[Truyện dịch] Buôn đồ người chết

thằng điên này
mẹ nhé
not bố
janDexM.jpg
ờ thì mẹ thiên hạ :big_smile:
 
Thớt nay bị vợ làm gì rồi sao cả ngày không có bài mới nhỉ. Lo lắng an nguy của thớt wa
 
Phần 13
Chương 1: Ác mộng
Chuyện gã chủ thuyền cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất. Sở dĩ như vậy, không phải bởi vì chuyện này quá kinh khủng, cũng không phải vì vật tà âm có giá trị cao, mà bởi quá trình xử lý quá dị thường, khiến tôi từng muốn từ bỏ.
Thời gian thấm thoát trôi, cũng được khoảng hơn một năm sau vụ gã chủ thuyền; năm đó, trong giới thương nhân đồ cổ, danh tiếng tôi vang xa, thời gian này cũng tiếp khá nhiều khách hàng, có điều chỉ toàn buôn bán nhỏ, hầu hết là long người tác quái chứ không có vật tà âm nào cả.
Bởi vậy tới lúc này, tôi bắt đầu hết kiên nhẫn, chẳng hứng thú làm ăn nữa, hầu hết đều giao cho Lý mặt rỗ đi xử lý. Dựa theo chỉ dẫn của tôi, lão Lý cũng giải quyết được vài vật tà âm thường thường. Hắn thậm chí gọi tôi là sư phụ.
Tôi thầm nghĩ thật không biết xấu hổ, với hiểu biết của Lý mặt rỗ trong nghề này, chỉ có thể coi như một cái bình rỗng, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện.
Có điều tôi không nghĩ tới, chuyện xảy ra sớm mà lại nghiêm trọng như vậy.
Đó là vào khoảng gần tết, tôi định đóng cửa mấy ngày, về qua nhà nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ đúng lúc ấy thì Lý mặt rỗ gặp chuyện.
Gần tết, buôn bán ế ẩm, nên Lý mặt rỗ chỉ ở nhà cả ngày phụ đạo việ học hành của con trai. Nhưng hôm đó, tôi lại nhận được điện thoại của hắn, mà giọng hắn có vẻ rất thất kinh, tràn ngập lo sợ, tới mức nói lắp ba lắp bắp.
Tôi vội hỏi Lý mặt rỗ, rốt cuộc có chuyện gì?
Lý mặt rỗ khóc lóc nói tôi đừng hỏi nữa, nói qua điện thoại không rõ được, bảo tôi nhanh chóng tới nhà hắn, chậm một bước hắn sẽ mất mạng.
Tôi nghe mà giật mình, chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức khoác áo ra khỏi cửa hàng. Bên ngoài tuyết lớn, chân đi mà lún sâu tới mắt cá, chẳng thể đi nhanh, chỉ hơi sơ sẩy liền có khả năng bị ngã.
Trầy trật khó khăn lê từng bước tới nhà Lý mặt rỗ, toàn thân đã lạnh cóng tới mức chân tay tê dại.
Tôi gõ cửa, đợi một hồi lâu mới thấy con trai Lý mặt rỗ ra mở cửa. Vừa trông thấy tôi, thằng bé bổ nhào vào ngực, không ngừng nấc lên: "Trương thúc thúc, người rốt cuộc cũng tới. Thúc mau vào xem phụ thân của con xem phụ thân làm sao rồi?"
Tôi vội trấn an thằng bé, bảo nó đừng quá kích động, tôi vốn đã thấp thỏm, thấy nó như vậy thì càng chột dạ. Thằng bé này là một đứa bé lạc quan, rất ít khi thấy nó sợ hãi như vậy.
Tôi sợ rằng Lý mặt rỗ bây giờ đang thập tử nhất sinh.
Ấy vậy mà lúc tôi vào trong phòng, nhìn thấy Lý mặt rỗ, lại nằm ngoài suy đoán. Hắn nhìn qua êm đẹp, không có dấu hiệu ốm đau, chỉ nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn trân trân lên trần nhà, nhưng sắc mặt lại rất tốt.
Tôi liền hỏi hắn, chuyện gì xảy ra?
Lý mặt rỗ hít sâu một hơi, bảo con trai ra phòng khách học bài, sau đó đóng cửa lại, bắt đầu chửi ầm lên: "Con mẹ nó, lão tử nào có trêu ghẹo ai? Chỉ có ngủ với gái mà cũng xảy ra vấn đề được."
Tôi vội bảo hắn bé mồm một chút, đừng để con hắn nghe thấy, dù sao từ câu nói của hắn, tôi cũng lờ mờ đoán được sự tình phát sinh trên người Lý mặt rỗ, trẻ con không nên nghe.
Lúc này Lý mặt rỗ mới nhỏ giọng nói một lượt.
