thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Chương 313: Hiện đại Dương quý phi

"Nam nhân si tình như thế thật đúng là hiếm thấy." Cô nàng tóc đỏ không khỏi cảm thán nói "Biết rõ không thể ở cạnh nhau, mà vẫn còn yêu." - "Đúng vậy a, nam nhân như vậy, giờ rất ít..." - "Nếu ta là Dương quý phi, nhất định sẽ cùng Lý Bạch len lén bỏ trốn." - "Đường Huyền Tông chỉ là cái lông, căn bản không so được với Lý Bạch, cuối cùng lại tự tay ban chết cho Dương quý phi, thật sự là cầm thú!" Chúng nữ lòng đầy căm phẫn, hoặc cảm khái, hoặc bênh vực kẻ yếu, ngay cả Lý mặt rỗ cũng nói mình so với Đường Huyền Tông còn đàn ông hơn nhiều.

Tôi thì trầm mặc không nói, đang nghĩ đối sách. Muốn siêu độ Lý Bạch, có hai cách. Cách thứ nhất là đánh cho hắn hồn phi phách tán, cách thứ hai là hóa giải oán khí của hắn. Theo tính cách của tôi, nhất định sẽ lựa chọn cách thứ hai. Muốn hóa giải oán khí của Lý Bạch, là phải thoả tâm nguyện của hắn, để hắn nhìn thấy người mình mong nhớ là Dương quý phi. Giờ mà bảo tôi đi tìm Dương quý phi thì căn bản là không thực tế, cho nên càng nghĩ, chỉ có cách trang điểm một người thành Dương quý phi.

Tôi vào thư phòng, cầm lấy bức tranh mỹ nữ Lý Bạch vẽ mà tường tận xem xét. Lý mặt rỗ vội vàng chạy tới, hỏi tôi định làm gì? Tôi nói "Tối nay chúng ta còn phải diễn một màn kịch!" - "Thì diễn chứ sao." Lý mặt rỗ vừa cười vừa nói "Dù sao nơi này không thiếu diễn viên." Tôi thở dài "Màn kịch đêm nay có thể sẽ không giống bình thường, là diễn bằng đầu óc, rất có thể còn phải diễn trên giường..." - "Trên giường?" Lý mặt rỗ lập tức trừng lớn hai mắt, chạy theo như vịt "Không tệ a, cho ta quan sát một chút."

Tôi liếc hắn một cái "Quan sát cái rắm." Nói rồi tôi đi đến trước mặt mấy cô nương đang líu ríu nói chuyện thật vui. Tề đại tẩu lập tức hỏi tôi có cách gì có thể khiến cho oán khí của Lý Bạch rời đi không? Tôi nói "Lý Bạch sở dĩ không chịu rời đi là vì có tâm kết chưa giải, chỉ cần thoả tâm nguyện của hắn, hắn tự nhiên sẽ rời đi." Tề đại tẩu đau cả đầu, ôm trán nói "Hắn muốn gặp Dương quý phi a, chúng ta đi đâu tìm Dương quý phi cho hắn."

Tôi nói "Không nhất định phải là Dương quý phi thật, chỉ cần khuôn mặt có chỗ tương tự, có chút tài hoa, lừa gạt vong linh chút là được rồi. Dù sao đó không phải là Lý Bạch đúng nghĩa, chỉ là một ngụm oán khí của Lý Bạch, thần trí không rõ lắm, so với lão già si ngốc thì không khác lắm, chỉ cần giống là được." - "Vậy được rồi." Tề đại tẩu nói "Tối qua Tiểu Nguyệt không phải biểu hiện rất tốt sao? Hôm nay chúng ta để Tiểu Nguyệt ăn mặc giống Dương quý phi chẳng phải xong việc sao?"

Tôi liên tục khoát tay "Không được không được, ta hoài nghi Lý Bạch muốn ngủ với Dương quý phi, vạn nhất cùng với Tề lão bản lên giường thì làm sao bây giờ?" Tôi nói vậy, mọi người nhất thời nhìn nhau. Cuối cùng cô gái tóc đỏ nghi ngờ nói "Không thể nào? Ta thấy Lý Bạch là chính nhân quân tử, hẳn là sẽ không nghĩ đến chuyện xấu xa kia đâu." Tôi cười đắng chát "Ngươi hẳn là ít tiếp xúc với nam nhân, cho dù ngoài mặt chính trực thế nào, trong lòng vẫn có dục vọng với người mình thích."

Cô gái tóc dài lập tức gật đầu "Ừm, ta giơ hai tay đồng ý." - "Nếu không... Để ta thử một chút?" Tề đại tẩu nói "Chúng ta là vợ chồng, ta không cần để ý điểm ấy." Tôi lúc này mới gật đầu "Đây cũng chính là ý của ta." - "Chỉ là, ta không biết diễn xuất a, vạn nhất ta lộ tẩy thì làm sao bây giờ? Đối phương có thể giết ta không?" Tôi nói "Không biết diễn xuất? Không phải có mấy diễn viên chuyên nghiệp ở đây sao? Để các nàng dạy ngươi đi." Chúng nữ lập tức gật đầu.

Tiểu Nguyệt nói "Muốn không có sơ suất, nhất định phải học từ phương diện ăn ở, dù sao thời Đường, lễ nghi phiền phức trong cung rất nhiều, ăn ở đều có quy củ, chỉ sợ thời gian một ngày không đủ a." Tôi nói "Vậy cũng hết cách, Tề đại tẩu chỉ có thể tận lực..." Tề đại tẩu gật đầu "Yên tâm đi, ta sẽ cố gắng." Tiểu Nguyệt dù sao cũng được huấn luyện chuyên nghiệp, ở phương diện này có thể nói là chuyên gia, tỉ như đi phải bước nhỏ, nói chuyện phải nhẹ nhàng, ăn cơm phải cẩn thận, không được để cho hạt gạo lộ ra, đũa càng không được phát ra âm thanh.

