[Truyện dịch] Buôn đồ người chết

hackem01

Đã tốn tiền
Chương 7: Tử chiến
Ba người bọn Lý mặt rỗ đang núp ở cửa, ngơ ngáo nhìn tôi. Mà bọn họ lại hoàn toàn không biết, phía sau lưng, tấm gương dài trong phòng xuất hiện một đám tóc đen sì, xõa dài ra ngoài, đung đưa đung đưa, lúc nào cũng có thể phát động công kích bọn họ.
Tôi hít sau một hơi, vật tà âm này vậy mà lại có tư tưởng. Nó đang uy hiếp tôi, không cho tôi tiếp tục nhúng tay sâu hơn, một khi cố tình tiếp tục, nó sẽ làm hại bạn bè tôi.
Đây là thời khắc mấu chốt, tôi không thể bối rối, rút điện thoại ra.
Lý mặt rỗ đứng im, ngây người bất động. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào phía sau, bọn họ cũng ý thức được sau lưng hẳn có gì đó. Mặt lão Lý trắng bệch, tính quay đầu lại.
Tôi lập tức lắc đầu, ra hiệu cho hắn đừng nhìn. Một khí phát hiên đối phương, chắc chắn đối phương sẽ công kích Lý mặt rỗ.
Tôi soạn một tin nhắn ngắn cho Lý mặt rỗ: "Cắn chót lưỡi, ngậm ở trong miệng, sau đó từ từ đi tới đây."
Lý mặt rỗ nhìn qua điện thoại, mặt càng thêm hoang mang, sau đó hắn đưa tin nhắn cho hai người kia đọc. Vương Tiểu Thông cùng tiểu Nguyệt nhìn thấy tin nhắn cũng rất hoảng sợ, có điều họ không khiến tôi thất vọng, chỉ là kinh hoàng trong nháy mắt, sau đó liền làm theo lời tôi.
Cắn chót lưỡi, tiểu Nguyệt đau tới chảy nước mắt. Sau đó ba người ngậm máu, từng bước một đi về phía tôi.
Lúc bọn họ sắp ra khỏi phòng tắm, đám tóc kia bắt đầu uốn éo, chia thành pha phần, hướng vị trí trái tim của ba người phóng tới.
Tôi gầm lên một tiếng: "Nằm xuống!" Sau đó mở nắp chai coca, hất mạnh máu ra ngoài.
Máu ác nhân chạm vào đám tóc đen kia, giống như axit dính vào da người, phát ra tiếng sùi sùi, sương mù màu trắng bốc lên. Đám tóc kia có vẻ đau đớn, cuộn lại, mau chóng rút về trong gương.
"Nhanh, mang Thanh Thanh đi khỏi đây." Tôi hét.
Lý mặt rỗ lúc này mới có phản ứng, nắm lấy tiểu Nguyệt, tông cửa xông ra. Vương Tiểu Thông cũng bế Thanh Thanh đang hôn mê, vội vàng rời đi.
Cửa phòng vệ sinh gắt gao đóng lại, lòng tôi cực kỳ khẩn trương. Tôi biết đám tóc kia chỉ tạm rút lui mà thôi, nó sẽ còn tiếp tục xông ra. Tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt vào tấm gương, tay nắm chai máu ác nhân, run lên bần bật.
Thế nhưng, tấm gương trong phòng tắm lại bình tĩnh kỳ lạ, tôi chờ khoảng mười phút, vẫn không có gì xảy ra. Trong lòng tôi kinh ngạc, nghĩ hay là vàng ngậm máu này đã bị tôi giải quyết dễ dàng như vậy.
Đang mải nghĩ ngợi, sau lưng tôi chợt vang lên một trận tiếng động ầm ầm. Tôi hít sâu một hơi, quay đầu nhìn.
Vạn lần không nghĩ tới, tấm gương trong phòng khách lúc này lại xuất hiện một bóng người đen sì. Bóng người kia đột nhiên phóng ra một đám tóc lớn, cấp tốc bắn về phía tôi.
Lần này, tóc không phải tập trung một chỗ công kích, mà chia ra thành vô số đầu nhọn, từ bốn phương tám hướng quấn về phía tôi.
Tôi quá bất ngờ, không kịp thủ thế, nên toàn thân đã bị tóc cuốn lấy, bao phủ giống như gói bánh chưng.
Tôi lập tức cảm thấy toàn thân rét run, buồn nôn không ngừng. Đây chính là đầu người chết phóng ra, làm sao có thể không buồn nôn cho được?
Tóc quấn chặt lấy cơ thể tôi, điên cuồng kéo tôi về phía tấm gương, có ý đồ kéo tôi vào trong. Tôi biết, một khi bị kéo vào trong gương, hậu quả khó mà lường được, rất có thể kết cục là linh hồn của tôi bị nhốt vào trong đó.
