thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    365
Ợ, chỉ mới là âm sai thôi mà đã thế này, chắc cấp cao hơn thì tầm Bạch Khởi, Ngao Bái các kiểu cũng đi trong 1 nốt nhạc, đúng là Trương lão bản bị cho kèo khó thôi chứ mà lúc nào âm ti cũng trợ lực thế kia thì chắc truyện hết lâu rồi
ME1tJB0.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
Ợ, chỉ mới là âm sai thôi mà đã thế này, chắc cấp cao hơn thì tầm Bạch Khởi, Ngao Bái các kiểu cũng đi trong 1 nốt nhạc, đúng là Trương lão bản bị cho kèo khó thôi chứ mà lúc nào âm ti cũng trợ lực thế kia thì chắc truyện hết lâu rồi
ME1tJB0.gif


via theNEXTvoz for iPhone
Nói vậy thôi chứ tôi nghĩ quan sai cũng bị giới hạn bởi luật lệ. Không phải lúc nào cũng rút thượng phương bảo kiếm ra chơi được đâu.
Trần sao âm vậy, chơi game thấy muốn xài skill phải tích mana. Ông nội của Trương huynh ra chiêu mạnh vậy chắc về thành dưỡng khí vài tháng đấy.
0FFPAjM.png
 

Phần 40: Hồng Y Đại Pháo​

Chương 363: Thần cấp đại phú hào

Cuộc làm ăn này đã giúp tôi kiếm được số tiền lớn nhất kể từ khi khai trương đến nay. Âm vật tôi gặp phải cũng là âm vật lợi hại nhất, cho nên tôi cảm thấy bắt buộc phải kể lại. Sáng hôm đó, còn chưa mở cửa tiệm, đã cảm thấy đau bụng như bị dao cắt, mồ hôi lạnh không cầm được chảy xuống như mưa. Tôi sợ hãi, mau chóng gọi điện cho Tiểu Nguyệt, bảo nàng lập tức tới tiệm đồ cổ. Tôi muốn đi tìm dầu hoa hồng để xoa bụng, ai ngờ sơ ý vấp ngã không đứng dậy nổi, cứ nằm đó rên rỉ. Tiểu Nguyệt đến nơi nhìn thấy tôi như vậy, sợ hãi đến phát khóc rồi lập tức gọi 120. Đến bệnh viện kiểm tra, thì ra là viêm ruột thừa, các bác sĩ lập tức làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, bác sĩ nói sợ vết thương nhiễm trùng nên tốt nhất nằm viện theo dõi mấy ngày, Tiểu Nguyệt gật đầu rồi đi nộp viện phí ngay sau đó. Giày vò đến bảy giờ tối, cuối cùng đã không sao, Tiểu Nguyệt mới véo tai tôi nói "Bình thường không chịu chú ý ăn uống, ngày nào cũng mua thức ăn ngoài! Giờ thành như vậy, làm muội sợ muốn chết." - "Là ruột thừa a, ta đã sớm muốn cắt, chỉ là sớm muộn mà thôi, nhưng hôm nay may mà có nàng." Tôi cười nói. "Huynh còn khách khí với muội sao!"

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:

Chương 364: Hồng Y Đại Pháo

Cuối cùng đại pháo vẫn được đưa vào trong phòng phẫu thuật, đám người vây xem đã giải tán, Tiểu Nguyệt hỏi tôi “Có lạnh không, mau đi về thôi.” Thế là chúng tôi trở về phòng bệnh. Đã mười một giờ hơn, tôi liền giục Tiểu Nguyệt trở về, nàng mới đầu không vui, rất vất vả mới chịu nghe lời tôi. Tôi nằm trên giường trằn trọc, nhớ tới khẩu đại pháo, tôi cũng không phải là loại tham tài, chỉ là buôn bán âm vật lâu dài, cơ duyên xảo hợp được trông thấy một kiện âm vật như thế, trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Cuối cùng tôi gọi cho Lý mặt rỗ, chuông reo một hồi lâu hắn mới nhấc máy, hắn lớn tiếng phàn nàn "Trương gia tiểu ca, ngươi nhất định phải muộn như vậy mới gọi điện sao? Có chuyện gì quan trọng để mai lại nói được không, ta cũng có cuộc sống riêng của ta mà." Tôi giả bộ ốm yếu nói "Lý mặt rỗ, ta nhập viện rồi." - "Mẹ kiếp, sao vậy?" Lý mặt rỗ sợ hãi. "Ngươi mau tới đi, bệnh viện số 3, đến chậm chỉ sợ không gặp được nữa." - "Ngươi... Ngươi không nói đùa chứ? Ta đến ngay, ta đến ngay!" Nói xong lão Lý cúp máy, hắn mặc dù tật xấu đầy người, nhưng là kẻ có nghĩa khí trọng cảm tình.

