Truyện dịch: Nâng quan nhân

Ôi tao không ngờ mày có thể chối bay chối biến như vậy đó.
https://voz.vn/t/truyen-dich-buon-do-nguoi-chet.85382/page-54#post-3326829

Tao nghĩ kịch bản sẽ là mày dịchđược 10 chương , sauđó tự leak chuyện mày ra , sauđó thì bù lu bù loa lên là có thằng leak truyện mày ra , cuối cùng thì ai cũng biết :LOL:
1626929735898.png
 
Chương 15: Người đã chết

Bất luận tôi có nói thế nào, Nhiếp Linh vẫn khăng khăng đòi theo, nếu cứ dây dưa đám người kia sẽ đi xa mất, nên tôi đành gật đầu đồng ý.
Do chúng tôi không có chuẩn bị trước, xe cũng không có đèn pin, chỉ có thể lần mò đường núi. Cũng may là đêm nay trăng rất sáng, bên cạnh đó con đường này tôi tương đối quen thuộc.
Để tránh bị đám người đi trước phát hiện, tôi luôn duy trì khoảng cách an toàn, chúng dùng đèn pin soi đường nên cũng không sợ mất dấu. Cứ như vậy lần mò theo khoảng 2 tiếng đồng hồ, đám người này quả thật mang Tam thúc về Lưỡng Sơn Khê. Tôi và Nhiếp Linh tiến vào từ một hướng khác.
Việc ở Lưỡng Sơn Khê đã xảy ra cả năm trời, trông thấy ngõ nhỏ quen thuộc, tôi mơ hồ vẫn còn trông thấy khắp nơi là xác chết.
"Anh không sao chứ?" Nhiếp Linh thấy tôi ngẩn người thì huých huých một cái.
Tôi hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói: "Không sao!"
Đám người sau khi mang Tam thúc vào thôn thì chiếm cứ một căn nhà, tôi suy nghĩ một chút liền dắt Nhiếp Linh trốn vào một căn nhà không xa bọn chúng. Sau đó bảo nàng chờ trong sân, mình thì trèo lên nóc nhà để theo dõi động tĩnh đám người.
Tôi phát hiện, đám người này hình như đã định sẵn sẽ ở lại đây, thậm chí còn đốt lửa, bắt đầu nấu nước. Đếm qua thì đám người này ít nhất phải mười mấy tên, có điều khoảng cách xa quá, tôi không thấy Tam thúc đâu. Xem ra chúng tạm thời chưa có ý định rời đi, liền tụt xuống. Nhiếp Linh hỏi tôi: "Sao rồi?"
"Nhìn bộ dạng này hẳn là tối nay chúng sẽ ở lại đây." Tôi đáp: "Chỉ sợ đêm nay chúng ta cũng phải ở lại.
Nhiếp Linh ôm lấy cánh tay tôi cười nói: "Chỉ cầu có thể được ở cùng anh, nơi nào cũng không quan trọng."
Nếu là lúc bình thường, một đại mỹ nữ nói vậy với tôi, khả năng tôi sẽ hưng phấn 3 ngày chưa hết. Nhưng giờ trong lòng tôi đang lo lắng cho Tam thúc, thật sự không có tâm trạng, liền dắt Nhiếp Linh đến góc tường, ngồi xuống.
Tiết trời mùa hè oi bức, chúng tôi ngủ ngoài trời không thành vấn đề. Tôi suy nghĩ về thân phận đám người này, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, người đánh thức tôi là Nhiếp Linh. Nàng chỉ ra bên ngoài, nói: "Hình như đám người kia có động tĩnh."
Vừa nghe, tôi vội bò dậy, lao lên mái nhà quan sát. Đêm qua trời quá tối nên tôi không để ý, thì ra đám người này vào núi, mang theo một cái chuông. Chính là loại chuông bằng đồng thau hay dùng trong các buổi tế lễ thời phong kiến. Có điều nó không lớn lắm, theo tôi nghĩ thì chỉ một người cũng có thể nhấc nó lên.
Động tĩnh mà Nhiếp Linh nói, là đám người này đang dùng dây thừng treo cái chuông lên. Tôi có chút khó hiểu, không biết đám người này vào thôn còn mang theo chuông làm gì?
Sau khi treo cái chuông lên, chúng bắt đầu đào hố trong sân, tôi nhìn mà ngu ra, tốn công tốn sức mang cái chuông vào, sau đó lại đào hố, những người này muốn làm gì?
Do trời đã sáng, sợ bị chúng phát hiện, tôi vội bò xuống, nói sự việc cho Nhiếp Linh. Nàng đăm chiêu suy nghĩ, tỏ vẻ chính mình cũng không hiểu.
Thực ra ban đầu tôi nghi ngờ đám người này vì miếu Hoàng Bì Tử mà tới đây, nhưng vấn đề là cái miếu đó không ở trong Lưỡng Sơn Khê mà ở trong núi. Đám người này đào hồ trong Lưỡng Sơn Khê để tìm cái gì?
Có điều suy nghĩ một chút thì tôi đột nhiên phản ứng, còn nhớ Tiền Sâm từng nói, trong Lưỡng Sơn Khê có một hố vạn người, chẳng lẽ mục đích của chúng là thứ này?
