[Truyện dịch] Buôn đồ người chết

Chương 3: Đốt nhang xua tà ma
Tôi cùng Lý mặt rỗ duy trì liên lạc qua điện thoại, phòng trường hợp bên kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi có thể kịp thời trợ giúp hắn.
Có điều Lý mặt rỗ bên kia lại tiến triển có vẻ rất thuận lợi, chờ hắn gõ cửa nhà Thanh Thanh, tôi mới cúp máy.
Nhưng chỉ năm phút sau, hắn đã gọi lại, giọng tràn đầy sợ hãi. Tôi liền hỏi hắn chuyện gì xảy ra?
Lý mặt rỗ hổn hển nói, nói qua điện thoại không tiện, chuyện này thật làm người ta hoảng sợ, bảo tôi chuẩn bị rượu thịt chờ hắn về.
Trong lòng tôi càng thêm lo lắng bất an, chuyện có thể làm Lý mặt rỗ sợ tới mức nói lắp bắp, thật không nhiều. Tôi ra phố mua một con vịt quay, cùng hai bình rượu, chờ hắn về nói chuyện. Tên này rượu vào lời ra, tư duy sẽ sinh động hơn, không biết chừng còn cung cấp đầu mối quan trọng cho tôi.
Lý mặt rỗ rất nhanh đã trở về, sâc mặt nhìn qua tương đối khó coi. Trông thấy tôi, hắn còn hung hăng lườm một cái, mắng tôi sao lại giao công việc nguy hiểm như vậy cho hắn.
Tôi cười khổ: "Muốn kiếm tiền mà không bất chấp nguy hiểm sao được. Ngươi mau nói cho ta biết, ngươi đã gặp chuyện gì?"
Lý mặt rỗ hít một hơi thật sâu: "Ta nói ra, chắc chắn ngươi sẽ không tin."
Hắn tu một phát hết hai chén rượu, mới bắt đầu nói.
Lúc đó, hắn ghé nhìn qua cửa sổ, thấy Thanh Thanh tháo sợi dây chuyền xuống đi tắm, hắn mới gõ cửa.
Thanh Thanh ra mở cửa. Nàng không đeo dây chuyền, mặc áo choàng tắm, tóc ướt xõa trên vai. Tôi có thể tưởng tượng nàng nóng bỏng đến mức nào, không biết Lý mặt rỗ có thể kìm lòng được hay không.
Lý mặt rỗ nói rằng tới đưa chuyển phát nhanh, nhờ nàng ký nhận. Nhìn nàng rất bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Chờ Thanh Thanh ký tên xong, trả lại tờ biên nhận cho Lý mặt rỗ, lúc này lão Lý mới phát hiện một điểm khác thường.
Hắn phát hiện, trên cằm Thanh Thanh có một đám màu đen, nhìn kỹ thì hóa ra là một chòm râu.
Thanh Thanh mọc râu? Mặc dù chỉ là một đám nhỏ lún phún, nhưng một phụ nữ xinh đẹp như vậy, trên cằm có một đám râu, không khỏi khiến Lý mặt rỗ giật mình.
Chờ Thanh Thanh chuẩn bị đóng cửa, Lý mặt rỗ mới đột nhiên nói: "Tiểu thư, nhìn cô sang trọng như vậy, sao có thể không đeo một sợi dây chuyền trên cổ? Vừa hay, tôi có một sợi dây chuyền, vốn mua tặng bạn gái, nhưng chúng tôi lại vừa chia tay, cô có muốn không, tôi bán lại cho cô nửa giá."
Thanh Thanh khinh bỉ nhìn Lý mặt rỗ: "Nhìn hạng nghèo hèn như ngươi, liệu có hàng thật không?"
Lý mặt rỗ vừa cười vừa nói: "Đừng thấy tôi là một nhân viên chuyển phát nhanh mà nghĩ tôi không có tiền. Nói về tiền, chưa chắc cô đã hơn tôi đâu."
Nghe Lý mặt rỗ nói thế, lòng đố kỵ của Thanh Thanh liền bốc lên, hai mắt lườm chằm chằm vào hắn nói: "Ngươi nói láo gì vậy? Ta tùy tiện đưa ra một vật, ngươi cả đời cũng đừng nằm mơ mua được."
"Ta không tin, ngươi có dây chuyền vàng như ta không?" Lý mặt rỗ nói.
Thanh Thanh liền vào nhà lấy sợi dây chuyền kia ra cho Lý mặt rỗ xem, nói rằng dây chuyền của nàng do một khối vàng cổ đúc thành, có thể mua được một trăm sợi dây chuyền của lão Lý.
Lý mặt rỗ không tin, nói dây chuyền của Thanh Thanh là đồ giả. Thanh Thanh giận không kìm nén được, đứng trong phòng chửi mắng Lý mặt rỗ, thậm chí nói muốn mua lại nhà của hắn, xem nàng giàu có cỡ nào.
Quái sự cũng chính là phát sinh từ lúc này. Lúc Thanh Thanh mắng Lý mặt rỗ, lại vô thứ đưa tay sờ cằm của mình, hơn nữa lại còn làm động tác đang vuốt râu.
Sợi râu tuy rất ngắn, nhưng Thanh Thanh lại có động tác vuốt xuống tới ngực, mà lặp lại động tác này nhiều lần. Điệu bộ này thật chẳng giống một nữ nhân, mà là của một người đàn ông.
Lý mặt rỗ liếc mắt, vô tình nhìn tới gương phía sau lưng Thanh Thanh. Nhìn thấy phản chiếu trong gương, Lý mặt rỗ lập tức kêu thảm. Bới vì trong gương không phải phản chiếu hình ảnh của Thanh Thanh, mà là một nam nhân nho nhã, mặc trường bào. Nam nhân kia có đôi mắt đỏ rực, nhìn chòng chọc vào Lý mặt rỗ. Bên dưới chòm râu của hắn, khóe miệng mấp máy, giống như là chính hắn đang mắng Lý mặt rỗ.
Lý mặt rỗ sợ tới tè ra quần, liền chạy bán sống bán chết về tiệm của tôi. Về tới nơi vẫn còn chưa hoàn hồn, luôn cảm thấy có người đi theo hắn, nhưng ngoảnh lại, lại chẳng thấy ai.
Tôi mới giật mình mắng hắn: "Ngươi muốn chết à, bị theo dõi sao không nói ngay từ đâu."
Nói xong tôi liền kéo hắn vào trong, đem tấm gương lớn ra bảo hắn soi vào đó. Chắc rằng tấm gương kia đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng Lý mặt rỗ, cho nên vừa nhìn thấy gương, hắn liền sợ hãi, hỏi tôi định làm gì. Có phải tên có râu kia theo ta tới đây?
Tôi bảo hắn ngậm miệng lại, đừng nói chuyện. Chút nữa cho dù trông thấy gì, cũng đừng mở mồm, trừ khi muốn bị thứ bẩn thỉu ám theo cả đời.
Thấy tôi có vẻ nghiêm trọng, Lý mặt rỗ hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc. Tôi thì mang tới một bó hương lớn, đốt trước gương, lại dặn dò hắn không nên tỏ ra ngạc nhiên, cứ coi như không nhìn thấy gì.
Nói xong, tôi dịch sang bên cạnh, chỗ gương không phản chiếu tới, quan sát.
Đây không phải hương bình thường, mà là dùng tro cốt của tội phạm giết người làm thành, oán niệm cực lớn, tôi chuẩn bị 'lấy độc trị độc', trục xuất thứ theo đuôi Lý mặt rỗ.
