thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Chương 327: Bờ sông quỷ khóc

Tôi nói tối nay tôi bố trí Thất Sát Tỏa Hồn Trận, hẳn là có thể một lần nữa trấn áp Tây Sở Bá Vương. Tần lão bản nhẹ nhàng thở ra, nói vậy là tốt rồi. Nhưng tôi có thể nhìn ra được, nội tâm hắn vẫn rất cháy bỏng, hắn không muốn tôi bố trận, cho nên tôi vừa nói như vậy, hắn lập tức đen xì mặt mũi. Hắn lại đâu biết, trên thực tế tôi không biết bố trận, tôi chỉ biết khẩu quyết mà thôi. Nhưng tôi cũng không lo lắng, tối nay có thể gặp được gia gia, gia gia khẳng định có cách xử lý Tây Sở Bá Vương. Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng gặp phải một nguy cơ, bởi vì Tần lão bản khẳng định sẽ đẩy nhanh kế hoạch giết chết chúng tôi. Đương nhiên, chúng tôi có đề phòng, bề ngoài hắn không sẽ động thủ, cơ hội duy nhất của hắn là mượn đao giết người. Mượn tay Tần Minh Hạo giết chết chúng tôi, nhất tiễn hạ song điêu. Tần lão bản hỏi han xong rồi lấy cớ bận làm ăn rời đi. Tôi biết khẳng định là hắn đi tìm hung thủ phía sau màn để thương lượng đối sách, hắn chắc chắn sẽ không để cho chúng tôi được như ý.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477

Tôi mừng rỡ nói "Có phải Lão Thử tiền bối cử ngươi tới hay không?" Con chuột vui vẻ khẽ gật đầu, trong miệng Lý mặt rỗ phát ra một thanh âm mơ hồ không rõ "Theo ta." Tôi lập tức nói "Vậy thì tốt, mau đưa ta đi tìm Lão Thử tiền bối." Thế là Lý mặt rỗ đi trước, tôi theo sau. Đi không bao lâu, chỉ nghe thấy trên sông truyền đến tiếng quỷ khóc sói gào, ở nơi dã ngoại hoang vu này làm lòng tôi nao nao. Nhưng tôi cũng không suy nghĩ nhiều, cứ đi theo Lý mặt rỗ.
 
Last edited:

Chương 327: Bờ sông quỷ khóc

Tôi nói tối nay tôi bố trí Thất Sát Tỏa Hồn Trận, hẳn là có thể một lần nữa trấn áp Tây Sở Bá Vương. Tần lão bản nhẹ nhàng thở ra, nói vậy là tốt rồi. Nhưng tôi có thể nhìn ra được, nội tâm hắn vẫn rất cháy bỏng, hắn không muốn tôi bố trận, cho nên tôi vừa nói như vậy, hắn lập tức đen xì mặt mũi. Hắn lại đâu biết, trên thực tế tôi không biết bố trận, tôi chỉ biết khẩu quyết mà thôi. Nhưng tôi cũng không lo lắng, tối nay có thể gặp được gia gia, gia gia khẳng định có cách xử lý Tây Sở Bá Vương. Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng gặp phải một nguy cơ, bởi vì Tần lão bản khẳng định sẽ đẩy nhanh kế hoạch giết chết chúng tôi. Đương nhiên, chúng tôi có đề phòng, bề ngoài hắn không sẽ động thủ, cơ hội duy nhất của hắn là mượn đao giết người. Mượn tay Tần Minh Hạo giết chết chúng tôi, nhất tiễn hạ song điêu. Tần lão bản hỏi han xong rồi lấy cớ bận làm ăn rời đi. Tôi biết khẳng định là hắn đi tìm hung thủ phía sau màn để thương lượng đối sách, hắn chắc chắn sẽ không để cho chúng tôi được như ý.

Nếu chúng tôi tìm hiểu được một chút thông tin về hung thủ phía sau màn, ít nhiều cũng có thể chuẩn bị trước, nâng cao thêm phần thắng. Cho nên tôi bảo Đại Kim Nha lén theo dõi Tần lão bản, xem có thể tìm được hung thủ phía sau màn hay không. Đại Kim Nha che mông nói “Ngươi nhìn ta bộ dáng này còn có thể động đậy được không?” Đúng vậy, cánh tay và mông Đại Kim Nha đều bị trọng thương, theo dõi không tiện. Tần Tư Tư nói "Ta biết một số thám tử tư, có thể bảo bọn họ tới giúp chúng ta." Tôi có chút kinh ngạc, Tần Tư Tư làm sao lại biết thám tử tư? Cô ta muốn tìm hiểu cái gì? Tám chín phần mười là bí mật kinh doanh. Tần Tư Tư cũng không để ý tới ánh mắt quái dị của tôi, lấy điện thoại ra gọi, dăm ba câu đã giao phó xong. Lúc này xe cứu thương đã tới, tôi bảo Lý mặt rỗ và Đại Kim Nha lên xe cứu thương băng bó một chút. Tôi và Tần Tư Tư không bị thương, chuẩn bị trói Tần Minh Hạo lại.

