[Truyện dịch] Buôn đồ người chết

dangkymaikodcclgt

Senior Member
kết cảm giác hụt gấp quá, thằng Chu Đồ Phu có thể ở trên miệng hố chờ bọn ở dưới chết mà tự nhiên nhảy xuống battle làm chết oan ngu si vl :LOL:
Xuống gọi cương thi úp Nhất Sơ đó chứ 1 mình Trương ca đâu phải đối thủ

Sent from Redmi Note 5 via nextVOZ
 

hackem01

Đã tốn tiền
Phần 15
Chương 1: Bóng đè
Mặc dù sự việc túi ngũ cốc đã kết thúc, nhưng Nhất Sơ nói với tôi rằng, tâm trú của tôi đã bị nó ảnh hưởng. Oán nghiệm tràn ngập trong tôi chỉ mới tạm lắng xuống, không biết sau này sẽ bộc phát lúc nào. Bởi vậy Nhất Sơ căn dặn tôi trong thời gian tới phải hết sức thận trọng, ngỗ nhỡ không kìm chế được cảm xúc sẽ gây ra tai họa.
Tôi rất lo lắng, muốn nhờ Nhất Sơ ở lại giúp đỡ tôi một thời gian, nhưng sáng hôm sau hắn đã bỏ đi. Trước khi đi, hắn cho tôi hai lời khuyên.
Thứ nhất, ngày ba lần vào sáng, trưa, tối đều phải niệm 'đạo đức kinh'. Thứ hai đó là trong vòng một tháng tới, không được mua bán vật tà âm. Tôi gật đầu, đóng cửa hàng, ngừng kinh doanh.
Mà cho dù Nhất Sơ có không cảnh báo, tôi cũng không dám buốn bán bừa bãi nữa, chuyện này đã để lại ám ảnh trong tôi, thậm chí người mình yêu cũng suýt nữa cũng sinh ly tử biệt.
Có điều đổi lại cũng có một chút thù lao, ít nhất là túi ngũ cốc, mà Lý Tiểu Manh cũng biết sợ, mà tiếp tục đi học.
Mặc dù trong một tháng tới không muốn mua bán vật tà âm, nhưng túi ngũ cốc vẫn phải xử lý. Tuy tà tính của nó đã được tiêu trừ, nhưng tôi cũng không muốn giữ nó. Túi này là di vật của Bá Di và Thúc Tề, cũng lưu lại phẩm hạnh đức độ của hai người. Quan chức mà có được nó, sẽ tránh bị thiên hạ đàm tiếu, kẻ xấu vu vạ, là thứ cần thiết để thăng quan phát tài.
Chẳng cần chờ lâu, túi ngũ cốc đã được trao tay, bởi nó là thứ ngàn vàng khó kiếm.
Đối phương cũng cho tôi một cái giá hàu lòng, thậm chí còn cao hơn mong đợi. Sau này tôi mới được biết vốn dĩ hắn ra cái giá đó, không chỉ đơn giản là muốn mua túi ngũ cốc, còn có một điều kiện đi kèm. Đó chính là muốn gặp mặt tôi một lần, bàn riêng về chuyện làm ăn.
Tôi chỉ là dân đen, làm sao mà chống đối lại được quan chức? Chẳng còn cách nào khác, tôi đành miễn cưỡng đi.
Có điều, tôi không ngờ tới, đó là tôi cũng chẳng được gặp chính hắn, mà lại gặp một phụ nữ tự xưng là vợ của hắn. Bên kia cũng nói với tôi là cứ làm việc đi, đừng hỏi quá nhiều.
Tôi nhìn qua cũng đoán được tình hình, nữ nhân này chắc là có vấn đề, chẳng giống một mệnh phụ phu nhân, rõ ràng là một bồ nhí được bao nuôi mà thôi.
