[Truyện dịch] Buôn đồ người chết

hackem01

Đã tốn tiền
Chào các thím, đợt vừa qua e có đọc một truyện của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, tự dịch, tự edit post lên group fb thấy cũng được nhiều bạn hưởng ứng. Giờ e mạn phép post qua đây, các thím ủng hộ thì e tiếp tục, nếu các thím không thích thì e đành xóa post.

BUÔN ĐỒ NGƯỜI CHẾT
phần 1: giày thêu
chương 1: giày thêu
Ai cũng bảo người già sẽ thành tinh, nhưng thật ra đồ cổ có niên đại lớn cũng có khả năng “thành tinh” Ví dụ như vòng ngọc, tượng Phật, đao kiếm,…
Nếu có một ngày, bạn phát hiện trong nhà cứ xảy ra những việc lạ lùng, cứ đến đêm phòng khách hay phòng bếp thường có động tĩnh lạ lùng, có lẽ món đồ cổ nào đó bạn cát giữ trong nhà đang quấy phá đấy!
Trong nghề của chúng tôi, gọi mấy món này là Âm Vật.
Nếu trong nhà có Âm Vật, thường xuyên xảy ra chuyện xui xẻo, có khi mất luôn cả mạng sống nữa.
Nhưng nếu biết lợi dụng, có thể thăng quan tiến chức, gầy được nhân duyên, cho nên bất kể là quan lại hay quý nhân, danh môn vọng tộc đều có nhu cầu với đồ Âm Vật.
Mà đã có cầu tắc có thị trường để cung, vì thế nghề gọi là Thương nhân Âm Vật ra đời.
Nghe kể, ông nội từng đào được đôi mắt của con Hà Đồng, bán cho Viên Thế Khải, Viên Thế Khải từ quân phiệt trở thành hoàng đế.
Cha tôi bán thanh bảo kiếm mà Ngũ Tử Tư dùng để tự sát cho một diễn viên họ Triệu, tên Tướng Thanh, thực lực của vị diễn viên này vang danh cả nước, hot đến tận bây giờ.
Đến lứa tôi, thị trường Âm Vật còn khổng lồ hơn nữa, danh nhân mà tôi tiếp xúc dùng hai bàn tay còn đếm không xuể.
Chuyện tôi muốn kể tiếp sau đây là chuyện cũ của mình.
Năm 2000, lúc tôi tiếp nhận Cổ Đổng Điếm tổ truyền từ tay cha mình.
Mặt tiền cửa hàng này rất nhỏ, chỉ chiếm một góc nhỏ trong con phố đồ cổ này.
Bởi vì mới tiếp quản nên không có kinh nghiệm gì, cho nên việc làm ăn trong tay tôi không được khấm khá cho mấy, có khi còn ăn không đủ no.
Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với Âm Vật, là trong khoảng thời gian tôi ăn không đủ no, ngủ không đủ ấm đó.
Gọi một bình rượu lâu năm, kêu một cân thịt bò, tôi ngồi ở trong quán nhỏ, nhìn đường cái vắng tênh, tôi rất hưởng thụ cảm giác này.
Nhà của chúng tôi không làm ăn như nhà khác, cách mở cửa cũng rất khác biệt, lúc mặt trời xuống núi mới là lúc tôi mở cửa buôn bán, quy củ này đã kéo dài ba đời rồi. Cho nên nhà chúng tôi ở phố đồ cổ cũng được người ta nể nang đôi phần, bởi vì không cùng người ta giành mối làm ăn đấy.
Lúc này, Lý Mặt Rỗ bộ dáng lén la lén lút chạy đến, trong lòng ngực còn ôm chặt một cái túi màu đen.
Lý Mặt Rỗ cũng là đồng nghiệp, cửa hàng ở tận cuối phố Tây.
“Này, Trương Gia Tiểu ca (xưng là cậu em họ Trương, gọi kiểu khách sáo) , uống rượu hả” Lý Mặt Rỗ thấy tôi, vẻ mặt bỗng chốc thả lỏng, không chút khách khí ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi học được từ cha cách xem mặt đoán ý rất hay, từ mấy động tác đơn giản của Lý Mặt Rỗ, tôi đã biết hắn đang gặp chuyện phiền phức gì lớn lắm đây.
Nếu không thì không thể nào đang lo lắng lại thấy tôi thì thả lỏng đôi chút thế được.
Bản lĩnh khác thì không dám, nhưng diễn sâu cho giống cao nhân tôi làm được.
Tôi hờ hững nói: “Lý Mặt Rỗ, tìm tôi có việc gì? Có việc thì nói thẳng”
Lý Mặt Rỗ bỗng khẩn trương lần nữa, trộm chạy đến cửa, đầu ngẩng lên nhìn quanh thấy không có ai, mới ra vẻ thần bí rất tức cười chạy đến đóng cửa lại.
Đến trước mặt tôi, đặt túi vải màu đen xuống trước mặt: “Trương Gia Tiểu ca, cái này đúng là rất tà môn, tốt nhất đừng chạm vào. Nhà tôi mà xảy ra chuyện đen đủi cũng bởi vì chạm trúng thứ này đây…”
Tôi có chút khẩn trương, Lý Mặt Rỗ có tiếng to gan trong vùng, có thể khiến hắn bị dọa thành như thế này chắc chắn không phải đồ vật bình thường.
Tôi nghiêm mặt nói: “Nhà anh xảy ra chuyện gì? Kể lại cho tôi từ đầu đến cuối đi”
Lý Mặt Rỗ thở dài, lúc này mới nói cho tôi biết lai lịch món Âm Vật này.
Chuyện là hàng năm Lý Mặt Rỗ thường đi khắp cả nước tìm kiếm bảo vật, gặp nông thôn sẽ dừng chân nhìn xem có kiếm được món đồ cổ nào đáng giá hay không.
