[Truyện dịch] Buôn đồ người chết

Phần 10
Chương 1: Chết cóng
Sau khi kết thúc sự việc ở bản người Thái, tiểu Nguyệt lại dẫn tôi tới Xishuanbana chơi một chuyến.
Sông Lan Thương, Trà mã cổ đạo, chùa đại phật, những nơi danh lam này đều đi qua, cho tới khi kiệt sức, mới lái xe về nhà.
Trên đường về, tôi nhận được điẹn thoại của nam nhân áo thun, tâm tình có chút phân khởi, dù sao đã lâu không gặp mặt, giữa bạn bè có nhiều hoài niệm.
Nhưng đầu dây bên kia, hắn lại nói giọng có vẻ yêu ớt, giống như bị ốm. Tôi vội hỏi han tình hình.
Nam nhân ho khan một trận, sau đó mới hỏi tôi đang ở đâu. Tôi nói, tôi vừa đi du lịch, giờ đang trên đường về nhà.
Bỗng nhiên hắn kêu lên: "Bây giờ đừng về vội, cứ đi tiếp đi, càng xa càng tốt."
Giọng hắn vô cùng khẩn trương làm tôi hoang mang, liền hỏi hắn sao lại như vậy? Nam nhân nói, mấy ngày nay có một đám người đi khắp nơi dò la tin tức của tôi, mà đám người này rất lợi hại, cả hắn cũng không phải đối thủ, tôi trở về khác nào chui đầu vào rọ.
Tôi hít một hơi thật sâu, nam nhân dùng từ 'chui đầu vào rọ' có thể hiểu, đám người đó không phải người tốt, nói không chừng còn là kẻ thù năm xưa của ông nội.
Tôi còn muốn hỏi thêm, nam nhân đã cúp máy, sau đó gọi lại thì đã tắt máy. Chẳng còn cách nào khác, vì để an toàn, tôi đành đưa Lý mặt rỗ và tiểu Nguyệt ở lại một huyện nhỏ trên đường.
Huyện này thực sự rất nhỏ, ngay cả trạm xăng dầu cũng không có, có thể coi là một huyện nghèo.
Mặc dù chúng tôi đã tìm một nhà nghỉ lớn nhất, nhưng cơ sở vật chất vẫn rất thê thảm, ga giường đen sì, không biết đã sử dụng qua bao nhiêu lần, tôi thật sự hoang mang.
Một thời gian sau đó, chúng tôi cũng không dám đi ra ngoài, chỉ ở trong phòng gọi điện cho nam nhân áo thun. Có điều, không biết hắn có gặp phải nguy hiểm hay không, mà điện thoại vẫn luôn trong tình trạng tắt máy.
Chẳng làm gì được, chúng tôi chỉ có cách nhẫn nhịn chờ đợi. Cuối cùng Lý mặt rỗ không chịu được nữa, hắn đề nghị ra ngoài đi vài vòng quanh huyện, cứ ở trong phòng mãi, hắn còn chẳng phân biệt được ngày hay đêm.
Đúng lúc tôi cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa, nên đồng ý. Chúng tôi đi một vòng quanh huyện, tiện mua ít đồ, trời đã sập tối. Đang chuẩn bị về nhà nghỉ, bỗng thấy rất nhiều người chạy về hướng ngoại thành. Lý mặt rỗ hiếu kỳ, chạy lên hỏi một người, chuyện gì đang xảy ra?
Người kia nói, bên ngoài thị trấn có người chết, mà tử trạng rất lạ, cả thị trấn đều rúng động, muốn đi xem một chút.
Lý mặt rỗ nghe vậy thì càng thêm tò mò, hắn quyết định đi theo xem. Tôi nói, xem cái gì? Bây giờ thân chúng ta còn đang chưa lo nổi, ngươi lại muốn lộ diện chỗ đông người?
Nhưng Lý mặt rỗ là đồ con rùa ăn phải quả quyết tâm, chẳng còn cách nào, chúng tôi cũng đành đi theo hắn.
Tới nơi, dân chúng tụ tập rất đông vây quanh. Tôi quan sát chung quanh, nơi này hình như là một bãi tha ma, không có căn nhà nào, chỉ có cỏ dại mọc cao, cùng những bia mộ xiêu vẹo.