Vốn là, mấy ngày trước hắn cảm thấy thân thể không thoải mái, cứ ngủ mơ thấy có người giẫm chân lên đầu gối của mình, nhìn chằm chằm vào mắt.
Mới đầu hắn cũng chẳng để tâm, chỉ nghĩ là ban ngày suy nghĩ nhiều nên đêm ngủ mơ vậy thôi. Mà 'suy nghĩ nhiều' đó, chính là việc hắn gặp mấy ngày trước. Mấy hôm trước, Lý mặt rỗ đi tới một sơn thôn nhỏ để mua đồ cổ. Do hắn khéo mồm khéo miệng, hay là giả xưng mình là cao nhân gì gì đó, tóm lại là lừa được một quả phụ lên giường với hắn.
Nửa đêm, hắn đang ngủ thìcảm thấy có người giẫm lên đầu gối của mình. Hắn cố mở mắt ra, thì phát hiện quả phụ kia không biết từ lúc nào, bò lên người hắn, đứng trên đầu gối của hắn, không nhúc nhích.
Lý mặt rỗ nghĩ cô ta bị mộng du, liền im lặng kéo nàng xuống, ôm vào lòng ngủ tiếp.
Từ hôm đó, Lý mặt rỗ thường xuyên gặp ác mộng, đêm hôm khuya khoắt cứ cảm thấy có người giẫm lên đầu gối của mình.
Sớm tỉnh dậy, còn thấy đau đầu gối. Có điều, cảm giác đau này chỉ trong một lúc, sau đó biến mất, cho nên hắn chẳng nghĩ nhiều.
Tối nay, hắn giống như mọi hôm, gặp ác mông kia. Nhưng lúc nãy tỉnh lại, cảm thấy đầu gối đau đớn hơn mấy lần. Hắn không chịu được, liền bật đèn, cởi quần dài ra xem xét. Kết quả, hắn nhìn thấy đầu gối mình thì sợ choáng váng, biết là lần này gặp phải thứ gì không sạch sẽ cho nên mới lập tức gộ điện cầu cứu tôi.
Tôi thắc mắc, ngươi nhìn thấy gì mà bị dọa thành bộ dạng thế này? Lý mặt rỗ nơm nớp nhìn xung quanh, nhở giọng nói với tôi, bảo tôi chuẩn bị tâm lý trước, đừng la lớn, ảnh hưởng tới con hắn.
Tôi cười: "Bớt nói nhảm đi."
Nói xong, liền lật chăn của hắn ra. Lý mặt rỗ chỉ mặc mỗi cái quần lót màu hồng, thật biến thái. Ánh mắt tôi lập tức quét xuống hai đầu gối của hắn, liền rợn tóc gáy.
Chẳng thể nghĩ tới, trên đầu gối của hắn xuất hiện nhiều dấu chân chồng chéo. Không sai, là dấu chân, đã tím bầm. Tựa như có người đứng trên đó một thời gian dài, dẫn rới khí huyết không lưu thông được, làm cho da thịt chỗ đó đã hoại tử.
Mà dấu chân kia đích thị là dấu chân người, có thể nhìn rõ cả dấu ngón chân trên đầu gối.
Tôi định dùng ngón tay ấn thử, Lý mặt rỗ liền cản lại, hắn nói không thể đụng vào dấu chân này, đụng vào sẽ rất đau rát.
Tôi cau mày, hỏi Lý mặt rỗ đây là chuyện gì? Phải chăng quả phụ kia bị ngươi làm tình làm tội tới chết, biến thành ma tới tìm ngươi?
Lý mặt rỗ nói: "Trương gia tiểu ca, đến nước này ngươi còn đùa được, ngươi mau nghĩ cách giúp ta đi. Hiện giờ hai đầu gối ta như có kim châm, còn cảm thấy có thứ gì bên trong muốn chui ra ngoài."
Tôi nhẹ gật đầu, dù gì nếu hắn bị phế hai chân, tôi sẽ mất một tên sai vặt. Lập tức xốc hắn lên, đưa thẳng tới bệnh viện.
Tơi nơi, bác sỹ còn định làm test phản xạ đầu gối, bị Lý mặt rỗ mắng cho một trận; hiện giờ đầu gối hắn chạm nhẹ đã đau, nói chi tới dùng búa gõ vào.
Lý mặt rỗ liền được bác sỹ chụp x-quang, xem đầu gối hắn có phải có dị vật gì không mà hắn cứ luôn kêu là có thứ gì muốn chui ra ngoài.
Kết quả chụp phim làm tất cả giật mình, đầu gối Lý mặt rỗ còn có dấu hiệu bị tróc ra. Tới đây thì bác sỹ cũng bó tay, nói đầu gối tróc ra thế này, hắn chưa từng gặp qua. Chẳng còn cách nào khác, đành đi mấy bệnh viện lớn, kết quả cơ bản đều giống nhau. Bác sỹ đề nghị Lý mặt rỗ cưa chân.