Chỉ là nhiều lễ nghi như vậy đã giày vò Tề đại tẩu kiệt sức. Nhưng thấy Tề lão bản ngày càng tiều tụy, Tề đại tẩu cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Sau đó Tề đại tẩu lại học mấy bài thơ cổ, nhất là thơ Lý Bạch viết cho Dương quý phi. Tề đại tẩu vốn là sinh viên, chỉ là mấy năm qua đã quên nhiều kiến thức, chỉ ôn tập một lần hầu như đã học thuộc. Buổi trưa ăn qua loa một chút, không kịp nghỉ trưa lại khẩn trương tập luyện rồi. Về phần mấy nữ nhân kia, cũng không nhàn rỗi, quay lại công ty chuẩn bị đồ trang điểm, đến chiều đã kéo theo cả một rương đồ. Tôi hỏi các nàng trang điểm thành mỹ nữ trong bức họa mất bao lâu? Cô nàng tóc đỏ nói ít nhất phải hai tiếng. Tôi thấy Tề đại tẩu đã học tạm đủ rồi, liền bảo nàng dừng lại, để cô gái tóc đỏ hóa trang cho Tề đại tẩu. Trong số họ có một người hóa trang rât chuyên nghiệp, phụ trách phần lớn công việc trang điểm.

Tề đại tẩu mặt trái xoan, Dương quý phi lại mặt tròn, ngũ quan cũng có khác biệt rất lớn, tôi thật lo lắng các nàng rốt cuộc có thể thành công hay không? Ai có thể ngờ, trang điểm xong, tôi đã bị kỹ thuật trang điểm của các nàng khuất phục. Trước mặt tôi đâu phải là Tề đại tẩu, nhìn không ra chút nào, hoàn toàn là một Dương Ngọc Hoàn cao cao tại thượng, ung dung quý phái. Gương mặt trái xoan lúc này đã mượt mà hơn rất nhiều, cũng không biết là dùng kỹ thuật gì. Mắt đeo kính áp tròng, cái mũi cao ngạo nghễ, môi hồng răng trắng, tóc buộc lại, trên người mặc hoa phục Đại Đường. So với Tề đại tẩu dung tục lúc trước, quả thực như một trời một vực. Thật sự khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi, kỹ thuật trang điểm hiện nay đã trâu bò như vậy sao?

Lý mặt rỗ sớm đã nhìn trợn mắt hốc mồm, chảy nước miếng ròng ròng, nếu không phải tôi nhắc nhở, đoán chừng máu mũi hắn cũng phun ra. Tề đại tẩu nũng nịu nhìn tôi "Hoàng Thượng, thần thiếp không làm được a." Bộ dáng thẹn thùng động lòng người kia quả thật là tra tấn người ta dục tiên dục tử a. Tiểu Nguyệt hung hăng véo tôi một cái, tôi mới kịp phản ứng, yên lặng cười "Các ngươi thật sự là quá lợi hại, như thế này cũng làm được." Cô nàng tóc đỏ kiêu ngạo "Đó là đương nhiên, nếu ngươi đồng ý, ta biến ngươi thành Triệu Phi Yến cũng không có vấn đề gì." Lý mặt rỗ nhịn không được cười rộ "Kỹ thuật trang điểm hiện nay cũng có thể thay đổi giới tính người ta ư?" Tôi rất hài lòng với thành quả của các nàng, cảm thấy đêm nay hẳn là sẽ không có gì sơ suất. Giờ đã chạng vạng tối, chúng tôi lại theo cách hôm qua cho Tề lão bản cho ăn một chút đồ ăn, ăn xong, Tề lão bản lại tiếp tục ngủ.

Thi ban trên cổ Tề lão bản đã bị muối làm giảm rất nhiều, thần sắc cũng đã hòa hoãn hơn. Xem ra thân thể lão Tề hư nhược hẳn là vì đã lâu không ăn gì. Tiếp đến là chờ đợi. Tề đại tẩu, giờ phải gọi là Dương quý phi, đang ngồi nghiêm chỉnh, tay cầm cổ thư nhẹ giọng ngâm, thật sự là rất có phong phạm, ngay cả tôi cũng không tự chủ được bị nàng mê hoặc, trong tiềm thức đã thật sự coi nàng là Dương quý phi. Những người còn lại đều trốn trong bếp, lẳng lặng quan sát nơi này.

Chờ một lúc, đã thấy thân thể Tề lão bản ưỡn lên, từ trên giường ngồi dậy, đầu tiên là mê man nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó đi về phía phòng tắm. Đi qua Tề đại tẩu, Tề lão bản bỗng nhiên ồ lên một tiếng, khó hiểu nhìn nàng một cái. Nhưng hắn cũng chỉ kinh ngạc một lát mà thôi, lại tiếp tục đi đến phòng tắm, tắm rửa thay quần áo. Tề đại tẩu len lén nhìn tôi, tôi biết nàng đang cầu cứu, con hàng này vậy mà lại không nhận ra 'Dương quý phi'!
 
Nhất Sơ (hay còn gọi là Mùng Một
rNEzZQC.gif
) chịu ơn cứu mạng của gia gia thằng Chín Lân, nằm trong team Bát Phương Danh Chấn, team này luôn dõi theo từng bước chân của Chín Lân, bảo hộ, ma luyện nó đến lúc mạnh mẽ để giải cứu thế giới.

Gửi bằng vozFApp
:amazed::oh:
lay.gif
rofl.gif
đúng là ko ngờ được
brick.png
 

Chương 314: Ngàn năm một Lý Bạch

Tôi lập tức nhắn tin cho Tề đại tẩu "Hiện giờ hắn không tỉnh táo lắm, đợi chút nữa chờ hắn vẽ tranh hẳn là sẽ khôi phục một chút thần trí, lúc đó sẽ nhận ra ngươi, ngươi cứ yên lặng chờ đợi là được..." Tề đại tẩu đành phải tiếp tục chờ đợi, nhưng nhìn nét mặt của nàng, rõ ràng có chút không yên. Tề lão bản tắm rửa xong, lại vào thư phòng, phun ra một giọt tâm tiêm huyết lên giấy Tuyên. Màu sắc tâm tiêm huyết càng thêm mờ nhạt, đã không nhìn ra là máu nữa rồi. Tề lão bản bắt đầu mài mực, vẽ tranh. Cứ như vậy, hắn lại liên tiếp vẽ bốn, năm bức vẫn chưa phát hiện ra Tề đại tẩu, điều này làm cho lòng tôi nổi sóng, thầm nghĩ chẳng lẽ Tề đại tẩu không giống mỹ nữ trong tranh? Hết cách, chỉ có thể để Tề đại tẩu 'tự chui đầu vào lưới'. Tôi liền khoa tay vẽ trong không khí chữ "hai", bảo nàng làm theo kế hoạch thứ hai.