Cô gái này, nhìn bề ngoài cũng chưa tới ba mươi tuổi, vẫn trong độ son sắc. Đôi mắt đong đưa đa tình, lúc tôi tới còn mặc đồ ngủ, chân đi dép lê, lộ ra một đôi chân trần trắng nõn, móng chân sơn đỏ, thật khiến đàn ông khó mà cưỡng lại.
Tôi thấy trong lòng bứt rứt, cuối cùng không nhịn được, muốn đưa tay xoa đôi chân của nàng.
Nhưng cũng may tôi kịp thời dập tắt tà ý này, biết rằng tâm trí bị nhiễu loạn, bèn chạy vội vào toilet, niệm 'đạo đức kinh' một hồi, sau đó mới bình tĩnh lại.
Ra khỏi nhà vệ sinh, đã thấy cô gái kia nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc, pha chút sợ hãi: "Đại sư, có phải ngươi phát hiện toilet nhà ta có vấn đề không?"
Tôi sửng sốt, chuyện nàng nói là sao? Có điều tôi cũng rất nhanh ý thức được nguyên nhân họ tìm tôi tới. Khả năng nhà nàng xảy ra sự việc gì đó quái đản, nên mới tìm người xử lý.
Thấy tôi lắc đầu, cô ta bỗng nhiên trở nên tức giận, hỏi có phải tôi thèm rỏ dãi sắc đẹp của cô ta, không nhịn được mà vào nhà vệ sinh hay không? Còn khoe chồng cô ta làm quan.
Tôi lúc này mới hiểu, hóa ra nàng vừa hiểu lầm tôi vào nhà vệ sinh để tự sướng. Mặt tôi sầm lại, cô gái này nghĩ mặt mình dát vàng chắc, tiểu Nguyệt còn xinh hơn cô ta gấp chục lần.
Ấn tượng của tôi đối với cô ta nháy mắt hạ xuống đất, trực tiếp mở lời: "Nói đi, cô mời ta từ xa tới, là có việc gì?"
Cô gái lại nói với tôi, thực ra không có gì, chỉ cần buổi tối nay tôi ngủ trong phòng một đêm là được.
Tôi liền giật mình, đây là tình huống gì? Mới vừa rồi còn tỏ vẻ thanh cao, trong chớp mắt lại muốn tôi ngủ cùng?
Cô gái hình như cũng ý thứ được mình lỡ lời, mặt đỏ bừng chữa thẹn: "Đại sư, ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta muốn nói là để ngươi ngủ lại trong phòng này, còn ta sẽ ra khách sạn bên ngoài ngủ."
"Đừng lòng vòng, cứ nói thẳng cho ta biết trong phòng có vấn đề gì đi." Tôi bực bội.
Cô gái do dự một chút, sau đó lo sợ nói: "Trong phòng này có người..."
"Có người? Người nào?" Tôi không hiểu, nhìn quanh một lượt.
"Ai da, ta có nói cũng không biết nói sao cho rõ, ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây một đêm, về thù lao, lão công nhà ta sẽ không bạc đãi ngươi."
Nói xong, cô ta xách túi định bỏ đi.
Tất nhiên tôi không đồng ý ở lại, nhưng cuối cùng cô ta lại gọi cho lão công. Tên quan trong điện thoại mở miệng nói giọng bề trên, làm tôi bối rôi. Tôi nhận thấy mình không thích hợp nói chuyện với quan chức, thầm hối hận không rủ Lý mặt rỗ đi cùng.
Vừa nghĩ tới lão Lý, tôi lập tức thấy thông thoáng hẳn lên. Đúng vậy, sao lại quên hắn được nhỉ, theo đúng lịch, hắn cũng đã trở về rồi. Nghĩ vậy, rôi lập tức rút điện thoại gọi cho Lý mặt rỗ.
