[Truyện dịch] Buôn đồ người chết

Hay thật bạn thớt @hackem01 à.
Mình phải ra google Liễu Thị và bài hát Khi em già đi mới được.
Cảm ơn bạn
 
Theo dõi topic của thím bấy lâu nay, thanks thím vì bỏ công dịch cho ae có truyện để đọc:byebye:Đá lên ủng hộ cho thím.
 
Phần 12
Chương 1: Gã chủ thuyền quái dị
Một cái chăn bông, nhẹ nhàng bán được hai trăm vạn, cũng coi như đi chuyến này không uổng phí.
Đương nhiên, số tiền này chia đều cho ba người: tôi, tiểu Nguyệt và Lý mặt rỗ. Chia xong thì dư ra mấy vạn số lẻ, tiểu Nguyệt nói, thôi thì số tiền này coi như chi phí du lịch, chúng ta ở lại Nam Kinh xả hơi một phen có được không? Dù sao Nam Kinh cũng là cố đô của lục triều, đi một vòng có khi còn gặp được vật tà âm khác.
Tôi cười gật đầu đồng ý, ngó qua Lý mặt rỗ thì đang tiếc đứt ruột, nước mắt lưng tròng.
Ở Nam Kinh đang là mùa đông, phong cảnh rất đẹp. Đi dọc bờ sông Tần Hoài, ngắm nhìn kiến trúc cổ kính, cảm thấy tâm tình vô cùng thanh thản.
Xung quanh bờ sông, nhà cửa đều đã được tu sửa thành khách sạn, nhà nghỉ. Bởi đây là danh lam thắng cảnh, nên sinh hoạt rất đắt đỏ, chúng tôi phải bỏ ra một số tiền không nhỏ mới có thể ở trên du thuyền một đêm, vãn cảnh sông Tần Hoài.
Lý mặt rỗ nửa đùa nửa thật, nói có rượu có thịt, chỉ thiếu nữ nhân; nếu giờ đang là thời nhà Minh, mỗi ngày hắn chắc chắn sẽ đến đây nghe hát, có thể được nhìn thấy Liễu Như Thị hồi còn trẻ, hắn chết sớm mấy năm cũng không luyến tiếc.
Tôi thật sự nghi ngờ Lý mặt rỗ này có lúc chết trên bụng nữ nhân...
Ngồi trên thuyền tới tối, một sự việc đặc biệt xảy ra. Chủ thuyền là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, đang uống rượu với bạn bè ở đầu thuyền, tiếng nói chuyện ồn ào, làm người ta ngủ không yên.
Lý mặt rỗ bực mình, mấy lần ra kêu ca, nhưng gã chủ thuyền vẫn không chịu nói nhỏ đi.
Lý mặt rỗ bị trêu gan, tức giận vén tay áo lên định ăn thua đủ. Nhưng ở nơi lạ nước lạ cái, không nên gây sự là tốt nhất, nên tôi túm Lý mặt rỗ vào phòng, bảo hắn nhịn một chút, cùng lắm thì mai chúng ta đổi thuyền khác.
Lý mặt rỗ miễn cưỡng đồng ý, nhưng chẳng được bao lâu, lại bốc hỏa khí, muốn xông ra ngoài. Tôi lo hắn sẽ làm lớn chuyện, vẫn cố khuyên hắn.
Lý mặt rỗ cười nói: "Trương gia tiểu ca, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi nhìn xem, chẳng phải gã chủ thuyền đang đánh bài sao? Ta ra ngoài cùng hắn hơn thua một ván. Nếu ta thắng, chẳng cần ăn tiền, chỉ cần hắn im miệng lại là được."
Lâu rồi lão Lý này mới đưa ra được ý kiến hay. Đối với trình độ cờ bạc của hắn, lòng tôi biết rõ, nên không nói gì, gật đầu để hắn đi.
Lý mặt rỗ ra ngoài, vừa được một lát đã trở lại, chỉ có điều tiếng la hét của lão chủ thuyền còn lớn hơn lúc nãy. Thấy Lý mặt rỗ xầm mặt lại, tôi vội hỏi hắn có phải đã thua gã chủ thuyền không?