Lúc bắt đầu, tất cả đều bình thường, hương đốt lên, khói lượn lờ thẳng đứng dâng cao, sau đó tỏa ra trong phòng.
Nhưng chỉ sau đó rất nhanh, khói hương liền chếch đi, toàn bộ chui vào trong gương. Chiếc gương giống như một máy hút khói lớn.
Tốc độ cháy của hương cũng tăng lên, đốm lửa bên trên sáng hơn rất nhiều. Tôi nhìn chằm chằm vào gương, không dám chớp mắt.
Bởi vì nguyên nhân sương mù quanh quẩn vào gương, chỗ tô nhìn không được rõ. Có điều vẫn thấy mờ mờ, trong gương xuất hiện một cái bóng, không phải bóng Lý mặt rỗ, vì nó thon dài, không nhúc nhích.
Một đôi mắt đỏ ọc nhìn chằm chằm vào Lý mặt rỗ. Tất nhiên hắn cũng nhìn thấy đôi mắt đáng sợ kia, toàn thân run lên. Trong lòng tôi mắng một câu đồ chết nhát, đá hắn một cước sau lưng.
Lý mặt rỗ lập tức lấy lại tinh thần, làm ra vẻ hung thần ác sát, nhìn chằm chằm vào tấm gương.
Mà hương đáng nhẽ cháy hết mới tàn, thì lại tự nhiên tắt một cách quỷ dị. Khói dần tiêu tán, tấm gương lại khôi phục trạng thái bình thường, giống như chưa có gì xảy ra.
Lý mặt rỗ nghiêng đầu nhìn tôi: "Trương gí tiểu ca, thứ kia bị diệt trừ rồi sao?"
"Diệt trừ?" Tôi cười khổ: "Có thể đuổi nó đi đã là tốt rồi. Mà hắn rõ ràng không cam tâm, chỉ sợ sẽ còn để mắt tới ngươi."
"Cái gì?" Lý mặt rỗ lập tức nổi trận lôi đình: "Họ Trương kia, ngươi con mẹ nó không tử tế chút nào. Ngươi không đi theo dõi cô ả lẳng lơ kia, mà sai ta đi, hóa ra là lo lắng bị ám theo à?"
Tôi nhổ vào một câu, nói: "Có lão tử ở đây, ngươi sợ cái gì?"
Hiện giờ tôi đã có thể xác định, Thanh Thanh chuyển biến tâm lý, là do vật tà âm quấy phá. Mà vật này đích thị là sợi dây trên cổ nàng. Chúng tôi phải nghĩ cách lấy trộm sợi dây chuyền đó, cẩn thận nghiên cứu lai lịch của nó.
Lý mặt rỗ vội vàng khoát tay: "Muốn trộm, ngươi tự mình đi mà trộm, ta không dám đi nữa đâu."
Tôi nói: "Ai bảo ngươi đi trộm? Ta có kế này." Nói, tôi liền gọi điện cho tiểu Nguyệt.
Tiểu Nguyệt chắc là đang ngủ, nghe giọng nàng uể oải không rõ. Tôi bảo nàng cho tôi số điện thoại của bạn trai Thanh Thanh.
Tiểu Nguyệt thắc mắc hỏi tôi muốn lấy số điện thoại bạn trai Thanh Thanh làm gì, tôi bèn kể lại mọi chuyện cho nàng nghe.
Nàng nghe xong thì giật mình, hỏi tôi có phải đã xác định chính xác Thanh Thanh bị vật tà âm quấy phá không?
Tôi nói, đã xác định. Nhưng vấn đề nằm ở sợi dây chuyền, nên tôi cần bạn trai cô ấy phối hợp, đoạt lấy sợi dây chuyền đó.
Tiểu Nguyệt trầm mặc một lát, nói rằng trước giờ liên lạc đều là nàng gọi đi. Tên kia lại rất bận rộn, điện thoại đều do trợ lý của hắn nghe. Vả lại giờ cũng muộn rồi chi bằng để sáng mai gọi cho hắn?
Tôi gật đầu đồng ý, dù sao một đêm cũng không đáng ngại. Lý mặt rỗ thì không dám về nhà ngủ, vì sợ mấy thứ kia sẽ theo hắn về. Tôi cũng chẳng buồn đuổi hắn, bảo hắn ra sofa mà ngủ.
Sáng sớm hôm sau, tiểu Nguyệt đến, vành mắt đỏ ngầu mệt mỏi. Lý mặt rỗ nửa đùa nửa thật, hỏi là không phải bị vật âm tà quấy rối đấy chứ? Tiểu Nguyệt mắng hắn một câu, nàng đêm qua cố làm xong hết công việc tồn đọng, hôm nay tới giúp tôi 'trảm yêu trừ ma'.
Tôi chẳng có thì giờ xem hai người đấu võ mồm, nhanh chóng chuẩn bị kế hoạch. Tiểu Nguyệt gọi cho bạn trai của Thanh Thanh, rất nhanh đã liên lạc được với hắn. Tiểu Nguyệt hẹn hắn đến chỗ tôi một chuyến, có chuyện rất quan trọng muốn thương lượng với hắn. Nhưng hắn nói rất bận rộn, vì vậy có thể ghé qua chỗ hắn vào ban đêm, hắn sẽ mời chúng tôi ăn tối.
Tiểu Nguyệt đưa máy cho tôi, tôi vừa cười vừa nói: "Huynh đệ, nếu ngươi muốn bạn gái mình xảy ra chuyện, vậy ngày mai dù ngươi có đến, ta cũng coi như không quen biết."
Nói xong liền cúp máy.
Tên thanh niên liên tiếp sau đó gọi điện thoại, tôi đều không nghe máy. Cuối cùng, hắn nói, đợi hắn làm xong việc, sẽ tới ngay.
Đương nhiên, lúc hắn đến, mặt mũi đầy tức giận. Vừa tới liền lớn giọng gọi tôi ra ngoài. So với hình tượng công tử phong độ, nhã nhặn hôm quả thực giống như một người khác.
Tôi không thèm để ý tới hắn, ngồi yên trong cửa hàng.
Tên này, nếu không giết chết nhuệ khí của hắn, hắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu.
Hắn đi vào, nhìn chằm chằm vào tôi, lớn giọng nói: "Ngươi nói bạn gái của ta xảy ra chuyện, rốt cuộc là ý gì? Ngươi có biết hôm nay tới đây, ta bị lỡ rất nhiều việc làm ăn không?"
Tôi có chút không nói nên lời, không ngờ hắn đối với Thanh Thanh lại si tình như vậy.
Tôi thản nhiên nói: "Ngồi đi, nói cho ngươi biết, bạn gái ngươi khả năng bị mấy thứ bẩn thỉu ám lên, cho nên nàng mới trở nên quái đản như vậy."
Thanh niên ngơ ra một chút, sau đó trừng mắt lườm tôi: "Nói xiên nói quàng, có phải ngươi tính gạt tiền bổn thiếu gia?"
 
Last edited:
Phần 8: Mỹ chu lang
Chương 4: Tai nạn ma
Tiểu Nguyệt vội giải thích: "Vương tổng, ngài đừng nóng giận, nghe Trương ca nói hết đã. Anh ấy là người có bản lĩnh lớn, ngài có nhớ vòng cổ sọ người không? Chính tay anh ấy tìm ra vòng cổ sọ người đấy."
