hackem01
Đã tốn tiền
Lâu lâu em trở lại với các thím cái nhỉ, lại một bộ linh dị mà em khá ưng, các thím yên tâm bộ này kết không hề lởm như bộ Nâng Quan Nhân nhé.
Truyện dài: Chuyến xe bus số 13
Tác giả: Lão Bát Linh
Người dịch: Vũ Huy Toàn
Yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!
CHƯƠNG 1: CHUYẾN XE CUỐI NGÀY KHÔNG AI MUỐN LÁI
Tôi mới ngoài 30 tuổi, là một tài xế lái xe bus, cũng là tài xế trẻ nhất trong đội xe. Nhiều người cho rằng còn trẻ mà lái xe bus là không nên, nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi không ăn trộm ăn cắp, tôi tự lập và chẳng có gì là xấu, ngoại trừ việc không có bạn gái.
Tôi rời trạm xe lúc 5h sáng mỗi ngày, quay lại vào lúc 7h, chạy đi chạy lại mấy chuyến cho tới chiều. Về cơ bản, tôi tan sở lúc 16h30.
Lão Vũ là đội trưởng của chúng tôi, đến từ Hồ Bắc. Thường thì việc lớn việc nhỏ trong đội đều phải thông qua anh ấy trước, có câu nói không ngoa: "Chim chín đầu trên trời, người Hồ Bắc dưới đất." Anh ta là loại chim chín đầu già nua, xảo quyệt nhưng không vụ lợi.
Chủ nhật tôi nghỉ cả ngày ở nhà, và tình cờ đã có một giấc mơ đẹp. Trong mơ tôi đã yêu Phạm Băng Băng. Đi ăn rồi đi xem phim, vừa mới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng thì đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc. Ban đầu tôi còn thắc mắc tại sao không ở sân khấu mà lại nghe tiếng nhạc. Sau đó Phạm Băng Băng mờ dần, tôi đột nhiên bừng tỉnh.
Đưa tay với chiếc điện thoại đang rung chuông ầm ỹ, nhấn nút nghe, khó chịu mắng: "Có bệnh à, giờ này đã gọi điện?"
Đầu dây bên kia sửng sốt một chút, sau đó một giọng Hồ Bắc chán ghét của Lão Vũ chậm rãi cất lên: "Tiểu Lý, tôi là Vũ ca đây, cậu đang ở nhà à, đừng ngủ, mau tới công ty đi, có cuộc họp khẩn cấp."
Tuy chẳng vui vẻ gì nhưng toii vẫn ừ nhẹ một tiếng rồi cúp máy. Công ty khi có việc thì dù là ngày nghỉ cũng phải tới, đây là quy định.
Tôi rửa mặt, mặc quần áo, cũng chẳng buồn ăn sáng, vội vàng chạy tới công ty. Trong văn phòng lão Vũ đã chật kín đồng nghiệp, tôi miễn cưỡng chen vào, trông thấy tôi, lão Vũ gật đầu một cái, nói: "Đông đủ rồi, vào chuyện chính thôi. Ban lãnh đạo thành phố sau khi thống nhất, đã quyết định sẽ thêm một chuyến xe ban đêm tới nhà máy giấy. Hôm nay chúng ta bàn bạc một chút xem ai sẽ là tải xế."
"Cái gì? Nhà máy giấy? Cả đoạn đường chẳng có bóng người, mở tuyến xe cho ai đi?" Lão Vũ vừa dứt lời thì trong đám đông liền có tiếng xì xào.
Nghe xong lão Vũ cau mày nói: "Quan tâm gì chuyện có người hay không. Đây là thành phố yêu câu, nếu có gì thắc mắc có thể tới gặp lãnh đạo để hỏi, phàn nàn cái gì?"
Mọi người thấy lão Vũ nổi giận, không ai dám nói gì thêm, lão Vũ nhìn nhìn rồi nói tiếp: "Tuyến xe này chỉ chạy một ngày một chuyến rồi nghỉ, mỗi tháng trợ cấp tài xế thêm 500 tệ."
Lời vừa nói ra, tiếng huyên náo lại vang lên: "Một ngày chạy có một chuyến, lương lại hơn người khác 500, tôi làm!"
"Tôi cũng làm!"
Thấy mọi người ồn ào, lão Vũ ti hí mắt, cười: "Mọi người thấy đấy, có chuyện tốt lão Vũ đây còn không tranh thủ kiếm cho mọi người sao? Lão Vũ này đã bao giờ nói suông không?"
Liền bắt đầu có mấy kẻ nịnh hót được đà vỗ tay, tiếng vỗ tay rần rần khiến lão Vũ càng cười ha hả. Nhưng tôi cứ cảm thấy ánh mắt lão Vũ này có vấn đề, quả nhiên anh ta nói tiếp: "Công việc và tuền thưởng tôi cũng đã nói, aiz, là chuyện tốt, nhưng có chút vấn đề, đây là ca đêm."
"Nói gì vậy, ca đêm? Bảo sao chỉ đi có một chuyến, lại còn thưởng tiền, ban đêm tới nhà máy giấy kia làm gì? Đi gọi ma à?"
"Đúng vậy, tôi nghe nói thôn Đường Oa Tử bên đó không sạch sẽ, thường có ma quỷ hiện hồn."
"Nghe các anh nói kìa, ma quỷ đâu ra? Toàn người lớn lại còn sợ tối à, bên đó chẳng phải có một thôn sao, người ta trình lên thành phố, ngày nào cũng có nhiều thôn dân vào thành bán đồ ăn, đêm không có phương tiện về. Để thuận tiện cho người dân ở đó, thành phố liền phê chuẩn mở thêm tuyến xe."
"Cái gì? Mấy người dân ở đó bán đồ ăn tại chợ đêm đến tận 10h, vậy xe này mấy giờ xuất phát?"
Lão Vũ chép chép miệng, cười nói: "11h đêm xuất phát!"
Nhà máy giấy ở vùng ngoại thành, 11h xuất phát từ trạm tổng, tuy ban đêm không kẹt xe nhưng để tới nơi cũng phải mất 1 tiếng. Nói cách khác, bắt đầu tưt nhà máy giấy quay về, thì đã là hơn 12h đêm.
Nghĩ tới đây, tôi liền từ bỏ ý định kiếm thêm 500 mỗi tháng, tựa vào khung cửa sổ, ngáp dài.
Thấy cả phòng không ai hưởng ứng, lão Vũ ho khan một tiếng, nói: "Ai da, mọi người làm nghề tài xế, lại còn chọn giờ chọn chuyến?"
Lão Lý không nhịn nổi nữa: "Lão Vũ à, không phải bọn tôi không muốn nhận chuyến này, nhưng anh thấy đấy, ca đêm về tới nhà đã 2,3h sáng, con cái đang ngủ hết rồi, đánh thức chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới việc học hành sao?"
"Đúng vậy, nhà tôi cũng có con nhỏ, sắp thi lên cấp 3."
"Tôi cũng có con, chuẩn bị thi đại học."
"Con tôi sắp có bài kiểm tra cuối kỳ."
Để không phải nhận chuyến xe này, bất kể con của họ đang học lớp mấy thì cũng đều sắp có kỳ thi.
Tôi đang thầm mắng những người này không có phẩm chất, thì hình như lão Vũ nhắm trúng tôi trong đám người, cười ý tứ nói: "Tiểu Lý này, thấy mọi người nói, cậu vẫn là cẩu độc thân, không có con, đúng không?"
Đám tài xế 'già' đồng thời quay lại nhìn tôi, nhất thời tôi chẳng biết nói gì, thì một bàn tay đột nhiên chụp lên vai tôi: "Tiểu Lý, cậu còn trẻ, đúng là lúc đang cần liều mạng kiếm tiền, làm cho tốt nhé!"
Tôi vừa định mở miệng, lại một bàn tay khác chụp lên vai: "Tiểu Lý, ca đêm ít người, xe dừng ít, không mệt. Hơn nữa buổi tối con gái ngồi xe cũng nhiều, cố mà nắm lấy cơ hội!"
Không cho tôi cơ hội từ chối, những con người này cứ như trút được gánh nặng, nhanh chân đẩy cửa, cười hì hì mà ra ngoài.
Nháy mắt người đã đi sạch, trong phòng chỉ còn lại tôi và lão Vũ. Lão Vũ nheo đôi mắt nhìn tôi, cười mà như không cười, nói: "Tiểu Lý, chuyện đã tới nước này, cậu cũng đừng từ chối nữa. Thế này đi, tôi xin thêm cho cậu 200 tệ, tức là nhiều hơn người khác 700 tệ một tháng."
Nghe xong tôi cảm thấy tức cười, định văng ra một câu thô tục thì lão Vũ đã nhanh hơn một bước, túm lấy cổ tay tôi. Anh ta đặt cái chìa khóa xe vào tay tôi, nói: "Cậu khỏi cần chạy chuyến ban ngày, tôi sẽ sắp xếp người thay. Từ nay cậu sẽ lái chiếc 2386 này, có việc gì thì báo với tôi, tôi rất lạc quan về cậu."
Tôi định nói thì lão Vũ đã vẫy vẫy tay, nhanh chân đi ra khỏi cửa. Nửa thân người vừa ra bên ngoài thì lão Vũ nhoài vào nói với tôi: "À tiểu Lý, thông báo này là từ tuần trước, tối qua tôi mới nhớ ra. Đêm nay cậu bắt đầu chạy rồi, 11h đêm xuất phát, đừng quên nhé!"
Từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc việc bàn giao chuyến xe, tôi không nói được câu nào, đã mơ mơ hồ hồ bị đổi chuyến. Nhìn cái chìa khóa xe trong tay mà dở khóc dở cười, có điều chuyện đã rồi, 700 mỗi tháng, sẽ được hút thuốc ngon.
Giờ cơm chiều ở nhà ăn, lão Đường bưng mâm đồ ăn đến ngồi cạnh tôi, thần bí cười, ngỏ giọng nói: "Huynh đệ, nghe nói lão Vũ giao cho cậu chạy chuyến nhà máy giấy à?"
Tôi nhai miếng cơm trong miệng, gật đầu.
"Ai da huynh đệ, cậu bị ngốc à, đường tới nhà máy giấy mà cứ tùy tiện chạy sao?"
Tôi nghe trong lời nói của lão Đường có hàm ý, quay đầu nhìn nghiêm túc về phía ông ta: "Sao vậy lão Đường, chỉ là ca đêm thôi mà, không sao hết. Tôi dương khí đầy mình, lại còn là trai tân, tôi có sợ cái cọng lông!"
Lão Đường vừa nghe vừa lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Cậu mới vào công ty được hơn 1 năm, có vài chuyện còn chưa biết. Cậu nghĩ rằng đám già kia thật sự sợ về muộn quấy rầy con cái nên mới không nhận chạy chuyến đó ư?"
