Phần 35: Vô Tự Thiên Thư
Chương 290: Án mạng Vô Tự Thiên Thư
Sau khi trở về, tôi liền đem Thi Tán Tinh giao cho Đoàn thúc. Khi Đoàn thúc nhìn thấy tôi cầm Thi Tán Tinh, biểu cảm trên gương mặt rất đa dạng, có lẽ là không ngờ tôi có thể còn sống trở về, đồng thời thật sự tìm được Thi Tán Tinh đi? Nhưng hắn ngoài mặt vẫn ra vẻ vui mừng, nhiệt tình mời tôi đi ăn tối, tôi đã khéo lời từ chối. Tôi giao Thi Tán Tinh cho hắn, thậm chí còn không nhận tiền thù lao, đây hết thảy chỉ là kế hoãn binh thôi. Hiện giờ Giang Bắc Trương gia ăn quả đắng từ vụ Thi Tán Tinh, đã không dám cuồng vọng tự đại, nếu không chuẩn bị đầy đủ sẽ không tùy ý xuất thủ. Tôi đang muốn giả vờ trước mặt Đoàn thúc, để hắn nghĩ rằng Trương gia đã sợ hãi không dám phản kháng, để hắn buông lỏng cảnh giác.
Hơn nữa nhìn biểu hiện của hắn, tựa hồ đã thật sự tin tưởng chúng tôi. Chí ít trong thời gian ngắn, Long Tuyền sơn trang sẽ không đối địch với Trương gia! Chúng tôi vừa trở về, lại gặp được một người quen cũ, là tên răng vàng. Vì tên này đầy mồm là răng vàng nhìn rất phản cảm, tôi liền gọi hắn là Đại Kim Nha (răng vàng lớn). Hắn ngồi xổm trước cửa tiệm đồ cổ gà gật buồn ngủ, vừa thấy chúng tôi, hắn lập tức đi tới cúi đầu khom lưng nói "Tiểu thiếu gia, ngài trở về rồi." Cái tên Đại Kim Nha này đúng là gió chiều nào che chiều ấy, biết bây giờ địa vị của tôi trong Giang Bắc Trương gia đã khác biệt, không những thay đổi thái độ, mà cách xưng hô cũng biến thành tiểu thiếu gia.
Nhưng hắn sao lại tới đây? Khẳng định là vô sự bất đăng tam bảo điện. Nhưng tục ngữ nói rất hay, không đánh người tươi cười, tôi vẫn mời hắn vào trong tiệm ngồi một chút. Hắn nhìn quanh tiệm, kinh ngạc nói "Tiểu thiếu gia, ngài bản lãnh lớn như vậy, sao lại ở trong một cửa tiệm nhỏ như vậy. Đến gia tộc bọn ta đi? Khẳng định ngài cả đời hưởng không hết vinh hoa phú quý." Tôi khoát khoát tay nói "Bỏ đi, cái gì mà hưởng không hết vinh hoa phú quý, ta trước giờ vốn không nghĩ tới." Hắn bất đắc dĩ cười khổ "Vậy được rồi, ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng..." Hắn nói đến đây, lập tức dùng đảo mắt nhìn bốn phía, lúc này mới nhẹ giọng nói "Tiểu thiếu gia, lần này ta đến, là theo lệnh của Trương gia, thương lượng với ngài một đại sự."
"Chuyện gì?" Tôi lập tức hỏi. Chúng tôi và người có râu quai nón mới chia tay không đến hai ngày, Giang Bắc Trương gia đã có kế hoạch đối phó với Long Tuyền sơn trang ư? Thật quá nhanh đi. Nhưng Đại Kim Nha có vẻ không giống như nói đùa. Tôi biết chuyện này không thể coi thường, liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn Trương gia, cho nên lập tức ra ngoài kiểm tra trên đường, bảo đảm không có người nghe lén mới quay lại. Đại Kim Nha đang mân mê một món đồ điện tử, cũng không biết đó là cái gì. Tôi liền hỏi hắn, hắn nói nên cẩn thận một chút mới tốt, đây là một dụng cụ chặn tần số vô tuyến chống nghe trộm. Gia hỏa này mang theo đồ vật thật xịn. Sau đó hắn ngồi xuống, rồi mới kiên nhẫn nói...
Giang Bắc Trương gia, tổng cộng có sáu mạch. Dựa theo các âm vật mà từng nhánh am hiểu, ví như đồ gốm, ngọc khí, thanh đồng khí (dụng cụ bằng đồng xanh) các loại phân chia mà thành. Hiện giờ Trương gia phân liệt, do đối kháng với Long Tuyền sơn trang, sáu mạch đã không còn nghiên cứu đỉnh cao tri thức của mạch mình, mà lại dung hội quán thông (tích hợp kiến thức), cái gì cũng học. Tôi và Lão Thử tiền bối là người của hai trong số sáu mạch, hiện giờ chỉ còn lại một truyền nhân.