Về sau tôi mới được biết, thanh niên này tên là Vương Tiểu Thông, là người nhà của giám đốc công ty truyền hình. Hắn biết rõ chuyện dây chuyền xương người, nên tiểu Nguyệt vừa nói ra, hắn liền sửng sốt, tỉ mỉ quan sát tôi, thái độ hòa hoãn đi rất nhiều: "Như vậy ngài có thể nói rõ chi tiết cho tôi được không? Sao bạn gái tôi lại bị máy thứ bản thỉu ám lên?"
Tôi gật đầu, ra hiệu cho hắn ngồi xuống, sau đó hỏi: "Ngươi có để ý sợi dây chuyền vàng, bạn gái ngươi đeo không muốn rời ra? Cho dù tắm rửa hoặc đi ngủ, cũng sẽ đặt sợi dây ở bên cạnh tấm gương. Không biết lúc nàng đặt dây chuyền cạnh gương, có để cho ngươi soi gương không? Hẳn là không rồi."
Vương Tiểu Thông khóe miệng khẽ giật, hiển nhiên những điều tôi nói là chính xác. Một lát sau, hắn mới mơ hồ hỏi: "Thế nhưng, cái dây chuyền này có quan hệ thế nào với những thứ bẩn thỉu ám lên Thanh Thanh?"
Lý mặt rỗ nói: "Vậy mà ngươi chưa đoán ra à? Thôi để ta nói thẳng cho ngươi. Lúc dây chuyền đặt bên cạnh tấm gương, âm linh trong nó sẽ chạy tới, hiện nguyên hình trong gương, Thanh Thanh sợ ngươi sẽ phát hiện, nên không để ngươi tới gần."
"Trong dây chuyền kia có âm linh?" Vương Tiểu Thông hét lên một tiếng: "Chuyện này...chuyện này sao có thể? Đây chẳng qua là một sơi dây chuyền vàng bình thường thôi mà."
"Không phải." Tôi nói: "Liệu một sợi dây chuyền vàng có làm Thanh Thanh quan tâm thái quá như vậy không? Dây chuyền này ẩn chưqs một loại mà lực, có thể khiến người ta mê muội vì nó, giống như kẻ nghiện. Tốt nhất ngươi nên kịp thời giải quyết chuyện này, nếu không hậu quả khó lường."
Vương Tiểu Thông như có điều suy nghĩ, gật đầu, hắn có vẻ đã tin. Dù sao, chuyện này thực sự kỳ quái.
"Huynh đệ, ngài cho giá đi." Vương Tiểu Thông đưa cho tôi một điếu thuốc: "Chỉ cần Thanh Thanh có thể trở lại bình thường, bao nhiêu tiền không thành vấn đề."
Lý mặt rỗ nhìn hắn, ra vẻ khó chịu: "Vương tổng, ta nói, ngươi sao lại si tình với nữ nhân kia như vậy? Với điều kiện của ngươi, theo đuổi một cô gái môn đăng hộ đối, chẳng phải sẽ tạo nên một liên minh gia đình lớn hay sao?"
Vương Tiểu Thông có vẻ trầm ngâm nói, hai người bọn họ là chân ái.
Sau này tiểu Nguyệt mới nói với tôi, cái gọi là chân ái, thực chất là cha của Thanh Thanh có mấy khối tài sản lớn mà thôi.
Tôi nói với Vương Tiểu Thông, muốn giải quyết vong linh bên trong dây chuyền vàng, đầu tiên phải tìm hiểu lai lịch vong linh đó đã. Mà muốn biết được lai lịch của vong linh, cần phải tiếp xúc trực tiếp với sợi dây chuyền.
Vương Tiểu Thông rút hai điếu thuốc, gật đầu nói: "Vậy thì tốt rồi, buổi tối nay, tôi sẽ đánh tráo dây chuyền, mang tới cho ngài nghiên cứu."
Tôi nói, đó cũng là ý của tôi.
Sau khi quyết định, tất cả mọi người ngồi trong tiệm của tôi chờ đợi. Đúng lúc đó, Thanh Thanh hẹn Vương Tiểu Thông đi dạo phố, nhưng hắn từ chối. Lòng đố kỵ dâng lên, Thanh Thanh liền mắng xối xả, nói rằng chẳng lẽ mình đối với hắn không quan trọng bằng công việc?
Vương Tiểu Thông luống cuống cúp điện thoại, càng cầu khẩn tôi nhất định phải đuổi vong linh kia đi.
Trời rất nhanh đã tối, tôi bảo Vương Tiểu Thông đi tìm Thanh Thanh, nhận lỗi với nàng. Tối nay, nhất định hai người phải ở bên nhau, tuyệt đối không thể để Thanh Thanh phát hiện dây chuyền bị đánh tráo.
Vương Tiểu Thông gật đầu, nói yên tâm đi. Lấy lòng nữ nhân, đối với hắn không thành vấn đề.
Vương Tiểu Thông rời đi, chúng tôi ở trong tiệm chờ điện thoại của hắn. Chẳng bao lâu, hắn đã gọi về, bảo chúng tôi mau tới chỗ Thanh Thanh ở.
Nhiều người sẽ dễ bị phát hiện, nên tôi bảo tiểu Nguyệt và Lý mặt rỗ cứ ngồi chờ ở dây, tôi xách một túi hương xương cốt, một mình lái xe đến cư xá của Thanh Thanh.
Tìm một góc tối yên tĩnh không người, lặng lẽ ngồi đợi. Không lâu sau, xe merc của Vương Tiểu Thông đã xuất hiện tại cư xá, hai người dắt tay nhau bước xuống xe, đi về phía tòa nhà Thanh Thanh ở.
Giữa đường, Vương Tiểu Thông gặp một người quen cũ, liền cùng bắt chuyện vài câu. Vậy mà Thanh Thanh cũng cãi lộn nói Vương Tiểu Thông cùng ả lẳng lơ kia có quan hệ mờ ám, làm hắn vô cùng xấu hổ.
Tôi có chút lo lắng, ngộ nhỡ đêm nay hai người không "ở chung", kế hoạch chuẩn bị sẽ uổng phí.
Có điều tôi đã đánh giá thấp kỹ năng của Vương Tiểu Thông, chỉ dăm ba câu hắn đã làm Thanh Thanh nguôi giận, tôi cũng thở phảo nhẹ nhõm.
Chờ hai người đi vào phòng, tôi cũng đi tới ngoài cửa chờ đợi. Hai người ngọt nhạt vài câu, Thanh Thanh đi tắm. Nhân lúc Thanh Thanh tắm rửa, Vương Tiểu Thông liền đánh tráo sợi dây chuyền, ném cho tôi, ra hiệu mau rời đi.
Tôi một phát bắt được sợi dây, vội vội vàng vàng lên xe, đặt dây chuyền trong bọc hương làm từ xương cốt, đốt hương, giẫm chết chân ga chạy về.
Tôi chạy nhanh như điện, lo lắng nhất là chính tôi bị ảnh hưởng bởi sợi dây chuyền. Vì vậy, để tránh xảy ra sai lầm, tôi cố ý đi đường vòng, qua nhiều nơi mới trở về.
Thỉnh thoảng tôi lại nhìn gương chiếu hậu xem xét hương xương cốt phía sau. Phát hiện hương vẫn cháy bình thường, điều này cũng làm tôi thấy nhẹ nhõm, thầm nghĩ chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Nhưng quá bất ngờ, đang đi không biết tại sao trước mũi xe chợt xuất hiện một bóng người. Tôi giật mình đạp phanh, đánh tay lái. Có điều không còn kịp nữa rồi, xe đã đâm vào bóng đen. Tôi hít một hơi thật sâu, dừng hẳn xe. Nhưng vừa dừng xe, sau đuôi xe lại rầm một cái, chiếc audi đi đằng sau đã va vào xe tôi.