Không có thời gian suy nghĩ nhiều, tay nắm chai coca, bóp mạnh máu bắn về phía đầu kia. Máu ác nhân mùi hôi thối, làm tôi ngạt thở, có điều lúc này tôi cũng không có tư cách ghét bỏ nó, chỉ hận không thể có thêm nhiều máu.
Tóc bị máu ác nhân dội lên, lần nữa co về. Tôi sao có thể để nó đào tẩu, hừ lạnh một tiếng, đổ máu ác nhân vào tay, sau đó bắt lấy một mớ tóc, hung hăng đập vào gương. Tóc còn chưa co lại hoàn toàn, tôi đã đập vỡ tấm gương. Sau đó dùng sức kéo mạnh, bóng đen bị tôi lôi từ trong gương ra.
Chẳng kịp nhìn kỹ, tôi vẩy máu ác nhân vào bóng đen. Khói đen xì xèo bốc lên, hắn đi tới phía tôi, giơ móng vuốt hướng tới trái tim tôi.
Tôi một mặt bôi máu ác nhân lên thân thể để tự vệ, một mặt vung máu về phía đối phương tấn công. Với cố gắng của tôi, cuối cùng bóng đen kia mờ nhạt dần, rồi biến mất. Tôi mới hoàn toàn nhẹ nhõm, thở phào ra, cầm dây chuyền vàng, ngâm vào chút máu ác nhân còn lại, sau đó mở cửa phòng vệ sinh ra. Giờ phút này, tôi chỉ thấy đầu choáng váng, hoa mắt chóng mătk, hai tai ù đi. Tôi không nghĩ tấm gương nhà Thanh Thanh chất lượng tốt như thế, vừa rồi tôi va vào một cái, suýt nữa thì choáng mà ngất đi.
Trông thấy tôi máu me khắp người đi ra, ba người vô cùng sợ hãi, ba chân bốn cẳng chạy tới đỡ tôi, hỏi tôi tình hình thế nào.
Tôi cười nói không sao, mau đưa tôi tới bệnh viện. Vừa dứt lời, đầu óc tôi quay cuồng, ngất đi.
Lúc mở mắt ra, cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy khát nước, cổ họng kho rang. Tôi thều thào một tiếng nước, liền có người đưa tới. Tôi chật vật mở mắt ra, vốn tưởng là tiểu Nguyệt đang chăm sóc tôi, không ngờ lại là Thanh Thanh.
Nhìn thấy tôi tỉnh lại, nàng vội đỡ dậy, hỏi tôi cảm giác sao rồi? Còn đau đầu không? Trên người có chỗ nào bị thương nữa không?
Cô gái ôn nhu trước mặt tôi, so với Thanh Thanh mấy ngày qua, thật như hai người khác nhau. Tôi cười nói: "Cô cuối cùng đã bình thường trở lại?"
Thanh Thanh thở dài, lấy gối đệm sau lưng cho tôi, nói: "Trương ca, đa tạ anh. Nếu không có anh, tôi cũng không biết mình sẽ bị biến thành cái gì."
Trước kia ấn tượng của tôi với Thanh Thanh không được tốt, khoảnh khắc này ấn tướng xấu đó bỗng tan thành mây khói. Nàng rất hiểu lễ độ, biết cảm ân nhân, tôi liền cảm thấy quý mến nàng.
"Không có gì, chỉ giúp một chút thôi mà. Đúng rồi, tiểu Nguyệt với Lý mặt rỗ đâu?" Tôi hỏi.
"Doãn Tiểu Nguyệt đi làm, còn Lý mặt rỗ thì đi mua cơm cho anh rồi." Thanh Thanh nói.
"Bạn trai cô đâu, sao không ở bên cô?" Tôi hỏi: "Sắc mặt cô không được tốt, mau về nghỉ ngơi đi. Ở đây có Lý mặt rỗ chăm sóc tôi là đủ rồi."
"Bạn trai? Anh nói Vườn Tiểu Thông?" Vừa nhắc tới, Thanh Thanh lộ vẻ khó chịu: "Đừng đề cập hắn với tôi, hắn quả thực không bằng cả súc sinh."
Tôi kinh ngạc, nhìn Thanh Thanh: "Sao vậy? Trước đó hắn cũng giúp cô, thậm chí còn bị thương vì cô cơ mà."
Thanh Thanh bất đắc dĩ cười khổ: "Anh không biết đâu, thực ra sợi dây chuyền này là hắn đưa cho tôi. Tôi tìm sư phó hỏi qua, thì ra chuỗi dây chuyền này, là hắn dùng máu mình bôi lên, định làm cho tôi ngoan ngoãn phục tùng hắn. Hắn vì chiếm đoạt tôi, mà dùng thủ đoạn hèn hạ như thế...Haiz anh nói tại sao làm phụ nữ lại khổ như vậy."
Tôi giật nảy mình, không thể tưởng tượng được, nhìn nàng. Tôi biết nàng không hề nói đùa, chỉ là quá bất ngờ, khó mà tin, vì chiếm hữu một nữ nhân, những việc tàn nhẫn như vậy mà Vương Tiểu Thông cũng làm ra. Chắc giờ Thanh Thanh thất vọng lắm.