Tề đại tẩu nhìn tôi gật đầu, đứng dậy, từng bước đi tới thư phòng, trong miệng nhẹ giọng ngâm xướng Thanh Bình điệu “Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng. Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến, Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng. Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương, Vân vũ Vu Sơn uổng đoạn trường. Tá vấn Hán cung thuỳ đắc tự, Khả liên Phi Yến ỷ tân trang. Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan, Trường đắc quân vương đới tiếu khan. Giải thích xuân phong vô hạn hận, Trầm Hương đình bắc ỷ lan can….”

Đây chính là bài thơ Lý Bạch viết cho Dương quý phi khi hai người lần đầu gặp mặt. Tề đại tẩu tư thái cử chỉ cao quý, tiếng nói nhu hòa ngọt ngào, quả thật có phong phạm quý phi, khiến tôi tròn mắt mà nhìn. Nghe được có người ngâm xướng thơ của mình, Tề lão bản lúc này hơi sửng sốt, ánh mắt hồ nghi ngẩng đầu nhìn lại. Tề đại tẩu cười với hắn "Quan nhân, có nhớ ra nô tỳ hay không?" Tề lão bản lập tức trợn mắt hốc mồm, kích động toàn thân run rẩy, bút trong tay rơi xuống đất, hai mắt cuồng nhiệt nhìn Tề đại tẩu, ngạc nhiên đến rơi lệ.

Nhưng hắn vẫn tự chủ, thoáng sửa lại trang phục, liền nhẹ giọng ngâm "Mỹ nhân quyển châu liêm, Thâm tọa tần nga my. Đãn kiến lệ ngân thấp, Bất tri tâm hận thuỳ... Quý phi, là ngươi sao?" Tề đại tẩu gật đầu "Là ta." Lý Bạch kích động đi tới "Không ngờ sinh thời lại vẫn có thể gặp được quý phi, Lý Bạch chết cũng không tiếc a." - "Gọi ta là Ngọc Hoàn được rồi." Tề đại tẩu cười nói. Tề lão bản lập tức gật đầu "Ngọc Hoàn, ngươi có biết ta thương nhớ ngươi nhiều thế nào không? Cho dù đem trúc Nam Sơn chẻ thành thẻ tre, cũng không đủ viết ra hết a, ai."

"Ta hiểu." Tề đại tẩu nói "Nô gia lại không như thế ư? Sau khi ngươi tàn nhẫn rời đi, nô gia mỗi ngày đều bị thương nhớ giày vò, gần như điên dại, ô ô, ô ô..." Lý Bạch lập tức tiến đến an ủi Tề đại tẩu, hai người bắt đầu tâm sự, nước mắt rơi như mưa, tựa như đôi tình nhân bị buộc phải xa nhau cuối cùng đã gặp lại. Chỉ là thời gian xa cách hơi dài mà thôi, dài cả ngàn năm. Thấy hai người đã tiến vào quỹ đạo, tôi cũng khổ sở thở nhẹ, thấy Tề đại tẩu tựa hồ đã hoàn toàn nhập tâm, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Hiểu rõ điểm ấy, tôi bảo Lý mặt rỗ quan sát giúp tôi, còn tôi thì mê man thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, đang mơ màng bị Lý mặt rỗ đánh thức, mơ hồ nghe thấy Lý mặt rỗ kinh hô làm tới rồi, hai người họ thật sự làm tới rồi. Tôi không để ý tới đam mê nhìn trộm của lão Lý, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Không biết bao lâu sau, tôi bị một trận la to đánh thức, mở mắt ra phát hiện Tề lão bản như quỷ mị đứng trước cửa phòng bếp, phẫn nộ trừng mắt nhìn chúng tôi chửi ầm lên.

Tề lão bản lần này đã thật sự thức tỉnh, nhưng hắn tựa hồ đối với chuyện trước đó không nhớ chút nào. Tôi mỉm cười "Tề lão bản, ngươi rốt cục đã tỉnh." Tề lão bản cảnh giác né ra một chút "Các ngươi sáng sớm ở nhà ta làm gì? Có phải định trộm đồ cổ không?" Mấy cô nàng đang ngủ say sau lưng tôi cũng bị Tề lão bản la to làm thức giấc, mơ mơ màng màng nhìn Tề lão bản, tức giận nói "Ngươi sao không có lương tâm như vậy? Chúng ta cứu ngươi một mạng, ngươi lại đối xử với chúng ta thế này?"

Một câu nói khiến Tề lão bản giật mình, không hiểu hỏi các nàng có ý gì. Tề lão bản nhìn mấy cô nàng, vẻ tham lam hiện ra, hận không thể nuốt chửng bọn họ. Nhưng hắn vẫn khống chế được mình "Trương gia tiểu lão bản, mấy vị này là ai, sao ta chưa thấy qua? Ngươi tốt nhất nói cho rõ ràng, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, gọi điện thoại báo cảnh sát." - "Báo cái gì a." Tề đại tẩu ngáp liên tục từ trong phòng ngủ đi ra. Lúc này nàng đã thay áo ngủ, nhưng son phấn trên mặt vẫn còn, cổ kim kết hợp, nhìn qua gợi cảm đến cực điểm.

Tề lão bản mau chóng đi tới "Nàng đã tỉnh. Bụng còn đau không?" Tề đại tẩu ngơ ngác một chút, tiếp đó bất đắc dĩ thở dài, ôm Tề lão bản, nước mắt rào rào rơi xuống "Ai! Ngươi đó, ta vẫn thích ngươi như hiện tại a." - "Cái gì mà ta hiện tại?" Tề lão bản càng kinh ngạc, đầu óc mơ hồ. Tề đại tẩu liền đem chuyện hắn trúng tà kể lại, lão Tề nghe xong lại không tin, cho rằng nghiên mực không có vấn đề gì, ngược lại còn nhét nó vào ngực, sợ Tề đại tẩu vứt nghiên mực đi.