Nghĩ tới thiết âm trùng trong hố vạn thi, sau lưng tôi toát mồ hôi lạnh, những người này không biết nguy hiểm là gì à, nếu như đào thiết âm trùng trong vạn thi hố ra, chỉ sợ kể cả chúng tôi, chẳng có ai chạy thoát.
"Không được, không thể để chúng đào như vậy, đào ra thiết âm trùng thì toi đời!" Tôi khẽ cắn môi, định trực tiếp chạy tới ngăn cản đám người.
Thấy tôi đi ra cửa, Nhiếp Linh chạy theo giữ chặt tôi, nói: "Anh đi đâu?"
"Anh đi ngăn bọn chúng lại!" Tôi nói: "Vạn nhất đào ra thiết âm trùng thì rất phiền toái."
"Việc ở đây có thiết âm trùng, chắc chắn Tam thúc của anh cũng biết, nhưng giờ bọn chúng vẫn dám đào." Nhiếp Linh nói: "Vậy chứng tỏ chúng căn bản không có sợ, hoặc đã có biện pháp đối ứng. Giờ anh qua đó không những không thể ngăn cản, mà còn để mình dính vào!"
Tôi suy nghĩ một chút, Nhiếp Linh nói đúng là có lý, nhưng giây tiếp theo lại giật mình, nhìn chằm chằm Nhiếp Linh, hỏi: "Sao cái gì em cũng biết như vậy?"
Nhiếp Linh chần chừ một lát, nói: "Đoán!"
"Đoán?" Tôi hơi nhướn mày: "Cứ cho lần này là em đoán, vậy thì vì sao chúng ta vừa đi thì đám người này mò tới nhà anh. Có phải em biết chuyện gì không?"
Tuy tôi có chút hoài nghi Nhiếp Linh, nhưng nói chuyện ngữ khí không nặng, vậy mà nét mặt nàng bỗng lạnh xuống, hỏi: "Anh không tin em?"
"Anh đâu có nói không tin." Tôi đáp: "Chỉ là những việc này quá sức trùng hợp, anh chỉ muốn em nói với anh, rằng mình không liên quan tới những người bắt Tam thúc."
Thực ra trong lòng tôi có một cảm giác, thời điểm Nhiếp Linh lôi tôi đi tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, chẳng qua là trong lòng không muốn tin mà thôi.
Chỉ cần Nhiếp Linh lắc đầu, tôi sẽ lập tức tin tưởng. Nhưng đáng tiếc nàng lại không phủ nhận, mà lẳng lặng nhìn tôi, nói: "Em thừa nhận, em biết chúng sẽ đến. Nhưng gọi anh ra ngoài mục đích chỉ là tránh anh rơi vào tay chúng, anh tin em đi, em tuyệt đối sẽ không hại anh!"
"Em sẽ không hại anh?" Tôi lui về phía sau hai bước, cười lạnh: "Vậy vì cái gì em gạt anh? Nói cho anh biết, đám người này rốt cuộc là ai?"
"Người dẫn đầu bọn chúng tên là Diệp Lượng, cũng là người Lưỡng Sơn Khê." Nhiếp Linh nói.
"Diệp Lượng?" Nghe thấy cái tên này, tôi lập tức sửng sốt, có vẻ khá quen, nhưng trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra là ai.
Một lúc sau mới nhớ ra, Diệp Lượng chẳng phải là người con trưởng đã chết vì tai nạn lao động của Trưởng thôn sao? Không đúng, Tam thúc nói hắn chưa chết.
Xem ra tên này quả nhiên vẫn còn sống.
Nhưng vấn đề là vi sao hắn phải bắt Tam thúc? Tôi không nghĩ ra lý do.
Tôi nhìn thoáng qua Nhiếp Linh, cuộc đời này tôi ghét nhất là bị người khác lừa gạt, cho nên liền xoay người bỏ đi.
Nhiếp Linh vội đuổi theo giữ chặt lấy tôi: "Anh có thể nghe em một câu được không? Em sẽ không hai anh, anh không đấu lại hắn đâu!"
"Tam thúc nói không sai!" Tôi nhìn nàng, tự giễu: "Ta chính xác là bị ma ám, đi tin một thứ người không ra người, ma không ra ma!"
Bốp!
Nhiếp Linh giáng cho tôi một cái bạt tai, chỉ vào mặt tôi, nói: "Anh nói ai là thứ người không ra người, ma không ra ma?"
Cái tát khá mạnh, má tôi lập tức nóng ran, nhưng vẫn cười lạnh: "Ta nói sai à? Chính cô thử nói xem mình là cái gì, người hay ma?"
Có vẻ Nhiếp Linh bị tôi chọc giận thật rồi, hai mắt đỏ ngàu, chỉ vào tôi không nói nên lời. Đúng lúc này thì cửa đột ngột bị đẩy ra.
Một người mặc Đường trang đứng ở cửa nhìn chúng tôi, nói: "Thật là náo nhiệt!"
"Diệp Lượng!" Tôi nhìn hắn chằm chằm, gằn từng chữ.
Diệp Lượng có vẻ bất ngờ, liếc tôi, nói: "Không ngờ ngươi còn nhận ra ta? Nghĩ lại thì hơn nửa năm trước, Lương Sơn Khê còn sót lại hai người, ngươi không phải là người còn lại chứ? Đúng là đạp phá thiết hài vô mịch xử, ta đang muốn tìm ngươi thì ngươi lại tự mò tới cửa."
 
