thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    365

Chương 274: Hàn kiếm phá kim y

Ầm! Tiếng kim loại va chạm âm vang, vang vọng đất trời. Nơi tim của đại thúc chỉ bị Thiên Niên Hàn Kiếm đâm lõm xuống một chút, cũng không tạo thành tổn thương lớn. Tôi hít sâu một hơi, Kim Lũ Ngọc Y quả thật quá lợi hại, một kiếm vừa rồi chỉ sợ đâm xuyên được cả sắt thép kiên cố. Vậy mà Kim Lũ Ngọc Y mỏng manh lại không tạo ra được tổn thương gì.

Kinh lôi không ngừng nện xuống, thôn trang dấy lên lửa cháy rừng rực, cho dù mưa to như hạt đậu cũng không thể dập tắt lửa. Trong thôn, tiếng người hét thảm, tiếng động vật kinh sợ kêu la, tiếng quỷ khóc sói tru trên mặt hồ liên tiếp không ngừng như địa ngục nhân gian.

Tình cảnh này kích thích đại thúc, làm hắn hưng phấn, chủ động công kích "Đều phải chết, ta muốn báo thù, ta tự tay báo thù, ha ha, các ngươi đều phải chết, đều phải chết." Hắn đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, hiện giờ trong cặp mắt của hắn chỉ có giết chóc. Giết đến thoải mái lâm ly, giết đến hôn thiên ám địa…

Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ lại có chút không trụ được, mà tôi thì hoàn toàn không thể xen tay vào... Đại thúc thân hình biến hóa quá nhanh, tôi căn bản là không có cách khóa chặt hắn. Ngược lại sóng công kích của hắn bắn tới, tôi chỉ có thể tránh né, sau đó thừa cơ đánh lén một chút.

Song hồn nhân quả thật lợi hại, Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ cuối cùng bị đại thúc đánh cho liên tiếp rút lui, sau đó ầm ầm ngã xuống đất, hai người không hẹn mà cùng phun một ngụm máu tươi. "Ha ha." Đại thúc cười to "Các ngươi quá yếu. Mấy chục năm qua, chỉ cần có thời gian ta đều tu luyện, các ngươi biết ta rốt cuộc đã sống qua mấy chục năm như thế nào sao? Ha ha. Đánh cho ta!"

Đại thúc bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay cao cao giơ lên, một đạo sấm sét trong nháy mắt giáng xuống, đánh lên người hắn. Đại thúc bị kinh lôi đánh trúng, khắp cả người điện quang tóe lửa, hắn đau thét lên, quỳ một chân trên đất, nhưng rất nhanh đã đứng lên.

"Thiện tai thiện tai." Bạch Mi thiền sư thở dài "Vậy mà lại dùng thiên kiếp luyện chế song hồn, gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào a." Nhất Sơ cũng tuyệt vọng "Quá mạnh, sợ là không ngăn cản nổi." Tôi lại nói "Chưa hẳn!" - "Là ý gì?" Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ lập tức nhìn tôi.

Tôi cười cười, tay nắm lấy Thiên Niên Hàn Kiếm "Nếu là Thiên Niên Hàn Kiếm tích súc sức mạnh thiên kiếp, có thể đối phó với hắn hay không?" Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ nhìn nhau, còn tôi thì giơ Thiên Niên Hàn Kiếm lên cao "Lôi dẫn." Lập tức, một đạo kinh lôi cực lớn từ trên trời giáng xuống, đánh lên thân Thiên Niên Hàn Kiếm.

Mà tôi biết nhục thân mình không thể chống lại thiên kiếp, cho nên sau khi dùng Thiên Niên Hàn Kiếm dẫn kinh lôi tới liền ngay tại chỗ lăn mình một cái, rời khỏi phạm vi thiên kiếp. Mà Thiên Niên Hàn Kiếm, cũng đã hấp thụ kinh lôi, lơ lửng giữa không trung, toàn thân phóng điện, tựa hồ hơi mờ ảo.

"Hay cho Dẫn Lôi Thuật!" Bạch Mi thiền sư vui mừng nở nụ cười "Tiểu tử ngươi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ư?" Tôi cười cười "Gia gia vừa mới nói cho ta biết." Vừa dứt lời, trong Thiên Niên Hàn Kiếm chậm rãi phiêu phù ra một đạo bóng đen. Bóng đên lơ lửng giữa không trung, cầm Thiên Niên Hàn Kiếm, lù lù thẳng tắp, sát khí xung thiên chấn nhiếp toàn trường.

"Vẫn chấp mê bất ngộ như vậy." Bóng đen vừa mở miệng, phát ra thanh âm u linh. Thanh âm vang trời dậy đất, đem tiếng sấm sét ép xuống. Nghe được thanh âm hùng hậu này, đại thúc nhịn không được toàn thân run run một chút, nơm nớp lo sợ nhìn bóng đen.

Khi đại thúc trông rõ bóng đen lơ lửng giữa không trung, gương mặt bắt đầu vặn vẹo "Ngàn năm đã qua, ngươi vẫn bướng bỉnh như vậy. Vậy thì được, hôm nay ngươi và ta kết thúc đi!" Nói xong, đại thúc hung mãnh phóng tới Thiên Niên Hàn Kiếm. Đang cầm trong tay Thiên Niên Hàn Kiếm, bóng đen hừ lạnh một tiếng "Không tự lượng sức mình." Nói rồi cũng xông tới, hai người rất nhanh đã quấn lấy nhau, nhất thời cát bay đá chạy, điện quang hỏa thạch lóe lên không ngừng.