Vừa nghe tới kiếm tiền, Lý mặt rỗ lập tức đồng ý, còn bảo tôi đừng nóng vội, để hắn đi thăm dò ý tứ của tên quan này đã.
Kết quả rất nhanh Lý mặt rỗ đã gọi lại cho tôi, giọng sợ hãi. Hắn nói tên quan kia nắm giữ chứng cứ mà năm xưa Lý mặt rỗ buôn bán văn vật, nếu không hoàn thành chuyện này, hắn sẽ bắt giam lão Lý.
Thế là Lý mặt rỗ chẳng dám nói nửa lời, trực tiếp đáp ứng.
Tôi nghe thì nổi giận, chỉ hận không thể bóp chết Lý mặt rỗ. Thế là hay rồi, một chút đường lùi tôi cũng không có, chẳng nhẽ trơ mắt nhìn Lý mặt rỗ đi tù? Thôi được, tới đâu hay tới đo vậy.
Trách nhiệm của lão Lý với cuộc làm ăn này rất lớn, nên tôi gọi hắn tới, cùng tôi canh gác đêm nay, tiền thù lao sẽ chia tôi sáu, hắn bốn.
Trong lúc chờ Lý mặt rỗ tới, cô gái cứ đứng ngồi không yên trên ghế sofa. Mặt trời đã lặn, cô ta càng thêm hoảng sợ, chỉ muốn rời đi.
Tôi níu cô ta lại, cười khổ: "Đại tỷ, cho dù cô muốn đi, cũng phải nói qua cho ta biết căn phòng này sẽ phát sinh những gì khi trời tối. Nếu không ta chẳng biết chuẩn bị thế nào, không dễ xử lý."
Cô ta rơi vào đường cùng, đành phải nhỏ giọng nói: "Mỗi khi trời tối, tôi sẽ bị...bóng đè."
"Bóng đè? Trong thời gian bao lâu? Có phải do áp lực tinh thần quá lớn không?" Tôi hỏi theo bản năng.
"Đã liên tục một tháng nay rồi." Cô gái nói: "Từ lúc chuyển tới ở phòng này, đã bắt đầu xuất hiện tình hình đó. Mà khi sáng tỉnh dậy, ta còn càm thấy phía dưới đau nhức, giống như lúc ma đè lên, còn làm chuyện đó với ta."
"Cái gì?" Tôi không kìm được cảm xúc, tâm trí lần nữa mất tự chủ. Khóe miệng bỗng lộ ra một tia dâm đãng, tay cũng vô thức giơ lên, trong đầu tôi có một giọng nói như ra lệnh: "Nhào vào cô ta đi, đây là cơ hội, cô ta đang đò đưa ngươi đấy."
Lúc đó, tôi căn bản chẳng thể tự chủ, một tay đẩy nàng ngã xuống sofa, sau đó cưỡi lên người nàng: "Có phải như thế này không tiểu thư?"
Vừa nói, tay còn tìm cách cởi áo ngủ của nàng.
"A!" Cô gái hét ầm lên: "Ngươi làm gì? Mau buông ta ra."
Nàng điên cuồng đẩy tôi ra, sau đó co mình trên ghế, sợ hãi nhìn chằm chằm. Tôi thì vẫn cảm thấy bị kích thích không ngừng, tay lại vô thức đưa lên, sờ soạng người nàng, tâm trí mơ hồ, chẳng biết chính mình đang làm gì.
Cô gái bị dọa sợ, thét chói tai cuống cuồng bỏ chạy. Tôi lại ôm lấy eo nàng, quật nàng ngã xuống đất.
Ấy vậy mà cuối cùng nàng lại thỏa hiệp, rơm rớm nước mắt, dáng vẻ đáng yêu này thật khiến người ta không thể cưỡng lại.
"Ngươi...làm nhẹ thôi." Nàng cắn môi rưng rưng: "Ta sợ đau."
Đây là ý gì, nàng đúng là đã buông xuôi? Đã đáp ứng, tôi còn khách khí làm chi, một thân mãnh hỗ vồ mồi, cưỡi lên người nàng...
P/s: Phần này mà để natuan viết thì best
 