Nửa giờ sau, Lý mặt rỗ xông vào phòng bệnh, thấy tôi mặc quần áo bệnh nhân nằm trên giường, sắc mặt lập tức thay đổi "Trương gia tiểu ca, hai ngày trước ngươi còn rất khoẻ, sao nói bệnh là bệnh, ngươi rốt cuộc bị bệnh gì, có phải bệnh nan y hay không a?" Tôi thoi thóp đáp "Không có gì lớn, nhưng bác sĩ nói nhất định phải cắt bỏ một cơ quan nội tạng." - "Cái gì? Nội tạng cũng bị mất ngươi còn nói không lớn." Giọng lão Lý có chút nghẹn ngào "Sóng to gió lớn gì chúng ta cũng vượt qua được, tại sao lại dễ dàng bị bệnh tật đánh bại đây? Trương gia tiểu ca, ngươi ngàn vạn lần không thể chịu thua a, nếu không Tân Nguyệt tẩu tử chẳng phải là sẽ phải thủ tiết sao, chúng ta bây giờ cũng đã có chút tiền, thiếu cơ quan nội tạng gì ta sẽ nghĩ cách chuẩn bị cho ngươi, cho dù là phải bắt cóc cũng được..." Lúc này, Lý mặt rỗ đột nhiên trông thấy phiếu bệnh trên đầu giường, phía trên rõ ràng viết mấy chữ "phẫu thuật viêm ruột thừa", lập tức một quyền giáng lên bụng tôi. "Tiểu tử thúi, dám gạt ta!" - "Ta lừa ngươi thế nào, ruột thừa không phải là cơ quan nội tạng sao?" Tôi nhịn không được bật cười, cười đến chảy nước mắt, bởi vì một quyền này đã đánh trúng vào vết thương của tôi, làm tôi đau muốn chết.

Lý mặt rỗ tức giận muốn bỏ đi, tôi gọi hắn lại, nói với hắn có tin quan trọng. Hắn mất kiên nhẫn kéo ghế ngồi bên cạnh tôi, nói còn lừa hắn thì hắn sẽ tuyệt giao, tôi kể lại chuyện xảy ra trong bệnh viện cho hắn biết, Lý mặt rỗ nghe được sửng sốt một hồi, cuối cùng hỏi "Ngươi cảm thấy chồng của mỹ phụ trung niên kia phẫu thuật có thành công không?" - "Ta không phải bác sĩ." Tôi nói. Tôi đột nhiên hiểu rõ ý tứ của Lý mặt rỗ, phẫu thuật vạn nhất xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng tôi có thể thuận lý thành chương ra mặt giải quyết, thuận tiện thu khẩu đại pháo này vào tay. Tôi cười, nói hắn thật sự là quỷ thành tinh, kỳ thật tôi gọi hắn đến, cũng là muốn hắn đi tìm hiểu tin tức, dù sao tôi hiện giờ là một bệnh nhân, hành động không tiện lắm. Lý mặt rỗ gật đầu, liền chạy đến phòng cấp cứu. Sau khi hắn đi, tôi lấy điện thoại tra website của bệnh viện, phát hiện bệnh viện này đã thuộc sở hữu của một công ty mới, đó là một công ty dầu mỏ đa quốc gia danh tiếng như sấm đánh, kinh doanh cả ở Ả Rập và I-rắc, thì ra đây chính là lai lịch của mỹ phụ trung niên tôi thấy lúc ban ngày.