Tề đại tẩu cuối cùng ép buộc Tề lão bản phải đưa nghiên mực cho tôi, nếu không sẽ ly hôn. Tề lão bản bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn hai tay dâng lên. Nhưng hắn là một thương nhân rất tinh minh, nửa điểm thua thiệt cũng không chịu, nhất định phải thu tiền của tôi mới chịu. Tề lão bản sau chuyện này đã bình thường trở lại, càng củng cố quan hệ giữa hai vợ chồng. Tề lão bản sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên là quan tâm hỏi thăm Tề đại tẩu, làm cho nàng cảm động. Lão Tề cũng xém chút ngỏm củ tỏi, mà trong lòng vẫn nhớ tới an nguy của nàng, có lẽ bất kì nữ nhân nào cũng sẽ cảm động a?

Sau đêm phong lưu với 'tình thơ ý hoạ' Lý Bạch, Tề đại tẩu cảm thấy mình vẫn ưa thích Tề lão bản như bây giờ, Tề lão bản có năng lực lo cho gia đình, không giống Lý Bạch, suốt ngày chỉ biết trả thù, cả ngày lo nghĩ cho nước cho dân, còn cái bụng của mình lại không no. Nhi nữ tình trường dưới bánh xe lịch sử lại lộ vẻ mong manh yếu đuối như vậy, không chịu nổi một kích. Nhưng Lý Bạch lại vì đối với ánh mắt kia nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu), mà đợi Dương quý phi cả ngàn năm, vạn năm. Ngươi nói hắn ngốc cũng tốt, si cũng được. Hắn chính là Lý Bạch, Lý Bạch độc nhất vô nhị.
HhvrXktoIAgxorovcFfAtUrmQHvcqJjLW8iVw9Ou6F4PdNAx4pgex3EHkZsC4mrDkQv4y8jDNfjkfCZZaCjL0XfW5oSK4ojpxaXSwBe5_kQtYQYoEnZFe5y4bImG3Dbni-SoksHF

P.S: Thanh Bình Điệu kỳ 2
Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương,
Vân vũ Vu Sơn uổng đoạn trường.
Tá vấn Hán cung thuỳ đắc tự,

Khả liên Phi Yến ỷ tân trang
Dịch nghĩa
Một cành màu hồng diễm lệ thơm hương ngưng chỉ
Chuyện mây mưa ở Vu Sơn chỉ luống đau lòng
Xin hỏi thử trong cung thời Hán có ai giống được như vậy

Thương thay nàng Phi Yến phải tô điểm (mà không biết có đẹp bằng không)
Bản dịch thơ của Trần Trọng San:
Một nhánh hồng tươi, móc đọng sương,
Mây mưa Vu giúp uổng sầu thương.
Hỏi nơi cung Hán ai người giống?

Phi Yến còn nhờ mới điểm trang.
Bản dịch thơ của Ngô Tất Tố
Hương đông mọc đượm một cành hồng,
Non Giáp mây mưa những cực lòng.
Ướm hỏi Hán cung ai màng tượng,

Điểm tô nàng Yến mất bao công.

Thanh Bình Điệu kỳ 3
Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan,
Trường đắc quân vương đới tiếu khan.
Giải thích xuân phong vô hạn hận,

Trầm Hương đình bắc ỷ lan can….
Dịch nghĩa
Danh hoa và khuynh quốc hai bên cùng tươi cười với nhau
Làm cho quân vương đứng nhìn mỉm cười
Bao nhiêu sầu hận trong gió xuân đều tan biến

(Khi thấy nàng) dựa lan can đứng ở mé bắc đình Trầm Hương
Bản dịch thơ của Trần Trọng San:
Hoa trời, sắc nước thảy đều vui,
Luôn được vua trông với nụ cười.
Mối hận gió xuân bay thoảng hết,

Bên đình, thơ thẩn tựa hiên chơi.
Bản dịch thơ của Ngô Tất Tố
Sắc nước hương trời khéo sánh đôi,
Quân vương nhìn ngắm những tươi cười.
Sầu xuân man mác tan đầu gió,

Cửa bắc đình Trầm đứng lả lơi.

Oán tình
Mỹ nhân quyển châu liêm,
Thâm toạ tần nga my.
Đãn kiến lệ ngân thấp,

Bất tri tâm hận thuỳ
Dịch nghĩa
Người đẹp cuốn chiếc rèm ngọc,
Ngồi thật lâu, ủ rũ mày ngài.
Chỉ thấy nước mắt đẫm ướt,

Không biết lòng nàng đang giận ai đây.
Bản dịch thơ của Trần Trọng San:
Người đẹp cuốn rèm châu,
Ngồi yên, đôi mày trau.
Mắt kia rung ướt lệ,

Lòng biết hận về đâu.
Bản dịch thơ của Tản Đà
Người xinh cuốn bức rèm châu,
Ngồi im thăm thẳm nhăn chau đôi mày.
Chỉ hay ngọt lệ vơi đầy,

Đố ai biết được lòng này giận ai.
 
Last edited:
Nghe đoạn tình cảm của Lý Bạch và Dương Ngọc Hoàn, đọc thêm bài Oán tình "mỹ nhân quyển châu liêm" làm tôi chợt nhớ đến khúc hát Vén rèm châu của Hoắc Tôn, giữa đêm thả hồn vào bài hát, như thơ, như mộng....
 
Mình nghĩ đến Đường Bá Hổ, nhưng a Đường nổi tiếng về tranh Sơn Thủy thôi thì phải. Có bác nào nghĩ ra họa sĩ nào chuyên vẽ tranh mỹ nữ chưa ạ?
Theo tên chương là "Thái Bạch Mặc Nghiễn", "mặc nghiễn" tức là nghiên mực, "Thái Bạch" tức là tên tự của Thi tiên Lý Bạch. Chắc là cái nghiên mực của Lý Bạch, có âm hồn chủ nhân ám lên rồi.
còn e thế nào lại luận ra "Thái Bạch Kim Tinh". Thật hiểu biết kém cỏi
IYqzj0A.png
IYqzj0A.png
IYqzj0A.png
 

Phần 37: Lôi Đao​

Chương 315: Trương gia có khách

Cái nghiên mực kia tôi tạm thời không có ý định bán đi, bởi vì tôi còn phải bảo đảm rằng vong linh trong nghiên mực sẽ được tôi đưa tiễn, đây không chỉ là vì trách nhiệm với khách hàng, còn là vì trách nhiệm với danh dự của tôi. Nhưng khiến tôi vạn vạn không ngờ là, khi trở về lại phát hiện có một người quen cũ đang ngồi xổm trước cổng. Không phải Đại Kim Nha thì là ai?