Người lái xe bước xuống, chửi ầm lên, không có gì mà lại phanh gấp. Tôi chẳng có thời gian đôi co với hắn, việc cấp bách vẫn là xem tình hình người bị tôi đâm phải.
Nhưng xuóng xe tìm, lại không thấy có ai bị đâm, ngay cả dấu vết trên xe cũng không có. Thật là một điềm gở, tôi vội vàng lên xe, tiếp tục chạy về.
Nhưng lái xe audi nhất định đuổi theo tôi bằng được. Đúng lúc này tiểu Nguyệt gọi điện, hỏi tôi tình hình thế nào? Tôi nói đang bị một xe audi đuổi theo. Nàng nói đừng lo lắng, nàng quen đội trưởng đội cảnh sát giao thông, để nàng gọi điện.
Lái xe audi còn đang phách lối kêu gào, thì nhận được một cuộc điện thoại, nghe xong không dám nói tiếng nào, cũng không bám theo tôi nữa.
Trong lòng tôi bất an, biết rằng bóng đen vừa rồi đâm phải, là do dây truyền tạo ra. Lập tức tôi quay lại nhìn, phát hiện phía trên sợi dây, lại có một bóng đầu người mờ mờ.
Đầu người đầy râu tóc, hai mắt đỏ ọc trừng trừng nhìn tôi. Tôi bị dọa quá mức, nhắm mắt lại, mở ra thì đã không thấy đầu người đâu nữa. Chỉ có dây chuyền vàng nằm lặng yên phía sau, mà hương thì không biết đã tắt từ lúc nào.
Không được!
Tôi mắng một câu, vội lấy bật lửa đốt hương. Vì để cho oán khí bên trong hương có thể áp chế dây chuyền vàng, kính xe tôi cũng không dám hé, trong xe mịt mù khói, làm toii hoa mắt chóng mặt.
Vất vả kiên trì đến tiệm đồ cổ, tôi xuống xe liền nôn mửa. Tiểu Nguyệt cùng Lý mặt rỗ chạy ra đỡ tôi, tôi bảo Lý mặt rỗ vào xe lấy dây chuyền vàng, cẩn thận nghiên cứu.
Dây chuyền này, nhìn qua cũng không phải thuần kim loại quý. Phản xạ ánh sáng không tốt, chế tác thì thô ráp, tạo hình cẩu thả, nhiều chỗ còn có đốm đen lấm tấm, ẩn sâu bên trong là màu đỏ.
Lý mặt rõi nói, đây chẳng phải là đồ giả sao? Bởi vàng nhân tạo, theo thời gian sẽ lộ ra màu sắc này.
Nhưng tôi lắc đầu, cảm thấy không phải như vậy. Màu đỏ nhàn nhạt kia, chắc chắn là mấu chốt quỷ dị của sợi dây.
Tôi liền đốt đèn cồn, mang sợi dây nung trên đó. Ngọn lửa màu vàng rất nhanh liền hun sợi dây thành màu đen, nhiệt độ bắt đầu tăng lên, tôi phải đeo găng tay để cầm sợi dây, tiếp tục nung.
Lúc này, bên trong dây chuyền lại phát ra một âm thanh nhàn nhạt. Tôi lập tức vểnh tai nghe, phát hiện có tiếng lộp bộp, giống như hắt nước vào chảo dầu đang sôi.
Tôi bỗng có cảm giác kỳ quái, chuyện này là sao?
"Ôi trời, đổ máu kìa." Ngay lúc tôi đang vểnh tai lắng nghe, Lý mặt rỗ lại hét lên như vậy. Tôi rất kinh ngạc, vội nhìn kỹ sơi dây chuyền.
Quả nhiên chỗ dây chuyền tiếp xúc với ngọn lửa thẩm thấu ra một vệt máu.
Vệt máu dưới ngọn lửa màu vàng, hiện lên rất rõ rệt, bị đốt dưới nhiệt độ cao như thế, nhưng nó giống như hòa cùng dây chuyền thành một thể. Bất kể lửa cháy như thế nào, giọt máu kia vẫn dán chặt tại dây chuyền, không nhỏ xuống đất.
"Lão Lý, vặn lửa lớn lên." Tôi lập tức bảo Lý mặt rỗ.
 
Chương 5: Vàng ngậm máu
Lý mặt rỗ liền lấy kẹp vặn lửa lớn lên. Ngọn lửa càng dâng cao, giọt máu kia càng tụ lại, càng lúc càng lớn. Tôi cảm thấy chỉ cần đốt như vậy, giọt máu sẽ bị chảy ra. Nhưng chuyện lại không như tôi nghĩ.
Đúng lúc tôi đang cố gắng nung sợi dây chuyền, bất chợt một chiếc xe màu đen lao vào phố đồ cổ, nhắm tiệm của tôi mà đâm tới.
Cũng may ngoài cửa tiệm có hai con sư tử đá, nếu không tiệm của tôi đã bị tông sập rồi.
Tôi giật nảy mình, vội bảo tiểu Nguyệt và lão Lý chạy ra ngoài xem. Hai người vừa xông ra, đã hét lên một tiếng, tôi lập tức nhìn ra bên ngoài.
Một chiếc mercedes, thanh bảo hiểm phía trước đã biến dạng hoàn toàn, mui xe còn có mahs, không biết có phải đã tông vào ai rồi không? Cửa xe mở ra, Thanh Thanh tay cầm chủy thủ, kê ngay vào cổ Vương Tiểu Thông. Vương Tiểu Thông hai tay ôm lấy ngực, toàn thân máu me đầm đìa, trên mặt cũng thấm đầy máu, còn có hai vết cắt.
Nhìn hắn thoi thóp, bước đi nặng nhọc, thật không biết làm sao hắn chịu đựng được tới bây giờ. Tôi sợ hãi, chẳng còn tâm tư xử lý dây chuyền, mồm kêu lên: "Thanh Thanh, cô đang làm cái gì vậy? Đó là bạn trai của cô mà?"
"Không, ta không có tên bạn trai như hắn." Thanh Thanh khuôn mặt vặn vẹo, nghiến răng mắng: "Mau trả lại lão công (chồng) cho ta, mau trả lão công cho ta."
"Ai là lão công của cô?" Tôi không hiểu thấu, nói: "Mau đưa Vưng tổng tới bệnh viện, không hắn sẽ chết mất."
Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng: "Hắn chết không liên quan tới ta. Mau trả lão công lại cho ta."
Bông nhiên đôi mắt nàng lóe lên một cái, hét lớn, buông Vương Tiểu Thông ra, tay nắm chủy thủ, nhằm tôi mà đâm tới. Tôi giật mình, vội kéo tiểu Nguyệt tránh sang một bên
Thanh Thanh tức thì chạy vào bên trong tiệm, nắm lấy sợi dây đang bị nung đỏ bừng, vuốt ve không rời. Nhiệt độ cao làm da nàng cháy khét, nổi bong bóng, nhưng Thanh Thanh không màng tới, vẫn cầm chặt dây chuyền, nước mắt lưng tròng: "Lão công, thật xin lỗi, để người xấu đánh tráo người. Bây giờ thiếp đưa người về nhà, có được không?"
Tôi phát hiện, giọt máu mà vất vả lắm mới nung ra, dần dần đã bị sợi dây chuyền hấp thu lại. Thanh Thanh cầm dây chuyền đi ra ngoài, vừa tới cửa, không biết là do máu công tâm hay cái gì, há mồm phun ra một búng máu, tất cả đều nhuốm lên sợi dây chuyền.
