[Truyện dịch] Âm phủ thần thám

Vì truyện này đã trùng với 1 group trên FB nên các bác có cần tiếp tục không?

  • Votes: 197 95.6%
  • Không

    Votes: 9 4.4%

  • Total voters
    206
Dm thớt, nãy h đọc cuốn vl mà chơi dây thun à
osCpCsi.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
Quyển 2: Hoa học đường màu trắng
Chương 10: Động U chi đồng - Đôi mắt âm u



Vừa dứt lời, một đám cảnh sát đã hùng hổ lao tới ấn mạnh vào vai tôi.

Nữ cảnh sát lạnh lùng nói: "Ai cho phép anh vào?"

"Không ai cả. Chỉ là thấy ông ta kết luận sai, không kìm lòng được mà lên tiếng." Tôi nói.

“ nhảm nhí!” Bác sĩ pháp y hừ lạnh: “Tôi sai? Tôi là bác sĩ pháp y có kinh nghiệm dày dặn nhất trong đội cảnh sát hình sự. Tôi thực sự có chút bội phục lòng dũng cảm của cậu. Những đứa trẻ ranh không biết tự lượng sức mình như cậu, tôi đã thấy nhiều rồi. Chẳng qua là đọc một vài bản “Holmes” lại nghĩ mình làm thám tử, tiểu Đào, cứ để cậu ta nói. Hôm nay tôi muốn xem liệu cậu ta miệng chó có thể mọc được ngà voi không. ”

“ Bác sĩ pháp y Tần, chúng ta còn có việc khác phải làm, không có thời gian nói nhảm cùng cậu ta.”Nữ cảnh sát nhắc nhở.

"Không sao không sao, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Thằng nhóc, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội nói cho mọi người biết người này bị sát hại như thế nào? Nhưng ngươi phải biết một điều cản trở người thi hành công vụ sẽ bị giam giữ hành chính, hiện tại hối hận vẫn còn kịp. Chỉ cần hướng tôi nói xin lỗi, chuyện ngày hôm nay, coi như xoá bỏ! ”Bác sĩ pháp y Tần đùng đùng tức giận nói.

Tôi cười thầm, nói tôi nhảm nhí? Không biết lúc nữa ai sẽ xin lỗi ai đây: “Nếu tôi đúng thì sao?”

"Cậu mơ sao?” Bác sĩ pháp y Tần cười.

“Ý tôi là nếu như, tôi được thần may mắn phù hộ, chẳng may nói mò lại đúng.” Tôi nhượng một bước và nói.

“Nếu đã như vậy, tôi sẽ rút khỏi vụ này, để cậu tiếp quản, được không?” Bác sĩ pháp y Tần nói xong, đám cảnh sát xung quanh phá lên cười, quăng tôi một ánh mắt hiếu kỳ. Muốn xem tiếp theo tôi làm sao đễ phá vỡ cục diện rối rắm này.

“Bác sĩ pháp y Tần!” Nữ cảnh sát cau mày nhắc nhở ông ta đừng nói nhảm.

Bác sĩ pháp y Tần ra hiệu cho cô đừng xen vào, xem ra vị bác sĩ pháp y già này có bối cảnh khá sâu, trọng lượng lời nói hơn hẳn nữ cảnh sát trẻ tuổi.

“Cậu nhóc, nói chuyện đi!” Pháp y Tần nói.
“Được rồi!” Tôi bước đến gốc cây cổ thụ nơi người chết đã treo cổ, khi treo cổ, để có thể với được cành cây, nạn nhân đã cố tình đặt một chồng đá dưới chân mình, nhưng có một mảnh cỏ cạnh tảng đá đè lên, rất dễ bị bỏ qua. Tôi chỉ vào chỗ đó và nói, "Mọi người nhìn có một vết lõm ở đây, có nghĩa là khi anh ấy tự sát, một người nào đó bên cạnh anh ấy đã đặt một đống đá vào đây và giúp anh ấy đứng. Ông đã thấy tự tử mà cần người khác giúp chưa? Vậy đây không phải là vụ giết người sao? "

Pháp y Tần cười:" Tôi tưởng cậu đã tìm ra manh mối quan trọng nào đó. Hóa ra là chuyện này, cậu nhóc, còn non lắm! Người chết được phát hiện trong khuôn viên trường sáng nay. Một người quét dọn đã phát hiện ra nạn nhân và đưa nạn nhân xuống. Đây thực sự là dấu chân của người quét dọn. Như thế nào, không còn lời gì để nói chứ?"