"Được rồi, không tám chuyện với anh nữa." Thanh Thanh nhìn tôi mỉm cười: "Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi chuẩn bị nước."
Nói xong, Thanh Thanh cầm phích nước đi ra. Mà nhìn bóng lưng nàng rời đi, tôi lại thấy thương hại. Cô bé này, thật đáng thương. Cũng không biết Vương Tiểu Thông kia nghĩ gì, nhẫn tâm biến một cô gái hiền lành yếu đuối thành như vậy.
Rất nhanh, Lý mặt rỗ đã trở về, thấy tôi đã tỉnh liền tiến đến, nhỉ giọng hỏi Thanh Thanh đâu?
Nhìn ánh mắt hắn lấm la lấm lét, tôi khẳng định hắn không có ý tốt, liền không nhịn được, hỏi hắn có ý đồ gì với nàng. Lý mặt rỗ cười nói, đây là theo đuổi đàng hoàng không hề giống như Vương Tiểu Thông dùng thủ đoạn hèn hạ.
Tôi vỗ vai Lý mặt rỗ, nói đây chính là một cơ hội tốt, ngươi đừng nên bỏ lỡ. Hắn nhếch môi nói: "Hôm nào ngươi bảo tiểu Nguyệt dẫn ta đi thay đổi ngoại hình một chút, để cho ta có khí chất, chứ hiện tại ta thế này cảm thấy quá tệ."
Tôi cười nói hoàn toàn chính xác, hay là, để tiểu Nguyệt nâng tầm ngươi thành ngôi sao đi.
Một thời gian dài sau đó, chúng tôi khômg có tin tức gì của Vương Tiểu Thông. Một buổi sáng khoảng nửa năm sau, Lý mặt rỗ cầm một tờ báo đưa cho tôi xem. Tiêu đề bài báo là: "Một thanh niên doanh nhân vay nợ, phá sản, không chịu được cú sốc mà nhảy cầu tự vẫn."
Mà nhân vật chính, là Vương mỗ nào đó. Tôi biết Vương mỗ này chính là Vương Tiểu Thông. Về sau Lý mặt rỗ có nói cho tôi, Vương Tiểu Thông phá sản là do cha của Thanh Thanh làm. Thấy nữ nhi của mình bị hại như vậy, người bình thường ai có thể chịu được?
Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Đây là một điều tổ tiên đã dạy cả ngàn năm nay. Nhưng dù là đạo lý đơn giản như vậy, vẫn có những người không chịu hiểu, biết rõ mà vẫn cố tình phạm phải.
Đều là đồng tiền làm mờ mắt!
Hết phần 8
 

rrnoazoro

Senior Member
Pha trà
boss.png


via theNEXTvoz for iPhone
 

hackem01

Đã tốn tiền
Phần 9: Phật châu
Chương 1: Ngọc bội cửu long
Trải qua sự kiện vàng ngậm máu, Lý mặt rỗ quả thật đi tìm tiểu Nguyệt, nhờ nàng thay đổi phong cách một phen.
Thật đúng là người đẹp vì lụa. Khoác âu phục lên người, thêm một chút râu cằm lún phún, trông hắn thật giống một đại thúc Hàn Quốc.
Cộng thêm việc bán dây chuyền vàng được mười mấy vạn, mua ngay một chiếc audi, Lý mặt rỗ liền điên cuồng theo đuổi Thanh Thanh.
Trước mặt Thanh Thanh thì hắn ôn tồn lễ độ, còn trước mặt tôi, hắn liền lộ nguyên hình một gã bỉ ổi, suốt ngày mặc đồ vest dạo khắp nơi đắc chí.
Mấy ngày này, tôi với Lý mặt rỗ đang bàn nhau, có nên xuống vùng nông thôn mua ít đồ không. Bởi dạo gần đây, tôi thực sự quá nhàm chán, cả ngày chỉ ngồi trong tiệm, cảm giác hai mông đều mọc mốc trắng.
Nói là làm, tôi bảo Lý mặt rỗ chuẩn bị một chút, chúng tôi lên đường xuất phát.
Nói là đi nông thôn đào bảo, thực chất là chơi trò may rủi, nhặt nhạnh đồ tốt. Kiếm chút tiền có khi chẳng đủ nhét kẽ răng, chủ yếu là đi chơi. Có khi lại nhìn thấy một đồ cổ, đủ để thay đổi cả một đại gia đình nông thôn, bị coi là vật dụng rác rưởi, hoặc là dùng để đựng đồ ăn cho gà, sự ngược đời này thật khó mà diễn tả.
Có điều, còn chưa kịp xuất phát, tôi lại nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn dãy số trên màn hình có cảm giác rất quen, cuối cùng đột nhiên nhớ ra, chẳng phải là số của nam nhân áo thun sao.