Lý mặt rỗ phẫn nộ nắm chặt tay nói: "Thua cái đầu ngươi, lão tử thắng liền ba ván, nhưng gã không chịu giữ lời."
Tôi vỗ vai lão Lý, bảo hắn thôi đừng nghĩ ngợi nhiều, coi như đêm nay thức trắng ngắm cảnh sông đi. Ấy vậy mà cũng chẳng thức nổi, hai mắt cứ díp lại, mặc cho tiếng ồn ào của gã chủ thuyền, chúng tôi vẫn lăn ra ngủ.
Nhưng đến nửa đêm, tôi lại bị đánh thức bởi tiếng cười điên cuồng của Lý mặt rỗ. Tôi phẫn nộ mắng hắn: "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi bị điên à?"
Lý mặt rỗ kích động kéo tôi dậy: "Mau ra mà nhìn, gã chủ thuyền đang trần như nhộng chạy ở đầu thuyền kìa. Mẹ kiếp, lúc chơi bài thì không giữ lời, giờ nửa đêm lại đi thực hiên."
Tôi chạy ra ngoài nhìn, quả nhiên thấy một gã đàn ông lõa thể đang chạy quanh mũi thuyền. Trên người chẳng có mảnh vải, mắt mở lớn, chạy rất có thứ tự, không hề giống người đang mộng du.
Tôi vội quay qua hỏi lão Lý, đây là chuyện gì? Hắn nói, hắn và gã chủ thuyền chơi bài, quy tắc là, nếu như ai thắng, người thua sẽ phải im miệng, nếu không im miệng thì phải trần truồng chạy quanh thuyền. Gã chủ thuyền đồng ý quy tắc từ đâu, nhưng tới khi Lý mặt rỗ thắng, hắn lại quỵt, bởi vậy mới làm Lý mặt rỗ tức giận. Nhưng ai ngờ được, chủ thuyền lại giữ 'uy tín' kiểu này, tiễn bạn bè về hết, sau đó nửa đêm thực hiện giao kèo.
Lý mặt rỗ nói đây chính là kỷ niệm có một không hai, nên hắn liền rút điện thoại, chụp mấy tấm hình, đăng lên wechat của mình.
Tôi cũng chẳng còn gì để nói, thực sự không hiểu sao lại gặp tình huống khôi hài thế này.
Có điều, tôi lờ mờ cảm thấy, gã chủ thuyền trần truồng chạy, không phải vì tuân thủ giao kèo, mà rất có thể có nguyên nhân khác. Nhưng lúc đó tôi thật sự đã quá buồn ngủ, nên cũng chẳng nghĩ nhiều.
Đáng nhẽ sáng hôm sau, chúng tôi sẽ dọn ra ngoài cái thuyền hoa này. Nhưng từ khi trải qua chuyện chăn bông, chân của tôi vẫn chưa khỏe hẳn, chẳng có tâm trí đi tìm khách sạn, nên đành tiếp tục ở lại trên thuyền.
Đi ra ngoài tới chiều mới trở về, đã thấy hình như gã chủ thuyền đang cãi nhau với một phụ nữ, nghe ngóng qua mới biết, họ là vợ chồng cũ, đã ly hôn.
Trước kia gã chủ thuyền hứa, ly hôn xong sẽ cho cô ta chiếc thuyền này. Nhưng bây giờ gã lại đổi ý, mặt dày nói là hắn chưa từng hứa như vậy.
Trong lòng tôi bất đắc dĩ cười khổ, xem ra miệng gã chủ thuyền này chỉ là một hố phân, hứa hẹn rồi chẳng chịu trách nhiệm.
Người phụ nữ cuối cùng khóc lóc bỏ đi, gã chủ thuyền không ký tên, cô ta chẳng cách nào lấy được thuyền.