Tôi nghe, chợt thấy có gì không đúng, buông đũa xuống hỏi: "Sao, Đường ca, còn có chuyện khác ư?"
Lão Đường cười khổ, thấp giọng nói: "Tuyến xe đi nhà máy giấy này, 10 năm trước đã có. Nhưng sau này, tài xế chuyến đó đã đánh xe lao xuống hồ tử vong, trên xe đầy người, cậu thấy có lạ không?"
Tôi cười nhẹ nhõm, nói: "Lão Đường, làm nghề tài xế, tai nạn là chuyện thường, có gì lạ đâu?"
"Chưa hết." Lão Đường lo lắng, buông đũa xuống, ghé đầu vào tai tôi nói nhỏ: "Sau đó, tài xế thứ 2 và thứ 3 cũng lao xuống cái hồ đó. Chỉ nửa năm, ba tài xế cùng ba nhóm người đều chết."
Nụ cười trên mặt tôi lập tức tắt ngúm, vội hỏi lão Đường: "Sao tôi chưa nghe thấy chuyện lớn như vậy bao giờ?"
Lão Đường nhìn lên, thấy không ai để ý mới nói tiếp: "Chuyện lớn như vậy cậu nghe được mới là lạ đấy, thành phố ra mặt bồi thường, đã chặn cái tin này từ lâu rồi. Lần này chủ tịch mới lên nhậm chức chắc là một người vô thần, nên mới quyết định mở lại tuyến xe."
Nghe lão Đường nói xong, trong lòng tôi rất tức tối, việc này chắc chắn lão Vũ biết, vậy mà còn dí nó cho tôi, khác gì đánh bẫy tôi đâu.
Lão Đường thấy sắc mặt tôi khó coi, vỗ vỗ vai nói: "Huynh đệ, quan hệ giữa chúng ta thân thiết, tôi mới nói với cậu chuyện này. Nhưng có lẽ đúng chỉ là giao thông không tốt nên mới xảy ra chuyện, nếu đã nhận rồi cậu cũng đừng canh cánh trong lòng."
Tôi gật đầu, lôi bao thuốc phù dung vương mới mua ra đưa cho lão Đường: "Đường ca, cảm ơn anh, tôi tới công ty này một năm, cũng chỉ có anh là bằng hữu."
Lão Đường phẩy tay nói: "Huynh đệ, khách khí rồi. Dù sao cũng nhớ kỹ, có việc gì thì tìm tôi, anh già này có thể giúp gì thì nhất định sẽ giúp!"
Tôi vẫn dúi bao thuốc cho lão Đường, ở xã hội này chẳng yêu cầu cao xa, chỉ cần chịu nói thật với mình thì đã là bằng hữu tốt rồi.
Ăn xong cơm chiều, tôi giận dữ đi tìm lão Vũ tính sổ, nhưng anh ta không ở công ty. Loay hoay ở ký túc xá đến 10 rưỡi, cuối cùng vẫn phải lên chiếc xe số 13 - 2386.
Cầm cái vô lăng quen thuộc mà lòng bàn tay tôi mồ hôi nhễ nhại. Tôi nghiến răng nghiến lợi nghĩ, mình không sợ gì cả, mình vẫn là trai tân.
Cố trấn định xong, tôi khởi động xe. Lúc xe đi ngang qua phòng bảo vệ, tôi lơ đãng liếc nhìn một cái.
Cái liếc mắt này ấy vậy mà lại làm tôi sợ hãi. Một ông già đứng trong phòng bảo vệ, mắt trừng trừng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn tôi...
CHƯƠNG 2: ÔNG GIÀ NGỒI XE
Từ trạm tổng tới nhà máy giấy tổng cộng có 7 trạm dừng, nhưng phải mất một giờ lái xe, đây được gọi là quãng đường vừa ngắn vừa dài trong thuật ngữ của cánh tài xế chúng tôi.
Thực ra nếu lão Đường không nói những chuyện đó với tôi trong bữa cơm, tôi cũng chẳng có gì phải e ngại. Có điều nhìn bộ dạng nghiêm túc của lão Đường không giống như nói đùa, mà quan trọng nhất chính là, cái hồ chứa nước đó nằm đúng vị trí một trạm dừng.
Hồ chừa nước này mười mấy năm trước là của một thổ hào trong thôn dùng để nuôi cá. Sau này không biết vì sao người này lại bỏ trốn, cái hồ cũng bị bỏ hoang từ khi đó. Hồ chứa nước này cách thôn Đường Oa khoảng 1,6km.
Nơi này chỉ có mấy hộ dân thưa thớt, hiện giờ tôi chỉ mong trạm dừng ở hồ này không có ai lên xuống, như vậy có thể nhấn ga bỏ qua cái trạm.
Vừa ra khỏi trạm tổng chưa được bao xa, liền có rất nhiều thôn dân lên xe. Những người dân quê quanh năm làm lụng vất vả, mặc quần áo chắp vá, tay sọt tay gánh, cười cười nói nói rất vui vẻ.
Điều này làm cho tâm lý căng thẳng của tôi giãn ra ít nhiều, thầm nghĩ tuyến xe này mở ra là đúng đắn. Những thôn dân bán đồ ăn trên thành phố đến giờ này, nếu không có xe về thôn sẽ phải ngủ lại. Số tiền họ bán đồ ăn một ngày chẳng đủ tiền thuê nhà nghỉ, có lẽ chỉ có thể tìm một góc tường vắng vẻ mà lay lắt qua đêm.
Ra khỏi thành phố liền chẳng có ai lên xe nữa.
Có lẽ do buôn bán cả ngày ở chợ đã mệt mỏi, trong xe dần dần yên tĩnh. Ngồi ghế đối diện khoang lái là một ông lão tầm 60 tuổi, đầu quấn cái khăn trắng đã ố vàng.
Tuy đã 11h rưỡi nhưng xem chừng cụ ông vẫn còn tỉnh táo lắm, rút ra một cái tẩu thuốc lá, ngẩng đầu nhìn tôi: "Con trai, già hút một điếu thuốc, được không?"
Tôi liếc ông cụ một cái, nói: "Được bác. Bác dựa ra cửa sổ mà hút."
Ông cụ gật đầu, lấy que diêm ra châm tẩu, hút một hơi, nói: "Con trai, nhìn con có vẻ thông minh, sao lại làm công việc này, có phải là lười học không?"
Nghe ông cụ nói câu này, tôi hơi khó chịu, nhỏ giọng đáp: "Công việc này của con thì sao? Khá tốt mà."
Ông cụ phả hơi thuốc, cười gượng: "Khá tốt? Tốt chỗ nào? Ngày nào cũng phải ngồi nguyên một chỗ, lại còn mạo hiểm tính mạng, tiền thì chẳng kiếm được bao."
Công việc làm tài xế giao thông công công này trong mắt nhiều người quả thực là không có tương lai, nó cũng là điều tôi luôn canh cánh trong lòng.
Cũng bởi vì làm công việc này mà bà mối giới thiệu cho tôi mấy người, họ đều xem thường rồi thoái thác. Nghĩ tới chuyện này, tôi không khỏi mất kiên nhẫn, liền nói: "Bác, bác nói vậy không đúng rồi, không có con lái xe thì đêm nay nhiều người phải ngủ gầm cầu đấy."
Có vẻ ông cụ nghe ra được ngữ khí của tôi thay đổi, hồi lâu không nói câu nào, vùi đầu hút thuốc. Sau đó gẩy tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, nói: "Con trai, sắp đến hồ chứa nước rồi, chạy chậm một chút."
Thực ra không cần ông ấy nói, tôi cũng đã bắt đầu giảm tốc độ, chuyện lão Đường nói tôi nào dám quên.
Lúc này xe đã tới trạm dựng bên hồ nước, tôi ngó qua không thấy có người, liền không dừng xe mà cứ thế chạy qua. Kji đèn xe lướt qua cột mốc chỉ dẫn tới thôn Đường Oa Tử, bỗng sau lưng tôi rét run.
Tôi nghĩ có khi nên tranh thủ hỏi thăm về chuyện lão Đường kể cho tôi: "Bác à, con có nghe đồng nghiệp nói, trước đây hồ này có xảy ra tai nạn?"
Ông cụ có vẻ sớm đoán được tôi sẽ hỏi cái gì, gật đầu, không nhanh không chậm nói: "Ừ, có tai nạn, một tài xế chở một người lao xuống hồ."
Chuyện này cũng giống như lão Đường kể, nhưng qua miệng ông cụ nói lại một lần, thoáng chốc tôi lại trở nên căng thẳng. Lòng hiều kỳ thôi thúc tôi hỏi tiếp: "Sao vậy bác, con thấy con đường này khá tốt, cũng không có xe cộ mấy, sao lại xảy ra chuyện được?"
"Gặp ma!"
Lời của ông cụ vừa rơi xuống, tôi bị dọa sợ, suýt chút nữa thì đạp chết chân phanh. Xe lắc lư mạnh, mấy thôn dân đang ngủ phía sau giật mình tỉnh giấc. Vài người không hiểu lý do, mơ mơ màng mang hỏi: "Mẹ ơi, sao thế?"
Tôi cố trấn định, quay về phía sau nói to: "Xin lỗi mọi người, tránh cái ổ gà!"
Có vẻ thôn dân bực bội, ai đó mắng: "Tài xế này đầu có bệnh à, sao không đến bệnh viện kiểm tra?"
Lời này rất khó nghe, nếu như là ban ngày tôi đã sớm quay xe về. Nhưng giờ đang là nửa đêm, chỉ là mấy thôn dân ít học, tôi cũng lười so đo với họ.
Đoạn đường tiếp sau đó tôi chẳng có tâm trạng mà nói chuyện phiếm với ông cụ, lát nữa tới trạm cuối còn phải lái xe về một mình, không cần thiết tự hù dọa bản thân thêm nữa.
Tôi lén liếc ông cụ, có vẻ ông cũng không có tâm trạng nói chuyện với tôi, chỉ lo cúi đầu hút thuốc, điếu thuốc này hút từ lúc lên xe tới giờ vẫn chưa xong.
Đúng 12h đêm, xe rốt cuộc cũng tới trạm cuối ở nhà máy giấy, các thôn dân lục tục xuống xe. Tôi duỗi lưng, định lái xe quay về thì đột nhiên trước kính xe xuất hiện một bà lão sắc mặt tái nhợt, đang vẫy vẫy cánh tay.
Tôi bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, các thôn dân đã xuống hết từ nãy rồi, đâu ra một bà lão này?
Tôi cắn răng, cúi xuống lấy cái cờ lê trong hộp, nắm chặt trong tay, mở cửa la lên: "Làm gì?"
Khuôn mặt bà lão nếp nhăn chằng chịt, cứ như nếu già thêm chút nữa sẽ chẳng nhìn rõ ngũ quan. Bà thấy cửa xe mở, chậm rãi bước lên nhìn tôi, nhỏ giọng nói: "Ai da, để quên cái sọt trong xe."
