[Truyện dịch] Buôn đồ người chết

hackem01

Đã tốn tiền
Phần 9( chưa biết đặt tiêu đề là gì, chờ mấy chap nữa rồi edit)
Chương 1: Dân tộc Thái
Sau chuyện phật châu, tôi liền bổ sung quy định của ông nội, từ ba không thu thành bốn không thu. Điều thêm vào đó là vật của người trong quan trường, không thu.
Sau đó nam nhân áo thun có tới tìm tôi. Hắn nói với tôi, sở dĩ lần này giao vụ làm ăn phật châu cho tôi, là muốn cho tôi một bài học, đó là mua bán vật tà âm, không được để tiền tài che mắt.
Bởi một khi làm nghề này, nếu tham tiền, trước sau cũng chỉ có một chữ chết.
Trong lòng tôi tương đối biết ơn nam nhân. Hắn chỉ là người xa lạ, vậy mà luôn tận lực giúp đỡ tôi.
Tôi có nhã ý mời hắn ở lại, cùng hợp tác làm ăn với tôi, nhưng hắn nói mình phiêu dạt đã quen, một khi dừng lại sẽ mất phương hướng. Nên hắn từ chối. Thậm chí một ngày hắn cũng không ở lại, đã rời đi luôn.
Đây thật là một nhân vật thần bí, nhìn hắn đi tôi chỉ biết lắc đầu...
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt mùa đông đã tới. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi nặng trĩu cành cây, toàn bộ không gian phủ lên một lớp áo trắng, lòng tôi bỗng thấy hứng khởi.
Ngồi bên lò sưởi, pha một bình trà ngon, nằm ngả lưng trên ghế nhâm nhi, cuộc sống này như vậy cũng hài lòng rồi.
Mặc dù không có mối làm ăn nào, nhưng tôi không thể tham lam vô độ, tính năm nay sẽ không mở hàng. Ở bên tri kỷ, một bình rượu ngon, một lò lửa lớn, đầy đủ!
Lý mặt rỗ cũng thấy nhàm chán; không biết hắn kiếm được ở đâu hai còn gà rừng, mang tới nhờ lò nướng của tôi, còn sai tôi đi mua rau củ, đồ nhắm.
Tiểu Nguyệt cũng tới, mặc một bộ áo khoác, đi giày thể thao, dáng người vẫn thật mỹ miều, chỉ vó má và tay vì lạnh mà đỏ hồng. Tôi đau lòng nhét tay của nàng vào ngực sưởi ấm, hỏi sao nàng lại không lái xe đến? Nàng nói, gia tộc nàng rất ít khi được nhìn thấy tuyết, không muốn lãng phí cảnh này, nên lội bộ tới đây. Mặc dù có ngã mấy lần, nhưng cũng đáng.
Tôi với Lý mặt rỗ mới được biết, nàng là con gái phương nam. Vừa nhắc tới phương nam, Lý mắt rỗ lập tức hứng thú, nói nơi đó một năm bốn mua đều như mùa xuân, chi bằng chúng ta đi phương nam tránh rét. Tiện đường có thể khám phá thị trường phương nam một chút, biết đâu còn có thể kiếm được mấy món bảo bối.
Tôi có chút động tâm, phương bắc tuyết rơi tất nhiên xinh đẹp, nhưng nếu giờ này có thể nhìn thấy nước chảy, cầu nhỏ cũng là chuyện hay.
Hạ quyết tâm, chúng tôi liền hành động.
Tiểu Nguyệt cùng Lý mặt rỗ quay về chuẩn bị hành lý, chúng tôi hẹn nhau hai giờ sau có mặt tại tiệm của tôi.
Tôi thì chạy từ ngoài vào trong, rồi lại chạy từ trong ra ngoài, chẳng chuẩn bị được cái gì, bởi tôi căn bản không biết mang theo gì. Lý mặt rỗ cũng là tay không tới, lúng túng bảo phương nam nóng như vậy, mang theo áo phông có được không?
Hau giờ sau, một chiếc taxi đỗ tại cửa tiệm, tiểu Nguyệt từ trên xe bước xuống, túi lớn túi nhỏ, tay xách nách mang. Tôi với lão Lý cười khổ, vội vàng chạy ra đơz, kết quả phát hiện, đồ đạc nàng mang theo đều là quần áo giày dép, thậm chí còn có hai con búp bê, tôi nghĩ cốp xe Lý mặt rỗ khó mà chứa nổi.