Đem hai cái chân lành lặn cưa đi, Lý mặt rỗ tất nhiên không chịu, tức giận chửi mắng bệnh viện trong nước thật kém cỏi.
Vừa hay tiểu Nguyệt có quen bằng hữu nước ngoài, tôi liền bảo nàng liên hệ với bệnh viện bên đó xem. Liên hệ xong xuôi, vốn chuẩn bị sáng hôm sau sẽ lên máy bay, ai ngờ vào ban đêm, bệnh tình của Lý mặt rỗ lại có chuyển biến xấu.
Để tiện chăm sóc Lý mặt rỗ, tôi ở lại nhà hắn. Đại khái khoảng hai giờ sáng, đang ngủ say thì tôi bị đánh thức bởi tiếng lão Lý kêu thảm. Quá sợ hãi, tôi vội vàng chạy vào xem hắn làm sao.
Lý mặt rỗ tỉnh lại, chỉ rên rỉ, phát sốt, lời nói không rõ ràng, mê sảng. Tôi sợ hãi, liền lật chăn lên, muốn xem qua đầu gối hắn có phải bị giẫm nữa hay không.
Vừa lật chăn lên, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, khiên tôi choáng váng. Lấy tay bịt mũi, tôi cố gắng xem xét đầu gối của lão Lý. Mà nhìn thấy, tôi lập tức kinh hãi há hốc mồm.
Chỗ đầu gối của hắn đã bât đầu thối rữa, nổi lên từng bọt nước nhỏ. Thậm chí dưới nhưng bọt nước đó, còn thấy rõ có giòi đang ngọ nguậy.
Con trai Lý mặt rỗ cũng nghe tiếng hét, sốt ruột gõ cửa, hỏi Trương thúc, cha con làm sao rồi? Tôi nói không có chuyện gì, chỉ là gặp ác mông thôi.
Sau đó, tôi tìm một cây kim, hơ qua lửa khử trùng, sau đó chọc thủng bong bóng trên đầu gối Lý mặt rỗ.
Trong nháy mắt, máu đen ồ ạt chảy ra, kéo theo những con giòi. Mà những con giòi màu xám. Những con giòi này ra ngoài nhưng vẫn muốn chui lại đầu gối, bị tôi dùng kim đâm hết.
Không được, không thể tiếp tục đợi được nữa. Tôi đoán rằng lúc ngủ với quả phụ kia, Lý mặt rỗ đã bị ám toán.
Thủ đoạn bàng môn tả đạo đều rất tà môn, trông cậy vào bệnh viện là không xong. Tôi không nói hai lời, trực tiếp cõng Lý mặt rỗ lên, ném vào xe, tiến thảnh về thôn Bạch Sa.
 
Giọng dịch này mà chủ thớt nói không phải dịch giả thì em không tin đâu
Chắc tại hồi trẻ e đi cua gái nhiều nên văn nó vào vậy đấy, chứ ngày xưa thi văn có 3 điểm thì dịch giả mẹ gì 😆😆
 
Chương 2: Vật tà âm cường đại
Thôn Bạch sa nằm ở trong núi, bên ngoài ngoại thành. Đại khái khoảng nửa tháng trước, dân thôn đào được một món đồ cổ, từ đó tới nay, người dân toàn thôn đều bị trúng ta.
Mọi người ý thức được món đồ kia có thể là vật tà âm, nên liên hệ với tôi, nhờ tôi hỗ trợ xử lý. Có điều lúc đó tôi chẳng có tâm tư đi làm, nên bảo Lý mặt rỗ về xem xét. Cũng chính từ đó, Lý mặt rỗ mới gặp chuyện.
Tình huống Lý mặt rỗ đang gặp lúc này, tôi cảm thấy có hai khả năng.
Thứ nhất, đó là quả phụ kia có vấn đề, ả tinh thông cổ thuật Miêu Cương, bàng môn tả đạo, hạ cổ Lý mặt rỗ.
Khả năng thứ hai, đó là Lý mặt rỗ xử lý không triệt để vật tà âm kia, cho nên nó mới điên cuồng trả thù, hắn là bị vật tà âm quấy phá.
Tôi cẩn thận phân tích, cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn một chút. Dù sao, quả phụ trẻ kia có lợi hại thế nào đi nữa, cũng không thể liên tiếp từng ấy ngày khiến Lý mặt rỗ gặp ác mộng, chưa nói tới việc tạo ra dấu chân màu đen trên đầu gối của hắn.
Tới Bạch Sa thôn đã là bốn năm giờ sáng. Vốn nghĩ giờ này thôn dẫn vẫn còn đang nghỉ ngơi, không ngờ trong thôn đèn đuốc sáng trưng, gà chó sủa loạn, thậm chí còn nghe tiếng người kêu rên.