Tôi quay đầu nhìn, quả nhiên có một cái sọt đồ ăn ở ghế sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Bà lão lên xe lấy sọt, bước được một chân xuống xe lại chậm rãi quay đầu nói với tôi: "Con trai, nhìn cậu trẻ tuổi như vậy, cũng là người tốt, sao tinh thần lại không minh mẫn?"
Nghe câu này tôi không hiểu, vẫn ấm ức chuyện lúc nãy, hỏi: "Sao vậy bà cố, chỉ vì tôi phanh gấp lắc lư xe, mà mọi người mắng đến tận bây giờ?"
Bà lão cố hết sức lắc đầu, chỉ vào cửa sổ xe đối diện khoang lái, nói: "Cả đường đi, cậu cứ nhìn vào cái ghế này, lẩm bẩm một mình, thật dọa người!"
Tôi nghe xong con mẹ nó câu này, lập tức mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, tay cầm vô lăng run lên. Quay đầu nhìn thoáng qua cái ghế ngồi kia, lắp bắp nói: "Sao sao lại lẩm lẩm bẩm một một mình, tôi vẫn luôn nói chuyện với ông cụ kia mà. Bà, có phải mắt bà không tốt?"
Bà lão lập tức nổi giận, chỉ mặt tôi nói: "Mắt ta còn tinh lắm, từ lúc ta lên xe, cái ghế này làm gì có ai ngồi, cậu nói chuyện với ai? Đúng là đồ thần kinh."
Nói xong miệng lẩm bẩm chửi tôi rồi xách theo sọt đồ ăn, từ từ bỏ đi.
Tôi thật sự hoang mang, con mẹ nó cả một đường nói chuyện cùng ông cụ, giờ lại bảo tôi lẩm bẩm một mình?
Đêm khuya ở nông thôn này yên tĩnh vô cùng, lại rất tối, ngoài phạm vi chiếu sáng của đèn xe thì chẳng nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tôi toát mồ hôi liên tục, chỉ một lát đã ướt đẫm lưng áo.
Liếc nhìn đồng hồ, 12h 10 phút. Từ đây mà quay lại trạm tổng phải mất 1 tiếng, thật là muốn gọi một cái xe tải tới cẩu cả tôi và xe về thành phố.
Đúng lúc này thì tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, tôi giật mình suýt thì nhảy lên khỏi ghế. Là lão Đường gọi tới, tôi vội nhấn nút nghe.
"Sao rồi huynh đệ, tới rồi chứ, quay về thôi."
Tôi cản thấy đến sức nói chuyện còn không có, nhỏ giọng nói: "Đường ca, vừa tới nơi. Con mẹ nó tôi bị dọa đến mức còn không nổ được máy."
Lão Đường nghe thấy tôi có vẻ không đúng, liền nói: "Sao rồi, có chuyện gì xảy ra không? Cậu cũng đừng tự hù dọa chính mình, tôi mới tìm một thầy bói xem mệnh cho cậu, ông ta nói cậu bát tự quá ngạnh, kể cả có đi đào mộ ban đêm cũng không việc gì!"
Nghe xong câu này của lão Đường, tôi đột nhiên như trúng độc đắc, vội hỏi: "Mẹ nó, thật à? Thầy bói nói thế thật ư?"
"Chứ còn gì, thầy bói nói cậu ngũ hành đều thuộc dương thủy, mệnh cách một chút âm hư cũng không có, ma quỷ không dám làm gì đâu."
Tôi bỗng cảm thấy thế giới tràn ngập ánh sáng, không khỏi bật cười thành tiếng: "Mẹ ơi, thầy bói nói thế thâth ư?"
"Xem giọng điệu của cậu kìa, có căn mệnh này thật phí hoài. Được rồi, mau về đi, tôi mua ít rượu, chờ cậu ở ký túc uống vài ly."
Lão Đường nói xong liền cúp máy.
Cuộc điện thoại này đối với tôi mà nói không khác gì khúc cây cứu mạng, hiện giờ tôi cảm giác toàn thần tràn đầy sức lực. Cứ như trong nháy mắt trở thành kẻ thống trị bóng đêm.
Cắm chìa khóa, khởi động xe, hét lớn: "Đám ma quỷ chết tiệt, tới đây đi, tới đây đi!"
Một đường này quả thật là nhanh, tôi giẫm chân ga, thuận lợi về tới trạm tổng.
Người trong ký túc đều đã ngủ hết, chỉ có lão Đường bày sẵn rượu với đồ nhắm trong phòng tôi, vừa vào phòng tôi liền ôm chầm lấy lão.
Có vẻ lão Đường không cao hứng như tôi, chỉ thấp giọng nói: "Huynh đệ, cậu cũng coi như là đã trở về."
Nghe câu này có vẻ không đúng, tôi vội hỏi: "Sao vậy lão ca, mệnh cách tôi như vậy, về lúc nào chẳng được?"
Lão Đường thở dài nói: "Huynh đệ, tôi sợ cậu tự hù dọa chính mình mà không dám về nên bịa chuyện thầy bói đấy, đừng giận tôi."
Nghe lão Đường nói, nụ cười của tôi lập tức ngưng đọng, thì ra căn bản tôi chẳng phải là có mệnh cách bài ma quỷ gì?
Đột nhiên nhớ tới ông cụ kia, sống lưng lại ớn lạnh. Chưa đời tôi hoàn hồn, lão Đường vỗ vai tôi nói: "Huynh đệ, chuyện sáng nay cậu hỏi, ba tài xế đều chơt một bà lão làm rơi sọt đồ ăn trên xe trước khi gặp nạn. Hôm nay cậu không gặp, đúng không?"
Nghe xong câu này, tôi có cảm giác không chỉ ớn lạnh sau lưng, mà cả lòng bàn tay bàn chân đều toát mồ hôi lạnh!
CHƯƠNG 3: LÃO ĐƯỜNG
Thấy tôi sững sờ, lão Đường vỗ nhẹ vào vai, nói: "Huynh đệ sao vậy, trán đầy mồ hôi rồi kìa?"
Tôi im lặng một lát rồi kể cho lão Đường nghe chuyện ông cụ hút thuốc và bà lão quên sọt đồ ăn. Nghe xong lão Đường ngồi ở mép giường trầm tư không nói gì, một lúc lâu sau anh ta vẫy tay tôi lại đó ngồi, chậm rãi nói: "Huynh đệ, nếu việc này là sự thật thì rất phiền toái. Chắc chắn trong hai người đó có một là oan hồn!"
Tôi thở dài, cầm chai rượu trắng trên bàn rót thẳng vào cổ, dùng tay áo lau miệng, càng nghĩ càng tức, đập bàn nói: "Lão Vũ thật quá không có đạo nghĩa, nếu tôi thật sự vì việc này mà mất mạng, tôi sẽ lôi theo lão đi."
Lão Đường nghe vậy thì phủi phui một tiếng: "Huynh đệ nói gì vậy, đừng nói những lời xui xẻo đó."
Dứt lời lão cầm lấy chai rượu trong tay toii, cũng tu một ngụm: "Nói thật, hồi còn trẻ chạy đường dài, lão ca ta chưa việc gì mà chưa gặp, cái gì mà ma dựng tường, bãi tha ma...tôi gặp không ít."
Nói đến đây lão Đường như nhớ ra gì đó, nói tiếp: "A đúng rồi, đúng là tôi có quen một quý nhân, thế này đi, tôi cho cậu địa chỉ, cậu rảnh thì đi tìm ông ta hỏi chút xem."
Nhớ đến câu nói lúc nãy trong điện thoại của lão Đường, tôi tò mò, nhỏ giọng hỏi: "Anh già, lần này có quý nhân thật chứ, anh đừng gạt tôi nữa nhé."
Lão Đường cười một tiếng, cầm cái chén rót rượu đưa cho tôi nói: "Huynh đệ, cậu yên tâm, lão tiên sinh này có bản lĩnh, chắc chắn có thể giúp cậu tiêu tai."
Tôi gật đầu, tích cách của tôi có chút quái gở, tuy cũng nói chuyện với đồng nghiệp trong công ty, nhưng phần lớn thời gian tôi chỉ thích ở một mình.
Có cảm giác các đồng nghiệp trong công ty đều xa lạ, duy chỉ có lão Đường là bằng hữu tốt nhất của tôi, có lẽ là do tính cách tương đồng, đều thích độc lai độc vãn.
Sau đó, chúng tôi chén chư chén anh, rượu vào lời ra đến tận 5h sáng mới lăn ra ngủ.
10h sáng, tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại kéo tôi ra khỏi giấc mộng, tôi hắng giọng nhận, là dì ba trong nhà gọi tới.
"Tiểu Lý Tử, hôm nay có đi làm không?"
Dì ba là điển hình của người tốt bụng, nếu bản thân có 10 đồng, có thể tiêu cho người khác tới 8 đồng. Trong thôn nhà ai có việc, bà luôn là người đầu tiên chạy đến giúp đỡ. Từ đợt tết tôi về nhà bà biết tôi vẫn độc thân, cứ như phát hiện ra một đối tượng mới để giúp đỡ vậy, cười như hoa.
Chỉ trong vòng mấy tháng bà đã giới thiệu cho tôi bảy tám cô gái, có điều với ai bà cũng không nói rõ ràng, chỉ bảo người ta rằng tôi đi làn ở cơ quan gì đó trong thành phố, cuối cùng khi gặp, biết tôi là tài xế xe bus liền từ chối.
Giờ trong lòng tiều tụy, tôi chẳng có tâm trạng mà nghe việc mai mối, không kiễn nhẫn hỏi: "Sao thế dì ba, con đang ngủ, không có việc gì con cúp máy đây."
"Cái đứa nhỏ này đừng quạu, nói cho con biết, lần này dì ba thu xếp cho con một cô nương tốt, đảm con sẽ thích!"
Tôi yếu ớt trở mình, nói: "Dì ba, con không đi xem mặt đâu, con một mình cũng tốt mà."
Dì ba nóng nảy, cao giọng: "Cái thằng bé này, cả thôn chỉ có mình con 30 tuổi đầu vẫn chưa kết hôn, con không xấu hổ thì ta xấu hổ. Cô gái này háo hức lắm, con yên tâm, lần này ta đã nói công việc của con cho người ta biết, con bé rất vừa ý, ta đã hẹn thay con rồi, 6h tối nay gặp mặt, lát nữa dì nhắn địa chỉ cho!"
Tôi còn chưa tỉnh ngủ, định nói một câu không muốn gặp để ngủ tiếp, nhưng dì ba lại đi trước một bước, cúp máy. Chỉ lát sau đã có tin nhắn tới.
"Hẹn con gái nhà người ta rồi, 6h tối nay, quán Time Story."