Tôi trợn mắt hốc mồm, hai vị này quá lợi hại, so với bất luận bộ phim chưởng nào cũng lợi hại hơn. Thiên Lôi vẫn cuồn cuộn giáng xuống, thôn trang sớm đã biến thành biển lửa, cũng không biết Lý mặt rỗ rốt cuộc có kịp dẫn thôn dân đi hay không. Hai đấu thủ có thực lực cách xa chúng tôi, ba người chúng tôi căn bản không có cơ hội lại gần, Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư dứt khoát ngồi xuống, niệm chú trợ trận.

Cũng không biết hiện giờ hai người đang đánh như thế nào, tôi trừng to mắt quan sát. Rốt cục, một tiếng hét thảm vang lên, ba đạo bóng đen từ trong vòng chiến bay ra, va đập mạnh trên mặt đất. Trong đó một thân ảnh rõ ràng là đại thúc, nện lên mặt đất tạo ra một cái hố lớn. Hắn vẫn còn sống nhưng máu thịt đã be bét, Kim Lũ Ngọc Y mặc lên người đã biến mất. Vừa nhìn lại, tôi ngạc nhiên phát hiện Thiên Niên Hàn Kiếm đã đâm rách Kim Lũ Ngọc Y, đâm sâu vào trong lòng đất, hàn khí bức người. Hai đạo bóng đen là…

Để ý kĩ, quả nhiên như tôi sở liệu, hai đạo bóng đen là song hồn của đại thúc đã tiêu tán. Một vong hồn, tất nhiên là gia gia, mà vong hồn còn lại rõ ràng là lão thái thái. Lão thái thái nhìn đã rất suy yếu, phiêu phiêu đãng đãng, lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán. Gia gia vẫn còn khá một chút, chân đứng vững, hai tay chắp sau lưng, mặt cười hiền lành nhìn tôi.

"Trương lão thí chủ, chúng ta lại gặp mặt." Bạch Mi thiền sư cười chào gia gia "Ngươi không đi Địa Phủ đưa tin, sao còn dừng lại ở nhân gian?" - "Ha ha." Gia gia không chút khách khí mắng "Xú tiểu tử (tiểu tử thối) này còn chưa sinh chắt cho ta, ta đi Địa Phủ sao có thể nhắm mắt?"

Tôi nhịn không được cười rộ, gia gia đã chết vậy mà còn băn khoăn chuyện của cháu trai. Trong lòng tôi quá kích động, vui đến phát khóc, quỳ mà đi tới "Gia gia." - "Cháu ngoan, mau đứng dậy đi." Trông thấy tôi, gia gia ngữ khí nhẹ nhàng "Hiện giờ rốt cục đã trở thành một âm vật thương nhân hợp cách rồi, cũng không tệ, không làm Trương gia chúng ta mất mặt."

Tôi bất đắc dĩ cười cười "Gia gia, người vẫn chưa hề rời đi đúng không?" Gia gia nói "Gia gia hiện giờ là Âm sai, chỉ có thể hoạt động ở dương gian, cháu ngoan, còn nhớ điều ta dặn dò không?" - "Dặn dò gì?" Gia gia nói vậy làm tôi hồ đồ rồi. "Chờ sau này ngươi và cô nương kia sinh bé con, đừng quên tới mộ phần ta bái tế. Được rồi, nguyên khí của ta đã hao phí hết rồi, cần tranh thủ tìm nơi tĩnh dưỡng. Nhất Sơ, hãy chiếu cố hắn thật tốt." Gia gia nhàn nhạt phất tay.

Nhất Sơ lập tức gật đầu "Lão tiền bối cứ việc yên tâm." Gia gia sau khi nói xong liền lặng lẽ rời đi. Nhưng tôi còn có thật nhiều lời chưa nói, liền đuổi theo, gọi gia gia đừng đi. Nhưng Bạch Mi thiền sư lại cản tôi, nói đừng đuổi nữa, gia gia hiện giờ hồn phách quá hư nhược, dưới thiên kiếp sẽ chống đỡ không được bao lâu.

Trong lòng tôi buồn bã, liền vội hỏi Bạch Mi thiền sư, về sau còn có thể gặp lại gia gia không? Bạch Mi thiền sư gật đầu "Yên tâm đi! Không ngờ hắn vậy mà mưu tính được một phần việc phải làm, thật đúng là khiến lão nạp phải ngước mắt mà nhìn." - "Âm sai rốt cuộc là làm gì?" Tôi hỏi. "Ngươi hẳn là biết một số người có thể Quá Âm." Bạch Mi thiền sư nói "Nói trắng ra là, hắn ở âm phủ 'Quá Dương' (đi sang dương gian), giúp vong linh đưa tin cho người nhà ở dương gian."

Tôi như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía đại thúc. Hắn đang thất hồn lạc phách nhìn Kim Lũ Ngọc Y, vẻ mặt không cam tâm, lại muốn đi tới lén lút cầm Kim Lũ Ngọc Y lên, nhưng tôi lập tức chạy tới, không chút khách khí một cước đạp hắn ngã lăn "Không biết hối cải, con mẹ nó đúng là không cần thể diện!"