Mẹ nó, quả nhiên có vật tà âm tác quái.
Lúc này, Lý mặt rỗ đã tỉnh táo, thấy tôi đang lái xe vào thôn, càng rên rỉ: "Trương gia tiểu ca, đầu gối của ta ngày càng đau, ta cảm thấy mình sắp không chịu được nữa rồi."
Tôi vội trấn an hắn, nói đừng lo lắng, đầu gối của hắn có phản ứng với sơn thôn, điều này chứng minh sơn thôn này chắc chắn có quỷ, tìm được nguồn gốc bệnh, sẽ có cách đối phó.
Lý mặt rỗ gật đầu, bảo tôi ghé qua một nhà ở đầu thôn, nơi đó là nhà của quả phụ trẻ kia, hôm nay ở tạm đó, tìm hiểu tình hình cái đã. Tôi đồng ý, xe liền dừng trước cửa nhà quả phụ. Tôi có chút do dự gõ cửa, trời còn chưa sáng, gõ cửa nhà quả phụ liệu có tiện?
Có điều, lúc tôi còn đang do dự, cửa lại mở ra, một thiếu phụ nông thôn đứng tại cửa ra vào: "Các ngươi tìm ai?"
"Là ta, Lý mặt rỗ." Lão Lý nhô đầu từ trong xe ra: "Ta tìm ngươi, muốn hỏi chút việc."
Phát hiện là Lý mặt rỗ, quả phụ liền lên cơn giận dữ: "Lừa đảo, ngươi còn dám đến đây?"
Vừa nói vừa hùng hổ sấn đến, định lôi Lý mặt rỗ ra ngoài. Tôi giật mình, hiện giờ Lý mặt rỗ bệnh nặng, chỉ sợ quả phụ sẽ bóp hắn tắt thở. Tôi vội chạy lại ngăn cản, hỏi cô ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Quả phụ khóc sướt mướt nói: "Các ngươi hại chúng ta thê thảm, có biết không? Hiện giờ nam nữ, già trẻ trong thôn đều bị vật kia giày vò sống dở chết dở, gọi điện cho các ngươi cũng không nghe máy. Ngươi phải đền tính mạng cho cả thôn ta."
Tôi càng hoang mang, không hiểu trong đó rốt cuộc xảy ra cái gì, chỉ là ý thức được, chuyện này chắc chắn sẽ rất nan giải.
Tính cách người dân ở đây tôi chưa biết rõ, có điều từ xử sự của quả phụ kia, tôi có thể đoán được, thôn dân ở đây chắc chắn không thân thiện. Chúng tôi lỗ mãng xông vào, chỉ sợ còn bị thôn dân đánh chết. Bởi vậy, tôi liền lên xe, chuẩn bị rời đi.
Nhưng không còn kịp nữa rồi, tiếng hét chói tai của quả phụ đã đánh thức rất nhiều người, không ít từ nhà đi ra, trước sau vây chặt lấy xe của tôi.
Nhìn bọn họ tay lăm lăm dao phay, cuốc xẻng, thậm chí còn có súng săn, tôi liền sợ hãi vội khóa chặt cửa xe, chỉ hé chút kính, hỏi mọi người tình hình thế nào, đừng vội động thủ.
Tôi phát hiện một điểm lạ, đó là đám người đi ra, hầu hết là phụ nữ, chỉ có vài nam thanh niên, nhưng cũng đứng co cụm, hình như đi lại khó khăn. Tôi chợt chột dạ, thầm nghĩ bọn hắn chẳng lẽ cũng mắc bệnh giống Lý mặt rỗ?
Nghe mọi người hùng hùng hổ hổ, nhao lên, tôi cũng lờ mờ hiểu được đầu đuôi vấn đề. Vốn dĩ lần trước Lý mặt rỗ tới giúp thôn dân giải quyết vật tà âm, mặc dù hiện tượng quỷ dị mới chỉ lắng xuống, Lý mặt rỗ đã nhận tiền rồi vội rời đi.
Sau khi hắn đi, tình hình mới trở nên nghiêm trọng.
Trướ kia các thôn dân gọi là trúng ta, cũng chỉ bị hù dọa một chút mà thôi. Nhưng từ khu Lý mặt rỗ rời đi, tà tính của vật tà âm đột ngột tăng vọt. Không những xảy ra liên tiếp những sự việc quái gở, mà bản thân không ít thôn dân cũng bị tra tấn khổ sở.
Điều đầu tiên mọi người nghĩ tới, đó chính là chúng tôi.
Nhưng cũng không hiểu sao, điện thoại họ gọi cho tôi lại không được. Mà họ cũng không biết chỗ ở của tôi, cho nên trong đầu liền nghĩ rằng chúng tôi lừa đảo, ôm tiền bỏ trốn.