Không ngờ, lúc hắn trở về quê nhà, giữa đường thuận tiện đã làm mấy mối buôn bán, trong đó bao gồm món Âm Vật trước mắt tôi: Một chiếc giày thêu.
Chiếc giày nhìn thì thấy ngay nét lịch sử in sâu trong đó, là kiểu dáng thời kỳ Mãn Thanh.
Bởi vì cửa hàng còn chưa mở cửa, nên Lý Mặt Rỗ để tạm chiếc giày thêu ở nhà.
Mà những việc kỳ quái, cũng bắt đầu từ lúc này.
Vào ban đêm, Lý Mặt Rỗ thường cùng mấy anh em chiến hữu uống rượu, về đến nhà, hắn không thấy giày thêu đâu nữa, tìm từ phòng khách tìm xuống cũng không thấy.
Hắn còn nghĩ do say rượu nên trông gà hóa cuốc, quên mất chỗ để giày thêu ở đâu nên không để trong lòng chuyện này.
Nhưng mà đã quá nửa đêm, Lý Mặt Rỗ bỗng nghe mông lung tiếng người đi lại ở phòng khách, liền bò dậy từ giường ra phòng khách xem xét.
Phòng khách không bật đèn, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào trông có vẻ rất đìu hiu, cô quạnh.
Theo ánh trăng, hắn thấy một bóng người, đang dọn dẹp vệ sinh ở phòng khách, giặt quần áo rồi rửa chén.
Lý Mặt Rỗ bước lên nhìn lại, phát hiện đó là con trai của mình, hai mắt mở to quạch, mắt cả buổi trời không nháy lấy một cái, vẻ mặt có vẻ khủng bố.
Vợ Lý Mặt Rỗ chết sớm, hắn cùng con trai nương tựa nhau mà sống. Thấy con trai đã hiểu chuyện như vậy, Lý Mặt Rỗ rất vui mừng, lập tức khen mấy câu.
Nhưng mà thằng bé giống như không nghe thấy, thờ ở không trả lời trả vốn, vẫn rửa chén đều đều như cũ. Lý Mặt Rỗ với thần kinh thô còn tưởng con mình tức giận chuyện hắn nhậu nhẹt say xỉn nên không nghĩ nữa, tiếp tục đi ngủ.
Nhưng không ngờ là, mấy ngày kế tiếp, mỗi khi tiếng chuông điểm 12 giờ, thằng bé vẫn rửa chén, dọn dẹp quét dọn như người máy.
Nền nhà đã rất sạch, chén cũng rửa sạch rồi, nhưng nó vẫn cứ quét qua quét lại không thôi.
Lý Mặt Rỗ cảm thấy kỳ quái, nghĩ là con trai đâu có tật mộng du, mấy ngày nay bị sao ấy nhỉ? Gặp mộng dù cũng đâu phải mỗi ngày như thế.
Lý Mặt Rỗ mới nghiêm túc suy nghĩ, hắn đánh giá con trai mình, lúc này mới thấy trên chân thằng bé mang một chiếc giày thêu.
Mà rõ ràng giày thêu đó là chiếc giày mình lấy từ nông thôn mấy ngày trước.
Một đứa con trai, đi mang giày thêu, hơn nửa đêm lại đi tới đi lui làm đủ chuyện kì quái trong phòng khách khiến Lý Mặt Rỗ sởn tóc gáy.
Hắn ý thức được sự việc, chắc chắn giày thêu có vấn đề.
Cho nên ngày hôm sau, không chút do dự đem giày thêu vứt ở nơi khác cách xa nhà mình.
Nhưng không ngờ chuyện này vẫn không kết thúc, tới tối rồi, Lý Mặt Rỗ lại nghe tiếng con trai mình hát tuồng với tông giọng nữ trong phòng.
Lý Mặt Rỗ lập tức vọt vào phòng, hắn sợ hãi phát hiện chiếc giày thêu bị vứt lại tìm tới cửa, còn nằm trên chân của đứa con mình.
Thằng bé nâng tay kiểu lan hoa chỉ, xướng bộ kịch “Trầm hương phiến” rất chi và này nọ.
Mà đứa con trai nhìn thấy Lý Mặt Rỗ còn nhếch miệng lên cười với hắn.
Lý Mặt Rỗ bị dọa mất mật, lập tức đánh thức con trai. Nhưng sau khi nó tỉnh, trong đầu gì cũng không nhớ, càng không biết chiếc giày thêu kia ở đâu tới nữa.
Lý Mặt Rỗ sợ hãi, lập tức ném chiếc giày vào giếng nước trước nhà.
Không ngờ, buổi tối hôm sau, Lý Mặt Rỗ cảm thấy hít thở không thông nên tỉnh dậy. Lúc mở mắt hắn thấy đứa con trai cả người ướt nhẹp đang bóp cổ mình.
Một bên bóp, trong miệng còn hùng hổ nói: “Vì cái gì dìm chết ta? Vì cái gì dìm chết ta?”
Sức lực đó cực kỳ lớn, nào giống sức của một đứa trẻ.
Nếu không phải Lý Mặt Rỗ bắt kịp bình rượu bên cạnh, nện lên đầu con trai thì có khi đã chết tươi vì mất oxi.
Sau khi Lý Mặt Rỗ tỉnh táo, phát hiện cả người con trai đều là nước, một chân còn mang chiếc giày thêu ướt đẫm kia.
Hắn ý thức được đây là một sự thật rợn người, con trai thế mà bò xuống giếng vớt giày thêu lên lại…
Giếng nước đó rất sâu, hơn nữa không có chỗ để leo lên, con mình làm cách nào đi xuống được. Nghĩ đến đấy thôi, cả người Lý Mặt Rỗ đã phát run.