Sợi dây chuyền giống như một tấm bọt biển, tham lam hấp thu máu của Thanh Thanh.
Nàng tiếp tục rời đi, thậm chí ra khỏi cửa lại tiếp tục phun lên dây chuyền một ngụm máu nữa. Lý mặt rỗ hô to một tiếng đừng đi, sau đó liền xông ra đuổi theo.
Tôi nói không có thời gian đuổi Thanh Thanh, việc cấp bách trước mắt là đưa Vương Tiểu Thông đến bệnh viện, tôi hỏi hắn, có gắng gượng được không?
Vương Tiểu Thông khó khăn nói, ngực hắn chỉ bị cắt một đường, rách da thôi. Trên người hắn, hầu hết là máu của Thanh Thanh phun lên, hắn lo lắng nhất, vẫn là an nguy của nàng.
Lý mặt rỗ thì la lớn, mắng Vương Tiểu Thông không có tiền đồ, người ta đối xủ với ngươi như vậy, ngươi còn quan tâm nàng? Trên thế giới phụ nữ đã chết sạch hay sao? Sao ngươi chỉ yêu có một mình nàng?
Tôi bất đắc dĩ cười khổ, mấy ức tài sản, nếu là tôi, tôi cũng động tâm. (Một ức TQ bằng 100 triệu nha các thím).
Tôi vẫn đưa Vương Tiểu Thông tới bệnh viện. Các y ta nhìn thấy hắn máu me đầy người, vô cùng sợ hãi, bảo chúng tôi chuyển vào phòng cấp cứu đặc biệt. Tôi đành giải thích cho họ, nói đều là máu chó, chỉ cần khâu rồi băng bó trước ngực của hắn là được.
Lần này, thì Vương Tiểu Thông đã hoàn toàn tin là Thanh Thanh bị cái gì ám vào, nếu không một nữ nhân tuyệt đối sẽ không vì một sợi dây chuyền mà làm ra những việc điên rồ như vậy. Hắn nói, trước giờ Thanh Thanh ngay cả một con cá cũng không dám giết.
Tôi trách cứ hắn, sao lại bất cẩn, để Thanh Thanh phát hiện như thế?
Vương Tiểu Thông phiền muộn, nói hắn cũng không biết. Lúc Thanh Thanh tắm rửa xong, ra lấy dây chuyền đeo len, liền hét lên một tiếng, lật qua lật lại quan sát sợi dây.
Vương Tiểu Thông lo lắng nàng sẽ phát hiện sợi dây là giả, bèn đi tới, ôm ấp, vuốt ve mơn trớn nàng, mục đích phân tán sự chú ý.
Nhưng căn bản là vô dụng, Thanh Thanh liền đẩy Vương Tiểu Thông ra. Sau đó, nàng buông sợi dây xuống, đến bên tấm gương, làm động tác vuốt râu.
Sau đó, nàng nở một nụ cười ma quái, hướng vào gương mà nói: "Lão công, người yên tâm, thiếp nhất định sẽ bắt bọn chúng phải trả giá."
Vương Tiểu Thông còn tưởng Thanh Thanh đang nói chuyện với mình, bởi trước giờ nàng cũng hay gọi hắn là lão công, bèn đi tới muốn nói chuyện với nàng.
Ai ngờ đúng lúc đó, Thanh Thanh lại như cái vòi phun nước, phun ra một ngụm máu lên mặt gương, làm Vương Tiểu Thông sợ hãi, còn tưởng nàng bị, máu công tâm, liền ôm chặt lấy nàng.
Nhưng Thanh Thanh quay người lại, đồng thời rút một cây chủy thủ, đâm thẳng vào ngực hắn. Hắn may mắn né tránh kịp thời, chủy thủ mới chỉ sượt qua ngực.
Thanh Thanh bắt Vương Tiểu Thông đi tìm dây chuyền vàng, hắn bị thương, không dám không nghe theo, đành phải đưa nàng tới đây.
Nói tới đó, Vương Tiểu Thông bổ sung thêm: "Thời khắc ấy, ta hoàn toàn tin, nàng không phải Thanh Thanh, mà giônga như một Đại Tướng thời xưa, giết người không chớp mắt."
Mà trên đường tới đây, Thanh Thanh lại phun mấy ngụm máu lên người Vương Tiểu Thông. Do mất máu quá nhiều, sắc mặt Thanh Thanh tái nhợt, cũng không biết giờ nàng ra sao.
Nghe Vương Tiểu Thông nói xong, tôi cực kỳ hoang mang. Ban đầu, tôi cho rằng sợi dây chuyền kia chỉ có thể ảnh hưởng tới tính cách tạm thời, thật không nghĩ nó lại khiến người ta thay đổi hoàn toàn như vậy.
Cùng lúc đó, đầu óc tôi cũng quay cuồng, tôi có lẽ đã hiểu rõ, sợi dây chuyền kia là loại vật tà âm gì.
Trong truyền thuyết vàng ngậm máu, vàng dung hợp với máu người sắp chết, chủng loại rất nhiều, tác dụng đối với con người cũng rất lớn. Có điều, nếu biết sử dụng thỏa đáng, có thể coi như chiêu tài kim, cung phụng trong nhà có thể hưởng phúc.
Nếu người chết oan, phun ra ngụm máu cuối cùng lên vàng, sẽ cho người nắm giữ luôn cảm thấy oan khuất, cả ngày khóc lóc.
Nếu phẫn nộ mà chết, người phun ra ngụm máu cuối cùng, sẽ làm cho người nắm giữ luôn ở trong trạng thái phẫn nộ, gặp ai cũng cáu giận.
Nếu như người phun ngụm máu cuối cùng, do đố kỵ mà chết, sẽ làm cho người nắm giữ đố kỵ với bất cứ thứ gì nhìn thấy, thậm chí để thỏa mãn lòng đố kỵ, còn làm ra những chuyện quá đáng.
Cả ba loại vàng ngậm máu này, đều có một đặc điểm chung, đó là làm cho người nắm giữ sinh ra cảm giác phụ thuộc mãnh liệt, từng giây từng phút đều không thể rời xa nó.
Theo các dấu hiệu cho thấy, vàng ngậm máu trên người Thanh Thanh chắc chắn là loại thứ ba.
Tôi đem phân tích của mình nói cho Vương Tiểu Thông nghe. Hắn nghe xong liền hỏi tôi giải quyết thế nào với cái vàng nhậm máu kia? Nếu không có cách mào khác, cưỡng ép nung chảy dây chuyền, không tin là không thành công.
Tôi nói: "Trước mắt tìm hiểu xem máu bên trong vàng này là máu của ai, mới có thể bốc thuốc đúng bệnh."
"Làm sao mà tìm hiểu được?" Lý mặt rỗ nói: "Cho dù có bắt được sợi dây chuyền, chẳng nhẽ đốt lửa, hay dìm nước nó để nó khai ra?"
"Im đi." Tôi mắng lão Lý: "Kiến thức lịch sủ của ngươi không tốt, đừng nói mò. Ý ta là, các ngươi ngẫm lại xem, trong lịch sử có danh nhân nào, vì lòng đố kỵ mãnh liệt, cuối cùng thổ huyết mà chết?"