Hiểu rõ sự tình, tôi vội giải thích cùng các thôn dân, bảo họ tuyệt đối đừng lo lắng, lần này chúng tôi tới là để xử lý chuyện xảy ra, nếu hại chúng tôi, tất cả thôn sẽ không có kết cục tốt.
Bị tôi cảnh cáo, các thôn dân mới hòa nhã lại. Tôi xuống xe, bảo họ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi.
Không ngò họ lại nhốt chúng tôi vào cái miếu trước cửa nhà quả phụ, thậm chí đề phòng chúng tôi báo cảnh sát, họ còn tích thu cả điệ thoại.
Việc này làm tôi tức chết. Đây chẳng phải là giam lỏng sao. Ỷ vào nơi này xa xôi, không ai quản lý nên làm càn?
Nhưng có điều, bây giờ căng thẳng sẽ chẳng giải quyết được gì, nếu giờ nói lý với bọn hắn, sẽ chỉ làm mẫu thuẫn tăng lên. Tôi đành đưa Lý mặt rỗ xuống xe, vào ở lại trong miếu.
Đám thôn dân còn cử người tới canh gác, nói với chúng tôi, sáng rõ sẽ bàn chuyện này, bây giờ bọn hắn không tiện nóinói.
Tôi gật đầu, chỉ mong trời mau sáng để gặp người đại diện dân thôn. Việc này tính chất rất nghiêm trọng, nhất định phải giải quyết càng nhanh càng tốt.
Đầu gối Lý mặt rỗ có vẻ càng lúc càng trầm trọng, đau tới mức rên rỉ không ngừng. Mà qua khe cửa của miếu, cũng nghe tiếng rên rỉ của thôn dân.
Sau đó, tôi chợt hình dung một điều tồi tệ, không lẽ đàn ông trong thôn đều bị biến thành bộ dạng như lão Lý, đầu gối thối rữa?
Hôm nay, nhóm người vây xe tôi, toàn là phụ nữ, mấy nam nhân chỉ đứng xa xa, còn có vẻ đứng không vững. Cộng thêm tiếng rên rỉ, tất cả những điều này cho thấy, khả năng cao người trong thôn đều mắc quái bệnh này.
Haiz, thật là đau đầu. Tôi cũng chẳng phải là bác sỹ, cho dù giải quyết được cái vật tà âm này, bệnh của mọi người vẫn sẽ khó trị, cùng lắm là không nặng lên thôi.
Đến lúc đó, liệu thôn dân có tha cho tôi?
Tôi vốn còn định hỏi Lý mặt rỗ, vật tà âm thôn Bạch Sa này, rốt cuộc tác quái thế nào, hắn đã có những xử lý ra sao?
Nhưng quay lại thì hắn đã ngủ. Ngẫm lại, hắn mấy ngày nay bị giày vò cả đêm, hiện tại khó khăn ngủ thiếp đi, tôi cũng không đành lòng đánh thức hắn, nằm xuống bên cạnh, đắp áo lên ngủ.
Trời gần sáng, tôi bị đánh thức bởi một mùi hôi thối lợm giọng. Lúc đầu, tôi cho rằng miếu này vắng vẻ, nên thú hoang tới đại tiện, nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng, mùi hôi này giống như mùi thịt thối.
Vừa nghĩ tới thịt thối, tôi liền nhớ tới vết thương của Lý mặt rỗ, vội vàng kéo ống quần hắn lên, định nhìn qua xem đầu gối hắn có chuyển biến xấu hay không.
Vừa kéo ống quần lên, lập tức một mùi thối như trứng ung xộc vào mũi tôi, chưa kịp nhìn, tôi vội chạy vào óc miếu mà nôn mửa.
Vất vả nôn một hồi, quay ra nhìn Lý mặt rỗ, tôi lại muốn nôn tiếp. Vết thương của hắn, đã không chỉ giới hạn ở đầu gối, mà giờ lan tới gót chân. Từng cái bóng nước, giống như bị bỏng, lít nhít mọc lên, bên trong còn có giòi xám ngọ nguậy.
Chứng kiến cảnh này, tôi sợ tới toàn thân ớn lạnh. Tôi vội chạy tới sờ lên trán lão Lý, phát hiện hắn đang sốt rất cao. Không ổn. Đây không phải là hắn đang ngủ, mà là sốt cao dẫn tới hôn mê.
Tôi hoảng loạn, vội gõ cửa rầm rầm, bảo thôn dân mau tìm bác sỹ, Lý mặt rỗ sắp không chịu được nữa rồim
Một đại thẩm canh gác ở ngoài, ngó kge cửa vào quan sát, sau đó hời hợt nói: "Không có gì đâu, đừng hoảng hốt." Rồi chậm rãi rời đi.
Chờ một lúc lâu, đại thẩm kia mới dẫn bác sỹ tới. Người mà bà ta dẫn tới, là một bà lão mặt mũi nhăn nheo, trên mặt còn vẽ đầy hình thù kỳ quái, tóc bạc, mặc áo choàng đen, trông giống như thầy mo.
