Truyện dịch: Nâng quan nhân

Ông thớt này cũng văn vở lắm , trước nhớ bộ thương nhân âm phủ dịch được mười mấy phần bị leak ra nên lấy lý do thu phí để tránh leak. VKL thu phí mà tránh được leak thì tôi cũng lạy ông .Ông thu phí thì thu mẹ từđầu luôncho ae biết .

Nói vậy cho ae biết thôi chứ tôi cũng không đọc đâu. thân ái thớt!
 
Ông thớt này cũng văn vở lắm , trước nhớ bộ thương nhân âm phủ dịch được mười mấy phần bị leak ra nên lấy lý do thu phí để tránh leak. VKL thu phí mà tránh được leak thì tôi cũng lạy ông .Ông thu phí thì thu mẹ từđầu luôncho ae biết .

Nói vậy cho ae biết thôi chứ tôi cũng không đọc đâu. thân ái thớt!
Mày bị ngu thật hay ngu giả? Bộ TNAP tao thu phí bao giờ? Trước khi muốn công kích người khác thì phải tìm hiểu cho kỹ vào. Tao cũng chỉ nói cho mày biết thế thôi. Đừng hỏi tại sao tao không lịch sự, bởi vốn với cái loại như mày không đáng, hiểu chứ
 
Mày bị ngu thật hay ngu giả? Bộ TNAP tao thu phí bao giờ? Trước khi muốn công kích người khác thì phải tìm hiểu cho kỹ vào. Tao cũng chỉ nói cho mày biết thế thôi. Đừng hỏi tại sao tao không lịch sự, bởi vốn với cái loại như mày không đáng, hiểu chứ
Kệ nó đi thím ơi, hóng chương tiếp theo của thím, văn của thím hay lắm
 
Kệ nó đi thím ơi, hóng chương tiếp theo của thím, văn của thím hay lắm
Đương nhiên, 1 vài con cho sủa thì mình vẫn đi tiếp thôi, nhưng đôi khi cũng phải dừng lại, mở cửa xe, ném cho nó chai nước để nó lấy giọng sủa tiếp chứ. Vừa vào xem profile, hóa ra trước nó cũng theo dõi bộ TNAP của em ghê lắm, xong em drop không dịch nữa bắt đầu cay cú. Đúng cái loại tiểu nhân. :D
 
Ông thớt này cũng văn vở lắm , trước nhớ bộ thương nhân âm phủ dịch được mười mấy phần bị leak ra nên lấy lý do thu phí để tránh leak. VKL thu phí mà tránh được leak thì tôi cũng lạy ông .Ông thu phí thì thu mẹ từđầu luôncho ae biết .

Nói vậy cho ae biết thôi chứ tôi cũng không đọc đâu. thân ái thớt!
Đòi thu phí là thằng viết cái truyện đi lính bị ma ám với truyện Thần cây đa, ma cây đề, cú cáo cái gì đấy.

Nó viết vài chương cứ kèm "donate cho em kiếm bát mì" suốt, sau viết dở bị vozer góp ý nên tự ái sửng cồ lên không post lên đây nữa, lập 1 cái group kín FB kêu ai muốn xem tiếp thì inbox nó cho vào. Chả hiểu sao 1 thời gian quay lại post tiếp, bị chê tiếp, thế là lại dỗi và biến mất luôn. Đợt đấy nó còn khoe được cái page hay kênh youtube truyện kinh dị nào đấy liên hệ tác quyền.

Viết thì dở, văn càng lúc càng ngu mà giọng bố đời cứ như đã đoạt giải Pulitzer.
 
Lần đầu tiên đọc cái thể loại này dù thấy voz đăng nhiều . Đọc 1 khúc thấy Còn lê thê hơn cả tôi Viết 😆
 
Ông thớt này cũng văn vở lắm , trước nhớ bộ thương nhân âm phủ dịch được mười mấy phần bị leak ra nên lấy lý do thu phí để tránh leak. VKL thu phí mà tránh được leak thì tôi cũng lạy ông .Ông thu phí thì thu mẹ từđầu luôncho ae biết .

Nói vậy cho ae biết thôi chứ tôi cũng không đọc đâu. thân ái thớt!
Shut up!
 