Đại thúc tuyệt vọng "Vì sao, vì sao lại như vậy, hơn bốn mươi năm nay ta cố gắng tu luyện như vậy, hi sinh tính mệnh lại đổi lấy kết cục thế này! Vì sao? lão thiên, ngươi không có mắt a." Bạch Mi thiền sư chắp tay trước ngực "A di đà phật, đi con đường tà môn ma đạo tu sẽ không thành chính quả. Nếu thí chủ có thể đem chấp niệm này tu ba ngàn đại đạo, có lẽ đã sớm có thành tựu, gạt mây thấy mặt trời rồi?"

"Lão lừa trọc, đều tại ngươi." Đại thúc tức giận nói "Nếu không phải vì ngươi, lão tử sao có thể thất bại?" - "A di đà phật, chấp mê bất ngộ, xem ra lão nạp phải thay trời hành đạo." Bạch Mi thiền sư nhặt Thiên Niên Hàn Kiếm lên, từng bước một đi về phía đại thúc "Thí chủ, ngươi tự làm đi!" Dứt lời, đem Thiên Niên Hàn Kiếm nhét vào tay đại thúc.
Dạo này ae ủng hộ hẻo quá, người đọc thì nhiều, người like thì ít, người donate lại càng ít hơn, thế này thì tôi biết lấy đâu ra động lực được 🥺
Bạn ko dịch nữa thì mọi người tự quên thôi mà. :D

via theNEXTvoz for iPhone
 
@maxpayne_09 tôi gửi rồi nghen. Hí hí lâu lâu quên mất nghĩa vụ của độc giả.
 

Attachments

  • Screenshot_2020-11-05-11-24-38-991_com.vnpay.vpbankonline.jpg
    Screenshot_2020-11-05-11-24-38-991_com.vnpay.vpbankonline.jpg
    296.9 KB · Views: 168

Chương 274: Hàn kiếm phá kim y

Ầm! Tiếng kim loại va chạm âm vang, vang vọng đất trời. Nơi tim của đại thúc chỉ bị Thiên Niên Hàn Kiếm đâm lõm xuống một chút, cũng không tạo thành tổn thương lớn. Tôi hít sâu một hơi, Kim Lũ Ngọc Y quả thật quá lợi hại, một kiếm vừa rồi chỉ sợ đâm xuyên được cả sắt thép kiên cố. Vậy mà Kim Lũ Ngọc Y mỏng manh lại không tạo ra được tổn thương gì.

Kinh lôi không ngừng nện xuống, thôn trang dấy lên lửa cháy rừng rực, cho dù mưa to như hạt đậu cũng không thể dập tắt lửa. Trong thôn, tiếng người hét thảm, tiếng động vật kinh sợ kêu la, tiếng quỷ khóc sói tru trên mặt hồ liên tiếp không ngừng như địa ngục nhân gian.

Tình cảnh này kích thích đại thúc, làm hắn hưng phấn, chủ động công kích "Đều phải chết, ta muốn báo thù, ta tự tay báo thù, ha ha, các ngươi đều phải chết, đều phải chết." Hắn đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, hiện giờ trong cặp mắt của hắn chỉ có giết chóc. Giết đến thoải mái lâm ly, giết đến hôn thiên ám địa…

Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ lại có chút không trụ được, mà tôi thì hoàn toàn không thể xen tay vào... Đại thúc thân hình biến hóa quá nhanh, tôi căn bản là không có cách khóa chặt hắn. Ngược lại sóng công kích của hắn bắn tới, tôi chỉ có thể tránh né, sau đó thừa cơ đánh lén một chút.

Song hồn nhân quả thật lợi hại, Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ cuối cùng bị đại thúc đánh cho liên tiếp rút lui, sau đó ầm ầm ngã xuống đất, hai người không hẹn mà cùng phun một ngụm máu tươi. "Ha ha." Đại thúc cười to "Các ngươi quá yếu. Mấy chục năm qua, chỉ cần có thời gian ta đều tu luyện, các ngươi biết ta rốt cuộc đã sống qua mấy chục năm như thế nào sao? Ha ha. Đánh cho ta!"

Đại thúc bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay cao cao giơ lên, một đạo sấm sét trong nháy mắt giáng xuống, đánh lên người hắn. Đại thúc bị kinh lôi đánh trúng, khắp cả người điện quang tóe lửa, hắn đau thét lên, quỳ một chân trên đất, nhưng rất nhanh đã đứng lên.

"Thiện tai thiện tai." Bạch Mi thiền sư thở dài "Vậy mà lại dùng thiên kiếp luyện chế song hồn, gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào a." Nhất Sơ cũng tuyệt vọng "Quá mạnh, sợ là không ngăn cản nổi." Tôi lại nói "Chưa hẳn!" - "Là ý gì?" Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ lập tức nhìn tôi.

Tôi cười cười, tay nắm lấy Thiên Niên Hàn Kiếm "Nếu là Thiên Niên Hàn Kiếm tích súc sức mạnh thiên kiếp, có thể đối phó với hắn hay không?" Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ nhìn nhau, còn tôi thì giơ Thiên Niên Hàn Kiếm lên cao "Lôi dẫn." Lập tức, một đạo kinh lôi cực lớn từ trên trời giáng xuống, đánh lên thân Thiên Niên Hàn Kiếm.