Lý mặt rỗ đi cả nửa ngày không trở về, tôi nằm ở trên giường dần dần ngủ thiếp đi. Đến khi trời sắp sáng Lý mặt rỗ đã lay tôi dậy, tôi mở mắt ra trông thấy hắn hai mắt thâm quầng, đang rất phấn khởi. "Có trò hay! Có trò hay a!" Lý mặt rỗ kích động nói. "Làm sao lại có trò hay gì?" Tôi hỏi. Thì ra Lý mặt rỗ tối qua chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, đến khi mỹ phụ trung niên đi ra đã tự giới thiệu mình là chuyên gia về âm vật nổi tiếng trong giới. Hắn giả thần giả quỷ nói khi đi qua bệnh viện, cảm ứng được một cỗ khí tràng cường đại, hoài nghi gần đó có âm vật nên đã tìm tới phòng phẫu thuật. Hắn bấm ngón tay tính toán, nhận định đó là một khẩu đại pháo thời kỳ Minh Thanh. Mỹ phụ trung niên trúng chiêu, lập tức hỏi hắn rằng chồng mình rốt cuộc có thể qua được ải này hay không? Lý mặt rỗ nói khẩu đại pháo này là vật chí cương chí dương, mệnh cách hơi yếu một chút thì sẽ bị khắc chết, Thẩm gia mệnh cách mạnh như vậy theo lý thuyết thì không có vấn đề gì. Nhưng Gia Cát Lượng năm đó dùng thất tinh đăng kéo dài tính mạng, ngàn tính vạn tính, lại không tính được Ngụy Diên xông vào lều vải làm tắt thất tinh đăng! Lý mặt rỗ phân tích bát tự của Thẩm gia, nói rằng Thẩm gia mệnh phạm vào tiểu nhân, nhất định phải phá lệ đề phòng, nhất là trong lúc mấu chốt này.

Mỹ phụ trung niên liên tục gật đầu nói phải, coi Lý mặt rỗ như thần tiên sống, còn lưu lại cả số điện thoại. "Hiện giờ chờ Thẩm gia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta sẽ ra tay..." Lý mặt rỗ cười rất hèn hạ. "Sao ta lại cảm thấy ngươi tư tưởng càng lúc càng bẩn thỉu?" Tôi nói. "Làm nghề này chẳng phải giống với mở tiệm quan tài sao? Chúng ta bình thường khắp nơi rút đao tương trợ, nhưng nếu không ai dùng bừa âm vật, không ai gặp quái sự, chúng ta cũng không có việc để làm." Lão Lý dương dương tự đắc. Tôi cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Trời dần dần sáng lên, tôi nhìn dưới lầu, mấy chiếc xe sáng nay vẫn còn ở đó. "Phẫu thuật sao lại lâu như thế?" Lý mặt rỗ nghi ngờ hỏi. "Phẫu thuật não, là ở trong não động dao động kéo, ngươi nghĩ thế nào vậy? Một ca phẫu thuật liên tục mười tiếng cũng có!" Tôi nói. Buổi sáng y tá đến đổi thuốc, tôi thay quần áo cùng Lý mặt rỗ ra ngoài ăn sáng. Lúc trở về nghe thấy trong phòng cấp cứu hò hét ầm ĩ, đi vào xem đã thấy bác sĩ đẩy một bệnh nhân vào phòng bệnh nặng, mỹ phụ trung niên theo sát ở phía sau, hai mắt thâm như gấu trúc, sau lưng hùng hùng hổ hổ một đám vệ sĩ và thư ký theo sát. Xem nét mặt của cô ta, tính mạng chồng cô ta hẳn là vẫn giữ được.

Mà nói lại thì, chồng cô ta là trụ cột trong nhà, một khi xảy ra chuyện, mỹ phụ trung niên chẳng khác nào mất hết tất cả, cho nên cô ta mới tận tâm tận lực như thế. Tôi nhìn quanh hành lang, Lý mặt rỗ hỏi tôi nhìn cái gì đấy, tôi nói "Rất yên tĩnh a." - "Đây không phải là nói nhảm sao? Phẫu thuật xong rồi, đương nhiên là không có ai." Lý mặt rỗ cười nói. Tôi không phải có ý đó, trong hành lang chẳng những không có người, ngay cả một con quỷ cũng không có, thậm chí không có chút âm khí nào. Xem ra khẩu đại pháo này vô cùng lợi hại! Lúc này bên ngoài có một chiếc xe thể thao vừa đến, trên xe có một tên công tử trẻ tuổi trắng trẻo, vừa đi vừa tháo kính râm, nhìn thấy chúng tôi thì không chút khách khí hỏi "Ê, vừa rồi có phải là có một bệnh nhân mổ u não, đã chết chưa?" Tôi ghét nhất loại người không có lễ phép này, trả lời không biết. Hắn lại kéo một bác sĩ khác hỏi thăm, khi nghe nói phẫu thuật thành công, lập tức nhếch miệng lộ ra vẻ cực kỳ chán ghét. Lúc này mỹ phụ trung niên đi ra, Lý mặt rỗ sợ bị trông thấy, không biết nhặt được tờ báo ở đâu che lên mặt, chỉ lộ mỗi hai con mắt. Mỹ phụ trung niên trông thấy người kia, đi tới dang tay giáng một bạt tai.