Người dân hiếu kỳ đến xem rất đông, vây quanh chật tới nỗi con ruồi cũng không bay lọt, tôi chen vào mấy lần đều không được.
Tôi cảm thấy rất kỳ quái, chỉ là người chết thôi, sao lại gây sự chú ý đến mức này? Nhìn qua đã thấy Lý mặt rỗ hung hăng gạt ra một con đường, tôi liền theo sau hắn. Chen vào phía trong, nhìn thấy thi thể, tôi lập tức giật mình. Người chết hai tay hai chân co quắp vào trong, cơ thể đáng thương cuộn trong một chiếc chăn lụa màu vàng, trên mặt và tóc kết một lớp sương trắng, nhìn qua là bị chết cóng.
Khóe miệng của nạn nhân còn lộ ra một nụ cười quỷ dị, giống như trước lúc chết cóng vẫn có gì đó vui mừng.
Không đúng, hiện giờ là mùa thu, mà thời tiết lại chưa chuyển lạnh, mặc áo dày còn sợ nóng, thi thể này sao lại chết cóng giống như vừa lôi từ trong tủ lạnh ra như vậy?
Thi thể này không bình thường. Tôi hỏi Lý mặt rỗ, có thấy khác lạ gì không? Hắn gật đầu, chỉ chỉ phần mộ bên cạnh thi thể bị đào lên, nói: "Tiểu tử này chắc là đào trộm cái mộ kia, vừa sờ vào đồ vật, không biết thế nào lại bị chết cóng. Chăn bông trên người hắn màu sắc đã loang lổ, chắc là từ trong mộ lấy ra, có điều ta thấy rất kỳ quái..."
Nói tới đây, Lý mặt rỗ vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Ngươi nhìn tiểu tử này xem, da trắng, quần áo thư sinh, còn deo dây chuyền vàng, tuyệt đối không giống người thiếu tiền, sao lại phải chạy tới nơi khỉ ho cò gáy này trộm mộ?"
Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng: "Bây giờ không thiếu những kẻ thừa tiền, rảnh rỗi sinh nông nổi, muốn tìm kiếm mạo hiểm. Ta nghĩ hắn tới đây là tìm chút kích thích."
Tôi cũng gật đầu, nói rất có lý, tám chín phần là trò chơi của một công tử nhà giàu. Chỉ có điều, tôi không thể giải thích, sao một người sống sờ sờ lại có thể đông cứng mà chết?
Phía xa vọng lại tiếng còi xe cảnh sát, ba chiếc đặc chủng, một xe cứu thương rất nhanh đã tới hiện trường.
Cảnh sát lập tức khẩn trương giải tán đám đông, trên xe cứu thương cũng có một nam một nữ bước xuống. Hai người này, ăn mặc rất sang trọng, nhìn cũng biết là kẻ có tiền. Nhất là người phụ nữ, trên người đeo đầy hột xoàn, có vẻ như một phu nhân đại gia nào đó.
Người phụ nữ nước mắt ngắn dài, lao tới bãi tha ma, ôm lấy thi thể mà gào khóc. Người đàn ông còn lại cũng đứng một bên yên lặng rơi lệ. Xem ra người chết đích thực là con nhà giàu.
Lát sau, có pháp y tới khám nghiệm thi thể. Khám nghiệm qua, bác sỹ pháp y cũng ngây người.
Quả nhiên, tiểu tử là vì đông cứng mà chết. Nhưng mùa này không thể xảy ra chuyện chết cóng. Mà trước khi chết còn quấn mình trong chăn, càng không thể xảy ra.
Nhưng tay chân của hắn lại chính xác là bị đông cứng. Thậm chí lấy dao gõ nhẹ, còn rơi ra một chút mảnh băng vụn. Pháp y dở khóc dở cười, khiêng thi thể lên xe đưa về. Chờ khi họ đi khỏi, tôi liền chú ý tới cái chăn bông kia.
Tôi nghĩ nên xem qua một chút, chăn bông tơ vàng từ dưới mộ lấy lên, có gì kỳ quặc hay không? Liệu có liên quan tới cái chết của tên thiếu gia kia không?