Mà tôi biết nhục thân mình không thể chống lại thiên kiếp, cho nên sau khi dùng Thiên Niên Hàn Kiếm dẫn kinh lôi tới liền ngay tại chỗ lăn mình một cái, rời khỏi phạm vi thiên kiếp. Mà Thiên Niên Hàn Kiếm, cũng đã hấp thụ kinh lôi, lơ lửng giữa không trung, toàn thân phóng điện, tựa hồ hơi mờ ảo.

"Hay cho Dẫn Lôi Thuật!" Bạch Mi thiền sư vui mừng nở nụ cười "Tiểu tử ngươi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ư?" Tôi cười cười "Gia gia vừa mới nói cho ta biết." Vừa dứt lời, trong Thiên Niên Hàn Kiếm chậm rãi phiêu phù ra một đạo bóng đen. Bóng đên lơ lửng giữa không trung, cầm Thiên Niên Hàn Kiếm, lù lù thẳng tắp, sát khí xung thiên chấn nhiếp toàn trường.

"Vẫn chấp mê bất ngộ như vậy." Bóng đen vừa mở miệng, phát ra thanh âm u linh. Thanh âm vang trời dậy đất, đem tiếng sấm sét ép xuống. Nghe được thanh âm hùng hậu này, đại thúc nhịn không được toàn thân run run một chút, nơm nớp lo sợ nhìn bóng đen.

Khi đại thúc trông rõ bóng đen lơ lửng giữa không trung, gương mặt bắt đầu vặn vẹo "Ngàn năm đã qua, ngươi vẫn bướng bỉnh như vậy. Vậy thì được, hôm nay ngươi và ta kết thúc đi!" Nói xong, đại thúc hung mãnh phóng tới Thiên Niên Hàn Kiếm. Đang cầm trong tay Thiên Niên Hàn Kiếm, bóng đen hừ lạnh một tiếng "Không tự lượng sức mình." Nói rồi cũng xông tới, hai người rất nhanh đã quấn lấy nhau, nhất thời cát bay đá chạy, điện quang hỏa thạch lóe lên không ngừng.

Tôi trợn mắt hốc mồm, hai vị này quá lợi hại, so với bất luận bộ phim chưởng nào cũng lợi hại hơn. Thiên Lôi vẫn cuồn cuộn giáng xuống, thôn trang sớm đã biến thành biển lửa, cũng không biết Lý mặt rỗ rốt cuộc có kịp dẫn thôn dân đi hay không. Hai đấu thủ có thực lực cách xa chúng tôi, ba người chúng tôi căn bản không có cơ hội lại gần, Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư dứt khoát ngồi xuống, niệm chú trợ trận.

Cũng không biết hiện giờ hai người đang đánh như thế nào, tôi trừng to mắt quan sát. Rốt cục, một tiếng hét thảm vang lên, ba đạo bóng đen từ trong vòng chiến bay ra, va đập mạnh trên mặt đất. Trong đó một thân ảnh rõ ràng là đại thúc, nện lên mặt đất tạo ra một cái hố lớn. Hắn vẫn còn sống nhưng máu thịt đã be bét, Kim Lũ Ngọc Y mặc lên người đã biến mất. Vừa nhìn lại, tôi ngạc nhiên phát hiện Thiên Niên Hàn Kiếm đã đâm rách Kim Lũ Ngọc Y, đâm sâu vào trong lòng đất, hàn khí bức người. Hai đạo bóng đen là…

Để ý kĩ, quả nhiên như tôi sở liệu, hai đạo bóng đen là song hồn của đại thúc đã tiêu tán. Một vong hồn, tất nhiên là gia gia, mà vong hồn còn lại rõ ràng là lão thái thái. Lão thái thái nhìn đã rất suy yếu, phiêu phiêu đãng đãng, lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán. Gia gia vẫn còn khá một chút, chân đứng vững, hai tay chắp sau lưng, mặt cười hiền lành nhìn tôi.

"Trương lão thí chủ, chúng ta lại gặp mặt." Bạch Mi thiền sư cười chào gia gia "Ngươi không đi Địa Phủ đưa tin, sao còn dừng lại ở nhân gian?" - "Ha ha." Gia gia không chút khách khí mắng "Xú tiểu tử (tiểu tử thối) này còn chưa sinh chắt cho ta, ta đi Địa Phủ sao có thể nhắm mắt?"

Tôi nhịn không được cười rộ, gia gia đã chết vậy mà còn băn khoăn chuyện của cháu trai. Trong lòng tôi quá kích động, vui đến phát khóc, quỳ mà đi tới "Gia gia." - "Cháu ngoan, mau đứng dậy đi." Trông thấy tôi, gia gia ngữ khí nhẹ nhàng "Hiện giờ rốt cục đã trở thành một âm vật thương nhân hợp cách rồi, cũng không tệ, không làm Trương gia chúng ta mất mặt."

Tôi bất đắc dĩ cười cười "Gia gia, người vẫn chưa hề rời đi đúng không?" Gia gia nói "Gia gia hiện giờ là Âm sai, chỉ có thể hoạt động ở dương gian, cháu ngoan, còn nhớ điều ta dặn dò không?" - "Dặn dò gì?" Gia gia nói vậy làm tôi hồ đồ rồi. "Chờ sau này ngươi và cô nương kia sinh bé con, đừng quên tới mộ phần ta bái tế. Được rồi, nguyên khí của ta đã hao phí hết rồi, cần tranh thủ tìm nơi tĩnh dưỡng. Nhất Sơ, hãy chiếu cố hắn thật tốt." Gia gia nhàn nhạt phất tay.