Tôi lắc đầu:" Dấu vết này hoàn toàn không phải là dấu chân. "

Bác sĩ pháp y Tần đột nhiên im lặng, nữ cảnh sát cũng đưa ra ánh mắt nghi ngờ nhìn ông ta. Ông ta nói:" Tôi nhớ, tôi đã để hộp dụng cụ ở đó khi tôi kiểm tra xác chết. Có chuyện gì vậy? Cậu coi đó như là manh mối quan trọng sao?"

Tôi nghĩ thầm trong bụng, lão già này thật sự là muốn cứu thể diện, hắn nói dấu vết hung thủ để lại là do chính mình làm ra.

Nhưng nữ cảnh sát hiển nhiên tin vào lời giải thích này, và sự nghi ngờ vừa thoáng qua trong mắt cô ấy từ từ rút đi. Có lẽ theo cô, bác sĩ pháp y Tần là người có kinh nghiệm trong nghề bao nhiêu năm nên chắc sẽ không có sai sót gì cả.

Tôi biết rằng trong mắt người khác, vết lõm trên cỏ không phải là một manh mối lớn, nhưng trong mắt tôi thì rất khác, bởi vì trong thời gian tôi chịu sự huấn luyện của ông nội, ngày nào ông cũng điều chế một thứ thuốc đắng vcl cho tôi uống. Ông gọi đó là 'Thuốc giãn đồng tử', uống được bảy bảy bốn mươi chín ngày thì tôi bị mù, lúc đó ông bảo tôi đừng sợ, vì mắt tôi đang được điều chỉnh lại! (Vãi ông >.< )

Ba ngày sau mắt tôi trở lại bình thường, tôi nhận ra những gì tôi nhìn thấy rất khác so với trước đây.

Trong mắt tôi, một hạt vừng có thể phóng to bằng cái cối xay, tôi có thể quan sát dòng chảy của mạch máu qua những thay đổi nhỏ trên da. Ngay cả động tác vỗ cánh của con ong cũng có thể trở thành chuyển động chậm trong mắt tôi. Vì chưa kịp thích nghi với cặp mắt mới nên tôi chỉ có thể ở trong phòng tối trong khoảng thời gian đó, ánh sáng mạnh hơn một chút, thậm chí là lửa của que diêm sẽ khiến mắt tôi đau như bị kim đâm.

Tôi dần dần hiểu rằng Ông nội đang huấn luyện cho tôi một số kỹ thuật đặc biệt! Phải mất một thời gian dài tôi mới thích nghi được với tầm nhìn đáng sợ này và đạt đến trạng thái có thể thu vào một cách tự do. Ông nội nói rằng đôi mắt này là "Đôi mắt Âm u" ( gọi là Động U chi Đồng cho nó sang nhé các thím) độc nhất vô nhị của nhà họ Tống, và chúng có thể giúp tôi phá án trong tương lai.

Trước "Động u chi đồng" của tôi, hình dạng của đám cỏ bị các vật có trọng lượng và hình dạng khác nhau đè lên rất khác nhau, ngay chỗ thân cỏ bị đứt gãy cũng đã từ từ khô héo, theo quan sát của tôi thì dấu vết này xảy ra cách đây khoảng tám đến mười tiếng trước.

Tôi vừa quan sát cái xác bên cạnh, và có thể đánh giá nó từ ba khía cạnh là vết xác chết, độ cứng của cơ thể và sự giãn nở của đồng tử. Cái chết của nạn nhân chính xác vào thời điểm này, nhưng bác sĩ pháp y Tần tuyệt vời này lại nói thời gian chết ít nhất là mười giờ trở lên. Tôi thậm chí không buồn sửa ông ta.

Khá đáng tiếc là những gì tôi nhìn thấy thì những người khác lại không nhìn được, nữ cảnh sát nói một cách thiếu kiên nhẫn: " Được rồi được rồi, thật là lãng phí thời gian. Ai đó sẽ đuổi thằng nhóc này ra ngoài đi!"

"Chờ đã, ngoại trừ vết lõm trên cỏ, Vẫn còn dấu tay của kẻ sát nhân để lại trên người nạn nhân. Ông không thấy cái này à? ”Tôi hỏi.