Chương 11: Thi biến
Tuy rằng đã đồng ý vào hàng ngũ thợ nâng quan, nhưng dù gì cũng là một cái quan tài sắp xảy ra thi biến, cho nên tôi và Tam thúc cũng không dám làm liều, bảo Nhiếp Hiền lái xe dẫn đi mua trường minh đăng và giấy tiền.
Nhưng đáng tiếc là tìm khắp cái thị trấn Cổ Bắc cũng không mua được đèn lồng màu lam. Hết cách, chúng tôi đành mua giấy lam về tự dán.
Dán đèn lồng cũng không phức tạp lắm, bên cạnh đó trong cuốn bối túy có ghi lại cách làm đèn lồng màu lam.
Trong lúc tôi dán đèn lồng thì Tam thúc bảo Nhiếp Hiền lái xe đi tìm hai hai đồng tử dùng để dẫn đường và bảo vệ trường minh đăng, còn mình thì mang gạo nếp vẩy vào trong quan tài.
Tuy Nhiếp Hiền không thường sinh sống ở đây, nhưng có tiền thì làm gì cũng dễ. Trời sắp hoàng hôn thì ông ta lái xe mang về hai thiếu niên chừng 15, 16 tuổi.
Trông thấy hai thiếu niên, tôi không khỏi nhớ tới mình lúc lần đầu gặp Tiền Sâm. Không ngờ chỉ mới một năm ngắn ngủi trôi qua, tôi lại chính mình bước vào con đường này.
Bởi vì đã có kinh nghiệm bọn Cẩu Tử làm tắt trường minh đăng, tôi cẩn thận dặn dò đi dặn dò lại hai thiếu niên, tuyệt đối không được để nó tắt. Hai thiếu niên tỏ ra dửng dưng, nói: "Được rồi, tôi biết rồi, anh dài dòng quá đi."
Nhìn vẻ mặt của chúng, tôi không khỏi nghĩ đến Cẩu Tử lúc trước, cũng là cái thái độ này. Đây là lần đầu tiên tôi nâng một cái quan tài, thật sự không muốn xảy ra bất cứ việc gì sơ sảy.
Nhưng tôi cũng đã trải qua cái tuổi này, biết tầm tuổi thiếu niên luôn có tâm lý chống đối, nếu dùng giọng điệu quá nghiêm khắc, hẳn khi tôi đi chúng sẽ cố ý dập tắt ngọn đèn.
Tới lúc đó tôi có muốn khóc e cũng không khóc được!
Quê Nhiếp Hiền chính là ở đây, cho nên đã sớm tìm được người đào mộ, hơn nữa với sự kiến nghị của Tam thúc, thậm chí chưa đến lúc cử hành tang lễ, đêm khuya liền trực tiếp nhờ tôi nâng quan hạ táng.
Bởi lần đầu nâng quan nên tôi không dám làm bừa, nhẩm lại trong đầu trình tự làm việc, một lần rồi lại một lần, tránh thiếu sót chỗ nào đó.
Hai đứa trẻ kia thì lại ngồi chơi game trên máy tính của Nhiếp Linh, đối với chúng mà nói, cũng giống tôi năm xưa, đều coi cái việc này là mê tín dị đoan.
10h tối, tôi đang kiểm tra dầu bên trong trường minh đăng để đảm bảo đủ dầu cho suốt buổi, thì đột nhiên có một loạt âm thanh xào xạc vang lên. Âm thanh này giống như tiếng gió thổi lá cây, tôi kỳ quái nhìn bốn phía, thầm nghĩ, đâu có gió nhỉ?
Nhưng tiếp đó Tam thúc bông nhiên ngồi dậy, không kịp cầm gậy chống mà trực tiếp lao ra chỗ quan tài.
Trong lòng tôi cũng lập tức ý thức được có gì đó không ổn, liền lao ra theo. Chỉ thấy móng trên hai tay Nhiếp Linh đặt trước ngực đang dài ra rất nhanh, gạo nếp lúc sáng Tam thúc rải vào bốc khói nhẹ.
"Không xong, thi biến bắt đầu rồi!" Tam thúc biến sắc, nói với tôi: "Phong quan!"
Tôi nhìn đồng hồ, nói: "Còn chưa tới rạng sáng mà."
"Không quản được nhiều thế đâu!" Tam thúc nói: "Phong quan lại đã rồi tính."
Tuy rằng phong quan có chút không đúng với quy tắc nâng quan nhân, nhưng trong tình huống lúc đó, tôi cũng chẳng nghĩ được nhiều, trực tiếp đẩy cái nắp quan tài vào.
Trông thấy tôi phong quan, Nhiếp Hiền lập tức chạy tới hỏi tôi tình hình thế nào, Tam thúc chỉ nói một câu "Thi biến", sau đó liền ném đinh cho tôi.
Tôi bắt lấy đinh, giơ búa gõ xuống quan tài. Một tiếng chát vang lên, cây đinh to như ngón cái cắm ngập vào, đúng lúc cầm cây đinh thứ hai lên thì đột nhiên cái quan tài rung một cái, thật giống như bên trong có thứ gì đó còn sống đang giãy dụa.