Mở cửa ra, bà lão liếc nhìn vết thương của Lý mặt rỗ, sau đó ngồi xuống, lôi từ trong túi ra một cây ngân châm, bảo Lý mặt rỗ đừng cử động; rồi bật lửa hơ nóng ngân châm, tiếp đó đâm thủng những bóng nước trên chân hắn.
Tôi liền hỏi đại thẩm đứng cạnh, bà lão này đang làm gì? Sao ăn mặc kỳ quái như vậy?
Đại thẩm lườm tôi một cái, nói đây là thần hộ mệnh của thôn, nếu không có bà ra, rất nhiều người trong thôn đã chết. Tôi giật mình, chẳng lẽ đây là thần y sao?
Có điều, bà ta cũng chẳng phải thần y gì ghê gớm, chỉ là một thầy mo mà thôi. Biết được điều này, tôi yên lặng một hồi, giờ đã là thời đại nào rồi, sao còn có thầy mo? Không sợ làm chết người sao?
Nhưng không thể không nói, thầy mo này cũng có chút bản lĩnh, bà ta điều trị xong, Lý mặt rỗ dần hạ sốt, bóng nước cũng bị phá hết, biến thành một lớp da trong suốt trên chân.
Mặc dù nhìn vẫn rất kinh dị, nhưng đã đỡ hơn trước, nhìn qua vẫn có thể nhận ra đây là chân người.
Lý mặt rỗ dần tỉnh lại, có điều tình hình không mấy khả quan, cả người ngơ ngơ ngác ngác. Tôi thở dài, vội hỏi thầy mo, đây rốt cuộc là loại bệnh gì?
 
Chương 3: Bình gốm
Lão bà quay qua nhìn tôi, ánh mắt đục ngầu, toàn bộ con mắt gần như trắng bệch, giống như hai viên cầu pha lê khảm trong hốc mắt, nhìn thật đáng sợ.
Giọng chậm rãi, bà nói: "Là do thổ địa tức giận, nên dùng cách này trừng phạt thôn dân."
"Thổ địa nổi giận?" Tôi nhịn không được, suýt thì bật cười, sao bà ta nghĩ ra được hay vậy? Có điều nhìn thầy mo rất nghiêm túc, tôi không dám cười thành tiếng.
Không lâu sau đó có một người đàn ông to khỏe, tay chống gậy bước vào. Hắn nhìn qua chúng tôi một lượt, sau đó ngồi xuống đối diện.
"Nếu như trong thôn có người chết, câc ngươi sẽ bị chôn theo. Bởi vậy các ngươi liệu mà giải quyết cho nhanh chuyện này." Gã đàn ông dữ dằn nói.
Tôi gật đầu lia lịa.
Tôi biết gã này không hề nói khoác, giả sử hắn có giết chúng tôi ở đây, cũng chẳng có ai biết được. Sau đó băm thi thể chúng tôi ra, ném vào núi nuôi sói, vậy là chúng tôi sẽ hoàn toàn biến mất trên cõi đời này.
Muốn giải quyết vấn dề Bạch Sa thôn, nhất định phải làm rõ chân tướng mới được. Nên tôi kiên nhẫn hỏi hắn, nơi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phải nói từ đầu tới cuối cho tôi biết, không được bỏ sót một chi tiết nào.
Qua lời của đại thẩm, tôi biết người đàn ông này tên là Ngưu Đại Tráng, là bí thư của thôn. Bí thư chi bộ ở một nơi xa xôi hẻo lánh thế này, cũng ngang với hoàng đế, trên thị trấn và huyện không quản tới, cho nên bọn chúng tự cung tự cấp.
Ngưu Đại Tráng có học qua cao đẳng, là người có trình độ nhất trong thôn. Dù sao có kiến thức, hắn biết thôn này cứ như vậy sẽ ngày càng nghèo đói. Cho nên hắn quyết định dùng thân phận bí thư chi bộ, làm một cuộc 'đại cách mạng văn hóa'.
Tất cả trẻ em đều phải tới trường đi học. Mà các thôn dân cũng phải bớt làm ruộng lại, trồng nhiều hoa quả công nghiệp, thề xóa đói giảm nghèo.
Thôn Bạch Sa tuy nghèo, nhưng đất đai rất màu mỡ, nếu có thể khai hoang đất, trồng cây công nghiệp, cuộc sống sau này ắt sẽ sung túc.
Ngưu Đại Tráng cũng rất biết cách vận động, theo lời khuyên của hắn, tất cả thôn dân đều đi khai hoang đất đai. Chỉ là, vừa bắt đầu khai hoang được mấy ngày thì có chuyện xảy ra.
