cung, vì thế nghề âm vật thương nhân ra đời....

Phần 1 đến phần 15 do bác hackem01 dịch, những phần sau do tôi biên dịch, xin mời ae đọc và bàn luận. Nếu truyện xuất hiện ở nơi khác trái phép thì sẽ close thớt. Xin cảm ơn.

Mục lục:
Phần 1; Phần 2; Phần 3; Phần 4; Phần 5; Phần 6; Phần 7; Phần 8; Phần 9; Phần 10;
Phần 11; Phần 12; Phần 13; Phần 14; Phần 15; Phần 16; Phần 17; Phần 18; Phần 19; Phần 20;
Phần 21; Phần 22; Phần 23; Phần 24; Phần 25; Phần 26; Phần 27; Phần 28; Phần 29; Phần 30;
Phần 31; Phần 32; Phần 33; Phần 34; Phần 35; Phần 36; Phần 37; Phần 38; Phần 39; Phần 40;
Phần 41; Phần 42; Phần 43; Phần 44; Phần 45; Phần 46; Phần 47; Phần 48; Phần 49; Phần 50;
Phần 51; Phần 52; Phần 53; Phần 54; Phần 55; Phần 56; Phần 57; Phần 58; Phần 59; Phần 60;
Phần 61; Phần 62; Phần 63; Phần 64; Phần 65; Phần 66; Phần 67; Phần 68; Phần 69; Phần 70;
Phần 71; Phần 72; Phần 73; Phần 74; Phần 75; Phần 76

FB dịch giả: https://www.facebook.com/profile.php?id=100074962982229
Rất hoan nghênh ae giao lưu kết bạn với dịch giả.

Cảm ơn các ae @Mon.qua.sinh.nhat, @superheo2000, @BatVuongGia, @tmtkyqn, @PhanMạnhQuỳnh9... đã dịch/edit phần 16-19. Các phần này tôi chỉ chỉnh lý lại công sức của ae thôi.

Rất tiếc phải thông báo rằng vì một vài lí do, tôi sẽ không tiếp tục up truyện vào thớt này nữa. Tôi phát hiện có thanh niên nào đó leak ra up lên trang tổng hợp truyện vozer.vn mà ko 1 lời nhắn nhủ. Đáng lẽ nên có 1 lời nhưng tôi chẳng thấy gì cả, bạn ý cứ âm thầm làm thôi. Như đã nói rõ khi bắt đầu, nếu bị bê đi mà ko đc cho phép thì tôi sẽ đóng thớt. Ngoài ra việc dịch tốn rất nhiều thời gian và công sức, tôi không thể 'đam mê' và 'cống hiến' cho cộng đồng mãi được. Tôi cần có nguồn thu để trang trải cho công sức đã bỏ ra.
Tôi vẫn đang dịch nhưng sắp tới sẽ đăng lên các trang đọc truyện mất phí để những người thực sự yêu thích truyện và trân trọng công sức dịch giả đọc tiếp. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ, ko có các bạn thì chúng ta đã không thể cùng nhau đi qua hơn 700 chap ~ gần 1/3 bộ truyện, hi vọng sẽ gặp lại các bạn ở các nền tảng khác (cụ thể tôi sẽ thông báo sau). Một lần nữa, cảm ơn quý độc giả!
 