Đứa con trai là điểm chí mạng của hắn, nếu con mình mà có bất trắc gì chắc Lý Mặt Rỗ cũng không muốn sống nữa. Lý Mặt Rỗ biết chắc rằng giày thêu đang quấy phá, nhiều năm ăn cơm trong cái nghề đồ cổ này cũng đủ để hắn ý thức được giày thêu này hẳn được xếp vào thứ trong truyền thuyết kia: “ Âm Vật”, lập tức cởi nhanh chiếc giày từ trên chân con xuống.
Sau khi cởi ra, đứa con liền tỉnh lại, giống như mấy lần trước, một chút ký ức tồn đọng lại cũng không.
Lý Mặt Rỗ sợ rồi, hắn dỗ dành con trai rồi ôm giày thêu chạy thục mạng tới tìm tôi.
Chỉ cần là người của con phố đồ cổ này thì đều rõ, chỉ có nhà chúng tôi mới dám thu mua loại đồ vật mang điềm gở này.
Nghe Lý Mặt Rỗ nói thế, lòng tôi cũng bắt đầu đập thịch thịch liên hồi.
Trước kia xem cha thu Âm Vật, chưa từng gặp phải tình huống như lúc này! Đa số đều là hại chủ nhân, khiến chủ nhân ném đi chúng, khiến căn nhà gà chó không yên, loại Âm Vật này chỉ cần dùng chút kỹ thuật là có thể thu phục rồi.
Nhưng như tình huống của Lý Mặt Rỗ, thứ này hẳn được xếp vào hàng “Vật Đại Hung” mất rồi?
Tôi hơi đau đầu, không ngờ lần đầu tiên mở hàng lại gặp thứ khó giải quyết thế này.
Trong nghề chúng tôi có quy tắc “Tam Không Thu”, làm hại tính mạng người khác, không thu mua; làm loạn nhân khí người khác, không thu; hút máu người khác, không thu, đây là nguyên tắc cơ bản nhất đồng thời cũng là cách chúng tôi bảo vệ mình.
Cho nên trước khi thu mua Âm Vật này, cần phải biết nó đã đạt đến trình độ hung như thế nào rồi? Có tính là vi phạm quy củ nghề này chưa?
Lý Mặt Rỗ đương nhiên đồng ý nhanh chóng.
Tôi dùng vôi sống bôi trên tay, đây là cách để tránh lây dính thứ đen đủi vào mình.
Túi đen mở ra, một chiếc giày thêu còn dính nước hiện rõ trước mắt tôi.
Không thể phủ nhận rằng, họa tiết trên giày thêu cực kỳ tinh xảo, mũi chỉ tinh tế, họa tiết đỏ rực, dù thời gian có qua bao nhiêu năm thì thứ màu đỏ đó cũng không chút nào tàn phai. Ngược lại, dưới ánh nước lại càng tô thêm vẻ tuyệt đẹp, như ngọn đèn ở trong đêm tối, nhìn giống như một đốm máu đỏ tươi.
Tôi nhíu mày, nhìn chằm chằm Lý Mặt Rỗ hỏi: “Còn chiếc giày thêu khác ở đâu”
Lý Mặt Rỗ nói: “Chỉ có một chiếc này thôi”
Tôi hít mạnh một hơi, lạnh lùng đậy lại chiếc giày thêu: “Anh đem đi đi, có người muốn hãm hại anh, tôi không giúp được anh”


Chương 2: Ác ma nơi đáy giếng.
Cách đó không xa, trên một cây đại thụ có mấy con chim sống trên đó, bỗng đập cánh bay đi, khiến cho lòng tôi càng thêm hoảng loạn. Chim bay thú tán, tuyệt nhiên không phải điềm lành.
Lý Mặt Rỗ nghe thế mặt xanh như tàu lá chuối: “Đừng thế Trương Gia Tiểu ca ơi, tôi biết từ thời ông cậu đã thu mua mấy thứ đồ vật quỷ quái này rồi, thôi, coi như tôi đưa cho cậu luôn được không? Cậu nhất định phải giúp tôi, cậu biết con trai nó quan trọng thế nào với tôi mà”
Tôi cười lạnh: “Vậy hẳn anh cũng phải biết rõ là đồ cổ có đôi có cặp mà bị tách ra cũng sẽ tạo thành phiền toái cho chủ nhân của chúng rồi, đừng nói chi cặp giày thêu này! Trừ khi tìm được chiếc giày còn lại, còn không tôi không cách nào giúp anh được”
Trán Lý Mặt Rỗ lúc này đã lấm tấm mồ hôi: “Nhưng người nhà đó bán cho tôi cũng nói hắn chỉ có một chiếc giày này thôi mà…”
“Sai rồi” Tôi nói: “Nếu hai chiếc mà chỉ có một, vì sao nhà đó không có bị quỷ làm loạn”
Nghe tôi nói như thế, Lý Mặt Rỗ đột nhiên quỳ mọp xuống đất trước mắt tôi: “Trương Gia Tiểu ca, cậu đừng làm tôi sợ, cái gì mà quỷ làm loạn chứ? Chuyện này chỉ do chiếc giày âm tà này gây ra thôi, liên quan gì đến quỷ chứ”
Lúc này tôi cũng biết rằng mình ăn nói có chút quá quắt.
Đúng thật, làm trong nghề này cũng không phải tin tất vào chuyện quỷ thần, chuyện xảy ra với Lý Mặt Rỗ chỉ là do Âm Vật quấy phá mà thôi.
Là do tâm niệm của chủ nhân chiếc giày lúc còn sống quá mạnh, hơn nữa do hoàn cảnh thúc đẩy mới khiến chiếc giày thêu này trở thành Âm Vật. Tôi vội giải thích với Lý Mặt Rỗ lần nữa thì sắc mặt hắn lúc này mới trở nên khá hơn chút đỉnh.