Tiểu Nguyệt mỉm cười nói, muốn đưa chúng tôi đi xem múa khổng tước của dân tộc Thái.
Tôi với lão Lý hỏi mới được biết, tiểu Nguyệt là dân tộc Thái, quê ở Vân Nam, vùng Xishuangbana. Điều này khiến tôi và Lý mặt rỗ hồ hởi như điên, thậm chí không thể chờ đợi, bảo tiểu Nguyệt múa một đoạn cho chúng tôi xem.
Ba người chúng tôi thay phiên nhau lái xe, chạy trên đường cao tốc, hai ngày hai đêm mới tới Vân Nam.
Hưng phấn ban đầu của chúng tôi lúc này cũng tan biến do mệt mỏi đường xa, tôi đề nghị mọi người trước tiên tìm nơi nghỉ ngơi một giấc.
Nhưng tiểu Nguyệt đã lâu không về quê, nàng sốt ruột, nhất định phải tới nhà mới nghỉ. Chẳng có cách nào, tôi cũng đành mệt nhọc mà cầm lấy vô lăng.
Đi hết cao tốc, sau đó là tỉnh lộ, hướng thẳng tới quê tiểu Nguyệt. Đoạn đường này làm hai mông tôi tê rần, mất cảm giác. Mệt mỏi quá độ, thậm chí hai mí mắt tôi ríu lại, đầu óc quay tròn. Nhưng tôi không dam dừng lại, nếu dừng lại, sẽ không muốn đi tiếp nữa.
Còn cách nhà tiểu Nguyệt khoảng chừng mười cây số, tôi mơ mơ màng màng, chợt thấy trước mũi xe hình như xuất hiện một người đang nằm. Tôi giật nảy mình, vội phanh gấp. Nhưng xe dừng lại, trên đường lại trống trơn, chắc là do tôi ảo giác. Bị giật mình như vậy, tôi liền tỉnh táo lại, lái xe tiếp.
Nhưng càng đi càng đi, mí mắt tôi càng trĩu nặng. Nhưng đúng lúc này, bất chợt từ ven đường lại xuất hiện một bóng trắng. Lần này tôu thấy rõ ràng, là một phụ nữ không có tóc, mặc quần áo trắng, quay lưng về phía chúng tôi, lao ra giữa đường liền nằm xuống.
Tôi sợ đâm vào đối phương, một chân đạp chết phanh, làm Lý mặt rỗ và tiểu Nguyệt cũng giật mình tỉnh dậy.
Hai người tỉnh dậy liền bực bội hỏi tôi, sao có một quãng đường mà phanh gấp mấy lần.
Tôi hít một hơi thật sâu, nói: "Mẹ nó, gặp phải mấy người định ăn vạ thì phải, cẩn thận một chút."
Nói xong, tôi liền khẩn trương kiểm tra. Tôi cũng không lo lắng lắm, dù sao trên xe cũng có camera hành trình. Nhưng có điều, còn chưa kịp xuống xe, Lý mặt rỗ chợt kéo tôi lại, nói đụng phải cái gì, phía trước làm gì có ai?
Tôi lập tức mở to mắt nhìn về phía trước, lập tức im lặng, bóng phụ nữ áo trắng thật đã biến mất. Đây là chuyện gì? Lần đầu bị ảo giác có thể lý giải, nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy tôi lại bị ảo giác tới hai lần?
Mà điều làm cho tôi khó hiểu đó là, bóng phụ nữ áo trắng vừa rôi tôi nhìn kỹ rất chân thật, thật sự kỳ quái.
Tôi bất đắc dĩ cười khổ, bèn bảo Lý mặt rỗ lái xe, mình nằm ở phía sau chợp mắt.
Nhưng cảm giác, chợp mắt chưa được bao lâu, xe đột ngột phanh gấp, quán tính làm tôi văng cả người lên ghế trước. Tôi tức giận chửi ầm lên: "Mẹ kiếp, Lý mặt rỗ, ngươi định hai chết chúng ta à?"
Đáp lại là âm thanh run rẩy của Lý mặt rỗ: "Trương gia tiểu ca, tranh thủ dậy đi, đừng ngủ nữa." Nói xong Lý mặt rỗ khóa hết cửa xe lại, toàn thân run rẩy không ngừng.