 
Chương 6: Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng
Lý mặt rỗ nghĩ nghĩ nói: "Còn có thể là ai? Đương nhiên là Chu Du, thời Tam Quốc. Chu Du tuổi trẻ đã nhậm chức Đại Đô Đốc Đông Ngô, lại túc trí đa mưu. Một người như vậy, thực lực có thể dương danh thiên hạ, nhưng hắn lại vô cùng đố kỵ Gia Cát Lượng tài hoa, nhiều lần đều muốn làm khó dễ. Cuối cùng lại bị Gia Cát Lượng chơi đùa trên chiến trường, uất hận mà thổ huyết chết, trước khi chết còn hô lớn: "Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng?" Ngươi nói có phải là Chu Du không?
Tôi gật đầu nói: "Không sai, chính là Chu Du. Mà ngươi nghĩ lại xem, vũ khí của Chu Du là cái gì?"
Lý mặt rỗ lắc đầu: "Cái này thì ta không biết."
"Vũ khí của Chu Du, là do Tôn Kiên ban thưởng, một con dao, con dao này tương truyền là dùng vàng đúc thành. Rất có thể Chu Du trước khi chết, thổ huyết lại vô tình phun vào cây dao này. Về sau có thể do cơ duyên trùng hợp, dao này đươc người có tâm luyện thành trang sức, lưu truyền nhân gian, cho tới hôm nay, chính là sợi dây chuyền này." Tôi cẩn thận phấn tích cho mọi người nghe.
Vương Tiểu Thông vội hỏi tôi, làm cách nào mới có thể để Thanh Thanh ném sợi dây chuyền đi bây giờ?
Tôi vỗ vai hắn: "Thương thế của ngươi không có gì đáng ngại đúng không? Tối nay ta cần ngươi hỗ trợ."
"Không thành vấn đề." Vương Tiểu Thông nói: "Muốn ta làm gì?"
"Đến tối, ta ngăn cản Thanh Thanh, ngươi cạo mặt của nàng ra. Đương nhiên không phải là cạo rách mặt ra, chỉ cần xước chút máu ra là được rồi." Tôi nói.
Vương Tiểu Thông vẫn còn sợ, nói ngộ nhỡ bán gái hắn lại nổi điên thì làm sao? Tình yêu là tình yêu, nhưng tính mạng dù sao cũng quan trọng như vậy.
Tôi nói, vậy hay ngươi cản tay nàng để ta cạo mặt bạn gái của ngươi? Vương Tiểu Thông liền khoát tay nói khỏi cần, để ta làm.
Sau đó, tôi bảo Lý mặt rỗ đi thu thập máu ở đầu ngón tay của một trăm tên ác nhân. Lý mặt rỗ một mặt xám xịt nhìn qua tôi, nói: "Đi đâu tìm cho ra một trăm kẻ ác? Hơn nữa lại còn muốn lấy máu tay của chúng? Ngươi muốn ta bị đánh chết thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo như thế đâu."
Tôi hung hăng lườm hắn một cái, nói ngươi không chịu động não đi, đến trại giam mà tìm, kẻ nào càng ác càng tốt, nhất là tội phạm giết người.
Lý mặt rỗ cười ha hả nhìn về phía Vương Tiểu Thông nói để Vương tổng nghĩ cách đi. Ta chỉ là dân đen, làm gì có quan hệ với bên trại giam.
Vương Tiểu Thông liền gọi mấy cuộc điện thoại, rất nhanh liền có cơ hội. Hắn được biết, một trại giam chuẩn bị cho kiểm tra sức khỏe phạm nhân, đến lúc đó, có thể kiếm đủ số máu cần thiết.
Hai giờ sau, Lý mặt rỗ đã hí hửng mang được máu về, chứa đầy một chai coca 500ml.
Tôi kinh ngạc, hỏi Lý mặt rỗ, không phải bảo ngươi lấy 100 giọt máu là đủ rồi sao? Ngươi lấy nhiều như vậy làm gì? Lý mặt rỗ nói hắn sợ không đủ dùng, nên rút mỗi người một xi lanh, bán máu cũng có thể kiếm được mấy ngàn.
Tôi mắng đúng là cái loại mù chữ, đám máu hỗn tạp này ai dám mua của ngươi?
Vương Tiểu Thông làm thủ tục xuất viện tự nguyện, uống thuốc giảm đau, băng bó ngực đi tìm Thanh Thanh.
Kẻ có tiền đúng là kẻ có tiền, xe hỏng hắn không thèm mang đi sửa, ném về trụ sở công ty, đổi một chiếc audi r8 ra. Chúng tôi cũng theo sau Vương Tiểu Thông đi đến cư xá Thanh Thanh ở.
Không ngờ mới tới cổng, Vương Tiểu Thông đã chạm mặt Thanh Thanh. Chúng tôi lo lắng bị phát hiện, liền chuyển hướng xe, đến một nơi vắng vẻ, thận trọng quan sát.
Lúc đầu Thanh Thanh vẫn rất tức giận, mắng Vương Tiểu Thông một trận. Có điều bản lĩnh cua gái của hắn đúng là rõ như ban ngày, nói hai ba câu đơn giản, liền làm Thanh Thanh vui vẻ, theo nàng lên xe, đi về phòng của nàng.
Lý mặt rỗ thở dài nói, chờ xong chuyện này, nhất định hắn phải bái Vương Tiểu Thông làm sư phụ, học hỏi hắn cách cua gái.
Doãn Tiểu Nguyệt nói, ta nói thật ngươi đừng tự ái, có học cũng không ăn thua đâu. Lý mặt rỗ lập tức hỏi tại sao. Tiểu Nguyệt chỉ nói một câu: bởi vì ngươi vừa nghèo vừa xấu; làm Lý mặt rỗ buồn bã cúi đầu.
Tôi lái xe đến bãi đậu xe phía sau nhà Thanh Thanh, nơi này có thể vừa vặn thấy được nhà của nàng, tôi đã căn dặn Tiểu Thông nhớ mở rèm cửa.
Cả một buổi sáng hai người không bước chân ra khỏi nhà, chỉ nằm xem phim, bữa tối cũng không đi ăn, mà kêu khách sạn đưa tới.
Vương Tiểu Thông coi như cũng có tâm, gọi cho chúng tôi một phần. Ăn xong, Lý mặt rỗ liền xoa xoa hai bàn tay, một mặt mong đợi nhìn lên trên phòng, nói rằng màn hay sắp bắt đầu 🤣
Tiểu Nguyệt mắng hắn một câu đồ tâm thần, sau đó cúi xuống xem điện thoại. Khoảng hơn mười một giờ, Vương Tiểu Thông và Thanh Thanh bắt đầu mơn trớn nhau, ghé vào cửa sổ mà hôn hít.
Tôi mắng một câu, không có sỹ diện, Vương Tiểu Thông rõ ràng muốn khoe khoang với chúng ta mà. Nắm tóc Lý mặt rỗ giật một phát, nói đừng có nghểnh cổ lên, coi chừng bị phát hiện.
Lý mặt rỗ đang hứng thú, lại bị tôi kéo về, mặt mũi bí xị không vui, lẩm bẩm chửi thầm.
Khó khăn chờ đợi hai người xong việc, tôi mới ngó lên quan sát tiếp. Một lát sau khi Thanh Thanh đã ngủ say, Vương Tiểu Thông đi tới cửa sổ, giơ tay ra dấu ok. Tôi liền vỗ Lý mặt rỗ một cái, nói hành động.
Vương Tiểu Thông ra mở cửa, ba chúng tôi trốn vào toilet, ra hiệu Vương Tiểu Thông bắt đầu được rồi.