"Ngươi là đồ lang tâm cẩu phế, ca ca ngươi phẫu thuật mười tiếng, ngươi hỏi thăm cũng không hỏi thăm, còn vào quán bar ăn chơi đàng điếm, giờ tới làm gì, có phải muốn xem anh ấy đã chết chưa không?" Mỹ phụ trung niên mắng. Tên công tử sờ lên mặt, cười lạnh một tiếng nói "Chưa từng có ai dám đánh ta, ta kính ngươi là tẩu tử mới nhường ngươi, nhưng ngươi đừng quên, ngươi không phải là người của Thẩm gia chúng ta. Vạn nhất có một ngày ca ca ta không còn nữa, cứ tưởng tượng kết cục của mình đi!" Nói xong lời cay nghiệt, cậu ấm quay người đi, mỹ phụ trung niên hừ một tiếng rồi cũng trở về phòng bệnh. "Aiyo! Hào môn ân oán, y như phim truyền hình, quá hấp dẫn luôn." Lý mặt rỗ cảm khái nói. Lúc này tôi mới chú ý trên tay hắn cầm tờ hướng dẫn đỡ đẻ cho hộ lý, hắn cũng phát hiện ra, xấu hổ đỏ mặt. Tôi cười hỏi Lý mặt rỗ "Hay không?" - "Hay! Ngươi mau chóng học một ít đi, không chừng hai ngày nữa sẽ dùng tới ..." Nói xong hắn đưa tờ hướng dẫn cho tôi, tôi cười lớn hất ra.
P.S: Hồng Y Đại Pháo: một loại pháo/đại bác nhập từ các nước châu Âu vào Trung Quốc trong thời kì Minh Thanh, rất được ưa chuộng trong thời đại vũ khí lạnh.
EBpjHsNS-77Okjp9CPUUZViv6itUo_4kw1HgfCoO4yb50rG4PouMMzDAqyFdYeqfwFSBpsuGPZigmB3RH0xohoVCjmfuDpCIAdX6jl_VaSkL45Utl-NY4Grx3lVSAI60cksb5JOm
 
Last edited:
Hề hề, chuyện này với Bá vương Hạng Dzũ gần giống nhau.
Mở đầu gây hào hứng vkl. Nhưng mới chương trước đã xài quyền trợ giúp người thân rồi nên tập này sẽ có kết cục khác.
Cảm ơn thớt nghen.
Tôi sắp có lương rồi, sẽ đóng góp vài tô phở mời bạn.
 

Chương 365: Kháng Thanh danh tướng Viên Sùng Hoán

Tôi và Lý mặt rỗ trở lại phòng bệnh, thấy Tiểu Nguyệt đã tới từ lúc nào, nàng trừng mắt nhìn tôi nói "Sáng sớm đã chạy ra ngoài, hại muội lo lắng cả nửa ngày, gọi điện cũng không nghe!" - "Lý mặt rỗ kéo ta đi ăn mì bò." Tôi tùy tiện nói bừa. "Tiểu ca, đừng đổ bô lên đầu ta, là chính ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham!" Lý mặt rỗ kêu lên. "Cái gì thấy hơi tiền nổi máu tham?" Tiểu Nguyệt nghi ngờ hỏi. Lý mặt rỗ kể lại chuyện đại pháo cho nàng, Tiểu Nguyệt nhéo eo tôi, nói bệnh còn chưa hết đã nghĩ tới âm vật nhà người ta, thật đúng là bệnh nghề nghiệp. Tôi ngồi xuống mở điện thoại tra thông tin về chồng của mỹ phụ trung niên. Người đó tên là Thẩm Nhạn Thần, là tổng giám đốc công ty dầu mỏ đa quốc gia, đằng sau có một đống chức danh thật dài. Không ngờ y lại là một ông trùm dầu mỏ đúng nghĩa. Bên cạnh có thông tin về đệ đệ của y Thẩm Hồng Tân, tôi ấn vào xem, cảm thấy kinh ngạc. Tôi cứ nghĩ Thẩm Hồng Tân này là một kẻ ăn chơi hoa thiên tửu địa (trời hoa đất rượu), ai ngờ lại là thạc sĩ đại học Oxford, còn thành lập một tổ chức từ thiện. Nhưng mà ấn tượng đầu tiên hắn tạo ra thực sự quá xấu, Lý mặt rỗ mắng "Cầm tiền của ca ca đi làm từ thiện, người này thật biết giữ thể diện cho mình! Xem ra là một con thỏ non ra vẻ đạo mạo."

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
P.S: Viên Sùng Hoán (1584-1630) là một văn nhân, cũng là danh tướng chống Thanh - Hậu Kim thời Sùng Trinh. Thời nhà Minh, do thói nghi ngờ bị làm phản của hoàng đế mà các võ tướng xuất thân từ quân ngũ dần mất đi quyền cầm quân, mỗi khi ra trận sẽ có quan văn đi theo làm ‘giám quân’, mới đầu chỉ có quyền góp ý bàn bạc, tư vấn cho võ tướng nhưng dần dần lại biến thành người nắm thực quyền trong quân đội, dần dần kết hợp với xu thế văn nhân thích bàn việc binh thời đó nên các võ tướng hầu hết biến thành phó tướng, còn chủ tướng sẽ do văn nhân được hoàng đế chỉ định. Viên Sùng Hoán vốn là văn nhân đỗ tiến sĩ nhưng yêu thích việc quân, mỗi khi thấy binh lính về triều thường hay hỏi han nên hiểu rõ tình hình biên cảnh cũng như quân sự trong nước.
jQFg3HVP-uuw-kU3mntKOZ1HdoCmk5-TObDFMqzYornfpYe2QyZLJsFVBfWDg9j_wv8v0boiaoUu9-vSBcR4tXHMTjOWlK3Tmx7X1WnTE2PWOvy8noOSgPUDunLSvGNTyLy56qIq

(Chân dung Viên Sùng Hoán)
Thời đó, Nỗ Nhĩ Cáp Xích, hoàng đế đầu tiên của nhà Hậu Kim (sau đổi thành Thanh) dẫn đầu tộc Nữ Chân đánh đông dẹp bắc thu phục mấy chục bộ lạc nhỏ, có được 6 vạn quân tấn công mấy tòa thành của nhà Minh bên ngoài Vạn Lý Trường Thành. Trong trận Tát Nhĩ Hử, nhà Minh liên minh với Triều Tiên, bộ lạc Diệp Hách, Mông Cổ phái ra 14 vạn quân chia 4 đường tấn công quân Hậu Kim. Nỗ Nhĩ Cáp Xích chủ trương quân đã ít không thể phân tán mà tập trung một đạo quân 6 vạn người chủ động tiêu diệt từng cánh quân bao vây, trong 6 ngày đã đánh tan liên quân. Như tác giả đề cập, ông được phong làm Kế Liêu đốc sư thủ thành Ninh Viễn, trong chiến thắng Ninh Viễn lần thứ nhất, Nỗ Nhĩ Cáp Xích dẫn 13 vạn kị binh công thành bị Viên Sùng Hoán cùng 1 vạn quân thủ thành đánh bại, Nỗ Nhĩ Cáp Xích còn bị Hồng Y đại pháo bắn bị thương, mấy năm sau bệnh nặng ốm chết.
U2S2Z4eU7nBrX61y4PpIiZ4GTB8PltuLCpK_MDf5pT4P3Jhw4ps5qNntxs4dKgvWKjfyDZ2UY0Cv4Mx0vu_uI9ZoEbZsilEFNi-zn8iObnHo3Okmz9PxRmSrbftmhU-FM4q564AT

(Chiến thắng Ninh Viễn lần thứ nhất)
Sau đó Hoàng Thái Cực lên ngôi, Viên chủ trương hòa hoãn với quân địch để xây thành đắp lũy, chỉnh đốn quân sĩ chờ ngày tái chiến. Nhân lúc Lý Tự Thành khởi nghĩa ở quan nội, vua quan nhà Minh bị phân tán sức chú ý, Hoàng Thái Cực dẫn quân nhắm đánh Bắc Kinh, may có Viên Sùng Hoán kịp ứng cứu nên quân Thanh phải rút về, ông cũng không đuổi theo mà quay lại chỉnh đốn thành trì. Về sau quân Thanh phao tin rằng ông đã kí hiệp ước bí mật với Hoàng Thái Cực nên mới không truy kích, lại hoà hoãn tránh né chiến tranh. Lại thêm Ngụy Trung Hiền và các gian thần và quan viên ngu muội khác dèm pha nên ông bị tống giam và xử tử bằng hình phạt tàn khốc nhất thời đó: lăng trì 3000 đao. Hình phạt này theo Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân là hình phạt đau đớn nhất, tích tụ nhiều oán khí nhất. Đau xót thay, dân Bắc Kinh vì hiểu lầm ông là Hán gian nên đã ăn thịt ông. Không ai dám lập mộ cho ông, chỉ có thủ hạ cũ lén trộm thủ cấp của ông về chôn cất. Sau khi ông chết binh sĩ ở biên quan chán nản bất mãn nên thường thua trận. Về sau là Càn Long chính tay lập mộ công khai cho ông, tréo ngoe thay! Ai có hứng thú về nhân vật lịch sử này có thể đọc thêm Bích Huyết Kiếm của Kim Dung, truyện này cũng rất hay, tôi đã đọc qua.
 