Trông thấy biểu hiện của hắn, tôi biết hắn đã gặp phải chuyện gì đó, lập tức hỏi kỹ.
Lý mặt rỗ run rẩy nói: "Ta...ta vừa nhìn thấy một nữ quỷ áo trắng, đúng là nữ quỷ, khuôn mặt dị dạng, không có mũi, mẹ nó làm ta sợ muốn chết."
"Đừng nói lung tung." Tôi nói: "Đêm hôm khuya khoắt, làm sao lại có chuyện."
Nói xong, tôi nhìn ra ngoài cửa xe. Bên ngoài tối thui, hai bên đường chật hẹp là hàng cây đại thụ cao mười mấy mét, âm trầm vô cùng, gió lớn gào thét, phát ra âm thanh như vô số nữ nhân đang khóc.
Tôi vội bảo lão Lý uống một hớp nước sau đó từ từ kể lại.
Lý mặt rỗ nói, vừa rồi hắn lái xe, bỗng nhiên nhìn thấy một nữ nhân mặc đồ trắng xuất hiện ở gữa đường. Hắn không kịp phanh, liền đâm phải.
Nữ nhân áo trắng bay lên, thân thể dán chặt vào kính chắn gió, hắn nhìn thấy, mặt nữ nhân là hình vuông, giống như hình nhân thế mạng.
Nhưng tôi kiểm tra đầu xe cùng kính chắn gió, không có dầu vết va chạm với vật gì. Tôi kinh hồn táng đởm, vội hỏi tiểu Nguyệt, dân tộc Thái các cô có nghi thức chào đón cổ quái nào không?
Tiểu Nguyệt cũng hoảng sợ quá mức, mặt trắng bệch, nghẹn ngào nói: "Trương ca, anh đùa gì vậy? Chúng ta tranh thủ lái xe đi thôi, con đường này có dớp, hàng năm đều xảy ra rất nhiều tai nạn."
Lần này Lý mặt rỗ không dám lái xe, tôi đành kiên trì mà lái. Tiểu Nguyệt vẫn không yên lòng, bảo tôi cứ lái từ từ, để nàng gọi điện cho chú Tư tới đón.
Tôi gật đầu, đây là dân tộc thiểu số, dù sao có người bản xứ dẫn đường sẽ tốt hơn.
Tôi vừa chậm rãi lái xe, vừa quan sát hai bên. Không khí xung quanh rất nặng nề, đường đất vắng vẻ không một bóng người, bên trong rặng cây gió vẫn rít ào ào, thỉnh thoảng một hai con động vật nhỏ chạy băng qua đường đất, ánh mắt lóe lên xanh lè.
Nơi này không có quỷ, mới là chuyện lạ.
Đang mông lung suy nghĩ, phía trước xuất hiện ánh đèn, tôi liền dừng xe lại.
Nhìn thấy ánh đèn, tiểu Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, nói với chúng tôi, chú Tư của nàng tới.
Tới là một cái máy kéo, ngồi trên là một lão nhân choàng khăn quàng, nhìn qua ước chừng năm mươi tuổi.
Dù nước da ngăm đen, khuôn mặt toàn là nếp nhăn, nhưng lại trông rất quắc thước. Có lẽ đây là khí chất đặc trưng của người dân tộc Thái.
Đã có người nhà tới đón, chúng tôi an tâm lên nhiều, liền xuống xe chào hỏi.
Người Thái quả nhiên là hiếu khách, chú Tư vừa tới liền hỏi han rất ân cần. Biết chúng tôi gặp sự lạ trên đường, chú Tư lập tức móc trong túi ra một nắm tro, đổ quanh xe một vòng, lúc này mới dẫn bọn tôi vào trong nhà.
Tôi cảm giác khó hiểu, không rõ dụng ý của chú Tư là gì? Tiểu Nguyệt mới nói nhỏ với tôi, đây là nghi thức trừ ma đặc trưng của dân tộc Thái. Chú Tư nói chúng ta bị quỷ cản đường, nên dùng phương pháp này để xua đuổi tà ma.
 

hackem01

Đã tốn tiền
Chương 2: Cứu mạng
Tôi hít sâu một hơi, thật không nghĩ tới, nơi này lại có quỷ cản đường.