Nhưng Lý mặt rỗ cản tôi lại, hắn nói đồ vật kia là dùng cho người chết, rất xui xẻo, muốn đụng vào phải chờ ba năm. Chẳng còn cách nào, tôi đành từ bỏ ý định, cùng Lý mặt rỗ trở về nhà nghỉ.
Mấy ngày tiếp theo, chúng tôi vẫn ở lại bên trong nhà nghỉ, buồn thì ra ngoài đi dạo, thỉnh thoảng gọi điện cho nam nhân áo thun, cũng có mấy lần hắn nghe máy. Mà lần nào nghe máy, hắn cũng cảnh báo chúng tôi, không có sự đồng ý của hắn, tuyệt đối không nên về nhà.
Tôi cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhừn biết rõ là hắn chỉ muốn tốt cho tôi, nên đành nghe lời.
Hàng ngày sinh hoạt đều giống nhau, tôi cũng dần quên đi chuyện người chết ở bãi tha ma. Mỗi ngày Lý mặt rỗ ra ngoài mua đồ ăn, tôi chẳng có tâm trạng nên cứ mặc hắn đi.
Ai ngờ, hôm nay hắn vừa đi khỏi không bao lâu, đã vội vã chạy về, hớt ha hớt hải nói: "Bãi tha ma có người chết lần trước, hôm nay lại xuất hiện thi thể khác, mà lại ở đúng chỗ thi thể trước."
Tôi cười nói: "Làm gì có sự trung hợp như vậy."
Lý mặt rỗ nhíu mày: "Ta lừa ngươi làm gì. Mọi người đều nói như vậy, ngươi đi ra đó mà xem."
Tôi đành đi theo Lý mặt rỗ lần này xem. Trên đường đi hắn nói với tôi, người dân bàn tán xôn xao, đều nói bãi tha ma này có quỷ, người chết là do cô hồn dã quỷ gây ra.
Tôi thừa biết người dân chỉ đoán già đoán non, cô hồn dã quỷ nếu như có thể giết người, vậy thì thế giới này đã sớm loạn rồi.
Có điều, chen đám đông đi vào, thời điểm nhìn thấy thi thể này, tôi cũng sởn tóc gáy, toàn thân khẽ run rẩy, suýt chút nữa cũng tin, thực sự là cô dồn dã quỷ giết người!
 
Đều hay không còn phụ thuộc vào tâm tình vủa vợ e nữa thím. Hnao vợ e vui thì đều dc, hnao ko vui, mò lên tận cty đánh e thì e đành drop hôm đó 😢
vậy thì thím phải trả bài đều cho vợ thì nó mới ko đánh thím đc chứ :matrix:
 
Chương 2: Chăn bông tơ vàng
Người chết lần này, cơ bản là giống thiếu gia lần trước. Thân thể cuộn tròn như con tôm, co quắp trong chăn bông, trên mặt phủ một lớp sương trắng, miệng mỉm cười.
Mẹ nó, tôi liền ý thức được, cái chăn bông này có vấn đề. Hai người chết đều quấn trong chăn bông, chắc chắn không phải trùng hợp ngẫu nhiên. Có thể phân tích thế này, hai người trước khi chết, gặp một sự việc kỳ quái nào đó, cho nên còn mỉm cười sau đó chết cóng.
Cảnh sát lại tới, phong tỏa hiện trường, tìm kiếm chứng cứ, khám nghiệm tử thi giống như lần trước, sau đó mang thi thể rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho nơi này.
Lần này, chờ họ đi khỏi, tôi quyết định kiểu gì cũng phải nghiên cứu cái chăn bông kia một chút. Lý mặt rỗ cũng không ngăn tôi, vì hắn cảm giác được, cái chăn bông này khả năng là vật tà âm, nói không chừng còn có giá trị lớn.
Tôi nhịn không được cười lớn, thầm nghĩ lão Lý này đúng là vì tiền bán mạng. Cứ cho rằng cái chăn bông này là vật tà âm, tôi cũng không dám thu. Mà cho dù thu, cũng chẳng ai sẽ chịu mua nó. Ai mà lại đi mua cái chăn bông rách, còn giết người nữa chứ?