Last edited:
Phần 18: Phát Khâu Giáp
Chương 142: Khởi tử hoàn sinh

Gần một năm sau, tôi không nhận bất kỳ vụ làm ăn nào nữa. Thu và đông là hai mùa ế ẩm, giới âm gian thương nhân cũng có thói quen “ngủ đông”, sẽ không tạo động tĩnh quá lớn, cho nên bản thân tôi cũng sẽ khá an nhàn. Nhưng mà chuyện về Dạ Long Đạm lại cứ thôi thúc tôi, dù là Nhất sơ đã nói, vạn sự phải dựa vào cơ duyên, nhưng tôi làm sao có thể ngồi yên đây? Đây chính phương thuốc cứu Sở Sở và lão vu y mà. Cho nên nhưng lúc bình thường rảnh rỗi, tôi liền lái xe đi các sơn thôn sưu tầm, dò la các loại bảo vật trong dân gian.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Chương 143: Hai tấm minh tệ
"Đưa gạo tới." Người kia thái độ lạnh lùng nói một câu. Nghe hắn nói chuyện, tôi thở phào nhẹ nhõm, cương thi thì không thể nói chuyện, có thể kết luận đối phương là người sống. Lúc đi xuống chân núi, tôi cũng không vội vã rời đi, mà tìm một chỗ ở trong thôn rồi núp vào đó. Tôi nghi ngờ rằng kẻ này đến trộm mộ, lẽ nào đêm hôm khuya khoắt lại lên núi, đi đưa gạo cho người chết? Chúng tôi lén theo dõi hắn, lại thấy hắn đi về sơn thôn, đẩy cửa một nhà rồi đi thẳng vào. Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra tôi đã cả nghĩ rồi, đối phương quả thực là đưa gạo, nói không chừng đây là một phong tục kỳ dị của thôn này, chúng tôi là người ngoài ở nơi khác đến nên không biết?

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Chương 144: Sao chổi
Tôi cùng Lý mặt rỗ lúng túng đứng đấy, không biết có nên nói gì không? Tôi thận trọng hỏi "Huynh đệ, ngươi biết Lưu Phú Quốc sao?" Đứa trẻ lập tức ngừng khóc, ngẩng đầu dò xét chúng tôi "Các ngươi là ai? Tìm cha ta có chuyện gì?" Hoá ra hắn chính là con trai của Lưu Phú Quốc. Tôi vội vàng nói "Ta có chút việc muốn nói, có thể vào trong phòng nói chuyện không?" Đứng ở chỗ này nói chuyện, khó tránh khỏi sẽ bị người khác nghe lén. Hắn lắc đầu "Không tiện, tôi sẽ làm liên luỵ các ngươi, có chuyện gì mau nói, nói xong hãy rời khỏi đây càng nhanh càng tốt." - "Chúng ta là tới là muốn giúp." tôi nói "Gần đây ngươi có phải hay gặp chuyện tà dị?" - "Các ngươi không phải cảnh sát?" Tôi cười lắc đầu "Không phải." - "Các ngươi thật là tới giúp ta? Các ngươi được ai cử tới?" - "Việc này ngươi không cần biết." Lý mặt rỗ đưa cho hắn năm trăm tệ "Cầm lấy!"

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Chương 145: Cương thi thoát ra
Tiểu Lưu vốn là trẻ mồ côi, mẹ chết sớm, cha vì nghèo quá, đi theo người ta đi trộm mộ, từ lúc đó mất tích biệt tăm. Hắn sống lay lắt nhờ họ hàng bà con hàng xóm giúp đỡ, với Tiểu Lưu mà nói ăn no có lẽ là chuyện hạnh phúc nhất, việc đi học còn chưa bao giờ dám mơ tới. Về sau đã trưởng thành, dựa vào vài mẫu đất cằn cỗi sống qua ngày. Vốn nghĩ sẽ cố gắng làm ăn tích luỹ, sau đó cưới vợ, hai người trồng trọt chăn nuôi sống cuộc đời bình yên.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Chương 146: Đinh tử thung, mộ áp mộ
Tiểu Lưu nói "Cha ta nói, những năm gần đây ông vẫn đi đổ đấu. Hạt minh châu kia là do ông tích cóp nhiều năm mới có. Lúc trước cha ta rời nhà, cũng là vì tìm kiếm hạt minh châu kia..." Tôi rất hoang mang, trộm mộ tuy không phải là phương pháp làm giàu, nhưng muốn có cuộc sống đầy đủ thì rất dễ dàng. Cha hắn ở bên ngoài đổ đấu nhiều năm như vậy, sao có thể có bộ dạng nghèo khó như thế? Tôi cảm thấy hạt châu kia chắc chắn là có giá trị liên thành. Tôi liền hỏi hắn, có thể cầm hạt minh châu kia đi tìm người giám định không. Tôi đối với nghề trộm mộ nghề này cũng không hiểu biết, nhưng tôi cảm thấy hạt châu kia rất có thể liên quan đến chuyện này.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Chương 147: Phát Khâu giáp
Bên cạnh hang có một vật hình người, mà trong miệng vật hình người này còn ngậm một thứ lấp lánh. Không cần phải nói, khẳng định viên dạ minh châu. Tôi phát hiện cái vật thể hình người đó chắc chắn là một bộ thi thể. Đều trở thành thây khô, nhưng lại còn có thể cử động, giống như cha Tiểu Lưu, quả thực là 'Cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau'! Hạt minh châu kia lấy từ miệng thây khô trong mộ cổ, hiển nhiên là âm vật đại hung. Mà cha hắn có thể vùng dậy sau khi chết, đoán chừng là do công dụng của hạt minh châu...