Chương 16: Chuông Mậu Tuất

Diệp Lượng xuất hiện cắt ngang cuộc tranh cãi giữa tôi và Nhiếp Linh. Hắn cẩn thận liếc mắt dò xét rồi phất tay, lập tức liền có người đi tới định bắt chúng tôi.
"Đừng chạm vào ta!" Tôi khó chịu hất tên kia ra, sau đó nói với Diệp Lượng: "Tam thúc ta đâu rồi?"
"Tam thúc?" Diệp Lượng sửng sốt một chút, sau đó chợt hiểu ra: "Ý ngươi nói là ngốc lão tam? Muốn gặp lão thì đi theo ta."
Chúng tôi đi theo Diệp Lượng sang sân nhà bên kia, tôi trực tiếp bước vào trong, nhưng kỳ quái là Nhiếp Linh cứ đứng ngoài cửa không chịu vào.
"Đi vào!" Thủ hạ của Diệp Lượng đẩy mạnh Nhiếp Linh một cái.
Sắc mặt Nhiếp Linh có vẻ cổ quái, cứ đứng đó nhìn chằm chằm cái chuông đồng, không muốn đi vào. Diệp Lượng cau mày liếc Nhiếp Linh, hỏi tôi: "Bạn gái ngươi à?"
Tôi lắc đầu không nói, hắn lại vẫy vẫy tay, tên thủ hạ định cưỡng chế Nhiếp Linh đi vào, nhưng đúng lúc Nhiếp Linh bước qua cửa lớn thì chiếc chuông đồng đột nhiên phát ra tiếng kêu.
Keeng!
Tôi nghe rõ ràng tiếng chuông đồng phát ra không giống tiếng kim ngân va chạm, mà lại hơi nặng nề, nhưng vấn đề là làm gì có ai đụng đến nó?
Mà gần như đồng thời với tiếng chuông, Nhiếp Linh chấn động toàn thân, như bị đánh một đòn nặng, cả người bay ngược về phía sau, hai tên thủ hạ đang kéo tay nàng cũng bị lôi theo.
Lúc này thì không chỉ có tôi, ngay cả Diệp Lượng cũng sững sờ, rồi hắn liếc cái chuông đồng, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Nhiếp Linh.
Nhiếp Linh bị tiếng chuông chấn văng ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, tôi tuy còn giận nàng lừa mình, nhưng vẫn vội lao ra ôm lấy: "Không sao chứ?"
Sắc mặt nàng có chút suy yếu, khóe miệng rỉ máu tươi, nhưng lại cười, nhìn tôi lắc đầu nói: "Em biết anh vẫn quan tâm đến em mà."
"Lúc nào rồi còn để ý mấy chuyện này?"
Trong lúc tôi đang nó thì Diệp Lượng đi tới, chậm rãi nói: "Cái chuông của ta là Chuông Mậu Tuất ở đỉnh núi Tử Phủ, có thể khắc chế các loại âm tà thi linh, thân phận bạn gái ngươi có vẻ không đúng."
Nghe hắn nói vậy thì đầu tiên là tôi sửng sốt, sau đó nhìn Nhiếp Linh trong vòng tay mình. Thực ra tôi đã sớm biết thân phận Nhiếp Linh có vấn đề, nhưng trong lòng vẫn nuôi hy vọng xa vời, tôi thực sự hy vọng nàng là người. Nhưng thực tế phũ phàng vừa hắt cho tôi một gáo nước lạnh.
Nhiếp Linh nằm trong lòng tôi, dịu dàng nói: "Anh nói đúng, em thật là một thứ người không ra người, ma không ra ma!"
Những lời này của nàng khiến trái tim tôi đau nhói, khẽ nói: "Đừng nói linh tinh, anh không để bụng em là người hay là ma!" Sau đó ngẩng đầu nói với Diệp Lượng: "Thân phận bạn gái ta là gì, không liên quan đến ngươi chứ?"
Diệp Lượng nghe thế thì nhàn nhạt nói: "Đương nhiên, ngươi tình nguyện dưỡng quỷ là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta. Có chuông Mậu Tuất ở đây, cô ta tuyệt đối không vào được. Cho nên ta sẽ nói ngắn gọn, ta yêu cầu cô ta xuống đất lấy giúp ta một thứ!"
"Xuống đất?" Tôi khẽ cau mày: "Miếu Hoàng Bì Tử?"
"Không phải miếu Hoàng Bì Tử!" Nhiếp Linh từ trong lòng tôi vùng dậy, chỉ vào Diệp Lượng, giọng nói có vẻ yếu ớt: "Ngươi muốn ta xuống huyết trì!"
"Đúng!" Diệp Lượng nói: "Huyết trì ngầm dưới Lưỡng Sơn Khê tích tụ oán niệm của hàng vạn người, đầy rẫy thiết âm trùng. Ta vốn dĩ định bắt ngốc lão tam vào đó, có điều giờ đương nhiên ngươi là lựa chọn tốt hơn!"
Huyết trì!!!
Lần đầu tôi nghe thấy cái từ này là Tiền Sâm nói lúc sắp chết, tôi nhớ ông ta lúc đó nói con rết ngọc đã được rửa trong huyết trì, cho nên Hoàng Bì Tử không đánh hơi được. Nhưng một nhân vật lợi hại như Tiền Sâm đi vò huyết trì mà còn trọng thương trở về, tôi sao có thể để Nhiếp Linh xuống đó? Bởi vậy lập tức kéo nàng ra sau lưng, nói với Diệp Lượng: "Không thể được!"