Đi tới gần cái chăn, tôi cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ xung quanh giảm xuống dần dần, tôi càng thêm nghi ngờ là chăn bông này chính là vật gây ra cái chết của hai người kia.
Tôu dùng ngón tay sờ vào một cái, liền có cảm giác như sờ vào một tảng băng. Đúng, chính xác là một tảng băng mùa đông. Mặc dù bông vải mềm mại, nhưng lại vô cùng lạnh, đầu ngón tay của tôi có cảm giác đông lại.
Cảm giác quỷ dị này, cả đời tôi cũng không quên được.
Tôi lập tức rút tay về, nói với lão Lý, cái chăn này rất có thể là vật tà âm, hơn nữa còn là vật đại hung, tốt nhất ta không nên dây vào, mau đi thôi.
Ai ngờ Lý mặt rỗ lại không chịu nghe, nhất quyết muốn mang chăn bông về, để tôi tiêu trừ âm khí của nó, sau đó tìm người mua. Tôi mắng hắn một câu bán cái đầu ngươi, mẹ nó, ai mà tình nguyện mua một cái chăn dùng cho người chết?
Lý mặt rỗ bĩu môi nói: "Thế giới của bọn lắm tiền nhiều của ngươi không hiểu được đâu. Giả sử có người muốn mua, đây chính là cơ hội phát tài."
Tôi xem như bái phục hắn, đành bảo, trước mắt lai lịch cái chăn còn chưa rõ, muốn giải quyết nó, nhất định phải tìm hiểu đã. Bây giờ về nhà nghỉ nghĩ cách, sau đó quay lại lấy chăn bông cũng chưa muộn. Lý mặt rỗ nghe vậy mới chịu rời đi, có vẻ vẫn quyến luyến. Trên đường về tôi mới biết, tại sao hắn lại yêu thích cái chăn bông này như vậy. Vốn dĩ đi Vân Nam lần này, múc đích của Lý mặt rỗ là tìm mua đồ cổ. Kết quả là mặc dù giải quyết sự việc ở quê Tiểu Nguyệt, nhưng một đồng cũng không kiếm được. Hắn rất không cam tâm, cho nên gặp cái chăn bông, hắn có thể coi là đói quá mà cắn bừa.
Cho dù một thời gian hợp tác với tôi, Lý mặt rỗ cũng kiếm được khoản tiền không nhỏ. Nhưng phần lớn tiền kiếm được đều ném vào việc điều trị cho con trai hắn, hiện giờ đã gần cạn kiệt. Mà cơ hội thế này cũng không phải thường xuyên gặp được, nên hắn mới nhất định tranh thủ thời cơ.
Tuy tôi cũng chẳng có ý muốn thu cái chăn bông này, nhưng nhịn không được, vẫn muốn điều tra lai lịch quỷ dị của nó. Tại sao nó lại làm người ta chết cóng? Bằng cách nào nó xuất hiện ở bãi tha ma này?
Có lẽ đây là bệnh nghề nghiệp của thương nhân âm phủ bọn tôi, thấy vật tà âm, liền thèm rỏ dãi. Giống như thú chơi đồ công nghệ, thấy có thứ gì mới ra, lập tức phải mua cho bằng được.
Sau khi nghiên cứu cẩn thận, có vẻ tôi đã tra ra được, cái chăn bông kia có vấn đề ở chỗ nào. Chủ nhân chăn bông này trước kia khẳng định là bị chết cóng, chăn bông bị oán khí vô tận của chủ nhân quấn lên, cho nên mới xuất hiện tình trạng băng giá như vậy.
Mà hai người bị chăn bông hại chết đều là kẻ giàu có, điều này chỉ ra, chủ nhân của cái chăn trước kia chắc chắn có thù với phú hộ quyền quý. Còn tại sao lại thù hằn kẻ có tiền, tôi không rõ, có thể khi còn sống chủ cái chăn này bị bóc lột, hoặc bị hãm hại.
Đại thi nhân Đỗ Phủ chẳng phải đã viết một câu thơ bất hủ sao? "Cửa son rượu thịt ngon, ngoài đường đầy xác chết."
Ngoài ra còn một điểm quan trọng nhất, đó là những kẻ nhà giàu kia, tại sao đêm hôm lại lén lút đi trộm mộ? Phải chăng có điều gì kỳ lạ ở đây?
Nếu như có thể biết lý do tại sao hai người chết lại xuất hiện ở bãi tha ma, sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề.
Trông thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ cả ngày dài, Lý mặt rỗ liền hỏi tôi, rốt cuộc có tra ra gì không? Tôi thở dài, nói hết những gì trong đầu ra. Lý mặt rỗ liền giơ ngón tay cái lên: "Ngươi đã đoán ra được lai lịch cái chăn, vậy đã nghĩ ra biện pháp đối phó nó chưa?"
Tôi lắc đầu, nói chuyện này còn rất nhiều điểm khúc mắc, chỉ khi hiểu rõ tất cả, mới bốc thuốc đúng bệnh.
Lý mặt rỗ nói, chuyện này tới nhà người chết hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao?
Tôi lườm hắn một cái, nói ngươi vì tiền mà không tiếc mạng sống à? Hai người kia chết rất ám muội, ngươi lại tới nhà họ sát muối lên vết thương, không bị đánh chết ta làm con ngươi.
Lý mặt rỗ lúng túng gãi đầu: "Ta nói bừa thế thôi, ngươi đừng coi là thật."
Nhưng, chúng tôi không tìm bọn họ, bọn họ lại tìm tới chúng tôi.
Hôm đó, ra ngoài ăn bát mì thịt bò, về mà buồn nôn, đây là nơi duy nhất ở thị trấn bán đồ ăn, mà chỉ có mì thịt bò, tôi đã ăn cả tuần lễ liên tục. Tôi nghĩ cứ tiếp tục thế này không ổn, tìm nhà dân nào đó mua con gà đổi bữa.
Vừa định hỏi chủ nhà nghỉ xem nhà ai bán gà, ông chủ đã nói với tôi, có người để lại một số điện thoại, dặn tôi thấy thì phải gọi cho hắn ngay.
Tôi lập tức hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là nghĩ đám kẻ thù kia đã tìm ra tôi, tranh thủ thời gian lên đường trốn thôi. Gọi số này? Càng không thể, khác nào tự mình tìm cái chết?
Nhưng ông chủ nhà nghỉ lại nói thêm một câu, khiến tôi bỏ ý định ngay lập tức. Ông chủ nói, người kia còn để lại một lời nhắn, bảo tôi tốt nhất là làm theo lời hắn dặn, nếu không hắn sẽ tiết lộ hành tung của tôi ra ngoài.
Nghe ông chủ nói vậy, tôi mới thở phào, bởi dựa vào câu nói của hắn, tôi đoán được hắn không phải kẻ thù. Tôi liền lấy điện thoại bấm dãy số hắn để lại.
Nghe máy là một lão già, giọng điệu rất tang thương, nhưng âm điệu lại mạnh mẽ, có lực, ấn tượng đầu tiên của tôi đối với lão, đó là người này lúc còn trẻ, chắc chắn là một kẻ hung ác. Hắn trong điện thoại cũng không nói nhiều, chỉ là bảo tôi đến nhà hắn một chuyến. Nhà hắn cách thị trấn không xa, ở một trang trại bên cạnh.
Tôi sốt ruột hỏi hắn, sao lại biết vị trí của tôi? Đáp lại lão chỉ cười lạnh, nói người trong giới, không ai là hắn không tra ra được.
Tôi giật nảy mình, bởi vì hắn nói như vậy ám chỉ hắn cũng là một thương nhân âm phủ. Tôi lập tức động não suy nghĩ, cảm thấy lãi già này tìm tôi, tám chín phần là có quan hệ với chăn bông tơ vàng kia.
Nhưng rốt cuộc hắn là địch hay bạn, tôi tạm thời chưa rõ. "Trứng gà không bỏ cùng một giỏ" (ý nói là phân tán rủi ro), tôi quyết định một mình đi chuyến này, bảo tiểu Nguyệt và Lý mặt rỗ tìm nơi nào đó trốn tạm.
Lý mặt rỗ thì rất đồng tình với tôi, vì hắn dù sao cũng sợ chết. Có điều tiểu Nguyệt lại không chịu, nằng nặc đòi đi cùng tôi, nói ngộ nhỡ xảy ra điều gì, còn có thể hỗ trợ cho tôi.