Nhất Sơ lập tức gật đầu "Lão tiền bối cứ việc yên tâm." Gia gia sau khi nói xong liền lặng lẽ rời đi. Nhưng tôi còn có thật nhiều lời chưa nói, liền đuổi theo, gọi gia gia đừng đi. Nhưng Bạch Mi thiền sư lại cản tôi, nói đừng đuổi nữa, gia gia hiện giờ hồn phách quá hư nhược, dưới thiên kiếp sẽ chống đỡ không được bao lâu.

Trong lòng tôi buồn bã, liền vội hỏi Bạch Mi thiền sư, về sau còn có thể gặp lại gia gia không? Bạch Mi thiền sư gật đầu "Yên tâm đi! Không ngờ hắn vậy mà mưu tính được một phần việc phải làm, thật đúng là khiến lão nạp phải ngước mắt mà nhìn." - "Âm sai rốt cuộc là làm gì?" Tôi hỏi. "Ngươi hẳn là biết một số người có thể Quá Âm." Bạch Mi thiền sư nói "Nói trắng ra là, hắn ở âm phủ 'Quá Dương' (đi sang dương gian), giúp vong linh đưa tin cho người nhà ở dương gian."

Tôi như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía đại thúc. Hắn đang thất hồn lạc phách nhìn Kim Lũ Ngọc Y, vẻ mặt không cam tâm, lại muốn đi tới lén lút cầm Kim Lũ Ngọc Y lên, nhưng tôi lập tức chạy tới, không chút khách khí một cước đạp hắn ngã lăn "Không biết hối cải, con mẹ nó đúng là không cần thể diện!"

Đại thúc tuyệt vọng "Vì sao, vì sao lại như vậy, hơn bốn mươi năm nay ta cố gắng tu luyện như vậy, hi sinh tính mệnh lại đổi lấy kết cục thế này! Vì sao? lão thiên, ngươi không có mắt a." Bạch Mi thiền sư chắp tay trước ngực "A di đà phật, đi con đường tà môn ma đạo tu sẽ không thành chính quả. Nếu thí chủ có thể đem chấp niệm này tu ba ngàn đại đạo, có lẽ đã sớm có thành tựu, gạt mây thấy mặt trời rồi?"

"Lão lừa trọc, đều tại ngươi." Đại thúc tức giận nói "Nếu không phải vì ngươi, lão tử sao có thể thất bại?" - "A di đà phật, chấp mê bất ngộ, xem ra lão nạp phải thay trời hành đạo." Bạch Mi thiền sư nhặt Thiên Niên Hàn Kiếm lên, từng bước một đi về phía đại thúc "Thí chủ, ngươi tự làm đi!" Dứt lời, đem Thiên Niên Hàn Kiếm nhét vào tay đại thúc.
Dạo này ae ủng hộ hẻo quá, người đọc thì nhiều, người like thì ít, người donate lại càng ít hơn, thế này thì tôi biết lấy đâu ra động lực được 🥺
Hihi. Ông nào đọc chùa từ bữa tới giờ chưa donate thì lo mà làm đi nhé.
 

Chương 275: Chân tướng rõ ràng

Đại thúc cười lạnh nói "Lão lừa trọc, ta vẫn còn sống mà, đánh tiếp!" Bạch Mi thiền sư bất đắc dĩ đi tới, đang lúc tôi không chú ý, thiền sư không chút do dự quất phật châu xuống, đại thúc một tiếng hét thảm ngã trên mặt đất. "A di đà phật, lần này có thể tỉnh ngộ không?" - "Hỗn trướng!"

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
P.S: theo tôi tìm hiểu thì nhân vật Lưu Thắng và Lưu Bành Tổ là có thật, có điều cũng không một vế như tác giả mô tả, cả hai cũng đều là phường gian dâm hiếu sắc lắm con nhiều cháu cả. Lưu Thắng cũng chính là Trung Sơn Tĩnh Vương. Nghe quen không? Chính là tổ phụ của Lưu giày cỏ Lưu Bị hoàng đế nhà Thục Hán đấy. Kim Lũ Ngọc Y có lẽ có thật chăng? Khi mà “năm 1968, ở huyện Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, người ta khai quật được mộ của Lưu Thắng cùng với vương phi Đậu thị. Trong mộ táng có nhiều ngọc y bao bọc quanh thi thể.” - trích wiki.
 