Vừa đọc thấy chữ Time Story, tôi liền tỉnh hẳn, đây là một quán đồ Tây xa hoa trong thành phố, một bữa cơm hai người ăn cũng phải đến cả ngàn tệ. Tuy dì ba là người ở quê nhưng cũng đã lên thành phố chơi mấy lần, chắc chắn là đi qua nhà hàng này thấy trang trí không tồi liền nhớ kỹ, lần này vừa đúng dùng trên người tôi.
Tôi dở khóc dở cười buông điện thoại xuống, chẳng thế nào mà ngủ tiếp được nữa. Xuống giường rửa mặt đánh răng đã hơn 12h, ăn qua loa cơm trưa, tôi liền gấp không chờ nổi mà phóng tới văn phòng lão Vũ.
Chuyến xe số 13 này có nói gì tôi cũng không lái nữa, chỉ một đêm mà chở hai cái không biết là người hay là ma, nếu tiếp tục lái, tôi chỉ sợ trinh tiết thì còn mà mạng thì mất.
Không may là lão Vũ lại đi họp, đoán chừng một chốc một lát cũng chưa về. Nhớ tới cuộc hẹn lúc 6h, tuy chẳng có hy vọng gì cho cuộc gặp mặt này, nhưng dù sao cũng là đi ăn ở Time Story, không thể quá tuềnh toàng được.
Vì thế tôi tới tiệm cắt tóc sửa sang lại cái đầu, về phòng đánh si lại đôi giày, xong xuôi cũng gần tới giờ, tôi liền chạy tới quán ăn.
Time Story không hổ danh là tiệm đồ Tây tốt nhất thành phố, có hai phục vụ đứng mở cửa tiếp khách, vào trong thì có một cô gái mặc vest ra tiếp, tôi nói tôi có hẹn, cô gái như biết tôi tới đây để xem mặt, gật đầu cười rồi rời đi.
Tôi nhìn bốn phía cái nhà hàng đắt đỏ này, trong lòng vẫn luôn lo lắng mình mang 1500 tệ có đủ bữa cơm tối nay hay không.
Trong lúc lơ đãng, ánh mắt tôi chợt để ý một cô gái tóc dài mặc áo choàng đang ngồi tựa vào cửa sổ. Nhà hàng này chỉ có một tầng, cơ bản đều là cặp đôi ngồi ăn cùng nhau, chỉ duy có đối diện cô gái này là không có ai.
Tôi hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tay áo, chậm tãi bước qua.
Từ xa nhìn không rõ, lại gần nhìn mới khiến tôi giật mình, cô gái này gương mặt xinh đẹp, dáng người yêu kiều, đôi mắt to đen láy, xứng đáng là một đại mỹ nữ!
Thật không nghĩ được dì ba lại có cái cửa này, cũng không biết là quan hệ ở đâu, tôi nhìn thấy cô gái xinh đẹp này mà ngây cả người.
Cô gái cũng hơi sửng sốt, nhẹ giọng hỏi một câu: "Anh là Lý Diệu?"
Tôi khôi phục tinh thần, vội gật đầu, lúng túng ngồi xuống. Khả năng do ngồi vội quá, hoặc do cái ghế của quán này quá trơn, tôi trượt một cái xuống đất.
"Bịch" một tiếng, toàn bộ người trong quán đều quay đầu lại nhìn, tôi có cảm giác mặt mình nóng tới mức có thể chiên chín cả trứng gà.
Cô gái vừa cười vừa tiến lại kéo tôi lên, tôi lại lần nữa ngồi xuống, cảm giác toàn thân không được tự nhiên, ấn tượng ban đầu đã xấu như vậy, chắc là chẳng nên trò trống gì.
Nhưng không thể không nói, cô gái này chẳng những ngoại hình đẹp, mà nhân phẩm cũng không tồi, vừa cười vừa nói giống như chẳng hề để ý tới chuyện lố vừa rồi của tôi.
Giới thiệu sơ qua, tôi biết cô gái này tên là Bạch Phàm, làm HR cho một công ty tư nhân trên thành phố, nhưng điều làm tôi tròn mắt đó là, nhà cô ấy lại ở nơi tối qua tôi vừa mới tới - thôn Đường Oa Tử!
Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong Bạch Phàm nhìn đồng hồ, nói: "Anh Lý, em nghe dì ba nói hiện giờ anh lái chuyến xe bus số 13 à, hôm nay vừa hay là thứ 6, em cũng muốn về qua nhà, lát nữa ngồi xe anh luôn. Mấy giờ thì anh xuất phát?"
Nghe Bạch Phàm nói câu này, nhất thời tôi không biết trả lời thế nào. Vốn dĩ tôi đã quyết, cho dù có kề dao vào cổ cũng không lái chuyến xe 13 này nữa, ai ngờ đột nhiên cô gái này lại ngỏ ý muốn ngồi xe tôi về nhà, liệu có phải là muốn cho tôi một cơ hội gần nàng thêm chút nữa không?
Tôi đắn đo một lát, cắn răng thầm nghĩ "Mẹ nó là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được, cơ hội gặp cô nương tốt như vậy không nhiều, lão tử đêm nay lại đi một chuyến vậy!"
Vì thế tôi liền ra sức gật đầu: "Đúng đúng, anh đang lái chuyến xe đêm về thôn của em, 11h xuất phát, để anh đưa em về."
Bạch Phàm nghe xong thì rất vui, mỉm cười với tôi, hai má lúm đồng tiền nhỏ nhắn khiến tôi cảm giác toàn thân bủn rủn. Lần này cho dù lái xe có nguy hiểm, cũng đáng!
Ra khỏi quán ăn, trời đã tối hẳn, tôi với Bạch Phàm tạm biệt mấy câu rồi bắt xe về công ty, tôi vào ký túc thay bộ đồng phục lái xe.
Đúng 11h, tôi lái chiếc xe số 13 ra ngoài, đương nhiên Bạch Phàm là vị khách đặc biệt nhất của tôi tối nay.
Nàng ngồi ở ghế thứ hai đối diện khoang lái, dọc đường vừa nói vừa cười với tôi, khiến tôi gần như quên mất chuyện xảy ra tối qua.
Trên đường lại lục tục kéo lên mấy thôn dân bán đồ ăn, nhưng điều làm tôi ớn lạnh sống lưng đó là, cụ ông quấn khăn trắng hôm qua, hôm nay cũng lên xe!
Một màn này thoáng cái lôi tôi từ trong mộng về hiện thực, cứ chăm chăm lấy lòng gái, giờ có khác nào treo con dao ở trên đầu không, lát nữa 12h quay về một mình, tôi phải làm sao bây giờ?
Cụ ông lên xe còn gật đầu với tôi, nhớ tới lời bà lão tối qua, lần này tôi cố ý không đáp lại ông ta.
Nhưng ngoài ý muốn đó là, Bạch Phàm ngồi ghế sau lại chào hỏi ông ấy: "Chú à, chú cũng vào thành phố bán đồ ăn sao?"
"Ai da, Bạch Phàm đấy à, cây trái trong thôn ăn chẳng hết, mang đi đổi lấy tiền tiêu ấy mà." Cụ ông cười cười, có vẻ tâm trạng khá tốt, quay đầu nhìn tôi, hỏi: "Con trai, ta hút điếu thuốc nhé, được không?"
Rốt cuộc tôi cũng thở phào, cứ nghĩ đến lời bà lão hôm qua nói chỗ ngồi này không có ai, bảo tôi lẩm bẩm một mình làm tôi cứ nghĩ mình gặp ma.
Hôm này Bạch Phàm cũng nhìn thấy ông ta, chứng tỏ rằng cụ ông này căn bản không phải là ma quỷ, ngược lại lão bà kia nói hươu nói vượn, lại liên tưởng tới lời lão Đường, có khi bà ta mới không phải là người.
Cả một đường tới nơi rất suôn sẻ, 12h đêm, tôi tới trạm cuối ở nhà máy giấy.
Bạch Phamg xuống xe, cho tôi số điện thoại, nói rằng rảnh thì điện cho nàng, làm tôi rất cao hứng không thôi. Trong lòng thầm nghĩ, mặc dù lần này nguy hiểm, nhưng vì hạnh phúc đời mình, đúng là có giá trị.
Lúc quay về, tôi vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ sẽ lại gặp bà lão tối qua. Thật may trời cao phù hộ, cả đoạn đường về không có cái gì xảy ra, suôn sẻ tới trạm tổng.
Quá nửa đêm, tôi về tới công ty, đánh xe vào bãi đỗ, thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng một đường thuận lợi, nhưng luôn căng thẳng, bất giác lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.
Xuống xe, đi qua phòng bảo vệ, chợt phát hiện lão Vũ đang loạng choạng bước chân trở về, thoáng cái lửa giận tôi lại bốc lên, ban ngày tìm anh ta không được, vừa đúng lúc phải tính sổ.
Tôi nhanh chân đuổi theo, một mùi rượu nồng nặc phả ra, tôi bất chấp kéo áo anh ta, tức tối hỏi: "Lão Vũ, tôi có thù hằn gì với anh, mà anh lại hại tôi như vậy?"
Lão Vũ đột nhiên bị kéo áo, giật mình quay đầu, thấy là tôi, vỗ vỗ ngực: "Tiểu Lý đấy à, cậu làm tôi sợ muốn chết. Cậu nói gì vậy, tôi hại cậu cái gì?"
"Chuyến xe số 13 này mười năm trước đã mở, trước sau ba tài xế chở ba người gặp chuyện không may, việc này anh biết, tà môn như vậy sao lại bảo tôi làm?"
Lão Vũ nghe tôi nói thế, đương nhiên giật mình không ít, nhỏ giọng hỏi: "Huynh đệ, chuyện đã qua 10 năm rồi, cả công ty ngoài tôi không ai biết, là ai nói cho cậu?"
Thấy lão Vũ không hề có ý nhận lỗi, tôi túm cổ áo anh ta: "Nói cho anh biết, không có tường nào mà không thấm nước, lão Đường nói với tôi đấy. Anh còn muốn chơi tôi như trẻ con, ngạc nhiên chưa?"
Lão Vũ vẻ mặt hoang mang nói: "Lão Đường? Lão Đường nào? Đội xe chúng ta làm gì có ai họ Đường?"
Tôi càng nghe càng bốc hỏa, lão Đường là người thích độc lai độc vãng, tôi biết, nhưng không thể tới mức lão Vũ không biết ông ta được. Tôi nhớ mình còn hỏi tên lão Đường rồi, vội quát: "Lão Đường mà anh không biết? Đường Hiện Sinh, anh định giả ngây giả ngô với tôi?"
Vừa dứt lời, thì bốp một tiếng, lão Vũ bạt tai tôi đau điếng, cú tát này không nhẹ, đầu óc tôi quay cuồng.
Tôi mắng: "Lão Vũ, anh con mẹ nó còn dám đánh tôi?"
Lão Vũ trông còn tức giận hơn tôi, trợn lớn đôi mắt, chỉ tay vào mặt tôi mắng: "Đường Hiện Sinh, cậu nói cái quái quỷ gì vậy? Ông ta chính là tài xế đầu tiên của chuyến xe 13 mười năm trước, sớm con mẹ nó đã chết rồi!"