Nữ cảnh sát sững sờ một lúc rồi ra hiệu cho những cảnh sát đang tóm lấy tôi lùi lại trước, Pháp y Tần nhếch mép nói: "Tiểu Đào, thằng nhóc này lại nói nhăng nói cuội rồi. Tôi đã chiếu tia cực tím lên thi thể nạn nhân. Không hề có dấu vân tay."

" Tôi không nói về dấu vân tay, mà là vết lõm lòng bàn tay! Bất kể vật thể nào, chỉ cần tác động lên thì sẽ để lại vết lõm, cho dù đó là một cái bàn hay là một khối đá. Sau khi một người chết, các chức năng của cơ thể hoàn toàn ngừng lại. Máu không còn chảy nữa, tuy rằng nói điều này đối với người chết là bất kính, nhưng thật ra thi thể cũng tương đương với một đồ vật. "Tôi hít một hơi dài giải thích.

"Này thằng nhóc, có phải cậu đang mộng du hay không? Cái gì mà thi thể cũng là đồ vật? Chuyện quái quỷ vậy cũng có thể nghĩ ra. Tôi dùng tất cả các thiết bị còn không nhìn ra được. Cậu nghĩ cậu chỉ cần dùng một đôi mắt chó cũng có thể nhìn ra à?" Bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt khinh thường.

“Nếu tôi có thể chứng minh, ông sẽ làm gì?” Tôi đột nhiên nở một nụ cười tự tin.

“Không thể nào!” Bác sĩ pháp y Tần nói: “ thiết bị tôi sử dụng trị giá hàng vạn tệ mà còn không có manh mối, cậu nghĩ cậu có thể sao?”

“ Ông mê tín như vậy sao? Thiết bị không phải là vạn năng. Khám nghiệm tử thi cần có những phương pháp khác nhau. Đôi khi một mảnh giấy có thể đạt được kết quả, nhưng hàng vạn món thiết bị thì lại chả khác gì một đống rác. ”Tôi nói.

Nữ cảnh sát nhìn tôi từ trên xuống dưới, có vẻ hứng thú với tôi: "Thằng nhóc, cậu học gì vậy?"

"Điều này không liên quan gì đến chuyên ngành của tôi. Tuy tôi không phải là pháp y, nhưng tôi nghĩ là tôi thừa sức để cân ông ấy." Tôi cố ý chỉ vào bác sĩ pháp y Tần khiêu khích.

Pháp y Tần thực sự bị tôi chọc tức: "Tiểu Đào, để cậu ta làm đi, để cậu ta làm! Tôi muốn xem cậu ta có thể làm được trò trống gì. Thời gian tôi làm pháp y còn lớn hơn số tuổi của thằng nhóc này mà tôi còn không tìm ra kết quả gì. Tôi không tin một thằng nhóc đọc vài cuốn sách ngoại khóa cũng có thể phát hiện ra, nếu nó phát hiện ra điều gì, tôi lập tức sẽ vỗ mông từ chức. "

" Bác sĩ pháp y Tần, chuyện này không tốt lắm đâu? ”, Nữ cảnh sát khó khăn nói.

“Không thành vấn đề, hôm nay tôi dạy dỗ thằng nhóc thối này!” Bác sĩ pháp y Tần ngồi trên mặt đất.

Tôi cười nói: "lời ông nói có được tính không thế?!"

"Tính! Đương nhiên tính, nhưng không tìm được gì thì cậu tính sao?" Pháp y Tần hung hăng nhìn chằm chằm vào tôi.

"Cứ tống tôi vào đồn thôi!” Tôi nhún vai.

Nữ cảnh sát bên cạnh thở dài: "Này anh bạn, nãy giờ cậu đã làm lãng phí thời gian của chúng tôi, tôi không phải đang nói giỡn với cậu, cuối cùng nếu không phát hiện ra chuyện gì, tôi sẽ bắt cậu vì tội cản trở công vụ, cậu nên suy nghĩ rõ ràng điều đó. Cậu có vẻ như là năm ba hoặc năm tư, nếu cậu đã bị tạm giam một lần, cho dù trường học không kỷ luật cậu, thì trên hồ sơ cũng sẽ có vết nhơ. Sau này đừng nghĩ tới chuyện tìm việc làm."

" Tôi biết rất rõ. " Tôi nói một cách bình tĩnh.
Không phải tôi kiêu ngạo, tuy rằng "Động u chi Đồng" không thể nhìn thấy dấu vết của người đã khuất, nhưng manh mối của vụ giết người thì lại hiện rõ ngay trước mắt, trừ khi kẻ sát nhân có thể làm cho xác chết bay lên, còn không trên người người chết nhất định phải có dấu tay!