Đáng chết, sao Đại Kim Nha lại tới đây? Lại muốn chơi tôi? Tôi giận tím mặt, lần trước bị Giang Bắc Trương gia lợi dụng, cơn giận còn chưa tan, đám con cháu nhà rùa này vẫn còn dám tới. Lý mặt rỗ càng là giận không kềm được, cắn răng nghiến lợi xông tới, tóm lấy cổ áo Đại Kim Nha, trợn mắt tròn xoe, nhìn chòng chọc vào hắn "Tiểu vương bát đản, ngươi vẫn còn mặt mũi quay lại đây?." Đại Kim Nha lập tức nhắm mắt lại, bộ dáng không kiêu ngạo cũng không tự ti nói "Nếu như đánh ta có thể hết tức giận thì ngươi cứ đánh..."

Lời còn chưa nói hết, Lý mặt rỗ một quyền đánh tới, cười lạnh nói "Ngươi cho rằng ta không dám đánh ngươi?" Đại Kim Nha kêu rên liên hồi, che gương mặt sưng đỏ "Mẹ kiếp, đánh thật a, quai hàm của ta, ai ô..." Tôi giơ ngón tay cái "Đánh rất hay." Đại Kim Nha nhìn tôi cười khổ "Tiểu thiếu gia, sao ngươi lại như vậy chứ? Ta còn tưởng rằng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, không câu nệ tiểu tiết cơ. Giang Bắc Trương gia chúng ta chỉ có làm như vậy mới có thể bảo toàn dư mạch, không đến mức bị Long Tuyền sơn trang tiêu diệt từng bộ phận a."

Tôi liếc hắn một cái "Cút mẹ ngươi đi, lão tử cũng không phải con nít ba tuổi." Nói xong, tôi cũng không để ý đến Đại Kim Nha nữa, trực tiếp đi vào tiệm đồ cổ. Đại Kim Nha hấp tấp theo sau lưng, cũng đi vào. Kỳ thật sau đó ngẫm lại, tôi vẫn có thể hiểu được hành động của Giang Bắc Trương gia, thậm chí đặt mình vào hoàn cảnh của họ, nếu tôi là gia chủ của Trương gia, chỉ sợ cũng sẽ không chút do dự mà làm như thế. Đây là dùng hi sinh nhỏ nhất để đổi lấy lợi ích tối đa.

Việc Nhất Sơ gia nhập vào trận doanh của chúng tôi đã chấn nhiếp được Long Tuyền sơn trang, nếu không dựa vào mâu thuẫn giữa chúng tôi và Long Tuyền sơn trang thì có lẽ đã phát sinh một trận ác chiến. Đến lúc đó Giang Bắc Trương gia tuy không toàn quân bị diệt, nhưng chí ít sẽ mất đi vài mạch, gần ngàn năm truyền thừa cứ như vậy bị đoạn mất, đừng nói là Giang Bắc Trương gia, cho dù là tôi cũng đau lòng a! Huống chi tôi đã đắc tội với Long Tuyền sơn trang tương đối sâu, rất có thể cũng có trong danh sách phải đồ sát của bọn họ.

Mà Giang Bắc Trương gia an bài mưu kế này, không những hung hăng đánh cho Long Tuyền sơn trang một đòn, thậm chí còn khiến cho Nhất Sơ gia nhập chiến cuộc, chấn nhiếp Long Tuyền sơn trang, điều này tự nhiên là khiến tôi hưng phấn trong lòng. Chỉ là bị người khác lợi dụng, trong lòng tôi ít nhiều vẫn có chút tức giận không nhịn nổi, không xuất ra ngụm ác khí này thì làm thế nào? Cho dù Đại Kim Nha đau khổ giải thích thế nào, tôi vẫn ra vẻ lạnh lùng không để ý, khiến cho Đại Kim phải bất lực.

"Được rồi, ngươi đừng nói nữa." Tôi bị Đại Kim Nha nói cho đau cả đầu "Ngươi nói ta nghe xem, ngươi đến đây rốt cuộc có mục đích gì?" Đại Kim Nha liền nói "Giang Bắc Trương gia không hèn hạ như ngươi nghĩ đâu, biết lần trước có lỗi với các ngươi, cho nên đặc biệt sai ta đến nhận lỗi với các ngươi." - "Chậc chậc." Lý mặt rỗ châm chọc khiêu khích nói "Mang theo cái miệng đến xin lỗi a." - "Đương nhiên không phải." Đại Kim Nha vội vàng nói "Ta mang theo một phần đại lễ."

Tôi và Lý mặt rỗ đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cũng không thấy trên người hắn có chỗ nào chứa nổi 'đại lễ', không khỏi nghi ngờ Đại Kim Nha đang chơi chúng tôi. Đại Kim Nha vội vàng giải thích "Các ngươi hiểu lầm rồi, trong lòng chúng ta biết rõ hai vị đều là người có đức độ, đưa các ngươi tiền các ngươi cũng sẽ không nhận, lại nói cho dù đưa tiền thì có thể đưa bao nhiêu đây? Vẫn kém xa số các ngươi có thể kiếm được."

"Sao ngươi biết ta không nhận?" Tôi lạnh lùng nói "Có tiền thì đưa tiền, không có tiền thì xéo đi." Đại Kim Nha lúng túng cười cười, có lẽ là không ngờ tôi và Lý mặt rỗ lại mặt dày vô sỉ như vậy? "Ta đến lần này chính là đưa tiền tới cho các ngươi. Cái nghiên mực kia, chúng ta mua, hơn nữa còn mua với giá gấp năm lần thị trường. Ngoài ra ta còn mang đến một mối làm ăn khác, ngươi không cần lo lắng, ngoài số tiền đối phương thuê ngươi, chúng ta cũng sẽ thưởng cho ngươi một khoản lớn, vậy cũng coi như là chúng ta có tình có nghĩa rồi."