Last edited:
Ngẫm ra những câu chuyện này thường gắn liền với nhiều điển cố có thật phết.
Có fen nào tìm hiểu về mấy thể loại này chưa?
Lịch sử Việt Nam hơn 4000 năm kiểu gì chẳng có đôi ba cổ vật nhỉ :sexy_girl:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Ngẫm ra những câu chuyện này thường gắn liền với nhiều điển cố có thật phết.
Có fen nào tìm hiểu về mấy thể loại này chưa?
Lịch sử Việt Nam hơn 4000 năm kiểu gì chẳng có đôi ba cổ vật nhỉ :sexy_girl:

via theNEXTvoz for iPhone
Vn mà có thì phần lớn lưu lạc trời tây rồi
 
Ngẫm ra những câu chuyện này thường gắn liền với nhiều điển cố có thật phết.
Có fen nào tìm hiểu về mấy thể loại này chưa?
Lịch sử Việt Nam hơn 4000 năm kiểu gì chẳng có đôi ba cổ vật nhỉ :sexy_girl:

via theNEXTvoz for iPhone
Có quá ít thông tin liên quan đến văn vật cổ của VN. Mấy thứ thần khí thì lại càng hiếm. Nổi tiếng nhất có lẽ là An Nam tứ đại khí gồm có tượng Phật chùa Quỳnh Lâm, tháp Báo Thiên, chuông Quy Điền, vạc Phổ Minh đều đã không còn. Toàn bộ đều có dấu tay giặc Minh phá hủy khi chúng đến xâm lược nước ta. Đây vẫn luôn là vết hằn trong lịch sử dân tộc.
 

Chương 126: Ai muốn hại ta?

Vốn nghĩ rằng chuyện bùa ngải đã kết thúc hoàn toàn, nhưng không ngờ, ác mộng đối với tôi chỉ vừa mới bắt đầu. Buổi tối hôm nghe tin Hạ Kiệt chết, tôi và Lý mặt rỗ làm một nồi lẩu, uống vài chai rượu, giải tỏa nỗi lòng rồi đi ngủ. Uống quá chén, nửa đêm khát khô cổ, tôi mắt nhắm mắt mở mò tìm nước uống, chợt phát hiện thấy mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ ọc, nhìn mà nổi da gà.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
Như đã nói, đây là phần 16 post lại cho liền mạch, phần này ko phải do tôi dịch, tôi chỉ edit lại và sửa lỗi thôi. Cảm ơn các ae bên thớt cũ góc Phim/Nhạc/Truyện đã dịch. Ai ko thích có thể bỏ qua
 
Last edited:

Chương 127: Linh Lung Bà Bà

Muốn duy trì công hiệu của ếm chú trên vật tà âm cần phải niệm chú mỗi ngày. Vì vậy nếu canh chừng theo dõi không chừng chủ nhân của cái đỉnh đồng này sẽ lộ diện. Lúc đó có thể bắt được thủ phạm. Tôi hỏi Nhất Sơ cái đỉnh đồng này đến cùng là có ma thuật gì, sao lại ám lên tôi? Nhưng đối với hắn, đây cũng là lần đầu nhìn thấy vật này, không có chút manh mối gì, tôi hỏi vậy quả là làm khó hắn.

Để tiện cho kế hoạch theo dõi, tôi đem đỉnh đồng đặt lại dưới gầm giường như cũ, xem như không có gì xảy ra. Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ muốn tôi chỉ chỗ cho họ nấp, dặn tôi tuyệt đối không cho bất cứ ai biết được sự có mặt của bọn họ, nếu không sẽ đánh cỏ động rắn.

Tôi gật gật đầu, liền đưa Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ đến phòng ngủ nghỉ ngơi. Dù sao thì ban ngày hẳn chủ nhân của vật tà âm dưới gầm giường sẽ không xuất hiện. Hai người vừa mới vào nghỉ không lâu thì Lý mặt rỗ đến, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài ôm theo một bình rượu, ngồi trên bàn bắt chéo hai chân, hỏi tôi mới sáng sớm gọi hắn đến làm gì?

Mặc dù tôi rất thân thiết với gã họ Lý nhưng sau khi được dặn dò không tiết lộ chuyện này ra ngoài, tôi thật không dám nói với Lý mặt rỗ, chỉ sợ cái miệng của hắn không giữ kín được là hỏng hết cả việc. Vì vậy tôi xem như không có vấn đề gì, nói rằng trong tay không có sẵn tiền mặt, lười ra cây ATM, nhờ Lý mặt rỗ đi mua chút gì về nhậu. Hắn liền ném cho tôi xấp tiền:”Ngươi đi mua đồ ăn đi, ta bỏ tiền người bỏ công! Mẹ nó, ta nhịn nhậu mấy bữa nay thấy ức chế quá!”

Tôi liền chọc hắn ”Ngươi còn chưa kết hôn mà đã bị thê tử quản lý nghiêm ngặt vậy sao, không dám uống rượu trước mặt nàng à?” Lý mặt rỗ than thở ”Haizz. Ta với Sở Sở có chút mâu thuẫn nên không dám ở rượu chè trước mặt cô ấy”. Quả nhiên là gã họ Lý mang về một tiểu quả phụ, không hiền lành chút nào.

“Ta thấy ngươi thật thà cũng tội, ngươi ngồi đây để ta đi mua ít vịt quay về anh em nhậu một trận tới bến” Nói xong, tôi vội vàng rời đi. Sợ Lý mặt rỗ phát hiện ra Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ nên tới chỗ bán đồ ăn gần nhất mua nhanh rồi trở về. Hôm nay không hiểu sao Lý mặt rỗ uống chưa tới ba xị rượu liền nôn thốc nôn tháo. Tôi liền đuổi hắn về nhà mà nôn ói. Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư đang ở trong tiệm, tôi còn chưa mời hai người ăn uống gì mà đã ngồi đây nhậu nhẹt trước mặt họ, thật là đáng xấu hổ.