Về đến nhà chú Tư, tôi và Lý mặt rỗ thi nhau ngáp ngắn ngáp dài, dù sao đã hai ngày hai đêm trên xe, thật sự là mệt mỏi. Chú Tư liền an bài chúng tôi ngủ ở phòng chính, dù chúng tôi từ chối thế nào, cũng không chịu để chúng tôi ngủ ở phòng bên.
Tiểu Nguyệt vừa cười vừa nói: "Hai người cứ an tâm đi. Đây là phong tục của người Thái, khách nhân chí thượng, nếu không chú Tư sẽ mếch lòng đấy."
Bất đắc dĩ không thể chối từ, hai chúng tôi đành vào phòng chính. Dù rất mệt mỏi, nhưng khi nằm xuống giường tôi lại thao thức, bởi nơi xa xôi này, thực sự quá đẹp. Nhìn qua cửa sổ bầu trời trong vắt, ánh trăng sáng vằng vặc, còn thêm những dãy nhà sàn sừng sững, thật như mộng ảo.
Tôi nhìn như say mê, Lý mặt rỗ bên cạnh cũng cảm thán một câu, chờ hắn tích đủ tiền, sẽ cưới một cô gái người Thái, sống trọn đời ở đây, chết cũng đáng.
Tôi nhổ vào một câu, nói: "Ngươi khi không đừng có lôi người Thái vào đây. Ta nói ngươi biết, ngươi muốn tìm một cô gái người Thái, ta không có ý kiến. Nhưng ngươi phải thật thà nói cho người ta biết ngươi đã có con riêng, nếu xảy ra chuyện gì, tiểu Nguyệt làm sao còn mặt mũi về quê?"
Lý mặt rỗ nói: "Lão tử trong lòng ngươi là người như vậy ư? Ta trước giờ chưa từng lừa phụ nữ, chủ yếu là do tính cách, ngươi hiểu không?"
Tốt, hắn cũng tự tin đấy.
Tôi ngủ một giấc tới trưa mới dậy, vừa bước xuống giường, tôi ngửi thấy một mùi thơm phức. Bụng tôi đã đói lả, kêt rột rột, đi ra cửa đã thấy bên ngoài rất đông người quây quanh bàn, chú Tư cũng ngồi đó, đang nói chuyện phiếm cùng mọi người.
Tiểu Nguyệt trông thấy tôi, liền chạy tới nói: "Sao anh lại ngủ dậy muộn như vậy, chú Tư và mọi người chờ anh từ sáng."
Tôi lập tức thấy mình vô duyên, vội vàng đi ra xin lỗi chú Tư. Chú Tư cười nói, chắc đói muốn chết rồi hả? Chúng ta ăn cơm thôi.
Tôi nghe chú Tư giới thiệu một lượt những người trên bàn, mới biết, những người này đều là trưởng bối dân tộc Thái. Có khách tới, lại còn là bạn của tiểu Nguyệt, chú Tư liền gọi các trưởng bối tới tiếp khách.
Mọi người thực sự quá nhiệt tình, khiến tôi không khỏi ngại ngùng. Có điều, đồ ăn vừa bưng lên, chút ngại ngùng cũng theo đó mà biến mất, tôi lập tức ăn như gió cuốn.
Thức ăn ở đây màu sắc, hương vị đều đủ, rất nhiều thứ tôi chưa thấy bao giờ. Ấn tượng nhất là cá chép nướng đất, dứa xào, còn có cả cơm lam, những món này tiệm cơm chẳng bao giờ bán.
Rất nhanh tôi với Lý mặt rỗ đã no căng bụng, tiểu Nguyệt chủ động bảo chúng tôi ra bên ngoài dạo chơi, tôi vui vẻ đồng ý, bơm đầy bình xăng, liền xuất phát.
Ba người chúng tôi đi chơi rất vui, quên mất cả sự việc quỷ cản đường tối hôm qua. Cả một buổi chiều, chúng tôi du ngoạn sơn thủy, còn bắt được một ít động vật hoang dã, mò cả cá trong khe suối. Tiểu Nguyệt nhìn thấy lắc đầu, nói những loại này người trong thôn chán chẳng muốn ăn, với chúng tôi lại là bảo bối.