Tôi do dự một chút, biết có nói gì cũng vô ích, đành để tiểu Nguyệt đi cùng. Tôi lấy xe Lý mặt rỗ đi, không tới mười cây số đã đến trang trại của lão già.
Đây là một trang trại đổ nát vô cùng, nát tới mức không thể nát hơn. Khắp nơi là rác thải, thậm chí còn có ngôi nhà làm từ phôi bùn từ thời 1970, không khí nồng nặc mùi phân gà phân vịt trộn với mùi nước tiểu.
Chỗ ở của lão già lại càng thê thảm, của phòng chất đầy rác, ruội nhặng bay tứ tung, không biết đã mấy ngày rồi chưa ra khỏi phòng.
Tiểu Nguyệt khinh bỉ nói: "Lão già này chẳng phải là tử trạch nam trong truyền thuyết à?"
Tôi chán nản nói, còn chưa thấy trạch nam bao giờ. Tôi đi tới gõ cửa, một lão già mặc áo chùng, lưng còng rất nhanh ra mở cửa. Lão nhìn tôi một chút, rồi nhìn qua tiểu Nguyệt, nói nam vào, nữ thì ở ngoài.
Tôi đành để tiểu Nguyệt ở lại chờ bên ngoài, nhờ tia sáng lờ mờ, quan sát trong phòng của lão già.
Phát hiện phòng của lão rất bừa bộn, trên mặt đất có nhiều giấy vo viên, mấy quyển sách rách nát, cũ kỹ nằm trên bàn làm việc. Cái bàn là đồ gỗ duy nhất trong phòng, còn lại toàn là gạch đá.
Trên tường, còn treo rất nhiều bình bình lọ lọ, giống như là đồ cổ, nhiều tới mức nếu đi không cẩn thận còn va đầu vào.
Trong căn phòng bẩn thỉu, ngay cả chỗ ngồi còn không có. Mà lão già chẳng vù vậy mà quan tâm, cởi giày, ngồi trên giường nhìn tôi. Không biết đã bao lâu lão chưa rửa chân, mùi hôi xông lên váng óc, làm tôi có chút mê muội.
"Anh bạn trẻ, nhìn chỗ ở của ta thế nào?" Lão già cười hỏi.
Tôi cau mày một cái: "Có cá tính." Đây là lời khen duy nhất tôi có thể nghĩ ra được.
Lão già cười cười: "Tiểu tử, sớm muộn ngươi cũng sẽ cá tính như ta thôi."
Tôi nhướn mày: "Không thể đâu, lão tiên sinh."
"Hừ, xem ra ngươi còn chưa hiểu rõ cái nghề này." Lão già âm dương quái khí nói: "Là thương nhân âm phủ, chẳng ai có kết cục tốt đẹp. Cho dù là ông ngươi hay cha ngươi, cũng chết thảm, ngay cả xác cũng không tìm thấy ư?"
Tôi giật nảy mình, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lão già quái dị: "Ngài biết ông tôi?"
 
Các thím đừng đưa ra lời khuyên nữa, e mà bị đánh nhập viện là mệt lắm 😭
dạo này dịch nên ngày mấy chap luôn đi bác ơi
yBBewst.png
yBBewst.png
 
Chương 3: Ca kỹ Tần hoài
"Không sai!" Lão già nói: "Năm đó ta và ông ngươi hợp tác cùng nhau, đã làm rất nhiều đại sự kinh thiên động địa, nhưng ông nội ngươi không biết điểm dừng, cho nên đã sớm bỏ mạng. Ta có thể sống đến bây giờ, toàn bộ dựa vào căn nhà nhỏ này. Haiz, chỉ có điều bây giờ cũng là sống không bằng chết."
Tôi chợt nhớ ra, ông nội tôi có để lại cho tôi một di vật, đó là một album ảnh, bên trong chiếm gần hết là ông tôi chụp chung với một người trẻ tuổi.
Lúc đó ông tôi đang tuổi thanh xuân, thần khí hăng hái, nhìn quần áo trên người xem ra là kẻ có tiền.