Truyện dài: Chuyến xe bus số 13
Tác giả: Lão Bát Linh
Người dịch: Vũ Huy Toàn
Yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!
CHƯƠNG 1: CHUYẾN XE CUỐI NGÀY KHÔNG AI MUỐN LÁI
Tôi mới ngoài 30 tuổi, là một tài xế lái xe bus, cũng là tài xế trẻ nhất trong đội xe. Nhiều người cho rằng còn trẻ mà lái xe bus là không nên, nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi không ăn trộm ăn cắp, tôi tự lập và chẳng có gì là xấu, ngoại trừ việc không có bạn gái.
Tôi rời trạm xe lúc 5h sáng mỗi ngày, quay lại vào lúc 7h, chạy đi chạy lại mấy chuyến cho tới chiều. Về cơ bản, tôi tan sở lúc 16h30.
Lão Vũ là đội trưởng của chúng tôi, đến từ Hồ Bắc. Thường thì việc lớn việc nhỏ trong đội đều phải thông qua anh ấy trước, có câu nói không ngoa: "Chim chín đầu trên trời, người Hồ Bắc dưới đất." Anh ta là loại chim chín đầu già nua, xảo quyệt nhưng không vụ lợi.
Chủ nhật tôi nghỉ cả ngày ở nhà, và tình cờ đã có một giấc mơ đẹp. Trong mơ tôi đã yêu Phạm Băng Băng. Đi ăn rồi đi xem phim, vừa mới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng thì đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc. Ban đầu tôi còn thắc mắc tại sao không ở sân khấu mà lại nghe tiếng nhạc. Sau đó Phạm Băng Băng mờ dần, tôi đột nhiên bừng tỉnh.
Đưa tay với chiếc điện thoại đang rung chuông ầm ỹ, nhấn nút nghe, khó chịu mắng: "Có bệnh à, giờ này đã gọi điện?"
Đầu dây bên kia sửng sốt một chút, sau đó một giọng Hồ Bắc chán ghét của Lão Vũ chậm rãi cất lên: "Tiểu Lý, tôi là Vũ ca đây, cậu đang ở nhà à, đừng ngủ, mau tới công ty đi, có cuộc họp khẩn cấp."
Tuy chẳng vui vẻ gì nhưng toii vẫn ừ nhẹ một tiếng rồi cúp máy. Công ty khi có việc thì dù là ngày nghỉ cũng phải tới, đây là quy định.
Tôi rửa mặt, mặc quần áo, cũng chẳng buồn ăn sáng, vội vàng chạy tới công ty. Trong văn phòng lão Vũ đã chật kín đồng nghiệp, tôi miễn cưỡng chen vào, trông thấy tôi, lão Vũ gật đầu một cái, nói: "Đông đủ rồi, vào chuyện chính thôi. Ban lãnh đạo thành phố sau khi thống nhất, đã quyết định sẽ thêm một chuyến xe ban đêm tới nhà máy giấy. Hôm nay chúng ta bàn bạc một chút xem ai sẽ là tải xế."
"Cái gì? Nhà máy giấy? Cả đoạn đường chẳng có bóng người, mở tuyến xe cho ai đi?" Lão Vũ vừa dứt lời thì trong đám đông liền có tiếng xì xào.
Nghe xong lão Vũ cau mày nói: "Quan tâm gì chuyện có người hay không. Đây là thành phố yêu câu, nếu có gì thắc mắc có thể tới gặp lãnh đạo để hỏi, phàn nàn cái gì?"
Mọi người thấy lão Vũ nổi giận, không ai dám nói gì thêm, lão Vũ nhìn nhìn rồi nói tiếp: "Tuyến xe này chỉ chạy một ngày một chuyến rồi nghỉ, mỗi tháng trợ cấp tài xế thêm 500 tệ."
Lời vừa nói ra, tiếng huyên náo lại vang lên: "Một ngày chạy có một chuyến, lương lại hơn người khác 500, tôi làm!"
"Tôi cũng làm!"
Thấy mọi người ồn ào, lão Vũ ti hí mắt, cười: "Mọi người thấy đấy, có chuyện tốt lão Vũ đây còn không tranh thủ kiếm cho mọi người sao? Lão Vũ này đã bao giờ nói suông không?"
Liền bắt đầu có mấy kẻ nịnh hót được đà vỗ tay, tiếng vỗ tay rần rần khiến lão Vũ càng cười ha hả. Nhưng tôi cứ cảm thấy ánh mắt lão Vũ này có vấn đề, quả nhiên anh ta nói tiếp: "Công việc và tuền thưởng tôi cũng đã nói, aiz, là chuyện tốt, nhưng có chút vấn đề, đây là ca đêm."
"Nói gì vậy, ca đêm? Bảo sao chỉ đi có một chuyến, lại còn thưởng tiền, ban đêm tới nhà máy giấy kia làm gì? Đi gọi ma à?"
"Đúng vậy, tôi nghe nói thôn Đường Oa Tử bên đó không sạch sẽ, thường có ma quỷ hiện hồn."
"Nghe các anh nói kìa, ma quỷ đâu ra? Toàn người lớn lại còn sợ tối à, bên đó chẳng phải có một thôn sao, người ta trình lên thành phố, ngày nào cũng có nhiều thôn dân vào thành bán đồ ăn, đêm không có phương tiện về. Để thuận tiện cho người dân ở đó, thành phố liền phê chuẩn mở thêm tuyến xe."
"Cái gì? Mấy người dân ở đó bán đồ ăn tại chợ đêm đến tận 10h, vậy xe này mấy giờ xuất phát?"
Lão Vũ chép chép miệng, cười nói: "11h đêm xuất phát!"
Nhà máy giấy ở vùng ngoại thành, 11h xuất phát từ trạm tổng, tuy ban đêm không kẹt xe nhưng để tới nơi cũng phải mất 1 tiếng. Nói cách khác, bắt đầu tưt nhà máy giấy quay về, thì đã là hơn 12h đêm.
Nghĩ tới đây, tôi liền từ bỏ ý định kiếm thêm 500 mỗi tháng, tựa vào khung cửa sổ, ngáp dài.
Thấy cả phòng không ai hưởng ứng, lão Vũ ho khan một tiếng, nói: "Ai da, mọi người làm nghề tài xế, lại còn chọn giờ chọn chuyến?"
Lão Lý không nhịn nổi nữa: "Lão Vũ à, không phải bọn tôi không muốn nhận chuyến này, nhưng anh thấy đấy, ca đêm về tới nhà đã 2,3h sáng, con cái đang ngủ hết rồi, đánh thức chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới việc học hành sao?"
"Đúng vậy, nhà tôi cũng có con nhỏ, sắp thi lên cấp 3."
"Tôi cũng có con, chuẩn bị thi đại học."
"Con tôi sắp có bài kiểm tra cuối kỳ."
Để không phải nhận chuyến xe này, bất kể con của họ đang học lớp mấy thì cũng đều sắp có kỳ thi.
Tôi đang thầm mắng những người này không có phẩm chất, thì hình như lão Vũ nhắm trúng tôi trong đám người, cười ý tứ nói: "Tiểu Lý này, thấy mọi người nói, cậu vẫn là cẩu độc thân, không có con, đúng không?"
Đám tài xế 'già' đồng thời quay lại nhìn tôi, nhất thời tôi chẳng biết nói gì, thì một bàn tay đột nhiên chụp lên vai tôi: "Tiểu Lý, cậu còn trẻ, đúng là lúc đang cần liều mạng kiếm tiền, làm cho tốt nhé!"
Tôi vừa định mở miệng, lại một bàn tay khác chụp lên vai: "Tiểu Lý, ca đêm ít người, xe dừng ít, không mệt. Hơn nữa buổi tối con gái ngồi xe cũng nhiều, cố mà nắm lấy cơ hội!"
Không cho tôi cơ hội từ chối, những con người này cứ như trút được gánh nặng, nhanh chân đẩy cửa, cười hì hì mà ra ngoài.
Nháy mắt người đã đi sạch, trong phòng chỉ còn lại tôi và lão Vũ. Lão Vũ nheo đôi mắt nhìn tôi, cười mà như không cười, nói: "Tiểu Lý, chuyện đã tới nước này, cậu cũng đừng từ chối nữa. Thế này đi, tôi xin thêm cho cậu 200 tệ, tức là nhiều hơn người khác 700 tệ một tháng."
Nghe xong tôi cảm thấy tức cười, định văng ra một câu thô tục thì lão Vũ đã nhanh hơn một bước, túm lấy cổ tay tôi. Anh ta đặt cái chìa khóa xe vào tay tôi, nói: "Cậu khỏi cần chạy chuyến ban ngày, tôi sẽ sắp xếp người thay. Từ nay cậu sẽ lái chiếc 2386 này, có việc gì thì báo với tôi, tôi rất lạc quan về cậu."
Tôi định nói thì lão Vũ đã vẫy vẫy tay, nhanh chân đi ra khỏi cửa. Nửa thân người vừa ra bên ngoài thì lão Vũ nhoài vào nói với tôi: "À tiểu Lý, thông báo này là từ tuần trước, tối qua tôi mới nhớ ra. Đêm nay cậu bắt đầu chạy rồi, 11h đêm xuất phát, đừng quên nhé!"
Từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc việc bàn giao chuyến xe, tôi không nói được câu nào, đã mơ mơ hồ hồ bị đổi chuyến. Nhìn cái chìa khóa xe trong tay mà dở khóc dở cười, có điều chuyện đã rồi, 700 mỗi tháng, sẽ được hút thuốc ngon.
Giờ cơm chiều ở nhà ăn, lão Đường bưng mâm đồ ăn đến ngồi cạnh tôi, thần bí cười, ngỏ giọng nói: "Huynh đệ, nghe nói lão Vũ giao cho cậu chạy chuyến nhà máy giấy à?"
Tôi nhai miếng cơm trong miệng, gật đầu.
"Ai da huynh đệ, cậu bị ngốc à, đường tới nhà máy giấy mà cứ tùy tiện chạy sao?"
Tôi nghe trong lời nói của lão Đường có hàm ý, quay đầu nhìn nghiêm túc về phía ông ta: "Sao vậy lão Đường, chỉ là ca đêm thôi mà, không sao hết. Tôi dương khí đầy mình, lại còn là trai tân, tôi có sợ cái cọng lông!"
Lão Đường vừa nghe vừa lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Cậu mới vào công ty được hơn 1 năm, có vài chuyện còn chưa biết. Cậu nghĩ rằng đám già kia thật sự sợ về muộn quấy rầy con cái nên mới không nhận chạy chuyến đó ư?"
Tôi nghe, chợt thấy có gì không đúng, buông đũa xuống hỏi: "Sao, Đường ca, còn có chuyện khác ư?"