Last edited:
1612165117706.png

Mình gửi bạn thớt 2.5 ly tà tữa nghen.
Cảm ơn bạn dịch truyện hay lắm.
Đọc khúc lừa đảo kiếm chác thấy vui vui, như sống lại cảm giác ngày xưa đọc Vi Tiểu Bảo vậy á. Đê tiện, bỉ ổi.
WawmAwM.png
jmEBCky.gif
 
Mình gửi bạn thớt 2.5 ly tà tữa nghen.
Cảm ơn bạn dịch truyện hay lắm.
Đọc khúc lừa đảo kiếm chác thấy vui vui, như sống lại cảm giác ngày xưa đọc Vi Tiểu Bảo vậy á. Đê tiện, bỉ ổi.
WawmAwM.png
jmEBCky.gif
Nhờ có độc giả như bạn mà tôi như được tiêm thêm doping để làm việc. Mong rằng tấm gương này đc nhân rộng ☺️
 

Chương 366: Hình phạt chặt tay chặt chân

Lý mặt rỗ thêu dệt vô cớ, nói rằng Thẩm gia kiếp trước chính là Viên Sùng Hoán, bị tiểu nhân hãm hại mà chết. Cho nên đối với tiểu nhân đặc biệt thống hận, không ngờ chuyển thế đầu thai vẫn là mệnh phạm tiểu nhân, dưới cơn nóng giận chuẩn bị đại khai sát giới! Tôi sợ Lý mặt rỗ nói nhiều lộ đuôi cáo, liền ho nhẹ một tiếng, hắn mới dần dần chuyển hướng nói về âm vật. Nói muốn hóa giải cũng không phải là không có cách, phải tìm được một đồ vật có quan hệ mật thiết với Viên Sùng Hoán. "Nếu ta đoán không sai, khẩu đại pháo này là thứ Viên đốc sư từng dùng. Có thể mạo muội hỏi một câu, khẩu đại pháo kia ngươi từ đâu mà có không?" Lý mặt rỗ hỏi. Mỹ phụ trung niên nói cô ta quen biết một đạo trưởng xem bói đặc biệt linh nghiệm, mọi việc lớn nhỏ cô ta đều tìm đạo trưởng tư vấn, chồng sinh bệnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chồng mình bị u não, mỹ phụ trung niên liền đi xin quẻ, kết quả đạo trưởng bấm ngón tay tính toán, nói kiếp số này chỉ sợ là không qua được, mỹ phụ trung niên sợ hãi, cầu xin hắn bất luận thế nào cũng phải cứu chồng mình.

Đạo trưởng trầm ngâm nửa ngày nói cũng không phải là không có biện pháp, cần một vật giúp Thẩm gia biến nguy thành an, tốt nhất là súng đạn có niên đại cổ xưa. Bởi vì phẫu thuật là động dao kéo, thuộc về kim, mà hỏa có thể khắc kim. Mỹ phụ trung niên lập tức cho người đi tìm khắp nơi, mà cũng khéo, rất nhanh đã có một thương gia đồ cổ nói trong tay có một khẩu Hồng Y đại pháo từ thời Minh, chào giá một ngàn vạn, mỹ phụ trung niên không hề nghĩ ngợi liền mua luôn. Tôi ở bên cạnh nghe, cảm thấy dường như mỹ phụ trung niên bị người khác tính kế, mơ mơ hồ hồ mua một kiện âm vật về nhà. Trong phòng phẫu thuật đặt âm vật lại có thể gặp dữ hóa lành, không thể không nói đây là chuyện không có đầu óc, người theo nghề này nghe thấy đều phải lắc đầu chào thua. Bởi vì một người bất luận mệnh cách mạnh thế nào, khi bị mổ xẻ khí tức sẽ yếu đi nhiều, rất dễ thu hút mấy thứ không sạch sẽ! Ngươi đem âm vật đặt bên cạnh hắn, nhẹ thì sẽ bị quỷ nhập, nặng thì sẽ bị hại chết.