Hai đứa trẻ đang chơi game cũng đã đi tới, nghe tiếng động trong quan tài thì đồng thời lùi về sau một bước, nhìn nhau rồi xoay người định chạy.
"Đừng chạy!" Tôi vội gọi chúng, sau khi phong quan lập tức phải thắp trường minh đăng, giờ chúng mà đi thì lấy ai trông đèn?
Nhưng hai đứa trẻ như quá sợ hãi việc quan tài động đậy, chẳng dám quay đầu mà chạy. Tôi vội bảo Nhiếp Hiền đi ngăn chúng lại, còn mình tiếp tục cầm đinh, gần như mỗi lần gõ, quan tài đều động mạnh lên một chút.
"Em gái, thứ tội, thời điểm này dù thế nào tôi cũng không thể để cô chui ra!" Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm không ngừng. Tới khi đóng xong toàn bộ 12 cái đinh, quan tài mới ngừng động đậy.
Lau mồ hôi trán, tôi xoay người hỏi Tam thúc: "Không sao chứ?"
Mặt Tam thúc cũng đầy mồ hôi lạnh, chần chừ nói: "Chắc là không sao rồi!"
Thực ra tuy rằng Tam thúc nhặt được cuốn sách trong miếu Hoàng bì tử, nhưng trường hợp này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên bản thân cũng không dám khẳng định là có việc gì hay không.
Sau khi tôi đóng toàn bộ đinh phong kín quan tài thì Nhiếp Hiền cũng đã lôi được hai đứa trẻ kia về. Hai đứa gần như đã sắp khóc, luôn mồm nói với Nhiếp Hiền: "Nhiếp thúc, bọn con không làm nữa, tiền bọn con trả lại thúc, thúc cho bọn con về đi!"
"Tiền nhận rồi còn muốn chạy?" Nhiếp Hiền trừng mắt nhìn bọn chúng, kéo cả hai đến trước mặt tôi: "Đại sư, tiếp theo phải làm thế nào?"
Thấy hai đứa trẻ sợ hãi, tôi liền trấn an: "Không phải sợ, giờ ta chỉ cần hai cậu giúp một việc nhỏ thôi."
Di thể Nhiếp Linh đã có dấu hiệu thi biến, quan tài cũng phong kín rồi, tôi chẳng bấm đốt tay xem thời gian hạ táng nữa, lập tức thắp trường minh đăng, sau đó giao cho một trong hai đứa: "Trông coi giúp ta, tuyệt đối không được để nó tắt!"
Thiếu niên vừa trải qua sự việc ban nãy, đương nhiên không còn dám dửng dưng, vội vàng gật đầu. Sợ lúc tôi đi nó bỏ trốn, tôi nói: "Chỉ cần trông chừng trường minh đăng không tắt, ta đảm bảo cậu sẽ không sao. Nếu để đèn tắt, thì đừng hỏi tại sao Nhiếp Linh trong quan tài ban đêm sẽ tới nhà tìm."
Đây không phải chỉ đơn thuần là tôi dọa nó, mà dù gì cũng là lần đầu tôi nâng quan, hơn nữa còn là một quan tài thi biến, nếu thật sự xảy ra vấn đề, chính tôi cũng chẳng biết làm sao.
Tiếp đến, tôi giao cái đèn lồng màu lam dán lúc chiều cho thiếu niên còn lại, bảo nó dẫn đường. Sau đó hít sâu một hơi, bắt chước Tiền Sâm khi xưa, tay phải đặt dưới đế quan tài, tay trái đè lên nóc, miệng lẩm bẩm đọc khẩu quyết bối quan, rồi hét một tiếng: "Khởi!"
Cùng tiếng hét lớn, tôi chỉ thấy quan tai trên tay tuy vẫn nặng như cũ, nhưng mình thì lại vững vàng nâng được lên, thật giống như có người bên cạnh giúp đỡ.
Trông thấy tôi nhấc quan tài lên lưng, hai đứa trẻ và Nhiếp Hiền trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn chằm chằm. Tuy rằng có âm binh trợ giúp, nhưng tôi cảm thấy quan tài vẫn rất nặng, đè hai chân mình run rẩy không ngừng.
Trong cuốn bối túy có ghi, chỉ cần đã nâng quan tài lên lưng, tuyệt đối không được để rơi xuống đất. Cho nên dù nặng đến mấy, tôi cũng chỉ có thể tiếp tục chống đỡ, nói với đứa cầm đèn lồng: "Đi trước dẫn đường!"
Thiếu niên sửng sốt một chút rồi vội vàng đốt đèn lồng, đi trước, tôi thì cõng quan tài đi theo phía sau. Tam thúc cùng Nhiếp Hiền thì cầm tiền giấy và những vật dụng cần thiết đi cuối cùng.
 
Chương 12: Chết rồi sống lại

Chỉ vừa mới ngày nào, chính tôi là người cầm đèn lồng màu lam dẫn đường, thật không bao giờ ngờ tới hôm nay tôi lại trở thành một nâng quan nhân.
Lúc đọc trong sách, thấy nâng quan nhân có thể triệu hồi âm binh hỗ trợ nâng quan, vốn nghĩ đã có âm binh giúp sức thì hẳn là sẽ nhẹ nhàng. Nhưng khi bắt đầu nâng quan thực sự, tôi mới nhận ra, sự việc chẳng đơn giản như mình nghĩ.
Tuy có âm binh hỗ trợ, nhưng quan tài vẫn nặng như cũ, hơn nữa theo mỗi bước đi, sức nặng của nó lại dập dềnh đè xuống, để có thể duy trì tiến độ là cực kỳ vất vả.
Điều may mắn duy nhất lúc đó là mộ phần nhà họ Nhiếp cách thị trấn không xa lắm, nếu đổi vị trí tôi với Tiền Sâm lúc nâng quan ở Lưỡng Sơn Khê, tôi thật không biết mình có thể chịu đựng được hay không.
Cứ nặng nề từng bước như vậy, khoảng 10 phút sau thì thiếu niên cầm đèn lông đột nhiên dừng bước, thần sắc quỷ dị quay lại nhìn phía sau tôi chằm chằm.
Ánh mắt quỷ dị này khiến sống lưng tôi lạnh toát, nhưng trong tình cảnh lưng cõng quan tài, cũng không thể quay người nhìn được, chỉ có thể hỏi nó có phải đã nhìn thấy gì hay không?
Thiếu niên mặt đầy sợ hãi gật gật đầu, lắp bắp nói: "Trên...trên quan tài...có người!"
Những lời này của nó lập tức làm tôi căng như dây đàn, nhưng Tam thúc và Nhiếp Hiền đi phía sau lại nói: "Đừng nói lung tung, làm gì có ai!"
"Con nhìn thấy thật mà, thực sự là có người!" Thiếu niên đã gần như phát khóc.
Thấy Nhiếp Hiền còn muốn tiếp tục dạy dỗ thằng bé, tôi vội lên tiếng ngăn lại: "Được rồi, đừng tranh cãi nữa, đi tiếp!"
Thằng bé được Tam thúc trấn an, tiếp tục đi trước dẫn đường. Nhưng thỉnh thoảng nó vẫn ngoái đầu lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào cỗ quan tài trên lưng tôi.
Tôi biết thằng bé nhất định là nhìn thấy gì đó, mà thứ đó chỉ có mình nó thấy, nguyên nhân chính là chiếc đèn dẫn hồn màu lam nó cầm trên tay.
Tuy rằng lúc đó không biết nó nhìn thấy cái gì, nhưng với tình hình trước mắt, mục đích cuối cùng của tôi là phải hạ táng cái quan tài này đã.
Một đường suôn sẻ tới hố chôn, thậm chí giấy tiền và rượu đã chuẩn bị trước cũng chưa cần dùng tới. Nhưng lúc giết gà xem hướng quan thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Con gà bị cắt cổ nằm dưới hố đập cánh một hồi, cuối cùng đầu lại hướng thẳng lên trên. Tình huống này giống hệt với lúc ở Lưỡng Sơn Khê.
Nhiếp Hiền không biết chuyện gì, hỏi Tam thúc bây giờ phải làm sao, Tam thúc do dự một chút rồi nói, tình hình này chỉ có thể dựng táng.
Theo thuật ngữ thì dựng táng được gọi là pháp táng, nhưng vấn đề là trước đó không ai trong chúng tôi nghĩ sẽ xảy ra trường hợp này, nên hố đào không đủ sâu.
Chẳng còn cách nào khác, đành phải tiếp tục đào cái hố sâu thêm. Việc này thì không cần tôi với Tam thúc nhúng tay, những người Nhiếp Hiền thuê đào mộ vẫn còn ở đây.
Trong lúc chờ bọn họ đào hố, tôi đến bên thiếu niên kia, hỏi thằng bé vừa rồi rốt cuộc đã nhìn thấy gì. Nó do dự một chút rồi nói với tôi, cả đường đi đều trông thấy một cô bé cầm đèn lồng màu lam ngồi trên quan tài.
Nghe nó nói thế, hình ảnh năm xưa lập tức hiện lên trong đầu, tôi vội cau mày hỏi nó giờ cô bé kia còn ở đây không?
Thằng bé lắc đầu nói đã không thấy nữa.
Tuy rất muốn biết đó có phải cô bé năm xưa tôi gặp ở Lưỡng Sơn Khê hay không, nhưng dù sao cũng không thấy nữa, tôi nghĩ vẫn nên hạ táng cái quan tài cho xong đã rồi tính.
Đến lúc gần đào xong hố, cái quan tài nằm im nãy giờ bỗng khẽ động, ai náy nhìn nhau sợ hãi. Những thanh niên được Nhiếp Hiền thuê liền dừng tay, kinh sợ nhìn chằm chằm vào quan tài, tôi cũng lập tức hướng ánh mắt về phía Tam thúc.
Mười hai cái đinh đã đóng vào, hẳn thi biến phải bị áp chế mới đúng, cớ sao còn động đậy? Tam thúc sắc mặt cũng có chút kỳ quái, đi tới ghé tai vào quan tài nghe ngóng. Ông vừa nghe thì cơ thể bỗng cứng đờ, sau đó thần sắc có vẻ cổ quái, vẫy tay gọi tôi qua.
Tôi khó hiểu đi qua, cũng ghé tai vào quan tài nghe thử, chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu mơ hồ. "Cứu mạng!".
Một người đã chết ba ngày, làm sao còn kêu cứu!
Lúc đó tôi lập tức kết luận bên trong quan tài có vấn đề. Nhưng tiếng kêu cứu ngày càng lớn dần, Nhiếp Hiền vừa nghe thấy thì sắc mặt biến đổi, bất chợt vui mừng nói: "Là tiểu Linh, tiểu Linh chưa chết!"
Tam thúc vội ngăn ông ta lại, nói: "Ông nghĩ kỹ đi, Nhiếp Linh chết đã ba ngày rồi, ông nghĩ có khả năng sao?"
Nhiếp Hiền chần chừ một lát, nói: "Có thể là bệnh viện khám sai, ba ngày nay tiểu Linh chỉ chết lâm sàng!"
Mặc dù tôi và Tam thúc đều cho rằng không thể khai quan, nhưng Nhiếp Hiền với sự cố chấp của mình cứ nói con gái chưa chết, nhất định phải khai quan. Đến những người phụ trách đào mộ, khi nghe tiếng kêu cũng muốn cạy quan tài ra.
Trong tình hình lúc đó, việc can ngăn của tôi và Tam thúc là vô dụng, theo từng chiếc đinh bị cạy ra, bước chân của Tam thúc và tôi cũng không tự chủ mà lùi về phía sau, vạn nhất xảy ra tình huống không tốt sẽ lập tức chạy.
Dưới sự hợp lực của mọi người, nắp quan tài bị xốc lên, Nhiếp Linh nằm bên trong bỗng bật dậy, ôm Nhiếp Hiền khóc rống lên. Cả tôi và Tam thúc đều ngây ngốc, việc này không hợp logic!
Đối mặt với cảnh hai cha con ôm nhau khóc lóc, tôi và Tam thúc nhìn nhau, không thể lý giải được tại sao lại xảy ra tình huống này. Thậm chí tôi còn ảo giác chính mình, chẳng lẽ đúng là chết lâm sàng?
Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì không có khả năng, nếu chết lâm sàng lấy đâu ra thi biến? Dấu hiệu thi biến của cái xác tôi còn nhớ rõ, chắc chắn là có vấn đề ở chỗ nào đó.
Không có xác thì đương nhiên quan tài không cần chôn, sau khi hai cha con khóc thì mọi người lục tục thu dọn đồ đạc, dẫn hai người về, tôi với Tam thúc lặng lẽ theo sau.
Thực sự mà nói lúc đó hai người chúng tôi như là ăn trộm gà mà bị bắt, giống như là việc chúng tôi mạnh mẽ phong quan, đã suýt chôn sống Nhiếp Linh vậy.
Cả đoạn đường về, thằng bé cầm đèn lồng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Nhiếp Linh, đột nhiên đầu tôi như có tia sét xẹt qua, đi về phía thằng bé, hỏi: "Có phải cậu nhìn thấy gì không?"
Nó chần chừ rồi nói: "Tôi thấy lúc Nhiếp Linh tỷ cười, trông rất giống cô bé cầm đèn lồng!"
Nghe nó nói, căn bản trong lòng tôi đã có kết luận, người chết lâm sàng làm sao có dấu hiệu thi biến? Quả nhiên vẫn có thứ gì đó đang làm trò ma quỷ!
Nhưng tôi không rõ, đây là âm hồn ám vào người, hay muốn đoạt mạng?
Lúc đó Nhiếp Hiền đang rất vui vì con gái sống lại, tôi biết có nói gì ông ta cũng không tin, cho nên dọc đường câm như hến.
Mặc dù Nhiếp Hiền cho rằng tôi với Tam thúc suýt nữa chôn sống con gái mình, nhưng vẫn đối xử khách khí với chúng tôi. Về đến thị trấn, ông ta trả thù lao cho hai người không thiếu một xu.
Chẳng ai ngu mà chê tiền cả, tôi gật gật đầu nhận tiền. Đúng lúc tôi thu dọn trường minh đăng chuẩn bị rời đi thì Nhiếp Linh chết rồi sống lại đột nhiên đuổi tới.
Tôi và Tam thúc lập tức cảnh giác, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới là Nhiếp Linh đuổi tới nơi lại trực tiếp ôm chầm lấy tôi, nhẹ giọn thì thầm bên tai: "Đừng quên chuyện anh hứa với em!"
Ôm một chút rồi cô bé xoay người chạy, để lại một mình tôi trong gió đêm, vẻ mặt ngu ngốc.
Tam thúc lấy làm lạ hỏi: "Con bé nói gì với con?"
Tôi kể chuyện vừa rồi, Tam thúc lại cau mày: "Con hứa với nó cái gì?"
"Con căn bản chưa từng gặp cô bé, thì có thể hứa cái gì..." lời còn chưa dứt, sắc mặt tôi đột nhiên đông cứng lại, nhớ tới câu buột miệng lẩm bẩm trước quan tài.
Cô gái xinh đẹp như vậy, nếu có thể làm vợ mình thì tốt biết mấy....
 
Chương 13: Âm hôn

Khi tôi kể lại sự việc cho Tam thúc, ông lập tức chỉ tay vào mũi tôi, tức mình mắng một câu ngu dốt.
Tôi cũng tự biết việc mình lỡ miệng chỉ e đã gây ra phiền toái lớn, cho nên không dám cãi lại. Tam thúc chỉ vào mặt tôi nửa ngày rồi mới than: "Con bảo ta phải nói thế nào với con bây giờ? Lớn như vậy rồi còn không biết nặng nhẹ. Con có biết, chỉ với câu nói kia, con đã chấp thuận âm hôn với cô ấy không?"
"Âm hôn?" Tôi cũng không hiểu lắm những lời này có ý gì, ngu ngơ hỏi Tam thúc.
"Ý chính là giờ cô ta đã là vợ con đấy. Một cô vợ trời sinh xinh đẹp như vậy, chờ mà hưởng phúc đi!" Tam thúc tức giận ném lại một câu rồi xoay người bỏ đi.
"Tam thúc, thúc đừng đi vội, từ từ đã!" Tôi vội vàng đuổi theo.
Nói thật, Nhiếp Linh quả xinh đẹp, nếu không tôi cũng chẳng buột miệng nói câu đó. Nhưng vấn đề là cô ấy dù có xinh đẹp hơn đi nữa, tôi cũng không thể cưới một cô vợ không biết là người hay là ma như vậy.
Tam thúc đã tức muốn điên, bỏ mặc tôi mà chống gậy rời đi, tôi chạy theo định đỡ thúc nhưng ông đẩy ra.
Cả đoạn đường về nhà, tôi cứ luôn suy nghĩ tiếp theo phải làm sao bây giờ, với câu Nhiếp Linh thì thầm vào tai tôi kia, cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ. Nhưng có đánh chết tôi cũng sẽ không bao giờ cưới một ma nữ về làm vợ.
Về đến nhà, Tam thúc ngồi xuống ghế nhìn tôi chằm chằm, tôi bị ông nhìn đến dựng cả lông gáy, liền nói: "Tam thúc, tiếp theo chúng ta phải làm sao?"
"Còn làm gì được nữa?" Tam thúc tức giận nói: "Đương nhiên là bố trí tân phòng, chuẩn bị kết hôn!"
"Tam thúc đừng trêu chọc con mà." Tôi cười khổ: "Con cũng chỉ thấy cô ấy còn trẻ mà chết quá đáng tiếc nên mới buột miệng nói như vậy thôi."
Cuối cùng thì cơn giận của Tam thúc cũng phần nào nguôi đi, thở dài nói: "Trong khoảng thời gian này con đừng có đi đâu, để ta suy nghĩ kỹ xem phải xử lý thế nào." Nói xong liền đứng dậy đi vào phòng ngủ, tôi thấy vậy lao ra dìu, lần này thì thúc không đẩy tôi ra nữa.
Từ nhà Nhiếp Hiền về đây đã là nửa đêm rạng sáng, đỡ Tam thúc lên giường ngủ xong, chính mình cũng quá mệt mỏi mò về phòng ngủ. Tục ngữ có câu, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ đó, tối hôm ấy tôi ngủ quả thực không yên. Rạng sáng có tỉnh một lần, nhìn bên ngoài trời còn chưa sáng, lại trở mình định ngủ tiếp.
Nhưng đúng lúc xoay người, lại có cảm giác cánh tay phải bị thứ gì đó đè lên. Tôi mơ mơ màng màng chẳng buồn mở mắt, nhưng trong tiềm thức nổi da gà, cái loại cảm giác mềm mềm này làm tôi choáng váng.
"Có thoải mái không?" Một giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng thì thầm bên tai tôi.
Lòng tôi nhảy bộp một cái, da gà nổi toàn thân, da đầu tê dại, mở to mắt. Thứ đầu tiên trông thấy chính là gương mặt Nhiếp Linh dưới ánh trăng.
Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, giây tiếp theo tôi kêu lên một tiếng, theo bản năng ngửa đầu ra sau, nhưng vì quá đột ngột mà đập đầu vào thành giường.
Bốp một tiếng, tôi bất chấp cơn đau nhói sau đầu, lăn một vòng xuống đất, chuẩn bị chạy. Nhưng đúng lúc mở cửa định lao ra ngoài, thì trên giường đã chẳng thấy bóng dáng Nhiếp Linh đâu nữa.
Tôi xoa xoa cục sưng trên đầu, bật đèn nhìn quanh phòng một chút. Không thấy Nhiếp Linh đâu! Chẳng lẽ là mình nằm mơ?
Tôi cau mày nhìn cánh tay phải của mình, cái cảm giác này quả thật rất chân thực. Tôi xuất thân gia cảnh bần hàn, chưa từng có bạn gái, thậm chí chưa từng cầm tay con gái, đừng nói là chạm vào người. Cho nên vẫn vô sỉ mà tận hưởng dư vị cảm nhận trên tay, thậm chí nằm xuống còn muốn mơ tiếp để trải nghiệm cái cảm giác tuyệt vời đó.
Giờ ngồi nhớ lại, chính tôi cũng cảm thấy lúc đó mình bị ma ám, đầu óc quả thực có vấn đề.
Sáng sớm hôm sau, vừa mới tinh mơ đã bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Do đêm qua ngủ quá muộn nên vừa ngáp dài, vừa khó chịu, nói: "Ai da, vừa mới sáng sớm..."
Nhưng khi trông thấy người đứng ngoài cửa thì câu tiếp theo đã không nói được nữa. Người gõ cửa chính là Nhiếp Linh, tôi còn nhớ rõ hôm đó cô ấy mặc một bộ váy trắng, khoác áo choàng, tóc dài thả phía sau, cười tủm tỉm nhìn tôi.
Bởi hôm qua vừa mộng đẹp, nên vừa gặp cô ấy, ánh mắt tôi đầu tiên là dán vào bộ ngực. Có lẽ do mắt tôi quá hau háu, Nhiếp Linh phát hiện thì khẽ nhíu mày, có điều chưa đến mức tức giận, mà chỉ vào mình, nói: "Không mời em vào nhà à?"
Tuy rằng trong lòng tôi vẫn còn dư âm cảm xúc tối qua, nhưng vẫn biết rõ, người trước mặt là muốn mạng mình, liền thu hồi ánh mắt, sau đó cảnh giác hỏi: "Cô tới đây làm gì?"
"Đương nhiên là đến tìm anh để cảm tạ ơn cứu mạng!" Nhiếp Linh nói.
"Miễn!" Tôi đáp: "Thứ nhất tôi không có cứu cô, thứ hai, tôi mặc kệ cô rốt cuộc là ai, chỉ cần cô đừng dây dưa đến tôi, tôi tuyệt đối sẽ không làm lộ bí mật của cô, được chứ?"
Nghe tôi nói vậy, Nhiếp Linh tức thì hai mắt đỏ hoe, lệ ngấn lưng tròng, trừng tôi mà nói: "Anh ghê tởm em như vậy ư?"
Con người của tôi trên đời sợ nhất là nữ nhân khó trước mặt mình, cho nên lúc cô ấy muốn khóc, tôi chẳng biết làm sao, vội nói: "Này, cô đừng khóc, người đi đường nhìn thấy lại tưởng tôi làm gì cô."
Giờ nghĩ lại, lúc đó tôi quá non trong việc đối đái với phụ nữ, Nhiếp Linh thấy tôi như vậy thì bật cười: "Đồ ngốc, anh nhìn em hiện giờ giống ma sao? Ma có thể hiện thân giữa ban ngày?"
Nghe vậy tôi ngẩng đầu nhìn mặt trời đang dần lên cao, trong lòng cũng có chút kỳ quái, tà linh thì phải không có khả năng hiện thân giữa ban ngày mới đúng.
Ngay sau đó thì Nhiếp Linh tiến lên, trực tiếp ôm lấy tôi, ghé đầu vào ngực tôi lẩm bẩm: "Là anh đã cứu em!"
Tuy rằng trong lòng tôi thực sự hoài nghi thân phận của cô ấy, nhưng một ngưòi đẹp nhào vào ngực, đối với tôi mà nói, sức sát thương thật là kinh người.
Chần chừ một chút, tôi khẽ cắn môi, tự nhủ với mình, Diệp Tử, mày đi chết đi, sau đó vòng tay ôm lấy Nhiếp Linh.
Tôi có thể cảm nhận được, trên người Nhiếp Linh có hơi ấm, hơn nữa còn có một mùi hương cơ thể nhàn nhạt. Một thi thể, hay một ma nữ liệu có thể có hơi ấm sao?
"Em nói là anh cứu em, sao anh không nhớ rõ nhỉ?" Tôi hỏi.
Nhiếp Linh rời vòng tay tôi, cười tủm tỉm nhìn tôi mà không nói, chỉ giơ tay phải và khom người bước về phía trước hai bước.
Đầu tiên là tôi sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Em là cô bé thắp đèn lồng ở Lưỡng Sơn Khê?"
Nhiếp Linh nhìn tôi cười vui vẻ, nhưng chưa trả lời. Đúng lúc này thì thì có giọng Tam thúc cất lên phía sau.
"Tiểu Diệp, ta thấy con bị ma ám thật rồi đấy!"
Tôi quay đầu nhìn, Tam thúc đang chống gậy đi tới, tức giận đến đỏ bừng mặt nhìn tôi chằm chằm, tôi lúng túng: "Tam thúc!"
"Đừng gọi ta Tam thúc!" Tam thúc giơ gậy định đánh, tôi vội lui về phía sau hai bước.
Tam thúc hung tợn trừng mắt lườm tôi một cái, rồi quay đầu nói với Nhiếp Linh: "Thằng cháu tôi không hiểu chuyện, tôi thay hắn nhận lỗi với cô, chuyện hôn nhân này không có hôn thư, không phù hợp quy củ."
Nhiếp Linh không trả lời Tam thúc, mà nhìn tôi nhoẻn miệng cười: "Em sẽ lại tới!" Sau đó liền quay người rời đi.
Sau khi Nhiếp Linh đi khỏi, Tam thúc giơ gậy đuổi tôi vào nhà, giận đến giậm chân nói: "Tiểu Diệp, con không biết thân phận của ma nữ đó sao? Ta nghĩ con điên thật rồi!"
 
Chương 14: Nhập sơn
Lúc Tam thúc dạy dỗ, tôi cũng chỉ đứng im không phản bác, ông nói không sai, tôi đúng là điên thật rồi.
Xuất thân nghèo khó, ra ngoài đi làm mấy năm đều là việc tay chân thấp kém, chưa từng có cô gái nào dịu dàng với tôi. Nhiếp Linh xuất hiện khiến trong thâm tâm tôi thực sự xúc động!
Vì tạm thời chưa nghĩ ra cách để đối phó Nhiếp Linh, cho nên Tam thúc cấm tôi ra khỏi cửa, cả ngày ngồi thông não cho tôi, nhưng kết quả chẳng khả quan.
Tôi biết lai lịch của Nhiếp Linh vô cùng quỷ dị, nhưng không hiểu sao cứ luôn nhung nhớ đến nàng. Thậm chí buổi tối đi ngủ cũng hy vọng sẽ mơ thấy nàng. 10h tối, điện thoại trên đầu giường bỗng sáng, một số lạ nhắn tin tới: "Em chờ anh ở bên ngoài!"
Tuy không ký tên, nhưng tôi biết chắc chắn tin này là Nhiếp Linh gửi, cho nên lập tức bò dậy khỏi giường, nghiên tai lắng nghe động tĩnh bên phòng Tam thúc, sau đó lén lút chuồn ra cửa.
Nhưng ai mà ngờ, vừa ra khỏi phòng ngủ thì phát hiện Tam thúc đang ngồi ở ghế phòng khách nhìn tôi chằm chằm: "Đi đâu?" Tam thúc hỏi.
Tôi do dự một lát, nói: "Con ra ngoài hít thở không khí."
"Tiểu Diệp tử, điều phải nói ta đã nói hết. Con nghĩ cho kỹ đi, nếu hôm nay con bước ra khỏi cánh cửa này, sẽ cả đời không còn đường rút lui nữa." Tam thúc thở dài.
Trong lòng tôi đấu tranh mãnh liệt, cuối cùng vẫn chọn đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc chân bước ra khỏi cửa, tôi nghe thấy tiếng Tam thúc thở dài não nề phía sau.
Lúc đó, tôi vĩnh viễn không thể ngờ, đó là tiếng thở dài cuối cùng mà tôi nghe được từ ông, lần gặp lại đã là âm dương cách trở, nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ không bước một bước kia. Nhưng đáng tiếc chính là cuộc đời này làm gì được quay lại.
Ra khỏi cửa, tôi đi về phía đầu ngõ, chẳng bảo xa liền trông thấy Nhiếp Linh đang đứng chờ mình dưới đèn đường. Thấy tôi tới, nàng lập tức ôm chầm lấy, nói: "Em biết anh nhất định sẽ ra!"
Hai chúng tôi ôm nhau một lúc, tôi chụp bả vai nàng, nhấn mạnh từng chữ, hỏi: "Em có thể nói cho anh biết không, rốt cuộc em là người hay ma quỷ?"
"Là người hay là quỷ?" Nhiếp Linh không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh cảm thấy em là cái gì?"
"Anh hy vọng là người!"
"Vậy thì em chính là người!" Nhiếp Linh nhìn tôi cười tinh nghịch, kéo tay tôi đi về phía xa. Tôi hỏi nàng dắt tôi đi đâu, nàng không quay đầu lại mà nói: "Cứ đi theo là được!"
Hơn 22h, ở Cổ Bắc không sống về đêm như các thành thị lớn, cho nên giờ này chẳng còn ai ngoài đường. Nàng dắt tay tôi thẳng hướng Đông mà đi, ra khỏi thị trấn, tới một rừng cây nhỏ, thì nhảy lên ôm lấy cổ tôi, thở hổn hển bên tai: "Có muốn cùng em làm chuyện tuyệt vời không?"
Chúng tôi gần như là chạy cả một đoạn đường, tôi cũng mệt bở hơi tai, khi nghe mấy câu này thì tôi cả người đơ ra, một lúc lâu sau mới lắp bắp hỏi: "Em...em nghiêm túc chứ?"
Nhiếp Linh bật cười: "Dù sao em đã cho anh cơ hội, có nắm được hay không là do anh!"
Những lời này đối với một trai tơ như tôi lực sát thương có thể nói là ngang với bom hạt nhân. Tôi sững sờ một hồi sau đó ôm ghì lấy nàng mà hôn.
Trước giờ nào đã biết gì về quan hệ nam nữ, tôi chỉ có thể dựa vào bản năng cơ thể. Giờ đang giữa mùa hè, cho nên quần áo tương đối mỏng manh, nhưng cái làm tôi đau đầu chính là, phần dưới của tôi chẳng có cảm giác gì cả. Việc này thật khiến tôi xấu hổ. Nhiếp Linh thì lại tinh nghịch nói: "Em cho anh cơ hội, đây là do anh không biết nắm lấy đấy nhé, đừng có trách em!"
Thấy nàng chuẩn bị mặc quần áo, tôi lập tức nóng ruột: "Em đừng gấp, chờ anh một chút, anh thử lại!"
Giờ ngồi ngẫm lại, thực ra sinh lý tôi bình thường, không hề hay biết tất cả đều do cô ấy dùng thủ đoạn, mặt lúc đó vừa xấu hổ vừa tự trách.
Cố thử vài lần, chính tôi cũng buông tay từ bỏ, vừa nhặt quần áo dưới đất lên mặc, vừa nói: "Muốn cười thì cứ cười đi!"
Nhiếp Linh đi tới hôn lên môi tôi một cái, nói: "Đồ ngốc, sao em lại cười anh được. Đời này gả cho anh là em đã bỏ qua thị phi rồi."
Rời khỏi rừng cây, chúng tôi nắm tay nhau quay về đường cũ. Nhưng lần này trở về, vừa đến đầu ngõ đột nhiên trông thấy trong hẻm có bốn năm chiếc ô tô, hơn nữa còn đỗ ngay trước cửa nhà tôi thuê.
Ở thị trấn Cổ Bắc này, người sở hữu bốn năm chiếc xe hơi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi nhíu mày nhìn Nhiếp Linh nói: "Không phải là cha em đi tìm chứ?"
Nhiếp Linh nhìn tôi lắc đầu, chỉ biển số, nói: "Là biển xe của nơi khác."
"Nơi khác?" Tôi đang ngây người thì thấy một đám đi ra từ nhà mình, Nhiếp Linh vội lôi tôi trốn sau khúc quanh. Đẻ ý thấy có hai tên lôi Tam thúc lên một chiếc xe, tôi liền sốt ruột định xông ra, nhưng Nhiếp Linh gắt gao giữ chặt lấy, nói: "Đừng ra, nếu những người này thật không có ý tốt, giờ anh mà qua đó chính là đi tìm chết!"
"Nhưng anh không thể trơ mắt nhìn chúng mang Tam thúc đi được."
"Đừng kích động, xe em ở gần đây, chúng ta đi theo xem chúng mang Tam thúc đi đâu đã rồi tính." Nhiếp Linh kéo tôi tới một chiếc xe đậu ven đường.
Mât thấy đám người mang Tam thúc lên xe rời đi, tôi liền giục Nhiếp Linh đuổi theo. Đám người này đi 4 chiếc xe, nối đuôi nhau ra khỏi con ngõ, thẳng hướng Bắc ra khỏi thị trấn.
Nhìn theo hướng chúng đi, Nhiếp Linh vừa lái xe vừa nói: "Phía bắc thị trấn là núi non trùng điệp, chẳng lẽ đám người này muốn nhập sơn?"
"Chỉ sợ không chỉ đơn giản là nhập sơn." Tôi nói: "Biển số xe này là ở đâu?"
"Tô A!" Nhiếp Linh nói: "Là biển xe ở Nam Kinh!"
"Nam Kinh?" Tôi cau mày lẩm bẩm, nếu đoán không nhầm, đám người này đưa Tam thúc đi theo hướng đó, chỉ sợ mục tiêu chính là...Lưỡng Sơn Khê!
Dù không biết đám người tới đây có mục đích gì, nhưng vấn đề là Tam thúc cả đời không ra khỏi thôn, sao người Nam Kinh lại biết ông?
Vùng Lưỡng Sơn Khê vừa nghèo vừa hoang vu, thứ duy nhất làm người ta chú ý có lẽ cũng chỉ có miếu Hoàng Bì Tử. Tôi ngồi nhìn chằm chằm vào đoàn xe phía trước mà không khỏi nhướn mày.
Lưỡng Sơn Khê nằm ở giữa hai khe núi, cho nên chắc chắn xe hơi không vào được. Bốn chiếc xe đến chân núi thì dừng lại, Nhiếp Linh được tôi nhắc nhở nên đã dừng xe từ sớm, tránh bị chúng phát hiện.
Dừng xe ở ven đường, hai chúng tôi men theo quốc lộ đi về phía trước, lúc tới chân núi thì đám người kia đã mang Tam thúc vào núi mất rồi.
Đường núi bé tí, lờ mờ có những vệt sáng, hẳn là do đám người kia soi đèn. Tuy tôi không biết lai lịch của đám người này, và vì sao chúng mang Tam thúc đi, nhưng tôi khẳng định sẽ không để chúng tùy ý mang Tam thúc đi đâu. Bởi vậy nhất định phải đuổi kịp chúng, vấn đề duy nhất chính là Nhiếp Linh.
Tôi cau mày nhìn đôi giày cao gót và cái váy, nói: "Em mặc đồ này không hợp đi đường núi, quay về thị trấn trước đi!"
"Không!" Nhiếp Linh kiên quyết lắc đầu: "Em phải đi theo anh!"
 
Back
Top