Sao hắn lại gọi điện cho tôi, đã lâu không gặp, chẳng biết giờ hắn sao rồi. Tôi liền nhận điện thoại, bên kia quả nhiên là giọng nam nhân vang lên: "Trương Cửu Lân, giúp ta một chút." Hắn mở lời.
Tôi cười cười: "Ngươi tỏ ra khách khi như vậy từ khi nào thế? Hỗ trợ cái gì, cứ nói ra đi."
Hắn đã từng cứu mạng tôi mấy lần, đừng nói giúp một chuyện, cho dù là mười chuyện tôi cũng phải gác công việc lại mà giúp hắn.
Nam nhân áo thun nói: "Hiện giờ ta đang có việc rất bận, không thể rời đi, mà lại có một khách hàng cần giải quyết vật tà âm trong tay, cho nên ta bảo hắn tới tìm ngươi, ngươi bây giờ có rảnh không?"
Nam nhân có vẻ gấp rút, nói hết một hơi, đây là câu dài nhất mà hắn nói với tôi từ trước tới giờ.
Tôi biết hắn chắc chắn đang gặp phiền toái, liền bảo, tôi đang rất rảnh, kêu hắn đưa số điện thoại của vị khách kia để tôi liên lạc.
Nam nhân chỉ nói: "Hắn sẽ tìm ngươi." Rồi cúp máy. Tôi thất vọng quay sang Lý mặt rỗ cười cười: "Xem ra chúng ta không thể đi nông thôn đào bảo rồi, nam nhân áo thun có một vị khách hàng bị vật tà âm quấy phá."
Lý mặt rỗ dữ dằn nói: "Nhưng ta nói trước một câu, bằng hữu thì bằng hữu, làm ăn là làm ăn. Cứ coi như hỗ trợ bằng hữu, nhưng ta vẫn phải thu tiền, không thể làm không công được."
Tôi mắng một câu, ngươi trong mắt chỉ có tiền thôi à? Lý mặt rỗ không biết liêm sỉ, nói: "Sai, không những trong mắt, mà trong cả cơ thể ta chỉ có tiền thôi."
Gặp phải thể loại cực phẩm như vậy, tôi cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ.
Vừa rạng sáng hôm sau, tôi đã bị tiếng gõ cửa đánh thức. Tôi tức giận ra mở cửa, trông thấy một người trung niên đeo kính, khoảng ba bốn mươi tuổi, rất nhã nhặn hỏi tôi có phải Trương lão bản hay không?
Tôi nói, hẳn ông là do nam nhân áo thun giới thiệu tới? Hắn sửng sốt một chút, tự như không hiểu nam nhân áo thun nghĩa là gì, có điều kịp phản ứng rất nhanh, cười nói chính là hắn.
Tôi liền mời hắn vào trong tiệm. Hắn nhìn rất lễ phép, mặc dù tôi thấy hắn có tướng của một phú hào, biết người này không làm quan thì cũng là doanh nhân giàu có, nhưng trước mặt tôi lại vô cùng khiêm tốn, nhìn tôi hỏi han lai lịch đồ cổ trong phòng.
Tôi giải thích cho hắn một hồi, đột nhiên cảm giác được, là hắn đang thăm dò tôi, có lẽ hắn đã bị lừa nhiều lần rồi.
Tôi bèn mở lời: "Xin hỏi, có phải ông tới để mua đồ cổ không? Để tôi đề cử cho ông mấy cái."
Vị khách lập tức ngượng ngùng, nở nụ cười: "Xin lỗi ông chủ Trương, tôi cũng là một kẻ yêu thích đồ cổ. Trông thấy nhiều bảo bối như vậy, thực sự có chút không kìm lòng được."
Nói xong, hắn lôi trong ngực ra một khối ngọc bội xanh biếc. Hắn thận trọng đặt ngọc bội trước mặt tôi, sau đó e ngại nhìn: "Trương lão bản, ngài có thể xem giúp, khối ngọc bội này có vấn đề gì không?"
Tôi cầm ngọc bội lên nhìn qua, chất liệu không tệ, hẳn là hòa điền ngọc. Chế tác cũng tinh xảo, nhưng có nhiều vết tích, xem ra đã nhiều năm rồi.
Phía trên khắc chín đầu thanh long sống động, có thể nói khối ngọc bội này hẳn là hoàng thất quý tộc thời xưa mới có tư cách đeo, giá trị cũng phải lên tới một hai trăm vạn. Bởi vì Trung Quốc thởi cổ đại, rồng đại diện cho hoàng gia, dân thường căn bản không thể mặc quần áo thêu rồng, dùng dụng cụ khắc đầu rồng, sẽ bị quy là tạo phản, chu di cửu tộc.
Duy nhất một điểm kỳ quái, là mặt ngoài ngọc bội hơi ố vàng.
Phản ứng đầu tiên của tôi là, ngọc bội kia không phải là ngâm qua thi dầu chứ? Nếu đúng vậy thì thứ này châc hẳn là vật tà âm, mà phàm là ngọc khí, đều có linh tính rất mạnh, nếu như đúng là ngâm wua thi dầu, chắc chắn là nhốt một luồng oán khí cường đại bên trong.