Lão Đường cười khổ, thấp giọng nói: "Tuyến xe đi nhà máy giấy này, 10 năm trước đã có. Nhưng sau này, tài xế chuyến đó đã đánh xe lao xuống hồ tử vong, trên xe đầy người, cậu thấy có lạ không?"
Tôi cười nhẹ nhõm, nói: "Lão Đường, làm nghề tài xế, tai nạn là chuyện thường, có gì lạ đâu?"
"Chưa hết." Lão Đường lo lắng, buông đũa xuống, ghé đầu vào tai tôi nói nhỏ: "Sau đó, tài xế thứ 2 và thứ 3 cũng lao xuống cái hồ đó. Chỉ nửa năm, ba tài xế cùng ba nhóm người đều chết."
Nụ cười trên mặt tôi lập tức tắt ngúm, vội hỏi lão Đường: "Sao tôi chưa nghe thấy chuyện lớn như vậy bao giờ?"
Lão Đường nhìn lên, thấy không ai để ý mới nói tiếp: "Chuyện lớn như vậy cậu nghe được mới là lạ đấy, thành phố ra mặt bồi thường, đã chặn cái tin này từ lâu rồi. Lần này chủ tịch mới lên nhậm chức chắc là một người vô thần, nên mới quyết định mở lại tuyến xe."
Nghe lão Đường nói xong, trong lòng tôi rất tức tối, việc này chắc chắn lão Vũ biết, vậy mà còn dí nó cho tôi, khác gì đánh bẫy tôi đâu.
Lão Đường thấy sắc mặt tôi khó coi, vỗ vỗ vai nói: "Huynh đệ, quan hệ giữa chúng ta thân thiết, tôi mới nói với cậu chuyện này. Nhưng có lẽ đúng chỉ là giao thông không tốt nên mới xảy ra chuyện, nếu đã nhận rồi cậu cũng đừng canh cánh trong lòng."
Tôi gật đầu, lôi bao thuốc phù dung vương mới mua ra đưa cho lão Đường: "Đường ca, cảm ơn anh, tôi tới công ty này một năm, cũng chỉ có anh là bằng hữu."
Lão Đường phẩy tay nói: "Huynh đệ, khách khí rồi. Dù sao cũng nhớ kỹ, có việc gì thì tìm tôi, anh già này có thể giúp gì thì nhất định sẽ giúp!"
Tôi vẫn dúi bao thuốc cho lão Đường, ở xã hội này chẳng yêu cầu cao xa, chỉ cần chịu nói thật với mình thì đã là bằng hữu tốt rồi.
Ăn xong cơm chiều, tôi giận dữ đi tìm lão Vũ tính sổ, nhưng anh ta không ở công ty. Loay hoay ở ký túc xá đến 10 rưỡi, cuối cùng vẫn phải lên chiếc xe số 13 - 2386.
Cầm cái vô lăng quen thuộc mà lòng bàn tay tôi mồ hôi nhễ nhại. Tôi nghiến răng nghiến lợi nghĩ, mình không sợ gì cả, mình vẫn là trai tân.
Cố trấn định xong, tôi khởi động xe. Lúc xe đi ngang qua phòng bảo vệ, tôi lơ đãng liếc nhìn một cái.
Cái liếc mắt này ấy vậy mà lại làm tôi sợ hãi. Một ông già đứng trong phòng bảo vệ, mắt trừng trừng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn tôi...
CHƯƠNG 2: ÔNG GIÀ NGỒI XE
Từ trạm tổng tới nhà máy giấy tổng cộng có 7 trạm dừng, nhưng phải mất một giờ lái xe, đây được gọi là quãng đường vừa ngắn vừa dài trong thuật ngữ của cánh tài xế chúng tôi.
Thực ra nếu lão Đường không nói những chuyện đó với tôi trong bữa cơm, tôi cũng chẳng có gì phải e ngại. Có điều nhìn bộ dạng nghiêm túc của lão Đường không giống như nói đùa, mà quan trọng nhất chính là, cái hồ chứa nước đó nằm đúng vị trí một trạm dừng.
Hồ chừa nước này mười mấy năm trước là của một thổ hào trong thôn dùng để nuôi cá. Sau này không biết vì sao người này lại bỏ trốn, cái hồ cũng bị bỏ hoang từ khi đó. Hồ chứa nước này cách thôn Đường Oa khoảng 1,6km.
Nơi này chỉ có mấy hộ dân thưa thớt, hiện giờ tôi chỉ mong trạm dừng ở hồ này không có ai lên xuống, như vậy có thể nhấn ga bỏ qua cái trạm.
Vừa ra khỏi trạm tổng chưa được bao xa, liền có rất nhiều thôn dân lên xe. Những người dân quê quanh năm làm lụng vất vả, mặc quần áo chắp vá, tay sọt tay gánh, cười cười nói nói rất vui vẻ.
Điều này làm cho tâm lý căng thẳng của tôi giãn ra ít nhiều, thầm nghĩ tuyến xe này mở ra là đúng đắn. Những thôn dân bán đồ ăn trên thành phố đến giờ này, nếu không có xe về thôn sẽ phải ngủ lại. Số tiền họ bán đồ ăn một ngày chẳng đủ tiền thuê nhà nghỉ, có lẽ chỉ có thể tìm một góc tường vắng vẻ mà lay lắt qua đêm.
Ra khỏi thành phố liền chẳng có ai lên xe nữa.
Có lẽ do buôn bán cả ngày ở chợ đã mệt mỏi, trong xe dần dần yên tĩnh. Ngồi ghế đối diện khoang lái là một ông lão tầm 60 tuổi, đầu quấn cái khăn trắng đã ố vàng.
Tuy đã 11h rưỡi nhưng xem chừng cụ ông vẫn còn tỉnh táo lắm, rút ra một cái tẩu thuốc lá, ngẩng đầu nhìn tôi: "Con trai, già hút một điếu thuốc, được không?"
Tôi liếc ông cụ một cái, nói: "Được bác. Bác dựa ra cửa sổ mà hút."
Ông cụ gật đầu, lấy que diêm ra châm tẩu, hút một hơi, nói: "Con trai, nhìn con có vẻ thông minh, sao lại làm công việc này, có phải là lười học không?"
Nghe ông cụ nói câu này, tôi hơi khó chịu, nhỏ giọng đáp: "Công việc này của con thì sao? Khá tốt mà."
Ông cụ phả hơi thuốc, cười gượng: "Khá tốt? Tốt chỗ nào? Ngày nào cũng phải ngồi nguyên một chỗ, lại còn mạo hiểm tính mạng, tiền thì chẳng kiếm được bao."
Công việc làm tài xế giao thông công công này trong mắt nhiều người quả thực là không có tương lai, nó cũng là điều tôi luôn canh cánh trong lòng.
Cũng bởi vì làm công việc này mà bà mối giới thiệu cho tôi mấy người, họ đều xem thường rồi thoái thác. Nghĩ tới chuyện này, tôi không khỏi mất kiên nhẫn, liền nói: "Bác, bác nói vậy không đúng rồi, không có con lái xe thì đêm nay nhiều người phải ngủ gầm cầu đấy."
Có vẻ ông cụ nghe ra được ngữ khí của tôi thay đổi, hồi lâu không nói câu nào, vùi đầu hút thuốc. Sau đó gẩy tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, nói: "Con trai, sắp đến hồ chứa nước rồi, chạy chậm một chút."
Thực ra không cần ông ấy nói, tôi cũng đã bắt đầu giảm tốc độ, chuyện lão Đường nói tôi nào dám quên.
Lúc này xe đã tới trạm dựng bên hồ nước, tôi ngó qua không thấy có người, liền không dừng xe mà cứ thế chạy qua. Kji đèn xe lướt qua cột mốc chỉ dẫn tới thôn Đường Oa Tử, bỗng sau lưng tôi rét run.
Tôi nghĩ có khi nên tranh thủ hỏi thăm về chuyện lão Đường kể cho tôi: "Bác à, con có nghe đồng nghiệp nói, trước đây hồ này có xảy ra tai nạn?"
Ông cụ có vẻ sớm đoán được tôi sẽ hỏi cái gì, gật đầu, không nhanh không chậm nói: "Ừ, có tai nạn, một tài xế chở một người lao xuống hồ."
Chuyện này cũng giống như lão Đường kể, nhưng qua miệng ông cụ nói lại một lần, thoáng chốc tôi lại trở nên căng thẳng. Lòng hiều kỳ thôi thúc tôi hỏi tiếp: "Sao vậy bác, con thấy con đường này khá tốt, cũng không có xe cộ mấy, sao lại xảy ra chuyện được?"
"Gặp ma!"
Lời của ông cụ vừa rơi xuống, tôi bị dọa sợ, suýt chút nữa thì đạp chết chân phanh. Xe lắc lư mạnh, mấy thôn dân đang ngủ phía sau giật mình tỉnh giấc. Vài người không hiểu lý do, mơ mơ màng mang hỏi: "Mẹ ơi, sao thế?"
Tôi cố trấn định, quay về phía sau nói to: "Xin lỗi mọi người, tránh cái ổ gà!"
Có vẻ thôn dân bực bội, ai đó mắng: "Tài xế này đầu có bệnh à, sao không đến bệnh viện kiểm tra?"
Lời này rất khó nghe, nếu như là ban ngày tôi đã sớm quay xe về. Nhưng giờ đang là nửa đêm, chỉ là mấy thôn dân ít học, tôi cũng lười so đo với họ.
Đoạn đường tiếp sau đó tôi chẳng có tâm trạng mà nói chuyện phiếm với ông cụ, lát nữa tới trạm cuối còn phải lái xe về một mình, không cần thiết tự hù dọa bản thân thêm nữa.
Tôi lén liếc ông cụ, có vẻ ông cũng không có tâm trạng nói chuyện với tôi, chỉ lo cúi đầu hút thuốc, điếu thuốc này hút từ lúc lên xe tới giờ vẫn chưa xong.
Đúng 12h đêm, xe rốt cuộc cũng tới trạm cuối ở nhà máy giấy, các thôn dân lục tục xuống xe. Tôi duỗi lưng, định lái xe quay về thì đột nhiên trước kính xe xuất hiện một bà lão sắc mặt tái nhợt, đang vẫy vẫy cánh tay.
Tôi bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, các thôn dân đã xuống hết từ nãy rồi, đâu ra một bà lão này?
Tôi cắn răng, cúi xuống lấy cái cờ lê trong hộp, nắm chặt trong tay, mở cửa la lên: "Làm gì?"
Khuôn mặt bà lão nếp nhăn chằng chịt, cứ như nếu già thêm chút nữa sẽ chẳng nhìn rõ ngũ quan. Bà thấy cửa xe mở, chậm rãi bước lên nhìn tôi, nhỏ giọng nói: "Ai da, để quên cái sọt trong xe."