Trước khi đi, gã chủ thuyền còn mắng cô ta một trận, nói cô ta không có liêm sỉ, dù đánh chết hắn cũng không giao thuyền ra.
Sau khi vợ cũ rời đi, gã chủ thuyền bỗng trở nên là lạ, cứ ngồi ở mũi thuyền như vậy tới tối, ánh mắt đờ đẫn nhìn hoa đăng trên sông.
Ánh trăng lạnh lẽo hắt lên người gã, cái bóng kéo dài trên lòng thuyền. Sắc mặt gã xanh xám, quần áo phong phanh, một trận gió đêm thổi tới, hất tung quần áo trên người nhưng gã chẳng thấy lạnh, cứ ngồi ngây ngốc như vậy, thật kỳ quái.
Đêm hôm khuya khoắt, có người ngồi ở mũi thuyền, còn có biểu hiện này, thật khiến người ta liên tưởng tới nhiều chuyện đáng sợ. Tôi bất đắc dĩ cười cười, chắc rằng gã bị tổn thương cảm xúc, đang ngồi nghĩ ngợi. Tôi cũng chẳng coi là thật, tiếp tục đi ngủ.
Nhưng ngủ chẳng được bao lâu, lại bị đánh thức bởi tiếng gào khóc, tôi giật nảy mình. Chúng tôi liền đi ra xem xét, lập tức yên lặng.
Ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, ban ngày còn khăng khăng chối cãi, nhất định không để lại cái thuyền này cho vợ cũ, mà lúc này lại chủ động mời công chứng viên tới, đồng thời rối rít xin lỗi vợ cũ, nói mình là súc sinh, không làm tròn trách nhiệm của người chồng. Bây giờ hắn tình nguyện để lại chiếc thuyền này cho cô ấy vô điều kiện.
Có thể tưởng tượng, lúc ấy vợ cũ của hắn nghẹn họng tới mức nào, chỉ biết nhìn trân trối.
Quá trình bàn giao rất thuận lợi, chiếc thuyền nhanh chóng được sang tên cho người vợ cũ. Chẳng khó để nhìn ra, chiếc thuyền này đối với gã, chỉ như một cọng lông trâu. Thứ nhất nửa đêm hắn có thể làm phiền công chứng viên, chứng tỏ thế lực của hắn ở Nam Kinh này không nhỏ. Thứ hai, hắn ký tên nhượng quyền chiếc du thuyền này tay chẳng mảy may run rẩy, tựa như chút tiền lẻ này chẳng đáng quan tâm.
Mẹ nó, thế giới của kẻ lắm tiền, loại bần hàn như chúng tôi quả nhiên không hiểu được. Mặc dù tôi cũng có mấy trăm vạn trong tay, nhưng so với những người địa phương này, làm giàu bằng du lịch, chẳng đáng một góc của họ.
Xong xuôi mọi việc, gã chủ thuyền sắp xếp vài bộ quần áo, dời ra ngoài, chúng tôi cũng chẳng cần lo, về đi ngủ.
Nhưng sáng sớm hôm sau, tôi lại bị đánh thức bởi tiếng gào khóc của gã chủ thuyền. Gã này thật sự làm tôi giận điên lên, hai ngày liên tiếp ngủ chẳng yên thân, hắn có bị bệnh tâm thần không?
Lý mặt rỗ thì đã mặc quần áo chỉnh tề từ lúc nào, ngồi trên bàn, pha một bình trà, nhìn xem nào nhiệt: "Trương gia tiểu ca, ta thấy mua một căn phòng nhỏ ở sông Tần Hoài là đúng đắn. Mỗi ngày đều có kịch vui để xem, chẳng cần xem Tv."
Tôi ngáp ngắn ngáp dài đi tới, hỏi có chuyện gì? Có phải gã chủ thuyền bị làm sao không?
Lý mặt rỗ cười nói: "Còn có thể làm sao? Đêm qua sang tên cái thuyền này, hắn đau lòng đó."
Nghe chủ thuyền khóc lóc một hồi, tôi cũng gần như hiểu được vấn đề.