Suy một ra ba, gặp gì biết nấy, đây được gọi là suy luận, và tôi hoàn toàn tin tưởng vào suy luận của mình.

Nữ cảnh sát cười khổ: "Được rồi. Vậy thì làm đi. Cần dụng cụ gì cứ mở miệng".

"Không, tôi không cần những dụng cụ đó." Tôi bước ra khỏi sợi dây phân cách, Vương Đại Lực cứ đứng ì ra đó. Nhìn vào phía tôi với vẻ mặt rất lo lắng, tôi hét lên: “ Đại Lực, tới đây một chút"

Cậu ta nâng sợi dây chạy tới, gật đầu cười với nữ cảnh sát và bác sĩ pháp y Tần, rồi nhỏ giọng kéo áo của tôi: "Tống Dương, con mẹ nó lần này mày chơi thật đấy. Loại nữ nhân hung hãn thế này cũng dám làm quen! Ngày thường thấy mày rón ra rón rén, đến cả nói chuyện với gái đều mặt đỏ, sao đột nhiên chơi lớn vậy. Mày có phải bị cái gì kích thích hay không?, À! Đã hỏi người ta có bạn trai chưa ?"

Tôi đã cho cậu ta một phát. Nhìn thoáng qua cậu ta nói: “Đại Lực, mày chạy về phòng lấy chiếc ô giấy dầu màu đỏ ở dưới tủ của tao đem lại đây.”

“Tại sao mày lại muốn như vậy?” “Đừng hỏi, cứ làm đi.” Tôi đặc biệt dặn dò một câu: “Nhớ đừng đụng vào những thứ khác trong tủ của tao!”

“Được rồi, chờ tao tý.” Sau đó, Vương Đại Lực chạy đi.

Pháp y Tần châm một điếu thuốc nói: “Vậy tôi sẽ nghỉ ngơi chờ, cậu cứ diễn cho tốt!”

“Được rồi , cứ chờ tôi diễn tốt!” Tôi ngẩng đầu.
 
Last edited:
Quyển 2: Hoa học đường màu trắng
Chương 11: Hồng ô - Cái ô màu đỏ, nghiệm thi tuyệt học