le trung

Senior Member
Trương ca tập trước còn nói yêu tiểu Nguyệt, tập này đã đè con khác rồi :shame:

Gửi từ Xiaomi Redmi 8 bằng vozFApp
 

larten123

Senior Member
May có lý mặt rỗ đến!!!
tới r đè phụ luôn hay gì
ME1tJB0.png
ME1tJB0.png
 

tuan.na

Junior Member
Post gr ít người đọc quá, like cũng lèo tèo vài mạng, nên Nữ chán rồi
[/QUOTE]
Nữ là Nữ thế nào, đa nhân cách ah, mấy chap trc còn sợ vợ em thế này thế nọ-giờ lại xưng Nữ. Hội chứng đa nhân cách thật đáng sợ
 

hackem01

Đã tốn tiền
Post gr ít người đọc quá, like cũng lèo tèo vài mạng, nên Nữ chán rồi
Nữ là Nữ thế nào, đa nhân cách ah, mấy chap trc còn sợ vợ em thế này thế nọ-giờ lại xưng Nữ. Hội chứng đa nhân cách thật đáng sợ
[/QUOTE]
Nữ là nói min mod tên "Bạn Nữ" trên gr, chứ e công khai fb cá nhân mà đa nhân cách cọn mẹ gì
 

hackem01

Đã tốn tiền
Phần 15
Chương 2: Ác mộng
Đúng lúc mấu chốt này, thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa, bên ngoài Lý mặt rỗ gọi lớn: "Trương gia tiểu ca, mở cửa, mở cửa."
Trong nháy mắt, ý thức của tôi tức thì thanh tỉnh, nhìn cơ thể cô gái bị đè dưới thân mình trong lòng thầm mắng bản thân là kẻ đồi bại. Vội buông ra, ngồi niệm 'đạo đức kinh' mấy phút sau cảm xúc mới tạm thời lắng xuống.
Tôi xấu hổ nhìn cô gái: "Thật có lỗi, gần đây tôi bị một sắc quỷ ám vào, nên bị mất tự chủ..."
"Phế vật." Nàng bất mãn trợn mắt lườm tôi, vào phòng trong thay đồ, sau đó xách túi rời đi.
Tôi nhìn theo bóng dáng nàng ra cửa, dở khóc dở cười. Đồng thời trong lòng bực bội, cái túi ngũ cốc kia vậy mà có thể phóng đại bất kỳ cảm xúc nào trong tôi.
Lý mặt rỗ đầu óc mơ hồ đi vào, nhìn tôi, rồi lại nhìn cô gái bỏ đi, đột nhiên vỗ mạnh vào đầu: "Đáng chết, đáng chết, Trương gia tiểu ca, có phải ta tới không đúng lúc không? Thật có lỗi, có lỗi, giờ ta liền đi ngươi mau gọi nàng về".
Tôi không nói nửa lời, giơ chân đá hắn một cước: "Nói xằng bậy gì vậy, không như ngươi nghĩ đâu."
Lý mặt rỗ cười hắc hắc: "Có gì đâu mà phải ngại ngùng, ta gọi cửa mấy phút ngươi mới ra, có ngu cũng biết xảy ra chuyện gì. Có điều ta thấy, có thể đánh gục cô ta, ngươi cũng có bản lĩnh đó."
Tôi chẳng nói lại Lý mặt rỗ, bèn bảo còn chưa ăn cơm, mau đi ăn cái đã. Mặt khác là do vật tà âm trong phòng nhiễu loạn tâm trí, cho nên mới làm ra hành vi quá đáng. Ngươi tuyệt đối không được nói với người khác, nhất là tiểu Nguyệt, nếu không ta sẽ mặc kệ chuyện này, cho ngươi vào tù ăn cơm nhà nước.
Lý mặt rỗ bấy giờ mới gật đầu như bổ củi: "Yên tâm, có chết ta cũng không nói."
Tôi dẫn hắn ra ngoài ăn mỳ Ý, lúc về còn mua hai bọc muối tinh, hai hộp đàn hương, cùng một cành gỗ đào, chuẩn bị cho tối nay.
Thứ đồ trong phòng này, chẳng những gây ra bóng đè, lại còn làm ra chuyện đồi bại với nữ nhân, làm tôi không khỏi đau đầu. Tôi thầm nghĩ, đêm nay chúng tôi sẽ không trở thành mục tiêu của nó chứ? Dù gì chúng tôi cũng là đàn ông. Nếu như bị con quỷ đó làm gì, sẽ mang tiếng cả đời mất.
Nhưng tôi lập tức liền nghi ngờ. Đã làm nghề này nhiều năm, trước giờ tôi chỉ nghe nói ma quỷ ám lên, làm hại người khác, chứ chưa từng nghe qua ma quỷ lại đòi quan hệ với nạn nhân.
Nếu có, cũng là một phần vạn khả năng. Xem ra đêm nay tôi không thể chợp mắt.
Tôi và Lý mặt rỗ kiểm tra một lượt trong phòng, chắc chắn rằng phòng không có vấn đề, sau đó liền bật tất cả đồ điện gia dụng. Bất kể là phát ra ánh sáng hay phát ra âm thanh, chỉ cần là thứ con người thích, ma quỷ hẳn là sẽ ghét.
Tôi cẩn thận tìm kiếm quanh nhà, xem rốt cuộc có vấn đề gì xảy ra. Nhưng tìm đi tìm lại cũng không phát hiện vật gì đáng ngờ, xem ra nó đã được giấu rất kỹ.
Kế hai bên nhà đều có hộ gia đình sinh sống, cũng làm chúng tôi vững tâm hơn. Nhưng chút vững tâm này, cũng theo ánh đèn của hàng xóm mà dập tắt, cho tới khi đèn đường cũng tắt dần, trán tôi lập tức đổ mồ hôi.