Nhưng hai người vừa xuống lầu, đã nghe thấy tiếng Đại Kim Nha gọi, bảo tôi mau chóng đi xuống xem một chút. Tôi lập tức luống cuống, thầm nghĩ không phải lại có gì sơ suất chứ? Thế là tôi không chút do dự chạy xuống. "Sao vậy?" Tôi hỏi Đại Kim Nha. Hắn và Lý mặt rỗ hoảng sợ nhìn chỗ ngoặt góc biệt thự, tôi cũng lập tức nhìn tới, phát hiện ở góc rẽ, có vật gì đó màu đen, nhìn rất quái dị. Tôi hít sâu một hơi, vội vàng xích lại gần xem. Vừa nhìn thì giật nảy mình. Đó là một đám chuột chết, ít ra cũng phải có mấy chục con, tản mát ra mùi thối hoắc, mức độ hư thối có sự khác biệt. Các bác sĩ y tá trên xe cứu thương cũng đều nhao nhao chạy xuống xem, nhìn thấy đám chuột chết đều bàn luận ầm ĩ. Đám chuột này thật kỳ quái, hào trạch bực này sao lại có nhiều chuột chết như vậy? Rất nhanh, một đám vệ sĩ tiến đến, chính là đám vệ sĩ bảo vệ Tần Minh Hạo, đến giải tán chúng tôi rồi xử lý đám chuột chết.

Lý mặt rỗ hỏi tôi đám chuột chết kia rốt cuộc là thế nào? Tôi thở dài, nói tối qua khởi động Thất Sát Tỏa Hồn Trận, trận pháp khu động cần có linh hồn, không hề nghi ngờ hồn phách đám chuột này đã trở thành năng lượng để khu động trận pháp, nhưng những hồn phách của chúng căn bản là không duy trì được bao lâu a, chỉ sợ tối nay Thất Sát Tỏa Hồn Trận sẽ lại mất đi hiệu lực. Cả ngày hôm đó chúng tôi đều ở trong khu nhà, không có việc gì làm. Tôi chờ đến khi trời tối, nghĩ đêm nay là có thể gặp được gia gia, trong lòng tôi không nhịn được trở nên kích động. Tần Tư Tư thì cả ngày chăm sóc Tần Minh Hạo, hiện giờ y tạm thời không bị vong linh nhập xác, ban ngày đã tỉnh lại một lần, nhưng thân thể quá hư nhược, thần trí không rõ, chỉ ăn một chút đồ ăn rồi lại thiếp đi. Vốn những vệ sĩ kia đều ở bên bảo vệ Tần Minh Hạo, nhưng đã bị Tần Tư Tư đuổi đi. Không nghi ngờ gì, những vệ sĩ này đều là người của Tần lão bản, Tần Tư Tư lo lắng họ sẽ lén hạ tử thủ với Tần Minh Hạo!

Về phần Tần Điềm Điềm, cũng không thèm để ý đến cha mình, cả ngày đều không ở trong khu nhà. Đại Kim Nha nói hắn trông thấy một nam nhân lái Ferrari đón Tần Điềm Điềm đi. Đoán chừng trong mắt cô ta nào có cha mẹ, chỉ có thế gian phồn hoa. Ăn trưa xong tôi liền bảo Tần Tư Tư gọi cho thám tử, xem có điều tra được gì không. Nhưng gọi điện mới biết có chuyện không hay, người kia không nghe máy, điều này làm chúng tôi nghĩ rằng người kia rất có thể đã bị Tần lão bản phát hiện, dữ nhiều lành ít rồi. Nếu thám tử không điều tra được gì thì cũng là may mắn, vạn nhất biết được hung thủ phía sau màn, chỉ sợ Tần lão bản sẽ vì kế hoạch lớn mà giết người diệt khẩu. Tần Tư Tư cũng lo lắng không thôi, nhưng không biết nên làm thế nào cho phải. Tôi đành phải an ủi, bảo cô ta đừng lo lắng, chờ tôi gặp được gia gia, nhìn thấu được quỷ kế của Tần lão bản, thì không cần lo lắng Tần lão bản không thả thám tử ra. Mặc dù Tần Tư Tư vẫn rất lo lắng, tựa hồ cũng không tin lời tôi nói, nhưng cũng không nhiều lời.