Mà người trẻ tuổi kia ăn mặc so với ông tôi còn sang trọng hơn, nhìn kỹ một chút, mặt mũi rất giống với lãi già này. Chẳng lẽ lão chính là người trẻ tuổi năm đó.
Tôi không thể tin được, hai người tương phản quá lớn. Lão già cười cười: "Thế nào có phải nhìn ta rất quen mắt không?"
Lão nói ra cây này, tôi quan sát lại một lần, mặt mũi này, lão già chính xác là người trẻ tuổi trong album ảnh. Tôi không thể tưởng tượng được, trân trân nhìn lão, một lúc lâu chưa nên lời.
"Không có gì đáng ngạc nhiên đâu." Lão già nói: "Tài sản của ta, thực chất có thể mua được mười thị trấn này, chỉ tiếc là số tiền đó ta có số kiếm được nhưng không có số tiêu nó. Làm nghề này cần phải giác ngộ, càng thu tay sớm càng tốt."
Tôi nuốt nước bọt, nhìn lão già: "Lão tiền bối, vậy ngài tìm tôi có việc gì?"
"Đơn giản là cho ngươi một cơ hội." Lão nói.
"Cháu của ta chết rồi, ngươi phải giúp ta báo thù." Lão xúc động nói tiếp.
Tôi giật nảy mình: "Báo thù cho cháu của ngài? Một trong hai người chết ở bãi tha ma là cháu ngài?"
"Không sai." Lão già nói: "Tiểu tử chết đầu tiên chính là cháu ta, hắn bị thứ vật tà âm kia hại chết."
Tôi thật khó có thể tin: "Ngài nói đùa à tên tiểu tử kia nhìn qua cũng biết là kẻ giàu có, hắn có thể ở căn phòng rách nát này của ngài sao?"
Lão già cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi quên lời ta vừa nói sao? Tiền của ta đủ để mua mười cái thị trấn kế bên, sở dĩ ta ở đây là vì bảo toàn tính mạng mà thôi."
Tôi hít sâu một hơi, xem ra lão già này không phải đang khoác lác. Nhưng lão trốn ở đây, rốt cuộc là vì sợ cái gì? Tôi kìm nén kích động, cố làm cho bản thân tỉnh táo, cẩn thận suy nghĩ lời của lão già.
"Đi" Lão già thở dài: "Cháu của ta chết, chắc chắn có liên quan tới ta. Nhưng hiện tại ta không thể ra mặt, một khi xuất thủ, mạng già này khó giữ, chỉ có ngươi mới giúp được ta."
Tôi liên tục hỏi, lão già mới đem hết đầu đuôi kể cho tôi.
Vốn dĩ gia đình tiểu tử giàu có kia, là dựa vào khối tài sản của lão, ở mấy thành thị xung quanh đặt chỗ làm ăn, mà làm ăn lại chính là buôn đồ cổ.
Lão già rõ hơn ái hết, nghề của lão không có kết cục tốt, cho nên không cho con gái lão dây vào vật tà âm. Nhưng có thể là truyền nhân cách đời, cháu ngoại của lão lại đặc biệt hứng thú với mấy vật tà âm này, thậm chí còn có thiên phú hơn người. Hắn rất ngưỡng mộ chuyện cũ của ông ngoại, một lòng muốn trở thành thương nhân âm phủ.
Lão già không thể khuyên bảo, chỉ còn cách đáp ứng hắn. Hắn còn nói cho lão, trong bãi tha ma của thị trấn này có một vật tà âm. Lão già biết rõ vật tà âm bồi táng này rất hung, cho nên liên tục cảnh báo cháu trai, tuyệt đối không nên mạo hiểm đào lên, trước tiên cùng lão học đủ bản lĩnh rồi tính.
Có điều, tuổi trẻ bồng bột, lại vì ưa mạo hiểm, hắn liền trực tiếp chạy tới đào trộm mộ phần. Hậu quả có thể thấy, hắn trêu chọc vật tà âm này cho nên mới bị chết cóng.
Lúc lão già ra hiện trường xem xét, bắt gặp ba người chúng tôi. Lão liền nhận ra tôi, dù sao giới thương nhân âm phủ này nói lớn thì không lớn, nhỏ không ngỏ, nhưng tra ra mấy đời, cũng sẽ tra về tổ phụ.