Con người bẩm sinh sợ bóng tối, cho dù là ai có lẽ cũng không thoát khỏi tật xấu này. Tôi bật TV, mở 'Mỹ nhân ngư' - một bộ phim hài mới nhất, hi vọng có thể thư giãn một chút. Càng hi vọng ánh sáng cùng âm thanh trong phòng có thể dọa vật kia không dám ra.
Nếu như đêm nay vật đó không ra, ngày mai tôi có thể nói cho bọn họ rằng không có bất cứ vấn đề gì trong phòng, nếu không muốn ở thì bán nhà đi.
'Mỹ nhân ngư' cũng chẳng thấy hài hước, mặc dù tôi cố gắng căng mắt, nhưng cơn buồn ngủ vẫn từ từ kéo tới, tôi thấy như có hai cục chì đeo ở mí mắt.
Cuối cùng, chẳng thể nào gắng gượng, tôi mê man thiếp đi ở đầu giường.
Cũng chẳng biết bao lâu trôi qua, tôi chợt cảm giác có người hình như ngồi trên đùi mình. Mơ mơ màng màng mở mắt, quả nhiên tôi phát hiện có một người đàn ông đang ngồi lên đùi tôi, không động đậy, chăm chú xem Tv.
Toàn thân tôi nổi da gà, theo bản năng lục tìm gỗ đào. Lần trước ở Thủ Dương Sơn, Nhất Sơ có nói với tôi, gỗ đào cùng với muối tinh kết hợp, rất có hiệu quả trong đối phó với mấy thứ bẩn thỉu, nên hôm nay tôi muốn thử một lần.
Nhưng khi lục tìm gỗ đào, lại phát hiện vốn ban nãy để nó ở dưới gối, giờ lại chẳng thấy đâu. Lập tức toàn thân toát mồ hôi lạnh, ánh mắt lo lắng lục tìm xung quanh.
Không nhìn thì không sao, nhìn thì lập tưc giật mình.
Tôi phát hiện trong góc phòng, có bảy tám cô gái. Những cô gái này đều xinh đẹp như nhau, trên người mặc váy kỳ quái màu vàng, lộ hết da thịt trên thân, ánh mắt đờ đẫn, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào Tv.
Thấy tôi nhìn các nàng, các nàng cũng không hiểu, quay đầu nhìn tôi. Có một cô còn cười với tôi, mà nàng cười, liền lộ ra hai răng nanh trắng ởn.
Tôi hoảng sợ, cảm giác chân tay run bần bật. Nhưng tôi không thể loạn, một khi tôi loạn, những thứ này sẽ được đằng chân lân đằng đầu, tới lúc đó tôi sẽ không có cách nào chế ngụ bọn chúng.
Tôi muốn đứng lên, nhưng nam nhân ngồi trên đùi tôi như nặng tựa ngàn cân, ép tôi chẳng thể cựa quậy. Tôi hít sâu một hơi, tức giận mắng: "Tên khốn kiếp, mau cút ra."
Nam nhân ngạc nhiên, quay đầu nhìn tôi. Lúc này tôi mới thấy rõ mặt hắn, làn da đen, đầu trọc, mắt ti hí. Tôi thừa cơ lật người ngồi dậy, nhưng vừa ngồi dậy, một cô gái lại kéo tay tôi lại, ấn tôi xuống.
Tôi nổi giận gầm lên: "Ngươi định làm gì?"
Cô gái xinh đẹp bỗng nhìn tôi cười cười, sau đó chỉ xuống bụng của mình.
Tôi nhìn xuống, lập tức hoảng sợ không thôi. Bụng của nàng, đã vỡ ra từ lúc nào, một cái đầu nhỏ nhô lên từ khe nứt chui ra. Một gương mặt con nít dễ thương lại hướng tôi mà cười.
Cú cho là tôi to gan, nhưng gặp tình hướng này, cũng không thể can đảm, kêu lên một tiếng: "Có ma!" Liền chạy bán sống bán chết.
Nhưng tôi vừa chạy, đã cảm thấy thân thể ngã sầm xuống đất. Trước mắt đen thui, bên tai còn văng vẳng tiếng Lý mặt rỗ: "Trương gia tiểu ca, ngươi sao vậy? Mau tỉnh lại đi."
Tôi lập tức mở mắt, phát hiện trong phòng tất cả đều bình thường, ghế sofa không có ai, trên đùi tôi cũng không có người, còn tôi thì đang gối đầu lên thảm.
Vội vàng nhìn xung quanh, ánh đèn sáng trưng, TV vẫn đang phát Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì. Cư xá đã có công nhân vệ sinh đang quét dọn, phía đông một tia sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, một buổi bình minh thật đẹp.
Tôi lau mồ hôi trán, ngồi lên ghế. Ngẫm lại giấc mơ vừa rồi, lòng vẫn còn sợ hãi, kiểm tra giõ đào dưới gối thấy vẫn ý nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra vừa rồi đúng là tôi nằm mơ. Thế nhưng sao lại mơ kỳ quái như vậy? Giấc mơ rất kinh khủng, tuy vậy cũng có chút khôi hài, mấy mỹ nhân xinh đẹp, còn có một tên đầu trọc hắc ám, chỉ sợ nói ra Lý mặt rỗ sẽ cười phá lên.
Lý mặt rỗ thấy tôi tỉnh lại, vẫn còn thất thần, vội hỏi tôi bị gì?
Tôi chỉ lắc đầu, nói vừa nằm mơ ác mộng. Đúng rồi, Lý mặt rỗ cũng ở cùng tôi cả đêm, liệu hắn có gặp tình huống quái dị gì không? Tôi lập tức hỏi hắn.
 

