Truyện dịch: Nâng quan nhân

Chương 64: Quỷ sai
Lúc đó nghe Hoàng Bì Tử nói xong, toàn thân tôi cứng lại, sửng sốt hồi lâu rồi đi tới cửa sổ ngó ra ngoài xem, toàn bộ Phong Môn thôn gần như đã bị lửa nuốt trọn, nếu còn ai đó sống sót thì hẳn phải có tiếng kêu. Nhưng ngoài tiếng gió gào thét cùng tiếng lửa hừng hực thì chẳng có một âm thanh nào khác cả.
Tuy tôi không muốn tin vào lời nói của Hoàng Bì Tử, nhưng hiện thực đã chứng minh lời của nó là thật. Hít một hơi thật sâu, tôi hỏi: "Giờ chúng ta phải làm sao?"
"Chờ đợi!"
"Chờ tới bao giờ?"
"Chờ quỷ sai tới bắt Kinh Trập!" Hoàng Bì Tử điềm tĩnh nói, đi ra một góc phòng, ngồi phịch xuống.
Quỷ sai?
Tôi nhíu mày, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ rồi quay vào chỗ hắn, nói: "Chức trách của quỷ sai chẳng phải là bắt giữ u hồn sao?"
"Kinh Trập là quái vật dưới địa ngục, đương nhiên quỷ sai có trách nhiệm mang thứ không thuộc nhân gian về." Hoàng Bì Tử nói: "Việc này cùng với tróc nã u hồn ở nhân gian đều là công việc của quỷ sai."
Suy nghĩ một chút thì thấy cũng có lý, tôi không hỏi nữa mà tìm chỗ ngồi xuống. Nhưng suốt một đem dài vất vả dưới cổ mộ tôi chưa có gì bỏ bụng, cho nên ngồi chẳng bao lâu thì bụng bắt đầu réo. Tuy rằng Kinh Trập tạm thời đã đi, nhưng có trời mới biết nó có đột ngột quay về hay không, tôi cũng chẳng dám xuống bếp tìm thức ăn.
Tôi phân vân trong đầu, thầm nói một câu, đột nhiên nhớ ra chữ vạn ở lòng vàn tay, liền giơ lên xem. Nói cũng kỳ, sau khi Kinh Trập rời khỏi thì chữ vạn cũng đã biến mất. Nghĩ tới việc chữ vạn này lấy từ thách đài trấn áp Kinh Trập, tôi liền nghĩ liệu nó có tác dụng khắc chế con quái thú hay không, cẩn thận suy xét thì rất có thể. Nhưng nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng chẳng dám ra ngoài thí mạng để kiểm tra giả thuyết. Ngộ nhỡ như nó không vó tác dụng thì thật chẳng đáng chút nào.
Chữ vạn biến mất, tôi cũng chẳng nghiên cứu được gì, sực nhớ ra Vương Tuyết vẫn còn ở trong động, liền đi qua cửa động nói: "Được rồi, Kinh Trập đã đi, cô ra được rồi!"
Tôi thuận miệng gọi một câu rồi thôi, Vương Tuyết cũng không thấy chui lên, có điều chẳng đáng quan tâm. Chúng tôi ngồi đợi trong phòng đại khái khoảng 3 tiếng, chợt Hoàng Bì Tử đứng dậy.
Thấy vậy tôi cũng dỏng tai nghe ngóng, phát hiện bên ngoài có tiếng gì đó mơ hồ, phảng phất như là tiếng xích sắt kéo lê trên đất. Âm thanh lúc ẩn lúc hiện, thấy Hoàng Bì Tử ngó ra ngoài cửa sổ nhìn, tôi cũng liền đi qua, nhưng từ vị trí này thì ngoại trừ ngọn lửa, chúng tôi chẳng thấy gì cả.
Đang định hỏi Hoàng Bì Tử rằng có phải quy sai tới rồi không thì phía xa đột nhiên vang lên tiếng gào rú, cùng với đó là tiếng xích sắt va chạm nhau.
Lần này chẳng đợi tôi hỏi, Hoàng Bì Tử đã mở miệng: "Quỷ sai đang bắt Kinh Trập!"
Chắc có bạn đọc sẽ hỏi tôi rốt cuộc thì quỷ sai trông như thế nào, nhưng nói thật là tôi không biết, bởi lúc đó đâu có dám đi ra ngoài, hơn nữa thời gian cũng rất ngắn, đại khái chỉ khoảng vài phút thì tiếng Kinh Trập gầm rú dã đi xa dần.
"Nhanh như vậy?" Tôi đắn đo hỏi.
Hoàng Bì Tử xoay người nhìn tôi, nhàn nhạt nói: "Nếu chỉ bắt một con Kinh Trập mà cũng phải mất sức thì còn gọi gì là quỷ sai?"
Tôi cẩn thận tính toán một chút, Vương Tuyết là oán linh ngàn năm, xem như đã rất lợi hại rồi mà còn sợ Kinh Trập như vậy. Quỷ sai lại chỉ trong thời gian ngắn bắt kinh trập đi, đủ thấy là so với Vương Tuyết, quỷ sai lợi hại dường nào.
Không được, phải gấp rút đưa tiểu Linh vào tránh thiên quan!
Trong lòng tôi thầm nhủ một câu, bật đèn pin đến cửa động xem xét, thấy Vương Tuyết vẫn còn chưa thò đầu ra, tôi nói với Hoàng Bì Tử: "Ta xuống dưới, người chờ rồi kéo tránh thiên quan lên!"
Nói xong cũng chẳng chờ nó trả lời mà trực tiếp leo dây thừng xuống, do tránh thiên quan đặt dưới mộ thất nên không cần phải bình oxy, tôi đeo kính lặn, hít sâu một hơi rồi lặn xuống.
Lúc đầu lặn xuống tôi cho rằng Vương Tuyết đang trốn dưới mộ thất, nhưng dùng đèn pin soi một vòng thì chẳng thấy đâu. Không phải cô ta đã trốn đến nơi khác rồi chứ?
Lòng thầm thắc mắc, xong cũng không để ý, tôi trực tiếp cầm dây thừng bơi về hướng thủy tinh quan. Lúc chuẩn bị cột sợi dây vào thủy tinh quan thì đột nhiên phát hiện bên trong quan tài có thứ gì đó, vội soi đèn pin kiểm tra.
Không thể tin vào mắt mình, con tiện nhân Vương Tuyết này thế mà đã nằm bên trong quan tài!
Tôi cầm dây thừng bơi bên cạnh tránh thiên quan, buộc cũng không xong mà không buộc cũng không xong, tức đến ứa gan. Nín thở đã đến giới hạn, tôi phải trồi lên mặt nước, Hoàng Bì Tử đang đứng bên trên hỏi: "Có kéo được lên không?"
"Chờ một chút!" Tôi nghiến răng nói: "Con tiện nhân Vương Tuyết đã nằm trong đó rồi!"
Hoàng Bì Tử gật đầu: "Vậy hả! Vậy ngươi lên trước rồi nói sau!"
Tôi đu dây thừng lên, việc đầu tiên khi chân chạm đất là chửi to con tiện nhân Vương Tuyết, Hoàng Bì Tử đứng bên nghe nhưng không nói gì. Chửi nửa ngày thấy hắn vẫn bình chân như vại, tôi hỏi: "Có vẻ như ngươi chẳng bất ngờ chút nào?"
"Kinh Trập là thiên địch của u hồn!" Nó nhàn nhạt đáp: "Cô ta biết sau khi Kinh Trập xuất hiện thì ắt Quỷ sai sẽ tới bắt giữ, vì sợ bị quỷ sai phát hiện nên lựa chọn duy nhất lúc đó là trốn vào tránh thiên quan!"
"Nói cách khác là ngươi đã sớm biết?" Tôi nghiến răng lườm nó: "Đừng quên các ngươi đã hứa để ta dùng trước!"
"Người hứa với ngươi là cô ta! Ta căn bản chẳng có hứng thú với tránh thiên quan, chỉ là cô ta đáp ứng giúp ta một chuyện, ta mới cùng đi tìm, giờ nhiệm vụ của ta đã hoàn thành!" Hoàng Bì Tử nói.
"Ngươi..." Tôi tức giận nghiến răng kèn kẹt, ngàn tính vạn toán cuối cùng vẫn bị hai thứ hỗn đản này lừa.
Một lúc lâu sau tôi mới nghiến răng nói: "Ngươi giúp ta kéo tránh thiên quan lên đã rồi nói!"
Hoàng Bì Tử nhìn tôi: "Kéo lên không thành vấn đề, nhưng ngươi phải có nơi để lưu giữ tránh thiên quan trong hai năm đấy."
"Chỉ là một cái quan tài thôi mà, ta tùy ý...khoan đã, ngươi vừa nói là 2 năm?" Tôi cau mày.
"Đúng!" Hoàng Bì Tử gật đầu: "Tránh thiên quan cần thời gian 2 năm mới có thể dung hợp u hồn và cơ thể!"
"Nhưng lúc trước các ngươi nói với ta là 49 ngày!!!" Tôi túm cổ áo nó hét lên: "Các ngươi đang chơi ta?"
Hoàng Bì Tử cũng chẳng hề tức giận, chỉ nhìn tôi chậm rãi nói: "Là cô ấy lừa ngươi, không phải ta!"
"Con mẹ ngươi!" Tôi lúc đó gần như phát điên, trực tiếp đấm vào mặt Hoàng Bì Tử một cú. Bị tôi đánh, Hoàng Bì Tử ngã ra đất liền bất động, đang sững sờ thì một cái bóng màu vàng bò ra từ thi thể, chui qua khe cửa chạy ra ngoài.
Hoàng Bì Tử bỏ trốn, tôi vừa chửi vừa đấm đá vào cái xác nằm dưới đất, đến khi không còn sức nữa mới ngồi phịch xuống đất, khóc không ra nước mắt.
Hai thứ hỗn đản ngay từ ban đầu đã lừa tôi, căn bản là nào có muốn cho tôi sử dụng tránh thiên quan. Không biết ngoài trời đổ mưa từ khi nào, từng hạt mưa to như hạt đậu đổ xuống, dập tắt dần ngọn lửa Phong Môn thôn.
Giữa trời mưa to gió lớn, tôi ngồi đó, bất lực, cứ như cả cõi đất trời này chỉ có một mình mình tồn tại...
 
Chương 65: Nhị tiến cung
Giữa tiếng mưa lớn, tôi trống rỗng ngồi trong phong thật lâu, rồi bắt đầu cố gắng khôi phục tâm trạng, bò dậy, một lần nữa đóng chặt cửa vào mộ.
Đúng như Hoàng Bì Tử nói, thời gian hai năm thì cứ để tránh thiên quan ở đây là tốt nhất, cất công mang nó đi đâu khác là một vấn đề, vấn đề lớn hơn là nếu tôi cõng tránh thiên quan ra ngoài, tất nhiên sẽ phải túc trực bên nó hàng ngày, mà ngày nào cũng nhìn thấy Vương Tuyết bên trong, có khác nào tự chọc tức mình.
Mưa bên ngoài vẫn đang rơi, tôi phong kín mộ động, sau đó ra góc tường ngồi xuống. Bơi dưới nước là một việc rất hao tốn thể lực, hơn nữa còn phải vật lộn lâu như vậy, tôi đã sớm thấm mệt, ngồi một lát thì bất tri bất giác mà ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này thật là sâu, đến khi mơ mơ màng màng chợt bị người khác đánh thức thì cau mày khó chịu nói: "Cút ngay, đừng quấy rầy lão tử ngủ!"
Lúc đó chỉ là câu nói theo bản năng, nói xong liền tỉnh lại, không đúng, Phong Môn thôn đều đã chết hết, sao lại có người đánh thức tôi?
Mở mắt ra thì phát hiện, người đứng cạnh mình là hai cảnh sát.
Cả hai đều là đàn ông, một người khoảng hơn 40, người còn lại trẻ hơn một chút nhưng cũng phải ngoài 30. Bên ngoài trời đã sáng, cả hai sắc mặt nghiêm túc đang nhìn tôi chằm chằm.
Sao cảnh sát lại tới đây?
Tôi ngây ngốc, sửng sốt một chút rồi mố vội bò dậy, chẳng biết nói gì cho phải, mà hai cảnh sát kia trực tiếp còng tay, đưa tôi ra khỏi phòng.
Đi ra bên ngoài tôi mới phát hiện, khắp nơi đều có cảnh sát, giống như hơn nửa năm trước ở Lưỡng Sơn Khê vậy, họ đang khiên từng khối thi thể từ những căn nhà cháy rụi ra.
Điều khác nhau duy nhất chính là, cảnh sát ở Lưỡng Sơn Khê khiêng ra thì thể không nguyên vẹn, còn ở đây toàn là thi thể cháy đen.
Lúc đã thanh tỉnh hoàn toàn, thì nhận ra chính mình đã gặp phiền phức lớn, toàn bộ Lưỡng Sơn Khê năm xưa chết, tôi là người sống sót duy nhất, lần này chỉ e không thoát được hiềm nghi. Giờ cảnh sát mà hỏi vì sao tôi ở đây thì biết trả lời làm sao?
Hai cảnh sát áp giải tôi lên xe rồi đưa về trụ sở công an gần nhất, vào phòng thẩm vấn, ánh đèn chói mắt, cảnh sát tuổi khá lớn nghiêm khắc hỏi: "Họ tên!"
"Tiểu Diệp Tử!"
"Người ở đâu?"
"Thị trấn Cổ Bắc, Tất Tiết, Tứ Xuyên!"
"Người Tứ Xuyên?" Ông ta nhíu mày nhìn tôi, nói: "Tại sao lại đến Tam Môn Hiệp?"
"Thăm bạn." Tôi nói: "Tôi đến đây tìm một thân thích, tên gọi Trần Tinh, các ông có thể điều tra."
"Trần Tinh?" Ông ta nhìn tôi chằm chằm, sau đó đưa mắt ra hiệu cho cảnh sát bên cạnh, người kia liền đứng dậy ra khỏi phòng, còn ông ta ở lại tiếp tục thẩm vấn tôi.
"Đêm qua Phong Môn thôn đã xảy ra chuyện gì?"
"Không biết!"
"Rầm!" Ông ta đập bàn nột cái, nghiêm khắc nói: "Cả thôn đã chết hết, chỉ mình cậu còn sống, mà nói với tôi không biết?"
"Tôi thật sự không biết!" Trong tình hình này, cũng chỉ có thể cắn răng mà nói như vậy, chứ nếu không thì phải nói thế nào.
Mà cảnh sát đương nhiên là chẳng tin lời tôi nói, túm cổ áo hừ lạnh: "Tiểu tử, tốt nhất là cậu thành thật khai báo, cả thôn hơn 200 khẩu, đây không phải chuyện nhỏ, đừng tưởng rằng không nói thì sẽ không sao!"
"Đồng chí cảnh sát!" Tôi đáp: "Tôi cũng muốn nói, nhưng thật tình không biết gì thật, lúc đó tôi với Trần Tinh uống quá chén lăn ra ngủ, hôm sau thì các ông đánh thức tôi.
"Uống rượu? Sao trong phòng chẳng có chai rượu nào?"
"Lúc chúng tôi uống, trời còn chưa mưa, nóng bức nên uống bên ngoài!" Đầu óc tôi xoay chuyển một chút.
"Cậu..." Lúc ông ta định nói thì cảnh sát ban nãy rời đi mang về một tập hồ sơ, đưa cho ông ấy. Cảnh sát đứng tuổi mở tập hồ sơ đọc lướt qua, rồi rút ra một bức ảnh, hỏi tôi: "Đây là ai?"
Đó là bức ảnh cái xác mà Hoàng Bì Tử thao túng, chết cái là tôi chẳng biết tên người đó là gì, cho nên lắc đầu: "Tôi không biết!"
"Cậu cái gì cũng không biết?" Nháy mắt ông ta nổi giận: "Cái xác này cũng ở trong phòng mà cậu nói không biết?"
Lúc đó tôi hiểu rằng, việc xảy ra ở Phong Môn thôn, mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng gột sạch được, càng giải thích sẽ càng loạn, cho nên liền chơi bài cùn, mặc kệ cảnh sát hỏi gì tôi đều nói không biết, chỉ giữ nguyên lời khai là mình tới tìm Trần Tinh, sau đó uống quá chén, còn lại chẳng biết bất cứ gì.
Hai người cảnh sát tức giận thiếu chút nữa thì ra tay đánh tôi, cũng may tố chất cản sát nơi đây khá tốt, họ không trực tiếp đánh mà chỉ nhốt tôi vào phòng tạm giam. Hơn nữa còn là buồng giam cá nhân, trong mắt cảnh sát, tôi đã là một tên cuồng sát ác nhân.
Trong tình cảnh đó, tôi thật chẳng biết làm sao mới phải, dù gì cũng là án mạng hơn 200 khẩu, nếu tôi cắn răng chẳng nói gì, cảnh sát đương nhiên không thể định tội, nhưng vấn đề là họ cũng không thả tôi đi.
Chuyện xảy ra buổi tối hôm đó, tôi phải khai như thế bào? Tránh thiên quan liên quan tới sinh mạng tiểu Linh, chắc chắn một chữ cũng không thể lộ, nhưng việc 200 nhân khẩu Phong Môn thôn bị Kinh Trập giết, có nói ra cũng chẳng ai tin.
Mấy ngày sau đó, cảnh sát thẩm vấn tôi thêm vài lần, từ miệng họ tôi được biết, có mười mấy thi thể ở Phong Môn thôn là người ngoài, do thời đó khoa học giám định chưa phát triển cho nên cảnh sát không cách nào điều tra ra danh tính.
Mười mấy cỗ thi thể đó đoán chừng hẳn là người mà Bạch Dạ mang tới, như vậy là vẫn có người của Tử Phủ Sơn chạy thoát khỏi tay Kinh Trập, điều này nằm ngoài dự kiến của tôi. Chỉ có mười mấy cỗ thi thể người ngoài, tức là ít nhất có tới mười mấy người đã chạy thoát.
Tôi bị tạm giam ở sở cảnh sát một tuần thì buổi chiều nọ, cảnh sát mở cửa dẫn tôi vào phòng thẩm vấn, chuyện này tôi đã quen như cơm bữa. Thậm chí bản thân mình cũng như đã vô cảm, thế nhưng người đi vào, ngoài cảnh sát thì còn có một cô gái.
Trông thấy cô gái, cả người tôi liền đơ ra như khúc gỗ!
Chu Nhị Kha! Sao cô ta lại tới đây?
Chu Nhị Kha mặc chiếc áo xám và chân váy màu vàng, đeo kính trắng, tay cầm một túi công văn, hình ảnh rất khác lúc trước khiến tôi suýt thì không nhận ra.
Thấy cô ta bước vào, tôi định mở mồm nói chuyện thì Chu Nhị Kha đưa mắt ra hiệu, tôi vội ngậm miệng, ngồi im trên ghế.
"Đây là điều tra viên trên thành phố xuống!" Cảnh sát nói với tôi: "Tốt nhất là cậu nên thành thật khai báo."
Tôi giơ hai tay bị còng lên lắc lắc không nói, sau khi cảnh sát ra ngoài thì liền nhíu mày hỏi: "Sao cô lại tới đây, tiểu Linh sao rồi?"
"Yên tâm, cô ấy không sao, tôi bảo cô ấy chờ ở khách sạn." Chu Nhị Kha làm bộ đặt túi công văn lên bàn, hỏi tôi: "Anh gặp chuyện gì vậy, chẳng phải nói sẽ về sớm ư? Sao lại tự chui vào đồn cảnh sát thế này?"
Tôi thở dài: "Chuyện nói ra dài dòng lắm, sao cô biết tôi ở đây?"
"Cảnh sát Tam Môn Hiệp cho người đến Cổ Bắc xác minh về anh, cảnh sát Cổ Bắc liền điện cho Trần Nhất Xuyên, ông ta nói lại với tôi, tôi liền biết anh ở đây."
"À!" Tôi gật đầu.
Chu Nhị Kha nói tiếp: "Tôi đã xem qua thi thể, những người đó bị chết trước khi cháy, rốt cuộc Phong Môn thôn đã xảy ra chuyện gì? Là hơn 200 mạng người đấy."
 
Chương 66: Tôi phải chết
Chu Nhị Kha là người hành nghề âm dương, hơn nữa tôi căn bản cũng không có ý định lừa gạt cô ấy, liền thuật lại sự việc một lượt. Nghe xong Chu Nhị Kha nhéo chân mày, nói: "Anh bảo tôi phải nói gì với anh bây giờ? Một bên là oán linh ngàn năm, một bên là Hoàng Bì Tử tu luyện trăm năm, anh mù à mà lại đi hợp tác với chúng?"
"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tiểu Linh là u hồn mượn xác, tôi không muốn nàng bị quỷ sai bắt đi." Tôi thở dài.
Chu Nhị Kha nhìn tôi: "Nhưng cũng không thể hợp tác với chúng được. Giờ thì vui rồi, bản thân lâm vào tình trạng này!"
"Dù sao việc đã tới nước này, cửa ải này e là tôi không qua được, quãng đời còn lại có lẽ sẽ phải sống trong ngục giam." Tôi nói.
"Quãng đời còn lại?" Chu Nhị Kha hừ lạnh: "Anh đừng có nằm mơ, hơn 200 mạng người, anh chắc chắn sẽ bị xử bắn!"
"Xử bắn?" Nói thật lúc đó đúng là tôi bị những lời nói của Chu Nhị Kha dọa, nuốt nước bọt lắp bắp nói: "Không...không thể nào. Cảnh sát...đâu tìm thấy chứng cứ tôi giết người, đâu thể định tội?"
Chu Nhị Kha nhàn nhạt nói: "Anh ngây thơ quá. Với tính chất của vụ án này, trên trung ương cũng đã biết, gây áp lực với cảnh sát, chuyện mặc định anh là nghi phạm, tử hình là bình thường."
Nghe vậy lòng tôi chợt lạnh toát, nửa ngày sau mới nhăn mặt nói: "Xem như tôi xui xẻo tận cùng, cho dù có nói thật thì cũng chẳng ai tin."
Chu Nhị Kha không nói gì, chỉ lật hồ sơ trên tay đọc, tôi thở ngắn than dài một hồi rồi nói: "Hai ta có thể tính là bạn bè không?"
Chu Nhị Kha nghe vậy liền cảnh giác nhìn tôi: "Định làm gì? Nói cho anh biết, tôi không có bản lĩnh lớn như vậy mà mang anh ra ngoài đâu, đừng hy vọng gì ở tôi!"
Tôi thở dài: "Ý tôi không phải là vậy! Bất kể có là tử hình hay tù giam, trong thời gian ngắn khẳng định là tôi không ra ngoài được, nếu coi nhau là bạn bè thì xin cô giúp tôi một chuyện."
"Nói!"
"Tránh thiên quan nằm trong mộ động ngầm ở Phong Môn thôn. Con điếm Vương Tuyết phải nằm trong đó 2 năm. Nếu 2 năm sau, tôi đã chết hoặc chưa được ra ngoài, xin cô giúp tôi mang tránh thiên quan cho tiểu Linh, nhân tiện chiếu cố nàng."
Chu Nhị Kha nghe thế thì có vẻ bất ngờ: "Chà, không ngờ anh cũng si tình nhỉ."
Tôi cười khổ: "Si tình hay không thì sao chứ, dù gì cũng chả có tương lai. Chỉ là hy vọng tiểu Linh có thể tránh khỏi mấy năm, về sau được sống như một người bình thường!"
"Được!" Chu Nhị Kha khép tập hồ sơ lại, nói: "Thấy anh si tình như vậy, tôi đồng ý!"
"Cảm tạ!" Tôi nói tới đó thì á khẩu, bởi thấy Chu Nhị Kha chìa tay ra. Sửng sốt, tôi hỏi: "Có ý gì?"
"Tiền chứ sao!" Chu Nhị Kha nghiêm túc nói: "Tiểu Linh của anh mượn xác hoàn hồn, tôi cần bảo vệ cô ta hai năm, đây chính là đắc tội với quỷ sai, lại còn phải xuống cổ mộ lấy quan tài, việc này yêu cầu tinh lực, không đòi thù lao không được!"
"Cô..."
Bị cô ta làm cho tức ứa gan, nhìn chằm chằm Chu Nhị Kha hồi lâu, tôi nói: "Cô thấy giờ trên người tôi có tiền sao? Chẳng phải tiền của tôi đã bị cô lừa lấy hết rồi?"
Chu Nhị Kha tháo cọng kính ra cầm trên tay nhìn nhìn: "Không thể nói như vậy được! Tiền anh đưa tôi đều là do bản lĩnh tôi bỏ ra, lúc trước anh đã đáp ứng, sao gọi là lừa? Hơn nữa hình như Trần Nhất Xuyên không chỉ cho anh có 100 vạn!"
"Cô!" Tôi trực tiếp đứng dậy, chỉ vào mặt cô ta, cả giận mắng: "Đúng là đồ quỷ hút máu, tiền đó là tiền tôi để lại cho tiểu Linh, đừng có mà mơ tưởng!"
"Không đưa?" Cô ta hỏi.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ đến!" Tôi nhìn chằm chằm cô ta, lạnh lùng nói.
"Được thôi!" Chu Nhị Kha nhún vai, đứng dậy nói: "Là anh nói đấy nhé, sau này đừng có mà hối hận!"
Cô ta nói rồi trực tiếp xoay người rời đi, tôi vội gọi lại, khẽ cắn môi nói: "Từ từ, chúng ta thương lượng một chút được không. 100 vạn cô cầm hết thì không ổn, 50 vạn thì sao? Ít nhất cô cũng phải chừa cho tiểu Linh chút tiền sinh sống chứ?"
Chu Nhị Kha quay đầu nhìn tôi: "100 vạn, thiếu một đồng cũng không được!"
Tôi thầm chửi mười tám đời tổ tông con quỷ hút máu, nhưng người ta là dao là thớt, mình chỉ là cá, đối mặt với hiện thực không thể không cúi đầu. Vì tiểu Linh, cho dù có ấm ức hơn nữa tôi cũng chỉ có thể chịu đựng.
"Giấy bút!" Tôi cắn răng nói.
"Vậy mới phải chứ!" Chu Nhị Kha cười đểu, lấy giấy bút trong túi ra cho tôi.
Viết mật mã ngân hàng lên tờ giấy, tôi nói: "Thẻ ngân hàng ở chỗ tiểu Linh, đây là mật mã."
"Anh không lừa tôi đấy chứ?" Chu Nhị Kha nhận tờ giấy, nhìn lướt qua rồi nhướn mày.
Tôi khó chịu: "Cô có thể tự mình đi kiểm tra!"
"Vậy được!" Chu Nhị Kha bỏ tờ giấy vào túi văn kiện, sau đó hỏi tôi: "Còn nguyện vọng gì nữa không?"
Tôi ngồi phịch xuống ghế, thở dài nói: "Hết rồi! Trên thế giới này tôi chỉ đơn độc một mình, thứ duy nhất không buông bỏ được là tiểu Linh. Chỉ hy vọng cô đáp ứng yêu cầu của tôi sẽ không nuốt lời!"
"Yên tâm!" Chu Nhị Kha gật đầu xoay người rời khỏi phòng thẩm vấn, trước khi đi còn quay đầu ý tứ nói với tôi: "Ra đi thanh thản!"
Con mẹ nó, trong mắt cô tôi là chết chắc rồi đúng không? Lại còn ra đi thanh thản?
Nhưng Chu Nhị Kha không cho tôi cơ hội nổi giận, đã bỏ đi mất. Không lâu sau thì cảnh sát vào giải tôi về phòng tạm giam.
Từ hôm đó, cảnh sát không còn thẩm vấn tôi nữa, trong thời gian ấy, cứ mỗi lần có cảnh sát đi qua cửa phòng giam, tôi liền giật thon thót, sợ người ta sẽ đi vào trực tiếp mang mình đi xử bắn.
Cứ sống trong tâm trạng lo lắng đề phòng như vậy qua một tuần nữa, buổi tối nọ, cảnh sát mở cửa phòng giam giải tôi ra ngoài. Lúc đó toàn thân sợ hãi, tôi lắp bắp hỏi: "Đồng chí cảnh sát, các người muốn đưa tôi đi đâu?"
Hai cảnh sát không trả lời, kẹp tôi ra khỏi sở, sau đó nhét tôi vào một chiếc xe, rồi nổ máy. Nói ra thì mất mặt chứ lúc đó thật sự tôi sợ đái ra quần, ngồi trong xe mà run lẩy bẩy, toi rồi, họ mang mình đi xử bắn ư?
Nhìn qua cửa kính, thấy xe đang đi hướng về vùng ngoại ô, tôi đã hoàn toàn sụp đổ, hét lên: "Các người không thể làm vậy được, chưa ra tòa xử mà liền bắn chết tôi, việc này là trái quy định!"
Từ đầu hai cảnh sát không phản ứng tôi, giờ bị tôi làm ồn đã thực sự phiền phức, liền rút một cuộn vải trắng ra nhét vào mồm tôi.
Xe ra khỏi nội thành thì đi thêm khoảng một tiếng, cuối cùng dừng lại tại một vùng quê, dưới ánh trăng sáng tỏ, hai người lôi tôi xuống xe, sau đó giải đến ven đường. Lúc đo cho rằng mình sẽ chết, cho nên hai chân tôi cứng đờ, chờ họ buông tay liền trực tiếp ngồi liệt dưới đất, nhưng họ lại chẳng làm gì tiếp mà xoay người bỏ đi.
Trong lúc đó, ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi là mình sẽ phải chết, bị đạn bắn xuyên đầu có cảm giác thế nào? Chỉ hy vọng không đau đớn lắm.
"Cha, mẹ! Con xin lỗi, con trai bất hiếu chưa có cháu nối dõi tông đường!"
 
Chương 67: Ép phải bối quan
Tôi ngẩng mặt lên trời hét to, sau đó liền chuẩn bị tâm lý bị bắn, nhưng ngoài ý muốn là hồi lâu phía sau cũng không có động tĩnh gì, hơn nữa còn có tiếng xe đang lái tới.
Chuyện gì thế này?
Tôi sửng sốt quay người lại, trong khoảnh khắc đó, một bóng dáng xinh đẹp trực tiếp nhào vào lòng tôi.
"Tiểu Diệp!"
Tiểu Linh?
Cả người tôi ngây ngốc, đại não cơ hồ trống rỗng, tôi muốn ôm lấy nàng, nhưng hai tay bị trói sau lưng, chỉ có thể nhìn đăm đăm.
Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ như in, tiểu Linh mặc một chiếc áo liền máy màu vàng nhạt, tóc dài xõa bờ vai, dưới ánh trăng sáng trông giống như một vì sao phản chiếu.
Ngắm gương mặt ửng đỏ của nàng, tôi nuốt nước bọt, mặt đầy mơ hồ nói: "Tiểu Linh, anh không nằm mơ chứ?"
"Đồ ngốc!" Tiểu Linh lè lưỡi, sau đó áp hai tay vào má tôi, hôn một nụ hôn thật sâu, ban đầu tôi còn ngớ người, sau đó phản ứng kịp mới hôn đáp lại.
Lúc lâu sau, rời môi, tiểu Linh vỗ nhẹ vào má tôi, thở hổn hển nói: "Đồ ngốc, em không đáng để anh làm vậy vì mình!"
"Em là bà xã của Diệp tử này, cả đời là như vậy!" Tôi nhìn nàng, mỉm cười: "Ông xã vì bã xã làm gì, đều là chuyện bình thường."
Nghe vậy hai hốc mắt tiểu Linh liền đỏ, thấy nước mắt đã ngấn lưng tròng, tôi vội nói: "Đừng khóc, đừng khóc!"
Tiểu Linh hai mắt đỏ hoe ôm lấy tôi, ghé vào tai nức nở: "Hứa với em, từ nay làm bất cứ việc gì cũng đừng giấu em, đừng bỏ em lại một mình, em sợ!"
Đúng lúc này, sau lưng vang lên giọng Chu Nhị Kha: "Thật là một tình cảm sâu đậm, tuy không muốn quấy rầy hai người, nhưng chúng ta còn có chuyện phải làm."
Chu Nhị Kha đã trở về hình dáng cũ, cổ đeo tai nghe, trên nay lắc lắc chùm chìa khóa. Tiểu Linh phản ứng kịp, lau nước mắt nhận chùm chìa khóa từ tay cô ta, mở còng cho tôi. Tôi thì nhìn chằm chằm Chu Nhị Kha, nói: "Chuyện này là sao?"
Chu Nhị Kha nhún vai: "Có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe cái nào trước?"
"Tin tốt!" Tôi nhướn mày.
"Tin tốt chính là anh sẽ không phải chết!"
"Vậy còn tin xấu?"
"Tin xấu đó là anh phải giúp người bối quan một lần!" Chu Nhị Kha chậm rãi nói.
"Bối quan?" Tôi khẽ nhíu mày.
"Được rồi, cụ thể tôi sẽ nói cho anh sau!" Chu Nhị Kha xoay người đi tới chỗ hai cảnh sát, đưa họ một văn kiện, cả hai nhìn thoáng qua rồi lái xe đi khỏi.
Tuy chuyện có hơi kỳ quặc, nhưng dù gì thì tôi cũng không phải chết nữa. Liền mơ mơ màng màng lên xe, Chu Nhị Kha nổ máy, tôi hỏi: "Ai nhờ tôi bối quan?"
Chu Nhị Kha trả lời: "Một nhân vật lớn, tên cụ thể không tiện nói, tóm lại có thể cứu anh từ án mạng nghiêm trọng như vậy, đủ biết quyền lực ông ta lớn đến thế nào!"
Tôi gật đầu: "Được, tôi hiểu. Nhưng cụ thể là quan tài thế nào, cô nói rõ cho tôi xem."
"Cái này tôi cũng không biết!"
"Hả?" Tôi nhíu mày, mặt đầy hoài nghi: "Sao cô lại không biết?"
Chu Nhị Kha tỏ ra ngây thơ: "Tôi thật sự không biết! Tất cả mọi chuyện phải chờ tới nơi mới rõ được."
"Vậy cô làm cách nào mà liên hệ được nhân vật lớn này?" Tôi có chút tò mò.
Chu Nhị Kha quay đầu lại nhìn tôi một cái, không đáp. Tôi nhún vai: "Thôi được, mặc kệ thế nào thì lần này tôi thiếu cô một nhân tình!"
"Biết thế là tốt!" Chu Nhị Kha nói.
Tôi bĩu mỗi không tiếp lời, trong lòng thầm nói, cô lừa tôi 100 vạn tiền mặt sao không nói gì?
Đương nhiên mặc kệ có nói sao thì đúng là tôi nợ cô ta một nhân tình, chỉ cần không chết thì 100 vạn tôi cũng cô như vứt.
Do từ lúc lên xe đã tính hỏi chuyện về cỗ quan tài cho nên tôi ngồi ở ghế phụ. Thấy cô ta nói là chẳng biết gì về nó, tôi bèn xuống ghế sau ngồi cùng tiểu Linh. Chu Nhị Kha không quay đầu, nói: "Tôi đang lái xe đấy nhé, hai người đừng có mà làm gì bậy bạ!"
Tôi trừng mắt: "Cứ lái xe của cô đi, nói nhiều như vậy làm gì?"
"Anh nói chuyện với ân nhân như vậy à?" Chu Nhị Kha khó chịu quay xuống lườm tôi.
"Được rồi, nhớ rồi!" Tôi bất đắc dĩ lẩm bẩm, chợt ánh mắt để ý thấy chiếc hòm gỗ lớn sau thùng xe.
"Cái gì đây?" Tôi tò mò.
"Bảo bối!" Chu Nhị Kha nói.
"Với cái tính tham tiền của cô, có bảo bối đã sớm bán đi rồi, còn để trên xe chạy tới chạy lui?" Tôi thấp giọng nói, Chu Nhị Kha không nghe rõ, liền hỏi: "Anh nói gì đấy?"
"Không có gì."
Tuy Chu Nhị Kha không nói điểm đến là nơi nào, nhưng nhìn hướng đi thì là phía bắc, nếu nói ở Trung Quốc, nơi nào có nhiều nhân vật lớn thì e là chỉ có Bắc Kinh.
Tuy nhiên tôi cũng chẳng hỏi nhiều, vất vả lắm mới sống sót, chỉ cần có thể ở cạnh tiểu Linh, đi đâu tôi chẳng quan tâm.
Chu Nhị Kha có vẻ rất sốt ruột, cả đường không dừng lần nào, tới sáng sớm mới đỗ xuống lề đường mua điểm tâm, ăn qua loa xong lại tiếp tục lên đường.
Đi về hướng bắc đại khái khoảng bảy tám tiếng gì đó, chúng tôi tới địa phận Bắc Kinh, tuy nhiên cũng không vào nội thành, mà dừng lại ở một biệt viện ở ngoại ô.
Xuống xe, tôi cẩn thận đánh giá biệt viện, quy mô không phải quá lớn, kiểu dáng cũng không hiện đại, cửa lớn vẫn làm bằng gỗ, sơn đỏ.
Tuy ở ngoại ô, nhưng có được biệt viện lớn chừng này ở cái nơi tấc đất tấc vàng, nhân vật lớn này quả có tiền.
Lúc chúng tôi đến nơi đã là chính ngọ, độc giả đã từng ghé Bắc Kinh hẳn biết, mùa hè nơi đây rất nóng, ngồi trên xe có điều hòa còn chẳng thấy gì, xuống xe mới cảm nhận sức nóng của thời tiết.
Ánh nắng chiếu lên da thịt thậm chí có cảm giác bỏng rát, Chu Nhị Kha bước tới gõ cửa, lát sau có một ông già khoảng hơn 60 tuổi đi ra.
Ông già đánh giá chúng tôi một lượt rồi nói: "Các người tìm ai?"
"Bọn tôi có hẹn với Triệu lão gia!" Chu Nhị Kha đáp.
"Được, cô cậu chờ một lát, tôi đi thông báo." Ông lão nói: "Phải xưng hô thế nào nhỉ?"
Chu Nhị Kha đáp: "Ông cứ nói là có Hạ tiểu thư đến tìm."
Ông lão gật đầu rời đi, tôi kỳ quái nhìn Chu Nhị Kha: "Không phải cô tên Chu Nhị Kha à? Sao đổi sang họ Hạ rồi?"
Cô ta nheo mắt lườm tôi: "Anh quan tâm làm gì? Cứ làm việc của mình đi được rồi."
Tôi nhún vai, chẳng có gì thú vị cả, nhìn quanh một chút, phát hiện cách đó không xa có một bóng cây, bèn định kéo tiểu Linh qua đó ngồi thì ông lão đã quay ra, mở cửa nói: "Lão gia cho mời!"
Chu Nhị Kha vẫy tay với tôi rồi dẫn đầu đi vào, nhưng lúc kéo tay tiểu Linh đi theo thì chợt lòng bàn tay tôi lần nữa bỏng rát. Sửng sốt, tôi lập tức đưa tay lên nhìn thì chữ Vạn đã hiện lên. Quái lạ!
Lần đầu chữ Vạn này xuất hiện là lúc Kinh Trập đến gần, lẽ nào trong đại viện này cũng có vật gì đó tới từ địa ngục?
"Đứng ngây ra đó làm gì?" Chu Nhị Kha thấy tôi bất động liền nói: "Đi vào đi!"
"Tới đây!" Tôi nắm chặt tay rồi đi theo vào.
 
E chưa bao h thấy main nào ngu và phế như cái thằng này. Đọc mấy chap đầu thấy Hoàng Bì Tử còn ổn hơn thằng main. Main như Nobita cmnr

Gửi từ Thị trấn Elmore bằng vozFApp
Trời thương những kẻ khù khờ, chẳng thế thì mới đầu truyện đã xơi đc em Linh :sexy_girl:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chương 68: Trấn hồn băng quan

Do chữ Vạn đột ngột xuất hiện ở lòng bàn tay phải, trong lòng tôi chợt có đề phòng, tay trái nắm chặt tay tiểu Linh, thầm nghĩ, chỉ cần bên trong có vấn đề, cả hai lập tức bỏ chạy.
Chu Nhị Kha thấy chúng tôi nắm tay nhau thì chậm bước lại, nhỏ giọng nói: "Không phải chứ, hai người thời tiết này còn nắm tay, không thấy nóng à?"
Tôi bất chấp sự châm chọc của cô ta, nhíu mày: "Cô thành thật nói cho tôi, có đúng là cô không biết người này bảo tôi bối loại quan tài gì?"
Thấy thần sắc tôi khác thường, Chu Nhị Kha đè thấp giọng: "Có vấn đề gì sao?"
"Phải!" Tôi giơ chữ Vạn cho cô ta nhìn thoáng qua, nói: "Lúc vào cửa có điểm không đúng."
Do chuyện chữ Vạn và phật che mặt tôi đã nói hết cho Chu Nhị Kha lúc ở trong đồn cảnh sát, cho nên vừa nhìn thấy nó, cô ta cũng khẽ biến sắc, do dự định mở miệng nói thì ông lão phía trước lên tiếng: "Tới rồi!"
Ngẩng đầu lên, tôi phát hiện mấy người đã đi tới trước cửa chính, trong phòng không đông lắm, ngoài một ông già ngồi trên ghế ra thì có vài nam nữ nữa.
Đã tới đây rồi, Chu Nhị Kha cũng không tiện nói chuyện với tôi, khẽ nhắc tôi cẩn thận một chút rồi đi vào.
Do chữ Vạn cảnh báo, tôi thật không muốn vào trong phòng, nhưng giờ không vào không được, đành căng da đầu mà bước theo.
Đại viện kiểu cổ, bên trong phòng cũng được trang trí theo kiểu cổ luôn, từ bàn ghế, bình phong cho đến những đồ gốm sứ.
Ông già ngồi ở chính giữa mặc bộ đồ Đường, tay chống quải trượng, nheo mắt đánh giá bọn tôi. Chu Nhị Kha bước tới ôm quyền: "Chào Triệu lão gia!"
Tuy không quen với kiểu quy củ này nhưng tôi vẫn bắt chước cô ta, ôn quyền khẽ cúi đầu với ông già một cái. Triệu lão gia gật đầu nói: "Ta và sư phụ của cô quen biết đã lâu, không cần lễ nghĩa như vậy. Vị này chính là đại tiên sinh được truyền thừa nghề nâng quan?"
Thấy ánh mắt ông ta dời về phía mình, tôi bèn nói: "Không dám nhận ba chữ đại tiên sinh, lần này được Triệu lão gia cứu giúp, tôi còn chưa cảm tạ!"
"Ha ha!" Triệu lão gia cười: "Cảm tạ thì không cần, ta cứu cậu đương nhiên là hy vọng cậu có thể giúp ta hoàn thành một tâm nguyện!"
"Lão gia, mời nói!"
"Sự việc cụ thể thì cậu không cần biết!" Triệu lão gia nhàn nhạt nói: "Tôi chỉ muốn cậu giúp tôi đưa quan nhập táng thôi!"
Tôi do dự một chút: "Lão gia không muốn nói, tôi cũng không hỏi nhiều, nhưng nâng quan có quy củ của nâng quan, lão gia không nói cho vãn bối là loại quan tài gì, vãn bối không dám tùy tiện đáp ứng."
Những lời này vừa nói ra, một thanh niên trẻ trong phòng liền quát lớn: "Ngươi nghĩ mình là cái thá gì? Triệu lão gia tìm ngươi đưa quan nhập táng là đã cho ngươi thể diện lắm rồi!"
Từ lúc bước vào cửa tôi đã để ý tên này hắn luôn nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt bất thiện. Trong lòng thầm nghĩ, đâu phải ta cắm sừng lên đầu ngươi, sao lại đến nỗi căm thù ta như vậy?
Nhưng xét mình đang ở đất khách quê người, tôi chỉ có thể tận lực mà dùng ngữ khí bình thản nói: "Đúng là Triệu lão gia đã cho tôi thể diện khi tìm tôi đưa quan nhập táng, nhưng quả thật, nâng quan nhân có quy củ của nâng quan nhân, kính xin lão gia thứ lỗi!"
Tên thanh niên dựng ngược lông mày, định mở miệng thì Triệu lão gia xua tay: "Trương Thịnh, lui ra!"
Hóa ra ngươi tên là Trương Thịnh!
Tôi quét mắt nhìn hắn, lòng thầm chửi một câu, Triệu lão gia thì thở dài: "Nếu đã là quy củ của nâng quan nhân, ta cung không ép cậu phá hỏng. Đi theo ta!"
Thấy ông ta đứng dậy chống gậy đi vào trong nội đường, tôi liền đi qua. Tiểu Linh cũng mới bước theo tôi vài bước thì chợt có tiếng quát: "Có hiểu thế nào là phép tắc không? Lão gia bảo cô vào chưa?"
Tiểu Linh nghe vậy liền khựng lại, bất đắc dĩ nhìn tôi một cái, định lùi ra. Tôi giữ chặt tay nàng, ánh mắt bất thiện nhìn Trương Thịnh chằm chằm: "Triệu lão gia còn chưa lên tiếng, ngươi là cái thá gì?"
Trên đời này, mắng, đánh tôi, tôi có thể nhịn, nhưng không cho phép bất cứ kẻ nào lớn tiếng với tiểu Linh.
Bị tôi nạt một câu, hình như Trương Thịnh không phản ứng kịp, sững người rồi lập tức sắc mặt đe dọa nói: "Tiểu tử, có biết ngươi đang nói chuyện với ai không?"
"Được rồi!" Đúng lúc này thì một cô gái trong phòng lên tiếng: "Bọn họ dù sao cũng là khách do gia gia mời đến, anh làm cái gì vậy?"
Nghe cô ta nói, Trương Thịnh liền bất thiện lườm tôi một cái, hừ lạnh không nói nữa. Tôi vỗ vỗ vào tay tiểu Linh, bảo nàng tạm thời chờ mình một chút, Triệu lão gia nãy giờ không lên tiếng bỗng nói: "Cả ba cùng vào đi!"
Nói rồi ông ta bước vào trong nội đường, tôi nhếch mép quay sang nhìn Trương Thịnh, Chu Nhị Kha đi qua kéo tay tôi, nói: "Ở đây đều là người có quyền thế, anh đắc tội với họ không hay đâu!"
Tôi nhún vai: "Tôi đếch quan tâm hắn là ai, cho dù có là lão Diêm Vương cũng không được to tiếng với tiểu Linh."
Lúc nói câu này, âm lượng tôi không lớn lắm, nhưng cố ý đủ để cho Trương Thịnh nghe thấy, khiến hắn nghiến răng nghiến lợi mà lườm chúng tôi.
Tôi tỏ ra chẳng có gì, nhún vai: "Chẳng còn cách, tôi chính là thích nhìn cái cảnh người khác nghiến răng nghiến lợi mà chẳng làm gì được mình cả."
Chu Nhị Kha bất đắc dĩ, cười khổ: "Tôi phục anh rồi, vào đi thôi, đừng để Triệu lão gia phải chờ!"
Vòng qua bức bình phong là một hành lang vừa dài vừa hẹp, Triệu lão gia đã đi cách xa cả vài chục bước, chúng tôi vội vàng theo sau.
"Người ban nãy là Trương Thịnh, tuy quyền thế hắn so với Triệu lão gia thì kém hơn, nhưng cũng là nhân vật có máu mặt ở Bắc Kinh. Người nói đỡ cho anh tên là Triệu Yến, cháu gái của Triệu lão gia!" Chu Nhị Kha thấp giọng giải thích cho tôi.
"Trương Thịnh?" Tôi lẩm bẩm một câu rồi không nói nữa.
Đi qua hành lang dài, chúng tôi theo Triệu lão gia vào một căn phòng. Vừa vào trong, tôi lập tức không nhịn được mà rùng mình một cái, da gà nổi toàn thân. Chu Nhị Kha cũng cau mày nói nhỏ: "Sao mà lạnh như vậy!"
Đi vòng qua bình phong chắn cửa, chúng tôi mới hiểu tại sao phòng này lạnh như thế, hóa ra bên trong đặt một cỗ quan tài băng đang tỏa ra hàn khí.
Vừa trông thấy cỗ quan tài, tôi bất giác liếc qua chữ Vạn trong tay, nó đã chuyển từ mờ mờ thành rõ nét, còn không ngừng tỏa ra cảm giác nóng ran.
Băng quan và thủy tinh quan, tuy rằng đều có tính trong suốt, nhưng bên trong băng quan có gì thì tôi không thể nhìn thấy, bề mặt của nó được khắc những phù văn với đường kẻ màu đen kỳ lạ.
"Đây là cỗ quan tài bằng băng mà ta muốn anh giúp nhập táng!" Triệu lão gia đứng chống gậy bên cạnh cái quan tài, nói với tôi.
Tôi đang nhíu mày nhớ lại trong bối túy có ghi chép về băng quan hay không cho nên không để ý ông ta nói gì. Chu Nhị Kha thấy tôi không đáp lời thì kéo kéo tay áo: "Triệu lão gia gọi anh kìa!"
Tôi giật mình một cái, lúc này mới có phản ứng, bước tới đi một vòng quanh cỗ quan tài, lẩm bẩm: "Trấn hồn băng quan!"
 
Chương 69: Nó tới từ địa ngục

Trong bối túy không có ghi chép nhiều lắm về trấn hồn băng quan, chỉ là mô tả đại khái vẻ bề ngòi của nó, chứ không nhắc đến lai lịch.
Có điều càng ít ghi chép thì càng chứng minh, cỗ quan tài này không hề đơn giản!
Triệu lão gia nghe tôi nói thì liền nhíu mày: "Trấn hồn băng quan là cái gì?"
Tôi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn ông ta: "Lão gia không biết?"
Ông ta lắc đầu: "Không. Cỗ quan tài này có người bán cho ta."
"Là ai?" Tôi hỏi thẳng.
Ông ta do dự: "Người bán không cho phép tiết lộ danh tính, cỗ băng quan này có vấn đề à?"
Có vấn đề? Là vấn đề lớn đấy!
Nhìn chằm chằm vào phù chú trên cỗ quan tài, tôi cắn răng nói: "Lão gia, xin thứ cho vãn bối nói thẳng, cỗ quan tài này chỉ e là vãn bối không cõng nổi!"
Nghe tôi nói vậy sắc mặt Triệu lão gia lập tức trở nên khó coi, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi. Chu Nhị Kha thấy thế vội ngăn lại, nói: "Lão gia bớt giận, để tôi khuyên nhủ anh ta."
Trấn an Triệu lão gia xong, Chu Nhị Kha liền kéo tôi sang một góc, nhỏ giọng nói: "Anh làm cái gì vậy?"
Tôi chỉ cỗ quan tài: "Trấn hồn băng quan này tôi thật không bối được, mất mạng đấy!"
Chu Nhị Kha nói: "Cho dù có mất mạng thỉ cũng là chuyện sau này, chứ giờ anh trực tiếp cự tuyệt, ra cửa liền có cảnh sát chờ sẵn bắt anh đi, tin không? Ông ta có thể cứu anh ta thì cũng có thể đưa anh vào. Hơn nữa lần này mà vào thì chẳng còn ai có thể cứu anh ra nữa đâu!"
Trên đời này làm gì có ai không sợ chết, tôi cũng như vậy thôi, sợ chết chẳng có gì xấu hổ. Cho nên đứng nhìn cỗ quan tài hồi lâu, dưới ánh mắt sốt ruột của Chu Nhị Kha, cuối cùng tôi vẫn gật đầu.
Lúc này cô ta mới nhẹ nhàng thở phào, quay người đi về phía Triệu lão gia: "Lão gia, tuy có chút phiền phức, nhưng không thành vấn đề!"
"Tốt nhất là nên như vậy!" Triệu lão gia nhàn nhạt nói: "Có yêu cầu gì cô cậu có thể tìm A Phúc, hắn sẽ giúp cô cậu chuẩn bị. Ba ngày nữa sẽ phải hạ táng!"
Chờ ông ta đi khỏi, lúc này Chu Nhị Kha mới vỗ vỗ ngực quay lại chỗ tôi, oán giận nói: "Cho dù có vấn đề đi nữa sao anh không chờ ông ta đi rồi hãy nói? Lại cứ phải trước mặt cự tuyệt?"
Tôi nói: "Cô không hiểu đâu, trấn hồn băng quan không phải chuyện nhỏ, chỉ cần nó nằm trên lưng tôi, bản thân tôi cũng chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa!"
Chu Nhị Kha bĩu môi: "Ai nói tôi không hiểu? Không phải là đưa quan xuống địa ngục sao? Còn có tôi đây nữa cơ mà."
Tôi nói: "Cô đâu phải thợ nâng quan, cô không giúp được đâu...mà khoan, cô vừa nói gì? Đưa quan xuống địa ngục?"
Chu Nhị Kha tỏ ra ngây thơ: "Tôi có nói gì sao? Tôi đâu nói thế?"
Tôi cả giận: "Cô đừng diễn trò nữa! Vừa rồi rõ ràng là cô nói. Mau thành thật với tôi, rốt cuộc là cô biết gì về chuyện này?"
Thấy tôi phát hỏa, tiểu Linh liền giữ chặt lấy tay tôi: "Anh đừng như vậy mà! Vì việc của anh mà mấy nay Chu Nhị Kha chạy ngược chạy xuôi. Có vấn đề gì thì cùng nhau giải quyết!"
Nghe lời tiểu Linh nói, hỏa khí trong lòng tôi đã giảm bớt, nhưng vẫn rất khó chịu. Có điều tiểu Linh nói cũng đúng, mặc kệ nói thế nào đi nữa thì Chu Nhị Kha cũng là muốn cứu tôi.
Đành nén nỗi khó chịu trong lòng, tôi thở dài: "Cô có thể rủ ròng tốt mà nói hết những gì mình biết cho tôi được không?"
Chu Nhị Kha nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, sau đó bước tới trước cỗ băng quan, khẽ nói: "Anh biết người nằm trong quan tài này là ai không?"
"Ai?" Tôi hỏi.
"Chỉ e đó không phải là người!" Chu Nhị Kha thở dài: "40 năm trước, Triệu lão gia sang HongKong tìm sư phụ tôi xin quẻ bói, bói được một quẻ thượng đoái hạ ly!"
Tôi vốn chẳng biết gì về bói toán, liền hỏi: "Thượng đoái hạ ly? Là có ý gì?"
"Ý là Triệu lão gia tuy đời này phú quý có thừa, nhưng không cách nào tiến thêm một bước trên con đường uy quyền!" Chu Nhị Kha bói: "Triệu lão gia sau khi biết quẻ bói thì không nói gì mà xoay người đi luôn. Thế nhưng chẳng biết vì sao, quay về đại lục, chỉ mấy năm ngắn ngủi mà ông ta một bước lên trời, đứng ở mệnh cách ông ta mà nói, chuyện này là không thể."
"Sư phụ cô tính sai?" Tôi nhíu mày.
"Đương nhiên là không!" Cô ta lắc đầu: "20 năm trước, Triệu lão gia lại một lần nữa đến HongKong nhờ sư phụ tôi gieo quẻ. Nhưng trên quẻ bói thì thể hiện, Triệu lão gia sớm đã chết!"
"Cái gì???" Tôi sửng sốt: "Đã chết, cô nói ông ta đã chết? Sao có thể!"
Chu Nhị Kha trả lời: "Chuyện cụ thể thế nào tôi cũng không rõ. Năm 16 tuổi, tôi ngẫu nhiên được nghe sư phụ nói đến chuyện này, bèn hỏi sư phụ tại sao lại như vậy. Ông chẳng chịu nói gì cả, sau đó thì có một lần tình cờ có cơ hội, tôi về đại lục điều tra một chút về cuộc đời Triệu Khải Sơn, tức Triệu lão gia."
"Triệu Khải Sơn từ HongKong trở về thì năm sau liền cưới một cô vợ không rõ tên tuổi. Mà điều quái lạ là cô vợ này chưa có ai từng gặp!"
"Chưa ai từng gặp?" Tôi ngây ra một lúc, nói: "Sao có thể, chẳng lẽ ông ta cưới vợ mà không tổ chức tiệc mừng?"
Chu Nhị Kha đáp: "Đó cũng là điểm quái lạ. Tôi đã ngầm hỏi thăm nhiều người, thậm chí hỏi cả tài xế lúc trước của ông ta, nhưng chẳng ai gặp vợ ông ta bao giờ cả. Nói cách khác, tất cả mọi người đều biết ông ấy tái hôn, nhưng không ai tham gia lễ cưới, mà ông ta kết hôn lúc nào cũng chẳng ai biết."
"Sau đó thì sao?" Tôi nhíu mày hỏi.
"Không có sau đó!" Chu Nhị Kha nói: "Bởi lần điều tra đó của tôi đã kinh động đến Triệu Khải Sơn, nếu không có sư phụ ra mặt, chỉ sợ tôi sớm đã phô thây nơi hoang dã! Sau khi quay về, sư phụ nghiêm cấm tôi rời khỏi HongKong, lần này tới đây là tôi lén đi!"
Nghe Chu Nhị Kha nói hết xong, tôi cau mày suy nghĩ, nhìn cỗ băng quan, do dự nói: "Nói vậy cỗ băng quan này rất có thể là..."
"Đúng!" Chu Nhị Kha bước tới trước quan tài: "Chỉ e đây chính là người vợ vủa Chu Nhị Kha mà chưa ai từng gặp. Theo tôi đoán hẳn cô ta không phải là người, nếu không Triệu Khải Sơn đã không giấu diếm nhiều năm như vậy."
Có thể làm thay đổi mệnh cách cả đời của Triệu Khải Sơn, thi thể trong băng quan chỉ sợ là không hề đơn giản, chẳng trách phải dùng tới trấn hồn băng quan này.
Tiểu Linh nhìn thoáng qua, có chút thắc mắc: "Nếu theo như lời cô nói, trong băng quan không phải là người, vậy cô Triệu Yến ban nãy từ đâu ra?"
"Có thể là cháu của vợ trước." Tôi nói.
Chu Nhị Kha lắc đầu: "Không phải! Vợ trước của Triệu Khải Sơn chỉ có một con gái, còn con trai ông ta được sinh ra vào năm thứ hai sau cuộc hôn nhân, hiện đang nắm giữ chức vị quan trọng, tên Triệu Hải."
Tôi nhíu mày: "Khoan đẫ cô nói Triệu Khải Sơn cùng thứ trong quan tài này sinh ra đứa con trai?"
Chữ Vạn trên tay bỏng rát chứng minh thứ trong quan tài đến từ địa ngục, Triệu Khải Sơn cưới một cô vợ âm cũng thôi đi, sao lại còn sinh con? Chuyện này thật quá phi lý.
Tôi có chút khó hiểu đưa tay xoa trán, nhưng tay phải vừa chạm vào trán thì qua lẽ hở ngón tay, tôi trông thấy từng sợi tơ màu đỏ máu đang bay trên cỗ băng quan.
Những sợi tơ bắt nguồn từ bên trong quan tài, giống như vô số xúc tu mà phất phơ bên trên.
Chết mẹ!
Tôi hoảng sợ, vội lui về phía sau hai bước, Chu Nhị Kha bị tôi làm giật mình, vội hỏi sao vậy. Nhưng lúc tôi nhìn lain cỗ quan tài thì chợt phát hiện, nó chẳng có dấu hiệu gì nữa.
 
Chương 70: Bát Bảo Sơn

Ảo giác chăng?
Tôi cúi đầu nhìn chữ Vạn trong lòng bàn tay, do dự một chút, lại đưa lên trước mặt. Nhìn xuyên qua kẽ ngón tay, quả nhiên lần nữa trông thấy những sợi tơ máu đang phiêu diêu trên nóc quan tài.
Thấy tôi làm vậy, Chu Nhị Kha không khỏi tò mò, cũng đưa tay lên mặt, tôi nói: "Vô ích thôi, tay cô không có ấn chữ Vạn!"
Chu Nhị Kha nhún vai hỏi: "Rốt cuộc anh trông thấy gì?"
Tôi nói cho cô ta nghe, nghe xong Chu Nhị Kha cũng biến sắc: "Xem ra quả thật thứ trong quan tài này có vấn đề."
Tôi liếc cô ta một cái: "Lời này chẳng phải vô nghĩa sao? Thứ ở đây câng phải dùng trấn hồn băng quan để phong ấn, lần này đúng là cô tìm phiền phức lớn cho tôi rồi."
Nghe vậy Chu Nhị Kha lập tức khó chịu: "Anh đừng có nổi nóng với tôi nữa, nếu không phải vì cứu anh, bổn cô nương cũng chẳng phải liên lụy vào chuyện này!"
"Nếu cô đã nói vậy thì chúng ta nói cho rõ ràng, đừng quên ở đồn cảnh sát, cô còn lừa tiền của tôi..."
"Cái gì gọi là lừa? Đó là thù lao bổn cô nương đây đáng được nhận!" Chu Nhị Kha không để tôi nói hết câu liền cắt ngang.
Thấy chúng tôi lại sắp gây gổ, tiểu Linh liền đứng ra ngăn trước mặt tôi, nói: "Hai người bị làm sao thế, cứ gặp mặt là cãi nhau!"
Chu Nhị Kha lườm tôi một cái, hừ lạnh: "Đây là anh ta chọc tôi trước!"
Tôi há mồm định phản bác, nhưng thấy tiểu Linh nháy mắt ra hiệu đành phải nhín vai thấp giọng nói: "Được, đàn ông không chấp nhặt phụ nữ."
Thực ra mà nói thì từ góc độ nào đó thì Chu Nhị Kha là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa, nhưng vấn đề là cô ta cứ nói mãi chuyện này thì ai mà chịu nổi.
Với sự thuyết phục của tiểu Linh, cuối cùng hai chúng tôi cũng bình tĩnh lại để thương lượng xem phải làm gì.
Theo lời Triệu Khải Sơn nói, ba ngày nữa sẽ phải hạ táng băng quan, nhưng vấn đề là thứ bên trong nó lại tới từ địa ngục, Triệu Khải Sơn rõ tình hình bên trong băng quan hơn ai hết, hạ táng chắc chắn không đơn giản chỉ là đưa nó xuống huyệt, nếu không lão đã chẳng cất công tìm tôi đến.
Nói ý nghĩ của mình cho Chu Nhị Kha, cô ta cũng cho rằng như vậy. Triệu Khải Sơn rời đi được một lúc thì ông già dẫn đường cho chúng tôi hồi nãy đi vào, nói: "Lão gia có dặn, cô cậu có yêu cầu gì cứ tìm tôi!"
Nghe ông ta nói vậy, hẳn đây chính là A Phúc mà Triệu Khải Sơn nói, trong lòng nghĩ, đã là thời đại nào rồi mà một người già cả vẫn xưng hô như vậy với lão. Tuy nhiên đó cũng chẳng phải việc của mình, tôi xuy xét một chút rồi hỏi: "Có thể nói địa điểm huyệt mộ cho tôi không?"
A Phúc nói: "Không thành vấn đề, xin đi theo tôi!"
Quay đầu nhìn thoáng qua trấn hồn băng quan, sau đó tôi cùng ông ta rời khỏi phòng ra bên chính đường. Triệu Khải Sơn không có ở đó, chắc là đã đi nghỉ ngơi, chỉ có Trương Thịnh và Triệu Yến.
Thấy chúng tôi ra, Trương Thịnh là hằm hằm lườm, tôi nheo mắt một cái chẳng thèm phản ứng, mà quay sang quan sát Triệu Yến. Triệu Yến trạc tuổi tôi, tóc buộc đuôi ngựa, thấy tôi nhìn thì cười bẽn lẽn, cho người ta cảm giác một cô bé hàng xóm.
A Phúc nói: "Tiểu Yến, cô dẫn họ đi xem mộ huyệt."
"Được!" Triệu Yến gật đầu rồi vẫy chúng tôi: "Đi theo tôi!"
Thấy Triệu Yến trực tiếp xoay người rời đi, tôi chần chờ một chút, hỏi A Phúc: "Ông không đi?"
A Phúc nói: "Tôi già cả rồi, không đi cùng cô cậu được." Sau đó quay sang Trương Thịnh: "A Thịnh, đi cùng luôn đi."
"Được, Phúc thúc!" Trương Thịnh kính cẩn gật đầu, rồi bước nhanh theo, vừa đi vừa nói: "Tiểu Yến, từ từ chờ tôi!"
Tôi thì chẳng muốn tên Trương Thịnh này đi cùng tí nào, hắn là cái loại tính cách hổ báo, đi dùng ắt khó tránh phiền phức. Nhưng lúc đó thì làm gì có lựa chọn nào cơ chứ.
Triệu Yến lái xe phía trước dẫn đường, Chu Nhị Kha lái xe theo sau, dọc cả đường đi tôi đều suy nghĩ xem liệu trấn hồn băng quan sẽ được hạ táng ở một nơi thế nào.
Ở thời này, xây một cổ mộ trong núi sâu như ngày xưa là không có khả năng, nhưng với quyền thế của Triệu Khải Sơn mà nhìn hẳn huyệt mộ này cũng không đơn giản.
Cả tôi và Chu Nhị Kha đều nhận định rằng huyệt mộ này chắc chắn phải rất đặc biệt, nhưng khi tới nơi, xuống xe thì trước mắt tôi như mơ hồ.
Chẳng biết nơi này gọi là gì, nhưng nhìn đi nhìn lại, chỗ nào cũng có bia mộ, trấn hồn băng quan mà Triệu Khải Sơn muốn hạ táng lại ở đây ư? Chu Nhị Kha cũng kinh ngạc chẳng kém.
Đúng lúc này thì Triệu Yến phía trước vẫy tay: "Đi theo tôi!"
Nơi chúng tôi đến là một ngọn núi trọc, hai bên sườn mộ bia san sát nhau cho thấy hẳn là nó đã trải qua quy hoạch, mãi sau tôi nới được biết nó được gọi là Bát Bảo Sơn.
Theo Triệu Yến đi dọc theo bậc thang lên trên, khoảng một giờ đồng hồ thì tới đỉnh núi, cô ta chỉ vào bãi đất trống phía trước, nói với tôi: "Chính là chỗ này!"
Chỗ đó chỉ là một mảnh đất trống, xung quanh chẳng có gì, tôi quan sát một chút rồi nhìn Chu Nhị Kha, dùng ánh mắt hỏi cô ta phong thủy nơi này thế nào.
Chu Nhị Kha nhìn quanh bốn phía, thần sắc phức tạp rồi đi tới gần tôi, nói: "Bát Bảo Sơn là nghĩa trang công cộng, toàn bộ người của thành phố đều chôn ở đây, phong thủy làm sao mà tốt được."
Nghe vậy tôi lập tức thấy quái lạ, với quyền lực của mình, cho dù không xây một tòa đại mộ trong núi thì hẳn Triệu Khải Sơn cũng phải tìm một nơi phong thủy tốt mà an táng chứ, sao lại chôn ở nghĩa trang công cộng thế này?
Thậm chí trong nháy mắt tôi còn có suy nghĩ là Triệu Yến đang lừa mình. Nhưng nghĩ kỹ lại thì không có khả năng, bởi tới lúc bối quan, kiểu gì tôi chẳng biết, đâu cần lừa gạt.
Đang nghi hoặc trong lòng thì Trương Thịnh bên cạnh mặt đầy khó chịu nói: "Tiểu tử, xem xong rồi chứ? Đừng mất thời gian nữa!"
Tôi cau mày: "Chẳng được yên, nếu ngươi không muốn đợi thì cứ về trước, ai cản?"
Nghe tôi nói vậy Trương Thịnh liền biến sắc, định phát tác nhưng thấy Triệu Yến bên cạnh thì không dám nổi giận, chỉ trừng mắt lườm tôi, rồi nói: "Tiểu Yến, tên này vừa nhìn đã thấy là kẻ lừa đảo, Triệu gia gia nếu muốn tìm thầy phong thủy, tôi có thể giúp, tôi quen rất nhiều đại sư ở HongKong."
Tôi thấy hắn khó chịu liền hừ lạnh: "Ngươi có quen bao nhiêu đại sư phong thủy cũng vô dụng, trên đời ngoài ta ra, không ai có thể làm được chuyện này!"
Trương Thịnh nhếch mép: "Ngươi nghĩ ngươi là ai? Được Triệu gia gia cho chút thể diện liền tưởng mình là nhân vật lớn?"
Tên Trương Thịnh này lúc nào cũng cái vẻ trịch thượng, nhìn rất ngứa mắt, có điều Chu Nhị Kha nói đúng, dù gì đây cũng là địa bàn của người ta, tôi không tiện phát tác, xoay người nói với Triệu Yến là được rồi.
Xuống chân núi, chúng tôi vốn dĩ tính toán là đi tìm khách sạn, nhưng Triệu Yến lại bảo Triệu Khải Sơn dặn đưa chúng tôi về nhà mình. Đương nhiên tôi biết đây là vì lão sợ chúng tôi bỏ trốn, chẳng còn cách nào liền theo cô ta về.
Quay về biệt viện, chúng tôi cũng không thấy Triệu Khải Sơn đâu, A Phúc thấy chúng tôi về liền hỏi tình hình, trong lòng tôi nói còn có thể thế nào được, Bát Bảo Sơn kia có quỷ mới nhìn ra được vấn đề.
Tôi chần chờ hỏi: "Phúc thúc, Triệu lão gia định hạ táng băng quan ở Bát Bảo Sơn thật sao?"
A Phúc gật đầu nói: "Đúng vậy, địa điểm là do lão gia tự mình chọn, không sai được."