Thế nhưng tôi lại không mảy may cảm giác được oán khí, vậy thì có hai khả năng.
Khả năng thứ nhất, đây không phải vật tà âm, chỉ là một ngọc bội cực kỳ bình thường mà thôi. Còn cái gọi là thi dầu cũng không phải, chỉ là dầu ăn ngâm qua.
Khả năng thứ hai, là oán khí bị phong ấn trong ngọc bội. Nói cách khác, đã từng có người phong ấn ngọc bội này, nên tôi mới không cảm thấy oán khí.
Tôi giải thích hai khả năng này cho gã trung niên, đồng thời hỏi hắn, ngọc bội này có từng xảy ra vấn đề gì không?
Gã lập tức gật đầu: "Ừm, có vấn đề. Từ khi có được nó, hầu như mỗi ngày tôi đều bị ma quỷ ám ảnh. Có đôi khi nửa đêm mở mắt ra, sẽ thấy một nữ quỷ không có mặt, mặc áo đỏ cưỡi lên người tôi. Bất luận tôi cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể động đậy, cứ vậy kéo dài cả một đêm."
Tôi hít sâu một hơi, nữ quỷ mặc đồ đỏ? Đây cũng không phải trò đùa. Ai cũng biết nữ quỷ mặc áo đỏ chính là lệ quỷ hung nhất, hẳn là chủ nhân ngọc bội này, khi chết đi, mang theo tâm lý trả thù.
Tôi có chút khó tin, nhìn xem xét ngọc bội này.
Gã trung niên liền hỏi: "Trương lão bản, ngài chuẩn bị đối phó ngọc bội này thế nào?"
Tôi hít sâu nói: "Ngươi có thể liên lạc được với chủ nhân trước của nó hay không?"
Gã lắc đầu: "Không thể, ta mua nó ở một sạp hàng. Giờ chủ sạp đi nơi nào ta cũng không rõ."
Tôi nói: "Thế này đi! Đêm nay, để ngọc bội trong tiệm của ta, ta phải tận mắt nhìn nó tà môn như thế nào, mới có thể nghĩ biện pháp đối phó."
Gã trung niên lập tức gật đầu, nói không có vấn đề gì, mai hắn sẽ quay lại. Sau đó vội vàng rời đi.
Tôi thì cầm ngọc bội trên tay, cẩn thận quan sát. Nhưng lật qua lật lại một thời gian dài, cũng không thể nhìn ra điều gì mờ ám của nó. Đành tiện tay ném trên mặt bàn, chuẩn bị tinh thần buổi tối, chờ xem nữ quỷ áo đỏ có ra hay không.
Lý mặt rỗ cơm nước xong cũng chạy tới đây. Trong thấy ngọc bội trên bàn, hắn tỏ ra hứng thú, bắt đầu nghiên cứu. Nghiên cứu một lúc lại quay sang tôi cười ha hả.
Tôi buồn bực hỏi ngươi cười cái gì?
Hắn nói: "Ngươi đi chết đi, ngâm một ngọc bội tốt như vậy trong dầu oliu, ngươi muốn phá giá nó à?"
Tôi giật nảy mình vội hỏi Lý mặt rỗ, tại sao hắn biết ngọc bội này ngâm qua dầu oliu?
Hắn nói: "Ngươi quên là trước kia ta từng làm đầu bếp à. Mùi vị dầu oliu này, ta ngửi qua cũng đoán ra."
Tôi vẫn không tin, hỏi Lý mặt rỗ có cách nào xác minh chính xác không. Hắn nói, cái này quá đơn giản. Dầu không tan trong nước, đun sôi nước lên, bỏ ngọc bội vào, tự nhiên sẽ biết.
Tôi vội đi đun nước, chờ nước sôi rồi thận trọng thả ngọc bội vào. Không nghĩ tới ngọc bội sau khi thả vào, xung quanh lại rung động một vòng. Đồng thời có bọt nước không ngừng tách rời từ bên trong ngọc bội. Rất nhanh, lớp ố vàng bên ngoài ngọc bội đã bị nước sôi rửa sạch.
Tôi lập tức lấy ngọc bội ra quan sát kỹ. Ngọc bôi lúc này đã khôi phục màu xanh biếc.
Mẹ nó, quả nhiên là dầu oliu, bởi vì thi dầu không thể bị nướ sôi tách ra được. Chờ nước sôi cạn hết, lưu lại một tầng dầu, Lý mặt rỗ lấy bật lửa đốt một cái, dầu mạt liền bốc cháy, ngọn lửa màu vàng, tỏa ra mui dầu oliu khắp phòng.
Tôi càng thêm vững tin đây là dầu oliu. Khỏi cần nói, cuộc mua bán này cô như thất bại, gã trung niên kia gặp ác mộng mỗi ngày không phải do ngọc bội, mà do tâm lý.