Chờ đến ban đêm, tôi bảo Tần Tư Tư và Đại Kim Nha ở lại trông coi Tần Minh Hạo, nhưng lại lo lắng Tần lão bản sẽ phái người hạ độc thủ, nên đã dứt khoát bảo Tần Tư Tư tìm hai vệ sĩ tin được đến cùng trông coi. Tôi thì cùng lão Lý đến bờ sông Ô Giang. Ô Giang vẫn như trước tản mát ra mùi thối hoắc, các loại rác rưởi nổi lên mặt sông, gió lạnh sưu sưu thổi tới, cảm giác lạnh tận xương tủy. Chúng tôi đứng bên bờ sông quan sát kỹ xung quanh, chờ gia gia xuất hiện. Nhưng chúng tôi chờ một tiếng vẫn không thấy bóng ai. Điều này khiến tôi lo lắng, tôi nghĩ Thất Sát Tỏa Hồn Trận sắp không duy trì được nữa, tiếp tục như vậy, vạn nhất Tần Minh Hạo lại phát cuồng, không có chúng tôi ở bên, Tần Tư Tư và Đại Kim Nha khẳng định sẽ gặp bất trắc. Mặc dù có hai vệ sĩ ở đó, nhưng hẳn là không có bao nhiêu tác dụng a? Tôi bất an chờ đợi, cảm giác gia gia nếu không xuất hiện, chỉ sợ tôi sẽ phát điên.

"Ai, Trương gia tiểu ca ngươi mau nhìn đó là cái gì?" Ngay khi tôi đang bị dày vò, lại chợt nghe Lý mặt rỗ ngạc nhiên hô lên một tiếng. Tôi giật mình, vội vàng nhìn lại, phát hiện trên mặt sông có thêm vô số bóng đen, theo sóng nước trập trùng bất định. "Đó là cái gì?" Tôi cẩn thận nhìn, những bóng đen đó tròn trịa, tựa như quả bóng da. "Con mẹ nó là đầu người a." Lý mặt rỗ hét lên một tiếng "Mẹ kiếp, sao có nhiều đầu người như vậy?" Tôi nghe xong lập tức đau đầu, không sai, đó là đầu người, đen kịt một mảnh tụ tại một chỗ, làm cho thị giác rung động mãnh liệt. Mặc dù tia sáng chỉ le lói, nhưng nhờ có ánh trăng mông lung vẫn có thể miễn cưỡng nhìn ra được ngũ quan của những người này. Những người này âm u đầy tử khí, mặt không biểu cảm, duy chỉ có đôi mắt trợn tròn, tràn ngập sự không cam tâm và oán hận!

Tôi liên tưởng đến những quỷ hồn không đầu ở dưới lầu hôm qua, nếu tôi đoán không sai, những cái đầu này hẳn là của những quỷ hồn không đầu kia. Xem ra Thất Sát Tỏa Hồn Trận đã mất hiệu lực, những vong linh này lại trở về. Không được, nhất định phải phải trở về, bọn Tần Tư Tư khẳng định không chống đỡ được Tần Minh Hạo. Tôi lập tức nói với Lý mặt rỗ, chuẩn bị trở về. Nhưng khi tôi đưa tay kéo Lý mặt rỗ, mới phát hiện hắn cứ đứng nguyên không nhúc nhích, mặc cho tôi kéo mạnh thế nào hắn cứ như cọc gỗ đứng đó. Tôi lập tức quay đầu nhìn thoáng qua, lại bị Lý mặt rỗ làm cho giật nảy mình. Lão Lý há miệng, hai mắt trợn ngược, mũi chân kiễng lên, khóe miệng như có như không mỉm cười, thỉnh thoảng đưa tay xoa khóe miệng. Tình trạng này chính là bị trúng tà. Tôi giật mình, lập tức chuẩn bị trừ tà cho hắn. Nhưng tôi còn chưa hành động, bỗng nhiên nghe thấy một trận thanh âm chi chi quái khiếu. Tôi giật mình, vội vàng cẩn thận nhìn Lý mặt rỗ.