Một lúc sau, Vương Đại Lực cầm cái ô đỏ chạy tới, thở hổn hển đưa ô cho tôi: “ Tống Dương, cái này phải không?”
“Đúng rồi!” Tôi nói với bác sĩ pháp y Tần:“Xin lỗi, cho tôi mượn hai đôi găng tay cao su. "
Bác sĩ pháp y Tần ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ cầm điếu thuốc trên tay, hất hàm nói:" Có trong hộp dụng cụ, muốn lấy gì thì lấy. "
Tôi lấy hai đôi găng tay cao su, một đôi ném cho Vương Đại Lực rồi tự mình mặc vào, Vương Đại Lực ngạc nhiên nói: “ Tống Dương, đưa tao làm gì?”
“Ngăn dấu vân tay trên cơ thể.” Tôi đáp.
“Không… mày đừng bảo tao đụng vào cái xác đó nhé!”
“ Mày có định giúp không? Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên.” Tôi thúc giục.
Vương Đại Lực vừa khóc vừa nói: “Tao lạy mày, đừng kéo tao chết chung được không?.”
“ Bữa tối, tao mời!” Tôi nói.
Một nhóm cảnh sát hiếu kỳ đứng xem, Vương Đại Lực cũng không nói gì nữa, tôi bảo cậu ta nhấc phần trên của xác chết lên và lấy ra một chiếc kéo từ trong hộp dụng cụ để cắt áo len của tử thi. Bác sĩ pháp y Tần trừng mắt nhìn tôi không nói gì, lưỡi của người chết đã thè ra khỏi miệng, nếu chiếc áo len bị tuột khỏi đầu, chắc chắn sẽ kéo hư cái lưỡi.
Sau khi cắt xong chiếc áo len, tôi lại cởi cúc áo sơ mi bên trong, thấy vẻ mặt kinh khủng của người đàn ông bị treo cổ, Vương Đại Lực cứ nhắm mắt không dám nhìn. Lúc này, cậu ta nhìn lén rồi lại nhắm mắt lại sợ hãi: “ Này, Tống Dương, mày không sợ à?”
“Người chết có gì đáng sợ, sợ cái *** à?” Tôi cười nhạt.
“Nhưng hắn ... rốt cuộc là một người đã chết.” Vương Đại Lực nhìn tôi như một con quái vật.
Trong mắt tôi thực sự không có sự khác biệt giữa người chết và cái bàn, để rèn luyện kỹ năng nghiệm xương của tôi, ông tôi thường đưa tôi đến nghĩa địa, mỗi lần thường ở lại cả đêm.
Bởi vì có nhiều người xem tại hiện trường, không cần thiết phải cởi quần của người quá cố, tôi nói với Vương Đại Lực: " Nâng cái xác lên!"
Vương Đại Lực thở dài nhấc xác chết lên.
Tôi chậm rãi mở chiếc ô màu đỏ ra, mùi thảo dược lan ra ngay lập tức, nữ cảnh sát bịt mũi quát: “Anh mua chiếc ô này ở đâu vậy? Nó có mùi nặng quá!”
“Xin lỗi!” Tôi cười nhẹ.
Tôi đã mua chiếc ô này trong một lần đi dạo phố, Phương pháp kiểm tra bằng ô dù đã được đề cập trong "Rửa oan tập lục”. Người xưa từ lâu đã nhận ra rằng tia cực tím có chức năng làm vết thương bị hiện ra. Không ngừng cải tiến và áp dụng các loại vật dược khác nhau trên bề mặt chiếc ô, chiếc ô 'nghiệm thi' này có thể được sử dụng để kiểm tra các dấu vết khác nhau. Tôi vừa chế tạo một chiếc 'nghiệm thi ô' cho riêng mình theo phương pháp trong sách.
Tôi mở ô ra và từ từ quay nó dưới ánh mặt trời, bóng đỏ phủ lên ngực xác chết, tuy người thường nhìn nó có màu đỏ, nhưng trong mắt tôi nó giống như cầu vồng. Nó bao gồm nhiều vùng màu đỏ hình cánh quạt với các sắc độ khác nhau.
Khi tôi quan sát làn da tái nhợt của người chết, Vương Đại Lực có chút gấp gáp, nói: "Tống Dương, mau bắt đầu kiểm tra đi. Hôm nay trời không nắng. Mày không cần cầm ô cho tao."
" Đang làm đây! "Tôi đáp.
"Cái gì? Mày đang kiểm tra cái gì với cái ô hỏng này?" Vương Đại Lực ngẩn người.
" Hỏng cái đầu mày? Mày có biết tao đã tiêu tốn bao nhiêu tiền sinh hoạt để mua dược liệu làm chiếc ô này không? Dù có đưa bạn gái cho tao, tao cũng không đổi." Tôi nói.
“Cái đó còn tùy!” Vương Đại Lực nói xong, ánh mắt lại chuyển tới nữ cảnh sát lạnh lùng.
Pháp y Tần giễu cợt nói: “Cậu nhóc, cậu học đâu ra cái trò mèo này thế, khám nghiệm tử thi với chiếc ô bị hỏng, sao không đốt một nén hương để móc linh hồn người chết rồi bảo hắn nói chuyện? “
Tôi mặc kệ thầm nghĩ: "Đúng rồi, gáy nữa đi, gáy cho to vào kẻo tý nữa lại không được gáy"
Khi chiếc ô đỏ quay ba lần, một nửa dấu tay đột nhiên xuất hiện trên vai người quá cố, mọi người có mặt tại hiện trường đều sững sờ, bác sĩ pháp y Tần há to miệng, tàn thuốc rơi ra khỏi miệng một cách vô thức.
“Chuyện này… chuyện này không thể!” Bác sĩ Pháp y Tần đột ngột đứng lên.
"Đại Lực, lật người lại!” Tôi nói.
“Ok!”
Vương Đại Lý cả người phấn chấn hẳn lên, đem thi thể lật lại dùng bả vai để đỡ.( Tôi cũng ạ anh luôn -_-)

Tôi tiếp tục xoay chiếc ô màu đỏ, nơi có ánh sáng đỏ lướt qua, giống như quét tia hồng ngoại, ba dấu tay lần lượt xuất hiện trên lưng người chết, rõ ràng hơn một chút so với dấu tay trên vai. Những dấu tay này rất nhỏ, giống như của một người phụ nữ để lại.

“Chậm đã!” Nữ cảnh sát ngoắc ngoắc ngón tay: “Tiểu Vương, đi lấy máy ảnh!”