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Chương 148: Phụ ái như sơn (Tình cha như núi)
Nhắc tới cũng lạ, sau khi ngậm Phát khâu giáp, thần trí Mắt chột trong nháy mắt đã thanh tỉnh không ít. Hắn hít thở sâu một hơi, thần sắc phấn khởi kéo Tiểu Nguyệt dậy "Ngươi đi theo ta!" Lý mặt rỗ lại lập tức nói "Bỏ qua cho nàng đi. Nàng quá yếu chạy không được bao xa, hay là để Sở Sở làm con tin đi?" lão chột cười lạnh, buông Tiểu Nguyệt ra, túm cổ áo Sở Sở rồi kéo nàng đi.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Phần 19: Chợ quỷ
Chương 149: Chợ quỷ

Đêm giao thừa năm đó, tôi đặt một bàn ở khách sạn, cùng Tiểu Nguyệt, Lý béo, Sở Sở và Lý Tiểu Manh ăn cơm. Lý béo đặc biệt có cảm khái, cuộc sống hiện tại của hắn hẳn là tha thiết ước mơ đã lâu. Lý béo cao hứng cũng uống nhiều hơn mấy chén, vành mắt hồng hồng. Mặc dù Lý béo mặt ngoài đang cười, nhưng tôi biết hắn nhưng thật ra đang che giấu bi thương. Khi Lý béo đi vệ sinh, tôi cũng nhẹ nhàng đi theo, phát hiện Lý béo ngồi xổm ở trong toilet khóc. Hắn nói Sở Sở ngày càng gầy yếu, thường xuyên nửa đêm đều ho ra máu, hắn lo lắng Sở Sở không chịu được bao lâu nữa...Tôi trầm mặc, tình trạng của Sở Sở đã nghiêm trọng đến vậy ư? Tôi không biết nên khuyên Lý béo như thế nào, chỉ có thể cùng hắn đứng hút thuốc, mãi sau mới trở lại bàn tiệc tiếp tục uống.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Chương 150: Dã Cẩu lĩnh
Dã Cẩu lĩnh hiểm trở vượt xa tưởng tượng của chúng tôi, mới lên được nửa đường đã mệt chết khiếp. Sườn núi bên này cũng không phải nơi để nghỉ chân, nơi này bụi gai dày đặc, rắn độc cũng nhiều, nếu không chú ý sẽ bị rắn cắn ngay. Tôi cắn răng cố lên tới đỉnh của Dã Cẩu Lĩnh. ên tới đỉnh núi thì rốt cuộc cũng không thể cố tiếp được nữa, tôi nằm xõng xoài xuống đất, nét mặt tái xanh. Lý mặt rỗ cũng chẳng khá hơn, trên núi sương mù dày đặc, không khí loãng, mọi người đều khó khăn thở dốc. Nhìn Lý béo vươn cổ thè lưỡi, thật không khác gì 1 con chó.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Chương 151: Dạ Long Đạm bị trộm
"Tin xấu là xem ra rất nhiều người và quỷ đều thấy hứng thú với Dạ Long Đạm, chúng ta rất khó tranh giành." Nhất Sơ nói. Lại còn đám quỷ kia… Bốn người chúng ta liệu có đối phó nổi không? Nhất Sơ móc trong túi ra hai tấm phù chú, đưa cho ta cùng Lý mặt rỗ "Đem tấm phù này dán lên trên trán, chúng ta đi trong thôn xem sao." Nói xong, Nhất Sơ cùng Bạch Mi thiền sư cũng dán lên trán một tấm phù chú, bộ dạng như vậy thật buồn cười. Tôi hỏi Nhất Sơ phù này có