Đã hiểu rõ sự tình, tôi liền gọi điện cho gã trung niên kia, bảo hắn tranh thủ thời gian đến. Hắn hỏi tôi thế nào? Tôi nói, ngọc bội của ngươi, không cẩn thận để rơi vào dầu oliu. Bản thân ngọc bội không có vấn đề, cái mà ngươi gọi là bị quỷ đè, căn bản do tâm lý tác động.
Gã trung niên ngữ khí bình tĩnh nói vậy thì tốt, ta tới liền đây.
Nghe ngữ khí của hắn, áng chừng vẫn không tin tưởng. Được rồi, muốn tin hay không cũng được, dù sao ngọc bội không có vấn đề, tôi cũng không cần phiền não.
Chẳng bao lâu, gã trung niên đã lái xe tới. Thái độ vẫn cung kính như trước, cũng không nhìn ra hắn có điểm nào đáng nghi. Chỉ là trước khi rời đi, hắn nói một câu: "Ta sẽ giới thiệu cho các ngươi một mối làm ăn khác."
Nhìn hắn rời đi, tôi cảm giác rất khó hiểu hắn có vẻ rất cổ quái. Thậm chí so với vật tà âm còn cổ quái hơn.
 

larten123

Senior Member
Phần 9: Phật châu
Chương 1: Ngọc bội cửu long
Trải qua sự kiện vàng ngậm máu, Lý mặt rỗ quả thật đi tìm tiểu Nguyệt, nhờ nàng thay đổi phong cách một phen.
Thật đúng là người đẹp vì lụa. Khoác âu phục lên người, thêm một chút râu cằm lún phún, trông hắn thật giống một đại thúc Hàn Quốc.
Cộng thêm việc bán dây chuyền vàng được mười mấy vạn, mua ngay một chiếc audi, Lý mặt rỗ liền điên cuồng theo đuổi Thanh Thanh.
Trước mặt Thanh Thanh thì hắn ôn tồn lễ độ, còn trước mặt tôi, hắn liền lộ nguyên hình một gã bỉ ổi, suốt ngày mặc đồ vest dạo khắp nơi đắc chí.
Mấy ngày này, tôi với Lý mặt rỗ đang bàn nhau, có nên xuống vùng nông thôn mua ít đồ không. Bởi dạo gần đây, tôi thực sự quá nhàm chán, cả ngày chỉ ngồi trong tiệm, cảm giác hai mông đều mọc mốc trắng.
Nói là làm, tôi bảo Lý mặt rỗ chuẩn bị một chút, chúng tôi lên đường xuất phát.
Nói là đi nông thôn đào bảo, thực chất là chơi trò may rủi, nhặt nhạnh đồ tốt. Kiếm chút tiền có khi chẳng đủ nhét kẽ răng, chủ yếu là đi chơi. Có khi lại nhìn thấy một đồ cổ, đủ để thay đổi cả một đại gia đình nông thôn, bị coi là vật dụng rác rưởi, hoặc là dùng để đựng đồ ăn cho gà, sự ngược đời này thật khó mà diễn tả.
Có điều, còn chưa kịp xuất phát, tôi lại nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn dãy số trên màn hình có cảm giác rất quen, cuối cùng đột nhiên nhớ ra, chẳng phải là số của nam nhân áo thun sao.
Sao hắn lại gọi điện cho tôi, đã lâu không gặp, chẳng biết giờ hắn sao rồi. Tôi liền nhận điện thoại, bên kia quả nhiên là giọng nam nhân vang lên: "Trương Cửu Lân, giúp ta một chút." Hắn mở lời.
Tôi cười cười: "Ngươi tỏ ra khách khi như vậy từ khi nào thế? Hỗ trợ cái gì, cứ nói ra đi."
Hắn đã từng cứu mạng tôi mấy lần, đừng nói giúp một chuyện, cho dù là mười chuyện tôi cũng phải gác công việc lại mà giúp hắn.
Nam nhân áo thun nói: "Hiện giờ ta đang có việc rất bận, không thể rời đi, mà lại có một khách hàng cần giải quyết vật tà âm trong tay, cho nên ta bảo hắn tới tìm ngươi, ngươi bây giờ có rảnh không?"
Nam nhân có vẻ gấp rút, nói hết một hơi, đây là câu dài nhất mà hắn nói với tôi từ trước tới giờ.
Tôi biết hắn chắc chắn đang gặp phiền toái, liền bảo, tôi đang rất rảnh, kêu hắn đưa số điện thoại của vị khách kia để tôi liên lạc.
Nam nhân chỉ nói: "Hắn sẽ tìm ngươi." Rồi cúp máy. Tôi thất vọng quay sang Lý mặt rỗ cười cười: "Xem ra chúng ta không thể đi nông thôn đào bảo rồi, nam nhân áo thun có một vị khách hàng bị vật tà âm quấy phá."