Một cảnh sát vội vàng đưa máy ảnh kỹ thuật số cho cô ấy, nữ cảnh sát bảo tôi cứ cầm ô, sau đó chụp ảnh dấu tay.

Sau khi tất cả các dấu tay đã được chụp, tôi yêu cầu Vương Đại Lực đặt xác xuống.

Nữ cảnh sát cúi đầu kiểm tra các bức ảnh trên máy ảnh và nói: "Thật kỳ lạ, tại sao những dấu vết này lại không giống dấu tay?"

"Đó không phải là dấu tay mà là dấu vết của quần áo. Những dấu tay này còn sót lại trên quần áo. Khi một người đã chết. Dương khí toàn thân sẽ thoát ra khỏi lỗ chân lông trong tích tắc, nếu có vật lạ chặn lại trên da lúc này sẽ để lại “dấu chìm”! Trừ khi dùng phương pháp đặc biệt, còn không nó sẽ không lộ ra ngoài. ”Tôi giải thích.

“Dương Khí?” Nữ cảnh sát vẻ mặt kinh ngạc.

“Điều này nghe có vẻ hơi bí ẩn, nhưng thật ra lại rất dễ hiểu.” Tôi cười nói.

Nữ cảnh sát dường như có vẻ đã hiểu, gật đầu: "Được rồi, cậu đúng là có bản lĩnh. Cậu học ở đâu ra những lý thuyết quái gở này? Nói như vậy, đây là vụ án giết người ư!"

"Khẳng định là thế!" Tôi trả lời.

“Không đúng!” Bác sĩ pháp y Tần đột nhiên đứng lên, sắc mặt tái nhợt nói: “Thằng nhóc này nhất định là giở chiêu trò ảo thuật. Tôi làm bác sĩ pháp y nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghe nói đến ô đỏ hay dương khí. Cậu.... cậu.... từ nơi nào học được? "

" Ảo thuật? Vậy ông ảo thuật cho tôi xem đi. "Tôi chế nhạo và cất chiếc ô đi.

“Cậu... cậu còn dám nói chuyện với tôi như thế, cậu biết tôi là ai không!?” Bác sĩ pháp y Tần tức giận đến mức môi run bần bật lên, tôi khinh bỉ trong lòng, khi đuối lý liền dùng chức vụ đến để dọa tôi, nghĩ tôi sợ chắc?.

"Tôi không biết ông là ai, mà cũng không cần biết. Tất cả những gì tôi biết là ông đã sai. Ông nói rằng vụ giết người là tự sát. Sai lầm của ông đã khiến một sinh viên đại học chết một cách oan uổng và kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài kia!"



"Cậu nhóc, cậu ..." Bác sĩ pháp y Tần vươn tay nắm lấy ô của tôi, tôi lùi lại, ông ta nắm hụt rồi tức giận kêu lên:"Đưa cái ô đây! Chắc cậu đã dùng tà thuật gì đó. Đừng hòng ở đây giở trò lừa bịp"

" À mà nhắc mới nhớ, chẳng phải ông vừa nói nếu tôi tìm ra được chỗ sai, ông không chỉ giao vụ án cho tôi điều tra, mà còn vỗ mông từ chức sao? Ông đừng bảo ông trí nhớ không tốt, đã quên rồi nhé". Tôi bật cười.

"Đúng a, tôi cũng nghe thấy, đường đường là một vị bác sỹ pháp y quyền cao chức trọng sẽ không đi nuốt lời đấy chứ." Vương Đại Lực thể hiện tuyệt kỹ châm dầu vào lửa.

Bác sĩ pháp y Tần mở to mắt nhìn xung quanh, mặt đột nhiên lúc đỏ lúc tím, lắp ba lắp bắp nói: "Chuyện đó ... chỉ là đùa thôi. Không thể coi là thật được. Nếu tôi biết cậu có thể tra ra, có chết tôi cũng sẽ không nói”.
“Đùa à?” Tôi nhướng mày, “Lão đại, nếu tôi không phát hiện ra, tôi sợ ông đã tống tôi về đồn từ lâu rồi?”

Bác sĩ pháp y Tần á khẩu không trả lời được.Liền quay đầu nói với nữ cảnh sát: “Tiểu Đào, cô xem, thằng nhóc này đang cố tình phá rối, mau tống đứa trẻ vô lý này đi!”