 
Thằng chủ thuyển bị tâm thần phân liệt rồi :beat_brick:. Khéo lại buổi sáng xiên Cửu lân ca ca, buổi tối đi tự thú :)))
 
Chương 2: Ai sẽ giết ngươi?
Vốn dĩ gã chủ thuyền không thừa nhân rằng đêm qua gã đã sang tên cái thuyền này cho vợ cũ, gã nói là do cô ta sử dụng thủ đoạn hèn hạ.
Vợ cũ của hắn tất nhiên vô cùng tức giận, dứt khoát gọi công chứng viên tới, còn có cả video quay lại hợp đồng tối qua cho gã xem.
Gã chủ thuyền trợn tròn mắt, một mực khẳng định là do hắn mộng du, chứ bản thân hắn không hề hay biết.
Đương nhiên chẳng một ai tin gã cả. Sau đó cô vợ cũ thậm chí còn gọi cảnh sát tới, nói gã chủ thuyền gây rối. Hai người này thật thú vị, tôi không nhịn được cười lên, quả thật còn cẩu huyết hơn bất kỳ bộ phim truyền hình cẩu huyết nào mà tôi đã từng xem.
Mà chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi, tôi tất nhiên không quan tâm. Gã chủ thuyền bị bắt đi cũng tốt, chí ít buổi tối tôi có thể ngủ ngon.
Mấy ngày sau đó, chúng tôi vẫn ở lại Nam Kinh chơi, tiểu Nguyệt tuyên bố: chưa tiêu hết mấy chục vạn kiếm được này, nàng sẽ chưa đi đâu. Gặp phải một cô nương 'đáng yêu' như vậy, tôi cũng bó tay, chỉ đành cùng nàng đi lung tung Nam Kinh này.
Cỡ chừng một tuần sau, chúng tôi từ đài thiên văn núi Tử Kim trở về, như mọi ngày, mệt tới bước không nổi. Vừa về tới nơi, tôi gặp một tên ăn mày đang ngồi bên bờ sông. Tên này đúng là to gan, dám đến nơi du lịch phồn hoa này ăn xin, không sợ trật tự đô thị sao?
Nhưng chẳng qua người ta cũng vì miếng cơm manh áo, nên chúng tôi cũng không nói gì. Nhưng đúng lúc chúng tôi đi ngang qua hắn, hắn lại đột ngột ngẩng đầu nhìn chúng tôi, sau đó giống như mèo thấy mỡ, nhào tới phía trước: "Ân nhân, cứu mạng, ân nhân."
Chúng tôi bị hành động kỳ quái của tên ăn mày làm cho giật mình, chờ tới khi hắn vén mớ tóc bẩn thỉu lên, chúng tôi càng kinh hãi há hốc mồm. Tên ăn mày này, không phải ai khác, mà chính là gã chủ thuyền.
Trời ạ, hai ngày trước hắn còn quần áo chỉnh tề, đi ra từ đồn cảnh sát, sao bây giờ lại thành bộ dạng này? Trên người hắn bốc mùi hôi thối, tôi vội lùi về hai bước.
Lý mặt rỗ cũng nhận ra, mắt chữ a mồm chữ o: "Ơ ơ, đây chẳng phải chủ thuyền của chúng ta sao? Đây là thé nào, trải nghiệm cuộc sống ăn mày ư?"
Người ta trở thành ăn mày, Lý bát giới này còn chế nhạo, việc này có quá đáng quá không?
Tôi nhìn qua, thấy toàn thân gã chủ thuyền này lộ ra một cảm giác cổ quái. Dù sao một đại gia du lịch, trong mấy ngày sao lại nghèo tới mức này cho được? Vả lại, hồi nãy hắn còn gọi chúng tôi là ân nhân, bảo chúng tôi cứu mạng, tôi thật không hiểu, trong đầu gã nghĩ gì.
Tiểu Nguyệt kéo tay tôi lại, ra hiệu đừng để ý, mau đi thôi. Tôi gật gật đầu.