Hắn hỏi tôi nên làm gì tiếp theo?
Tôi nói tôi có thể giúp nhưng nếu giúp hắn thì sau này, đôi giày này phải được đưa thẳng cho tôi mới được.
Đây là một mối làm ăn đầu tiên của tôi, không thể từ chối, hơn nữa nếu như thành công thì mấy mối sau này chắc chắn sẽ như nước đẩy thuyền lên, chắc chắn có chỗ tốt.
Lý Mặt Rỗ gật đầu như giã tỏi: “Đừng nói là một đôi giày, cả cửa hàng tôi đưa cậu luôn cũng được.”
Tiếp đó, tôi phải xác định xem chiếc giày này thuộc loại hung đến mức nào.
Nếu chỉ dựa vào dăm ba câu của Lý Mặt Rỗ thì không thể nào kết luận được gì cả.
Sau đó, tôi nói với Lý Mặt Rỗ, bảo hắn tối ngày mai ở yên trong nhà chờ tôi, tôi tự đi một chuyến đến đó. Để xem đến lúc đó, cả hai thằng đàn ông thức trắng cùng ngồi trong phòng khách theo dõi thì chiếc giày này còn tác oai tác quái kiểu gì!
Dương khí của trẻ nhỏ rất yếu, Âm Vật dễ ảnh hưởng đến thần trí của chúng, nhưng rất khó để tác động đến người lớn khí huyết cuồn cuộn, bởi vậy trẻ nhỏ dễ thấy ma quỷ, người lớn trừ khi sắp tận số, nếu không cả đời cũng đừng mơ thấy được ma quỷ.
Lý Mặt Rỗ hỏi nhỏ tôi, có thể để giày lại đây không?
Tôi đương nhiên khước từ ngay, bởi vì tôi cũng biết sợ chứ.
Nguyên buổi ban ngày, tôi nơm nớp lo sợ, nhắm mắt lại thôi là nghĩ đến chuyện chiếc giày thêu.
Lần đầu đối phó với thứ này, trong lòng khó tránh khỏi chút khẩn trương lo lắng. Trên cơ bản tôi đã phần nào khẳng định được đây là một thứ đồ Âm Vật đại hung, còn khó chịu đến mức nào còn chưa xác định rõ.
Bởi con người luôn bị sợ hãi bởi những thứ không chắc chắn .
Nhớ đến lời cha cùng ông nội hay kể tôi nghe lúc còn trẻ cùng những lần thu phục Âm Vật một cách tình cờ đều cảm khái trăm ngàn lần, đủ để hiểu thứ này lợi hại đến bao nhiêu.
Không còn tâm trạng nào để buôn bán nữa, tôi dứt khoát đóng cửa nghỉ kinh doanh một ngày, hút sạch hai bao thuốc. Đem mấy bản lĩnh mà cha truyền lại cho tôi nhớ lại trong đầu, nghĩ các kế sách đối phó ứng biến trước.
Tuy rằng theo ý tôi, kế hoạch mình quyết định chắc chắn không có sai lầm, nhưng trong lòng vẫn cứ không yên.
Thời điểm 8h tối hôm sau, tôi mới đến trước cửa nhà Lý Mặt Rỗ.
Xem ra tên này đã sắp hết kiên nhẫn, thấy tôi đến còn kích động hơn thấy cha mình nữa.
Tôi không có thời gian nói chuyện chào hỏi Lý Mặt Rỗ, vội bảo hắn dẫn mình đi làm quen bố cục nhà của hắn. Làm như vậy lỡ như thật sự gặp cái gì phiền toái, còn có thể tùy cơ ứng biến, không được nữa thì chạy để bảo toàn tính mạng.
Nhà Lý Mặt Rỗ là kiểu nhà trệt, ngoài nhà là một cánh cửa sắt lớn, một cái sân nhỏ, một cái giếng nước.
Trong nhà là 2 phòng, bởi vì không có bàn tay phụ nữ vun vén nên đồ vật cái thì ngã trái ngã phải, còn đầy mùi vị là lạ nữa.
Tôi nhìn quanh một vòng, tạm thời không phát hiện được chỗ nào bất thường.
Sau đó nhờ Lý Mặt Rỗ dẫn tôi đi xem chỗ để giày thêu.
Chiếc giày thêu kia cùng vài món đồ cổ thu được đều được Lý Mặt Rỗ để trên gác ở phòng khách, một góc hẻo lánh ít ai để ý tới.
Không biết do tâm lý hay không, khi thấy giày thêu tôi cảm thấy rất là khó chịu, nhưng vì sao như thế thì không biết được.
Nhìn chằm chằm trong chốc lát, Lý Mặt Rỗ hỏi tôi đã nhìn ra được gì kỳ lạ rồi ?
Tôi lắc đầu bảo không có, Lý Mặt Rỗ trông rất thất vọng, nhưng cũng không nói năng gì.
Nếu chiếc giày thêu này ám lên con trai của Lý Mặt Rỗ, tôi tạm thời cột thằng bé lại, như thế sẽ không để nó tiếp xúc với giày thêu .
Còn tôi với Lý Mặt Rỗ xác định là cả đêm không ngủ rồi, để nhìn xem chiếc giày này còn làm cái quái gì nữa.
Thời điểm trước nửa đêm còn rất ổn, tôi chơi máy tính, Lý Mặt Rỗ xem TV, con trai Lý Mặt Rỗ do mấy ngày nay bị hành đến mệt lừ nên lên giường liền ngủ thẳng cẳng.
Nhưng đến lúc từ nửa đêm đến sáng, hai mí mắt tôi cứ đánh nhau liên hồi, tiếp tục như thế này không ổn.