Lý mặt rỗ dữ dằn nói: "Nhưng ta nói trước một câu, bằng hữu thì bằng hữu, làm ăn là làm ăn. Cứ coi như hỗ trợ bằng hữu, nhưng ta vẫn phải thu tiền, không thể làm không công được."
Tôi mắng một câu, ngươi trong mắt chỉ có tiền thôi à? Lý mặt rỗ không biết liêm sỉ, nói: "Sai, không những trong mắt, mà trong cả cơ thể ta chỉ có tiền thôi."
Gặp phải thể loại cực phẩm như vậy, tôi cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ.
Vừa rạng sáng hôm sau, tôi đã bị tiếng gõ cửa đánh thức. Tôi tức giận ra mở cửa, trông thấy một người trung niên đeo kính, khoảng ba bốn mươi tuổi, rất nhã nhặn hỏi tôi có phải Trương lão bản hay không?
Tôi nói, hẳn ông là do nam nhân áo thun giới thiệu tới? Hắn sửng sốt một chút, tự như không hiểu nam nhân áo thun nghĩa là gì, có điều kịp phản ứng rất nhanh, cười nói chính là hắn.
Tôi liền mời hắn vào trong tiệm. Hắn nhìn rất lễ phép, mặc dù tôi thấy hắn có tướng của một phú hào, biết người này không làm quan thì cũng là doanh nhân giàu có, nhưng trước mặt tôi lại vô cùng khiêm tốn, nhìn tôi hỏi han lai lịch đồ cổ trong phòng.
Tôi giải thích cho hắn một hồi, đột nhiên cảm giác được, là hắn đang thăm dò tôi, có lẽ hắn đã bị lừa nhiều lần rồi.
Tôi bèn mở lời: "Xin hỏi, có phải ông tới để mua đồ cổ không? Để tôi đề cử cho ông mấy cái."
Vị khách lập tức ngượng ngùng, nở nụ cười: "Xin lỗi ông chủ Trương, tôi cũng là một kẻ yêu thích đồ cổ. Trông thấy nhiều bảo bối như vậy, thực sự có chút không kìm lòng được."
Nói xong, hắn lôi trong ngực ra một khối ngọc bội xanh biếc. Hắn thận trọng đặt ngọc bội trước mặt tôi, sau đó e ngại nhìn: "Trương lão bản, ngài có thể xem giúp, khối ngọc bội này có vấn đề gì không?"
Tôi cầm ngọc bội lên nhìn qua, chất liệu không tệ, hẳn là hòa điền ngọc. Chế tác cũng tinh xảo, nhưng có nhiều vết tích, xem ra đã nhiều năm rồi.
Phía trên khắc chín đầu thanh long sống động, có thể nói khối ngọc bội này hẳn là hoàng thất quý tộc thời xưa mới có tư cách đeo, giá trị cũng phải lên tới một hai trăm vạn. Bởi vì Trung Quốc thởi cổ đại, rồng đại diện cho hoàng gia, dân thường căn bản không thể mặc quần áo thêu rồng, dùng dụng cụ khắc đầu rồng, sẽ bị quy là tạo phản, chu di cửu tộc.
Duy nhất một điểm kỳ quái, là mặt ngoài ngọc bội hơi ố vàng.
Phản ứng đầu tiên của tôi là, ngọc bội kia không phải là ngâm qua thi dầu chứ? Nếu đúng vậy thì thứ này châc hẳn là vật tà âm, mà phàm là ngọc khí, đều có linh tính rất mạnh, nếu như đúng là ngâm wua thi dầu, chắc chắn là nhốt một luồng oán khí cường đại bên trong.
Thế nhưng tôi lại không mảy may cảm giác được oán khí, vậy thì có hai khả năng.
Khả năng thứ nhất, đây không phải vật tà âm, chỉ là một ngọc bội cực kỳ bình thường mà thôi. Còn cái gọi là thi dầu cũng không phải, chỉ là dầu ăn ngâm qua.
Khả năng thứ hai, là oán khí bị phong ấn trong ngọc bội. Nói cách khác, đã từng có người phong ấn ngọc bội này, nên tôi mới không cảm thấy oán khí.
Tôi giải thích hai khả năng này cho gã trung niên, đồng thời hỏi hắn, ngọc bội này có từng xảy ra vấn đề gì không?
Gã lập tức gật đầu: "Ừm, có vấn đề. Từ khi có được nó, hầu như mỗi ngày tôi đều bị ma quỷ ám ảnh. Có đôi khi nửa đêm mở mắt ra, sẽ thấy một nữ quỷ không có mặt, mặc áo đỏ cưỡi lên người tôi. Bất luận tôi cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể động đậy, cứ vậy kéo dài cả một đêm."
Tôi hít sâu một hơi, nữ quỷ mặc đồ đỏ? Đây cũng không phải trò đùa. Ai cũng biết nữ quỷ mặc áo đỏ chính là lệ quỷ hung nhất, hẳn là chủ nhân ngọc bội này, khi chết đi, mang theo tâm lý trả thù.