hackem01

Đã tốn tiền
Phần 15
Chương 3: Chủ Nhà tiền nhiệm
Lý mặt rỗ vừa cười vừa nói: "Chẳng có quái gì xảy ra cả. Ta vẫn luôn xem Tv cả đêm."
Xem ra là chỉ có tôi gặp ác mộng. Giờ đã là năm giờ, trời cũng gần sáng, tôi với Lý mặt rỗ ra ngoài ăn chút bánh quẩy sữa đậu nành, lúc trở về bỗng phát hiện cửa nhà mở toang.
Ý nghĩ đầu tiên nảy ra là trong nhà có trộm, tôi vội bảo lão Lý giữ cửa, có vấn đề thì lập tức cảnh báo, còn tôi nhẹ nhàng đi vào.
Nhưng vừa bước vào, bên trong buồng ngủ bỗng vang lên tiếng thét chói tai. Nghe giọng hét, là của nữ chủ nhân.
Mẹ nó đúng là thứ âm binh, nữ nhân kia lại về giữa lúc chúng tôi đi ăn sáng.
Tôi liền mở cửa phòng ngủ, đập vào mắt là cô gái kia, không mảnh vải che thân đứng bên giường, tóc tai rối bời, gương mặt vẫn đầy vẻ khủng hoảng.
Nàng trông thấy tức thì ôm chầm lấy tôi, luôn miệng nói: "Có ma, có ma."
"Có ma? Ma nào?" Tôi đẩy nàng ra, cố gắng không nhìn vào cơ thể nàng. Chỉ sợ sẽ mất khống chế như tối qua, đến khi đó thật phiền toái.
"Ngay ở bên cạnh giường, ngay bên cạnh giường của ta..." nàng vò đầu bứt tai, không ngừng la hét.
Tôi thấy khó hiểu, đi đến chiếc giường cẩn thận kiểm tra một lượt. Ngoài trừ đồ lót của cô ta, chẳng có bất kỳ thứ gì khác.
Tôi kìm chế dục vọng, cầm nội y ném cho nàng: "Mặc vào đi."
Lúc này nàng mới có phản ứng, nhìn thoáng qua thân thể của mình, ba chân bốn cẳng mặc quần áo vào, lấy một bộ đồ ngủ trong tủ khoác lên người.
"Đại sư, vừa rồi.. vừa rồi thật sự ta gặp ma. Hơn nữa còn là mấy con ma, đều ngồi cạnh giường của ta, nhìn chằm chằm vào ta, làm ta sợ muốn chết."
Tôi nhìn cô ta bị dọa mất hồn mất vía, liền lất một bình nước trong tủ lạnh, bảo nàng uống một hớp.
Qua mười phút đồng hồ, cuối cùng nàng mới tỉnh táo lại, câu đầu tiên hỏi tôi là: "Sao ta lại ở đây? Chẳng phải tối qua ta đã ra khách ngủ cơ mà?"
Tôu giật nảy cả mình: "Không phải cô tự mình đi về à?"
Nữ chủ nhân lắc đầu liên tục: "Không hề, ta vẫn luôn ngủ ở khách sạn, mà khi tỉnh dậy lại thấy mình ở đây. Ngươi, ngươi có làm gì ta không vậy?"
Nói xong, nàng còn nhìn xuống hạ thể của mình.
Tôi nhìn không được bật cười: "Xem ra chuyện này phức tạp hơn ta tưởng tượng nhiều. Bây giờ cô phải nói cho tôi những chuyện gặp phải, từ đầu tới cuối không được bỏ sót chi tiết nào, có lẽ tôi mới có thể giúp cô."
Cô gái do dự một chút, sau đó mới nhẹ giọng kể cho tôi.
Vốn dĩ lúc ngủ, nàng nghe có tiếng người gọi tên mình. Mở mắt ra xem xét, lại phát hiện bóng ma kia đè trên người mình, mà lần này cũng rất khác biệt.
Bình thường chỉ có một bóng ma đè lên nàng, nhưng hôm nay còn xuất hiện mấy mỹ nữ ở đầu giường.