Vương Tiểu Thông cầm dao cạo râu, tay run bần bật, xem ra hắn vẫn rất sợ hãi. Tôi thầm mắng một câu hèn nhát, có chúng ta đang ở đây, ngươi sợ cái gìm
Có điều cuối cùng hắn vẫn đánh bạo cạo một chút trên mặt Thanh Thanh. Yêu cầu của tôi là không tổn thương đến Thanh Thanh, chỉ cạo chút da bên ngoài.
Lý mặt rỗ thắc mắc hỏi tôi đang làm gì? Cạo lông?
Tôi giải thích cho hắn: "Ngươi có biết Chu Du là một mỹ nam tử không? Hắn được mệnh danh là Mỹ Chu lang."
Lý mặt rỗ lắc đầu, nói cái này ta không rõ, chỉ biết là Chu Du phúc đức cao, lấy được Tiểu Kiều xinh đẹp.
"Chu du là mỹ nam tử, đối với dung mạo của mình, hắn rất quý trọng. Một tên tự luyến khuôn mặt như vậy, bị tổn thương da mặt, ngươi nghĩ hắn có chịu ngồi yên không?" Tôi cười nói.
Vừa nói xong, Thanh Thanh rít lên một tiếng, vịn giường ngồi dậy. Vương Tiểu Thông sợ tới tái nhợt, chạy vào toilet. Tôi lập tức đưa tay bịt miệng hắn, bảo hắn đừng nói chuyện, cẩn trọng quan sát Thanh Thanh.
Thanh Thanh ngồi trên giường, miệng há to, tiếng thét chói tai kéo dài, tròng mắt như muốn lồi ra, cả khuôn mặt vặn vẹo.
Tiếng rít này kéo dài một lúc lâu, tới khi Thanh Thanh không còn sức, trong cổ họng chỉ còn phát ra tiếng kin kít, kin kít giống như âm thanh máy móc, nghe vô cùng thê lương, chúng tôi bốn người đều nổi da gà.
Sau đó, Thanh Thanh từ trên giường cắm đầu xuống đất, bất động.
Vương Tiểu Thông căng thẳng, liền muốn chạy ra đỡ nàng lên. Nhưng tôi cản hắn lại, nói hắn đừng manh động, chờ quan sát kỹ đã.
Thanh Thanh cứ nằm rạp trên đất như vậy, không động đậy gì. Tôi lúc này mới thở phào, đứng dậy, cầm chai coca, đi xem xét tấm gương trong phòng ngủ. Nếu tôi đoán không nhầm, trong gương lúc này sẽ có gì đó xuất hiện.
Nhưng khi tôi đi tới, trong gương lại hoàn toàn bình thường, cũng không phát sinh cái gì quỷ dị.
Tôi nhíu mày, tình cảnh này không giống tôi dự liệu. Theo lý thuyết, bức vong linh từ dây chuyền vàng ra ngoài, vong linh sẽ tìm một vật để nhập vào, khả năng lớn nhất là sẽ dùng oán niệm của mình, thể hiện trong gương. Bởi mấy lần trước nó đều thông qua gương để thể hiện oán niệm.
Nhưng lần này, tấm gương lại không có gì bất thường, làm cho tôi không khỏi bất an. Trừ khi... nơi này còn có tấm gương khác.
Đúng rồi, ngàn tính vạn toán, cuối cùng vẫn bỏ sót điều này. Tôi mắng một câu xúi quẩy, vội chạy vào toilet, muốn hỏi Vương Tiểu Thông xem phòng này có còn tấm gương nào khác không.
Nhưng vừa nhìn thấy toilet, tôi liền trợn tròn mắt, toàn thân nổi da gà, chai máu ác nhân trong tay suýt thì rơi xuống đất!
 
Chương 6: Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng
Lý mặt rỗ nghĩ nghĩ nói: "Còn có thể là ai? Đương nhiên là Chu Du, thời Tam Quốc. Chu Du tuổi trẻ đã nhậm chức Đại Đô Đốc Đông Ngô, lại túc trí đa mưu. Một người như vậy, thực lực có thể dương danh thiên hạ, nhưng hắn lại vô cùng đố kỵ Gia Cát Lượng tài hoa, nhiều lần đều muốn làm khó dễ. Cuối cùng lại bị Gia Cát Lượng chơi đùa trên chiến trường, uất hận mà thổ huyết chết, trước khi chết còn hô lớn: "Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng?" Ngươi nói có phải là Chu Du không?
Tôi gật đầu nói: "Không sai, chính là Chu Du. Mà ngươi nghĩ lại xem, vũ khí của Chu Du là cái gì?"
Lý mặt rỗ lắc đầu: "Cái này thì ta không biết."
"Vũ khí của Chu Du, là do Tôn Kiên ban thưởng, một con dao, con dao này tương truyền là dùng vàng đúc thành. Rất có thể Chu Du trước khi chết, thổ huyết lại vô tình phun vào cây dao này. Về sau có thể do cơ duyên trùng hợp, dao này đươc người có tâm luyện thành trang sức, lưu truyền nhân gian, cho tới hôm nay, chính là sợi dây chuyền này." Tôi cẩn thận phấn tích cho mọi người nghe.
Vương Tiểu Thông vội hỏi tôi, làm cách nào mới có thể để Thanh Thanh ném sợi dây chuyền đi bây giờ?
Tôi vỗ vai hắn: "Thương thế của ngươi không có gì đáng ngại đúng không? Tối nay ta cần ngươi hỗ trợ."
"Không thành vấn đề." Vương Tiểu Thông nói: "Muốn ta làm gì?"
"Đến tối, ta ngăn cản Thanh Thanh, ngươi cạo mặt của nàng ra. Đương nhiên không phải là cạo rách mặt ra, chỉ cần xước chút máu ra là được rồi." Tôi nói.
Vương Tiểu Thông vẫn còn sợ, nói ngộ nhỡ bán gái hắn lại nổi điên thì làm sao? Tình yêu là tình yêu, nhưng tính mạng dù sao cũng quan trọng như vậy.
Tôi nói, vậy hay ngươi cản tay nàng để ta cạo mặt bạn gái của ngươi? Vương Tiểu Thông liền khoát tay nói khỏi cần, để ta làm.
Sau đó, tôi bảo Lý mặt rỗ đi thu thập máu ở đầu ngón tay của một trăm tên ác nhân. Lý mặt rỗ một mặt xám xịt nhìn qua tôi, nói: "Đi đâu tìm cho ra một trăm kẻ ác? Hơn nữa lại còn muốn lấy máu tay của chúng? Ngươi muốn ta bị đánh chết thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo như thế đâu."
Tôi hung hăng lườm hắn một cái, nói ngươi không chịu động não đi, đến trại giam mà tìm, kẻ nào càng ác càng tốt, nhất là tội phạm giết người.
Lý mặt rỗ cười ha hả nhìn về phía Vương Tiểu Thông nói để Vương tổng nghĩ cách đi. Ta chỉ là dân đen, làm gì có quan hệ với bên trại giam.
Vương Tiểu Thông liền gọi mấy cuộc điện thoại, rất nhanh liền có cơ hội. Hắn được biết, một trại giam chuẩn bị cho kiểm tra sức khỏe phạm nhân, đến lúc đó, có thể kiếm đủ số máu cần thiết.
Hai giờ sau, Lý mặt rỗ đã hí hửng mang được máu về, chứa đầy một chai coca 500ml.