Diệp Lượng nhìn tôi một cái, phất tay, lập tức liền có hai tên xông lên hung hăng đấm vào bụng tôi, một quyền này đấm thật mạnh, tôi chỉ cảm thấy trong bụng mình đảo lộn, đau điếng, tức thì nằm soài ra đất.
"Tiểu Diệp!" Nhiếp Linh vội vàng đỡ lấy tôi, rồi quay ra nói với Diệp Lượng: "Ngươi biết thân phận của ta rồi đấy, đừng có ép ta!"
"Ép ngươi?" Diệp Lượng cười lạnh một tiếng, khẽ phất tay, lập tức liền có người gõ chuông, Nhiếp Linh như bị trúng đòn nghiêm trọng, rùng mình một cái, hộc máu tươi.
Nàng nói không sai, chúng tôi đúng là không thể đấu lại Diệp Lượng. Vừa lồm cồm bò dậy thì hắn trực tiếp đi tới, đá văng tôi ra.
Tiếp theo, chỉ nghe tiếng hắn cười lạnh với Nhiếp Linh: "Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có đi hay không?"
"Tiểu Linh, đừng đi!"
"Đúng là rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt!" Diệp Lượng hừ một tiếng, lập tức hai tên thủ hạ liền xông tới đánh tôi túi bụi.
Tôi muốn chống đỡ, nhưng phải thừa nhận, hai tên kia tuyệt đối là người biết võ, vài ba đường quyền đã đánh tôi ngã lăn ra đất, ôm đầu.
Hai tên đó ra tay cực kỳ tàn nhẫn, đánh toàn vào điểm yếu trên người, đau đớn thấu tim khiến trước mắt tôi biến thành màu đen.
"Đủ rồi!" Nhiếp Linh yếu ớt xông lên che chắn cho tôi, lúc đó ý thức tôi đã gần mơ hồ, chỉ nghe loáng thoáng nàng nói với Diệp Lượng: "Ngươi muốn lấy cái gì, ta xuống!"
Bị người khác dùng làm điểm yếu khắc chế Nhiếp Linh, trong lòng tôi trào dâng một cảm giác nhục nhã, nhưng không thể phủ nhận, lúc đó tôi chẳng thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiếp Linh đi theo Diệp Lượng, tiến vào sân bằng con đường khác.
Tôi thì bị hai tên thủ hạ xốc nách ném vào trong sân.
Hai tên thủ hạ ra tay thật nặng, tôi bò lê trên đất hồi lâu mới miễn cưỡng ngồi dậy được, chợt phát hiện Tam thúc cũng đang nằm cách đó không xa, bất động.
"Tam thúc!" Tôi cố nén đau đi qua, nhưng vừa chạm vào Tam thúc, toàn thân tôi cứng lại. Cái cảm giác lạnh toát này giống hệt đêm đó ở Lưỡng Sơn Khê, thân thể Tam thúc đã lạnh mất rồi.
"Tên chó chết này!" Tôi gào lên, trực tiếp vọt về phía Diệp Lượng, nhưng lập tức bị hai tên thủ hạ đẩy ngã ra đất. Nhiếp Linh thấy thế vội ngăn chúng lại, nói với tôi: "Đừng kích động!"
"Tên chó này giết Tam thúc rồi!" Tôi oán độc nhìn chằm chằm Diệp Lượng, nghiến răng: "Giữ được rừng xanh thì lo gì không có củi đốt." Nhiếp Linh ôm lấy tôi, ghé tai nói nhỏ: "Nhớ kỹ, chờ em đi xuống dưới, anh lập tức chạy, phải chắc chắn, nhất định không được để Diệp Lượng tìm ra anh."
Tôi lúc đó đầy đầu là oán hận, căn bản không chú ý tới những lời Nhiếp Linh nói. Diệp Lượng khinh thường, xoay người nhìn tôi một cái, rồi kêu đám thủ hạ tăng tốc đào.
Hai tên thủ hạ đào chừng 2 tiếng đồng hồ, một tên trèo lên nói với Diệp Lượng: "Diệp ca, đào đến phần tường đá rồi!"
"Dùng thuốc nổ đi!" Diệp Lượng nhàn nhạt sai bảo, rồi quay lại nói với chúng tôi: "Chuẩn bị đi, sắp đến lượt ngươi rồi."
Chỉ thấy một tên thủ hạ mang một cái hòm đen từ trong nhà ra, lấy thuốc nổ ném xuống hố, chờ tên còn lại bò lên, lập tức phía dưới có tiếng nổ lớn, cả cái hố bốc khói trắng.
Khói tan dần, dưới hố lập tức phát ra tiếng lách tách. Nghe âm thanh này, tôi biết ngay là thiết âm trùng, nhưng cùng với cảm giác sợ hãi của tôi là một sự hưng phấn. Ta không đối phó được ngươi, nhưng thiết âm trùng mà xổng ra thì ai cũng không sống được!
Có điều hình như âm thanh dưới hố không nằm ngoài dự đoán của Diệp Lượng, mặt hắn đầy vẻ bình thản, vẫy tay với tên đứng cạnh chuông.
Đám thiết âm trùng đen kịt bắt đầu men theo miệng hố bò lên, đúng lúc này, chỉ nghe keeng keeng một tiếng trầm đục vang lên, đám thiết âm trùng như gặp thiên địch, lũ lượt lui vào trong hố.
 