Tôi quay đầu nhìn, quả nhiên có một cái sọt đồ ăn ở ghế sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Bà lão lên xe lấy sọt, bước được một chân xuống xe lại chậm rãi quay đầu nói với tôi: "Con trai, nhìn cậu trẻ tuổi như vậy, cũng là người tốt, sao tinh thần lại không minh mẫn?"
Nghe câu này tôi không hiểu, vẫn ấm ức chuyện lúc nãy, hỏi: "Sao vậy bà cố, chỉ vì tôi phanh gấp lắc lư xe, mà mọi người mắng đến tận bây giờ?"
Bà lão cố hết sức lắc đầu, chỉ vào cửa sổ xe đối diện khoang lái, nói: "Cả đường đi, cậu cứ nhìn vào cái ghế này, lẩm bẩm một mình, thật dọa người!"
Tôi nghe xong con mẹ nó câu này, lập tức mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, tay cầm vô lăng run lên. Quay đầu nhìn thoáng qua cái ghế ngồi kia, lắp bắp nói: "Sao sao lại lẩm lẩm bẩm một một mình, tôi vẫn luôn nói chuyện với ông cụ kia mà. Bà, có phải mắt bà không tốt?"
Bà lão lập tức nổi giận, chỉ mặt tôi nói: "Mắt ta còn tinh lắm, từ lúc ta lên xe, cái ghế này làm gì có ai ngồi, cậu nói chuyện với ai? Đúng là đồ thần kinh."
Nói xong miệng lẩm bẩm chửi tôi rồi xách theo sọt đồ ăn, từ từ bỏ đi.
Tôi thật sự hoang mang, con mẹ nó cả một đường nói chuyện cùng ông cụ, giờ lại bảo tôi lẩm bẩm một mình?
Đêm khuya ở nông thôn này yên tĩnh vô cùng, lại rất tối, ngoài phạm vi chiếu sáng của đèn xe thì chẳng nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tôi toát mồ hôi liên tục, chỉ một lát đã ướt đẫm lưng áo.
Liếc nhìn đồng hồ, 12h 10 phút. Từ đây mà quay lại trạm tổng phải mất 1 tiếng, thật là muốn gọi một cái xe tải tới cẩu cả tôi và xe về thành phố.
Đúng lúc này thì tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, tôi giật mình suýt thì nhảy lên khỏi ghế. Là lão Đường gọi tới, tôi vội nhấn nút nghe.
"Sao rồi huynh đệ, tới rồi chứ, quay về thôi."
Tôi cản thấy đến sức nói chuyện còn không có, nhỏ giọng nói: "Đường ca, vừa tới nơi. Con mẹ nó tôi bị dọa đến mức còn không nổ được máy."
Lão Đường nghe thấy tôi có vẻ không đúng, liền nói: "Sao rồi, có chuyện gì xảy ra không? Cậu cũng đừng tự hù dọa chính mình, tôi mới tìm một thầy bói xem mệnh cho cậu, ông ta nói cậu bát tự quá ngạnh, kể cả có đi đào mộ ban đêm cũng không việc gì!"
Nghe xong câu này của lão Đường, tôi đột nhiên như trúng độc đắc, vội hỏi: "Mẹ nó, thật à? Thầy bói nói thế thật ư?"
"Chứ còn gì, thầy bói nói cậu ngũ hành đều thuộc dương thủy, mệnh cách một chút âm hư cũng không có, ma quỷ không dám làm gì đâu."
Tôi bỗng cảm thấy thế giới tràn ngập ánh sáng, không khỏi bật cười thành tiếng: "Mẹ ơi, thầy bói nói thế thâth ư?"
"Xem giọng điệu của cậu kìa, có căn mệnh này thật phí hoài. Được rồi, mau về đi, tôi mua ít rượu, chờ cậu ở ký túc uống vài ly."
Lão Đường nói xong liền cúp máy.
Cuộc điện thoại này đối với tôi mà nói không khác gì khúc cây cứu mạng, hiện giờ tôi cảm giác toàn thần tràn đầy sức lực. Cứ như trong nháy mắt trở thành kẻ thống trị bóng đêm.
Cắm chìa khóa, khởi động xe, hét lớn: "Đám ma quỷ chết tiệt, tới đây đi, tới đây đi!"
Một đường này quả thật là nhanh, tôi giẫm chân ga, thuận lợi về tới trạm tổng.
Người trong ký túc đều đã ngủ hết, chỉ có lão Đường bày sẵn rượu với đồ nhắm trong phòng tôi, vừa vào phòng tôi liền ôm chầm lấy lão.
Có vẻ lão Đường không cao hứng như tôi, chỉ thấp giọng nói: "Huynh đệ, cậu cũng coi như là đã trở về."
Nghe câu này có vẻ không đúng, tôi vội hỏi: "Sao vậy lão ca, mệnh cách tôi như vậy, về lúc nào chẳng được?"
Lão Đường thở dài nói: "Huynh đệ, tôi sợ cậu tự hù dọa chính mình mà không dám về nên bịa chuyện thầy bói đấy, đừng giận tôi."
Nghe lão Đường nói, nụ cười của tôi lập tức ngưng đọng, thì ra căn bản tôi chẳng phải là có mệnh cách bài ma quỷ gì?
Đột nhiên nhớ tới ông cụ kia, sống lưng lại ớn lạnh. Chưa đời tôi hoàn hồn, lão Đường vỗ vai tôi nói: "Huynh đệ, chuyện sáng nay cậu hỏi, ba tài xế đều chơt một bà lão làm rơi sọt đồ ăn trên xe trước khi gặp nạn. Hôm nay cậu không gặp, đúng không?"
Nghe xong câu này, tôi có cảm giác không chỉ ớn lạnh sau lưng, mà cả lòng bàn tay bàn chân đều toát mồ hôi lạnh!
CHƯƠNG 3: LÃO ĐƯỜNG
Thấy tôi sững sờ, lão Đường vỗ nhẹ vào vai, nói: "Huynh đệ sao vậy, trán đầy mồ hôi rồi kìa?"
Tôi im lặng một lát rồi kể cho lão Đường nghe chuyện ông cụ hút thuốc và bà lão quên sọt đồ ăn. Nghe xong lão Đường ngồi ở mép giường trầm tư không nói gì, một lúc lâu sau anh ta vẫy tay tôi lại đó ngồi, chậm rãi nói: "Huynh đệ, nếu việc này là sự thật thì rất phiền toái. Chắc chắn trong hai người đó có một là oan hồn!"
Tôi thở dài, cầm chai rượu trắng trên bàn rót thẳng vào cổ, dùng tay áo lau miệng, càng nghĩ càng tức, đập bàn nói: "Lão Vũ thật quá không có đạo nghĩa, nếu tôi thật sự vì việc này mà mất mạng, tôi sẽ lôi theo lão đi."
Lão Đường nghe vậy thì phủi phui một tiếng: "Huynh đệ nói gì vậy, đừng nói những lời xui xẻo đó."
Dứt lời lão cầm lấy chai rượu trong tay toii, cũng tu một ngụm: "Nói thật, hồi còn trẻ chạy đường dài, lão ca ta chưa việc gì mà chưa gặp, cái gì mà ma dựng tường, bãi tha ma...tôi gặp không ít."
Nói đến đây lão Đường như nhớ ra gì đó, nói tiếp: "A đúng rồi, đúng là tôi có quen một quý nhân, thế này đi, tôi cho cậu địa chỉ, cậu rảnh thì đi tìm ông ta hỏi chút xem."
Nhớ đến câu nói lúc nãy trong điện thoại của lão Đường, tôi tò mò, nhỏ giọng hỏi: "Anh già, lần này có quý nhân thật chứ, anh đừng gạt tôi nữa nhé."
Lão Đường cười một tiếng, cầm cái chén rót rượu đưa cho tôi nói: "Huynh đệ, cậu yên tâm, lão tiên sinh này có bản lĩnh, chắc chắn có thể giúp cậu tiêu tai."
Tôi gật đầu, tích cách của tôi có chút quái gở, tuy cũng nói chuyện với đồng nghiệp trong công ty, nhưng phần lớn thời gian tôi chỉ thích ở một mình.
Có cảm giác các đồng nghiệp trong công ty đều xa lạ, duy chỉ có lão Đường là bằng hữu tốt nhất của tôi, có lẽ là do tính cách tương đồng, đều thích độc lai độc vãn.
Sau đó, chúng tôi chén chư chén anh, rượu vào lời ra đến tận 5h sáng mới lăn ra ngủ.
10h sáng, tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại kéo tôi ra khỏi giấc mộng, tôi hắng giọng nhận, là dì ba trong nhà gọi tới.
"Tiểu Lý Tử, hôm nay có đi làm không?"
Dì ba là điển hình của người tốt bụng, nếu bản thân có 10 đồng, có thể tiêu cho người khác tới 8 đồng. Trong thôn nhà ai có việc, bà luôn là người đầu tiên chạy đến giúp đỡ. Từ đợt tết tôi về nhà bà biết tôi vẫn độc thân, cứ như phát hiện ra một đối tượng mới để giúp đỡ vậy, cười như hoa.
Chỉ trong vòng mấy tháng bà đã giới thiệu cho tôi bảy tám cô gái, có điều với ai bà cũng không nói rõ ràng, chỉ bảo người ta rằng tôi đi làn ở cơ quan gì đó trong thành phố, cuối cùng khi gặp, biết tôi là tài xế xe bus liền từ chối.
Giờ trong lòng tiều tụy, tôi chẳng có tâm trạng mà nghe việc mai mối, không kiễn nhẫn hỏi: "Sao thế dì ba, con đang ngủ, không có việc gì con cúp máy đây."
"Cái đứa nhỏ này đừng quạu, nói cho con biết, lần này dì ba thu xếp cho con một cô nương tốt, đảm con sẽ thích!"
Tôi yếu ớt trở mình, nói: "Dì ba, con không đi xem mặt đâu, con một mình cũng tốt mà."
Dì ba nóng nảy, cao giọng: "Cái thằng bé này, cả thôn chỉ có mình con 30 tuổi đầu vẫn chưa kết hôn, con không xấu hổ thì ta xấu hổ. Cô gái này háo hức lắm, con yên tâm, lần này ta đã nói công việc của con cho người ta biết, con bé rất vừa ý, ta đã hẹn thay con rồi, 6h tối nay gặp mặt, lát nữa dì nhắn địa chỉ cho!"
Tôi còn chưa tỉnh ngủ, định nói một câu không muốn gặp để ngủ tiếp, nhưng dì ba lại đi trước một bước, cúp máy. Chỉ lát sau đã có tin nhắn tới.
"Hẹn con gái nhà người ta rồi, 6h tối nay, quán Time Story."
Vừa đọc thấy chữ Time Story, tôi liền tỉnh hẳn, đây là một quán đồ Tây xa hoa trong thành phố, một bữa cơm hai người ăn cũng phải đến cả ngàn tệ. Tuy dì ba là người ở quê nhưng cũng đã lên thành phố chơi mấy lần, chắc chắn là đi qua nhà hàng này thấy trang trí không tồi liền nhớ kỹ, lần này vừa đúng dùng trên người tôi.