Lý mặt rỗ cười hớn hở: "Đây chính là cơ hội buôn bán. Thịt thú rừng này bên ngoài rất có giá, chi bằng chúng ta mở công ty, chuyên cung cấp cho khách sạn lớn đi."
Tiểu Nguyệt lắc đầu, nói cái này không thể được. Những động vật hoang dã này coi như là kho lương thực dự trữ của dân bản, ngươi đoạt đi, không sợ gặp báo ứng sao?
Lý mặt rỗ đỏ mặt nói, hắn cũng chỉ đùa chút thôi.
Trên đường về, thấy chúng tôi có vẻ mệt mỏi, tiểu Nguyệt nói: "Hai người có thể tươi tỉnh nét mặt lên được không? Đêm nay còn có tiết mục, đừng làm mất hứng của các cô nương trong bản."
Tôi hiếu kỳ hỏi tiểu Nguyệt là tiết mục gì? Tiểu Nguyệt nói tối nay sẽ tổ chức một hội nhảy múa, cùng những người bạn thời thơ ấu đón chào chúng tôi.
Vừa nhắc tới vũ hội, Lý mặt rỗ lập tức tinh thần lên cao chót vót, nói buổi tối nay chỉ mời nữ, đừng mời nam, đến lúc đó hắn sẽ biểu diễn một màn múa thoát y, để các cô nương mở rộng tầm mắt.
Tôi cũng hơi kích động. Từ lúc tới đây còn chưa nhìn thấy một cô gái Thái nào, không biết tiểu Nguyệt mặc trang phục dân tộc Thái, có đẹp như tiên nữ hay không? Nghĩ tới mà lòng tôi tràn ngập ước mơ...
Lúc ăn cơm, Lý mặt rỗ cứ thấp tha thấp thỏm, mắt chốc chốc lại nhìn ra phía đất trống bên ngoài, bộ dạng rất hấp tấp.
Hắn có tâm tư gì, kẻ ngu cũng nhìn ra được. Tiểu Nguyệt nói, ngươi đừng mong ngóng, giờ này các cô nương đều ở nhà ăn cơm, không ai ra ngoài đâu, chín rưỡi tối mới bắt đầu tập hợp.
Ăn cơm xong, chúng tôi ngồi tán gẫu với chú Tư. Trong lúc nói chuyện, vô tình lại đề cập tới chuyện quỷ cản đường.
Chú Tư nói với tôi, quỷ cản đường đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Từ khi nó xuất hiện, tai nạn trên đoạn đường đó xảy ra rất nhiều.
Tôi vội hỏi: "Chẳng lẽ không có ai mời thầy trừ tà về xem xét ư?"
Chú Tư lắc đầu, thở dài: "Dân bản cũng đã mời về không ít thầy cúng, nhưng đều là không có bản lĩnh, chẳng làm được gì, còn lừa gạt tiền của mọi người."
Theo tổ tiên lưu truyền, trên con đường này, từng có một ni cô bị chết. Hình như là ngã từ trên nhí xuống chết tươi, từ đó về sau đoạn đường này không yên ổn.
Các lão nhân trong bản nhận định, là do ni cô muốn tìm người chết thay, cho nên mới hại người đi đường.
Tôi cười nhạt, cảm thấy sự tình này không đơn giản như vậy. Nếu như ni cô kia muốn tìm người chết thay, với oán khí của nó, chắc chắn có thể tùy tiện hại chết mấy người một lúc. Vậy mà chú Tư lại nói, mặc dù tai nạn xe cộ xảy ra rất nhiều, nhưng cho tới nay chưa có ai thiệt mạng.
Trò chuyện một lát, bỗng có tiếng cười lanh lảnh, tiếng vòng bạc leng keng từ xa vọng lại, Lý mặt rỗ kích động, đứng cả lên ghế.
Các cô nương tới tham gia vũ hội, chắc đã đến rồi.
Chú Tư vỗ vai tôi, vừa cười vừa nói, cứ vui chơi đi, đừng bận tâm chuyện kia làm gì. Tôi gật đầu, liền dẫn tiểu Nguyệt ra ngoài.
Bên ngoài là mười mấy cô gái mặc trang phục Thái, đang đi tới chỗ chúng tôi. Dưới ánh lửa trại chiếu lên, khuôn mặt các nàng đỏ bừng, trên đầu đeo rất nhiều trang sức, xanh xanh đỏ đỏ, dung mạo xinh đẹp, tôi nhìn mà ngây cả người.