Vừa định mở mồm hỏi tiếp thì A Phúc đã xoay người bước đi, Triệu Yến nói: "Đi theo tôi, tôi sắp xếp phòng cho mọi người!"
 
Chương 71: Không được tới gần băng quan

Tuy biệt viện của Trương Khải Sơn có lối kiến trúc cổ, nhưng những vật dụng hiện đại trong nhà cũng không thiếu, điều hòa, TV mà còn cả máy vi tính...hầu hết đều có.
Biệt viện có rất nhiều phòng dành cho khách ở, vốn Triệu Yến định sắp xếp cho chúng tôi 3 căn phòng, nhưng tôi bảo chỉ cần 2 phòng là được. Cô ấy nhìn tôi và tiểu Linh một cái, gật đầu không nói rồi rời đi.
Nói thật, phòng khách mà Triệu gia sắp xếp cho tôi có thể là nơi xa hoa nhất mình từng ngủ, nhưng trong tình cảnh lúc ấy, tôi lấy đâu tâm trạng mà hưởng thụ. Tuy đã xem qua huyệt mộ ở Bát Bảo Sơn, nhưng tổng cảm giác việc này sẽ chẳng hề đơn giản.
Tôi với tiểu Linh xa nhau lâu ngày gặp lại, đương nhiên là không thể thiếu công đoạn mây mưa, việc này không tả kỹ. Sau khi hành sự xong, đang chuẩn bị ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Tưởng Chu Nhị tìm mình có việc cần bàn, tôi bò dậy, nhưng lúc ra mở cửa thì người đứng bên ngoài lại là Triệu Yến.
"Triệu tiểu thư, tìm tôi có việc gì?" Tôi kỳ quái nhìn cô ta.
Thàn sắc Triệu Yến khá phức tạp, nhìn tôi: "Có thì giờ nói chuyện không?"
Thấy cô ta khá nghiêm túc, tôi gật đầu: "Được, vào đi!"
Nghe tiếng động bên ngoài, tiểu Linh cũng đã mặc áo ngủ bước xuống giường, tôi tiện tay kéo chiếc ghế bảo Triệu Yến ngồi rồi khoanh chân trên giường chờ cô ta mở miệng.
Nhưng oái oăm là Triệu Yến cứ ngồi đó, định nói rồi lại thôi. Đợi một hồi thấy cô ta không muốn mở miệng, trong lòng tôi cười khổ, nói: "Triệu tiểu thư, tìm tôi có việc gì?"
Đáp lại, Triệu Yến dùng một ánh mắt cẩn thận dò xét tôi, sau đó mới nói: "Tôi muốn biết người nằm trong quan tài bănh kia là ai!"
"Băng quan?" Tôi sửng sốt rồi nhíu mày: "Cô không biết?"
Triệu Yến lắc đầu: "Không biết, cỗ băng quan là tháng trước ông nội chuyển từ bên ngoài vào, người vận chuyển nó nghe khẩu âm thì chắc là từ phương Nam tới."
"Phương Nam?" Tôi nói: "HongKong sao?"
Triệu Yến lắc đầu: "Không phải, người ấy nói một giọng địa phương, có vẻ ông nội và ông ta rất thân quen, nhưng trước giờ tôi chưa từng gặp bà ấy."
"Bà ấy? Là nữ?"
Triệu Yến đáp: "Đúng, là nữ, ông nội tôi gọi bà ta là Hạ Mộng!"
"Hạ Mộng?" Tôi sửng sốt, cứ có cảm giác đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi, nhớ lại một chút thì đứng bật dậy nói: "Cô nói bà ta tên gì?"
"Hạ Mộng!" Triệu Yến có hơi kỳ quái nhìn tôi: "Anh biết người này?"
"Đã từng nghe nói qua. Bà ta bao nhiêu tuổi?" Tôi nói.
"Tuổi cụ thể thì tôi không rõ, nhưng nhìn bề ngoài thì chắc khoảng hơn 30 tuổi." Triệu Yến nói.
"Hơn 30 tuổi?" Theo Tiền Sâm nói với tôi thì Hạ Mộng là một cô bé, một người hơn 30 tuổi làm sao gọi là cô bé được? Lẽ nào chỉ là trùng tên họ?
Lòng tôi thắc mắc một chút, sau đó hỏi Triệu Yến: "Lúc băng được mang tới nó mở hay đóng?"
Giang Yến đáp: "Không biết! Ông nội không cho tôi tới gần băng quan, chỉ biết từ sau khi cái băng quan này được đưa tới, ông nội tôi liền thay đổi!"
"Thay đổi như thế nào?" Tôi hỏi.
Triệu Yến do dự một chút rồi trả lời: "Trước nay thân thể ông nội vẫn luôn khỏe mẹnh, từ sau khi cỗ quan tài được đưa tới thì tinh thần thường xuyên hoảng hốt, hay nói lẩm bẩm, hơn nữa..."
Thấy cô ta muốn nói lại thôi, tôi sốt ruột: "Hơn nữa làm sao?"
"Hơn nữa có lần tôi trông thấy ông nội quỳ trước cỗ quan tài mà dập đầu, lúc đó không biết chuyện gì xảy ra, tôi liền đi qua kéo ông, nhưng vừa trông thấy tôi thì ông nội giận đuổi đi, sau đó cấm tôi không được vào căn phòng đó nữa."
Triệu Yến tiếp tục: "Bộ dạng ông nội lúc đó quả thực rất đáng sợ, từ nhỏ ông luôn cưng chiều tôi, lần đầu tiên ông nội giận với tôi như vậy."
Dập đầu trước băng quan?
Tôi thầm nói một câu, liền hỏi sau đó thì sao, cô ta nói từ đó không qua căn phòng kia nữa, cho tới khi chúng tôi xuất hiện. Rồi Triệu Yến lại hỏi tôi, rốt cuộc thi thể trong băng quan là ai?
Xoa cằm suy nghĩ cẩn thận một chút, tôi nói: "Mạo muội hỏi một câu, cô từng gặp bà nội mình bao giờ chưa?"
"Bà nội?" Triệu Yến nghe tôi hỏi thì sửng sốt, sau đó nhíu mày: "Ý anh nói người nằm trong quan tài là bà nội tôi?"
Thấy cô ta có vẻ đầy nghi hoặc, tôi nói: "Sao vậy, cô không nghĩ tới khả năng này ư?"
"Không có khả năng!" Triệu Yến lắc đầu: "Trước khi tôi ra đời, bà nội tôi đã khuất núi!"
"Đã qua đời?" Tôi duỗi tay: "Nói thật, có đôi lời tôi không định nói, nhưng cô đã hỏi thì tôi cũng chỉ có thể căn dặn, chuyện này rất phiền toái, tốt nhất là cứ nghe theo lời ông cô, không được đến gần băng quan!"
Triệu Yến nhìn tôi: "Ý anh là băng quan này nguy hiểm? Liệu ông tôi sẽ không gặp bất trắc gì chứ?"
Trong lòng tôi thầm nói, ai có thể gặp bất chắc chứ lão ta thì không, lão đã kết hôn với thứ trong quan tài, lại còn sinh con đẻ cái, thì sợ gì nguy hiểm.
Thấy tôi không nói gỉ, Triệu Yến vẫn muốn hỏi thêm, nhưng tôi đã hạ quyết tâm sẽ giữ miệng, cho nên chỉ qua loa lấy lệ vài câu rồi bảo cô ta về ngủ.
Triệu Yến đi khỏi, tiểu Linh hỏi tôi: "Sao anh không nói sự thật cho cô ấy?"
Tôi thở dài: "Chuyện này tuy là do ông nội cô ta dựng lên, nhưng nó không liên quan tới cô ấy. Không cần bắt cô ta liên lụy vào." Nói xong liền thay quần áo, bảo tiểu Linh: "Em ngủ trước đi, anh sang phòng Chu Nhị Kha một chút."
Tiểu Linh ngoan ngoãn gật đầu. Trời lúc đó đã rạng sáng, tôi đang định gõ cửa phòng Chu Nhị Kha thì bỗng phát hiện góc hành lang hình như có bóng đen ẩn hiện.
Trong lòng sợ hãi, nhưng tôi không hành động thiếu lý trí, giả bộ lơ đãng rồi đưa tay phải lên trước mặt. Từ lúc có chữ Vạn trên tay, tôi nhận ra nó có thể giúp mình nhìn được những thứ không sạch sẽ, giống như âm dương nhãn vậy.
Quan sát qua kẽ ngón tay, tôi cho rằng nó là thứ bị phong ấn trong trấn hồn băng quan, nhưng khi nhìn rõ thì không phải, đứng ở đó là một người đàn ông.
Người đang ông dáng mảnh khảnh, liếc mắt nhìn tôi một cái rồi xoay người bỏ đi.
Đàn ông?
Tôi cau mày, nhìn chằm chằm vào khúc cua cuối hành lang, tự nói, Triệu Khải Sơn không đến mức kết hôn với đang ông chứ.
Vốn tôi định đi theo xem xét, nhưng nghĩ lại, vẫn là nên cẩn thận thì hơn, quyết định đánh thức Chu Nhị Kha trước, dù sao bản thân cũng chỉ là thợ nâng quan, không có biện pháp đối phó với u hồn.
Có lẽ Chu Nhị Kha đã ngủ say, gõ cửa rất lâu mới ra, mà chỉ mở he hé cánh cửa. Nhìn qua khe hở, Chu Nhị Kha cảnh giác nhìn tôi: "Anh muốn làm gì?"
Ánh mắt cảnh giác của cô ta khiến tôi sững người, rồi liên tưởng tới việc cô ấy chỉ hé cửa, lập tức tôi hiểu tình hình là thế nào, dở khóc dở cười nói: "Đến mức này sao, không phải cô cho rằng tôi có ý gì với cô đấy chứ?"
"Không có là tốt nhất!" Chu Nhị Kha ghé đầu vào cửa, nói: "Tôi ghét nhất là người đã ăn trong bát còn nhìn trong nồi."
"Được rồi, đừng tào lao nữa, cho tôi vào rồi nói!" Tôi bất đắc dĩ đẩy cửa phòng bước vào.
 
Back
Top