Hôm đó, mọi người khai hoang ở sau núi, chợt đào lên rất nhiều hài cốt, lộn xộn chôn chung một chỗ, còn có cả nhiều xương ngựa, chồng chất thành núi.
Ngoài ra, có thêm vũ khí đã rỉ sét, một số cái còn cắm trên thân người. Có một bộ hài cốt, trên thân găm mười mấy mũi tên, nhìn rất thê thảm.
Thôn dân đại bộ phận vẫn còn mê tín, đều cảm thấy đây là điềm gở, không muốn tiếp tục khai hoang nữa. Nhất là bà thầy mo kia, cả ngày lẫn đêm đứng trông coi đống hài cốt, niệm kinh 24/24, cũng chảng biết niệm những gì.
Bà ta giật dây thôn dân, nói rằng đây là âm binh dưới trướng thổ địa, nếu như tiếp tục đào lên, sợ rằng sẽ chọc giận tới ngài. Bởi vậy không ai dám tới đây khai hoang nữa.
Ngưu Đại Tráng là người có học, nào chịu tin mấy chuyện ma quỷ này, dẫn theo mấy người, tiếp tục đào. Không ngờ cuối cùng đào được một thạch mộ. Cũng không biết mộ này từ đời nào, chẳng có bia, chỉ dùng đá đắp lên thành một cái mộ, bên trong trống không.
Mấy người đào một cái lỗ bên ngoài, Ngưu Đại Tráng chui vào, phát hiện bên trong mộ chỉ có một ban thờ, bên trên bày một cái bình đất thó.
Ngoài cái ban thờ ra thì không có gì nữa, cả quan tài cũng không. Ngưu Đại Tráng tò mò, ôm bình gốm ra ngoài, phát hiện bên trong có một cái xương nhỏ. Quan sát kỹ, mấy người nhận định, đây là xương bánh chè của con người. Còn những hài cốt bên ngoài, rất có thể là của những người bảo vệ mộ.
Mấy người phá bỏ cổ mộ bằng đá kia, sau đó mấy ngày chẳng có chuyện gì xảy ra. Các thôn dân chẳng còn sợ nữa, tiếp tục khai khẩn phía sau núi, bởi đây không chỉ đơn giản là khai hoang, mà còn là để lại một đường mưu sinh cho con cái sau này.
Nhưng thôn dân hăng hái làm việc tới ngày thứ hai, thì bắt đầu xảy ra chuyện.
Đầu tiên là có người khi về nhà, luôn cảm thấy có ai đo sau lưng mình, nhưng quay đầu lại, chẳng thấy gì cả.
Sau đó, mấy người ngồi ăn cùng một chỗ, phât hiện bât đũa bị thiếu. Sau khi kiểm tra, tìm kiếm, thì thấy không ít bát đựng đầy cơm bị ai đó bưng đến nơi hẻo lánh xung quanh.
Ban đêm đi ngủ, thì nghe thấy phía sau núi vọng lại tiếng chém giết, giống như có cả một đội quân đang đánh trận, còn có tiếng ai đó la lên thống khổ.
Liên tục mấy ngày đều phát sinh sự việc kỳ quái này, khiến mọi người thấp thỏm lo âu. Cho đến một hôm, có người nửa đêm nằm mơ bay tới sau núi, phát hiện những hài cốt kia nhất loạt đứng dậy truy sát hắn, lúc ấy các thôn dân mới ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này, nếu làm không tốt, cả thôn đều phải chết.
Bởi thế, họ mới mời tôi tới trợ giúp.
Sở dĩ biết đến tôi, là bởi Lý mặt rỗ đã từng có lần đến đây mua đồ cổ, hắn tâng bốc tôi như là thần thánh ở đây.
Thôn Bạch Sa gặp tình cảnh này, Ngưu Đại Tráng cảm thấy rất có thể là do bình gốm kia quấy phá, nên mới liên lạc với tôi, hi vọng tôi có cách giải quyết.
Thời điểm đó, tôi chẳng muốn suy nghĩ đau đầu, cho rằng có thể là thôn dân bị bệnh tâm lý, nên bảo Lý mặt rỗ tới.
Lý mặt rỗ theo lời chỉ dẫn của tôi, đến bảo thôn dân, gom hết hài cốt lại một đống, dùng nồi sắt lớn nung chảy toàn bộ. Sau đó dùng vôi bọc kín bình gốm, gói chặt rồi cho chìm xuống đáy hồ.
Mấy ngày đầu, đúng là không còn quái sự xảy ra, thôn dân cũng bắt đầu dám đi lại ban đêm. Nhưng khi Lý mặt rỗ vừa rời đi, tình hình lập tức chuyển biến xấu.