Mấy mỹ nữ rất xinh đẹp, nhưng con mắt vô hồn, làn da trắng bệch, giống như tử thi trong nhà xác. Một mỹ nữ còn cười, nhe hai răng nanh trắng ởn ra.
Nàng quá sợ hãi, muốn tìm cách chạy trốn, nhưng cơ thể bị bóng ma kia đè ép, chẳng thể cựa quậy. Sau đó, bóng ma kia nói với nàng bằng một giọng lạnh như băng, cảnh cáo nàng phải đuổi hai nam nhân trong nhà đi, nếu không sẽ tra tấn nàng nặng hơn.
Sau khi nói xong, bóng ma vụt biến mất, nàng cũng khôi phục bình thường, nhảy dựng lên la hét. Đúng lúc này chúng tôi trở về, sau đó sự việc diễn ra như vừa rồi.
Nghe nàng kể xong, tôi cũng toát mồ hôi hột, trong lòng hoang mang.
Tối hôm qua, căn bản không phải là nằm mơ, mà mẹ nó, là sự thật phát sinh. Chuyện cô gái gặp phải giống tôi y hệt, đây không thể là trùng hợp được, tuyệt đối không thể.
Vậy, vấn đề là lai lịch của mấy con quỷ này là gì?
Dù gì tôi cũng chưa từng gặp loại này, nên không muốn suy nghĩ nhiều, trước mắt chỉ điều tra cô gái trở về bằng cách nào.
Vừa hay căn nhà này xung quanh đều gắn camera, tôi liền tới phòng bảo vệ, thương lượng để xin đoạn băng ghi hình.
Trong đoạn băng, nữ chủ nhân mặc đồ ngủ, mặt mày ủ rũ từng bước đi tới cửa phòng, lưng nào còng xuống, giống như cõng rất nhiều đồ.
Mà lúc tới nơi, cửa phòng lại tự động mở ra, nữ chủ nhân thở hồng hộc đi vào. Sau khi vào trong, tôi không thể thấy gì diễn ra, có điều chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành.
Cô gái nhìn cảnh này, hai chân như nhũn ra, chút nữa thì quỳ xuống trong phòng bảo vệ, rưng rưng nước mắt, cầu khẩn tôi nhất định phải cứu nàng.
Muốn đối phó với những ma quỷ kia, nhất định phải biết lai lịch bọn chúng. Nhưng giờ này, tôi chẳng có bất cứ manh mối gì. Dù sao tôi chỉ là thương nhân âm phủ, chứ chẳng phải pháp sư trừ ma.
Tôi bèn hỏi cô gái, gần đây có mua đồ vật gì kỳ lạ không? Đặc biệt là đồ cổ?
Cô gái lắc đầu, nói không có, tên quan kia cũng không thích sưu tầm đồ cổ, ngay cả đồ cũ trong phòng của chủ trước, cũng vứt hết vào sọt rác.
Tôi chợt nhớ cô gái cũng chỉ mới chuyển tới đây, thế là liền hỏi liệu có phải chưa vứt hết đồ của chủ trước, có lẽ nào còn vật gì rơi lại không?
Cô gái cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói rằng lúc chuyển tới đã thuê nhân viên quét dọn, thanh lý sạch sẽ nhà cửa, sau đó mới chuyển vào ở.
Cũng đúng, đồ đạc trong phòng này, đều là đồ mới, chẳng thấy cái nào là đã qua sử dụng.
Cô gái hỏi tôi, liệu bóng đèn hay dây điện trong nhà có vấn đề hay không? Bởi chỉ có những thứ này là giữ nguyên.
Tôi suýt nữa bật cười, đèn điện, dây điện làm sao mà có vấn đề, trừ khi hệ thống điện nhà cô là truyền lại từ thời Minh.
Đã tìm không thấy vấn đề bên ngoài, chỉ có thể điều tra bên trong. Tôi nghi ngờ là có người cố ý nhắm vào tên quan kia, cho nên mang vật tà âm giấu thật kỹ.