Lý mặt rỗ thì đã sớm chạy ra chào hỏi các nàng. Tiểu Nguyệt tươi cười nhìn tôi: "Trương ca, anh đợi ở đây, tôi vào thay y phục." Nói xong nàng chạy vào trong.
Đến khi tiểu Nguyệt xuất hiện trước mặt tôi, tôi ngây dại, trơ ra như khúc gỗ.
Nàng mặc một bộ trang phục sặc sỡ đủ màu sắc, dáng người tuyệt tần, nhìn qua đường cong càng thêm hoàn hảo. Mặc dù không hở hang, nhưng lại gợi cảm vô cùng. Trên đầu đổi mũ vải hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm vẻ nhu tình, một đôi môi đỏ chúm chím nổi bật trên làn dan trắng nõn, nhìn tôi cười cười, đây quả là một bức tranh tiên nữ, để tôi đắm chìm trong đó.
"Nhìn được không?" Tiểu Nguyệt tới trước mặt tôi, nói: "Đi, nhanh ra khiêu vũ."
Tôi đần độn gật gật, trong đầu tràn ngập bóng hình của nàng.
Các cô nương vây quanh đống lửa nhảy mua, để thể hiện sự hiếu khách chào đón chúng tôi. Trong lòng tôi rất cảm động, cũng học mấy điệu nhảy đơn giản, gia nhập cùng mọi người.
Các nàng đều rất nhiệt tình sáng sủa, lúc đầu tôi còn có chút câu nệ, sau đó thì tan biến, hòa cùng.
Ngay lúc chúng tôi đang hưởng thụ thời gian vui vẻ, tôi lại mơ hồ nghe phía ngoài đường vào bản vang lên một tiếng: "Cứu mạng!"
Tôi cẩn thận chú ý lắng nghe, lại chẳng thấy gì. Tưởng rằng đó là ảo giác, cũng không đẻ ý tới. Nhưng rất nhanh, tiếng cầu cứu lại xuất hiện. Mà lần này âm thanh rất rõ ràng, tất cả chúng tôi đều nghe thấy.
Một cô gái trong hội bỗng nhiên hô lên: "Nghe giống giọng của Nham Lượng đại ca. Hôm nay cả nhà anh ấy lái máy kéo, đưa con lên thị trấn khám bệnh."
Tôi lập tức nói: "Các cô mau đi báo cho chú Tư, lão Lý, tiểu Nguyệt, chúng ta đi trước cứu người."
Nói xong, tôi kéo hai người chạy ra bên ngoài thôn. Lý mặt rỗ mười phần khó chịu, liên mồm: "Mỹ nữ tới tay thì lại bay."
Chúng tôi chạy rất nhanh tới đầu đường đất vào thôn, nhìn thấy một máy kéo đâm phải cây đại thụ, một người đàn ông bị bánh xe đè lên hai chân, máu thịt be bét.
Trông thấy chúng tôi, hắn thống khổ kêu lên cứu mạng.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn tình hình này, hai chân của hắn chắc là không thể giữ được. Chúng tôi liền đồng tâm hiệp lực đẩy máy kéo ra, người kia sắc mặt nhợt nhạt nắm lấy tay tôi: "Cứu...mau cứu con của ta."
"Con ngươi đâu?" Tôi hỏi.
Người đàn ông chỉ tay tới khe nước bên cạnh, sau đó liền ngất đi. Lý mặt rỗ lập tức chạy tới máy kéo, nổ máy bật đèn.
Đèn máy kéo soi tới, tôi trông thấy một màn kinh dị dưới khe nước!
 

IcyWind

Senior Member
Có truyện nào tương tự như vậy nữa không mọi người. Ghiền quá

Gửi từ Xiaomi Mi 9T Pro bằng vozFApp
 

ShinzoAbe

Đã tốn tiền
“Ma thổi đèn” đọc vài chương đầu lúc nào cũng Mao chủ tịch mèo chủ tọt, lồng vào mấy đoạn bợ đít quả thật tôi đọc ko hợp. Vả lại chuyện thần bí quá, cũng k có logic mẹ gì cả nên bỏ.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top