Người có râu quai nón cầm đầu hai mạch, trước mắt được xem như trụ cột của Trương gia. Ngoài ra còn có hai mạch đã mất liên lạc với Giang Bắc Trương gia, giờ cũng không biết bọn hắn rốt cuộc còn tồn tại hay không? Một thời gian trước, Đại Kim Nha đã liên lạc với một mạch đã mất tích đó. Hắn phát hiện tình hình của nhất mạch đó cũng không lạc quan, chỉ có một người truyền thừa, mà cũng không làm âm vật thương nhân, lại là một cảnh sát.
Gần đây nàng cũng bị Long Tuyền sơn trang để mắt tới, bị âm vật quấn thân, tình huống mười phần nguy cấp. Nếu chúng tôi không đi giúp trợ nàng, chỉ sợ nàng thật sự không qua được ải này, Trương gia vốn đã yếu ớt, sợ rằng sẽ càng thêm khó khăn! Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, nhất mạch của Đại Kim Nha vẫn là liên lạc với tôi và Lão Thử tiền bối, hi vọng chúng tôi có thể đi giúp nữ cảnh sát đó. Còn nhất mạch của Đại Kim Nha thì chuẩn bị xuất động tất cả lực lượng đi tìm nhất mạch còn lại kia.
Nói xong, Đại Kim Nha lấy ra một tập tài liệu "Đây là thông tin mà trước mắt chúng ta nắm giữ, hai người các ngươi nếu đồng ý thì tốt nhất nên mau chóng xuất phát. Mọi người trăm năm trước đều là một nhà, vẫn phải đoàn kết." Điểm này là thật, cho nên tôi không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý. Hắn thấy chúng tôi đồng ý, cũng nhẹ nhàng thở ra, bảo chúng tôi mau chóng lên đường. Nếu chậm trễ, e là nhất mạch kia sẽ hoàn toàn biến mất. Sau khi nói xong, hắn liền xoay người rời đi, còn tôi thì cùng Lão Thử tiền bối vội vàng lên xe. Trước khi đi cũng không quên gọi Lý mặt rỗ đi cùng. Đừng thấy lão Lý là một âm vật thương nhân không chính tông, gia hỏa này rất cơ linh, làm chân chạy cho chúng tôi, cử đi gọi cứu binh, giải vây gì gì đó đều có thể, có tác dụng rất lớn.
Chúng tôi tới đến nhà Lý mặt rỗ, mới phát hiện Như Tuyết và Tiểu Nguyệt đều ở đó, thì ra bọn họ đang chuẩn bị gọi tôi tới cùng ăn cơm. Tiểu Nguyệt biết tôi lại muốn đi, nước mắt không nhịn được rơi xuống, nói vừa trở về được hai ngày sao lại phải đi tiếp, nàng lo lắng sức khoẻ của tôi không chịu được. Tôi không chịu được khi thấy nữ nhân rơi nước mắt, liền nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Nguyệt an ủi nàng, nói "Không có chuyện gì, dù sao ta phúc lớn mạng lớn, là Tiểu Cường bất tử, sẽ không có việc gì đâu." Như Tuyết và Lý mặt rỗ cũng rất quyến luyến, trong lòng tôi đột nhiên thấy rất có lỗi với lão Lý. Chuyện này không liên quan gì tới hắn mà tôi lại định kéo hắn vào.
Tôi vội bảo Lý mặt rỗ đừng đi, tôi và Lão Thử tiền bối có thể xử lý được. Lý mặt rỗ cười nói không được, cứ dây dưa nhi nữ tình trường sao có thể làm được đại sự kiếm được nhiều tiền? Không có nhiều tiền làm sao nuôi sống được gia đình? Cho nên Lý mặt rỗ cuối cùng vẫn nghĩa vô phản cố đi cùng chúng tôi. Lý mặt rỗ lái xe, còn tôi thì nghiên cứu tài liệu mà Đại Kim Nha đưa tới. Lần này âm vật chúng tôi phải đối mặt hình như là một quyển sách. Tình hình cụ thể liên quan tới quyển sách này bọn hắn cũng không rõ, chỉ biết đây là một cuốn Vô Tự Thiên Thư, có từ thời cổ đại, không thể xác định được niên đại.
(Nghĩa vô phản cố: thành ngữ ý chỉ vì nghĩa mà không ngần ngại, dũng cảm tiến lên - maxpayne_09)
Mà người chúng tôi cần hỗ trợ tên là Tiểu Ái, là một cảnh sát thực tập. Vụ án mạng Vô Tự Thiên Thư là do nàng phụ trách. Nơi nàng sống chính là thành phố Thanh Giang kề bên thành phố của chúng tôi. Thành phố Thanh Giang nhịp sống rất nhanh, kinh tế lớn mạnh hơn so với thành phố của chúng tôi. Có thể làm công chức ở thành phố này, trên cơ bản đã là có một cái bát cơm bằng vàng. Sau khi đến nơi, tôi gọi điện cho Tiểu Ái, trong điện thoại, ngữ khí của nàng tựa hồ có chút bất mãn, hỏi vị trí cụ thể của chúng tôi xong liền đi xuống đón.