Tôi liếc hắn một cái "Các ngươi có lòng tốt như vậy? Không đi, ai biết có phải cái bẫy hay không." Đại Kim Nha lập tức bất đắc dĩ hồi lâu "Ai, tiểu thiếu gia, lần này ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối là tặng không phúc lợi cho ngươi! Lần trước chúng ta rất hổ thẹn, cho nên xin ngươi nhất định phải nhận lấy phần hậu lễ này." Tôi nhìn thoáng qua Lý mặt rỗ, muốn hỏi ý lão Lý. Nói thật, tôi thực sự có chút động tâm, dù sao đã mấy tháng không mở cửa, quả thật là có chút kẹt tiền.

Lý mặt rỗ còn kẹt hơn, suy nghĩ một lát, cuối cùng chọn một cách trung hoà "Thế này đi, trước tiên cứ chứng minh thành ý của ngươi, mua nghiên mực kia đã, chúng ta thấy được thành ý của ngươi rồi mới thương lượng tiếp có nhận mối làm ăn của ngươi hay không." Đại Kim Nha do dự một chút, cuối cùng cắn răng một cái gật đầu "Được, tiểu thiếu gia, ngài ra giá đi." - "Ngươi nói cao hơn giá thị trường năm lần. Giá thị trường, không sai lắm là năm mươi vạn, gấp năm lần là hai trăm năm mươi vạn. Thế này đi, ta nể mặt ngươi, hai trăm vạn là được."

Dù cái giá này cao đến quá đáng, Đại Kim Nha cũng không mặc cả, chỉ gật đầu, gọi điện về cho gia tộc, một phút sau tiền đã về tài khoản. Đại Kim Nha hỏi chúng tôi, tiền đã tới tay, vậy lúc nào lên đường xuất phát? Tôi cười nói “Ta nhận lời ngươi sao? Vừa làm xong một vụ, ta đang chuẩn bị nghỉ ngơi.” Đại Kim Nha lập tức gấp phát khóc "Tiểu thiếu gia a, nếu ngươi không nhận nhiệm vụ, ta trở về sẽ phải nhận gia pháp a, tiền đã cho ngươi rồi..."

"Ta đã nói rồi, ta mệt rồi, ngươi đi trước đi." Tôi đóng cửa tiệm, chuẩn bị đi ngủ. Đại Kim Nha mặt dày mày dạn cản trước cửa "Tiểu thiếu gia, ngươi đây không phải là đẩy ta vào hố lửa hay sao?" - "Ha ha, trước mặt ta, các ngươi tốt nhất đừng có giở trò! Muốn ta nhận cũng được, nhưng nhất định phải nói rõ, đây có phải là chơi ta, đẩy vào chỗ nguy hiểm hay không, nói cho rõ ràng." Ánh mắt tôi lấp lánh nhìn Đại Kim Nha nói. "Thật sự không phải chơi ngài, không có gì nguy hiểm, bảo ta làm sao nói đây."

"Không có ngươi cũng phải kể ra, nếu không ta tuyệt đối không đi." Tôi lạnh lùng nói "Ta cho ngươi ba giây, hết ba giây dù ngươi nói ta cũng không nghe." Sau đó, tôi bắt đầu đếm ngược "Ba, hai..." - Ai, đừng đếm, đừng đếm, đầu ta đau a, để ta nhớ xem... Được rồi, ta nói, ta nói còn không được sao? Thật sự là phục các ngươi rồi." Đại Kim Nha đầu đầy mồ hôi, nhảy loạn, cuối cùng tê liệt ngã xuống trước cửa. Tôi mỉm cười mở cửa "Vậy còn tạm được, nói đi." - "Ai! Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là chuyện này liên quan đến gia gia ngươi, Giang Bắc Trương gia không tiện nhúng tay." Đại Kim Nha bất đắc dĩ nói. "Cái gì?" Tôi giật mình "Gia gia ta? Chuyện này lại liên quan đến gia gia ta? Ngươi mau nói cụ thể." Đại Kim Nha gật đầu. Thì ra, người xảy ra chuyện lần này là khách hàng cũ của Giang Bắc Trương gia.

Năm đó gia gia vẫn còn là người của Giang Bắc Trương gia, phụ trách một khách hàng nọ. Nhưng về sau gia gia và Giang Bắc Trương gia trở mặt, Giang Bắc Trương gia đã đoạt lấy khách hàng này. Năm đó gia gia đã cảnh cáo Trương gia, âm vật của gia đình này lệ khí cực nặng, ngay cả gia gia cũng không thể thu phục, chỉ là tạm thời phong ấn luồng lệ khí này mà thôi. Không quá mười lăm năm, âm vật khẳng định sẽ bộc phát, ngoại trừ gia gia không ai có thể phong ấn lại, nhắc nhở Giang Bắc Trương gia phải cẩn thận.

Mà Giang Bắc Trương gia lúc ấy chỉ biết đến lợi ích, căn bản là không có coi câu nói này ra gì, cho rằng gia gia đang cố lộng huyền hư (~ hư trương thanh thế). Không ngờ mười lăm năm sau, âm vật kia quả thật bạo phát, liên tiếp đả thương bốn vị cao thủ của Giang Bắc Trương gia, làm Trương gia tổn thất nặng nề! Vốn Trương gia chuẩn bị buông tay mặc kệ, nhưng gia đình kia quyền cao chức trọng, nếu cứ như vậy mà mặc kệ, e rằng sẽ vô cùng phiền phức. Thật sự đã hết cách, Giang Bắc Trương gia chỉ có thể tới tìm tôi, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, năm đó gia gia có thể phong ấn âm vật kia, khẳng định đó là bản sự tổ truyền, nói không chừng tôi cũng được truyền lại, cho nên mới muốn tôi đi xem.
 

Chương 316: Hợp đồng bí mật

Tôi nghe xong tức khí nhảy dựng lên, nếu không phải hắn vừa trả tiền, tôi đã sớm một đao chém chết hắn. Con mẹ hắn, vậy mà cũng coi là tạ lễ? Rõ ràng là bảo tôi đi dò mìn, dò được thì tất cả đều vui vẻ, dò không xong thì bị nổ chết! Tôi cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Đại Kim Nha, hắn bị tôi nhìn đến chột dạ "Ngươi đừng nóng giận a, nghe ta nói hết đã, lần này Trương gia sẽ ngầm bảo vệ ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra vấn đề gì. Mà càng quan trọng hơn là, chúng ta cảm thấy nếu phái ngươi đi, gia gia ngươi sẽ không thể ngồi yên mặc kệ, đến lúc đó lão nhân gia ra tay, có thể dễ dàng giải quyết âm vật..."