Thẩm gia còn có thể nhặt được cái mạng về thì không thể không nói bác sĩ có trình độ cao, cộng thêm bản thân y vô cùng may mắn. Lý mặt rỗ gật đầu nói "Thực không dám giấu, kỳ thật chúng ta chính là thương nhân âm vật. Âm vật to nhỏ gì cũng đã xử lý mấy chục kiện, nhưng dựa theo quy củ nghề này, sau khi xong chuyện đồ vật phải là của chúng ta." Mỹ phụ trung niên nghi ngờ hỏi "Đồ vật, ngươi nói là khẩu đại pháo này? Cái này dễ thôi, chỉ cần ngươi cứu sống được chồng ta, đại pháo cho ngươi, ta còn đưa thêm một ngàn vạn thù lao." - "Một ngàn vạn..." Lý mặt rỗ hít vào một ngụm khí lạnh, vội ho một tiếng, cố nén tâm tình kích động. Đừng nói hắn, ngay cả tôi nghe thấy con số này cũng có chút đứng không vững. Lý mặt rỗ giả bộ thanh cao cười ha ha nói "Tiền không quan trọng, trước tiên đưa bọn ta đi xem khẩu đại pháo này đi!" - "Được, ta đưa các ngươi đi." Mỹ phụ trung niên liên tục gật đầu. Chúng tôi đi theo mỹ phụ trung niên tới nhà xe ở sau bệnh viện, sau khi phẫu thuật cô ta đã sai bọn vệ sĩ chuyển đại pháo tới đây. Dù sao bệnh viện hiện giờ đã là của cô ta.

Đến trước nhà xe, mỹ phụ trung niên gọi người mở cửa, cửa cuốn ào ào kéo lên, nhưng bên trong lại trống rỗng không có gì. Mỹ phụ trung niên kinh ngạc hỏi vệ sĩ, trước đó có ai đến đây không? Bọn vệ sĩ lắc đầu liên tục, nói chìa khoá luôn ở trên người bọn hắn, từ tối hôm qua đến giờ không hề mở cửa nhà xe. Tôi thận trọng đi vào nhà xe, đột nhiên trông thấy trên tường có một ít chất lỏng màu đỏ sậm, dùng tay chấm một chút đưa lên mũi ngửi, không ngờ lại ngửi thấy mùi thối rữa. "Là quỷ huyết!" Tôi nói. "Cái gì..." Lý mặt rỗ nhớ ra mỹ phụ trung niên vẫn đang ở đây, vẫn ra vẻ đại sư, vội vàng nghiêm túc nói "Đồ đệ, ngươi nói xem, quỷ huyết này từ đâu tới?" Tôi quan sát quỷ huyết, quỷ huyết vốn thuần âm, gặp phải dương khí của người sống sẽ như băng dưới ánh nắng, lập tức bốc hơi. "Quỷ huyết đương nhiên là máu của quỷ chảy ra, đại pháo là vật chí cương chí dương, lại có sát khí cực nặng! Bệnh viện vốn là nơi âm khí hội tụ, yêu ma quỷ quái tự nhiên không ít, đại pháo vừa đến đã làm bọn chúng tỉnh lại." Tôi giải thích "Giống như trong một phòng tối rất nhiều người đang ngủ, đột nhiên có người cầm đèn pha chiếu thẳng vào, người đang ngủ đương nhiên là không vui, cho nên phải tìm cách tắt đèn đi. Hai bên đánh nhau, cuối cùng những con quỷ này bị đại pháo giết chết. Đại pháo bị khơi dậy sát tâm, một hai con quỷ đương nhiên là chưa đủ ghiền, kết quả tự mình đi ra ngoài..."

Mỹ phụ trung niên sợ hãi "Tiểu sư phụ, khẩu đại pháo này nặng đến tám trăm cân, sao có thể tự mình chạy mất, mà cửa nhà xe vẫn đang khóa." Giải thích điều này phải nói đến chuyện linh dị, tôi hỏi cô ta "Trên đại pháo có khắc chữ gì không?" Cô ta nhớ lại "Có... Hình như là viết cái gì mà Diệu Vũ đại tướng quân." - "Vậy đúng rồi, Hồng Y đại pháo ban đầu là nhập khẩu từ Bồ Đào Nha, ở thời Minh triều chính là một vũ khí uy lực vô cùng, có thể tiêu diệt hàng trăm hàng ngàn quân địch, bởi vậy được các tướng sĩ Đại Minh coi như thần linh mà tế bái! Một đồ vật một khi được coi như thần linh, ngày rộng tháng dài hưởng hương hỏa, thời gian trôi qua sẽ tự có ý thức, trải qua năm tháng dài đằng đẵng được tẩy lễ, nó đã không còn là một khẩu đại pháo, mà là một khí linh, có thể coi là bán yêu quái." Mỹ phụ trung niên kinh ngạc không thôi, hỏi lại Lý mặt rỗ "Đại sư, đồ đệ ngươi nói thật sao?" - "Ừm, điều hắn nói và điều ta nghĩ hoàn toàn giống nhau." Lý mặt rỗ gật đầu nói. Lúc này, trong bệnh viện có tiếng thét chói tai, Lý mặt rỗ và tôi trao đổi ánh mắt, chuẩn bị đi xem thử, không ngờ mỹ phụ trung niên lại muốn đi theo. Mỹ phụ trung niên đi theo thì cũng thôi, vấn đề là mười mấy tên vệ sĩ cũng đi theo, cả một đám người, làm cho chúng tôi vướng víu, phải lo cho an nguy của mỹ phụ trung niên cũng rất vất vả.