tác dụng gì? Nhất Sơ nói phù này là Thượng Vũ Bộ Phù, có khả năng ẩn thân trước quỷ. Tôi rất giật mình, cái này chẳng lẽ là Ẩn Thân Phù trong truyền thuyết? Bạch Mi thiền sư nói phù chú này che đi dương khí cho nên lũ quỷ không phải đơn giản mà phát hiện ra được. Mà Vũ bộ, là bộ pháp căn cứ vào Chu Dịch bát quái, có khả năng lợi dụng vật xung quanh che chắn, giấu kín hành tung, lại đang có sương mù xung quanh thì càng phát huy công dụng, so với Ẩn thân phù thì kém xa. Trong lòng tôi có chút thất vọng.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Chương 152: Chứng mất trí nhớ
Nhất Sơ hít sâu một hơi, nhìn về phía Bạch Mi thiền sư. Bạch Mi thiền sư ha ha cười nói "Dạ Long Đạm quả nhiên là đồ tốt, là vật chính nghĩa vậy mà bị mang đến chợ quỷ. Xem ra đêm qua cũng không phải là Dạ Long Đạm bị trộm, mà là Dạ Long Đạm bảo vệ thôn dân, trục xuất toàn bộ ma quỷ tham gia chợ quỷ! A di đà phật, công đức vô lượng a." Lý béo hưng phấn kéo áo Bạch Mi thiền sư hỏi "Nói như vậy, Dạ Long Đạm vẫn còn trong thôn trang?" Bạch Mi thiền sư gật đầu "Hẳn là còn. Nếu chúng ta vận khí tốt có thể mượn Dạ Long Đạm dùng một lát, vậy đã là tốt lắm rồi..." Nhất Sơ trên mặt cũng toát ra vui vẻ như trút được gánh nặng. Mặc dù cười rất miễn cưỡng, nhưng có thể trông thấy hắn cười cũng đã là kỳ tích. "Đi thôi, đi xem Dạ Long Đạm một chút." Nhất Sơ nói.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Chương 153: Thiên súc hố
"Cả thôn trang này đã bị nguyền rủa. Thôn dân biến thành quân cờ trong tay ác ma, chỉ có thể phó mặc cho hắn bày bố" - "Những thôn dân này cứ mơ mơ màng màng thì không sao, nhưng chỉ cần bọn hắn biết mình đã từng mất đi ký ức, biết chân tướng sự tình, chỉ cần không cam tâm làm quân cờ trong tay ác ma, ác ma liền sẽ giết hắn, bỏ đi một quân cờ hỏng!" - "Khi ngươi hỏi thăm Thiết Ngưu về Dạ Long Đạm, còn có trận sương mù ngày hôm qua khiến hắn nhớ lại. Cho nên, A di đà phật, vì sự an toàn của thôn dân, không nên nói với họ quá nhiều." Bạch Mi thiền sư một mặt bi thương nói.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Chương 154: Huyết Thổ
Tình trạng của thôn dân này thực sự thê thảm không nỡ nhìn, lỗ tai của hắn không biết bị thứ gì cắn rơi mất, cho nên có vẻ dị thường kinh khủng. Nhất Sơ lập tức ngồi xổm xuống, dùng tay thăm dò hơi thở lại sờ soạng tim hắn, rồi nói "Còn có thể cứu được." Sau đó Nhất Sơ tự cắt ngón tay của mình, lấy máu mà nhỏ vào miệng thôn dân. Trong lòng tôi chấn động, phải chăng máu của Nhất Sơ chính là tiên dược cải tử hoàn sinh?