Gói thuốc tôi mang đến đã hút sạch rồi, cũng không tìm được món gì để mang cao tỉnh táo được, tôi nhìn chằm chằm Lý Mặt Rỗ trước mặt, tôi ngủ một chút rồi thay ca cho hắn.
Lý Mặt Rỗ không dám nghỉ ngơi, thường xuyên quay lại nhìn con trai. Tôi cũng yên tâm, chỉ cần Lý Mặt Rỗ không ngủ sẽ không để chuyện không hay xảy ra.
Nhưng mà ngủ không bao lâu, tôi bị tiếng nước rỉ rách làm ồn nên tỉnh giấc, tôi đột nhiên mở mắt, trước tiên kiểm tra con trai Lý Mặt Rỗ.
Vẫn còn tốt, thằng bé đang nằm ngủ ngon trên giường, ngủ rất sâu, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy nhẹ.
Tôi yên lòng, vì thế lười nhác mở máy tính ra, chuẩn bị chơi game.
Nhưng mà trong sân vẫn phát ra tiếng nước chảy, vẫn liên tục ồn ào không ngừng.
Tôi bực tức hỏi Lý Mặt Rỗ chuyện gì thế này, có phải ống nước bị vỡ không? Nhưng Lý Mặt Rỗ không đáp lại lời tôi.
Tôi hỏi lần nữa câu đó, vẫn như cũ không một tiếng trả lời.
Tôi lập tức quay đầu, thì suýt nữa bị dọa chết khiếp, Lý Mặt Rỗ không thấy đâu.
Mà chỗ hắn ngồi trên sopha, còn để lại một vệt nước.
Không ổn! cơn buồn ngủ trong tôi bỗng chốc tan biến, trong lòng chỉ có duy nhất một ý nghĩ: “Lý Mặt Rỗ đã đi đâu rồi”
Tôi tìm quanh trong phòng một vòng, nhưng không thể thấy hình bóng Lý Mặt Rỗ đâu hết.
Đúng rồi, còn chiếc giày thêu.
Khi tôi vào góc trong của phòng khách, lại giật mình phát hiện chiếc giày thêu cũng biến mất rồi.
Đầu tôi kêu ong ong, toàn thân nổi cả da gà, Lý Mặt Rỗ chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì rồi.
Tôi móc nhanh di động ra chuẩn bị gọi cho hắn.
Lúc sắp gọi được , bỗng nhiên trong phòng khách truyền đến tiếng bước chân kêu thịch thịch thịch… tôi xoay người xem thử, suýt chút nữa hôn lên mặt của Lý Mặt Rỗ rồi. Tên này thế mà đứng sau lưng tôi không một tiếng động, mở trân trân đôi mắt như cá chết ngu ngốc nhìn tôi.
Tôi bị hắn làm cho hoảng sợ, lập tức hô một tiếng: “Lý Mặt Rỗ, anh phát bệnh gì đấy”
Lý Mặt Rỗ không để ý đến tôi, chỉ nhìn tôi chằm chằm rồi mở cửa đi ra ngoài.
Tôi không màng da gà da vịt nổi bần bật trên người nữa, vội đuổi theo sau hắn.
Bên ngoài trời tối thui, ánh trăng lạnh lẽo bao phủ sân nhà, làm cảnh sân thêm hoang vắng não nề, khiến người ta nhìn vào nảy ra cảm giác lo sợ khủng khiếp.
Tuy rằng sợ hãi, nhưng tôi biết mình đã không còn đường lui, chỉ có thể căng da đầu đi tìm Lý Mặt Rỗ.
Đến lúc này, tôi mới phát hiện, trong tay Lý Mặt Rỗ đang cầm một cái kéo, trên vai còn đắp khăn lông. Dưới ánh trăng mờ ảo, nửa bên mặt của hắn hiện lên một cách âm trầm.
Lòng tôi đập thình thịch kinh hoàng, nghĩ thầm có phải Lý Mặt Rỗ bị giày thêu mê hoặc , muốn tự sát?
Nhưng tự sát cần quái gì khăn lông?
Lý Mặt Rỗ đến giếng thì gần lại, cái giếng kia cách tôi cùng lắm là 10m, nhưng trong 10m ngắn ngủn ấy lại làm tôi đi mà đổ đầy mồ hôi, thở hồng hộc như trâu, thời gian trôi qua tựa như một thế kỳ vậy.
Cách đó không xa, trên một cây đại thụ có mấy con chim sống trên đó, bỗng đập cánh bay đi, khiến cho lòng tôi càng thêm hoảng loạn.
Chim bay thú tán, tuyệt nhiên không phải điềm lành.
Ánh mắt tôi nhìn Lý Mặt Rỗ không chớp, biết hắn đã bị giày thêu tác động, nên không dám lại gần quấy rầy hắn.
Nếu muốn giải quyết chuyện của nhà Lý Mặt Rỗ, nhất định phải tìm rõ ngọn nguồn của chiếc giày thêu này.
Còn tiếp...
 
1594689763372.png

:D Tôi lướt qua ấn tượng mỗi chỗ này.
 

hackem01

Đã tốn tiền
Buôn đồ người chết
Phần 1: Chiếc giày thêu
Chương 3: Tử mẫu nhục ấn
Lý mặt rỗ độn tác nhanh nhẹn, múc một thùng nước từ giếng lên khiến tôi rất kinh ngạc, nửa đêm hắn múc nước làm gì?
Chỉ thấy, hắn đem nước rót vào một nồi lớn, rồi bắt đầu châm củi nhóm lửa. Động tác của hắn mặc dù miễn cưỡng nhưng có thể thấy hắn hết sức quen thuộc với việc này. Rốt cuộc không hiểu hắn đang làm cái gì. Nhìn lại, lại thấy Lý mặt rỗ tới bên miệng giếng kia, bắt đầu gào khóc, sau đó lại cười thành tràng. Tình cảnh này thật sự dọa người khác sợ chết khiếp.