Tôi kinh ngạc, hỏi Lý mặt rỗ, không phải bảo ngươi lấy 100 giọt máu là đủ rồi sao? Ngươi lấy nhiều như vậy làm gì? Lý mặt rỗ nói hắn sợ không đủ dùng, nên rút mỗi người một xi lanh, bán máu cũng có thể kiếm được mấy ngàn.
Tôi mắng đúng là cái loại mù chữ, đám máu hỗn tạp này ai dám mua của ngươi?
Vương Tiểu Thông làm thủ tục xuất viện tự nguyện, uống thuốc giảm đau, băng bó ngực đi tìm Thanh Thanh.
Kẻ có tiền đúng là kẻ có tiền, xe hỏng hắn không thèm mang đi sửa, ném về trụ sở công ty, đổi một chiếc audi r8 ra. Chúng tôi cũng theo sau Vương Tiểu Thông đi đến cư xá Thanh Thanh ở.
Không ngờ mới tới cổng, Vương Tiểu Thông đã chạm mặt Thanh Thanh. Chúng tôi lo lắng bị phát hiện, liền chuyển hướng xe, đến một nơi vắng vẻ, thận trọng quan sát.
Lúc đầu Thanh Thanh vẫn rất tức giận, mắng Vương Tiểu Thông một trận. Có điều bản lĩnh cua gái của hắn đúng là rõ như ban ngày, nói hai ba câu đơn giản, liền làm Thanh Thanh vui vẻ, theo nàng lên xe, đi về phòng của nàng.
Lý mặt rỗ thở dài nói, chờ xong chuyện này, nhất định hắn phải bái Vương Tiểu Thông làm sư phụ, học hỏi hắn cách cua gái.
Doãn Tiểu Nguyệt nói, ta nói thật ngươi đừng tự ái, có học cũng không ăn thua đâu. Lý mặt rỗ lập tức hỏi tại sao. Tiểu Nguyệt chỉ nói một câu: bởi vì ngươi vừa nghèo vừa xấu; làm Lý mặt rỗ buồn bã cúi đầu.
Tôi lái xe đến bãi đậu xe phía sau nhà Thanh Thanh, nơi này có thể vừa vặn thấy được nhà của nàng, tôi đã căn dặn Tiểu Thông nhớ mở rèm cửa.
Cả một buổi sáng hai người không bước chân ra khỏi nhà, chỉ nằm xem phim, bữa tối cũng không đi ăn, mà kêu khách sạn đưa tới.
Vương Tiểu Thông coi như cũng có tâm, gọi cho chúng tôi một phần. Ăn xong, Lý mặt rỗ liền xoa xoa hai bàn tay, một mặt mong đợi nhìn lên trên phòng, nói rằng màn hay sắp bắt đầu 🤣
Tiểu Nguyệt mắng hắn một câu đồ tâm thần, sau đó cúi xuống xem điện thoại. Khoảng hơn mười một giờ, Vương Tiểu Thông và Thanh Thanh bắt đầu mơn trớn nhau, ghé vào cửa sổ mà hôn hít.
Tôi mắng một câu, không có sỹ diện, Vương Tiểu Thông rõ ràng muốn khoe khoang với chúng ta mà. Nắm tóc Lý mặt rỗ giật một phát, nói đừng có nghểnh cổ lên, coi chừng bị phát hiện.
Lý mặt rỗ đang hứng thú, lại bị tôi kéo về, mặt mũi bí xị không vui, lẩm bẩm chửi thầm.
Khó khăn chờ đợi hai người xong việc, tôi mới ngó lên quan sát tiếp. Một lát sau khi Thanh Thanh đã ngủ say, Vương Tiểu Thông đi tới cửa sổ, giơ tay ra dấu ok. Tôi liền vỗ Lý mặt rỗ một cái, nói hành động.
Vương Tiểu Thông ra mở cửa, ba chúng tôi trốn vào toilet, ra hiệu Vương Tiểu Thông bắt đầu được rồi.
Vương Tiểu Thông cầm dao cạo râu, tay run bần bật, xem ra hắn vẫn rất sợ hãi. Tôi thầm mắng một câu hèn nhát, có chúng ta đang ở đây, ngươi sợ cái gìm
Có điều cuối cùng hắn vẫn đánh bạo cạo một chút trên mặt Thanh Thanh. Yêu cầu của tôi là không tổn thương đến Thanh Thanh, chỉ cạo chút da bên ngoài.
Lý mặt rỗ thắc mắc hỏi tôi đang làm gì? Cạo lông?
Tôi giải thích cho hắn: "Ngươi có biết Chu Du là một mỹ nam tử không? Hắn được mệnh danh là Mỹ Chu lang."
Lý mặt rỗ lắc đầu, nói cái này ta không rõ, chỉ biết là Chu Du phúc đức cao, lấy được Tiểu Kiều xinh đẹp.
"Chu du là mỹ nam tử, đối với dung mạo của mình, hắn rất quý trọng. Một tên tự luyến khuôn mặt như vậy, bị tổn thương da mặt, ngươi nghĩ hắn có chịu ngồi yên không?" Tôi cười nói.
Vừa nói xong, Thanh Thanh rít lên một tiếng, vịn giường ngồi dậy. Vương Tiểu Thông sợ tới tái nhợt, chạy vào toilet. Tôi lập tức đưa tay bịt miệng hắn, bảo hắn đừng nói chuyện, cẩn trọng quan sát Thanh Thanh.
Thanh Thanh ngồi trên giường, miệng há to, tiếng thét chói tai kéo dài, tròng mắt như muốn lồi ra, cả khuôn mặt vặn vẹo.
Tiếng rít này kéo dài một lúc lâu, tới khi Thanh Thanh không còn sức, trong cổ họng chỉ còn phát ra tiếng kin kít, kin kít giống như âm thanh máy móc, nghe vô cùng thê lương, chúng tôi bốn người đều nổi da gà.
Sau đó, Thanh Thanh từ trên giường cắm đầu xuống đất, bất động.
Vương Tiểu Thông căng thẳng, liền muốn chạy ra đỡ nàng lên. Nhưng tôi cản hắn lại, nói hắn đừng manh động, chờ quan sát kỹ đã.
Thanh Thanh cứ nằm rạp trên đất như vậy, không động đậy gì. Tôi lúc này mới thở phào, đứng dậy, cầm chai coca, đi xem xét tấm gương trong phòng ngủ. Nếu tôi đoán không nhầm, trong gương lúc này sẽ có gì đó xuất hiện.
Nhưng khi tôi đi tới, trong gương lại hoàn toàn bình thường, cũng không phát sinh cái gì quỷ dị.
Tôi nhíu mày, tình cảnh này không giống tôi dự liệu. Theo lý thuyết, bức vong linh từ dây chuyền vàng ra ngoài, vong linh sẽ tìm một vật để nhập vào, khả năng lớn nhất là sẽ dùng oán niệm của mình, thể hiện trong gương. Bởi mấy lần trước nó đều thông qua gương để thể hiện oán niệm.
Nhưng lần này, tấm gương lại không có gì bất thường, làm cho tôi không khỏi bất an. Trừ khi... nơi này còn có tấm gương khác.
Đúng rồi, ngàn tính vạn toán, cuối cùng vẫn bỏ sót điều này. Tôi mắng một câu xúi quẩy, vội chạy vào toilet, muốn hỏi Vương Tiểu Thông xem phòng này có còn tấm gương nào khác không.
Nhưng vừa nhìn thấy toilet, tôi liền trợn tròn mắt, toàn thân nổi da gà, chai máu ác nhân trong tay suýt thì rơi xuống đất!
Tối nay liệu cho chap nào nữa không bác
 
Back
Top