Lý mặt rỗ vừa rời đi thì Bạch Mi thiền sư từ bên trong đi ra, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lý mặt rỗ đằng xa một lúc lâu, sau đó mới hỏi:” Thí chủ, người này hẳn rất thân với ngươi?” Tôi liền gật đầu:”Đây là chỗ bạn bè thân thiết, sao người lại hỏi vậy?”. Bạch Mi thiền sư liền đi đến bãi nôn của Lý mặt rỗ quan sát hồi lâu, như có điều suy nghĩ rồi khẽ gật đầu.

Tôi cảm nhận có điều gì đó kỳ quái, liền tới hỏi có phải người đã phát hiện ra điều gì khác thường? Bạch Mi thiền sư không trả lời mà khoát tay nói:”Để tối nay rồi quan sát lại, hiện tại lão nạp cũng chưa xác định được là có đúng như những gì mình suy đoán không” Trong lòng tôi có chút lo lắng, không biết Lý mặt rỗ có phải cũng đang bị ếm tà giống như tôi không. Chỉ một mình tôi bị thôi mà Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư cũng phải nhức đầu suy nghĩ, nếu thêm Lý mặt rỗ bị nữa thì không biết họ phải đối phó thế nào?

Tôi cũng không dám hỏi nhiều vì nếu có hỏi thì hai người họ cũng không trả lời. Một người ra vẻ thần bí, một người thì lạnh lùng, hai người đúng là một cặp trời sinh đi với nhau. Trời chiều ngả về tây, ánh nắng vàng cuối ngày chiếu sáng làm lấp lánh những món đồ cổ bên trong cửa hàng, Bạch Mi thiền sư ngồi ngâm một một bình trà, tựa lưng trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nhất Sơ thì cầm cây trường kiếm đăm chiêu điều gì đó, còn tôi thì lo thu dọn cửa hàng. Tôi cảm giác mơ hồ sự việc lần này đặc biệt nghiêm trọng, nếu không thì hai đại cao nhân như Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư sẽ không có mặt tại đây.

Tôi đi mua thức ăn chay cùng hai người dùng bữa tối, sau đó theo yêu cầu của họ đi ngủ như bình thường, còn Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư thì trốn trong tủ quần áo. Hai người này ở trong tủ quần áo nhìn chằm chằm là tôi cảm thấy khó ngủ nên lấy điện thoại ra chơi game. Vừa cầm điện thoại không bao lâu thì lập tức bên ngoài vang lên ồ ạt tiếng người đập cửa. Mẹ nó, đêm hôm khuya khoắt thế này ai lại đến đây gõ cửa?

Tôi đành ra mở cửa thì thấy Lý mặt rỗ trơ mắt đứng nhìn. Tôi giận dữ:”Nửa đêm người tới làm gì?” - “Bình thường ban đêm người vẫn tiếp khách mà, sao không nay lại khó chịu thế?” Hắn nói. “Mù à, không thấy ta ghi bảng đóng cửa ngừng kinh doanh một ngày hả” Lý mặt rỗ chợt hiểu ra điều gì, liền cười hắc hắc” À, có phải tối nay trong nhà ngươi có vị khách quý nào phải không? Ta phải vào xem.”

Nghe Lý mặt rỗ nói tôi liền giật mình, sao hắn không tới sớm không tới trễ, đúng lúc này lại tới tìm tôi. Mà hắn lại nhắc đến khách quý, lẽ nào hắn biết được sự có mặt của Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ? Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh ”Ta mệt nên hôm nay muốn nghỉ ngơi, người đừng đến phiền ta được không?”

Lý mặt rỗ không nói gì mà xông vào nhà ”Khó khăn lắm ta mới ra người được, nhậu chút rồi về.” Lý mặt rỗ đúng là chó ghẻ, đuổi mà không chịu đi, không còn cách nào khác ta đành phải ngồi xuống tiếp rượu với hắn. Chưa kịp nâng ly liền nghe trong phòng phát ra tiếng A di đà phật. Bạch Mi thiền sư làm cái quái gì vậy, thế này chẳng khác nào muốn bị bại lộ. Lý mặt rỗ giật nảy cả mình ”Trong phòng có người, quả nhiên là có người”

Ngay lúc đó có một bóng áo đen từ trong phòng tôi xông tới, nhanh như chớp Nhất Sơ xuất hiện cản lại kẻ áo đen kia. Lý mặt rỗ trợn mắt ”Nhất Sơ có mặt ở đây lúc nào? Các người dám gạt ta, dừng tay đừng đánh nữa.” Mẹ kiếp, quả nhiên kẻ áo đen kia là do Lý mặt rỗ dẫn tới. Tôi không kiềm chế được lửa giận, nhào tới đạp Lý mặt rỗ một cước té xuống đất:”Uổng công bấy lâu nay ta xem ngươi như huynh đệ mà người dám hại ta”

“Hiểu lầm hiểu lầm, Sở Sở nói người trêu chọc vật cổ quái, là tới cứu ngươi…” Lý mặt rỗ kêu rên nói. “Người kia là Sở Sở?” Tôi hỏi. Họ Lý kêu trời ”Lừa người kiếm tiền à!” Tôi lập tức buông lỏng Lý mặt rỗ. Lúc này Nhất Sơ đã chế ngự được kẻ áo đen, tháo xuống khăn che mặt, quả nhiên là Sở Sở. Tiểu quả phụ kinh ngạc nhìn Nhất Sơ, không ngờ thân thủ lại nhanh đến như vậy.