Tôi có chút khó tin, nhìn xem xét ngọc bội này.
Gã trung niên liền hỏi: "Trương lão bản, ngài chuẩn bị đối phó ngọc bội này thế nào?"
Tôi hít sâu nói: "Ngươi có thể liên lạc được với chủ nhân trước của nó hay không?"
Gã lắc đầu: "Không thể, ta mua nó ở một sạp hàng. Giờ chủ sạp đi nơi nào ta cũng không rõ."
Tôi nói: "Thế này đi! Đêm nay, để ngọc bội trong tiệm của ta, ta phải tận mắt nhìn nó tà môn như thế nào, mới có thể nghĩ biện pháp đối phó."
Gã trung niên lập tức gật đầu, nói không có vấn đề gì, mai hắn sẽ quay lại. Sau đó vội vàng rời đi.
Tôi thì cầm ngọc bội trên tay, cẩn thận quan sát. Nhưng lật qua lật lại một thời gian dài, cũng không thể nhìn ra điều gì mờ ám của nó. Đành tiện tay ném trên mặt bàn, chuẩn bị tinh thần buổi tối, chờ xem nữ quỷ áo đỏ có ra hay không.
Lý mặt rỗ cơm nước xong cũng chạy tới đây. Trong thấy ngọc bội trên bàn, hắn tỏ ra hứng thú, bắt đầu nghiên cứu. Nghiên cứu một lúc lại quay sang tôi cười ha hả.
Tôi buồn bực hỏi ngươi cười cái gì?
Hắn nói: "Ngươi đi chết đi, ngâm một ngọc bội tốt như vậy trong dầu oliu, ngươi muốn phá giá nó à?"
Tôi giật nảy mình vội hỏi Lý mặt rỗ, tại sao hắn biết ngọc bội này ngâm qua dầu oliu?
Hắn nói: "Ngươi quên là trước kia ta từng làm đầu bếp à. Mùi vị dầu oliu này, ta ngửi qua cũng đoán ra."
Tôi vẫn không tin, hỏi Lý mặt rỗ có cách nào xác minh chính xác không. Hắn nói, cái này quá đơn giản. Dầu không tan trong nước, đun sôi nước lên, bỏ ngọc bội vào, tự nhiên sẽ biết.
Tôi vội đi đun nước, chờ nước sôi rồi thận trọng thả ngọc bội vào. Không nghĩ tới ngọc bội sau khi thả vào, xung quanh lại rung động một vòng. Đồng thời có bọt nước không ngừng tách rời từ bên trong ngọc bội. Rất nhanh, lớp ố vàng bên ngoài ngọc bội đã bị nước sôi rửa sạch.
Tôi lập tức lấy ngọc bội ra quan sát kỹ. Ngọc bôi lúc này đã khôi phục màu xanh biếc.
Mẹ nó, quả nhiên là dầu oliu, bởi vì thi dầu không thể bị nướ sôi tách ra được. Chờ nước sôi cạn hết, lưu lại một tầng dầu, Lý mặt rỗ lấy bật lửa đốt một cái, dầu mạt liền bốc cháy, ngọn lửa màu vàng, tỏa ra mui dầu oliu khắp phòng.
Tôi càng thêm vững tin đây là dầu oliu. Khỏi cần nói, cuộc mua bán này cô như thất bại, gã trung niên kia gặp ác mộng mỗi ngày không phải do ngọc bội, mà do tâm lý.
Đã hiểu rõ sự tình, tôi liền gọi điện cho gã trung niên kia, bảo hắn tranh thủ thời gian đến. Hắn hỏi tôi thế nào? Tôi nói, ngọc bội của ngươi, không cẩn thận để rơi vào dầu oliu. Bản thân ngọc bội không có vấn đề, cái mà ngươi gọi là bị quỷ đè, căn bản do tâm lý tác động.
Gã trung niên ngữ khí bình tĩnh nói vậy thì tốt, ta tới liền đây.
Nghe ngữ khí của hắn, áng chừng vẫn không tin tưởng. Được rồi, muốn tin hay không cũng được, dù sao ngọc bội không có vấn đề, tôi cũng không cần phiền não.
Chẳng bao lâu, gã trung niên đã lái xe tới. Thái độ vẫn cung kính như trước, cũng không nhìn ra hắn có điểm nào đáng nghi. Chỉ là trước khi rời đi, hắn nói một câu: "Ta sẽ giới thiệu cho các ngươi một mối làm ăn khác."
Nhìn hắn rời đi, tôi cảm giác rất khó hiểu hắn có vẻ rất cổ quái. Thậm chí so với vật tà âm còn cổ quái hơn.
tiếp đi bác ơiiiiiiiiiiiiiiiii
zFNuZTA.png
zFNuZTA.png
 

elscooper

Senior Member
Má quỳ mấy ông quote. Lướt bằng đt trượt muốn chết mịa

Gửi từ Samsung SM-G965F bằng vozFApp
 
Top