Nhưng nữ cảnh sát lắc đầu: “Bác sĩ pháp y Tần, ông không thể bào chữa sai lầm bằng cách này được. Vừa rồi, thỏa thuận giữa hai người đều được mọi người có mặt chứng kiến, đã đáp ứng để hắn điều tra vụ án này, ông nên thực hiện lời hứa đi".

Thực ra, nữ cảnh sát này cũng đang cố giảng hòa. Tôi hiểu rồi nên cũng giả bộ quên đi, cũng lười bỏ đá xuống giếng, để dành chút thể diện cho lão già này!



Bác sĩ pháp y Tần im lặng vài giây, đột nhiên nói: "Hoàng Tiểu Đào, cô cũng theo phe hắn, được rồi, tôi sẽ không điều tra vụ án này, để cậu ta điều tra! Nếu thằng nhóc giải quyết được vụ án này, tôi sẽ rời khỏi đội hình sự.

Nói xong, hắn cởi áo khoác trắng, ném xuống đất, tức giận rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng của ông ta với vẻ nhếch mép, ông già rồi, mặt mũi còn chưa bỏ xuống được sao?

Lúc này, một bàn tay thon dài trắng muốt giơ ra trước mặt tôi, tôi ngẩng đầu nhìn thì thấy đó là nữ cảnh sát.

“Tôi tên là Hoàng Tiểu Đào, còn tên của cậu là…”

“Tống Dương!”

Tôi nắm lấy tay cô ấy, bàn tay của Hoàng Tiểu Đào rất mềm mại, trên người cô ấy vẫn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, tôi thủ thân như ngọc hai mươi hai năm. Chưa bao giờ chạm vào cơ thể phụ nữ, đặc biệt là mỹ nữ trưởng thành và quyến rũ như vậy, khiến tôi có chút ngại ngùng, hai má tôi bất chợt bỏng rát.

“Vậy thì bản án này, xin hãy chỉ giáo tôi nhiều hơn.” Hoàng Tiểu Đào mỉm cười.

“Dễ thôi!” Tôi đáp.

Đúng lúc này, tiếng kêu của một cô gái đột nhiên vang lên từ bên ngoài giải phân cách: “Là quỷ, bạn trai của ta bị quỷ giết chết!” Vừa nghe thấy lời này, cả ba chúng tôi đều sửng sốt.​
 
Last edited:
Quyển 2: Hoa học đường màu trắng
Chương 11: Hồng ô - Cái ô màu đỏ.