Bạch Mi thiền sư đi tới, gương mặt tràn đầy từ bi nói ”Nữ thí chủ, xin hỏi người cùng Linh Lung Bà Bà là quan hệ thế nào?” Sở Sở nhìn rất hoảng sợ ”Làm sao người biết mẹ ta?” Bạch Mi thiền sư càng biểu lộ sự kinh ngạc ”Cái gì, Linh Lung Bà Bà lại có con gái? Bà ấy cùng gã nông dân ngốc kia vẫn thành phu thê sao?”

“Ông nói bậy bạ gì đó? Cha ta không phải nông dân ngốc, ông là ai, sao lại biết mẹ ta?” - “Đại sư trước khi xuất gia từng có quan hệ tình cảm với Linh Lung Bà Bà.” Nhất Sơ bỗng dưng xen vào một câu. Lời nói của Nhất Sơ chẳng khác nào sét đánh ngang tai, khiến cho ai cũng phải há mồm kinh ngạc. Sở Sở im lặng, trợn mắt hốc mồm nhìn Bạch Mi thiền sư.

Thiền sư mặt đỏ bừng, tay cầm tràng hạt run rẩy chỉ vào Nhất Sơ, bất mãn việc bị hắn lạm bại lộ chuyện riêng tư khi xưa. Tôi cũng không nghĩ Bạch Mi thiền sư có vẻ ngoài làm một cao tăng đắc đạo mà trước lại có những chuyện tình cảm phức tạp như vậy.

Tôi thấy tối hôm nay có nhiều chuyện phức tạp hiểu lầm, liền mời tất cả ngồi xuống cùng uống nước rồi nói chuyện.

Đúng thật là hôm nay Sở Sở tới đây là để giúp tôi. Dù sao cô ấy cũng biết quỷ y chi thuật, nên tôi cũng không có gì nghi ngờ. Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ cũng xác nhận là Sở Sở ở trong phòng ngủ không niệm tà chú, chỉ là tìm kiếm manh mối vật âm tà chứ không có ý hại tôi. Nhưng làm sao mà Sở Sở biết tôi trúng tà? Tôi liên tục thắc mắc, Lý mặt rỗ mới bắt đầu nói ra sự thật.
 

Chương 128: Thi thể thai phụ

Nguyên nhân không đơn giản chỉ là mỗi tôi trúng tà thuật kia, mà Lý mặt rỗ cũng trúng tà thuật. Tất nhiên, Lý mặt rỗ bản thân từ trước đến giờ đều không hay biết, là Sở Sở nói thì hắn mới hay biết. Sở Sở mấy ngày này đều để ý thấy Lý mặt rỗ mỗi lúc trời tối đều lén lút ra bên ngoài, mà lại đều cố định là mười một giờ đêm.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Em vẫn chưa hiểu về chi tiết lúc Trương ca và Lý mặt rỗ giả vờ ngủ sau đó theo dõi Đại thúc đi lên núi, lúc Trương ca xông ra bắt Đại thúc thì trong bụi cỏ cũng có 1 Đại thúc khác, Đại thúc kia thì biến mất, vậy là sao nhỉ? Do Đại thúc phát hiện Trương Ca theo dõi nên dùng yêu thuật phân thân làm 2?

Gửi từ Xiaomi MI 8 bằng vozFApp
 

Chương 129: Bồ Tát cháo

Nhất Sơ lạnh lùng nhìn tôi một chút nói nói "Nhanh lên, tiếp tục đốt." Tôi không màng tới sợ hãi, vội vàng nhặt ngọn nến lên, tiếp tục đốt. Thi thể thai phụ miệng càng ngoác lớn, trong cổ họng cũng không ngừng phát ra nhưng tiếng ợ hơi. Mỗi lần nàng nấc, khóe miệng liền sẽ chảy ra nhưng tràng nước bọt, rất là buồn nôn. Giờ phút này dáng vẻ của nàng đã mười phần dữ tợn, đến cuối cùng ngay cả tròng mắt đều mở ra, trắng hếu ánh mắt không tròng nhìn về phía trước.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:

Chương 130: Trung Thái đấu pháp

Bạch Mi thiền sư lấy cái đỉnh đồng nhỏ để lên bàn xem xét cẩn thận, trầm mặt nói "Ta chưa từng thấy Vu sư Thái Lan nào ngông cuồng như thế, hắn dám dùng vật tà âm để thay chiến thư! Nếu không ứng chiến, về sau còn ai có mặt mũi làm nghề này." - "Ta mặc kệ cái gì chiến thư hay chiến sách." Tôi nói "Chỉ cần có thể cứu Sở Sở là được." Bạch Mi thiền sư gật đầu "Thí chủ, ngươi không thể nghĩ đơn giản như vậy được, một mình lão nạp có thể ứng phó với đối phương, nhưng mà..."

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477

Đỉnh đồng lập tức rơi xuống đất, cùng lúc đó, tôi nghe thấy trong xe tải truyền đến một tiếng hét thảm, cửa xe mở ra, một người Thái Lan chảy máu thất khiếu. Hắn phẫn nộ nhìn tôi, sau đó hô to "Đi mau..." Đúng lúc này động cơ khởi động được, mấy người này lập tức lái xe, như chó nhà có tang chạy khỏi phố đồ cổ.
 
Last edited:
Back
Top