Tôi dở khóc dở cười buông điện thoại xuống, chẳng thế nào mà ngủ tiếp được nữa. Xuống giường rửa mặt đánh răng đã hơn 12h, ăn qua loa cơm trưa, tôi liền gấp không chờ nổi mà phóng tới văn phòng lão Vũ.
Chuyến xe số 13 này có nói gì tôi cũng không lái nữa, chỉ một đêm mà chở hai cái không biết là người hay là ma, nếu tiếp tục lái, tôi chỉ sợ trinh tiết thì còn mà mạng thì mất.
Không may là lão Vũ lại đi họp, đoán chừng một chốc một lát cũng chưa về. Nhớ tới cuộc hẹn lúc 6h, tuy chẳng có hy vọng gì cho cuộc gặp mặt này, nhưng dù sao cũng là đi ăn ở Time Story, không thể quá tuềnh toàng được.
Vì thế tôi tới tiệm cắt tóc sửa sang lại cái đầu, về phòng đánh si lại đôi giày, xong xuôi cũng gần tới giờ, tôi liền chạy tới quán ăn.
Time Story không hổ danh là tiệm đồ Tây tốt nhất thành phố, có hai phục vụ đứng mở cửa tiếp khách, vào trong thì có một cô gái mặc vest ra tiếp, tôi nói tôi có hẹn, cô gái như biết tôi tới đây để xem mặt, gật đầu cười rồi rời đi.
Tôi nhìn bốn phía cái nhà hàng đắt đỏ này, trong lòng vẫn luôn lo lắng mình mang 1500 tệ có đủ bữa cơm tối nay hay không.
Trong lúc lơ đãng, ánh mắt tôi chợt để ý một cô gái tóc dài mặc áo choàng đang ngồi tựa vào cửa sổ. Nhà hàng này chỉ có một tầng, cơ bản đều là cặp đôi ngồi ăn cùng nhau, chỉ duy có đối diện cô gái này là không có ai.
Tôi hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tay áo, chậm tãi bước qua.
Từ xa nhìn không rõ, lại gần nhìn mới khiến tôi giật mình, cô gái này gương mặt xinh đẹp, dáng người yêu kiều, đôi mắt to đen láy, xứng đáng là một đại mỹ nữ!
Thật không nghĩ được dì ba lại có cái cửa này, cũng không biết là quan hệ ở đâu, tôi nhìn thấy cô gái xinh đẹp này mà ngây cả người.
Cô gái cũng hơi sửng sốt, nhẹ giọng hỏi một câu: "Anh là Lý Diệu?"
Tôi khôi phục tinh thần, vội gật đầu, lúng túng ngồi xuống. Khả năng do ngồi vội quá, hoặc do cái ghế của quán này quá trơn, tôi trượt một cái xuống đất.
"Bịch" một tiếng, toàn bộ người trong quán đều quay đầu lại nhìn, tôi có cảm giác mặt mình nóng tới mức có thể chiên chín cả trứng gà.
Cô gái vừa cười vừa tiến lại kéo tôi lên, tôi lại lần nữa ngồi xuống, cảm giác toàn thân không được tự nhiên, ấn tượng ban đầu đã xấu như vậy, chắc là chẳng nên trò trống gì.
Nhưng không thể không nói, cô gái này chẳng những ngoại hình đẹp, mà nhân phẩm cũng không tồi, vừa cười vừa nói giống như chẳng hề để ý tới chuyện lố vừa rồi của tôi.
Giới thiệu sơ qua, tôi biết cô gái này tên là Bạch Phàm, làm HR cho một công ty tư nhân trên thành phố, nhưng điều làm tôi tròn mắt đó là, nhà cô ấy lại ở nơi tối qua tôi vừa mới tới - thôn Đường Oa Tử!
Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong Bạch Phàm nhìn đồng hồ, nói: "Anh Lý, em nghe dì ba nói hiện giờ anh lái chuyến xe bus số 13 à, hôm nay vừa hay là thứ 6, em cũng muốn về qua nhà, lát nữa ngồi xe anh luôn. Mấy giờ thì anh xuất phát?"
Nghe Bạch Phàm nói câu này, nhất thời tôi không biết trả lời thế nào. Vốn dĩ tôi đã quyết, cho dù có kề dao vào cổ cũng không lái chuyến xe 13 này nữa, ai ngờ đột nhiên cô gái này lại ngỏ ý muốn ngồi xe tôi về nhà, liệu có phải là muốn cho tôi một cơ hội gần nàng thêm chút nữa không?
Tôi đắn đo một lát, cắn răng thầm nghĩ "Mẹ nó là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được, cơ hội gặp cô nương tốt như vậy không nhiều, lão tử đêm nay lại đi một chuyến vậy!"
Vì thế tôi liền ra sức gật đầu: "Đúng đúng, anh đang lái chuyến xe đêm về thôn của em, 11h xuất phát, để anh đưa em về."
Bạch Phàm nghe xong thì rất vui, mỉm cười với tôi, hai má lúm đồng tiền nhỏ nhắn khiến tôi cảm giác toàn thân bủn rủn. Lần này cho dù lái xe có nguy hiểm, cũng đáng!
Ra khỏi quán ăn, trời đã tối hẳn, tôi với Bạch Phàm tạm biệt mấy câu rồi bắt xe về công ty, tôi vào ký túc thay bộ đồng phục lái xe.
Đúng 11h, tôi lái chiếc xe số 13 ra ngoài, đương nhiên Bạch Phàm là vị khách đặc biệt nhất của tôi tối nay.
Nàng ngồi ở ghế thứ hai đối diện khoang lái, dọc đường vừa nói vừa cười với tôi, khiến tôi gần như quên mất chuyện xảy ra tối qua.
Trên đường lại lục tục kéo lên mấy thôn dân bán đồ ăn, nhưng điều làm tôi ớn lạnh sống lưng đó là, cụ ông quấn khăn trắng hôm qua, hôm nay cũng lên xe!
Một màn này thoáng cái lôi tôi từ trong mộng về hiện thực, cứ chăm chăm lấy lòng gái, giờ có khác nào treo con dao ở trên đầu không, lát nữa 12h quay về một mình, tôi phải làm sao bây giờ?
Cụ ông lên xe còn gật đầu với tôi, nhớ tới lời bà lão tối qua, lần này tôi cố ý không đáp lại ông ta.
Nhưng ngoài ý muốn đó là, Bạch Phàm ngồi ghế sau lại chào hỏi ông ấy: "Chú à, chú cũng vào thành phố bán đồ ăn sao?"
"Ai da, Bạch Phàm đấy à, cây trái trong thôn ăn chẳng hết, mang đi đổi lấy tiền tiêu ấy mà." Cụ ông cười cười, có vẻ tâm trạng khá tốt, quay đầu nhìn tôi, hỏi: "Con trai, ta hút điếu thuốc nhé, được không?"
Rốt cuộc tôi cũng thở phào, cứ nghĩ đến lời bà lão hôm qua nói chỗ ngồi này không có ai, bảo tôi lẩm bẩm một mình làm tôi cứ nghĩ mình gặp ma.
Hôm này Bạch Phàm cũng nhìn thấy ông ta, chứng tỏ rằng cụ ông này căn bản không phải là ma quỷ, ngược lại lão bà kia nói hươu nói vượn, lại liên tưởng tới lời lão Đường, có khi bà ta mới không phải là người.
Cả một đường tới nơi rất suôn sẻ, 12h đêm, tôi tới trạm cuối ở nhà máy giấy.
Bạch Phamg xuống xe, cho tôi số điện thoại, nói rằng rảnh thì điện cho nàng, làm tôi rất cao hứng không thôi. Trong lòng thầm nghĩ, mặc dù lần này nguy hiểm, nhưng vì hạnh phúc đời mình, đúng là có giá trị.
Lúc quay về, tôi vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ sẽ lại gặp bà lão tối qua. Thật may trời cao phù hộ, cả đoạn đường về không có cái gì xảy ra, suôn sẻ tới trạm tổng.
Quá nửa đêm, tôi về tới công ty, đánh xe vào bãi đỗ, thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng một đường thuận lợi, nhưng luôn căng thẳng, bất giác lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.
Xuống xe, đi qua phòng bảo vệ, chợt phát hiện lão Vũ đang loạng choạng bước chân trở về, thoáng cái lửa giận tôi lại bốc lên, ban ngày tìm anh ta không được, vừa đúng lúc phải tính sổ.
Tôi nhanh chân đuổi theo, một mùi rượu nồng nặc phả ra, tôi bất chấp kéo áo anh ta, tức tối hỏi: "Lão Vũ, tôi có thù hằn gì với anh, mà anh lại hại tôi như vậy?"
Lão Vũ đột nhiên bị kéo áo, giật mình quay đầu, thấy là tôi, vỗ vỗ ngực: "Tiểu Lý đấy à, cậu làm tôi sợ muốn chết. Cậu nói gì vậy, tôi hại cậu cái gì?"
"Chuyến xe số 13 này mười năm trước đã mở, trước sau ba tài xế chở ba người gặp chuyện không may, việc này anh biết, tà môn như vậy sao lại bảo tôi làm?"
Lão Vũ nghe tôi nói thế, đương nhiên giật mình không ít, nhỏ giọng hỏi: "Huynh đệ, chuyện đã qua 10 năm rồi, cả công ty ngoài tôi không ai biết, là ai nói cho cậu?"
Thấy lão Vũ không hề có ý nhận lỗi, tôi túm cổ áo anh ta: "Nói cho anh biết, không có tường nào mà không thấm nước, lão Đường nói với tôi đấy. Anh còn muốn chơi tôi như trẻ con, ngạc nhiên chưa?"
Lão Vũ vẻ mặt hoang mang nói: "Lão Đường? Lão Đường nào? Đội xe chúng ta làm gì có ai họ Đường?"
Tôi càng nghe càng bốc hỏa, lão Đường là người thích độc lai độc vãng, tôi biết, nhưng không thể tới mức lão Vũ không biết ông ta được. Tôi nhớ mình còn hỏi tên lão Đường rồi, vội quát: "Lão Đường mà anh không biết? Đường Hiện Sinh, anh định giả ngây giả ngô với tôi?"
Vừa dứt lời, thì bốp một tiếng, lão Vũ bạt tai tôi đau điếng, cú tát này không nhẹ, đầu óc tôi quay cuồng.
Tôi mắng: "Lão Vũ, anh con mẹ nó còn dám đánh tôi?"
Lão Vũ trông còn tức giận hơn tôi, trợn lớn đôi mắt, chỉ tay vào mặt tôi mắng: "Đường Hiện Sinh, cậu nói cái quái quỷ gì vậy? Ông ta chính là tài xế đầu tiên của chuyến xe 13 mười năm trước, sớm con mẹ nó đã chết rồi!"
Last edited: