khoe [Truyện dịch] Chuyến Xe Bus Cuối Ngày Mang Số 13

Năm 83 chết nhiều ng cũng chỉ là tin đồn thôi, ng duy nhất tham gia còn sót lại là Hà tiên sinh thì cũng hẹo rồi, có đoạn main nói đấy, chỉ là lời nói của lão Lưu thì chưa chắc đã là sự thật
Tết có làm bộ mới để hóng ko thớt
 
Hê hê, vừa rồi bận bịu quá nên không đọc được. Nay ngồi đọc hết truyện luôn
W7MgmPe.gif
Nhưng mà cảm thấy hơi hụt hẫng, cứ tưởng sẽ có đại chiến long trời lở đất ai ngờ chiến cục cũng chỉ là mấy ông nhảy giếng
rd9bXjg.gif
Vả lại đoạn kết vội vàng quá, nhưng mà happy ending thì cũng được rồi
MqrsfLP.png


Trong truyện này, nể mỗi ông thầy Hà; "thần cơ diệu toán" như thật, chắc là clone của lão tác giả
p3ccGNl.gif


Cơ mà cũng hơi bất ngờ, ai mà biết là rắn lão đại lại giả làm Hoàn Tử Đầu và ông chủ tiệm mì. Nhưng nếu rắn lão đại bá đạo như vậy, tại sao lúc gặp cái đồng hồ giết người lại bỏ chạy như vịt?Chắc cái này cũng là giả vờ nốt?
FbTnxxJ.gif

Và con Thang Nghiêu nữa, nhiều chi tiết còn bỏ ngỏ quá. Tôi cho rằng do lão tác giả lỡ "cua xe quá trớn" nên cạn kiệt tinh lực không còn đủ sức viết tiếp nữa.
3MjdJ94.gif

( chắc vì thế nên mới cho lão Lưu Chúc đi kiếm Kim Thang Thụ để rời mạch chính. Cuối game, cho lão xuất hiện trở lại là đúng quy trình.:big_smile:)

Cuối cùng thằng main cũng vớ được em vợ vếu to, tậu được nhà lầu, xe hơi coi như thoát kiếp dalit thành công.
MqrsfLP.png
(cơ mà tôi vẫn kết em Nghiêu mông to nhá
BTr7C2I.png
:ah:)
 
Tự nhiên thấy trống trải quá. Theo chân anh giai Lý Diệu đến cuối chặng đường rồi. Biết là end nhưng vẫn thấy tiêng tiếc sao đó.:embarrassed:
 
thấy truyện end hơi gấp, cứ tgưởng có màn combat tổng hoành tráng chứ
4gmOAMB.png


copn2mấy chỗ hơi khó hiểu
yBBewst.png

  • con xà 83 đc Hà tiên sinh thả ra, có vậy thôi mà nó tận lực giúp main, chưa kể con hiếu kính ba mẹ thằng Hoàn TỬ đầu thiệt???, vậy sao gọi là đại hoạ chỉ vì giết mấy thầy âm dương năm xưa???
  • con Thang Nghêu sao lại biết mà theo phe con xà 83???
  • cùng là rắn mà con xà 83 ko nhậnn ra đồng laoị phải nhờ main mới biết???
  • lai lịch con rắn thành tinh chưa kõ, chỉ là rắn tinh mà làm đủ thứ trò???
dù sao đây cũng là truyện hay, thx thớt
zFNuZTA.png
Năm 83 có thể lục mãng đã giết rất nhiều thầy âd, mà chắc chỉ giết thầy âd vì họ cũng như Đạo Điên, một mực muốn kill nó. Có thể Hà tiên sinh khi trông coi nó thấy nó cũng ko phải thuần ác, lại có thể tính ra về sau nó sẽ khống chế con rắn bà lão.
Em Thang Nghiêu có thể cũng như Lưu Ba, LB bị uy hiếp, em TN thì mang ơn? em TN từng tự tử do thất tình và đc lục mãng cứu?
 
hôm nay vô tình xem trên facebook thấy review, truyện này có bản chuyển thể thành phim luôn rồi, mà xem thử thấy thay đổi kha khá tình tiết so với bản gốc
 
Tác giả viết truyện combat như Cổ Long, trùm cuối đánh nhau toàn đóng cửa ko cho ai xem, cuối cùng 1 người đi ra khẽ thở dài tuyên bố "Ta thắng!"
5gcj2yy.gif
 
Có thấy 1 phần ngoại truyện bên bachngocsach cop lại cho ae đọc
Ngoại truyện: Thầy Hà

Có một thôn nhỏ ở phía Đông Bắc có tên là Lão Chu Trang, thôn dân ở đây đều rất chân chất, thật thà, chịu thương chịu khó, không mưu mô xảo quyệt, không đấu đá tranh giành lợi ích với nhau, phong tục tập quán ở nơi đây cũng rất đơn giản, cuộc sống thật sự rất yên bình.

Đầu thôn Lão Chu Trang có một ngôi miếu đổ nát, dân chúng đặt tên cho nó là miếu Âm Phủ, bởi vì theo như các cụ kể lại, có người trông thấy ánh sáng rực đỏ phát ra từ trong ngôi miếu ấy, tất cả mọi người đều bảo rằng đó chính là cửa vào Âm Phủ.

Trong thôn có một gia đình họ Hà, hai vợ chồng đã gần 60, do họ có con muộn nên năm nay đứa con trai của họ chỉ mới 18 tuổi, cha của thanh niên này là người nghiện thuốc lá, do đó bệnh về đường hô hấp ngày càng trở nặng, thế nhưng do ông ấy chính là trụ cột của gia đình cho nên bệnh thì bệnh nhưng ông ấy vẫn mặc kệ căn bệnh của mình mà ngày ngày vẫn vất vả làm lụng, lâu dần, bệnh tình đã trở nên trầm trọng.

Con trai của ông ấy là một thanh niên cường tráng, khỏe mạnh, thấy cha mình mắc bệnh anh ấy đã đi khắp thôn xóm, vào cả thị trấn đề người chữa bệnh cho cha mình, thế nhưng không hề có kết quả gì mà bệnh tình của cha anh ấy càng ngày lại càng trầm trọng, cuối cùng ông ấy đã phải nằm liệt giường.

Công việc đồng áng cuối cùng lại đổ hết lên người cậu bé Hà, ngày nào cũng vậy, khoảng 3 giờ rưỡi sáng là cậu ấy bắt đầu ra đồng làm việc, cậu ấy cố gắng chăm chỉ làm việc để kiếm đủ tiền đưa cha mình lên thành phố lớn khám bệnh trong một cái bệnh viện tốt.

Đó là một ngày mưa gió dầm dề, đến 3 giờ sáng thì bên ngoài trời bắt đầu mưa to gió lớn, sấm sét ầm ầm nổi lên. Cậu Hà thức dậy sớm hơn, thấy mưa to nên sợ ruộng lúa bị úng nước cho nên vội vã mặc áo mưa vào rồi xách xẻng ra ruộng để tháo nước.

Ruộng của nhà cậu Hà ở cạnh miếu Âm Phủ, nhắc đến cũng kỳ quái, càng đi về phía ruộng thì mưa lại càng to, cuối cùng thì mưa đã như trút nước.

Ruộng mạ của nhà cậu Hà hiện tại đã bị chìm trong nước, cậu Hà liền vội vàng xẻ mương để tháo nước ra khỏi ruộng, đang lúc cặm cụi làm việc thì bỗng nhiên cậu ấy nhìn thấy một tia sét cực lớn sáng rực như xé toạc bầu trời, tiếng sấm kinh thiên động địa cứ như nó đang đánh ngay sát bên tai.

Ruộng mạ nằm cạnh sườn đồi, cây cối ở đây lại mọc um tùm cho nên rất dễ bị sét đánh, thế nhưng vẫn còn ba mảnh ruộng vẫn chưa được thảo nước, nếu như không kịp thời tháo nước thì công sức cày cấy của năm nay coi như bỏ, trong khi đó, tiền để khám bệnh cho cha mình lại phụ thuộc vào 3 mảnh ruộng này.

Nghiến răng một cái, cậu Hà quyết định tiếp tục vác xẻng đi nhanh về phía mảnh ruộng thứ hai, trong suốt 18 năm có mặt trên cuộc đời này, chưa bao giờ cậu Hà lại thấy một cơn mưa to kết hợp với sấm sét khủng khiếp đến như vậy!

Xẻng vừa mới cắm xuống mép ruộng thì bất ngờ cậu Hà nghe thấy một tiếng "răng rắc" thật lớn vang lên, một tia sét cực lớn sáng rực cả bầu trời đánh trúng vào một cây đại thụ ngay bên cạnh miếu Âm Phủ, thân cây đại thụ bị xẻ làm đôi và lập tức bốc cháy ngùn ngụt.

Điều kỳ quái chính là mặc dù mưa đang rất lớn nhưng ngọn lửa kia giống như càng ngày càng bùng lên dữ dội!

Lửa lại không sợ nước sao?

Tiếng sét quá lớn khiến cậu Hà giật mình đánh rơi cả chiếc xẻng đang cầm trên tay và té ngồi xuống đất, bỗng nhiên, cậu nhìn thấy cả khoảng ruộng ngay bên cạnh miếu Âm Phủ và cả bên trong ngôi miếu phát ra từng đợt hào quang đỏ chói.
Không lẽ truyền thuyết mà thôn dân vẫn đồn đại là có thật sao? Cánh cổng địa ngục thật sự mở ra sao?

Cậu Hà vội nhặt chiếc xẻng đang nằm chỏng chơ trên mặt đất lên rồi lồm cồm bò dậy, thế nhưng vẫn không có cách gì đi được, cậu Hà nghiến răng lấy dũng khí, giả vờ như không nhìn thấy những thứ đang diễn ra trước mắt kia, cậu Hà cúi đầu và tiếp tục đào đất.
Chỉ vài phút sau, tất cả các mảnh ruộng đều đã được tháo nước, nước ngập ở trong ruộng đang ào ạt chảy ra ngoài, tất cả mạ non đã được cứu, sau khi công việc xong xuôi, cậu Hà vừa định xoay người trở về nhà thì bất chợt nghe thấy từng đợt rên la phát ra từ trong miếu Âm Phủ đang phát sáng đỏ rực kia. Đang ngẩn người thì lại một tia sét khác đánh xuống, lần này nó đánh trực diện vào ngôi miếu cổ nằm bên cạnh bờ ruộng.

Sau một loạt tiếng nổ "ầm ầm", một bên của ngôi miếu đã bị đánh sập. Miếu đã bị sập không phải lát nữa quỷ dữ sẽ tràn ra sao? Cậu Hà thật sự hoảng sợ đến nỗi quăng cả xẻng đi, cắm đầu bỏ chạy, lúc chạy ngang qua cửa miếu thì lại nghe thấy một tiếng thở dài rất rõ ràng.

Do khoảng cách của lần này rất gần cho nên tiếng thở dài này nghe rất rõ, hình như là tiếng người!

Có ai đang ở trong đó sao? Lòng thương người cũng là một tật xấu trong hoàn cảnh này. Cậu Hà dừng lại, run rẩy rọi đèn pin vào bên trong cửa miếu.

Trái tim của cậu Hà như ngừng đập khi nhìn thấy một ông cụ đang nằm thoi thóp bên trong ngôi miếu cổ.

Trong góc xa của ngôi miếu đổ nát có một ông cụ gầy gò ốm yếu đang bị xà nhà đè trên lưng! Thanh xà ngang này rất nặng, máu tươi bắn tung tóe khắp mọi nơi, mặt ông ấy đã tái nhợt, ông ta cố gắng hết sức mở mắt lên một cách yếu ớt.

Nhìn thấy cảnh này, cậu Hà không chút do dự đắn đo mà lao nhanh về phía ông cụ. Sau khi nhấc thanh xà ngang đang đè trên người ông cụ ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu Hà thất kinh hồn vía, ông cụ này lại là mình người đuôi rắn!

Ông cụ thoi thóp ngước nhìn cậu Hà, ngay sau đó ông ấy nở một nụ cười hiền lành và bảo rằng muốn trao đổi với cậu ấy! Cuối cùng, một tia sét lại giáng xuống, toàn bộ ngôi miếu bị đánh tan thành tro bụi, ngôi miếu đã bị xóa sổ hoàn toàn.

Sau khi trời sáng, thôn dân phát hiện một lớp da rắn đã bong ra và năm lẫn trong đống đổ nát của ngôi miếu.

Sau đêm đó cậu Hà cũng mất tích, không ai biết cậu ấy đã đi đâu, mấy hôm sau có một ông lão đến thôn Lão Chu Trang, ngay khi vào thôn, việc đầu tiên mà ông ta làm đó là đến chữa bệnh cho cha của cậu Hà, sau khi uống thuốc xong, cha của cậu Hà lập tức khỏi bệnh và có thể ra ruộng làm việc ngay trong ngày hôm đó.

Sau khi chữa bệnh cho cha của cậu Hà xong, ông lão này không lấy tiền công cũng không nhận quà cáp gì cả, ông ấy nói với cha mẹ của cậu Hà rằng, con trai của hai người đang học nghề ở phương xa, cuộc sống rất tốt, không cần phải lo lắng gì cho cậu ấy cả. Từ đó về sau, ông lão này chuyển đến sống bên cạnh nhà của cha mẹ cậu Hà, ông ấy luôn quan tâm chăm sóc cho hai ông bà mãi đến 10 năm sau, khi cha mẹ của cậu Hà đã qua đời thì ông ấy mới rời khỏi thôn.
Sau khi ông ấy rời đi, thôn dân bàn tán xôn xao về ông ấy, rất nhiều người nói rằng ông lão này rất kỳ quái, đã 10 năm trôi qua rồi thế nhưng không hiểu sao ông ấy càng ngày càng trẻ lại. Có thôn dân tò mò đến nhà ông ấy tìm hiểu thì phát hiện trên đầu giường có ghi lại mấy câu thơ sau:

Thay người để chết cũng là duyên

Máu tươi, thịt sống đổi thêm phiền

Mắt thấy, tai nghe, không thể nói

Gần ngay trước mắt, xa tận mây

Mười năm không để mẹ cha hay

Trăm năm lại không được giết rắn

Số phận trở trêu buộc phải đổi

Mong được làm người, chẳng làm tiên!

Đây chính là nguyên nhân vì sao thầy Hà lại có bản lãnh như vậy, cuối cùng thì bài thơ mà tôi đã làm rất lâu trước đây cũng có dịp được lóe sáng phải không nào? Ha ha

Đại khái nghĩa là, lão già trong miếu kia chính là một con rắn, đêm đó nó thực hiện độ kiếp, thầy Hà đã phải dùng tính mạng của mình để giúp lão ấy thăng thiên, nội dung mà bọn họ đã trao đổi với nhau sau khi lão già kia độ kiếp thành công chính là cho thầy Hà bản lãnh để thầy ấy có thể cứu được cha của mình, kéo dài tuổi thọ của cha mình, thế nhưng chuyện này là trái với thiên đạo, trái với quy luật tự nhiên của trời đất, vì vậy cho nên lão già kia mới để cho thầy ấy sống từ già đến trẻ, ngoài ra, thầy Hà không được tiết lộ điều này cho bất kỳ ai!

Phần ngoại truyện này bổ sung thêm một ý cho nội dung của bộ truyện, do thầy Hà có được bản lãnh từ việc trợ giúp độ kiếp cho một con rắn tinh, vì vậy cho nên mặc dù bản lãnh của thầy ấy khiến cho trăm quỷ không thể đến gần nhà, lợi hại khôn cùng, thế nhưng thầy ấy lại có một khuyết điểm là không thể giết rắn

Đây cũng chính là lý do tại sao thầy Hà lại thả con hàng đại họa ra, phong ấn giếng cổ để nhốt bà già để quên sọt rau kia mà không tự tay trừ khử bà ấy!

Còn về mối quan hệ giữa thầy Hà và con hàng đại họa ra sao, giữa Thang Nghiêu với hắn có những ân oán gì thì nó sẽ được tôi bật mí trong phần ngoại truyện của con hàng đại họa.
 
Tôi nghĩ ra một giả thuyết khá hợp lý :v đó là con lục mãng năm 83 hại cả trăm thầy âm dương đó chính là bà lão, còn đầu viên chỉ là một con linh xà khác mà thôi, nhưng năm 83 ấy bị vạ lây phong ấn nhầm, còn con lục mãng thật bị đánh dặt dẹo được bà cô nhảy giếng kia cứu nên mới gắn liền với bà đó, và giải đáp cho bản tính hung ác của nó, và cũng lý giải nguyên do tại sao nó phải đào mồ chôn mèo bao năm để dưỡng thương. Thầy Hà biết vụ này nên cứu thoát cho con linh xà bị đánh oan kia ra, nên nó mới mang ơn và giúp thầy Hà.
 
Last edited:
Back
Top