Vạn vạn không ngờ, trên đầu hắn lúc này lại có một con chuột đang nằm! Con chuột toàn thân màu đen, hai mắt sáng ngời có thần, móng vuốt nhỏ không ngừng vũ động, tựa như đang chỉ đường cho tôi. Tôi nhận ra, con chuột này không phải là Bản Mệnh Thử của Lão Thử tiền bối sao? Bản Mệnh Thử sao lại chạy tới đây? Nhìn nó sức sống mười phần, chứng minh Lão Thử tiền bối cũng tinh lực tràn đầy a, nói cách khác, Lão Thử tiền bối đã bình phục. Mà Lão Thử tiền bối và Bản Mệnh Thử sẽ không cách nhau quá năm cây số, như vậy lão khẳng định là ở gần đây. Lại liên tưởng đến động tác con chuột chỉ đường, tôi liền bừng tỉnh đại ngộ "Lão Thử tiền bối khẳng định là ở gần đây chờ chúng ta." Thì ra là Lý mặt rỗ bị Bản Mệnh Thử khống chế thần trí.

Tôi mừng rỡ nói "Có phải Lão Thử tiền bối cử ngươi tới hay không?" Con chuột vui vẻ khẽ gật đầu, trong miệng Lý mặt rỗ phát ra một thanh âm mơ hồ không rõ "Theo ta." Tôi lập tức nói "Vậy thì tốt, mau đưa ta đi tìm Lão Thử tiền bối." Thế là Lý mặt rỗ đi trước, tôi theo sau. Đi không bao lâu, chỉ nghe thấy trên sông truyền đến tiếng quỷ khóc sói gào, ở nơi dã ngoại hoang vu này làm lòng tôi nao nao. Nhưng tôi cũng không suy nghĩ nhiều, cứ đi theo Lý mặt rỗ.
thuốc thuốc các bác ơi, thuốc về
 

Chương 328: Đấu trí

Tôi vô cùng sốt ruột bất an, lo lắng Thất Sát Tỏa Hồn Trận bị phá hư sau đó Tần Minh Hạo sẽ hại Tần Tư Tư. Lão Thử tiền bối cũng thật là, trực tiếp tới tìm tôi chẳng phải xong việc rồi sao, cần gì để một con chuột đến dẫn đường? Theo bờ sông đi không bao lâu, chợt nghe thấy thanh âm băng lãnh truyền đến "Tiểu tử, ngươi thật to gan a, mối làm ăn nào cũng dám nhận, không sợ đầu mình khó giữ được ư?" Tôi vui mừng quá đỗi "Lão Thử tiền bối, ngươi ở đâu, ra đây đi." Trên một cây đại thụ cạnh bờ sông, một đạo hắc ảnh nhoáng lên, rơi xuống trước mặt chúng tôi, không phải là Lão Thử tiền bối thì là ai? Tôi vội vàng nói "Lão Thử tiền bối, sao trốn kĩ như vậy? Ta xém chút không phát hiện ra." Lão Thử tiền bối nói "Thôi đi, nếu được thì ta thật hi vọng không quen biết ngươi." Tôi không có thời gian tán gẫu với lão, hiện trong lòng tôi tràn đầy lo lắng, lo lắng cho an nguy của Tần Tư Tư.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477

Tôi nhẹ nhàng thở ra, chỉ là có chút đau lòng tiếc nuối lá bùa kia, tôi vẫn rất biết hàng, mặc dù có thể không được như Lão Thử tiền bối tâng bốc, nhưng nói nó là phù chú cao cấp thì tuyệt đối chính xác... Có thể chấn nhiếp được Tây Sở Bá Vương há có thể là phù chú bình thường. Tần Tư Tư nhìn tôi bộ dáng đau xót, cô ta hiểu tôi đau lòng cái gì, lập tức cười hỏi tôi lá bùa kia bao nhiêu tiền? Tôi tặc lưỡi "Được rồi, lá bùa kia vô giá, có tiền cũng không mua được." Tần Tư Tư nhìn tôi cười cười "Ừm, ta hiểu." Tôi ngạc nhiên, hiểu? Hiểu cái gì? Cô ta sẽ không cho là tôi đang rao giá trên trời đấy chứ. Được rồi, cô ta đã muốn cho tôi tiền, tôi cần gì phải cự tuyệt? Tôi cũng không nói gì nữa. Cứ như vậy đến hừng đông cũng không có chuyện gì. Lá phù kia không những có tác dụng trừ tà, mà trên phương diện trấn an thần hồn tựa hồ cũng có công hiệu nhất định, tôi thấy sắc mặt Tần Minh Hạo đã khá hơn nhiều, nhìn như một người bình thường ngủ thiếp đi. Điều này khiến Tần Tư Tư ngạc nhiên.
 
Last edited:
Back
Top