Lão không thể ra tay, nên tìm tôi giúp lão. Bởi vậy lão theo dõi chúng tôi về tận nhà nghỉ, để lại số điện thoai của lão.
Tôi hít một hơi, trong lòng cũng xem như đã rõ: "Nhưng, tại sao nhất quyết phải giải trừ món đồ kia? Chôn nó lại lòng đất không được sao? Ngài sao lại muốn người khác báo thù thay cháu ngài? Xin lỗi, tôi học nghệ chưa thông, thù này tôi không báo được."
Lão đầu cười lạnh nói: "Ngươi nghĩ ta muốn ngươi báo thù? Dù có mười người như ngươi cũng không tiêu diệt được cái chăn kia đâu. Ta chỉ là muốn ngươi độ hóa vong linh ám vào cái chăn thôi. Cả đời làm việc xấu, trước khi chết ta cũng muốn tích chút công đức, khỏi phải chịu vạc dầu dưới địa phủ."
"Còn nữa, ngươi nói chôn chăn bông tơ vàng xuống đất sẽ không xảy ra chuyện gì ư? Quá ngây thơ rồi. Vong linh trên cái chăn đã bị thức tỉnh, chắc chắn sẽ còn hại người, người chết thứ hai là một ví dụ." Lão già giải thích.
Tôi tặc lưỡi nói đã hiểu. Tôi lại hỏi lão có biết gì về chăn bông kia không? Biết càng nhiều tôi càng dễ hành động.
Lão bất đắc dĩ lắc đầu, nói bởi vì lão không trực tiếp giao phong với cái chăn, nên không hiểu rõ về nó. Có điều, từ triệu chứng của người chết, lão đoán rằng, cái chăn này có thể là do một kỹ nữ thời xưa lưu lại.
Kỹ nữ? Đúng rồi, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Người nào căm hận kẻ giàu sang quyền quý? Người nào cảm thấy dù chăn bông cũng không thể sưởi ấm trái tim lạnh buốt? Tất nhiên là kỹ nữ.
Nhất là ở thời kỳ đầu triều Thanh, tình huống như thế càng nghiêm trọng. Thời này quan phủ ủng hộ việc chơi gái ký nữ, nhà nào bị tội, sẽ khám xét, nữ nhân của cả nhà sẽ bị đưa vào lầu xanh; những nhà quá nghèo khổ, thường cũng đem con gái bán cho tú bà.
Việc này liền tạo ra một nơi ăn chơi trứ danh lịch sử: sông Tần Hoài.
Có thể nói, dọc sông Tần Hoài khắp nơi đều có lầu xanh, trên sông đều là du thuyền, nơi này gần như tụ tập ca kỹ xuất sắc nhất thiên hạ, cũng là nơi con ông cháu cha thích đi chơi nhất. Có thể tưởng tượng được nói này phát sinh không ít yêu hận tình thù.
Kỹ nữ cũng có tự trọng, do hoàn cảnh ép buộc các nàng mới lựa chọn bán thân (thời phong kiến thôi nhé các thím, giờ thì ít do hoàn cảnh lắm🤣). Nhưng trong lòng các nàng luôn hướng tới một tình yêu viên mãn.
Rất nhiều nam nhân giả vờ thề non hẹn biển, lừa gạt chiếm đoạt thân thể các nàng, chơi chán rồi nửa đường mất tích. Trong lòng đau như cắt, những ca kỹ đó chỉ có thể nhìn cái giường đã cùng tình lang ân ân ái ái, chăn bông tơ vàng mà rửa mặt bằng nước mắt.
Lau khô nước mắt rồi, lại tiếp đón một nam nhân khác trên đó. Có thể nói, yêu, hận, tủi, nhục tất cả đều hội tụ trên chiếc chăn bông kia.
Chăn bông này, không biến thành vật tà âm mới là lạ.
Lão già giật mình nhìn tôi: "Tiểu tử, không phải ngươi đang đau lòng cho những ký nữ kia đấy chứ?"
Tôi bị lão nói trúng tâm sự, chợt thấy ngượng ngùng, liên tục khoát tay nói: "Không có, không có. Lão tiền bối, ngài nói cho tôi biết kế hoạch tiếp theo của ngài đi."
 
Back
Top