Tôi hít thật sâu, quyết định cứ đánh thức Lý mặt rỗ trước. Nhưng vừa định tới gần thì đột nhiên hắn tay ôm bụng, lăn lộn đau đớn. Nét mặt của hắn giống như bị tra tấn; nhưng quỷ dị chính là miệng hắn há thật lớn, rõ ràng muốn hét lên, nhưng yết hầu lại không thể phát ra âm thanh nào.
Tôi bị Lý mặt rỗ dọa cho sợ hãi, bất giác lùi lại hai bước. Lý mặt rỗ đau đớn giãy dụa trong chốc lát, bèn cố nén đau đứng lên, sau đó dùng khăn mặt dấp nước trong nồi, rồi lau sạch đũng quần. Hắn tập trung tất cả vào phần thân dưới, cố gắng, cẩn thận một lúc lâu, rồi bỗng nhiên bình tĩnh lại, nằm dưới đất thở hổn hển, giống như vừa lao động rất nặng.
Lúc này tôi trợn mắt, mồm há hốc, vì rốt cuộc đã hiểu ra hắn làm gì. Lý mặt rỗ vừa tự đỡ đẻ cho chính mình???
Chính xác, là tự đỡ đẻ, vừa rồi là một loạt những hành động của phụ nữ mang thai khi tự sinh nở. Nhìn tới đây, đầu óc tôi bỗng lóe lên, dường như tôi đã biết, chiếc giày thêu kia rốt cuộc là thứ gì. Nó chính là trong truyền thuyết "Tử mẫu nhục ấn".
Đã biết rõ lai lịch chiếc giày, không thể để Lý mặt rỗ chịu khổ sở thêm nữa, bởi lúc này hắn đã lấy ra cây kéo, chuẩn bị cắt rốn cho mình. Tôi liền chạy vào trong nhà, múc bát dầu lớn, dội từ đầu Lý mặt rỗ xuống tới chiếc giày thêu. Ông nội tôi từng nói, tử mẫu nhục ấn thực ra là phụ nữ mang thai oán niệm. Những người phụ nữa mang thai mười tháng, lại vì khó sinh mà chết, trước khi chết tích tụ oán khí rất lớn, thông thường sẽ ám vào vật tùy thân như quần áo, giày dép. Những vật này bị nhiễm oán khí, được gọi là tử mẫu nhục ấn. Phàm là người tiếp xúc với tử mẫu nhục ấn, sẽ mơ một giấc mơ kỳ lạ, tái diễn việc phụ nữ mang thai khi còn sống như việc rửa chén, giặt quần áo, thậm chí sinh con. Mặc dù không làm hại tới tính mạng, nhưng lại khiến tinh thần người ta kiệt quệ. Muốn trị tử mẫu nhục ấn cũng không khó, thứ này sợ nhất là dầu mỡ, chỉ cần dội lên một chậu dầu, người mắc sẽ lập tức tỉnh lại.
Sau khi tôi làm xong, Lý mặt rỗ quả nhiên tỉnh lại, gào khóc bò dậy, sợ hãi muốn rời khỏi miệng giếng. Tôi vội vàng đuổi theo:" Lý mặt rỗ, bình tĩnh, mọi việc ổn rồi." Lý mặt rỗ lúc này mới bình tâm lại, nắm chặt tay tôi: "Trương gia tiểu ca, cậu nhất định biết cách đối phó với chiếc giày này đúng không? Mẹ nó, vừa rồi tôi rõ ràng cảm thấy mình là phụ nữ mang thai tự sinh nở.."
Tôi nghiêm mặt bảo Lý mặt rỗ: Lý ma tử, ngươi đụng phải thứ gọi là mẫu tử nhục ấn, là một loại rất tà âm. Hiện giờ ta còn chưa chắc chắn, ngươi mau đi chuẩn bị cho ta hai thứ, là sữa mẹ và dầu oliu, không cần nhiều 30ml là đủ. Mau đi, nếu chậm trễ ta e là không kịp nữa. Lý mặt rỗ nghe tới đây thì choáng váng: "Dầu oliu ra siêu thị có thể mua được, nhưng sữa mẹ làm sao ta kiếm ra?" Tôi thì trong lòng gấp như cứu hỏa, hắn còn có thời gian nói đùa, liền nổi giận quát: "Không tìm được thì đừng tìm, ta không quản chuyện này nữa. Nhớ kỹ, trong vòng nửa giờ không tìm thấy, cho dù ông nội ta có sống lại cũng không cứu vãn được nữa."
Lý mặt rỗ nhìn vẻ mặt tôi cũng hiểu tầm quan trọng, không dám nói thêm, quay đầu chạy đi. Tôi tranh thủ vào trong phòng, con trai Lý mặt rỗ đã tỉnh, ánh mắt sợ hãi nhìn tôi. Tôi liền cởi trói cho nó, nói:"Mau đi tới nhà người thân tá túc, tối nay đừng về nhà; nếu như ngày mai không thấy ta và cha ngươi, tuyệt đối đừng đi tìm, chúng ta sẽ quay trở lại."
Con trai Lý mặt rỗ cũng biết mấy ngày nay thực sự quỷ dị, thấy tôi giọng nghiêm túc cũng bị làm cho sợ hãi, run rẩy gật đầu.
Con trai Lý mặt rỗ vừa rời đi, tôi không chút chậm trễ, tìm một thùng dầu khác trong nhà, khoét một lỗ, sau đó ném chiếc giày thêu vào bên trong. Cẩn thận quan sát, thấy màu đỏ trên chiếc giày đã nhạt đi, dầu cũng dần chuyển sang màu hồng. Tôi hít thật sâu, nếu thực sự đây là tử mẫu nhục ấn, tôi chưa chắc đã có thể thu phục được nó. Ngồi xổm quan sát chiếc giày thêu không nhúc nhích, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh đáng sợ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập.
Mười phút, mười lăm, hai mươi phút trôi qua, vẫn chưa thấy Lý mặt rỗ trở lại. Tôi trong lòng nóng như lửa đốt, trước nửa giờ sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu tiếp tục kéo dài, thùng dầu này sẽ không chế ngự được chiếc giày nữa. Trong đầu thầm chửi Lý mặt rỗ, tới khi còn đúng 3 phút là tròn nữa giờ, hắn cuối cùng cũng trở về. Lý mặt rỗ thở không ra hơi, tiến đến đuqa cho tôi một bình nhỏ cùng một thùng dầu oliu: "Mẹ nó, mệt chết ta rồi, còn kịp không Trương gia tiểu ca?" Không thèm đếm xỉa tới hắn, tôi vội đem dầu oliu cùng sữa đổ vào chậu rửa mặt, quấy qua một chút sau đó đem giày thêu thả vào. Cảnh tượng trước mắt thật kỳ quái, giày thêu vừa thả vào, dầu trong chậu liền sôi lên, còn chiếc giày giống như đang vật lộn, không chịu chìm xuống. Lý mặt rỗ há hốc mồm:"Cái này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Tôi bất giác toát mồ hôi tay, mắt không rời chậu nửa khắc. Đợi tới cuối cùng, chất lỏng không còn sôi trào nữa, chiếc giày cũn chìm xuống dưới, tôi mới nhẹ nhàng thở ra, ngồi xổm xuống đất, lau mồ hôi trán: "Xong rồi."
Lý mặt rỗ hớn hở: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." "Tốt cái đầu ngươi." Tôi liếc nhìn Lý mặt rỗ: "Việc này chỉ là tạm thời, không thể triệt để khắc chế nó, không quá nửa tháng nó lại thoát ra, đến lúc đó có làm gì cũng vô dụng."
Lý mặt rỗ trợn tròn mắt, hỏi tiếp theo làm thế nào, tôi hít một hơi thật sâu, nói: "Trước tiên phải xác định rõ đây có phải tử mẫu nhục ấn hay không đã."
 

hackem01

Đã tốn tiền
Buôn đồ người chết
Phần 1: Chiếc giày thêu
Chương 4: Thôn cổ, quỷ sự
Tôi lấy một chút sữa mẹ, sau đó tưới lên chỗ mà thường ngày Lý mặt rỗ để chiếc giày, Rất nhanh, từ mặt đất sạch sẽ, bắt đầu từ từ xuất hiện một chút vệt nước nhàn nhạt. Dần dần, vệt nước tạo thành hai dấu chân một lớn, một nhỏ dán chặt tại một khối, hiện lên rõ ràng.
Lý mặt rỗ càng hoang mang, hỏi tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mặt tôi xạm lại, nói: "Dấu chân lớn kia là mẫu thân. Mà dấu chân nhỏ kia, là nó vừa sinh hài tử." Lý mặt rỗ trợn mắt: "Tại sao lại có một đứa bé?"
"Ngươi quên là mới vừa rồi, ngươi còn định tự tay cắt rốn à?"
Nghe tới đây Lý mặt rỗ co lai, rõ ràng nhớ tới chuyện vừa xảy ra. Tôi giải thích qua cho hắn về tử mẫu nhục ấn, thực tế là phụ nữ mang thai, thời điểm chết do khó sinh đã mặc qua những đồ này. Bởi vì phụ nữ mang thai, tình thương của mẹ là lớn nhất, nên việc chết đi thực sự không cam lòng, oán niệm không thể tiêu tán, nên sẽ ảnh hưởng tới đồ tùy thân. Trừ khi tìm được chiếc giày còn lại, để đôi giày thành một khối, mới là cách giải quyết tốt nhất. Lý mặt rỗ nắm chặt tay, tức giận quát: "Trương tiểu ca, làm phiền ngươi đi cùng ta một chuyến. Mẹ nhà nó, ta nhất định tìm gia đình tên bán giày kia tính sổ, xém nữa hạ chết ta rồi."
Tôi lập tức ngăn hắn lại, nói hắn đến nhà người ta nhưng không thể làm loạn, nếu chọc giận họ, đòi nào họ chịu đưa chiếc giày còn lại cho hắn. Lý mặt rỗ cắn răng gật đầu.
Tuy nhiên, tối nay không thể để hắn tới nhà người bán giày, nhìn biểu lộ của hắn tôi sợ sẽ cắt gân rút xương người ta. Tôi trấn an Lý mặt rỗ, nói người kia khả năng cũng chỉ bán đồ kiếm tiền, không hay biết nội tình, bất luận thế nào cũng phải làm giảm nộ khí của Lý mặt rỗ.
Suốt đêm đó tôi không thể chợp mắt. mãi cho đến khi trời gần sáng mới mệt quá mà thiếp đi. Nhưng vừa ngủ không bao lâu thì bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Thì ra là con trai Lý mặt rỗ trở về, nhìn thấy chúng tôi đều vô sự, cao hứng nhảy cẫng lên. Lý mặt rỗ nghiêm mặt nói với con trai, hai ngày này mình phải đi xa nhà một chuyến, giải quyết chút sự tình. Để con hắn ở lại trường học hai ngày, đừng ngốc ngếch ở trong nhà, Thằng bé đương nhiên nghe lời, gật đầu đáp ứng.
Trời sáng rõ tôi và Lý mặt rỗ lái xe về quê của hắn. Quê Lý mặt rỗ ở ngoại ô Hà Nam, cũng như bao vùng nông thôn khác ở Trung Quốc, dơ dáy bẩn thỉu, ngay cả đường cái cũng khó đi. Chính bởi vì giao thông không tiện, nên mới trở thành thị trường đồ cổ màu mỡ.