Mọi người trong thôn lần lượt gặp ác mộng, trong mơ thấy có bóng đen đứng trên đầu gối của mình, khi tỉnh dậy liền phát hiện trên mỗi đầu gối có một dấu chân màu đen. Ngưu Đại Tráng còn cẩn thận đo đạc, thấy những dấu chân đều cùng kích cỡ, giống như là của cùng một người. Hắn lúc ấy ý thức được sự việc bất thường, liền đi thỉnh giáo thầy mo tròn thôn, cũng chính là lão bà khi nãy trị thương cho Lý mặt rỗ.
Thầy mo kia sau khi kiểm tra, nói rằng mọi người đã chọc giận thổ địa, dám thiêu hủy âm bịn của thổ địa gia, ngài tất nhiên phẫn nộ, bà ta cũng bó tay.
Ngưu Đại Tráng dù gì cũng tốt nghiệp cao đẳng, chỉ tin vào khoa học. Nhưng thật ra có rất nhiều chuyện khoa học không thể giải thích được, cho nên những vấn đề thế này, đều thuộc về tâm linh.
Học nghệ tâm linh của lão bà, Ngưu Đại Tráng rất tin tưởng, nhiều bệnh mà bác sỹ không chữa được, có khi bà ta tiện tay tìm chút thảo dược, lại có thể chữa lành, điều này trong thôn rõ như ban ngày.
Ngưu Đại Tráng là bí thư chi bộ, mà lại là kẻ cầm đầu gây ra vụ này, đành đau khổ cầu cứu thầy mo.
Cuối cùng lão bà nói với Ngưu Đại Tráng, bà ta có một cách, có điều không biết cách này có hữu dụng hay không. Nhưng dù chuyện này kết quả có ra sao, Ngưu Đại Tráng vẫn phải gánh chịu trách nhiệm. Hắn lập tức đồng ý.
Lão bà tìm tới cái giếng cổ trong thôn, nói rằng sẽ lập đàn cầu thổ địa, để ngài tha mạng cho thôn dân, thả thuốc giải vào giếng.
Quá trình cầu nguyện rất phức tạp, Ngưu Đại Tráng không nói chi tiêta được, chỉ kể rằng lão bà làm phép ròng rã một ngày, cho tới khi hoàng hôn, mới cho gọi các thôn dân tới múc nước giếng, mỗi người uống một ngụm, không được nhiều hơn.
Uống nước giếng vào, quả nhiên triệu chứng giảm bớt. Nhưng có điều chỉ là tạm thời. Chẳng bao lâu, bệnh tình của mọi người trong một đêm lại chuyển biến xấu, chân nỏi bóng nước, thậm chí còn loáng thoáng thấy bên trong có giòi.
Tất cả sợ choáng váng, Ngưu Đại Tráng chỉ có thể tiếp tục đi tìm thầy mo. Mà khi hắn tới chỗ lão bà, lại kinh hãi phát hiện bà ta đang cố gắng treo cổ. Ngưu Đại Tráng vội ngăn lão bà lại, hỏi tại sao bà lại làm thế?
Lão bà bất đắc dĩ nói, thổ địa không chịu tha cho thôn dân, thậm chí vì chuyện này còn liên lụy tới bà. Cho nên bà chẳng còn cách nào khác là lựa chọn tự sát.
Lão bà nói, bà thà tự treo cổ chứ không muốn bị thổ địa hành hạ, bởi chết như vậy sẽ rất thê thảm. Ngưu Đại Tráng chỉ có thể an ủi lão bà, bảo bà đừng làm chuyện dại dột, hắn có biện pháp cứu thôn dân.
Đương nhiên đây chỉ là lời nói dối để an lòng lão bà thầy mo, trên thực tế Ngưu Đại Tráng đã bó tay rồi.
Chẳng ngờ đúng lúc nước sôi lửa bỏng tôi với Lý mặt rỗ lại xuất hiện ở đây.
Sau khi nghe hết chuyện, tôi cũng thấy thổn thức, triệu chứng của mọi người trong thôn giống y hệt Lý mặt rỗ. Tôi hỏi Ngưu Đại Tráng, có phải những phụ nữ trong thôn không đi khai hoang hay không? Cớ sao chỉ có đàn ông mới mắc bệnh?
Ngưu Đại Tráng lắc đầu nói, tất cả thôn dân đều tham gia, bất kể nam nữ già trẻ chỉ trừ lão bà thầy mo.
Vậy chuyện này thực kỳ quái, nếu như nói thôn dân vì đào hài cốt mà bị trả thù, vậy tại sao phụ nữ lại vô sự? Hay là thổ địa mà lão bà nói tới trọng nam khinh nữ?
Cái này quá hoang đường đi.
Thấy tôi do dự, Ngưu Đại Tráng vội vàng hỏi tôi có cách nào giải quyết chuyện này hay không? Trông trời, trông đất, cuối cùng trông cậy vào tôi, bất kể tôi có yêu cầu gì, bọn hắn đều đáp ứng, chỉ cần giúp cả thôn không mắc bệnh nữa.
 
Back
Top