Tôi nói khẽ với Lý mặt rỗ, bảo hắn nghĩ cách đuổi mỹ phụ trung niên ra. Lý mặt rỗ đột nhiên kêu một tiếng "Không xong", mỹ phụ trung niên hỏi có chuyện gì, Lý mặt rỗ nói ông trùm có biến, bảo cô ta mau trở về trông coi, mỹ phụ trung niên thất kinh liền chạy về. Lúc chuẩn bị đi cô ta hỏi chúng tôi có cần mấy vệ sĩ đi theo giúp đỡ không, Lý mặt rỗ khéo léo từ chối. Mỹ phụ trung niên vừa đi, Lý mặt rỗ lập tức cười đùa tí tởn, vỗ vai tôi nói "Thế nào, Trương gia tiểu ca, có phải nên cảm tạ ta hay không, không có ba tấc lưỡi dẻo quẹo của ta, sao có thể có được mối làm ăn một ngàn vạn này!" - "Ba tấc lưỡi dẻo quẹo? Mỗi lần ngươi khoác lác ta đều toát mồ hôi thay ngươi, sợ ngươi phét lác quá mức đến lúc đó không xuống thang được." Tôi dở khóc dở cười. "Làm sao như vậy được, Lý mặt rỗ ta xông pha giang hồ nhiều năm như vậy, có ai mà chưa thấy qua, nhãn lực nhìn người vẫn phải có."

Chúng tôi đi tới nơi xảy ra chuyện, là một gian phòng ở lầu ba, ngoài cửa có rất nhiều người, tôi chen vào đám người nhìn qua, lập tức cảm giác sau lưng rét lạnh! Trong phòng lộn xộn, một nam nhân ngã trong vũng máu, hai tay hai chân đều bị chặt đứt, cái đầu cũng không biết đang ở đâu. Trên mặt đất có một vết máu thật dài, chắc hẳn người chết sau khi bị tấn công còn bò một đoạn, cuối cùng mới bị giết chết, thật là thảm! Tôi hỏi một bệnh nhân bên cạnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bệnh nhân giải thích, người nhà của nam nhân này là một bà lão đã chết trên bàn mổ, gia đình đã tiêu tốn tất cả tiền tích lũy trong nhà, ngay cả nhà cửa cũng đã bán, nhưng bệnh viện lại không chịu trách nhiệm, cho nên hắn mỗi ngày dẫn người đến trước cửa bệnh viện cắt máu viết lên vải trắng căng băng rôn khẩu hiệu, nêu đích danh vị bác sĩ mổ chính, muốn đòi lại viện phí. Hôm nay nam nhân này nghe nói vị bác sĩ kia ở trong bệnh viện, liền đến đòi tiền, hai người cãi vã ầm ĩ vài câu, có thể là do quá kích động, hắn đã tát vị bác sĩ một bạt tai. Bác sĩ tức giận đi tìm nhân viên an ninh, nam nhân ngồi trong phòng nói chờ bác sĩ dẫn người đến lại tranh cãi tiếp.

Bác sĩ vừa đi, chợt nghe thấy trong phòng có tiếng kêu thảm, y tá đẩy cửa vào xem, phát hiện nam nhân kia đã chết rồi. "Bệnh viện bây giờ cũng quá trâu bò! Làm chết người bệnh không nói, còn dám làm thịt cả người nhà bệnh nhân, đây rốt cuộc là bệnh viện hay lò sát sinh?" Bệnh nhân nọ giễu cợt nói. Một y tá không nhịn nổi nữa, ngắt lời hắn "Ngươi biết cái gì? Ở đó nói vớ vẩn, nam nhân này căn bản không phải là người nhà bệnh nhân gì cả, hắn là một tên y náo!"
 
Back
Top