Một lúc sau, Vương Đại Lực cầm cái ô đỏ chạy tới, thở hổn hển đưa ô cho tôi: “ Tống Dương, cái này phải không?”
“Đúng rồi!” Tôi nói với bác sĩ pháp y Tần:“Xin lỗi, cho tôi mượn hai đôi găng tay cao su. "
Bác sĩ pháp y Tần ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ cầm điếu thuốc trên tay, hất hàm nói:" Có trong hộp dụng cụ, muốn lấy gì thì lấy. "
Tôi lấy hai đôi găng tay cao su, một đôi ném cho Vương Đại Lực rồi tự mình mặc vào, Vương Đại Lực ngạc nhiên nói: “ Tống Dương, đưa tao làm gì?”
“Ngăn dấu vân tay trên cơ thể.” Tôi đáp.
“Không… mày đừng bảo tao đụng vào cái xác đó nhé!”
“ Mày có định giúp không? Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên.” Tôi thúc giục.
Vương Đại Lực vừa khóc vừa nói: “Tao lạy mày, đừng kéo tao chết chung được không?.”
“ Bữa tối, tao mời!” Tôi nói.
Một nhóm cảnh sát hiếu kỳ đứng xem, Vương Đại Lực cũng không nói gì nữa, tôi bảo cậu ta nhấc phần trên của xác chết lên và lấy ra một chiếc kéo từ trong hộp dụng cụ để cắt áo len của tử thi. Bác sĩ pháp y Tần trừng mắt nhìn tôi không nói gì, lưỡi của người chết đã thè ra khỏi miệng, nếu chiếc áo len bị tuột khỏi đầu, chắc chắn sẽ kéo hư cái lưỡi.
Sau khi cắt xong chiếc áo len, tôi lại cởi cúc áo sơ mi bên trong, thấy vẻ mặt kinh khủng của người đàn ông bị treo cổ, Vương Đại Lực cứ nhắm mắt không dám nhìn. Lúc này, cậu ta nhìn lén rồi lại nhắm mắt lại sợ hãi: “ Này, Tống Dương, mày không sợ à?”
“Người chết có gì đáng sợ, sợ cái *** à?” Tôi cười nhạt.
“Nhưng hắn ... rốt cuộc là một người đã chết.” Vương Đại Lực nhìn tôi như một con quái vật.
Trong mắt tôi thực sự không có sự khác biệt giữa người chết và cái bàn, để rèn luyện kỹ năng nghiệm xương của tôi, ông tôi thường đưa tôi đến nghĩa địa, mỗi lần thường ở lại cả đêm.
Bởi vì có nhiều người xem tại hiện trường, không cần thiết phải cởi quần của người quá cố, tôi nói với Vương Đại Lực: " Nâng cái xác lên!"
Vương Đại Lực thở dài nhấc xác chết lên.
Tôi chậm rãi mở chiếc ô màu đỏ ra, mùi thảo dược lan ra ngay lập tức, nữ cảnh sát bịt mũi quát: “Anh mua chiếc ô này ở đâu vậy? Nó có mùi nặng quá!”
“Xin lỗi!” Tôi cười nhẹ.
Tôi đã mua chiếc ô này trong một lần đi dạo phố, Phương pháp kiểm tra bằng ô dù đã được đề cập trong "Rửa oan tập lục”. Người xưa từ lâu đã nhận ra rằng tia cực tím có chức năng làm vết thương bị hiện ra. Không ngừng cải tiến và áp dụng các loại vật dược khác nhau trên bề mặt chiếc ô, chiếc ô 'nghiệm thi' này có thể được sử dụng để kiểm tra các dấu vết khác nhau. Tôi vừa chế tạo một chiếc 'nghiệm thi ô' cho riêng mình theo phương pháp trong sách.
Tôi mở ô ra và từ từ quay nó dưới ánh mặt trời, bóng đỏ phủ lên ngực xác chết, tuy người thường nhìn nó có màu đỏ, nhưng trong mắt tôi nó giống như cầu vồng. Nó bao gồm nhiều vùng màu đỏ hình cánh quạt với các sắc độ khác nhau.
Khi tôi quan sát làn da tái nhợt của người chết, Vương Đại Lực có chút gấp gáp, nói: "Tống Dương, mau bắt đầu kiểm tra đi. Hôm nay trời không nắng. Mày không cần cầm ô cho tao."
" Đang làm đây! "Tôi đáp.
"Cái gì? Mày đang kiểm tra cái gì với cái ô hỏng này?" Vương Đại Lực ngẩn người.
" Hỏng cái đầu mày? Mày có biết tao đã tiêu tốn bao nhiêu tiền sinh hoạt để mua dược liệu làm chiếc ô này không? Dù có đưa bạn gái cho tao, tao cũng không đổi." Tôi nói.
“Cái đó còn tùy!” Vương Đại Lực nói xong, ánh mắt lại chuyển tới nữ cảnh sát lạnh lùng.
Pháp y Tần giễu cợt nói: “Cậu nhóc, cậu học đâu ra cái trò mèo này thế, khám nghiệm tử thi với chiếc ô bị hỏng, sao không đốt một nén hương để móc linh hồn người chết rồi bảo hắn nói chuyện? “
Tôi mặc kệ thầm nghĩ: "Đúng rồi, gáy nữa đi, gáy cho to vào kẻo tý nữa lại không được gáy"
Khi chiếc ô đỏ quay ba lần, một nửa dấu tay đột nhiên xuất hiện trên vai người quá cố, mọi người có mặt tại hiện trường đều sững sờ, bác sĩ pháp y Tần há to miệng, tàn thuốc rơi ra khỏi miệng một cách vô thức.
“Chuyện này… chuyện này không thể!” Bác sĩ Pháp y Tần đột ngột đứng lên.
"Đại Lực, lật người lại!” Tôi nói.
“Ok!”
Vương Đại Lý cả người phấn chấn hẳn lên, đem thi thể lật lại dùng bả vai để đỡ.( Tôi cũng ạ anh luôn -_-)

Tôi tiếp tục xoay chiếc ô màu đỏ, nơi có ánh sáng đỏ lướt qua, giống như quét tia hồng ngoại, ba dấu tay lần lượt xuất hiện trên lưng người chết, rõ ràng hơn một chút so với dấu tay trên vai. Những dấu tay này rất nhỏ, giống như của một người phụ nữ để lại.​
up
 
Back
Top