Ông thớt này cũng văn vở lắm , trước nhớ bộ thương nhân âm phủ dịch được mười mấy phần bị leak ra nên lấy lý do thu phí để tránh leak. VKL thu phí mà tránh được leak thì tôi cũng lạy ông .Ông thu phí thì thu mẹ từđầu luôncho ae biết .

Nói vậy cho ae biết thôi chứ tôi cũng không đọc đâu. thân ái thớt!
Thô nhưng thật
 
Ôi tao không ngờ mày có thể chối bay chối biến như vậy đó.
https://voz.vn/t/truyen-dich-buon-do-nguoi-chet.85382/page-54#post-3326829

Tao nghĩ kịch bản sẽ là mày dịchđược 10 chương , sauđó tự leak chuyện mày ra , sauđó thì bù lu bù loa lên là có thằng leak truyện mày ra , cuối cùng thì ai cũng biết :LOL:
View attachment 666764
ko đọc thì cút cm mày đi vào đây rảnh háng ẳng cc à? mày là đại diện cho cái thể loại con chó được ngta cho ăn miễn phí mãi thì ko sao, đến lúc ko cho ăn nữa hoặc ko miễn phí thì quay ra cắn người. những thể loại như mày ngta gọi là văn hóa lùn hoặc thấp văn minh đấy. cút
 
Chương 17: Lưu sa mộ đạo

Cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu tại sao Diệp Lượng trăm phương ngàn kế mang cái chuông đồng vào tận trong núi. Hắn sớm đã biết nơi này có thiết âm trùng, cái chuông là dùng để khắc chế chúng.
Tiếng chuông leng keeng không ngừng!
Thiết âm trùng bị áp chế dưới hố không dám ngoi lên, Diệp Lượng khẽ gật đầu, nhìn chúng tôi, nói: "Vào đi, chỉ cần ngươi mang ngọc quy ra, ta sẽ thả các ngươi đi."
Nghe vậy, Nhiếp Linh hôn lên má tôi một cái, sau đó đi vế phía cái hố. Tôi giãy dụa, muốn đi qua ngăn nàng lại, nhưng bị hai tên thủ hạ đẩy ngã xuống đất.
Tôi cảm thấy nhục nhã, thực sự nhục nhã, nhưng chẳng thể làm được gì. Nhiếp Linh đứng trên miệng hố nhìn thoáng xuống phía dưới, rồi quay đầu nhoẻn miệng cười với tôi, dùng khẩu ngữ nói với tôi một chữ: "Chạy!"
Trong khi nàng nhảy xuống hố, tôi gần như kẻ ngốc nằm sõng xoài ra mặt đất. Cuộc đời tôi quý trọng nhất hai người, Tam thúc đã chết, Nhiếp Linh cũng vì tôi mà ohair tiến vào huyết trì đầy thiết âm trùng để lấy ngọc quy.
Tôi hận chính mình chẳng thể làm được cái gì.
Sau khi Nhiếp Linh đi xuống, tiếng chuông Mậu Tuất không ngừng vang lên áp chế thiết âm trùng, Diệp Lượng đứng ở miệng hố quan sát.
Tôi thẫn thờ đứng dậy, đi tới miệng hố, hai tên thủ hạ xông ra ngăn cản, tôi nói: "Ta chỉ muốn tới đó xem thôi!"
Hai tên thủ hạ nhìn nhau, rồi nhìn Diệp Lượng. Hắn chẳng thèm quay đầu, giơ tay ra hiệu, hai tên liền tránh qua một bên. Diệp Lượng đối với tôi có thể nói là miệt thị tận cùng, hay có thể nói, trong mắt hắn, tôi chỉ là một con kiến mà hắn có thể tùy ý giết lúc nào thì giết, bởi vậy hắn chả quan tâm tôi nghĩ gì.
Tôi cũng chẳng biết cái huyết trì dưới hố sâu rốt cuộc là nơi nào, chỉ cần biết nó vô cùng nguy hiểm là đủ rồi. Đứng ở miệng hố nhìn một lát, đột nhiên tôi ôm lấy Diệp Lượng, nhảy xuống dưới hố.
Bởi căn bản luôn coi thường tôi, nên Diệp Lượng không ngờ tới tôi sẽ có ý đồng quy vu tận với mình. Cho nên lúc bị tôi ôm hắn không kịp phản ứng, cả hai chúng tôi rơi tọt xuống hố.
Nếu ngươi đã làm ta không sống nổi, vậy thì cúng chết đi!
Cái hố này nông hơn so với tôi tưởng tượng nhiều, cảm giác chỉ một nháy mắt, chúng tôi đã rơi xuống đáy.
Do trước khi rơi xuống, Diệp Lượng đè lên trên người tôi, cho nên trọng lượng của cả hai dồn hết lên mình, lưng đập xuống, lực va chạm khiến tôi hộc máu, trước mắt đen sì.
Còn Diệp Lượng bị thương không nghiêm trọng lắm, hắn bò dậy, liền lấy một cái đèn pin ra bật lên.
Chỗ chúng tôi rơi xuống hẳn là một một thất, kích thước tương đương một gian phòng nhỏ. Hắn đánh giá bốn phía một chút, sau đo co chân đạp tôi, tôi vốn đang trọng thương, quỳ rạp trên đất, cảm thấy xương cốt như muốn vỡ ra thành từng mảnh.
"Lượng ca, không sao chứ?" Tiếng thủ hạ gọi hắn bên trên.
Diệp Lương hô: "Không sao, ném dây thừng xuống đây!"
Diệp Lượng vừa dứt lời, đột nhiên trong mộ thất vang lên tiếng sàn sạt, hắn nghe được thì lập tức biến sắc. Thiết âm trùng đen nghịt, như thủy triều dâng mà vọt tới chỗ chúng tôi. Nhìn đám thiết âm trùng, tôi chẳng những không sợ hãi, mà còn nhổ một ngụm máu lẫn nước bọt, cười lạnh: "Không có chuông Mậu Tuất, để ta xem hôm nay ngươi làm sao sống."
Mắt thấy thiết âm trùng đã phong tỏa đường lên, Diệp Lượng biết mình không có khả năng leo dây thừng ra ngoài, mặt đầy sát ý lườm tôi rồi trực tiếp chui vào đường hầm.
Tuy tôi ôm quyết tâm phải chết, nhưng không muốn bị thiết âm trùng khống chế, bởi vậy nén đau lao theo hắn. Đây là một mộ đạo vừa dài vừa hẹp, lúc tôi xông vào thì Diệp Lượng đã đi xa, tôi chỉ có thể cố gắng đuổi theo.
Chạy dọc mộ đạo khoảng năm sáu phút, tôi đột nhiên phát hiện Diệp Lượng đã dừng lại. Tôi chạy tới thì nhận ra, phía trước chẳng khác gì so với mộ đạo chúng tôi vừa đi qua, chỉ là hai bên sườn xuất hiện nhiều lỗ nhỏ.
Tuy cũng chẳng biết những lỗ nhỏ này là gì, nhưng nếu Diệp Lượng dừng lại, thì tất nhiên đây chẳng phải chuyện tốt.
Âm thanh sàn sạt từ mộ đạo phía sau truyền tới, mắt thấy thiết âm trung sắp đuổi kịp, Diệp Lượng liếc mắt nhìn tôi một cái, liền giơ chân đạp tôi vào.
"Diệp Lượng, ta nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà ngươi!" Tôi hét lên.
Hắn đứng tại chỗ cười khẩy: "Cứ chửi đi, tổ tông của ta cũng chính là tổ tông của ngươi mà!"
Tôi dựa vào phiến đá xanh trong mộ đạo, tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào lỗ thủng hai bên, chỉ chờ mũi tên nhọn găm mình vào chỗ này. Nhưng có chút ngoài ý muốn, đó là chờ mấy phút cũng chẳng có mũi tên nào phóng ra, mà chỉ có một dòng cát trắng chảy ra từ những cái lỗ.
Tôi giật mình, lập tức bò dậy, chạy như điên về phía trước. Diệp Lượng thấy thế cũng vội vàng lao theo, đoạn đường có lỗ dài tới mấy chục mét, cát trắng chảy ra ồ ạt cùng lúc. Chúng tôi chạy chẳng bao xa thì cát đã sâu tới cổ chân.
Càng chạy như vậy càng vất vả, mắt thấy cát ngày càng dày lên, chúng tôi gần như đã không thể nhấc chân, tôi đứng lại, lạnh lùng nhìn Diệp Lượng, nói: "Không ngờ mình cũng có ngày này đúng không?"
Diệp Lượng mơ mịt nhìn tôi, chẳng đáp lồ mà cẩn thận đánh giá căn mộ thất, tôi biết hắn đang tìm đường ra, không kìm được mà cười lạnh một tiếng.
Cát ngày càng nhiều, dần dần đã vùi lấp nửa thân người chúng tôi. Lúc này chúng tôi căn bản đã không thể chạy thoát, nhưng kỳ quái là thiết âm trùng phía sau cũng không thấy đuổi theo nữa.
Cát cứ thế chảy, vùi đến cổ chúng tôi thì chợt dừng lại, cả hai sửng sốt, nhìn nhau, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này thì âm thanh sàn sạt lại vang lên.
Tưởng rằng thiết âm trùng đuổi tới, Diệp Lượng tức khắc tuyệt vọng, còn tôi thì lại dửng dưng, vốn dĩ vào đây là tôi đã mang tâm thái phải chết rồi.
Có điều vàu giây sau, chúng tôi liền cảm thấy không thích hợp, âm thanh sàn sạt không phải truyền đến từ phía sau, mà là phía trước, hơn nữa đống cát đang chôn chân chúng tôi bắt đầu di động tiến lên.
Không phải thiết âm trùng, mà là cát đang di chuyển!
Nháy mắt tôi ý thức được đây là chuyện gì, dòng cát di chuyển càng lúc càng mạnh, giống như sóng biển ôm lấy chúng tôi cuốn về phía trước. Tộ chỉ có thể cố hết sức giữ thăng bằng, trên cát thì không thể nổi giống trong nước, nếu bị cát vùi lấp thì cơ bản là chết chắc.
Theo lý thuyết thì cát hay nước giống nhau ở một điểm, đó là chảy về chỗ trũng, vừa cố duy trì thăng bằng tôi vừa nghĩ, lẽ nào phía trước mộ đạo là một cái hố lớn?
Rất nhanh tốc độ chảy của cát đã ngày càng lớn, tôi không còn đầu óc để suy xét mấy chuyện này, chỉ có thể ra sức giữ thăng bằng. Thậm chí bên kia Diệp Lượng ra sao cũng chẳng bận tâm.
Tôi bị cát cuốn đi phải mấy chục mét, sau đó cả người theo cát mà trút xuống phía dưới, đúng lúc này thì phía trên mộ đạo thấy thò ra một đôi tay.
"Bắt lấy em!"
Giọng nói này rất quen thuộc, là giọng Nhiếp Linh. Tôi sửng sốt một chút, sau đó lập tức như quơ quào cọng rơm cứu mạng, bắt lấy Nhiếp Linh.
Chỉ thấy lúc này nàng đang nấp trên một bức tường nhô ra ở đỉnh mộ. Sau khi kéo tôi ra khỏi dòng cát, nàng oán giận nói: "Chẳng phải đã dặn anh chạy đi rồi sao? Vì cái gì còn xuống dưới này?"
 