Cái gì hắn cũng nói được, làm tôi không giận nổi, dở khóc dở cười trừng mắt với Đại Kim Nha. Hắn vội vã cuống cuồng nhìn tôi "Tiểu thiếu gia, ta đã hứa ngươi cứ việc yên tâm, ta nói ngươi không có vấn đề thì tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Thế nào? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng lên đường đi, muộn một giây cũng có thể mất một tính mạng vô tội." - "Không đi." Lý mặt rỗ không chút do dự cự tuyệt nói "Chúng ta sẽ không giành giật từng giây để đi chịu chết."

Đại Kim Nha sắp khóc đến nơi "Huynh đệ a, các ngươi không đi, ta thật không có cách nào báo cáo với gia chủ." Tôi nghiêm túc nhìn hắn "Đại Kim Nha, ta hỏi ngươi, nếu ta đi có thể nào gặp được gia gia ta không?" Hắn lập tức gật đầu "Ta không thể cam đoan trăm phần trăm, nhưng có đến tám mươi phần trăm nắm chắc. Mặc dù lão nhân gia đã về cõi tiên, nhưng lại là Âm sai, Âm sai có năng lực lớn thế nào, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng hơn ta a?"

Tôi túm cổ áo, hung tợn nhìn hắn chằm chằm "Ta cảnh cáo ngươi, nếu ta biết ngươi đang gạt ta, ta sẽ dùng mười mấy loại âm vật, chậm rãi đem ngươi hành hạ đến chết, ta cũng không phải chỉ nói đùa." Đại Kim Nha lập tức gật đầu, bảo tôi cứ việc yên tâm. Tôi lúc này mới đồng ý, nói nhiệm vụ lần này, ta đi. Lý mặt rỗ ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu nói "Trương gia tiểu ca, người sống cần gì phải hoài niệm người chết như vậy? Chỉ vì gặp một lần mà gặp nguy hiểm lớn như thế, căn bản không đáng."

Tôi vỗ vai Lý mặt rỗ không nói gì. Trong lòng tôi nghĩ gì hắn không hiểu. Tôi thật sự là rất nhớ gia gia, tôi có quá nhiều nghi vấn, muốn hỏi rõ ràng gia gia rốt cuộc là bị ai hại chết? Thù này không báo, tôi cả đời sẽ như mắc nghẹn ở cổ họng. Đại Kim Nha lúc này liền kể lại tình hình khách hàng với tôi. Khách hàng là cổ đông lớn nhất của một công ty, tài sản trong tay không dưới một tỷ tệ, càng quan trọng hơn là hắn là một đại biểu nhân dân toàn quốc (~ đại biểu quốc hội), đây mới là lí do Giang Bắc Trương gia không muốn đắc tội.

Vì quyền cao chức trọng, cho nên nhất cử nhất động của hắn, đều bị chú ý. Chúng tôi nhất định phải mau chóng giải quyết chuyện này, mà còn phải len lén hành động, ngàn vạn lần không thể tiết lộ phong thanh. Thậm chí trước khi chúng tôi gặp mặt đối phương, Đại Kim Nha cũng không thể lộ ra tình huống cụ thể cho chúng tôi. Đại Kim Nha nói ép nữa hắn sẽ khóc mất, bảo chúng tôi đừng ép hắn, hắn cũng chỉ là làm công cho người ta. Không có cách nào, mặc dù điều kiện tương đối hà khắc, tôi vốn cũng không muốn qua lại với người làm quan. Nhưng thế đạo ghê tởm, cũng không phải tôi muốn thế nào thì được thế ấy, cuối cùng cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng...

Việc này không nên chậm trễ, chúng tôi liền lên xe đi, thậm chí ngay cả địa chỉ Đại Kim Nha cũng không nói cho chúng tôi biết, chỉ dẫn đường bằng miệng cho chúng tôi. Trên đường đi tôi vẫn không yên lòng, luôn nghĩ đến chuyện của gia gia, cũng không biết gia gia hiện giờ thế nào? Đi hai ngày hai đêm, chúng tôi rốt cục đã tới Ô Giang tỉnh An Huy. Nơi này tôi có biết, năm đó Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ thất bại tại Cai Hạ chạy tới đây rút kiếm tự vẫn. Chỉ là nơi đây sớm đã cảnh còn người mất, năm đó có một con sông lớn, hiện giờ đã khô kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng, không có nửa điểm khí tức lịch sử, chỉ có một mùi thối hoắc, quả thực làm người ta không tự chủ được mà sinh lòng chán ghét.

Đại Kim Nha đã sớm liên hệ với người nhà khách hàng, người đó bảo chúng tôi đến một quán cà phê tên là 'Nhất phẩm cư' chờ. Điều này khiến tôi có hơi thất vọng, cổ nhân nói “khách tòng viễn phương lai, bất diệc lạc hồ” (khách từ phương xa đến, quên cả trời đất). Nhưng người nhà này lại bảo chúng tôi ngoan ngoãn chờ, hiển nhiên là xem thường người khác a. Đại Kim Nha lúng túng cười nói, kẻ có tiền đều như vậy, đừng chấp nhặt với bọn họ.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, tiếp xúc với vô số loại người, tôi cũng không câu tiểu tiết, không nói gì, cứ theo hắn thôi! Dù sao lần này tôi tới mục đích chủ yếu là gặp gia gia. Ai, cũng không biết lão nhân gia có xuất hiện không. Chúng tôi lái xe tới 'Nhất phẩm cư', đây là nơi hẻo lánh không có khách, chúng tôi là khách hàng duy nhất. Điều này khiến Lý mặt rỗ càng phẫn nộ, nói mất bát cơm cũng về. Đại Kim Nha vội vàng an ủi Lý mặt rỗ “Ngàn vạn lần đừng gây chuyện thị phi. Người ta quyền thế quá lớn, chúng ta chịu thiệt thòi thì cứ chịu thiệt thòi đi! Mà chúng ta cũng không phải chịu không, đến lúc tính tiền hung hăng ngoạm một miếng lớn là được”.