Nhưng gã chủ thuyền kiên quyết không để chúng tôi đi, lại xồ ra trước mặt, quỳ xuống: "Ân nhân, xin cứu mạng, có người muốn giết ta, chỉ có các ngươi mới có thể cứu ta."
Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tôi không hiểu nổi, bất đắc dĩ cười khổ: "Có phải ngươi muốn xin tiền không?"
Hắn lắc đầu lia lịa: "Không, ta có tiền, có rất nhiều tiền. Nếu các ngươi cứu mạng của ta, tiền của ta cho các ngươi hết."
Vừa nói, bàn tay bẩn thỉu của hắn lục lục trong túi, rất nhanh liền móc ra một xấp tiền, đều là tờ một trăm tệ, mặc dù bẩn thỉu nhưng không hề là tiền giả. Đây là đâu, tôi là ai? Nhiều tiền như vậy, sao còn đi làm ăn mày?
"Đã mấy ngày nay ta chưa ăn gì, hôm nay nếu các ngươi không giúp ta, ta chắc chắn sẽ bị giết chết." Gã chủ thuyền nói năng lộn xộn, chẳng có chút ăn khớp nào, làm tôi dở khóc dở cười.
"Dễ thôi dễ thôi." Lý mặt rỗ tay nhét xấp tiền vào túi mình, cười cười vỗ vai gã chủ thuyền: "Đi, ta mời ngươi ăn cơm."
Chủ thuyền lại lắc đầu liên tục: "Không được, không được, ta không thể nói chuyện với bọn họ. Ta không thể để lộ thân phận, nếu không bọn chúng sẽ giết ta."
Tôi nhíu mày một cái, hỏi: "Thảm sát Nam Kinh năm đó bao nhiêu người chết?"
"Ba mươi vạn." Gã không do dự, trả lời.
"Olympic 2008 tổ chức ở đâu?"
"Bắc Kinh."
Tôi liên tiếp hỏi hắn mấy vấn đề thường thức, hắn đều trả lời rất bình thường. Tôi bấy giờ mới ý thức được, không phải hắn vưa rồi nói điên nói dại, mà rất có thể là sự thật.
Hắn tìm chúng tôi, chắc hẳn biết thân phận của tôi, đừng nói với tôi hắn bị vật tà âm quấy phá đấy chứ? Tôi hít một hơi sâu, nói: "Được, theo ta về, ta mua đồ ăn cho ngươi."
Tôi mua chút đồ ăn chín, sau đó dẫn chủ thuyền về, bảo hắn tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi ăn uống một chút. Lúc này, sắc mặt của hắn mới đỡ xanh hơn.
Tôi hỏi: "Tại sao ngươi lại tìm chúng ta giúp đỡ? Chúng ta thì giúp gì được cho ngươi?"
Hắn vừa gặm cổ vịt vừa nói: "Ta biết các ngươi là thương nhân âm phủ, chuyên thu mua những đồ vật mờ ám."
Nghe hắn nói vậy, tôi liền đau đầu, sao hắn lại biết được thân phận của tôi? Hắn nói, hiện giờ Nam Kinh này, có rất nhiều người biết tôi là thương nhân âm phủ.
Dù gì, Nam Kinh là cố đô của lục triều, thị trường đồ cổ rất phát triển. Kéo theo, sự xuất hiện của vật tà âm cũng tương đối, bởi vậy thương nhân âm phủ tại Nam Kinh rất được chào đón.
Mà lúc trước đấu giá chăn bông tơ vàng, tôi đã bị rất nhiều thương nhân âm phủ nhận ra, cho nên chuyện này đã sớm truyền ra ngoài.
Xem ra không thể tiếp tục ở lại đây, nếu không người của Long tuyền sơn trang sẽ tìm ra tôi.
Chủ thuyền còn nói, thật ra hắn vốn là người thích sưu tầm đồ cổ, số đồ cổ trong nhà hắn cất giữ có thể mở một triển lãm. Tôi như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu.
Hiện giờ hắn nghi ngờ trong nhà có một vật tà âm. Mà chính vật tà âm kia biến hắn thành bộ dạng như thế này. Chỉ cầu mong chúng tôi giúp tìm cho ra vật tà âm đó, nếu giúp được, thù lao không thành vấn đề.
Tôi cau mày một cái, trước giờ đã từng nghe vật tà âm giết người, nhưng vật biến người thành ăn mày thì chưa nghe bao giờ. Có gì mờ ám trong đó? Tôi vội vàng hỏi.
Gã chủ thuyền bất đắc dĩ thở dài: "Haiz, ta mới gần đây bị mắc hai cái tật. Cái tật thứ nhất là uống rượu vào thì hay khoác lác. Cái tật thứ hai là quá giữ lời hứa. Một lời đã hứa, dù có tán gia bại sản ta cũng thực hiện. Ôi chính hai tật này khiến ta thê thảm."
Tôi nhíu mày: "Ngươi nói, là do ngươi quá thủ tín, nên mới trở thành bộ dạng thế này?"
Gã gật đầu, sau đó kể một chút sự tình gần đây cho chúng tôi. Ví dụ như cái đêm mà gã trần truồng chạy quanh thuyền. Lúc bắt đầu chơi bài, hắn chấp nhận giao kéo thua thì ngậm miệng, nếu không sẽ cởi hết quần áo chạy quanh thuyền. Nhưng sau đó hắn thua, lại đổi ý không thực hiện.
Có điều, nửa đêm tỉnh dậy, hắn phát hiện mình không thể tự làm chủ cơ thể, lõa lồ chạy lung tung trên thuyền, làm hắn rất sợ hãi.
Còn nữa, mấy ngày trước đây, hắn lừa gạt vợ ly hôn, thuận miệng nói một câu, hứa sẽ sang tên du thuyền cho vợ hắn.
Nhưng tất cả những hành động như trần truồng hay ký giấy sang tên, hắn đều không hề nhận thức được. Trước đó hắn đã gặp chuyện tương tự vài lần.
Trước đây, hắn từng làm chủ một nhà máy kim khí, quy mô khá lớn, nhưng sau đó, chỉ vì khoác lác với một người bạn rằng, năm nay bóng đá Trung Quốc mà tiến sâu vào vòng chung kết châu Á, hắn sẽ dâng tặng cái nhà máy này cho anh ta.
Không ngờ năm nay bóng đá Trung quốc có phong độ cao, tiến rất sâu ở giải. Người bạn kia vốn dĩ nghĩ hắn chỉ nói đùa, ai ngờ đêm nọ, hắn mang toàn bộ giấy tờ, sang tên cái nhà máy cho anh ta. Tới bây giờ, anh ta vẫn còn cảm thán gã chủ thuyền là một đại gia biết giữ lời hứa.
Tài sản của gã, cũng theo những lời khoác lác của gã mà cho tặng gần hết, tới nỗi một phú ông giờ chẳng còn tài sản lớn gì. Không biết tại sao tôi nghe mà rất mắc cười. Vật tà âm này đúng là một mình một kiểu, không tầm thường như những vật tà âm khác.
Tôi cười cười vỗ vai gã chủ thuyền: "Sau đó thì sao? Ngươi nói ngươi bị truy sát, ai trúy sát ngươi?"
Chủ thuyền nghĩ tôi không tin, liền vén áo lên, cho tôi xem bụng hắn. Nhìn thấy bụng hắn, tôi toát cả mồ hôi hột. Trên đó, đầy là vết thương, có vết dao rạch, có vết nĩa đâm, có vết vật cứng xuyên vào, thậm chí có cả mấy vết răng cắn nát da thịt.
Lý mặt rỗ vội vàng bảo hắn kéo áo xuống, nói nhìn quá buồn nôn.
Chủ thuyền thẫn thờ ngồi trên ghế: "Nếu các ngươi không cứu ta, đêm nay ta chắc chắn sẽ chết."
"Rốt cuộc là ai sẽ giết ngươi?" Tôi hỏi.
 
Back
Top