Chương 18: Hòe mộc hung quan

Trông thấy Nhiếp Linh không sao, lúc đó thôi thật muốn khóc to lên vì vui mừng. Cũng mặc kệ nàng nói gì, trực tiếp ôm vào lòng, thổn thức: "Anh còn tưởng rằng em chết rồi!"
Nhiếp Linh vỗ về sau lưng tôi, dịu dàng nói: "Đồ ngốc, anh quên em xuất thân từ đâu à, làm gì chết dễ dàng như vậy?"
Nhiếp Linh có thể nói là tương đối quen thuộc với nơi này, nàng dẫn tôi bò trên tường kép của trần mộ, sang một gian mộ thất khác. Các góc tường gian mộ bên này rất nhiều đèn dầu, ánh lửa tuy yếu ớt nhưng không gian đã khá hơn nhiều so với mộ đạo.
Gian mộ thất này kích thước tương đương gian mộ lúc mới vào, có điều ở chính giữa có thêm một cái quan tài đá.
Tôi quan sát xung quanh, phát hiện gian mộ thất này có đường thông với mộ đạo khác, liền chuẩn bị dẫn Nhiếp Linh tìm đường ra. Nhưng quái lạ là Nhiếp Linh lại đứng bất động trước cái quan tài.
Tôi sửng sốt một chút, hỏi nàng làm sao vậy? Nhiếp Linh lắc đầu nói không có gì, tuy tộ cảm thấy lạ nhưng lúc đó cũng không để bụng. Đúng trong khoảnh khắc tôi quay đầu, đột nhiên có một bóng đen vụt quá từ lối ra của mộ thất.
Tốc độ của cái bóng thật sự rất nhanh, tôi hoảng hốt vội kéo Nhiếp Linh lùi về phía sau một bước. Nàng hỏi tôi có chuyện gì, tôi nói: "Vừa rồi hình như anh trông thấy một bóng đen."
"Bóng đen?" Nhiếp Linh nghe vậy sắc mặt cũng khẽ biến, nói: "Không ổn rồi, chỉ e là Hoàng Bì Tử theo dõi chúng ta."
"Hoàng Bì Tử?" Tôi nghe vậy lập tức liền nhớ tới thảm kịch ở Lưỡng Sơn Khê hơn nửa năm trước. Thậm chí còn thoáng qua ý nghĩ đuổi theo nó làm thịt, nhưng cũng biết chuyện này là bất khả thi.
Đừng nói là hiện tại chúng tôi đang ở hoàn cảnh bất lợi dưới mặt đất, cho dù là ở bên trên, chỉ sợ tôi cũng không đối phó được với Hoàng Bì Tử đã tu luyện trăm năm này.
"Hoàng Bì Tử vào đây bằng cách nào?" Tôi thắc mắc: "Nó không sợ thiết âm trùng sao?"
Nhiếp Linh giải thích: "Thiết âm trùng chỉ hoạt động ở phía ngoài cổ mộ, Hoàng Bì Tử đi vào từ một đường khác."
Tôi nói: "Vậy giờ phải làm sao, nơi này còn lối ra khác nào không?"
Nhiếp Linh nói: "Có, nhưng sẽ nguy hiểm."
Tôi hỏi nàng nguy hiểm thế nào, Nhiếp Linh đáp: "Nếu chúng ta muốn ra ngoài bằng đường khác, thì phải đi qua vị trí trung tâm hầm mộ, nơi đó có một cái hòa mộc hung quan!"
"Hòe mộc hung quan?" Nghe bốn từ này tôi không khỏi cau này, trong cuốn bối túy có ghi lại hầu hết những loại hung quan trên thế gian cùng với đó là cách khắc chế. Nhưng có mấy loại phải cực kỳ thận trọng khi đụng vào, hòe mộc hung quan là một trong số đó.
Trên đời này, quan tài làm bằng gỗ là chuyện bình thường, thế nhưng có một vài loại cây không thể làm quan, hòe mộc là một ví dụ. Từ thời cổ, đạo môn dưỡng quỷ đa số lấy gỗ hòe để tụ hồn. Dùng gỗ hòe đóng quan tài, có thể nói chính là giam cầm hồn phách của người chết lại bên trong, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Thời gian càng lâu thì oán niệm trong quan tài càng đậm, cái tòa cổ mộ này xét ra cũng phải mấy trăm năm, như vậy thì oán niệm trong cỗ quan tàu gỗ hòe đó sâu thế nào cũng có thể đoán được.
Nhưng với tình hình lúc đó, chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, sao với Hoàng Bì Tử và thiết âm trùng, tôi thà đi qua con đường có hòe mộc quan này, bởi theo bối túy có ghi, hòe mộc hung quan chỉ cần không mở ra thì ít nguy hiểm. Chúng tôi lần này chỉ muốn đi ngang qua, chắc sẽ không vấn đề gì.
Tôi nói suy nghĩ của mình cho Nhiếp Linh, nàng ngẫm lại rồi gật đầu: "Cũng được, có điều nhất định phải hết sức cẩn thận."
Ban đầu tôi cho rằng đèn dầu bên trong mộ thất là do Nhiếp Linh châm, nhưng sau mới nhận ra không phải vậy. Khi rời mộ thất vừa rồi, đi vào một mộ đạo, đèn hai bên sườn tự động bùng cháy, nháy mắt chiếu sáng trưng toàn bộ con đường.
Nhiếp Linh giải thích cho tôi: "Đèn này thắp bằng thi dầu, còn bổ sung thêm nguyệt hoa phấn, chỉ cần có dương khí đi vào sẽ tự bùng cháy."
Tôi sững sờ, không ngờ trên đời lại có thứ đèn như vậy. Nhiếp Linh nói cho tôi, nguyệt hoa phấn là luyện đan sư thời Tần trong lúc vô tình đã chế ra, nhưng từ sau đời nhà Tống thì đã thất truyền.
Luyện đan sư thời cổ có thể nói là một loại người chỉ nghe thôi đã sợ vỡ mật. Loại người này theo đuổi sự trường sinh, dùng các loại nguyên liệu cổ quái để luyện dược, có thể luyện ra những thứ quái đản cũng không có gì lạ.
Tôi theo Nhiếp Linh đi xuyên qua mộ đạo, được khoảng nửa tiếng thì nàng nói sắp tới nơi đặt hòe mộc hung quan, phải cẩn thận một chút.
Tôi biết hòe mộc hung quan không phải chuyện đùa, cho nên gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nói thật, tôi cũng chưa từng gặp hòe mộc hung quan, chỉ là đọc được trong bối túy. Vốn dĩ tôi cho rằng hòe mộc hung quan phải là một loại quan tài rất kỳ lạ, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, tôi mới biết cái quan tài này cũng chẳng có gì đặc biệt.
Nhìn từ bên ngoài, nó chẳng khác những quan tài phổ thông chút nào, thậm chí màu sắc vẫn là màu gỗ thô. Chỉ có một điểm lạ đó là trên quan tài phát ta một luồng khí lạnh, nếu tới gần, tự nhiên sẽ cảm nhận được.
Cái quan tài này lớn hơn khá nhiều cỗ quan tài đá trong gian mộ thất đầu tiên. Nó cứ nằm im lìm như vậy trên thạch đài, không có gì quái lạ.
Khi chúng tôi đi qua, cỗ quan tài cũng chẳng có động tĩnh gì, nhưng khi sắp rời khỏi mộ thất, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý niệm, xoay người nhìn cỗ quan tài.
Nhiếp Linh đi trước được vài bước thì nhận ra tôi không đi theo, vội quay lại nhẹ giọng nói: "Đi thôi!"
Tôi lẳng lặng đáp: "Những kẻ đó hại chết Tam thúc, anh phải báo thù!"
Nhiếp Linh nhìn tôi chằm chằm, sau đó hỏi: "Anh định làm gì?"
"Anh muốn mang cỗ hòe mộc hung quan này ra ngoài!"
"Anh nói bậy bạ gì thế?" Nhiếp Linh lập tức giữ chặt lấy tôi kéo đi, tôi gằn từng chữ một: "Anh không nói bậy, đám người kia hại chết Tam thúc, anh phải báo thù. Cỗ hòe mộc hung quan này chính là công cụ tốt nhất!"
Trong tức khắc, cả đầu tôi bị lấp đầy bởi ý nghĩ báo thù, mặc kệ Nhiếp Linh khuyên can thế nào, tôi cũng nhất định phải mang nó ra ngoài bằng được.
Thấy tôi cố chấp, Nhiếp Linh cuối cùng thở dài: "Thôi được, ai bảo em là vợ anh cơ chứ. Cổ nhân đã có câu phu xướng phụ tùy, nếu anh cứ cố chấp, em cũng chỉ có thể nghe theo."
Nghe nàng nói vậy, hốc mắt tôi chực trào hai hàng lệ nóng, tự nói: "Hơn nửa năm trước, Lưỡng Sơn Khê xảy ra thảm kịch, anh với Tam thúc là hai người duy nhất sống sót. Giờ Tam thúc cũng đi rồi, cả Lưỡng Sơn Khê chỉ còn lại mình anh, anh bắt buộc phải báo thù, báo thù cho Tam thúc, báo thù cho cha mẹ, báo thù cho cả Lưỡng Sơn Khê! Tiểu Linh, cảm ơn em đã chịu hiểu cho anh!"
Nhiếp Linh bước tới, choàng tay ôm lấy eo tôi, tựa đầu vào ngực thủ thỉ: "Là anh đã cứu em, đời này em sống là người của anh, chết làm ma nhà anh. Lưỡng Sơn Khê bây giờ không phải chỉ còn mình anh, mà còn có em, em là dâu Lưỡng Sơn Khê, cả đời này!"
 