Lý mặt rỗ đành phải nghĩ đến số tiền kiếm được, cắn răng kẽo kẹt, mắng “Thằng cháu kia tốt nhất đừng để ta bắt được, nếu không khẳng định làm thịt hắn.” Đợi hơn mười phút, người kia mới khoan thai đi tới, là một trung niên mặc âu phục đi giày da, đeo mắt kính, xách cặp da, nhìn giống một người khá thành công. Đối phương nhìn chúng tôi một chút rồi nhíu mày, tôi đoán chừng là hắn thấy chúng tôi tuổi còn trẻ, có chút không yên tâm a?

Nhưng dù sao cũng đã trải đời, cho nên hắn vẫn rất lễ độ, nhìn chúng tôi cười một tiếng "Thật có lỗi, để chư vị đợi lâu, thật sự là công vụ bề bộn, sáng sớm đã có ba cuộc họp." Đại Kim Nha lập tức lấy lòng "Không quan trọng không quan trọng, Tần lão bản ngày đi vạn dặm, thời gian quý giá vô cùng, đâu giống chúng ta rảnh rỗi, đừng nói chờ mười mấy phút, chờ hơn mười ngày cũng không có vấn đề gì." Lý mặt rỗ tức đến méo miệng, không ngờ Đại Kim Nha không có cốt khí như vậy a?

Tần lão bản khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống. Đại Kim Nha lập tức nhiệt tình nói "Ta giới thiệu một chút, vị tiểu ca này là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của Trương gia ta, năng lực phi phàm, còn lợi hại hơn nhiều lão tiền bối! Bởi vì âm vật qua tay hắn xác suất thành công đều là trăm phần trăm." Tần lão bản lập tức vừa cười vừa nói “Thật sự là thất kính thất kính.” Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài, tôi có thể nhìn ra được Tần lão bản vẫn hoài nghi. Đại Kim Nha chỉ Lý mặt rỗ "Đây là Lý tiên sinh, là trợ lý của Trương tiên sinh." Tần lão bản gật đầu cười với Lý mặt rỗ. Lão Lý tức điên lên, len lén đá Đại Kim Nha một cước, hắn không hài lòng với cách Đại Kim Nha giới thiệu, dựa vào cái gì mà tôi thì được giới thiệu hoành tráng, mà hắn thì chỉ một từ 'trợ lý' là xong việc. Tần lão bản nhìn thấy tất cả, nhưng cũng chỉ mỉm cười không để ý tới.

Hắn nhấp một ngụm cà phê, nói "Chắc hẳn Đại Kim Nha huynh đệ đã nói tình huống bên này của chúng ta nói với hai vị rồi chứ? Đại ca ta thân phận tương đối đặc thù, cho nên mọi chuyện đều phải khiêm tốn, nếu truyền ra ngoài, sẽ có ảnh hưởng không tốt, thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhà chúng ta." Đại Kim Nha lập tức lấy lòng nói "Đã nói một chút, Tần lão bản cứ việc yên tâm, bọn họ đều có tố chất rất cao, đối với chuyện này khẳng định là thủ khẩu như bình (giữ bí mật)."

"Vậy là được rồi." Tần lão bản cười, lấy trong cặp ra mười xấp tiền bày lên mặt bàn, sau đó lại lấy ba tập giấy tờ, vỗ nhẹ trước mặt chúng tôi "Mười vạn này cho các vị tiêu vặt, tạm thời coi như phí bịt miệng đi! Còn hợp đồng giữ bí mật này, mời ba vị ký tên." Đại Kim Nha lập tức gật đầu "Không vấn đề gì." Nói xong, lấy bút ký tên. Lý mặt rỗ trông thấy một chồng tiền cũng động tâm, chỉ thoáng cân nhắc một chút rồi cũng chuẩn bị hạ bút ký tên. Nhưng lão Lý còn chưa hạ bút, tôi đã đoạt lấy bút của hắn. Lập tức ba người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn tôi, tôi thì nhìn Đại Kim Nha đang sợ đến nỗi khóe miệng run rẩy. "A, Trương tiên sinh có ý gì?" Tần lão bản mơ hồ khó hiểu nhìn tôi. Tôi cười cười "Nếu như ta không ký thì sao?"
Chúc các vozer 1 cuối tuần vui vẻ. Hơi ít chap nhưng thế cũng tốt, cho các bẹn ra ngoài mà mở mang đi, ở nhà quay tay mà làm gì :LOL:
 

Chương 317: Yêu đao

Tần lão bản bất đắc dĩ nói "Không ký, thì chỉ sợ trước khi sự tình được giải quyết, mấy vị đều không thể rời khỏi quán cà phê này." Tôi thản nhiên cười cười, thằng cháu này đang ra oai phủ đầu a, nếu ký hợp đồng giữ bí mật, thì tương đương với việc thỏa hiệp với hắn, đây là một loại quan hệ vi diệu. Lần này thỏa hiệp, về sau tất nhiên mọi việc cũng phải thỏa hiệp, động một chút hắn lại giơ hợp đồng ra uy hiếp, chúng tôi còn không phải trở thành nô bộc của hắn ư?

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477

Một vệ sĩ xuất thân từ lính đặc chủng xông tới với tốc độ cực nhanh, khi Tần Minh Hạo chưa kịp vạch đao thứ hai đã khống chế được y. Tần lão bản lúc này mới phát hiện trên cổ y có một vết thương rất sâu, nhưng tựa hồ chưa làm bị thương động mạch cho nên không có nhiều máu chảy ra. Nhưng dùng một thanh đao cùn cắt được sâu phải có kình lực lớn thế nào a! Tần lão bản chỉ nghĩ một chút đã thấy sợ hãi. Bọn hắn vội đưa Tần Minh Hạo đến bệnh viện, y cũng không phối hợp, chỉ cười lạnh, trong miệng mắng "Trời muốn diệt ta!", giãy dụa không cho bác sĩ trị thương. Cho dù bị tiêm thuốc an thần, Tần Minh Hạo vẫn lẩm bẩm nói mê "Trời muốn diệt ta!" Cảnh tượng này làm đám người ở bệnh viện kinh hãi. May không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng về sau phải làm sao đây? Một người tốt trong chớp mắt đã biến thành bộ dáng này, hẳn là về sau Tần Minh Hạo sẽ phải ở bệnh viện tâm thần cả đời ư? Điều này đối với Tần Minh Hạo thì thật sự là còn khó chịu hơn cái chết.
 
Last edited:
Back
Top