Tôi hỏi cô gái, có phải hai người có kẻ thù hoặc phòng này có lai lịch bất chính?
Thấy tôi hỏi câu này, cô gái bỗng có chút ấp úng, nhưng lại không nói gì. Nhìn thấy điệu bộ nàng, tôi biết chắc chắn có vấn đề, vội vàng truy vấn.
Dưới sự truy vấn của tôi, cuối cùng cô ta mới nói cho tôi sự thật. Vốn dĩ chủ trước của căn nhà này không muốn bán. Là do tên quan dùng quyền lực ép bức mà mua lại.
Đây là một manh mối quan trọng. Tôi bảo cô gái nhớ lại một chút, xem chủ nhà trước đây làm nghề gì, liệu có biết bàng môn tả đạo hay không?
Cô gái lắc đầu, hiển nhiên là chẳng biết gì về chủ nhà trước cả, tôi chẳng thể làm gì khác hơn là đến hỏi bảo vệ khu nhà.
Bảo vệ có vẻ ấn tượng không tốt với cô gái, nên thái độ hằn học: "Chúng ta chỉ quan sát ngoài cửa, không biết chủ nhà trước thế nào."
"Không thể nào." Cô gái giận dữ: "Ngươi làm ở đây đã cả chục năm, sao lại có thể không biết chủ nhà?"
"Đại tỷ, cô nói vậy không đúng rồi, nơi này mỗi ngày có cả ngàn người lui tới, làm sao mà tôi nhận ra từng người được?" Bảo vệ lạnh lùng nói: "Nếu không có việc gì đặc biệt, xin mời ra ngoài, đây là phòng bảo vệ, đừng vào đây gây sự."
Cô gái tức điên lên, định làm ầm ĩ, tôi vội bảo lão Lý dỗ nàng ra ngoài. Sau đó đưa một hộp cơm cho nhân viên bảo vệ, vừa cười vừa nói: "Cô gái này tính tình đanh đá, đừng chấp nhặt với cô ta. Có điều chồng cô ta là quan lớn, trong tỉnh chỗ nào cũng có thể chen vào được, cho nên ta khuyên người anh em một câu, biết gì thì nói ra hết đi. Nếu không mất việc là chuyện sớm muộn."
Nghe tôi nói vậy, nhân viên bảo vệ mới khẩn trương lên, nói: "Thực ra ta bực tức cô ta mắt chó, coi thường người khác. Vừa chuyển tới đây đã sai bảo, chỉ trỏ, nên mới không nói cho cô ta."
Châm một điếu thuốc, nhân viên bảo vệ mới chậm rãi kể cho tôi nghe tình hình thực tế.
Vốn là người chủ nhà trước, lúc chuyển đi cảnh cáo hắn không được nói với bất cứ ai về lai lịch của mình. Nếu không sẽ tính sổ với hắn. Trước đó nhân viên bảo vệ không hé răng, cũng bởi do chủ nhà tiền nhiệm cảnh báo.
Tốt, quả nhiên chủ nhà trước có vấn đề.
Tôi vội hỏi bảo vệ, rốt cuộc chủ nhà trước làm nghề gì, sao lại khiến hắn sợ như vậy?
Bảo vệ thở dài nói: "Người ta là thương nhân lớn, buôn bán xuyên quốc gia, tôi chỉ là người làm công ăn lương, làm sao dám đối chọi? Về việc tại sao hắn muốn che giấu thân phận, tôi không biết."
Thương nhân xuyên quốc gia? Tôi nhìn thoáng qua khu nhà này, không phải khu đặc biệt sang trọng. Nuôi bồ nhí còn có thể hiểu được, nhưng một thương nhân lớn buôn bán xuyên quốc gia sao lại có thể ở một căn nhà nhỏ này? Điều này có chút kỳ quái.
 
Top