Chương 19: Dùng máu dẫn quan


Hòe mộc hung quan là loại quan tài nguy hiểm bậc nhất được ghi lại trong bối túy, động vào nó phải vô cùng, vô cùng cẩn thận. Lúc đó tôi bị ý nghĩ báo thù lấp đầy, kẻ hại chết cha mẹ và cả Lưỡng Sơn Khê là Hoàng Bì Tử, kẻ hại chết Tam thúc là Diệp Lượng.
Tôi không biết Diệp Lượng có còn sống hay không, nhưng hắn hẳn là mệnh rất lớn. Mặc kệ là Hoàng Bì Tử hay là Diệp Lượng, chỉ với sức của mình tôi thì không thể đấu lại, cho nên nếu muốn báo thù thì tôi cần phải mượn lực lượng khác.
Đi vòng quanh hòe mộc hung quan một lát, tôi thở dài, sau đó bảo Nhiếp Linh lui lại vài bước. Nàng lo lắng nhìn tôi, định nói gì đó nhưng lại thôi, nghe lời lùi lại.
Hòe mộc hung quan nằm ở chính giữa mộ thất, trước thạch đài có bày mấy đồ bồi táng bằng gốm sứ, tuy tôi không biết gì về đồ cổ, nhưng hẳn là chúng rất đáng giá.
Nhưng tiền đối với tôi chẳng phải thứ quan trọng lúc này, tôi liền cầm một cái bình ném xuống đất, rồi nhặt mảnh sứ lên, rạch vào lòng bàn tay.
Mảnh sứ sắc bén cắt qua, lòng bàn tay xuất hiện một sợi chỉ đỏ, sau đó máu bắt đầu tuôn ra. Tôi nén đau nắm chặt tay, nhỏ máu lên cỗ quan tài. Hòa mộc hung quan giống như một miếng bọt biển, máu nhỏ tới đâu thì thấm vào tới đó. Tôi vừa nắm tay nhỏ máu, vừa nói lẩm bẩm: "Nâng quan nhất mạch, nếu có đắc tội, thỉnh xin thứ lỗi!"
Trong bối túy ghi lại, muốn nâng hòe mộc hung quan thì phải dùng máu làm chất dẫn, mới có thể áp chế hung linh bên trong.
Khoảng một phút sau, ước chừng máu nhỏ lên quan tài đã khoảng nửa chén, tôi liền thu lại, chắp hai tay trước ngực, xoa máu đều hai bàn tay, rồi áp vào hai bên sườn quan tài, hét lớn.
"Khởi!"
Khoảnh khắc bàn tay chạm vào hòe mộc hung quan, tôi có thể cảm nhận máu từ vết thương không ngừng bị nó hấp thụ, có điều đây đều nằm trong dự tính của tôi. Đây là cái giá phải trả khi nâng hòe mộc hung quan, tuy rằng tốc độ thẩm thấu không cao, nhưng nếu thời gian dài chắc chắn nó sẽ hút tôi thành cái xác khô, tôi vội bảo Nhiếp Linh đi trước dẫn đường.
Nàng vội vàng gật đầu, xoay người chuẩn bị dẫn đường, đúng lúc tôi định bước theo thì đột nhiên phát hiện trên thạch đài, chỗ mà cái quan tài đè lên có một hình vẽ.
Hình vẽ đó hình tròn, kích thước tương đương với cái mâm, bên trong là những đường cong kỳ lạ, trong lúc tôi đang thắc mắc thì bỗng đất dưới chân chấn động.
Nghe tiếng động, trong lòng tôi lập tức trào dâng một cảm giác bất an, cùng với âm thanh răng rắc, hình vẽ trên thạch đài từ từ chìm xuống, tiếp đó toàn bộ thạch đài nứt ra thành một khe hở.
Không ổn!
Tôi đột nhiên hiểu ra, có vẻ như hòe mộc hung quan đựo đặt ở đây để trấn áp thứ bên dưói thạch đài. Thứ mà phải dùng hòe mộc hung quan trấn áp thì phải hung nhường nào? Tôi rung mình một cái, vội thúc giục Nhiếp Linh: "Đi, đi mau!"
Trong lúc chúng tôi rời đi, khe hở trên thạch đài vẫn không ngừng rộng ra, hơn nữa từ bên trong còn có tiếng xiềng xích va chạm.
Nghe tiếng va chạm này tôi lạnh toát sống lưng, nhưng không dám quay đầu, cõng quan tài rời khỏi mộ thất bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Sau khi rời khỏi, Nhiếp Linh hỏi tôi bên trong thạch đài là cái gì, tôi nói: "Dù là gì đi nữa thì phải dùng hòe mộc hung quan trấn áp, ắt không phải là thứ tốt lành. Chúng ta mau rời khỏi đây thì hơn."
Cõng cỗ quan tài xuyên mộ đạo vừa dài vừa hẹp, Nhiếp Linh dừng lại ở một chỗ trống. Khoảng trống này rõ ràng là do khai quật mà thành, hướng nghiêng lên trên.
Tôi hỏi Nhiếp Linh, ai đào chỗ này? Nàng nói đó là do Tiền Sâm đào. Quả nhiên Tiền Sâm đã từng xuống đây!
Trong lòng tôi tự hỏi một câu, thông đạo Tiền Sâm khai quật này chỉ có thể đủ chỗ cho một người, tôi cõng cỗ quan tài chắc chắn là không vào được. Chỉ còn cách để Nhiếp Linh lên trước, sau đó tôi nhét cái quan tài theo, rồi đến lượt mình chui vào, đẩy quan tài về phía trước.
Toàn bộ quá trình, tôi không rời tay khỏi cái quan tài. Trong bối túy có ghi, nếu nói là dùng máu để áp chế hòe mộc hung quan, thì không chính xác bằng hiến tế, lấy máu tươi làm chất dẫn, bảo trì trạng thái ngủ đông của oán linh bên trong. Nếu đột ngột cắt nguồn cung máu tươi, có quỷ mơia biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Đẩy một cái quan tài về phía trước trong đường hầm nhỏ hẹp rất vất vả, mặc dù có âm binh hỗ trợ, nhưng khi bò được lên, do mất máu quá nhiều cùng với mệt nhọc khiến tôi suýt ngất xỉu, đứng trên đất, mặt tối sầm loạng choạng về phía sau.
Nhiếp Linh vội đỡ lấy tôi, ân cần hỏi: "Anh không sao chứ?"
"Vẫn còn tốt!" Tôi cố gắng ngăn mình hôn mê, quan sát bốn phía, nhận ra chúng tôi đang ở giữa một mảnh núi rừng. Ánh trăng treo cao trên đỉnh đầu, bên tai mơ hồ nghe tiếng nước ào ào.
Gần Lưỡng Sơn Khê mà có nước chảy thì chỉ có một nơi, đó chính là Hợp Giác Dương, nhưng vấn đề là Hợp Giác Dương cách Lưỡng Sơn Khê những năm sáu dặm. Như vậy cổ mộ dưới lòng Lưỡng Sơn Khê lớn hơn tôi tưởng tượng nhiều.
Có điều tôi cũng không có thời gian tính đến nhiều chuyện, cõng hòe mộc hung quan, thẳng tiến về Lưỡng Sơn Khê.
Tuy đã rời nơi này khá lâu, nhưng hồi nhỏ tôi và bọn Cẩu Tử mùa hè thường trốn đến đây tắm suối, cho nên đường đi vẫn nhớ như in.
Cõng hòe mộc hung quan đi năm sáu dặm đường núi, lúc tới được Lưỡng Sơn Khê thì tôi đã kiệt sức. Mất máu khiến trước mắt tối sầm, thậm chí bản thân tôi cũng không biết bước tiếp theo mình có ngất xỉu hay không.
Trong Lưỡng Sơn Khê có đám thủ hạ của Diệp Lượng, cho nên tôi không cõng quan tài vào thôn, mà chọn đi vào rừng liễu, chính là nơi đã cùng Tiền Sâm ẩn náu đêm đó.
Vào trong rừng liễu, tôi đã quá mệt, bèn bảo Nhiếp Linh bẻ ít cành liễu rải xuống đất, sau đó đặt hòe mộc hung quan lên. Cây liễu là âm mộc, có tác dụng che mắt quỷ, ngăn cản âm linh.
Buông cái quan tài xuống, cả người tôi tê liệt, lập tức ngã ra ngất xỉu, đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng.
Việc đầu tiên tôi làm khi tỉnh lại là nhìn về phía cỗ quan tài, thấy nó vẫn đang im lìm nằm trên đám liễu mới nhẹ nhàng thở ra.
Vết thương trên lòng bàn tay đã được băng bó, hẳn là Nhiếp Linh làm. Lúc tôi tỉnh thì nàng đang gối lên đùi tôi mà ngủ. Trông khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của nàng, trong lòng tôi thầm quyết, mặc kệ nàng là người hay ma, đời này tôi sẽ nhận nàng là vợ.
Do đột xuất đuổi theo Diệp Lượng vào núi, chẳng ai chuẩn bị đồ ăn, từ đêm hôm qua tới giờ chưa có gì bỏ bụng, lại còn mất máu, tôi đã đói đến cồn cào.
Đang suy nghĩ xem đi đầu tìm thứ lót dạ thì Nhiếp Linh dụi mắt, ngẩng đầu nhìn tôi, nói: "Anh tỉnh rồi?"
"Ừ!" Tôi đáp: "Dậy đi, anh dẫn em đi tìm đồ ăn."
Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, đường nào cũng quen thuộc. Dẫn theo Nhiếp Linh không vào thôn, mà đi sâu vào rừng liễu. Xuyên qua khu rừng thì đến một vùng bình nguyên, vốn dĩ nơi đây là chỗ nuôi sống mấy trăm khẩu Lưỡng Sơn Khê, nhưng đã lâu không có ai chăm sóc, đã trở nên hoang phế. Tôi dẫn Nhiếp Linh vào trong đám cỏ um tùm, tìm được mấy cây dưa chuột, hái ăn, vừa ăn vừa hỏi nàng, trong thôn có động tĩnh gì không.
 
Back
Top