Tôi không khỏi tán thưởng Lý mặt rỗ, thật đúng biết chọn nơi để lừa gạt đồ cổ.
Nơi này vừa mới mưa, mặt đất đầy bùn, xe con không thể vào được, chỉ có thể dừng ở cửa thôn, hai người đi bộ vào.
Đi sâu vào trong thôn, tới một căn nhà rách rưới, Lý mặt rỗ bảo vào xem xét. Cả hai lập tức tuyệt vọng, của lớn khóa chặt, nhìn qua khe hở còn thấy cỏ dai mọc đầy, trong sân còn chất đầy đồ đạc bỏ đi. Không cần phải nói, rõ ràng gia đình này đã chuyển đi. Lý mặt rỗ im lặng hồi lâu, cuối cùng bộc phát, giận giữ đi ra, đá văng con chó đá trước cửa chửi ầm lên.
Vừa chửi mấy câu, từ nhà bên cạnh xuất hiện một người đi ra. Liếc qua Lý mặt rỗ, mặt hiện rõ nét không vui. Tôi vội vàng đến hỏi, gia đình này cớ sao lại bỏ đi. Người hàng xóm tức giận nói, không chạy đi còn có thể làm sao? Gia đình này đụng phải âm quỷ, nếu không chạy chỉ có nước đoạn tuyệt tử tôn.
Tôi giật nảy mình, biết chuyện không hề đơn giản, bèn lấy một bao ngọc khê trong túi nhét vào tay ông lão. Ông lão lúc này mới giãn nét mặt, kể sơ lược cho tôi một chút.
Nguyên lai, gia đình này mấy năm gần đây mới từ thôn bên cạnh chuyển tới. Kỳ lạ là từ khi họ chuyển tới, trong nhà bắt đầu không yên ổn, mỗi tối đứa con nhỏ đều khóc không nín, còn luôn nghe thấy tiếng bước chân trong viện ban đêm. Thậm chí mấy năm nay, nữ chủ mang thai ba lần nhưng đều vì lý do nào đó mà sinh non. Nhất là cách đây không lâu bán đi một chiếc giày thêu, trong nhà càng gặp xui xẻo.
Về ban đêm, gia đình kia luôn thấy bên cạnh cái giếng có một nữ nhân tóc tai bù xù ngồi đó. Nhưng khi vừa tới gần, nữ nhân tóc dài kia liền nhảy xuống giếng, lại gần dùng đèn pin soi thì không thấy có gì bất thường. Những ngày trời nhiều mây, còn nghe thấy tiếng nữ nhân khóc lóc ai oán, cực kỳ quỷ dị.
Mấy điều đó chưa là gì, nguyên nhân chính để nhà hắn dọn đi, là có mấy lần phát hiện đứa con vô tình hay cố ý đứng cạnh giếng, sững sờ nửa ngày. Nhà hắn lo lắng con mình nhảy xuống, liền quyết định dọn đi.
Tôi nghe mà tê cả da đầu, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chẳng phải sự việc tương tự nhà Lý mặt rỗ sao? Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ càng, liền bình tâm trở lại, khẳng định chiếc giày còn lại đang tác quái. Xem ra chiếc giày còn lại chắc chắn là gia đình này nắm giữ. Chỉ có điều không biết họ có mang nó đi hay không.
Tôi đi đến quyệt đinh, trong tối nay nhất định phải tìm được chiếc giày còn lại kia, để hai chiếc này hợp lại thành một đôi. Hạ quyết tâm, tôi nói ý định với Lý mặt rỗ, hắn nghe xong có chút sợ hãi hỏi có nguy hiểm không?
Tôi nói vấn đề không lớn, trước mắt ngươi đi chuẩn bị cho ta mấy thứ đồ, đêm nay cần dùng.
Tôi suy nghĩ rất đơn giản, đã là hai chiếc giày cùng một chủ, ở gần nhau, ban đêm nhất định chiếc giày trong tay chúng tôi sẽ đi tìm chiếc kia, đến lúc đó có thể lưu lại "dấu chân". Chúng tôi chỉ cần đi theo dấu chân, tìm được chiếc kia không khó. Đưa cho Lý mặt rỗ danh sách những đồ cần thiết để hắn đi chuẩn bị. Còn tôi qua nhà hàng xóm thương thảo, vì tối nay cần ở tạm nhà ông lão.
Có tiền có thể sai khiến quỷ thân, ông lão đương nhiên không từ chối. Lý mặt rỗ ra ngời nửa giờ thì quay trở lại, trên vai khiêng một bó lớn cành liễu, tay cầm một túi lớn bên trong là nhọ nồi. Tôi cùng Lý mặt rỗ đem nhọ nồi vẩy đều trong sân, tiếp đó trải một lớp cành liễu. Lý mặt rỗ thắc mắc đây là ý gì?
Tôi giải thích, nhọ nồi có thể lưu lại dấu chân giày thêu, mà đem cành liễu trải thành hình cầu thang là có thể dẫm lên. Lý mặt rỗ kinh ngạc nói: "Trương gia tiểu ca, nhìn không ra, ngươi thật có tài năng."
Tôi cười nói tài năng cái rắm, đều là kình nghiệm đời trước truyền lại. Ta cũng thuận thế để ngươi mở mang chút tài nghệ của ông nội ta mà thôi.
Tiếp đó, tôi đem chiếc giày thêu kia, thận trọng đặt ở cửa viện. Làm xong hết thảy, chúng tôi ghé sát vách nhà hàng xóm, cẩn thận nghe ngóng. Đột nhiên....
Còn tiếp
 
Top