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Chương 155: Hải Trãi Yêu
Bạch Mi thiền sư nghe chúng tôi ở lại, rất có cảm khái "Đó cũng không phải là Dạ Long Đạm, mà là Hải Trãi giác, rất có thể sẽ hại chết tất cả chúng ta. Hai vị có thật muốn lưu lại? Suy nghĩ cân nhắc kĩ đi." - Tôi nói rõ ràng "Không cần suy nghĩ, lưu lại là lưu lại." Bạch Mi thiền sư gật gật đầu "A di đà phật, nhân chi sơ tính bản thiện, hai vị có thể không quên cái tâm ban đầu, ngã phật tự sẽ phù hộ các ngươi." Nói xong, Bạch Mi thiền sư liền đưa theo chúng tôi dọc theo đường về thôn.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Chương 156: Lột xác hóa hình
Rốt cục, Chung thúc dãy dụa một lúc sau dần dần yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh được mấy giây, lại bắt đầu gào khóc "Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi! Ta đích xác đào được một chiếc sừng thú. Giờ đang để ở nhà ta, bao nhiêu người ở xa vì nó mà đến xem, còn có kẻ muốn bỏ ra một số tiền lớn muốn mà để sở hữu nó. Nhưng đột nhiên lại có âm thanh kỳ quái cảnh báo ta: “Không được bán! Không được bán!” - "Sau đó có kẻ đem đến một trăm vạn mà ngỏ ý muốn mua, số tiền nhiều như vậy, ta quyết định sẽ bán chiếc sừng cho hắn. Nhưng lúc mà ta giao sừng thú cho hắn, ta bỗng nhiên một trận cuồng phong đầy kỳ quái kéo đến, sừng thú trong tay ta cũng biến mất theo, mấy kẻ lạ kia cũng giải tán, bản thân ta thì liền cảm thấy choáng váng..." - "Sau đó thì sao?" Tất thảy thôn dân nhìn Chung thúc mà hỏi. Chung thúc lắc đầu. "Sau đó ta không nhớ gì cả, bất kỳ chuyện gì cũng chẳng nhớ được..."

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Chương 157: Cẩu tinh cô độc
Nhất Sơ kiểm tra cẩn thận mô hình kiến trúc bằng đá, xác nhận không có thêm gì đặc biệt liền bảo thôn dân đem da chó thiêu hủy, cả mô hình bằng đá cũng phá hủy luôn. Mất đi thứ hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, tà pháp của Cẩu tinh sẽ không còn mạnh nữa.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Chương 158: Tìm ta sao?
Tôi yêu cầu dân làng dựng một cái thang bên bức tường để tôi và Lý mặt rỗ có thể đứng và kiểm tra tình hình bên ngoài. Tôi nhìn thấy một vài bóng người bước đi một cách khó nhọc. Họ đang loạng choạng xuống núi. Tôi nhận ra họ. Họ là những người đã đuổi theo chúng tôi lên núi sau đó mất tích. Nhìn bộ dạng lúc này, rõ ràng là bị Cẩu tinh khống chế, chỉ là không biết bọn hắn đang sống hay là chết.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Chương 159: Kinh thiên nhất quỵ (Quỳ gối động lòng trời)
Bàn tay ấy giống như một cái kìm. Một khi đã kẹp chặt liền không chịu buông ra. Một lúc sau, một khuôn mặt đẫm máu xuất hiện từ phía bên kia của bức tường. Khuôn mặt của người này đã thay đổi không thể nhận ra. Thậm chí không có một mảnh da nguyên vẹn. Một bên mắt của anh ta trồi ra và rơi xuống sàn, trong khi mắt còn lại đen ngòm nhìn chòng chọc vào tôi. Anh ta rên rỉ và cầu xin, "Cứu chúng tôi ... Làm ơn, cứu chúng ta..." Ngay lập tức, tôi nghển cổ và thấy những người mất tích đã tụ tập bên ngoài. Bọn hắn giống như thạch sùng, cơ thể áp sát trên các bức tường cố gắng leo lên. Trong lúc bò, họ cũng cầu xin tôi. "Cứu chúng ta. Xin hãy cứu chúng ta!” - "Cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta a."

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Phần 20: Đường triều cổ kính
Chương 160: Đường triều cổ kính (Tấm gương cổ thời Đường)

Những thôn dân mất tích kia, đa số cuối cùng đều sống tiếp. Theo bọn họ nói, rất lâu trước kia trong làng đúng là đã làm một việc không tử tế, bọn họ thấy bẩn thỉu liền bắt một tổ chó hoang. Chó đực thì thêm ớt hầm thành nồi lẩu, chó con dùng thuổng sắt đánh chết, chó cái thì bị đánh cho tàn phế hai chân, vứt xuống chân núi. Đây chắc có lẽ là nguyên nhân Dã Cẩu Tinh hại người? Không có chuyện vô duyên vô cớ mà yêu, cũng không vô duyên vô cớ mà hận.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Back
Top